← Hồi 186 | Hồi 188 → |
Buổi trưa hôm sau, ánh nắng mặt trời rạng rỡ.
Lưu Khám dẫn theo Lưu Tín rời khỏi binh doanh, đi thẳng đến thành Huỳnh Dương.
Mặc dù nói, các quan viên sắp xếp cho Lưu Khám ở ngoài thành, nhưng cũng không có ý không để cho hắn vào trong thành. Thành Huỳnh Dương này là phía nam của Hoàng Hà, vùng trung tâm của Trung Nguyên, tên thành đặt ngang hàng với hai thành Đại Lương và Lạc Dương. Đương nhiên rồi, Đại Lương và Lạc Dương sở dĩ nổi danh thiên hạ, phần nhiều là do lịch sử ở nơi này. Lạc Dương là vương đô Đông Chu, còn Đại Lương lại là đô thành của Cố Ngụy, cực kì nổi danh ở Trung nguyên.
Nhưng Huỳnh Dương lại nổi tiếng nhiều về quân sự ở đây, gần Hoàng Hà, liền Thành Cao, dựa núi non, đối diện phía đông... là gianh giới giữa Sở Hà - Hán Giới giống như trong bàn cờ của Trung Quốc hậu thế, chính là do thành Huỳnh Dương mà có.
Trải qua cai quản bao nhiêu năm, thành Huỳnh Dương vô cùng phồn hoa.
Đi vào cổng thành, chỉ thấy những con đường ngang dọc.
Trên đường, người qua người lại náo nhiệt. Lưu Tín từ lúc vừa bước vào thành trở đi, liền bị cảnh tượng phồn hoa nơi này khiến cho hoa cả mắt.
Đối với sự phồn hoa trước mắt, Lưu Khám không hề để tâm.
Dẫn Lưu Tín đi thẳng tới nha phủ, ở ngoài nha môn cũng không báo cáo họ tên mà đi thẳng vào trong. Hai người Lý Do và Doanh Tráng chính là ở trong nha phủ Huỳnh Dương này. Bởi vì địa vị đặc biệt của hai người này, cho nên Huyện lệnh Huỳnh Dương trực tiếp cho vào.
Mấy ngày Lưu Khám đến, thường ra vào chỗ này.
Môn tử của Phủ nha cũng nhận ra vị võ tướng trẻ tuổi này, nên không ai đứng ra ngăn cản. Doanh Tráng đang nói chuyện trong đình với Lý Do, nhìn thấy Lưu Khám bước vào, hai người đều đứng dậy đi ra tiếp đón, trên mặt nở nụ cười.
- Lưu Đô úy, sao sáng sớm đã đến đây rồi?
Người vừa nói chắc chắn là Lý Do.
Bởi vì Doanh Tráng không thể khách khí với hắn như vậy, sẽ trực tiếp gọi tên của hắn, hoặc là gọi một cách thân thiết là A Khám, chứ không gọi theo chức vị của hắn. Lý Do và Lưu Khám mặc dù gặp qua mấy lần, đồng thời cũng có chút giao tình, nhưng trên thực tế, hai người vẫn chưa thân thiết đến mức ấy.
Lưu Khám tiến lên hành lễ, nói rõ mục đích đến.
- Đi Đại Lương?
Doanh Tráng khẽ chau mày:
- Đang yên đang lành, không ở đây hậu giá, ngươi chạy đến đó làm gì? A Khám, bây giờ ngươi không còn là tiểu quan bình thường, không thể tùy tiện hành động được. Lần này ngươi phụng mệnh hậu giá, nhất cử nhất động đều bị người khác để mắt tới. Đi Đại Lương, e là không thích hợp!
Lưu Khám cũng đoán được kết quả như thế, không khỏi cười gượng.
Lý Do cười nói:
- Tráng Quận thủ không cần phải nghiêm khắc như vậy. A Khám đang còn trẻ, hiếu động cũng là chuyện bình thường. Trong thành Huỳnh Dương này tuy rằng không ít người, nhưng Lưu Khám cũng chỉ quen biết có mấy người chúng ta. Nếu như đổi lại là ta, cũng có thể cảm thấy phiền muộn, muốn đi đây đi đó.
Vừa nói, y vừa tỏ ý bảo Lưu Khám ngồi xuống.
- Nhưng Lưu Đô úy, bây giờ ngươi đúng là không tiện đi.
- Hả?
Lưu Khám nghe thấy hàm ý trong câu nói của Lý Do, vì vậy tĩnh tâm ngồi nghe.
Quả nhiên, Lý Do sau khi cho người dâng rượu cho Lưu Khám, nụ cười trên khuôn mặt tắt lịm, trầm giọng nói:
- Giờ Mão nhận được tin, bệ hạ đã đến Cốc thành. Dự tính ngày kia sẽ đến Lạc Dương. Bệ hạ đã phái người đến báo tin trước, lệnh cho ta và Lưu Đô Úy đi trước về thành Lạc Dương.
- A?
Lưu Khám lại càng hoảng sợ:
- Đi Lạc Dương làm gì?
- Làm sao ta biết được?
Lý Do cười.
- Bệ hạ có thể muốn tiếp kiến chúng ta ở Lạc Dương trước, vì vậy phái người cấp tốc báo tin.
Ta đang muốn phái người đi tìm ngươi nói chuyện này thì ngươi đến.
Cũng tốt, lập tức quay về binh doanh chuẩn bị một chút... Chúng ta buổi trưa xuất phát tiến về Lạc Dương. À, binh mã bản bộ không cần đi theo, chỉ cần đem theo mười mấy thân vệ là đủ rồi, những người còn lại tạm thời lưu lại Huỳnh Dương, dù sao mấy hôm nữa ngươi còn quay về.
Tráng Quận thủ, ông vất vả rồi!
Ý tứ trong câu nói này rất rõ ràng, trong thời gian Lưu Khám đi Lạc Dương, hai trăm kỵ binh bản bộ của hắn sẽ do Doanh Tráng tạm thời chỉ huy. Nhưng Lưu Khám suy nghĩ hơi nhiều... Đây có gọi là tước binh quyền của ta không? Lẽ nào nói, những chuyện ta làm trước kia đã bị bại lộ sao?
Cũng khó trách Lưu Khám nảy sinh ý nghĩ như vậy trong đầu.
Thủy Hoàng đế triệu kiến Lý Do, là bởi vì Lý Do là con rể của Thủy Hoàng Đế Doanh Chính, vừa là con trai của Thừa tường, không có gì kì lạ.
Nhưng Lưu Khám thì sao?
Chẳng qua chỉ là Đô Úy Tứ Thủy nhỏ bé mà thôi!
Tuy rằng cũng là đại quan hai nghìn thạch bổng lộc, nhưng trong thành Huỳnh Dương bây giờ, đại quan hai nghìn thạch bổng lộc có mười mấy người, trong đó còn có những tôn thất vương tộc như Doanh Tráng. Đô Úy Tứ Thủy, nghe ra cũng rất oai, nhưng nếu đem ra so sánh, lại nhỏ bé không đáng kể.
Thủy Hoàng đế lại muốn triệu kiến hắn trước?
Hơn nữa không cho đem theo binh mã, còn giao binh mã cho Doanh Tráng nữa...
Nhất thời Lưu Khám cảm thấy thấp thỏm không yên.
Còn trong mắt của Lý Do và Doanh Tráng, Lưu Khám thấp thỏm không yên lại là chuyện bình thường.
Thủy hoàng Đếmột đời tài trí mưu lược, người nào mà lại không sợ?
Ban đầu, lần đầu tiên được Thủy Hoàng đế triệu kiến, đến Lý Do cũng nơm nớp lo sợ, không khác gì mấy so với bộ dạng Lưu Khám bây giờ.
Vì vậy y cười ha ha nói:
- Lưu Đô úy, đừng có hoang mang như vậy!
Bệ hạ xưa nay thích người dũng võ, ở Bắc Cương ngươi lập chiến công hiển hách đã đành, hai năm nay Đại công tử và Thượng tướng quân lại thường xuyên ca tụng ngươi trước mặt Bệ hạ. Năm ngoái ngươi lại phá được loạn Tam Điền, bệ hạ muốn gặp ngươi cũng là chuyện bình thường, chớ có quá kinh sợ.
Được rồi, ngươi mau chóng về chuẩn bị đi.
Buổi trưa ta ở trong đình Thập Lí ngoài thành đợi ngươi, chớ có chậm trễ.
Lý Do an ủi mấy câu, khiến sợ hãi trong lòng Lưu Khám ít nhiều cũng dịu đi một chút.
Hắn nhận lời, lập tức dẫn theo Lưu Tín vội vàng quay về binh doanh. Vừa vào trong quân doanh, hắn liền sai người đi tìm Giả Thiệu về.
Kể lại chuyện này một lần, Lưu Khám cười gượng:
- Thiệu tiên sinh, xem ra ta không cách nào đi thăm hỏi vị hiền nhân kia rồi.
Lần này bệ hạ triệu ta đến Lạc Dương trước, ngươi ở lại đây, thay ra bảo vệ binh doanh. Có chuyện gì, đi tìm Tráng Quận thủ làm chủ... Ồ, nếu như có thể được thanh nhàn thì ngươi thay ta đi Đại Lương một chuyến. Nếu như giống như chúng ta nói trước kia, thì bái kiến vị hiền nhân kia trước. Đợi việc này xong xuôi, ta và ngươi cùng đi một chuyến đến Đại Lương. Đến lúc đó có thể mời y xuất núi càng tốt, nếu như mời không ra, cũng có thể nghe ít giáo huấn.
Giả Thiệu đồng ý, nhận lấy hổ phù từ tay Lưu Khám.
Tính toán thời gian cũng đã không còn sớm, Lưu Khám không dám chần chừ thêm nữa, lập tức gọi hai mươi gã thân vệ, dẫn theo Lưu Tín, vội vàng rời khỏi binh doanh. Với tính khí của Lưu Tín, vạn nhất xảy ra chuyện thị phi, Lưu Khám lại không ở đây, e là đến Doanh Tráng cũng không xem trọng y, càng không cần nói đến một thư sinh yếu đuối như Giả Thiệu.
Ngựa Xích Thố phi như bay trên đường, lông mao đỏ rực, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phản chiếu lên ánh sáng như tia lửa. Bọn người Lưu Tín, Tiết Âu theo sát phía sau. Giờ ngọ vừa qua, liền đến đình Thập Nhất bên ngoài thành Huỳnh Dương. Lý Do đã thay đổi trang phục, y cũng không đem theo nhiều tùy tùng. Ngoài hai mươi ba mươi tùy tùng ra, còn lại đều là mười mấy thân vệ của y.
Sau khi nhìn thấy Lưu Khám, Lý Do cũng không nói nhiều.
- Bây giờ nhân lúc trời còn sớm, chúng ta lên đường. Nói không chừng có thể trước khi trời tối đến Thành Cao.
- Xin tuân theo lời Quận thủ.
Hai người không nói gì thêm, giương roi quất ngựa đi. Tùy tùng phía sau vội vàng bám theo, mấy chục chiến mã, trên quan lộ khói bụi cuộn lên mù mịt. Khoảng trước khi trời tối, một đoàn người đến Thành Cao, cũng là trong Tam Quốc Diễn Nghĩa hậu thế, Hổ Lao Quan mà Tam Anh chiến đấu với Lữ Bố.
Sau khi rửa mặt dùng cơm, Lý Do và Lưu Khám an nhàn nói chuyện trời đất.
Trước đây, không phải là Lưu Khám chưa từng nói chuyện với Lý Do, chỉ là phần lớn thời gian, bên cạnh đều có người, cho nên không có hứng thú. Lần này, không có người bên cạnh quấy rầy, Lý Do cũng bớt đi nhiều phần lo lắng. Hai người nói chuyện thao thao bất tuyệt, thể hiện hết tài ăn nói của mình.
*****
Lưu Khám không thể không thừa nhận, Lý Do này đúng thật là học thức uyên bác.
Theo lời Lý Do nói, học thức của y cũng xuất phát từ phụ thân y – Lý Tư. Còn đối với Lý Tư, Lưu Khám vẫn luôn cho rằng lão là một người học phái pháp gia, nhưng trên thực tế, Lý Tư đã từng học ở Tắc Hạ học cung với Tuân Tử, là một nho sinh chính cống. Thật ra, những năm cuối Chiến Quốc, những nho sinh thời Tần triều, không phải loại hủ nho chỉ biết nói suông, không hiểu thế sự như hậu thế Lưu Khám nghĩ.
Học phái Nho gia không được trọng dụng ở thời đại này. Cho nên những nho sinh sẽ dùng đủ mọi cách để tùy cơ ứng biến, để đoạt lấy tiền đồ công danh.
Lý Tư chính là một trong số đó.
Tổng thể mà nói, học thuật Nho gia trong lịch sử Trung Quốc trải qua bốn giai đoạn. Nho sinh thời Tần Hán, vì Nho học không thịnh, cho nên đau khổ giãy giụa, nỗ lực tìm không gian tồn tại cho Nho học. Ở thời kì này, những Nho sinh có thể thu thập rộng rãi mọi người, không quan tâm đến trường phái học thuật, có thể tùy cơ ứng biến. Cho đến tận lúc Đổng Trọng Thư bãi miễn Bách gia, độc tôn học thuật Nho gia. Rồi sau đó là Thịnh Đường! Trải qua hai trăm hai mươi hai năm Lưỡng Hán, mặc dù đã trải qua trận chấn động Ngũ Hồ Loạn Hoa, nhưng dưới sự hưng Thịnh Đường, các Nho sinh cùng với thời đại, mà ý chí rộng lớn, có ý tự cho mình là nhất. Do vậy, Nho sinh đời Đường khí phách lớn nhất, từ đó mà sinh ra những nhân vật như Lí Bạch và Đỗ Phủ.
Những Nho sinh thời kì Lưỡng Tống, một mặt lo âu với sự suy yếu của Đại Tống, mặt khác lại tự hào với sự hưng thịnh của văn minh. Trong thời kì này, những Nho sinh trước sau có tâm lý vừa tự ti, lại vừa kiêu ngạo. Dưới sự sai khiến của loại tâm lí mâu thuẫn này, Lý học từ đó mà sinh ra. Còn về sau đời Đường Tống, Nho học thời Minh Thanh...
Nói chung, lúc Lý Do và Lưu Khám nói chuyện, Lưu Khám không hề cảm thấy vẻ hủ nho trong con người Lý Do.
Nhưng từ trong lời nói của Lý Do, hắn tựa hồ như nghe thấy một chút ý tứ khác. Về học vấn, Lý Do kính phục phụ thân Lý Tư. Nhưng dường như y lại không hề tán thành với cách làm của Lý Tư. Đặc biệt là mấy năm nay, sau khi Lý Tư trở thành Thừa tướng, dường như đã mất đi ý chí kiên quyết và dám nghĩ dám làm năm đó, lại thêm mấy phần suy nghĩ về công danh lợi lộc. Trong rất nhiều chuyện, hành vi của Lý Tư khiến cho Lý Do không mấy hài lòng.
Đương nhiên rồi, Lý Tư cũng không thể nói thẳng thừng Lý Tư như thế nào thế nào. Có một số việc, đến Lưu Khám cũng hiểu: Không phải là Lý Tư không làm, mà là Thủy Hoàng đế tính tình càng ngày càng bảo thủ, khiến Lý Tư không dám làm. Hơn nữa, Lưu Khám có thể nghe ra, Lý Do ôm ấp một kì vọng lớn lao với Phù Tô. Loáng thoáng cảm thấy được, Lý Do rõ ràng là có ý muốn bày tỏ thiện ý đối với hắn. Hầu như quan viên cung Hàm Dương đều biết, Lưu Khám là người của Phù Tô. Mà tính cách Phù Tô trầm ổn, ngoài huynh đệ Mông gia ra, không cấu kết quá nhiều với các quan viên Hàm Dương.
Đương nhiên rồi, điều này cũng là để tránh Thủy Hoàng đế sinh lòng nghi kị. Lưu Khám là người của Phù Tô! Về điểm này, Phù Tô không hề có ý che giấu. Lý Do hi vọng thông qua Lưu Khám, có thể tạo dựng quan hệ với Phù Tô!
Tuy rằng không nói rõ ràng như vậy, nhưng ý tứ đại khái là như vậy! Lưu Khám cũng không tỏ thái độ quá rõ ràng, nhưng mơ hồ, nói với Lý Do, hắn có thể bắc cầu trung gian. Đến địa vị này của Lý Do, rất nhiều lời không muốn nói rõ, nói bóng gió một chút là đủ.
- Lần này Bệ hạ tuần thú phía đông, phái Hữu Thừa tướng Phùng Khứ Tật trấn thủ Hàm Dương.
Những quan viên như phụ thân, toàn bộ đều đi theo... Ngoài ra, bệ hạ còn dẫn theo cả Đại công tử và tiểu công chúa đi cùng, đến lúc đó ngươi vẫn nên thận trọng.
Ngày hôm sau, Lý Do và Lưu Khám khởi hành tới Lạc Dương.
Trên đường, y và Lưu Khám sánh vai nhau đi, khẽ dặn dò Lưu Khám những chuyện cần chú ý.
- Tiểu công tử? Tiểu công chúa?
Lưu Khám cũng có hiểu một chút về gia sự Thủy Hoàng đế, nhưng biết không nhiều. Dù sao cũng là chuyện gia sự Đế vương, có rất nhiều chuyện người ngoài không thể biết. Chỉ là, khi hắn nghe được ba chữ “Tiểu công tử”, trong đầu, giống như bản năng, lóe lên tên một người.
- Tiểu công tử tên Hồ Hợi, năm nay mười một tuổi!
Quả nhiên là y...
Lưu Khám không khỏi nhíu mày, ngực tự nhiên co thắt lại, có một dự cảm không lành.
Nhưng rốt cục là sai ở đâu?
Lưu Khám cũng không nói rõ được. Theo lí mà nói, Doanh Hồ Hợi bây giờ chỉ là một đứa trẻ con, Thủy Hoàng đế chắc là không thể chết nhanh như vậy chứ.
Nói thật, Lưu Khám bây gờ đúng là vẫn không mong Thủy Hoàng đế chết đi.
Nói cho cùng, đại cục thiên hạ ổn định, dư nghiệt sáu nước cũng không còn. Trong lịch sử, chỉ ghi chép sau khi Thủy Hoàng đế thống nhất thiên hạ, bạo ngược tàn nhẫn, hao tài tốn của như thế nào. Thế nhưng Lưu Khám thây, từ lúc Thủy Hoàng đế thống nhất thiên hạ, ngoài phát động chiến sự Nam Cương và Bắc Cương ra, hầu như không bạo tàn như hậu thế nói. Nói ông hiếu chiến? Hình như không thích hợp lắm...
Theo ghi chép, trước khi thống nhất sáu nước, binh mã các quốc gia đóng ở Bắc Cương gần trăm vạn.
Còn bây giờ, Thủy Hoàng đế chỉ đóng bốn năm mươi vạn quân trên đường biên giới dài dằng dặc. Hơn nữa, sau khi Trường Thành ở các quốc gia hợp thành một thể hoàn chỉnh, binh lực có thể giảm mười vạn đến hai mươi vạn người. Còn đối với cái gọi là Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành, là lời nói vô căn cứ.
Dưới Trường Thành đúng là chôn cất vô số xác khô nhưng rất nhiều chỗ ở Trường Thành không phải là Thủy Hoàng đế xây dựng mà là sáu nước tạo ra.
Vô số những bộ xương khô đó, càng có khả năng là do sáu nước tạo nên. Sở dĩ toàn bộ đều đổ lên đầu Thủy Hoàng đế, vừa khớp với câu nói cổ: Thắng làm vua, thua làm quan! Những sử sách này à, đương nhiên là do những kẻ thắng viết nên, Lưu Quý lại có thể nói tốt Đại Tần?
Có câu nói, thà làm chó thời bình, còn hơn làm người thời loạn.
Nếu như có thể êm đẹp mà sống qua ngày tháng, ai lại tình nguyện làm người thời loạn thế bữa hôm lo bữa mai?
- Tiểu công chúa tên Quả, mười sáu tuổi!
Lý Do không hề chú ý đến tâm trạng của Lưu Khám thay đổi. Phu nhân của y là con gái của Thủy Hoàng đế, cũng coi như là người trong vương thất, cho nên biết rõ rất nhiều việc.
- Tiểu nha đầu này rất xinh đẹp, được bệ hạ sủng ái. Chỉ là tính cách... Ha ha, nếu như ngươi mà gặp tiểu nha đầu này, tốt nhất là nên trốn xa một chút... A Khám, Lưu Đô Úy?
- Hả?
Lưu Khám đang trầm tư, tỉnh táo lại, cười ngượng ngùng.
- Đột nhiên nhớ ra một số chuyện, có chút lơ đãng, xin Quận thủ thứ lỗi.
- Hà, lơ đãng ở chỗ ta thì không sao, nhưng khi gặp bệ hạ, đừng có lơ đãng!
Lý Do không để bụng, cười hì hì nói.
Nhưng trong lòng Lưu Khám, lại cảm thấy sợ hãi kỳ lạ, thậm chí... còn vượt qua cả nỗi sợ hãi khi mà hắn nghe tin Thủy Hoàng đế muốn triệu kiến.
← Hồi 186 | Hồi 188 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác