← Hồi 49 | Hồi 51 → |
Trời bắt đầu sang thu nhưng nhiệt khí vẫn không hề thuyên giảm, suốt ngày hầm hập oi bức, nhiệt độ tăng cao.
Ở trên đảo Hải Tâm có ba người đang trườn mình trên vách núi. Khi lên gần đến đỉnh, một thiếu nữ nói với một thiếu niên lưng gù:
- Long ca ca, bảo vật có khả năng tàng giấu ở nơi này?
Chàng thiếu niên đảo mắt nhìn quanh, gật đầu đáp:
- Theo "Thái Cực đồ" ám chỉ, hiển nhiên nơi tàng giữ bảo vật chính là ở ngọn núi này!
- Huynh không nhớ nhầm chứ?
- Châu muội muội cứ yên tâm, quyết không nhầm được!
Thì ra bọn họ là La Như Long, Hách Linh Châu và Mân Sơn bà bà.
Mân Sơn bà bà đứng cạnh bên lên tiếng:
- Châu nhi, Long nhi, bọn ngươi việc gì phải tranh luận, chúng ta đi tìm rồi hẳn hay.
La Như Lững gật đầu nghe theo:
- Đúng! Sự thật thắng hùng biện, chúng ta đi xem thôi!
Nói đoạn chàng thi triển "Hỏa Thượng Lăng Ba", thân hình vút đi như một làn khói bay lên trên.
Hách Linh Châu cũng không kém, hai chân nhún nhẹ, cô ta giống như một cánh bướm bay lượn giữa không trung, trông thật đẹp mắt.
- Sau khi hai người lên được vách núi, quả nhiên họ phát hiện có một ngôi cổ bảo hoang phế điêu tàn. Ngôi cổ bảo do đã lâu đời, nên tường vách bị sụp đổ nhiều.
La Như Long chăm mắt quan sát, bất chợt nhảy người reo lên:
- Chính là nơi này, chính là nơi này!
Chàng liền nắm tay Hách Linh Châu tiến đến ngôi cổ bảo.
Hách Linh Châu thấy chàng mừng rỡ như vậy, lòng cũng rạo rực niềm vui:
Họ bước đến bảo môn rồi cùng tiến theo con đường thông vào bên trong. Khi hai người đặt chân đến đại điện bỗng nghe một tiếng "rầm", lập tức mặt đất rung chuyển, ngôi cổ bảo rung rinh, đất đá bay mù mịt giống như đến ngày tận thế.
Bọn họ đều kinh hãi thất sắc. Hách Linh Châu là nữ nhi nên nhút nhát hay sợ, vì quá kinh hoảng, cô ta ôm chặt lấy chàng và khóc oà lên:
- Long ca ca, đây...
Hách Linh Cháu chưa thốt lên hết lời, trong lúc hai người đang chao đảo, lại bị lọt thỏm xuống dưới lòng đất rất sâu.
Biến cố xảy ra bất ngờ, một phút giây suy nghĩ cũng chẳng kịp, họ đã bị rơi xuống hang sâu tối om. La Như Long lay bình tĩnh ôm giữ lấy Hách linh Châu. Khi chân vừa chạm xuống đáy hang, La Như Long bỗng nghe những tiếng kêu "te... te..." giống như tiếng gà kêu, mỗi lúc một gần.
La Như Long chú mục định thần nhìn kỹ, bất giác trợn mắt rùng mình.
Thì ra lúc này có một con quái xà đầu như chiếc gùi, trên đỉnh đầu có mào đỏ, hai mắt rực đỏ, đang bò lại gần.
La Như Long chưa bao giờ thấy loại quái xà này, da gà nổi khắp người, chàng liền vung tay tống một chưởng.
Luồng lực đạo phát ra đến cả ngàn cân đánh trúng ngay đầu con quái vật, không ngờ rằng nó chỉ lắc lư cái đầu, trong khi đó chưởng lực bay ra xa nổ rầm một tiếng dữ dội.
La Như Long thay vậy thầm kinh hãi luống cuống tay chân.
Hách Lính Châu trong lúc hoảng loạn tự nghĩ rằng ắt sẽ chết, không ngờ đã được La Như Long ôm giữ đáp xuống an toàn, tuy bị chưởng khí trong hang động xông vào mũi làm người xây xẩm muốn phát nôn, nhưng cũng thầm kêu may mắn trong lòng.
Được La Như Long ôm chặt vào lòng, cô ta như quên đi những gì hiện tại. Đến khi nghe tiếng chưởng, cô ta mới choàng tỉnh cơn mộng.
Cô ta ngơ ngác đưa mắt nhìn. Khi vừa nhìn thấy con quái xà, bất chợt toàn thân phát run, mồ hôi tuôn đầy, liền chui đầu vào trong lòng chàng, miệng lẩm bẩm: "Chết tôi mất, chết tôi mất..."
La Như Long cố an ủi:
- Không nên sợ, không nên sợ!
Tuy nói vậy nhưng người chàng cũng lạnh toát mồ hôi!
Cũng may là con quái xà sau khi bị trúng thương nó đứng một chỗ không bò tới tiếp nữa.
La Như Long lúc này mới đỡ phân lo sợ. Chàng tự biết rằng với chưởng lực của chàng sẽ không làm gì được con quái xà đó.
Hách Linh Châu thấy rất lâu cũng không có động tĩnh gì mới ló đầu ra nhìn.
Thấy con quái xà vẫn đứng nguyên chỗ cũ, cô ta thở hổn hển nói:
- Long ca ca, nó uy hiếp chúng ta quá nhiều rồi, không thể đứng ở đây lâu được...
La Như Long ánh mắt vẫn không rời con quái xà tiếp lời:
- Ta đang nghĩ cách đối phó với nó.
- Huynh xem đôi mắt nó sáng rực như lửa, e rằng nó đã sống đến ngàn năm rồi.
- Nó nếu sống đến ngàn năm thì tốt thôi!
- Vì sao?
La Như Lòng trả lời:
- Vì sống càng lâu thì càng hiểu được tính người, nếu nó thật sự sống đến ngàn năm, chắc sẽ không làm hại đến chúng ta đâu.
Hách Linh Châu chấp hai tay giống như một vị tu nữ, thầm niệm: "A di đà Phật". Rồi nói:
- Những mong nó sống trên ngàn năm.
La Như Long thấy cô ta có cử chi ngây ngô như vậy thầm buồn cười. Nhưng đang đối mặt với con quái vật này muốn cười cũng không dám, trong lòng rối ren chưa biết tính cách nào.
Hách Linh Châu như đã niệm chú xong, chăm nhìn con quái xà nói:
- Linh xà ơi linh xà, ngươi có phải phụng mạng canh giữ bảo vật trong động này không??
Cũng thật kỳ quái con quái xà nghe tiếng người liền ngửng đầu kêu "te... te..." hai tiếng.
La Như Long lấy làm lạ, hai mắt sáng lên. Hách Linh Châu cũng thầm mừng, nói tiếp:
- Bọn ta theo sự ám chỉ của "Thái Cực đồ" đến đây lấy bảo vật, ngươi có thể đem bọn ta đi xem được không?
Con quái xà nghe đến "Thái Cực đồ", thế hung dữ lập tức thu liễm, khi Hách Linh Châu nói xong nó lại kêu thêm mấy tiếng nữa, thân hình từ từ rụt lại.
Hách Linh Châu không ngờ lời của mình có diệu dụng, cô ta mừng đến phát cuồng, nói với La Như Long:
- Long ca ca, nó thông hiểu tính người chắc là một thần vật đấy.
La Như Long không thể không tin vì con quái vật đã bắt đầu bò đi.
- Chúng ta đi theo nó nhanh, nó đẫn đi lấy bảo vật đó.
Hai người cùng dắt ngau đi theo con quái xà.
La Như Long vừa đi vừa suy nghĩ: "Bị hãm nhập trong địa phủ này khó mong được sống còn. Giờ cứ đi theo nó vậy may ra có con đường thoát cũng nên..."
Họ đi trong hang tối cũng không biết bao lâu, bỗng phía trước xuất hiện ánh sáng lờ mờ, La Như Long kêu lên:
- Châu muội muội, phía trước có ánh sáng rồi đấy!
Hách Linh Châu lúc này cũng đã phát hiện, tươi cười nói:
- "Cát nhân tự hữu thiên tướng"; chúng ta sau khi lấy được bảo vật sẽ...
Đột nhiên cô ta nghĩ đến Mân Sơn bà bà, liền "A" một tiếng, thốt lên:
- Hỏng rồi, hỏng rồi?
La Như Long thấy cô ta khi không lại la lên như vậy không biết phát sinh biến cố gì, vội hỏi:
- Gì vậy? Gì vậy?
Hách Linh Châu thấy chàng hốt hoảng, bèn mỉm cười tiếp lời:
- Không có gì, muội chỉ chợt nghĩ đến gia sư, không biết gia sư không tìm thấy chúng ta có lo lắng lắm không?
La Như Long cũng sực nhớ, lại bồn chồn nói:
- Đúng vậy! Nếu ân sư phát hiện chúng ta gặp đến biến cố sẽ lo lắng không yên.
- Vậy biết làm sao?
- Bây giờ biết làm sao được? Chỉ biết nhanh lấy được bảo vật rồi tìm đường thoát ra khỏi hang động này, gặp đến ân sư rồi hẵng hay.
Hách Linh Châu trầm mặc giây lát, nghĩ không có kế nào hơn.
La Như Long nói tiếp:
- Ai ngờ trước được chúng ta gặp đến biến cố này?
Hách Linh Châu chớp mắt nói:
- Lẽ nào đây chính là sự an bài của lão thiên.
La Như Long im lặng không đáp lời, vì chàng nghĩ rằng hai người đang gặp hiểm họa lớn.
Hách Linh Châu thấy chàng mặc nhiên trầm tư biết rằng chàng đang nghĩ đến cuộc diện hiện tại, bèn nói:
- Nghĩ nhiều cũng vô dụng, chúng ta chỉ việc tiến về phía trước để xem, đến đâu thì đến.
La Như Long than một tiếng, tiếp lời:
- Bây giờ thì phải vậy mà thôi!
Nhìn tới phía trước thấy con quái xà đó sắp mất hút rồi.
Hai người vọi nhanh chân bám theo.
Hách Linh Châu nghe chàng nói vậy liền phóng ánh mắt nhìn quả nhiên phát hiện cặp mắt to như nắm tay của con quái xà giờ chỉ còn hai điểm sáng mờ khi ẩn khi hiện, vội chân cao chân thấp bám theo chàng.
Khi họ đuổi theo kịp con quái xà thì khung cảnh trước mắt sáng rực lên, nhìn rất rõ mọi vật xung quanh.
Thì ra đây là một động phủ trong suốt như lưu ly được làm nên từ những hạt minh châu.
Khi đặt chân đến được động phủ này, hai người mãi ham nhìn không muốn đi. Vì họ thấy đây là một động phủ huyền bí thần kỳ.
Nó rộng độ năm trượng, được trưng bày tất cả các loại trân châu bảo vật mà trong thiên hạ có. Cả thảy có đến hơn một trăm loại, khiến cho người ta nhìn phải chóa cả mắt.
Nhưng hai người không lưu luyến với những bảo vật đó lắm, nhìn qua xong họ lại tiếp tục tiến vào bên trong.
Lúc này bọn họ nhìn thấy không phải là trân châu dị bảo mà là mười tám loại thần binh lợi khí cử thế vô song.
La Như Long và Hách Linh Châu thấy đến những thần vật này lại không thích sao được? La Như Long đầu tiên cầm cây "Mạc Tà kiếm" lên quá thích thú nói:
- Thần kiếm này quá hợp với tay ta!
Hách Linh Châu mỉm cười tiếp lời:
- Những thần vật này đều thuộc của huynh cả, không tùy huynh lựa chọn sao được chứ?
- A! Những loại này đều là của chúng ta, còn khách khí gì nữa, lấy đi!
Chàng vừa nói vừa lấy đeo vào người nào là "Mạc Tà kiếm", "Tử Linh đao" khiến cho Hách Linh Châu thấy vậy phải cười khanh khách.
La Như Long ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại cười? Lấy đi!
Hách Linh Châu thấy chàng không hiểu ý mình, bèn nói:
- Huynh vội gì? Để lát nữa lấy luôn một thể, lẽ nào quên sao mà sợ?
La Như Long đỏ mặt đáp lại:
- Đúng!
Chàng cởi những thanh kiếm đeo trên người gác lại theo vị trí cũ nói:
- Đợi lấy một cái bao lớn rồi bỏ hết vào trong bao mà đem đi.
- Đúng vậy! Những thứ này đều thuộc của chúng ta cả mà, đương nhiên phải đem đi rồi. Chúng ta xem thử còn vật gì quý khác nữa không?
Bọn họ tiếp tìm kiếm bỗng phát hiện trên vách động có một túi gấm. Hai người không biết trong túi gấm đó đựng vật gì, thầm nghĩ: "Nhất định trong này không phải là vật thường".
La Như Long bước tới cầm xuống mở ra xem, thì ra lại là một bí kíp. Ngoài bìa có ghi mấy chữ thảo như rồng bay phượng múa "Lục Hợp đại pháp"
La Như Long vừa thấy mấy chữ đó mừng quá "A" lên một tiếng, nói:
- Lục Hợp đại pháp hẳn chính là võ công đại toàn sao?
Hách Linh Châu thấy vậy cũng mừng rối rít.
La Như Long không nói nhiều, liền lật bộ bí kíp ra xem ngay.
Dần dần, chàng như nhập vào cảnh giới vô ngã, tập trung toàn bộ tinh thần vào bộ bí kíp. Hách Linh Châu làm gì ở một bên chàng cũng hoàn toàn không hay biết.
Trong bộ bí kíp đều ghi rõ từ khi sơ khai hình thành võ công, cho đến nguồn gốc của các môn phái, rồi đến cả phép trường đoản khắc chế của loại võ công.
La Như Long càng xem càng nhập tâm, thầm nghĩ: "Ta nếu dụng hội quán thông được bộ bí kíp này tất sẽ không khó gì trở thành người đệ nhất thiên hạ".
Hách Linh Châu thấy La Như Long mãi ham xem bộ bí kíp đến nổi quên luôn ca mình trong lòng có vẻ không vui. Cô ta định lay gọi nhưng nghĩ lại cũng không nên quấy nhiễu chàng, đành ngước mắt nhìn quanh trong động.
Bỗng La Như Long cất giọng cười lớn, làm Hách Linh Châu giật mình quay lại hỏi:
- Long ca ca, gì vậy? Sao tự nhiên lại cười?
La Như Long như từ trong mộng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn Hách Linh Châu sau đó chỉ vào trong bộ bí kíp đang đọc, nói:
- Châu muội muội xem này?
Hách Linh Châu không biết chàng kêu vì chuyện gì, bên hỏi:
- Xem gì? Huynh nói đi!
- Đây này, đây này!
Vừa nói chàng vừa xòe bộ bí kíp đến trước mặt Hách Linh Châu.
Hách Linh Châu chăm mắt nhìn thấy trong bộ bí kíp có ghi: "Miêu Cương võ công khái luận".
Cô ta "A" lên một tiếng, hỏi:
- Từ trong bí kíp này huynh tìm ra được võ công Miêu Cương hả?
La Như Long mỉm cười, sau đó trịnh trọng nói:
- Không chỉ như vậy, muội xem tiếp đi!
Quả nhiên, cô ta xem hết từ đầu đến cuối thiên "Miêu Cương võ công khái luận", không những trong đó có ghi rõ khái quát của võ công Miêu Cương mà còn có cả phép khắc chế loại võ công đó nữa. Cô ta mừng nhảy cỡn lên nói:
- Long ca ca, chúng ta nếu y theo "Nội bát cẩm" này để luyện thành thì "Lục Âm chưởng" và "Huyết Quang chưởng" của ma đầu Miêu Cương không làm gì nổi chúng ta!
- Đúng vậy! Bởi vậy ta mới cao hứng mà quên luôn tất cả.
- Thế thì huynh nhanh luyện "Nội bát cẩm" đi!
- Còn muội sao?
- Muội hả?
Hách Linh Châu chìm ngập trong bể trầm tư.
Cô ta hôm nay tha phương lưu lạc, cũng là do bọn ma đầu gieo rắc nên. Mối cừu hận hiện lên trước mắt.
Cô ta muốn báo thù cho cái chết của song thân, thậm chí còn báo thù cho những người đồng đạo võ lâm hàm hận quy thiên vì bàn tay của bọn ma đạo.
Lập tức, trên nét mặt cô ta hiện lên sự bi nhẫn, hai tay đấm ngực. Cuối cùng cô ta thốt lên:
- Muội cũng luyện "Nội bát cẩm"!
- Đương nhiên!
La Như Long nói giọng cương nghị:
- Muội cứ nghĩ xem hiện nay Hồng Hoa bang thống soái thiên hạ, thế lực lớn mạnh biết dường nào. Muốn tiêu diệt bọn ma đầu đó, chúng ta phải cùng đồng tâm hợp lực mới được!
Hách Linh Châu trầm lặng gật đầu. La Như Long nói tiếp:
- Vậy chúng ta phải luyện nhanh đi, để mau khu trừ ma đạo, cứu vãn vận kíp võ lâm hiện thời.
- Được rồi!
Hách Linh Châu bèn chuyển giọng:
- Tuy nhiên, luyện "Nội bát cẩm" không chỉ trong một thời gian ngắn mà thành đạt được. Lại còn gia sư đang đợi chúng ta, vậy...
Hách Linh Châu lưỡng lự không biết tính thế nào.
La Như Long nghe vậy sực nghĩ lại, quả thực không nên để mặc Mân Sơn bà bà đợi chờ ngoài động bèn nói:
- Vậy chúng ta đem bộ bí kíp này ra ngoài động tìm gặp ân sư rồi luyện sau.
Hách Linh Châu vui vẻ gật đầu đồng ý:
- Muội cảm thấy như vậy thỏa đáng hơn, tuy nhiên lại khiến cho huynh...
Cô ta ngập ngừng, La Như Long phân vân hỏi:
- Châu muội muội, có gì phải lo lắng như vậy? Luyện sớm hay muộn một hai ngày có gì khác biệt. Hơn nữa chúng ta chịu đựng gian khổ qua mấy năm rồi, lẽ nào lúc này lại không vượt qua được hai sao?
Hách Linh Châu thấy La Như Long hết sức lo lắng cho mình, thầm mừng trong lòng, bèn hỏi lại:
- Long ca ca, huynh nói có thật lòng không?
La Như Long nhìn cô ta nói giọng trìu mến:
- Châu muội muội, ta từng mấy khi dối lòng đâu?
Hách Linh Châu hé đôi môi cười:
- Muội không phải nói huynh dối lòng, mà...
- Mà gì?
Hách Linh Châu với đôi mắt hàm tình tứ chăm nhìn chàng, nhẹ giọng:
- Mà sợ huynh sau này oán hận muội.
Rồi cô ta trao một nụ cười tươi đẹp như tiên.
← Hồi 49 | Hồi 51 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác