← Hồi 25 | Hồi 27 (c) → |
Khung cảnh bình minh thật êm dịu, rất dễ tạo nhiều xúc cảm.
Và có lẽ vì thế, dù không thích hợp cho việc hồi tưởng hay thuật kể những diễn biến đã xảy ra so với khung cảnh của buổi chiều tà, nhưng từng lời của Triệu Thái vẫn cứ gây nhiều cảm xúc, khiến bất luận khi nghe cũng có cảm nhận đang được sống trong một câu chuyện truyền kỳ.
Huống hồ nơi họ đang ngồi không chỉ là cạnh một sườn núi hãy còn lớp sương mai giăng tỏa, mà kế bên lại có cả tiếng suối reo róc rách, dễ làm cho câu chuyện cơ hồ được điểm thêm một vài tia sắc màu huyền thoại.
Triệu Thái đang mơ màng nhớ lại những hồi ức:
-... Vì không bao giờ tin tà công sẽ có ma lực khiến người luyện thay đổi tâm tính, chính gia tổ từng đoan quyết với gia phụ "Võ công dù gì vẫn là vật chết, không thể khiến ai đó đổi từ chính sang tà hoặc ngược trở lại. Và chỉ có người mang tâm tà, quyết không có thứ võ công tà", thế nên gia tổ khi ngẫu nhiên đắc thủ di học tà công vẫn ung dung luyện, không một chút ngần ngại.
Hạ Trúc Đào thở dài:
- Và điều gì đến đã đến. Một Huyết Ma Ảnh Vương đã từng xuất hiện, gây chấn động võ lâm và suýt gây thành đại kiếp nạn nếu như không xảy ra sự biến ở Vạn Niên cốc vô tình làm cho Ma Vương khôi phục lương tri.
Triệu Thái gật đầu, đồng thời mở to mắt để nhìn như chiếu vào nữ lang Thiếu chủ:
- Vì muốn độc chiếm Âm Dương Vạn Biến công phu, đấy là điều chẳng ai tỏ tường ngoài một nhân vật chính là tổ phụ của cô nương, nên chăng chính lệnh tổ sau khi ly khai Cung Bắc Hải đã tìm cách tiến nhập Vạn Niên cốc nhưng đành cam thất bại.
Nữ lang đỏ mặt:
- Ngươi có ý gì chăng khi cố tình gán ghép câu chuyện đang kể về nội tổ ngươi với hành vi trước kia của tổ phụ ta? Nhưng thật ra điều ta đã nghe không phải như vậy.
Triệu Thái nghiêm mặt:
- Nên nhớ, điều xảy ra cho gia tổ là tự làm tự chịu, tại hạ tuyệt đối không có oán cừu gì đối với toàn bộ những gia thân của cô nương. Nhưng việc xảy ra ở Vạn Niên cốc không chỉ là đại thảm biến cho Nam Cung gia mà còn quan hệ nghiêm trọng đối với nguyên khí đã chịu nhiều tổn thất của Bắc Hải cung và võ lâm Trung Nguyên. Thế nên tại hạ không thể không hỏi.
Nữ lang đó mới miễn cưỡng giải thích:
- Đối với ngươi đang là tử đối đầu duy nhất của gia phụ, lẽ ra ta chẳng nên tiết lộ ẩn tình. Nhưng để phân minh cho mọi hành vi lúc này của gia phụ, tuyệt nhiên chẳng có tham vọng đồ bá võ lâm Trung Nguyên nên ta không thể không nói. Đây là trăm năm trước, tổ phụ ta ly khai Bắc Hải cung chỉ vì không muốn để xảy ra cảnh huynh đệ đồng môn tương tàn. Tương tự người cũng không hề biết ở Vạn Niên cốc có ẩn lưu bí kiếp võ học. Nói ngắn gọn, chỉ sau này đến đời gia phụ thì điều bí ẩn đó mới có người tìm cách cho gia phụ hay.
Triệu Thái ngạc nhiên:
- Nói như vậy, Cửu Hàn Bắc Hải trăm năm trước tiến nhập Trung Nguyên không vì dụng ý truy tìm tung tích của lệnh tổ?
Nữ lang bảo:
- Tào Quỳnh Hương, phu nhân của Cung chủ Bắc Hải cung hiện nay vì đang lọt vào tay gia phụ nên sự việc trăm năm trước đã được Tào Quỳnh Hương làm sáng tỏ.
Hà Trúc Đào động tâm:
- Đã sáng tỏ như thế nào?
Nữ lang không vội đáp, chỉ hỏi Triệu Thái:
- Các hạ đã biết sở học của Bắc Hải cơ hồ chỉ xoay quanh yếu quyết Cửu Cung.
Triệu Thái gật đầu:
- Điều đó tại hạ càng minh bạch khi tận mắt mục kích thân thủ do chính Cung chủ Sa Ôn Ngọc vận dụng thi triển. Thế thì sao?
Nữ lang thổ lộ:
- Chẳng sao cả ngoài những gì đã do Tào Quỳnh Hương cung xưng. Là trăm năm trước đã có người từ Trung Nguyên xa xôi lặn lội đưa tin đến tận Bắc Hải cung. Rằng ở Vạn Niên cốc chẳng hiểu sao lại có những kiến tạo cơ hồ cũng chung nguồn gốc xuất xứ so với sở học Cung Bắc Hải.
Triệu Thái gật đầu, rất vội:
- Điều này không hề sai. Và cũng nhờ đó, cộng với những yếu quyết đã biết từ võ công Bắc Hải, tại hạ tình cờ có những lĩnh hội rất kỳ lạ về trận thế kỳ môn, nhất là những trận có liên quan đến Cửu Cung. Nhưng hãy trở lại chính đề là có phải vì thế Bắc Hải Cửu Hàn mới xuất hiện ở Vạn Niên cốc?
Hạ Trúc Đào giật mình:
- Thật lạ. Sao có vẻ giống những nguyên nhân đã khiến nhiều cao thủ võ lâm Trung Nguyên trăm năm trước cùng tìm đến và bị thất tung mãi mãi cũng tại Vạn Niên cốc?
Nữ lang Thiếu chủ thở dài:
- Chính gia phụ cũng từng nghĩ đến điều này. Tiếc thay vẫn chưa minh bạch nguyên nhân xảy ra, càng chưa rõ dụng tâm đích thực của âm mưu này là thế nào.
Triệu Thái động tâm:
- Lệnh tôn bảo đấy là âm mưu? Điều đó rất có thể nếu dựa theo những suy luận mà tại hạ gần đây có chợt nghĩ đến.
Hạ Trúc Đào buột miệng hỏi ngay:
- Là những suy luận như thế nào?
Triệu Thái không đáp, thay vào đó là đột ngột trở lại câu chuyện đang thuật kể nhưng nãy giờ bị gián đoạn:
- Gia tổ bị thất tung, điều đó khiến song thân tại hạ lo lắng tột cùng. Và sau nhiều năm dài lao tâm tổn lực nhưng vẫn không thể truy ra nguyên ủy, cả hai đã lần lượt qua đời, để lại một mình tại hạ côi cút bơ vơ. Tuy nhiên, khi biết tin ở Thạch Quy giáo có tái xuất hiện công phu Huyết Ảnh Nhân, Hạ Trúc Đào nàng từng hỏi ta một câu rất đúng và sự thật là ta đã chủ tâm tìm đến, nhưng chỉ với hy vọng có chút manh mối về tung tích gia tổ?
Nữ lang Thiếu chủ ngạc nhiên:
- Nghĩa là trước đó ngươi chưa biết gì về công phu Huyết Ảnh Nhân?
Triệu Thái thừa nhận:
- Đây là số mệnh như khi nãy tại hạ đề cập. Và nhị vị nên tin thì hơn, rằng khi tại hạ dù chỉ là một đứa bé nhưng vẫn cố len lỏi đến gần thì bất đồ từ cao trên sơn môn Tổng đàn Thạch Quy giáo đã có một vật rơi đúng vào tại hạ. Chính là kinh văn khẩu quyết để luyện tà công Huyết Ảnh Nhân. Tuy nhiên sự việc vẫn bị người phát hiện.
Hạ Trúc Đào vội đoán:
- Triệu Vĩnh Trinh?
Triệu Thái gật đầu:
- Đấy là nguyên do khiến từ đó dù đi đến đâu Triệu Vĩnh Trinh cũng đưa tại hạ theo cùng. Cho đến lúc hội diện Giả Tử Nhân Đoạt Hồn, chính là lệnh đường, vì tin rằng mọi điều xảy ra đều không ngoài thiên ý, kể cả lệnh đường lẫn nghĩa huynh Triệu Vĩnh Trinh đều phó mặc tại hạ, muốn giữ hoặc muốn luyện công phu Huyết Ảnh Nhân như thế nào cũng được. Và kể từ đó, như một số mệnh đã định sẵn, tại hạ mới lần đầu khởi luyện võ công, tính đến nay chỉ xấp xỉ bảy năm hoặc hơn kém một ít.
Nữ lang Thiếu chủ kinh hãi:
- Chỉ ngần ấy năm thôi sao? Nhưng thật ra bản lãnh ngươi đã đạt mức thượng thừa, điều này giải thích như thế nào?
Triệu Thái cười nhẹ:
- Hoàng Hoa tử thảo, Lục Linh quả. Đấy là những gì tại hạ có thể nói.
Hạ Trúc Đào bỗng hắng giọng:
- Ta thừa nhận Hoàng Hoa tử thảo, Lục Linh quả đã giúp ngươi tăng tiến nội lực, cũng không nên quên công năng diệu dụng của nước Cam Tuyền chỉ do một mình ngươi hưởng dụng. Nhưng chỉ với bấy nhiêu đó e chưa đủ giải thích mức độ lĩnh hội đến thấu triệt toàn bộ những gì ngươi được mẫu thân ta hoặc bất kỳ ai khác chỉ điểm. Trừ phi tư chất ngươi cũng có ngộ tính cực cao.
Triệu Thái vẫn cười cười:
- Đấy là điều đương nhiên. Vì vốn dĩ tại hạ là hậu nhân Nam Cung gia, đồng thời gia tổ còn là bậc kỳ tài trăm năm có một, nhất là về phương diện võ học. Tại hạ không thể không thừa hưởng tư chất thông tuệ tương tự.
Nữ lang thiếu chủ như không thích thái độ có phần tự đắc của Triệu Thái:
- Vậy là ngươi nhờ thông tuệ nên đã có những suy luận nhất định về mọi nguyên ủy từng dẫn đến đại thảm biến trăm năm trước ở Vạn Niên cốc? Ta muốn nghe.
Triệu Thái bỗng trở nên linh hoạt hẳn và bất chợt đứng lên:
- Đã có người tham vọng, muốn chiến hữu công phu Âm Dương Vạn Biến. Nhưng vì không có hoặc dù có nhưng chẳng thể ngờ đấy là tàng đồ Vạn Niên cốc, nên người đó chỉ còn một cách để hoàn thành tâm nguyện, là mượn tay kẻ khác, hy vọng sẽ có lúc được tự mình đặt chân một cách an toàn vào Vạn Niên cốc.
Nữ lang Thiếu chủ cũng đứng bật lên:
- Hóa ra Cửu Hàn Bắc Hải đã bị nhân vật này lợi dụng?
Triệu Thái gật gù:
- Theo suy luận của tại hạ thì đúng là như vậy.
Hạ Trúc Đào kêu lên:
- Vậy còn sự hiện hữu cùng lúc của nhiều cao thủ võ lâm Trung Nguyên thời đó thì sao? Kể cả sự xuất hiện của lệnh tổ sư nữa, ngươi giải thích thế nào?
Triệu Thái dè dặt và cân nhắc từng lời:
- Tại hạ có nghĩ đến và tạm giải thích thế này. Là nhân vật đó tuy dụng tâm lợi dụng Cửu Hàn Bắc Hải nhưng vẫn chưa dám nghĩ sẽ có cơ hội độc chiếm bí kíp công phu, vì sự thể xảy ra nhất định phải diễn khai trận tranh giành. Vậy chỉ còn cách lại mượn thế lực khác để kiềm chế Cửu Hàn Bắc Hải. Nhưng muốn vậy phải tự nghĩ ra một nguyên do nếu chẳng đủ thuyết phục thì chí ít cũng gợi hiếu kỳ, khiến các cao thủ Trung Nguyên không thể không tự đến Vạn Niên cốc.
Nữ lang Thiếu chủ bảo:
- Cứ nói thẳng là gợi lòng tham. Vì không gì hữu hiệu cho bằng dùng bí kíp võ học để kích gợi, khiến bất luận cao thủ nào, dù đức cao vọng trọng đến đâu chỉ cần nghe nói là lập tức tìm đến.
Hạ Trúc Đào vặc lại:
- Há lẽ Huyết Ma Ảnh - Ma Vương cũng vì nguyên do đó nên tìm đến? Cô nương đừng quên đấy là Ma Vương, không chỉ mất hết nhân tính mà bản thân sở học cũng đã đạt mức cái thế vô địch.
Triệu Thái bảo:
- Để dẫn dụ một người đã mất hết linh trí như gia tổ thì không gì dễ bằng. Vì ở bất kỳ đâu, hễ có mùi máu tanh là Huyết Ma Ảnh Vương tự tìm đến. Hoặc giả có thể bảo gia tổ chỉ tình cờ xuất hiện? Đấy là khi các cao thủ Trung Nguyên vì bất ngờ chạm trán nên lập tức động thủ cùng Cửu Hàn Bắc Hải. Và biết đâu vì thế, do có gia tổ xuất hiện nên bao tâm huyết nghĩ đủ kế của kẻ kia thất bại, khiến sau này đến lượt hậu nhân của kẻ đó mới sinh lòng oán hận, vô tình hại đến Giáo chủ Thạch Quy giáo là nhân vật đột nhiên đắc thủ và ngấm ngầm luyện tà công Huyết Ảnh Nhân liên quan đến Huyết Ảnh Ma Vương?
Hạ Trúc Đào vỡ lẽ:
- Ý muốn nói, căn nguyên xảy ra thảm họa cho Thạch Quy giáo vì liên quan đến nhân vật đã lập mưu trăm năm trước nên hậu nhân của kẻ đó lúc này cũng chính là người đã cáo giác việc gia phụ ngấm ngầm luyện tà công cho các võ phái khắp võ lâm?
Triệu Thái gật đầu mà không do dự:
- Đấy là một cao tăng phái Thiếu Lâm. Từ lâu tại hạ luôn tin và luôn nghi ngờ nhân vật này.
Nữ lang Thiếu chủ khẽ kêu:
- Tăng nhân Thiếu Lâm phái ư? Có lẽ thế, vì ta vẫn nghe gia phụ đề cập đến điều này.
Triệu Thái giật mình:
- Cô nương có thể cho biết đấy là tăng nhân nào, pháp danh ra sao chăng?
Nhưng nữ lang lắc đầu:
- Ta có nghe một lần. Nhưng vì pháp danh đó rất khó nhớ, huống hồ ta không chú tâm nghe, nên thoạt nghe liền thoạt quên ngay.
Triệu Thái thở hắt ra:
- Đã đến lúc tại hạ cần đưa cô nương quay về Độc Mục sơn. Hy vọng sẽ có lúc cô nương nhớ lại và thành tâm tỏ bày cho tại hạ biết. Vì điều này rất hệ trọng, có thể khiến tại hạ thoát cảnh cùng lệnh tôn đối đầu.
Nữ lang Thiếu chủ gật đầu:
- Thật tình ta cũng không muốn gia phụ đối phó một địch nhân như ngươi. Ta sẽ hết sức cố gắng.
Hạ Trúc Đào cũng nói:
- Hạ Trúc Đào này đích thực ở họ Trang và là di tử duy nhất của Giáo chủ Thạch Quy giáo. Nếu sớm phát hiện hung thủ là ai, có thể nói, ta cũng chẳng muốn cùng lệnh tôn Độc Mục Tề Thiên đối đầu. Mong cô nương cố giúp cho.
Và họ cùng đi, như cả ba đều là bằng hữu.
*****
Nhưng khi còn cách Độc Mục sơn độ một dặm, chính nữ lang Thiếu chủ bật kêu kinh ngạc:
- Không thể như thế này.
Hạ Trúc Đào sững người lại:
- Phải chăng đã có điều bất ổn và phần nào liên quan đến cảnh trạng lúc này, chẳng có ai xuất hiện hoặc cung nghinh cô nương là Thiếu chủ của họ, hoặc đối phó bọn ta vẫn đang là đối tượng của lệnh tôn Độc Mục Tề Thiên.
Nữ lang Thiếu chủ lại kêu:
- Kể cả Hạ Trúc Đào cô nương cũng nhận ra điều này? Nếu vậy đích thực ở Độc Mục sơn đã xảy ra biến sự. Chúng ta hãy đi nhanh lên nào.
"Vút!"
Triệu Thái cùng Hạ Trúc Đào lập tức theo chân và chẳng mấy chốc đã phát hiện nguyên ủy. Chính nữ lang Thiếu chủ hoài nghi:
- Sao chẳng thấy bóng dáng bất kỳ ai? Tất cả đi đâu rồi sao? Nhưng là đi đâu?
Triệu Thái đang cau tít đôi mày:
- Kể cả những kẻ lẽ ra đang bị giam giữ cũng chẳng thấy dấu tích Tào Quỳnh Hương đâu? Lý Mộ Huệ đâu?
Chợt Hạ Trúc Đào bật hỏi:
- Hôm nay đã là ngày nào? Có phải đang bước vào tuần trăng thứ chín rồi chăng?
Triệu Thái sực tỉnh:
- Tiết Trùng Cửu? Lẽ nào chỉ vì muốn đối phó tại hạ, đến cả Độc Mục Tề Thiên cũng không bỏ qua cơ hội này và tất cả đã đến Thiếu Thất sơn phái Thiếu Lâm?
Nữ lang Thiếu chủ tột cùng lo lắng:
- Mọi ngộ nhận ắt tự hóa giải nếu như chúng ta kịp đến Thiếu Lâm và vạch rõ mưu mô của tăng nhân chính là chủ mưu của toàn bộ sự việc này.
Và để tăng thêm tính thuyết phục, tự nữ lang quay sang nhìn thẳng vào mặt Triệu Thái:
- Các hạ liệu có tin chăng quả thật chính Hồng Bảo Nguyệt này tuyệt đối chẳng muốn có bất kỳ trận tử đối đầu nào giữa các hạ và gia phụ. Xin hãy mau mau cùng tiểu nữ đến ngay Thiếu Thất sơn.
Triệu Thái suýt nữa ưng thuận nếu như mục quang đừng tình cờ phát hiện một sự việc. Và vì phát hiện nên Triệu Thái vội khoa chân bước nhanh, chỉ dừng chân ở cạnh một tảng đá, trên đó có một vệt được vạch nguệch ngoạc:
- Hồng Bảo Ngọc cô nương có nhận ra đâu là vật để vạch được vệt màu đỏ gạch này?
Hạ Trúc Đào lên tiếng:
- Là màu son chỉ có từ một vật dụng rất quen thuộc đối với nữ nhân.
Triệu Thái ưu tư ngẫm nghĩ:
- Tại hạ từng giữ một thỏi thạch son của Tào Quỳnh Hương, gần đây đã bị Sa Ôn Ngọc cơ hồ tự chiếm đoạt. Vậy vệt này là do Sa Ôn Ngọc cố ý lưu lại như ám ký? Ngụ ý là gì?
Hồng Bảo Nguyệt đã lo càng thêm lo:
- Tuy được vạch nguệch ngoạc nhưng nếu có thể mường tượng thì dấu hiệu này tương tự như chữ "nghi". Liệu có đúng chăng?
Triệu Thái chấn động:
- Nếu vậy là do Lý Mộ Huệ lưu lại. Vì giả danh được Lý Mộ Huệ từng dùng chính là Lý Nghi. Và chỉ có Lý Nghi mới biết tại hạ từng giữ thỏi Thạch Son bên người. Nhưng ẩn ý của Lý Mộ Huệ là thế nào?
Hạ Trúc Đào khẽ cắn vào môi:
- Phu quân chàng từng có nhiều nghĩa tình sâu nặng cùng Lý Nghi, dù chưa hề biết nàng là nữ cải nam trang. Vậy nếu hiểu đây là ngụ ý của Lý Nghi và chỉ muốn cho mỗi một mình chàng hiểu thì nên chăng chàng hãy nhớ lại đâu là những kỷ niệm đẹp giữa cả hai. Từ đó mới hiểu Lý Mộ Huệ có ý ám chỉ điều gì.
Triệu Thái quay lại, ngỡ ngàng nhìn Hạ Trúc Đào:
- Không phải nàng đang ghen với tình huynh đệ giữa ta và Lý Nghi đấy chứ? Nàng yên tâm, giữa ta và Lý Mộ Huệ chỉ là bằng hữu. Và cũng nhờ nàng, ta chợt nhớ, quả thật ta đã cùng Lý Nghi một lần tình cờ đến đây. Nhưng địa điểm vẫn cách Độc Mục sơn này đến năm dặm và ở phía hậu sơn.
Hồng Bảo Nguyệt bỗng tỏ ra quan tâm lạ:
- Nếu có thể hiểu đây là ngụ ý, Lý Mộ Huệ muốn các hạ tìm nàng ở địa điểm ấy, được, tiểu nữ biết một lối tắt, khả dĩ có thể đến thật nhanh. Đi nào.
Hạ Trúc Đào khẽ nói với Triệu Thái lúc cả hai đi xa xa theo sau Hồng Bảo Nguyệt:
- Có thể tin, nàng thật sự không hề muốn phụ thân nàng đối đầu với công phu Huyết Ảnh Nhân của chàng. Vì thái độ nàng rất thành khẩn.
Triệu Thái nhè nhẹ gật đầu:
- Đấy là nàng không biết Triệu Thái ta đâu thể khinh suất cứ mỗi chút mỗi vận dụng tà công. Ta thật sự không muốn tự biến mình thành công địch của toàn thể võ lâm.
Hạ Trúc Đào chợt hỏi:
- Như đã xảy ra với nội tổ của chàng, đúng không?
Triệu Thái gượng cười toan đáp, thì bất đồ nghe từ phía trước có tiếng Hồng Bảo Nguyệt kêu thất thanh:
- Đúng là nàng. Triệu các hạ mau lại đây.
Triệu Thái bật lao đến và lập tức nhớ lại đây chính là địa điểm mà trước kia bản thân từng ẩn nấp cùng Lý Nghi, nhờ đó mới phát hiện vị nương nương Tào Quỳnh Hương đã cùng những nha hoàn xuất hiện ở Độc Mục sơn này.
Lý Mộ Huệ đang nằm bất động chẳng biết từ lúc nào. Nhưng khi nghe có tiếng động, Lý Mộ Huệ vẫn đủ lực nhướng mở hai mắt, sau đó thều thào mở miệng:
- Cuối cùng... Triệu Thái ngươi cũng đến. Ta ngỡ sẽ chẳng mong gặp lại ngươi.
Hạ Trúc Đào lách người tiến vào đỡ Lý Mộ Huệ lên:
- Còn ta là Hạ Trúc Đào, Lý Nghi hay Lý Mộ Huệ ngươi có nhận được ta?
Nhưng Lý Mộ Huệ chỉ nhìn thấy có mỗi một mình Triệu Thái:
- Ta đã cố chi trì, cố nán đợi, vì có đúng ba điều này cần tỏ bày và cáo giác đến ngươi.
Triệu Thái phục xuống, nửa ngồi nửa quỳ và nhẹ nhàng cầm tay Lý Mộ Huệ:
- Tại hạ đã phát hiện dấu thạch son và đã vội chạy đến đây. Nhưng không phải để nghe cô nương trăng trối, trái lại hãy để tại hạ giúp cô nương khôi phục.
Lý Mộ Huệ cũng run rẩy nắm lấy tay Triệu Thái:
- Muộn rồi. Nhưng ta chưa thể yên tâm nhắm mắt. Hãy nghe ta, Quỷ Kiếm Vô Ảnh Thủ không thể nào là hung thủ từng suýt lấy mạng ngươi bảy năm trước.
Triệu Thái vỗ vỗ lên bàn tay tái xanh và nhợt nhạt của nàng:
- Tại hạ biết rồi. Cũng là như tại hạ được một lần mục kích cảnh cô nương phát động Kim Tiền Tiêu, thế nên nhận ra thủ pháp đó cũng lưu lại một vệt tương tự kiếm. Nhưng nếu bị Kim Tiền Tiêu hạ thủ ắt mạng ta chẳng còn.
Lý Mộ Huệ gượng gạo nở nụ cười:
- Ta đích thực là hậu nhân của Quỷ Kiếm Vô Ảnh Thủ, nhưng vẫn bất lực vì chưa biết ai là hung thủ sát hại phụ thân ta cũng cách đây bảy năm. Đó là vì Lý gia trăm năm trước đã để mất yếu quyết Luân Hồi Cửu Chuyển, thế nên hết phụ thân ta đến lượt ta mới dễ dàng bị người sát hại. Cũng may ngươi đã sớm đoán biết thù nhân của ngươi không là Quỷ Kiếm Vô Ảnh Thủ. Ta yên tâm rồi.
Triệu Thái đang ngấm ngầm trút truyền chân lực, từng ít một cho Lý Mộ Huệ:
- Ý cô nương có cần tại hạ dùng chính thủ pháp Luân Hồi Cửu Chuyển Nhiếp Tam Phách của Lý gia báo thù rửa hận cho cô nương?
Nàng gật đầu:
- Thù nhân là Quách Phú Di, độc tử của Giang Mộng Hà và Tề chu Độc Mục sơn.
Triệu Thái thật sự kinh hãi:
- Giang Mộng Hà là phu nhân của Độc Mục Tề Thiên?
Hồng Bảo Nguyệt cũng rúng động:
- Không đúng. Gia phụ chưa từng lập kế thất kể từ khi tiên mẫu qua đời.
Huống chi tiểu nữ chưa từng biết nhân vật có tính danh Giang Mộng Hà là ai?
Lý Mộ Huệ bấy giờ mới để mắt nhìn sang Hồng Bảo Nguyệt:
- Ta là kẻ sắp chết, thế nên đã hết oán hận cô nương, trái lại chỉ thương hại mà thôi. Vì nhờ nghe phu phụ Sa Ôn Ngọc tỏ bày, lúc còn bị giam chung, ta được biết Giang Mộng Hà vì có gian ý nên dùng nhan sắc lung lạc Si Lão Bất Tử. Cô nương chính là cốt nhục không hề muốn có của Giang Mộng Hà khi mê hoặc Si Lão Bất Tử. Đổi lại mụ họ Giang mới đạt sở nguyện là chiếm hữu gần như toàn bộ chân truyền sở học Bắc Hải cung từ Si Lão Bất Tử. Và kỳ thực Si Lão Bất Tử ở họ Hồng, cũng là đại tính của một trong Cửu Hàn Bắc Hải trăm năm trước.
Và Lý Mộ Huệ quay lại với Triệu Thái:
- Đấy là điều thứ hai ta được Sa Ôn Ngọc căn dặn phải tỏ bày cho ngươi biết. Độc Mục Tề Thiên tuyệt đối không liên qua gì đến Bắc Hải cung. Chủ ý của Sa Ôn Ngọc là muốn ngươi đừng bao giờ úy kỵ nữa nếu thật sự có ý định kết liễu Độc Mục Tề Thiên, báo thù cho ca ca kết nghĩa cùng ngươi.
Triệu Thái chấn động:
- Không lẽ Sa Ôn Ngọc và Tào Quỳnh Hương đã bị Độc Mục Tề Thiên sát hại?
Lý Mộ Huệ lắc đầu:
- Tuy rằng chưa nhưng cũng gần gần như vậy. Vì lão đã đưa phu phụ Sa Ôn Ngọc cùng đến Thiếu Thất sơn, bảo sẽ dùng sinh mạng họ uy hiếp ngươi, nếu như ngươi thật sự có bản lãnh cao minh hơn lão, khiến dã tâm độc bá Trung Nguyên của lão cùng mụ họ Giang có nguy cơ thất bại. Thế nên phu phụ Sa Ôn Ngọc mới tìm cách và cuối cùng có cơ hội giúp ta tháo củi sổ lồng. Thỏi thạch son cũng là do Sa Ôn Ngọc phó giao cho ta.
Triệu Thái chợt thẫn thờ, từ từ buông bỏ bàn tay của Lý Mộ Huệ ra:
- Nàng... còn gì để nói với ta nữa chăng?
Lý Mộ Huệ vụt nấc nghẹn:
- Còn. Đấy là số phận của Cuồng Nữ. Độc Mục Tề Thiên lưu giữ Cuồng Nữ vì vẫn mong sở hữu tà công Huyết Ảnh Nhân. Nhưng lão đã thất vọng khi cuối cùng biết Cuồng Nữ bảy năm trước đã tự tay ném bỏ, chẳng rõ đã lọt vào tay ai. Thế nên lão cũng đã hạ sát Cuồng Nữ. Điều ta mong muốn là ngươi đừng bao giờ dung tha hạng ác ma như lão. Đã có quá nhiều nhân mạng phải chết trong tay lão.
Triệu Thái buông nhẹ cái gật đầu:
- Nàng yên tâm. Vì công đạo và cũng vì chính nghĩa võ lâm, ta hứa sẽ trị tội ác ma. Và nếu nàng không còn gì để nói thì đến lượt ta. Nàng có nhận ra hoặc đã tình cờ nghe ai nói về vật này chưa?
Trong tay Triệu Thái đã xuất hiện một vật tương tự một móng vuốt gồm bốn ngón nửa cụp nửa xòe, ở giữa có khắc ba chữ Long Trảo lệnh.
Lý Mộ Huệ tuy nhìn thấy nhưng chẳng biểu lộ bất kỳ phản ứng gì ngoài việc đang từ từ khép mắt lại dần:
- Tuy ta không biết nhưng vẫn mong có một trảo như thế chộp vỡ đầu lão Độc Mục. Nếu được vậy ta thật sự... mãn... nguyện...
Giọng nàng lịm tắt, toàn thân bất động, sinh khí cũng ngừng.
Hạ Trúc Đào chạm tay vào vai Triệu Thái:
- Chàng đã tận lực rồi, đừng quá đau lòng khiến nàng khó thể bình yên ra đi.
Hồng Bảo Nguyệt chợt nấc lên:
- Chính ta đã hại nàng. Nếu muốn xin Lệnh chủ hãy lấy mạng tiểu nữ, trả công bằng cho nàng, thực thi đúng trách vụ chủ trì công đạo của người được chân truyền Long Trảo lệnh chủ.
Triệu Thái thu cất Long Trảo lệnh vào người và nói mà không nhìn Hồng Bảo Nguyệt:
- Tại hạ nào phải hạng hồ đồ, càng không vì muốn phô trương mà bộc lộ Long Trảo lệnh. Trái lại chỉ mong Lý Mộ Huệ yên lòng nhắm mắt với niềm tin xác quyết rằng điều gì Lệnh chủ Long Trảo lệnh đã hứa tuyệt đối không thực ngôn bội tín.
Hạ Trúc Đào bàng hoàng:
- Nam Cung đại thế gia Lệnh chủ Long Trảo lệnh, chẳng phải là danh xưng từng có cách nay đã ngoài trăm năm trước và tương truyền rằng uy lực của Long Trảo lệnh không khác nào mệnh lệnh tối cao của Minh chủ võ lâm? Nói vậy lệnh tổ chẳng phải ai khác mà chính là Nam Cung Thiên võ học uy trùm khắp vũ nội? Nhưng sao chẳng ai hay biết lệnh tổ đã trở thành Huyết Ảnh Ma Vương? Và bằng cách nào Nam Cung đại thế gia vẫn mãi giữ kín được chuyện kinh thiên động địa này?
Người đáp là Hồng Bảo Nguyệt:
- Gia phụ bảo, mà không, kẻ mà tiểu nữ từng nghĩ là thân phụ đã có lần đề cập đến chuyện này và tỏ ý nghi ngờ vì không hiểu sao Nam Cung đại thế gia đang vang danh vũ nội lại đột ngột suy vi, để cuối cùng tự triệt thoái khỏi võ lâm, bặt vô âm tín hoàn toàn. Hóa ra vì có ẩn tình, là lệnh tổ Nam Cung Thiên do quá khinh suất, kể cả mạo hiểm, để tự biến thành nhân vật Ma Vương, khiến Nam Cung gia từ đó suy vi.
Triệu Thái gật đầu thừa nhận:
- Gia tổ dù không khinh suất thì cũng đã tự chuốc họa vào người. Tuy nhiên ngay trước khi mất hết linh trí, gia tổ cũng kịp có một vài sắp đặt và đến lúc này chính tại hạ phải là người thừa hành. Dù vậy, có lẽ chính gia tổ cũng không sao ngờ tà công Huyết Ảnh Nhân lại tự tìm đến tại hạ, ý tại hạ thật mong nhị vị nhất là Hồng Bảo Nguyệt cô nương, đừng để lộ bất kỳ điều gì liên quan đến tà công này.
Hồng Bảo Nguyệt vỡ lẽ:
- Vì có dụng ý như vậy nên bất chấp có tiểu nữ ở đây, Lệnh chủ vẫn tự lộ thân phận, cho nhìn thấy Long Trảo lệnh?
Triệu Thái cười gượng:
- Không chỉ thế, tại hạ còn muốn dùng thân phận Lệnh chủ Long Trảo lệnh ngăn cản mọi ngộ nhận có thể xảy ra giữa võ lâm Trung Nguyên và Bắc Hải cung là xuất xứ đích thật của cô nương. Hy vọng đó cũng là điều cô nương mong muốn và nên giúp tại hạ hoàn thành.
Hạ Trúc Đào thán phục:
- Phu quân chàng chưa gì đã sớm nghĩ đến mọi biện pháp chu tất, ắt phần nào nhờ vào những sắp đặt sẵn có của lệnh tổ. Đúng chăng? Vậy là những sắp đặt thế nào?
Triệu Thái nhún vai:
- Nhưng trong những sắp đặt đó tuyệt nhiên không hề có sự kiện tại hạ đã luyện công phu Huyết Ảnh Nhân. Nàng chỉ cần ghi nhớ mỗi một điều là đủ.
Hồng Bảo Nguyệt vụt thở dài:
- Ý Lệnh chủ muốn tiểu nữ bảo mật, vậy phải như thế nào, Lệnh chủ mới an tâm và tin?
Triệu Thái cười khổ:
- Điều đó đành tùy Hồng Bảo Nguyệt cô nương. Xin hãy cứ suy nghĩ. Và trong khi chờ đợi tại hạ cũng có việc cần làm, là lo mọi hậu sự cho Lý Mộ Huệ.
Đang khi Triệu Thái đào huyệt và an táng cho Lý Mộ Huệ, thì ở xa xa Hồng Bảo Nguyệt cứ thì thầm bàn định chuyện gì đó với Hạ Trúc Đào.
Cuối cùng, khi Triệu Thái đã hoàn thành điều cần hoàn thành đối với Lý Mộ Huệ thì Hạ Trúc Đào cũng vừa vặn quay trở lại với Hồng Bảo Nguyệt.
Nhưng cả hai chưa lên tiếng, Triệu Thái vì khẩn trương nên vội hối thúc họ:
- Tại hạ tạm thời đã đoán biết Độc Mục Tề Thiên là ai, thế nên có cảm nhận không thể chậm trễ được nữa. Chúng ta nên đi ngay thì hơn.
Thái độ của Triệu Thái làm Hạ Trúc Đào và Hồng Bảo Nguyệt cũng trở nên khẩn trương. Họ vội thi triển khinh công lao theo Triệu Thái.
"Vút! Vút!"
← Hồi 25 | Hồi 27 (c) → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác