← Hồi 176 | Hồi 178 → |
Tiết Âu mang đến cho Lưu Khám một cái tin tức không biết là tốt hay xấu: Điền Đô đã chết!
Lưu Khám đột nhiên công kích Điền phủ, đối với Điền Đô mà nói không khác gì một đả kích thật lớn. Lúc đó Điền Đô cũng cho rằng thành Bình Dương đã bị phá, thế cho nên rối loạn. Thậm chí không còn tâm trí đâu mà chống lại, liền mang theo mười mấy tên thân tín chạy ra khỏi Điền phủ. Lúc đó, tuy nói rằng cửa Đông đã bị phá, nhưng sĩ tốt Bình Dương dưới sự chỉ huy của Lý Tả Xa vẫn còn đang dây dưa với quân Tần. Nếu như lúc này Điền Đô có thể tổ chức công kích thêm một lần nữa, nói không chừng có thể tạm thời đuổi quân Tần ra khỏi thành. Dù sao, cửa thành Bình Dương lớn như vậy, quân Tần cũng khó hoàn toàn triển khai.
Thế nhưng Điền Đô đã bị dọa bể mật rồi.
Lúc quân Tần phá thành tất nhiên là không thiếu được việc truy sát sĩ tốt Bình Dương. Cần nói rằng, Điền Đô bị chết cũng rất oan uổng, y cũng chưa kịp đối diện giao phong với quân Tần mà đã bị tên lạc bắn trúng, chết ở bên đường. Lúc quân Tần khống chế được thế cục ở Bình Dương, Tiết Âu phụng mệnh của Lưu Khám trấn áp các phú hào Bình Dương. Nhưng không nghĩ, trong lúc vô ý đã phát hiện thi thể của Điền Đô.
- Đem bêu đầu Điền Đô để thị chúng, phái người trông giữ gia nhân của y, chờ triều đình xử lý.
Lưu Khám mặt không đổi sắc ra lệnh.
Trong thời đại mạng người giống như cỏ rác, hắn có thể tưởng tượng những điều sẽ xảy đến với gia nhân Điền Đô, số mệnh sẽ tàn khốc đến mức nào. Thế nhưng hắn cũng không có cách nào… đây thật giống như một trận đánh bạc, nếu Điền Đô thắng, gà chó lên trời; nhưng hiện tại y đã thua, đã chết, như vậy những lỗi y đã phạm, nhất định do người nhà y gánh chịu. Điểm này, ai cũng không thể thay đổi.
Chu di tam tộc, đó là kết quả bình thường nhất.
Lưu Khám không có sức cải biến, cũng không muốn đi thử cải biến.
Hiện tại hắn lo lắng nhất chính là làm sao tìm một con đường sống cho bách tính Bình Dương.
Lúc giữa trưa, quận thủ Tiết quận Vương Khác lĩnh binh đến Bình Dương.
Đồng thời, binh mã phân tán ở các nơi của Tiết quận cũng ùn ùn không ngừng mà xuất phát đến Bình Dương.
- Quận Tứ Thủy, Lang Gia cùng với quận Đông Hải đều đã nhân được tin tức. Quận thủ Tráng cùng Quận thủ Tư Mã đều phái ra hai nghìn binh mã đến Tiết quận. Hiện đang một đường đóng quân tại Hồ Lăng, Đằng huyện và Nam thành. Phía nam Tiết quận vô cùng yên bình, hiện nay không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu dị thường nào.
Hai quận Lang Gia, Giao Đông cũng bí mật xuất binh đuổi theo.
Chắc khoảng hai ngày sẽ có tin chiến thắng truyền đến… Bản quan xuất phát trước, còn nhận được tin tức Đình úy Hữu giam Đô úy Phùng Kính từ Lô huyện xuất kích, phục kích thành công phản tặc Sài ở Tồ Lai Sơn. Tả giam tư mã Lý Thành mở cửa thành Doanh Ấp. Hai tên Sài, Điền chết trận tại chỗ. Huyện trưởng Bác Dương cũng bị bắt trông giữ, chờ Đình úy chính xử lý. Hiện nay Phùng đô úy và Lý Tư mã đã hợp binh cùng một chỗ, đang di chuyển theo hướng Vũ Lăng.
Vương Khác hơn bốn mươi tuổi, nước da trắng, dáng vẻ đường đường.
Chỉ là trong mắt có chút lãnh lệ, môi rất mỏng, khiến cho người khác cảm thấy hà khắc. Khiến Lưu Khám không muốn quá tiếp cận
Nhưng Lưu Khám quả thật là phải cảm ơn Vương Khác.
Nếu không có Vương Khác phối hợp, nói không chừng, Bình Dương thực sự là một phiền phức. Con người mặc dù có chút lạnh lùng, nhưng làm việc lại cẩn thận tỉ mỉ.
Lưu Khám phát hiện, hình như Vương Khác không muốn dừng ở Bình Dương quá lâu.
Sau khi thông báo tình hình, Vương Khác lấy ra hổ phù, đem quân đội Bình Dương, toàn bộ giao cho Lưu Khám. Sau đó y mượn cớ công vụ bận rộn, cần lập tức quay lại Lỗ huyện, trong đêm đó liền cáo từ rời đi. Thế cho nên Lưu Khám nghĩ, lần này Vương Khác xuất hiện tại Bình Dương, chính là vì thông báo tin tức, đồng thời giao quân đội cho Lưu Khám khống chế, cảnh tượng vội vã này khiến Lưu Khám không thể hiểu nổi.
- Vương quận thủ là người Tiết quận!
Thúc Tôn Thông thở dài giải thích nghi hoặc của Lưu Khám:
- Là trưởng của một quận, dưới sự cai trị của y lại xảy ra chuyện lớn như vậy, trong lòng có thể nào an bình? Hơn nữa, y cũng vô cùng rõ ràng, Điền Đô tuy rằng đã chết, thế nhưng chuyện ở Bình Dương cũng chưa kết thúc. Bách tính Bình Dương bị xử trí như thế nào, trong lòng y biết rõ ràng. Chỉ là không muốn đối mặt với tình huống này, vì vậy mới làm ra vẻ lạnh lùng, giống như không thông tình lý.
Đô úy, Quận thủ Vương đây là đem vấn đề khó khăn này giao cho ngươi rồi…
Hiện nay ngươi cầm trong tay binh quyền của Tiết quận, lại thêm Đình úy chính do triều đình phái tới, là khâm sai toàn quyền phụ trách việc này, làm như thế nào?
Bình Dương bây giờ biến thành một củ khoai lang bỏng tay.
Kỳ thực không chỉ có Bình Dương, hai vùng Doanh Ấp, Lâm Truy cũng đối mặt với tình huống giống như Bình Dương. Ba huyện gia tính lên đã có hơn một trăm nghìn tính mệnh. Năm đó tại Cù Diễn, Lưu Khám giết chết rất nhiều người Hung Nô tay không tấc sắt. Nhưng khi đó hắn còn có thể dùng lý do không cùng chủng tộc để an ủi bản thân. Nhưng hiện tại, hơn một trăm nghìn người này đều thực sự là con cháu của Viêm Hoàng!
- Thật là: Hưng, bách tính khổ; vong, khổ bách tính!
Nhịn không được, trong lòng ai thán một tiếng. Lưu Khám suy nghĩ một chút:
- Hà công, ta dự định áp dụng chủ ý của ngươi, đem bách tính ba vùng toàn bộ di chuyển tới quận Ngũ Nguyên. Có thể sẽ có người chết, nhưng còn hơn là tàn sát toàn bộ. Bình Dương cũng vậy, Doanh Ấp cũng thế, bao gồm cả Lâm Truy, chỉ là số ít người tác loạn mà thôi. Bách tính vô tội, nếu đã bắt hết đầu đảng tội ác, cần gì phải đại khai sát giới?
Trong mắt Thúc Tôn Thông hiện lên một tia sáng kỳ dị:
- Đô úy, ngươi cần phải hiểu rõ, tấu chương này vừa trình, hậu quả không phải là chuyện đùa.
Lưu Khám biết, hậu quả theo như lời Thúc Tôn Thông chính là đại biểu cho ý nghĩa gì. Tính tình Thủy Hoàng Đế bảo thủ ra sao, sát tính nặng không gì sánh kịp. Chuyện của hắn còn dễ nói, thế nhưng đối với các loại chuyện mưu nghịch, căn bản là không thể dễ dàng tha thứ.
Thế nhưng, chung quy cũng không thể mở mắt nhìn hơn mười vạn người chết ở trong tay mình…
Trời đã tối rồi, trong phòng ánh nến lập lòe.
Lưu Khám chắp tay đi tới gần cửa sổ, đưa lưng về phía Thúc Tôn Thông, mở miệng nói:
- Hà công, Nho gia thường nói “làm người”, vậy ngươi có thể nói cho ta biết cái gì là “làm người” không?
Bất ngờ đưa ra vấn đề này, làm Thúc Tôn Thông ngây ngẩn cả người.
Người, chính là chủ yếu của tư tưởng Nho gia, cũng là tiêu chuẩn đạo đức tối cao mà Khổng phu tử đã rút ra. Nhưng “làm người” là gì? Thật là không dễ trả lời đi. E rằng, coi như ngay cả Khổng phu tử - người đưa ra khái niệm đó sống lại, đứng ở đây cũng không nhất định có thể nói ra một cách rõ ràng. Người của Nho gia, hay là giống như Đạo gia đã nói, nói không rõ ràng, đạo không hiểu, khó có thể đưa ra được giới hạn khẳng định đi.
Trong “Luận ngữ - Nhan Uyên”, Khổng Phu tử nói: “Khắc kỷ phục lễ vi nhân” Lại trong “Vệ linh công” nói: Chí sĩ nhân nhân, vô cầu sinh dĩ hại nhân, hữu sát thần dĩ xả thân…. (Tư tưởng Nhân của Khổng Tử).
Thậm chí ngay cả Trang Chu của Đạo gia cũng đến giúp vui, đối với làm người cũng có cách giải thích cực kỳ đặc biệt: Thân nhi bất khả bất nghiễm giả. Nhân dã.
Nói chung, “làm người” là gì? Đây là vấn đề chủ yếu mà sau Khổng phu tử, đệ tử Nho gia vẫn một mực tìm tòi. Lúc này Lưu Khám đột nhiên đưa ra vấn đề như thế, làm Thúc Tôn Thông không biết trả lời thế nào. Cúi đầu trầm ngâm một lát, cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu.
- Đô úy, Thông cũng không biết, “làm người” là gì.
Lưu Khám đưa lưng về phía Thúc Tôn Thông, thần tình hình như có chút hoảng hốt.
- Thực ra ta có một cách hiểu, nhưng không biết Hà công có muốn nghe không?
Thúc Tôn Thông nghiêm mặt nói:
- Thánh nhân viết: ba người đi, tất có người là thầy ta. Học vấn chẳng phân biệt lớn nhỏ, người nào đạt được trước. Thông nguyện nghe cho rõ ràng.
- Làm người, tức người làm cái gì?
Lưu Khám xoay người
- Ta cũng từng đọc văn chương của Chí thánh, cuộc sống của thánh nhân cực khổ là lúc lễ nhạc tan vỡ, đạo đức tiêu vong… Cố thánh nhân nói lễ nghi, nói đạo đức. học vấn một đời lưu truyền tới nay, từ “Thi”, “thư”, “lễ”, “nhạc”, sau đó lại là tập kinh sử đại thành “Xuân thu”, nói trắng ra rằng, là giáo dục chúng ta – những tên ngu muội cách cư xử. cái gì là làm người, người đã là làm người. Thánh nhân vì lời của Nghiêu Thuấn. lấy lời của Nghiêu Thuấn làm cơ sở chuẩn, thị phi trong hai trăm bốn mươi hai năm chỉ vì nói cho chúng ta biết, cái gì là người.
Thúc Tôn Thông nghe được, không khỏi ngây ngẩn cả người.
Lưu Khám ngồi xuống trước mặt Thúc Tôn Thông, lần thứ hai đặt câu hỏi:
- Hà công, như thế nào là xã tắc?
- A, cái này…
- Xã tắc, tức là thái độ làm người!
Lưu Khám châm một chén rượu cho Thúc Tôn Thông:
- Hà công, nếu xã tắc đã không có Người, thì làm sao có thể có được xã tắc? Hiện nay bách tính lòng người tư an, quận Tề Lỗ tuy có rối ren, nhưng chỉ là bọn đạo chích làm loạn, có liên quan gì đến bách tính đâu? Tiền đồ một thân ta tuy nhỏ, nhưng không thể ngoảnh mặt làm ngơ tính mạng của mười vạn sinh linh … Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Nếu chỉ vì mười vạn sinh linh mà làm cho người trong thiên hạ mang lòng oán hận, càng dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Đến lúc đó, chiến tranh xảy ra, người chết không phải mười vạn, thậm chí hơn mười vạn, mấy trăm vạn.
Hà công, ta thực không đành lòng để loại cục diện này phát sinh. Đi tới Bắc Cương, tuy là phải rời xa cố thổ nhưng có thể bảo trụ tính mệnh, coi như cũng là một chuyện tốt đẹp. Nếu thật có thể như vậy, buông tha một mình tiền đồ của ta, thì có là cái gì? Vì thiên hạ mà lập tâm, vì dân sinh mà lập mệnh, vì tiên thánh mà quyết nối tiếp tuyệt học, vì muôn đời mà tạo nên thái bình… chính là mục đích mà Chí thánh truyền lưu thi thư lễ nhạc, chính là đạo lý như vậy.
- Vì thiên hạ mà lập tâm, vì dân sinh mà lập mệnh, vì tiên thánh mà quyết nối tiếp tuyệt học, vì muôn đời mà tạo nên thái bình…
Thúc Tôn Thông yên lặng lặp lại bốn câu nói của Lưu Khám, hồi lâu, y đứng dậy, thi lễ với Lưu Khám:
- Thông tự cho mình là người đạt được y bát của Thánh nhân, hôm nay nghe phiên nói này của Đô úy, như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy ý nghĩa chân chính của Nho gia… Xin nhận một lạy của của Thúc Tôn Thông.
*****
Lưu Khám mỉm cười, đứng dậy ra khỏi phòng.
- Ta có hẹn với Bành Việt còn có chút chuyện cần xử lý.
Chuyện tấu báo Hàm Dương, còn mong Hà công quan tâm nhiều hơn… A, mặt khác, phái người thông tri hai người Phùng Kính, Lý Thành, lệnh cho bọn họ mau chóng giải quyết việc Điền Phúc ở Lâm Truy, sau đó tạm đóng quân ở giao giới Lâm Truy, Tể Bắc, chờ mệnh lệnh. Nhanh nhập thu rồi, thật hy vọng có thể sớm một chút xử lý sạch sẽ chuyện tình ở đây. Tính toán thời gian, ta đã rời khỏi Lâu Thương hơn một năm, thật là có chút nhung nhớ.
Thúc Tôn Thông gật đầu đồng ý.
Cần nói tiếp, Lưu Khám cũng có thể tự mình viết phong tấu chương này. Nhưng đáng tiếc là chữ lệ của hắn không tệ, nhưng đối với chữ tiểu triện của Tần thì lại không giỏi lắm. Có thể viết được, nhưng chữ thì không cách nào viết cho tinh tế được. Tuy rằng Thủy Hoàng Đế cũng công nhận sự tồn tại của thể chữ lệ, nhưng về phương diện công văn lại yêu cầu quan lại lớn nhỏ đều phải dùng chủ yếu là chữ tiểu triện.
Chữ chính là bộ mặt.
Lưu Khám biết rõ đạo lý này.
Viết chữ đẹp, giống như là nước cờ đầu tiên. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động gửi tấu đến Hàm Dương, hơn nữa dính dáng đến sự việc rất lớn, nên cần để lại cho Thủy Hoàng Đế một ấn tượng tốt. Nếu viết chữ xấu, chỉ sợ Thủy Hoàng Đế không cần xem nội dung tấu chương liền sinh ra ác cảm đối với hắn. Văn chương của Thúc Tôn Thông phi phàm, bút lực mạnh mẽ, thật phù hợp với sự yêu thích của Thủy Hoàng Đế.
Lưu Khám đem chuyện này giao cho Thúc Tôn Thông, rồi đi gặp Bành Việt. Lúc này đây, Bành Việt cũng đã hỗ trợ ít nhiều, tự nhiên không thể không cảm tạ. Công đoạt cửa Đông, Bành Việt mặc dù đánh bất ngờ giành được chiến thắng nhưng tổn thất cũng rất nghiêm trọng. Bộ hạ hộ tống gã cùng nhau hành động, chết quá nửa. Trong đó Lâm Tô cũng chết trận tại cửa Đông, làm cho Lưu Khám cảm thấy rất thương cảm. Lâm Tô mới theo Lưu Khám không lâu, cũng là một nhân tài khó có được.
Lưu Khám rất thích người này, nhưng đối với y lại có chút cố kỵ. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Tô là thủ lĩnh của Lâu Phiền kỵ quân nhưng đồng thời cũng là người dưới trướng Mông Điềm, rất trung thành và tận tâm đối với Mông Điềm. Có một người như thế tồn tại, Lưu Khám không cách nào hoàn toàn khống chế được ba trăm Lâu Phiền kỵ quân đó. Hơn nữa, giữ người này bên người, tóm lại là có chút phiền phức… Dù sao ở Lâu Thương cũng ẩn tàng không ít bí mật.
Lâm Tô đã chết, đối với Lưu Khám mà nói cũng là một cái giải thoát. Song song với thương cảm, trong lòng hắn lại có chút vui sướng. Có đôi khi, Lưu Khám thật cảm giác mình càng ngày càng giống con người của thời đại này…
Gặp mặt Bành Việt vô cùng thuận lợi. Lưu Khám cam đoan, trong tấu sẽ cực lực đề cử Bành Việt. Dựa theo cách nghĩ của Bành Việt, tất nhiên là hi vọng có thể mưu cầu một chức quan ở gia hương. Nhưng Lưu Khám lại nghĩ, loại khả năng này không lớn.
Đầu tiên là sự kiện Tứ Hồng vài năm trước, lại đến sự kiện Lương Phụ Sơn hôm nay. Tuy thời gian cách nhau rất lớn, hơn nữa tính chất của sự kiện cũng không hoàn toàn tương đồng, nhưng cũng có một chút giống nhau. Chính là Tứ Hồng cũng vậy, sự kiện Tam Điền ở Doanh Ấp Bình Dương cũng thế, đều liên lụy đến quan viên, tất cả đều là người địa phương. Cho nên Lưu Khám nghĩ triều đình rất khả năng cải biến phân công đối với quan viên. Ít nhất trong hai năm, dân địa phương không cách nào nhậm chức. Bành Việt muốn làm quan không phải là vấn đề lớn, nhưng muốn nhậm chức ở phụ cận Cự Dã thì tựa hồ không có khả năng. Nghĩ như vậy nên Lưu Khám cũng không giấu giếm, nói rõ một năm một mười với Bành Việt.
Bành Việt có chút tiếc nuối nhưng cũng không có trách cứ Lưu Khám.
Hai người đã có bốn năm năm không gặp mặt, lần này gặp nhau, hơn nữa lại vừa lúc đại thắng, tự nhiên là không thể thiếu được một hồi chén qua chén lại.
Tận tới lúc nửa đêm, Bành Việt mới cáo từ rời đi.
Lúc đi, Bành Việt sai người áp giải Lý Tả Xa tới trước mặt Lưu Khám.
Lúc này bộ dạng Lý Tả Xa tiều tụy, một cánh tay rủ xuống, hiển nhiên đã bị chặt đứt, thanh sam rách nát, búi tóc xõa tung, mặt đầy máu đen. Nhưng không cách nào che được anh khí bên trong. Đứng trước mặt Lưu Khám, Lý Tả Xa vẫn như trước ngẩng đầu ưỡn ngực, không chút sợ hãi.
- Muốn giết muốn chém, thì thực hiện đi. Lý mỗ tuyệt sẽ không xin ngươi khoan dung!
Trên mặt hiện ra vẻ quyết tuyệt.
Nhưng Lưu Khám lại nhìn thấy một tia khát vọng từ đôi mắt trong suốt kia.
- Nghe nói Võ An Quân là tổ phụ của ngươi?
- Đúng vậy!
- Quả nhiên là một hảo hán!
Lưu Khám cười khẽ một tiếng:
- Ta nghe nói, ngươi vốn là ở Doanh Ấp phụ tá Điền An, vì sao xuất hiện ở đây?
Lý Tả Xa nhắm mắt ngậm miệng, tựa hồ không muốn trả lời vấn đề của Lưu Khám.
- Ngươi không nói ta cũng có thể đoán được một ít. Mười mấy ngày trước, ta bị hành thích ở Tần Đình, nói vậy ngươi có liên quan đến việc này. Ta đang trên đường đột nhiên thay đổi tuyến đường, có lẽ ngươi cảm thấy được điều gì, vì vậy tới Bình Dương báo nguy. Chỉ là ngươi thật không ngờ, ta lại có chút thực lực ở Tiết quận, dám mạo hiểm lẻn vào Bình Dương. Lý Tả Xa, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi thua rất oan uổng?
Lý Tả Xa hừ lạnh một tiếng:
- Đô úy Tứ Thủy Lưu Khám, ta đã nghe nói tên của ngươi. Cần phải nói tiếp, ngươi có thể tùy cơ ứng biến, có dũng khí, có mưu lược, ta thua cũng không oan uổng. Nhưng ta không phục ngươi chính là… Ở điều kiện bằng nhau, ngươi với ta giao phong, ngươi chưa chắc đã là đối thủ của ta.
- Thật sao?
Lưu Khám trầm ngâm trong chốc lát, lại nở nụ cười:
- Ngươi bao nhiêu tuổi?
- A?
- Ta hỏi ngươi bao nhiêu tuổi?
Lý Tả Xa do dự một chút:
- Hai mươi bảy.
- Ta năm nay hai mươi mốt.
Lưu Khám đứng dậy, trầm giọng nói:
- Thế nhưng hiện tại ta đã là Đô úy Tứ Thủy, nắm trong tay Tứ Hồng, trong tay có một đội binh mã. Mà ngươi thì sao? Thân là con cháu danh tướng, tuy hơn tuổi ta nhưng chỉ có thể thành thủ hạ bại tướng của ta. Chớ nói điều kiện bằng nhau… Thiếu Quân, cứ cho là thực lực của ngươi mạnh hơn Lưu mỗ, chúng ta giao phong, Lưu mỗ cũng có mười phần nắm chắc lần thứ hai đánh bại ngươi.
Lý Tả Xa lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm mở miệng.
- Nói ra lời này, có thể ngươi không phục, nhưng Lưu mỗ nguyện phân tích cho ngươi một chút… Hiện nay, Long Hưng, Quan Trung của Đại Tần ta, lấy pháp trị thiên hạ, lấy vũ dũng mà dựng nước, quét ngang Sơn Đông, thống nhất thiên hạ. Với đại thế của thiên hạ hiện nay, hợp rồi sẽ phân, phân rồi tất sẽ hợp, Đại Tần ta thắng, là thắng quang minh chính đại. Mà các ngươi thua, lại không muốn đối diện với hiện thực, trong lòng vẫn còn huyễn tưởng.
Thiếu Quân, ngươi biết cái này gọi là gì không? Chính là không thức thời!
Lưu mỗ thắng ngươi ở điểm thứ nhất, chính là thức thời; Thứ hai, ngươi không biết nhìn người. Đối với Điền Đô, Lưu mỗ không hiểu biết, thế nhưng từ trong khoảng thời gian ngắn giao phong nhìn ra, người này chỉ là hạng người chí lớn nhưng tài mọn. Một nhân vật như vậy lại vọng tưởng chống lại Đại Tần ta, thật sự là nực cười. Mà ngươi lại chạy tới bợ đỡ một người thối chân như vậy, chẳng phải là có mắt không tròng? Thứ ba, Thiếu Quân ngươi bất nhân bất nghĩa!
Ta nghe nói, ngươi vốn hẳn là ở Doanh Ấp phụ tá Điền An, thế nhưng lại từ bỏ cố chủ, xuất hiện tại Bình Dương. Ngươi cũng biết, Doanh Ấp bị phá, Điền An bị phóng hỏa. Ta không rõ ràng lắm ngươi có bao nhiêu bản lĩnh lớn, nhưng ta biết, thời điểm Điền An gặp nguy hiểm, ngươi không ở Doanh Ấp, nhưng lại xuất hiện ở hơn trăm dặm ngoài Bình Dương. Là người có mưu mà bất trung, thực không đáng làm người… Võ An Quân suốt đời trung trực cũng không nghĩ lại có một hậu đại như ngươi, chắc hẳn chết không nhắm mắt.
Câu nói cuối cùng của Lưu Khám gần như là mắng chửi. Vẻ mặt Lý Tả Xa đỏ bừng, cúi đầu không biết nên giải thích như thế nào. Nói trong lòng, y hoàn toàn khinh thường Điền An. Trong mắt Lý Tả Xa, Điền An tuy là vương tộc, nhưng đã xuống dốc từ lâu, chẳng qua chỉ là một thương nhân mà thôi. Vận khí của gã tốt nên mới có thành tựu ngày hôm nay. So sánh với Điền Đô mà nói, Điền An giống như một nhà giàu mới nổi, thổ tài chủ.
- Sài tướng quân của Cức Bồ quân kia là gì của ngươi?
Lý Tả Xa ngẩn ra, ngẩng đầu trả lời:
- Đó là tướng lĩnh dưới trướng tổ phụ của ta.
- Y đã chết rồi!
- A?
Đầu Lý Tả Xa “ông” vang một tiếng, nhất thời ngây người.
Lưu Khám lạnh lùng liếc y một cái:
- Quan hệ của ngươi và Cức Bồ quân, chắc là vô cùng mật thiết. Thế nhưng lúc Cức Bồ quân cần ngươi nhất, ngươi lại ở nơi nào? Ngươi đang cùng ta giao phong… truyện copy từ tunghoanh
Lưu mỗ tuy rằng bất tài, nhưng trong thời điểm nguy hiểm nhất cũng sẽ không vứt bỏ đồng đội. Luận xuất thân, Lưu mỗ không hiển hách bằng Thiểu Quân ngươi. Thế nhưng luận đối đãi, ngươi ngay cả tư cách cơ bản nhất cũng không có. Ngươi nói xem, ngươi có xứng là đối thủ của ta?
Ở một thời gian dài với Khoái Triệt và Giả Thiệu, cách nói của Lưu Khám cũng từ từ lợi hại thêm.
- Bỏ đi, nói những điều ý tứ sâu xa này với ngươi chẳng có ý nghĩa gì cả…
Tựa hồ hào hứng của Lưu Khám đã mất:
- Ngươi đi đi…
- A?
- Võ An Quân cái thế hào kiệt, Lưu mỗ xưa nay kính ngưỡng, làm người suốt đời trung trực, chỉ còn một mình ngươi là huyết mạch, ta thực không đành lòng đoạn tuyệt. Cho nên ta không để Bành Việt đem ngươi giao ra. Bên ngoài cũng không biết sự tồn tại của ngươi. Khi ta còn có thể làm chủ, chiếu lệnh của triều đình còn chưa xuống tới, ngươi cầm thủ lệnh của ta, đi đi… Có thể đi xa được bao nhiêu, thì đi xa bấy nhiêu. Lúc này đây, ta nể mặt Võ An Quân, tha tính mệnh của ngươi; sau này nếu còn rơi vào tay ta, ta tuyệt sẽ không tha. Thừa dịp trời còn tối, ta phái người đưa ngươi ra khỏi thành.
Lý Tả Xa ngây ngốc ở đình thượng, như mất hồn lạc phách, chốc lát nói không nên lời.
← Hồi 176 | Hồi 178 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác