Vay nóng Homecredit

Truyện:Hoàng tộc - Hồi 147

Hoàng tộc
Trọn bộ 411 hồi
Hồi 147: Quân bài số chín
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-411)

Siêu sale Lazada

Vô Tấn cười lạnh nhìn Lý Duyên, theo sự sắp xếp của thái tử cho hắn làm Mai Hoa vệ Thiên TInh ở bên cạnh giám thị hắn, bây giờ đến lượt Lý Duyên thăm dò lai lịch của hắn.

Nói xong hắn đem ngân bài đưa cho Lý Duyên:

- Tại hạ vô đức vô năng nào dám lĩnh quân bài số chín, Lý tướng quân quá đề cao ta rồi.

Hắn quay người đi ngay.

- Đứng lại.

Lý Duyên khẽ quát một tiếng, Vô Tấn dừng bước mặt vẫn trầm như nước, Lý Duyên tiến tới trước thở dài một hơi:

- Đây là phía trên an bài, ta chỉ là quân bài số năm, ngươi lại là quân bài số chín, ta cũng không biết, nói thật ta cũng không phục cho nên sắp xếp bắn tên muốn nhìn thấu võ công của Vô Tấn ngươi, tình huống cụ thể thì ta không biết.

- Ngay cả tướng quân cũng không biết sao?

Vô Tấn từ từ kinh ngạc xoay người hỏi, Lý Duyên là tâm phúc của thái tử, tại sao thái tử sắp xếp mình như vậy mà hắn cũng không biết.

Vô Tấn liếc nhìn hắn, trong lòng bỗng nhiên tỉnh ngộ, xem ra hắn không chịu nói thật.

Lý Duyên lấy quân bài đưa cho Vô Tấn rồi cười khổ một tiếng:

- Có lẽ thái tử không nói cho ta biết, Vô Tấn tất cả mọi người đều đang đợi ngươi không nên làm ảnh hưởng tới quy củ.

Vô Tấn chỉ làm bộ để buộc hắn nói thật mà thôi làm sao có thể thật sự rời đi dù sao hắn cũng không phải là con của hoàng đế thân phận thế nào hắn tinh tường hắn tiếp nhận quân bài rồi nói:

- Ta làm sao có thể phá hỏng quy củ của Mai Hoa vệ được, được rồi chuẩn bị cho ta một cây nỏ cùng ba mươi mũi tên.

Lý Duyên thấy Vô Tấn hồi tâm chuyển ý thì mừng rỡ trong lòng hắn vội vàng vẫy tay gọi một gã đề kỵ tới, thấp giọng phân phó cho hắn, đề kỵ vội thúc ngựa chạy đi.

Lý Duyên vỗ vỗ vai hắn mà cười:

- Võ sĩ phần lớn chỉ có hư danh, người chính thức sẽ ngọa hổ tàng long không chịu sự hạn chế của triều đình, không cần nghĩ nhiều, chúng ta lại đó xem Thiên Tinh bắn tên.

Vô Tấn nghe nói câu không chịu sự hạn chế của triều đình thì không khỏi tăng thêm vài phần hảo cảm với hắn, Vô Tấn gật gật đầu hai người cùng nhau tới trường bắn tên.

Hơn trăm tên đề kỵ Mai Hoa vệ đang kích động chờ Thiên Tinh ra tay, Thiên Tinh đã chuẩn bị xong, hắn là Ảnh võ sĩ tiếng tăm lừng lẫy ở Đông cung, Ảnh võ sĩ không dể tên thật của mình cho người ta biết, nhưng cái tên Thiên Tinh rất nhiều người biết tới, trong mắt bọn họ đều tràn ngập chờ mong/

Bắn tên là khảo thí đầu tiên trong việc trở thành Ảnh võ sĩ, Thiên Tinh lấy ra một cái cung ba thạch, cầm mũi tên gắn vào đó từ từ kéo ra nhắm vào mục tiêu phía trước mũi tên bay ra nhằm ngay mục tiêu, trúng vào ngay hồng tâm, Thiên Tinh sau khi bắn mũi tên đầu tiên liền bắn mũi tên thứ hai thứ ba tất cả đều trúng hồng tâm tiếng hoan hô liền vang rền như sấm.

- Hảo tiễn pháp.

- Không hổ là Ảnh võ sĩ.

Tiếng khen ngợi không dứt vang lên bên tai, Thiên Tinh đã quen với chuyện này cho nên chỉ cười chắp tay với bốn phía, đi xuống đài.

- Vô Tấn tới phiên ngươi.

Lúc này đề kỵ đã lấy ra một hộp nỏ, cái này là một cái Thần Tí nỏ, chiều dài ước chừng bằng ba thước cánh tay nặng hai mươi cân, kình lực lớn vô cùng, người bình thường không cách nào sử dụng nó được.

Ở trên nỏ trang bị hộp tên trong hộp tên này có ba mươi mũi.

Hắn mang theo Thần Tí nỏ đi lên đài, bốn phía yên tĩnh một mảng, vừa rồi Lý Duyên giới thiệu cho hắn, chỉ nói là Vô Tấn đến từ Đông Hải quận cơ hồ mọi người đều không nghe nói qua, ít nhiều cũng có một chút khinh thị, cho rằng hắn bất quá chỉ là phụ gia của Thiên Tinh, bây giờ nhìn thấy hắn mang nỏ ba mươi mũi tên trên tay thì tất cả mọi người đều thu hồi sự khinh thị, bọn họ đều là quân phủ tinh nhuệ dĩ nhiên biết rằng bắn tên cần kỹ xảo mà bắn nỏ thì cần lực lượng, ở trong dân gian bắn tên rát lưu hành nhưng bắn nỏ thì chỉ có ở trong quân mới có, khơn nữa trong thực chiến lực sát thương của nỏ cao hơn tên.

Vô Tấn vô cùng tỉnh táo hắn cầm lấy hộp tên nhìn ba mươi mũi tên từ từ trôi xuống ống nỏ, sau đó lại đem từng mũi tên nhìn cẩn thận, tỉ mỉ giống hệt như nỏ thủ trước khi lâm chiến hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của một trăm người đang nhìn hắn.

Ba mươi mũi tên này hắn không chút hoang mang, nhưng người xung quanh đã sớm không kiên nhẫn được nguyên một đám lộ vẻ khẩn trương, nếu không phải có Lý Duyên ở đây bọn chúng đã sớm chửi bậy rồi, cho dù như vậy thanh âm xì xào vẫn vang lên.

Lý Duyên hứng thú càng lúc càng lớn, hắn đã nhìn ra Vô Tấn cố ý thả chậm tốc độ đang kiên nhẫn hắn cầm lấy một mũi tên phải trái nhìn nhưng chưa cho vào hộp trong sát na đó hắn chuẩn bị tinh thần, không hề có một chút hấp tấp hiển nhiên là một cao thủ dùng nỏ.

Trong lòng Lý Duyên tràn ngập chờ mong, đúng lúc này một thanh âm trầm thấp vang lên bên tai của hắn:

- Lý tướng quân ngươi cho rằng người này sẽ bắn được mấy mũi tên?

Trong lòng Lý Duyên cả kinh hắn vừa quay đầu lại thì phát hiện ra người đó có tên là La Chí Ngọc bên cạnh còn có vài tên quân phủ đô úy, hắn vội vàng cả kinh khom người thi lễ, cười nói:

- Ta cho rằng hắn sẽ bắn hai mươi mũi tên trúng bia.

La Chí Ngọc tuổi chừng bốn mươi, làn da trắng như tuyết, có bộ râu dài hào hoa phong nhã như nho tướng hắn đúng là xuất thân kinh sĩ, văn võ song toàn, phụ thân của hắn chính là Thiền Vu đại hộ La Vận, thê tử chính là con của huyện chủ Kim Bình huyện. Năm ba mươi lăm tuổi đã đảm nhiệm Mai Hoa vệ đại tướng quân.

La Chí Ngọc quay đầu lại hỏi vài tên đô úy:

- Các ngươi nghĩ sao hắn sẽ bắn trúng mấy mũi tên?

Mấy tên đô úy chỉ vào một gã đô úy rồi nói:

- Đây chính là nỏ thủ nổi danh nhất ở kinh thành, là đội úy tả võ vệ nỏ quân Trương Thắng hắn năm ngoái được một võ sĩ cao cấp khảo trúng trong thời gian uống cạn một chung trà bắn ra mười hai mũi tên bài danh thứ nhất, loại nỏ này cần lực lượng lớn, liên thủ phát ra lực lượng.

Lý Duyên thấy La Chí Ngọc chỉ cười cười không nói gì thì tò mò hỏi:

- Vậy đại tướng quân cho rằng hắn sẽ làm thế nào?

La Chí Ngọc vuốt râu mỉm cười:

- Ta và các ngươi cách nghĩ đều khác nhau, chúng ta cứ từ từ chờ mong.

Tất cả mọi người đều nhìn Vô Tấn ở trên võ đài.

Lúc này Vô Tấn cuối cùng cũng đã tra nỏ vào trong hộp tên hắn nhìn thấy ở phía xa xa vài tên quan lớn đi tới, đây chính là mục đích của hắn, hoặc đã không làm hoặc làm thì không thôi, phải thể hiện ra một chút.

Vô Tấn đứng lên hít thật sâu đối diện về phía mấy trăm cái bia, lúc này mấy trăm tên đề kỵ đều phấn chấn khẩn trương chăm chú nhìn hắn.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-411)


<