← Hồi 184 | Hồi 186 → |
Hoàng Phủ Nhân Kiệt ở bên cạnh cười ha hả:
- Vô Tấn đây không nói chuyện cảm tình mà nói chuyện huyết thống, công tửa thừa nhận Hoàng Phủ Hoành là phụ thân huyết thống của mình không?
Vô Tấn trầm mặc một lát rồi cuối cùng gật nhẹ đầu:
- Ta thừa nhận.
- Vậy thì tốt rồi.
Triệu Như Hải chính thức viết tên vào trong gia tộc, ở bên cạnh Hoàng Phủ Hoành viết chữ:
- Hoàng Phủ Vô Tấn phong tước Lương quốc công.
Triệu Như Hải mời Vô Tấn lấy dấu vân tay, sau đó mới đứng dậy nói với Hoàng Phủ Cương:
- Chúc mừng lão vương gia, Vô Tấn hiện tại đã tính là nhận tổ quy tông, tiếp theo là do Tông Chính Tự theo thông lệ điều tra, ước chừng ba tháng nếu như không sai chúng ta sẽ công bố kết quả.
- Vậy tước ấn thì sao?
Hoàng Phủ Cương hỏi:
- Phải chăng đợi ba tháng sau mới có?
- Không không, tước ấn cùng quy tông không quan hệ, chậm nhất là buổi sáng ngày mai tước ấn sẽ mang tới quý phủ.
Ở Tông Chính Tự thời gian cũng không dài, bọn họ tới đây cũng chỉ nửa canh giờ mà thôi, nhưng từ khi từ Tông Chính Tự đi ra thân phận của Vô Tấn đã cải biến.
Lúc đè ngón tay lên, Vô Tấn đã không còn là con cháu của Hoàng Phủ thị Đông Hải nữa mà là chắt trai của Lương vương, có thể có tước vị Lương quốc công đây là một chuyển biết như cá chép hóa rồng, đối với đại đa số người đều cuồng hỉ.
Nhưng Vô Tấn một chút vui mừng cũng không có, trở thành chắt trai của Lương quốc công đồng nghĩa với sau này hắn không còn có đường quay đầu, ý nghĩa rằng hắn và Duy Minh không còn huynh đệ gì nữa, vận mệnh tương lai không xuống địa ngục thì lên thiên đường, không có đường thứ ba.
Trong lòng hắn có cảm giác thất lạc khôn tả, Hoàng Phủ Cương thấy tâm tình của Vô Tấn không tốt liền cười an ủi hắn:
- Đừng nghĩ quá nhiều chuyện, rất nhiều chuyện ngươi còn không biết, sau này ta sẽ từng bước nói cho ngươi biết.
Vô Tấn cười khổ một tiếng, hắn đã trở thành thủ lĩnh mà thủ hạ dưới tay của mình cũng chưa gặp qua.
Hai người đi xuống bậc thang của Tông Chính Tự lúc đang định lên xe ngựa thì có một gã hoạn quan chạy tới hô to lên;
- Lão vương gia.
Hoàng Phủ Cương dừng bước, hoạn quan thở hồng hộc tiến lên hỏi:
- Vị nào là Hoàng Phủ Vô Tấn?
Vô Tấn khẽ giật mình tiến lên phía trước nói;
- Ta là Hoàng Phủ Vô Tấn.
- Mời đến công Hoàng thượng triệu kiến.
Hoàng Phủ Cương cười ha hả nói:
- Thiếu chút nữa thì bỏ lỡ, bệ hạ đã triệu kiến chúng ta đồng thời tiến cung.
Hoạn quan lộ vẻ khó xử:
- Lão vương gia bệ hạ chỉ triệu kiến một mình Vô Tấn....
Lời này vượt quá dự kiến của Hoàng Phủ cương, hắn cũng biết đây là hoàng đế phong tước thận trọng, quốc công có tước vị cực cao, ngay cả Thân Quốc Cữu cũng mới được phong quốc công, Vô Tấn tuổi trẻ như vậy đạt được hoàng đế dĩ nhiên là muốn triệu kiến hắn, Lan Lăng quận vương liền cười ha hả nói với Vô Tấn:
- Ngươi mới được phong tước quốc công cho nên bệ hạ muốn triệu kiến, ngươi đi gặp đi không cần lo lắng, chú ý lễ tiết, ta về phủ trước ngươi sau khi kết thúc nhớ về thẳng phủ.
- Vâng tôn nhi đã biết.
Vô Tấn liền lên xe ngựa của hoạn quan, vội đi vào trong cung thành, Hoàng Phủ Cương nhìn chiếc xe ngựa đi qua, trong mắt toát ra một vẻ lo lắng, hắn tuy nói cho Vô Tấn biết rằng không cần lo lắng kỳ thật trong lòng hắn còn lo lắng hơn bất kỳ ai khác, đoạt được tước vị chỉ là chuyện đầu tiên, bởi vì Vô Tấn không có tư lịch nên muốn đoạt được quyền cao thì phải có tước vị, đối với hoàng tộc mà nói tước vị và chức vị xứng đôi, Vô Tấn đoạt được tước vị càng cao thì chức vị càng không thấp.
Nhưng đến tột cùng là được thực chức hay chức quan nhàn tản, mấu chốt là phải xem ấn tượng của hoàng đế với Vô Tấn, Hoàng Phủ Cương lo lắng là lo lắng điều này.
... Xe ngựa một mực đi vào trong nội cung, dừng ở trước điện vài tên hoạn quan đã chờ ở trong đó.
Thái Dịch điện chính là nội thư phòng của hoàng đế, đây là nơi tiếp trọng thần, dựa theo chế độ của Đại Ninh vương triều, thất phẩm đã có thể diện thánh, quân chức cũng tăng thêm một đẳng, Vô Tấn là quân chức lục phẩm, lúc tiến vào diện thánh hắn đã được trao chức vụ quốc công, nhưng phải khắc sâu ấn tượng thì sau này mới được trọng dụng, bởi vậy bây giờ hắn chỉ dùng thân phận quốc công.
- Là Hoàng Phủ tướng quân sao?
Một hoạn quan chạy tới hỏi.
Vô Tấn chắp tay:
- Tại hạ chính là Vô Tấn.
Trong lòng hắn cũng lo lắng, Hoàng Phủ Cương chưa nói cho hắn biết tầm quan trọng gặp hoàng đế hôm nay nhưng Vô Tấn biết rõ hôm nay chính là khởi điểm của mình bất kể là Tông Chính Tự hay là nhận tổ quy tông, vẫn là sắp đặt cho mình gặp thánh thượng, bước ngoặt vận mệnh của hắn.
- Vô Tấn tướng quân đây là lần đầu tiên tướng quân diện thánh, nhất định phải quỳ lạy, sau khi thánh thượng nói bình thân về sau diện thánh không cần quỳ lại chỉ cần khom người thi lễ là được.
Tiến vào nội cung, một gã hoạn quan giảng giải cho Vô Tấn nghe một chút hạng mục, giống như là lễ nghi diện thánh bình thường, lần này hoàng đế gặp Vô Tấn vô cùng gấp hắn không có thời gian học lễ chỉ chú ý những điều cơ bản.
- Còn có một điều trọng yếu là, bất kể điều gì cũng không được tiến gần hoàng thượng ba thước, cho dù hoàng thượng tiến tới gần công tử cũng phải lùi về phía sau, đây là lần đầu tiên công tử diện thánh chuyện này rất trọng yếu, tới gần ba bước công tử sẽ gặp nguy hiểm.
Một lát sau Vô Tấn cùng với hoạn quan đi tới nội thư phòng, của đẩy ra mười sáu thị vệ khôi ngô cùng với tám hoạn quan tuyên chỉ đứng ở trước, chấp lễ hoạn quan tiến tới nói:
- Xin bẩm báo với hoàng thượng, Hoàng Phủ Vô Tấn đã tới.
Một gã hoạn quan nhanh chóng tiến vào trong gian phòng, vài thị vệ thì tiến hành kiểm tra nghiêm khắc Vô Tấn, lục soát bên người rất nhanh, sau đó bên trong có một thị vệ dùng thanh âm cao vút nói to:
- Bệ hạ có chỉ, tuyên Hoàng Phủ Vô Tấn vào yết kiến.
Vô Tấn hít sâu một hơi bước nhanh vào trong nội thư phòng.
Ở bên trong thư phòng, Đại Ninh vương triều Hoàng Đế Hoàng Phủ Huyền Đức đang ngồi trước bàn phê duyệt tấu chương, tựa hồ không chú ý tới chuyện Vô Tấn tới.
Vô Tấn bước nhanh tới phía trước, hoạn quan đã chỉ cho hắn lộ tuyến quỳ lạy, chính là trước vạch màu vàng, Vô Tấn quỳ xuống hành lễ:
- Vi thần Hoàng Phủ Vô Tấn tham kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Hoàng Phủ Huyền Đức từ từ buông bút dò xét Vô Tấn đang quỳ trên mặt đất, hắn âm thầm gật đầu, đứa nhỏ này tướng mạo đường đường, rất có thần thái, dung nhan không tầm thường, khó trách Hoàng Phủ Cương muốn hắn quy tông, nếu như có thể bồi dưỡng tốt thì có khả năng làm nên một thân sự nghiệp.
- Miễn lễ bình thân.
- Tạ ơn bệ hạ.
← Hồi 184 | Hồi 186 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác