Vay nóng Homecredit

Truyện:Hắc nho - Hồi 091

Hắc nho
Trọn bộ 116 hồi
Hồi 091: Thiên La Lão Nhân
5.00
(một lượt)


Hồi (1-116)

Siêu sale Shopee

Đinh Hạo giả đò ra vẻ giật mình, nói giọng hồi hộp:

– Nói sao, tỷ tỷ đã gặp được Hắc Nho?

– Đúng vậy!

– Tỷ tỷ gặp Hắc Nho ở đâu?

– Một trại viện trong thành, nghe nói đệ từng giết người tại đó.

– A! Đó là bí đà của Kim Long bang sao tỷ tỷ lại tìm tới đó?

– Theo dõi một nhân vật khả nghi tới đó.

– Tỷ tỷ đã gặp Hắc Nho thế thì công việc của phu nhân...

– Mọi việc đã hoàn tất.

– Bây giờ tiểu đệ được quyền hỏi vài điều chăng?

– Đệ cứ nói xem!

– Giữa Hắc Nho và phu nhân có ân toán gì vậy?

– Chẳng có ân oán gì cả chỉ là một sự hiểu lầm thôi, nguyên do xuất phát từ công án Cửu long lệnh mà ra, phu nhân căm phẫn hành vi bất chánh của người đã giận dữ quyết liệt bỏ đi, hôm trước đệ vào cũng đã tiết lộ Cửu long lệnh có tung tích, phu nhân mới biết mình đã hiểu lầm, bây giờ có ý định tình xưa hòa hợp nên mới nhờ đệ truyền đạt câu nói.

– Quan hệ của hai người là thế nào?

– Một nhà sum họp trúc mai.

– A!

Tuy quan hệ này nằm trong sự tưởng tượng của Đinh Hạo nhưng hắn vẫn phải kinh ngạc thôi, thật không ngờ sư phụ cũng là người có gia thất, nhưng chẳng biết người có con cái chưa, hắn nghĩ tới đây lại hỏi:

– Người có đứa con nào chăng?

– Phu nhân chưa từng đề cập điều này nhưng có lẽ không có vậy.

– Lúc đệ ở trong cung, phu nhân từng nói câu:

Lương thu cửu nguyệt hạ Dương châu, là có ý nghĩa gì vậy?

Cổ Thu Linh ngập ngừng giây lát nói:

– Là nơi họ hẹn hội ngộ với nhau.

Đinh Hạo dậm chân nói:

– Rõ ràng dễ hiểu như thế, sao đệ lại chẳng nghĩ ra.

– Đinh đệ vừa rồi vào phía nam, công việc ra sao rồi?

– Ngoài sức tưởng tượng của đệ.

– Nói thế là sao?

Đinh Hạo bèn mang sự việc được gặp hài cốt vong phụ tại Tề Vân Trang và sự thể hiểu lầm kể lại cho y nghe.

Cổ Thu Linh nghe xong, ra vẻ quan tâm khôn tả nói:

– Thế thì Đinh đệ cần phải tích cực tìm kiếm Vân Long Tam Hiện Triệu Nguyên Sanh rồi?

– Chính thế.

– Có manh mối gì chưa?

– Chẳng biết đường nào mà mò.

Cổ Thu Linh lặng thinh, nhưng cặp mắt trong xoe nhìn chòng chọc vào mặt Đinh Hạo, từ ánh mắt ấy Đinh Hạo đọc được tiếng nói tận đáy lòng của y, hắn lại than thầm:

Tỷ tỷ chúng ta quen biết nhau quá muộn nha! Đinh Hạo này xứng đáng được hưởng tình yêu như thế sao?

Đêm lạnh thanh vắng, trống đã điểm canh tư.

Đinh Hạo ngước đầu nhìn trời đêm nói:

– Khuya lắm rồi, chẳng lẽ chúng ta cứ mãi ở đây cho tới sáng?

– Thế thì phải làm sao?

– Tỷ tỷ nghỉ chân chỗ nào vậy?

– Ngu phúc khách điếm ở thành nội.

– Tỷ tỷ cứ về khách điếm, sáng mai tiểu đệ sẽ bái kiến thế nào?

Cổ Thu Linh ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng ấp úng đánh bạo nói:

– Chúng ta cùng về khách điếm, đốt đèn nói chuyện với nhau, chẳng được sao?

Đinh Hạo giật mình cảnh giác ngay, hắn chẳng dám giỡn mặt với tình trường nữa, ngại rằng chẳng thể xử lý trong tương lai, hắn áy náy lên tiếng nói:

– Tiểu đệ có chút việc phải làm ngay.

Cổ Thu Linh chẳng buông tha nói:

– Đinh đệ không cố ý né tránh tỷ tỷ chứ?

Đinh Hạo đỏ mặt ngay, quýnh quáng nói:

– Tỷ tỷ nói sao thế, người đánh giá lầm tiểu đệ rồi, quả thật tiểu đệ muốn tìm gặp Hắc Nho có chút chuyện.

Cổ Thu Linh miễn cưỡng nói giọng buồn bã:

– Thế thì đệ đi đi.

– Tỷ tỷ có giận đệ chăng?

– Làm gì có chuyện đó, tạ.. chẳng phải đứa trẻ lên ba tuổi đâu.

Y vừa nói vừa cúi đầu, vò cuốn góc áo, trông thần tình thật là đáng thương.

Đinh Hạo thoáng rùng mình, không khỏi có chút tâm viên ý mã, chúng ta là con người chứ có phải thần thánh gì đâu, làm sao quên tình được, nhưng trong lòng của hắn, đã không thể dung chứa người thứ hai, đành phải chấn tinh tinh thần cười nhạt nói:

– Mời tỷ tỷ!

Cổ Thu Linh tình thâm mắt nhìn Đinh Hạo lần nữa, chẳng nói một lời nào, lượn mình chạy đi, chỉ trong nháy mắt đã tan biến trong đêm tối, cái nhìn ly biệt lầm cuối đã nói lên tất cả tình thương ai oán của một cô gái si tình.

Đinh Hạo buồn bã vô cùng, y như đã mất mát đi một cái gì không bằng, ngây người giây lát, mới xoay người chạy đi.

Chẳng mấy chốc Đinh Hạo đã chạy tới gần thôn xá, để tránh sự bại lộ hành tung, hắn ẩn mình núp trong bóng tối quan sát một hồi, sau đó biết chắc không có ai theo dõi, hắn lượn mình vượt tường nhảy vào bên trong.

Hắn vừa đặt chân xuống đất, trong bóng tối liền vang lên tiếng nói của một người:

– Thiếu hiệp về rồi ư, xin mời vào nhà vậy.

Đinh Hạo biết ngay đó là tai mắt ẩn phục trong thôn xá, hắn chẳng nói năng gì cả, bèn dẩy cửa bước vào. Trong phòng có tiếng nói của Thọ Dao Phong vang lên:

– Đinh đệ hãy vào đi.

Đinh Hạo thuận tay gài cửa vào, trông thấy ba lão ngồi chụm nhau.

Bán Bán Tẩu lên tiếng nói trước:

– Thiếu chủ, tiểu lão nhi tái thế làm người vậy!

Thọ Dao Phong trỏ tay vào cạnh giường nói:

– Hết ghế rồi, ngươi cứ ngồi giường vậy.

Toàn Tri Tử chậm rãi nói:

– Đinh đệ, người có biết ai đã cứu lão ca ca và gã coi bói này không?

Đinh Hạo buột miệng nói:

– Hắc Nho!

Thọ Dao Phong gật đầu nói:

– May thật, Hắc Nho vừa xuất hiện cứu thoát hai người lúc đó tiểu lão đệ chạy đi đâu vậy?

Đinh Hạo nghe nói biết ngay ba người có sự hoài nghi về việc Hắc Nho xuất hiện, hắn bèn nhiên nói:

– Tiểu đệ thay mặt Hắc Nho đi làm một việc khác, y thay thế tiểu đệ lo việc ở bí đà.

– Ồ!

Đinh Hạo chẳng muốn giải thích nhiều, nói nhiều có thể bại lộ ngay, ba lão ca ca này toàn là quỷ quái tinh khôn ở chốn giang hồ, họ muốn hoài nghi thế nào cứ mặc họ, thế là sách hay nhất, nghĩ thế hắn bèn nói:

– Sao hai lão lại lọt vào tay Kim Long bang chủ?

Toàn Tri Tử cau mày nói:

– À! Chớ nhắc làm gì nữa, quả thật mất mặt xấu hổ, ta xuống phía nam đi tới Nhạc Dương lầu tìm gã coi bói, sau khi gã coi bói biết được ý ta, nhất định đòi đãi ta vài ly, thế thì hai chúng ta cụng ly tại tiểu thực điếm gần đó, uống đến nỗi say mèm chẳng biết trời trăng gì cả, khi tỉnh rượu thì đã trở thành người tù phạm dưới tay họ, thật là lật thuyền trong cơn mương máng nhỏ chẳng đáng chút nào.

Bán Bán Tẩu tiếp lời nói:

– Ta lập bàn coi toán tại Nhạc Dương lầu hành tung tuy đã lọt vào tai mắt đối phương từ lâu mà ta hoàn toàn chẳng hay biết gì cả, cho nên mới có sự sơ sẩy như thế, mau mà hai cái mạng già chưa đến nỗi phải mất, nghe nói thiếu chủ gặp hài cốt của chủ nhân tại Tề Vân Trang phải không?

Đinh Hạo ngậm ngùi thương cảm nói:

– Đúng thế, việc này chẳng thể tưởng tượng được, Hồng lão có quen với vợ chồng Thảo Dã Khách không?

– Quen biết chứ, vợ chồng lão là bạn thâm giao của chủ nhân. ta từng gặp y hai lần, thật không ngờ y đã bảo tồn được hài cốt của chủ nhân.

– Thế thì lời nói của lão hoàn toàn là sự thật rồi!

– Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, nếu ta biết được y ẩn thân tại Tề Vân Trang thì chẳng có lắm việc lôi thôi phát sinh như thế này đâu.

– Kim Long bang ra tay bắt giữ hai lão có mục đích gì ư?

Toàn Tri Tử tiếp lời nói:

– Có trời mới biết được, sau khi hai chúng ta bị chế đi võ công, họ liền giam giữ tới bây giờ đây.

– Thế thì khó hiểu rồi, đúng rồi lão ca ca có biết ở Trung nguyên võ lâm có người nào tên là Hư Ảo lão nhân chăng?

Toàn Tri Tử suy nghĩ giây lát nói:

– Chưa nghe nói bao giờ!

– Y tinh thông Dị Hình thuật...

– Dị Hình Thuật có phải chẳng cần dùng đến dược vật và mặt nạ vẫn tùy ý biến cải diện mạo chăng?

– Đúng thế, chính là như vậy!

Toàn Tri Tử trầm ngâm giây lát, bèn chậm rãi nói:

– Đây là võ học đã thất truyền ở võ lâm từ lâu, nghe nói sáu mươi năm về trước, có một người tên là Thiên La Lão Nhân tinh thông thuật này, nhưng lúc ấy lão có cả trăm tuổi, không thể sống đến ngày hôm nay được.

Đinh Hạo động lòng nói:

– Có phải Hư Ảo lão nhân là truyền nhân của Thiên La Lão Nhân chăng?

Toàn Tri Tử gật đầu nói:

– Rất có thể như thế, nhưng hình dáng của đối phương thế nào?

– Hình dáng của y thì không thể biết được, y luôn luôn cải biến nhiều hình dáng khác nhau mà xuất hiện, nhưng bây giờ y đã có ký hiệu rồi.

– Ký hiệu, ý người muốn nói thế nào?

– Lúc ở đình hoang vắng tại thành Tảo Dương, tiểu đệ từng dùng kiếm chém đứt một lỗ tai trái của y.

– A! còn gì đặc biệt nữa chăng?

– Y thiện dùng độc dược, và cũng có thể dùng được dược vật khống chế tinh thần của con người, độc môn ám khí của y là Vô Ảnh Phi Mang trúng vào chết ngay.

– Thế thì chưa từng nghe nói Thiên La Lão Nhân rành những thứ này, ta sanh hơi muộn nên chưa từng gặp được Thiên La Lão Nhân, nghe nói lão là nhân vật chánh phái, cả đời du hý giang hồ, tiếng tăm lừng lẫy, chưa từng nghe nói lão dùng độc và sử dụng loại ám khí như thế.

– Có lẽ bản thân lão rành nghề mà không mang ra sử dụng, đến đời truyền nhân của lão biến đổi thế này ư?

– Cũng có thể như vậy lắm.

Thọ Dao Phong hình như khó chịu vô cùng, gãi đầu lia lịa nói:

– Hãy bàn chuyện trước mắt cái đã, tên nói nhiều kia, con bé này là ý trung nhân của Đinh tiểu đệ, tinh thần của y bị chế phải lầm thế nào đây.

Đinh Hạo tinh thần phấn khởi, khẩn trương ngắm nhìn Toàn Tri Tử xem lão nói thế nào.

Toàn Tri Tử cau mày nói:

– Tâm thần bị chế khác với tâm thần tán loạn, theo sự hiểu biết của ta, Tâm thần bị chế có hai loại, một là bị dược vật khống chế, cần phải có thuốc giải độc môn mới giải được. Hai là độc môn thủ pháp khống chế, cần phải được bản thân người thi triển thủ pháp mới giải đặng. Còn phần tâm thần tán loạn do bản thân gặp phải sự biến làm xúc động mãnh liệt gây nên, ở trường hợp này tâm thần nạn nhân có thể bỗng nhiên hoặc từ từ tán loạn mất hết ký ức, thì cần có danh y thuốc men sẽ trị được.

Đinh Hạo nhủ thầm:

Phu nhân hồng nhan tóc bạc có gương mặt giống hệt mẫu thân mình ở Uy linh cũng có lẽ là ở trường hợp tâm thần tán loạn như Toàn Tri Tử đã nói, cho nên Cổ Thu Linh mới tìm cầu Cửu diệp linh chi làm thuốc mà Mai Ánh Tuyết thì thuộc loạn tâm thần bị chế, thế là vấn đề khá nghiêm trọng rồi.

Thọ Dao Phong giận quýnh lên nói:

– Gã biết nhiều kia, người hãy nói cách nào khác trị được chăng?

– Muốn giải cấm chế này chỉ còn cách duy nhất tìm ra người thi triển thủ thuật này vậy.

– Thế thì phải bắt được Kim Long bang chủ?

– Chưa chắc y đã là người thi triển thủ thuật đâu.

Đinh Hạo trầm giọng nói:

– Tiểu đệ đã thất sách, đúng ra không nên giết chết bà lão ở bí đà ấy, nếu lưu mạng sống lạị..

Thọ Dao Phong ngắt lời nói:

– Bây giờ nói chuyện đó thì muộn rồi.

Lão lại quay sang Toàn Tri Tử nói:

– Gã biết nhiều kia, cố gắng suy nghĩ nữa đi nào, xem còn cách gì khác hơn?

Toàn Tri Tử cúi đầu trầm tư một hồi lâu, bỗng vỗ vào bàn cái bộp nói:

– Thôi có cách rồi.

Tất cả mọi người trố mắt hồi hộp nhìn lão, Đinh Hạo liền quýnh quáng hỏi ngay:

– Cách thế nào?

– Muốn giải cấm chế của con bé ấy, chỉ cần tìm được người này thì xong ngay.

Đinh Hạo xúc động nói:

– Ai?

Toàn Tri Tử thong thả nói:

– Ông lão này có cả trăm tuổi rồi, tên là Lục Hợp Thánh Thủ Quản Vô Kỵ, nhưng lão đã tuyệt tích giang hồ từ lâu rồi.

Thọ Dao Phong cau mày nói:

– Ta có nghe nói Lục Hợp Thánh Thủ Quản Vô Kỵ quả thật người này có tài năng xuất chúng, nhưng chẳng biết hiện giờ lão ở đâu?

Toàn Tri Tử hoang mang lắc đầu nói:

– Ta bị lão thần ni nhốt trong mộ nhiều năm trường, bây giờ rất nhiều việc ta đều mơ hồ cả.

– Trước khi người bị nhốt thì lão ta ở đâu?

– Lúc ấy lão thường xuất hiện ở vùng Tượng Trung.

– Chuyện này nói ra cũng như không, có ai biết được lão còn tại thế chăng?

– Ngoài ra ta chẳng còn cách nào khác hơn.

Đinh Hạo lại thở dài một cái, đây là vấn đề hóc búa nan giải nữa, những hạng kỳ nhân võ lâm như thế, hành tung vô định, hoặc là ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm, nếu muốn tìm kiếm chẳng khác gì mò kim đáy bể nhưng còn hơn là ngồi bó tay chịu trận.

Bán Bán Tẩu xen vào nói:

– Cách nhanh nhẹn nhất là tìm cách bắt sống đệ tử cao cấp của Kim Long bang, tra vấn cho ra người thi triển thủ thuật còn hơn là đi tìm kiếm một người mà chưa biết chắc còn tại thế hay không?

Đinh Hạo gật đầu nói:

– Hồng lão nói rất đúng, nhưng chúng ta cũng có thể tiến hành cả hai cách nói trên, biết đâu có cơ duyên gặp phải không chừng.

Xa xa vài tiếng gà gáy o o o Những con gà trống trong viện cũng vỗ cánh gáy theo, trời sắp sáng tới nơi vậy.

Thọ Dao Phong nói:

– Trời sắp sáng rồi, chúng ta cần chợp mắt giây lát chăng?

Toàn Tri Tử nói:

– Tự tiện được rồi! Đinh Hạo sực nhớ ra một việc, mắt nhìn theo Thọ Dao Phong nói:

– Lão ca ca lúc tiểu đệ vào Uy linh cũng có gặp một phu nhân mất đi ký ức quên tất cả thân thế lai lịch quá khứ của mình, nghe nói nếu có Cửu diệp linh quả hợp với một số thuốc sẽ trị được...

– Ồ! Cửu diệp linh chi, đây là bảo vật hiếm có biết đi đâu tìm bây giờ?

Bán Bán Tẩu lên tiếng nói bằng giọng bi ai:

– Thiếu chủ ta muốn tế bái di cốt của chủ nhân.

Đinh Hạo suy nghĩ giây lát nói:

– Bây giờ thế này, ba lão ca ca tạm thời đều đến Tề Vân Trang nghỉ chân, thế nào?

Thọ Dao Phong trợn mắt nói:

– Tại sao thế?

– Con gái của Dư Hóa Vũ là Dư Văn Lan bị Hư Ảo lão nhân bắt cóc, đồng thời uy hiếp y buông bỏ cơ nghiệp Nam phương...

– Có chuyện như thế sao?

– Ý của tiểu đệ là chư vị tạm thời đến ở Tề Vân Trang, nếu cần thiết phải ra tay tiếp sức.

– Còn mi thì sao?

– Tiểu đệ thì ở vòng ngoài thám thính hành tung của Hư Ảo lão nhân công việc đó cần phải giải quyết cho xong.

– Còn con bé này thì sao?

– Còn y thì cũng đua vào trang một thể, để tiện việc chăm sóc.

– Còn công việc thù nhà bản thân của người thì sao, không cần thiết bọn lão ca ca này truy tầm nữa chăng?

Đinh Hạo bị câu hỏi này làm cho cứng miệng, quả thật nếu ba lão vào Tề Vân Trang thế thì công việc truy tầm hung thủ há không đình chỉ lại chăng, nếu chỉ dựa vào sức lực của hắn thì lo sao xuể, hắn nghĩ tới đây bỗng thẹn đỏ mặt nói:

– Lão ca ca nói phải, thế thì phải làm sao bây giờ?

Thọ Dao Phong chẳng chút do dự nói:

– Gã coi bói thì phải vào trang thôi, ta và gã biết nhiều này vẫn phải co giò chạy tiếp, còn con bé này cũng nên đưa vào trang luôn thể.

Đinh Hạo chắp tay làm lễ nói:

– Mọi việc theo ý kiến của lão ca ca tiến hành.

Toàn Tri Tử nói:

– Bây giờ chúng ta nằm nghỉ chút đã, mọi việc sáng mai sẽ sắp sếp sau.

Tất cả mọi người tùy tiện nằm ngủ tại chỗ.

Bình minh ló dạng, mọ người lần lượt tỉnh giấc.

Bỗng Đinh Hạo nhớ lại ước hẹn với Cổ Thu Linh vội nói:

– Chư vị lão ca ca đi đứng thế nào đây?

Bán Bán Tẩu nói:

– Tiểu lão nhi phải tới Tề Vân Trang trước!

Đinh Hạo gật đầu nói:

– Thế thì Hồng lão xin tự tiện, ta và nhị vị lão ca ca phải thương lượng lai chút nữa mới định hành tung được.

Bán Bán Tẩu Hồng Cẩm nghiêm mặt nói:

– Thiếu chủ, bất luận có chuẩn bị hành động gì, cũng nên thông báo cho lão biết trước.

– Đương nhiên, Hồng lão cứ yên tâm đi vậy.

Bán Bán Tẩu chắp tay từ biệt mọi người, phi thân chạy mất.

Đinh Hạo lại lên tiếng nói:

– Tiểu đệ có ước hẹn phải đi ngay bây giờ, chút nữa quay trở lại mới bàn tính sau.

Thọ Dao Phong cau mày nói:

– Tiểu huynh đệ đi dự ước hẹn gì thế?


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-116)


<