← Hồi 085 | Hồi 087 → |
- Lão Đường, A Khám làm thế, đến tột cùng là muốn làm gì?
Bên ngoài, mưa ào ào rơi xuống. Mưa cả một ngày, toàn thế giới bao phủ trong một màn thủy sắc, làm có chút không nhìn rõ.
Ngồi trong sương phòng, đã thay y phục, Tào Tham đã chỉnh đốn lại tinh thần, ôm cánh tay, lẳng lặng nhìn cái chậu gốm đặt ở trên bếp lò. Hơi nước mù mịt, còn pha trộn một cỗ hương rượu. Đường Lệ dùng một cái kẹp đặc chế, nhấc bầu rượu ở trong chậu gốm ra, rót vào hai cái chén, sau đó từ bát hoa quả bên cạnh lấy một quả anh đào, bỏ vào chén của mình, vui vẻ nhấp một ngụm.
Càng ngày càng thoải mái rồi!
Nghĩ tổ phụ tới nay, ở quý phủ tại An Lăng Quân, cũng chưa có cuộc sống thoải mái như vậy.
- A Khám muốn làm cái gì? Lão Tào, ngươi nói lời này là có ý gì?
Trong lò, lửa rất lớn, cả phòng đều ấm áp. Khuôn mặt Tào Tham đỏ bừng có vẻ ngà ngà say.
- Ngươi thật coi ta là kẻ ngu si a. Đang yên lành lại giết nhiều người như vậy, đem toàn bộ tộc nhân Đinh thị giết sạch, nếu nói chỉ là vì hoàn cảnh bức bách, ta không tin. A Khám này cũng không phải là người có chừng mực. Ta cảm giác hắn làm như vậy, nhất định có cách nghĩ khác.
- Cách nghĩ?
Đường Lệ mỉm cười, lười nhác tựa vào tường. Ngẩng đầu nhìn mưa theo mái hiên rơi xuống, nhẹ giọng nói:
- Ai có thể có cách nghĩ khác? Có người muốn thăng quan phát tài, có người muốn báo thù rửa hận. Suy nghĩ của A Khám, chỉ sợ có hắn là rõ ràng nhất.
Báo thù rửa hận?
Tào Tham ngẩn ra một lát, gật đầu chợt có chút hiểu ra.
- Nếu thực sự có thể như vậy, ngược lại cũng là một chuyện tốt.
- Chính xác là một chuyện tốt... Nhưng từ khi đó, sợ là A Khám cũng kết thù với nhiều người rồi! Cũng không biết là tốt hay là xấu?
Tào Tham nhíu mày:
- Rất nhiều cừu nhân? Có ý gì?
Đường Lệ nở nụ cười:
- Một gia tộc ít hơn trăm người, trước mặt quan phủ cũng dám không kiêng nể gì cả; một tên đạo phỉ nho nhỏ cũng dám xưng là Tuy Thủy Tam hại, thậm chí liên thủ vớimột ngàn năm trăm chính tốt địa doanh đều không làm gì được? Phương diện này cũng không đơn giản như vậy.
- Doanh Tráng, người này ta không biết!
Nhưng tướng lĩnh từ trong đại doanh Lam Điền đi ra lại không giỏi thủy chiến, đối với khu vực Tứ Hồng không hiểu nhiều lắm. Nhưng đối phó với một đám cường đạo xuất thân chân đất lại thực sự khó khăn như vậy sao? Ta không tin! Phương diện này nhất định còn có vấn đề khác tồn tại.
- Ngươi là nói...
Tào Tham trong lòng lộp bộp một chút, ngay tức khắc cảm giác say hoàn hoàn biến mất.
Đường Lệ gật đầu:
- Ta đã nhìn ra, Khoái Triệt đã nhìn ra, nói vậy A Khám cũng nhìn ra vấn đề gì đó. Lão Tào, ngươi chờ xem, lúc này những người phải rơi đầu ở Tứ Hồng, tuyệt đối không ít! A Khám nói qua: " Nhất tướng công thành vạn cốt khô", ngược lại cũng thực sự là thỏa đáng.
- Nhất tướng công thành vạn cốt khô?
Tào Tham yên lặng suy ngẫm những lời này một chút, không kìm được cũng chấp nhận.
Mưa ngoài phòng, càng rơi càng lớn.
Ban đêm, bình an
Vào giờ dần, mưa rốt cục ngừng lại.
Khi mặt trời hiện ra từ chân trời phía đông, muôn ngàn ánh sáng chiếu khắp mặt đất, thật là một ngày đẹp trời hiếm hoi của mùa đông. Ngày hôm trước đã chết nhiều người như vậy, tựa hồ đối với dân cư vùng cũng không có ảnh hưởng gì.
A, cũng không phải không có ảnh hưởng nào... Sáng ngày mới, ba bốn trăm người tụ tập trước của quan thự, chờ đợi được phân công việc.
Đường Lệ rốt cục có thể từ trong đám lộn xộn thoát ra, ung dung nhìn Tào Tham đang bận rôn với đám đông trước cửa quan thự. Từ trong lòng cảm thấy một loại hạnh phúc. Tào Tham ghi tên từng nhà, nhà nào làm đươc bao nhiêu điểm công, ngày hôm nay phải phát bao nhiêu thực phẩm, tiến hành đâu vào đấy. Ba bốn trăm người rất nhanh đều nhận được nhiệm vụ của mình, thậm chí không cần người đốc thúc, tự động đi tới công địa làm việc.
Ngày mùa đã kết thúc, lúc này đang là những ngày nhàn hạ nhất trong năm.
Có việc làm, còn có thể mang lương thực về. Mọi người tự nhiên cũng nhiệt tình. Đương nhiên cũng có người còn mang thái độ hoài nghi đối với lời nói của Lưu Khám.
Nhưng khi thấy được thù lao, mỗi người mang về một hộc hạt kê tinh mang về, người đến xem náo nhiệt cũng thấy động lòng.
Vì vậy ở ngày thứ hai, càng nhiều người tới chờ trước cửa quan thự, chờ được phát công việc. Thậm chí có một vài người không ở Lâu Đình cũng tới hỏi:
- Nếu như chúng ta cũng tới hỗ trợ làm việc, đại nhân có phát lương thực này cho chúng ta hay không? Cũng giống như người Lâu Đình hay không?
Đương nhiên câu trả lời đủ để bọn họ thỏa mãn.
Trình Mạc phụng mệnh đi tới Huyện Bái, xin Thẩm Thực Kỳ phát ra năm trăm thạch hạt kê tinh. Mang theo một xe lương tiến về binh doanh, chất đống tại giữa bãi đất trống thì tinh thần của mọi người lại càng cao hơn. Điều này đối với Lưu Khám mà nói cũng không phải là chuyện vô cùng khó khăn.
Nhưng trong mắt dân chúng, vị quan mới nhậm chức này, năng lực là không giống trước a.
Phải biết rằng, lương thực của Đại Tần trên cơ bản là do quốc gia thống nhất phân phối, cực ít cho phép dân gian tự mình buôn bán, kể cả là huyện lệnh huyện trưởng, thoáng cái muốn phân phối ra năm trăm thạch lương thực, cũng không phải là một chuyện dễ dàng... Cái này, tuyệt đối là tác phẩm của một người.
Thoáng cái đã qua hai mươi ngày.
Hơn mười kho lúa đột ngột từ mặt đất mọc lên trên một bãi đất trống, cực kỳ bắt mắt.
Dưới gò đồi, một loạt nhà dân, cũng bắt đầu hình thành. Xem chừng trong thời gian nữa là có thể làm xong và đi vào sử dụng.
Vương Tín hết sức phấn khởi, vội vàng tìm xe ngựa, lôi léo Lưu Khám tuần tra công địa.
Đường Lệ cùng Tào Tham thì lại đứng bên cạnh Lưu Khám, nhìn công địa khí thế ngất trời, không khỏi liên tục gật đầu.
- Lợi ích!
Lưu Khám chỉ vào những người đang làm việc trên công địa, trầm giọng nói:
- Tâm trục lợi, con người đều có, chỉ khác nhau ở chỗ muốn lợi ích lớn hay nhỏ mà thôi. Những người ở trên cao, thường theo đuổi những lợi ích thật lớn, khó có thể làm bọn họ động tâm; thế nhưng đối với những người dân bôn ba vì một đấu lương thực, một chút lợi ích là có thể làm cho bọn họ điên cuồng. Một hộc hạt kê tinh, đối với ngươi ta mà nói, thì tính là gì?
Thế nhưng đối với bọn họ mà nói, chính là đại biểu cho ăn no bụng, thậm chí là sống rất tốt.
Khi thỏa mãn bọn họ điều gì đó, bọn họ sẽ nguyện ý đi theo ta, nghe theo ta nói, không bao giờ... phân ra cái gì người Sở, người Tần nữa.
Chỉ cần ta có thể không chặt đứt cuộc sống tốt đẹp của bọn họ. Hắc hắc, kẻ ngu si mới muốn đối nghịch với ta.
Tuy nhiên, cần mất chút thời gian... cải cách chính trị đến nay đã hai trăm năm mới có cường Tần quật khởi. Ta cũng không biết ta còn có bao nhiêu thời gian đây?
Thanh âm của câu nói cuối cùng rất nhỏ, chỉ có Lưu Khám mới có thể nghe được.
Đường Lệ và Tào Tham cũng không nghe rõ ràng, nhưng lời bàn của Lưu Khám về lợi ích lại làm cho bọn họ cảm thấy một tia khiếp sợ.
Thế nên bọn họ cũng không chú ý tới câu nói cuối cùng của Lưu Khám.
- Đúng rồi, A Khám!
Tào Tham đột nhiên nhớ tới cái gì, nhẹ giọng nói:
- Ngươi lần này thoáng cái điều tới năm trăm thạch lương thực. Vì sao không thấy cấp trên có phản ứng gì? Hay là ngươi tự mang lúa từ kho nhà mình tới, nhưng động tác lớn như vậy, khẳng định sẽ bị để ý tới.
*****
Lưu Khám phục hồi tinh thần, vỗ vỗ đầu Vương Tín.
- Tín, chúng ta trở về đi... Bài học ngày hôm nay của ngươi còn chưa có làm đâu.
Vương Tín mỗi ngày đều phải làm rất nhiều bài tập, ngoại trừ luyện võ ở ngoài. Vương Cơ còn bắt y học chữ. Chỉ tiếc Vương Tín trời sinh không thích đọc sách. Mất sức của chín trâu hai hổ mới biết được tên mình viết như thế nào. Thế nên tâm trạng của Trình Mạc khi dạy cậu học chữ cũng rất thấp. Cũng may, Trình Mạc có một tính cách kiên trì, càng là thất bại, lão lại càng mạnh hơn, mỗi ngày đúng giờ lại chờ ở nhà.
Vừa nghe thấy hai chữ bài tập, Vương Tín lại cảm thấy nhức đầu. xem tại
- Cự bá cũng không biết chữ, y có thể không học, ta vì sao phải học?
Cự bá mà Vương Tín nói chính là Lưu Cự. Đến giờ, ngay cả chính tên mình còn không biết viết, hoàn toàn vô vọng.
Lưu Khám vỗ vỗ đầu Vương Tín:
- Cự bá lớn tuổi, Tín tuổi còn nhỏ. Không biết vài chữ, tương lai sẽ thiệt thòi lớn.
- Ta không thích học chữ, ta thích luyện võ. Còn có thích nghe chủ nhân ngươi kể chuyện xưa... chính là cái chuyện về Tôn Ngộ Không.
- A, vậy ngươi càng phải học thật tốt, sau này ta sẽ càng kể nhiều chuyện cho ngươi.
Hai người này, ngươi một lời, ta một câu, trực tiếp mang vấn đề của Tào Tham chuyển hướng. Xe ngựa dừng trước của quan thự, Lưu Khám mang theo Đường Lệ cùng Tào Tham đi vào thư phòng của hắn, sau đó phân phó nói:
- Đạo Tử, đi mang vật kia đến cho ta, ta có chuyện muốn bàn bạc.
Trần Đạo Tử bây giờ đã thành tùy tùng của Lưu Khám.
Nghe vậy, lập tức lên tiếng trả lời đi lấy
Lưu Khám nói:
- Kho lương tuy rằng xây xong, nhưng đó chỉ là một sự mở đầu. Lâu Thương gồm bốn quận Tứ Thủy, Cửu Giang, Đông Hải, và Nghiễm Lăng, là nơi trung chuyển lớn, phòng ngự cũng vô cùng quan trọng. Theo quận thủ đại nhân phân phó, toàn bộ Lâu Thương tổng cộng phải xây dựng bốn mươi chín kho lương.
Nói cách khác, lương thực đến Tứ Thủy, Đông Hải, trước khi đến Hoài Thủy, đều phải ở chỗ chúng ta tiến hành phân phối
Một khi có chuyện gì phát sinh, ở đây sẽ trở thành trọng điểm công kích. Cho nên song song với việc xây dựng kho lương, chúng ta phải bắt tay vào làm việc khác. Đợi đến sang xuân, ta chuẩn bị trưng tập lao dịch, xây dựng tường thành ở Lâu Đình, các ngươi thấy thế nào?
Đường Lệ cùng Tào Tham nhìn nhau, gật đầu biểu thị tán thành.
Tuy rằng không rõ lời của Lưu Khám là một ngày sẽ xảy ra chuyện gì, đến tột cùng là chuyện gì, nhưng làm tốt việc phòng bị, tóm lại chính là một việc tốt. Bằng không, bốn mươi chín tòa kho lương, chỉ bằng vào mấy trăm lính tốt trông coi, chỉ sợ cũng khó chú ý hết được. Dù sao, vùng Tứ Hồng này cũng không phải là một nơi yên tĩnh... chí ít, trong vòng mười đến hai mươi năm, không có khả năng yên ổn.
Lúc này, Trần Đạo Tử đã trở về.
Phía sau còn dẫn theo bốn mươi gã Tần quân, khênh một vật nặng đi vào thư phòng.
- Đạo Tử, ở bên ngoài canh giúp ta.
- Vâng!
Trần Đạo Tử lên tiếng, mang theo Tần quân ra khỏi thư phòng, tiện tay đóng cửa lại. Lưu Khám đi tới trước mặt tấm vải đen trong thư phòng, chợt xốc lên. Phía dưới miếng vải đen là mô hình một tòa thành to khoảng hai thước vuông, cao hơn nửa người, hiện ra trước mặt Đường Lệ và Tào Tham.
- Mấy ngày nay, ta đã cân nhắc khởi công xây dựng Lâu Thương Trấn như thế nào.
Không cần lo lắng, cái mô hình này không có khả năng truyền ra ngoài. Ta cho hơn mười người công tượng, phân biệt chế tạo từng bộ phận, sau đó dùng ba ngày tự mình lắp ghép ra nó. Lão Đường, lão Tào... Đây là Lâu Thương Trấn trong lòng ta, các ngươi nghĩ sao?
Tào Tham như thế, Đường Lệ cũng vậy, lúc nhìn thấy mô hình, không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Không vì cái gì khác, mô hình tòa thành trì mà Lưu Khám cho bọn họ xem, làm cho Đường Lệ cùng Tào Tham được mở mắt. Nói đây là một tòa thành trì, còn không bằng nói đây là một tòa thành lũy kiên cố. Theo sự quy hoạch của Lưu Khám, phía trong và phía ngoài Lâu Thương Trấn phân thành hai bộ phận.
Cao Cương lưng dựa vào Tuy Thủy, vừa đúng từ Tuy Thủy có một khúc sông rất khó cập bến.
Ở giữa sườn đồi xây tường thành, hình thành trung tâm của Lâu Thương Trấn. Đây cũng là nội thành của Lâu Thương Trấn, cao khoảng trên dưới ba trượng.
Phía dưới Cao Cương, là bộ phận ngoại thành của Lâu Thương Trấn, cũng là chỗ người dân ở.
Đem tường thành phía trên Cao Cương kéo dài, thành cao hơn bốn trượng. Toàn bộ Lâu Thương Trấn, chỉ có một cửa ra vào, quay mặt về phía đông.
Từ Tuy Thủy, mở ra một con kênh, hình thành một con hào sâu hơn hai trượng bảo vệ thành. Xây tường Dương Mã ở bờ sông, lấy cầu treo nối với sông bảo vệ thành.
Phía sau tường Dương Mã, chính là lầu cổng thành. Xây các đài quan sát địch cùng công sự trên mặt thành, hai tòa Ủng thành ngoài tròn, trong vuông hình thành hai đạo hệ thống phòng ngự.
Toàn bộ tòa thành, áp dụng kết quả lăng bảo, đặc biệt gia tăng lực sát thương của mặt bên các bức tường thành. Ở trong góc chết của mặt bên, bố trí các xe đá chờ công kích các vũ khí đường dài. Mặc dù đối thủ cũng có vũ khí đường dài giống mình, cũng không cách nào đánh được đến xe đá ở trong thành.
Đây là ở kiếp trước, Lưu Khám nhìn thấy hệ thống phòng ngự của thành trấn ở trong một quyển tạp chí quân sự.
Tổng thể mà nói, so với hệ thống phòng ngự ở thời đại này, đã muốn tiên tiến hơn gần nghìn năm.
Đường Lệ cùng Tào Tham vòng vo vài vòng quanh mô hình, Tào Tham đột nhiêu đưa ra một vấn đề rất sâu sắc:
- A Khám, mặc dù có thể xây dựng nên tòa thành có hình dạng như thế này, thế nhưng nguyên liệu để xây dựng bức tường này, lấy cái gì làm chính? với chất đất của Tứ Hồng, sợ là rất khó...
- Đúng vậy, đất của Tứ Hồng hơi mềm, dù có thể xây nên, sợ là khó có thể đạt được yêu cầu đi.
Lưu Khám cười nói:
- Ta đương nhiên suy nghĩ qua vấn đề này, đồng thời đã thí nghiệm thực tế rồi. Chất đất ở Tứ Hồng, chính xác tồn tại vấn đề như vậy. Mà xây bằng đá tảng, hiển nhiên công trình lớn quá mức, cũng không dễ hoàn thành. Ta nghĩ ra một biện pháp, chúng ta có thể dùng chưng thổ pháp để xây thành.
- Chưng thổ pháp?
Đường Lệ cùng Tào Tham đều nghi hoặc không giải thích được. Cái này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một danh từ xa lạ.
Lưu Khám giải thích nói:
- Chưng thổ pháp chính là dùng vôi, đất sét cùng với nước gạo nếp trộn lên, sau khi trộn đều bắt đầu xây, có thể làm cho các bức tường cứng không thể đánh vỡ... Cái này cũng là trước kia ta đi qua Cự Lộc thì thấy có người dùng phương pháp đó. Đất sét đối với chúng ta mà nói, không thành vấn đề. Chất đất của Tứ Hồng chính là như thế. Về phần vôi trắng, cũng không khó tìm, gạo nếp là khó nhất, không có nhiều.
Nếu dùng cách này, nhiều nhất ba năm có thể xây thành.
Đường Lệ suy nghĩ một chút:
- Nếu như biện pháp này thực sự không được, ta thật ra không có ý kiến. Nhưng là ngươi xây dựng tường thành, còn phải xin chỉ thị của quận thủ.
Lưu Khám gật đầu nói:
- Đợi đến lúc xuân sang, ta sẽ xin chỉ thị.
- Như vậy thì tốt!
Đường Lệ, Tào Tham cùng Lưu Khám bàn bạc chỉ chốc lát, sau khi xác định một số việc, đứng dậy cáo từ.
Song vừa ra khỏi cửa phòng, Đường Lệ đột nhiên nói:
- A Khám, thời gian này sao không thấy lão Khoái? Chẳng lẽ là có công việc?
Lưu Khám lúc đầu ngẩn ra, rồi chợt cười thần bí:
- Lão Khoái sao, đương nhiên là đi làm việc nên làm rồi.
← Hồi 085 | Hồi 087 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác