Vay nóng Tima

Truyện:Lưu Hương tử lệnh - Hồi 12

Lưu Hương tử lệnh
Trọn bộ 47 hồi
Hồi 12: Cô gái và rắn độc
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-47)

Siêu sale Lazada

Cách nói và thái độ của Chu Long Chu làm cho Giang Hàn Thanh sửng sốt, hắn tặc lưỡi:

- Có chi mà Chu cô nương phải bận tâm như thế.

Hắn nói chưa dứt tiếng thì Chu Long Chu vụt rít lên:

- Lòng dạ của công tử quả là sắt đá... công tử không phải là con người... tôi thù oán công tứ lắm.

Giang Hàn Thanh giật mình, hắn không hiểu tại sao cô gái họ Chu lại nói những lời như thế.

Nhưng hắn chưa xác định kịp ý nghĩ của câu nói của nàng thì hắn chợt nghe bên hông hắn tê rần.

Hắn giật mình thét lớn:

- Cô nương...

Từ trong lòng của Giang Hàn Thanh, Chu Long Chu vụt nhảy phắt lên, nàng cười hăng hắc:

- Giang Hàn Thanh, ngươi đã mắc bẫy ta rồi. ngươi hãy xem ta là ai đây?

Giang Hàn Thanh ngẩng mặt nhìn lên, hán sửng sốt ngạc nhiên nhưng rồi lại bật cười gằn:

- Yên Phi Quỳnh!

Cô gái giật chiếc khăn trên mặt và đáp lời:

- Đúng, Ngũ cung chủ Yên Phi Quỳnh.

Giang Hàn Thanh ngồi bất động, đôi lông mày hơi cau lại:

- Đúng là thứ ám khí vừa độc vừa lợi hại.

Yên Phi Quỳnh xòe ngửa bàn tay, trong lòng bàn tay nàng có một cây kim thật nhỏ, nàng cười tươi:

- Đây là Thiên Tỵ châm một thứ kim trống ruột của Xà Cô Bà cho ta, nó chứa đựng chất độc của hàng trăm con rắn, chi cần phạm vào da là người sắt cũng không còn. Chỉ cần trong vài phút nữa, trong lòng ngực của ngươi sẽ bị muôn ngàn con kiến bò châm chích, ngươi sẽ phát điên lên và đập banh lồng ngực của ngươi.

Tia mắt nàng nhìn Giang Hàn Thanh cực kỳ oán độc, nàng chầm chậm nói tiếp:

- Bây giờ thì ngươi đã cảm thấy toàn thân tê cứng rồi đó chứ. Hừ, ngươi đừng vận công vô ích, vì càng vận dụng công lực, chất độc càng dễ mau vào huyết quản, đã chẳng có công dụng gì, trái lại càng làm cho ngươi mau chết mà thôi Nàng nói mà đôi mất không rời gương mặt của Giang Hàn Thanh. Ban đầu tia mắt nàng cực kỳ oán độc nhưng lần lần bộc lộ ra vẻ kinh hoàng.

Giang Hàn Thanh vẫn ngồi bất động.

Yên Phi Quỳnh đứng dậy, đột nhiên thân nàng phát run khan, đôi mắt căm hờn của nàng vùng tối lại và nước mắt tuôn ra đầm đìa, nàng quăng cây độc châm trong tay và nhảy phóc đến ôm Giang Hàn Thanh khóc lớn:

- Giang Hàn Thanh, tại sao? Tại sao ngươi lại không chịu nói? Có phái ngươi đang căm hận vì ta thừa lúc bất phòng ám toán phải không? Giang Hàn Thanh, Giang nhị công tử... sự thật thì tôi chỉ vì nhất thời tức giận mà thôi...

Giang Hàn Thanh mở mắt, hắn nhìn nàng bằng thái độ ngạc nhiên và cuối cùng hắn nói:

- Cô có thể đi, tôi không chết đâu.

Yên Phi Quỳnh ràn rụa nước mắt:

- Công tử đã bị "Thiên Tỵ châm" đâm trúng vào mình, bằng vào chất độc của hàng trăm rắn độc trên đời nầy, nó sẽ làm cho không ai chịu nổi, luôn cả xà Cô Bà chế ra nó cũng không làm sao giải được.

Giang Hàn Thanh nói:

- Bây giờ chính là lúc tại hạ đang dùng bản thân công lực để chống cự với độc chất, nếu cô nương muốn giết tôi thì đây là lúc tốt nhất, xin đừng bỏ qua.

Yên phi Quỳnh lấy ống tay lau nước mắt, giọng nàng rưng rức:

- Hôm đó công tử xé toạt thân áo của tôi, làm cho tôi vì thẹn mà sinh ra oán hận, tôi thề sẽ tự tay giết chết công tử vì thế tôi đã cố xin ba mũi độc châm.

Giang Hàn Thanh vẫn thản nhiên:

- Lúc đó, tôi không biết người giả mạo Cung Quan Võ là gái, nên nhất thời ra tay thô lỗ, cứ việc đó làm cho tôi cứ phải mang mối hận trong lòng và chính vì thế cho nên dầu tôi có phải bị chết bởi tay cô nương thì tôi cũng không hề oán trách.

Yên Phi Quỳnh nói như khóc:

- Tôi thật tình oán hận công tử, hận đến mức quyết giải cho được mới nghe, nhưng vừa rồi, khi tôi phóng độc châm vào mình công tử, tôi mới chợt thấy rằng tôi không có oán hận công tử như tôi đã nghĩ và không có lòng muốn giết công tử.

Giang Hàn Thanh mỉm cười:

- Nhưng chuyện cô nương phóng độc châm vào người tôi thì đúng là chuyện đã có thật rồi...

Yên Phi Quỳnh vội nói:

- Tôi đã nói rồi, tôi đã nói vì nhất thời khí uất, cho nên khi nãy... khi nãy.

Mặt nàng vụt đỏ bừng bừng, giọng nói của nàng cũng hơi thấp xuống:

- Tôi muốn cho công tử giở khăn che mặt tôi ra để cho công tử giật mình, không ngờ... không ngờ...

Nàng muốn nói chính vì thái độ đứng đắn của Giang Hàn Thanh làm cho nàng manh nha phát sinh mối yêu đương thế nhưng nàng không nói hết cạn lời.

Giang Hàn Thanh tuy nội công thâm hậu, thế nhưng đúng như Yên Phi Quỳnh đã nói, chất độc xâm nhập vào huyết dịch rồi nên quả nhiên vô cùng lợi hại, càng vận công đề kháng, chất độc càng thấm vào nhanh.

Chính vì thế cho nên hắn vừa nói dứt câu thì cảm thấy toàn thân như không còn cảm giác, da thịt tê cứng không còn biết gì nữa cả, đầu muốn cử động cũng không còn được nữa.

Hắn âm thầm thở ra và thấp giọng nói với nàng:

- Yên cô nương, nếu quả cô nương không có ý giết tại hạ thì cô nương hãy đi đi.

Hắn biết giờ phút chất độc hành hạ đã sắp tới rồi, hắn không muốn có mặt một ai, hắn không muốn ai chứng kiến cảnh khốn đốn khi chất độc phát ra vì hắn biết sức hắn không làm sao đề kháng nổi.

Yên Phi Quỳnh nhìn hắn bằng con mắt não nề:

- Tại làm sao... tại làm sao công tử cứ bảo tôi đi hoài như thế?

Ngọn đèn lồng tuy nhỏ đỏ tim, nhưng ánh sáng vẫn hãy còn, tuy nhiên khi Yên phi Quỳnh nhìn Giang Hàn Thanh, nàng cảm thấy gương mặt hắn tối sầm, cái màu u ám của con người sắp chết.

Nàng thừa biết chất độc đã ngấm vào người hắn, đã ăn vào huyết quản hắn rồi.

Yên Phi Quỳnh vụt ngồi bệt xuống, hai tay nàng ôm mặt Giang Hàn Thanh, nước mắt nàng trào ra:

- Công tử vừa nói đang tận dụng nội công để đề kháng độc chất, thế sao bây giờ độc chất lại phát ra sớm như thế?

Là một cô gái cao ngạo, tính tình lạnh nhạt, thế nhưng bây giờ trước tình cảnh của Giang Hàn Thanh, nàng chợt như thay đổi thành một con người khác hẳn, từ gương mặt đến giọng nói đều thấy thật thê lương.

Giang Hàn Thanh vẫn thản nhiên:

- Cô hãy đi đi, tôi vẫn có thể vận công để kháng độc chất, nếu cô nương cứ luẩn quẩn nơi đây thì tôi làm sao còn đủ tinh thần để tập trung vào sự vận công.

Câu nói của Giang Hàn Thanh quả chạm lòng tự ái của cô gái quá nhiều, nhất là đối với Yên Phi Quỳnh, lòng tự ái của nàng càng cao hơn ai hết, chính vì thế nên khi hắn nói vừa dứt câu thì nàng đã tát vào mặt hắn.

Tuy trong cơn giận không dằn được, nhưng cái tát của nàng vẫn nhẹ và mặc dù nhẹ cũng đủ làm cho Giang Hàn Thanh nghiêng ngả, vì chất độc đã làm cho hắn không còn ngồi được nữa.

Vừa thấy Giang Hàn Thanh té xuống là Yên Phi Quỳnh đã bật khóc ré lên:

- Giang nhị công tử.

Nàng ôm xốc hắn vào lòng, vừa lay vừa gọi:

- Giang nhị công tử, công tử làm sao thế? Công tử tôi không cố ý đánh công tử đâu., tôi chỉ...

Thật đúng là một cô gái dị kỳ, tâm tính của nàng quả là bất thường, đang lúc giận thì đánh người, bất kể là người ấy đang mang thương tích nặng nhưng khi đánh xong thì lại hối hận ngay.

Nước mắt nàng tuôn ra như suối.

Có thể nói Yên Phi Quỳnh là một cô gái từ khôn lớn đến giờ không biết chảy nước mắt là gì, thế nhưng bây giờ không hiểu tại sao từ lúc phóng độc vào mình Giang Hàn Thanh rồi thì y như lúc nào nàng cũng rất dễ rơi nước mắt.

Chính nàng cũng không hiểu tại sao, trước mắt một kẻ mà nàng căm thù tột độ, nàng lại có thể rơi nước mắt một cách dễ dàng như thế.

Nửa giờ đồng hồ trước đây, chính nàng đã có âm mưu giết hắn, nhưng chỉ cách một khoảng thời gian rất ngắn thì nàng lại thấy... thương tâm.

Bây giờ thì Giang Hàn Thanh không còn cử động gì được nữa, thế nhưng thần trí của hắn vẫn còn bình tĩnh, hắn chầm chậm mở mắt ra và nói:

- Tại hạ bây giờ sợ không còn có thể trì chậm lâu hơn được nữa, xin cô nương hãy đi đi...

Yên Phi Quỳnh phục sát vào lòng Giang Hàn Thanh, giọng nàng đứt quãng:

- Không... tôi không thể để cho công tử chết... tôi không thể đi tôi không thể để công tử chết,.một mình.

Giang Hàn Thanh nhìn nàng điềm đạm:

- Sao cô nương lại nói như thế? Chính cô nương đã nói Thiên Tỵ châm là một thứ thuốc độc không có thuốc nào giải được, bây giờ thì tôi nghe độc chất đã truyền vào huyết quản tôi tự biết nội lực của mình vô hiệu, cô nương cố nấn ná nơi đây cũng chẳng có ích lợi gì.

Yên Phi Quỳnh ngồi như chết trân một chỗ, đôi mắt nàng đỏ hoe, nàng ngồi như một kẻ thất thần.

Hồi lâu nàng vụt lẩm bẩm, như tự nói với mình:

- Đúng rồi, tôi phải mang công tử đến tìm Xà Cô Bà.

Nàng không đợi phản ứng của Giang Hàn Thanh nữa mà ôm xốc hắn lên chạy bay ra cửa miếu.

*****

Gió lạnh cắt da.

Đêm tối như băng bốn phía.

Giang Hàn Thanh nhờ vào công phu thuần dương đã luyện tập từ lúc nhỏ, hắn cố dồn lực vào tim khiến cho độc chất không thể xâm phạm. Chính vì thế cho nên mặc dầu toàn thân hoàn toàn tê liệt nhưng thần trí hắn vẫn minh mẫn như thường.

Hắn thấy Yên Phi Quỳnh bồng hắn thoát ra cửa miếu thật nhanh.

Nàng tận lực dùng khinh công, chạy như bay theo triền núi.

Giang Hàn Thanh lấy làm lạ nên lên tiếng hỏi:

- Cô nương định mang tôi đến nơi nào?

Yên Phi Quỳnh vừa chạy vừa nói:

- Đến Mao Sơn.

Giang Hàn Thanh hỏi:

- Cô nương đưa tôi đến Mao Sơn để làm gì?

Yên Phi Quỳnh đáp:

- Đến đó tìm Xà Cô Bà.

Giang Hàn Thanh tuy rất ít qua lại giang hồ, nhưng hắn nhớ lần gặp Tam cung chủ chính cũng tại một cái am nhỏ ở Mao Sơn, chính vì thế nên hắn thở đài:

- Tôi thấy cô nương đừng phí công vô ích...

Yên Phi Quỳnh hơi ngạc nhiên và hỏi lại:

- Sao công tử bảo tôi là vô ích?

Giang Hàn Thanh đáp:

- Tôi tự biết được bây giờ chất độc phát ra rồi, tôi chỉ sợ không còn đến kịp Mao Sơn...

Yên Phi Quỳnh nói:

- Nội công của công tử thâm hậu lắm, công tử cứ vận công tại tâm mạch, nhất định sẽ còn thừa thì giờ cho mình đến Mao Sơn...

Yên Phi Quỳnh mang Giang Hàn Thanh vừa chạy vừa nói, nàng vẫn còn đủ sức, nhưng giọng nói đã cho thấy rằng nàng đang thở dập dồn...

Tuy thế, có lẽ vì sự quyết tâm nên sức khinh công của nàng không hề giảm sút.

Nàng ôm Giang Hàn Thanh thật chặt, nàng sợ hắn dao động và rơi khỏi vòng tay ôm của nàng. Tai hắn nghe rõ tim nàng đập mạnh.

Giang Hàn Thanh thấy nàng vận dụng khinh công nên bắt đầu cảm thấy cảm động, hắn nói:

- Yên cô nương hãy nghỉ một chút cho khỏe rồi đi tiếp.

Yên Phi Quỳnh hơi chậm lại hỏi:

- Công tử có nghe khó chịu lắm không?

Giang Hàn Thanh lo cho nàng mệt nhọc, nhưng nàng thì lại lo cho hắn không chịu đựng được vì bị xốc, bây giờ có lẽ sự an nguy của hắn mới đáng làm cho hắn quan tâm, còn đối với nàng thì không có gì lo nghĩ cả.

Đó là một tâm trạng thông thường, bất cứ một cô gái nào khi đã quan tâm đến một người thanh niên thì hình như họ không còn kể gì đến mình nữa cả.

Giang Hàn Thanh vội nói:

- Tôi thì không sao cả, chỉ thấy cô nương quá nhọc bởi đường xa...

Yên Phi Quỳnh nhoẻn miệng cười:

- Không sao đâu, tôi không nghe mệt nhọc chi cả.

Giọng nói của nàng bây giờ thật dịu, có lẽ cô gái nào cũng thế, khi trong lòng họ đang vui thích thì bất cứ có nhọc mệt cách mấy thì giọng nói của họ vẫn êm đềm.

Chỉ mấy phú t sau, Yên Phi Quỳnh đã bồng Giang Hàn Thanh đã chạy tới bờ sông, ngay lúc ấy trước mặt bỗng có bóng người nhoáng lên và tiếp theo có tiếng hỏi:

- Đàn chủ đã thắng lợi rồi à?

Yên Phi Quỳnh quát lớn:

- Hãy mau cập thuyền đến Nghiêm Châu.

Tuy bảo cập thuyền nhưng chân nàng đã nhún mạnh và nhảy lên thuyền cùng với câu nói và đám thủy thủ gần như không kịp phản ứng gì cả. Họ lật đật nhổ neo theo lệnh của nàng Hình như đám thủ hạ của Ngũ Phượng môn rất biết tình tình của Đàn chủ kiêm Đàn chủ Chu Tước đàn của họ.

Thuyền khá rộng, chính giữa đã bày sẵn một cái sạp.

Giang hàn Thanh được đặt nằm lên đó.

Yên Phi Quỳnh nói nhỏ với hắn:

- Hãy nghỉ ngơi đi, Nàng dặn hắn, rồi nhè nhẹ trở ra sau thuyền, nàng cảm thấy vừa lo lắng lại vừa khoan khoái.

Chiếc thuyền nầy không nhỏ nhưng là thuộc về loại khinh thuyền vì thế chỉ mấy phút sau, đám thủy thủ đã cho thuyền ra khơi kéo buồm dong ruổi.

Yên Phi Quỳnh trở vào trong khoang, nàng rót một chén trà bưng lại cho Giang Hàn Thanh, nàng nói với hắn thật nhỏ:

- Chắc công tứ khô cổ lắm, để tôi đỡ công tử ngồi dậy uống một hớp nước cho thấm giọng.

Giang Hàn Thanh nghe cổ mình khô đắng, hắn nhìn Yên Phi Quỳnh và khẽ thở ra:

- Cô nương có lòng đối xử tốt với tôi như thế, thật khiến cho tôi vô cùng cảm kích.

Yên Phi Quỳnh cười thật dịu:

- Chính tôi đã làm hại công tử cho dầu tôi phải phục vụ công tử đến mức nào chăng nữa thì cũng không thể chuộc lại được lỗi lầm được.

Vừa nói, nàng vừa nâng cổ Giang Hàn Thanh ngồi lên kê chén cho hắn uống từng ngụm nhỏ.

Dáng cách thân thiết lo lắng của nàng y như đối với một người chồng đang đau bệnh.

Giang Hàn Thanh cảm kích lên tiếng:

- Đa tạ cô nương.

Yên Phi Quỳnh đỡ hắn nằm xuống và nói nhỏ:

- Tôi không bằng lòng công tử nói với tôi hai tiếng đa tạ nữa đó nha...

Thật đúng là thái độ của người vợ đối với chồng.

Thật không ai có thể ngờ được một người con gái kiêu kỳ lạnh lùng gần như độc ác ấy mà lại cũng có lúc dịu dàng như thế.

Đỡ Giang Hàn Thanh nằm xuống xong, Yên Phi Quỳnh lại lật đật trở ra sau thôi thúc đám thủy thủ cho thuyền đi thật lẹ.

Không đầy nửa tiếng đồng hồ sau, chiếc thuyền đã cập vào bờ.

Yên Phi Quỳnh gọi hai tên đại hán áo xanh bảo đỡ Giang Hàn Thanh dậy và cõng lên bờ.

Hai tên đại hán áo đen không dám chậm trễ, chúng cẩn thận vào khoang cõng Giang Hàn Thanh lên lưng.

Yên Phi Quỳnh không nói gì cả, nàng cứ âm thầm đi trước dẫn đường.

Hai tên đại hán áo xanh luân phiến cõng Giang Hàn Thanh theo sau.

Hai tên đại hán áo xanh vốn khinh thân cũng khá, nhưng so với Yên Phi Quỳnh thì hãy còn kém rất xa, dầu vậy cả hai cũng không dám chậm lại sau, chúng cố gắng cõng Giang Hàn Thanh chạy theo và thở muốn đứt hơi.

Cũng may thỉnh thoảng Yên Phi Quỳnh cũng có hơi chậm bước. Thêm vào đó, hai tên nhờ thay đổi luân phiên nên cũng không đến nỗi bị nàng bỏ quá xa.

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, hai tên đại hán đã thở hồng hộc, mồ hôi đổ ướt áo ngoài.

Thế nhưng Yên Phi Quỳnh không hạ lệnh nghỉ, thành thử chúng tuy đã mệt đừ nhưng vẫn cố bước theo, thêm một lúc khá lâu, Yên Phi Quỳnh dẫn tới một dốc vắng tênh, càng đi vào càng thấy hoang vu y như chỗ không có bước chân người đến bao giờ.

Càng đi vào sâu, bóng tối càng thêm dày đặc, cho dù khinh công trác tuyệt cũng rất khó đi nhanh, huống chi hai tên đại hán cõng Giang Hàn Thanh đã mệt đừ thành ra chuyện đi vào sâu thì càng lúc càng thấy khó khăn thêm.

Phía trước, bước chân của Yên Phi Quỳnh có phần. chậm nhưng vẫn không dừng hẳn, nàng chỉ hơi chầm chậm về trước.

Quanh qua một eo núi, rồi lại đi vòng theo triền núi một khoảng xa xa. Bây giờ thì hai bên vách núi cao ngút trời mây, chính giữa có một con đường y như địa đạo.

Cả bọn đi vào một đổi xa xa nữa, chợt thấy vách đá dựng đứng như cánh cổng, bên trên khắc hái chữ Xà cốc thật to.

Bên dưới vách đá còn có hàng chữ nhỏ: Trong núi có rắn độc, cấm không được bước vào.

Đúng là Xà cốc của Mao Sơn, nơi đã nổi tiếng là không người bén mảng.

Giá như dừng chân bên ngoài chú ý nhìn vào trong, tất sẽ thấy từ trong những đường mòn, trong những lùm cỏ, rắn độc bò qua bò lại thong dong như khách...nhàn du.

Hình như nơi đây chúng là gia chủ.

Tòa Sơn Cốc này địa thế thật rộng, bên trong bằng phẳng chứ không dốc như triền núi, nhưng những con đường dẫn vào thì lại nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo.

Có một điều lạ là những con rắn độc này tuy thong dong nhưng chỉ bò quanh theo lùm cây bụi cỏ, theo những con đường trong cốc chứ không hề bò quá ra ngoài phiến đá giống như khung cổng nhà phía trước.

Một điều lạ khác là không biết cái tên "Xà cốc" có trước rồi mới có rắn do người nuôi sau, hay là vì có rắn rồi nơi đó được mệnh danh là Xà cốc. Chỉ có điều nơi đó vốn hoang vu, từ trước đến giờ không có người lui tới, vì thế nên không một ai chứng minh được điều đó.

Điều người ta có thể biết được là Xà Cô Bà đã ở nơi đây mười mấy năm nay rồi.

Trong giang hồ chỉ cần nối đến ba tiếng Xà Cô Bà là mọi người thảy thảy đều kinh hồn táng đởm, bởi vì bà này chuyên dùng độc chất lấy ra từ thứ nước giải của những con rắn cực độc trong những con rắn độc mà ba ta nuôi dưỡng.

Ngoài ra bà còn sử dụng bầy rắn độc này làm thuộc hạ giữ nhà và giúp đỡ tay chân trong khi giao đấu với kẻ thù.

Nói đến "Xà Cô Bà" là nói đến cái gì độc địa ghê gớm lắm, không một ai dám héo lánh đến Xà cốc, mà cũng không một ai dám gây sự với bà ta.

Thêm vào đó, người ta còn biết thêm rằng bất cứ loại rắn độc nào cắn vào, cho dầu đó là thứ rắn cực độc, chỉ cần cầu được thuốc giải của Xà Cô Bà thì sẽ khỏi ngay.

Về thuốc thì ngoài thứ giải độc, Xà Cô Bà còn có một thứ thuốc bổ khác gọi là "Xà Đảm hoàn", nó là thứ thuốc bổ cho nội lực, nó rất hữu dụng cho người luyện võ.

Chính vì những môn thuốc thần hiệu ấy cho nên Xà Cô Bà rất nổi danh trong võ lâm.

Chỉ có điều ai cũng biết rằng những món thuốc được gọi là thần dược ấy, phái võ lâm muốn cầu rất khó.

Trừ những người thuộc về đồng bọn, ai muốn được thỉnh những món thuốc của Xà Cô Bà đều phải có sự đổi chác bằng muôn vạn lượng hoàng kim.

Nói như thế, không phải không có ai mua được thuốc hay của bà ta, vì hàng năm đều có những đồ đệ của bà mang thuốc đến những nơi có bậc Thế gia vọng tộc trong võ lâm, hoặc đến các hiệu thuốc giàu có nhất để trao đổi mua bán, Xà Cô Bà đã lấy nghề nuôi rắn làm thuốc để làm giàu. Tự nhiên, đối với Xà Cô Bà nầy không bao giờ có chuyện làm nghĩa hay cứu nhân độ thế.

Nhưng Xà Cô Bà còn có một chuyện coi như kỹ nhất là ngoài chuyện cho nữ đồ đệ mang thuốc ra ngoài bán, còn không bằng lòng cho bất cứ ai lân la tới Xà cốc, cho dù cho là hạng bệnh nhân thập tử nhất sinh hay là hạng bệnh nhân dám đãi vàng ra để mua cho được thuốc.

Bất cứ ai cho dầu có gánh vàng đến cửa cốc thì bà ta cũng nhất định không cho bước qua ngưỡng cửa.

*****

Yên Phi Quỳnh bước tới cửa cốc thì dừng lại bảo hai tên thuộc hạ:

- Hãy buông hắn xuống.

Hai tên đại hán lập tức đặt Giang Hàn Thanh xuống đất.

Yên Phi Quỳnh bồng xốc Giang Hàn Thanh lên tay và bảo hai tên đại hán thuộc hạ:

- Hãy theo ta Nàng băng mình đi trước, tay cầm lăm lăm mũi Thiên Tỵ châm.

Hai tên đại hán thuộc hạ tuân lệnh theo sau.

Xà cốc vốn là nơi có thể gọi là "Tuyệt mạng", nếu không được Xà Cô Bà cho phép thì không một ai được phép bước qua khỏi cổng, mặc dầu cửa cổng không có bố trí chất độc, nhưng nơi đó có bầy rắn ẩn nấp canh phòng.

Cho đầu cao thủ nhất nhì trong chốn võ lâm cũng không một ai qua khỏi.

Thế nhưng bây giờ thì Yên Phi Quỳnh lại dẫn thuộc hạ xông vào.

Phía trong khu cửa đó là một cho rậm rạp um tùm, hai bên thế đất hơi nghiêng, chính giữa có con đường nhỏ ngoằn ngoèo hun hút.

Ánh trăng lờ mờ làm cho khung cảnh càng thêm rợn lạnh. Từng làn gió lạnh thổi qua khua động cành lá, bất cứ ai nghe thấy cũng đều rởn ốc và đều có cảm tưởng như tưng đàn rắn độc bò quanh.

Yên Phi Quỳnh là một cô gái xem trời bằng vung, nhưng khi đặt chân vào Xà cốc, nàng cũng cảm thấy ghê rợn.

Vừa bước vào thì tay chân nàng nghe như mềm rủng, nàng cắn răng dấn bước mà không dám nhìn quanh.

Vì nàng thừa biết xung quanh, từng cành cây kẻ đá, nơi nào cũng có một con rắn độc đang chực chờ.

Vừa bước qua khỏi cánh cửa đá bên ngoài, phía sau Yên Phi Quỳnh chợt nghe hai tiếng rú tiếp liền và hai tiếng người ngã xuống.

Hai người đại hán không kêu được tiếng thứ hai.

Chúng đều bị những tên "Quân" giữ cửa của Xà Cô Bà ngăn cản.

Yên Phi Quỳnh không hề nhìn lại, nàng bước thẳng vào trong.

Con đường nhỏ dẫn vào trong dài khoảng hơn một dặm, địa thế càng vào sâu càng thấy rộng ra.

Yên Phi Quỳnh bồng Giang Hàn Thanh đi thẳng vào khu rừng rậm.

Bốn phía đều có núi vây quanh, trong cốc giống như một lòng chảo, vừa rộng vừa sấm uất.

Nàng bồng Giang Hàn Thanh đi thằng tới một con suối nhỏ vắt ngang qua một dòng nước có cái cầu bằng đá.

Yên Phi Quỳnh không ngừng lại, hình như nàng nóng vì bịnh tình của Giang Hàn Thanh, nàng bước lên cầu đá nhỏ và đi thẳng vào trong.

Ở ngoài nhìn vào thì đó là một khu rừng cũng như bao nhiêu khu rừng khác, nhưng khi vào trong thì cảnh vật biến đi ngay.

Trong khu rừng đó có hồ nước lớn y như một bãi sông, bên hồ có ba gian thạch thất, bên trong ba gian thạch thất thì tối bưng bưng y như một dãy nhà hoang.

Bây giờ thì trời đã gần sáng, bên trong mấy gian thạch thất có lẽ mọi người đang ngủ say, chính vì lẽ ấy cho nên không có một bóng đèn.

Yên Phi Quỳnh bước thẳng vào sát cửa và lên tiếng gọi:

- Cô bà...Cô bà...

Bên trong thạch thất có giọng một người đàn bà đáp lại:

- Ai đấy? ai đấy?

Yên Phi Quỳnh lên tiếng:

- Cô bà, tôi đây, tôi là Yên Phi Quỳnh đây.

Tiếng người đàn bà bên trong cười khè khè:

- Ngũ cô nương đấy à? Chờ đó, ta sẽ ra mở cửa ngay.

Ánh lửa được bừng lên, cánh cửa cũng được mở banh ra.

Một người đàn bà vừa mập vừa lùn, tay cầm đèn miệng cười toe toét:

- Ngũ Cô nương đến bao giờ thế.

Đôi mắt "ba góc" của bà ta liếc nhanh vào Giang Hàn Thanh mà Yên Phi Quỳnh đang bồng trên tay, bà ta có vẻ ngạc nhiên khựng lại...

Vừa thấy Xà Cô Bà, Yên Phi Quỳnh y như nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát, nàng lật đật nói ngay:

- Cô Bà, hãy mau mau cứu giùm hắn với.

Xà Cô Bà cười hăng hắc:

- Ngũ cô nương hình như mệt lắm phải không? Hãy đặt hắn lên giường đi, Ngũ cô nương có mang theo thuốc giải của tôi ấy mà? Hắn bị thứ rắn gì cắn thế?

Vừa nói bà ta vừa gài cửa lại và quay theo vào.

Yên Phi Quỳnh đặt Giang Hàn Thanh nằm xuống giường và quay lại nói:

- Cô bà, hắn không cẩn thận nên đã bị Thiên Tỵ châm chạm phải. Cô bà hãy mau mau cứu hắn đi.

Nụ cười trên môi Xà Cô Bà tắt hẳn khi nghe ba tiếng Thiên Tỵ châm, bà ta nhìn đăm đăm vào Yên Phi Quỳnh:

- Ngũ cô nương... sao? Hắn bị Thiên Tỵ châm à?

Yên Phi Quỳnh gật đầu nói nhanh:

- Đúng rồi không phải tại hắn mà tại tôi vô ý làm trúng hắn.

Xà Cô Bà nhìn đăm đăm vào Giang Hàn Thanh, đôi mắt bà ta có nghĩ ngợi, bà ta không lên tiếng.

Yên Phi Quỳnh sốt ruột:

- Cô Bà hắn còn có thể cứu được không?

Xà Cô Bà cầm chiếc đèn rọi vào mặt Giang Hàn Thanh và hỏi:

- Hắn có bị dị dung hay không?

Yên Phi Quỳnh chợt nhớ kêu lên:

- Phải rồi, chút nữa tôi quên.

Nàng lấy chiếc khăn tay nhúng nước mang lại lau mặt cho Giang Hàn Thanh, nàng lau thật lẹ tay như sợ làm rát da mặt hắn.

Tuy là một cử chỉ nhỏ nhặt nhưng dưới mắt của Xà Cô Bà không làm sao giấu được sự trìu mến thương yêu, sự yêu thương của một cô gái động tình.

Bởi vì Xà Cô Bà là người hiểu Yên Phi Quỳnh hơn ai hết, bà ta biết cô ta là một cô gái lạnh lùng tàn nhẫn, một cô gái không hề biết động lòng trắc ẩn là gì, nếu Giang Hàn Thanh không phải là một gã thanh niên đã lọt vào mắt xanh của cô ta thì nhất định cô ta không bao giờ chịu khó không bao giờ có cử chỉ đó đâu.

Nhất là một cô gái đang lứa tuổi dậy thì, dù là bạn thân cách mấy nhưng chỉ là bạn thân suông thì không làm sao lại có thể dùng khăn tay của mình lau mặt cho.

Xà Cô Bà hiểu Yên Phi Quỳnh bằng tia mắt hữu ý và bà buông một nụ cười thầm.

Yên Phi Quỳnh lau xong mặt Giang Hàn Thanh, bây giờ tuy mắt hắn nhấm khít nhưng không vì thế mà giảm đi khuôn mặt tuấn tú khôi ngô, khuôn mặt đó càng làm cho Xà Cô Bà càng nghi ngờ Yên phi Quỳnh đã thầm yêu trộm nhớ người thanh niên này.

Bà ta biết chắc rằng cô gái họ Yên này đã mê mệt gã thanh niên.

Xà Cô Bà vạch mí mắt của Giang Hàn Thanh ra xem, bà ta xem rất kỹ nhưng không nói năng gì cả.

Yên Phi Quỳnh nổi nóng hỏi:

- Cô Bà, hắn còn có thể cứu được không?

Xà Cô Bà nói:

- Ta đã cho Ngũ cô nương biết trước rồi, Thiên Tỵ châm là thứ ám khí tối độc, độc chất của nó là sự hô trộn rất nhiều nước giải của hàng trăm con rắn độc khác nhau, mỗi thứ một độc tính đặc biệt, cho dù thuốc tiên cũng không làm sao trị được hàng trăm con rắn độc như thế...

Yên Phi Quỳnh cảm thấy trái tim mình như bị ai nấm giật lai, nàng trào nước mất hỏi một câu tuyệt vọng:

- Như thế là không còn cứu được nữa sao?

Xà Cô Bà sửng sốt, bà ta đã ngờ rằng Yên Phi Quỳnh đã phải lòng gã thanh niên nầy, nhưng bà ta không ngờ cô ta lại nặng tình như thế...

Bà ta buột miệng hỏi:

- Ngũ cô nương, hắn là ai thế?

Yên Phi Quỳnh không trả lời, mắt nàng nhìn vào gương mặt khả ái của Giang Hàn Thanh và qua một lúc nàng bật khóc lên:

- Giang công tử, tôi không có ý giết công tử, nhưng bây giờ thì mặc nhiên tôi đã hại chết công tử, thôi thì hãy chờ tôi Nàng lấy từ trong tay áo một mũi Thiên Tỵ châm và đâm ngược vào mình.

Xà Cô Bà hoảng hốt giật mạnh tay nàng đoạt lấy mũi độc châm và gắt lớn:

- Ngũ cô nương làm gì kỳ cục thế?

Yên Phi Quỳnh vừa khóc vừa nói:

- Cô Bà, tôi không còn muốn sống làm gì nữa... Cô Bà hãy để tôi chết...

Xà Cô Bà xúc động khẽ vuốt tóc nàng:

- Cô bé đừng có nói bằng giọng con nít như thế này. Nín đi hãy cho ta biết hắn là ai thế?

Yên Phì Quỳnh chỉ khóc chứ không lên tiếng.

Xà Cô Bà dịu giọng:

- Nói đi, đừng khóc nữa, từ nhỏ chắc cô nương cũng thừa biết là ta thương cô nương như con đẽ, đừng khóc nữa xấu lắm.

Yên Phi Quỳnh cúi đầu tức tưởi:

- Hắn đã sắp chết rồi... tôi...tôi...

Xà Cô Bà bật cười:

- Thôi đừng khóc nữa, để thong thả tìm cách chứ.

Ánh mắt của Yên Phi Quỳnh vụt sáng lên:

- Cô Bà, Cô Bà bảo là còn cách cứu được hắn phải không?

Xà Cô Bà lắc đầu:

- Đâu có, ta đâu có bảo là còn cứu được...

Thấy Yên Phi Quỳnh tái mặt, Xà Cô Bà vội nói tiếp:

- Nhưng cũng không phải hoàn toàn như thế, vì dù sao đi nữa ta cũng còn có phương pháp mà.

Yên Phi Quỳnh vụt nhoẻn miệng cười, mặt nàng còn ràn rụa nước mắt nhưng cái cười của nàng thật tươi, đúng là một cô gái dễ cười dễ khóc.

Xà Cô Bà nói:

- Thật tình thì ta cũng không dám giấu cô nương, Thiên Tỵ châm là một thứ chất độc khủng khiếp lắm, không có một thứ thuốc nào có thể giải được.

Vẻ mặt vừa mới tươi vui của Yên Phi Quỳnh chợt như khựng lại, nàng buột miệng kêu lên thảng thốt:

- Cô Bà như vậy là hắn không còn cứu được?

Xà Cô Bà lắc đầu:

- Cô bé, tại làm sao hôm nay lại biến tính nhanh như thế, ta đâu có nói không cứu được hồi nào đâu? Chẳng lẽ ngoài thuốc giải ra, không còn cách nào khác hơn để khử độc hay sao?

Yên Phi Quỳnh nhoẻn miệng cười:

- Cô Bà, hãy mau giải độc cho hắn đi.

Xà Cô Bà nói:

- Khoan, không có gì vội lắm đâu, cô nương hãy cho ta biết hắn là ai đã.

Bà ta nhìn thẳng vào mặt Yên Phi Quỳnh và hỏi tiếp:

- Hắn là ai và hắn đã quen biết với cô nương đã bao lâu rồi?

Yên Phi Quỳnh đỏ mặt:

- Bà hỏi chuyện ấy làm chi?

Xà Cô Bà cười:

- Cô bé nầy tệ thì thôi, cô giấu mụ già này để làm gì chứ? Chẳng lẽ cô tưởng Cô Bà không thấy tình ý của cô à?

Yên Phi Quỳnh càng đỏ mặt hơn nữa, nàng gắt:

- Cô Bà thấy cái gì? Tôi vô ý...làm độc châm phạm vào mình hắn cho nên...cho nên.

Thấy nàng ngập ngừng, Xà Cô Bà bật cười:

- Cô bé, cô không nói thì ta cũng đoán trúng phóc rồi, nhất định là hai cô cậu cãi lộn nhau, cô nổi nóng lên phóng cho hắn một mũi, có phải thế không nào? Hừ, cái thứ ghen bóng ghen gió rồi cự nhau ấy, hồi thuở nhỏ mụ già nầy cũng từng rành quá rồi, hồi đó chính ta cũng đã cho con Bạch Tuyến Xà táp cái tên mắc dịch của ta một cái tưởng chết luôn rồi đấy.

Yên Phi Quỳnh đỏ mặt dậm chân:

- Cô Bà, cô bà mà còn nói kỳ cục như thế là tôi đi đấy.

Xà Cô Bà cười:

- Thôi thôi ta không nói nữa...nhưng mà cô vẫn chưa cho ta biết hắn là ai?

Yên Phi Quỳnh nói:

- Hắn họ Giang...

Xà Cô Bà cau mặt:

- Hắn là môn hạ của ai thế nhỉ?

Yên Phi Quỳnh nhăn nhó:

- Sao mà Cô Bà hỏi chi kỹ thế?

Xà Cô Bà cười khèn khẹt:

- Cô bé, cái chú nhãi nầy thật không có gì đáng hỏi hay sao?

Yên Phi Quỳnh biến sắc:

- Cô Bà nghi hắn điều gì?

Xà Cô Bà nhướng mắt:

- Thật thì ta không phải nghi ngờ hắn, nhưng vì khi cô nương vào đây, đã cố ý để cho hai tên thuộc hạ bị rắn độc cắn chết. dụng ý ấy rất rõ ràng, chính cô nương muốn làm thế để diệt khẩu. Vì thế nghĩ tới nghĩ lui, tên tiểu tử nầy nhất định có chuyện quan hệ trọng đại lắm chứ không phải tầm thường.

Yên Phi Quỳnh rúng động, nàng lật đật nói lấp:

- Bây giờ thì Cô Bà không còn tin tôi nữa phải không?

Xà Cô Bà mỉm cười:

- Không phải là không tin, mụ già này đã nuôi cô nương từ lúc nhỏ, tại sao lại có chuyện không tin? Nhưng có điều...

Yên Phi Quỳnh nặng mặt:

- Chỉ có điều như thế nào?

Xà Cô Bà nói:

- Chỉ có điều là khi muốn cứu khỏi Thiên Tỵ châm là phải vận dụng nhiều công phu, nhưng nếu hắn quả là phe địch thì mụ già này làm sao trình lại được với Đại cung chủ Yên Phi Quỳnh vội nói:

- Nhưng hắn không phải là phe địch.

- Xà Cô Bà gật đầu:

- Nếu Ngũ cô nương bảo rằng hắn không phải thì ta tin rằng không phải vậy.

Bà ta cười hì hì nói tiếp:

- Chỉ có điều là ba ngày trước đây, Đại cung chủ nghe nói có một tên địch đã đột nhập vào bản môn học lén ba đường tuyệt kiếm, vì thế Kim lệnh ban xuống cho tất cả là nếu gặp người đó, dầu bắt sống hoặc giết chết cũng phải chấp hành và nghe đâu tên đó cũng họ Giang.

Yên Phi Quỳnh tái mặt, nhưng nàng cố làm ra vẻ như không.

- Cô Bà cho rằng người này là hắn à?

Thấy vị Ngũ cung chủ nổi nóng, Xà Cô Bà vội cười:

- Sao mà Ngũ cung chủ giận dữ như thế? Chẳng qua vì nghĩ đến nên mụ đề cập thế thôi, chứ đâu đã muốn ám chỉ người này.

Yên Phi Quỳnh hỏi:

- Bây giờ hắn đã trúng độc hôn mê. Cô Bà làm sao cho hắn tỉnh lại.

Xà Cô Bà đáp:

- Phương pháp thì có, chỉ có điều phải tốn công phu.

Yên Phi Quỳnh định hỏi nhưng Xà Cô Bà đã nói tiếp ngay:

- Nhất là không phải trong một đôi ngày mà có thể trị được đâu.

Yên Phi Quỳnh hỏi:

- Phải bao lâu mới trị được?

Xà Cô Bà đáp:

- Phải mất bảy ngày đêm mới xong.

Yên Phi Quỳnh trố mắt:

- Bảy ngày đêm? Nhưng nếu như thế Cô Bà trị bằng cách nào?

Xà Cô Bà đáp:

- Chỉ có một cách là bỏ hắn vào trong một cái xửng thật lớn, chưng mãi cho đến bao giờ trục hết độc là được.

Yên Phi Quỳnh ngơ ngác:

- Chưng à, chưng như thế nào?

Xà Cô Bà cười:

- Thì chưng hắn như chưng cá vậy chứ làm thế nào nữa.

Chỉ có điều là phải dùng dấm chua và rượu lâu năm chưng trọn bảy ngày bảy đêm thì mới trục hết chất độc trong mình.

Yên Phi Quỳnh la lớn:

- Trời ơi... chưng đến bảy ngày đêm lu thì chín "múp" đi còn gì?

Xà Cô Bà cười:

- Cái gì mà chín múp lận? Nói chưng ở đây là người ta cho lữa thật nhỏ, làm cho người toát mồ hôi thôi chứ bảo chưng thật như chưng cá sao mà chín múp? Thật ra thì cũng khốn đốn lắm, nhưng ngoài phương pháp đó ra thì không còn thuốc nào cứu được.

Yên Phi Quỳnh cắn môi:

- Được rồi, đã không có cách nào khác nữa thì Cô Bà hãy chuẩn bị, chứ nếu để lâu sợ sẽ vô hiệu chăng?

Xà Cô Bà cười:

- Đâu có thể làm nhanh được, ít nhất còn phải chuẩn bị đầy đủ phải có một cái xửng có chân thật lớn, phải có một cái nồi tương xứng. ở đây tuy có sẵn, nhưng cũng phải cho rửa lại thật sạch sẽ, nhất là còn phải lo đầy đủ dấm và rượu, chưng suốt bảy ngày đêm đâu phải là ít.

Yên Phi Quỳnh thôi thúc:

- Vậy Cô Bà hãy lo đi.

Xà Cô Bà cười:

- Cô bé cưng của tôi ơi, cô đừng thôi thúc gì cả, tự nhiên phải đi lo gặp chứ đâu dám để trễ sao.

Bà ta sửa soạn bước ra ngoài thì chợt nghe có tiếng động nhẹ và phía trong hóc bò ra một con rắn to bàng cái bắp chân...

Con rắn trông thật là kinh khiếp, nó không đen không trắng. Nó là một con rắn nửa xanh nửa vàng và có cái đầu dẹp lép.

Xà Cô Bà dừng lại lầm bầm:

- Lạ nhỉ, "Hoàng xà" đến báo tin. Hay là bên ngoài có động.

Con rắn thè cái lưỡi đỏ như máu, bò lại gần chân của Xà Cô Bà và bỗng nhiên nó lăn tròn mấy vòng rồi nằm ngay bất động.

Xà Cô Bà hơi thất sắc, bà ta ngồi xuống quan sát con rắn và nắm nó đứng lên.

Con rắn mềm mại dịu dàng như không có xương sống.

Xà Cô Bà hoảng hốt kêu lên:

- Kẻ nào to gan thật...

Câu nói của bà ta chưa dứt thì cánh cửa bỗng bị đạp tung, tờ bên ngoài ló vào một lão già có hàm râu quai nón.

Xà Cô Bà giận dữ:

- Hoàng Xà của ta bị ngươi giết có phải không?

Lão già quát lớn:

- Tiểu nữ của ta có phải bị ngươi bắt giữ phải không?

Xà Cô Bà trừng mắt:

- Ngươi nói gì?

Lão già không trả lời mà lại nói:

- Phải, ba con rắn độc của ngươi do ta giết đấy.

Xà Cô Bà lớn tiếng:

- Ngươi giết? Ngươi giết đã bao nhiêu con rồi?

Lão già râu quai nón đáp:

- Trên con đường đi của ta, bết cứ con rắn nào bò ra cản đường là ta giết hết, không ai rảnh đâu mà đếm.

Câu nói của lão già làm cho Xà Cô Bà tái mặt.

Những con rắn có nhiệm vụ gìn giữ cửa cốc, tuy không phải là những con rắn độc nhất của bà ta nhưng chúng vẫn được mệnh danh là "Tuần Sơn bát tướng", không phải ai cung có thể giết chúng được một cách dễ dàng...

Nhưng bây giờ lão già có râu quai nón đã vào tận nơi đây nhất định là hắn không hề khoác lác, nhất định hắn đã giết hết những con rắn tiền phong rồi.

Những giọt mồ hôi trên trán của Xà Cô Bà rụng xuống từng hột, bà ta gằn giọng:

- Hay, thủ đoạn của ngươi cũng được gọi là cao minh đấy...

Lão già râu quai nón hình như hơi ngạc nhiên, ông ta gặn lại:

- Ngươi biết ta à?

Xà Cô Bà đáp:

- Ta tuy không biết, nhưng những kẻ thành danh trong chốn giang hồ là những kề mà có thể cự nổi với bầy rắn của ta, ít nhất ta cũng nghe danh.

Lão già râu quai nón gật đầu:

- Ta là Độc Tẩu Chu Tiềm.

Xà Cô Bà gật gật:

- Như thế là đúng rồi, ta cũng đã có nghe.

Chu Tiềm cũng gật đầu:

- Tốt lắm, biết ta là tốt lắm, thế có phải ngươi bắt con gái ta không?

Xà Cô Bà gặn lại:

- Ngươi cho rằng ta bắt con gái ngươi à?

Chu tiềm đáp:

- Ta đến đây là để hỏi ngươi về chuyện ấy đây.

Xà Cô Bà nói:

- Ta vốn có thể trả lời với ngươi là chuyện con gái của ngươi mất tích không liên quan gì đến ta cả, thế nhưng bây giờ thì khác.

Chu Tiềm hỏi:

- Tại sao khác?

Xà Cô Bà cười sằng sặc.

- Ngươi đã giết "Tuần Sơn bát mãnh" của ta. Tuy nhiên, ta cũng chưa có ý giết người, ta có thể cho ngươi bình an ra khỏi Cốc này, thế nhưng bọn thủ hạ của ta. Ta e rằng chúng không chịu thế.

Hai tiếng "thủ hạ" có lẽ bà ta muốn ám chỉ đám rắn độc chung quanh.

"Độc Tẩu" Chu Tiềm cười lớn:

- Nếu ngươi chỉ dùng cái số rắn độc nầy để đối phó với ta thì ta cũng cần cho ngươi biết một điều là không nên phí công vô ích.

Xà Cô Bà cười gằn:

- Ta vẫn biết ngươi là người chuyên dùng độc chất, tuy không giống với ta, song cũng có chỗ tương đồng. Vì thế ta cũng không muốn làm thương tổn hòa khí "Đồng nghiệp", thế nhưng bây giờ thì hơi trễ, dầu ta có thiện ý cũng không làm sao cứu vãn được nữa...

Bà ta quay lại láy mắt Yên Phi Quỳnh:

- Ngũ cô nương hãy mang hắn ra sau...

Yên Phi Quỳnh biết ý Xà Cô Bà muốn mình ly khai khỏi nơi nầy đề rảnh rang sử dụng độc xà đối phó với Chu Tiềm và cũng có thể là cách để kéo dài thời gian dò xét đối phương vì hình như bà ta thật sự chưa biết được Chu Tiềm lợi hại đến mức nào.

Hai bên, một người chuyên dùng độc chất mà thành danh trong thiên hạ, một người lại nhờ vào rắn độc để uy hiếp võ lâm. Trong trường hợp này có thể gọi là "Kỳ phùng địch thủ".

Tự nhiên chung quanh một mảnh đất đụng độ của họ toàn là rắn độc và chất độc, người ngoài ở gần đó là cả một vấn đề thật nguy hiểm.

Yên Phi Quỳnh không trả lời, nàng bước lại bồng xốc Giang hàn Thanh.

Nhưng ngay lúc đó "Độc Tẩu" Chu Tiềm đã quát lên:

- Hãy khoan, có phải Giang nhị công tử đó không? Ta không bằng lòng cho ngươi chạm vào người ấy.

Yên Phi Quỳnh gặn lại:

- Ngươi nói chuyện với ai?

Chu Tiềm gằn giọng:

- Ta nói với ngươi.

Phi Quỳnh nhướng mắt:

- Nhưng tại sao ta lại phải nghe lời của ngươi chứ?

Chu Tiềm nói:

- Ta bảo ngươi không được động đến hắn là ngươi không được động đến nghe chưa.

Yên Phi Quỳnh cười hăng hắc:

- Ngươi tưởng bằng vào cái danh "Độc Tẩu" là có thể hù ta được chăng.

Thình lình một giọng nói lạnh lùng như băng tiếp liền:

- Chu tiền bối bảo ngươi đừng động thì không nên động đến, ngươi phải tuân theo.

Một bóng người mặc áo bạc từ ngoài bước vào cùng một lúc với câu nói ấy.

Yên Phi Quỳnh tái mặt nhưng Xà Cô Bà thì lại hé nụ cười.

Chu Tiềm quay lại nhìn chằm chặp vào người áo bạc:

- Các hạ là ai?

Người áo bạc cười:

- Chu tiền bối chưa gặp tại hạ lần nào thành thử không biết là ai.

Chu Tiềm gặn lại:

- Chẳng hay lệnh sư là ai?

Xà Cô Bà cười:

- Ngay đến Nhị cung chủ của Ngũ Phượng môn mà ngươi cũng không còn biết nữa thì còn biết cái gì nữa chứ?

Chu Tiềm chớp mắt:

- A, thì ra đây là Nhị cung chủ?

Nhị cung chủ gật đầu:

- Vâng, tại hạ chính là Kinh Phi Sương.

Chu Tiềm cười:

- Tốt lắm, thật là may, lão phu cũng đang muốn thỉnh giáo với Nhị cung chủ đây.

Kinh Phi Sương gật đầu:

- Vâng, xin Chu tiền bối cứ nói.

Chu Tiềm nói:

- Giang nhị công tử bị các ngươi bắt nơi đây, như vậy tiểu nữ của ta chắc chắn đang ở trong tay các ngươi đấy chứ?

Kinh Phi Sương đáp:

- Chu tiền bối nói đúng, lệnh ái quả thật đã được bản môn mời đến Tổng đàn.

Chu Tiềm hỏi:

- Các ngươi bắt con gái ta với mục đích làm gì chứ?

Kinh Phi Sương cười:

- Bản môn nghe danh Chu tiền bối đã lâu, vì thế nên muốn mời...

Chu Tiềm chận hỏi:

- Các ngươi định dùng tiểu nữ để uy hiếp lão phu phải không?

Kinh Phi Sương lắc đầu:

- Xin Chu tiền bối đừng hiểu lầm như thế.

Chu Tiềm cau mặt:

- Hiểu lầm? Các ngươi đã bắt con gái của ta làm con tin, thế mà còn nói hiểu lầm cái gì?

Khinh Phi Sương nói:

- Nếu Chu tiền bối nói thế thì tại hạ thật không còn biết phải nói sao...

Chu Tiềm quát lớn:

- Chuyện này có phải do ý kiến của lệnh sư không?

Kinh Phi Sương lắc đầu:

- Từ lâu gia sư đã phóng kiếm quy ẩn, người đâu còn dính dáng gì đến chuyện ân oán giang hồ.

Chu Tiềm gặn lại:

- Thế thì chuyện bắt con gái ta là do lệnh của ai?

Kinh Phi Sương đáp:

- Do ý kiến của đại sư huynh tại hạ. Bởi vì đại huynh chúng tôi rất muốn được gặp Chu tiền bối.

Chu Tiềm hỏi:

- Con gái của ta bây giờ ở tại đâu?

Kinh Phi Sương đáp:

- Tại hạ đã vâng lệnh đưa lệnh ái đến chỗ của Đại sư huynh chẳng hay Chu tiền bối có thể đi đến đó được chăng?

Chu Tiềm cười ha hả:

- Cho dầu Ngũ Phượng môn là long đàm hổ huyệt đi nữa, ta cũng vẫn đến như thường.

Kinh Phi Sương cũng cười:

- Chu tiền nói đã quá lời, cho dầu Ngũ Phượng môn chúng tôi có xem thường thiên hạ, nhưng riêng đối với lão tiền bối thì vẫn một lòng kính trọng.

Chu Tiềm lặp lại:

- Sư huynh của ngươi hiện tại ở đâu?

Kính Phi Sương hỏi:

- Như thế nghĩa là Chu tiền bối đã bằng lòng?

Chu Tiềm gật đầu:

- Đúng, nhưng đây là ta bằng lòng đến gặp sư huynh của ngươi để thử xem các ngươi dám làm gì cha con ta thế thôi.

Kinh Phi Sương vòng tay:

- Bên ngoài đã sẵn sàng xe ngựa, xin thỉnh lão tiền bối lên đường.

Và Nhị cung chủ lại quay qua gọi Yên Phi Quỳnh:

- Ngũ sư muội.

Yên Phi Quỳnh trán đượm mồ hôi, giọng nàng đã phát run:

- Nhị sư huynh...

Bình thời, gặp Nhị sư huynh hay đại sư huynh đi nữa, Yên Phi Quỳnh không hề mảy may sợ sệt, nhưng bây giờ thì nàng cảm thấy toàn thân rúng động, nàng biết chuyện nàng bảo hộ lo lắng cho Giang Hàn Thanh đã đổ bể rồi...

Kinh Phi Sương cười nhẹ:

- Đêm nay mừng sư muội đã đập được đại công.

"Đại công", tự nhiên câu nói ấy đã ám chỉ rõ ràng về vụ Giang Hàn Thanh. Tuy nhiên, Yên Phi Quỳnh vẫn nghe thấy cái giọng khó chịu của người lớn đối với lỗi lầm của thuộc hạ. Nàng thừa biết hai tiếng đó không phải là hai tiếng thật tình.

Kinh Phi Sương lại nói:

- Bây giờ cũng đã quá khuya, chúng ta không nên quấy rầy Xà Cô Bà mãi, vấy Ngũ sư muội hãy sửa soạn lên đường.

Yên Phi Sương rúng động, nàng ngập ngừng:

- Nhị sư huynh, hắn...

Nàng khựng ngang, không thể nói thêm tiếng nào nữa cả vì chuyện Giang Hàn Thanh vốn là chuyện mà nàng đã biết không xong khi Nhị cung chủ xuất hiện.

Xà Cô Bà cười thâm độc:.

- Phải rồi, Ngũ cung chủ đã phóng Giang Hàn Thanh một mũi Thiên Tỵ châm...

Kinh Phi Sương cười:

- Đã phóng Thiên Tỵ châm thì cũng đâu còn có gì mà bàn nữa.

Nàng quay qua nói với Yên Phi Quỳnh:

- Ngũ sư muội, Chu tiền bối đợi đã lâu rồi, sư muội hãy mang hắn ra xe ngay.

Như đã hạ quyết tâm, Yên Phi Quỳnh ngẩng mặt lên quả quyết:

- Nhị sư huynh, xin Nhị sư huynh và Chu tiền bối hãy đi đi, tiểu muội không đi được.

Kinh Phi Sương cau mặt:

- Tại sao thế?

Yên Phi Quỳnh đáp:

- Giang Hàn Thanh đã bị tiểu muội phóng trúng Thiên Tỵ châm, tính mạng của hắn chỉ còn trong đường tơ kẽ tóc, vì thế vì thế nên tiểu muội mới mang hắn đến tìm Xà Cô Bà...

Nàng nói một câu không dài lắm, nhưng nàng lại toát mồ hôi, hình như nàng phải cố gắng lắm mới nói được tròn câu ấy.

Xà Cô Bà cười sằng sặc:

- Đã trúng Thiên Tỵ châm thì không còn thuốc chi chữa được, thế mà vừa rồi Ngũ cung chủ còn bức bách mụ phải cứu hắn đấy.

Tự nhiên, Yên Phi Quỳnh biết Xà Cô Bà quyết tâm mét chuyện nàng với Nhị cung chủ, mặt nàng đỏ bừng bừng và thoáng chốc lại tái xanh.

Kinh Phi Sương cười:

- Tính tình của Ngủ sư muội vốn như thế ấy, thật ra thì phóng Giang Hàn Thanh một mũi Thiên Tỵ châm cũng không có gì đáng nói nữa đâu, vì Đại sư huynh đã có ban Kim lệnh là đối với Giang Hàn Thanh, chỉ cần trừ tuyệt là xong, bắt sống hay giết chết gì thì công lao cũng ngang nhau chứ không hề giảm sút.

Yên Phi Quỳnh nói:

- Không, tiểu muội đã thề rằng sẽ bắt sống hắn mang về, chính tiểu muôi cũng đã có nói cho Xà Cô Bà biết rồi, bây giờ hãy giải độc cho hắn rồi mới đưa về Tổng đàn được, vậy xin Nhị sư huynh hãy về trước đi.

Xà Cô Bà gật đầu:

- Vâng, quả thật vừa rồi Ngũ cô nương cũng đã có bảo mụ phải tìm mọi cách giải độc cho Giang Hàn Thanh.

Kinh Phi Sương nhìn Yên Phi Quỳnh bằng tia mắt lạnh lùng:

- Cô Bà không cần phải nhọc công, chúng ta cứ để như thế mang đi.

Yên Phi Quỳnh ngẩng mặt, nửa van lơn nửa như tức tối:

- Nhị sư huynh, tiểu muội không khi nào muốn cãi lịnh, nhưng chuyện Giang Hàn Thanh bị bắt thuộc về nhiệm vụ Phân đàn của sư muội, như vậy sư muội có toàn quyền giải quyết, sư muội cần bắt sống hắn giải về thì ông ta cũng có cách cứu thoát...

Vì nghĩ thế cho nên cứ đứng yên mà không nói một lời nào, vì ông ta thừa biết Yên Phi Quỳnh không thể nào phản lịnh.

Kinh Phi Sương nhìn Yên Phi Quỳnh cười nói:

- Chắc Ngũ sư muội sợ ta tranh công chứ gì? Không đâu, chuyện bắt Giang Hàn Thanh dầu đi tới đâu thì vẫn là công đầu của sư muội đấy mà.

Và giọng của nàng vụt nghiêm lại, đôi mắt thật lạnh như băng:

- Nhưng cho dầu sư muội có nghĩ như thế nào thì nhất định cũng phải mang hắn đi ngay về Tổng đàn mới được.

Yên Phi Quỳnh tái mặt:

- Tiểu muội đã nói rồi, chờ cho Xà Cô Bà giải xong chất độc trong người hắn rồi tiểu muội sẽ mang hắn về Tổng đàn, nếu, Nhị sư huynh nói thế thì chằng hóa ra không tín nhiệm tiểu muội nữa hay sao?

Kinh Phi Sương thò tay vào áo lấy ra một lá cờ nhỏ có thêu hình chim Phượng đưa lên trước mặt và nói bằng một giọng lạnh lùng:

- Không phải không tín nhiệm sư muội, nhưng hiện nay Đại sư huynh đã ban Kim lệnh, giao cho sư huynh toàn quyền quyết định về chuyện bắt giết Giang Hàn Thanh, đồng thời ra lệnh cho sư muội phải lập tức trở lại Tổng đàn phục mạng.

Yên Phi Quỳnh run giọng:

- Nhị sư huynh, tại làm sao thế?

Nàng vừa nói ra câu ấy thì chợt nghe bên tai có giọng Truyền Âm Nhập Mật của một người nào đó:

- Ngũ cung chủ, nếu Ngũ cung chủ muốn cứu Giang Hàn Thanh thì tốt hơn hết nên giả đò tuân lệnh, mang Giang Hàn Thanh ra xe, ta sẽ tiếp ứng cho khi ra đến cửa.

Yên Phi Quỳnh nghĩ nơi đây không còn ai khác ngoài "Độc Tẩu" Chu Tiềm, nàng đưa mắt nhìn qua, nhưng lúc bấy giờ Chu Tiềm chắp tay sau đít đứng nhìn ra phía ngoài y như không hề chú ý đến câu chuyện riêng của họ...

Kinh Phi Sương lạnh lùng hỏi tiếp:

- Ngũ sư muội thấy Kim bài lệnh mà vẫn còn phản kháng hay sao?

Yên Phi Quỳnh cắn răng gật đầu:

- Vâng, tiểu muội xin tuân mạng.

Vừa nói, nàng vừa quay vào bồng xốc lấy Giang hàn Thanh bước mạnh ra ngoài.

Kinh Phi Sương liếc nhìn nàng và khẽ nghiêng mình nói với Chu Tiềm:

- Xin thỉnh Chu tiền bối.

Yên Phi Quỳnh bước ra đến cửa, quả nhiên nàng thấy hai cỗ xe có sẵn bên bờ hồ, lòng nàng chợt nghe rung động và dừng ngay lại.

Nàng còn đang dụ dự thì lại chợt nghe giọng Truyền Âm Nhập Mật khi nãy dội vào tai:

- Cô nương chẳng chịu bồng hắn chạy đi cho kịp, chẳng lẽ muốn về Tổng đàn Ngũ Phượng môn thật hay sao?

Giọng nói tuy nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng lọt vào tai Yên Phi Quỳnh thật rõ.

Nàng hơi sửng sốt và tự nói lầm thầm:

- Không, ta phải cứu chàng... ta phải cứu chàng...

Và cũng không biết bằng động cơ "Tình yêu" để tăng thêm sức mạnh hay vì một bản năng nào khác, Yên Phi Quỳnh nghiến răng ôm cứng Giang Hàn Thanh rồi nhún chân phóng thẳng.

Kinh Phi Sương thét lớn:

- Yên Phi Quỳnh, hãy mau trở lại...

Đã bước một bước thì không thể nào làm khác nữa được, mặc cho Kinh Phi Sương kêu réo, Yên Phi Quỳnh vẫn cấm đầu chạy miết.

Kinh Phi Sương giận dữ thét lên:

- Ngũ a đầu, ngươi dám phản kháng Kim lệnh của Đại sư huynh à?

Vừa thét, chân hắn vừa nhún mạnh, thân ảnh vụt bay lên như một mũi tên xé gió.

Thân pháp của Kinh Phi Sương thật đáng kinh, chỉ thấy thân người mới nhón lên thì đã tới sát bìa rừng.

Nhưng ngay khi ấy, từ trong ven rừng, một bóng người vụt phóng ra.

Bóng người ấy để cho Yên Phi Quỳnh lướt qua là đứng chận ngay trước mặt Kinh Phi Sương, hai người ấy chắp tay sau đít đứng một cách thật thong dong y như người ngoạn cảnh.

Dáng cách của hắn tuy thật chậm rãi, nhưng động tác thật nhanh, Yên Phi Quỳnh vừa lướt qua là hắn đã chận ngay phía sau, tỷ như hắn quyết tâm không cho ai lên được.

Kinh Phi Sương kịp dừng chân lại và bây giờ mới thấy rõ người ấy là một thiếu niên thư sinh mình vận áo xanh.

Kinh Phi Sương nhận ra đó đúng là gã thiếu niên thư sinh đã cản mình một lần khi cứu Giang Hàn Thanh tại cửa miếu Nam Bình Sơn, người đã thi triển "Bát Kiếm Thuật", là thứ kiếm pháp thất truyền trong võ lâm đã mấy mươi năm.

Kinh Phi Sương rúng động, nàng nắm chặt đốc kiếm trầm giọng:

- Lại cũng là ngươi!

Gã thư sinh áo xanh vòng tay cười:

- Nhị cung chủ vẫn còn nhớ tại hạ? Thật là vinh hạnh cho tại hạ biết bao.

Kinh Phi Sương lạnh lùng:

- Ngươi cản ta với ý định gì?

Gã thư sinh áo xanh vòng tay cười?

- Đã cùng một gốc mà ra, sao lại nỡ bức nhau như thế? Nhị cung chủ nỡ đối xử với người sư muội nặng tay đến thế sao?

Kinh Phi Sương hừ hừ trong miệng:

- Đó là chuyện riêng của bản môn, ngươi không cần can thiệp.

Gã thiếu niên thư sinh cười:

- Chuyện của quý môn, tự nhiên tại hạ không có quyền can thiệp, thế nhưng trong tay của nàng lại là người huynh đệ kết nghĩa với ta, Nhị cung chủ bảo ta làm sao không can thiệp?

Sát khí bừng lên trong ánh mất của Kinh Phi Sương, nàng phóng ra một kiếm và thét lớn:

- Ngươi cho rằng ta sợ ngươi đây à?

Gã thư sinh áo xanh đứng im im, trong tay của hắn có một ánh sáng lóe lên cùng theo câu nói:

- Đêm nay tại hạ vốn không muốn cùng Nhị cung chủ giao đấu.

Kinh Phi Sương gắt lớn:

- Ngươi cho rằng thanh kiếm trong tay không đủ bén hay sao?

Gã thư sinh áo xanh cười:

- Không phải thế, tại hạ chỉ muốn trình bày một chiêu thế để cho Nhị cung chủ xem giải buồn thế thôi...

Câu nói chưa dứt là thân hình hắn đã nhoáng lên tới trước, tay trái đụng ngay lên phía trên, trong khi mũi kiếm nơi tay phải của hắn chĩa thẳng vào giữa ngực Kinh Phi Sương.

Thật là lạ lùng, là một vị Nhị cung chủ của Ngũ Phượng môn, thế nhưng khi đối phương chỉ thắng mũi kiếm thủ thế là Kinh Phi Sương đã tái mặt...

Nàng bước lui luôn ba bước và thét lớn, giọng bất đầu run:

- Ngươi... ngươi là môn hạ của ai?

Gã thanh niên thư sinh thu thế về một cách chầm chậm và mỉm cười:

- Làm nhiều chuyện ác thì không thể nào tồn tại, xin Nhị cung chủ nói lại cho Lệnh sư rằng lời nói năm xưa vẫn còn văng vẳng bên tai...

Nói xong, cũng bằng một thân pháp chậm rãi nhưng thật nhanh khi cử động, thân ảnh gã thiếu niên thư sinh mất hút vào rừng...


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-47)


<