← Hồi 189 | Hồi 191 → |
Một con ngựa Xích Thố đỏ rực phi đến, trên lưng ngựa, một hán tử to lớn như tháp sắt giương cung cài tên bắn về phía Hạng Tịch.
Bộ cung này là cung cực tốt, thân cung to như cánh tay, dây cung bằng ngón tay cái. Cung có hình dạng cực lớn, tên cực dài, chỉ thấy cự hán kia kéo cung căng lên, ngón tay buông ra, mũi tên lao đi nhanh như tia chớp.
Mũi tên lao vào trong khoảng không phát ra tiêng gió rít chói tai. Chỉ nghe âm thanh đó thôi, Hạng Tịch đã nhận ra mũi tên đó mang theo lực mạnh kinh người.
Tần cẩu có dũng sĩ ư?
Tiểu tử kia cũng đã giỏi rồi, rất đáng chết. Nhưng nếu y giết chết Lưu Tín thì lại khó tránh khỏi số phận bị mũi tên kia bắn trúng xuyên tim. Tránh mũi tên thì không thể giết Lưu Tin, Hạng Tịch cũng không kịp do dự, nhanh chóng bước lui về sau, giơ Vạn Nhân Địch lên đón đỡ.
Tiễn mâu giao nhau, tên sắc bén rơi xuống đất...
Nhưng Hạng Tịch có thể cảm nhận được trên mũi tên có lực lượng kinh người, một tiễn này chỉ sợ không phải là cường cung mười thạch thì khó có uy lực như vậy được.
Bản thân Hạng Tịch cũng là một xạ thủ, nên rất hiểu xạ thuật. Tuy rằng chưa giao thủ với đối phương, nhưng cũng đã có thể đánh giá được đối phương, sức lực của đối phương và y chắc hẳn ngang nhau.
Người tới chính là Lưu Khám. Từ Hành dinh đi ra, hắn chạy không ngừng nghỉ, đợi đến Hoán Sa khê thì phát hiện ở đây đã biến thành một bãi chiến trường rồi.
Lưu Tín thì bị đánh cho không còn sức lực để đón đỡ làm cho Lưu Khám vô cùng kinh ngạc. Không ngờ tại Trữ La Sơn này lại có nhiều người tài giỏi như vậy. Không nói Hạng Tịch, chỉ nói đám người Long Thả, Tào Cữu thôi, bất luận là ai cũng đều không kém gì đám người Chung Ly Muội. Mắt thấy tính mạng của Lưu Tín đã được bảo toàn, nỗi lo lắng của Lưu Khám giảm đi.
Hắn thúc ngựa lao như bay tới trước Từ đường, thả người từ trên chiến mã xuống, lấy một đoản côn từ trên lưng ngựa xuống, bề mặt đoản côn là chùy đầu bốn góc, ở hậu thế gọi là Phương chùy, là một vũ khí tuyệt hảo được trang bị cho bộ binh, không có lưỡi, nhưng lại rất nặng. Phương chùy này của Lưu Khám nặng trên dưới bảy mươi cân.
Hắn nhảy xuống ngựa, không nói hai lời đánh về phía Hạng Tịch. Phương chùy trong tay mang theo tiếng gió thổi đánh tới, mà Hạng Tịch vừa đứng vững thân mình thì Phương chùy của Lưu Khám cũng đã tới trước mặt rồi.
Thật nhanh!
Hạng Tịch không khỏi thầm khen một tiếng, nâng Vạn Nhân Địch lên đón đỡ. Chùy mâu giao nhau làm cánh tay Hạng Tịch tê dại, hổ khẩu vỡ toang, máu nhễ nhại. Mà bên Lưu Khám cũng không chịu nổi, liên tục lui bước về phía sau.
Tay hắn run rẩy, cũng đã bị Hạng Tịch làm chấn kinh.
Khí lực người này cũng không kém gì ta..
Một kích này của Lưu Khám vốn là chiếm trên nước, hắn lại cao hơn Hạng Tịch, cao đấu thấp, lại chủ động tấn công, lực lượng đương nhiên là mạnh mẽ. Mà Hạng Tịch có thể đón đỡ được một chùy của hắn, gần như là ở thế hạ phong. Nếu như hai người chính diện giao phong, sợ là cũng sàn sàn ngang nhau.
Người này là ai?
Trong đầu Lưu Khám trong nháy mắt hiện lên tên một người.
- Mọi rợ ngươi là Hạng Vũ?
Hạng Tịch ngẩn ra, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Vũ, là tự của y, mà người này lại không gọi tên mà lại gọi thẳng tự của y, hắn quen biết ta lắm hay sao?
Cũng khó trách Lưu Khám lại như vậy. Hậu thế tôn xưng Hạng Vũ là Bá Vương, ngược lại tên của Hạng Vũ thì lại rất ít người biết đến.
Lưu Khám cũng theo thói quen mà gọi như thế, không ngờ lại khiến Hạng Tịch hiểu lầm.
Nhưng đã tới nước này rồi, Hạng Tịch cũng bất chấp tất cả. Mặc kệ đối phương có quen mình hay không, hôm nay nếu đã đứng ở lập trường đối địch, xem ra cũng là Lão Tần Nhân rồi. Không ngờ Lão Tần Nhân lại còn có dũng sĩ như vậy! Hạng Tịch không khỏi nảy sinh cảm giác cảm thán.
- Mỗ gia chính là Hạng Tịch, Tần cẩu đánh tiếp nào!
Dứt lời liền thi triển Vạn Nhân Địch ra, chiêu “Băng thiêu quyển trát” như có sinh mệnh. Mà Lưu Khám cũng không tỏ ra yếu kém, cả người tràn ngập nhiệt huyết. Đây chính là Tây Sở Bá Vương đệ nhất dũng tướng đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất Thiên hạ, cho tới nay, Lưu Khám vẫn luôn chờ đợi được tương phùng ông ta. Nhưng không ngờ khi gặp nhau lại là một tình huống như thế này. Nhưng điều này tựa hồ cũng không tệ!
Có thể được so chiêu cũng Thiên hạ đệ nhất nhân, cả đời này thế là đủ rồi...
Lưu Khám nghĩ tới đây, miệng hổ rống vang, luân chùy tiến lên, dùng chiêu “Vân tảo hoành mạt” liên tiếp đánh tới. Hai người giao thủ khiến tất cả mọi người chung quanh đều tạm ngừng tay.
“Trời ơi, trên đời này còn có người có thể tương xứng với a Vũ ư?”
Ba người Long Thả, Hạng Trang, Tào Cữu đều âm thầm kinh ngạc.
Cũng khó trách, Hạng Tịch thật sự là quá mạnh, ngay cả ba người liên thủ cũng không đấu lại y. Không ngờ một cự hán như lão Bi này lại có thể đánh bất phân thắng bại với Hạng Tịch. Lúc này, Ngu Tử Kỳ lớn tiếng gọi:
- Lão Long, các ngươi làm gì vậy? Còn không mau giải quyết đám Tần cẩu, trợ giúp a Vũ đi.
- Tín, còn có thể cử động được không?
Lúc này Lưu Khám đã đến bên Lưu Tín. Lưu Tín cắn răng đứng lên, tay cầm cự kiếm.
- Nhị thúc yên tâm. Ta còn, cháu vẫn còn đi được!
- Vậy ngăn cản ba người kia... trợ giúp tiểu công chúa một tay!
Lưu Khám nói một câu, lại đâm tới Hạng Tịch. Lưu Tín rống lên một tiếng gầm như dã thú, tay vung kiếm đánh về phía ba người Long Thả, dùng hết mọi chiêu số lẫn sức lực. Cáp Vô Lương đã có thể xuất thủ rồi.... Tuy rằng nói trên người mang thương tích khá nhiều nhưng dù sao cũng là Thiết ưng duệ sĩ, không chỉ tàn nhân với kẻ địch, mà còn tàn nhẫn với bản thân, gã cắn răng đánh về phía Ngu Cơ. Gã đánh tới, làm Ngu Cơ chật vật rồi.
Mà đám thủ vệ bảo vệ Doanh Hồ Hợi thấy cục diện biến hóa, tinh thần lập tức tỉnh táo.
Những người này tuy không phải là Thiết ưng duệ sĩ, nhưng là người được Thủy hoàng đế phái theo bảo vệ con gái mình, sao có thể là những kẻ đầu đường xó chợ được? Những người này phấn khởi phản kích, nhân số mặc dù không chiếm ưu thế, nhưng bám chặt lấy không cho đám người Ngu Tử Kỳ đi cứu viện. Mà Doanh Quả cũng tinh thần phấn chấn, lợi kiếm trong tay như độc xà phun ra nuốt vào, chiêu số liên tiếp đánh vào các nơi yếu hại trên người Ngu Cơ, làm Ngu Cơ luống cuống, khó có thể chống đỡ lại.
Hai mắt Hạng Tịch đỏ ngầu!
- Tần cẩu vô sỉ...
Vạn Nhân Địch tuột tay bay ra, Hạng Tịch giậm chân bay lên trời, nhảy tới trước Từ đường, hai tay ôm lấy đỉnh đồng ở ngay bên cạnh.
Đỉnh Thanh đồng này rất cao, rộng, có bốn chân được cắm trong đất. Trên đỉnh có đèn nhang lượn lờ, chỉ thấy Hạng Tịch phát cuồng tay đè lên đỉnh duyến, cả người rún xuống nhấc đỉnh lên, đỉnh đồng gần nghìn cân đã bị y rút lên.
- Tần cầu, đánh đỡ!
Đỉnh đồng đó từ trong tay Hạng Tịch bay ra, đập về phía Lưu Khám.
Phương chùy trong tay Lưu Khám vừa mới đỡ Vạn Nhân Địch, lại thấy đỉnh đồng bay tới, không tránh kịp, liền ném Phương chùy đi, đón lấy đỉnh đồng, chân dùng Thái cực thung, hai tay dư hợp, thoáng cái đã tiếp được đỉnh đồng. Nhưng tiếp được thì tiếp được, trung bình tấn ở chân bị phá vỡ, liên tục lùi lại sau mấy bước, nhưng vẫn quyết không buông đỉnh đồng, bằng không sẽ bị đỉnh đồng đập chết ngay tại chỗ.
Dồn khí đan điền, Lưu Khám rống to một tiếng, thân hình theo lực đạo của đỉnh đồng bước lướt vòng lại, hai tay bỗng biến hóa đẩy đỉnh đồng ra ngoài.
Loảng xoảng, ầm ầm...
Đỉnh đồng rơi xuống đất, nện vào tường vây của Từ đường ngay bên cạnh, làm bức tường đổ ầm ầm xuống. Hạng Tịch khiêng đỉnh, Lưu Khám tiếp đỉnh, một khiêng một tiếp đó đã làm tất cả mọi người chung quanh đều hoảng sợ bất giác đều dừng tay lại.
Đỉnh khiêng kia bị người nâng tiếp được.
Lưu Khám tiếp được đỉnh đồng, còn ném bay ra ngoài, thật sự làm Hạng Tịch bất ngờ, trong lòng không kìm nổi khen: Hán tử giỏi!
Lại nói tiếp, để tiếp được đỉnh đồng không chỉ nhận lực lượng của người khiêng đỉnh, mà còn phải nhận thêm lực lượng của đỉnh đồng, không những thế còn phải chống đỡ được lực đánh vào nữa.
Nói đơn giản một chút, là tốc độ trọng lực liên tiếp.
Tuy Lưu Khám tiếp được đỉnh đồng nhưng khí huyết bốc lên, Hạng Tịch chưa còn dứt lời khen thì Lưu Khám đã phun ra một ngụm máu.
Trong sách cổ nói, Hạng Tịch có lực khiêng đỉnh, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền!
- Ngươi cũng không kém!
Xa xa vang lên tiếng vó ngựa, giống như có thiên quân vạn mã đang chạy tới hướng này. Hạng Tịch biết tuy rằng Lưu Khám bị thương nhưng lực chiến đấu vẫn không giảm. Chỉ cần hắn còn ở đây, thì muốn giải quyết những Lão Tần Nhân này là rất khó.
Tuy lòng y không cam nhưng vẫn thầm bội phục Lưu Khám.
Hạng Tịch trợn mắt nhìn Lưu Khám, cắn răng nói to:
- Đi, tất cả rút nhanh khỏi đây.
Đám người Long Thả lập tức bỏ qua Lưu Tín, bức lui đám hộ vệ ở Tiền đường, cùng Ngu Tử Kỳ xoay người bỏ chạy. Mà Ngu Cơ thì lui đến bên cạnh Hạng Tịch.
- A Vũ, chúng ta đi!
Hạng Tịch gật đầu, nhìn chằm chằm Lưu Khám, nói:
- Hán tử giỏi, có dám báo tên báo họ không?
- Lưu Khám Tần Dương!
- Ta ghi nhớ ngươi rồi...
Hạng Tịch nói xong kéo Ngu Cơ đi.
Lưu Khám muốn đuổi theo, nhưng vừa mới bước hai bước thì dưới chân mềm nhũn, quỳ khụy xuống đất, lần thứ hai hộc ra một ngụm máu.
- Thúc phụ...
Lưu Tín lảo đảo tới, muốn nâng Lưu Khám, nhưng cậu không những nâng được Lưu Khám dậy, mà còn ngã ngồi bệt xuống đất, thở dốc nói:
- Đám người này thật là lợi hại quá!
Xa xa, Tiết Âu dẫn theo hai mươi hầu cận xuất hiện.
Xa hơn một chút, bụi mù cuồn cuộn, nhân mã kỵ quân Trung úy quân đang hỏa tốc lao tới.
Doanh Quả đứng ở tiền dường, nhìn dưới đất một đống hỗn độn, nhìn Cáp Vô Lương đang bị trọng thương và Hoàng Nhất Phẩm hôn mê, lại nhìn mọi người đang vây chung quanh, Doanh Hồ Hợi thì bị dọa cho sợ hãi không nói được lời nào, ánh mắt nàng không tự chủ rơi lên người thúc cháu Lưu Khám đang ngồi dưới đất.
Nếu không có thúc cháu hai người này xuất hiện kịp thời, thì cục diện hôm nay sẽ như nào?
*****
Tổng thể mà nói, Thủy Hoàng đế rất hài lòng đối với lần tuần thú phía đông này. Tuy rằng không dẫn theo quá nhiều quân sĩ, nhưng ở một mức độ nào đó đã làm hậu duệ sáu nước kinh sợ rất lớn. Chẳng phải các ngươi kêu gào muốn phản Tần sao? Chẳng phải các ngươi hô hào muốn lấy thủ cấp của trẫm sao? Trẫm tới rồi, mà đám người các ngươi lại trốn đâu hết rồi.
Ít nhất điều này đã gây chấn động tâm lý đối với dư nghiệt sáu nước, không cần nói cũng biết.
Cùng với việc tuần thú, Thủy Hoàng đế đã quan sát tình hình dân sinh bên đường, thậm chí bao gồm cả năng lực của đám quan lại. Ông là người bảo thủ, điều này không hề nghi ngờ, nhưng ông cũng là người đứng đầu Đại Tần, còn là vị Thiên Cổ Nhất đế công vượt qua Tam Hoàng. Trải qua vô số phong ba, ý chí của Thủy Hoàng đế vượt xa người bình thường có thể đoán được. Cùng với việc quan sát, Thủy Hoàng đế cũng đang không ngừng nhìn nhận lại việc cầm quyền trị nước của bản thân.
Quá nóng vội!
Tuy rằng rất khó chịu, nhưng Thủy Hoàng đế không thể không thừa nhận lúc trước mình thi hành các biện pháp chính trị tựa như đã có chút nóng vội. Ông chỉ lo lắng tới bách tính Tam Tần Quan Trung mà bỏ qua bách tính sáu nước, trong chế độ pháp lệnh còn lỏng lẻo, chưa thật sự để tâm đến thực tế hơn trăm năm qua.
Hiện nay thoáng chốc bắt bách tính sáu nước phải thích ứng với pháp luật Đại Tần vừa mới thành lập nên được hơn hai trăm năm, thật sự là không phù hợp. Phù Tô nói không sai, Quan Trung và Sơn Đông trước khi thống nhất là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, muốn phổ biến pháp luật Đại Tần ở sáu nước Sơn Đông thì phải dần dần dung nhập vào, lúc đó Thủy Hoàng đế quá đắc ý nghĩ rằng Phù Tô nhu nhược, nhưng hiện tại xem ra, Phù Tô không hề sai. Giờ cái cần phải làm là có thời gian để điều chỉnh.
Lúc Thủy Hoàng đế lên núi Hội Kê, đối mặt với Đại Vũ lăng đã thầm tự nhủ mình như thế.
Thế nhưng tâm trạng tốt đẹp của ông lúc xuống núi đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là cảm giác nhục nhã trước nay chưa từng có. Cảm giác nhục nhã này không phải là bởi Doanh Quả tùy tiện làm càn, cũng không phải là Trung Úy quân buông lỏng cảnh giác. Trên thực tế uy nghi của Đại Tần cũng không phải đến từ chính lễ nghi thượng cổ này. Mà thủy Hoàng đế thấy, uy nghiêm của Đại Tần là nằm trong đại quân bách chiến bách thắng của ông, là đến từ Tám trăm dặm Tần Xuyên, là đến từ thời Thương ƯỞng biến pháp tới nay, pháp luật và kỷ luật cực kỳ nghiêm khắc.
Mà then chốt chính là Lão Tần oai hùng, cộng với tính cách không khuất phục trước quốc nạn. Doanh Quả lén chạy ra khỏi Hành dinh, không phải là chuyện lớn gì; mà trong tay nàng có ấn tín của Thủy Hoàng đế, đã lừa gạt được Trung úy quân cũng không vấn đề gì, huống chi lần này nếu không có Lưu Tín Trung úy quân đi theo, không chừng Doanh Quả đã chết trong tay kẻ địch rồi, đó mới là sỉ nhục lớn nhất.
Trong lều lớn Hành dinh, Thủy Hoàng đế nheo mắt ưng lại, mặt trầm như nước.
- Triệu Cao, ngươi thật sự đã dạy dỗ một đứa con có ích cho trẫm đấy!
- Lão nô tội chết vạn lần!
Triệu Cao phủ phục trên mặt đất, cả người run bần bật, đầu liên tục dập xuống nền đất, rung lên, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Thủy Hoàng đế, trong lòng lão biết rõ vì sao Thủy Hoàng đế tức giận.
Biểu hiện của Doanh Hồ Hợi tại Trữ La Sơn đã bị Thủy Hoàng đế tra rõ, nguyên nhân chính là vì Hồ Hợi đã khiến Thủy Hoàng đế cảm thấy bị sỉ nhục trước nay chưa từng có. Đường đường là con cháu Doanh Thị, là con trai được Thủy Hoàng đế sủng ái nhất, là Hoàng tử của Đế quốc Đại Tần vậy mà đi trêu ghẹo nữ nhân, còn ra thể thống gì chứ? Thủy Hoàng đế bất mãn, cảm thấy vô cùng bị sỉ nhục, đặc biệt là biểu hiện của Hồ Hợi khi đối mặt với sự nguy hiểm, ngay cả Doanh Quả cũng phải rút kiếm nghênh địch nữa, thế còn Hồ Hợi thì sao? Tuy cậu chỉ mới mười một tuổi, nhưng cũng là một thiếu niên, từ đầu tới cuối không nghe thấy cậu giết một kẻ địch nào, càng không thấy cậu dám đứng ra đối mặt với kẻ địch mà chỉ trốn sau lưng mọi người sợ hãi run rẩy, thậm chí trong đầu còn có ý niệm bỏ trốn.
Cũng may mà cậu không bỏ chạy!
Nếu như lúc đó Hồ Hợi quả thật là lâm trận bỏ chạy, thì quốc thể của Đại Tần còn đâu? Thể diện của Thủy Hoàng đế còn đâu?
Không sai, đích xác Hồ Hợi còn nhỏ tuổi, nhưng trong Lão Tần Nhân, mười một mười hai tuổi đã ra chiến trường rồi, là dũng sĩ thân trải qua bách chiến rồi.
Biểu hiện của Hồ Hợi thật sự là thẹn với danh tiếng của Lão Tần Nhân.
Cho nên, lúc Thủy Hoàng Đế nghe được việc này, không nói hai lời bắt Hồ Hợi ở ngay trong lều, đánh hai mươi roi. Đừng thấy Thủy Hoàng đế sủng ái Hồ Hợi, nhưng lúc hạ thủ thì tuyệt đối không lưu tình chút nào, ông đánh cho Hồ Hợi da tróc thịt bong, đến bây giờ vẫn chưa thể xuống giường được, thậm chí bởi vì chuyện này, Thủy Hoàng đế đã nảy sinh cảm giác không hài lòng về Hồ Hợi, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn.
Làm thầy giáo của Doanh Hồ Hợi, với biểu hiện này của Hồ Hợi, Triệu Cao khó tránh khỏi trách nhiệm. Trên thực tế, Thủy Hoàng đế cũng có chút sai lầm là đem con trai mình cho một người ngũ thể không toàn vẹn để dạy dỗ, dù là người này có vũ dũng bao nhiêu, có học thức bao nhiêu, nhưng cũng sẽ tạo nên một kết quả không hoàn hảo. Đương nhiên rồi, không ai dám nói như thế với Thủy Hoàng đế, bao gồm cả Triệu Cao cũng không dám nhiều chuyện.
- Bỏ đi, đợi khi về Hàm Dương, trẫm sẽ an bài người khác phụ trách giáo dục Hồ Hợi. Triệu Cao, ngươi hãy an phận làm Lang Trung lệnh Trung xa phủ của trẫm đi. Tất cả mọi việc không cần nhúng tay vào nữa!
Thủy Hoàng đế chỉ muốn trừng trị Triệu Cao thật thích đáng, nhưng dù gì ông cũng ưa thích người này, mà Triệu Cao lại theo ông lâu rồi, có thể nói là hết sức trung thành và tận tâm, có công lao nhiều lần cứu giá, thật sự là ông không đành lòng trừng phạt.
Triệu Cao mặt xám như tro tàn dập đầu xuống đất tạ ơn, trước sau không dám ngẩng đầu lên. Thủy Hoàng Đế cũng không để ý tới lão nữa, sau một hồi trầm ngâm, nói:
- Gọi Lý Tư lại đây, trẫm có chuyện muốn nói với hắn.
- Lão nô tuân chỉ!
Triệu Cao đang định rời đi, lại bị Thủy Hoàng đế gọi giật lại.
- Nghe nói con trai Lưu thị bị thương, thương thế thế nào rồi?
- Khởi bẩm Hoàng thượng, Lưu Lang trung chỉ bị thương nhẹ thôi, đã phái thái y đến kiểm tra rồi, không vấn đề gì, điều dưỡng một thời gian sẽ khỏi lại ngay. Nhưng...
- Nhưng làm sao?
Triệu Cao như có chút do dự, ấp a ấp úng nói:
- Lão nô nghe người ta nói, Lưu Lang trung tại Trữ La Sơn từng khiêng đỉnh nghìn cân?
Thủy Hoàng đế ngẩn ra:
- Đúng là có việc này! Trẫm đã phái ngưới tới thăm, đích xác là hắn từng ném đỉnh khiêng. Mà ngươi đó, ấp a ấp úng rốt cuộc là có chuyện gì? Nói thẳng ra đi...
- Lão nô cả gan, lúc nghe nói tới chuyện này đã nhớ ra một chuyện khác...
Triệu Cao nói khẽ:
- Bệ hạ có nhớ vào giữa năm thứ ba mươi, Người lần thứ hai tuần thú phía đông đã bị phản tặc hành thích tại Bác Lãng Sa không?
*****
Thủy Hoàng đế nghi hoặc nhìn Triệu Cao, không nói gì. Chuyện này sao ông quên được chứ! Năm xưa tại Bác Lãng Sa nếu không có bão cát lớn có thể khiến Thiết chùy nhìn lầm xa giá, thì chỉ sợ tính mạng của ông đã khó bảo toàn. Chuyện này in sâu trong ký ức của Thủy Hoàng đế, nhưng ông không nhớ rõ chuyện đã qua nhiều năm như vậy, sao đột nhiên Triệu Cao lại nhắc tới chứ?
- Lúc đó mặc dù khoảng cách cực xa, nhưng lão nô vẫn mơ hồ thấy rõ bóng dáng của thích khách. Thích khách kia có thân hình vô cùng to lớn, sức mạnh kinh người. Sau này lão nô đã phái Xa sĩ của Trung xa phủ đi truy tìm, tại Mạnh Trư Trạch bị gặp phục kích, đối phương dùng tiễn Phi phù, hơn nữa lại có liên nỏ Đại Hoàng Sâm sau được cải biến thành cường cung mười hai thạch. Mũi tên trên thi thể của Xa sĩ Trung xa phủ rất tương đồng với tên mà Lưu Lang Trung dùng.
Thủy Hoàng đế nghe xong hàng lông mày chau lại.
- Ý của ngươi là...
- Lão nô không có ý gì khác, chỉ là nghĩ cảm thấy trùng hợp thôi. Mạnh Trư Chạch kia nằm ngay giao giới giữa quận Nãng và quận Tứ Thủy, là con đường đi thông tới huyện Bái. Trên đời này, người có sức mạnh như thích khách kia không nhiều lắm, về phần thần lực kinh người giống như thích khách vậy, thì lại càng ít. Lão nô sau này từng truy tra việc này, nhưng tung tích thích khách như đá chìm đáy biển. Bệ hạ, không phải lão nô hoài nghi Lưu Lang trung, nhưng...
Triệu Cao ngoài mặt và trong lòng biểu hiện khác nhau, cho nên cũng sẽ không để Lưu Khám được đắc ý. Lão nhận ra Thủy Hoàng đế cực kỳ coi trọng Lưu Khám, tuy rằng chưa chăc đã có thể gây được gì nhưng ít nhất có thể mang lại cho Thủy Hoàng đế sự cảnh giác.
Chỉ là vài câu nói bâng quơ có chủ ý của lão lại không gặp thời rồi. Thủy Hoàng đế cau mày:
- Triệu Cao, ngươi qua đây!
Triệu Cao sợ hãi tiến lên hai bước, nhưng không chờ lão đứng vững, Thủy Hoàng đế bất chợt cầm chặn giấy bằng Thanh đồng lên, hung hãn đập vào đầu lão.
- Lão già ngươi đúng là ăn nói năng xằng bậy!
Thủy Hoàng đế cả giận nói:
- Năm thứ ba mươi, lúc đó con trai Lưu thị bao nhiêu tuổi hả? Mười lăm tuổi mà thôi. Lúc ấy hắn vừa được trẫm đặc xá tội danh không lâu, còn đi tới phương Bắc cầu phương thức làm rượu Yến. Lúc trẫm bị hành thích tại Bác Lãng Sa thì hắn đã ở Cố Triệu rồi, chẳng lẽ bảo hắn phân thân đi ám sát trẫm sao?
- A....
Triệu Cao lập tức cứng họng không giải thích được. Cũng khó trách, nếu Thủy Hoàng đế đã quyết tâm sử dụng Lưu Khám, thì sao không từng đi tìm hiểu về hắn chứ? Vốn là nếu Triệu Cao không đề cập tới việc Bác Lãng Sa, không chừng Thủy Hoàng đế thật sự sẽ nghi ngờ Lưu Khám, nhưng cũng may lúc trước Lưu Khám khi ở huyện Hoài từng có quan điệp thông quan có thể chứng minh. Kể từ đó, Thủy Hoàng đế đương nhiên sẽ không tin tưởng lời nói của Triệu Cao, nhưng đồng thời cũng bởi vì nguyên nhân này mà giận tím mặt:
- Xuất thân lai lịch của con trai Lưu thị đều do Nhâm Hiêu trình báo, cũng là do Nhị Mông Khanh gia đứng ra đảm bảo. Lão gia hỏa ngươi không phải là muốn nói cho trẫm biết việc thống soái hai biên giới Nam Bắc cũng là do hắn tham dự việc ám sát đấy chứ? Nếu không niệm ngươi xưa nay có khổ công thì đã đã chém đầu chó của ngươi rồi. Đừng có nói lời vô nghĩa trước mặt trẫm nữa, mau đi gọi Lý Tư lại đây.
Triệu Cao bị đập chặn giấy vào đầu, máu chảy xuống mặt, nhưng lão cũng không dám kêu ca nửa lời vội vàng lăn ra khỏi lều lớn. Một lát sau, Lý Tư cất bước đi vào trong trướng.
- Bệ hạ!
Thủy Hoàng đế xua tay ra hiệu y không cần đa lễ, sau một hồi trầm ngâm, trầm giọng nói:
- Lai lịch của đám người ở Trữ La Sơn đã tra rõ chưa?
- Khởi bẩm Bệ hạ, đã tra rõ ràng rồi.
Lý Tư cung kính đáp:
- Kẻ cầm đầu tên là Hạng Tịch, tự Vũ, là cháu của Đại tướng nước Sở Hạng Yến, từ nhỏ đã được thúc phụ Hạng Lương thu dưỡng. Năm xưa loạn tại Tứ Hồng, Hạng Lương bởi vì bị liên lụy mà dẫn theo huynh đệ Hạng Tịch bỏ chạy tới Cú Chương, đồng thời dưới sự yểm hộ của người dân bản xứ đã rất nhanh đứng vững gót chân. Hiện nay Hạng Lương này là hào môn ở Cú Chương, việc Hạng Tịch gây thị phi ở Trữ La Sơn, e là lão ta chưa nhận được tin tức. Thần đã mệnh cho Ân Thông suất lĩnh nhân mã hỏa tốc tới Cú Chương, tróc nã thúc cháu Hạng Lương rồi. Đoán chứng rất nhanh sẽ có kết quả...
Thủy Hoàng đế vô cùng hài lòng với đáp án này, ông gật đầu, suy nghĩ một lúc, lại trầm giọng nói:
- Nói cho Ân Thông biết, tận lực bắt sống bọn chúng, đợi sau khi trẫm tuần thú phía đông xong sẽ áp giải thúc cháu Hạng Lương tới Hàm Dương. Trẫm từ lâu đã nghe đến cái tên Hạng Yến, là người tài đức rất có danh tiếng tại đất Sở, hừ, trầm thật sự muốn xem người tài đức ấy có bộ dạng như thế nào?
Lý Tư nói:
- Cú Chương trưởng còn có quan viên Chư Kỵ thì xử trí thế nào ạ?
Chuyện xảy ra ở Trữ La Sơn, quan viên Chư Kỵ khó tránh khỏi liên quan, mà Huyện trưởng Cú Chương dưới sự cai quản của mình lại để một chuyện lớn xảy ra như vậy, cũng khó thoát khỏi bị xử trí. Lý Tư hiểu rõ, lần này Thủy Hoàng đế tuần thú, chủ yếu là trấn an dân. Cho nên y cố gắng không để Thủy Hoàng đế giận chó đánh mèo với bách tính. Về phần những quan viên này có bị xử lý thì có liên quan gì đến Lý Tư y đâu?
Thủy Hoàng đế khoát tay:
- Quan lại hai đất Chư Kỵ, Cú Chương, chém đầu toàn bộ, tru di tam tộc, tịch thu toàn bộ gia sản sung công.
- Tuân chỉ!
- Lý Tư, trẫm muốn ban thưởng hai thúc cháu kia, ngươi có ý kiến gì không?
Lý Tư ngẩn ra, rồi rất nhanh hiểu hai thúc cháu kia mà Thủy Hoàng đế vừa nói là ai, không khỏi thầm nghĩ thúc cháu Lưu Khám may mắn, nếu sớm hơn hai năm, sao Hoàng thượng dễ dàng ban thưởng cho người ngoài chứ?
- Thơ nói: Khắp thiên hạ, đâu đâu cũng là vương thổ của vua, đâu đâu cũng là thần tử của vua. Nếu Bệ hạ muốn ban thưởng cho người nào, sao còn hỏi ý kiến? Chỉ cần ra một chiếu lệnh nói thúc cháu Lưu thị trung thành và tận tâm, thần tử sẽ không dị nghị.
Thủy Hoàng đế nghe vậy bật cười ha hả.
- Người đâu!
Bên ngoài lều lớn có một đám nội thị đang khoanh tay đứng chờ lệnh, nghe Thủy Hoàng đế gọi, một gã nội thị mặc áo đen vội vã đi vào.
- Lý Tư, viết chỉ!
- Thần tuân chỉ!
Lý Tư ngồi xuống bên án, mở giấy ra, cầm bút lên.
- Trung lang kỵ tướng Lưu Khám vũ dũng hơn người, dũng khí không tầm thường, cháu trai Lưu Tín, tận trung cương vị công tác, võ nghệ siêu quần, hai thúc cháu đều là lương tài. Xét thấy Lưu Khám liên tục lập chiến công, thăng lên một đẳng tước, phối thưởng mười hai tả canh tước, rút chức Lang kỵ tướng Trung úy quân, phong làm Ưng lang tướng; kỳ chất Lưu Tín, thăng lên tứ đẳng tước, nhập Thiết Ưng duệ dĩ. Thúc cháu Lưu thị, từ ngày hôm nay hầu chiếu tại Nội doanh.
Lý Tư cúi đầu múa bút thành văn. Thế nhưng khi y viết xong, đặt bút xuống ngẩng đầu lên nhìn Thủy Hoàng đế, kinh ngạc kêu lên:
- Ưng lang tướng ư?
Thủy Hoàng đế cười:
- Đúng vậy, chính là Ưng lang tướng!
*****
Mỗi một triều đại đều có những chuyện mà không muốn người khác biết, tỷ như cơ cấu, tỷ như chức quan... có một số thứ không thể công bố hậu thế, chỉ có một số ít người mới biết được huyền cơ trong đó.
Lưu Khám tự nhân mình là người hiểu rất ít về quan chế triều Tần!
Quan chức dưới Tam công Cửu Khanh thì cũng biết đôi chút, nhưng lúc thánh chỉ của Thủy Hoàng đế đưa tới thì hắn cũng ngây ngẩn cả người.
- Ưng Lang tướng ư? Đó là chức quan gì vậy?
Lưu Khám mờ mịt chẳng hiểu, mà Lưu Tín thì lại càng không rõ ràng. Trong lòng Lưu Khám thầm nghĩ: Thật ra hắn thích hợp ở trong Trung úy quân, một mặt có thể sẽ biết được bí mật của binh mã tinh nhuệ Đại Tần, mặt khác có thể học hỏi được rất nhiều thứ mà người khác không biết. Tỷ như trong Trung úy quân có phương pháp quân trận biến hóa đặc biệt, khiến cho Lưu Khám cảm thấy hiếu kỳ ham thích vô cùng. Mấy ngày nay, hắn vẫn một mực tâm đắc và học tập thuật kỵ trận. Tuy nhiên hiện tại hắn vẫn chưa lý giải hết những bí mật của Trung úy quân thì đã bị bãi chức vụ, trong lòng vô mất hứng.
Người đến tuyên đọc Thánh chỉ là người mà Lưu Khám cũng quen, đó chính là Bách Lý Thuật đã chạy đến báo tin đám người Doanh Quả mất tích cho hắn biết.
Nghe Lưu Khám hỏi, y không khỏi mỉm cười:
- Lưu Lang tướng, lão nô còn phải chúc mừng ngài nữa.
- Niềm vui từ đâu tới?
- Lưu Lang tướng có biết Ưng Lang tướng này là chức quan gì không?
Lưu Khám phấn chấn, vội hỏi:
- Bách Lý, ngươi biết về Ưng Lang tướng?
- Sao không biết!
Bách Lý Thuật ngồi xuống án thư bên cạnh. Mặc dù Lưu Khám bị thôi chức, nhưng quân trướng độc lập, thậm chí còn tốt hơn cả so với Trung lang kỵ tướng, bên ngoài lều lớn có hai mươi người hầu cận thủ hộ, Lưu Tín bởi vì bị thương mà tạm thời dưỡng thương trong quân trướng.
Tiết Âu mang bẫu rượu lâu năm tới, rót cho Bách Lý Thuật.
- Thật ra, Lưu Lang tướng nghe cái tên này có liên tưởng đến cái gì không?
- Ưng lang tướng?
Lưu Khám lẩm nhẩm, chợt ngẩn ra, bật thốt lên:
- Bách Lý, chẳng lẽ Ưng Lang tướng này có liên quan tới Thiết Ưng duệ dĩ.
- Không phải là có liên quan, mà là trực tiếp thống lĩnh!
Bách Lý Thuật nghiêm trang nói:
- Ưng Lang tướng là cách xưng hô bên trong Hoàng thành, người biết đến không nhiều lắm. Trên danh nghĩa là nghe lệnh của Vệ tướng quân, nhưng trên thực tế thì lại trực tiếp chịu sự sai phái của Bệ hạ. Ưng lang tướng được bên ngoài gọi là Lang Trung, dưới Vệ tướng quân có cách gọi Bát Đại Lang trung, chính là chỉ Bát Đại Ưng Lang tướng. Mỗi một Ưng Lang tướng có trong tay trăm duệ dĩ, ngoài Bệ hạ ra thì không cần phải nghe lệnh bất cứ ai.
Lưu Lang tướng, cho nên ta mới chúc mừng ngươi, bởi vì Ưng Lang tướng này không phải là người được Bệ hạ cực kỳ coi trọng thì không thể đảm đương.
Nói như thế, hễ là những người đảm nhiệm Ưng Lang tướng hầu hết là trấn giữ một phương, thăng chức rất nhanh. Như Ưng Lang tướng Nhâm Hiêu năm Thủy Hoàng thứ hai mươi lăm, Ưng Lang tướng Mông Điềm năm Thủy Hoàng thứ hai mươi, Ưng Lang tướng Lý Do năm Thủy Hoàng thứ hai mươi ba.... . đều được trải qua rèn luyện, được Bệ hạ trọng dụng.
Vệ tướng quân hoặc gọi là Vệ úy, là một trong Cửu Khanh. Lang Trung không những có thể có thầy thuốc, mà còn là hầu quan đi theo bên cạnh Hoàng đế, cũng chính là cận thần thị vệ. Lúc Lưu Khám biết rõ ý nghĩa Ưng Lang tướng không khỏi vô cùng kinh ngạc. Hắn biết Nhâm Hiêu là Thiết ưng duệ dĩ, nhưng lại không biết y là Ưng lang tướng. Mông Điềm cũng vậy, mà thú vị nhất chính là Lý Do cũng là Ưng lang tướng, vậy mà khi hắn đối mặt với Lý Do lại không thấy y là một võ giả.
Nói cách khác, Ưng lang tướng này không chỉ cần vũ dũng, mà còn phải suy tính tổng thể.
Bách Lý Thuật đón nói:
- Phẩm trật của Ưng Lang tướng không quá cao, nhưng quyền lợi lại cực lớn. Lưu Lang tướng, ấn tín và dây đeo triện mà ngươi đang dùng là đẳng cấp nào không?
Lưu Khám ngẩn ra:
- Đồng ấn hắc thụ!
- Ha hả, ấn tín và dây đeo triện của Ưng lang tướng là ngân ấn và thanh thụ.
- A!
Lưu Khám lại một lần nữa giật mình. Ngân ấn thanh thụ? Phải biết rằng, Cửu Khanh dùng mới chỉ là ngân ấn thanh thụ, lên cao nữa là kim ấn tử thụ. Chỉ có Tam công mới có thể được phối hưởng. Bổng lộc Tần dựa theo ba loại phẩm trật Thượng Trung Hạ, toàn bộ trong hai nghìn thạch bổng lộc phân chia làm Thượng hai nghìn thạch, Trung hai nghìn thạch, Hạ hai nghìn thạch. Mà trước đó Lưu Khám tuy là hai nghìn thạch bổng lộc, cũng chính là Hạ hai nghìn thạch phẩm trật.
Người như Doanh Tráng được hưởng Trung hai nghìn thạch bổng lộc. Nói cách khác, quyền lực thực tế của Ưng Lang tướng tương đương với Quận thủ. Nhưng càng tiến tới quyền lực trung tâm, biết càng nhiều bí mật, cách xưng hô Bát đại Lang trung này thì lần đầu tiên Lưu Khám nghe nói đến.
- Vậy lần này Bệ hạ tuần thú....
- Có phải Lưu Lang tướng muốn hỏi lần này Bệ hạ đi tuần có dẫn theo bốn vị Ưng Lang tướng. Đợi Lưu Lang tướng khỏe lại rồi thì sẽ được gặp bọn họ. Nhưng với hiện tại mà nói, Lưu Lang tướng cứ điều dưỡng thân thể thật tốt đã, hai ngày nữa Bệ hạ sẽ khởi giá tuần thú!
- Không phải nói là muốn bắt Hạng Lương hay sao?
Bách Lý Thuật cười:
- Chỉ là Hạng Lương thôi, cần gì Bệ hạ phải lao lực? Tự có quan lại xử trí rồi, Bệ hạ không cần bởi vì một kẻ tặc nhỏ bé mà làm trì hoãn hành trình của mình. Được rồi, hôm nay lão nô đã nói không ít rồi, cũng nên trở về bàn giao. Lưu lang tướng, nghỉ ngơi tốt đi.
Nói xong, y đứng lên đi ra ngoài quân trướng, Lưu Khám tiễn y ra tận bên ngoài.
Mùng 10 tháng 3 nhưng tại Chư Kỵ đã cảm nhận được sự oi bức của mùa hạ rồi. Mùa hạ Giang Nam khác với mùa hạ của phương Bắc, ẩm ướt hơn, oi bức hơn. Lưu Khám khoác áo đi ra ngoài quân trướng ngồi xuống một bàn đá trên bãi đất trống.
Trời âm u như sắp mưa.
Trận chiến tại Trữ La Sơn, Lưu Khám bị thương không quá nghiêm trọng, chỉ là khí tức bị nghẹn, điều hòa nội tức, điều dưỡng một chút là ổn. Ngược lại Lưu Tĩn bị ngoại thương có chút nghiêm trọng, cũng may có ngự y kiểm tra, dùng thảo dược kịp lúc nên không quá trở ngại. Tiểu tử ngốc này trời sinh thần lực, điều dưỡng khoảng một trăm ngày là có thể khỏi hẳn.
Lưu Khám nhìn đại kỳ Nội doanh xa xa, có chút thấp thỏm lo âu. Đại Tần rốt cuộc còn ẩn giấu những bí mật gì? Trong tay Thủy Hoàng đế rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng? Hắn có thể nói là nhân vật không sợ trời không sợ đất, nhưng ở trước mặt Thủy Hoàng đế thì lại luôn cảm thấy bó tay bó chân.
Ưng Lang tướng?
Nghe có vẻ không tệ lắm...
Nhưng nếu vậy thì cơ nghiệp tại Lâu Thương thì nên làm thế nào đây?
Nế như làm Ưng lang tướng, vậy thì chắc chắn sẽ phải đến Hàm Dương rồi. Lưu Khám thật sự không muốn đem cơ nghiệp của mình giao tặng cho người khác. Nghĩ đến vậy, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng phiền não, quay lại quân trướng.
Đến lúc chạng vạng, oi bức cả ngày cuối cùng cũng có mưa, trời đất tràn ngập trong màn mưa.
Sự kiện Trữ La Sơn cũng không bị dấy lên một trận huyết vũ tinh phong. Chỉ có quan viên Chư Kỵ từ trên xuống dưới bị chém đầu toàn bộ, khoảng chừng hai ba trăm người bị lưu thiệp đi quận Nam Hải, tổng thể mà nói coi như hài hòa.
Hai ngày sau, Thủy Hoàng đế khởi giá tiếp tục tuần thú.
Nhưng ông không xuất phát đến Lĩnh Nam. Tuy rằng nói nơi nào cũng là lãnh thổ quốc gia của Đại Tần, nhưng dù sao cũng là một nơi hoang dã. Phạm nhân có thể lưu thiệp, khiến Thủy hoàng đế không thể đến một nơi chim chẳng ỉa phân như vậy. Khắp nơi đều là thú hoang dã, độc chướng mù mịt, trừ phi đầu óc ông có vấn đề.
Thủy Hoàng đế từ Chư Kỵ khởi giá, vòng qua Chấn Trạch, dừng lại một chút ở huyện Ngô (ngay là Tô Châu Giang Tô), đi lên phía bắc, cuối tháng ba thì qua sông lớn, một đường tiếp tục lên phía bắc. Lần hành trình này có thể nói là vô cùng thuận lợi, không tới mười ngày thì vượt qua Hoài Thủy, đến Hoài Âm.
Lúc này, thương thế của Lưu Khám đã tốt rồi, nhưng Thủy Hoàng đế vẫn không hề cắt cử hắn làm bất luận việc gì ngoại trừ danh hiệu Ưng lang tướng ra, tựa như đã không còn để ý tới hắn nữa, tựa như đã quên hắn rồi. Càng như vậy, Lưu Khám lại càng cảm thấy bất an, bởi vì hắn thủy chung không nghĩ ra làm thế nào mới giữ gìn được Lâu Thương.
Ngày hôm nay, hắn và Lưu Tín đang ở trong quân trò chuyện. Tâm trạng gần đây của Lưu Tín rất khác thường, biểu hiện ít nói. Tuy là trước đây cậu cũng không phải là người hay nói, nhưng hiện tại lại càng trở nên ít nói hơn. Xương sườn cậu đã nối liền, đã có thể xuống giường đi lại được, cậu vẫn thường xuyên ra ngoài quân trướng, ôm kiếm đứng đờ đẫn người ra. Vài lần Lưu Khám còn muốn hỏi rốt cuộc là chuyện gì, nhưng đều bị Lưu Tín dùng sự trầm mặc để cự tuyệt.
Tiểu tử ngốc này bị sao vậy?
Lưu Khám hỏi đến khô cả miệng, nhưng Lưu Tín vẫn không nói một câu nào, hỏi nhiều quá, cậu ôm kiếm cúi đầu, không thèm nhìn Lưu Khám.
Kể từ đó, một câu cũng không nói....
Lưu Khám gãi đầu, đối với việc này cũng bó tay, liền tức giận ngồi xuống đối diện trừng mắt nhìn Lưu Tín, chẳng biết nên làm thế nào cho phải.
Đúng lúc này, Bách Lý Thuật tới.
- Lưu lang tương, bệ hạ triệu kiến!
Lưu Khám đang bị Lưu Tín làm cho tức giận, không quay đầu lại nói:
- Đừng làm phiền ta, không thấy ta đang tức giận sao? Không rảnh..
Nhưng nói được nửa chừng, hắn tựa như mới phản ứng, vội vàng nhìn lại, thấy Bách Lý Thuật dở khóc dở cười đang đứng ở cửa quân trướng:
- Lưu Lang tướng, ngươi bị sao vậy?
- Ta bị tên tiểu tử này làm tức giận!
Lưu Khám vội vàng áy náy đáp lời, nhanh chóng bảo Tiết Âu mang khôi giáp tới, lúc mặc giáp trụ chỉnh tề xong, trừng mắt nói với Lưu Tín:
- Tiểu tử ngốc, tự nghiền ngẫm đi. Nếu như ta trở lại mà ngươi vẫn cứ như này, thì ta đuổi ngươi về nhà luôn đấy. Đến lúc đó để mẹ ngươi dạy dỗ ngươi.
Lưu Tín ngồi xổm, cúi đầu vẫn không nói gì.
Lưu Khám bất đắc dĩ thở dài, cùng Bách Lý Thuật đi ra quân trướng, đi thẳng đến Nội Doanh. Xa trượng của Thủy Hoàng đế vừa dàn xếp xong. Trong đại trướng, ông đang ngồi một mình cầm quyển sách, lật xem. Lúc Lưu Khám đi vào, Thủy Hoàng đế cũng không hề nhìn hắn.
Bách Lý Thuật thông báo hoàn tất, Thủy Hoàng Đế cũng chỉ khoát tay, Bách Lý Thuật rất nghe lời rời khỏi lều lớn.
Lều lớn của Thủy Hoàng đế cũng không quá xa hoa lộng lẫy, ít nhất là nó đơn sơ hơn rất nhiều trong suy nghĩ của Lưu Khám. Một bộ giáp trụ đứng thẳng ở cửa lều lớn, một bàn dài, một giường nằm, tại góc của lều lớn được treo một thanh bảo kiếm, chính là bội kiếm của Thủy Hoàng đế, tên gọi là Định Tần. Rất đơn giản, nhưng vô cùng trang nghiêm.
Lưu Khám đứng ở đo, chỉ cảm thấy vô cùng ngột ngạt khó thở. Đã đi tới thời đại này gần mười năm, cuối cùng hắn đã gặp được vị bạo quân Thiên cổ rồi. Nói đến, Doanh Chính nhìn hình thức cũng không giống loại người hung ác, nếu không có đôi mắt dài nhỏ như ưng, môi hơi mỏng một chút, mũi hơi cong vào trong, thì chỉnh thể mà nói, ông là một nam tử rất tuấn tú, chỉ là khí thế đó đã tạo nên một áp lực rất lớn.
Thiên cổ nhất đế!
Đây là Tần Thủy Hoàng đại danh đỉnh đỉnh!
Trong lòng Lưu Khám có một sự kích động khôn cùng, hắn đứng ở đó, thân hình khẽ run lên.
Thủy Hoàng đế buông quyển sách trong tay xuống, ngẩng đầu lên liếc nhìn Lưu Khám. Chỉ là một cái đảo qua nhưng đã khiến Lưu Khám thấy giống như một thanh kiếm sắc bén xẹt qua người hắn. Ánh mắt đó quá lợi hại, dường như có thể nhìn thấu nội tâm người khác. Lưu Khám càng khẩn trương, muốn mở miệng lại không thốt ra lời.
- Vết thương còn trở ngại không?
- Khởi bẩm Bệ hạ, đã không còn trở ngại nữa!
*****
Lúc Thủy Hoàng đế nói chuyện mang khẩu âm Hàm Dương rất nặng, đồng thời còn có chút âm điệu Yến Triệu. Điều này e rằng lúc ông còn niên thiếu đã từng sống nhiều năm ở Hàm Đan, cho dù đã qua rất nhiều năm nhưng trong khẩu âm này thủy chung vẫn có dấu vết thời niên thiếu.
Đây có lẽ lời Thủy Hoàng đế đã hết sức để sửa rồi.
- Trẫm mệnh ngươi làm Ưng lang tướng, ngươi nghĩ sao?
- Vi thần...
- Làm Ưng lang tướng vì trẫm thì nhất định phải từ bỏ vài thứ. Ngươi không thể làm Đô Úy Tứ Thủy nữa, điểm này chắc ngươi cũng rõ ràng rồi. Trẫm cũng biết, những năm gần đây, ngươi đã tạo nên cơ nghiệp ở Lâu Thương. Ý đồ của Phù Tô để ngươi thủ ở Lâu Thương, trong lòng trẫm hiểu rất rõ. Nhưng Lâu Thương lại là một địa phương quá nhỏ bé, nếu như thật sự có chuyện phát sinh, sợ rằng đường sống sẽ rất ít.
Những năm gần đây ngươi làm không tệ, hiến rượu Vạn Tuế, bình định Tứ Hồng, tạo giấy Trình Công, kiến công Bắc cương... Trẫm đều thấy hết, bao gồm cả việc ngươi làm ở Ba quận, lại bình loạn Tề Lỗ. Theo lý mà nói, làm một quan to địa phương cũng rất xứng đáng, nhưng tuổi ngươi còn quá trẻ, làm ở địa vị cao sợ là chưa đủ năng lực.
Lưu lang tướng, ngươi năm nay hai mươi ba tuổi?
- Đúng ạ!
- Rèn luyện vài năm nữa, tuổi tác cũng vừa đúng lúc. Đến lúc đó đi Nam Cương khống chế toàn diện, trẫm có thể buông tay bình định xoa dịu Giang Nam. Trữ La Sơn đó, ngươi cũng thấy đấy, người Sở vẫn mang lòng bất mãn với Đại Tần ta, nếu không bình định, chung quy cũng là họa tâm phúc. Lưu Lang tướng, ngươi có nguyện theo trẫm về Hàm Dương không?
Lời của Thủy Hoàng đế thật khiến người khác không theo kịp. Câu trước với câu sau tựa như không liên quan tới nhau, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ, lại cảm giác như vô cùng có liên quan. Dù ý tứ gì thì cũng chỉ có một: Ngươi tuổi còn quá trẻ, để ngươi ở bên ngoài độc trấn một phương, ta quá lo lắng. Theo ta về Hàm Dương tiếp tục rèn luyện đi.
Nghe như là hỏi ý của Lưu Khám.
Giọng của Thủy Hoàng đế có lạnh có mềm mỏng, thế nhưng lọt vào tai Lưu Khám lại có ý nghĩa khác.
Nếu ngươi đồng ý thì đi! Nếu không đồng ý vậy thì có chuyện rồi..
- Vi thần cảm động rơi nước mắt, nguyện phục vụ quên mình vì Bệ hạ!
Lưu Khám không còn lựa chọn nào khác, phủ phục trên mặt đất, miệng hô vạn tuế. Không đồng ý ư? Đây là điều mà người trong thiên hạ đều tha thiết mong ước, vì sao ngươi không đồng ý? Chắc chắn là lòng mang ý xấu!
Lưu Khám chỉ có thể đồng ý.
- Rất tốt!
Thủy Hoàng Đế cầm lấy quyển sách:
- Ở đây cách Lâu Thương không xa, trẫm cho ngươi thời gian ba ngày trở về an trí một chút. Trẫm sẽ tiếp tục tuần thú, hai mươi ngày sau rời bến Đông Môn, đến lúc đó, trẫm sẽ an bài cụ thể cho ngươi. Sau khi ngươi trở lại, để gia nhân chuẩn bị một chút, đợi lúc trẫm quay về Hàm Dương sẽ chính thức hạ chiếu. Đến lúc đó, toàn gia nhà ngươi đều chuyển tới Hàm Dương đi. Sau khi ngươi quay lại thì tiếp tục theo trẫm tuần thú, sẽ không được quay lại nhà nữa. Cho ngươi ba ngày để xử lý thỏa đáng ở Lâu Thương. Ngươi đang theo ta tuần thú, trực tiếp trở về Hàm Dưng, rồi sau đó mới phái người tiếp nhận Lâu Thương.
Lưu Khám không khỏi âm thầm kêu khổ, nhưng cũng không có biện pháp nào khác.
- Thần xin cáo lui!
- Lưu lang tương, trẫm nhớ ngươi ở Lâu Thương có một đội nhân mã, có đúng không?
- Đúng ạ!
Lưu Khám không dám giấu diếm, nhẹ giọng hồi đáp.
- Hiện nay Điển Chúc Tây Nam không quá ổn định, ngươi an bài hai nghìn binh mã nhập quận Thục. Ba gia quận Thục, ngươi hẳn không xa lạ!
- A, thần lĩnh chỉ!
Lúc Lưu Khám rời khỏi lều lớn, chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh nhễ nhại. Đi tới thời đại này, tròn mười năm chưa có người nào giống như Thủy Hoàng Đế vậy tạo nên uy áp thật lớn đối với Lưu Khám như thế.
Hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng khẩn trương, Lưu Khám không khỏi cười khổ, sau này nên làm thế nào đây? Hiện tại muốn chạy trốn đã không còn khả năng, nhưng trong nhà còn có một người, nếu không xử lý thích đáng, chỉ sợ ảnh hưởng đến tính mạng. Thật sự không được thì để Lưu Cự đi theo quân tới Thục Trung vậy. Đây cũng là biện pháp duy nhất mà lúc này Lưu Khám có thể nghĩ ra. Hắn chậm rãi đi về phía quân doanh, lúc đi ngang qua một tòa doanh trại nhỏ, thấy Triệu Cao từ bên hông đi tới, vừa lúc đối mặt với hắn. Lưu Khám vội vàng nhường đường, Triệu Cao không thèm để ý đi thẳng vào trong trại nhỏ.
Lúc hai người đi sượt qua, Lưu Khám còn nghe được tiếng hừ lạnh rất nhỏ của Triệu Cao.
- Bách Lý, Triệu lang trung làm sao vậy?
Triệu Cao làm Lang Trung lệnh Trung xa phủ, vì vậy Lưu Khám xưng hô là Triệu Lang trung.
Bách Lý Thuật cười:
- Lưu lang tướng không cần để ý, dạo gần đây tâm trạng Triệu Lang trung không tốt lắm. Ngài cũng biết đó, trước đó sự việc ở Trữ La Sơn, dù biểu hiện của Tiểu công tử không tốt, đã khiến Bệ hạ không hài lòng, mà Triệu lang trung là thầy giáo của Tiểu công tử, cho nên Bệ hạ cũng bất mãn với y.
Nói xong, Bách Lý Thuật thần bí nói:
- Ta nghe người ta nói, đợi quay về Hàm Dương rồi, Bệ hạ sẽ thôi Triệu Lang trung!
Lưu Khám chau hàng lông mày lại, trong lòng mơ hồ trào lên một cảm giác kỳ lạ. Tựa như đã chạm đến cái gì đó, nhưng lại không nói rõ, nghĩ không ra. Nhìn theo lưng của Triệu Cao biến mất trong tiểu doanh, trong lòng Lưu Khám đột nhiên cảm thấy bất an.
Trở lại quân trướng, Lưu Khám thu dọn hành lý, hắn vốn định dẫn Lưu Tín cùng nhau đi, nhưng Thủy Hoàng đế chỉ cho hắn một quan điệp. Nói cách khác, Lưu Tín cần phải tiếp tục ở lại nơi này. Cũng khó trách, hiện tại Lưu Tín đã nhập biên chế Thiết ưng duệ sĩ, đương nhiên không thể giống như trước, đi lại cùng Lưu Khám được.
Hết cách, Lưu Khám cũng chỉ trấn an Lưu Tín, phân phó Tiết Âu đi theo chăm sóc cho cậu, còn hắn thì một mình trèo lên Xích Thố, ngày đêm rời khỏi Hành dinh, đi thẳng về hướng Lâu Thương.
Từ Hoài Âm đến Lâu Thương lộ trình cũng không xa, qua Tứ Thủy là tiến vào cai trị của Lâu Thương. Lưu Khám đi không ngừng nghỉ, cả một ngày đêm thì tới bên ngoài trấn Lâu Thương.
Việc Lưu Khám đột ngột trở về làm mọi người đều bất ngờ. Lưu Khám cũng không nghỉ ngơi, suốt đêm triệu tập đám người Phàn Khoái, Trần Bình thương nghị trong thư phòng, nói rõ ngọn nguồn sự việc.
Khoái Triệt nhíu mày nói:
- Với tuổi của Chủ công, làm được Đô úy Tứ Thủy đã là lớn rồi, muốn tiến thêm một bước, sợ là vô cùng trắc trở. Bệ Hạ muốn mượn con đường Thiết ưng duệ sĩ qua vài năm nữa thì mới cho Chủ công ra ngoài đảm nhiệm. Tâm tư này thật ra có thể lý giải. Dù sao, Nhâm Hiêu là ví dụ rồi. Chủ công có công huân và năng lực, nhưng còn thiếu kinh nghiệm lý lịch. Ưng lang tướng cũng không tệ, đợi tuổi tác của Chủ công đủ rồi cho ra ngoài đảm nhiệm chức vụ, văn võ cả triều sẽ không dị nghị. Chỉ là... từ bỏ Lâu Thương...
Khoái Triệt và Trần Bình nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu.
Dù sao, Lâu Thương này đã tích lũy tâm huyết bao năm của mọi người, sao có thể bỏ được, thật sự là không cam lòng. Mà không từ bỏ thì cũng có thể làm được gì?
Đồng thời, những người từng ở bên Lưu Khám sẽ đi về đâu?
Đây đều là những vấn đề cần giải quyết. Trần Bình, Khoái Triệt có thể đi Giang Dương, nhưng đám người Tào Tham có đồng ý không? Chỉ sợ là không!
- Như vậy đi, Đạo Tử và lão Khoái âm thầm chỉnh đốn và sắp đặt, đến khi chiếu lệnh tới thì theo Chung Ly và lão Quán đến Giang Dương trước. Nếu Giả Thiệu bằng lòng, có thể theo ta đến Hàm Dương. Còn Lão Tào bọn họ... nếu như không muốn đi, đến lúc đó sẽ theo ý tự bản thân bọn họ thôi.
Nhưng người và vật trong Thiết Lư có thể mang đi được thì mang đi hết. Nếu không thì...
Đạo Tử, chuyện này ngươi và tiểu Trư xử lý, nói chung, chuyện Thiết Lư tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, phải cực kỳ thận trọng.
Thiết Lư chính là xưởng công binh của Lưu Khám, ít nhất hiện tại mà nói, những thứ trong đó không thể tiết lộ ra.
Tròn một buổi tối, đám người Lưu Khám ở trong thư phòng thương nghị chi tiết việc dời nhà, đến hừng đông, Lưu Khám đã hai ngày không được nghỉ ngơi, cuối cùng cũng bị cơn buồn ngủ vây lấy, lúc trở lại phòng ngủ, vừa nằm xuống là ngủ tròn một ngày.
Lúc chạng vạng, Lưu Khám tỉnh dậy, Lữ Tu đưa Lưu Nguyên và Lưu Tần đến thăm hỏi. Nhoáng cái đã hơn nửa năm không được đoàn tụ với người nhà, theo lý mà nói, Lưu Khám hẳn phải thân thiết với bọn nhỏ hơn, nhưng thời gian không còn, hắn ôm Lưu Tần, nắm tay Lưu Nguyên đi dạo trong trang viên một lúc, sau đó lại vội vã tới phòng Khám phu nhân.
Cũng chỉ có thể như vậy thôi.
Tuy rằng bọn nhỏ muốn ở thêm với hắn, nhưng lúc này hắn thật sự không còn thời gian nữa. Khám phu nhân nghe xong tình hình, khi biết rõ thân phận của Lưu Cự thì mặt trở nên trắng bệch.
- A Khám, việc này sao con không nói sớm?
Lưu Khám cười khổ nói:
- Mẫu thân, con nào nghĩ đến sự việc lại phát triển đến mức này? Cũng may Bệ hạ phân phối cho con hai ngàn nhân mã nhập Thục, kế hiện nay cũng chỉ có thể để huynh trưởng và tẩu tẩu trà trộn vào trong quân, cùng nhau đi Giang Dương trước. Đợi Lão Khoái và Quán Anh bọn họ đến đó rồi, Mạn nhi thì đã đứng vững gót chân ở Thục Trung, đợi sau khi đến Giang Dương, con sẽ nghĩ biện pháp khác, giải vây cho huynh trưởng.
Khám phu nhân không biết nói gì hơn. Việc đã phát triển tới nước này, bất luận là ai cũng không nghĩ ra được biện pháp gì. Hơn nữa, mấy năm nay Lưu Khám bôn ba quanh năm, Lưu Cự vẫn ở bên cạnh chăm sóc bà, tình cảm ngày càng sâu sắc, lão phu nhân đã sớm coi là con trai ruột của mình. Mà Vương Cơ cũng đã ở Lưu gia nhiều năm, Lão phu nhân thật sự không nỡ thấy Lưu Cự gặp chuyện không may.
Nhưng bởi vậy, thì lại khổ A Khám rồi!
Lão phu nhân nghĩ tới đây, không kìm nén được rơi lệ đầy mặt, khiến Lưu Khám lại khuyên giải một hồi. Đợi lão phu nhân bình tĩnh trở lại rồi, lúc này Lưu Khám mới quay về phòng, hai đứa bé đã ngủ, Lữ Tu đang may vá dưới đèn.
Lữ Tu đã hai mươi hai tuổi, đã không còn tính cách trẻ con nữa, tính cách trầm ổn lên rất nhiều. Đặc biệt từ lúc Lữ Trĩ mất đi, đã mang đến đả kích rất lớn cho Lữ Tu. Khi còn bé, nàng vẫn coi tỷ tỷ là mục tiêu, nay tỷ tỷ đã mất, nàng muốn làm thật tốt, để tỷ tỷ không thất vọng.
- A Tu, ngày mai ta đi sớm, sẽ xuất phát đến Đông Môn Khuyết trước. Lần ra đi này chỏ sợ tình hình sẽ có chút biến cố. Ta phỏng chừng lúc ta theo giá quay về Hàm Dương thì các muội cũng đang đến đó. Ruộng đất ở Lâu Thương không thể giữ được nữa, muội nghĩ cách bán đi. Ngoài ra, muội âm thầm thông báo cho Trần Vũ và phụ mẫu của muội, nếu như bọn họ không muốn tiếp tục ở Lâu Thương nữa thì đem ruộng đất của bọn họ cùng với của chúng ta bán hết đi. Nhưng việc này không được gióng trống khua chiêng mà phải âm thầm giải quyết. Chắc hẳn thời gian vẫn còn đủ để bán được giá tốt. Bán đất xong hãy gửi tới quận Thục giao cho Mạn nhi xử lý.
Lữ Tu gật đầu, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Lưu Khám, liền vươn tay xoa nhẹ nhàng:
- A Khám, việc trong nhà huynh không cần lo lắng, muội sẽ nghĩ cách xử lý thỏa đáng. Ngược lại huynh ấy, phải theo giá, trách nhiệm nặng nề. Nói chung, cần phải cẩn thận mới được. Nhớ bảo trọng sức khỏe, đợi xử lý xong việc ở đây, muội và mẫu thân cũng đám nhỏ sẽ mau chóng tới Hàm Dương hội hợp với huynh.
Có lẽ, đối với Lữ Tu mà nói, đi Hàm Dương cũng không phải là chuyện không hay gì. Lưu Khám chỉ biết cười khổ một tiếng, ôm Lữ Tu vào lòng: Nếu không phải bất đắc dĩ, nói thật lòng, ta thật sự không mong mọi người đi Hàm Dương!
← Hồi 189 | Hồi 191 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác