← Hồi 12 | Hồi 14 → |
Dù gì kinh lịch giang hồ của Nhạc Xương vẫn còn non nớt, mặc dù hắn đã biết Kim Thiềm chân nhân quỷ quái giảo quyệt thế nhưng quyết không ngờ con cóc sắc vàng nọ lại biết bay?
Trong nhất thời hắn lộ vẻ ngạc nhiên.
Kim Thiền Thoa là một ám khí đã làm cho Kim Thiềm chân nhân khét tiếng bỗng quay trở lại mặt vòng, chuẩn bị một góc độ sát địch, sau đó mới quay ngược ra chuẩn bị tấn công.
Cũng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nhạc Xương sực ngộ ra điều huyền ảo bên trong!
Hắn đã nhìn ra sở dĩ Kim Tiền Thoa có thể bay vọt tấn công địch, chẳng phải yêu ma tà thuật mà là nhờ Nhất chỉ cương lực của Kim Thiềm chân nhân điều khiển.
Nội công hỏa hầu của Nhạc Xương cực thâm hậu, hắn lập tức vận khởi cương khí, hất bai tay tới trước, tức thì có một luồng khói nhẹ từ hai lòng bàn tay hắn bốc lên.
Bấy giờ Kim Thiềm Thoa kêu xoẹt một cái, há mồm phun ra một luồng mưa kim châm, song lại bị luồng khói nhẹ do nội công thâm hậu của Nhạc Xương ảo hóa ra đã cản lại, luồng khói rắn chắc như một bức tường sắt vô hình, tức thì số Táng Môn Đinh nọ bị dội ngược bắn tung toé ra sau hết.
Kim Tiền chân nhân không ngờ Nhạc Xương lại có công lực thâm hậu đến thế, đồng thời đã bị chân khí của đối phương ập tới, tức thì Kim Thiềm Thoa nọ bị dội ngược quay trở lại kêu vù một tiếng đánh vào trung môn của mình.
Gã giật mình lạnh toát mồ hôi, vội đảo mình né sang một bên, đồng thời giơ tay phải sử dụng chữ "hấp" đem Kinh Thiềm Thoa dẫn về lòng bàn tay.
Nhạc Xương trông thấy thế cũng thầm khen công lực của lão đạo này cao cường đồng thời kêu thầm trong bụng:
- "Nguy hiểm thay! Suýt nữa trúng độc thủ của lỗ mũi trâu này rồi?"
Hắn càng suy nghĩ càng căm phẫn, hắn lại thấy Kim Thiềm chân nhân cứ chớp nháy đôi mắt giảo quyệt mãi, biết rằng đối phương lại động ác niệm đối phó mình, thế rồi hắn sa sầm nét mặt gầm hét nói:
- Này đạo tặc! Ngươi chớ lấn hiếp người quá thế.
Dứt lời, hắn phóng ra một chưởng nhanh như sắt, hình như Kim Thiềm chân nhân cũng đã đề phòng chiêu này, gã liền phất tay áo một cái, tức thì hai đạo chưởng lực va đụng vào nhau kêu đùng một tiếng điếc tai!
Nhạc Xương té ngồi trên giường, còn gã Kim Thiềm chân nhân kêu vù một cái té văng ra cửa sổ đánh bạch một tiếng, ngã xuống sân viện.
Bấy giờ bọn điếm gia lần lượt chạy tới, họ chẳng biết việc gì đã xảy ra.
Nhạc Xương phi thân nhảy qua cửa sổ vượt ra ngoài, hắn chần chừ chưa chịu xuất thủ tiếp.
Kim Thiềm chân nhân vội vàng bò dậy, cười lạnh lùng một tiếng nói:
- Này tiểu tử! Muốn gặp Tiếu Diện Âm Ma thì hãy đi theo ta!
Nói xong gã huýt một tiếng sáo miệng thật dài, không ngờ Kim Thiềm chân nhân đã thọ chưởng, song vẫn còn có khả năng thi triển khinh công chạy như gió!
Nhạc Xương làm sao chịu bỏ lỡ cơ hội tìm gặp Tiếu Diện Âm Ma?
Thế rồi hắn cũng lập tức thi triển khinh công "Mị Ảnh Si Uyên", hắn chỉ nhún mình chảy vọt vài cái tức thì đã vượt qua khỏi trước mặt Kim Thiềm chân nhân khoảng một trượng.
Kim Thiềm chân nhân dừng người lại, nổi giận đùng đùng la hét nói:
- Họ Nhạc kia! Ngươi tưởng rằng bản Chưởng môn nhân sợ ngươi ư? Há há... nếu chẳng vì Tiếu Diện Âm Ma muốn giữ mạng sống của ngươi lại thì lão nhân giạ ta đã diệt trừ ngươi từ sớm rồi.
Nhạc Xương cũng cười lạnh lùng nói:
- Bản thiếu gia cũng vì muốn gặp Tiếu Diện Âm Ma gấp, hứ, bằng không chẳng để ngươi sống đến bây giờ đâu? Này lỗ mũi trâu! Hãy nói cho ta hay Tiếu Diện Âm Ma ở đâu nhanh lên nào?
- Này tiểu oa nhi! Ngươi biết già trẻ hữu biệt không?
- Ý ngươi muốn sao?
- Hắc hắc! Hãy ngoan ngoãn đi theo đằng sau, không hiểu lễ phép gì cả!
Nhạc Xương nhủ thầm:
- "Té ra lỗ mũi trâu sợ mất mặt?"
Vì hắn muốn gặp Tiếu Diện Âm Ma gấp và bất tiện gây với gã, nên hắn đành phải nhường bước khẽ gật đầu một cái xem như bằng lòng điều yêu cầu của đối phương.
Thế rồi Kim Thiềm chân nhân chẳng nói gì hết, lại phi thân chạy về hướng chính tây tiếp.
Hai người chạy khoảng mười mấy dặm đường núi bỗng thấy trước mặt có một đầm nước rộng lớn trấn ngang lối đi.
Kim Thiềm chân nhân dừng bước lại, chỉ tay phía trước nói:
- Ngươi có trông thấy một chiếc thuyền ba cánh buồm to lớn ở đối diện đầm nước chăng?
Nhạc Xương phóng mắt nhìn tói trước, bất giác ngạc nhiên nhủ thầm:
- "A! Một chiếc quái thuyền to lớn gớm? Dài năm trượng song lại rộng bảy trượng, thế thì làm sao lái được đây?"
Kim Thiềm chân nhân lại nói tiếp:
- Nhân vật mà ngươi muốn tìm kiếm chính là ở trên chiếc thuyền ấy.
- Ồ! Vậy thì chúng ta sang đó ngay?
- Há há há...
Kim Thiềm chân nhân phá lên một tràng cười như điên như cuồng, sau đó nghiêm sắc mặt nói:
- Họ Nhạc kia! Một vãn sanh hậu bối như ngươi muốn gặp Tiếu Diện Âm Ma không thể đơn giản như thế. Hãy đợi bản Chưởng môn thông báo trước sau đó xem vận số của ngươi ra sao?
Nói xong gã phi thân sử dụng một thức "Thương Ưng Lược Ba" khẽ đặt chân lên mặt nước nhún liền vài cái đã nhảy xa xa ba mươi mấy trượng đến gần thân thuyền, và biến vào trong chiếc thuyền ba cánh buồm nọ luôn.
Nhạc Xương đứng từ từ đưa mắt nhìn bóng thuyền ngẩn người ra tại chỗ.
Chỉ trong nháy mắt nữa là mình có thể trông thấy Tiếu Diện Âm Ma...
Lấy thuốc?
Hay là trả thù?
Hai vấn đề này đã khiến hắn suy nghĩ nát óc.
Việc lấy thuốc chẳng đơn giản chút nào cả.
Còn vấn đề trả thù thì khó hơn nữa.
Thời gian từ từ trôi qua...
Thinh lình ngay lúc này...
Bỗng thấy trên mặt nước có hai bóng người bay vọt tới, chỉ trong chốc lát hai người nọ đã xuất hiện trước mắt, té ra là Kim Thiềm chân nhân và một nữ nhân mình mặc áo trắng trạc tuổi ba mươi.
Nữ nhân áo trắng đưa cặp mắt yêu kiều quét nhìn Nhạc Xương một cái, sau đó khẽ mấp máy đôi môi nói:
- Hắn chính là tiểu oa nhi họ Nhạc sao?
Hình như Kim Thiềm chân nhân rất cung kính với nữ nhân áo trắng, khẽ gật đầu thưa rằng:
- Chính là hắn.
Nhạc Xương nóng ruột nói:
- Hứ! Mau dẫn thiếu gia đến gặp Tiếu Diện Âm Ma nào?
Nữ nhân áo trắng lại đưa mắt liếc nhìn hắn một cái, sau đó quay sang nói với Kim Thiềm chân nhân:
- Việc nơi đây cứ để ta xử lý. Ngươi hãy lên đường ngay kẻo không đuổi kịp ước hẹn Hồi Đầu Giáp.
Kim Thiềm chân nhân cúi người cung kính hành lễ thưa rằng:
- Tiểu đạo tuân lệnh!
Dứt lời quay sang hướng Nhạc Xương, cười lạnh lùng một tiếng, sau đó phi thân chạy như gió.
Vì Nhạc Xương nóng lòng muốn gặp Tiếu Diện Âm Ma nên hắn cũng không thèm quan sát đến sự đi ở của gã, đồng thời biết rằng lai lịch nữ nhân áo trắng này chẳng tầm thường nên hắn cố đè nén cơn lửa giận nói:
- Làm phiền ngươi hãy dẫn ta đến gặp Tiếu Diện Âm Ma.
Nữ nhân áo trắng bỗng thở dài một tiếng, nói:
- À! Có lẽ ngươi hết muốn sống chăng?
Nhạc Xương căm phẫn nói:
- Xin ngươi nói chuyện đàng hoàng một chút! Tại sao bản thiếu gia lại hết muôn sống?
Nữ nhân áo trắng nói:
- Tiếu diện Am Ma đang đi tứ xứ tìm kiếm ngươi, đúng ra ngươi phải lẫn trốn cho kỹ, sao lại cả gan tự đâm đầu vào chỗ chết như thế?
Nhạc Xương sa sầm nét mặt nói:
- Chớ nói lôi thôi làm gì! Nếu bản thiếu gia sợ hãi cũng không cần thiết phải thiên lý tầm thù? Há há! Nếu ngươi không dẫn ta đi, liệu chiếc thuyền hư hỏng ấy cũng chẳng ngăn cản được ta.
Nữ nhân áo trắng nghiêm sắc mặt nói:
- Vì ta trông thấy ngươi còn trẻ tuổi, nên mới có ý tốt chỉ cho ngươi một con đường sống, không ngờ ngươi lại trách cớ ta? Được! Muốn chết thì cứ việc đi theo ta nào.
Nói xong đảo mình một cái, lượn không nhảy lên cao.
Nhạc Xương thoạt trông thấy thân pháp y thần kỳ, bất giác giật mình thầm một cái, võ công của thủ hạ Tiếu Diện Âm Ma đã cao cường như vậy thế thì võ học của Tiếu Diện Âm Ma càng khó lường hơn nữa.
Thế nhưng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều nữa, lập tức thi triển khinh công đuổi theo phía sau nữ nhân, chỉ trong bỗng chốc cả hai người đã nhảy lên khoang thuyền.
Bấy giờ hắn mới thấy lầu các trên thuyền nguy nga tráng lệ, màn thêu che kín cửa ngõ vào chẳng khác gì như mê cung, bất giác rùng mình lạnh toát mồ hôi.
Nhất là mỗi lần đi qua một chiếc màn che thảy đều trông thấy vài đại hán đứng nghiêm tại chỗ, mặt mày của số đại hán nọ âm thầm lạnh như tiền, cặp mắt sáng quắc, song rất lờ đờ mặc dù có người đi ngang trước mặt họ, nhưng cũng như chẳng thấy gì hết, điều này khiến Nhạc Xương liên tưởng tới một màn Cửu U Đế Quân miếu, thì ý thức rằng bọn người này ắt là số nhân vật võ lâm thọ hại rồi.
Hắn suy nghĩ đến đây, cơn lửa giận nổi lên và át cả nỗi sợ hãi nhủ thầm:
- "Tiếu Diện Âm Ma ơi! Ta thà chết vì đạo nghĩa cũng quyết không lưu ngươi lại để gây họa hại cho nhân gian..."
Khi hắn đi qua một màn che cẩm tớ cuối cùng, lửa giận của hắn đã bốc lên đùng đùng, hắn ý thức rằng nơi đây ắt là chỗ ẩn thân của Tiếu Diện Âm Ma.
Một gian phòng rộng rãi xinh xắn hiện ra trước mắt, cửa phòng sơn màu hồng, một tấm màn tơ che khuất cửa khoang thuyền, song vẫn có thể trông thấy mờ mờ những bóng người trong đó.
Chỉ thấy một hán tử vạm vỡ mình trần, ngồi trên một chiếc giường óng ánh to lớn, xung quanh gã toàn là những nữ nhân không mặc y phục, người thì tựa vào mình gã người thì ngã lưng nằm trong lòng gã.
Nhạc Xương biết rằng có lẽ hán tử này chính là Tiếu Diện Âm Ma, tiếc rằng có một tấm màn tơ ngăn cách không thể trông thấy rõ chân diện mục của gã.
Bấy giờ hán tử vạm vỡ nọ phát ra tràng cười đinh tai nhức óc, tiếng cười vừa dứt thì gã lên tiếng nói:
- Ngươi chính là Nhạc Xương đó ư?
Nhạc Xương ưỡn ngực đáp:
- Đúng thế! Ngươi là Tiếu Diện Âm Ma đó chăng?
Hán tử vạm vỡ nói giọng ngạo nghễ:
- Đã biết mỗ là Tiếu Diện Âm Ma, tại sao chẳng quỳ xuống?
Nhạc Xương nghiến răng mím môi, lửa thù trong lòng sôi lên sùng sục, hắn nghĩ bụng:
- "Chỗ đứng của mình cách xa ma đầu nọ độ khoảng hai trượng, tại sao không mạo hiểm xuất thủ, có lẽ thừa lúc đối phương không kịp phòng bị trả được thù cha và lấy Độc Long hoàn một cách dễ dàng cũng nên".
Hắn nhân lúc cười lạnh lùng một tiếng đã vận khởi toàn bộ công lực đang chuẩn bị một chiêu tuyệt học "Đoạn Mạng Truy Hồn" đánh một kích sanh tử, bỗng cảm thấy hai chân mềm nhũn đánh bạch một cái té quỳ ra đất, thì ra nữ nhân áo trắng đứng sau lưng đã điểm tê huyệt của hắn.
Nhạc Xương trợn ngược đôi mắt đầy lửa giận quét nhìn nữ nhân áo trắng một cái, thấy nhãn thần y kỳ dị, trông có vẻ từ ái hết sức, hình như có nỗi khổ tâm khó nói, hắn ngẩn người ra tại chỗ chẳng hiểu gì cả!
Tiếu Diện Âm Ma cười như điên như cuồng, nói:
- Tiểu oa nhi họ Nhạc kia! Ngươi lớn gan quá thế? Há há há...
Mặc dù thân người Nhạc Xương bị chế phục, nhưng vẫn nói năng được, hắn cười lạnh lùng một tiếng nói:
- Thù giết cha không đội trời chung, nếu ngươi có gan thì hãy giải huyệt đạo cho ta, thiếu gia sẽ quyết sống mái với ngươi một phen, như thế có chết cũng đành chịu!
Tiếu Diện Âm Ma lại buông tiếng cười há há nói tiếp:
- Cũng lại là Dì Tố tác quái nữa? Hắc hắc! Dì Tố hãy sang đây nào! Mặc dù mỗ giết người không chớp mắt, nhưng trước khi chưa hỏi tiểu oa nhi này một điều, ta quyết không hạ thủ đâu!
Nhạc Xương nghe gã nói thế, bất giác động lòng đảo mắt nhìn ra sau, mới thấy nữ áo nhân áo trắng đang đưa cặp mắt thương hại chăm chăm nhìn mình, rõ ràng bà ta là Dì Tố mà ma đầu nọ vừa nói, y sợ Nhạc Xương này không vâng lệnh quỳ xuống phải thọ hại chớ gì?
Hắn đang còn suy nghĩ thì Dì Tố đã thoăn thoắt bước đi, Tiếu Diện Âm Ma cất giọng lạnh lùng nói:
- Ngươi tìm Tiếu Diện Âm Ma để trả thù giết cha chứ gì? Thế nhưng chẳng hay cha của ngươi là ai?
Nhạc Xương nghiến răng kêu ken két nói:
- Nhạc Thượng Sơn, là lão đại trong Trung Nguyện Tứ Hiệp. Còn nữa...
- Câm mồm lại!
Tiếu Diện Âm Ma giận dữ gầm hét nói:
- Trong ký ức ta, bản Âm Ma chưa từng giết chết người nào tên là Nhạc Thượng Sơn cả?
Nhạc Xương lạnh lùng nói tiếp:
- Ngươi chớ đánh lừa ta, cái chết của phụ thân ta cũng y như dạng chết của những nhân vật võ lâm thọ hại khác, cha ta đã cười thảm mà chết.
- Há há há...
Tiểu Diện Âm Ma buông tiếng cười như điên như cuồng một hơi dài, gầm hét nói:
- Bản Âm Ma chẳng bao lâu nữa sẽ chủ trì võ lâm minh chủ, chẳng lẽ giết chết một Nhạc Thượng Sơn nho nhỏ cũng phải thề thốt với tiểu oa nhi ngươi sao?
Hắc hắc! Tin hay không tùy ngươi!
Nhạc Xương ngẩn người ra tại chỗ, nhủ thầm:
- "Hiện giờ ta đã bị chế phục, ma đầu này đánh lừa ta để làm gì? Thế nhưng ai là hung thủ đã giết chết cha ta chứ?"
Tiếu Diện Âm Ma cười lạnh lùng nói:
- Nghĩ rằng ngươi dựng cờ hiệu đề chữ "sát" Tiếu Diện Âm Ma và hủy thủ hạ ta tại Cửu U Đế Quân miếu không ngoài mục đích chỉ để báo thù cho cha chứ gì?
Nhạc Xương lạnh lùng nói:
- Ý của ta vốn muốn làm cho ma đầu ngươi hiện thân ra để thanh toán món nợ cho xong.
Tiếu Diện Âm Ma cười lạnh lùng nói:
- Khá lắm! Âm Ma ta thì luôn luôn tìm người sanh sự, không ngờ tiểu oa nhi ngươi lại gây sự với ta, há há... Ngươi muốn chết bằng cách nào đây?
- Mặc ngươi muôn sao cũng được.
- Nhưng bản Âm Ma còn một việc chưa hiểu, những việc như mạo danh bản Âm Ma và giả tạo Tiếu Ma lệnh cũng là chính tiểu oa nhi ngươi gây nên chăng?
Nhạc Xương ấp úng nói:
- Điều này ư?...
- Hãy nói mau! Nên biết rằng việc này đã làm giảm sút danh vọng của bản Âm Ma rất nhiều, nếu như quả thật là ngươi, hứ, ta sẽ xử phạt nghiêm ngặt hơn!
- Mặc dù không phải bản thiếu gia gây nên sự kiện này, thế nhưng ta biết ai đã làm việc này?
- Hãy nói ra đi?
- Tiếc rằng người đó thân mang trọng thương, không thể gặp ngươi nữa!
- Há há há...
Tiếu Diện Âm Ma lại cười há há vài tiếng nói:
- Hãy nói cho ta biết hiện giờ y ở đâu? Bản Âm Ma quyết phải thừa lúc y chưa chết, băm xác y ra thành mảnh vụn mới được.
Nhạc Xương cười lạnh ]ùng nói tiếp:
- Vì tại hạ có giao ước với một trưởng bối, nên không tiện phụng cáo nơi chốn đó?
Tiếu Diện Âm Ma gầm hết một tiếng nói:
- Ngươi muốn chết một cách thảm thiết đó ư?
Nhạc Xương cười ngạo nghễ nói:
- Thiếu gia chẳng phải sợ lời đe dọa của ngươi, thế nhưng ta bằng lòng giúp ngươi một cách?
- Ngươi cứ việc nói?
- Hãy biếu cho ta một viên Độc Long hoàn, một khi chữa khỏi thương thế của y, ngươi chẳng đến tìm y, thì y cũng quyết tìm ngươi cho bằng được! Há há!
Nói cho ngươi hay cũng chẳng hề chi vì giữa y và ngươi có một mối thù không đội trời chung.
Tiếu Diện Âm Ma trầm ngâm giây lát, sau đó buông tiếng cười như điên như cuồng nói:
- Cha chả, tiểu tử ngươi lớn gan gớm, dám dụng quỹ kế đánh lừa ta ư? Ai đã nói với ngươi bản Âm Ma có Độc Long hoàn thế?
Nhạc Xương nhủ thầm:
- "Thành bại do câu nói này, chi bằng cứ nói huỵch toẹt cho rồi?"
Hắn suy nghĩ đến đây, trầm giọng nói:
- Tôn giá còn nhớ U Cung Giải Vây Nhân chăng?
Tiếu Diện Âm Ma thoạt nghe nói thế bất giác giật mình quái kêu một tiếng:
- Là y?
Tức thì bầu không khí trong phòng trở nên trầm lặng!
Rõ ràng Tiếu Diện Âm Ma đã lấy làm khó xử khi nghe thấy năm chữ này.
Một hồi thật lâu, mới thấy Dì Tố vén màn tơ lên và thoăn thoắt bước ra, y giơ cánh tay xinh xắn xách bổng Nhạc Xương lên đi vào một gian phòng khác.
Căn phòng này chẳng lớn lấm, mền gấm giường ngọc bốc mùi thơm phức, hình như đây là phòng ngũ của Dì Tố.
- Thưa Nhạc thiếu hiệp! Lúc nãy đã đắc tội ngươi vậy!
Nhạc Xương đã biết y vốn có ý tốt, hắn liền chắp tay nói:
- Chớ đề cập việc đã qua làm gì, xin hỏi dụng ý của Tiếu Diện Âm Ma muốn sao?
Dì Tố nói:
- Từ khi ngươi thốt ra năm chữ U Cung Giải Vây Nhân, mặt mày Tiếu Diện Âm Ma biến đổi liên tục, sau đó y lẩm bẩm nói mới mình: "Tiếu Diện Âm Ma ta là người ân oán phân minh, thế nhưng Độc Long hoàn lại can hệ đến sanh tử đại kế của ta cơ?"...
Nhạc Xương giật mình thầm nói:
- Rốt cuộc ma đầu nọ có bằng lòng cho Độc Long hoàn chăng?
Dì Tố suy nghĩ giây lát nói:
- Trông tình hình dường như y sẽ cho, thế nhưng ắt có điều kiện!
Nhạc Xương khảng khái nói:
- Chỉ cần tiểu đệ lấy được Độc Long hoàn cho dù bảo ta vào rừng đao núi kiếm cũng quyết không càu mày!
Dì Tố bỗng cười tủm tỉm một tiếng nói:
- Trông tình hình người thọ thương mà ngươi vừa nói lúc nãy ắt là một thiếu nữ xinh đẹp thì phải?
Nhạc Xương ngạc nhiên hỏi:
- Sao ngươi lại biết như thế?
- Chỉ có mối quan hệ vi diệu giữa nam nữ mới có ma lực mãnh liệt như vậy.
Dứt lời Dì Tố thở dài một tiếng rất não nùng, nói tiếp:
- Chính ta lạm quyền mang ngươi vào đây, bây giờ...
Y nói tới đây nghiêng đầu suy nghĩ giây lát, sau đó lại nói tiếp:
- Để ta ra ngoài xem Tiếu Diện Âm Ma thế nào đã, ngươi... ngươi chớ đi lại lung tung, nói thật cho ngươi hay, trên chiếc thuyền của Tiếu Diện Âm Ma có nhiều máy móc cơ quan lợi hại lắm.
Nhạc Xương đưa mắt nhìn bóng lưng dần dần biến mất của y, bất giác thở dài nói:
- Không ngờ trong chiếc thuyền đầy quỷ khí thần bí này lại có một nữ nhân tốt bụng đến thế.
Tức thì hắn nãy sinh hão cảm với Dì Tố ngay, đồng thời hắn cũng hơi kinh ngạc. Tạo sao Tiếu Diện Âm Ma có lòng dạ cay độc này lại đối xử đặc biệt với Dì Tố như vậy?
Bấy giờ từ nơi xa xa vang tới tiếng côn trùng kêu rả rích.
Hắn ngồi một mình trong phòng cảm thấy buồn bã, bất giác đảo mắt ngắm nhìn cách trưng bày xung quanh, bỗng thấy trên vách phòng có treo một bức họa sơn thủy tuyệt đẹp, hắn tự nhiên đến gần giơ tay sờ vào bức họa mới hay phía sau bức họa là khoảng trống, thế rồi hắn lấy làm lạ di động bức họa sang một bên, thì ra đây là một cửa sổ bí mật.
Nhạc Xương nhủ thầm:
- "Có lẽ chiếc cửa sổ bí mật này, Dì Tố dùng để quan sát hành động bên ngoài thì phải, vậy thì địa vị của y chẳng tầm thường rồi".
Hắn động tánh hiếu kỳ thò đầu nhìn ra trước, tức thì mặt mày nóng bừng lên, thì ra có ba cặp nam nữ đang dã hợp trong khoang thuyền.
Trống ngực hắn cứ đập thình thịch không dừng, hắn vốn chẳng muốn xem trò bỉ ổi này, thế nhưng một sự kiện kỳ lạ gây cho hắn chú ý.
Vì thần tình ba nam nhân nọ rất quái dị.
Đúng ra đây là khoái sự khiến họ hào hứng mới phải, thế nhưng tại sao mặt mày họ chẳng có chút sắc máu và hai mắt trợn trắng?
Bỗng một ý niệm nảy sanh trong đầu óc, hắn từng nghe người giang hồ nói đến thuật Thái Dương Bổ Âm, chẳng lẽ bọn nam nhân này bị đánh lừa, có lẽ Tiếu Diện Âm Ma đã sử dụng dược vật đoạt mắt thần trí của họ?
Nhìn kỹ ba nữ nhân nằm phía dưới, da thịt trắng trẻo, trạc tuổi đôi mươi, bấy giờ bọn ả đang đưa mắt tống tình, miệng mấp máy kêu ư ư mãi.
Thình lình ba nam nhân nọ rú lên một tiếng thảm thiết, gục đầu xuống mặt mày tái mét, trợn ngược đôi mắt vô thần miệng mấp máy giây lát sau đó ngất xỉu luôn.
Nhạc Xương xem tới đây lông tóc dựng ngược lên hết, quả nhiên ba yêu nữ này đang sử dụng mị thuật cướp lấy chân dương chi khí của ba nam tử nọ.
Tức thì lửa giận bốc lên đùng đùng, nếu chẳng phải Nhạc Xương lâm vào hiểm cảnh, hơn nữa cần cầu được Độc Long hoàn, quả thật hắn hận đến đánh một chưởng cho ba yêu nữ bỏ xác tại chỗ cho mà coi.
Bỗng nhiên hắn lại trông thấy họ khóc.
- Này Nhạc thiếu hiệp!
Âm thanh của Dì Tố từ sau lưng vang tới, hắn giật mình ngoái cổ nhìn ra sau, thẹn thùng cúi đầu xuống.
Dì Tố cảm khái thở dài một tiếng nói:
- Chẳng hề chi! Người thanh niên nào mà không động tánh hiếu kỳ?
Mặt mày Nhạc Xương ửng đỏ phân bua nói:
- Không! Ta cảm thấy họ đáng thương hại thật!
Dì Tố khẽ gật đầu nói:
- Ồ! Thì ra ngươi đã xem ra uẩn khúc bên trong?
Nhạc Xương gật đầu nói:
- Có phải số nam nhân này bị Tiếu Diện Âm Ma hại đến mất cả thần trí không?
- Có lẽ họ cũng là số nhân vật võ lâm đã bị mất tích bấy lâu thì phải?
Dì Tố khẽ cau mày nói:
- Đúng thế!
- Thế còn mấy nữ nhân nọ thì sao? Tại sao họ lại khóc?
Dì Tố nói giọng thương tâm:
- Nhạc thiếu hiệp! Kể ra ngươi chưa chắc đã tin, nhìn bề ngoài hình như họ có vẽ mất hết liêm sĩ và điên cuồng, thực ra họ có nỗi khổ bất đắc dĩ.
- Bất đắc dĩ ư?
- Họ bị ép uống thuốc dâm cần phải bài tiết, một khi tiếp xúc với nam tánh, ngoại trừ hạ được cơn lửa dục, đồng thời có thể hút tinh huyết của bọn nam nhân đáng thương hại ấy để tăng cường thể lực.
- Nguy hiểm thế!
- Nếu chẳng làm như vậy chúng nó làm sao chịu được cơn giày vò của Tiếu Diện Âm Ma?
- Chẳng lẽ ma đầu nọ...
- Mỗi ngày Tiếu Diện Âm Ma thảy đều cần vài nữ nhân, may mà họ sử dụng mị thuật đoạt được tinh hoa của nam nhân, thế nhưng một khi tiếp xúc với Tiếu Diện Âm Ma vẫn đại thất nguyên khí, trông thật thảm thương, ít lắm nửa tháng cũng chưa chắc khôi phục lại sức khỏe!
- Ồ! Chẳng lẽ ma đầu nọ đã sử dụng thủ đoạn cay độc như vậy tiến hành thuật thải bổ (thải là hái) chăng?
- Chính y cũng bất đắc dĩ phải làm như thế!
Nhạc Xương sa sầm nét mặt nói:
- Ngươi lại tranh biện cho ma đầu ư?
Dì Tố thở dài một tiếng nói:
- Vì kiếp số của Âm Ma sắp phải tới nơi!
Nhạc Xương ngạc nhiên nói:
- Ma đầu cũng có kiếp số ư? Ai đã gây nạn cho gã vậy?
Dì Tố nói:
- Tình hình chưa được rõ lắm, thỉnh thoảng Âm Ma lại ngẫu nhiên tiết lộ, người mà gã sợ hãi lại chính là một hài tử độ khoảng mười lăm tuổi.
- Ồ! Vậy sao?
- Chính Âm Ma đề phòng hài tử nọ, cho nên mới luyện tập tà công, gã từ thân hàng ngàn nữ nhân luyện tập một môn tuyệt học cõi thế gọi là Tố Nữ Thiền, đồng thời sử dụng Tiếu Ma lệnh trấn át võ lâm, nhằm mục đích thống nhất chín đại môn phái tự lập làm minh chủ, đến lúc đó kết hợp với quần hùng đối phó hài tử nọ!
- Là nam hài tử hay là nữ hài nhi đây?
- Vậy thi ta cũng chẳng rõ?
- Hắc hắc hắc...
Nhạc Xương cười lạnh lùng vài tiếng nói:
- Không ngờ Tiếu Diện Âm Ma cũng còn sợ người?
Dì Tố sực như nhớ ra điều gì, bỗng cười tủm tỉm một tiếng nói:
- Chốn thiên bạ rộng lớn này có biết bao là chuyện lạ, nếu ta kể thêm một việc, ngươi càng cảm thấy kinh ngạc hơn.
Nhạc Xương ngạc nhiên hỏi:
- Chẳng lẽ ngoại trừ hài tử nọ ma đầu còn sợ người nào khác nữa sao?
Dì Tố cười bí mật nói:
- Đúng thế!
- Ai vậy?
- Có lẽ y là phu nhân của Âm Ma thì phải.
Nhạc Xương giật mình nói:
- Ma đầu cũng có phu nhân ư? Gã có phu nhân mà còn dám gần nữ nhân sao?
Dì Tố giơ tay sửa lại mái tóc, lén lút lau khô nước mắt, cười gượng một tiếng nói:
- Câu chuyện này đã trái qua mười bảy năm.
Y nói tới đây dừng lại trầm tư giây lát, sau đó thở dài một tiếng nói tiếp:
- Mười bảy năm về trước, ở một chốn Giang Nam có một thiếu nữ sắp làm cô dâu, nàng thích mặc áo màu đỏ, dung nhan nàng tuyệt đẹp, cho nên người địa phương gọi nàng là Mỹ Hồng Sam hoặc là Hồng Sam Nữ, không ngờ trước đêm kết hôn nàng thình lình mất tích...
Nhạc Xương vỡ lẽ tiếp lời nói:
- Có lẽ chính là Tiếu Diện Âm Ma bắt cóc nàng đi mất?
Dì Tố cảm khái thở dài nói:
- Đúng thế, chính là Âm Ma! Nhưng thời đó gã tự xem mình như là vương tôn công tử. Sau khi Hồng Sam Nữ mất tích, vị hôn phu của nàng thương tâm quá đỗi đã nhảy sông tự sát...
- Hồng Sam Nữ biết việc này chăng?
- Tiếu Diện Âm Ma biết, đồng thời nói lại cho nàng hay.
- Sau đó thế nào nữa?
- Lúc đó Âm Ma đã luyện tập Tố Nữ Thiền Công, mặc dù gã từng gian dâm hàng trăm nữ nhân, song đặc biệt đối với Hồng Sam Nữ phát sinh chân cảm tình.
- Gã yêu nàng?
- Nhân yêu mà kính, và từ kính trở nên sợ Hồng Sam Nữ!
- Ồ! Sau đó thế nào nữa?
- Thế rồi Hồng Sam Nữ bằng lòng lấy Tiếu Diện Âm Ma!.
- Nàng ắt có điều yêu cầu gì chăng?
- Đúng thế! Nàng yêu cầu Tiếu Diện Âm Ma truyền võ công cho nàng, vào một đêm khi võ công nàng có nhiều tiến bộ, Hồng Sam Nữ đã đâm một kiếm vào lồng ngực Tiếu Diện Âm Ma.
Nhạc Xương giật mình nói:
- Rõ ràng Tiếu Diện Âm Ma chưa ngộ nạn? Thế là Hồng Sam Nữ nguy khốn đến nơi.
- Lúc đó Tiếu Diện Âm Ma điểm huyệt nàng nhưng Âm Ma chẳng những không báo phục nàng, hơn nữa cầu khẩn nói rằng chuyện đã qua chớ đề cập lại làm gì nữa.
- Hồng Sam Nữ trả lời thế nào?
- Nàng chỉ nói vỏn vẹn vài chữ: "Ngươi không giết ta, thì ta giết ngươi"...
- Vậy thì chẳng bảo Tiếu Diện Âm Ma nổi cơn thịnh nộ sao được?
- Nhưng gã trầm tư giây lát sau đó trả tự do cho Hồng Sam Nữ. Thế nhưng trong mười bảy năm trời Hồng Sam Nữ rời khỏi gã, Âm Ma không lúc nào quên nàng, gã tưởng nhớ nàng song cũng sợ nàng! Gã biết rằng ắt có một ngày nào đó Hồng Sam Nữ sẽ đến trả thù...
- Ồ! Dì Tố bị sao thế?
- Nhạc thiếu hiệp...
- Tại sao ngươi lại khóc cơ?
Dì Tố không còn đè nén được nỗi bi thương đã chịu đựng mười bảy năm nay, bất giác ngã vào lòng Nhạc Xương khóc thút thít nói:
- Vì Hồng Sam Nữ chinh là nữ chủ nhân của ta.
Nhạc Xương cũng nói giọng xúc động:
- Cho nên Tiếu Diện Âm Ma vì kỷ niệm Lệnh chủ mẫu đã cư xử với ngươi rất đặc biệt là thế.
Dì Tố khẽ gật đầu khóc thút thít tiếp, chẳng nói gì nữa.
Một hồi lâu, Nhạc Xương lại lên tiếng nói:
- Tố tỷ tỷ! Ta hiểu rồi! Sở dĩ ngươi làm bạn với lang sói là mong rằng một ngày nào đó lại trông thấy Hồng Sam Nữ.
- Xương đệ! Ngươi đoán chẳng sai chút nào.
Hai người thuận kỳ tự nhiên đã thay đổi cách xưng hô, tức thì cảm tình của cặp tỷ đệ như bèo nước gặp nhau này đã thân cận hơn.
Nhạc Xương bội phục hành vi của y!
Dì Tố cũng khâm phục Nhạc Xương là một mẩu người đầy nghĩa khí.
Cho nên hai người đã bắt chặt tay với nhau.
Họ không có mảy may tư dục nam nữ, nhưng tràn đầy nỗi chân tình tỷ đệ.
Chẳng biết trải qua bao lâu thời gian, dì Tố cảm khái thở dài một tiếng nói:
- Xương đệ! Để ta ra ngoài xem Âm Ma nữa.
Nhạc Xương ngạc nhiên hỏi:
- Lúc nãy ngươi chẳng gặp gã sao?
Dì Tố ngập ngừng nói:
- Âm Ma đang làm công phu tảng sáng, lúc gã làm công phu sáng không ai dám làm phiền gã cả.
Nhạc Xương bỗng trông thấy mặt Dì Tố ửng đỏ hắn liền ngộ ra ý nghĩa ba chữ "công phu sáng" là gì rồi!
Nhạc Xương nghĩ bụng:
- "Ma đầu lại làm trò với nữ nhân, cho dù Nhạc Xương ta chẳng có mối thù giết cha với gã, cũng quyết phải vì nữ nhân thiên hạ, vì đồng đạo võ lâm diệt trừ ma đầu này để hiển dương chính nghĩa!"
Hắn suy nghĩ đến đây tức thì nghĩa khí xung thiên, ngước đầu huýt một tiếng sáo thật dài, chẳng khác gì cuồng long nộ hét.
Dì Tố giật bắn người lên, kế đó y vỡ lẽ, hấp tấp nói:
- Xương đệ, ngươi phải nhẫn nại... ngươi đánh chẳng lại Tiếu Diện Âm Ma đâu... ngươi nên...
Y nói chưa hết lời, bỗng có tiếng cười lạnh lùng từ cửa khoang thuyền vang tới.
Dì Tố và Nhạc Xương cùng lúc giật mình kinh hãi!
Chỉ thấy một lão nhân nham hiểm trạc tuổi năm mươi xuất hiện trước cửa.
Lão nhân nọ tay cầm Tiếu Ma lệnh, nói:
- Vâng lệnh dụ của Ma chủ! Mời Dì Tố chớ can thiệp vào việc này.
Dì Tố nắm chặt tay áo của Nhạc Xương, biết rằng có điều chẳng lành sắp phải xảy ra.
Nhạc Xương đoán biết rằng sự việc sắp phải ngã ngũ, thế rồi hắn ưỡn ngực nói:
- Ngươi là ai thế?
- Truy Hỗn Tẩu, hộ pháp tọa hạ của Ma Chủ...
- Tiếu Diện Âm Ma có điều chi chỉ giáo chăng?
- Có hai con đường cho ngươi tự chọn lựa!
- Con đường thứ nhất là thế nào?
- Ma chủ cảm niệm kỳ nhân mà ngươi đã đề cập cho phép ngươi được sống sót rời khỏi chốn này.
- Còn con đường thứ hai thì sao nữa?
- Há há há...
Truy Hồn Tẩu cười lạnh lùng vài tiếng, bỗng thò tay vào túi áo lấy một bao thư ra, còn trong lòng bàn tay phải thì nâng một viên thuốc màu trắng to bằng mắt rồng.
Nhạc Xương đang còn bỡ ngỡ chưa hiểu thì Dì Tố đã thất thanh vừa khóc vừa nói:
- Thuốc màu trắng... đây là Kim Tơ Trùng kia mà?
Truy hồn Tẩu lạnh lùng nói:
- Này Dì Tố! Chẳng lẽ ngươi không biết oai nghiêm của Tiếu Ma lệnh?
Nếu ngươi nói lôi thôi nữa lão phu đành phá lệ y lệnh hành sự vậy.
Nhạc Xương căm phẫn la lớn tiếng nói:
- Này lão thất phu! Hãy nói ý đồ của ngươi ra xem nào?
Truy Hổn Tẩu cười quỷ quyệt một tiếng nói:
- Trong phong thư này có kèm cả Độc Long hoàn, giao cho tiểu oa nhi đích thân trình lên kỳ nhân mà ngươi đã đề cập, thế nhưng phải nuốt viên Kim Tơ Trùng này trước.
Nhạc Xương đón lấy Kim Tơ Trùng, trố mắt nhìn kỹ, chỉ thấy trong viên thuốc Kim Tơ Trùng có một bóng sắc vàng di động, trong lòng thoạt giật mình kinh hãi, bỗng nghe Dì Tố thất kinh rú lên một tiếng ngất xỉu ra đất.
Tình huống đã xảy ra như thế, Nhạc Xương biết rằng viên thuốc Kim Tơ Trùng này ắt là một loại thuốc vô cùng độc hại, thế nhưng trong lòng hắn quan tâm đến an nguy của Hồng Nữ và nho sĩ áo vàng, không thể chẳng mạo hiểm nuốt viên thuốc này để cứu mạng cho hai người?
Hắn đang cân đo lương tri để quyết định sự kiện khó xử này, bỗng nghe Truy Hồn Tẩu tỏ ra nóng nảy nói:
- Nếu cần Độc Long hoàn thì nuốt viên Kim Tơ Trùng này trước, bằng không cấp tốc rời khỏi chốn này, há há! Lão phu còn phải chờ phúc lệnh nữa cơ?
Nhạc Xương đánh liều, nhận lấy thư giãn, kêu hừ một tiếng, há mồm nuốt viên Kim Tơ Trùng vào bụng luôn.
← Hồi 12 | Hồi 14 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác