← Hồi 166 | Hồi 168 → |
Mông Nghị trình lên một tấu chương, kể lại những nội dung Tần Thanh nói với Mông Nghị trước khi vào tẩm lăng.
Đương nhiên là, không thể nói đầy đủ tất cả nội dung, thế nhưng cũng biểu đạt rõ ràng ý nghĩ của Tần Thanh. Vốn Tần Thanh cũng không định đem chuyện về Đăng Thiên Đài nói cho Doanh Chính. Một mặt là xuất phát từ cách bố trí của nhất mạch đồng tông, mặt khác bởi vì không có chứng cớ chứng minh Lô Tử Cao có phải hay không cố ý phá hoại phong thủy của lăng Ly Sơn, cho nên mới thỉnh cầu Mông Nghị bí mật tìm kiếm chứng cứ ở gần đó.
Thế nhưng, Tần Thanh đã chết rồi!
Mông Nghị vốn cũng không thích con người của Lô Tử Cao, đặc biệt thầy trò Lô Tử Cao, Thân Vô Bệnh giả thần giả quỷ, khiến Thủy Hoàng Đế bất hòa với triều thần, làm cho Mông Nghị càng căm thù đến tận xương tủy. Hai thầy trò này, ỷ vào sự tin tưởng của Thủy Hoàng Đế đối với bọn chúng, làm cho Hàm Dương bị giày vò đến gà bay chó sủa.
Mông Nghị một mực tìm kiếm cơ hội trừng trị thầy trò Lô Tử Cao, hiện nay Tần Thanh đã chết rồi, Mông Nghị nhìn thấy đây chính là cơ hội tốt.
Trong ngự thư phòng ở cung Hàm Dương, ánh nến chớp động. Vẻ mặt Doanh Chính âm trầm, xem xong tấu chương của Mông Nghị, trong mắt lóe ra sát khí.
- Mông Nghị, việc ngươi tấu lên, là sự thực?
Mông Nghị vẫn quỳ gối trước thư án, trầm giọng nói:
- Thần dám dùng tính mệnh đảm bảo, việc đã tấu là thiên chân vạn xác. Thanh lão lần đầu tiên vào lăng Ly Sơn, liền phát hiện vấn đề trong đó. Chỉ là khổ nỗi lúc đó không có chứng cứ, vì vậy không bẩm báo lên bệ hạ… Không thể làm gì khác hơn là nói ra với thần, nhờ vả vi thần điều tra việc này. Nhưng thần thật không ngờ, Thanh lão lại vì việc này mà bỏ mệnh.
Bệ hạ, Thanh lão không phải là ốm chết, thật sự chính là bị loại người Lô Tử Cao hại chết a!
Mông Nghị cũng không có đem tất cả lời của Tần Thanh nói ra…
Ngày đó, lúc cáo từ, Tần Thanh cực kỳ nghiêm túc nói:
- Bệ hạ hiện nay tin lời phương sĩ, thân tiểu nhân mà xa hiền thần, với Đại Tần mà nói, tuyệt không có ích. Trước đây, bệ hạ ngày đêm cần cù, mỗi lần gặp đại sự, bất kể là lúc nào, chúng thần tử cũng có thể yết kiến trao đổi.
Mà hiện nay, mỗi ngày, cửa cung đóng chặt.
Thậm chí ngay cả hoàng hậu đều không rõ ràng lắm bệ hạ đến tột cùng là ở nơi nào. Cứ thế mãi, chỉ sợ càng làm cho bệ hạ bất hòa với thần tử, gây thành đại họa.
Mông Nghị nhìn ra, lời Tần Thanh nói mặc dù rất có đạo lý, nhưng cũng không dám nói ra những chuyện đáng sợ này.
Nếu như đường đột nói ra, chỉ sợ bệ hạ cũng không hoàn toàn tiếp thu. Chẳng bằng từ từ khuyên bảo, tìm cách chậm rãi cải biến bệ hạ.
Doanh Chính không khỏi nắm chặt tay, hung hăng đấm vào thư án.
- Tặc Sơn Đông quá mức khinh thường trẫm, quá khinh thường trẫm…
Trong mắt ưng lộ ra một cỗ sát khí nồng nặc, Doanh Chính nhắm mắt trầm tư trong chốc lát:
- Triệu Cao, ngươi lập tức mang Trung xa thủ vệ xuất cung, truy nã hai người Lô Tử Cao và Thân Vô Bệnh… phàm là những người có quan hệ với hai người bọn chúng, không cần biết chức quan lớn nhỏ, truy bắt tất cả, triệt để diệt trừ đồng đảng của bọn chúng tại Hàm Dương, ngươi biết rõ phải làm việc như thế nào!
Triệu Cao nghe vậy, lên tiếng rời đi.
Trong thư phòng chỉ còn lại có Doanh Chính và Mông Nghị:
- Thượng khanh, trở về đi, trẫm mệt mỏi rồi.
Doanh Chính yếu ớt thở dài một hơi, đứng dậy nói vậy.
- Thần, tuân chỉ!
Mông Nghị lên tiếng nhưng không có lập tức cáo từ. Y do dự một lúc, nhẹ giọng dò hỏi:
- Bệ hạ, không biết chuyện Tần gia ở Ba Thục…
Doanh Chính hơi nhíu mày, mặt không chút thay đổi nói:
- Mông Nghị, chuyện ở Ba Thục không liên quan đến ngươi, chớ nhúng tay vào việc này. Trinh mẫu với trẫm tình như mẫu tử. Hôm nay chính là vì trẫm và đại nghiệp Đại Tần… Ngươi yên tâm đi, mặc kệ như thế nào, trẫm cũng không làm khó Tần gia.
Tuy không nói đến thực chất vấn đề, nhưng Mông Nghị nghe ra trong đó chút đầu mối.
Xem ra bệ hạ đã thôi quyết tâm sẽ động thủ đối với Ba Thục rồi… Như vậy cũng tốt. Ba Thục chính là Ba Thục của bệ hạ. nếu không thể nắm trong tay, đối với Đại Tần mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Thanh lão đã mất rồi, chỉ sợ bệ hạ sẽ không yên tâm đem Ba Thục giao cho người khác. Chính là như vậy cũng tốt, mặc dù Tần gia mất đi quyền khống chế đối với Ba Thục, nhưng bệ hạ nhất định sẽ bồi thường theo một phương diện khác.
Cuối cùng một ngày kia, bệ hạ cũng sẽ mạnh tay thu lại quyền khống chế Ba Thục.
Nghĩ tới đây, Mông Nghị cuối cùng cũng thở dài một hơi.
Nhìn Thủy Hoàng Đế chuẩn bị rời đi, y đột nhiên lại nghĩ tới một việc, vội vã gọi Thủy Hoàng Đế, trầm giọng nói:
- Bệ hạ, vi thần còn chuyện bẩm báo.
Doanh Chính đi tới cửa, nghe Mông Nghị nói, không khỏi dừng bước:
- Thượng khanh còn có việc gì?
- Lần này Thanh lão đến Hàm Dương, từng mang theo một kiện lễ vật, nói là muốn trình lên bệ hạ. Vốn là Thanh lão dự định sau khi xử lý xong công việc ở lăng Ly Sơn, sẽ đích thân trình lên bệ hạ, nhưng bây giờ… Lễ vật đó hiện tại đang ở phủ của thần, không biết bệ hạ có hứng thú?
Doanh Chính nghe vậy, nỗi đau lại dâng lên.
Trước kia, mỗi lần Tần Thanh tới Hàm Dương, đều sẽ mang một ít đặc sản của Ba Thục coi như lễ vật. ngược lại cũng không phải là cái gì đáng giá, nhưng trong lòng Doanh Chính, những lễ vật nho nhỏ này, góp phần ràng buộc tình cảm giữa ông và Tần Thanh.
Sau này, chỉ sợ cũng không cách nào nhận được những lễ vật như vậy nữa…
- Trình lên đây đi!
Doanh Chính thở dài một hơi:
- Trẫm đợi ở đây, thượng khanh về đem lễ vật của Trinh mẫu tới đây.
Trên mặt Mông Nghị, không khỏi hiện lên một nét cười nhàn nhạt.
Tin tức Tần Thanh chết, rốt cục truyền tới Giang Châu.
Với sức ảnh hưởng của Tần Thanh tại Ba Thục, một khi tin tức truyền ra, có thể nghĩ sẽ tạo nên oanh động như thế nào. Chỉ trong ngắn ngủi một ngày, đất Ba Thục bỗng nhiên rung động. Những môn hạ ở tại Tần gia, còn có người dân bản xứ nhiều năm qua được Tần Thanh chiếu cố, ai cũng vô cùng đau đớn bi thương.
Nhưng đồng thời với nỗi đau đớn bi thương, lại sinh ra một tia sợ hãi.
Lúc Tần Thanh còn sống, người Ba có thể sống dưới bộ cánh của Tần Thanh, cứ sống cuộc sống của mình; hôm nay, Tần Thanh đi, bọn họ còn có thể giống như thế, sinh sống vô lo vô nghĩ hay không?
- Nghe nói Thanh lão sớm đã có dự định, để Mạn tiểu thư tiếp chưởng Tần gia.
- Mạn tiểu thư… có phải hay không vẫn còn quá trẻ? Lại nói, Mạn tiểu thư sớm muộn cũng phải lập gia đình… Nghe nói Thanh lão đã tìm vị hôn phu cho Mạn tiểu thư, vậy làm sao có thể săn sóc chúng ta giống Thanh lão? Theo ta thấy, chính là nhị lão gia còn tương đối phù hợp.
Người Ba thích nói chuyện phiếm, tụ cùng một chỗ, dù sao cũng không tránh được sẽ nghị luận một hồi.
- Nhị lão gia rất được!
Một khách uống rượu trung niên gật gù nói:
- Nghe nói những năm gần đây, Thanh lão rất ít đứng ra, lo liệu việc nhà đều là Nhị lão gia, mới có thể duy trì cục diện của Tần gia hiện nay. Hơn nữa, Nhị lão gia tính tình hào sảng, có phong phạm của Mạnh Thường Quân. Đối đãi với người Ba chúng ta cũng tốt, nếu là do y chủ trì Tần gia, khẳng định có thể làm cho người Ba sống rất tốt.
Những lời như thế, trong thời gian ngắn đã nhanh chóng lan truyền ra…
Tần Mạn cũng rất kinh hoàng!
Cho tới nay, bà nội luôn là người đáng tin cậy trong lòng nàng.
Tuy rằng sinh lão bệnh tử, mỗi người đều phải trải qua, nhưng Tần Mạn lại càng mong muốn, bà nội có thể trường mệnh trăm tuổi.
Bà nội đi rồi… Ta nên làm thế nào cho phải đây?
Tần Mạn ngồi một mình trong khuê phòng, nhìn hoa tuyết đang nhẹ nhàng tung bay, trong đầu trống rỗng, đôi mắt sưng đỏ, cả người như mất hồn, không biết làm thế nào cho phải.
Tin Tần Thanh chết truyền tới Giang Châu hai ngày trước, hai ngày nữa chính là ngày tế tổ. Trong hai ngày này, Tần Mạn có thể rõ ràng cảm nhận được, sự biến hóa trong nội bộ Tần gia. Nhị thúc Tần Chỉ về đến Giang Châu từ mười ngày trước, cả ngày đều gặp gỡ các tộc lão, bận túi bụi.
Lúc đó, Tần Mạn vẫn chưa cảm thấy có gì quái dị!
Nhưng hiện tại, tỉ mỉ nghĩ lại, Tần Mạn không thể không hoài nghi, Tần Chỉ động chân động tay ở bên trong.
Nhưng là Tần Mạn vẫn rõ ràng, việc bà nộichết, không có khả năng liên quan đến Tần Chỉ. Thế nhưng… liên hệ đến những sự khác lạ của Tần Chỉ trong thời gian này, trong lòng Tần Mạn không khỏi sinh nghi. Nói như vậy, lẽ nào nhị thúc đã sớm biết tin tổ mẫu chết? nhưng vì sao, y lại không phát tang?
- Tiểu thư, tiểu thư!
Thanh âm của nha hoàn Tiểu Cẩm làm Tần Mạn bỗng dưng tỉnh táo lại.
Nàng che miệng, ngẩng đầu nhìn sang:
- Trong nhà hiện nay có còn bình yên không?
Tiểu Cẩm năm nay mười sáu tuổi, từ nhỏ được Tần Thanh thu dưỡng, cùng lớn lên với Tần Mạn. Danh là chủ tớ, nhưng tình như tỷ muội, là người tinh tế, nghe được câu hỏi của Tần Mạn, tiểu nha hoàn bĩu môi vẻ không hài lòng, nhẹ giọng nói:
- Tam lão gia đã trở về!
- Tam thúc đã trở về? Sao không ai cho ta biết?
Tiểu Cẩm thở hổn hển nói:
- Tiểu thư, chẳng lẽ người còn không nhìn ra sao? Từ khi tin tức về lão tổ tông truyền ra, mọi người nơi đây đều vội vội vàng vàng chạy tới chỗ nhị lão gia. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ lại, tiểu thư mới là người được lão tổ tông chỉ định thừa kế… Tam lão gia đến vào giờ ngọ, trực tiếp đi tìm nhị lão gia. Nếu không phải lúc nãy Ba Văn từ bên kia đi qua, chỉ sợ đến giờ tiểu thư còn không biết đâu.
Qua cửa sổ, Tần Mạn hướng ngoài lầu nhìn ra.
Điền trang của Tần gia rất lớn, mỗi nhà mỗi phòng đều có nơi ở riêng.
Hôm nay, trong vườn của mình lạnh lùng…. Ngoại trừ những thân tín bà nộian bài cho mình, cũng chỉ còn có hai trăm năm mươi lính Lâu phiền kỵ quân do Lưu Khám để lại. Thoạt nhìn, nhị thúc thực sự sớm đã biết tin tức về bà nội, nhưng vẫn giấu kín không nói.
Nguyên bản Tần Mạn chỉ là hoài nghi, nhưng hiện tại, Tần Mạn tin chắc chứ không nghi ngờ nữa.
Ngay cả Tam thúc cũng đứng về phía Nhị thúc.
Chỉ sợ các phòng tộc lão trong tộc, đều đã thành người của Nhị thúc rồi… Tứ thúc Tần Cức làm huyện thừa tại Thành Đô phỏng chừng cũng đang trên đường về tới. Nhưng là cứ cho là y tới, thì có lợi gì? Tứ thúc Tần Cức tính tình ôn hòa, không thích tranh đấu, là một người thích ứng với mọi hoàn cảnh.
Sợ rằng y cũng không muốn cuốn vào chuyện này đi.
Tâm tình Tần Mạn có chút trầm trọng…
- Tiểu Cẩm, người phái đi Giang Dương, hẳn là đã tới rồi đi.
Tiểu Cẩm đếm đếm ngón tay tính thời gian:
- Hắn là tới rồi đi. Nhưng là tiểu thư, coi như Lưu đô úy biết tin tức, sợ cũng không có cách nào đi.
Có biện pháp nào hay không, thực ra Tần Mạn cũng không thèm để ý.
Nàng chỉ hy vọng, Lưu Khám có thể nhanh chút trở về. Mặc kệ có thể giúp nàng hay không, thế nhưng lúc nàng đau khổ, lúc nàng uể oải, có thể có một bờ vai để dựa vào.
Trời đã tối rồi!
Xa xa trong viện của Tần Chỉ, vẫn sáng trưng, tiếng người ồn ào.
Tần Mạn một mình đứng trên khuê lầu, cắn môi, lẳng lặng nhìn về phía ồn ào, trong lòng lan tràn một chút khổ tâm.
Bây giờ Nhị thúc nhất định là đường làm quan rộng mở đi.
- Tiểu thư, bên ngoài viện có người cầu kiến!
Tiểu Cẩm leo lên lầu lần thứ hai, thấp giọng bẩm báo. Nàng rất rõ ràng sự phiền muộn lúc này của tiểu thư, nên thanh âm cũng không quá lớn.
Tần Mạn phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn Tiểu Cẩm:
- Ai?
- Là người của Nhị lão gia, thật ra ta đã gặp qua y… hình như tên là Đường Lệ.
Chẳng lẽ là Nhị thúc phái người đến thuyết khách sao?
Tần Mạn nhíu mày, lạnh như băng nói:
- Không gặp!
- Thế nhưng, thế nhưng người kia đã đi vào viện, đang chờ ở ngoài lầu đây.
Tần Mạn nhất thời cả giận nói:
- Lâm bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Không phải ta đã nói không gặp bất cứ kẻ nào sao, vì sao còn để cho y tiến vào?
Đồng thời trong lòng sinh ra một tia bất an.
A Khám đã nói qua, những Lâu phiền kỵ quân này là thượng tướng quân Mông Điềm đưa cho teenN vì sao lại tự ý để người tiến vào? Chẳng lẽ, Lâm bọn họ…
Tiểu Cẩm vẻ mặt cầu xin:
- Ta cũng không biết, hình như là sau khi người kia đưa cho Lâm bọn họ vật gì đó, liền vào được.
- A?
Tần Mạn suy nghĩ một chút, trầm giọng nói:
- Đã như vậy, để cho y lên đây!
Tiểu Cẩm lên tiếng đáp, xoay người đi xuống. Một lát sau, chỉ thấy nàng dẫn theo một thanh niên khoảng hai lăm hai sáu tuổi đi lên lầu. Người thanh niên này nhìn qua rất thanh tú, trên trán lộ ra một cỗ khí khái anh hùng. Mặc một bộ thanh sam, râu ngắn quanh hàm, cử chỉ lộ vẻ trang trọng khí khái.
- Ngươi là ai? Vì sao tới đây?
Tần Mạn hỏi thẳng vào vấn đề.
Thế nhưng thanh niên kia chỉ mỉm cười, lấy từ trong lòng ra một khối hổ phù bằng đồng, hai tay đưa cho Tần Mạn:
- Tại hạ Đường Lệ chịu sự ủy thác, đến đây bảo hộ Mạn tiểu thư.
*****
Lúc Tần Mạn lần đầu tiên đi tới Lâu Thương bàn chuyện với Lưu Khám, Đường Lệ đã rời Lâu Thương ra ngoài học hỏi cho nên Tần Mạn chưa gặp qua Đường Lệ. Nhưng trong một khoảng thời gian ở lại Lâu Thương, nàng cũng đích thực từng nghe người khác nhắc đến một nhân vật như thế. Có người nói người này là mưu chủ của Lưu Khám, rất nhiều mưu kế, thậm chí so với hai người Thẩm Thực Kỳ, Tào Vô Thương còn được Lưu Khám tín nhiệm và nể trọng hơn. Chỉ là chưa từng gặp qua, nên rất nhanh Tần Mạn đã quên mất cái tên này. Thậm chí, lúc Đường Lệ tới làm môn hạ của Tần Chỉ, Tần Mạn cũng chỉ nghĩ cái tên này có chút quen tai, cũng không có quá mức để ý. Hôm nay nghe Đường Lệ nói, Tần Mạn nhất thời ngây ngẩn cả người.
Hổ phù trong tay Đường Lệ cũng không phải là hổ phù triều đình hay sử dụng. Chuẩn xác mà nói, hổ phù này là tín vật do Lưu Khám chế tạo ra. Cả vật thể đúc bằng đồng, mặt trên sơn đen, chính diện khắc chữ Lão Bi, mặt trái là hoa văn Thương Long. Hổ phù chế tạo rất tinh mỹ, trong tay Lưu Khám tổng cộng chỉ có chín miếng hổ phù như vậy. Tần Mạn cũng đã từng nhìn thấy, vì vậy liếc mắt một cái liền nhận ra, hổ phù này không phải là đồ giả. Hơn nữa nhớ tới lai lịch của Đường Lệ, Tần Mạn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đường Lệ thế nào lại tới làm môn khách của Nhị thúc? Chẳng lẽ là A Khám an bài? Nhưng vì sao A Khám lại an bài việc này?
Đường Lệ bây giờ cũng không còn là Đường Lệ của ba bốn năm trước! Qua lại trong mấy năm, y đi nghìn dặm đường, thể nghiệm lòng người dễ thay đổi, ánh mắt mười phần sắc sảo nham hiểm. Nhìn thấy Tần Mạn sửng sốt, Đường Lệ lập tức cảm thấy được, đồng thời y rất nhanh suy nghĩ cẩn thận nguyên do trong đó, không khỏi mỉm cười.
- Mạn tiểu thư chớ hoài nghi. Lệ với A Khám quen biết đã nhiều năm. Mấy năm trước, A Khám đến Lâu Thương, Lệ cảm giác sâu sắc sở học chưa đủ, vì vậy mới sinh ra tâm đi du ngoạn. Cùng A Khám từ biệt mấy năm, cho đến nửa tháng trước mới gặp lại… Lệ sở dĩ làm môn hạ của Nhị lão gia, v vốn xuất phát từ ngẫu nhiên, chỉ là lại không nghĩ phát hiện ra một chút kẽ hở, dính dáng đến quan hệ giữa Tần gia và A Khám, vì vậy mới tự chủ trương ở lại.
Đường Lệ giải thích rõ ràng, làm Tần Mạn không khỏi cảm thấy một chút hổ thẹn vội vàng nói:
- Mạn thất lễ rồi… Đường sinh nếu đã là bằng hữu của A Khám. Mạn thực sự không nên lại hoài nghi.
Nhưng thật ra Đường Lệ cũng không thèm để ý. Y đi tới phía cửa sổ, nhìn thoáng qua về hướng biệt viện của Tần Chỉ, trầm giọng nói:
- Nếu Tần tiểu thư tin ta, vậy Lệ cũng không nói rườm rà. Sau khi Nhị lão gia quay lại Giang Châu, Lệ phát hiện có chút cổ quái. Nhị lão gia cùng các tộc lão trong tộc qua lại cực kỳ mật thiết. đồng thời mấy đêm gặp riêng bốn vị tộc lão trong nhà. Không biết là bàn bạc chuyện gì. Lúc đó Lệ không dám mạo muội liên hệ với Mạn tiểu thư. Không thể làm gì khác hơn là bí mật phái người tới Giang Dương báo cho A Khám. Chiều tối nay, A Khám phái người đưa tới tin tức cho ta.
- A?
Tần Mạn lại kinh ngạc.
Đường Lệ tiếp tục nói rõ mục đích của bản thân:
- A Khám cùng Khoái sinh đều cho rằng hành động việc làm của Nhị lão gia rất quái dị, cũng cho rằng Thanh lão hiện nay không ở Giang Châu, Mạn tiểu thư nếu cứ ở chỗ này chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Chỉ là… A Khám và Khoái sinh đều không nghĩ tới, Thanh lão đột nhiên lại…
Nói đến đây, Đường Lệ thở dài.
Mà trong mắt Tần Mạn, cũng toát ra vẻ bi thương.
Trầm mặc một lát sau, Đường Lệ nói:
- Hiện nay xem ra, Nhị lão gia đã sớm có trù tính. Đồng thời tận lực che giấu tin tức Thanh lão chết, để tranh thủ thời gian thuyết phục tộc lão Tần gia. Theo tình hình mấy ngày nay, chỉ sợ Nhị lão gia đã đạt được sự ủng hộ của các tộc lão, hẳn là hai ngày sau trên đại điển tế tổ, nghĩ cách giành vị trí gia chủ. Mạn tiểu thư, thứ cho Lệ cả gan hỏi, ngài hiện nay có tính toán gì không?
Tần Mạn lại rơi vào trầm mặc, nhắm hai mắt lại, trầm tư không nói.
Không thể phủ nhận, là người thừa kế Tần Thanh lựa chọn, Tần Mạn đích thực không phải là nữ tử tầm thường, cũng mặc kệ nàng có bao nhiêu bản lĩnh, gặp phải chuyện như vậy, không khỏi cảm thấy một tia hoảng loạn.
- Đường sinh, ngươi cùng A Khám là bạn tốt, Mạn tin ngươi… Mạn bây giờ ruột gan rối bời, mong tiên sinh chỉ điểm cho.
Đường Lệ cười:
- Kỳ thực cũng không có chỉ điểm gì, chỉ là muốn xem Mạn tiểu thư định lựa chọn như thế nào. Hoặc là cam tâm tình nguyện nhường ghế gia chủ, hoặc là cùng tranh giành với Nhị lão gia. Nhưng là Lệ cho rằng, Mạn tiểu thư nếu là muốn tranh chấp cùng Nhị lão gia, chỉ sợ phần thắng không nhiều lắm.
Tần Mạn “a” một tiếng, mặt không chút thay đổi.
- Đường sinh, Mạn là người thừa kế được tổ mẫu tuyển chọn, lão nhân trong tộc đều biết được, vì sao lại phần thắng không nhiều lắm?
Đường Lệ nói:
- Nhị lão gia trù tính việc này, cũng không phải là một hai ngày. Lệ thám thính trong môn hạ, ngược lại hiểu rõ không ít chuyện tình. Theo Lệ biết, trong gia tộc Tần gia, rất nhiều người không tán thành việc Mạn tiểu thư tiếp chưởng vị trí gia chủ… Lý do sao, thật ra rất đơn giản, Mạn tiểu thư tuổi còn quá nhỏ, kinh nghiệm không đủ. Thanh lão mặc dù chỉ định Mạn tiểu thư, nhưng nói thật, nếu Thanh lão còn khỏe mạnh, trong tộc cũng không có người dám đứng ra ngăn cản. Vấn đề chính là, Thanh lão đột nhiên ra đi, lực chấn nhiếp của Mạn tiểu thư đối với các nguyên lão trong tộc cũng giảm bớt.
Hiện nay, người Ba ở Ba quận ít nhất có sáu phần ủng hộ Nhị lão gia.
Đồng thời, môn hạ thực khách của Nhị lão gia đông đảo. Lại thêm quản cả tài nguyên của Tần gia ở Ba thị… Ha ha, Mạn tiểu thư chỉ sợ không cách nào tranh giành…
Mặt khác, Tam lão gia tựa hồ đã biểu lộ thái độ, muốn đứng về phía Nhị lão gia. Tuy nói Tam lão gia không thể nào chưởng quản việc trong gia tộc, nhưng chung quy cũng là quan biên một phương. Trên một mức độ nào đó, Tam lão gia làm như vậy, cũng đại biểu cho ý kiến của quan phủ. Mặc kệ đến tột cùng là triều đình suy nghĩ như thế nào, thế nhưng trước khi ý chỉ của bệ hạ đến Giang Châu, thái độ này của Tam lão gia cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người.
Nghe Đường Lệ phân tích như thế, làm Tần Mạn nhất thời cảm thấy tuyệt vọng.
- Nói như vậy, chẳng lẽ ta một chút phần thắng cũng không có?
Thật ra Tần Mạn cũng không để ý lắm đến cái vị trí gia chủ này, thế nhưng nàng không muốn với phương thức như thế, dễ dàng cúi đầu xưng thần.
Trầm ngâm một chút, nàng ngẩng đầu, nhẹ giọng nói:
- Nếu tiên sinh đã đến đây, chắc là có chủ ý chỉ giáo cho ta?
Đường Lệ trầm giọng nói:
- A Khám và Khoái sinh vốn là muốn Mạn tiểu thư về Giang Dương tránh né, chờ Thanh lão quay lại. Nhưng hiện nay, Thanh lão không ở, Mạn tiểu thư nếu muốn giành thắng lợi trước nhị lão gia, lại càng không thể tiếp tục ở lại Giang Châu. ở lại Giang Châu, lại càng làm cho phần thắng toàn bộ không có; nếu rời khỏi Giang Châu, sẽ còn một tia hi vọng. Chỉ xem Mạn tiểu thư lựa chọn như thế nào. Là tranh hay là không tranh, tất cả chỉ ở một ý niệm của tiểu thư ngài.
- Tranh thì làm sao? Không tranh thì làm sao?
- Tranh, Tần gia còn có thể bảo toàn; không tranh, Tần gia tất vong!
Đường Lệ nói những lời này làm Tần Mạn khiếp đảm. Như thế nào đang êm đẹp, lại xả tới sự hưng vong của Tần gia rồi?
Đường Lệ này nói chuyện thật có chút dọa người đi.
- Mạn tiểu thư không tin sao?
Tần Mạn từ chối cho ý kiến, nhưng từ biểu tình của nàng có thể nhìn ra nàng thật là không quá tin tưởng.
Đường Lệ cũng dự liệu đến kết quả như vậy. bình tĩnh nói:
- Mạn tiểu thư cho rằng Lệ là nói chuyện dọa người? Kỳ thực không phải… Nếu A Khám ở đây sợ rằng cũng nghĩ như Lệ. Lệ chỉ hỏi tiểu thư, với Bệ hạ mà nói Ba Thục là của Đại Tần hay Ba Thục là của Tần gia?
Tần Mạn không khỏi hít sâu một hơi…
Đường Lệ nói tiếp:
- Lệ không biết giữa Thanh lão và bệ hạ, đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Nhưng nghĩ đến quan hệ sâu đậm như vậy, thế cho nên bệ hạ dễ dàng khoan nhượng để cho Thanh lão nắm Ba Thục trong tay. Nhưng sự khoan nhượng này phải dựa trên cơ sở Thanh lão khỏe mạnh. Nhưng Thanh lão vừa đi, nhìn khắp Tần gia, ai có thể làm cho bệ hạ tín nhiệm như với Thanh lão? Nếu là không thể có sự tín nhiệm đó, bệ hạ làm sao có thể khoan nhượng cho Tần gia nắm trong tay Ba Thục?
- Việc này…
Tần Mạn á khẩu không trả lời được.
- Nhiều năm qua, người Ba chỉ nghe Tần gia, mà không nghe thấy Đại Tần.
Đường Lệ nói tiếp:
- Bệ hạ một lòng muốn xây dựng nghiệp lớn, làm sao có thể dễ dàng khoan nhượng cho cục diện như vậy. Cho nên, Thanh lão vừa đi, bệ hạ tất nhiên sẽ bắt tay vào việc thu hồi quyền khống chế Ba Thục, lúc đó Tần gia sẽ đối mặt với nguy hiểm.
Tần gia hoàn chỉnh, không thể nghi ngờ là một sự uy hiếp.
Ban đầu bệ hạ có thể không kiêng kỵ, nhưng Mạn tiểu thư có thể bảo đảm, bệ hạ vĩnh viễn sẽ không kiêng kỵ? Được rồi, cứ cho là bệ hạ sẽ không kiêng kỵ, nhưng khi bệ hạ sau trăm tuổi, tân hoàng có lại không kiêng kỵ hay không? Mặc kệ là bệ hạ hay tân hoàng, đều có lòng kiêng kỵ như nhau. Tần gia chắc chắn gặp nạn.
Cho nên, Mạn tiểu thư ngài nếu là muốn bảo toàn Tần gia, mặc dù là không muốn tranh cũng phải tranh…
Tần Mạn mày ngài khẽ nhíu, nhịn không được hỏi:
- Tiên sinh, cứ tính là ta tranh đấu rồi, lẽ nào bệ hạ có thể không sinh lòng kiêng kỵ sao? Hơn nữa, ngươi cũng nói, hiện nay Nhị thúc như cánh chim vững chắc. Bên người ta, ngoại trừ những người ở trong biệt viện, thì lấy cái gì cùng Nhị thúc tranh chấp?
- Mạn tiểu thư, ngươi ở lại Giang Châu thì cái gì cũng không có!
Đường Lệ cười nói:
- Nhưng nếu ngươi rời khỏi Giang Châu, còn có thể quay về nơi này… Chí ít, Mạn tiểu thư là người thừa kế do Thanh lão chỉ định. Nếu ở lại Giang Châu, từ từ mọi người sẽ quên chuyện này. Thế nhưng nếu như ngươi rời khỏi Giang Châu, thì thân phận người thừa kế này, cũng đủ để nhị lão gia đau đầu. Ta tin tưởng, ở Ba Thục này, vẫn còn có người nguyện ý nghe mệnh của ngươi.
- Tiên sinh nói như thế, ngược lại tựa hồ cũng có đạo lý.
Tần Mạn gật đầu nói:
- Lúc tổ mẫu đi Hàm Dương, cũng đã để lại ấn tín của bà.
- Như vậy rất tốt, có ấn tín của Thanh lão, nói vậy sẽ có không ít người ủng hộ tiểu thư.
- Nhưng cứ như vậy, chẳng phải Ba Thục sẽ sinh ra hỗn loạn sao? Tần gia làm sao có thể bảo toàn?
Đường Lệ nói:
- Bệ hạ lo lắng chính là một Tần gia hoàn chỉnh; nếu Tần gia bị phân chia, sức khống chế đối với người Ba tất nhiên sẽ giảm đi. Đến lúc đó, bệ hạ có thể nhân cơ hội xuất thủ, tới cân đối cục diện loại này, trong vòng hai ba năm, đợi bệ hạ khống chế Ba Thục, còn có thể lại sinh lòng kiêng kỵ đối với Tần gia sao? Chí ít, nể mặt Thanh lão, tuyệt sẽ không lại sản sinh hoài nghi đối với Mạn tiểu thư.
*****
A Khám từng nói qua: bỏ được bỏ được, có bỏ có được!
Mạn tiểu thư nếu muốn bảo toàn Tần gia, thứ nhất phải cùng nhị lão gia tranh đoạt; thứ hai, trong lúc tranh đấu, phải luôn giữ vững một phương, cũng phải tranh thủ lấy được quản lý phía Hàm Dương. Tuy rằng việc này sẽ làm cho danh vọng của Tần gia tại Ba Thục giảm bớt, nhưng lại là phương pháp bảo toàn tốt nhất.
Đường Lệ một hơi nói xong, thở phào một cái.
- Trong lúc gấp gáp này, Lệ cũng chỉ có thể nghĩ được như vậy. Về phần cụ thể hành động, chờ khi rời khỏi Giang Châu, sẽ tính toán lại cho chu đáo.
Tần Mạn trầm ngâm không nói…
Không thể nghi ngờ, đây là một việc rất khó quyết định.
Đồng thời, sau khi Tần Thanh chết, Tần Mạn là người thứ nhất phải hóa giải nguy cơ.
Trước đây, luôn núp dưới cánh của Tần Thanh, Tần Mạn không cần quá mức hao tổn tâm trí. Chỉ cần dựa theo phương hướng hành động trước đó mà làm… Thế nhưng hiện tại, mặc kệ là quyết định như thế nào, đều sẽ gây nên ảnh hưởng thật lớn đối với Tần gia. Đi theo con đường nào, đích xác là một vấn đề lớn.
- Tiên sinh, ta nghe lời ngươi!
Tần Mạn cắn răng một cái, nhẹ giọng nói:
- Chúng ta rời Giang Châu, trước tiên nghĩ cách đến Giang Dương, hội hợp với A Khám. Bao giờ rời đi, đi như thế nào, Mạn theo tiên sinh phân phó.
Đường Lệ nói:
- Lập tức rời khỏi Giang Châu!
- Ngay bây giờ?
- Đúng vậy!
Đường Lệ nói:
- Hôm nay Tam lão gia đã trở về, qua đêm nay, Nhị lão gia nhất định sẽ có hành động. Hôm nay, Nhị lão gia, Tam lão gia, còn có các nguyên lão trong tộc, đều ở đó bàn bạc sự tình. Phỏng chừng một chốc không thể phân thân. Thủ vệ trong điền trang cũng không nghiêm mật, ta đã mệnh lệnh Lâm bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, bảo hộ tiểu thư đêm nay rời đi.
Thẩm Thực Kỳ từ Giang Dương đưa ra ba chiếc lâu thuyền, hôm nay sẽ dừng tại phía tây nam Giang Châu, chỗ Song Sơn Tụ, đủ để đưa ta đi Giang Dương trước.
Xem chừng, Đường Lệ đã có an bài thích đáng!
Tần Mạn quyết định thật nhanh, lập tức cho gọi hai người Tiểu Cẩm và Ba Văn thu thập hành lý.
Tiểu Cẩm, Ba Văn đều là thân tín của Tần Mạn, tự nhiên là muốn cùng nhau rời đi. Trong biệt viện còn có mười mấy nô bộc, nhưng Tần Mạn không tin được.
Vào lúc này, biểu hiện của Tần Mạn cũng đủ quyết đoán. Nàng bảo Đường Lệ giải quyết hết những nô bộc này… Mà trên thực tế, trước khi Tần Mạn hạ lệnh, Lâm đã mang toàn bộ nô bộc trong viện giam lại. Làm sao giải quyết? có thể nghĩ, việc liên quan đến tồn vong của Tần gia, Tần Mạn quyết không thể có nửa điểm nhân từ nương tay.
Đồ đạc rất đơn giản, ngoại trừ vài món cần để thay giặt, chính là ấn tín của Tần Thanh.
Tần Mạn đem ấn tín cất vào trong người, sau đó mặc khôi giáp. Đi tới cửa viện, đã thấy Ba Văn nắm chiến mã chờ, Tần Mạn không nói hai lời, xoay người lên ngựa.
Mà Lâu Phiền kỵ quân cũng đã thu thập thỏa đáng, dưới sự chỉ huy của Lâm Tô bảo vệ Tần Mạn, Đường Lệ, thừa dịp bóng đêm lặng yên rời khỏi điền trang.
Thật đúng như lời nói của Đường Lệ, thủ vệ điền trang cũng không nghiêm mật.
Có lẽ là bởi vì nắm chắc thắng lợi trong tay đi, Tần Chỉ cũng không có phái người chuyên môn giám thị Tần Mạn, cho nên dọc theo đường đi ngược lại vô cùng thuận lợi.
Lúc ra khỏi điền trang, bọn người Tần Mạn lập tức ra roi thúc ngựa, hướng Song Sơn Tụ vội đi.
Song Sơn Tụ này, nguyên nhân là vì phía bắc có hai ngọn núi nên gọi thành tên. Hai ngọn song song, xanh thẫm như ngọc bích, là nơi phong cảnh rất đẹp của Giang Châu. Nước sông tràn đầy, phẳng lặng. Khi đám người Tần Mạn tới Song Sơn Tụ, đã qua giờ Tý. Từ xa đã thấy ba chiếc thuyền lớn, yên lặng bỏ neo tại bến thuyền. Ánh trăng sáng tỏ, Thương Long kỳ ở ngay đầu thuyền phần phật lay động trong đêm, một nam tử trung niên đang đứng trên sàn thuyền.
Thân mặc áo khoác, bên trong là hủy bì giáp, tay cầm một thanh đồng qua đen nặng trịch, uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí.
Nhìn thấy đoàn người Tần Mạn, trung niên nam tử kia vội nhảy xuống thuyền, bước nhanh tới trước mặt đội ngũ, chắp tay hành lễ:
- Giang Dương Tá Sử Lý Hưng phụng mệnh Huyện trưởng đến đây nghênh tiếp Mạn tiểu thư. Thuyền đã chuẩn bị xong, mời Mạn tiểu thư nhanh chóng lên thuyền, chúng ta lập tức khởi hành.
Tần Mạn mỉm cười liếc mắt nhìn nam tử trước mặt, lại quay đầu nhìn về phía Đường Lệ.
Đường Lệ nhẹ nhàng gật đầu:
- Mạn tiểu thư lên thuyền đi… Lý Tá Sử là thân tín của A Kỳ, là Cung Thương tiên sinh đề cử, tuyệt đối tin cậy.
- Làm phiền Lý Tá Sử! đọc tại bàn long chấm us.
Nếu Đường Lệ đã nói như vậy, Tần Mạn tất nhiên sẽ không hoài nghi nữa, lập tức an bài nhân mã lên thuyền, hơn hai trăm Lâu Phiền kỵ quân đều lên thuyền đâu vào đấy, mà bốn người Tần Mạn, Lâm Tô, Đường Lệ, Lý Hưng không có lập tức đi tới, suất lĩnh mười quân tốt, sẵn sàng đón quân địch tại bến tàu. Dù sao, ở đây chính là địa phận Giang Châu.
Hơn hai trăm người, bởi vì có ngựa nên cũng không vội vàng.
Đã qua giờ tý, nhìn thấy toàn bộ nhân mã đã lên thuyền, từ hướng Giang Châu, loáng thoáng truyền đến tiếng vó ngựa gấp gáp.
Kỵ quân Lâu Phiền của Lâm Tô tại Bắc Cương rất có kinh nghiệm sa trường, cho nên sáng sớm đã sắp xếp thám báo. Tiếng vó ngựa truyền đến bên kia chính là thám báo trở về.
Dùng một loại ngôn ngữ Tần Mạn nghe không hiểu, rất nhanh nói hai câu.
Nhưng thật ra Đường Lệ từng du lịch đến phương bắc, nên thoáng cái cũng nghe ra, đây là tiếng nói đặc hữu của người Lâu Phiền.
- Mạn tiểu thư, phía Giang Châu có truy binh tiếp cận… nhân số khoảng chừng ba bốn trăm người. mời Mạn tiểu thư, Đường tiên sinh nhanh chóng lên thuyền, suất bộ đi trước ngăn chặn truy binh đuổi theo.
- Mời Mạn tiểu thư, Đường tiên sinh lên thuyền!
Lý Hưng cũng khuyên.
Nhưng bất luận là Đường Lệ có đồng ý hay không, chỉ thấy Tần Mạn xoay người lên ngựa, lạnh lùng nói:
- Ta chính là Gia chủ do Tổ mẫu đã chỉ định, ngược lại muốn nhìn những người đó nói cái gì. Đường tiên sinh hãy lên thuyền trước. Lý Hưng, Lâm cùng ta trở lại ngăn địch.
Trong người Tần Mạn có một loại kiêu ngạo mà người bình thường không thể giải thích được.
Nàng có thể rời khỏi Giang Dương, nhưng nàng lại là người thừa kế được Tần Thanh chỉ định, là người chủ chân chính của Tần gia. Mặc dù là rời đi, nàng cũng không muốn phải đi như trốn chạy. Nàng muốn nhìn, các tộc lão trưởng bối ngày thường luôn a dua hùa theo này, hôm nay còn có lý do gì để thoái thác?
Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Tần Mạn, Lý Hưng và Lâm Tô cũng không có cách nào.
Lý Hưng thì thầm bên người Đường Lệ vài câu, Đường Lệ vốn đang căng thẳng, tức khắc lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu leo lên lâu thuyền.
Từ xa, đám người càng ngày càng gần lại! Hơn mười chiến mã cùng hơn bốn trăm trang đinh nhanh chóng tới gần.
Người dẫn đầu chính là Tần Mông, chỉ thấy y mặc khôi giáp, tay cầm một thanh Khai Sơn việt, thúc ngựa bay nhanh mà đến.
Vừa đi vừa lên tiếng gọi:
- Mạn chất nữ, vì sao đột nhiên rời đi? Chớ nghe tiểu nhân gây xích mích, có gì muốn nói, chúng ta nói cho rõ đã.
Lời còn chưa dứt, Tần Mông đã dẫn người tới gần. Khi cách Tần Mạn khoảng chừng hai trăm bước, liền ghìm cương ngựa, tức giận nói:
- Mạn chất nữ, cháu lẳng lặng ra đi như vậy là có ý tứ gì? Mẫu thân mới mất, đại điển tế tổ cũng gần bắt đầu. Cháu không ngồi yên ở trong nhà, vì sao không nói mà đi?
Tần Mạn lạnh lùng cười, xoay ngang người:
- Tam thúc hỏi ta là có ý tứ gì? Mạn lại muốn hỏi Tam thúc, các ngươi muốn gì?
Tổ mẫu mất đã nhiều ngày, thế nhưng các ngươi lại giấu giếm tin tức hơn mười ngày. Hôm nay lại cấu kết các tộc lão, nỗ lực làm cho ta mất quyền lực… Ta mặc dù đối với vị trí gia chủ này không có hứng thú, nhưng là người thừa kế được tổ mẫu chỉ định, các ngươi làm việc gì sau lưng ta, tưởng ta không biết sao?
Cũng không ngại nói rõ, quỷ kế của các ngươi, ta đã biết toàn bộ. Đơn giản là các ngươi muốn tại ngày tế tổ, cưỡng chế làm cho Nhị thúc leo lên vị trí gia chủ. Mạn muốn nói cho các ngươi chính là, quyết định của các ngươi, ta tuyệt đối không đồng ý. Thi cốt của tổ mẫu còn chưa lạnh, các ngươi đã làm ra chuyện như vậy… ta không muốn thông đồng làm bậy với các ngươi, cũng tuyệt đối không khuất phục các ngươi.
Sắc mặt của Tần Mông tức khắc thay đổi, mặt đỏ bừng, ngơ ngác nhìn Tần Mạn, cuối cùng thở dài một tiếng nói:
- Mạn Nhi, cháu làm sao lại có thể có suy nghĩ này? Cháu và ta chung quy là người một nhà, Nhị thúc Tam thúc sao lại có ác ý đối với cháu? Chỉ là tuổi cháu còn nhỏ, chưa đảm đương nổi việc lớn mức này. Cho nên Nhị thúc cháu mới quyết định đứng ra phụ tá ngươi, chờ sau này, tuổi ngươi lớn hơn, tự nhiên sẽ đem quyền lực trả lại cho cháu. Đây chính là một phen khổ tâm, cháu cháu không nên hiểu lầm.
- Hiểu lầm?
Tần Mạn nghe vậy, liên thanh cười mỉa mai, làm Tần Mông cũng không cảm thấy thẹn thùng.
- Là hiểu lầm sao? Dù sao hiện tại ta phải đi… Tam thúc, nếu đúng như ngươi nói, vậy mong ngài giơ cao đánh khẽ, thế nào?
Tần Mông nghiêm mặt nói;
- Mạn Nhi, cháu đối với chúng ta hiểu lầm, ta và Nhị thúc cháu cũng không muốn giải thích gì nhiều. Cháu muốn rời khỏi Giang Châu, đi chỗ khác giải sầu, ta tuyệt không ý kiến. Nhưng cháu đi thì có thể, nhưng phải giao ấn tín của mẫu thân ra đây, cháu thấy thế nào?
- Giao ra ấn tín, ta còn có mệnh để sống sao?
Tần Mạn đột nhiên biến sắc, lạnh lùng nói:
- Ấn tín ta sẽ không giao ra, Tam thúc muốn ngăn cản, vậy phóng ngựa tới đây.
- Đã như vậy, đành đắc tội rồi!
Đã tới tình trạng này rồi, Tần Mông cũng chỉ có thể xé rách da mặt. Y lạnh giọng nói:
- Mạn Nhi nếu cứ khư khư cố chấp, vậy để tam thúc tới giáo huấn ngươi một chút, miễn cho ngươi không biết trời cao đất rộng.
Vừa nói chuyện, Tần Mông vừa nâng lên Khai Sơn việt trong tay lên, thúc ngựa tiến tới.
Bên phía Tần Mạn, Lâm Tô cũng chuẩn bị lao ra…
Nhưng đúng lúc này, từ rừng câu hai bên bến đò, đột nhiên truyền đến một tiếng trống trận. Một thất bảo mã đỏ như lửa từ trong rừng bay vọt ra. Đại tướng trên ngựa một thân huyền giáp, tay cầm trường mâu, giống như thiên thần.
- Tặc tử, đừng vội càn rỡ, nhận một mâu của ta!
Đại tướng kia người ngựa hợp nhất, trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt Tần Mông. Người mượn thế ngựa, ngựa mượn uy người, tiếng rống giận dữ như sấm sét nổ vang trên không trung, chỉ thấy hắn bỗng nhiên dựng thẳng người trên lưng ngựa, trường mâu loáng một cái hung hăng phóng về phía Tần Mông…
*****
Tần Mông có chút ngơ ngẩn!
Đối với một mâu bất thình lình hướng đến, Tần Mông không có chút chuẩn bị nào. Không chỉ có y, thậm chí ngay cả Tần Mạn và Lâm Tô cũng giật mình.
Lưu Khám? Hắn không phải ở Giang Dương sao? Thế nào đột nhiên lại xuất hiện ở chỗ này?
Quay đầu nhìn về phía Lý Hưng, lại phát hiện Lý Hưng dáng vẻ như là đã biết trước. Tần Mạn lập tức hiểu ra, khẳng định Lưu Khám đi theo Lý Hưng đến đây. Về phần vì sao Lưu Khám lại từ trong rừng cây đi ra, chắc là phòng ngừa chu đáo, lo lắng cho Tần Mạn bỏ chạy không thuận lợi.
Chính là theo tình hình hiện nay, Lưu Khám lo lắng không phải là không có nguyên nhân. Nét lạnh lùng trên mặt Tần Mạn thoáng cái tan hết. Má lúm đồng tiền hiện lên một nét tươi cười xán lạn, trong lòng lại cảm thấy thật ngọt ngào.
Nàng cảm thấy ngọt ngào nhưng Tần Mông thì lại muốn khóc!
Tần Mông mệnh danh là Ba Thục đệ nhất dũng sĩ, võ nghệ cao cường, sức lực lớn vô cùng. Cho tới nay, Tần Mông cho rằng, mình được gọi là thiên hạ vô địch, thì ít có người có thể là đối thủ của y. Một mâu của Lưu Khám đâm tới, y theo bản năng nâng việt lên đỡ. Chỉ nghe “đinh” một tiếng, việt đồng đã bị trường mâu đánh ra. Thế nhưng mâu này có lực thật lớn vọt tới, làm hai tay Tần Mông tê dại. Ngựa cũng không chịu nổi sức mạnh như vậy, hí dài một tiếng, loáng cái quỳ xuống.
Người lập tức ngã xuống, Khai Sơn Việt bị ném ra thật xa, đầu y ong ong, gan hai lòng bàn tay máu chảy đầm đìa. Tần Mông mũ lệch, giáp nghiêng đứng lên, vẫn mờ mịt, ngây ngốc tại chỗ. Lưu Khám cũng không có công kích tiếp, chỉ là nhìn Tần Mông, cười khinh miệt. Văn không biết, võ không nên, sợ đây mới là bức họa chân thực nhất về người này đi. Lưu Khám thật đúng là khinh thường Tần Mông. Chỉ là ngại mặt mũi Tần Mạn, hắn cũng không nên làm quá phận. Đương nhiên, phương diện này còn có một nguyên nhân khác làm Lưu Khám không thể hạ sát thủ.
Tần Mông là mệnh quan triều đình, là huyện úy Lãng Trung. Luận phẩm tự, Lưu Khám so với Tần Mông cao hơn không chỉ một bậc. Nhưng hắn không có quyền giết chết đối phương, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ dẫn lửa tới thân.
Tay kéo dây cương, Lưu Khám ghìm ngựa lại.
- Ngươi là trưởng bối, nhưng lại lấy lớn khinh nhỏ, thực không phải là anh hùng. Lưu mỗ chẳng thèm lấy tính mạng của ngươi… Mang người của ngươi lập tức cút trở về.
Tần Mông mặt đỏ bừng, hung tợn trừng mắt nhìn Lưu Khám.
- Ngươi là ai? Có dám nói ra danh tính?
- Thế nào, muốn tìm ta báo thù?
Lưu Khám như trước một vẻ khinh miệt, cười lạnh một tiếng nói:
- Cũng không sợ ngươi biết được. Ta là Lưu Khám, quan Đô úy Tứ Thủy. Ngươi nếu muốn báo thù, cứ tới là được. Nhưng là ta nhắc nhở ngươi trước, ngươi chỉ có một cơ hội thôi.
Trong lời nói, không chút nào đem Tần Mông để vào mắt. Ngôn ngữ lạnh như băng, càng làm cho Tần Mông hận không thể tìm một chỗ để giải tỏa. Hai tròng mắt sung huyết, Tần Mông nghiến răng nghiến lợi nói:
- Lưu Khám… ngươi hôm nay làm nhục Tần mỗ, ngày khác ta chắc chắn sẽ trả gấp trăm lần… Tần Mạn, ngươi nhất định phản bội Tần gia, đi theo tên này sao?
Tần Mạn thúc ngựa tiến lên, cười lạnh nói:
- Tam thúc, đến tột cùng là ai phản bội Tần gia, hôm nay còn chưa biết.
Lúc này, từ trong rừng cây đi ra hơn trăm quân tốt, cầm trong tay cung nỏ, giương cung cài tên, nhắm ngay đám người Tần Mông.
Có Lưu Khám tài giỏi bậc này, lại thêm Lâu Phiền kỵ quân được đặc biệt huấn luyện! Trong lòng Tần Mông biết, tuy rằng gia nhân con số chiếm ưu thế, nhưng muốn thủ thắng, cũng không quá có khả năng. Một người hầu cận dắt một con ngựa đi tới, Tần Mông oán hận nhún chân, xoay người lên ngựa. Cũng không nói gì dài dòng, mang theo bộ sậu, phi nhanh rút khỏi bến đò.
- A Khám…
Tần Mạn mừng rỡ tiến lên, vừa muốn mở miệng lại bị Lưu Khám ngăn lại.
- Lên thuyền trước, chúng ta phải mau rời khỏi nơi này. Tần Mông tuy rằng đã bỏ chạy, nhưng khó bảo đảm Tần Chỉ sẽ từ bỏ ý đồ. Lập tức hành động, không để dừng lại. Có cái gì, chúng ta lên thuyền rồi nói… Lý Hưng, ngươi lập tức đưa Mạn tiểu thư lên thuyền, một khắc nữa xuất phát.
Lời Lưu Khám hoàn toàn đều là mệnh lệnh, Tần Mạn cũng không cảm thấy bất mãn, nhẹ nhàng gật đầu, dịu dàng theo sắp xếp của Lý Hưng, đi lên lâu thuyền. Bây giờ còn chưa phải lúc nói chuyện với nhau, tuy rằng Tần Mông rút lui, thế nhưng Tần Chỉ… sợ rằng sẽ không buông tha dễ dàng như vậy.
Rất nhanh, tất cả mọi người lên thuyền. Lý Hưng ra lệnh một tiếng, ba chiếc thuyền đồng loạt giương buồm, trong bóng đêm nhanh chóng rời đi.
Không lâu sau khi lâu thuyền khởi hành, Tần Chỉ quả nhiên mang theo hơn nghìn tên trang đinh chạy tới Song Sơn Tụ. Nhưng lúc này lâu thuyền đã biến mất trong bóng đêm, Tần Chỉ đứng trên bến thuyền, nhìn nước sông đang cuồn cuộn, không nhịn được chửi ầm lên, đem một khối đá trên bến thuyền ném xuống sông.
- Nhanh phái người đi Thiển Khâu trước, mời thủ lĩnh Ba Hộ nghĩ cách ngăn chặn bọn họ lại… Đến hừng đông, Tam đệ cùng ta đi vào Giang Châu bái kiến Quận thủ.
Thiển Khâu, ở phía Bắc Giang Dương, Ba Hộ mà Tần Chỉ nhắc đến là thủ lĩnh người Ba cư trú ở Khoan Cốc Thiển Khâu.
Một hồi sự tình vừa rồi, bất kể như thế nào cũng không thể buông tha Tần Mạn. Đặc biệt trong tay Tần Mạn có ấn tín của Tần Thanh, tuy nói rằng Tần Chỉ cùng rất nhiều dân Ba thổ trứ có quan hệ mật thiết, thế nhưng không có ấn tín của Tần Thanh, Tần Chỉ vẫn như trước không cách nào hiệu lệnh người Ba ở Ba Thục. Chí ít, có hơn phân nửa người Ba sẽ không tuân theo mệnh lệnh của y, thậm chí còn có khả năng đi giúp đỡ Tần Mạn.
Quay đầu nhìn Tần Mông, trong lòng Tần Chỉ thở dài một tiếng.
- Tam đệ, chớ lo lắng việc này… Chỉ là một con nhóc, không đáng nhắc đến. Đợi ngày mai tiếp xong Quận thủ, leo lên vị trí gia chủ thì chúng ta tiếp tục đi thu thập nó. Với quan hệ giữa Tần gia chúng ta với triều đình, đối phó với một tên Đô úy Tứ Thủy, dễ như trở bàn tay.
Tần Mông nhẹ nhàng gật đầu, thật ra cũng có cùng cái nhìn với Tần Chỉ. Vì vậy mọi người mang theo nhân mã quay lại điền trang. Xuống ngựa ở ngoài điền trang, Tần Chỉ cùng Tần Mông đi thẳng đến sảnh thính. Các tộc lão của Tần gia vẫn còn đang ở trong sảnh chờ hai người bọn y. Tuy rằng Tần Mạn đã đi, nhưng Tần Chỉ đúng là không để ở trong lòng. Việc cấp bách, là phải đàm phán với mấy lão gia hỏa này. Đợi sau khi ổn thỏa ngồi lên vị trí gia chủ, sẽ đi thu thập Tần Mạn và Lưu Khám, chính là làm từng việc một.
Trong lòng Tần Chỉ, Lưu Khám chẳng qua chỉ là một tên mãng phu!
Trong sảnh chính có rất nhiều người đang ngồi. Tần Chỉ vừa vào cửa, chưa kịp ngồi xuống, chỉ thấy quản sự vội vàng đi tới thông báo:
- Nhị lão gia, tứ lão gia vừa mới trở về tới!
- A? Tứ đệ đã trở về? Đang ở đâu?
Tứ lão gia này cũng là tứ đệ của Tần Chỉ. Hiện nay đang làm Huyện thừa ở Thành Đô – Tần Cức. Bởi vì từ Thành Đô tới Giang Châu cách một khoảng khá xa, cho nên Tần Cức đến khá muộn. Đối với người huynh đệ này, thật ra Tần Chỉ không quá để tâm. Một con mọt sách mà thôi… chẳng qua, sau việc của Tần Mạn, Tần Chỉ không thể không làm ra vẻ, còn phải mượn hơi của Tần Cức. Dù sao, tuy Tần Cức chỉ là con mọt sách, nhưng cũng có bản lĩnh nhất định.
Quản sự lộ vẻ khó xử, thấp giọng nói:
- Tứ lão gia trở về, vừa nghe đến chuyện ở trong trang, không nói hai lời liền dẫn người rời đi rồi.
- Đi?
Tần Chỉ ngẩn ra:
- Y đi nơi nào? Chẳng lẽ không biết lập tức sẽ tế tổ sao?
- Việc này… Tứ lão gia không nói.
Tần Chỉ nhìn thoáng qua Tần Mông, lại nhìn mọi người trong sảnh, trong lòng lộp bộp một chút. Cảm giác được sự tình tựa hồ có chút vượt qua phạm vi khống chế của y. Không nghĩ tới một Tần Cức yên lặng ngày xưa bây giờ cũng biết đùa giỡn khéo như thế. Lẽ nào, hắn ta có mưu đồ khác?
Trên lâu thuyền, Lưu Khám và Tần Mạn sóng vai ngồi trên ghế chủ vị. Sở dĩ hắn xuất hiện ở Song Sơn Tụ, là bởi vì Khoái Triệt cảm thấy được sự tình dường như có chút không ổn. Ban đầu, Đường Lệ phái lão bộc đến Giang Dương, đem tình hình của Tần gia báo cáo với Lưu Khám, chỉ là vào lúc tin tức Tần Thanh chết còn chưa truyền ra, Khoái Triệt lại nhạy cảm cảm thấy được, Giang Châu có khả năng sẽ phát sinh biến cố. Trước tiên, Khoái Triệt liền nghĩ tới một khả năng: Tần Thanh đã xảy ra chuyện!
- Nếu Thanh lão còn sống, Tần Chỉ làm sao có thể trắng trợn hành sự như thế?
Không phải lão Đường đã nói qua, trong khoảng thời gian Thanh lão đi đã từng nghĩ cách chèn ép Tần Chỉ, mà Tần Chỉ cũng biểu hiện vô cùng phối hợp.
Hiện nay, Tần Chỉ đột nhiên hành sự như vậy, lẽ nào y không sợ Thanh lão quay về tới thu thập y? Đã nhẫn nhịn lâu như vậy, sao lại cải biến làm như thế? Duy nhất khả năng chính là, tại Ba Thục, Thanh lão là người duy nhất có khả năng chấn trụ Tần Chỉ rất có thể đã xảy ra chuyện, thậm chí khả năng đã qua đời rồi… Tần Chỉ cũng có thể đã sớm biết được tin tức này, mà Mạn tiểu thư lại không biết, cho nên không có lưu ý.
Ban đầu, Lưu Khám còn nghĩ Khoái Triệt nói có chút dọa người.
Nhưng nghe y phân tích như thế, tức khắc tỉnh ngộ. Không sai, nếu như Tần Thanh vẫn còn như đã nói, Tần Chỉ sao có khả năng hành sự như thế?
Vì vậy, Lưu Khám lập tức bảo Thẩm Thực Kỳ phóng thuyền tới Giang Châu. Vì phòng ngừa ngộ nhỡ, hắn cũng theo thuyền đồng hành. Khoái Triệt ở lại Giang Dương, cùng Tào Vô Thương chỉnh đốn và chuẩn bị binh mã.
Nếu như Tần Thanh đã xảy ra chuyện, Tần Chỉ sẽ nỗ lực cướp đoạt vị trí gia chủ, như vậy kế tiếp, rất khả năng Giang Dương sẽ đối mặt với nguy hiểm.
Đương nhiên là Tần Chỉ không có khả năng trắng trợn giành lấy Giang Dương.
Dù sao, Giang Dương cũng dưới sự quản lý của triều đình. Nhưng Tần Chỉ có thể cho những người Ba ở phụ cận Giang Dương đi tới gây rối, đồng dạng có thể làm cho Giang Dương loạn thành một đoàn.
- Lần này ít nhiều cũng nhờ có lão Khoái, nếu không có y trước một bước cảm thấy được tình huống có biến, chỉ sợ Mạn tiểu thư sẽ thành khối bù nhìn của Tần Chỉ rồi.
Đường Lệ vừa cười vừa nói:
- Nhưng hiện nay nguy hiểm vẫn chưa qua hết… Với Tần gia mà nói, nguy hiểm chẳng qua là mới bắt đầu mà thôi. Lúc Mạn tiểu thư tới Giang Dương, cần phải nhanh chóng tỏ thái độ. Theo ta thấy, Mạn tiểu thư nên lập tức phái người đi Hàm Dương, cầu sự ủng hộ của triều đình. Chỉ là Mạn tiểu thư cần phải chuẩn bị sẵn sàng, khi lần nguy cơ này đi qua, e rằng Tần gia sẽ không hồi phục được danh vọng như Thanh lão năm xưa.
Lưu Khám không mở miệng, quay đầu nhìn về phía Tần Mạn.
Mà Tần Mạn tựa hồ không lo lắng chút nào:
- Đường tiên sinh đừng nghĩ rằng Mạn tham luyến quyền thế. Kỳ thực tổ mẫu sớm đã suy nghĩ đến phương diện này.
Bà từng nói với ta: Nếu Tần gia muốn trường tồn, nhất định cần phải bỏ qua vài thứ.
Trước khi A Khám tới, tổ mẫu cũng có ý xin bệ hạ tiếp chưởng Ba Thục. Chỉ là thật không ngờ, tổ mẫu lại đột nhiên… Lúc này mới có thể làm cho Nhị thúc thừa cơ. Lúc đến Giang Dương, ta sẽ phái người đi Hàm Dương trước, cũng đồng ý giao ra ấn tín của tổ mẫu.
Nhưng trước khi nhận được hồi âm của bệ hạ… A Khám, ta cần huynh hỗ trợ!
Lưu Khám gật đầu:
- Việc này ta tự nhiên tận lực. A Kỳ, Vô Thương bọn họ đã bắt đầu hành động. Chỉ là muốn chấn nhiếp người dân Ba, chỉ sợ không thể thiếu được một hồi gió tanh mưa máu. Nhưng ta có một kế, có thể làm cho máu của người Ba rơi ít một chút.
Uy vọng của Tần Mạn hiển nhiên không cách nào đánh đồng với Tần Thanh.
Nếu như người Ba thực sự gây rối lên, mặc dù trong tay Tần Mạn có ấn tín của Tần Thanh, chỉ sợ cũng khó có thể khống chế đối phương. Dù sao, nhiều năm qua, Tần Chỉ nhờ vào lui tới buôn bán, đã cho ăn no một phần lớn dân Ba. Cùng những người Ba thổ trứ này nói luân lý đạo đức, còn xa mới bằng những vật hữu dụng thực tiễn. Đã như vậy, nhất định cần phải dùng thủ đoạn mạnh mẽ. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể chấn nhiếp người Ba thổ trứ.
Từ điểm này mà nói, Tần Mạn cũng vô cùng rõ ràng…
Đương nhiên là, nếu có thể ít đổ máu một chút, những người này chết ít một chút, Tần Mạn tất nhiên sẽ vui hơn, vội vã hỏi:
- Lưu Khám, kế có an toàn không?
-
Lưu Khám mỉm cười:
- Kế này vẫn còn cần Mạn tiểu thư ra mặt. Nhưng trước đó ta cần danh sách những người dân Ba đang ở Giang Dương.
- Danh sách thật ra là việc nhỏ, chắc hẳn trong tay Huyện trưởng Thẩm Thực cũng đã có… Chỉ là huynh chuẩn bị hành động như thế nào?
Lưu Khám trầm giọng nói:
- Kỳ thực rất đơn giản, ta lấy danh nghĩa của Mạn tiểu thư ở trong thành Giang Dương, bày ra Hồng Môn Yến.
- Hồng Môn Yến?
Mọi người đang ngồi, nghe vậy đều ngây ngẩn cả người.
Điển cố về Hồng Môn Yến bây giờ còn chưa có xuất hiện, vì vậy huyền diệu trong đó, không ai có thể biết được.
Lưu Khám cũng không giải thích cho mọi người, chỉ thấp giọng nói bên tai Tần Mạn. Lúc đầu, Tần Mạn còn nhíu mày, dần dần, trên hai gò má tú lệ kia hiện ra một mạt mỉm cười. nàng liên tục gật đầu, nhẹ giọng nói:
- Kế này rất tốt, rất tốt!
* Lời tác giả Canh Tân: Trong lịch sử, Lưu Bang dựa vào Ba Thục trở nên giàu có. Nhưg trong lịch sử bộ tộc của quả phụ Thanh cũng là thực sự tồn tại. Với năng lực lớn như vậy của gia tộc quả phụ Thanh, hơn nữa với quan hệ thân mật với Đại Tần, vì sao sau khi quả phụ Thanh mất, lại không còn một ghi chép nào? Lúc Lưu Bang vào Hán Trung, trong hai năm ngắn ngủi đã nắm trong tay Ba Thục, hậu nhân của quả phụ Thanh lại ở phương nào? Nếu nói hậu nhân của quả phụ Thanh đầu phục Lưu Bang, thì sử sách cũng phải ghi chép mới đúng…
Cho nên, lão Tân cho rằng, hậu nhân của quả phụ Thanh rất có khả năng sau khi quả phụ Thanh mất đã bị Thủy Hoàng Đế “giải quyết” hết. Về phần chân tướng thế nào, lão Tân cũng chỉ có thể bịa đặt.
Hôm nay, Tần gia vẫn còn lưu lại huyết mạch, như vậy sau này Lưu Bang còn có thể đơn giản như vậy khống chế được Ba Thục sao?
*****
Giữa lúc nhóm người Lưu Khám đang mưu tính làm thế nào đứng vững ở Giang Dương thì thành Hàm Dương lại xảy ra một chuyện, nói lớn không tính là lớn, nói nhỏ cũng không tính là nhỏ. Sở dĩ nói lớn, là ở hậu thế, vì chuyện này chính là một trong những chứng cứ quan trọng khiến Thủy Hoàng Đế bị gọi là tàn bạo.
Có rất nhiều người nói rằng, vì việc này, từ rày về sau, Thủy Hoàng Đế cùng kẻ sĩ trong thiên hạ đứng ở hai mặt đối lập, càng hủy diệt nền văn minh Hoa Hạ.
Mà nếu nói chuyện này nhỏ, đích thực là cũng không lớn. Bởi vì chuyện này cũng không có gây ra động tĩnh quá lớn đối với sự cai trị của Đại Tần.
Năm Tần vương Chính thứ ba mươi lăm, cũng chính là năm thứ chín Tần quốc thống nhất thiên hạ (năm 213 trước CN). Đầu mùa xuân, trong thành Hàm Dương bộc phát ra một đại án kinh thiên động địa. Khách quý của Thủy Hoàng Đế - tiên sư Lô Tử Cao và đồ đệ của Lô Tử Cao là Thân Vô Bệnh do ý đồ mưu hại Thủy Hoàng Đế, âm mưu lật đổ xã tắc Đại Tần bị Trung Xa phủ tróc nã. Qua thẩm tra, chứng cứ phạm tội của hai người Lô, Thân vô cùng xác thực, bị xử cực hình ngũ xa phanh thây.
Ngũ xa phanh thây ở hậu thế chính là ngũ mã phanh thây.
Mặc dù hai người Lô, Thân có uy vọng rất lớn ở Hàm Dương, nhưng chung quy cũng chỉ là một phương sĩ.
Huống chi, lại liên lụy đến tội danh ám sát, mưu nghịch. Cho dù có người muốn đứng ra vì bọn họ giải vây, cũng cần suy nghĩ hậu quả một chút.
Lúc hai người Lô, Thân bị xử tử, Đình úy Lý Tư lại phụng mệnh, phối hợp cùng Trung Xa phủ tróc nã một nhóm phương sĩ giả danh lừa bịp khác trong thành Hàm Dương. Nhóm phương sĩ này khoảng chừng bốn năm trăm người, toàn bộ bị giết ngoài thành Hàm Dương, cũng tỏ rõ tác dụng răn đe thiên hạ. Sâu trong cung Hàm Dương, trời chiều hiện lên một không khí âm trầm.
Doanh Chính nhẹ vỗ về chồng giấy trước mặt, trên mặt hiện lên một nét cười hiếm hoi, nhấc lên bút lông, viết xuống trang giấy ba cái chữ triện, thở dài thỏa mãn, nhẹ nhàng thả bút lông xuống.
- Giấy này quả nhiên là thứ tốt a!
Ông ngẩng đầu, nhìn Mông Nghị đang ngồi một bên, cười nói:
- Nếu như có thể phát triển ra, trẫm cũng không cần mỗi ngày cầm phê duyệt mấy trăm cân tấu chương. Trinh mẫu mặc dù mất đi, nhưng thật là đưa tới cho trẫm một kiện lễ vật tốt… Chỉ là, từ nay về sau lại không có người như Trinh mẫu vì trẫm phân ưu, lo lắng cho trẫm rồi!
Khi nói chuyện, ngữ khí ngày càng sa sút, buồn bã.
Mông Nghị không mở miệng. Y biết rõ, Thủy Hoàng Đế cũng không cần bất kỳ kẻ nào an ủi. Hơn nữa, vào lúc này, cũng không có ai có thể an ủi.
- Mông Nghị, trước đó ngươi nói, lễ vật này của Trinh mẫu là của Đô úy Tứ Thủy Lưu Khám sáng chế?
- Đúng như vậy!
Mông Nghị ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói:
- Theo như Thanh lão nói, lễ vật này vốn là lễ vật Lưu Khám dâng để cưới Mạn tiểu thư. Nhưng lúc Thanh lão nhận lấy, nghĩ vật phẩm này đối với bệ hạ rất có ích, cho nên bà thừa dịp lần này tới Hàm Dương mang theo để dâng lên bệ hạ.
- Trinh mẫu đối với trẫm thật sự là quá tốt rồi!
Ánh mắt của Doanh Chính, có chút mê ly. Hơn nửa ngày, ông tỉnh táo lại, vừa cười vừa nói:
- Ánh mắt Trinh mẫu rất tốt, Lưu Khám này cũng không tệ… Đúng rồi, tình hình Ba Thục như thế nào rồi? Có tin tức mới truyền đến không?
Mông Nghị lập tức hồi bẩm:
- Tin tức truyền đến sau giờ ngọ, vào mười mấy ngày trước, Mạn tiểu thư trốn ra khỏi Giang Châu. Nhị công tử Tần gia còn nỗ lực ngăn cản, thế nhưng bị Đô úy Lưu Khám đánh tan. Sau đó, lúc Mạn tiểu thư lên bờ, người Ba bản xứ ở Thiển Khâu Khoan Cốc còn ý đồ tập kích Mạn tiểu thư. Nhưng huyện trưởng Giang Dương Thẩm Thực Kỳ đã có chuẩn bị. Tại rừng Hoàng Kinh phục kích người Ba ở Thiển Khâu, nghênh tiếp đám người Mạn tiểu thư đến Giang Dương.
Còn có, Tứ công tử Tần gia là Tần Cức cũng không có tham gia đại điển tế tổ của Tần gia, mà tại lúc Mạn tiểu thư rời khỏi Giang Châu, cùng ngày cũng quay lại Thành Đô. Dựa theo cước trình, hẳn là một hai ngày nữa sẽ đến Thành Đô. Thần đã phái người thông báo cho Quận thủ quận Thục nghiêm mật giám sát rồi.
- Vậy còn Tần Chỉ, Tần Mông thì sao?
- Tần Chỉ đã tuyên bố với bên ngoài, y tiếp chưởng vị trí gia chủ Tần gia.
Đồng thời còn công bố trục xuất Mạn tiểu thư ra khỏi Tần gia. Hiện nay, dưới sự quản lý của Ba quận, trong bảy huyện tổng cộng có bốn mươi tám bộ người Ba bản xứ, thì hơn hai mươi bộ nói nguyện ý nghe mệnh lệnh của Tần Chỉ. Còn có hơn mười bộ người Ba hiện đang xem chừng… tình hình của Mạn tiểu thư tựa hồ không quá tốt a. Nếu không thì triều đình đứng ra giúp đỡ một chút? Bằng không, với thế lực hiện tại của Mạn tiểu thư, tuyệt không phải là đối thủ của Tần Chỉ.
Doanh Chính trầm tư trong chốc lát, lắc đầu.
- Hiện nay còn chưa đến thời cơ triều đình đứng ra… Việc cấp bách là cần thay đổi quan cai trị Ba Thục. Nhóm quan viên đầu tiên đã xuất phát đi quận Thục chưa? Hiện tại đứng ra, rất khả năng sẽ làm cho Tần Chỉ phản ứng càng thêm kịch liệt. Thượng khanh, ngươi hắn là hiểu rõ, trẫm chỉ muốn thu hồi quyền khống chế Ba Thục, cũng không muốn ở Ba Thục gặp thị phi. Huống chi, bọn họ là hậu nhân của Trinh mẫu.
Mông Nghị hiểu được tâm tư của Doanh Chính.
Đích xác, bọn họ hiểu rõ Tần Chỉ đã ẩn nhẫn bao nhiêu năm, rốt cục leo được lên ghế gia chủ, tất nhiên là muốn phô trương thanh thế.
Nhưng vấn đề là, Tần Chỉ không phải là Tần Thanh, triều đình cũng không hi vọng y phô trương thanh thế.
Một khi triều đình đứng ra, rất khả năng sẽ làm Tần Chỉ bất mãn, thậm chí có thể gặp phải những cử động khác thường. Đương nhiên là, với thực lực của một nước như Đại Tần, chính là Tần gia ở Ba Thục căn bản không có khả năng đặt vào mắt. Nhưng Doanh Chính không muốn tiêu diệt Tần gia, tuyệt đi hậu đại của Tần Thanh.
Bây giờ, có Tần Mạn đứng ra, đến chế trụ lực chú ý của Tần gia…
Doanh Chính có thể dựa theo kế hoạch mà thực hiện, trước tiên là thay đổi quan lại ở Ba Thục, sau đó làm giảm bớt sức khống chế của Tần gia ở Ba Thục, đến cuối cùng, một lần thu hồi quyền khống chế đối với Ba Thục. Cứ như vậy, Doanh Chính không cần phải diệt Tần gia, còn có thể không phát binh, không đổ máu thu hồi Ba Thục. Đợi lúc Ba Thục trở về do triều đình khống chế, ông có thể cấp cho Tần gia một đời, thậm chí là muôn đời phú quý, như vậy là đủ rồi.
Một loạt hoạt động này, từ lúc Tần Thanh mất cũng bắt đầu tiến hành.
Đầu tiên là thay đổi quan lại của quận Thục, sau đó là quận Ba… Đến khi Tần Chỉ phát hiện ra thìtoàn bộ Ba Thục đã nằm trong sự khống chế của Thủy Hoàng Đế.
Nếu như gã thông minh mà nói, sẽ ngoan ngoãn cúi đầu.
Mà Doanh Chính cũng sẽ cho Tần Chỉ cơ hội; nhưng nếu Tần Chỉ không biết tốt xấu, Doanh Chính cũng sẽ không để ý mà hủy diệt gã.
- Nhưng ngộ nhỡ Mạn tiểu thư chống đỡ không được?
Mông Nghị không khỏi có chút lo lắng hòi. Dù sao từ thế cục hiện nay có thể thấy, phía Tần Mạn rõ ràng là ở vào thế yếu, tựa hồ có chút nguy hiểm.
Doanh Chính bình tĩnh cười:
- Thượng khanh, ngươi quá coi thường Thanh lão rồi.
Với sự nhìn xa hiểu rộng của Thanh lão, làm sao có thể không nhìn ra dã tâm của Tần Chỉ? Làm sao có thể không đoán được lúc bà mất, Tần gia sẽ xuất hiện tình huống gì. Ta tin tưởng, Thanh lão nhất định có chuẩn bị ở phía sau cho Mạn nha đầu… Chớ quên rằng, Vu Minh ở Ba Thục đến nay còn chưa ra mặt.
Vu Minh Ba Thục, một loại tổ chức liên minh phương sĩ. Không giống với phương sĩ bình thường, thành viên của Vu Minh cư trú ở Ba Thục. Vu sư ở ven bờ Đại Giang.
Những người này phần lớn đều không quá để ý tới thế sự, cũng không có thân phận hiển hách. Nhưng những Vu sư này ở trong dân bản xứ Ba có uy vọng cực cao. Ban đầu, Tần Thanh có thể nắm trong tay Ba Thục, cũng bởi vì huyết thống hoàng tộc của người Ba, mặt khác, chính là vì bà nắm trong tay Vu Minh Ba Thục. Mà nay, Tần Thanh đã chết… tiếp nhận vị trí thủ lĩnh Vu Minh của bà là ai? Đây cũng là vấn đề Doanh Chính quan tâm.
E rằng không lâu nữa, là có thể xuất hiện rồi!
Thấy Mông Nghị có chút lo lắng, Doanh Chính đứng dậy, đi tới bên người y:
- Thượng khanh, ngươi không nên quá lo lắng. Trẫm cũng rất thích Mạn nha đầu, tuyệt sẽ không ngồi nhìn nàng chịu thiệt. Hơn nữa, ngươi lẽ nào đã quên bên cạnh Mạn nha đầu, còn có Đô úy Tứ Thủy của trẫm?
Một người có thể được huynh trưởng ngươi coi trọng, người có thể được Thanh lão hạ quyết tâm chọn làm rể, cũng sẽ không phải là người hiền lành.
Hãy chờ mà xem, Lão Bi này nhất định sẽ có biện pháp vì Mạn nha đầu xoay chuyển cục diện… đợi xong chuyện Ba Thục, trẫm muốn gặp Lão Bi này.
- A… Thần tuân chỉ!
Đã nói tới mức này rồi, Mông Nghị cũng không nói thêm gì nữa.
Vì vậy y lĩnh mệnh rời đi, chỉ là ở trong lòng không khỏi cảm thấy một tia sầu lo cho Lưu Khám: Lưu Khám, ngươi lại có thủ đoạn nào để giải quyết vấn đề hiện nay đây?
Mặt trời chiếu sáng!
Ở trong huyện thành Giang Dương, tất cả đều có vẻ vô cùng yên ổn.
Huyện thành từ lúc thiết lập đến khởi công xây dựng, phát triển đến hiện tại không quá ba năm, từ khi Đỗ Lăng Lão Diếu xuất hiện, trong bảy huyện ở quận Ba, huyện thành là nơi duy nhất có thể đẹp ngang thành trấn Giang Châu. Tuy nói rằng, đường xá có xa xôi một chút, giao thông cũng không quá thuận tiện. thế nhưng dựa vào sự tiện lợi của Đại Giang, làm cho lượng tiêu thụ của Đỗ Lăng Lão Diếu không những không có giảm, trái lại so với ban đầu, càng thêm thịnh vượng.
← Hồi 166 | Hồi 168 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác