Vay nóng Tima

Truyện:Hoàng tộc - Hồi 073

Hoàng tộc
Trọn bộ 411 hồi
Hồi 073: Ly biệt
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-411)

Siêu sale Lazada

Lúc này tiểu lạ lỵ Tô Y nghe thấy đường tỷ và Vô Tấn có hiểu lầm nhưng không biết là xảy ra chuyện gì đường tỷ không dám mở miệng, nàng lòng như lửa đốt liền lớn tiếng nói to:

- Vô Tấn ca ca huynh tại sao có thể vô tình vô nghĩa như vậy?

Thanh âm của Tô Y vừa giòn vừa vang, hơn nữa nàng là một tiểu nương chưa trưởng thành hẳn, ai cũng không để ý tới nàng, đột nhiên nàng chỉ trích Vô Tấn vô tình vô nghĩa khiến người ta giật nảy mình Cửu Thiên vội kéo nàng:

- Y muội đừng nói lung tung.

- Muội không nói lung tung.

Thanh âm của Tô Y rất lớn tràn đầy phẫn nộ mà nói:

- Ta nói thật cho huynh biết, tỷ tỷ đi suốt đêm từ Bình Giang huyện trở về, cơ hồ một đêm không ngủ huynh có biết không?

- Y muội.

Khuôn mặt của Tô Y đỏ bừng, vô cùng xấu hổ, Tô Y vạch trần bí mật nàng suốt đêm đi không về khiến cho nàng tức giận:

- Muội đừng nói nữa có được không?

- Không muội muốn nói.

Trong đôi mắt của Tô Y hiện ra nước mắt, nàng cũng cảm thấy ủy khuất mà nghẹn ngào nói:

- Huynh còn không gặp người cái gì mà bị bệnh rõ ràng là lấy cớ, huynh không gặp ta không thích Vô Tấn ca ca nữa.

Tiểu lạ lỵ khiến cho người ở trong tiệm nổi giận ai cũng mắng Vô Tấn, người ta là cô nương đẹp như thiên tiên đi suốt đêm không ngủ từ Bình Giang huyện trở về tình nghĩa sâu nặng, ngươi lại không gặp thật là vô tình vô nghĩa quá rồi.

Hoàng Phủ Quý nhảy dựng lên, hét một tiếng:

- Ta đi mang tên khốn kiếp kia tới đây.

Hắn vừa chạy tới cửa, Cửu Thiên đã gọi lại:

- Đại thúc chờ một chút.

Hoàng Phủ Quý dừng chân lại trên mặt hắn hiện ra hỉ nộ không rõ, tựa hồ biết Cửu Thiên nói gì, liền cả giận nói:

- Cô nương ngàn vạn lần không được đồng tình với tên khốn kia, ta không tha cho hắn được.

- Đại thúc không phải ta có ý này.

Cửu Thiên lắc đầu, nàng là một nữ hài tử vô cùng thông minh đương nhiên hi vọng có thể tìm một chỗ vắng người nào đó giải thích cho Vô Tấn, nhưng giờ mắng hắn vô tình vô nghĩa không chừng hắn thẹn quá hóa giận Y muội hảo tâm nhưng tình huống lúc đó khó trách hắn tức giận.

Trong lòng nàng thở dài một tiếng lúc này mới nói với Hoàng Phủ Quý:

- Đại thúc con còn có việc, thúc thay con chuyển cáo tới hắn một câu, thủy tinh tuy xa cũng giống như kim cương nhưng dù sao cũng không phải kim cương, có chuyện cần phải tận mắt chứng kiến mới được.

Nàng cười cười thi lễ với mọi người:

- Quấy rầy mọi người rồi.

- Y muội chúng ta đi thôi.

Cửu Thiên kéo Tô Y lên xe ngựa, Tô Y bỗng nhiên giãy khỏi cánh tay của Cửu Thiên lại chạy lên hô to:

- Vô Tấn ca ca, Ham tỷ tỷ cùng với muội phải trở về kinh rồi huynh cứ tiếp tục bị bệnh, huynh sẽ phải hối hận.

