Vay nóng Tinvay

Truyện:Hoàng tộc - Hồi 044

Hoàng tộc
Trọn bộ 411 hồi
Hồi 044: Kim cương xanh nước biển
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-411)

Siêu sale Lazada

Vô Tấn từ từ bước chân, đợi hai người bọn họ tiến lên trước.

Vô Tấn biết nàng chính là tiểu thư của Tề gia, Tề Phượng Vũ tam nữ của Tề Mạo, phụ trách giám sát cửa hàng Tề gia cá nơi, hôm nay nàng chỉ đi qua Duy Dương huyện, ngày hôm qua lên thuyền nàng thích nhất là đôi vòng tai, cho nên tới Bắc thị muốn tìm một viên kim cương phù hợp.

Tề Phượng Vũ đối với tổ tôn hát rong này vô cùng đáng thương, liền động lòng trắc ẩn.

Nha hoàn A La rất tinh mắt nàng liền phát hiện ra Vô Tấn liền khẽ đụng Tề Phượng Vũ một cái:

- Tiểu thư, tiểu nữ nhìn thấy người kia, chính là tên gia hỏa đáng ghét ở trong hiệu cầm đồ, hắn ở ngay sau chúng ta.

- Hừ.

Tề Phượng Vũ khẽ hừ ở trong miệng, kỳ thật nàng đã sớm nhìn thấy Vô Tấn rồi:

- Ta biết rồi, đừng để ý tới hắn coi như không biết.

Tề Phượng Vũ từ từ đi tới trước mặt nữ hài, nhìn chăm chú tiểu cô nương này, cô nương này cô khổ làm nàng chua xót, đoán chừng đứa nhỏ này cha mẹ mất sớm, tổ phụ hai người sống nương tựa vào nhau, nàng khẽ thở dài một tiếng.

Đợi cô nương kia hát xong, Tề Phượng Vũ tiến lên nhỏ giọng hỏi nàng:

- Muội tên là gì, là người ở đâu, cha mẹ còn ở đây không?

Tiểu cô nương thấy Tề Phượng Vũ vô cùng mỹ mạo duyên dáng, trên người áo quần và trang sức đều mang theo quý khí bức người không giống người bình thường thì cúi đầu e lệ nói:

- Muội tên là Liên Liên, người ở Bình Hồ huyện, cha mẹ chết sớm, cùng gia gia hát rong mà sống.

- Muội có nhà không?

Tề Phượng Vũ vô cùng ôn nhu, hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng của tiểu thư, tràn đây thương cảm mà nhìn tiểu cô nương.

Tiểu cô nương nhút nhát e lệ nói:

- Trong nhà còn có phòng cũ nhưng đều rách rưới rồi, vì phụ thân mà ruộng đất cũng bán đi, gia gia nói kiếm tiền được sau đó sẽ về nhà tu sửa phòng ở, mua vài mẫu đất mà sống.

Tổ phụ đui mắt đứng ngoài cười nói:

- Đa tạ cô nương quan tâm nếu thấy Liên Liên hát không tệ thì thưởng mấy văn tiền, cho nó mua mấy cái bánh màn thầu mà ăn.

Tề Phượng Vũ lặng lẽ gật đàu nàng tiếp nhận túi tiền từ trong tay A La, lấy ra một vật nhét vào trong túi của tiểu cô nương.

- Đừng lấy ra đừng để người khác nhìn thấy.

Tiểu cô nương nhìn nhìn cái túi bỗng nhiên kinh hô một tiếng, nàng chỉ thấy bên trong có thỏi vàng óng ánh, ít nhất mười lượng, nàng kích động vạn phần quỳ xuống cuống quýt dập đầu, Tề Phượng Vũ sờ tóc của nàng, bỗng nhiên nàng cảm thấy được ánh mắt của nam tử kia, thì phản cảm, thấp giọng nói với tiểu cô nương:

- Muội cần phải cẩn thận nam nhân kia, hắn không phải là người tốt.

Nói xong nàng quay người đi ra khỏi khu Châu Bảo, tiểu cô nương trong lòng loạn lên, mười lượng hoàng kim đây chính là một trăm lượng bạc, nàng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Tề Phượng Vũ rời đi.

Người nam nhân cầm mũ dĩ nhiên là Vô Tấn rồi, trong lòng hắn thầm tán thưởng Tề gia tiểu thư tâm địa không tệ.

Tuy hắn cũng không rõ đó là vật gì nhưng biết đó là thứ đáng giá, Vô Tấn cười cười học theo Tề Phượng Vũ đem mấy chục lượng bạc nhét vào trong túi đi tới trước mặt tiểu cô nương mà cười hỏi nàng:

- Tiểu muội muội muội tên là gì, là người ở nơi nào, cha mẹ còn sống không?

Câu hỏi giống Tề Phượng Vũ như đúc nhưng tiểu cô nương lại không điềm đạm đáng yêu như lúc nãy, tỷ tỷ tốt tâm đã nói cho nàng biết, nam nhân này là người bại hoại. Nàng rắn môi, tay lén lút sờ cái bọc hoàng kim, nàng nhận định tên bại hoại này nhất định muốn cướp vàng mà tỉ tỉ tốt tâm cho nàng.

Vô Tấn ngây ngẩn cả người hắn gãi gãi đầu, đây là chuyện gì, chẳng lẽ Hắc Mễ đứng sau mình, hắn quay đầu lại thì không thấy bóng dáng Hắc Mễ đâu cả.

Hắn một lần nữa cười tươi, đem mũ đưa cho nàng:

- Đại ca ca cảm thấy muội hát rất dễ nghe cho nên tặng cho muội một cái mũ.

Tiểu cô nương càng thêm cảnh giác bọn họ hát rong bốn phía từ trước tới giờ chưa từng có người nào tặng họ mũ, nàng sợ tới mức càng tiến gần thêm với tổ phụ.

- Ta... không muốn.

Hàm răng của nàng cũng muốn run lên lão nhân nghe ra sự sợ hãi trong lời nói của cháu gái thì cũng bồn chồn, chẳng lẽ là gặp cường đạo hung ác sao, hắn vội vàng chắp tay về phía Vô Tấn:

- Đa tạ hảo ý của công tử, kỳ thật không cần khen thưởng, chỉ cần yêu thích cháu gái ta ca hát là cao hứng rồi, thực sự không cần mũ.

Vô Tấn cười ha hả:

- Đây chỉ là một chút tâm ý của ta, các ngươi cất kỹ lấy, đừng để người khác nhìn thấy.

Hắn lại đem mũ đưa cho tiểu cô nương, tiểu cô nương nhìn qua hắn sợ hãi mà lắc đầu, chết sống cũng không nhận, Vô Tấn quét mắt qua, hắn đã không thấy thân ảnh của Tề gia tiểu thư đâu nữa, hắn không nói thêm gì, nhét cái mũ cứng vào tay tiểu cô nương, căng chân đuổi theo.

Tiểu cô nương thấy trong mũ nặng trịch lặng lẽ mở ra, hai mắt của nàng bỗng nhiên trừng lớn, nàng sợ tới mức stim nhảy loạn, nhanh chóng thu dọn đồ đạc muốn rời khỏi đây.

Lão nhân cảm thấy kỳ quái mà hỏi:

- Liên Liên con làm sao vậy, tại sao lại bối rối?

Tiểu cô nương nói với lão nhân:

- Gia gia chúng ta mau rời khỏi đây chúng ta có tiền xây nhà mua đất rồi...

Khu Châu Bảo người đông như dệt, Vô Tấn không thấy bóng dáng của Tề gia tiểu thư đâu cả, hắn cũng mặc kệ nàng ta có chán ghét mình hay không, cái này không trọng yếu, hắn chỉ cảm thấy Tề gia tiểu thư này rất thưởng thức việc mình bố trí hiệu cầm đồ còn đi tới để học tập, điều này hắn sinh ra một cảm giác tri kỷ, đối với một người ở dị thế trong lòng cô độc như Vô Tấn đây chính là một sự an ủi.

Cho nên mỗi lần nhìn thấy nàng hắn đều lấy cớ tiến lên trò chuyện, cố ý trêu chọc hơn nữa sau khi biết nàng không phiả là người Duy Dương thì càng cảm thấy thêm quý hiếm, ở Bắc thị gặp lại hắn cảm thấy không phải ông trời an bài sao?

Tha hương ngộ cố tri, ít nhất cũng phải chào hỏi.

Vô Tấn đi một vòng vẫn không nhìn thấy nàng, trong lòng thầm chua xót, hắn cảm thấy hơi tiếc nuối, hắn liền chuẩn bị đi mua quà cho chất nhi của mình, nhưng vừa đi hai bước thì hắn đứng khựng lại, hắn chợt nhớ tới trên người mình hiện tại một xu cũng không có, đừng nói mua lễ vật ngay cả tiền xe về cũng không có.

Hắn cười khổ một tiếng, quay người chuẩn bị đi tới Thiên Hương Mễ phố nhưng lập tức hắn trông thấy bóng dáng của Tề gia tiểu thư ở cách hắn không xa, Vô Tấn mừng rỡ trong lòng đây đúng là thiên ý.

Hắn cũng giả vờ giả vịt, ho khan một tiếng, chắp tay sau lưng tiến về phía tiệm châu báu.

*****

Tề Phượng Vũ đang cùng với một thương nhân mở tiệm châu báu của Sư Tử quốc, Sư Tử quốc chính là Xri Lan-ca trong thế giới của Vô Tấn, chủ nhân cửa hàng là một trung niên mập mạp chừng bốn mươi tuổi.

Hắn mở một cái hộp gấm kim cương ra trong hộp gmấ có hai mươi ô vương, trong ô vương đều là kim cương sáng chói mắt.

Hắn ân cần chào hỏi Tề Phượng Vũ:

- Cô nương, kim cương ở cửa hàng ta là đẹp nhất, cô nương xem đi, cô nương xinh đẹp ta sẽ cho cô nương giá rẻ.

Hắn nói xong nhìn chằm chằm vào bàn tay ngọc trắng của Tề Phượng Vũ, hi vọng bàn tay ngọc này có thể nhìn trúng kim cương của hắn mà mê muội mua đi.

Tề Phượng Vũ lấy một đôi khuyên tai, sau đó tìm một viên kim cương thích hợp, sau đó vô cùng hài lòng cười nói:

- Ta muốn viên kim cương này, ngươi bọc lại giúp ta.

Chủ tiệm ngây ngẩn cả người không hỏi giá mà đã mua rồi sao? Đây chính là kim cương đó, đây là lần đầu tiên hắn gặp tình cảnh như vậy, hắn cũng là người biết hàng, thấy đôi vòng tay bằng ngọc thủy phí của Tề Phượng Vũ ít nhất giá trị một vạn lượng bạc thì bọc cái viên kim cương lại rồi nó:

- Cô nương ba trăm lượng bạc.

Thực tế viên kim cương nhỏ này chỉ đáng giá một trăm lượng bạc, chủ tiệm chào giá gấp ba Tề Phượng Vũ mắt cũng không nháy, đây là phong cách của nàng gặp được đồ vật mà mình yêu thích thì chưa bao giờ mặc cả, hơn nữa chỉ là ba trăm lượng bạc, nàng mệnh cho nha hoàn tiếp nhận cái hộp gấm, rút ngân phiếu đưa cho hắn:

- Đây là ngân phiếu Tề Phúc, ngươi có thể đi nghiệm chứng.

Chủ tiệm nhận ngân phiếu, ngân phiếu của Tề Đại Phúc có chất giấy vô cùng đặc thù, trước ánh sáng mặt trời sẽ hiện ra vẻ màu bảy sắc sáng bóng như lưu ly, đây là vật chất bí mật của Tề gia, năm mươi năm vẫn chưa có người phá giải được, cho nên Tề phúc ngân phiếu xem là biết thật giả.

Mà Đông Lai ngân phiếu cùng với Bách Phú ngân phiếu không có kỹ thuật đặc thù này nhưng bọn họ có một uy hiếp, ai làm giả thì bị diệt tộc cho nên không có ai dám làm giả.

Ngân phiếu đương nhiên là thật, chủ tiệm ngây dại, hắn không ngờ rằng nữ tử mỹ mạo này lại sảng khoái như vậy, ba trăm lượng bạc nàng nháy mắt cũng không, trong lòng hắn thầm hối hân, tại sao vừa rồi không hét giá năm trăm lượng bạc.

Nữ tử chuẩn bị ly khai, ỗng chủ tiệm gọi theo:

- Cô nương ta còn có một viên kim cương quý giá nhất, cũng giống như ngọc xanh biển, đảm bảo cô nương yêu thích.

Tề Phượng Vũ nghe nói có kim cương lam sắc thì nàng cũng hứng thú không bước đi nữa mà cười nói:

- Được lấy ra cho ta xem.

Chủ tiệm vội vàng lấy từ trong tủ ra một cái hộp ngọc bích tinh mỹ, hắn cẩn thận mở từng tí ra, bên trong có một viên kim cương lam sắc, ánh lên từng luồng sáng rực rỡ.

Sắc mặt của Tề Phượng Vũ đột nhiên trầm xuống, không phải vì viên kim cương quý giá này mà bên cạnh của nàng đã xuất hiện nam tử chán ghét, hắn quả thực là âm hồn bất tán, nàng nhịn không được quay mặt lại nhìn hắn.

Vô Tấn tựa hồ như không biết nàng, khoanh tay đứng ở trên quầy hàng tò mò nhìn viên kim cương lam sắc kia, ngay cả chủ tiệm hiện tại cũng chán ghét hắn, hắn dùng một ánh mắt vô cùng khinh thị liếc nhìn Vô Tấn mà hừ một tiếng:

- Tiểu tử ngươi mua nổi sao?

Vô Tấn lắc đầu:

- Ta không mua nhưng ta sợ cô nương này gặp phải hắc điếm.

Tề Phượng Vũ nhịn không nổi nữa mà quay đầu quát lớn hắn:

- Da mặt của ngươi đến tột cùng là dày bao nhiêu?

Vô Tấn mờ mịt nhìn qua nàng, nháy mắt mấy cái:

- Cô nương ta biết cô sao?

Nha hoàn ở bên cạnh phì cười, Tề Phượng Vũ tức giận đá nàng ta một cước, xoay người định rời đi nhưng lại dừng lại, viên kim cương lam sắc kia nàng thật sự rất thích.

Tề Phượng Vũ kìm nén tức giận coi như không biết Vô Tấn mà nói với chủ tiệm:

- Viên kim cương này ta muốn bọc lại giúp ta.

Chủ tiệm trong lòng vui mừng, cuống quít đi tìm cái hộp nhưng Vô Tấn ở bên cạnh lại lắm miệng nói:

- Cô nương sao không hỏi giá cả vạn nhất không mang đủ tiền thì không phải xấu hổ sao?

Tề Phượng Vũ hừ một tiếng không thèm nhìn hắn nhưng nha hoàn bên cạnh cảm thấy Vô Tấn nói có đạo lý, đồ vật mắc như vậy sao không hỏi giá cả, nàng liền hỏi:

- Chủ tiệm viên kim cương này giá bao nhiêu tiền?

Kỳ thật Tề Phượng Vũ cũng muốn hỏi nhưng Vô Tấn đã nhắc nhở nàng nàng hờn dỗi không muốn hỏi, nhưng nha hoàn hỏi giúp nàng cũng thế.

Chủ tiệm hung dữ nhìn Vô Tấn chằm chằm mắt lộ hung quang, hắn cười chân thành nói với Tề Phượng Vũ:

- Không đắt không đắt, viên kim cương này ta chỉ bán sáu nghìn lượng, các điếm khác nhất định là tám nghìn lượng.

Bờ mi thanh tú của Tề Phượng Vũ khẽ nhíu lại nàng chỉ mang theo năm nghìn lượng ngân phiếu, đúng là không đủ nàng đương nhiên phải trả giá nhưng nếu trả giá tên hỗn đản này sẽ đắc ý, nàng không mua được rồi nhưng nàng quả thực yêu thích viên kim cương lam sắc này, nhất thời đành rơi vào thế khó xử.

Vô Tấn ở bên cạnh nở nụ cười:L

- Tề cô nương nếu không ta giúp cô nương trả giá, nhận mười lượng bạc tiền thuê, thế nào?

Tề Phượng Vũ trợn mắt nhìn hắn?

- Ngươi không phải không nhận thức ta sao?

Vô Tấn gãi đầu, bừng tỉnh đại ngộ:

- Ta nghĩ ra rồi hình như ở tiệm mì từng gặp cô nương.

Nha hoàn che miệng lại cố gắng kìm nén cười, Tề Phượng Vũ trong lòng vừa bực vừa buồn cười nàng nghiêm mặt nói:

- Ta không cần ngươi trả giá ta sẽ tự mình trả.

Nàng vừa định nói với chủ tiệm bốn nghìn lượng bạc nào ngờ Vô Tấn lắc đầu:

- Viên kim cương giả này tối đa chỉ bốn trăm lượng bạc, cô nương nếu như mua thì lỗ to rồi.

- Ngươi nói cái gì?

Tề Phượng Vũ giật mình nhìn qua hắn:

- Ngươi nói viên kim cương này là giả?

- Này.

Chủ tiệm kêu lên, gõ bàn hung dữ uy hiếp:

- Ngươi đừng bôi nhọ danh dự của ta, bổn điếm tuyệt không bán hàng giả, ngươi vu oan ta sẽ báo quan.

Lúc này hắn nói hán ngữ vô cùng lưu loát Vô Tấn không để ý tới hắn, thành khẩn nói với Tề Phượng Vũ:

- Thật ra đây là một viên bảo thành nhìn rất giống kim cương nhưng thật sự không phải kim cương nó là cáo thạch(zir-cô-ni-um) hơn nữa cũng không phải màu xanh biển mà là màu vàng nâu cô nương sau khi mua về để nhiều ngày màu xanh biển sẽ tự động mất đi.

Chủ tiệm biến sắc, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng nói:

- Ta không hiểu ngươi đang nói gì đây là một viên kim cương sáng bóng, chỉ có kim cương mới có, làm sao giả được.

Trong mắt của Tề Phượng Vũ nổi lên nghi ngờ nàng cầm lấy viên kim cương đặt lên tay mà xem xét, kim cương nàng cũng đã thấy qua nhiều, đây đúng là kim cương giả ở chỗ nào, nhưng mà nam tử nói thì thật khiến nàng mê hoặc.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-411)


<