Vay nóng Tinvay

Truyện:Hình đồ - Hồi 175

Hình đồ
Trọn bộ 267 hồi
Hồi 175: Ai thông minh hơn ai?
5.00
(một lượt)


Hồi (1-267)

Siêu sale Shopee

Đã qua mùa nóng nhưng khí trời vẫn nóng bức như cũ. Liên tiếp mấy ngày nhiệt cao, thật vất vả mong một chút mây, trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt. Thế nhưng, chút ẩm ướt này không làm giảm bớt được nhiệt độ ở Bình Dương. Trái lại bởi vì thế mà Bình Dương bao phủ một bầu không khí âm u. Mặc dù trời không lộ ra một tia nắng nào, nhưng ngồi trong phòng, dù không nhúc nhíc trên người vẫn ướt mồ hôi, làm cho mọi người càng thêm khó chịu.

Có một cơn gió nhẹ, nhưng không đủ để làm lay động cành lá.

Điền Đô mặc một chiếc áo mỏng, để trần hai cánh tay, sắc mặt có chút âm trầm.

- Xin Yển công nghĩ lại, Vương Khác lúc này điều động đi Lỗ huyện, chỉ sợ không có ý tốt gì. Lão Tần đã nhìn ra kẽ hở, trước đây Điền An phái thích khách ám sát Khâm sai Đại Tần, có thể đã làm cho Doanh Ấp bị bại lộ. Hiện nay, khâm sai kia không đi quận Tể Bắc lại đột nhiên đi vòng sang Hà Khâu… Nếu ngài đi Lỗ huyện, chính là đưa dê vào miệng cọp, dữ nhiều lành ít… Không thể đi, tuyệt đối không thể đi.

Yển, là tên tự của Điền Đô.

Điền Đô đã hơn bốn mươi tuổi, thân cao tám thước, lưng rộng eo tròn, trông rất khỏe mạnh.

Nhưng có lẽ là chịu hun đúc của văn hóa Tề Lỗ, trên trán luôn lộ ra phong độ của một người trí thức. Y đang ngắm một chiếc vỏ đao, lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở đình thượng, không nói lời nào. Hai bên người y, là hai người Trương Lương và Lý Tả Xa đều đang căng thẳng nhìn Điền Đô.

Lúc Lý Tả Xa nghe thấy Lưu Khám thay đổi tuyến đường, lập tức dẫn người lao thẳng tới Bình Dương.

Vừa mới dừng chân, chợt nghe nói có Quận thủ Tiết quận Vương Khác phái người đến đây. Chiêu mộ Điền Đô đến Lỗ huyện nghị sự. Mặc kệ Lý Tả Xa hay Trương Lương lập tức hiểu được ảo diệu trong đó. Vì vậy, Lý Tả Xa lập tức đến đây khuyên can, mà Trương Lương lại ở một bên, yên lặng tính toán.

Điền Đô vân vê râu, trầm ngâm không nói.

Một chút hung ác hiện lên trong ánh mắt dừng ở Trương Lương đang cúi đầu trầm tư.

Nói thật, y không thích người này. Nhưng không thể phủ nhận, Trương Lương này rất có năng lực, hơn nữa oán hận đối với nước Tần cũng phát ra từ trong lòng.

Thế nhưng hắn ta quá ích kỷ rồi

Theo biểu hiện, Trương Lương tạo ra những hoạt động gây xích mích ở đất Tề là vì giảm bớt áp lực cho tập đoàn phản tần phía Nam Đại Giang. Nhưng thực tế thì sao? Hành động của binh mã ở Trần quận đã nói lên tất cả. Người trực tiếp được lợi không phải là tập đoàn phản Tần ở đất Sở, mà là hậu duệ của nước Hàn cũ.

Ai chẳng biết rất nhiều binh mã nước Tần ở tại Nam Dương, Trần quận cùng lúc là để quản chế Giang Nam, mặt khác, còn áp chế tập đoàn phản Tần của quận Toánh Xuyên, Tam Xuyên cùng nước Hàn, nước Ngụy cũ. Đặc biệt, quận Toánh Xuyên là lãnh địa của nước Hàn cũ. Binh mã nước Tần trực tiếp giám thị nhất cử nhất động ở quận toánh Xuyên, đối với hậu duệ nước Hàn cũ mà nói, không thể nghi ngờ là áp lực cực lớn. Trương Lương chính là người Hàn!

Ban đầu, Trương Lương xuất hiện tại đất Tề, sau khi diễn thuyết với đám người Điền Đô, phác thảo ra một kế hoạch tuyệt vời.

Điền Đô sâu sắc chấp nhận, cho nên khẩn cấp liên hệ với đám người Điền An, ý đồ tại đất Tề Lỗ thực thi kế hoạch của Trương Lương.

Nhưng thời gian qua, Điền Đô dần dần nhìn ra được một tia mánh khóe.

Tất cả những trù tính của Trương Lương cũng không phải vì mọi người, y là hậu duệ của quý tộc nước Hàn cũ, suy nghĩ trong lòng chính là hưng phục lại nước Hàn.

Tề Lỗ cũng được, đất Sở cũng thế.

Cùng với nước Tần đánh nhau ngươi chết ta sống, cuối cùng chỉ có nước Hàn cũ là được lợi.

Tâm tư của Trương Tử Phòng, người đi đường cũng biết. Điền Đô tuy rằng muốn bỏ dở kế hoạch, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, phải kiên trì tiến hành đến cuối cùng.

Nhưng đồng thời, Điền Đô càng thưởng thức Lý Tả Xa hơn.

Tuy rằng về mưu kế không thể so sáng với Trương Lương, nhưng chí ít, y là một lòng làm việc. Lúc này đây, Lý Tả Xa vội vã chạy tới Bình Dương báo tin, là có thể nhìn ra được ưu khuyết trong con người y. Lý Tả Xa tuy chỉ là con cháu của danh tướng, nhưng còn hơn Trương Lương, tiếng tăm còn lâu mới bằng.

Về phần nguyên nhân?

Một mặt Lý Tả Xa còn trẻ, mặt khác hành động thích sát Tần Vương ở Bác Lãng Sa đã khiến y càng thêm nổi danh.

Điền Đô thấy Trương Lương trầm mặc không nói, trong lòng cảm thấy không hài lòng. Trước đó không phải ngươi thao thao bất tuyệt trù tính kế hoạch đó sao? Như thế nào lúc này lại biến thành câm điếc thế này?

- Lời của Thiếu Quân, Điền mỗ không phải là không nhận thấy.

Sau khi do dự một lát, Điền Đô trầm giọng nói:

- Chỉ là phía Bình Dương, hiện nay chưa chuẩn bị thỏa đáng, binh mã tản mát ở các nơi, chí ít cần bảy ngày mới có thể tập kết xong. Nếu ta không đi Lỗ huyện, chẳng phải là để cho Lão Tần bắt được nhược điểm? Đến lúc đó bọn họ mượn cớ ta cự tuyệt, khẳng định sẽ xuất binh bắt ta, đều khó thoát như nhau.

- Thế nhưng nếu ngài đi, có khác gì tự chui đầu vào lưới đâu?

Lão Tần Nhân tất nhiên sẽ đem ngài giam lại, sau đó xuất binh Bình Dương… Kết quả này, cũng như nhau. Yển Công, xin ngài suy nghĩ lại rồi hãy đi.

Lúc Lý Tả Xa nói xong, đứng dậy tại đình thượng, đi đi lại lại bồi hồi.

Đột nhiên dừng lại:

- Hay là, chúng ta hiện tại rời khỏi Bình Dương?

Điền Đô cười:

- Điền Đô rời khỏi đất Bình Dương, khác nào cỏ bèo trôi. Cơ nghiệp của ta ở Bình Dương, ở Tiết quận… đã không có cơ nghiệp, Điền Đô có khác gì chết chứ? Thiếu Quân, ta biết ý tốt của ngươi. Thế nhưng, Điền mỗ tuyệt sẽ không dễ dàng rời khỏi Bình Dương.

Lý Tả Xa rất muốn nói ra đạo lý: giữ lại núi xanh sợ gì không có củi đốt.

Nhưng nghĩ lại, y cũng có thể hiểu được Điền Đô. Tình cảm quê cha đất tổ, sao có thể tùy tiện vứt bỏ? Tất cả của Điền Đô đều ở Tiết quận, ở Bình Dương. Nếu như rời khỏi nơi nà chẳng khác gì người bình thường. Về điểm này, Lý Tả Xa có thể hiểu được sâu sắc. Nghĩ đến lúc tổ phụ bị hại, vốn y có thể theo phụ thân đi Đại quận. Những nơi có cơ nghiệp của tổ phụ, uy vọng ngay cả Triệu vương cũng không bằng.

Nhưng phụ thân đã lựa chọn rời khỏi nước Triệu.

Phiêu bạt nơi đất khách bao năm, hoàn toàn trắng tay. Đợi lần thứ hai Lý Tả Xa về Đại quận, cũng đã cảnh còn người mất.

Ngược lại, Sài tướng quân năm đó chỉ là một tiểu tướng dưới trướng tổ phụ, luận tiếng tăm và năng lực, đều không thể đánh đồng với phụ thân của Lý Tả Xa. Lúc nước Triệu diệt vong, Sài tướng quân không có bỏ chạy khỏi nước Triệu mà chọn trở về quê hương Cức Bồ. Bằng lực lượng của Hương Đảng, hơn mười năm qua đi, Sài tướng quân đã nắm giữ trong tay hai ngàn binh mã. Đại hào các nơi đối với cha con Sài gia tất cả đều vô cùng kính trọng.

Có đôi khi Lý Tả Xa nghĩ, nếu năm đó phụ thân ở lại Đại quận, hôm nay y sẽ có thành tựu như thế nào?

Chuyện như thế này đúng là không dễ nói trước. Nhìn Điền Đô, Lý Tả Xa đột nhiên sinh ra một tia cảm khái, nặng nề yên lặng ngồi xuống.

- Tử Phòng tiên sinh có diệu kế gì không?

Điền Đô bình tĩnh nhìn thoáng qua Trương Lương, mở miệng hỏi.

- Dưới sự cai trị của nước Tần, quả nhiên là nhân tài đông đúc!

Trương Lương cười khổ một tiếng:

- Chỉ là làm một biến hóa nho nhỏ, liền khiến ta rơi vào khó khăn. Cũng không phải là Trương Lương trù tính sai lầm, mà là không đúng thời cơ… Yển Công, kế sách để phá cục diện này cũng không phải là không có. Nếu đã mất đường lui, sao không đánh cược một lần?

- Đánh cược một lần?

Lý Tả Xa ngẩn ra, chợt hiểu được:

- Ý của Trương tiên sinh là… sớm khởi sự?

Trương Lương gật đầu:

- Hiện nay các lộ binh mã đều trong tình trạng chuẩn bị. Thành Bình Dương tường thành cao dày, quan lại bản địa cũng đều nguyện ý nghe theo sự điều khiển của Yển Công. Với uy vọng của Yển Công, vung tay hô hào, nghĩa sĩ các nơi ở Tiết quận tất nhiên đều hưởng ứng. Chỉ cần trụ vững bảy ngày, thì thế cục Tiết quận chắc chắn thay đổi… Đến lúc đó Phúc công từ Lâm Truy xuất binh, có thể kiềm chế binh mã ba quận Lang Gia, Đông Hải, Tứ Thủy.

Đất Tề bị loạn, thì nghĩa quân Giang Nam có thể thuận thế xuất kích, dù chưa nhất định có thể diệt được nước Tần, nhưng cũng có thể làm Tần cẩu chạy về Quan Trung.

Điền Đô nhíu mày, lâm vào trầm tư.

Kế này của Trương Lương ngược lại cũng không phải là không khả thi.

Có thể thành công sao? Điền Đô thật là cũng không dám khẳng định.

Nhìn thoáng qua Lý Tả Xa, đã thấy người thanh niên mình vô cùng tán thưởng gật đầu với mình.

Rất hiển nhiên, Lý Tả Xa tán thành ý kiến của Trương Lương!

- Đã như vậy, liền y như kế của tiên sinh.

Điền Đô hạ quyết tâm, bỗng nhiên tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Kỳ thực, y đã rất nhiều lần do dự chủ ý không dám quyết định. Chỉ khi nào đã quyết định được, thì biết rõ là sẽ thất bại, tâm tình cũng sẽ cảm thấy sảng khoái. Thành hay bại, còn phải xem hành động kế tiếp.

Vì vậy, vào đêm, Điền Đô bày tiệc rượu tại quý phủ, mời quan lại Bình Dương cùng thân hào lớn nhỏ tới dự.

,

Những người này sớm đã thần phục Điền Đô.

Cho nên lúc Điền Đô nói rõ tình huống, tất cả thành viên đều tán thành, quyết định ngày thứ hai tuyên bố khởi sự, lấy tên là “Hưng phục Điền Tề”. Điền Đô tự phong là Thượng tướng quân, tiến hành an bài thích đáng cho mọi người, chỉ để lại người thân tín ở lại trong phủ thương nghị.

Nếu muốn khởi sự, thì phải liên quan đến mọi vấn đề.

Lý Tả Xa cũng được Điền Đô giữ lại cùng bàn bạc kế hoạch hành động ngày mai. Ngược lại, Trương Lương không hề được tham gia lần mật đàm này.

- Thiếu Quân, theo ngươi thấy, chúng ta có thể thành công không?

Lý Tả Xa cắn môi, cười khổ một tiếng nói:

- Điều này cũng khó nói, thành sự tại thiên… Lần này gấp gáp khởi sự, khẳng định sẽ có nhiều chỗ không chu toàn, thắng bại rất khó đoán trước. Nhưng Trương tiên sinh nói cũng không sai, Yển công sống ở Bình Dương nhiều năm, căn cơ thâm hậu. Nếu như chống đỡ được bảy ngày, đợi được các lộ nghĩa quân đến nơi, nói không chừng thực sự có thể có khả năng cứu vãn cục diện.

- Ta không tin y!

Điền Đô thình lình nói ra một câu.

Lý Tả Xa biết ý nghĩa những lời này của Điền Đô. Thế nhưng lại không biết nói thế nào mới tốt…

Mưu kế của Trương Lương hơi vội vàng, quá sớm để cho Điền An bị bại lộ, lại quá khinh thường năng lực của Lão Tần. Nhưng cũng không thể phủ nhận, mưu kế của Trương Lương mặc dù có tư tâm phá hoại, thế nhưng về phương hướng thì không có gì sai sót. Huống chi, việc thích sát Tần Vương ở Bác lãng Sa làm cho thanh danh của Trương Lương nổi bật ở bên ngoài, cho dù là năng lực hay tiếng tăm đến tư cách và sự từng trải, Lý Tả Xa cũng không có tư cách bình luận.

Bây giờ Điền Đô trước mặt y, lại nói không tin lời nói của Trương Lương, từ một mức độ nào đó, coi như là đã đem Lý Tả Xa trở thành người một nhà.

Mà khi trở thành người một nhà thì như thế nào?

Việc nhà mình mình biết! Lý Tả Xa rất rõ ràng, mình còn chưa có tư cách đánh đồng với Trương Lương.

Cho nên, Lý Tả Xa chỉ có thể dùng trầm mặc để ứng đối lại với những lời nói của Điền Đô.

Nhưng đúng lúc này, trong phủ đột nhiên truyền đến một trận tiếng động xôn xao, rối loạn… tiếp theo là tiếng bước chân vội vã vang lên. Một lão gia nhân lảo đảo bật cửa thư phòng, lúc nhào vào trong, quỳ dập xuống đất:

- Lão gia, đại sự không tốt rồi!

Điền Đô ngẩn ra, phản xạ hỏi:

- Chuyện gì mà kinh hoàng?

Lão gia nhân này là tâm phúc của y, tổ tiên từng theo cha Mạnh Thường Quân, cũng là con út của Tề Uy Vương, khi Tĩnh Quách Quân Điền Anh nổi dậy, liền ở lại hầu hạ Điền gia. Lão gia nhân này coi như là đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng chưa từng hoảng sợ chật vật như hôm nay, làm Điền Đô không khỏi cảm thấy nghi hoặc.

Lão gia nhân kia nói:

- Tần cẩu... Tần cẩu tới rồi!

Điền Đô không kịp phản ứng:

- Ngươi nói cái gì?

- Lão gia, đại quân của Tần cẩu tới…

Lần này, Điền Đô rốt cuộc đã có phản ứng, sắc mặt trở nên trắng bệch, tiến lên hai bước nắm chặt lấy áo lão gia nhân.

- Ngươi lặp lại lần nữa?

- Đại quân của Tần cẩu đột nhiên đến dưới thành, phong tỏa hai cửa thành Bình Dương. Hiện tại, trong thành Bình Dương đã rối loạn… Huyện trưởng đã dẫn người lên thành quan sát, cũng phái người đến đây truyền tin. Xin lão gia định đoạt.

*****

Trong đầu Điền Đô chợt “ông” một tiếng, cả người đều như mộng.

Điều này làm sao có thể…

Hôm qua còn nghe người ta nói Đô Úy Tứ Thủy còn đang chỉnh đốn và sắp đặt tại Hà Khâu. Hơn nữa sứ giả của Lỗ huyện cũng vừa hôm nay rời khỏi Bình Dương, cũng không nghe nói có dấu hiệu quân Tần có điều động. thế nào thoáng cái quân đã đến dưới thành. Chẳng lẽ Lão Tần Nhân mời được thần binh?

Điền Đô vẫn còn ngỡ ngàng, nhưng Lý Tả Xa lại rất tỉnh táo.

- Lão quản gia, có biết quân Tần có bao nhiêu binh mã? Chủ tướng là người nào không?

- Huyện trưởng phái người nói, binh Tần cẩu chia làm hai đường, từ Lỗ huyện và Hà Khâu mà đến. Quân Tần ở cửa đông, chủ tướng hình như là Tiết quận úy, khoảng chừng hai ba nghìn người; mà chủ tướng ở cửa tây hình như họ Lưu, người đông nghịt, cũng không rõ lắm có bao nhiêu binh mã. Nhưng có người nói, tiên phong là một đội kỵ quân, khoảng chừng như là hai ba trăm người. Bộ tốt vô số, nhất thời không nhìn rõ lắm. Huyện trưởng cho người hỏi nên làm thế nào cho phải?

Lưu Khám tới!

Trong lòng Lý Tả Xa không khỏi lộp bộp một chút. Mặc dù có hoảng loạn, nhưng lại cảm thấy vô cùng tò mò. Y rất muốn gặp Lão Bi - người lập chiến công hiển hách ở Bắc Cương, đồng thời có thể phát minh ra giấy viết đến tột cùng là nhân vật như thế nào. Đầu tiên là cho sứ giả đến chinh ích Điền Đô, nhanh như chớp suất lĩnh binh mã, thần không biết quỷ không hay đến Bình Dương, mưu kế này thật không đơn giản. Mà quan trọng nhất là, Lưu Khám tạo ra mưu kế này chỉ sợ cũng là mới nghĩ ra.

Người như vậy, đến tột cùng là có bộ dáng gì đây?

Lý Tả Xa nghĩ tới đây liền cảm thấy hưng phấn. Y đấy Điền Đô một cái, nhẹ giọng nói:

- Yển Công, chúng ta lên thành nhìn xem?

- A, nên làm như thế, nên làm như thế!

Điền Đô cũng phản ứng lại, lập tức sai người mang giáp trụ và bảo kiếm tới, cùng Lý Tả Xa đi ra đại trạch. Lúc ra khỏi cửa, Điền Đô đột nhiên nhớ tới cái gì, quay sang lão gia nhân dò hỏi:

- Tử Phòng tiên sinh đâu?

- Dạ?

Lão gia nhân lúc đầu ngẩn ra, sau lại lắc đầu nói:

- Chưa thấy Trương tiên sinh… Sau bữa cơm tối, hình như Trương tiên sinh về phòng nghỉ ngơi, cũng không có xuất hiện.

Điền Đô nhíu mày thầm nghĩ: Đến lúc này rồi, thế nào lại không thấy cái bóng của Trương Lương ngươi?

Điền Đô này một khi cảm thấy thành kiến với người khác thì bất kệ đối phương làm cái gì cũng đều thấy không vừa mắt. Nhớ lúc đầu, khi Trương Lương mới đến Bình Dương nói chuyện với Điền Đô, Điền Đô nghĩ Trương Lương giống như thần nhân, mà hôm nay thì sao? Nghĩ thế nào cũng thấy Trương Lương không hay ho gì.

Nhưng trên biểu hiện, Điền Đô cũng coi như khách khí.

- Nhanh chóng báo cho Trương tiên sinh, mời y lên thành hội hợp.

Nói xong, Điền Đô và Lý Tả Xa leo lên xe ngựa nhanh chóng hướng cửa thành lao đi. Trên thành đầu, Huyện trưởng Bình Dương sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, căng thẳng đứng ở ngoài thành.

Lúc Điền Đô và Lý Tả Xa lên thành, Huyện trưởng mau chóng bước lên phía trước chào:

- Yển Công, là quân Tần… là quân Tần đóng ở đại doanh Dịch Sơn.

- Đại doanh Dịch Sơn?

Lại chính là quân Tần ở căn cứ địa Tiết quận. Không nghĩ tới, tốc độ của Vương Khác lại nhanh như vậy, một mặt phái người đến chiêu mộ, che tai mắt của người khác; một mặt cũng đã điều động bên đại doanh Dịch Sơn.

Điền Đô dựa vào lỗ châu mai, nhìn ra ngoài thành. Dưới thành sáng rực, một mảnh đuốc sáng, nhìn từ xa giống như biển lửa, đao thương dưới ánh lửa, sáng lấp lánh. Điền Đô không khỏi hít một ngụm khí, cắn môi, giây lát không nói lên lời.

- Yển Công, bằng không… Chúng ta hàng đi thôi!

Huyện trưởng Bình Dương là người Tiết quận chính gốc, cũng thông thi thư, tuy năng lực không đặc biệt xuất chúng nhưng rất có mắt nhìn người. Ban đầu, lúc Điền Đô mượn sức gã, đã vẽ ra một quang cảnh tuyệt vời, Huyện trưởng đại nhân không khỏi động lòng, lại thêm vì tình cảm quê hương, vì vậy đạt thành hiệp nghị với Điền Đô. Nhưng hiện tại, khi gã thấy quân Tần, không khỏi sinh ra sợ hãi.

Cẩn thận suy nghĩ lại, năm đó trăm vạn quân Tề uy vũ biết bao? Thế nhưng dưới công kích của nước Tần, cũng quá ư sợ hãi, nhanh chóng tan tác. Trăm vạn quân Tề còn như vậy, hôm nay chỉ dựa vào hai ngàn người Bình Dương, thực sự có thể ngăn được quân tiên phong của Lão Tần quân sao? Dù sao cũng là một thư sinh, dưới tình huống như vậy, Huyện trưởng đại nhân không khỏi có chút hối hận.

Thần sắc Điền Đô bình tĩnh, đối với cảnh tượng dưới thành, giống như không nhìn thấ nhìn thoáng qua huyện trưởng, chỉ là mỉm cười:

- Thiếu Quân, Điền mỗ có một thỉnh cầu quá đáng, mong rằng Thiếu Quân có thể hỗ trợ.

Lý Tả Xa gật đầu:

- Mời Yển công phân phó.

- Bên ngoài thành là Vương Khác suất lĩnh quân của đại doanh Dịch Sơn… Ta lĩnh tám trăm người ở đây quan sát. Nhưng Tần cẩu tử ở cửa Tây còn cần Thiếu Quân để tâm nhiều hơn. Nếu đi đến bước này, hiển nhiên nước Tần đã nhìn ra kẽ hở. Hiện tại chúng ta xin hàng, chỉ sợ cũng rơi vào cảnh đầu rơi máu chảy. Tần cẩu tử tàn bạo, chỉ có dốc sức chiến đấu may ra còn có một đường sống.

Lý Tả Xa chắp tay nói:

- Nguyện ý nghe sai phái của Yển Công.

Điền Đô nhìn xung quanh thành đầu, đột nhiên quát lớn:

- Tần cẩu bạo ngược, nếu không tử chiến, cả thành đều mất. hôm nay Điền mỗ khởi sự, là vì phục hưng vinh quang của Đại Tề, các ngươi đều là người Tề, tất nhiên phải anh dũng mà chiến đấu. Chỉ cần mấy ngày, các lộ nghĩa quân chắc chắn sẽ đến đây trợ giúp. Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, có thể đem Tần cẩu một lưới bắt hết. Đại trượng phu cầm Thanh phong ba thước lấy công danh cả một đời… Nay Điền mỗ lấy tên tổ tiên tuyên thệ, nhất định phải cùng Tần cẩu tử huyết chiến tới cuối cùng.

Keng

Lúc tiếng Điền Đô nói xong, tiếng rút kiếm chém lên. Bảo kiếm mang theo ánh hào quang lạnh lẽo, chợt lóe giữa không trung, màu máu hiện ra. Huyện trưởng đó chưa kịp kêu một câu, đầu đã rơi xuống đất, máu phun ra như suối bắn lên trên đại kỳ đang bay phấp phới ngay bên cạnh.

- Người nào nói hàng, giết chết ngay lập tức.

- Huyết chiến đến cuối cùng, huyết chiến đến cuối cùng…

Trên tường thành vang lên tiếng hô của quân Tề, trong trời đêm vang vọng không ngừng. Trong lúc đó, quân Tần dưới thành không bị ảnh hưởng chút nào, hành động đâu vào đấy như trước. Trên tường thành, khóe mắt Lý Tả Xa hơi giật giật, trong lòng có chút kỳ quái. Quân Tần công thành, đầu tiên là dùng tên, như thế nào lúc này lại không có chút động tĩnh nào? Lẽ nào nói, đêm nay, quân Tần cũng không muốn công thành sao?

Không đúng, chỉ sợ phương diện này, có quỷ kế…

Lý Tả Xa nghĩ tới đây, đang chuẩn bị nhắc nhở Điền Đô chú ý thì chợt có tiếng vó ngựa truyền đến, lão quản gia của Điền Đô phóng ngựa tới, xông lên trên thành. Xoay người xuống ngựa, lão gia nhân kinh hoàng chạy tới bên người Điền Đô, ghé vào tai y thấp giọng nói nhẹ mấy câu.

Sắc mặt Điền Đô lập tức thay đổi, trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt lóe ra sát khí.

- Ngươi xác định?

- Lão nô xác định… Lão nô đã tìm trong phủ mấy lần cũng không tìm được. Tên sai vặt ở cửa ngách nói, tiệc tối qua đi, hình như thấy Trương tiên sinh đi ra. Nhưng cụ thể là đi đâu, tên sai vặt kia cũng không rõ ràng lắm. Lão gia, người xem có cần phải cho người tìm xem không?

- Không cần!

Điền Đô hung tợn nói.

Lý Tả Xa ở phía trước, nhẹ giọng hỏi:

- Yển Công, xảy ra chuyện gì?

Điền Đô nghiến răng nghiến lợi, hạ giọng nói bên tai Lý Tả Xa:

- Trương Lương chạy rồi… Sau tiệc tối, có người thấy y rời khỏi trạch viện. Ta đoán chừng, y cảm thấy tình huống không ổn, vì vậy sớm chạy trốn… Hừ, cái gì anh hùng hào kiệt, nếu Điền mỗ gặp lại y, nhất định phải lấy đầu y.

Trương Lương chạy rồi, trong lòng Lý Tả Xa không khỏi hoảng loạn.

Điền Đô nói:

- Thiếu Quân, hôm nay tất cả các gia tộc quyền thế ở Bình Dương đều tụ tập trong phủ ta, ta phải đi về trấn an một chút. Nhìn tư thế của quân Tần, tối nay khả năng sẽ không công kích. Vậy làm phiền Thiếu Quân để ý. Nếu quân Tần có động tĩnh khác thường, Thiếu Quân có thể chạy thẳng đến Tây thành, đồng thời phái người báo cho ta biết… Việc cho tới bây giờ, mọi người chỉ có đoàn kết, liều mạng với Tần cẩu tử... Thiếu Quân có thể trợ giúp ta?

- Tả Xa sao dám không theo mệnh?

Lý Tả Xa vội vã đồng ý, Điền Đô cũng dẫn người xuống thành, lên xe đi.

Trên tường thành, quan sát một hồi hướng đi của quân Tần, Lý Tả Xa xác định nhận quân Tần không có ý đồ công kích, liền mang nhân mã đi Tây thành. Dọc theo đường đi, y không ngừng tự hỏi, vì sao quân Tần không lập tức công kích? Tuy không hạ được Bình Dương, nhưng đủ để thành Bình Dương vốn rối ren càng trở nên hoảng loạn. Bọn họ vây mà không công, là ý đồ gì đây?

Nếu như chỉ là Vương Khác, Lý Tả Xa có lẽ sẽ không lo lắng.

Vương Khác chỉ là một tên thư sinh, không thông hiểu chiến sự. Đáng quan tâm chính là đối phương còn có một Lão Bi Phú Bình… tên kia chính là nhân vật đã dùng kế mà đánh bại Hung Nô. Tuy rằng Lý Tả Xa chưa gặp qua, nhưng vô cùng hiểu rõ người Hung Nô hung hãn như thế nào. Mấy vạn người, thậm chí là hơn mười vạn người lại bị diệt toàn quân bởi lão Bi. Một đối thủ như vậy, tuyệt đối không thể khinh thường. Quân Tần càng bình tĩnh, lại càng có âm mưu.

Lý Tả Xa sợ hãi, lúc lên thành Tây, loại sợ hãi này càng thêm mãnh liệt.

Ngoài thành, chỉ nhìn thấy một mảnh đông nghịt, không thấy điểm đầu của quân Tần nên cũng không rõ lắm đến tột cùng là có bao nhiêu nhân mã, chỉ có thể nghe thấy tiếng cờ bay phần phật trong gió, loáng thoáng, còn có thể nghe được tiếng ngựa hí. Lấy tay che ánh nắng nhìn về xa xa phía trước, chỉ có thể thấy một mảnh bóng đen, giống như khói bụi, giống như quỷ ảnh… Lý Tả Xa quan sát một lát, cảm thấy dựng tóc gáy, không tự chủ được rùng mình một cái.

Thật muốn mặt đối mặt với lão Bi đánh một trận a!

Nếu như có thể đánh chính diện, nói không chừng lại có thể nhìn ra được ít manh mối.

Nhưng quân Tần càng không có động tĩnh gì, lại càng có vẻ huyền bí, Lý Tả Xa lại càng cảm thấy sợ hãi. Nói vậy chẳng lẽ, lão Bi đó chuẩn bị lúc hừng đông sẽ tiến công Bình Dương sao? Không đúng, không đúng, nếu đơn giản như vậy, Lưu Khám đó làm sao có thể lập công được ở Phú Bình? Có quỷ kế, có âm mưu! Lý Tả Xa nghĩ tới đây, tự nhủ lại càng phải cẩn thận, lệnh cho sĩ tốt trên thành chú ý quan sát động tĩnh của quân Tần.

Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua…

Những sự hoảng sợ mà quân Tần mang đến theo thời gian trôi đi cũng chậm rãi biến mất. Lý Tả Xa điều động vật tư đâu vào đấy, đưa ra các mệnh lệnh. Có câu “Có tướng thì binh thêm can đảm”, những hành động của Lý Tả Xa, cũng làm cho thủ quân Bình Dương từ từ ổn định lại.

Khoảng chừng canh hai, trong thành Bình Dương một mảnh yên lặng. Một đội quân tốt bắt đầu tiến hành dò xét các phố lớn ngõ nhỏ của Bình Dương. Điền Đô vẫn còn ở trong phủ đang tiến hành trấn an các hào môn tại Bình Dương. Lý Tả Xa không có lúc nào để thở, đang ngồi trên tường thành nghỉ tạm.

- Hai ngày nay, Bình Dương có tình huống dị thường nào không?

Y thấp giọng hỏi lão quản gia bên cạnh. Điền Đô lo lắng Lý Tả Xa không quen thuộc, liền phái quản gia tâm phúc đến giúp đỡ.

- Dị thường?

Lão quản gia nghi hoặc, liếc mắt nhìn Lý Tả Xa:

- Lão gia làm việc luôn rất cẩn thận, không lộ ra nửa điểm manh mối… Nói đến những sự tình dị thường? Thật là lão nô không nghĩ ra được. Thiếu Quân cũng biết, Bình Dương là con đường mà từ Đằng huyện đến Lỗ huyện nhất định phải đi qua, mấy năm trước, Tứ Thủy Hoa Điêu thịnh hành, ở đây có không ít khách thương đi qua. Nhưng hai năm gần đây lại ít đi nhiều… A, ta lại nhớ tới một chuyện.

- Chuyện gì?

- Một ngày trước khi Thiếu Quân đến, có một thương đội vào thành.

- Thương đội?

Lão quản gia gật đầu nói:

- Chuẩn xác mà nói là một hộ đội…. Ta biết hộ đội kia, chủ nhân tên là Bành Việt, là người ở Cự Dã Trạch Triệu Vương Đình. Năm xưa từng là đầu lĩnh giặc nước nổi danh ở Cự Dã Trạch, sau không biết như thế nào lại có quan hệ với Tứ Thủy Hoa Điêu, cho nên chuyển nghề, ngày trước là giặc nước, nhanh chóng biến thân trở thành hộ đội hộ tống hàng hóa. Buôn bán rất phát đạt, nhiều năm trước vẫn đi qua đây.

Nhưng hai năm gần đây, việc buôn bán của họ càng ngày càng lớn, danh tiếng càng ngày càng vang. Bành Việt cũng sẽ không tự áp tải hàng hóa nữa đi… Ngày đó khi hộ đội vào thành, ta nhìn thấy Bành Việt cũng ở đó. Khoảng chừng trên dưới một trăm người, mang hơn hai mươi chiếc xe nặng vào huyện thành. Lúc đó lão nô còn cảm thấy kỳ quái, chút hàng hóa như thế, sao lại phiền Bành Việt phải xuất mã?

Lý Tả Xa giật nảy mình, trừng mắt nhìn lão quản gia, đột nhiên hỏi:

- Quản gia, Bành Việt hiện nay có còn ở trong thành không?

- Hẳn là vẫn còn ở… chiều tối hôm qua, ta còn thấy người của hộ đội đang uống ở quán rượu.

- Trời ạ, không hay rồi!

Thoáng cái, tóc gáy Lý Tả Xa dựng hết cả lên, lớn tiếng quát dẹp đường:

- Có biết hộ đội đó đang dừng chân ở chỗ nào không?

- Đương nhiêu biết!

- Nhanh đưa ta đi đến… Người đâu, lập tức đi tìm Yển Công, nói Tần cẩu tử đã ẩn nhập vào thành Bình Dương rồi!

Lý Tả Xa dứt lời, lôi lão quản gia lên xe.

Đột nhiên, nghe thấy hướng Đông Môn truyền đến một tiếng kêu kịch liệt, sau đó là ánh lửa ngút trời, có người cao giọng la lên:

- Địch tập kích, địch tập kích… Tần cẩu tử đánh vào thành rồi!


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-267)


<