Nói xong nàng tràn đầy lệ trên mặt mà leo lên xe ngựa, xe ngựa khởi động, bánh xe dần đi xa, mọi người liên tục nghị luận.

Lão thất thở dài:

- Nếu tiểu Thúy của ta có thể xinh đẹp bằng một nửa của nàng thì ta cũng đủ hài lòng rồi. Cô nương xinh đẹp như vậy đi suốt đêm từ Bình Giang huyện gặp Vô Tấn không biết hắn tu luyện phúc khí mấy đời rồi đây.

- Lão Thất lời nói của nàng là có ý gì, thủy tinh nhìn từ xa giống như kim cương nhưng không phải là kim cương.

La tú tài cân nhắc ý tứ của những lời này, lão Thất bĩu môi nói:

- Cái này còn không hiểu sao? Cô nương nhà này mở tiệm châu báu, chưởng quỹ ta nói có đúng không?

Hoàng Phủ Quý không nghe thấy câu hỏi của hắn, hắn đang ngẩn người cảm khái, con của mình khi nào thì lấy được con dâu xinh đẹp như vậy.

Đúng lúc này ở trong nội đường đột nhiên được đẩy cửa ra, chỉ thấy Vô Tấn từ bên trong đi ra, sắc mặt của hắn vẫn trầm như nước nhưng ánh mắt thì lại nhìn ra ngoài tựa hồ như đang tìm gì đí, vừa rồi thanh âm của tiểu lạ lỵ hắn đã nghe thấy được.

Đôi mắt của Hoàng Phủ Quý ác độc nhìn Vô Tấn, ánh mắt hướng ra ngoài hắn biết Vô Tấn đang tìm cái gì, Hoàng Phủ Quý hừ lạnh một tiếng:

- Hiện tại ra thì còn có ý ngãi gì, mới vừa rồi ngươi uy phong lắm à, ta bị bệnh rồi ai cũng không gặp, hừ hiện tại thì sao? Muốn gặp cũng không gặp được rồi.

Vô Tấn cũng không lên tiếng hắn bước nhanh ra ngoài, Hoàng Phủ Quý bỗng nhiên thương cảm hắn, tóc tai lộn xộn con mắt cũng đỏ bừng, đoán chừng tối qua cả đêm không ngủ được rồi người trẻ tuổi giận dỗi cũng là bình thường, hơn nữa nữ hài tử người ta ngày mai cũng về kinh rồi đoán chừng hắn vì chuyện này mà tức giận.

Hoàng Phủ Quý liền tiêu tan sự tức giận trong lòng, ngược lại đồng tình với Vô Tấn, hắn khẽ nói với Vô Tấn:

- Nàng ta còn để lại một câu cho ngươi ngươi có muốn nghe hay không?

Vô Tấn chạy tới cửa ra vào, nghe ngũ thúc nói thì khàn giong hỏi:

- Nói cái gì?

La tú tài tiếp lời:

- Thủy tinh tuy xa nhìn giống như kim cương nhưng không phải là kim cương, có chuyện cần phải chứng kiến tận mắt, công tử đây là lời nguyên văn của nàng, ta không nói sai mốt từ.

- Đa tạ La thúc.

Vô Tấn bước nhanh ra ngoài, Hoàng Phủ Quý thấy hắn đi nhầm hướng liền nói:

- Vô Tấn ngươi định đi đâu cô nương kia nói phải lập tức đi về kinh rồi, ngươi còn không mau đuổi theo.

Vô Tấn tựa hồ không nghe thấy hắn đi vào bãi đất hoang phía sau, Hoàng Phủ Quý khẽ lắc đầu tiểu tử này đúng là có phúc mà không biết hưởng phúc.

Vô Tấn dạo bước không mục tiêu tại đất hoang của miếu Lão quân. Tối qua Duy Dương huyện đổ mưa, khiến cho mặt đất hơi lầy lội, cỏ cây từ cao xuống thấp đều ướt át. Không bao lâu, giầy hắn cũng ướt cả. Vô Tấn hít sâu một hơi mùi hương cây cỏ tỏa ra, cố gắng để cho tâm cảnh mình thoát khỏi phiền não của hai ngày qua.

Hắn muốn tìm một số việc để làm, hoặc đi ra ngoài một chút.

Tuy trong mắt rất nhiều người hắn rất lười biếng, đại ca oán trách hắn không chịu đọc sách, lại không chịu làm việc cho Tô Hàn Trinh, tổ phụ thì than thở không không chịu ra sức vì gia tộc. Ngũ thúc cảm thấy hắn quá lười, ngày nào cũng ngủ tới sáng bảnh mắt ra, thậm chí tiểu nhị hiệu cầm đồ cũng khinh bỉ hắn cả ngày chơi bời lêu lỏng, không có việc gì làm. Trong mắt mọi người, hắn đúng là một người lười.

Nhưng trên thực tế trong tâm hắn, sự nghiệp so với mọi người còn nặng hơn.

Chẳng qua khiến hắn luôn mê mang là sự nghiệp của hắn ở thế giới này rốt cục là cái gì? Kiếm tiền sao? Hắn cảm thấy mình đã rất giàu có rồi. Có được ba mươi mấy mẫu ruộng đất hoàng kim. Làm quan? Hắn không thích quan trường, có thể đi tòng quân làm quan quân. Bằng vào võ nghệ của hắn thì thi đỗ võ sĩ không phải vấn thế nhưng hắn cũng không thích.

*****

Có thể thật sự là bởi hắn lười nhác không có mục tiêu gì, hắn lại cảm thấy rảnh rỗi quá mà khó chịu. Cho dù hiện tại hắn có tiền rồi nhưng loại cảm giác phất lên sau một đêm này khiến lòng hắn hơi trống trải. Vô Tấn có chút cảm khái. Đàn ông mà! Luôn muốn có chút sự nghiệp mới có thể quên đi chút phiền não.

Nghĩ tới sự tình phiền não, trong đầu hắn không khỏi thoáng qua hình bóng xinh đẹp của Cửu Thiên.

- Thủy tinh nhìn từ xa như kim cương, nhưng dù sao nó cũng không phải là kim cương. Có chuyện không hề giống như những gì người ta nhìn thấy!

Khóe miệng Vô Tấn lộ nụ cười khổ. Hắn hiểu được ý của những lời này. Sao lại không thể không hiểu chứ? Nàng sắp phải trở về kinh rồi.

...

Vô Tấn trở về phòng liền khóa trái cửa lại. Dù là Hoàng Phủ Quý gõ cửa thế nào hắn cũng đều lờ đi, cũng không ăn cơm chiều, cũng không thắp đèn. Chuyện này khiến tất cả mọi người đều sợ hãi, e là hắn nghĩ không ra, tìm tới cái chết. Mọi người chuẩn bị xô cửa xông vào thì lại nghe thấy tiếng hắn bước tới bước lui trong phòng, khiến mọi người kinh nghi. Bỗng nhiên trong phòng truyền ra tiếng rống hung dữ:

- Các ngươi đi đi, đừng có làm phiền ta!

Tất cả mọi người sợ tới mức không dám gây chuyện với hắn. Mãi tới tờ mờ sáng hôm sau, Hoàng Phủ Quý rời giường chuẩn bị mở cửa tiệm, đi ngang qua phòng Vô Tấn chợt phát hiện ra trong khe cửa chiếu ra ánh đèn. Hoàng Phủ Quý rón ra rón rén đẩy cửa bước vào thăm dò. Hắn lập tức ngây người ra. Trong phòng có sặc hơi người nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Vô Tấn.

...

Trời đã sáng, một chiếc xe ngựa chạy qua thư viện phố, dừng lại trước phòng ốc sơ sài. Nghiêm Ngọc Thư bước xuống xe ngựa, lấy một đồng tiền ra đưa cho đánh xe, đột nhiên cạnh người xuất hiện một người dọa hắn giật nẩy mình. Hắn quay đầu lại liền thấy Vô Tấn hai mắt đỏ bừng, lộ vẻ mệt mỏi.

- Vô Tấn!

Nghiêm Ngọc Thư kinh ngạc dị thường:

- Ngươi tới cửa thư điếm của ta làm gì?

Vô Tấn gãi gãi đầu, cười cười nói:

- Ta đang đợi Nghiêm thúc thúc đây!

- Đợi ta?

Nghiêm Ngọc Thư nghi hoặc nhìn hắn, thấy vẻ chật vật của hắn, không khỏi nở nụ cười:

- Ta biết rồi. Ngươi tới tìm Cửu Thiên mà. Hôm nay các ngươi hẹn tới nói chuyện về sách đúng không? Nhưng mà Cửu Thiên phải về kinh rồi, chắc các ngươi không làm được rồi.

- Ta cũng nghe nói Cửu Thiên phải về kinh rồi nên ta muốn nhờ Nghiêm thúc thay ta chuyển một vật cho nàng.

Vô Tấn lấy ra một phong thư dầy đưa cho Nghiêm Ngọc Thư. Nghiêm Ngọc Thư vội vàng khoát tay nói:

- Cái tên ngốc này. Sáng hôm nay Cửu Thiên phải đi, giờ còn kịp, ngươi tranh thủ thời gian ra bến cảng đi!

Hắn mở cửa xe, muốn đẩy Vô Tấn đi lên nhưng Vô Tấn lại lộ vẻ khó xử, nói với Nghiêm Ngọc Thư:

- Nghiêm thúc, ngươi có thể đi giúp ta hay không? Trong tiệm ta đang có việc gấp! Ngũ thúc của ta bệnh nặng, ta phải đưa hắn đi gặp thầy thuốc.

Nghiêm Ngọc Thư bán tín bán nghi nhìn hắn:

- Được rồi! Ta sẽ thay ngươi đi một chuyến, nếu như cản không nổi thì ta cũng không có biện pháp đâu.

- Đa tạ Nghiêm thúc!

Vô Tấn liền tranh thủ đẩy Nghiêm Ngọc Thư lên xe ngựa:

- Chờ một chút!

Nghiêm Ngọc Thư chợt nhớ ra một chuyện, lấy từ một trong bọc ra một phong thư, cười đưa cho Vô Tấn:

- Đây là thư Cửu Thiên để lại cho ngươi từ hôm qua, vốn bảo hôm nay các ngươi gặp mặt viết sách nhưng nàng lại phải đi rồi, không kịp cáo biệt với ngươi, lưu lại thư cho ngươi. Thực không biết hai người các ngươi đang làm cái trò gì nữa, đều muốn nhờ ta làm trung chuyển.

- Nghiêm thúc mau đi đi!

Vô Tấn nhận thư xong liền đẩy hắn lên xe ngựa, lại lấy một khối bạc vụn đưa cho đánh xe:

- Không cần thối lại, dùng tốc độ mau nhất chạy ra bến tàu!

- Được rồi, công tử yên tâm!

Đánh xe phấn chấn tinh thần, roi ngựa co lại. Xe ngựa chạy vụt về phía bến tàu. Nhìn xe ngựa chạy đi xa, Vô Tấn thở dài. Hắn đứng tựa vào cửa thư điếm, mở thư ra.

- Vô Tấn, lúc ngươi nhận được thư này thì khả năng là ta đã rời khỏi Đông Hải Quận quay trở về kinh rồi. Tổ phụ bệnh nặng, ta phải quay về thăm nom người. Nhưng trong lòng tiếc nuối là ngày hôm qua không thể gặp huynh, chính miệng nói với huynh cho rõ một số chuyện, đành phải lưu lại bức thư này...

Nội tâm Vô Tấn dường như có một ngọn lửa bừng bừng bốc lên. Hắn đã không còn tâm trạng để đọc thư nữa, chặn một chiếc xe ngựa khác, nhảy lên vội vã kêu:

- Đi ra bến tàu!

...

Trước bến tàu của Duy Dương huyện đậu dày đặc các đội tầu thuyền lớn nhở, cả ngàn cột buồm như rừng, trăm thuyền đi biển lớn ngừng trên mặt biển phía xa, thuyền nhỏ qua lại như dệt. Từng đám thủy thủ vận chuyển hàng hóa lên bờ.

Trên bến tàu chở khách đang có một chiếc thuyền cỡ trung đỗ. Trên bến tàu, Cửu Thiên và Tô Y đều đã đổi trang phục đi đường xa, thân mặc quần áo dày, đầu đội mũ rộng vành có mạng che mặt, cầm trong tay túi lụa tùy thân. Tô Y cũng phải đi về. Tổ phụ bị bệnh nặng, tất cả tử tôn đều phải về gặp mặt. Theo lý mà nói, Tô Hàn Trinh cũng phải đi về nhưng hắn đang bận công vụ nên đành nhờ thê tử thay hắn về chăm sóc cho cha.

- Y nhi, Cửu Thiên, lên thuyền thôi!

Mẫu thân Tô Y thúc giục các nàng.

Cửu Thiên hơi không tập trung. Thỉnh thoảng nàng lại nhìn về phía bờ. Nàng cũng không biết mình đang chờ đợi cái gì, chỉ nhận ra tâm tình nàng không tốt lắm, trong mắt lộ vẻ tiếc nuối nhàn nhạt.

- Đường tỷ, chúng ta lên thuyền thôi! Mẹ đang gọi chúng ta rồi.

Tô Y kéo Cửu Thiên. Nàng biết rõ đường tỷ của mình đang đợi ai. Tối qua nàng ngủ cùng giường với mình, lật qua lật lại, tới hơn nửa đêm mới ngủ. Ôi! Người trưởng thành thật không tốt, cảm thấy không được vui vẻ lắm.

- Tỷ, hắn không thấy thư của ngươi. Hắn là loại heo lười, phải ngủ tới trưa mới rời giường đó!

Trong mắt Cửu Thiên hiện lên một tia ảm đạm, nhẹ nhàng gật đầu:

- Đi thôi!

Các ngươi bước về phía boong thuyền. Đi vài bước, Cửu Thiên chợt nghe thấy gì đó. Nàng quay phắt đầu lại, thấy một chiếc xe ngựa đang chạy ào ào tới. Có người đang gọi nàng:

- Cửu Thiên, chờ một chút!

- Là cậu!

Cửu Thiên vội vã tới đón. Xe ngựa dừng trước mặt nàng. Nghiêm Ngọc Thư đi từ trên xe xuống, cười ha hả nói:

- Rốt cục cũng kịp rồi! Nếu để con chạy mất thì tiểu tử kia nhất định là đến phá tiệm của ta mất.

- Cái gì?

Cửu Thiên ngẩn ngơ. Cậu nói ai vậy, chẳng lẽ là hắn?

Nghiêm Ngọc Thư đưa một bức thư dầy cộp cho nàng:

- Đây là của tiểu tử hồ đồ kia gửi cho ngươi. Tự con xem một chút đi! Ta cũng không biết là cái gì đâu.

*****

Cửu Thiên hơi mờ mịt nhận phong thư. Nội tâm nàng loạn cả lên, rối như tơ vò, có hằng hà sa số đầu mối. Nàng không biết mình nên gỡ ở đâu trước? Trong phong thư hình như có rất nhiều bản thảo, nàng tiện tay rút ra một tờ, chỉ thấy trên đó viết mấy chữ to "Trư Bát Giới ở rể Cao lão trang", bên dưới là dày đặc chữ nhỏ.

Tô Y nghển cổ nhìn, con mắt lập tức sáng bừng lên:

- A! Là truyện Trư Bát Giới, ta thích nhất đoạn này!

Cửu Thiên hơi ngây dại. Những dòng chữ này viết rất ngoáy, có chỗ nét mực cũng thiếu, có vẻ như rất vội vàng. Đây rõ là tối qua hắn viết ra. Một đêm hắn không ngủ rồi. Cửu Thiên phảng phất thấy Vô Tấn đốt đèn thức cả đêm, viết từng trang từng trang những chuyện này cho nàng, dường như thấy Vô Tấn đi qua đi lại, lo lắng hết lòng mà suy nghĩ...

Nàng cắn nhẹ môi, đôi mắt không khỏi đỏ lên. Một tần sương mù ướt át mà nàng cũng không phát hiện ra bao phủ đôi mắt đẹp của nàng.

Tô Y lại rút ra một tờ khác, kinh ngạc mà vui mừng kêu lên:

- Tỷ! Là Đường Tăng thu Ngộ Không đó!

Nàng không thấy đường nói lại, không phát giác ra có gì kỳ quái liền hỏi:

- Tỷ, tỷ làm sao vậy?

- Không có gì!

Mạng che mặt Cửu Thiên nên không lộ vẻ biểu hiện, chỉ thấy nàng nói khẽ:

- Chúng ta thật sự phải đi rồi!

Nàng lại thi lễ với Nghiêm Ngọc Thư:

- Đa tạ cậu!

- Cái này có gì mà phải đa tạ chứ!

Nghiêm Ngọc Thư khoát khoát tay cười nói:

- Thư của con ta cũng đưa cho hắn rồi. Tiểu tử kia chật vật không chịu nổi. Tóc còn rối hơn cả ổ gà, con mắt đỏ hơn mắt thỏ, chắc là không định tới gặp ngươi đâu.

Cửu Thiên yên lặng gật đầu. Lời cậu nói nàng cũng hiểu. Nàng có thể tưởng tượng ra hình dáng hắn.

- Cậu, con đi đây. Cậu có rảnh thì tới kinh thành nhé!

- Ta sẽ đi chứ. Sang năm ta sẽ dọn đi. Cửu Thiên, con đi đường cẩn thận đó!

Cửu Thiên cẩn thận bỏ bản thảo của Vô Tấn vào trong túi của mình, cùng Tô Y lên thuyền. Người chèo thuyền hô to một tiếng:

- Rời cảng nào!

Thân thuyền lắc lư một cái, cánh buồn liền được kéo lên. Đội thuyền bắt đầu chậm rãi đi khỏi bến tàu. Cửu Thiên đứng ở đuôi thuyền nhìn về phía bến tàu phương xa, trong lòng có nổi ưu thương nhàn nhạt. Đây là thương cảm biệt ly. Gió thổi động váy dài của nàng, khiến tấm lụa mỏng trước mặt nàng phất phơ theo gió.

Lúc này nàng lại nhìn thấy ở thần thụ xa xa có một con chim lớn bay lên, quanh quẩn trên không trung nhưng có ai kinh động tới nó vậy. Cửu Thiên tựa hồ trông thấy trên ngọn cây có bóng một người, cũng không thấy rõ lắm, có lẽ chỉ là chạc cây thôi:

- Ôi!

Nàng thở dài một tiếng, trong nội tâm cảm thấy đầy mất mát. Hắn không ra rồi. Gió thổi phất mạng che mặt của nàng. Nàng chỉ cảm thấy gió lùa vào mắt, khóe mắt cay cay. Một giọt nước mắt không hay biết chảy xuống khuôn mặt nàng, để lại một giọt sương ban mai xinh đẹp nhất...

Vô Tấn ngồi trên chạc cây thô to nhìn chiếc thuyền đi xa xa, nhìn nữ tử xinh đẹp mặc y phục màu trắng đứng dưới đuôi thuyền. Mặt hắn lộ nụ cười nhàn nhạt. Trong đầu hắn đang nghĩ tới bức thư của nàng.

- Hy vọng lần khác tới Đông Hải Quận, ta sẽ nhớ là ở nơi nào đó còn có một bằng hữu của ta, cũng hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau...

- Cửu Thiên, chúng ta nhất định sẽ có lúc gặp lại. Chúc nàng lên đường bình an!

Vô Tấn thì thào nói nhỏ.

Bến tàu Duy Dương huyện dường như là một nơi bổ sung năng lượng thần kỳ. Vô Tấn sáng sớm tinh thần còn uể oải không phấn chấn, từ bến tàu đi dạo một vòng trở về lập tức thần thái trở nên sáng láng, vẻ mặt khôi phục vẻ tươi cười tự tin, ngay cả mái tóc rối mù không biết bao lâu rồi cũng được hắn chải chuốt cẩn thận. Biểu hiện duy nhất còn lại của hắn là hai chân loạng choạng, hầu như bước vào cửa hiệu cầm đồ cũng khó. Trở về hiệu cầm đồ xong Vô Tấn liền lăn ra ngủ, mãi tới sán ngày thứ hai mới hoàn toàn khôi phục được thể lực.

Sáng sớm, Vô Tấn đi vào đại đường nhưng lại không thấy Hoàng Phủ Quý, chỉ có tiểu nhị tên là Hắc Trư kia. Hắn cũng là người củ mà Hoàng Phủ Quý mang tới từ hiệu cầm đồ Dĩ Lai, hơn hai mươi tuổi rồi. Nhưng bất đồng với Lão Thất gầy nhỏ, người này vừa béo lại vừa đen, bởi thế mới có danh hiệu là Hắc Trư. Trên thực tế hắn họ Hứa, người địa phương, làm việc rất chững chạc.

- Hắc Trư, Ngũ thúc đâu rồi? Sao lại chỉ có mình ngươi thế?

Vô Tấn nhìn lướt qua đại đường rồi hỏi.

- Đi tới nhà Cổ nhị thẩm rồi. Nàng có một món đồ cổ muốn cầm nhưng không muốn ra khỏi nhà, không thể làm gì khác hơn là Ngũ thúc tự mình tới. La tú tài cũng đi theo rồi. Nghe nói Cổ nhị thẩm rất khó thương lượng đó.

- Vậy Lão Thất đâu?

Vô Tấn lại hỏi.

- Hình như đi tới miếu Lão quân rồi! Gần đây tiểu tử này mê mẩn, nghe nói tới Lão quân xem đạo sĩ.

Hắn vừa mới nói thì chỉ thấy Lão Thất giống như con chuột lẩn dọc theo tường vào. Hắn vội vàng gọi:

- Hắc Trư, mau đi xem với ta!

- Cái thằng nhãi này. Ngũ thúc không có ở đây không biết đường làm việc cho tốt đi.

Vô Tấn răn dạy hắn:

- Nếu Hắc Trư cũng đi thì ai coi cửa hàng hả? Chẳng lẽ bắt ta coi?

Lão Thất vào cửa không phát hiện ra Vô Tấn, sợ hắn tới run run, cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Hắn cũng là người biết điều, biết Vô Tấn mới là ông chủ của bọn họ.

- Phía sau xảy ra chuyện gì vậy?

Vô Tấn không nhịn được mà tò mò hỏi.

Lão Thất lập tức khôi phục vẻ ban đầu. Hắn vội vàng đi về phía Vô Tấn thấp giọng nói vài câu. Vô Tấn nhướng mày:

- Không thể nào!

- Ta tận mắt thấy mà, lừa gạt công tử sao được?

- Vậy hiện giờ hắn đang ở đó sao?

- Hắn còn đang ở đó, không phát hiện ra ta.

Vô Tấn lập tức chạy ra ngoài hiệu cầm đồ. Bọn họ thần thần bí bí thế khiến Hắc Trư cũng tò mò. Hắn lập tức hỏi luôn:

- Chuyện gì thế!

Lão Thất lắc đầu, lộ vẻ thương xót:

- Ôi! Một người mà ngươi không ngờ được đang trốn ở một góc khóc.

...

Vô Tấn bước rất nhanh, đi vào miếu Lão quân. Dọc theo tường vây của Dương Ký tửu lâu, hắn quả nhiên nghe được tiếng khóc nhỏ. Đây là tiếng khóc của một nam nhân, tựa hồ như truyền ra từ bên ngoài tường vây của Dương Ký tửu lâu.

Vô Tấn thả chậm bước chân, bước sát theo tường vây của Dương Ký tửu lâu đi về phía trước. Hắn len lén nhìn vào, nhất thời hoảng sợ. Chỉ thấy ông chủa của Dương Ký tửu lâu đang ngồi ở ngoài cửa hậu viện, bụm mặt khóc. Ông chủ Từ năm nay đã ngoài ba mươi rồi. Người từng trải như vậy còn có chuyện gì buồn tủi lắm sao?

Ánh mắt Vô Tấn còn nhạy bén hơn Lão Thất nhiều. Hắn phát hiện ra trên người ông chủ Từ có chút không thích hợp. Trường bào của hắn cũng có rất nhiều chỗ rách nát, trên tay trên cổ đều là vết thâm. Chuyện này là thế nào? Rõ ràng là bị người đánh. Là ai làm?


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-411)


<