Vay nóng Tima

Truyện:Hoàng tộc - Hồi 145

Hoàng tộc
Trọn bộ 411 hồi
Hồi 145: Quốc sĩ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-411)

Siêu sale Shopee

Lễ bộ lang trung Quan Tịch chính là tâm phúc của Thân Quốc Cữu, Thân Quốc Cữu vẫn muốn thăng cho hắn làm lễ bộ thị lang tư lịch của hắn đã đủ nhưng lại không phải xuất thân từ tiến sĩ cho nên thăng tới ngũ phẩm đã là cao nhất, đầu năm nay tranh giành chức vụ thứ sử cũng là do hắn đứng ra, cuối cùng xuất thân không cao bằng Tô Hàn Trinh nên bại trận. Giải quyết chức vụ này cũng không phải là không thể Thân Quốc Cữu định để cho Quan lão gia tử đạt được tước vị sau đó đem tước vị truyền cho nhi tử Quan Tịch như vậy Quan Tịch có thể thuận lợi thăng nhiệm làm thị lang.

Con của mình muốn cùng với con của Quan Tịch lôi kéo tình cảm, Thân Quốc Cữu đồng ý cũng gật đầu nói:

- Ngươi đã qua tuổi thành niên tụ tập với bằng hữu thì tự mình quyết định đi không cần phải bẩm báo với vi phụ, nhưng ta có một chuyện nói với ngươi không được vào kỹ viện hiểu không?

Thân Kỳ Võ trong lòng nhảy dựng bọn họ vốn hẹn ở kỹ viện uống hoa tửu, phụ thân lại không cho hắn vào kỹ viện, thì đành phải thấp giọng nói:

- Vâng hài nhi hiểu rõ.

Thân Quốc Cữu liếc thấy hài nhi của mình nghĩ một đằng làm một nẻo thì phải khích lệ một phen hắn nói:

- Thích nữ nhân thì có thể lấy về làm thiếp nhưng kỹ viện dù sao cũng là nơi công cộng, triều đình có quy củ nghiêm cấm quan trong triều lui tới đó con tuy là bạch thân nhưng phải nhìn xa một chút, muốn giữ thanh danh cho mình thì đừng lui tới chỗ đó, muốn làm đại sự thì phải bỏ qua tiểu tiết hiểu không?

Thân Kỳ Võ hổ thẹn cúi đầu xuống:

- Hài nhi minh bạch đa tạ phụ thân dạy bảo.

- Hiểu rõ là tốt rồi.

Thân Quốc Cữu cười hỏi hắn:

- Còn có chuyện gì không?

Thân Kỳ Võ có chuyện bẩm báo với phụ thân hắn liền khom người nói:

- Sáng hôm nay Tề Vĩ của Tề gia tới rồi.

Thân Quốc Cữu lúc này mới nhớ tới chuyện ngân phiếu liền vội hỏi:

- Tề gia trả lời thế nào?

Tề Vĩ nói danh dự trăm năm của Tề gia có được không dễ còn nói mong phụ thân thông cảm còn nữa...

Thân Quốc Cữu sửng sốt một chút trong mắt thoáng lộ vẻ gức giận Tề gia từ chối hắn đúng là ăn hết tim gấu gan báo rồi tuy hắn đoán được Tề gia sẽ không đáp ứng nhưng khi Tề gia từ chối hắn vẫn cảm thấy mất mặt mũi, trong lòng tràn trề tức giận.

Nhưng hắn khắc chế lửa giận trước mặt nhi tử cho nên liền hỏi:

- CÒn gì nữa?

- Còn nữa hài nhi nghe nói lão gia chủ của Tề gia tự mình phát thiệp mời cho thái tử, thái tử đã vui vẻ đồng ý.

Thân Quốc Cữu hai mắt nheo lãi, rất không tệ rõ ràng dùng thái tử dọa mình, một thương nhân nho nhỏ mà cũng dám chơi quyền lực cân đối với mình, tốt tốt lắm, trong mắt của Thân Quốc Cữu hiện ra một vẻ âm lạnh.

Hắn lấy thiệp mời ra, ký tên một cái rồi đưa cho Thân Kỳ Võ;

- Ngươi ngày mai đi gặp Tề gia đưa thiếp mời cho bọn họ nói lúc đó ta sẽ tự mình đến chúc thọ Tề lão gia tử.

Sáng sớm ngày hôm sau Thiên Tinh tới tìm Vô Tấn, hắn muốn dẫn Vô Tấn đi Mai Hoa vệ xử lý thủ tục, thái tử đã đem hai người bọn họ tạm tới Mai Hoa vệ mặc dù chỉ là tạm thời điều động nhưng hai người vẫn cưỡi ngựa về phía hoàng thành mà đi tới.

Trên đường đi Thiên Tinh thả ngựa chầm chậm, tùy ý cười hỏi Vô Tấn:

- Vô Tấn ngươi điều nhập Mai Hoa vệ Lan Lăng quận vương sẽ đồng ý sao?

Vô Tấn cười nhạt một tiếng:

- Ta không làm gì của quận vương tại sao lại cần quân vương đồng ý?

- Quận vương rõ ràng đã đem Xích Vĩ Bạch Kỳ Lân giao cho ngươi, ai cũng đoán được quan hệ giữa quận vương và ngươi không hề tầm thường.

- Kỳ thật cũng không có gì tổ phụ ta từng có ơn cứu mạng với quận vương cho nên quận vương muốn báo đáp, không có cơ hội cho nên lần này đặt lên trên người của ta.

Vô Tấn vô cùng hiểu rõ Thiên Tinh tại sao lại hỏi mình đây có lẽ là điều mà thái tử muốn mình tới Mai Hoa vệ, muốn thông qua mình mà đạt được quan hệ với Lan Lăng quận vương, hôm qua trên đường trở về Lý Duyên đã nói cho hắn biết, cũng vì nguyên nhân hổ phù án mà điều hắn tới Mai Hoa vệ.

Hắn cười cười nói tiếp:

- Hôm qua ta đã nói với Lan Lăng quận vương rồi ta tới Mai Hoa vệ là tham dự hổ phù án.

- Vậy vương gia nói thế nào?

Thiên Tinh gấp gáp hỏi.

Vô Tấn không khỏi nở ra nụ cười, Thiên Tinh rất có ý tứ đem mục đích của thái tử biểu lộ trắng trợn, lúc còn ở Duy Dương huyện hắn đã như vậy rồi, kỳ thực người này không tệ trước kia Vô Tấn từng bắn y bị thương trong lòng vẫn áy náy, dù sao lúc đó y cũng nhận mệnh lệnh của Trần Trực mà thôi.

- Lão vương gia nói cảm ơn thái tử viện thủ vương gia ghi vào trong tâm khảm.

Đây chính là câu trả lời mà thái tử muốn co, Thiên Tinh thở phào nhẹ nhõm, hắn có thể khai báo với thái tử riồ, tâm tình của Thiên Tinh rất tốt hắn cười ha ha:

- Vô Tấn trưa nay ta mời ngươi đi uống rượu.

Thiên Tinh bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng hướng về phía trước nói:

- Có chuyện ta nhắc nhở ngươi ở Mai Hoa vệ không thể ăn nói lung tung, thực tế không đơn giản đâu, cần phải nhớ kỹ.

- Tại sao?

Vô Tấn tò mò:

- Mai Hoa vệ không phải là địa bàn của thái tử sao?

Thiên TInh lắc đầu:

- Mai Hoa làm sao là địa bàn của thái tử được, chỉ có quân thứ nhất của Lý Duyên tướng quân là người của thái tử mà thôi, còn lại quân thứ hai quân thứ ba kể cả đại tướng quân La Chí Ngọc đều nghe theo lệnh của hoàng thượng, kỳ thật Tú Y vệ cũng thế chỉ có quân thứ nhất của Thiệu Cảnh Văn là tâm phúc của Thân Quốc Cữu, đây cũng là do hoàng thượng ngầm đồng ý.

Chuyện này khiến cho Vô Tấn cảm thấy thái tử và Thân Quốc Cữu đối lập nhau là do hoàng đế sắp xếp bọn họ giống như mấy con rối, tất cả đều là do hoàng đế sau lưng sắp đặt, hẳn là như vậy, đời sau lãnh đạo không phải đều thích châm ngòi cho kẻ dưới đấu tranh với nhau sao?

Vô Tấn trầm ngâm một thoáng rồi lại hỏi:

- Ngày hôm qua ta nghe thái tử điện hạ nói, Lý Duyên tướng quân là nhân vật số ba của Mai Hoa vệ, vậy nhân vật số một là đại tướng quân nhân vật số hai là ai?

- Ngươi sai rồi.

Thiên TInh cười nói:

- Đại tướng quân la Chí Ngọc chỉ là nhân vật số hai mà thôi nhân vật số một là người khác.

- Người này là ai?

Vô Tấn cảm thấy kỳ quái đại tướng quân rõ ràng chỉ là nhân vật số hai, vậy nhân vật số một là ai?

- Ngươi đã nghe nói tới quốc sĩ chưa?

Thiên Tinh cười hỏi.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-411)


<