Vay nóng Homecredit

Truyện:Hòa Thân tân truyện - Hồi 048

Hòa Thân tân truyện
Trọn bộ 187 hồi
Hồi 048: Kho bị cướp
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-187)


Đả tự: Đau Đầu - Thủy Hỏa Thần - Kiếm Giới

Chạng vạng tối ngày hôm sau, toàn thể quan viên từ tứ phẩm trở lên của thành Nam Kinh đã phải ở bờ sông Tần Hoài, "Vọng giang lâu" đối diện miếu phu tử tổ chức yến hội linh đình cho Doãn Kế Thiện.

Nghe nói Doãn Kế Thiện là một trọng thần của triều đình, luôn luôn làm quan thanh liêm, không nên mở yến hội phô trương như vậy, nhưng Doãn Kế Thiện lần này tiến đến Nam Kinh không giống với lần trước, hắn muốn đem nơi này thống trị thành một trời đất riêng, cho nên không trái với đại nguyên tắc làm quan, hắn cố gắng hoà mình cùng với quan viên lớn nhỏ nơi này.

Buổi chiều Hòa Thân ở trong phòng ngủ mà Doãn Kế Thiện bố trí cho hắn đánh một giấc, vừa mới tỉnh lại rửa mặt, Doãn Kế Thiện liền tới, vừa thấy mặt Doãn Kế Thiện liền cười nói: "Hòa công tử cũng nhận được thiệp mời, buổi tối hôm nay chúng ta phải đi gặp gỡ đám quan viên ở Nam Kinh này!"

Thật ra buổi sáng Hòa Thân đã nhận được thiệp mời hắn giờ Dậu đi "Vọng giang lâu" dự tiệc, hắn vì chuyện này mà vẫn còn phân vân. Nói thật ra hắn không muốn đi tham gia, bây giờ vừa thấy Doãn Kế Thiện hỏi vậy, liền cười nói: "Doãn đại nhân, ta xem có lẽ ta không nên đi!"

"Như vậy sao được? Hòa công tử bây giờ tuy nói ở Phủ Tổng đốc không có chức vị, nhưng là quan viên lớn nhỏ của Nam Kinh đều biết, ngươi là khách quý của ta. Tác dụng của ngươi hết sức quan trọng, huống hồ ngươi lại là ân nhân cứu mạng của ta, đêm nay chỉ cần ngươi vừa lộ diện, bọn họ khẳng định sẽ nồng nhiệt tiếp đón, đến lúc đó chỉ sợ ta phải chịu cô đơn!" Doãn Kế Thiện nửa đùa nửa thật nói.

"Vậy ta phải đi?" Hòa Thân cười hỏi.

"Đi! Sao lại không đi? - Sau này Hòa công tử nếu muốn ỡ Nam Kinh thi thố tài năng, cách xa đám quan viên to nhỏ của Nam Kinh này, thật không thể thực hiện được! Chúng ta tới đó khách khí một chút, muốn ăn thì ăn muốn uống thì uống, dù sao cũng không phải chuyện gì lớn lắm. Như vậy cũng nể mặt bọn họ, còn có thể mượn cơ hội xem xét đám người này có lai lịch như thế nào! - Chuyện tốt như vậy, chúng ta lại cớ sao lại không làm?" Doãn Kế Thiện cười nói.

Hòa Thân vừa nghe lời nói của Doãn Kế Thiện, trong lòng nói: "Người ta thế mới là làm quan! - Những người giả thanh liêm giả thanh cao không biết phải tu luyện đến năm nào tháng nào mới có thể tu luyện được tâm cơ như vậy!"

Hai người bọn họ cũng không ngồi kiệu cũng không cưỡi ngựa, liền cùng đi bộ đến"Vọng giang lâu".

Lúc này Hòa Thân bỗng nhiên nghĩ đến trong trí nhớ kiếp trước của hắn, mỗi lần gặp ngày gì quan trọng, như ngày mồng một tháng năm, quốc khánh còn có Bắc Kinh mở đại hội vân vân, vấn đề an toàn là thứ nhất! Bây giờ cũng như vậy, tối nay trong thành Nam Kinh có các quan viên đều đến đây, ở phía sau mà xảy ra việc gì, thì thật là mất hứng, nghĩ đến đây bèn nói: "Doãn đại nhân, tối nay chúng ta đều đi uống rượu, không biết tình hình phòng vệ trong thành Nam Kinh như thế nào? - nếu trong thời điểm mấu chốt xảy ra chuyện gì thì..."

"Hòa công tử suy nghĩ chí phải, vì cái chuyện này, ta buổi chiều hôm nay đã thông báo cho tuần phủ Giang Tô và tri phủ Nam Kinh, để bọn họ nhất định phải bố trí phòng vệ tốt thành Nam Kinh! - Hai người bọn họ ở trước mặt ta vỗ ngực bôm bốp, chúng ta cũng nên yên tâm!" Doãn Kế Thiện đi ở phía trước, trong lời nói cử chỉ toát ra một vẻ thong dong không để ý.

Trong khi nói chuyện, bọn họ đã ra đến đường cái rộng lớn trước phủ, phía trước chính là sông Tần Hoài được xưng là "GiangNam đệ nhất kim phấn chi địa". Lúc này chỉ thấy bên bờ sông Tần Hoài nhà nhà lâu đình đèn đuốc sáng choang, lay động giữa sông nước, thuyền hoa chúc ánh chậm rãi lui tới, trên thuyền đã có khách đầy tiếng nhạc sống động, tiếng ca du dương, rung động tâm hồn; có thể thấy được điệu nhảy yểu điệu trong thanh âm ca nữ, lại thấy gần đó một dải miếu hoàng thành cũng là ánh đèn lấp lóe như sao, nơi nơi đều là du khách lui tới ngắm cảnh.

Đang lúc hai người say mê với phong lưu vô hạn nơi kim phấn pháo hoa này, chỉ thấy một tên quan viên chậm rãi bước tới, thấy Doãn Kế Thiện bèn thi lễ một cái, sau khi thỉnh an tiến lên cười nịnh nói: "Doãn đại nhân, hạ quan đã bố trí hết rồi, bây giờ tất cả quan viên tứ phẩm trở lên của Giang Tô, Chiết Giang hai tỉnh đều ở "Vọng giang lâu" đợi đại nhân! - Hạ quan được các vị đại nhân phó thác đến nghênh đón đại nhân!"

Doãn Kế Thiện lúc trước còn tưởng rằng chỉ là một số quan viên của Nam Kinh đến góp vui, bây giờ vừa nghe ngay cả quan viên hai tỉnh Chiết Giang, Giang Tô đều đến đây, nhất thời trên mặt liền lóe lên vẻ giận, nhưng hắn dù sao cũng không thể giận với người ngoài, tuy rằng trong lòng rất không vui, nhưng trên mặt cũng không lộ ra, hướng về phía tên quan viên kia nói: "Đây là Hòa công tử, các ngươi làm quen một chút!" Nói xong quay đầu nói với Hòa Thân, "Đây là tri phủ Nam Kinh Vương Kế Thừa Vương đại nhân."

"A, đây là Hòa công tử đại danh lừng lẫy, ai ya, ta thật sự là vụng về! - mời, mời, mau mời!" Vương Kế Thừa tiến lên cũng thi lễ gặp mặt với Hòa Thân.

Lúc này trên mặt sông đã dừng một con thuyền lớn chuyên để đón tiếp Doãn Kế Thiện, Hòa Thân và Doãn Kế Thiện liền đi theo tuần phủ Nam Kinh Vương Kế Thừa lên thuyền, trong một màn ca múa mừng cảnh thái bình liền đi lên bờ "Vọng giang lâu" bên kia.

Doãn Kế Thiện hôm nay thần thái thật là sáng sủa, mặc một bộ bát đồ ninh trù, ngoài khoác áo choàng, đeo đai lưng, dưới chân mang một đôi giày vải màu đen, đôi mắt đen sâu kín lóe sáng, đôi lông mày chữ bát dựng đứng, chỉnh tề ở hai bên, thật là nét mặt tỏa sáng.

Khi Doãn Kế Thiện vừa mới bước lên ba cấp thang lầu "Vọng giang lâu", chỉ thấy trên lầu quan viên lớn nhỏ nhất tề rũ tay áo, sau đó trăm miệng một lời lớn tiếng nói: "Cung thỉnh Doãn đại nhân! - Doãn đại nhân cát tường!" Đó thật sự là thanh thế lớn, nói khoa trương một chút chính là rung chuyển trời đất.

Doãn Kế Thiện nén lại sự không vui trong lòng, tiến lên xua tay, cực kỳ nhã nhặn thân thiện nói: "Các vị đại nhân không cần khách khí như thế, mọi người mau đứng lên! Ngồi, ngồi!" Tuy rằng Doãn Kế Thiện nói như vậy, nhưng nơi này người nào không phài là người của quan trường, bọn họ nào dám thất lễ với tinh anh có thánh quyền nhất của Càn Long, mỗi người đều nín thở ngưng thần, không dám thở ra, lẳng lặng chờ Doãn Kế Thiện nhập tòa.

Những người này vẫn chờ Doãn Kế Thiện ngồi vào chỗ của mình mới dám quy củ nhập tòa, Hòa Thân an vị ở bên cạnh Doãn Kế Thiện. Kế tiếp là đám quan viên từ lớn đến nhỏ, lần lượt từng người kính rượu Doãn Kế Thiện. Doãn Kế Thiện thật khá, mặc dù rượu kính tới nhưng chỉ nhấp môi, nhưng chỉ cần tiến lên nói tốt, đều là vẻ mặt ôn hoà tươi cười đón chào. - Tinh thần này, vẻ ung dung này cũng thực sự làm cho Hòa Thân trong lòng rất khâm phục.

Đám quan viên này dù sao vẫn cách Tổng đốc đại nhân một tầng, nhưng không giống với Hòa Thân, tất cả mọi người trong lòng cho rằng hắn sau này chắc chắn sẽ trở thành nhân vật nóng bỏng bên người Doãn Kế Thiện, đêm nay nếu hiếu kính với Hòa công tử này, sau này thăng quan phát tài còn không phải là chuyện thuận lý thành văn, cho nên đoàn người kính xong Doãn Kế Thiện rồi bất đầu thay nhau tiến công Hòa Thân.

Hòa Thân nhìn các quan to trên đỉnh đầu màu sắc rực rỡ cung kính với mình, trên mặt ai cũng là một vẻ xiểm nịnh, trên người cũng mang một vẻ khúm núm, trong lòng dâng lên bao nhiêu thư thái. Hắn vốn là tửu lượng cao, lần này Doãn Kế Thiện để cho hắn uống thoải mái, có thể uống bao nhiêu thì uống, uống say rồi thì trở về nha môn ngủ. Như vậy làm cho Hòa Thân đỡ thèm. - Chỗ nào cũng là sơn hào hài vị, chung quanh là vũ cơ linh nhân chuyên môn tìm tới, xa xa trên sông Tần Hoài dập dờn ánh trăng, thật sự là làm cho người ta mê đắm, vui vẻ thoải mái! Hòa Thân là rượu đến tất cạn, ai đến cũng không cự tuyệt, trong nháy mắt đã có chút lâng lâng!

Ngay lúc mọi người uống đến nỗi quên hết tất cả, bỗng nhiên đã bị một tiếng bước chân lên lầu "cộp cộp cộp" làm cho sợ hãi ngây người!

Chỉ thấy một quan quân bộ dáng du kích, trên người đầy máu chạy lên trên lầu, hướng về phía đám quan viên đang đưa đẩy hô lớn: "Các vị đại nhân, không xong rồi, xảy ra việc lớn rồi!" Mọi người lập tức bị tiếng hét này sợ tới mức thất kinh, ngơ ngác đứng trên mặt đất không nói được một lời, tất cả đều nhìn vẻ mặt của Tổng đốc đại nhân.

Doãn Kế Thiện vừa nghe lời này, liền từ trên ghế đứng lên, hôi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Bẩm Tổng đốc đại nhân, kho đã bị người của Bạch Liên giáo cướp đoạt!" Tên quan quân kia nói.

"Nói rõ ràng một chút, là kho nào?" Doãn Kế Thiện thong dong hỏi han.

"Bẩm đại nhân, kho Lưỡng Giang! Bạch Liên giáo cướp đi bảy mươi vạn lượng bạc!"

"Ngươi lui xuống trước đi!" Doãn Kế Thiện hạ lệnh nói, " Tri phủ Nam Kinh Vương Kế Thừa!"

"Hạ quan có mặt!" Tên quan viên vừa đi bên kia sông nghênh đón Doãn Kế Thiện sắc mặt như tro tàn chạy tới.

"Ngươi cũng đừng ở đây uống rượu nữa, chạy mau đi bắt kẻ trộm đi!" Doãn Kế Thiện nhẹ nhàng nói.

Vương Kế Thừa đã nghĩ ra chuyện lớn như vậy, vị Tổng đốc đại nhân này chắc chắn sẽ lấy cái mũ của hắn tại chỗ, không ngờ Doãn Kế Thiện lại tâm bình khí hòa để cho hắn đi bắt kẻ trộm, xem ra cũng không tức giận như vậy, trong lòng nhất thời liền dâng lên một tia hy vọng, bây giờ hắn cũng không nghĩ được nhiều, quay đầu lại nói: " Quan viên trong nha môn tri phủ Nam Kinh, lập tức theo ta đi bắt kẻ trộm!"

Doãn Kế Thiện nhìn Vương Kế Thừa hoang mang rối loạn đi xuống rồi, hướng về phía một tên quan võ bên người nói: "Huệ Quân Môn, bây giờ ngươi lập tức dẫn quân vây quanh thành Nam Kinh, phong tỏa đầu đường các nơi, nghiêm khắc kiểm tra các con thuyền đi lại trên sông!" - "Tuân lệnh Tổng đốc đại nhân!"

Doãn Kế Thiện chờ vị Huệ Quân Môn này cũng đi xuống, lại hướng về phía tuần phủ Giang Tô Thuyên Kính Minh và tuần phủ Chiết Giang Tang Trì Bình nói: "Nhị vị đại nhân, các ngươi cũng trở về đi! - Nhân cơ hội này, Lưỡng Giang chúng ta phải triển khai một cuộc vận động quét sạch Bạch Liên giáo!"

"Dạ!" Hai vị tuần phủ đi xuống.

"Hòa công tử, ngươi đi về trước đi! Chờ ta xử lý xong việc ở đây rồi về, đêm nay chúng ta an vị ở nha môn Tổng đốc, giáo huấn đám đồ đệ cuồng vọng của Bạch Liên giáo kia!" Doãn Kế Thiện hướng về phía Hòa Thân cười nói.

Hòa Thân vừa xuống lầu vừa bội phục Doãn Kế Thiện lâm trận không hoảng hốt và thong dong trấn định, bất tri bất giác đã tới bờ sông, đúng lúc này phía ngoài sông trôi đến một cái thuyền nhỏ, Hòa Thân nhấc chân nhảy lên, phân phó một tiếng: "Mau lái thuyền!"

Tên phu thuyền nhỏ đồng ý một tiếng, thuyền nhỏ tựa như tên bắn rời khỏi "Vọng giang lâu".

Thuyền đến giữa sông, Hòa Thân bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, cúi đầu vừa thấy người kia dường như có chút quen mặt, vừa định hỏi rõ, cỉi thấy phu thuyền kia vừa quay người bèn rút ra một thanh bảo kiếm, lạnh lùng cười nói: "Hôm nay ta xem ngươi còn chạy trốn đi đâu!"

Huyết Tu La

Hòa Thân Tân Truyện

Tác giả: Độc Cô Hắc Mã

-----oo0oo-----

Crypto.com Exchange

Hồi (1-187)


<