Vay nóng Tinvay

Truyện:Hình đồ - Hồi 022

Hình đồ
Trọn bộ 267 hồi
Hồi 022: Mỉm cười nhìn mưa gió nổi lên
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-267)

Siêu sale Lazada

Tường thành của huyện Bái, thực ra vô cùng đơn sơ.

Do vị trí địa lý khá hẻo lánh nên quy cách của tường thành dĩ nhiên không thể sánh với các thành Đại Lượng và Lạc Dương. Thậm chí còn kém hơn rất nhiều so với huyện ở gần đó là huyện Tiết và huyện Thích. Từ trong vũng lầy đào lên khối bùn màu hơi đen đen, sau khi trộn đều, dùng khung gỗ vuông cắt thành từng miếng một, sau khi đầm, đem đi phơi nắng, rồi đắp lên như thế liền biến thành tường thành. Hiện tại, bốn mặt tường thành của huyện Bái chỉ cao hai ba trượng.

Loại tường thành này cũng chỉ mang tính tượng trưng.

Đừng nói khi gặp phải cuộc tấn công của quân đội chính quy, mà cho dù là mã tặc Vương Lăng thì việc ngăn chặn thôi cũng đã vô cùng khó khăn. Tuy nói bây giờ khắp nơi thái bình, chỉ có vùng thiểu số còn gây rối lẻ tẻ, nhưng Nhâm Ngao vẫn đang cảm thấy nên cố gắng tu sửa lại tường thành một chút.

Vừa qua giờ dần, Lưu Khám cùng Đường Lệ và mười mấy tù nhân dưới sự quản lý của lính coi ngục đã đến cổng thành hướng đông của huyện Bái.

Đã vào mùa thu, nhiệt độ buổi sáng hơi thấp, có gió nhẹ, có thể cảm thấy lạnh cả người, Lưu Khám không chịu nổi cả người run rẩy vì lạnh.

Đây là tự làm tự chịu, không thể trách ai được!

Tuy nhiên nhìn Đường Lệ ở kế bên hắn, trong lòng Lưu Khám lại dâng lên cảm giác ấm áp.

- Khám huynh đệ, đừng để ý!

Một tên ngục tốt đi đến phía trước, vỗ vào vai Lưu Khám, nói:

- Thời gian hai năm chớp mắt sẽ qua thôi, nếu vận mệnh tốt, gặp được đại xá gì đó, nói không chừng sẽ được ra sau một năm rưỡi nữa thôi. Chuyện của hai người ta cũng từng nghe qua rồi...Ha ha, thực ra mọi người đều rất khâm phục hai ngươi. Ta không quản các ngươi đâu, các ngươi tự làm việc đi. Chỉ cần đừng để Lão Tần nhân nhìn thấy, mọi người yên ổn.

Tên cai ngục này khi đó cũng là người từng đăng kí chiêu binh.

Tuy nhiên vì sức khỏe không tốt, võ nghệ cũng rất bình thường, cho nên đã bị loại ra ngay trong ngày thứ hai. Sau đó qua sự tiến cử của Tiêu Hà, đã được làm cai ngục của huyện Bái.

Lưu Khám không nhớ rõ tên của cai ngục đó, nên cười mỉm, cũng xem là trả lời.

Nhưng Đường Lệ thì lại đánh đối phương một cái, nói:

- Lão Tào, có lòng rồi!

Tên cai ngục đó chỉ cười thôi không nói gì nữa, quay người đốc thúc phạm nhân khác làm việc.

Lưu Khám không chịu được nên hỏi:

- Đường Lệ, hắn họ Tào hả? Tên gọi là gì? Hồi đó khi ở đại doanh rừng Thanh Trúc, ta không nhớ tên của hắn.

- Tào Tham!

Đường Vạn lạnh lùng nói danh tính của cai ngục đó, sau đó vét lên một thùng bùn, làm việc theo những tù nhân khác. Đã là xử phạt, thì phải có cái dáng bị xử phạt. Người ta nói là chiếu cố, nhưng dù gì cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, loan truyền ra ngoài cũng sẽ liên lụy người ta.

Mà Lưu Khám lại sững người một lúc.

Tào Tham? cái tên này chắc chắn đã nghe qua...

Tiêu Quy Tào tùy, Lưu Khám có ấn tượng với thành ngữ này, hơn nữa cũng biết rõ điển cố trong đó. Tào Tham hình như là tể tướng đời thứ hai của triều Hán. Hơn nữa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng từng nhắc đến, nói đến Tào Tháo, Tào Mạnh Đức chính là nói đến hậu duệ của Tào Tham, cho nên Lưu Khám có ấn tượng sâu sắc.

Lại là một nhân vật xuất sắc!

Lưu Khám lắc đầu nhè nhẹ, thật không ngờ, cái huyện Bái bé nhỏ này lại xuất hiện nhiều nhân vật vĩ đại như vậy. Tiêu Hà, Tào Tham, Phàn Khoái, Hạ Hầu Anh, Chu Bột ...Những tên tuổi này đúng là có tiếng vang rất lớn ở đời sau này. Họ lại quy tụ ở trong huyện Bái, quả là thú vị.

Chỉ có điều là không hiểu được, những Trương Lương, Trần Bình, Hàn Tín này bây giờ lại ở nơi nào?

Còn Tây Sở Bá Vương Hạng Võ, tuyệt thế giai nhân Ngu Cơ, bây giờ như thế nào rồi? Trong lòng Lưu Khám cảm thấy vô cùng hiếu kỳ.

***

Làm việc vô cùng vất vả, nhưng đối với Lưu Khám mà nói thì lại rất thú vị.

Cho dù là trong đi lại hay là trong lao động, bất giác hắn đã vận dụng bộ pháp được ghi chép trong Xích Kỳ thư, lúc mới bắt đầu thì đã rất phiền phức, nhưng đến sau này thì dễ dàng hơn rất nhiều, vừa làm việc lại vừa luyện công, bởi vậy hắn làm việc ba tiếng thôi mà đã mồ hôi nhễ nhãi. Nếu có những việc không thể trốn tránh, hãy dứt khoát tìm kiếm niềm vui trong đó, thực ra cũng rất thú vị.

Sau giờ Thìn, phạm nhân kết thúc công việc và quay về nhà giam.

Trên tường thành, Nhâm Hiêu nhìn những phạm nhân đi về nhà tù, khuôn mặt y hiện lên nụ cười, khẽ gật đầu.

- Nhâm ca, tên tiểu tử này thực ra rất thật thà, chịu khó.

Triệu Đà đứng bên cạnh cười nói.

Nhâm Hiêu nói:

- Có thể chịu được vất vả, chứ không giở thủ đoạn ăn trộm thời gian như người của sáu nước, có khí phái của Lão Tần nhân ta. Đà, nếu kẻ này không phải Lão Tần nhân thì mới lạ... Trước đây đổi đao bố nghĩ tỵ thành đồng tiền nước Tần, nếu không có lòng hướng về Lão Tần ta, thì sao lại làm chuyện như vậy chú? Tổ tổng các đời lão Tần ta phù hộ, lại có thể khiến tên tiểu tử này lời được một khoản tiền lớn, cũng xem là bồi thường cho hắn, ngươi nói có phải không?

Triệu Đà cười nói:

- Dĩ nhiên rồi!

Thực ra, Nhâm Hiêu và Triệu Đà không phải chưa từng nghĩ tới là Lưu Khám đổi tiền Tần là có dụng ý khác. Nhưng sau này nghĩ lại, hai người đều cảm thấy không khả thi lắm. Thống nhất tiền tệ, nghe nói là quyết định của Tần Thủy Hoàng không lâu sau khi vào triều đình, thậm chí ngay cả những trọng thần bên cạnh Tần Thủy Hoàng như là Thừa tướng Vương Quán, Đình Úy Lý Tư, Thượng khanh Mông Nghị cũng đều không biết. Lưu Khám chỉ là dân thường, lại sao có thể biết trước sự kỳ diệu trong đó chứ?

Nếu đúng như thế, thì người này chính là thần tiên sống rồi!

Những biểu hiện bình thường bên ngoài của Lưu Khám cũng rất thầm kín, ngoài võ dũng và nghĩa khí hơn người ra, còn về phương diện khác, hoàn toàn không có biểu hiện tài hoa gì.

Nhâm Hiêu dĩ nhiên cũng không thể đoán được việc Lưu Khám đến từ nơi nào.

Chính bởi vì nguyên nhân này, Nhâm Hiêu cũng được, Triệu Đà cũng thế, đều tin Lưu Khám là người Tần, hơn nữa xuất thân từ dòng tộc Lưu Thị Đỗ Lăng.

- Đà, mấy ngày nữa, ngươi sẽ phải về huyện Tương đúng không?

Triệu Đà im lặng phút chốc rồi gật đầu, nói:

- Đúng thế.... Vương thượng đã quyết định chinh phạt Bách Việt, đồng thời đã bắt đầu điều phối binh lực. Áp lực của huyện Tương có chút lớn, cho nên Đồ Tướng quân lệnh cho đệ lập tức quay về huyện Tương, hỗ trợ ông ấy làm việc...đệ đoán, không cần đến hai năm, đợi tình hình sáu nước được ổn định, Hoàng thượng sẽ đi chinh phạt ngay. Tình hình bên huyện Tương, bây giờ cũng rất gay go.

Nhâm Hiêu thở dài một cái, trong lòng cảm thấy tiếc không được hợp tác lâu với Triệu Đà, người huynh đệ hợp tác gắn bó.

Thế nhưng, nghĩ lại thì Nhâm Hiêu lại cười, nói:

- Đà, cố gắng làm đi. Dù sao thì chặng đường đi giữa huyện Bái và huyện Tương cũng chỉ có một ngày, huynh đệ ta bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nhau. Nói không chừng không bao lâu sau huynh đệ ta còn có thể kề vai sát cánh với nhau trong chiến đấu nữa đấy, vì Bệ hạ mở rộng biên cương mở rộng bờ cõi, kiến công lập nghiệp.

Triệu Đà cũng cười rồi nói:

- Vậy tiểu đệ sẽ tin tưởng chờ đợi Nhâm ca trở về.

Hai người nhìn nhau một cái, bỗng ngửa mặt lên trời cười to.

Từ xa xa, vang lên một hồi kèn lệnh lanh lảnh, đã đến giờ huấn luyện của quân Tần rồi!

Cuộc sống của tù nhân thật ra hoàn toàn không quá khó sống. Có người bên ngoài chăm sóc, cuộc sống của Lưu Khám và Đường Lệ dĩ nhiên cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Trong ngục, những chuyện của Lưu Khám cũng truyền ra ngoài.

Đừng nghĩ những người bị nhốt ở nơi này đều là một đám côn đồ vô lại, thế nhưng biết anh hùng, trọng anh hùng, là tâm huyết mà Xuân Thu Chiến Quốc năm trăm năm chiến đã tạo nên, trước sau chưa hề thay đổi. Đối với võ dũng của Lưu Khám, đối với nghĩa khí của Lưu Khám, những đám côn đồ lưu manh đều kính nể.

Bất giác, địa vị của Lưu Khám ở trong ngục khá lớn mạnh. Ngay cả Đường Lệ đi theo cũng trở thành nhân vật mà mọi người phải kính phục.

Lưu Khám cũng rất biết cư xử.

Khám phu nhân ngày nào cũng gửi đến cơm mà tự tay mình nấu và nói chuyện một lát với Lưu Khám. Cơm trong tù tất nhiên là rất khó ăn.

Đối với Lưu Khám mà nói, trong cơm của Khám phu nhân tuy không có hương vị của hậu thế nhưng cũng rất đặc sắc. Khám phu nhân nấu nướng rất khéo, mỗi lần sau khi tiễn mẫu thân đi, Lưu Khám đều chia phần cơm của mình cho nhóm người trong tù, tuy mỗi người ăn không được nhiều nhưng còn hơn những món vô vị trong tù. Theo đạo lý, cơm bên ngoài không được gửi vào, mà Khám phu nhân mỗi ngày đều vào thăm như thế cũng không đúng với quy định.

Nhưng ai đã để cho Nhâm Ngao trở thành cai ngục như hôm nay?

Tuy phải chịu tội "tối hình" nhưng uy danh lại cứ theo thế mà tăng lên. Ngay cả khi dẫn đi trên đường, đám đông mọi người nhìn thấy Nhâm Ngao cũng sẽ giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

- Hảo hán!

Đối với những nhân vật tầm thường sinh sống trong phố phường này, một lời khen ngợi đủ để khiến lòng họ cảm thấy thỏa mãn.

Theo như lời Nhâm Ngao nói, bởi vì hiện tai đã có tiếng tăm nên các cô gái nhìn hắn ta với cặp mắt khác rồi. Có nhiều cô gái đều nhờ người đến cửa cầu hôn Trước đây Nhâm Ngao nhà chỉ có bốn bức tường, bần hàn khó khăn làm y không dám nghĩ đến chuyện này, thì nay giấc mộng đẹp trở thành hiện thực.

Khi không bị ép ra ngoài lao động, Lưu Khám hoặc là luyện võ ở chỗ trống trong ngục, hoặc là rèn luyện khí lực, hoặc là tăng cường khí lực.

Vì thế hắn còn mở ra cho mình một phần thực đơn, nhờ Lưu phu nhân nấu cho hắn. Lúc trước vốn là chuyên gia dinh dưỡng, nên đây là việc cực kỳ đơn giản đối với Lưu Khám. Thế cho nên Đường Lệ khen ngợi:

- Lưu Khám không phải là bị phạt tác, rõ ràng là chạy vào tù để hưởng phúc.

Lưu Khám cũng chỉ cười, cũng không giải thích.

Mà có gì giải thích chứ? Thật ra Lưu Khám thấy, ngoài điều kiện hoàn cảnh hơi kém ra, trong ngục này vẫn được coi là thanh tịnh.

Trong thời gian này, tỉ muội Lữ Trĩ cũng thường theo Khám phu nhân đến thăm Lưu Khám.

Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Lưu Khám, Lữ Tu đều khóc đầm đìa. Trong lòng cô ấy e là đang giấu sự áy náy không thể tháo gỡ.

Mà Lữ Trĩ lại không nói nhiều, mỗi lần đến thì ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn và nghe...

Thu qua đông đến, chớp mắt đã vào mùa đông lạnh buốt.

*****

Thời tiết tháng mười một vô cùng lạnh.

Trong thời gian này, tất nhiên không thể xuất hiện hiệu ứng nhà ấm gì, khí hậu bình thường, bốn mùa rõ rệt. Sau khi bước vào mùa đông thì ở huyện Bái đã rơi xuống hai trận tuyết.

Tuyết không không hề nhiều nhưng lại làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái.

Vào buổi chiều, một mình Lưu Khám ở chỗ trống trong tù, đạp tam cung bộ theo ghi chép trong Xích kỳ thư, tay cầm theo một vũ khí nặng trịch được đẽo từ một rễ cây mấy trăm năm tuổi, hình dạng giống như Xích kỳ, ngay cả tiếng la hét cũng đều liên hệ với phương pháp Diêu kỳ.

Rễ cây già đó đã ngâm qua nước, cho nên cực kỳ nặng. Nếu trọng lượng tính theo trọng lượng của hậu thế thì nó khoảng hơn năm mươi cân, vừa đúng một nửa của xích kỳ. Tuy đã giảm đi cự ly bình thường, có thể một tay thi triển, nếu đổi là người khác sẽ rất khó khăn. Lưu Khám để trần cánh tay và hai chân, vũ động đại kỳ trong băng thiên tuyết địa, dưới chân linh hoạt, thân hình xoay vòng tròn, cây cờ làm từ gỗ nặng trịch đó trong tay hắn phát ra âm thanh vù vù.

Bông tuyết rơi từ trên trời xuống bị gió của cờ đánh rơi.

Nhâm Ngao, Đường Lệ đứng trong phòng đợi người, đứng cách một cái cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài, từng người lắc nhẹ đầu, thở dài một hơi, rồi lại ngồi xa xa.

Một cái đỉnh đồng rách nát, bên trong trát lên bùn nhão rất dày, sau khi hong khô, giống y hệt cái bếp lò.

Trong lòng lò đang cháy bùng than củi đỏ, bên trên lò đặt một chậu gốm, bên trong chứa đầy nước, bên trong còn có một vò rượu.

- Trời lạnh như thế, mọi người nói A Khám không ngồi xuống uống chút rượu mà một mình luyện võ. Cái tên này, thật là mê võ. Đồ Tử năm xưa cũng không có hăng say nhiều như hắn, không luyện võ thì đi luyện chữ, hắn không cảm thấy chán sao?

Rượu, là rượu tích mà Lữ Trĩ gửi đến, nấu từ cây kê, mùi vị so ngon hơn rất nhiều so với rượu tích của bên ngoài.

Rượu tích là một cách gọi. Thời cổ, rượu này có phân biệt tam tửu ngũ tề. Nguyên liệu lấy từ hạt lúa và kê, tam tửu có thể chia làm rượu sự, rượu tích, rượu thanh. Ý nghĩa của rượu sự chính là vì công việc mà ủ, thời gian rất ngắn, mùi vị rất kém. Rượu tích thì cần được cất giữ trong thời gian ngắn, ý nghĩa của nó chính là rượu đã qua sản xuất, mùi vị hơi nồng. Còn về rượu thanh, ủ vào mùa đông, tới mùa hè sẽ dùng được, là đệ nhất trong các loại rượu thời đó.

Rượu ngũ tề, điều muốn nói ở đây là rượu có năm thành phần khác nhau gồm có gia vị nổi, gia vị ngọt, gia vị đục và gia vị có màu đỏ gia cam. Trong đó, gia vị ngọt và thành phần nổi là gia vị rượu được thấy nhiều nhất trong thành, bã rượu nổi trong rượu hoặc là có cặn hòa trong rượu.

Còn về mùi vị, đa số mọi người thường dùng rượu có vị ngọt. Nam nữ lão ấu, khi rảnh rỗi đều uống một ngụm.

Đương nhiên, ngoài rượu có vị ngọt ra, còn có rượu có vị cay. Nhưng loại rượu này phần lớn thường dùng để bán, chứ không phải giữ lại.

Hình như loại rượu đó Lưu Khám đã từng uống trong tiệm rượu của Vương Cơ, loại rượu đó thuộc loại rượu cay.

Nếu đã là dùng để bán thì tất nhiên không giống với rượu trong nhà. Ngoài mùi vị ra, còn phải chế biến thêm một chút, chính là phải pha chế thêm rượu đục trong rượu cũng chính là ngũ tề. Màu rượu trắng bệch, đồng thời còn kèm theo mùi axit mạnh đặc trưng của rượu có vị cay, để nhiều tửu khách yêu thích và chung tình với nó.

Rượu mà Lữ Trĩ gửi đến là rượu tích, mà còn là rượu tích trắng đục.

Một vò rượu này mua trong thành ít nhất cũng tốn mười đồng hai, nhưng không phải là rượu ngon mà người bình thường thì có thể uống được. Thật đáng tiếc, Lưu Khám đặc biệt không thích loại rượu này, thậm chí theo cách nhìn của hắn, loại rượu được xem là mỹ tửu này khi uống vào thật sự là khó chịu, chẳng khác biệt với việc bị giày vò.

Bỏ ở đấy cũng không uống, đơn giản chia cho mọi người

Nhưng, Lưu Khám đã đưa ra một đề nghị với đám người Nhâm Ngao: rượu tích trắng đục thật ra chính là loại rượu vàng thời nguyên sơ nhất. Mùa thu đem thu vào, mùa đông đem ủ. Trong mùa lạnh lẽo không thích hợp uống rượu lạnh. Nếu muốn uống rượu, tốt nhất đun rượu với lửa nhỏ, để có vị khác.

Để được uống rượu, Lưu Khám còn lần mò ra một cái bếp lò nguyên thủy, để cho đám người Nhâm Ngao hâm rượu.

Uống rượu ấm rất có lợi với cơ thể, phù hợp với nguyên lý dưỡng sinh học.

Ba người Nhâm Ngao, Tào Tham và Đường Lệ khi không có việc liền tụ tập trong phòng này uống chút rượu, còn có thể nhìn Lưu Khám luyện võ ở bên ngoài lấy rượu làm hứng, những ngày tháng này sống cũng dễ chịu.

Tào Tham cười nói:

- Nếu không có lần cực khổ này, Lưu Khám sao có thể chém giết được Vương Lăng chứ? Đồ Tử nói, sau bảy tám năm nữa Lưu Khám và hắn sẽ đấu ngang nhau. Theo ta thấy, không tới ba năm năm nữa, sợ là Đỗ tử sẽ thua rồi. Còn về học hành, e rằng Lưu Khám sẽ có cách khác.

Có thể viết được tên của mình thì tốt, biết chữ nhiều thì có lợi ích gì chứ?

Đường Lệ nghiêm mặt nói:

- Lão Nhâm, không thể nói như thế, học hành nhiều, chung quy là rất có ích...Ít nhiều cũng có thể hiểu được chuyện, phân thị phi. Ví dụ như luật Tần này, nếu chúng ta ngay một chữ cũng không hiểu được, há chẳng phải là sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối ư? Biết được nhiều chữ rất có lợi đấy chứ.

- Có rất nhiều lợi ích sao?

Nhâm Ngao gãi đầu nói:

- Chữ trong thiên hạ rất nhiều※t nhiên bị người nào đẩy ra, gió cuộn theo tuyết ập vào phòng, lạnh rùng mình. Ba người không khỏi giật mình. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài, lại thấy Lưu Khám vác theo cây cờ được chế tạo bằng gỗ đó đang đi tới. Toàn thân bốc hơi sương, mồ hôi nhễ nhãi khắp người.

Sau khi trải qua một thời gian điều dưỡng, cơ bắp của Lưu Khám nhìn không còn cường tráng như lúc trước.

Nhưng thực ra, sức mạnh không có giảm bớt tí nào, ngược lại trong sự mạnh mẽ, đã tăng thêm sự nhẹ nhàng, một chút linh hoạt.

Sau khi lau đi mồ hôi trên người, Lưu Khám khoác lên y phục và ngồi kế bên bếp lò.

Cướp lấy chén rượu đang ở trước mặt Đường Lệ, một hơi cạn sạch. Sau đó thở dài ra một hơi, cười ha hả ngâm:

Lục Nghị tân phôi tửu

Hồng nê tiểu hỏa lô

Vãn lai thiên dục tuyết

Năng ẩm nhất bôi vô?

(Bài thơ: Vấn Lưu thập cửu của Bạch Cư Dị)

- Mấy vị đại ca, xem ra ly rượu này uống cũng vào cũng không tệ.

Thời Tần, tuyệt cú ngũ ngôn vẫn chưa xuất hiện,

Lưu Khám bỗng nhiên đọc ra đoạn cú tuyệt ngũ ngôn này, Nhâm Ngao không có cảm nhận gì, nhưng Tào Tham và Đường Lệ lại có cảm nhận khác nhau.

Phá cái cũ tạo cái mới, nói ra thì dễ, khi làm rất khó. Đặc biệt là trong văn tự, bất kì sáng kiến mới nào đều phải tích lũy và hoàn thiện trong thời gian dài. Hơn nữa, học vấn càng sâu, thì sự bài xích đối với những sự việc mới mẻ lại càng mạnh. Lông mày của Đường Lệ hơi chau lại.

- Lưu Khám, âm điệu bài thơ này hình như không hòa vần lắm.

Lưu Khám ngẩn ra, nhìn nét mặt của Đường Lệ, liền hiểu được đầu đuôi trong đó. Rồi liền cười lên:

- Lão Đường, ta chỉ đọc bừa thôi, ngươi cần gì phải để ý?

- A Khám, thi ngôn chí, ca vịnh ngôn (Thơ dùng để nói chí, ca dùng để ngân dài lời thơ). Cái gọi là giáo lục sự, viết phong, viết phú, viết bỉ, viết điển, viết nhã, viết tụng, sao có thể nói lung tung được?

Có thể nhìn ra được, Đường Lệ đặc biệt đánh giá cao từ ngữ của bài thơ đó, nên trong lời nói hoàn toàn không khách khí.

Tào Tham lại lắc lắc đầu:

- Ta cảm thấy bài thơ này của Lưu Khám rất hay, tuy không hợp với thể thơ, nhưng lại có ý vị khác. Tình đó cảnh đó, dùng trong bài thơ này quả là thích hợp. Thơ dùng để biểu đạt sự hợp ý, ca dùng để thơ ngân dài lời thơ....

Lão Đường à, ta thấy ngươi quá câu nệ rồi đấy.

*****

Trong bất giác, Tào Tham và Đường Lệ đã triển khai một trận giao phong. Người nào cũng đều trích dẫn điển tịch, trình bày đạo lý của mình. Đường Lệ trích dẫn từ ngữ trong hai bộ điển tịch "Thư - Thuấn điển" và "Chu Lễ - đại sư" mà Tào Tham thì trích dẫn cách nói trong "Lỗ ngữ". Trong thị trấn Bái, người có học vấn cũng không nhiều, Đường Lệ cũng được tính là một người, Tào Tham cũng được tính là một người, còn có Tiêu Hà... Dù gì thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, có thể tính toán ra được rõ ràng. Thế nhưng những người này lại không cùng học phái.

Tỷ như Đường Lệ, từ nhỏ đã ảnh hưởng sâu sắc học phái tung hoành tam gia, thụ binh, nho, tổ phụ Đường Tùy vốn cũng là Tung hoành gia trứ danh thời kỳ đầu Tần Vương Chính.

Mà Tào Tham xuất thân từ tầng lớp thảo căn, đông nghe một câu, tây nhìn một cái, cũng không chính xác là học phái gì, nhưng sinh ra tại huyện Bái, chịu ảnh hưởng của người Sở, Tào Tham và tiêu Hà đều nghiêng về học thuyết Lão Hoàng. Lão Hoàng cầu vô vi mà trị, trong bài thơ của Lưu Khám, cũng là bộc lộ một phần phong khí tiêu dao. Cũng bởi vậy mà Tào Tham đương nhiên có thiên hướng nghiêng về Lưu Khám một chút.

Hai người này giao phong nói có sách sách, mách có chứng, chi, hồ, giả, dã... làm Lưu Khám và Nhâm Ngao đứng bên cạnh nghe cũng không được mà đi cũng không xong.

Cả hai nhìn nhau, không khỏi than thở. Lưu Khám cũng có chút hối hận rồi.

Đang yên lành, ngâm thơ cái gì chứ? Thấy ngu chưa? Mù chữ chưa? Nghe hai người này nói cũng đủ để xấu hổ, khó chịu rồi.

- Ta nói hai vị này, rượu lạnh rồi đấy.

Nhâm Ngao cẩn trọng đứng bên cạnh khuyên can, vậy mà làm hai người Đường Lệ, Tào Tham giận tím mặt, tức giận nói:

- Im miệng cho ta!

Làm Nhâm Ngao sợ tới mức co rụt lại, không dám lên tiếng nữa.

Lưu Khám vỗ vỗ vai Nhâm Ngao, cười khổ nói:

- Lão Nhâm, biết đọc sách, biết chữ là khổ thế nào chưa.... Mà hai vị hiền sĩ kia ơi, ta và lão Nhâm chỉ là người thô lỗ mà thôi, các ngươi nói gì, chúng ta nghe không hiểu được đâu, có thể đổi đề tài câu chuyện được không? Tỷ như nói...

Câu "tỷ như nói" vừa thốt ra khỏi miệng, lại nghe cửa phòng bùm một cái, như là có người đạp mở.

Một dòng nước lạnh cuồn cuộn tràn vào phòng, Lưu Khám không khỏi rụt cổ, cả người lạnh run lên, ngẩng đầu nhìn, là hai người Thẩm Thực Kỳ và Tào Vô Thương.

Hai vị đại ân nhân ơi, mấy hôm nay không gặp rồi đấy.

Cùng lúc, Lưu Khám dời đến nhà mới, cần kiến tạo phòng xá, Thẩm Thực Kỳ còn phải tới để xem xét, đồng thời, việc lớn giữa y và Lưu Khám cũng bắt đầu vận hành rồi, trên cơ bản không có thời gian tới thăm. Mà Tào Vô Thương thì sao? Cũng bề bộn nhiều việc...

Lưu Khám dùng tám ngàn đồng tiền lớn đổi lấy mười khoảnh ruộng hoang. Dựa theo "điền luật pháp Tần", bách tính không được buôn bán tư điền. Huyện Bái không thiếu đất đai màu mỡ, một khoảnh ruộng tốt đại khái tại ba nghìn đến tám ngàn Tần tệ. Theo như cách của Tào Vô Thương, tiêu tốn hơn vạn Tệ Tần, mua được hai ba khoảnh thổ địa, nhưng ai biết, Lưu Khám chết sống không đồng ý, cứ đòi mua đất hoang.

Mà Khám phu nhân, những việc lớn thì thường không nhượng bộ, thế nhưng đối với việc nhỏ, cũng bắt đầu nghe theo ý kiến của Lưu Khám rồi. Đúng vậy, con trai không hề ngốc, nếu không sao trong tay lại có nhiều tiền như vậy? Đất hoang thì đất hoang, nói không chừng lần này con trai giả vờ ngốc, lại có thể làm ra gì đó? Cái này gọi là người ngốc có phúc người ngốc.

Nhâm Hiêu cũng không hiểu suy nghĩ của Lưu Khám, mà thậm chí toàn bộ thị trấn Bái, tất cả mọi người cũng không ai hiểu.

Nhưng tiền là của Lưu Khám, nếu hắn muốn quyết tâm mua ruộng đất hoang, thì ai quan tâm chứ? Dù gì, cũng có một đám người chỉ thích đứng bên xem trò vui.

Cha già của Tào Vô Thương đích thân làm thủ tục, đem mười khoảnh đất hoang bên cạnh ao bùn bán tháo cho Lưu Khám.

Vì vậy, Tào Vô Thương bắt đầu từ thu hoạch vụ thu đã đào móc bùn lầy phủ lên trên bãi đất hoang, mười khoảnh đất hoang cũng đủ gã bận rộn mất một thời gian. Sau đó còn phải phụ giúp Khám phu nhân mua trâu, vì thế gã còn phải đi một chuyến đến Bành Thành, mua được hai con trâu khỏe về. Cũng bởi vì nguyên nhân này, sau đó Tào Vô Thương lại cùng Lưu Khám bị phạt mà vẫn chưa được gặp hắn.

- A Khám, thành công rồi, chúng ta thành công rồi.

Thẩm Thực Kỳ vừa đi vào đã hưng phấn la to, xông tới ôm lấy Lưu Khám, có vẻ như muốn ôm chầm Lưu Khám.

Lưu Khám giơ hai tay ra cố gắng chặn cái ôm của Thẩm Thực Kỳ:

- Kỳ ca, cái gì thành công vậy? Mà ta cũng không phải là Long Dương đâu.

Long Dương, cũng chính là Long Dương Quân người nước Ngụy, cực kỳ xinh đẹp, cũng là nam sủng của Ngụy Vương, trong sử sách cũng từng ghi chép về mối tình đồng tính giữa hai người. Lưu Khám thấy hành động kia của Thẩm Thực Kỳ có chút tương tự Long Dương Quân thì trong lòng rét run.

Thẩm Thực Kỳ hẩy Lưu Khám ra:

- Lão tử đây thích phụ nữ!

Nói xong, y vẫy tay ra hiệu với Tào Vô Thương. Tào Vô Thương cũng là người thành thật, ra ngoài cầm một vò rượu đi vào.

- Đây là... ?

- A Khám, phương pháp mà ngươi nói đó, quả nhiên là có hiệu quả... Ngươi xem, thành công rồi! Ta làm theo phương pháp của ngươi, sản xuất thành công rồi!

Tào Vô Thương đặt bình rượu lên trên sập, mở nắp ra, một mùi rượu thơm sực nức tỏa ra, tràn ngập trong phòng. Đường Lệ và Tào Tham cũng không gây gổ nữa, mà hai mắt của Nhâm Ngao thì sáng rực lên.

- Tứ Thủy Hoa Điêu, đây là Tứ Thủy Hoa Điêu mà ngươi nói đó sao?

- Ngươi thật sự thành công rồi?

Lưu Khám bật dậy, bước nhanh lên trước, kiểm tra tỉ lệ rượu trong hũ. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu, mặt nở nụ cười xán lạn.

Tứ Thủy Hoa Điêu, chính xác mà nói, chính là hình thức rượu Thiệu Hưng ban đầu của hậu thế.

Thật ra, rượu Thiệu Hưng cũng không phải là không tồn tại ở thời đại này. Từ thời Xuân Thu, rượu vàng đã xuất hiện rồi. Rượu mà đám người Đường Lệ uống trước đó cũng chính là một loại rượu vàng, chỉ là bởi nguyên nhân về phương diện công nghệ sản xuất mà rượu vẩn đục, có vị chua chua.

Kiếp trước Lưu Khám từng làm chuyên gia dinh dưỡng, có nghiên cứu về rượu không ít. Rượu uống quá lượng thì có hại cho thân thể, nhưng uống thích hợp vừa đủ, thì lại không có hại, ngược lại còn hỗ trợ cho việc dưỡng sinh. Rượu vàng, là một loại rượu dưỡng sinh, kiếp trước Lưu Khám từng đến thăm nhiều xưởng rượu, sau này tại một nhà nông tại Thiệu Hưng hắn dùng một số tiền lớn mua được phương thức sản xuất rượu mà gần như đã thất truyền.

Phương pháp chín lần ủ, là một loại công nghệ cực kỳ truyền thống. Trên lịch sử, chính là từ lúc xuất hiện phương pháp chín lần ủ, mới sản sinh ra rượu đục ý nghĩa thật sự. Sau đó tất cả công nghệ, đều là từ phương pháp chín lần ủ mà cải tiến thêm, lưu truyền tới thời đại hiện đại, thì có không ít chi tiết trong đó đã bị thất truyền.

Căn cứ sách cổ ghi chép, phương pháp chín lần ủ xuất hiện vào những năm cuối Tây Hán, và hoàn thiện vào trung kỳ Đông Hán.

Nói cách khác, một vò Tứ Thủy Hoa Điêu trước mặt Lưu Khám là Tứ Thủy Hoa Điêu đầu tiên trong lịch sử, xuất hiện sớm hơn so với lịch sử là bốn trăm năm.

Màu sắc của rượu vẫn hơi đục, là bởi vì lần đầu sản xuất, hơn nữa thời gian lắng men chưa đủ, cho nên vẫn chưa hoàn mỹ. Nhưng so với rượu Áng Tề bán trên phố, rượu này lạnh thấu xương, hương thơm ngào ngạt, mấy người xung quanh đều hiếu kỳ, nhất loát nhìn Lưu Khám.

Bình Tứ Thủy Hoa Điêu đầu tiên nha!

Lưu Khám không nhìn ánh mắt mọi người, mà cấp thiết hỏi Thẩm Thực Kỳ quá trình sản xuất.

Thẩm Thực Kỳ cười nói:

- Ta vốn phát hiện tại Thanh Trúc Lâm có một con suối, liền bắt đầu ở đó. Nhưng sau này ngay bên cạnh ao lầy cũng chính là phía sau nhà ở của ngươi, lại phát hiện có một con suối khác, còn ngọt thanh hơn con suối ở rừng Thanh Trúc, vì vậy ta dùng bốn vạn tiền, mua năm mươi khoảnh đất hoang gần kề bên nhà ngươi. Hắc hắc, con suối kia cũng nằm trong đó.

Năm mươi khoảnh đất hoang?

Lưu Khám mở to hai mắt:

- A Kỳ, ngươi điên rồi sao?

- Ta không điên, bằng không sao nhìn được huyền diệu trong đó chứ? Hiện tại nước suối là của chúng ta, bí phương cũng là của chúng ta... Ha ha ha, a Khám, hiện tại chúng ta muốn không phát tài cũng khó rồi. Nói cho nhanh thì, nói cho nhanh thì... kế tiếp, ngươi có tính toán gì không?

Lưu Khám quay lại nhìn một đám đang há hốc mồm mắt trợn trừng, đột nhiên cười nói:

- Tiếp theo, đương nhiên là muốn mời các vị lão huynh nếm thử Tứ Thủy Hoa Điêu của ta để đánh giá xem nào?

*****

Đêm đã khuya!

Một vò Tứ Thủy Hoa Điêu đã khô kiệt từ lâu, nằm lăn lóc trên sàn. Trên miệng thỉnh thoảng còn rớt ra từng rọt dịch rượu đục đục, rơi lên mặt đất, để lại một dấu vết ở đó. Nhâm Ngao và Tào Vô Thương nằm ngã lên đệm, ngủ say sưa, đồng thời cũng không quên phát ra những tiếng ngáy đều đều.

Thẩm Thực Kỳ cũng về nhà rồi...

Trước khi đi, y mang theo lời dặn dò của Lưu Khám cùng với một bản phương pháp, cảm thấy vô cùng mỹ mãn mà ra về. Trong mắt Lưu Khám, Tứ Thủy Hoa Điêu như vậy rõ ràng là chưa đạt theo yêu cầu của hắn. Nhưng với những người khác mà nói, có thể được uống loại rượu thơm ngon thuần mỹ như vậy đã là mơ ước khó mà đạt được rồi. Loại rượu mà chỉ có ở trên trời này, nhân gian há có thể ủ được sao? Thế cho nên lúc Đường Lệ uống xong, còn nâng rượu lên cao, đau khổ nói:

- Nếu sau này không có rượu Hoa Điêu ngon uống, Lệ này sao mà sống được chứ?

Màu của rượu vẫn còn khá đục, đặc biệt sau khi uống xong, sẽ phả ra một vị chua mạnh như rượu Tề.

Nói cách khác, cách làm của Thẩm Thực Kỳ vẫn chưa đạt, loại rượu như này sao có thể xuất ra được? Đương nhiên rồi, Lưu Khám cũng biết, muốn đạt tới yêu cầu như hậu thế, rõ ràng là không thể, bất kể là nguyên vật liệu hay là những thứ khác, đều không đủ điều kiện.

Lưu Khám đưa ra yêu cầu với Thẩm Thực Kỳ: phải uống đến khi nào có thể sinh ra cảm giác ủ men đã lâu năm rồi thì mới đạt. Màu rượu không cần phải quá mát lạnh, nhưng chí ít có thể toát lên vị đậm trầm, mà để đạt tới điều kiện này, thì mới coi như hoàn thành bước đầu tiên. Có bước đầu tiên này, đương nhiên là có thể đi tiếp bước thứ hai.

Nếu như đạt được yêu cầu của Lưu Khám, thì phải ủ lâu hơn nữa, ủ cho đến khi màu sắc rượu hoàn toàn mát lạnh, dịch rượu toát ra mùi hương nực mũi.

Thẩm Thực Kỳ nói:

- Muốn làm được như thế thì không dễ dàng đâu... A Khám, thật ra chúng ta căn bản không cần phải làm đến mức như vậy, rượu như hôm nay cũng là đủ ngon rồi.

- Ngon?

Lưu Khám cười lạnh, nói:

- Rượu kém như vậy, sao có thể cung phụng thiên địa, chư thần bát phương chứ?

- Ngươi...

Thẩm Thực Kỳ tựa như đã hiểu ý tứ của Lưu Khám, kinh ngạc nhìn hắn, một lát nói không ra lời.

Lưu Khám nói:

- Ta muốn người khắp thiên hạ đều có thể uống Tứ Thủy Hoa Điêu của ta, ta muốn trên mâm cơm của những gia đình bình thường cũng có một vò Tứ Thủy Hoa Điêu của ta. Ngoài ra, ta còn muốn vương thất Hàm Dương, người người đều biết đến Tứ Thủy Hoa Điêu... Kỳ ca, đây chỉ là thứ chỉ dành cho ngươi ta mà thôi.

Người này, cứ tưởng rằng dựa vào rượu như này là có thể cống tiến triều đình sao?

Cuộc đời lần đầu tiên của Thẩm Thực Kỳ có chút không hiểu Lưu Khám, nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Lưu Khám, Thẩm Thực Kỳ không nhiều lời, gật đầu đáp ứng.

Sau đó, Lưu Kham lai dựa theo thể trạng của người huyện Bái mà thiết kế ra vài loại rượu thuốc. Điều này đối với Lưu Khám mà nói, cũng không có trở ngại gì. Năm xưa để ứng phó trong các cuộc thi, hắn đã từng thuộc làu làu nghìn phương thuốc, hôm nay mặc dù đã quên hơn phân nửa, nhưng phương thuốc chế rượu dưỡng sinh, vẫn còn rất mới mẻ trong ký ức hắn. Có chút phương thuốc cổ truyền này, rất có lợi ích đối với việc điều trị thân thể, linh hoạt kinh mạch.

Sau khi đi tới thời đại này, Lưu Khám mới biết được, men rượu và con men sớm đã xuất hiện rồi.

Thế nhưng công nghệ ủ rượu lạc hậu, loại rượu không đa dạng, Lưu Khám chưa bao giờ nghĩ mình có thể tạo ra nhiều thay đổi đối với thời đại này, chỉ là có vài thứ nắm trong tay, thì cứ thuận thế mà làm thôi. Nhưng có một số thứ, cần phải từ từ làm mới có thể.

Đường Lệ uống đã say mèm rồi! Lưu Khám cũng quay trở lại ngủ.

Trong môn phòng, Tào Tham lẳng lặng nhìn than lửa trong lò lửa chậm rãi tắt, ánh mắt thâm thúy, nhìn ngoài cửa sổ, thật lâu cũng không thể ngủ được. Cũng không phải bởi vì Lưu Khám làm ra được rượu ngon, mà là những lời Lưu Khám nói khi cùng uống rượu.

Lúc đó Nhâm Ngao nói:

- Khám huynh đệ, hiện nay tại thị trấn Bái ta chỉ bội phục hai người, một người là ngươi, người còn lại là Lưu Quý.

Vậy mà Lưu Khám giận tím mặt:

- Lão Nhâm, chớ có xếp ta cùng một chỗ với tên vô lại đó đấy. Lưu mỗ tuy rằng không có bản lĩnh gì, nhưng cũng không đáng để mà so sánh với hắn ta. Trong nhà còn có cha mẹ già, mà hắn chuyên chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng, cả ngày chỉ biết mạnh miệng, ba hoa, khiến ta rất căm ghét.

Nhâm Ngao không hài lòng nói:

- Khám huynh đệ, ngươi hiểu lầm Lưu Quý rồi, hắn là một người làm được việc lớn đó.

- Làm việc lớn ư?

Lưu Khám cười lạnh nói:

- Ngay cả việc nhỏ cũng làm không xong, thì nói gì làm việc lớn? Lão Nhâm, theo ý ta, trên đời này không có việc gì không làm mà hưởng cả, việc gì cũng làm một chút, kết quả sẽ làm được rất nhiều chuyện. Ví dụ như Lão Tần Nhân, dùng cái gì để tiễu trừ sáu nước? Không có Đại tần vương trải qua bao gian khổ gây dựng sự nghiệp, không có biến pháp của Thương Ưởng, không có liên hoành của Trương Nghi, không có việc chém giết Bạch Khởi, Nhương Hầu thì sao có đế quốc đại Tần hiện nay?

Hơn nữa sáu nước nghĩ năm xưa cường thịnh thế nào, nhưng vì sao hai trăm năm sau lại bị lâm vào cảnh từng bước từng bước bị diệt vong trong thời gian ngắn ngủi? Đây chẳng phải là chuyện một sớm một chiều, mà là kết quả tích lũy của hai trăm năm.

Ta đọc sách không nhiều lắm, nhưng lại biết một đạo lý: cái gọi là lúc trẻ không nỗ lực, về già thì lại đau thương. Những gì mà chỉ dựa vào sự may mắn mà phong quang một thời, thì cũng không kéo dài được. Ta biết, các ngươi, còn cả Tiêu tiên sinh nữa đều rất kính nể Lưu Quý, nhưng ta thì khinh thường hắn.

Nhâm Ngao bị nói đến cứng họng không trả lời được. Sau do Đường Lệ khuyên bảo, cuối cùng mới không dẫn tới khắc khẩu.

Nhưng trong lòng Tào Tham, lại tràn ngập sóng lớn: Cho tới nay, bao gồm cả mình trong đó, đều nghĩ Lưu Quý là người làm nên việc lớn. Nhưng vì sao a Khám lại cho rằng, Lưu Quý không phải là người như thế? Là chúng ta sai, hay là a Khám sai?

Y không thể nói rõ, nhưng cũng không biết nên dùng lời lẽ gì để phản bác lại Lưu Khám.

Mà Lưu Khám nói vô cùng rõ ràng: Hắn khâm phục thủ đoạn của Lưu Quý, nhưng lại khinh thường người này. Điều mà Lưu Khám chỉ trích, e là không phải là năng lực của Lưu Quý, mà là nhân phẩm của Lưu Quý. Nhưng đại trượng phu làm việc, nếu câu nệ tiểu tiết, sao có thể làm thành việc lớn?

Hai quan niệm hoàn toàn bất đồng, trong đầu Tào Tham giằng xé kịch liệt.

Xuân Thu Chiến Quốc trải qua năm trăm năm, một số quan niệm đã thâm căn cố đế ở trong lòng mọi người rồi. Tào Tham cũng vậy, y không biết điều Lưu Khám nói là sai hay là đúng? Dựa vào vách tường, Tào Tha nhìn thấy lò lửa đã tắt, đột nhiên thở dài.

Cũng được, có một số việc, dù gì cũng phải nhìn thấy được mới chắc chắn. Dù sao a Khám tuổi còn trẻ, hơn nữa đám người a Kỳ cũng không có thiện cảm với Lưu Quý, đã bị ảnh hưởng là điều khó tránh khỏi. Tương lai, Lưu Khám hắn sẽ biết Lưu Quý tuyệt vời thế nào.

Tuy rằng Tào Tham phủ định cách nói của Lưu Khám, nhưng ở sâu trong nội tâm, cũng không tránh khỏi nảy sinh môt tia nhận thức như vậy

Có lẽ đi một bước, nhìn một bước vậy....

***

Không lâu sau, Thủy Hoàng đế chính thức hạ chiếu: Khắp thiên hạ, không áp dụng chế độ phong quốc, mà dùng chế độ quận huyện, phái quan viên thống nhất quản lý.

Cùng tháng, Thủy Hoàng Đế lần thứ hai hạ chiếu: Thu lại kim thiết thiên hạ.

Mỗi một nhà một hộ, ngoại trừ những vật phẩm dùng để trồng trọt sinh hoạt ra thì không được cất giấu bất luận binh khí gì. Nhưng kim thiết thu lại sẽ vận chuyển toàn bộ tới Hàm Dương, thiêu hủy hoàn toàn, đúc thành mười hai nhân tượng. Mười hai nhân tượng này giống như Cửu đỉnh chu thất, để bảo vệ Đại Tần vững bền thiên thu.

Đầu tiên là xưng đế, sau đó là thống nhất tiền, thống nhất văn tự, thiết lập quận huyện. Hôm nay mười hai kim nhân bắt đầu được đúc, tất cả những gì chôn sâu trong ký ức của Lưu Khám đã dần dần rõ ràng. Tất cả tựa như đều đi theo bánh xe lịch sử... Như vậy kế tiếp, thì sẽ phát sinh cái gì?

Lưu Khám bắt đầu cảm nhận được tia áp lực!

Hắn biết rõ lịch sử đang từng bước tiến lên, mà người hiểu rõ loạn thế là hắn sẽ phải làm gì đây?


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-267)


<