← Hồi 54 | Hồi 56 → |
Bấy giờ chỉ thấy hai hán tử vạm vỡ móc túi lấy bật lửa ra, đánh phựt một cái bốc lửa ra ngay.
Tức thì tất cả mọi người nín thở lại hết, đưa mắt chăm chú theo dõi hai hán tử nọ.
Hai hán tử vạm vỡ tay cầm bật lửa đang bốc cháy, từng bước một từ từ tiến gần đống củi khô đang chất dưới cột thép.
Cuối cùng hai hán tử đã vứt bật lửa vào trong đống củi khô, sau đó từ từ lui ra ngoài.
Củi khô gặp lửa bốc cháy ngay, chỉ trong bỗng chốc lửa cháy phừng phựt, hơi nóng bắt đầu bốc ra tứ phía.
Tất cả mọi người đưa mắt nhìn cây cột thép có đường kính một ôm tay và cao khoảng trượng ngoài, bên dưới thì lửa cháy phừng phựt, cột thép từ từ nóng dần, người thọ hình ôm chặt cột thép nóng bỏng.
Khi họ suy nghĩ đến đây, thảy đều cảm thấy hình phạt này tàn nhẫn quá thế, bất giác rùng mình rợn tóc gáy.
Cũng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc...
Trong khi ngọn lửa càng lúc càng cháy mảnh liệt, bỗng có một bóng người phi thân lao tới.
Tất cả mọi người đã thất kinh kêu lên một tiếng:
- A!
Nhưng họ trố mắt nhìn kỹ, mới hay người này té ra là Nhạc Xương, khách quý của Bang chủ.
Tất cả mọi người thở phào một cái rất nhẹ nhõm.
Nhạc Xương sử dụng thủ pháp thần tốc di chuyển số củi khô đang cháy ra ngoài và dập tắt ngọn lửa, sau đó đưa mắt chăm chăm nhìn Thiết Chưởng Từ Lương một hồi lâu, thế rồi mới quay qua nói với Bang chủ Kim Tiền bang:
- Thưa Bang chủ! Người này và tại hạ có mối thù không đội trời chung, chẳng hay Bang chủ có thể ban cho tại hạ một đặc ân, giao y cho tại hạ xử trí được không?
Bang chủ Kim Tiền bang nhìn Nhạc Xương một cái, sau đó gật đầu nói:
- Được, nếu là như thế, vậy thì giao cho ngươi.
Nhạc Xương nghiêm sắc mặt, cung kính hành đại lễ, nói:
- Đa tạ Bang chủ tác thành.
Dứt lời hắn lập tức quay người qua, đưa mắt nhìn Từ Lương, khẽ gọi một tiếng rất não nùng:
- Thúc thúc...
Thiết Chưởng Từ Lương từ từ mở hai mắt ra, tức thì trong lòng lấy làm hổ thẹn, kế đó từ từ nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, nói khẽ:
- Hiền... hiền... Ồ! Nhạc thiếu hiệp! Ta không còn mặt mũi nào gọi người bằng tiếng hiền điệt nữa, bây giờ hối hận cũng muộn rồi, thế nhưng hôm nay ta được chết trong tay của Nhạc thiếu hiệp cũng xem như ta rất may mắn, thứ nhất ta miễn được nỗi khổ thọ hình phạt, mặt khác khi ta đến nơi chín suối yết kiến nghĩa huynh ta, trong lương tâm cũng giảm bớt một phần gánh vác.
Gã nói đến đây, thở dài một tiếng, sau đó từ từ nói tiếp:
- Năm xưa ta bị Quỷ Trảo Tử Quách Linh lợi dụng, lập kế sát hại kình địch của gã, chính là Thiên Lý Vân Yên Nhất Điếu Can Nhạc Thượng Sơn, nghĩa huynh của ta, đồng thời lại đoạt Hồng Thần Đồ từ trong tay ngươi, cuối cùng xô ngươi té xuống vực thẳm, nghĩ rằng ngươi đã chết, không ngờ... à...
Trong sảnh đường im phăng phắc, chẳng có tiếng động cỏn con nào hết.
Cả Bang chủ Kim Tiền bang cũng đang yên lặng ngồi nghe Thiết Chưởng Từ Lương thú tội.
Quả thật đúng là người sắp chết chẳng nói lời hư dối, Thiết Chưởng Từ Lương tự biết rằng số mạng đã đến, đồng thời lương tâm cắn rứt, nên gã mới khai ra tất cả sự thật.
Nên biết rằng một khi con người gây nên tội lỗi gì, bất cứ lúc nào và ở đâu, chỉ cần y yên tịnh lại tức thì trong lòng sẽ cảm thấy bất an.
Thiết Chưởng Từ Lương cảm khái thở dài một tiếng, sau đó lại nói tiếp:
- Không ngờ lại gặp ngươi tại Phiến Tử Nhai, mặc dù ta hận nhưng ta cũng cảm thấy an ủi, vì dù gì ngươi cũng đã trưởng thành người.
Gã nói tới đây lại dừng nghĩ giây lát, sau đó mới nói tiếp:
- Ta hối hận, nhưng cũng đã muộn màng rồi, song ta chẳng oán trách ai cả, nên nói rằng tự chuốc khổ vào thân, một người chỉ biết tới tư lợi của mình và tìm trăm mưu ngàn kế hại người ta nên hôm nay mới có kết cục này, bây giờ điều duy nhất mà ta không yên tâm chính là nghiệt tử của ta, chỉ mong thiếu hiệp năng tha chết cho nó, vậy thì ta sẽ ngậm cười nơi chín suối...
Nhạc Xương nghe nói thế cũng mủi lòng thương xót, nhưng khi nghĩ tới cảnh tượng chết thảm của phụ thân, tức thì máu nóng sôi sục...
Bấy giờ hai mắt hắn đỏ ngầu, lửa giận đang sôi sùng sục trong lòng, kế đó hắn run bắn người lên.
Cuối cùng...
Kêu bạch một cái, Nhạc Xương phủ phục quỳ trước mặt Thiết Chưởng Từ Lương, âm thầm khấn lạy:
- Phụ thân ơi! Hôm nay đứa con bất hiếu này sẽ trả thù cho cha, mong rằng cha tại thiên chi linh phải phò hộ cho con, vì thù nhân chính là nghĩa thúc Từ Lương của hài nhi...
Hắn khấn niệm xong, cung kính hướng về trước mặt Từ Lương, lạy bốn lạy nói:
- Thúc thúc, tiểu điệt vì trả thù cho cha, đành phải xúc phạm đến người, thế nhưng tiểu điệt sẽ dốc toàn lực bảo vệ hương hỏa duy nhất cho thúc thúc.
Dứt lời, đứng phắt dậy, đưa mắt nhìn Thiết Chưởng Từ Lương.
Thiết Chưởng Từ Lương lại từ từ mở hai mắt ra, khẽ gật đầu một cái nói:
- Này... hiền điệt, cháu cứ động thủ, ngu thúc dù có chết cũng nhắm mắt...
Nhạc Xương nghiêm sắc mặt lại, khẽ nghiến răng một cái, bỗng giơ tay phải lên phóng ra một luồng chỉ phong điểm vào Tử huyệt của Thiết Chưởng Từ Lương nhanh như cắt.
Toàn thân Thiết Chưởng Từ Lương rung mạnh lên một cái, tức thì trở về cõi tây thiên cực lạc luôn.
Nhạc Xương bất nhẫn nhìn lâu, rồi vội vàng quay người qua, lẳng lặng bước về chỗ ngồi.
Sau khi Bang chủ Kim Tiền bang thấy Nhạc Xương trở về chỗ ngồi, trong lòng lấy làm cảm khái, bất giác khẽ thở dài một tiếng, khi y thu hồi ánh mắt, tình cờ lại thấy Tiếu Diện Âm Ma đang mỉm cười đưa mắt nhìn mình, thế rồi y lên tiếng hỏi:
- Các hạ thấy oa nhi này thế nào?
Tiếu Diện Âm Ma ngạc nhiên hỏi ngược lại:
- Bang chủ nói thế có nghĩa là sao?
Bang chủ Kim Tiền bang khẽ ho một tiếng nói:
- Bản tọa muốn nói tư chất thiên phú, lòng dạ và võ nghệ của oa nhi này...
Tiếu Diện Âm Ma kêu ồ một tiếng, nói:
- Theo ta thì tư chất và thiên phú của oa nhi này là thiên tài hiếm thấy, lòng dạ thì nhân hậu hết sức, còn võ nghệ thì kém phần hỏa hầu...
Bang chủ Kim Tiền bang cười há há nói:
- Nhận xét của bản tọa cũng là như thế, quả thật sự nhận xét của anh hùng bao giờ cũng giống nhau...
Y nói tới đây, ngưng lại suy nghĩ giây lát, sau đó lại nói tiếp:
- Gần đây tác phong của các hạ khác hẳn với trước kia, việc đánh dẹp bất bình xuất hiện khá nhiều, chẳng hay có phải các hạ đang mượn hành động này để thu phục nhân tâm mà tiến tới nước kế là xưng bá võ lâm chăng?
Tiếu Diện Âm Ma nghe nói thế cười quái gở vài tiếng liền, một hồi lâu y mới ngưng cười, đưa cặp mắt sáng như điện quang chăm chăm nhìn Bang chủ Kim Tiền bang nói giọng lạnh lùng:
- Bao nhiêu năm nay Bang chủ có nghĩ mọi mặt, chẳng phải cũng vì muốn đạt đến mục đích này sao?
Bang chủ Kim Tiền bang gật đầu:
- Cổ ngữ dạy rằng: "Nhân sanh đắc nhất tri kỷ, dù chết cũng chẳng tiếc", bất kể các hạ có ấn tượng thế nào đối với bản tọa, nhưng vẫn là một tri kỷ duy nhất của bản tọa.
Tiếu Diện Âm Ma lạnh lùng nói tiếp:
- Bang chủ khen ngợi quá thế...
Y vừa nói tới đây bỗng thấy Hồng Phát Tiên Cơ Vệ Hằng Nga mặt lạnh như tiền, đang nổi giận đùng đùng đi tiớ trước mặt Bang chủ Kim Tiền bang, nói:
- Hừ! Cũng tại Đường chủ tốt lành của ngươi có lòng dạ dã thú nên mới mang nghĩa nữ mình ra trước thì hiếp sau đó giết chết, đồng thời còn ngụy trang nghĩa nữ thắt cổ tự tử mà chết, bây giờ ta đi khắp chân trời góc biển cũng quyết phải bắt cho ra gã Quách Linh nọ để tế bái Linh nhi. Hứ! Đến lúc đó ngươi cũng khó thoát khỏi can hệ này.
Cả Bang chủ Kim Tiền bang lẫn Tiếu Diện Âm Ma đều trơ mắt nhìn Hồng Phát Tiên Cơ Vệ Hằng Nga, họ trầm mặc không nói lời nào hết.
Hồng Phát Tiên Cơ Vệ Hằng Nga thấy họ không có phản ứng gì cả, sau đó nói tiếp:
- Hôm nay tạm thời ghi vào sổ nợ, dịp sau chúng ta gặp lại mới tính cũng chưa muộn.
Bà ta vừa nói vừa đưa mắt liếc nhìn Nhạc Xương một cái, sau đó nói tiếp:
- Ta giao oa nhi này cho ngươi, mong rằng ngươi khéo đối đãi hắn, hai tỷ muội ta chỉ còn một người thân này thôi, nhất là tỷ tỷ...
Bà ta từ cái thảm tử Tiểu Linh mà lại liên tưởng đến Nhạc Xương...
Hai tỷ muội bà bạc mạng, tỷ tỷ Nguyệt Nga thọ nạn bị cướp đau khổ đến không còn muốn sống, may mà thoát khỏi ma chưởng, gả cho Thiên Lý Vân Yên Nhất Điếu Can Nhạc Thượng Sơn là một người chồng hiền hậu trung thực, thế nhưng cảnh êm đẹp chẳng được lâu bền, sau đó bị cướp lần nữa, đồng thời chẳng bao lâu cả tỷ phu cũng thọ nạn bị giết.
Mặc dù bà gả cho Khổng Thiếu Dật là một thiếu niên anh tuấn có võ nghệ xuất chúng, không ngờ số phận chẳng tốt, nửa chừng lại xuất hiện một Thất Xảo bà bà Cung Phi Yến, kết quả là phu quân lại tự sát tại chỗ, ái nữ Tiểu Linh đi theo ngoại tổ phụ vì muốn đoạt Hồi Thiên Niên Độc Xà Nguyên Châu mà đã mạo hiểm trà trộn vào Hồ Lô Bảo, cuối cùng bị Quách Linh phát giác, phụ thân bị giết, ái nữ bị cướp, nhưng bây giờ... bây giờ...
Những dĩ vãng ngày xưa lướt qua thật nhanh trong đầu óc bà, hai mắt bà ta óng ánh ngập lệ, khẽ giậm chân một cái, vội vã rời khỏi đại sảnh luôn.
Tức thì trong sảnh đường tịch lặng như tờ.
Bang chủ Kim Tiền bang cảm khái thở dài một tiếng, ngược lại đã nảy sanh lòng kính mến Hồng Phát Tiên Cơ Vệ Hằng Nga.
Y từ từ ngoái cổ nhìn về hướng Nhạc Xương, chỉ thấy hắn mặt lộ vẻ đau khổ đang trơ mắt chăm chăm nhìn lên bàn, trầm mặc chẳng nói lời nào hết.
Ngay lúc y liếc mắt nhìn tới, đồng thời phát hiện cái hộp gấm đặt trên bàn.
Thế rồi y sực nghĩ ra trong hộp gấm này có đựng chiếc thủ cấp của Vong Ngã chân nhân Chưởng môn Mâu Sơn là con người hèn nhát bất lực và chỉ biết tác oai tác quái.
Y nghĩ rằng:
- Nên mang số thủ cấp này treo ở một nơi.
Số người này thân phận chức nhất phái chi trưởng, song chẳng lo nghĩ cho lợi hại họa phúc của môn hạ, chỉ biết tác oai tác phúc, tận tình hưởng lạc...
Y phải đem những người giả mạo ngụy thiện miệng nói toàn những lời nhơn nghĩa đạo đức, trong bụng thì nam tham nữ dâm vạch mặt trước mọi người, để những người ngu muội tới định luận.
Y suy nghĩ tới đây, lập tức quay người sang hướng Mạnh Huy nói:
- Hay bảo người sang bàn Nhạc thiếu hiệp lấy cái hộp gấm đó qua đây.
Mạnh Huy kêu vâng một tiếng đứng dậy ngay, nhưng y chẳng sai ai cả đã tự mình bước qua bàn Nhạc Xương, đưa mắt nhìn hòa thượng nọ một cái, sau đó giơ hai tay bưng hộp gấm lên, dâng tới trước mặt Bang chủ Kim Tiền bang.
Hòa thượng nọ vẫn nhắm mắt ngồi yên tại chỗ không động đậy gì hết.
Nhạc Xương vẫn trơ mắt nhìn trên bàn chẳng hề để ý tới Mạnh Huy chút nào cả.
Cung Nghiêm Diễm và Bạch Như Tuyết Viện chủ Nghinh Tân viện đưa mắt nhìn nhau một cái, sau đó cả hai người đều đảo mắt chăm chăm theo dõi hộp gấm nọ.
Sau khi Mạnh Huy đặt hộp gấm trên bàn xong, Bang chủ Kim Tiền bang nói:
- Mở nắp hộp ra nào.
Mạnh Huy kêu vâng một tiếng, lập tức giơ tay gỡ gút dây lụa ra trước, sau đó từ từ mở nắp hộp ra luôn.
- A!
- Ủa!
Vài tiếng kêu khác nhau đồng thời nổi lên.
Bang chủ Kim Tiền bang đưa mắt nhìn Mạnh Huy nói:
- Hộ pháp! Việc gì... đã xảy ra vậy?
Mạnh Huy lắc đầu đáp:
- Thuộc hạ cũng lấy làm ngạc nhiên, tại sao chiếc thủ cấp này không phải là cái đầu của Vong Ngã chân nhân? Chẳng lẽ lúc đó...
Y nói tới đây bỗng đưa mắt nhìn Bang chủ Kim Tiền bang, im lặng không nói nữa.
Bang chủ Kim Tiền bang nói:
- Ngươi hoài nghi bản tọa bị đánh lừa chăng?
Mạnh Huy khẽ gật đầu đáp:
- Quả thật là thuộc hạ đã suy nghĩ như thế.
Bang chủ Kim Tiền bang lắc đầu nói:
- Không bao giờ có chuyện bị đánh lừa cả, sau khi bản tọa giết chết y, đã lập tức cắt lấy thủ cấp...
Mạnh Huy nghe nói thế, khẽ chau đôi mày lại, ấp úng nói:
- Vậy thì...
Y nói tới đây, bỗng đưa mắt nhìn một bàn dưới sảnh đường, nói:
- Hãy bảo Tôn Vô Kỵ ra đây trả lời nào.
Dứt lời Mạnh Huy vừa ngồi xuống vừa lẩm bẩm nói:
- Tôn Vô Kỵ quyết không lớn gan đến thế đâu.
Thình lình ngay lúc này...
Từ ngoài sảnh đường có một âm thanh sang sảng nổi lên nói:
- Tân khách đến...
Tiếp theo tiếng nói, Đỗ Nhược Quân và mẫu thân nàng thoăn thoắt bước vào.
Bảo Bối và Tiểu Oanh cũng đi theo đằng sau.
Bấy giờ sớm đã có hai hán tử bước tới tiếp đãi, lập tức ẫn một đoàn bốn người lên tới tiền sảnh, ngồi trên một bàn kế Nhạc Xương.
Sau khi Đỗ Nhược Quân nhập tọa, lập tức đưa mắt quan sát xung quanh một vòng, khi nàng trông thấy Nhạc Xương ngồi ở bàn kế bên, tức thì mặt mày tươi tỉnh.
Thế nhưng khi nàng phát hiện có hai thiếu nữ xinh đẹp ngồi ở hai bên Nhạc Xương, tức thì trong lòng lấy làm ghen tuông, đồng thời nét vui trên mặt cũng theo đó biến mất luôn.
Tiểu Oanh rất tinh mắt, y đã trông thấy mặt mày Đỗ Nhược Quân biến sắc, kế đó cũng phát hiện hai thiếu nữ ngồi bên cạnh Nhạc Xương, thế rồi y lấy khuỷu tay khẽ thúc Bảo Bối một cái, sau đó nhìn hướng Nhạc Xương kêu hừ một tiếng.
Bảo Bối đưa mắt liếc nhìn y một cái, hạ thấp giọng nói:
- Như vậy có gì là lạ lùng ư?
Tiểu Oanh bĩu môi nói:
- Đương nhiên chẳng lạ rồi! Ngươi cũng mong cầu như vậy...
Bảo Bối nghiêm sắc mặt nói:
- Không! Có ngươi rồi, ta chẳng muốn gì nữa.
Tiểu Oanh trợn mắt liếc nhìn y một cái, nói:
- Hứ! Ta cũng chẳng cần.
Bảo Bối nghe nói thế, thẹn thùng cúi đầu xuống không nói gì hết, bỗng nhiên y sực liên tưởng đến sư phụ, hòa thượng nọ cũng có mặt tại tọa, thế rồi y ghé vào tai Tiểu Oanh nói:
- Ngươi chẳng trông thấy sao? Cả sư phụ lão nhân gia cũng ngồi tại đó?
- Trong đại sảnh có biết bao nhiêu cặp mắt dòm ngó, ngồi chung một chỗ có sao nào?
Tiểu Oanh lạnh lùng tằng hắng một tiếng nói:
- Đương nhiên chẳng có sao rồi, ngươi cũng sang đó ngồi đi.
Bảo Bối thấy y gây sự một cách vô lý đồng thời lại nổi giận, tức thì trong lòng lấy làm bực tức hết sức.
Y do dự giây lát, sau đó nói:
- Đi thì đi, chẳng lẽ ta không được sang hỏit hăm sư phụ ta sao?
Dứt lời, y chẳng đợi Tiểu Oanh phản ứng gì hết, lập tức đứng dậy bước qua bàn kế bên liền.
Tiểu Oanh không ngờ Bảo Bối nổi giận bỏ đi thật, nhưng y có mưu kế sẵn, nên giả đò làm ra vẻ thản nhiên, vẫn ngồi ăn uống tiếp.
Đỗ phu nhân thoạt trông thấy thần sắc ái nữ, và nghe hết lời đối đáp giữa Tiểu Oanh và Bảo Bối, bà ta đoán ra thiếu niên anh tuấn ngồi ở bàn kế bên chính là Nhạc Xương, con rể tương lai của mình rồi.
Thế rồi bà ta vừa đưa mắt ngắm nhìn Nhạc Xương, vừa nghĩ bụng:
- "Ồ! Quả nhiên là nhất biểu nhân tài, tiếc rằng có đôi lông mày đào hoa..."
Bảo Bối bước tới bên cạnh hòa thượng, hạ thấp giọng khẽ gọi một tiếng:
- Sư phụ!
Hòa thượng nọ vẫn ngồi yên bất động.
Bảo Bối bất giác giơ tay nắm chặt cánh tay lão vừa lay động vừa gọi:
- Sư phụ! Lão nhân gia ngươi...
Thình lình...
Cả thân thể hòa thượng theo thế lay động của Bảo Bối, ngã về phía sau kêu bạch một cái té nằm trên đất.
Bảo Bối bất giác giật nảy người lên.
Những người ngồi xung quanh cũng đều ngạc nhiên tại chỗ hết, họ chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra việc gì, thế rồi mọi người đều đưa mắt nhìn lão hòa thượng vừa ngã nằm trên đất.
Bảo Bối vội vàng đỡ hòa thượng ngồi dậy, nhưng lão vẫn khép chặt hai mắt, chẳng hề động đậy gì cả, hình như lão không hề có cảm giác bị té bao giờ.
Bảo Bối mặt mày biến sắc, quýnh quáng nói:
- Sư phụ! Lão nhân gia ngươi... a! Sư phụ...
Kệu bạch một cái, Bảo Bối phủ phục quỳ bên cạnh hòa thượng khóc thật thương tâm.
Nhạc Xương bị tiếng khóc của y đánh thức, khi hắn trông thấy tình hình xung quanh, vội vàng bước tới nắm chặt cổ tay hòa thượng còn tay kia thì thăm dò hơi thở nơi lỗ mũi lão.
Một thần sắc tuyệt vọng hiện trên mặt hắn, đồng thời hắn vừa lắc đầu vừa đứng dậy.
Ngay lúc Nhạc Xương vừa buông tay hòa thượng ra, bàn tay của lão đã tự động từ từ xòe ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay lão mờ mờ hiện ra một chữ sắc máu:
"Ngộ".
Chữ "ngộ" này do nội lực tống những máu tươi trong lòng bàn tay tụ tập trên da, cho nên chỉ trông thấy lờ mờ là thế.
Thế nhưng người có thể cậy vào nội lực tụ huyết thành chữ, e rằng trong đương kim võ lâm khó tìm ra người thứ hai rồi.
Có ai ngờ rằng một cao thủ tuyệt thế như vậy đã nhập hóa thăng thiên trước bữa yến tiệc như thế đâu?
Mạnh Huy bước tới hạ thấp giọng nói:
- Hết phương cứu chữa chăng?
Nhạc Xương lắc đầu, thẫn thờ đáp:
- Đã tắt thở từ lâu.
Mạnh Huy xếch ngược đôi lông mày, đưa mắt nhìn gương mặt hòa thượng, nói:
- Thiếu hiệp quen biết với đại sư phụ này, xin phụng cáo lai lịch cho chúng tôi biết được chăng?
Nhạc Xương liên tưởng tới hành vi vừa thần bí vừa quái dị của hòa thượng này, lão đùa nghịch mình hai lần. Đồng thời từng trừng trị Tiểu Oanh tại bến sông...
Hắn suy nghĩ đến đây bất giác khẽ thở dài một tiếng.
Mạnh Huy lại hỏi tới:
- Thế nào? Thiếu hiệp bất tiện phụng cáo chăng?
Nhạc Xương chậm rãi nói:
- Không! Tại hạ đang suy nghĩ, mặc dụ vị đại sư này chết đúng chỗ, thế nhưng hơi sớm một chút, vì còn nhiều việc chưa được hiểu biết...
Mạnh Huy đưa cặp mắt kinh ngạc nhìn Nhạc Xương hỏi:
- Việc chi nữa?
Nhạc Xương lại thở dài một tiếng, nói:
- Như việc... cục diện hôm nay, và trận võ lâm huyết kiếm sắp tới, Côn Luân của vị đại sư này xuất thần nhập hóa, là một nhân tuyển duy nhất để diệt trừ họa hoạn...
Mạnh Huy mỉm cười nói:
- Vị đại sư này xưng hô thế nào vậy?
Nhạc Xương đáp:
- Pháp danh.
Mạnh Huy khẽ gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Nhạc Xương, hình như đang chờ đợi hắn trả lời.
Thế nhưng một hồi thật lâu, y thấy Nhạc Xương vẫn cứ trơ mắt ngắm nhìn hòa thượng nọ.
Y cảm thấy lạ lùng, vẫn tiếp tục đưa cặp mắt đầu nghi vấn chăm chăm nhìn Nhạc Xương.
Bỗng nhiên Nhạc Xương sực như nghĩ ra điều gì, cười cay đắng một tiếng nói:
- Pháp danh của đại sư phụ này gọi là Pháp Danh.
Mạnh Huy ngạc nhiên nói:
- Nói sao? Lão tên là Pháp Danh?
Nhạc Xương gật đầu nói tiếp:
- Đúng thế, nhưng tại hạ chẳng hiểu ý nghĩa cái chữ trong lòng bàn tay lão...
Mạnh Huy nghe nói thế, trố mắt nhìn vào lòng bàn tay của lão hòa thượng nọ.
Y đưa mắt nhìn chữ "ngộ" sắc máu nọ một cái, sau đó cúi đầu trầm tư...
Bảo Bối vẫn tiếp tục khóc thút thít.
Bấy giờ bầu không khí sầu thảm bao phủ cả sảnh đường.
Hình như Bang chủ Kim Tiền bang cảm xúc sâu sắc nhất, sau khi y trông thấy chữ trong lòng bàn tay lão hòa thượng, lập tức nâng ly kính Tiếu Diện Âm Ma liên tục.
Khi y thoạt trông thấy chữ "ngộ" nọ, trong lòng bất giác rung động mạnh một cái, y cũng không hiểu tại sao cả, thế nhưng y không thể áp chế nỗi xúc động ấy.
Trong đời y hoàn toàn làm theo sở thích của mình, y bất chấp mọi sự phê bình.
Thế nhưng từ khi y được Vệ Nguyệt Nga, đời người của y thay đổi hết, cả tác phong cũng thay đổi luôn, y cũng chẳng biết tại sao mình lại thay đổi?
Y háo sát thành thói quen, nhưng y chỉ giết những kẻ tham quan ô lại, cường hào ác bá, và những người trộm danh bịp đời.
Y vừa nâng ly uống rượu vừa đưa cặp mắt lim dim nhìn Nhạc Xương, bất giác gật đầu lia lịa, đây là lần đầu tiên y cảm thấy mình hoàn toàn làm đúng.
Làm như vậy chẳng những được lòng Cửu U Hoàng Hậu Vệ Nguyệt Nga, đồng thời trong lòng y cũng lấy làm kiêu hãnh và hân hoan vô cùng.
Thế rồi y khẽ vỗ song chưởng vào nhau một cái, tức thì đại sảnh im lặng hết.
Y đưa cặp mắt sáng như điện quang từ từ quét nhìn mọi người.
Khi số người nọ vừa chạm phải ánh mắt của y, thảy đều run bắn người lên.
Thế rồi, họ vội cúi đầu xuống tránh né ánh mắt của y.
Bấy giờ cảm giác trong nội tâm của Bang chủ Kim Tiền bang rất là phức tạp, y vừa kiêu hãnh vừa bi ai!
Y khẽ gọi một tiếng:
- Này Mạnh hộ pháp!
Mạnh Huy cung kính kêu vâng một tiếng, vội vàng bước tới ngay.
Bang chủ Kim Tiền bang thẩn thờ đưa mắt nhìn hòa thượng nọ, chậm rãi nói:
- Lấy tang lễ long trọng nhất của bản bang an táng vị đại sư phụ này.
Mạnh Huy do dự giây lát, cuối cùng cung kính thưa rằng:
- Vâng! Xin tuân lệnh dụ Bang chủ.
Y cúi người hành lễ lui ra sau hai bước, mới quay người qua, đưa mắt quét nhìn tất cả mọi người trong sảnh đường một cái thật nhanh, y muốn xem phản ứng của họ thế nào.
Nhưng y đã nhìn thấy một thần sắc như nhau, mọi người đều tỏ ra kinh ngạc vì họ không hiểu tại sao Bang chủ lại lấy hậu lễ đãi một hòa thượng hoàn toàn xa lạ và chẳng có can hệ gì đến bản bang.
Tình hình này chưa hề xảy ra trong Kim Tiền bang bao giờ.
Mạnh Huy bỗng nhiên la lớn, nói:
- Tuân theo lệnh dụ Bang chủ, mời chư vị đứng nghiêm tỏ lòng chí kính đến nhất đại cao tăng Pháp Danh đại sư đã nhập hóa đăng tiên là khách quý của bản bang.
Tức thì tất cả mọi người đều đứng dậy lẳng lặng mặc niệm...
Kế đó Mạnh Huy sai người mang di thể của Pháp Danh đại sư đưa vào Vạn Niên Băng Giáo để chờ chọn ngày lành nhập quan an táng...
← Hồi 54 | Hồi 56 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác