Vay nóng Tima

Truyện:Huyết Anh Vũ - Hồi 16 (cuối)

Huyết Anh Vũ
Trọn bộ 16 hồi
Hồi 16 (cuối): Nguyện Vọng Của Huyết Anh Vũ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-16)

Siêu sale Shopee

Cả người Vương Phong đều ngây ra.

Cũng không biết bao lâu sau, chàng đột nhiên giơ tay ra, sờ về phía thạch tháp bên kia.

Nhiệt hỏa liếm vào bàn tay chàng đau điếng.

Chàng vội rụt tay lại.

Là lửa thật, tuyệt không phải là ảo giác.

Chàng nhìn bàn tay bị lửa đốt, lại nhìn Anh vũ đỏ như máu xuất hiện bên trên thạch lao, hét một tiếng lớn:

- Huyết Anh Vũ!

Thanh âm run rẩy, hoàn toàn không giống thanh âm của chàng.

Biểu tình trên mặt chàng lại nhìn giống quỷ y hệt!

Huyết Anh Vũ cười, cười giống như người cười.

Trong tiếng cười chứa đầy một thứ tà ác không nói được, một thứ yêu dị không nói được, càng phảng phất pha lẫn vẻ trào phúng.

Vương Phong còn chưa quên tiếng cười đó.

Chàng càng không quên lần thứ nhất thấy Huyết Anh Vũ, lần thứ nhất nghe tiếng cười đó, Thiết Hận như một chiếc lá khô rơi rụng ngã gục trước mặt chàng, lá khô co rút.

Chim tuy không có điểm gì dễ dàng phân biệt, chàng lại dám khẳng định Anh vũ đỏ như máu đứng phía trên thạch lao chính là Huyết Anh Vũ mà chàng đã gặp hồi lần thứ nhất.

Cùng một nhan sắc, cùng một hình trạng, cùng một tiếng cười, cả giọng nói cũng giống hệt.

Chàng tuyệt không tin còn có con Anh vũ thứ hai giống hệt như vậy.

Tiếng cười đột nhiên dừng lại, Huyết Anh Vũ há miệng nói ra tiếng người.

Nó nói giống hệt người nói:

- Ngươi đại khái nghĩ không ra vào lúc này ta lại xuất hiện ở đây phải không?

Thanh âm đó và thanh âm hô hoán hai chữ "Vương Phong" hồi nãy hoàn toàn tương đồng, mới hồi nãy hô hoán tên Vương Phong hiển nhiên là nó.

Bàn tay bị phỏng của Vương Phong đột nhiên lạnh như băng. Toàn thân chàng đều hoàn toàn đã lạnh như băng. Thạch lao trong phút chốc phảng phất biến thành một hầm băng, ngọn lửa nóng bừng phảng phất đã biến thành hàn băng lạnh lẽo. Môi chàng trắng nhợt, run lẩy bẩy. Tịnh không phải là vì sợ, chỉ là sự tình phát sinh thật sự quá đột ngột. Đột ngột làm cho chàng căn bản không thể khống chế tâm tình của chính mình, căn bản không thể bài trừ cảm giác khủng bố trùng trùng. Chàng nghiến chặt răng hỏi:

- Ngươi quả thật là Huyết Anh Vũ?

Huyết Anh Vũ đáp:

- Phải.

Vương Phong hỏi:

- Sao ngươi bất ngờ xuất hiện ở đây vào lúc này?

Huyết Anh Vũ đáp:

- Bởi vì ta biết lúc này ngươi đang ngộ nạn ở đây, có thể chết ở đây.

Vương Phong thốt:

- Nghe ngươi nói như vậy, ngươi tựa hồ quả thật là một ma điểu thông linh.

Huyết Anh Vũ đáp:

- Nghe khẩu khí của ngươi, ngươi xem chừng tịnh không cao hứng gặp ta.

Vương Phong thốt:

- Ai nói không cao hứng, ta cao hứng muốn nhảy lên năm trượng.

Huyết Anh Vũ hỏi:

- Chỉ năm trượng?

Vương Phong đáp:

- Chỉ cần ta có thể nhảy lên năm trượng, ta đã có thể ly khai khỏi thạch lao chết người này, hỏa động khủng khiếp này!

Huyết Anh Vũ hỏi:

- Ngươi muốn ly khai?

Vương Phong đáp:

- Điên mới không muốn.

Huyết Anh Vũ nói:

- Ta biết ngươi tuyệt không điên.

Vương Phong thốt:

- Nếu quả là điên, ta tuyệt không thể nhớ ngươi còn nợ ta hai nguyện vọng.

Huyết Anh Vũ hỏi:

- Ngươi hiện tại muốn hai nguyện vọng đó?

Vương Phong đáp:

- Muốn cực kỳ.

Huyết Anh Vũ hỏi:

- Nguyện vọng thứ nhất của ngươi là gì?

Vương Phong lập tức thở dài:

- Hiện tại ta lại hoài nghi ngươi không phải là một con linh điểu mà chỉ là một ngốc điểu.

Huyết Anh Vũ hỏi:

- Nguyện vọng thứ nhất của ngươi là muốn mau chóng ly khai địa phương chết người này?

Vương Phong đáp:

- Càng nhanh càng tốt.

Huyết Anh Vũ thốt:

- Ta cấp cho ngươi nguyện vọng đó.

Câu nói vừa dứt, một sợi dây đã nhanh chóng từ miệng hầm quăng xuống bên dưới.

Vương Phong không khỏi ngẩn người tại đương trường.

Huyết Anh Vũ mỗi bảy năm lại giáng lâm xuống nhân gian một lần, mỗi lần đều đem đến ba nguyện vọng.

Chỉ cần là người thứ nhất thấy được nó, nó nhượng cho ba nguyện vọng.

Vô luận là nguyện vọng gì cũng đều có thể thực hiện.

Đó hiển nhiên tịnh không chỉ là truyền thuyết.

Vương Phong không những vừa gặp lại Huyết Anh Vũ, hơn nữa nguyện vọng của chàng vừa đề xướng, đã được thực hiện ngay lập tức.

Chàng nắm lấy sợi dây vừa quăng xuống.

Là một sợi dây thật!

Chàng không khỏi hét lên mừng rỡ, cúi mình ẳm Huyết Nô lên, nắm chặt sợi dây, song cước nhún một cái, thân hình đã như chim vụt bay lên cao.

Lúc này rắn lửa dĩ nhiên đã lan tràn trên mặt đất, tường vách bốn bề dĩ nhiên đã biến thành tường lửa.

Liệt hỏa như thò ma trảo ra từ bốn phía, phảng phất muốn nắm giữ Vương Phong lại, bao bọc chàng trong ngọn lửa, khói dày đặc làm cho bọn họ trào nước mắt, nhãn tình cơ hồ nhắm chặt không thể mở ra.

Vừa bay lên được hai trượng, chàng buông tay, thân hình vừa chuẩn bị rơi xuống, chàng lại thò tay kéo dây một cái, mượn đà phóng người bay lên lần nữa.

Lần thứ hai bay lên, người chàng cùng Huyết Nô đã bay ra khỏi thạch lao.

Lần phóng cao cuối cùng này, thân hình chàng giống hệt một mũi tên.

Chàng lo lắng xung quanh miệng hầm có ghim đầy ma đao chờ đón thân thể bọn chàng.

Chàng cũng đã chuẩn bị chịu đựng bị đao đâm.

Lúc thân hình bay lên, chàng đã buông dây rút đoản kiếm chuẩn bị liều mạng.

Thân hình bay lên như tên bắn không ngờ lại hù Huyết Anh Vũ vụt bay.

"Oa" một tiếng, chỉ thấy Huyết Anh Vũ như một tên trộm bị người phát giác truy đuổi, mau mắn bay vụt đi.

Lông đỏ như máu vừa triển khai, nó giống như một cụm lửa, bay thẳng vào không trung.

Thạch lao không ngờ lại là nằm giữa một cái sân nhỏ, xung quanh là phòng ốc, trước sau đều có một cửa vòm nguyệt động.

Bốn bên miệng thạch lao đều có một cái máng dài sâu, máng có thể đã đổ dầu hắc xuống hồi nãy.

Một tấm bảng sắt dằn đá bên trên nằm bên cạnh miệng thạch lao.

Bên dưới tấm sắt lại có bánh xe, khi kéo tấm sắt trở lại che miệng thạch lao, địa phương đó chỉ giống như một cái giếng dùng tấm sắt che nắng, ai cũng nghĩ không ra bên dưới lại có một tòa thạch lao, hỏa động!

Đã sắp đến bình minh, còn chưa đến bình minh.

Đêm tối đã sắp đi qua, sắc trời vẫn còn bao la bát ngát.

Trên trời còn có sao, còn có trăng.

Trăng còn ở chân trời.

Sương tràn từ núi xuống, cả trang viện đều chìm trong sương.

Cái sân nhỏ cũng mịt mờ trong sương mù mê ly.

Khói dầu bốc ra từ thạch lao, sương mù phảng phất đã biến thành dày đặc thêm.

Huyết Anh Vũ vừa bay ra ngoài một trượng, đậu trên vòm cửa nguyệt động.

Thân hình Vương Phong cũng cơ hồ đồng thời tung bổng, hạ mình trên tấm sắt bên cạnh thạch lao.

Tả thủ của chàng ôm chặt Huyết Nô, hữu thủ nắm chặt cán đoản kiếm.

Chàng lúc nào cũng đều chuẩn bị liều mạng nếu cần thiết.

Đoản kiếm lóe ánh hàn quang, tròng mắt của chàng cũng lóe ánh hàn quang đồng dạng, chừng như sao xẹt.

Sáng tinh sương, sương mù mờ mịt.

Trong sương mù đứng lặng một người.

Y phục trên mình người đó bám đầy bụi bặm, lại vẫn có thể phân biệt được rõ đó là một bộ quan phục.

Quan phục tượng trưng cho quan gia uy nghiêm.

Trên mặt người đó cũng hiển lộ vẻ uy nghiêm.

Một thứ uy nghiêm mệt mỏi không nói được bao quyện của thân người gã.

Vẻ uy nghiêm đó trên mặt gã chỉ là tịch mịch.

Trong vẻ tịch mịch đó, phảng phất che giấu một nỗi đau khổ thâm trầm.

Con người đó chính là người có quan chức tối cao nhất xung quanh đây, An Tử Hào!

Sau đêm đó tại Anh Vũ lâu, gã xem chừng như sương khói biến mất khỏi Bình An trấn.

Hiện tại gã lại như sương khói xuất hiện trong cái sân nhỏ này.

Trước đây gã đã đi đâu? Hiện tại vì sao lại xuất hiện tại nơi đây?

Một người nằm dưới chân An Tử Hào.

Y phục đỏ, da thịt trắng như tuyết, mặt mày mỹ lệ, thân thể yểu điệu.

Lý đại nương!

Mục quang của An Tử Hào tịnh không nhìn vào thân thể mê người của Lý đại nương.

Gã đang nhìn thẳng Vương Phong.

Sợi dây đó nắm chặt trong tay gã.

Vương Phong vừa ra khỏi lao tù đã phát giác có một người đứng gần thạch lao.

Chàng có mơ cũng không nghĩ ra người đó lại là An Tử Hào.

Phút giây đó trong mắt chàng chứa đầy ý tứ thù địch.

Chàng lại cơ hồ lập tức nhận ra An Tử Hào.

Ý tứ thù địch dâng đầy mắt đã biến thành nỗi nghi hoặc tràn trề trong mắt. Chàng trừng trừng nhìn sợi dây trong tay An Tử Hào, cả trên mặt cũng đã sung mãn thần sắc nghi hoặc.

Hai người đều không mở miệng.

Một thứ tĩnh lặng khôn tả u ám cả trời đất.

Cũng không biết bao lâu sau, Vương Phong thở dài thườn thượt, chung quy cũng mở miệng:

- An Tử Hào!

An Tử Hào điềm đạm đáp:

- Vương Phong!

Vương Phong thốt:

- Ta thật sự nghĩ không ra lại là ngươi.

An Tử Hào nói:

- Rất có nhiều chuyện ngươi đều nghĩ không ra.

Vương Phong hỏi:

- Cứu ta là ngươi hay là Anh vũ?

An Tử Hào đáp:

- Là Anh vũ, cũng là ta.

Vương Phong hỏi:

- Anh vũ gọi ngươi đến?

An Tử Hào đáp:

- Phải.

Vương Phong trừng trừng nhìn gã:

- Hồi nãy nói chuyện tịnh không phải là từ trong miệng ngươi phát ra.

- Ngươi cũng không phân biệt được chuyện đó sao?

Câu trả lời đó tuyệt không phải là thanh âm của An Tử Hào.

An Tử Hào tịnh không mở miệng.

Giọng nói truyền ra từ sau lưng Vương Phong.

Giọng nói quái dị vô cùng, phảng phất mang theo một thứ tà ác yêu dị, Vương Phong đã không còn lạ gì giọng nói đó nữa, chàng nghe tiếng quay đầu lại, trừng trừng nhìn Huyết Anh Vũ đậu trên cửa vòm nguyệt động.

Chàng chỉ biết cười khổ.

Huyết Anh Vũ tức thì lên tiếng:

- Ngươi không phải đã từng tin tưởng truyền thuyết thập vạn thần ma, thập vạn giọt ma huyết, hóa thành một con Anh vũ sao?

Vương Phong cười khổ:

- Không tin cũng không thể được.

Huyết Anh Vũ thốt:

- Có thể.

Vương Phong bất giác ngẩn người.

Chàng ngây người trừng trừng nhìn Huyết Anh Vũ, nhịn không được, hỏi:

- Ngươi không phải là Huyết Anh Vũ đó, không phải ngươi nói chuyện sao?

Huyết Anh Vũ đáp:

- Ngươi nghe lại một lần cho rõ.

"Oa" một tiếng, nó đột nhiên tung cánh, bay từ trên cửa vòm nguyệt động về phía An Tử Hào.

- Ngươi nghe lại một lần cho rõ.

Lại câu đó.

Cũng một giọng nói, cũng một câu nói.

Huyết Anh Vũ đã bay khỏi cửa vòm nguyệt động, bay về phía An Tử Hào, giọng nói lại không bay theo nó.

Giọng nói lại từ bên cạnh cửa vòm nguyệt động truyền đến.

Vương Phong trừng mắt nhìn bên cửa, thoát miệng hỏi:

- Ai?

Một người từ từ bước qua cửa vòm nguyệt động.

Cương thi!

Khuôn mặt lạnh lùng, nhãn thần tàn khốc, thân mình đứng thẳng như ngọn tiêu thương, người bước qua cửa vòm nguyệt động chính là Thiết Hận!

"Thiết thủ vô tình" Thiết Hận.

Thiết Hận đã chết mười ngày trước, thi thể đã biến thành cương thi.

Hiện tại hắn lại bước từng bước tiến vào không giống cương thi chút nào, bước đi hòa hoãn như người thường.

Vương Phong há hốc miệng ngây người tại đương trường.

Thiết Hận đi thẳng đến trước mặt Vương Phong rồi mới dừng chân.

Hắn nhìn Vương Phong, khuôn mặt lạnh lùng đã biến thành ôn hòa, nhãn thần tàn khốc đã biến thành dịu dàng.

Vương Phong lại rùng mình thót tim.

Giọng nói của chàng run run:

- Ngươi là người hay là cương thi?

Thiết Hận không hồi đáp, thò tay nắm tay Vương Phong.

Vương Phong không tự chủ được, đứng yên để cương thi nắm lấy tay mình.

Bàn tay ấm áp, trong mắt Thiết Hận phảng phất đã ngấn lệ, mở miệng thốt:

- Xin lỗi đã lừa gạt ngươi lâu như vậy.

Vương Phong nghe rất rõ, đây đích xác là thanh âm của Thiết Hận.

Chàng khẳng định Thiết Hận trước mắt nhất định là một người, tuyệt không phải là cương thi.

Tay cương thi tuyệt không ấm áp như vậy, cương thi cũng tuyệt không nói chuyện tình nghĩa.

"Xoảng" một tiếng, đoản kiếm trong tay chàng động nhiên rớt khỏi tay rơi xuống đất, chàng xoay tay nắm chặt tay Thiết Hận, hỏi:

- Thiết huynh, ngươi còn chưa chết?

Giọng nói của chàng cũng nhanh chóng biến thành run run, mặt hiện sắc kích động.

Thiết Hận không ngờ lại cười, hỏi:

- Ngươi còn nghĩ ta đã biến thành cương thi sao?

Hắn không phải là người hay cười nói vui vẻ, đối với Vương Phong, hắn lại chừng như rất có hảo cảm.

Vương Phong lại thở dài một hơi, run giọng:

- Ngươi còn không mau kể hết chân tướng mọi chuyện cho ta biết, nếu không vị Vương huynh đệ này của ngươi chỉ sợ cũng phải bóp cổ ngươi chết!

Thiết Hận gật đầu:

- Ta nhất định kể hết chân tướng sự kiện cho ngươi nghe.

Hai người từ từ buông tay.

Thiết Hận chắp tay sau lưng, bước chậm chạp, chầm chậm thốt:

- Khi ta thấy ngươi sát nhập Thất Hải sơn trang, diệt trừ tên ác tặc Hải Long Vương, ta đã biết ngươi là một chính nghĩa kiếm khách, ta vốn đã muốn nói cho ngươi biết sự thật, không muốn giấu diếm ngươi.

Vương Phong chớp chớp mắt, lập tức lên tiếng:

- Vậy tại sao ngươi lại phải giấu ta?

Thiết Hận đáp:

- Bởi vì cách đây bốn năm, bọn ta đã phát thệ không còn tin tưởng người nào nữa.

Vương Phong hỏi:

- Bọn ngươi?

Thiết Hận giải thích:

- Bọn ta bao gồm mười ba người.

Vương Phong hỏi:

- Mười ba người nào?

Thiết Hận đáp:

- Mười hai Huyết nô, một Công chúa.

Mục quang của Thiết Hận lạc lên ngươi Huyết Nô đang nằm trong lòng Vương Phong, thốt:

- Công chúa là Huyết Nô mà ngươi đang ôm trong lòng.

Vương Phong ngạc nhiên, quay xuống nhìn nàng, hỏi:

- Ngươi nói nàng là Công chúa?

Thiết Hận đáp:

- Chính là Công chúa.

Tay Vương Phong đang ôm Huyết Nô xem chừng lập tức mềm nhũn ra, lạc giọng:

- Mười hai Huyết nô đó là...

Thiết Hận ngắt lời:

- Là bộ hạ của Anh vũ.

Vương Phong hỏi:

- Anh vũ nào?

Mục quang của Thiết Hận chuyển về phía thạch lao đang bừng cháy, chầm chậm thốt:

- Anh vũ vốn là thống lãnh thị vệ của vương phủ, cùng bọn ta nhất tề phụ trách bảo vệ sự an toàn của Ma Vương.

Vương Phong hỏi truy:

- Vương phủ ngươi mới nói là vương phủ nào?

Thiết Hận nói từng tiếng:

- Thái Bình An Lạc Phú Quí vương phủ.

Vương Phong thất kinh, hỏi:

- Ma Vương nói như vậy... chính là Thái Bình An Lạc Phú Quí Vương?

Thiết Hận đau khổ đáp:

- Đúng vậy!

Cái đầu của Vương Phong cơ hồ biến thành hai cái.

Thiết Hận tuy kể cho chàng biết, chàng lại vẫn còn mù mờ chìm lỉm.

Chàng ngẫm nghĩ, hỏi:

- Huyết nô không phải có mười ba người?

Thiết Hận đáp:

- Vốn có mười ba người.

Vương Phong hỏi:

- Còn một người nữa ở đâu?

Thiết Hận đáp:

- Đã biến thành một tên phản đồ, Anh vũ không có thứ thuộc hạ như vậy, bọn ta cũng không nhận thứ huynh đệ như vậy.

Vương Phong hỏi:

- Là người nào?

Thiết Hận đáp:

- Là lão giun đũa!

Vương Phong "ồ" lên một tiếng, hỏi:

- Ngươi cũng là một Huyết nô?

Thiết Hận gật đầu:

- Ta đứng hàng thứ tám.

An Tử Hào tức thì xen vào:

- Ta đứng hàng thứ sáu.

Vương Phong quay đầu nhìn gã, thở dài:

- Xem ra ta quả thật có nhiều sự tình không nghĩ ra được.

An Tử Hào thốt:

- Những Huyết nô khác ngươi cũng đã gặp được nhiều người.

Vương Phong thốt:

- Ồ!

An Tử Hào đáp:

- Vi thất nương, Cam lão đầu, Tiêu Bá Thảo, Quách Dị, không phải ngươi đã gặp qua sao?

Vương Phong thoát miệng:

- Quách Dị cùng Tiêu Bá Thảo cũng là một trong mười ba Huyết nô?

An Tử Hào đáp:

- Đúng vậy!

Vương Phong lắc đầu, quay lại nhìn Thiết Hận:

- Tiêu Bá Thảo là huynh đệ của ngươi, đương nhiên không chịu mổ bụng ngươi.

Thiết Hận thốt:

- Ta còn chưa biến thành thi thể, lão đương nhiên không cần phải mổ bụng ta.

Vương Phong nhìn hắn từ trên xuống dưới:

- Thật sự không hiểu rõ được.

Thiết Hận hỏi:

- Không hiểu tại sao ta đã chết mà còn phục sinh được?

Vương Phong đáp:

- Chính tay ta khiêng ngươi tống nhập nghiệm thi thất của nha môn, trong cảm giác của ta, lúc đó ngươi tuyệt không thể là một người sống được.

Thiết Hận đáp:

- Cảm giác tịnh không thể dùng để khẳng định một người sống hay chết.

Vương Phong thốt:

- Nhưng khi ra khỏi nghiệm thi thất, ngươi bị đặt trong quan tài đóng đinh, đến lúc ngươi biến thành cương thi xuất quan, ít ra cũng đã bảy tám ngày, một người bảy tám ngày không ăn, không uống, cho dù vốn là người sống, chỉ sợ cũng biến thành người chết.

Chàng lắc đầu, lại nói tiếp:

- Hà huống trong bảy tám ngày ta đều ở xung quanh quan tài, ngươi lại nằm trong quan tài không động đậy, thậm chí không hít thở, chuyện đó giải thích làm sao?

Thiết Hận đột nhiên hỏi:

- Ngươi có từng nghe qua trên đời có một thứ võ công gọi là Du Già Công?

Vương Phong đáp:

- Theo ta biết xem chừng môn võ công đó nguyên xuất xứ từ Tây Vực.

Thiết Hận gật đầu:

- Là một thứ nội công tâm pháp của Tây Vực Mật Tông, thật ra mà nói không thể gọi là một thứ võ công.

Vương Phong hỏi:

- Nó có liên hệ gì tới chuyện ngươi giả chết?

Thiết Hận nói:

- Ta từ lúc năm tuổi đã bắt đầu khổ luyện Du Già Công.

Vương Phong hỏi:

- Nói như vậy ngươi là một cao thủ của phái Du Già?

Thiết Hận đáp:

- Có thể nói như vậy.

Vương Phong lắc đầu, chàng còn chưa minh bạch.

Thiết Hận biết chàng còn chưa hiểu rõ, liền giải thích:

- Không ít người nghĩ Du Già Công là một thứ ma thuật, bởi vì người khổ luyện Du Già Công, một khi đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, cả thể chất lẫn hoạt động đều khác với người thường, có thể chịu đựng được những thứ đau đớn mà người thường không chịu đựng nỗi, cũng có thể có những cử chỉ mà người thường không thể làm được, có nhiều dạng tư thế không thể tưởng tượng được.

Vương Phong im lặng lắng nghe.

Thiết Hận lại nói:

- Giả chết kỳ trung là một dạng.

Câu nói đó vừa phát ra từ miệng của hắn, câu tiếp theo lại không.

Hắn nói tiếp:

- Phúc ngữ cũng kỳ trung là một dạng.

Câu nói cuối cùng đó không ngờ là từ bên trong thân mình hắn truyền ra.

Hắn ngậm miệng chặt cứng, bụng cũng không thấy phình hóp, nhưng câu nói đó rõ ràng là từ trong bụng của hắn phát ra.

Phúc ngữ!

Giọng nói quái dị vô cùng, phảng phất ẩn chứa một nỗi tà ác quỷ dị, chính là thanh âm của Huyết Anh Vũ, Vương Phong không thể tự chủ, thoát ra một tiếng rên.

Thiết Hận lập tức phục hồi giọng nói, há miệng thốt:

- Ngươi nghe con Anh vũ nói chuyện chỉ là ta dùng bụng phát ra thanh âm đó.

Vương Phong gật đầu.

Thiết Hận lại nói tiếp:

- Ngươi thấy ta ngã gục tại mộ phần như vậy, kỳ thật chỉ là toàn thân ta đã nhập vào trạng thái giả chết.

Thiết Hận thốt:

- Lúc ta giả chết, ta không cần ăn cái gì, thậm chí bất tất phải há miệng thở, toàn thân đều cứng ngắc, lại vẫn còn chút tri giác.

Vương Phong không nhịn được, hỏi:

- Ngươi vì sao lại muốn giả chết trước mặt ta?

Thiết Hận đáp:

- Bởi vì lúc đó ta đang bị người giám thị, bắt buộc không thể không giả chết để ứng phó.

Vương Phong hỏi truy:

- Người đó là ai?

Thiết Hận đáp:

- Vạn Thông!

Vương Phong kinh ngạc:

- Ta nhớ tên đó chừng như là một trong mười ba thủ hạ của Thường Tiếu.

Thiết Hận đáp:

- Ngươi nhớ không sai.

Vương Phong trầm mặc.

Chàng ngẫm nghĩ một hồi, thở dài một hơi, hỏi:

- Ngươi có thể kể cho ta biết toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối không?

Thiết Hận đáp:

- Được chứ.

Vương Phong lại cảm thấy kỳ quái:

- Hiện tại ngươi vì sao lại đáp ứng yêu cầu của ta một cách sảng khoái vậy?

Thiết Hận nhìn chàng, chầm chậm đáp:

- Bởi vì bọn ta mỗi người hiện tại đều muốn đãi ngươi như một bằng hữu.

Hắn dừng một chút, lại thốt:

- Nếu quả còn giấu diếm sự thật không cho ngươi biết, làm sao bọn ta có thể chịu được?

Vương Phong thốt:

- Ngươi còn không mau kể cho ta biết?

- "Chuyện này có thể nói bắt đầu từ bảy năm trước!" - Thiết Hận ngẩng đầu nhìn trời, thở dài - "Bảy năm trước bọn ta còn ở Tây Vực, còn chưa thần phục đương kim thiên tử".

"Bọn ta có quốc gia của mình, có Quốc vương của mình".

"Quốc gia của bọn ta tín phục Ma giáo, "Thiên Ma Ba Tuần" là ma thần tôn kính nhất của bọn ta, bọn ta càng tôn kính Quốc vương của bọn ta, bọn ta đều luôn luôn xưng hô Quốc vương của bọn ta là 'Ma Vương', kỳ thật đó là một lối xưng hô tôn kính".

"Thập vạn thần ma trích ma huyết hóa thành một Huyết Anh Vũ, vốn là một truyền thuyết của Ma giáo, Ma Vương trong truyền thuyết là "Thiên Ma Tiểu Tổ Tuần", bọn ta đã tôn xưng Quốc vương của bọn ta là "Ma Vương", tự nhiên là tôn xưng người phụ trách sự an toàn của "Ma Vương" là "Huyết Anh Vũ", mười ba thị vệ tâm phúc thuộc hạ dưới quyền thống lãnh xưng là "Huyết nô", cách xưng hô đó, chỉ có lưu truyền tại quốc gia của bọn ta".

"Tuy quốc gia của bọn ta thờ phụng Ma giáo, quốc dân của bọn ta lại rất yêu chuộng hòa bình, quốc gia lại càng an phú, cho nên quốc gia của bọn ta được gọi là Thái Bình An Lạc Phú Quí Quốc, Quốc vương của bọn ta được gọi là Thái Bình An Lạc Phú Quí Vương".

"Đương kim thiên tử danh chấn bốn phương, các nước khác đều thần phục, quốc gia của bọn ta, Quốc vương của bọn ta, luôn luôn ngưỡng mộ văn minh của thiên triều, cũng không ngoại lệ, chịu thần phục dưới ngai của đương kim thiên tử, đồng thời đông nhập trung thổ, lập phủ Thiên Nam, đương kim thiên tử cũng cho danh vị Thái Bình vương phủ, tặng vương vị là Thái Bình An Lạc Phú Quí Vương".

"Quốc dân của bọn ta tịnh không phản đối, trong thâm cung lại có một người đối với chuyện này biểu lộ vẻ bất mãn sâu sắc, là một trong bốn cơ thiếp sủng ái nhất của Quốc vương bọn ta, cũng là Lý đại nương hiện tại".

Giọng nói run run, mục quang của Thiết Hận bén nhọn bắn về phía Lý đại nương đang nằm dưới đất, nói tiếp: "Bà ta nguyên là nữ vương của một bộ lạc lân cận, lại tịnh không phải là người chân chính kế thừa vương vị, bà ta sở dĩ đã có thể trở thành nữ vương, cũng toàn là do thủ đoạn yêu mị của bà ta, cho nên bà ta không do dự chịu làm cơ thiếp của Quốc vương ta, tất cả chỉ vì đã để mắt tới tài phú của Quốc vương ta".

Vương Phong xen lời:

- Đoạn hôn nhân đó tịnh không phải là chủ ý của Thái Bình Vương sao?

Thiết Hận lắc đầu:

- Là Quốc vương ta đề xướng, lúc đầu tuy là do trung gian của bà ta ám thị, nhưng sau đó, Quốc vương của ta đã bị mỹ sắc của bà ta mê hoặc, không muốn cưới bà ta cũng không được.

Hắn thở dài nhè nhẹ, thốt:

- Với chức vị vương phi của bà ta, đã được tặng không biết bao nhiêu là kỳ trân dị bảo, lại tịnh không thỏa mãn, bởi vì mục đích của bà ta luôn luôn là quốc khố tàng bảo của bọn ta, lúc đó đi theo bà ta tiến cung còn có một nữ nhân và thập tam ma đao, đám người đó còn có nhiều thủ hạ khác, nhưng thập tam đao đều bị an bài ngoài cung, nội cung cấm vệ sâm nghiêm, Anh vũ cùng thập tam Huyết nô bọn ta võ công lại càng cao cường hơn bọn chúng, bọn chúng tịnh không dám khinh cử vọng động.

Vương Phong thốt:

- Con người như Lý đại nương cho dù còn chưa có trong tay, trong tâm chắc cũng đã coi bảo khố của bọn ngươi là của riêng của bà ta.

Thiết Hận gật đầu:

- Cho nên chuyện Quốc vương ta đông nhập trung thổ, lập phủ Thiên Nam, bà ta phản đối mạnh nhất, bởi vì Quốc vương ta không những đã đem đi đại đa số châu báu trong bảo khố, mà còn chuẩn bị phụng hiến một phần cho đương kim thiên tử, dùng để biểu lộ lòng tôn kính thành khẩn của đất nước bọn ta, chuyện đó lại làm cho bà ta khó mà nhẫn nhịn được.

Vương Phong thốt:

- Bà ta đương nhiên cũng tìm kiếm biện pháp đối phó bọn ngươi.

Thiết Hận đáp:

- Sau khi bọn ta vào Thái Bình vương phủ, bà ta đã có biện pháp.

Vương Phong thốt:

- Ồ!

Thiết Hận nói:

- Cũng là bà ta nghĩ ra một biện pháp tàn độc, có một đêm, bà ta dùng đôi ma nhãn khống chế ý chí của Quốc vương ta, làm cho ông ta viết một bức thư tín liên lạc với kẻ địch của đương kim thiên tử, nội dung nói rõ lần đông lai này Quốc vương của ta là có dụng ý khác, ngoài mặt biểu lộ vẻ thần phục, trong lòng lại bí mật tư thông với ngoại địch của thiên triều, chuẩn bị chiêu binh mãi mã ở phương nam, một khi thời cơ chín mùi sẽ nội ứng ngoại hợp, lật đổ thiên tử đương triều.

Vương Phong thốt:

- Một bức thư xem chừng không thể có tác dụng lớn như vậy.

Thiết Hận thở dài nhè nhẹ:

- Chẳng những là nét chữ của Quốc vương ta, hơn nữa còn có dấu chưởng ấn của Quốc vương ta, còn có bốn cái ấn chương dùng riêng của ông ta, tuyệt không thể là giả mạo.

Vương Phong thốt:

- Chuyện đó không phải là sự thật, hai mặt một lời đối chất, thủy chung sẽ được đưa ra ánh sáng.

"Chính trị đen tối hắc ám, ngươi giang hồ không thể liệu giải nổi". Thiết Hận lắc đầu: "Bọn gọi là ngoại địch đó tuy không là nỗi sợ hãi của thiên triều, một khi đối chất thì không có cũng có khi thành có, trong triều không thiếu đại thần đối với Quốc vương ta đều chất chứa nỗi đố kị trong tâm, đến lúc đó cũng khó nói có đang tâm đánh người ngã ngựa hay không, không chỉ lo lắng một mình tính mạng của Quốc vương ta, mà quốc dân của đất nước ta chỉ sợ cũng đã thành vấn đề.

Thiết Hận nói tiếp:

- Lúc Quốc vương ta hồi phục lại lý trí, cũng biết sự tình nghiêm trọng đến cỡ nào, ông rất muốn đoạt lại lá thư đó, chỉ tiếc phong thư đã chuyển đi, cả tính mạng của ông ta cũng đã nằm trong tay Lý đại nương, Lý đại nương lập tức triệu tập thủ hạ của bà ta.

Vương Phong hỏi:

- Lúc đó, bọn ngươi chắc cũng đã phát giác sự tình có chỗ lạ?

Thiết Hận gật gật đầu:

- Bọn ta lại đã không thể ngăn chận.

Vương Phong gật đầu:

- Bọn ngươi đương nhiên phải lo cho sự an toàn của Thái Bình Vương.

Thiết Hận thốt:

- Sau khi bà ta lộ rõ bộ mặt thật, đã nói cho bọn ta biết ý đồ của bà ta.

Vương Phong hỏi:

- Bà ta muốn châu bảo trong bảo khố của vương phủ?

Thiết Hận đáp:

- Tất cả châu bảo có trong đó.

Vương Phong thốt:

- Khẩu vị của người đàn bà này quả thật không nhỏ.

Thiết Hận đáp:

- Còn không chỉ giản đơn như vậy.

Vương Phong thốt:

- Ồ?

Thiết Hận nói tiếp:

- Bà ta còn muốn Quốc vương của ta phát thệ, vĩnh viễn không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, vĩnh viễn không truy cứu sự tình, lúc đó mới thả Quốc vương của ta, mới giao lại bức thư đó.

Vương Phong thốt:

- Bà ta cũng tính toán cẩn thận quá, nếu quả chuyện này công khai ra, cho dù bọn ngươi không truy cứu, ít ra bằng hữu lục lâm cũng có hứng thú truy đuổi bà ta.

Thiết Hận thốt:

- Nếu không có đa phần thông minh, đa phần can đảm ý thức, bà ta cũng không dám có chủ ý đó.

Vương Phong hỏi:

- Bà ta không sợ Thái Bình Vương phản lại lời hứa sao?

Thiết Hận nghiêm mặt:

- Quốc gia của ta luôn luôn coi trọng tín nghĩa, Quốc vương của bọn ta lại càng phải nhất ngôn cửu đỉnh.

Hắn dừng một chút, lại nói:

- Nhất quốc chi quân, vua của một nước, lời nói mà không có tín, làm sao trị quốc gia, làm sao phục quốc dân?

Vương Phong thốt:

- Tha thứ cho ta thất ngôn.

Thiết Hận đáp:

- Không biết là không có tội.

Vương Phong quay lại đề tài, hỏi:

- Kết quả Thái Bình Vương làm sao?

Thiết Hận đáp:

- Quốc vương của ta không thể không nhận điều kiện của bà ta.

Vương Phong hỏi:

- Bởi vì phong thư đó?

Thiết Hận đáp:

- Nếu không phải vì phong thư đó đã bị đem đi, bằng vào tác phong hành sự của Quốc vương ta, thà chết cũng không chịu để bà ta uy hiếp, một khi Quốc vương ta chết, bọn chúng một người cũng khó mà may mắn thoát nạn.

"Thái Bình Vương một khi chết, bọn ngươi không còn đắn đo gì nữa, hận nộ nổi lên tất nhiên sẽ hạ sát thủ". Vương Phong lại hỏi tiếp: "Phong thư đó đã đưa đến đâu?".

Thiết Hận đáp:

- Không biết, theo bà ta nói thì đã an bày giao cho một đại thần trong triều, nếu bà ta có vấn đề gì xảy ra, phong thư đó sẽ lọt vào trong tay vị đại thần đó.

Vương Phong hỏi:

- Bà ta nói là sự thật?

Thiết Hận đáp:

- Cho dù không phải sự thật, bọn ta cũng phải coi là sự thật, bọn ta không thể mạo hiểm trên tính mạng của thập vạn quốc dân.

Vương Phong hỏi:

- Thái Bình Vương vì sinh mệnh của thập vạn thần dân mà nhẫn nhục chịu đựng, chịu đáp ứng điều kiện của Lý đại nương?

Trên mặt của Thiết Hận hiện lên vẻ tôn kính:

- Phải.

Vương Phong hỏi:

- Sự tình đến nước này, làm sao lại không kết thúc như định liệu?

Thiết Hận đáp:

- Làm sao mà giản đơn như vậy được chứ?

Vương Phong hỏi dò:

- Có lẽ nào số châu bảo đó phát sinh vấn đề?

Thiết Hận gật đầu:

- Trong số châu bảo đó có một phần chuẩn bị hiếp cấp cho đương kim thiên tử, tên gọi, số lượng, thậm chí hình dáng của châu bảo, đều đã ghi vào danh sách rõ ràng, trước khi bọn ta tiến vào trung thổ, đã gởi sứ thần vào kinh thành, trình lên đương kim thiên tử, bọn ta nếu giao hết cho Lý đại nương, không còn nghi ngờ gì nữa sẽ phạm vào đại tội khi quân, hà huống Quốc vương của bọn ta đông nhập trung thổ, ai ai cũng đều biết có mang theo vô số kỳ trân dị bảo, vừa tiến vào không ngờ đã không còn sở hữu tới một thứ, chuyện đó ngươi bảo làm sao mà giải thích? Làm sao mà thú nhận?

Mục quang của Vương Phong lóe lên một cái:

- Có phải vì nguyên nhân đó, bọn ngươi đã an bày cho Huyết Anh Vũ xuất hiện?

Thiết Hận đáp:

- Đó không phải là biện pháp trong các biện pháp.

Vương Phong "ồ" lên một tiếng, trầm mặc ngẫm nghĩ.

Thiết Hận thốt:

- Cả sự tình thủy chung đều tiến hành một cách bí mật, bên bọn ta ngoại trừ Quốc vương của bọn ta ra, biết chuyện này tham gia hành động còn có thống lãnh thị vệ Anh vũ, thập tam Huyết nô bọn ta, vương hậu cùng ba vương phi của Quốc vương, tám hộ vệ bảo khố, vương phủ Tổng quản Quách Phồn, cùng cháu ông ta là Kim Dực, con trai của chị ông ta.

Giọng nói đột nhiên dừng lại, sắc mặt hắn trầm trầm, nói tiếp:

- Kim Dực từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, lúc mười tuổi đã bắt đầu sống trong nhà Quách Phồn, Quách Phồn chỉ có một đứa con trai là Quách Lan Nhân, lại là một tên khờ, cho nên đối với đứa cháu này đặc biệt sủng ái, hơn nữa Kim Dực cũng thông minh vặt, được lòng người, cũng thật sự là một cánh tay đắc lực của Quách Phồn, khuyết điểm chỉ có tật tham tiền, điểm đó tuy Quách Phồn ít nhiều gì đã biết được, chỉ coi là vì nhân tâm thường tình, tịnh không răn sửa.

Vương Phong buột miệng:

- Đối với gã Kim Dực này ngươi kể rất tường tận, không lẽ phía gã có xảy ra vấn đề?

Thiết Hận gật gật đầu:

- Chính là ngày rằm tháng bảy, bọn ta chọn ngày rằm tháng bảy để tiến hành sự tình.

Vương Phong thốt:

- Rằm tháng bảy quả thật là một ngày rất thích đáng.

"Tu Hành Ký" có ghi rõ, "ngày rằm tháng bảy, địa quan giáng hạ, định chuyện thiện ác ở nhân gian, đạo sĩ suốt ngày đêm tụng kinh, ngạ quỷ tù đồ cũng được giải thoát".

Rằm tháng bảy cũng là quỷ tiết.

Quỷ tiết cũng là ngày Quỷ Môn Quan mở cửa.

Lấy ngày đó để tiến hành một chuyện có liên quan đến yêu ma quỷ quái, đích xác là thích đáng nhất.

"Cũng vào ngày đó, Anh vũ, thập tam Huyết Nô cùng tám hộ vệ bảo khố, Tổng quản Quách Phồn cùng cháu ông ta là Kim Dực, đến chỗ ở của Lý đại nương, trong đêm khuya đem hết châu bảo trong Thái Bình vương phủ bảo khố dời đi.

Sau khi kiểm điểm tất cả số châu bảo, bỏ vào hai mươi rương, dưới sự an bày bí mật, đi theo ngã sau của vương phủ mà ra ngoài, tạm thời đã chuẩn bị một trang viện phụ cận để giấu đồ.

Đến ngày thứ hai, Quách Phồn tuyên bố sự kiện đó".

Thái Bình Vương chiếu theo quy củ, thỉnh quan viên bộ lại địa phương đến, bọn chúng đương nhiên không thể tìm ra cái gì.

Trong số đồ châu bảo thất thiệt, có một phần là cống phẩm, quan viên địa phương biết quan hệ trọng đại, không dám làm việc tắc trách, nghiêm lệnh cho thủ hạ điều tra gấp gáp, hạn trong một ngày phải phá án.

Người bị hiềm nghi nhất trong vụ này tự nhiên là vương phủ Tổng quản Quách Phồn.

Nhân vì bảo khố tổng cộng có mười ba cửa bảo hộ trùng trùng, tất cả chìa khóa đều do lão ta chưởng quản, cửa bảo hộ lại không có dấu vết bị phá hoại, người duy nhất có thể tiến nhập lấy châu bảo trong bảo khố nội trong một ngày chỉ có một mình lão ta.

Tuy lão là anh rễ của Thái Bình vương phủ, lại là người thân tín của Thái Bình Vương, nhưng án tình nghiêm trọng, quan viên địa phương cũng chỉ còn cách truy tra lão ta, lão cũng biết không thoát khỏi mối quan hệ này, đã chuẩn bị tự tử để biểu thị lòng thanh bạch.

Tối hôm đó, lão khóa cửa phòng, định dùng trủy thủ đâm vào giữa ngực.

Đây đương nhiên cũng là một bộ sậu trong kế hoạch.

Trủy thủ gần đâm vào giữa ngực, Quách Phồn lại xông ra ngoài, hô hoán là lão ta đã gặp được Huyết Anh Vũ, đã được ba nguyện vọng của Huyết Anh Vũ, và đã đề xuất nguyện vọng thứ nhất đến Huyết Anh Vũ.

Nguyện vọng thứ nhất của lão là muốn Huyết Anh Vũ mang về số châu bảo bị thất thiệt đó.

Chuyện này người trong vương phủ đều bán tín bán nghi.

Bọn họ tuy biết quốc gia mình có truyền thuyết đó, lại chưa bao giờ thấy qua sự tình như vậy.

Bọn họ cũng chưa bao giờ thấy qua Huyết Anh Vũ.

Ngay cả quan viên tra án càng không chịu tin, Thái Bình Vương cũng có kể cho bọn chúng biết truyền thuyết đó.

Đó cũng chỉ là một truyền thuyết.

Đến sáng sớm ngày thứ hai, thị vệ thống lãnh Anh vũ ra lệnh cho thập tam Huyết nô cùng Kim Dực đem số châu bảo giấu trong trang viện để trước cửa Thái Bình phủ.

Bọn ta đều cải trang dịch dung, Anh vũ hóa trang thành một trung niên nhân mặt quan phục, giả làm quán quan trong âm tào địa phủ, nhân vì thủ hạ sách mệnh quỷ đêm hôm qua câu lầm hồn phách của một người, người đáng chết vốn là một người khác, lại câu nhầm đứa con trai độc nhất của Quách Phồn là Quách Lan Nhân, cho nên tìm về số châu bảo này để bồi thường.

Bọn ta đều có một thân võ công cực kỳ cao cường, cho dù tả hữu thủ đều khiêng mấy rương châu báu, vẫn có thể đi nhanh đứng thẳng, thêm vào thuật dịch dung xuất thần nhập hóa của Thần Châm Vi Thất Nương, phán quan quỷ tốt đơn giản trong linh hoạt như thật, chấn kinh toàn bộ những người đương trường.

Sau khi đặt số châu bảo xuống, bọn ta lập tức biến mất trong sương khói của Vi thất nương phóng ra.

Sắc trời lúc đương thời còn chưa sáng bạch, sương lạnh thê mê, tuy không đủ dày đặc cũng không làm cho người ta nghi ngờ, khinh công của Kim Dực tuy không giỏi, nhưng có hai Huyết nô giúp đỡ hai bên cũng như là phi điểu tung cánh, biến mất trong sương khói quỷ mị, đến lúc đám quan sai phóng về phía trước, nơi đó chỉ còn lại hai chục hòm châu báu.

Đó đích xác là toàn bộ châu bảo trong Thái Bình vương phủ bảo khố đã thất thoát một cách thần bí.

Sau khi Quách Phồn kiểm điểm qua, Thái Bình Vương cũng cẩn thận điểm qua thêm một lần nữa, không những không thiếu một món, hơn nữa lại còn nguyên không hư hao gì, đám quan sai cùng đám thị vệ vương phủ tại trường người nào cũng nhìn thấy rõ, đều không khỏi xuất mồ hôi lạnh.

Bọn chúng vốn đều có nghi ngờ, đến lúc đó đều đã tin kẻ mang số châu bảo về đích thị là quỷ, không phải người.

Tuyệt đối không có người nào dám mạo hiểm làm chuyện nguy hiểm như vậy, dám đem số châu bảo mất mát trả trước mặt như vậy, đó đã không còn là chuyện đáng cười nữa.

Thái Bình vương phủ càng không phải là một địa phương để làm trò cười.

Số châu bảo đó sau khi được kiểm điểm, lập tức đem khóa bên trong bảo khố, đám quan sai bộ lại đi theo quan sát thiết kế của bảo khố, đều nhận thấy nếu không có chìa khóa, căn bản không thể tiến nhập bên trong bảo khố.

Bọn chúng chỉ còn cách thừa nhận đây là quỷ thần đùa nghịch, bọn chúng chỉ lo lắng lời nói của người tự xưng là phán quan âm tào địa phủ có là sự thật hay không, nếu quả là sự thật, sự an toàn của đứa con trai độc nhất của Quách Phồn là Quách Lan Nhân đã trở thành một vấn đề lớn.

Kỳ trung người lo lắng nhất tự nhiên là Quách Phồn.

Lão biểu hiện vẻ đứng ngồi không yên, biểu hiện đó không qua mắt được người khác, ai cũng nghĩ sự thật tâm lý lão quả là đang khó chịu, tuy lão biết Quách Lan Nhân khờ dại sống trên đời này cũng không có nghĩa, ngay cả chính Quách Lan Nhân bản thân mà nói cũng đang chịu đựng một nỗi thống khổ, tuy lão đã tính toán hy sinh tính mệnh của Quách Lan Nhân, nhưng cũng vẫn là cốt nhục của chính mình.

Thái Bình Vương tự nhiên phải hạ lệnh truy tầm hành tung của Quách Lan Nhân.

Tìm kiếm cả ngọc phủ, bọn họ đều không tìm ra Quách Lan Nhân, quan sai bộ lại vừa định ra ngoài tìm, thi thể của Quách Lan Nhân đã có người mang về.

Quách Lan Nhân chết một cách rất khủng bố, cũng rất kinh người, nghe nói là sẩy chân chết đuối, điểm đó không khó gì nhìn ra.

Ai không biết nội tình nhìn thấy thi thể của Quách Lan Nhân, đều không khỏi lạnh người.

Tử thi của Quách Lan Nhân đã chứng minh lời nói của phán quan, càng chứng minh hồi nãy bọn họ thấy được tuyệt không phải là người.

Là quỷ!"

"Quách Lan Nhân không phải đã chết thật sự sao?" Vương Phong nhịn không được, ngắt lời hỏi.

Thiết Hận lắc đầu:

- Tịnh không phải.

Vương Phong hỏi:

- Chuyện đó là sao?

Thiết Hận đáp:

- Bọn ta cưỡng ép gã hãm nhập vào trạng thái giả chết, dùng dược vật đặc thù của Lý đại nương xử lý qua cơ thể gã, làm cho gã có vẻ giống như bị chết đuối, gã vốn là một gã khờ, cơ hồ không có ý chí, cho nên bọn ta làm cho gã chết giả, tịnh không phải là chuyện trọng đại khó khăn gì.

Vương Phong thốt:

- Ta tin bọn ngươi có thứ bản lãnh đó.

Thiết Hận nói:

- Bọn ta cũng chỉ muốn gã tạm thời giả chết, bởi vì bọn ta còn muốn gã sống lại, mượn chuyện đó để biểu hiện ma lực của Huyết Anh Vũ, càng làm cho sự kiện càng giống thật.

Vương Phong hội ý:

- Huyết Anh Vũ mồi lần giáng lâm xuống nhân gian đều cho ba nguyện vọng, Quách Phồn chỉ dùng có một lần, còn có hai nguyện vọng nữa, đứa con độc nhất là Quách Lan Nhân bị chết, nguyện vọng thứ hai theo tình lý mà nói sẽ là muốn Huyết Anh Vũ hồi sinh lại tính mạng của đứa con lão.

Thiết Hận gật đầu:

- Đúng là như vậy, mỗi một người cũng đều nghĩ như vậy, cho nên không có ai chịu bỏ đi, đều đợi xung quanh đại đường, điều này rất hợp với tâm ý của bọn ta, bởi vì bọn ta đã an bài cho Huyết Anh Vũ xuất hiện, để cho bọn họ chứng kiến.

Mục quang của Vương Phong không khỏi chuyển sang nhìn Huyết Anh Vũ trên vai An Tử Hào, hỏi:

- Con Huyết Anh Vũ nào có lai lịch như thế nào?

Mục quang của Thiết Hận cũng chuyển sang phía đó:

- Nó vốn là một loại Anh vũ lạ do thị vệ thống lãnh của bọn ta nuôi dưỡng, nhưng đã kinh qua mấy lần nhuộm lông, bộ dạng nguyên lai đã không còn giống lúc đầu, lại hoàn toàn phù hợp với sự miêu tả trên họa đồ lưu truyền ở quốc gia bọn ta từ xưa đến nay.

Vương Phong thở dài một hơi.

Hiện tại chàng chung quy đã biết bí mật chân chính của Huyết Anh Vũ.

Huyết Anh Vũ chỉ là một giống Anh vũ lạ, tịnh không phải do ma huyết hóa thành, lại đã không dưới hai lần làm chàng kinh tâm động phách.

Chàng đột nhiên nhớ lại câu nói mà Thiết Hận đã từng nói qua.

.... Đó chỉ vì thế nhân ngu muội vô tri, cho nên mới có những câu chuyện như vậy.

.... Có vụ trộm, tất nhất định có chủ mưu, cho dù trên thế gian có yêu ma quỷ quái, cũng không thể đi lấy châu báu của nhân gian.

Chàng chỉ còn biết thở dài.

Thiết Hận nói tiếp: "Muốn làm cho Quách Lan Nhân tỉnh lại, bọn ta đã thả ra con Huyết Anh Vũ này.

Đêm càng khuya, gió càng thổi mạnh, mưa to gió lớn, Huyết Anh Vũ chung quy cũng xuất hiện ở đại đường của vương phủ, giống như một cột lửa. Quách Phồn gào lên nguyện vọng thứ hai của lão, cũng không lâu sau, quả nhiên có thanh âm đập gõ từ trong quan tài truyền ra, tiếp đó có người la lối trong quan tài, kêu người thả gã ra, đó chính là thanh âm của Quách Lan Nhân. Gã tuy là một gã khờ, cũng biết cái gì gọi là sợ hãi, trong quan tài tối đen, cả ngồi dậy cũng không thể làm được, gã đương nhiên muốn kêu người thả gã ra. Chính là thanh âm của Quách Lan Nhân, Quách Phồn nghe được lại muốn vỡ tim ra làm hai mảnh, lão muốn ào lại.

Thái Bình Vương cùng vương phi Lý đại nương mau mắn nắm giữ lão lại. Lý đại nương làm như vậy, Thái Bình Vương cũng muốn nắm giữ lão ta như vậy, tuyệt không phải là vì sự tình thần bí khủng bố, sợ lão ta bị tai họa, chỉ là vì Quách Phồn phải vào tử lộ. Đó là một bộ sậu trong kế hoạch của bọn ta.

Thái Bình Vương lại tịnh không thể nắm giữ được Quách Phồn. Lý đại nương lập tức rút ra một thanh đoản đao, đâm Quách Phồn một đao, làm xong chuyện này, Quách Lan Nhân dĩ nhiên đã chết trong quan tài.

Quan tài tuy không đóng kín, Quách Lan Nhân không những trí năng yếu kém, cả tinh thần lẫn thể lực đều rất suy nhược, gặp lúc kinh hoảng như vậy đã làm cho gã vỡ tim nát mật.

Chính vào lúc Quách Phồn khí tuyệt mất mạng, chừng như khi thấy lão vừa chết, nguyện vọng cũng không còn hiệu quả, nhi tử của lão cũng không còn có thể phục sinh.

Số châu bảo đó cũng đồng thời thất tung một cách thần bí lần nữa".

Vương Phong hỏi:

- Mọi người đều toàn bộ chú ý tập trung tại sảnh đường, bọn ngươi lại tiến vào bảo khổ đem châu bảo ra?

Thiết Hận đáp:

- Kế hoạch của bọn ta chính là như vậy.

Vương Phong thốt:

- Đó không còn nghi ngờ gì nữa là một kế hoạch rất tốt, cha con Quách Phồn chết đi, càng làm cho sự tình càng có sức thuyết phục, bất quá nếu có thể không phải chết thì càng tốt hơn.

Thiết Hận thốt:

- Không có ai hy vọng thấy cái chết như vậy.

Vương Phong đột nhiên hỏi:

- Quách Phồn tự nguyện hay là bị bức bách?

Thiết Hận đáp:

- Kế hoạch đó do lão ta đề xuất.

Vương Phong thốt:

- Ồ?

Thiết Hận nói:

- Lúc lão ta nghĩ đến kế hoạch đó, lão ta đã quyết định hy sinh.

Vương Phong trầm ngâm:

- Thái Bình Vương lúc bình nhật đối đãi với lão ta nhất định cực kỳ tốt.

Thiết Hận đáp:

- Đối với bọn ta, cho đến đối với toàn quốc bá tánh cũng một dạng, mỗi một người trong số bọn ta đều cam tâm tự nguyện vì ông ta mà hy sinh.

Hắn bổ sung thêm một câu:

- Đương nhiên cũng có ngoại lệ.

Vương Phong thốt:

- Toàn bộ số châu bảo đến tay, Lý đại nương tự nhiên đã thỏa mãn, sự tình cũng theo đó mà kết liễu.

Thiết Hận đáp:

- Chuyện đó chỉ mới bắt đầu.

Hắn thở dài mộ tiếng:

- Lúc đó tuy mưa to gió lớn, tám hộ vệ bảo khố cũng tận lực yểm hộ bọn ta ly khai vương phủ, nhưng vì an toàn, bọn ta từng người cũng nỗ lực tối cao, hành động nhanh nhẹn, đem châu bảo trở lại trang viện đó, ai ai cũng đều không để ý đến người khác, đến khi khiêng châu bảo về đến nơi, mới để ý đến những người khác, bởi vì mọi người tham dự vào chuyện này tin rằng mỗi người đều không có chủ ý giấu diếm số châu bảo này.

Vương Phong thốt:

- Sự thật lại có người có chủ ý ăn cắp số châu bảo này?

Thiết Hận thở dài:

- Phải.

Vương Phong hỏi:

- Người đó có lẽ nào là Kim Dực?

Thiết Hận lạnh lùng đáp:

- Anh vũ cùng bọn ta mười ba Huyết nô toàn bộ về đến nơi, lại không thấy gã, bọn ta đều biết đôi tay của gã mạnh mẽ có sức khiêng nặng ngàn cân, tuy mang hai rương châu báu vẫn có thể đi như chạy, chỉ có thể thua bọn ta một đoạn đường, không thể đợi lâu như vậy mà không thấy người, lúc đó đã cảm thấy có chỗ không ổn, để lại một người canh giữa, những người còn lại đều tản ra ngoài truy tầm.

Vương Phong hỏi:

- Bọn ngươi không tìm ra gã?

Thiết Hận đáp:

- Không tìm ra, lại sang sáng sớm ngày thứ hai, bọn ta biết phía đông thành tối hôm qua có một vụ án giết người, người bị giết là một gã xa phu, cả nhà đều không mất một thứ nào, trong nhà vật gì cũng tề tề chỉnh chỉnh, chỉ không thấy cỗ xe hai ngựa, có người cho là cừu thù đã giết, bọn ta lại không tin là vậy, bởi vì vào lúc giữa ngọ ngày hôm đó, đã có nguời đi đến vùng phụ cận dò xét vào quán tìm xe ngựa, đầu bếp của quán đã giới thiệu gã đánh xe đó, căn cứ theo lời mô tả của gã đầu bếp, người đi dò hỏi không còn nghi ngờ gì nữa chính là Kim Dực.

Vương Phong thốt:

- Xem chừng hắn đã quyết định làm chuyện này.

Chàng lại hỏi:

- Còn thiếu hai rương, nhưng vẫn còn mười tám rương châu bảo đó, Lý đại nương lại không thỏa mãn sao?

Thiết Hận đáp:

- Nếu quả hai rương châu bảo bị thất lạc đó không phải là hai rương quý giá nhất trong số hai chục rương, ta tin rằng bà ta đã bỏ qua, chỉ tiếc vương phủ ngũ bảo mà bà ta một mực muốn có lại nằm trong hai cái rương đó.

Vương Phong hỏi:

- Bà ta muốn bọn ngươi đem hai rương châu báu đó mang về?

Thiết Hận thở dài nhè nhẹ:

- Bà ta thậm chí còn nghĩ đó là tay chân của bọn ta bí mật giấu đi, muốn bắt giữ Quốc vương của bọn ta, chừng nào đem hai cái rương về mới thả người.

Vương Phong hỏi:

- Khẩu khí đó bọn ngươi chịu nghe theo sao?

Thiết Hận đáp:

- Không chịu nghe theo, cho nên bọn ta bí mật thương lượng, chuẩn bị cứu Quốc vương của bọn ta từ trong tay của bà ta ra, rồi mới cùng bà ta bàn điều kiện. Bọn ta quyết định tới chính ngọ ngày mai giả làm người hầu hành động, ai biết được bà ta không ngờ nghe tin, lúc bọn ta tiến nhập tẩm cung, bà ta đã không còn ở đó, đem theo Quốc vương của ta tẩu thoát.

Vương Phong hỏi:

- Là ai báo tin cho bà ta biết?

Thiết Hận giận dữ đáp:

- Lão giun đũa.

Vương Phong thốt:

- Lão vốn là huynh đệ của bọn ngươi...

Thiết Hận đáp:

- Lúc đó trong tâm của lão lại chỉ có một mình Lý đại nương.

Vương Phong thở dài:

- Lão ta là người gì của Lý đại nương?

Thiết Hận đáp:

- Người gì cũng không.

Vương Phong thốt:

- Vậy chuyện lão phản bội...

Thiết Hận thốt:

- Đó là vì lão đã bị mỹ sắc của Lý đại nương mê hoặc, đã thành tù nhân của thân thể Lý đại nương, đã không còn có thể rút chân ra.

Vương Phong hỏi:

- Bọn ngươi lúc đó làm sao mà phát hiện được?

Thiết Hận đáp:

- Đến lúc bọn ta phát hiện, sự tình cũng đã xảy ra ba năm rồi.

Hắn chuyển đề tài:

- Lúc đó bọn ta tuy không cứu được người, lại tìm ra một bức thư của bà ta, bà ta viết bà ta đã biết lời bọn ta nói là sự thật, nhưng vô luận ra sao, nhất định muốn bọn ta đem số châu bảo đó về, bà ta cũng biết bọn ta mới nhập trung thổ, tịnh không quen thuộc đất đai trung thổ, cho nên đặc biệt cho bọn ta một hạn kỳ ba năm, sau ba năm vào ngày rằm tháng bảy, đổi người với bà ta.

Vương Phong hỏi:

- Bọn ngươi lúc đó có điều tra hành tung của bà ta không?

Thiết Hận đáp:

- Trong thư bà ta đã cảnh cáo bọn ta phải thiết tưởng tới sự an toàn của Thái Bình Vương, không muốn bọn ta truy tung bà ta, bọn ta lại làm sao mà không truy tầm cho được.

Vương Phong hỏi:

- Truy tầm không ra?

Thiết Hận đáp:

- Bọn ta trước hết tìm đến cái trang viện cũ, phát giác tất cả thủ hạ đã ly khai, châu bảo cũng đã mang đi, bọn ta chia làm năm đội, một đội ở lại vương phủ ứng biến, bốn đội chia ra bốn phương hướng truy tung, đội của Anh vũ cùng Cam lão đầu chung quy đã bắt kịp bọn họ ở cửa sông cách bắc thành mười dặm, lúc đó bọn họ đã ở trên một chiếc thuyền, Anh vũ thuyết phục bà ta cho phép lão ở lại hầu cận Quốc vương.

Vương Phong hỏi:

- Võ công của Anh vũ ra sao?

Thiết Hận đáp:

- Còn trên cả bọn ta.

Vương Phong cảm thấy kỳ quái:

- Lý đại nương lại cho một người như vậy đi theo bên cạnh sao?

Thần tình của Thiết Hận đột nhiên biến thành bi thống:

- Bởi vì Anh vũ chịu điều kiện của bà ta, để kim châm thích vào huyệt, tản mác hết nội công toàn thân.

Vương Phong thở dài nhè nhẹ:

- Anh vũ quả thật là một người trung thành.

Chàng lại hỏi:

- Cam lão đầu lúc đó làm gì?

Thiết Hận đáp:

- Lão vốn cũng muốn đi theo, nhưng lại bị Anh vũ la, cuối cùng chỉ còn cầm nén tâm tình bi thống, trở về vương phủ báo tin.

Vương Phong đột nhiên nhớ đến chuyện gì, hỏi:

- Có phải đã phao đồn sau khi Quách Phồn chết, đám hộ vệ bảo khố toàn bộ tự sát để tạ tội? Vị vương phi giết lão ta không quá ba ngày cũng phát khùng, Thái Bình Vương vì buồn bã chuyện ái phi cũng như chuyện châu bảo, cũng biến thành một kẻ khờ?

Thiết Hận đáp:

- Thái Bình Vương và vương phi đó hiện tại vẫn còn sống trong Thái Bình vương phủ.

Thiết Hận hỏi:

- Bọn họ tịnh không phải là Thái Bình Vương và Lý đại nương chân chính?

Thiết Hận đáp:

- Bọn họ là một người trong mười ba Huyết nô cùng vợ của hắn, Quốc vương của bọn ta cùng Lý đại nương thất tung vô luận là sao cũng không thể để cho người ngoài biết được, duy chỉ còn có biện pháp đó, bất quá thuật dịch dung của Vi thất nương đã xuất thần biến hóa, làm một Quốc vương tịnh không phải là đủ, ông ta còn phải tiếp kiến rất nhiều quan viên, thậm chí không lâu sau còn phải vào chầu đương kim thiên tử, chỉ có giả mất trí mới có thể tránh khỏi mấy chuyện đó.

Vương Phong thốt:

- Giả mất trí tin rằng cũng tịnh không phải dễ.

Thiết Hận đáp:

- Cho nên bọn họ phải sống ẩn dật nơi hẻo lánh, cẩn thận lắm mới che giấu được, nhưng vẫn lập tức có người nhìn ra.

Vương Phong hỏi:

- Ai?

Thiết Hận đáp:

- Công chúa của bọn ta, đứa con gái duy nhất của Quốc vương ta - Huyết Nô.

Vương Phong hỏi:

- Nàng tên thật là Huyết Nô?

Thiết Hận đáp:

- Nàng thích cái tên đó.

Vương Phong thốt:

- Chuyện này kỳ thật nên cho nàng biết.

Thiết Hận nói:

- Bọn ta sở dĩ phải che giấu sự thật là vì sợ nàng tuổi còn nhỏ, nhất thời không thể kềm chế được, xông ra ngoài gây họa.

Tính khí của Huyết Nô thế nào, Vương Phong đã không còn lạ gì nữa, hỏi:

- Sau khi biết được chuyện đó, nàng ra sao?

Thiết Hận đáp:

- Quả thật ngoài ý liệu của bọn ta, sau khi nàng hỏi bọn ta rõ ràng, chỉ khóc một lần, sau đó lại muốn bọn ta cho phép nàng tham gia hành động, phải tận lực tìm ra Kim Dực cùng hai rương châu báu đó càng sớm càng tốt.

Vương Phong thốt:

- Bọn ngươi đương nhiên không thể không đáp ứng.

Bọn Thiết Hận căn bản không thể cự tuyệt, Huyết Nô tịnh không phải là người ngoài gì, là Công chúa của bọn chúng, là thiếu chủ nhân của bọn chúng, trừ Huyết nô giả làm Thái Bình Vương ra, mười hai Huyết nô còn lại cùng Huyết Nô công chúa lập tức chia nhau hành động, bọn họ đi khắp nơi truy tầm nơi hạ lạc của Kim Dực, Thiết Hận thậm chí còn dùng vàng bạc mua một chức vị bộ đầu, gián tiếp lợi dụng lực lượng quan phủ để tiếp tay.

Ba năm trôi qua, sự nỗ lực của Thiết Hận đã giúp hắn trở thành một trong tứ đại danh bộ của lục phiến môn.

Hắn hận bọn loạn thần tặc tử, đạo phỉ tiểu nhân, nếu rơi vào trong tay hắn, hắn tuyệt bất lưu tình. Bằng hữu giang hồ vì vậy đều xưng hô hắn là "Thiết thủ vô tình".

Trong ba năm đó, những vụ án bị hắn phá, đám đạo tặc chết dưới tay hắn cũng không biết là bao nhiêu mà kể, cả thiên tử cũng nghe đến con người hắn, hạ chỉ sai hắn truy tra vụ án Thái Bình vương phủ, truyền thuyết quỷ thần cũng khó làm cho con người tín phục.

Trong triều không ít người thủy chung vẫn còn hoài nghi, thiên tử cũng không ngoại lệ.

Thiết Hận làm việc cật lực như vậy, kỳ thật cũng có nguyên nhân của hắn.

Đó là vì hắn nghĩ Kim Dực thế nào cũng đem số châu bảo đó bán ra ngoài, những thương nhân chính đáng đại đa số đều không chịu mua những thứ châu bảo lai lịch bất minh, Kim Dực sớm muộn gì cũng tìm đến kẻ cầm đầu đám buôn bán mấy thứ đồ đánh cắp, thứ người đó thường ngày giao hảo với bọn tặc phỉ, trừ phi Kim Dực giấu tay, nếu không chỉ một cái miệng tất nhiên sẽ làm cho bọn đạo phỉ có chủ ý đánh cướp Kim Dực, thứ người đó không còn nghi ngờ gì nữa đa số đều ngậm miệng giữ kín, nhưng cũng có ngoại lệ, không chừng trong đầu cũng muốn đánh cướp Kim Dực.

Đến lúc đó, Kim Dực có vũ dũng đến cỡ nào, đám đạo phỉ đang dòm ngó châu bảo của gã cho dù có bị gã đánh lui, không dám tái phạm, cũng tất nhiên tiếp tục giám thị, đợi cơ hội hạ thủ, thậm chí còn triệu tập những đồng đạo khác. Thiết Hận từ phương diện đạo phỉ này mà ra tay...

Sự suy luận của hắn không ngờ lại không sai, đến năm thứ ba, chung quy có một tên trộm hái hoa lọt vào tay hắn đã biết nơi hạ lạc của Kim Dực.

Kim Dực tuy biết phải mai danh cải tánh, lại không biết hóa trang dịch dung.

Tên đạo tặc hái hoa đó nguyên là một tên trong đám đạo phỉ dòm ngó châu bảo của Kim Dực, y nguyên đang đi tìm hai trợ thủ có bản lãnh, trên đường lại để mắt tới một cô gái, ban đêm lén tới hái hoa, ai ngờ gặp phải Thiết Hận.

Y biết thủ đoạn của Thiết Hận, lúc Thiết Hận chuẩn bị giết y, vội vã nói ra tin đó, hy vọng dùng tin đó để đánh đổi sinh mệnh của y.

Thiết Hận kết quả vẫn còn muốn giết y.

Hắn thống hận đạo phỉ, càng thống hận kẻ phản bội bằng hữu.

Sau đó hắn triệu tập nhiều người, ngày đêm thẳng tiến tới nơi tàng ẩn của Kim Dực.

Bọn họ đến Dương Châu phồn hoa.

Kim Dực thật sự là một người thông minh, gã đi đến Dương Châu, một địa phương nhiệt náo, không những không dễ bị người phát giác, càng dễ dàng buôn bán châu bảo.

Bất quá người thông minh nhất không thể bán số châu bảo đó ra.

Có lẽ gã cũng đắn đo phương diện này, chỉ tiếc vô luận là thông minh đến cỡ nào, chuyện sinh hoạt đã thành một vấn đề, thông thường biến người ta thành không còn thông minh nữa.

Thiết Hận thốt:

- Bọn ta vội vã đến Dương Châu đêm đó, cũng là lúc bọn tặc phỉ dòm ngó châu bảo triển khai hành động, lần đó bọn chúng tổng cộng có chín người, đều là cao thủ, Kim Dực giết hết ba tên, kết quả lại chết dưới loạn đao, còn sáu tên tặc phỉ vừa khiêng châu bảo ra, bọn ta mười hai người đã đến nơi.

Vương Phong thốt:

- Hai đối một, bọn chúng đương nhiên không phải là đối thủ của bọn ngươi.

Thiết Hận kể:

- Bọn ta giết năm người bọn chúng, bồi thường lại tính mạng cho một huynh đệ của bọn ta, kết quả còn một tên tẩu thoát.

Vương Phong hỏi:

- Ai lại có bản lãnh đó?

Thiết Hận đáp:

- Mãn Thiên Phi.

Vương Phong thốt:

- Theo ta biết, gã luôn luôn độc lai độc vãng.

Thiết Hận thốt:

- Ngẫu nhiên cũng ngoại lệ.

Vương Phong nói:

- Con người đó ám khí khinh công đều không đơn giản.

Thiết Hận thốt:

- Cho nên gã có thể giết chết một huynh đệ của bọn ta.

Vương Phong hỏi:

- Số châu bảo đó nói vậy đã quay trở về trong tay của bọn ngươi?

Thiết Hận đáp:

- Kỳ trung có một phần đã bị bán ra, may mắn là người mua đều bị gã ghi tên vào danh sách.

Vương Phong hỏi:

- Bọn ngươi vì vậy đã tìm đến những người đó, kết quả ra sao?

Thiết Hận đáp:

- Lấy lại được phân nửa, còn phân nửa cũng đã lại bị bán lần nữa.

Vương Phong hỏi:

- Những thứ lấy lại được bọn ngươi dùng tiền để mua lại hay đoạt lại?

Thiết Hận đáp:

- Đoạt lại, bọn ta căn bản không có tiền để mua lại.

Vương Phong hỏi:

- Bọn ngươi sau đó lại truy tầm?

Thiết Hận đáp:

- Sáu người truy tầm, năm người vội vã quay lại vương phủ, bởi vì hạn kỳ ba năm đã đến.

Vương Phong đột nhiên thốt:

- Bọn ngươi thêm vào Huyết nô là mười ba người, tính ra đã chết một người, cũng phải còn mười hai.

Thiết Hận đáp:

- Trong ba năm đó, trong bọn ta có một người sau khi ly khai vương phủ, không còn biết hành tung.

Vương Phong hỏi:

- Lão giun đũa?

Thiết Hận đáp:

- Là lão ta!

Hắn dừng một chút, lại nói:

- Lúc bọn ta trở về vương phủ, lại tịnh không gặp Lý đại nương, chỉ có một thủ hạ của bà ta, giao cho bọn ta một lá thư của bà ta, kêu bọn ta đem châu bảo đến Bình An trấn này.

Vương Phong thốt:

- Ồ?

Thiết Hận thốt:

- Khi bọn ta đến Bình An trấn, gặp lão giun đũa, lúc đó bọn ta mới biết lão đã phản bạn.

Vương Phong hỏi:

- Đó là sự tình bốn năm trước?

Thiết Hận đáp:

- Đúng vậy.

Vương Phong thở dài:

- Trang viện này lúc đó đã kiến thiết tốt như vầy?

Thiết Hận đáp:

- Lúc đó bọn ta gặp Lý đại nương ở trang viện này, hy vọng sau khi bà ta thu lấy số châu bảo mà bọn ta tìm về sẽ thỏa mãn, chịu tha người, bà ta lại kiên trì muốn thu hồi toàn bộ châu bảo.

Vương Phong thốt:

- Có lẽ lúc đó Thái Bình Vương đã không còn trên nhân gian, bà ta căn bản vô phương đem người giao trả, lại biết nếu quả không chịu liên lạc với bọn ngươi, bọn ngươi thế nào cũng sinh nghi, bằng vào bản lãnh của bọn ngươi, trước sau gì cũng tìm ra hành tung của bà ta, cho nên, chỉ còn cách cho bọn ngươi cơ hội gặp mặt bà ta.

Thiết Hận cười lạnh:

- Có lẽ lúc đó bà ta đã biết bọn ta căn bản không có cách nào tầm hồi toàn bộ châu bảo.

Vương Phong hỏi:

- Số châu bảo trong hai rương bị mất mát có bao nhiêu thứ, không có danh sách sao?

Thiết Hận đáp:

- Không có, bọn ta trên tay chỉ có một danh sách chung chung, Quách Phồn cũng căn cứ theo danh sách đó mà kiểm điểm châu báu.

Vương Phong hỏi:

- Đối với chuyện hai rương châu báu bị thất khứ, bọn ngươi lấy gì để làm chuẩn, có phải là danh sách phần bán ra mà Kim Dực ghi lại?

Thiết Hận đáp:

- Còn có danh sách đối chiếu của Lý đại nương sau đó cấp cho bọn ta.

Vương Phong hỏi:

- Hai danh sách có hợp nhau không?

Thiết Hận đáp:

- Trên nguyên tắc danh sách của Lý đại nương có thể đã đủ để tác chuẩn.

Vương Phong hỏi:

- Còn danh sách của Kim Dực?

Thiết Hận đáp:

- Trong danh sách của gã, chỉ có bán ra một "Tỵ độc châu" trong vương phủ ngũ bảo, nhưng lại không có tứ bảo kia trong danh sách.

Vương Phong thốt:

- Danh sách Lý đại nương giao cho bọn ngươi lại có ghi tứ bảo bị thất thoát?

Thiết Hận đáp:

- Có, bọn ta nghĩ Mãn Thiên Phi có thể đã thuận thủ khiêu dương, nếu không phải vậy, danh sách của Kim Dực tịnh không hoàn chỉnh.

Vương Phong thốt:

- Vương phủ ngũ bảo vị tất đã giấu toàn bộ trong hai cái rương đó.

Thiết Hận gật gật đầu.

Vương Phong thốt:

- Tỵ độc châu có phải Tiêu Bá Thảo đã moi ra từ trong bắp chân của Quách Dị không?

Thiết Hận đáp:

- Viên Tỵ độc châu Kim Dực bán ra trao tay liên tiếp, rơi vào tay của Hắc Bạch song sát ở Nhị Long sơn, Quách Dị truy đến Nhị Long sơn, giết chết Hắc Bạch song sát, thu hồi Tỵ độc châu, trong mình lại trúng độc dược ám khí của song sát, lão trước hết phải trị thương, thứ nhìn lại sợ viên Tỵ độc châu bị mất lần nữa, cho nên rạch bắp chân nhét viên Tỵ độc châu vào trong.

Vương Phong thốt:

- Ồ?

Thiết Hận nói:

- Chỉ tiếc đến lúc lão nghĩ ra việc nhét viên Tỵ độc châu vào người, đã không kịp lúc, độc đã tiến nhập vào huyết mạch của lão, Tỵ độc châu tuy còn có thể giúp lão sống sót, lão lại chỉ còn có nửa cái mạng, nếu quả đem viên Tỵ độc châu đó ra, cả nửa nhân mạng còn lại cũng không giữ nổi, bọn ta đương nhiên không nhẫn tâm làm như vậy, những thứ châu bảo khác vẫn còn chưa tầm hồi được, cho nên bọn ta quyết định đến lúc hoàn toàn tầm hồi hết châu bảo, mới lấy viên Tỵ độc châu ra... Tới lúc đó bọn ta cho dù không đủ nhẫn tâm cũng phải nhẫn tâm mà làm.

Hắn đột nhiên thở dài một tiếng:

- Chỉ tiếc lão căn bản không thể đợi đến lúc đó, lúc ngươi gặp lão nơi mộ địa, lão đã như một cây đèn gần cạn hết dầu, cho nên lão đã chuẩn bị sẵn quan tài cho chính mình, lại thả bồ câu truyền tin, thông tri cho Tiêu Bá Thảo tại nha môn phụ cận.

Vương Phong hỏi:

- Bồ câu truyền thư?

Thiết Hận đáp:

- Thứ quái điểu trên cổ có đeo chuông mà ngươi thấy, đó là thứ bồ câu nguyên sản ở nước ta, hình trạng đã khác với thứ bồ câu thông thường, lại do bọn ta tu sức, càng trông có vẻ quái dị như vậy.

Vương Phong thốt:

- Thì ra là vậy!

Thiết Hận nói:

- Lúc đó ta ở gần đó, tiếp hạ được tin truyền vội vã đi đến khu mộ địa, lúc ta còn chưa đến thì ngươi đã đến trước, lão lại chỉ coi ngươi là người trong quan phủ, hơn nữa con người lão trời sinh ra đã mang tính cách cổ cổ quái quái, chỉ đơn giản kể cho ngươi nghe chuyện cổ.

Vương Phong cười khổ.

Thiết Hận thốt:

- Lúc đó ta đối với ngươi cũng có chút hoài nghi, cho nên cũng tiếp tay lão kể chuyện không đâu cho ngươi nghe.

Vương Phong cười khổ:

- Ngươi vì muốn mang Tỵ độc châu về, tự nhiên muốn mang lão ta về nha môn giải phẫu.

Thiết Hận đáp:

- Thủ thuật nhỏ đó không cần dùng đến Tiêu Bá Thảo, ta đem lão về nha môn chỉ là vì ngươi theo sát bên cạnh.

Vương Phong thốt:

- Con người của ta cái tâm hiếu kỳ quả thật rất lớn, lúc đó ta nghĩ ngươi đơn giản kể cho ta biết bí mật quan phủ mà thôi.

Vương Phong lại hỏi:

- Sau đó bồ câu truyền thư lại xuất hiện bên ngoài cửa sổ của nghiệm thi phòng nơi nha môn là sao?

Thiết Hận đáp:

- Đó là do Tiêu Bá Thảo ngầm thả ra, dễ dàng cho ta lý giải. Sắp xếp cho ngươi cùng Vạn Thông đi đến địa phương bọn ta đã an bài cho Huyết Anh Vũ xuất hiện, mắt thấy ta ngã gục trong tiếng cười của Huyết Anh Vũ.

Vương Phong hỏi:

- Lúc đó Vạn Thông đã ở bên ngoài rình rập?

Thiết Hận đáp:

- Phải.

Vương Phong hỏi:

- Tại sao ngươi phải chọn lúc đó để giả chết?

Thiết Hận đáp:

- Lúc bọn ta đi vào nha môn, nhân vì lo thủ tục nhu yếu, ta không phải đã rời khỏi ngươi một lúc sao?

Vương Phong đáp:

- Phải.

Thiết Hận thốt:

- Trong khoảng thời gian đó, trừ việc đi gặp áp ty, ta còn đi gặp Tiêu Bá Thảo, kể cho lão biết chuyện đó,lão lại nói cho ta biết một chuyện càng nghiêm trọng hơn.

Vương Phong hỏi:

- Chuyện gì?

Thiết Hận đáp:

- Thường Tiếu đã hoài nghi đến ta, đã phái người ngầm theo dõi ta.

Vương Phong hỏi:

- Y vì sao mà bắt đầu nghi ngờ ngươi?

Thiết Hận đáp:

- Nhân vì Mãn Thiên Phi. Bọn ta truy tầm gã từ Dương Châu, đến phủ Thuận Thiên, vốn đã rất gần, nhưng gã lại gây án bị bắt ở phủ Thuận Thiên, áp nhập đại lao của phủ Thuận Thiên, bọn ta biết được tin đó, vì phải biết cho được đêm đó gã có lấy châu bảo ở Dương Châu hay không, chỉ còn cách truy vào đó.

Vương Phong hỏi:

- Ngươi là một trong thiên hạ tứ đại danh bộ, đi vào bắt tù phạm hỏi cung không phải là chuyện đơn giản sao?

Thiết Hận đáp:

- Ta truy vấn ba ngày ba đêm, thậm chí hạ độc trên mình gã, dọa gã nếu không thật tình cung khai tất phải chịu chết, nhưng, đến lúc gã độc phát mà chết cũng chỉ khai có một viên bảo ngọc.

Vương Phong thốt:

- Cũng có lẽ gã chỉ trộm được một viên bảo ngọc đó.

Thiết Hận gật đầu:

- Có lẽ.

Vương Phong thốt:

- Theo ta biết, đại lao của Thuận Thiên phủ cảnh vệ sâm nghiêm, ngươi trong lao làm cho phạm nhân trúng độc chết chỉ sợ đã tạo ra một vấn đề lớn.

Thiết Hận đáp:

- Cho nên ta nói gã đã trúng độc bảy ngày trước, hồi bảy ngày trước gã còn bên ngoài địa lao.

Vương Phong hỏi:

- Bọn ngục lại có tin lời nói của ngươi không?

Thiết Hận đáp:

- Lao ngục cảnh vệ sâm nghiêm vị tất đặc biệt xem trọng chuyện phạm nhân chết.

Vương Phong thốt:

- Ngươi vì sao phải hỏi cung một phạm nhân suốt ba ngày ba đêm, tin rằng phải hồi báo đến cấp trên.

Thiết Hận đáp:

- Điều đó không thể tránh khỏi, bởi vì Mãn Thiên Phi có liên hệ đến vụ án châu bảo trong bảo khố của Thái Bình vương phủ bị thất thiệt, hơn nữa ta phụng chỉ điều tra vụ án đó, cho nên có thể thuận lợi tiến nhập đại lao thẩm vấn riêng tư.

Hắn lại thở dài một tiếng:

- Thường Tiếu lúc đó cũng đã phụng mệnh điều tra trong bóng tối, biết chuyện này làm sao không vội vã tới phủ Thuận Thiên cho được? Tác phong hành sự của y nhất định là kiểm nghiệm lại thi thể của Mãn Thiên Phi.

Vương Phong hỏi:

- Nghĩ chắc y đã phát hiện nơi đó có điểm khả nghi phải không?

Thiết Hận gật đầu:

- Ta nghĩ là vậy, nếu không y đã không bắt đầu từ lúc đó quan sát hành động của ta, sai người theo dõi ta.

Vương Phong hỏi:

- Cho nên ngươi giả chết?

Thiết Hận đáp:

- Ta giả chết kỳ thật còn có nguyên nhân thứ hai, đó là nguyên nhân chủ yếu.

Hắn lại nói tiếp:

- Cùng lúc đó, hai huynh đệ của bọn ta bắt được một phần châu bảo có ghi tên trong danh sách mà Lý đại nương cung cấp, lại phát hiện số châu bảo đó tịnh không phải đến từ Kim Dực, mà là một người khác bán, bọn họ bắt được người này, không ngờ lại là một thủ hạ tâm phúc của Lý đại nương, gã tuy đến chết cũng không khai, bọn ta đã biết có chuyện mờ ám, thêm vào đó Thường Tiếu cũng đã rất cận, cho nên quyết định dụ Thường Tiếu dẫn nhập Bình An trấn, để cho y cùng Lý đại nương liều mạng sống chết, bọn chúng một khi ra tay, Vũ tam gia thế nào cũng phát động, bọn ta thừa loạn nhập vào trang viện đó, tìm cứu Quốc vương và Anh vũ.

Vương Phong hỏi:

- Bọn ngươi đã biết Vũ tam gia đang dòm ngó số châu bảo đó?

Thiết Hận đáp:

- Ít nhiều gì cũng đã đoán đúng, nhân vì bọn ta đã dò la thân thế của lão, xem ra lão là một tên đại cường đạo, tuyệt không phải tình cờ đi đến cái tiểu trấn này để tranh giành đất đai với Lý đại nương.

Vương Phong nhớ lại lời nói của Vũ tam gia, thốt:

- Những thứ châu bảo Lý đại nương bán ra ngoài cũng có một thứ rơi vào tay lão.

Thiết Hận tịnh không hoài nghi lời nói của Vương Phong.

Vương Phong ngẫm nghĩ, lại nói:

- Đàm môn tam bá thiết tưởng tất cũng bắt được một thủ hạ của Lý đại nương, cho nên mới đi tới đó.

Thiết Hận thốt:

- Ồ?

Vương Phong lại hỏi:

- Người giết bọn chúng thật ra là ai?

An Tử Hào đứng kề bên lên tiếng đáp:

- Ta!

Vương Phong ngẩn người:

- Đám thủ hạ của Thường Tiếu nghiệm thi kết quả thật sự là vậy?

An Tử Hào đáp:

- Không chính xác cũng không sai lắm.

Vương Phong thốt:

- Ngươi giỏi về thủ lực, không ngờ có thể dùng ba viên đá để đánh vỡ đầu gối của bọn chúng.

An Tử Hào đáp:

- Ta luyện Mật Tông Kim Cương Chỉ Lực.

Vương Phong hỏi:

- Ngươi giết bọn chúng bởi vì bọn chúng muốn đá quan tài?

An Tử Hào đáp:

- Bọn chúng đá ra một cước, lực đạo cả trăm cân, bên trong Thiết Hận đang giả chết, không thể vận khí hộ thể, nếu để bọn chúng đá trúng quan tài một cước, không chết cũng không được.

Vương Phong hỏi:

- Trên đường trường, thủ hạ của Lý đại nương lại chết trong tay ai?

An Tử Hào đáp:

- Thủ hạ của Vũ tam gia.

Gã liếc nhìn Thiết Hận, thốt:

- Hóa thi tán tịnh không nằm trong tay bọn ta lúc đó.

Vương Phong lại nhìn Thiết Hận:

- Vạn Thông lại nhất định bị thi hóa dưới tay ngươi.

Thiết Hận đáp:

- Không giết gã ta không được, bởi vì khi gã ta thò tay vào quan tài đã muốn lấy Tỵ độc châu ra khỏi miệng ta, lúc bị ta dùng Thất Tinh Châm đâm vào ngón tay, gã đã biết ta còn chưa chết, nếu quả hạ sát gã, bí mật ta giả chết có thể bị tiết lộ.

Hắn cười lạnh một tiếng:

- Thủ hạ của Thường Tiếu không phải là người tốt, những năm gần đây không biết đã giết bao nhiêu người oan mạng, ta đã muốn trừ khử bọn chúng rồi.

Hắn lại cười lạnh thêm một tiếng, nói tiếp:

- Gã bộ khoái thủ hạ của An Tử Hào lại bị hù chết, gã nổi lòng tham, khiêng Vạn Thông xuống dưới lầu xong, lại quay đầu trở lại, thò tay định lấy Tỵ độc châu, chợt thấy ta ngồi bật dậy trong quan tài, sợ đến lăn ra chết.

Vương Phong hỏi:

- Lúc nào thì ngươi từ trong trạng thái giả chết lại tỉnh dậy?

Thiết Hận đáp:

- Lúc quan tài chấn động là lúc ta đã từ trong trạng thái giả chết mà tỉnh dậy, nhất định phải hoạt động tay chân một đợt.

Vương Phong cười khổ một tiếng:

- Lúc đó ta cơ hồ bị ngươi hù chết.

Thiết Hận thốt:

- Ta cũng nghe thanh âm của ngươi, biết ngươi ở gần quan tài, đã muốn đi ra kể chuyện cho ngươi rõ, chỉ một lời nói của Tiêu Bá Thảo mà ngươi không do dự vì bằng hữu mà leo núi vượt sông, ta đã tin mình tuyệt đối không nhìn lầm, người như ngươi tuyệt không phải là một người trong đám Thường Tiếu. Nhưng ta lại không thể đi ra, bởi vì lúc đó ta nghe có người đi tới.

Vương Phong gật gật đầu, chàng không quên sau khi quan tài ngừng chấn động, Vạn Thông đem hai gã bộ khoái sấn vào.

Vương Phong hỏi:

- Ngươi có lòng tự tin đó?

Thiết Hận đáp:

- Nếu không, lúc ngươi trúng độc phát cuồng chạy ra khỏi Anh Vũ lâu, lúc ngươi gục tại loạn táng cương, ta đã không đem một viên thuốc giải độc cạy miệng ngươi nhét vào.

Vương Phong ngẩn người:

- Là ngươi cứu ta?

Thiết Hận đáp:

- Phải, lúc đó, ta cũng muốn đợi ngươi tỉnh dậy để kể, nhưng lại nghĩ còn chưa phải là thời cơ, cho nên ly khai chỗ đó.

Vương Phong thốt:

- Xem ra ngươi thật sự đã tín nhiệm ta.

Thiết Hận thốt:

- Vi thất nương cũng vậy, Cho nên ả cho người giao cho ngươi mảnh địa đồ cùng chìa khóa, giúp ngươi tiến vào trang viện đó bảo vệ Huyết Nô, để ả tiện tay giúp đỡ bọn ta truy tầm Quốc vương và Anh vũ.

Thiết Hận hỏi:

- Ngươi hiện tại đã minh bạch chưa?

Vương Phong thốt:

- Chỉ còn một điểm chưa minh bạch.

Thiết Hận hỏi:

- Điểm nào?

Vương Phong đáp:

- Huyết Nô vì sao lại sống ở một nơi như Anh Vũ lâu?

Thiết Hận đáp:

- Nàng chịu trách nhiệm đem những châu bảo bọn ta tìm được về giao cho Lý đại nương, Lý đại nương lại không hoan nghênh nàng trú trong trang viện đó, cho nên nàng chỉ còn cách trú trong Anh Vũ lâu.

Vương Phong lắc lắc đầu, còn chưa minh bạch.

Thiết Hận hỏi:

- Bọn ta đều là nam nhân, có thứ nữ nhân nào thường có nam nhân hỏi tìm mà không bị người ta nghi ngờ?

Vương Phong cuối cùng cũng đã minh bạch, thứ nữ nhân đó là kỹ nữ, kỹ nữ làm sao mà không sống trong kỹ viện?

Thiết Hận thốt:

- Cũng có lẽ còn có những biện pháp hay khác, nhưng nàng nghĩ đây là biện pháp tốt nhất.

Vương Phong thở dài nhè nhẹ:

- Nàng thật sự là một đứa con gái tốt.

Thiết Hận đáp:

- Vốn là vậy.

Vương Phong hỏi:

- Tống má má có thật là bà vú của nàng không?

Thiết Hận đáp:

- Không phải, bà ta kỳ thật là mụ vú của Lý đại nương.

Vương Phong hỏi:

- Bà ta sống bên cạnh Huyết Nô là để giám thị Huyết Nô?

Thiết Hận đáp:

- Chủ yếu là vì để đem đồ châu bảo Huyết Nô giao chuyển về cho Lý đại nương.

Vương Phong hỏi:

- Hà tất phải phiền hà như vậy?

Thiết Hận đáp:

- Bởi vì Lý đại nương lúc đó đã phát giác dụng ý của Vũ tam gia quả thật không chỉ tranh giành đất đai với bà ta, xung quanh trang viện, toàn là nằm trong vòng giám thị của Vũ tam gia, cho nên về sau này, vì để an toàn, thậm chí còn chuyển cho An Tử Hào đem đến.

Đó cũng là bí mật vãng lai giữa An Tử Hào và Lý đại nương. Vương Phong trầm mặc.

Thiết Hận hỏi lại:

- Còn có chỗ không minh bạch?

Vương Phong lắc đầu:

- Không còn.

Một thanh âm từ trong lòng chàng vang lên:

- Chàng có biết lúc tôi giả bị ma nhập, làm sao mà biến thành bộ dạng đáng sợ như vậy không?

Đó đương nhiên là thanh âm của Huyết Nô. Nàng đã tỉnh dậy. Mặt nàng tuy đầy vẻ bi thương, thần thái rất an tường.

Vương Phong nhìn nàng, thốt:

- Ta còn chưa rõ, bất quá ta đã đoán nàng cũng là một cao thủ Du Già.

Huyết Nô đáp:

- Còn chưa phải là cao thủ, chỉ là đã có thể khống chế da thịt toàn thân, tùy ý làm những động tác mình muốn làm, những biểu tình mình muốn biến.

Nàng đứng dậy từ trong lòng Vương Phong, đi đến trước miệng hỏa lao, ngọn lửa theo khói dày bốc lên từ bên dưới.

Nàng nhìn ngọn lửa phừng phừng, trong mắt chảy xuống đôi dòng lệ.

Mục quang của Vương Phong cũng lạc trên ngọn lửa:

- Thân cốt của Thái Bình Vương và Anh vũ hai người ở trong lao...

Huyết Nô cười buồn bã:

- Chết trong liệt hỏa, vốn là một thứ vinh hạnh của bọn ta.

Vương Phong đi nhanh tới trước vài bước, Huyết Nô nghe tiếng chân, quay đầu nhìn chàng một cái:

- Chàng có thể tin tưởng rằng tôi không nhảy xuống hỏa lao đâu.

Vương Phong gật gật đầu, chàng biết Huyết Nô là một nữ tử kiên cường, nàng nói không là không.

Chàng chuyển đầu nhìn Lý đại nương dưới chân An Tử Hào, hỏi:

- Bọn ngươi chuẩn bị làm gì bà ta?

Huyết Nô gằn từng tiến:

- Quăng vào trong hỏa lao.

Vương Phong thốt:

- Phong thư đó...

Thiết Hận ngắt lời:

- Tất cả quốc dân của quốc gia bọn ta, luôn luôn không để tâm cho sinh mệnh của chính mình, lúc nào cũng chuẩn bị vì Quốc vương của bọn ta mà hy sinh, Quốc vương của bọn ta đã chết, bọn ta sống sao lại không được, chết sao lại không được?

An Tử Hào tiếp lời:

- Hà huống ngoại địch mà phong thư nói bọn ta tư thông với, tháng sáu năm nay đã thần phục đương triều.

Vương Phong hỏi:

- Nói như vậy phong thư đó đã không còn có tác dụng gì lớn nữa?

An Tử Hào đáp:

- Cũng có lẽ không có phong thư đó, chỉ là Lý đại nương quỷ...

Chữ "kế" tiếp sau chữ "quỷ" còn chưa thoát khỏi miệng, giọng nói của An Tử Hào đột nhiên ngừng hẳn.

Vương Phong, Huyết Nô, cùng Thiết Hận đồng thời ngây người, một thanh trủy thủ bén nhọn đã kề trên yết hầu của An Tử Hào, lưỡi đao lạnh lẽo đã chặn đứng giọng nói của An Tử Hào.

Trủy thủ cầm chắc trong tay Lý đại nương, bà ta vốn nằm dưới đất, hiện tại lại đứng thẳng dậy.

Bà ta cười lạnh, dung nhan mỹ lệ đã biến thành hung ác:

- Ngươi nói đúng, vốn không có phong thư đó.

An Tử Hào một tiếng cũng nói không được, sắc mặt cơ hồ cũng bị khí lạnh từ lưỡi trủy thủ làm cho trắng nhợt.

Lý đại nương nói tiếp:

- Chỉ tiếc lần này ngươi điểm huyệt tịnh không chuẩn xác như suy luận vừa rồi của ngươi.

Huyết Nô cùng Thiết Hận không hẹn mà đồng thời bước tới một bước. Lý đại nương hét lớn:

- Bước tới một bước nữa ta lập tức giết gã.

Huyết Nô thét lớn:

- Thả gã ra!

Lý đại nương thốt:

- Đáp ứng điều kiện của ta, ta thả gã liền.

Huyết Nô hỏi:

- Ngươi còn có điều kiện gì?

Lý đại nương đáp:

- Bọn ngươi bốn người, phải phát thệ không giết ta, để ta rời khỏi đây.

An Tử Hào cười lạnh:

- Ngươi đang nằm mộng!

Hắn tuy bị trủy thủ án ngay yết hầu, giọng nói vẫn rất kiên định.

Lý đại nương hỏi:

- Ngươi không sợ chết sao?

An Tử Hào đáp:

- Từ bảy năm trước, ta đã chuẩn bị chết.

Xem bộ dạng của gã chuẩn bị liều mạng, Lý đại nương không khỏi kinh hoảng, bàn tay nắm trủy thủ đã run run, mũi đao cũng run run cắt vào da cổ của An Tử Hào, máu chảy xuống.

Mắt vừa nhìn thấy máu, Huyết Nô cùng Thiết Hận trừng trừng, chỉ biết nghiến răng căm giận.

Vương Phong tức thì hét lớn:

- Bọn ta đáp ứng không giết ngươi.

Lý đại nương còn chưa nói gì, An Tử Hào đã rít lên:

- Ta chết cũng không chịu đáp ứng...

Vương Phong liền ngắt lời gã:

- Ngươi nếu còn là bằng hữu của ta, lần này hãy nghe lời ta.

An Tử Hào còn chưa chịu, chưa nói gì, Thiết Hận đột nhiên đáp trả:

- Được, lần này bọn ta nghe ngươi.

Cả Thiết Hận cũng đáp ứng, An Tử Hào cùng Huyết Nô không khỏi ngây người.

Thiết Hận lại nói tiếp:

- Bắt đầu từ bây giờ, ngươi thay thế bọn ta làm chủ chuyện này.

An Tử Hào há miệng la lớn:

- Ngươi điên rồi!

Thiết Hận thốt:

- Không điên trong chuyện này, nếu ngươi còn nhận ta là huynh đệ của ngươi, ngươi phải nghe ta nói!

Nước mắt của An Tử Hào đã trào ra. Y ngậm miệng chặt.

Lý đại nương trừng mắt nhìn Vương Phong, hỏi:

- Ngươi quả thật đáp ứng?

Vương Phong đáp:

- Bọn ta nếu có người giết ngươi, sẽ chết không yên lành.

Lý đại nương cuối cùng cũng thở phào, bà ta thu trủy thủ lại, thả An Tử Hào, Thiết Hận trầm giọng:

- Cút!

Lý đại nương tịnh không lăn bò đi, hông uốn éo, từ từ thoải mái bước đi.

An Tử Hào nghiến răng tới chảy máu, giận dữ nhìn Thiết Hận, Huyết Nô cũng trừng trừng nhìn Thiết Hận, Thiết Hận lại trừng trừng nhìn Vương Phong.

Vương Phong đột nhiên bước ngang, chặn đừng Lý đại nương.

Lý đại nương biến sắc, hỏi:

- Ngươi làm vậy là có ý gì?

Vương Phong đáp:

- Ta rất muốn đề tỉnh ngươi một chuyện.

Lý đại nương hỏi:

- Chuyện gì?

Vương Phong đáp:

- Ta hồi nãy nói bọn ta nếu có giết ngươi, sẽ chết không yên lành, tịnh không có nói nếu bọn ta nếu giết ngươi đều hoàn toàn chết không yên lành.

Lý đại nương run giọng:

- Ngươi...

Vương Phong thốt:

- Ta vốn không thể chết yên lành.

Mặt mày Lý đại nương tái nhợt, thất thanh hét:

- Ngươi muốn giết ta?

Vương Phong cười cười:

- Ruột gan của ngươi tàn độc như vậy, nếu còn để ngươi sống trên đời, sau này không biết còn bao nhiêu người bị hại chết, không giết ngươi không được!

Lý đại nương càng biến sắc, hét lớn:

- Ngươi dám!

Khẩu khí của bà ta tuy hung ác, giọng nói lại run rẩy như một sợi tơ.

Vương Phong thốt:

- Trên thế gian này, không còn có chuyện gì mà ta không dám làm.

Chàng tiến lên một bước.

"Ngươi quả thật rất ác độc!" Trong mắt Lý đại nương lóe lên ánh lệ.

Vương Phong trừng trừng nhìn vào mắt bà ta:

- Lần này ta không để ngươi làm vậy nữa.

Câu nói vừa ra khỏi miệng, trước mắt chàng đã thấy lóe lên một bóng đỏ, liền nghe Lý đại nương rú lên một tiếng, tiếng rú cực kỳ thảm thiết, xung phá bầu không khí tĩnh mịch, bóng đỏ lúc đó đã lọt vào tay Lý đại nương, không ngờ đó chính là con Anh vũ đỏ như máu, một tiếng rít khủng bố phát ra từ con Anh vũ trong tay Lý đại nương, Anh vũ đồng thời đã bị Lý đại nương bóp chặt, máu huyết bắn tung tóe.

Máu chảy từ trong tay Lý đại nương chảy xuống, mắt của bà ta cũng nhỏ máu, lại không phải là máu chim, là máu người, máu của bà ta, đôi mắt của bà ta chỉ còn lại hai hốc máu, cả hai tròng mắt đã bị móng vuốt của Anh vũ móc ra, Huyết Nô, Vương Phong, cùng Thiết Hận không khỏi tròn mắt ngây người, An Tử Hào cũng không ngoại lệ, hiển nhiên gã cũng không biết con Anh vũ luôn luôn ôn ôn thuận thuận đậu trên vai gã lại bộc phát cấu xé Lý đại nương như vậy, móc cả tròng mắt của Lý đại nương, Lý đại nương lại càng không biết.

Anh vũ vốn không phải là một loại chim tàn nhẫn, Anh vũ do người nuôi dưỡng từ lâu lại càng không bay tới móc mắt người ta, có lẽ nào nó nguyên lai đến từ Nồng gia phổ?

Có lẽ nào đó là lời nguyền của Ma Vương?

Sự trả thù của Anh vũ?

Giữa trời đất lúc đó phảng phất xuất lên một luồng khí lạnh, đột nhiên biến thành những mũi kim lạnh lẽo đâm vào xương tủy của bọn Vương Phong Huyết Nô bốn người, bốn người chợt phát giác tay chân mình đã lạnh như băng, cả thân người phảng phất cũng đã lạnh như băng. Bọn họ ngây người nhìn trừng trừng.

Lý đại nương cũng mở mắt trừng trừng, mắt không còn tròng mắt.

Máu trào ra như suối, bà ta rên thét, thanh âm như cú gào khủng bố, mặt mày bà ta càng khủng bố như ác quỷ. Bà ta từng bước từng bước thoái lui, thoái về hướng hỏa lao bốc lửa phừng phừng.

Đã cảm thấy nhiệt khí của ngọn lửa, bà ta cũng vẫn thoái lui. Lại có tiếng la thảm, thân hình bà ta đột nhiên bay lên, như chim bay về phía ngọn lửa phừng phừng bốc cháy, không có người cản trở, bọn Vương Phong Huyết Nô bốn người toàn thân đều đã tê dại cứng đơ như gỗ đá, ngọn lửa bốc cháy phừng phừng trong phút chốc đã thiêu rụi thân thể Lý đại nương, thiêu rụi Anh vũ trong tay bà ta, "phựt" một tiếng, ngọn lửa đột nhiên vút cao lên. Ánh lửa vàng chói phảng phất đã biến thành đỏ tươi, đỏ tươi như máu.

*****

Ngày chung quy đã đến.

Đêm trường tà ác tối tăm chung quy đã tan biến.

Ánh dương từ đông phương vùng lên, chiếu rọi vào cái sân nhỏ mù khói.

Ánh dương dịu dàng ấm cúng đã khu trừ cảm giác lạnh lẽo ngây dại trên thân thể bọn Vương Phong Huyết Nô bốn người, ánh mắt của bốn người không còn ngưng kết, chớp chớp, nhìn nhau một cái, Vương Phong đột nhiên nhấc chân bước đi.

Huyết Nô lập tức gọi chàng:

- Chàng muốn đi đâu?

Vương Phong đáp:

- Không biết.

- Tôi hy vọng chàng có thể ở lại.

Huyết Nô nhìn chàng, trong mắt nàng phảng phát chứa đầy một cái gì đó.

Vương Phong biết là cái gì, lời nói của Huyết Nô cũng đã nói quá rõ rồi.

Chàng lại lắc đầu:

- Ta không thể lưu lại đây, bởi vì ta còn rất nhiều chuyện phải làm.

Huyết Nô nhìn chàng đăm đăm:

- Chàng không thể lưu lại thì tôi có thể sẽ đi cùng chàng.

Nàng cắn môi, lại nói:

- Chàng đã hai lần cứu tính mạng tôi, tôi nhất định phải báo đáp chàng.

Lời nói của nàng lại càng rõ ràng quá rồi.

Vương Phong chừng như đã hiểu, chàng vẫn lắc lắc đầu:

- Ta không muốn ai báo đáp, cũng không muốn ai đi theo.

Chàng bước đi. Huyết Nô run giọng:

- Chàng tàn ác đến vậy sao!

Vương Phong không hồi đáp, cũng không quay đầu. Nước mắt của Huyết Nô không cầm được, chảy xuống ròng ròng, nàng đã gặp quá nhiều uẩn khúc.

Vương Phong nghe tiếng khóc của nàng, chàng chung quy cũng quay đầu, lại là nhìn Thiết Hận, thốt:

- Hôm đó ta cùng Quách Dị ngồi trên mộ địa nói gì, ngươi chắc cũng đã có mặt ở đó?

Thiết Hận thở dài nhè nhẹ:

- Phải.

Vương Phong lại hỏi:

- Ngươi có nghe chuyện ta kể không?

Thiết Hận đáp:

- Có.

Vương Phong hỏi:

- Ngươi có thể thay ta nói cho nàng biết chuyện đó không?

Thiết Hận còn chưa hồi đáp, Huyết Nô đã nhịn không được, hỏi:

- Là chuyện gì?

Vương Phong cười thê lương:

- Cố sự của ta tuy không mỹ lệ như cố sự Huyết Anh Vũ, không mê hồn như cố sự Huyết Anh Vũ, lại là sự thật.

Chàng lại cất bước, Huyết Nô muốn đuổi theo, lại đã bị Thiết Hận nắm tay lại.

Nàng không vùng vẫy, lệ lại lăn dài.

Trong mắt của Thiết Hận chừng như cũng có ánh lệ.

Trong mắt của Vương Phong có gì?

Không ai thấy mắt của chàng, mặt của chàng.

Lần này chàng không quay đầu lại.

Gió lại lướt qua, lùa sương khói khắp nơi, Vương Phong biến mất trong gió, trong sương, trong khói.

Sinh mệnh của Vương Phong không còn cách nào khác mà chỉ như phong trung lạc diệp sao?

Giữa thiên hạ không có thứ gì khác mà chỉ có bi ai sao?


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-16)


<