Vay nóng Tinvay

Truyện:Kiếm đăng - Hồi 35

Kiếm đăng
Trọn bộ 65 hồi
Hồi 35: Ai là hung thủ?
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-65)

Siêu sale Shopee

Tử Vong thành chủ thấy thủ đoạn uy hiếp của mình có hiệu quả hơn, làm Cừu Cốc lo sợ không dám trái lời, nên cười đắc ý:

- Ngươi muốn ta thả mẹ ngươi ra cũng không khó, nếu ưng thuận ba điều này.

- Điều gì? Ngươi nói thử xem.

- Theo ta về Tử Vong thành một chuyến.

- Việc ấy không thế được. Ngươi phải để cho ta nói với mẹ ta vài lời đã, rồi mới nói đến việc đàm phán.

- Cũng được.

Tử Vong thành chủ ra tay lẹ như điện chớp, lập tức giải mấy nơi huyệt đạo trên người Dung Thường cùng Hàn Thanh Thanh. Chốc lát hai người đã từ từ cử động được.

Cừu Cốc đứng dưới gọi lên:

- Mẹ không bị thương chứ?

Dương Dung Thường lập tức nhận được ngay tiếng nói của Cừu Cốc, nên đâm lo hỏi:

- Hài nhi, con cũng đến đây sao?

- Vâng, vì đuổi theo một người nên con mới lạc đến đây.

Tử Vong thành chủ liền cắt đứt câu nói giữa hai người:

- Mẹ ngươi đã nói chuyện được rồi đấy, ngươi yên tâm chứ?

Cừu Cốc gật đầu:

- Giờ phương giá bắt đầu ra điều kiện đi.

- Bổn tọa vẫn muốn ngươi đến Tử Vong thành một chuyến.

- Việc này tại hạ có thể ưng thuận. Nhưng trước nhứt phải cho hai người tự do đã, rồi tại hạ sẽ thân hành đến Tử Vong thành y hẹn.

- Ta tin ngươi là người biết giữ lời, vậy cũng được.

Dung Thường giờ mới hiểu cuộc mặc cả giữ hai người, vội nói:

- Hài nhi, nhứt thiết đừng nghe lời lừa bịp của hắn. Dù mẹ đã lọt vào tay hắn cũng chỉ chết là cùng thôi.

Thanh Thanh cũng tiếp lời:

- Cốc ca, anh đừng mắc lừa mụ ta. Dù cho anh có hy sinh vào hiểm địa cũng chưa chắc gì cứu được bá mẫu cùng em đâu. Mong anh nên giữ gìn tánh mạng để sau này báo thù.

Tử Vong thành chủ giận dữ, hừ một tiếng, lập tức đưa tay ra điểm ngay huyệt câm của hai người.

Cừu Cốc thấy vậy quát lớn:

- Ngươi còn vô lễ với họ, ta lấy mạng ngươi ngay lập tức.

Tử Vong thành chủ cười nham hiểm:

- Nếu ngươi có gan đó, ta liền giết họ ngay.

Cừu Cốc tuy giận lắm, muốn phi thân lên giết chết đối phương mới hả giận, song vì mẹ mình đang nằm trong tay đối phương, nên đành phải dằn lòng.

Tử Vong thành chủ đã thấy rõ nhược điểm của chàng, nên lại giải ngay huyệt câm cho hai người, cười nói:

- Ngươi không dám đến Tử Vong thành ta cũng chẳng ép. Giờ ta hỏi ngươi mấy câu, ngươi chỉ trả lời thành thật, ta thả họ ra ngay.

- Nếu ta trả lời rồi mà ngươi không thả thì sao?

- Đã là chủ nhân Tử Vong thành, đâu đến nỗi vô tín nuốt lời.

- Tốt, vậy cứ hỏi đi!

- Ngươi sử dụng môn thần kỳ chưởng pháp ấy là do ai dạy cho?

- Một vị lão tiền bối.

- Người ấy tên gì?

- Thái Bạch Tiên Ông.

- Thái Bạch Tiên Ông?

Tử Vong thành chủ kinh hãi lặp lại tên ấy rồi tiếp:

- Người hiện giờ còn tại thế sao?

- Không những người còn tại thế, mà vẫn khỏe mạnh.

- Có phải ông đã sai ngươi đến dọ thám bí mật của chúng ta?

- Người đã tiêu dao vật ngoại, việc gì cũng chẳng thèm để ý đến nữa.

Tử Vong thành chủ giờ mới yên tâm gật đầu, chuyển sang việc khác:

- Ngươi đã đoạt được di bảo tiên vương?

- Mãi đến giờ ta còn chưa từng thấy qua vật ấy.

- Nói vậy thì kẻ khác đã được rồi.

- Tại hạ không biết.

- Ngươi không nói dối?

Cừu Cốc chau mày hừ một tiếng nói:

- Tại hạ không hề biết nói dối bao giờ. Tin hay không tùy ngươi.

- Nói vậy ngươi ra đây với mục đích gì?

- Tìm cha.

- Có phải Lữ Tử Thu, kẻ đã đánh cắp "Khiêu Đăng Khán Kiếm lục" ấy chăng?

- Cuốn sách ấy là di vật của Phổ Kiếm minh, sao bảo là cha ta ăn cắp được?

Tử Vong thành chủ không muốn tranh luận, cười nói:

- Ngươi đã biết được tin của cha ngươi rồi, còn đợi gì mà chẳng rời khỏi nơi đây?

Cừu Cốc cười lớn:

- Không dối gì ngươi. Một ngày nào tiểu gia chưa vạch mặt được âm mưu của các ngươi, ngày ấy chưa rời khỏi Liêu Đông này.

- Tiểu tử! Ngươi đừng phách lối. Nếu không bỏ ngay ý định đó, thây ngươi sẽ chôn vùi nơi quan ngoại này thôi.

- Hừ! Ta không tin các ngươi làm được việc ấy.

Tử Vong thành chủ bỗng bật lên tiếng cười quái gở, lập tức đèn đuốc tắt ngay, sau đấy tiếng cười cũng im bặt.

Cừu Cốc sững sờ biết mình đã bị gạt, thét lên một tiếng tung mình đến nơi.

Nhưng chàng đã thất vọng. Một bón người cũng không còn. Chỉ thấy trên thân cây đại thụ kế đấy viết nguệch ngoạc mấy chữ:

"Có gan hãy đến Tử Vong thành".

Chàng càng thêm tức tối, cười gằn nói:

- Tử Vong thành dù là nơi long đàm hổ huyệt cùng không diệt nổi Lữ Cừu Cốc này đâu.

Lời vừa dứt thì người chàng cũng đã biến mất.

Chàng tận dụng hết sức lực, khai triển khinh công thân pháp, như một làn khói nhạt, nhẹ nhàng hướng về Tử Vong thành. Chạy được một khoảng được, bỗng thấy phía trước có bóng người thấp thoáng. Chàng lập tức đuổi theo, đến khi thấy rõ kẻ ấy là Ngọc Thông công tử, chàng quát lớn:

- Đứng lại!

Ngọc Thông công tử thất kinh, quay đầu nhìn lại, nhận ra là Cừu Cốc, nên trong dạ hơi yên, cung tay cười hỏi:

- Lữ huynh đuổi theo tại hạ có việc chi chăng?

Cừu Cốc mặt lạnh như đồng, hừ một tiếng nói:

- Hàn Thanh Thanh với ngươi vô thù vô oán, tại sao ngươi nhẫn tâm phá hủy dung nhan của nàng?

Ngọc Thông công tử thất kinh:

- Huynh nói gì đệ không hiểu?

- Ngươi đã bắt cóc nàng còn chưa đủ sao? Nửa đường lại đem hủy hoại dung nhan, thật là cầm thú không bằng.

Vừa nói chàng vừa bước từng bước một đến Ngọc Thông.

Ngọc Thông sợ hãi lùi lại, đưa tay ra dấu nói:

- Lữ huynh đừng nhầm lẫn, vì đệ thấy nơi ấy nguy hiểm, muốn đưa nàng trở về Hằng Sơn. Không ngờ giữa đường lại gặp Cung trang thiếu nữ, cũng bởi võ nghệ thua kém nên đệ đã bị Cung trang ấy giật và đem đi mất.

Cừu Cốc kinh ngạc:

- Chính Cung trang thiếu nữ cướp Hàn cô nương?

- Đúng thế, đêm nay đệ định đi Tử Vong thành là để tìm tung tích của nàng Thanh Thanh đấy.

Nghe qua, chàng cảm thấy lời hắn cũng có lý. Tuy lòng dạ Ngọc Thông công tử công tử độc hiểm, nhưng không dám vô duyên vô cớ gây thù kết oán với Hàn Kỳ. Chàng từ từ buông tay xuống nói:

- Tạm thời ta tin ngươi, chờ đến khi gặp được yêu nữ nơi Tử Vong thành rồi sẽ hay.

Ngọc Thông vội nói:

- Vâng, vâng. Lát nữa đệ sẽ đối chất trước mặt nàng.

Cừu Cốc không hề đếm xỉa, quay mình ra đi. Ngọc Thông cũng cất bước theo sau.

Bỗng trong rừng có bóng người vụt ra, vui mừng gọi lớn:

- Lữ Cừu Cốc, có phải chàng đến tìm em chăng?

Cừu Cốc lạnh lùng đáp:

- Vâng, ta đến tìm cô nương đây.

Thì ra người ấy chính là người mà Cừu Cốc cùng Ngọc Thông đang muốn tìm:

Cung trang thiếu nữ Trịnh Uyển Lệ. Uyển Lệ vừa nghe Cừu Cốc nói thế, vui mừng tung mình nhảy chầm vào người chàng.

- Em biết chàng nhứt định đến tìm em mà.

Cừu Cốc không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy một mùi hương thơm mát dịu dàng cùng một thân hình mềm mại đã ngã lọt vào lòng. Chàng vội vã lấy tay đẩy nàng ra, nghiêm giọng nói:

- Nên đứng đắn tí. Ta có lời muốn hỏi.

Uyển Lệ lòng đầy vui vẻ, tưởng rằng sẽ cùng chàng thân mật với nhau, không ngờ chàng lại phản ứng như vậy. Miệng nàng tu lại nũng nịu:

- Kìa! Anh làm sao ấy! Chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy?

Cừu Cốc tỏ vẻ bực tức, lấy tay chỉ Ngọc Thông nói:

- Cô có nhận ra vị công tử này không?

Uyển Lệ nãy giờ cứ chăm chú vào Cừu Cốc, đâu để ý đến người đang đứng trong bóng tối. Khi thấy rõ Ngọc Thông công tử, sắc mặt nàng lập tức xám xanh miệng ú ớ:

- Ai... ai biết hắn!

Cừu Cốc hừ một tiếng:

- Ngươi đã cướp Hàn cô nương trong tay hắn, sao lại không biết được?

Uyển Lệ vẫn chối dài:

- Anh nghi oan, em chưa từng gặp hắn. Cũng không hề cướp Hàn cô nương nào cả.

Ngọc Thông vội bước lên hai bước, giận dữ nói:

- Họ Nam này với ngươi có thù oán gì đâu? Vậy mà ngươi nỡ ra tay hạ sát sáu thuộc hạ của mỗ, lại còn hủy diệt dung nhan của vị hôn thê. Ngươi tưởng rằng họ Nam này không thể báo thù được sao?

Uyển Lệ vừa sợ vừa tức nạt:

- Ngươi nói bậy!

Tay nàng nhanh nhẹn phất ra, lập tức đánh ngay vào yếu huyệt của Ngọc Thông để mong giết người ém miệng.

Cừu Cốc thấy thế quát lớn:

- Ác nữ!

Vù một cái, đơn chưởng đánh ra, một luồng kình phong như bài sơn đảo hải.

Uyển Lệ tuy võ công cao cường, nhưng nội lực làm sao bằng Cừu Cốc, nên hai chưởng vừa chạm nhau, nàng đã bị đánh dội ra năm bước, hai bên mép rỉ máu tươi.

Nàng vừa lấy tay áo chùi vừa kinh dị:

- Chàng? Sao thế?

Mặt Cừu Cốc đầy sát khí cười ha hả nói:

- Nợ máu phải trả. Ta đã có lần nói, phàm hễ tìm được hung thủ, nhứt định hủy hoại dung nhan để trả thù cho Hàn cô nương.

Vừa nói chàng vừa bước từng bước tiến lên.

Uyển Lệ hoảng hốt gọi:

- Chàng!... Chàng thật vô tình đến thế sao?

Cừu Cốc mặt không hề thay đổi, tiếp tục tiến bước.

Bỗng, một bóng đen từ trong vụt ra, đứng ngay trước mặt Uyển Lệ lớn tiếng:

- Lữ huynh ra tay nên lưu tình.

Cừu Cốc giựt mình lùi lại hai ba bước, khi nhìn biết kẻ ấy là Ngô Hận Thu, chàng không khỏi kinh ngạc hỏi:

- Chẳng lẽ Ngô huynh lại muốn can thiệp?

Hận Thu lạnh lùng nói:

- Nếu ai xâm phạm đến nàng, đệ đành chịu đắc tội thôi.

Cừu Cốc cau mày khó chịu:

- Ngô huynh quen biết với nàng?

- Quen biết thì không, nhưng rất có nhiều liên hệ.

Uyển Lệ nãy giờ đã đau lòng vì sự hững hờ của Cừu Cốc, bỗng thấy có chàng thư sinh đẹp đẽ không hề quen biết nhảy ra bênh vực, nàng cảm thấy khó chịu, đột nhiên lên tiếng:

- Tôi đâu có quen biết người này. Ai cần binh vực?

Hận Thu không khỏi kinh ngạc trước thái độ của nàng. Nhưng chàng không tỏ ra tức giận, cười nói:

- Xin Mộ Dung cô nương đừng hiểu lầm, tại hạ chưa nói rõ kia mà.

- Im đi, ai là Mộ Dung cô nương?

- Ủa! Cô nương không phải là Mộ Dung Uyển Lệ sao?

- Rõ ràng là họ Trịnh, sao ngươi lại gọi là Mộ Dung?

Hận Thu kinh ngạc, nhưng rồi như hiểu ra, gật đầu nói:

- Thôi, tôi hiểu rồi, cô nương đã theo tên ác tặc Trịnh Tử Tư sửa đổi tên họ, hèn chi ra thế.

Trịnh Uyển Lệ giận dữ, "Hừ" một tiếng nói:

- Ngươi đừng nói bậy, nếu còn dám mắng cha ta, ta sẽ lấy mạng ngươi lập tức.

Ngô Hận Thu lắc đầu thở dài:

- Mộ Dung tiền bối đã căn dặn tại hạ, thế nào cũng tìm cho ra cô nương để nói rõ thân thế cho cô nương hay, tránh khỏi cảnh nhận kẻ địch làm cha.

Trịnh Uyển Lệ chau mày tức tối:

- Nói bậy! Ta không tin!

Cừu Cốc giật mình, tự nhủ:

- "Nói thế nàng là con gái của Mộ Dung tiền bối sao?"

Hận Thu vẫn điềm nhiên cung tay nói:

- Nơi đây không phải là chỗ để nói chuyện. Cô nương có thể cùng tại hạ tìm một nơi khác, tại hạ sẽ nói rõ hơn.

Uyển Lệ từ nhỏ được mẹ là Tử Vong thành chủ nuông chiều, Trịnh Tử Tư lại ít tới thăm, thành thử không có một sự gì nghi ngờ đáng để cho nàng chú ý. Giờ lại nghe nói đến thân thế của mình, bảo nàng làm sao tin lời cho được. Nàng liền đưa tay ra tát Hận Thu hai cái, tức giận nói:

- Đấy là cô nương cảnh cáo ngươi. Sau này còn dám nói bậy, ta sẽ lấy mạng ngay.

Tà áo vừa phất, thân hình nàng đã tung bay.

Cừu Cốc thấy thế quát lớn:

- Ngươi định đi sao? Đâu phải dễ vậy.

Vừa nói chàng vừa đưa tay ra chụp vào hư không một cái, lập tức thân người của Uyển Lệ dừng lại ngay, kế tiếp Cừu Cốc nhảy đến bên lẹ như chớp, nắm lấy cổ tay nàng.

Nhưng vụt thấy một luồng kiếm quạt vụt tới chém thẳng vào cổ tay của Cừu Cốc, bức chàng phải vội vã thu về. Thì ra Hận Thu đã đưa kiếm chém ra để gỡ vây cho Uyển Lệ.

Cừu Cốc quay lại muốn sừng sộ với chàng, nhưng kịp nhìn thấy mặt Hận Thu còn in rõ mười dấu ngón tay trên hai gò má. Cừu Cốc không khỏi bật cười, nhíu mày hỏi:

- Ngô huynh nhứt định can thiệp sao?

- Huynh cũng đã từng nhận qua ơn của Mộ Dung tiền bối, chẳng lẽ nỡ tâm làm hại giọt máu duy nhứt của người sao?

Cừu Cốc nghe nói thở dài, lòng liền nguội lại, điểm mặt Uyển Lệ lạnh lùng:

- Nể vì Mộ Dung tiền bối, ta tha cho ngươi lần này. Đây là ta đã báo đền ân huệ mà người đã ban cho ta vậy.

Lời dứt thì người chàng cũng đã ra đi. Ngọc Thông vốn là kẻ giảo hoạt, biết mình không phải là đối thủ của Uyển Lệ, nếu còn nán lại sẽ bị nàng trả thù, nên cũng lặng lẽ phi thân đi mất, chỉ còn lại có hai người, Ngô Hận Thu cùng Trịnh Uyển Lệ. Họ đứng im lặng một hồi không hề lên tiếng. Bỗng Uyển Lệ như có điều gì, đưa mắt nhìn Hận Thu tươi cười hỏi:

- Huynh có điều gì để chứng minh việc ấy chăng?

- Việc đó chính cha cô nói với tại hạ.

Và chàng liền đem việc Mộ Dung Phi bị hại nói rõ cho Uyển Lệ nghe, đồng thời khuyên nàng nên sớm rời khỏi Tử Vong thành để tìm cách báo thù cho cha.

Uyển Lệ đâu dễ tin lời. Hơn nữa đấy lại là lời của một kẻ chưa từng quen biết. Nhưng lần này nàng không tỏ ra giận dữ nữa. Nàng thở ra nói:

- Lời của huynh nói cũng có phần hữu lý. Để chậm rãi em tìm có chứng cớ rồi hẵng hay.

Nàng lại cười nói:

- Ước gì võ công của huynh cao bằng Lữ Cừu Cốc, thì em thật sung sướng làm sao!

Vốn Hận Thu có tính tự phụ, nên liền lên tiếng:

- Sao cô nương biết tôi chẳng bằng Lữ Cừu Cốc?

- Chẳng qua là em đoán đấy thôi.

- Tại hạ tuy không dám chắc là hơn anh ấy, nhưng đâu phải kém mấy.

- Huynh có muốn làm bạn với em không?

- Không nói dối gì, khi Mộ Dung tiền bối giao tránh nhiệm này, đã hứa gả cô nương cho tại hạ, cho nên khi nãy tại hạ mới chịu nhẫn nhịn đấy.

Uyển Lệ cười khanh khách:

- Em thật vui mừng được một người bạn có võ nghệ cao cường như chàng.

Sau này sẽ không còn ai bức hiếp em nữa.

- Cô nương vốn là Công chúa trong Tử Vong thành, còn ai dám bức hiếp nữa?

- Hừ, sao lại không! Khi nãy Lữ Cừu Cốc vô cớ bảo em đã hủy hoại dung nhan Hàn Thanh Thanh và định làm dữ với em đấy. Chàng không thấy sao?

- Đó là bởi hiểu lầm. Sau này việc ấy không xảy ra nữa đâu.

- Chưa chắc. Đợi khi chàng rời khỏi em là y lại tìm đến cho xem.

Nàng lại thở ra tiếp:

- Mà chàng không dám đụng đầu với y cũng phải. Người như y thật khó chơi lắm! Nếu chàng có bề gì, em lại càng hối hận thêm.

Hận Thu nghe nói, tức giận lớn tiếng:

- Cô nương cứ yên tâm. Tại hạ sẽ đi cảnh cáo y. Nếu còn dám vô lễ với cô nương thì tại hạ sẽ tuyệt giao với y lập tức.

Uyển Lệ cười nhạt nói:

- Thật ra trước kia y rất yêu em và đã có lần hứa hôn với em. Gần đây y quen biết với Hàn cô nương nên đã biến đổi. Em rất mong y hồi tâm.

- Nói vậy cô nương vẫn một mực thương yêu y?

- Có lẽ vậy! Thật ra em cũng chả hiểu tại sao!

Hận Thu đã từng được Mộ Dung Phi đích thân hứa gả con gái cho chàng, nên lâu nàng chàng cứ nghĩ Uyển Lệ là vị hôn thê của mình. Giờ nghe nàng thổ lộ tâm tình nên trong lòng hơi có chút ghen tị với Cừu Cốc.

Uyển Lệ biết mưu kế của mình đã có hiệu quả, nên giả vờ phất tay nói:

- Em đi nãy giờ đã lâu rồi, giờ nên về thôi.

Nói dứt lời liền cất bước ra đi. Hận Thu chạy theo căn dặn:

- Những lời tại hạ nói với cô nương đều là sự thật, mong cô nương nên sớm rời khỏi Tử Vong thành thì hơn.

- Em hiểu rồi.

Uyển Lệ quay lại mỉm cười đưa tình rồi tung mình đi mất.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-65)


<