← Hồi 67 | Hồi 69 → |
Lại nói, sau khi nghe người thần bí lên tiếng, tên hắc y nhân môn hạ Bạch Phát Đồng Tử nộ khí bừng bừng, động thân lao vút vào rừng cây quanh đó tìm kiếm, quyết trị đối phương một trận.
Nhưng sau một hồi sục sạo tìm kiếm không có kết quả, hắn nổi xung vung chưởng đập phá khiến cây cối ngã đổ ngổn ngang. Nhưng tiếng cười của người thần bí vẫn lồng lộng giữa không trung như muốn trêu gan hắn.
Tiếng cười văng vẳng, trung khí đầy dẫy, chứng tỏ người thần bí có một thân công lực cao siêu tuyệt đỉnh.
Hồi lâu sau, bỗng nhiên giữa cục trường bật vang lên tiếng cười ha hả, rồi một vị đạo nhân đột ngột xuất hiện tại trường, như vừa từ dưới đất chui lên. Lão đạo tuổi quá lục tuần, vận đạo bào mới tinh có thêu hình thái cực đồ trước ngực, gương mặt gầy gò, tướng mạo khắc khổ, nhưng cặp mắt ưng sắc lạnh lóng lánh ánh tinh quang, chứng tỏ công phu nội lực cực kỳ thâm hậu.
Vừa xuất hiện, chẳng thèm nhìn ngó gì đến tên hắc y nhân, lão đạo lại tiến thẳng đến chỗ Nghiêm Phi Long, tươi cười nói:
- Nghiêm công tử. Bản tòa không ngờ lại gặp công tử ở đây đấy.
Nghiêm Phi Long mỉm cười đáp lễ, nói:
- Kim Chỉ huynh. Hân hạnh được gặp huynh.
Lão đạo hỏi :
- Nghe nói công tử đang trên đường đến Đồng Quan cơ mà.
Nghiêm Phi Long mỉm cười đáp:
- Đúng thật là tiểu đệ đang trên đường đến Đồng Quan, nhưng vì nghe tin chúa công đã ban chỉ thảo phạt Bạch Phát Đồng Tử, và Thiên Hùng Bang cũng đã phụng chỉ xuất sư nên tiểu đệ không đến đó nữa, đang định quay trở về. À. Mà sao huynh lại có mặt tại đây thế.
Lão đạo cười nói:
- Bản tòa đến đây cũng là vì hắn đấy.
Vừa nói lão vừa giơ tay trỏ vào tên hắc y nhân đồ đệ của Bạch Phát Đồng Tử, đoạn lại nói tiếp :
- Nghe nói hắn ta là ái đồ của Bạch Phát Đồng Tử. Bản tòa muốn từ hắn mà tra ra tung tích của lão ma đầu ấy. Dù bắt sống hay giết được lão ta cũng đều là một đại công rất lớn đó.
Lúc ấy, tên hắc y nhân thấy lão đạo xuất hiện đã thôi không đập phá cây cối nữa mà quay trở về chỗ mọi người đang đứng với vẻ mặt hầm hầm. Vừa nghe mấy lời của lão đạo, hắn trừng mắt hất hàm hỏi:
- Lão mũi trâu kia. Ngươi là người ở phe phái nào.
Lão đạo hừ lạnh nói:
- Tên tiểu bối vô tri kia. Ngươi nói năng hỗn xược với bản tòa như thế, chỉ riêng mỗi tội này thôi cũng không thể nào dung tha được.
Lúc này, lão đạo mới đưa mắt quan sát tên hắc y, đoạn nói tiếp:
- Dù gì thì nhà ngươi cũng chẳng còn cơ hội đào thoát, bản tòa chẳng ngại nói cho ngươi biết. Bản tòa chính là giáo chủ Cửu Trùng Giáo, đại danh Kim Chỉ Thần Ma, nhà ngươi đã biết chưa.
Đoạn lão đạo cao giọng quát:
- Người đâu. Bắt hắn cho ta.
Tiếng quát chưa dứt, đã thấy có chín bóng người từ bốn phía lao vút tới nhanh như điện chớp, chia ra bao vây tám mặt, trấn giữ các nẻo đường, quyết không cho tên hắc y nhân có cơ hội đào thoát. Chín người này gồm đủ cả nam phụ lão thiếu, đều vận y phục hoa lệ, nhưng màu sắc khác nhau: xanh, vàng, đỏ, trắng, xám, đen, lam, tím, lục. Những người này chính là Cửu đại Hộ pháp của Cửu Trùng Giáo.
Sau khi đã vây chặt tám mặt, chín người đồng thanh hô:
- Cửu Trùng Giáo chủ tọa hạ, Cửu đại Hộ pháp phụng mệnh giáo chủ truy bắt khâm phạm. Hãy mau chịu phép.
Đoạn Hắc y Hộ pháp trong Cửu đại Hộ pháp tiến ra, nhìn tên hắc y nhân môn hạ Bạch Phát Đồng Tử hất hàm nói:
- Thế nào. Ngươi xuôi tay chịu trói hay là chờ bản nhân động thủ.
Tên Hắc y nhân thấy đối phương người đông thế mạnh, mà lại đều là những kẻ không dễ gì đối phó, bởi trong võ lâm, Cửu Trùng Giáo vẫn được xem là có thế lực ngang hàng với Thông Thiên Giáo, mà đây lại là những nhân vật đầu não của Cửu Trùng Giáo. Cho dù sư phụ hắn, Bạch Phát Đồng Tử, có thân chinh đến đây, cũng không dễ gì đối phó nổi. Trong lòng hắn chợt dâng lên một niềm lo lắng bất an. Nhưng bề ngoài hắn vẫn giở giọng cao ngạo, gằn giọng nói:
- Chỉ dựa vào các ngươi mà đòi ta phải xuôi tay chịu trói hay sao. Đừng có nằm mơ. Thế nào. Cả chín người các ngươi cùng lên chứ. Chấp luôn cả bọn các ngươi đấy. Ta không sợ đâu.
Hắn nói thế là có ý lấy thoái làm tiến, dùng lời nói khích đối phương khiến bọn họ không thể cậy đông thủ thắng được. Nào ngờ Kim Chỉ Thần Ma cũng là kẻ cao tay, cười lạnh nói:
- Hay lắm. Nếu nhà ngươi đã muốn thế thì bản tòa cũng không nỡ từ chối. Cửu đại Hộ pháp. Tất cả hãy cùng lên đi.
Không ngờ sự thể lại như vậy, tên hắc y nhân dở khóc dở cười, gượng nói:
- Các ngươi thị chúng hiếp cô, nhiều người vây đánh một mình ta, sao có thể gọi là anh hùng hảo hán.
Kim Chỉ Thần Ma cười nhạt nói:
- Từ trước tới giờ nhà ngươi có bao giờ nghe bản giáo tự nhận là anh hùng hảo hán chưa. Vả chăng đó chính là chủ ý của nhà ngươi. Chẳng qua là bản tòa chiều theo nguyện vọng cuối cùng của nhà ngươi mà thôi.
Không làm sao được, hắn đành gượng nói:
- Các ngươi một đấu một mà đánh bại được ta thì ta mới chịu phục.
Kim Chỉ Thần Ma lạnh lùng nói:
- Bản tòa không cần nhà ngươi chịu phục. Nhưng thôi. Được rồi. Tần Hộ pháp. Hãy cho hắn biết thế nào là đau khổ khi dám chống lại bản tòa.
Tần Hộ pháp chính là Hắc y Hộ pháp ứng tiếng vâng dạ, rồi quay sang tên hắc y nhân cười nhạt nói:
- Cần chi nhiều người. Đối phó với hạng người như ngươi chỉ cần một mình bản nhân là đủ. Xuất chiêu đi.
Tên hắc y nhân động nộ, và cũng yên tâm, quát lớn:
- Đáng chết.
Tần Hộ pháp cười lớn:
- Ngươi dám mạo phạm đến giáo chủ bản giáo. Chính ngươi mới là kẻ đáng chết. Hãy ngoan ngoãn chịu phép đi thôi.
Tên hắc y nhân đệ tử Bạch Phát Đồng Tử nộ khí xung thiên, quên hẳn tình cảnh trước mắt, vung trảo đánh liền. Tần Hộ pháp thản nhiên giơ chưởng chống đỡ. Hai đạo chưởng trảo chạm nhau nổ bùng dữ dội. Song phương sức lực cầm đồng. Nhưng những đại cao thủ như Kim Chỉ Thần Ma, Nghiêm Phi Long đã nhìn ra Tần Hộ pháp nội công kém hơn tên hắc y nhân một chút.
Tuy vậy, sự hơn kém đó cũng không nhiều, người bình thường cũng khó nhận ra. Đương nhiên là tên hắc y nhân môn hạ Bạch Phát Đồng Tử không hề biết, cứ tưởng đối phương ngang sức với mình. Riêng Tần Hộ pháp thì đã sớm hiểu ra việc hơn kém đó nên lập tức chuyển đổi đấu pháp, xoay tròn tấn công đối thủ, nhưng tránh chạm chiêu, cũng là để giảm hao phí sức lực.
Tên hắc y nhân càng đánh càng thấy đối phương võ công bao la như biển, bất cứ chiêu nào do hắn xuất ra cũng đều bị chặn đứng ngay từ trong trứng nước. Hắn nổi giận đánh liền một lúc năm chiêu liên hoàn. Nhưng cuối cùng rồi thì chẳng chiêu nào được thi triển vẹn toàn.
Trước giờ hắn chưa bao giờ gặp địch thủ lợi hại đến dường này nên không khỏi kinh hoàng khiếp đảm. Cửu Trùng Giáo được tề danh cùng Thông Thiên Giáo quả không phải là việc may mắn.
Nhắm không thể chiếm thượng phong bằng chiêu thức tinh kỳ, hắn bèn đổi sang lối giao chiến trực diện, định dùng nội công thâm hậu để thắng đối phương. Hắn liên tục phóng chưởng đánh ra. Những luồng kình phong mạnh mẽ như sấm sét thi nhau tấn công vào thân hình địch thủ.
Nhưng Tần Hộ pháp đã không cho hắn được toại nguyện, chỉ sử dụng thân pháp tuyệt đỉnh lượn lờ giữa làn sóng chưởng, chứ không giao phong trực diện. Tần Hộ pháp luân chuyển luôn luôn, thân hình phiêu phưởng như nước chảy hoa trôi, những luồng kình khí mạnh mẽ ấy chẳng thể nào chạm đến được, dù chỉ là tà áo của Tần Hộ pháp. Với lối sử dụng công phu tốn nhiều chân lực thế này, Tần Hộ pháp chẳng cần phải động thủ thì chẳng bao lâu sau hắc y nhân cũng sẽ kiệt lực.
Bên ngoài, Vân lão và Thành Thế Kiệt chăm chú quan sát trận chiến, thầm kinh hãi trước võ công cao cường của vị Tần Hộ pháp. Thế mới biết thực lực của Cửu Trùng Giáo hùng mạnh đến bậc nào.
Trong khi đó, Kim Chỉ Thần Ma như tin chắc vào thắng lợi của thủ hạ nên chẳng hề quan tâm đến cuộc giao tranh đang diễn ra, vẫn cùng Nghiêm Phi Long đàm đạo. Kim Chỉ Thần Ma tươi cười nói:
- Bản tòa vừa nhận được thư của công tử là đã cho thả tên tiểu tử đó ra ngay. Nhưng lời lẽ của công tử trong thư sao mà khách sáo quá. Giữa chúng ta với nhau đâu cần phải vậy.
Nghiêm Phi Long chỉ mỉm cười không nói gì. Kim Chỉ Thần Ma lại nói:
- Lần này công tử không tham gia hội săn hay sao. Con cáo Bạch Phát Đồng Tử này lớn lắm đó. Giải thưởng chắc chắn không nhỏ đâu.
Nghiêm Phi Long cười hỏi:
- Phải chăng huynh định sẽ tranh lấy giải thưởng lớn lần này.
Kim Chỉ Thần Ma tỏ vẻ đắc ý đáp:
- Đương nhiên. Đương nhiên là phải thế rồi.
Nghiêm Phi Long đưa mắt nhìn Cửu đại Hộ pháp, thủ hạ của Kim Chỉ Thần Ma, mỉm cười nói:
- Đến cả Cửu Đại Hộ Pháp cũng đã được huy động kia đấy.
Kim Chỉ Thần Ma gật đầu nói:
- Lần này xuất sư bản tòa đã huy động hết thảy những hảo thủ tinh anh nhất của bản giáo, quyết sẽ giành lấy bằng được giải thưởng lớn, không thể để cho các bang phái khác tranh hơn được.
Nghiêm Phi Long cười nói:
- Vậy tiểu đệ chúc huynh sớm được như ý.
Kim Chỉ Thần Ma cả cười:
- Vâng. Đa tạ công tử. Rất mong sẽ được như lời công tử.
Nghiêm Phi Long lại nói:
- Nhưng cả Huyết Thủ huynh và Thất Sát huynh cũng đều đã xuất sư từ rất sớm rồi. Trông bọn họ đều rất hăng hái. Huynh phải chú ý xem chừng, kẻo rồi đây sẽ lại chậm chân hơn bọn họ đấy.
Kim Chỉ Thần Ma nói:
- Chuyện đó bản tòa cũng đã biết. Tuy bọn họ xuất sư rất sớm, nhưng bản tòa đã có kế hoạch chu toàn, không sợ thua kém bọn họ đâu.
Vừa nói đến đây, Kim Chỉ Thần Ma bỗng giật mình, nghiêng tai nghe ngóng. Trong khi Nghiêm Phi Long vẫn khe khẽ mỉm cười. Không biết chàng có phát hiện được điều gì lạ hay không, nhưng thái độ của chàng vẫn an nhiên như thường. Dường như không có điều gì khiến chàng phải âu lo. Những người còn lại vì đang bận chú tâm vào trận chiến nên cũng chẳng phát hiện có điều gì khác lạ.
Một lúc sau, sắc diện của Kim Chỉ Thần Ma chợt biến đổi. Đôi mày cau tít, lão lớn tiếng quát:
- Huyền Vũ Đàn. Huyền Vũ Đàn sắp đến. Không nên lần lữa nữa. Mau bắt giữ khâm phạm cho bản tòa.
Tiếng quát của lão chưa dứt thì tám người còn lại trong số Cửu Đại Hộ Pháp Cửu Trùng Giáo đồng thanh vâng dạ, xông ngay vào trận chiến giữa tên hắc y nhân và Tần Hộ pháp, nhanh chóng hạ gục tên hắc y nhân, rồi trói gô hắn lại. Sự biến diễn ra rất đột ngột, tên hắc y trong lúc bất phòng nên bị bắt khá dễ dàng. Hắn những muốn thóa mạ, nhưng á huyệt đã bị khóa nên đành chịu phép.
Kim Chỉ Thần Ma lại quay sang Nghiêm Phi Long nói:
- Nghiêm công tử. Huyền Vũ Đàn sắp đến đây. Bản tòa không tiện gặp gỡ bọn họ. Vậy xin cáo biệt.
Nghiêm Phi Long mỉm cười:
- Vâng. Xin huynh cứ tự tiện.
Kim Chỉ Thần Ma nói:
- Chúng ta chia tay tại đây. Hẹn có dịp sẽ cùng công tử đàm đạo lâu hơn.
Nói đoạn, lão liền động thân lao đi mất dạng. Cửu Đại Hộ Pháp cũng vội xách tên hắc y nhân đệ tử Bạch Phát Đồng Tử, lao vút theo. Chỉ trong chớp mắt là cả bọn đều đã mất dạng.
Vẫn còn đang ngơ ngác vì sự biến diễn ra quá đột ngột, Vân lão quay sang Nghiêm Phi Long hỏi:
- Công tử. Sao bọn họ lại đột nhiên bỏ đi thế.
Nghiêm Phi Long mỉm cười đáp:
- Vì Huyền Vũ Đàn. Huyền Vũ Đàn sắp đi qua nơi đây. Kim Chỉ huynh muốn tránh mặt Huyền Vũ Đàn.
Thành Thế Kiệt hỏi:
- Huyền Vũ Đàn là thế nào. Đường đường là giáo chủ Cửu Trùng Giáo uy chấn thiên hạ, sao lại phải tránh mặt Huyền Vũ Đàn. Lẽ nào lão ta lại sợ bọn họ. Bọn họ lợi hại lắm hay sao.
Nghiêm Phi Long nói:
- Chỉ mới mấy tháng trước, trong cuộc xung đột giữa song phương ở Kim Lăng, mấy chục môn hạ của Huyền Vũ Đàn đã giết sạch mấy trăm giáo chúng Cửu Trùng Giáo chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy một canh giờ, mà lại không để cho một người nào bên đối phương chạy thoát, trong khi bên bọn họ không có ai thọ thương. Vậy thiếu hiệp bảo Huyền Vũ Đàn có lợi hại hay không.
Thành Thế Kiệt giật mình hỏi:
- Huyền Vũ Đàn đã lợi hại đến thế mà sao trong võ lâm trước giờ chưa từng nghe ai nói đến bọn họ cả vậy.
Nghiêm Phi Long mỉm cười:
- Chỉ tại thiếu hiệp chưa nghe ai nói đấy thôi.
Vân lão nói :
- Lão phu đã qua lại giang hồ hơn bốn chục năm mà cũng chưa từng nghe ai nói đến Huyền Vũ Đàn.
Nghiêm Phi Long trầm ngâm nói:
- Huyền Vũ Đàn chỉ mới được phép tiến nhập võ lâm gần đây thôi. Có lẽ bọn họ hành sự quá thận mật nên người võ lâm không mấy ai biết. Còn trước kia thì bọn họ không đi lại trong võ lâm.
Thành Thế Kiệt lại càng ngạc nhiên:
- Thế là thế nào.
Nghiêm Phi Long nói:
- Huyền Vũ Đàn cùng với Thanh Long Đàn, Bạch Hổ Đàn, Chu Tước Đàn là Hộ giáo Tứ đàn của Thần Giáo. Trọng trách của Tứ đàn chỉ là bảo vệ Tổng đàn Thần Giáo cùng bảo giá chúa công. Trước nay Hộ giáo Tứ đàn chưa hề tham gia các cuộc tranh đoạt trong võ lâm.
Thành Thế Kiệt lại càng thêm ngạc nhiên:
- Thần Giáo là gì. Trước giờ tại hạ chưa từng nghe ai nói đến danh hiệu này, nhưng chắc là phải hùng mạnh và lợi hại lắm.
Nghiêm Phi Long khẽ mỉm cười, nói:
- Cửu Trùng Giáo cũng là một trong các giáo phái thống thuộc Thần Giáo, phụng sự dưới trướng chúa công. Và cùng phụng sự dưới trướng chúa công, số thế lực có thực lực hùng mạnh cỡ như Cửu Trùng Giáo trở lên kể ra phải đến vài chục. Cửu Trùng Giáo chỉ là một giáo phái trên mức trung bình một chút, chứ chưa phải là một thế lực hùng mạnh như người võ lâm vẫn tưởng. Vì vậy mà Kim Chỉ huynh mới quyết lập đại công để tranh lấy giải thưởng lớn lần này. Có thể chúa công đã treo giải thưởng là một pho bí kíp võ công nào đó.
Chàng chỉ vừa mới nói đến đây, mọi người đã nghe thấy từ xa có những tiếng trống đánh chiêng khua rộn ràng inh ỏi vọng đến bên tai. Vân lão cùng Thành Thế Kiệt đồng quay nhìn về hướng những tiếng trống chiêng vọng lại. Thanh âm tuy nghe rất rõ ràng, nhưng dường như hãy còn khá xa.
Nghiêm Phi Long mỉm cười nói:
- Tiếng chiêng trống báo hiệu sự xuất hiện của Huyền Vũ Đàn đấy.
Vân lão nói :
- Chỉ mới đi cùng công tử mấy hôm nay mà lão phu đã biết được bao nhiêu là chuyện kinh thiên động địa. Lão phu không thể nào ngờ được rằng trong võ lâm lại còn có những thế lực này. Trước giờ lão phu quả là ếch ngồi đáy giếng, vậy mà lại còn tự hào mình kiến văn quảng bác. Quả là đáng xấu hổ.
Thành Thế Kiệt nói:
- Nào riêng gì bá bá. Trong võ lâm hiện nay có mấy người biết được sự tồn tại của Thần Giáo đâu. À. Mà không hiểu Thái Chính Cung so với Thần Giáo thì thế nào nhỉ. Thực lực của Thái Chính Cung, và nhất là Võ lâm Tam cung, cũng không phải tầm thường đâu. Thiên hạ mấy người dám đắc tội với Võ lâm Tam cung.
Nghiêm Phi Long khẽ mỉm cười, nhưng không bình luận gì. Cả Thành Thế Kiệt và Vân lão đều nhìn chàng dò hỏi. Thấy chàng yên lặng, không dằn được lòng hiếu kỳ, Vân lão liền gặng hỏi:
- Công tử. Theo công tử thì giữa Thần Giáo và Võ lâm Tam cung so với nhau thì thế nào.
Nghiêm Phi Long khẽ cười đáp:
- Võ lâm Tam cung tuy không thống thuộc Thần Giáo, nhưng cũng phải tuân theo hiệu lệnh của chúa công. Nghi vương, người sáng lập Võ lâm Tam cung, cùng với chúa công vốn có quan hệ họ hàng thân thuộc.
Vân lão lại hỏi:
- Nãy giờ lão phu nghe công tử cùng mấy vị Thần Ma nhiều lần nhắc đến chúa công. Vậy chẳng hay vị đó là nhân vật thế nào.
Nghiêm Phi Long suy nghĩ giây lát, mới nói:
- Chúa công có thể nói là nhân vật thứ nhất trong thiên hạ, không ai sánh kịp. Chúa công không chỉ là Đại Giáo chủ của Thần Giáo, mà thật ra thì Thần Giáo cũng chỉ là một trong các thế lực phụng sự chúa công mà thôi. Ví như Đại Lôi Âm Tự do Giác Hạnh Thiền sư chủ trì cũng phụng sự dưới trướng chúa công, mặc dù không thuộc Thần Giáo. Chỉ có điều ...
Khẽ buông nhẹ tiếng thở dài, chàng mới lại nói tiếp:
- Chúa công vốn là người hiền đức nhân hậu, bản tính khoan hòa từ ái, không thích tranh danh đoạt lợi. Vì vậy mà những việc trong võ lâm, chúa công rất ít khi hỏi đến. Tất cả chính sự hầu như đều do gia sư cùng nhị vị Tổng quản thay mặt chúa công giải quyết. Nhưng mà ... Ôi ...
Vân lão hiếu kỳ hỏi ngay:
- Nhưng mà thế nào. Công tử.
Nghiêm Phi Long thở dài:
- Uy quyền của chúa công lớn quá. Theo phụng sự chúa công có vô số các thế lực hùng mạnh. Bọn họ đều vì cảm đức mà theo về dưới trướng nên chỉ tuân theo chỉ dụ của chúa công mà thôi. Ngoài ra thì không một ai, kể cả gia sư vốn là hồng nhân thứ nhất bên cạnh chúa công, có thể ra lệnh cho bọn họ được. Khi không phải phụng chỉ hành sự, nhận lĩnh trọng trách, các thế lực dưới trướng chúa công có thể tùy nghi hành sự, và bọn họ mặc tình đối nghịch nhau, thậm chí khởi sự đánh nhau. Do vậy mà võ lâm mới còn trong tình trạng hỗn loạn như ngày nay.
Vân lão hỏi :
- Mãi cho đến giờ lão phu vẫn chưa được biết lệnh sư là nhân vật thế nào. Nếu như không có gì bất tiện, công tử có thể cho lão phu biết được không.
Nghiêm Phi Long khẽ mỉm cười.
← Hồi 67 | Hồi 69 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác