Vay nóng Homecredit

Truyện:Lưu Hương tử lệnh - Hồi 46

Lưu Hương tử lệnh
Trọn bộ 47 hồi
Hồi 46: Thiên Ma vũ khúc
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-47)

Siêu sale Lazada

Viên trưởng lão nghe những kẻ không có danh vị giang hồ là đã có phần khinh thị, ông ta cười khẽ:

- Ðã hơn ba mươi năm nay, hình như lão phu đã nghe danh Ðông Hải song tiên, chứ không ngờ Phúc Ðạo sơn cũng có ba vị tiên trưởng, hôm nay thật quả là hạnh ngộ.

Giang Hàn Thanh hơi lấy làm lạ, hắn không dè Phúc Ðạo sơn cũng thuộc về Ðông Hải.

Câu nói của Viên trưởng lão không làm cho Xích Linh Tử để ý, nhưng sư đệ của ông là Xích Tiêu Tử và Xích Hà Tử có hơi tái mặt vì tức tối.

Ngư Mụ nhìn qua tình hình có vẻ hơi mừng, mục đích của bà ta là cố làm cho họ nổi nóng với nhau, vì thế nên bà ta tiếp tục giới thiệu:

- Vị ấy là đệ nhất kỳ nhân trong chín đại môn phái võ lâm, ông ta là Hoành Sơn Viên trưởng lão, cứ theo truyền thuyết giang hồ thì ba mươi năm về trước đã một bận qui tiên, nhưng hôm nay lại trùng phục giang hồ.

Bà ta lại chỉ về Vệ thái quân:

- Ðây là phu nhân của Trung Nguyên đệ nhất kiếm cố Minh chủ Võ lâm Vệ Kiến Nam, hiện đang chấp chưởng Võ lâm Minh chủ lệnh.

Không chờ ai nói gì, ta lại chỉ luôn Thiên Ninh Tử.

- Vị này là Chưởng môn Võ Ðang Thiên Ninh Tử hiện được xem là Bắc Ðẩu Thái Sơn của đồng đạo võ lâm, một lãnh tụ của các đạo phái trong giang hồ.

Lời lẽ giới thiệu của Ngư Mụ tuy có vẻ long trọng bên ngoài, nhưng bên trong hàm ẩn khiêu khích Phúc Ðạo tam tiên, về càng làm cho những người bên kia nhiều danh vọng là càng làm cho tam tiên bất phục.

Quả nhiên sau khi giới thiệu, Phúc Ðạo tam tiên, nhất là Xích Tiêu Tử và Xích Hà Tử bắt đầu nóng mặt.

Ngư Mụ làm như không thấy, bà ta lại chỉ Ðổng Uyên Như:

- Ðây là Ðổng tiểu hiệp, người con gái độc nhất của Ðông Hải song tiên.

Thật ra khi đầu nghe giới thiệu, những người trưởng thượng, Phúc Ðạo tam tiên tuy có hơi khó chịu nhưng họ cũng không chú ý lắm, bây giờ nghe đến người con của Ðông Hải song tiên là họ mới bắt đầu ngẩng mặt, họ nhìn chằm chằm vào mặt Ðổng Uyên Như.

Cả đến Vệ thái quân, Viên trưởng lão và Thiên Ninh Tử cung quay mặt nhìn kinh ngạc.

Cũng có thể vì danh vị của Ðông Hải song tiên quá lớn, cho nên ai cũng muốn nhìn cho rõ mặt người con này, cũng có thể vì Ðổng Uyên Như niên kỷ quá nhỏ nên làm cho mọi người chú ý.

Ðông Hải song tiên đã vắng bóng trên giang hồ, nhất là vùng Trung Nguyên đã ngót ba mươi năm, nhưng thanh danh của họ vẫn còn chấn động, nhất là người ta không ngờ họ vẫn có một người con nổi danh hơi sớm trong giang hồ.

Xích Hà Tử chớp đôi mắt phượng nhìn Ðổng Uyên Như và hỏi:

- Con gái của Ðổng Thiên Hoa đấy à? Tên gì nhỉ?

Ðổng Uyên Như chắp tay sau đít thản nhiên:

- Ðạo cô là con gái của ai và tên gì nhỉ?

Xích Hà Tử nóng mặt:

- Có lẽ vì ỷ mình là con gái của Ðông Hải song tiên nên người khinh thị giang hồ, không biết lễ phép đối với người trưởng thượng.

Ðổng Uyên Như điềm đạm.

- Tôi là con người như thế nào, nói những lời như thế nào, chuyện đó không can hệ đến một ai, còn nói về lễ mạo thì còn phải tùy người, người biết lễ thì dùng lễ bái tạ, kẻ vô lễ mà áp dụng lễ là thừa.

Xích Hà Tử giận dữ:

- Chỉ có bọn cha mẹ cuồng ngạo mới sinh con cuồng ngạo như thế ấy.

Ðổng Uyên Như chiếu tia mắt như điện lạnh vào mặt Xích Hà Tử và gặn lại:

- Ðạo cô nói chi?

Xích Hà Tử nói:

- Chẳng lẽ ta nói không đúng hay sao?

Ðổng Uyên Như nghiêm giọng:

- Gia phụ gia mẫu đã ẩn cư lâu rồi ở miền Ðông Hải, người ta đã không màng thế sự, chính vì thế nên tôi xin đạo cô khi nói, nên tránh đừng đá động đến người.

Xích Hà Tử cười nhạt:

- Ẩn cư! Hừ, ta hỏi ngươi, cái câu, Danh Sơn Suy Cửu phái, Ðông Hải tôn song tiên là nghĩa lý gì? Ai tôn ai cử, chẳng lẽ trừ song tiên ra còn chúng ta là bàng môn tả đạo?

Ðổng Uyên Như nói:

- Ðạo cô nghe ai nói thế.

Xích Hà Tử nói:

- Giang hồ ai ai cũng biết chứ đâu phải một hai người.

Ðổng Uyên Như nóí:

- Nhưng đạo cô có nghe gia phụ gia mẫu tự xưng như thế bao giờ chưa? Chắc chắn là chưa phải không? Như vậy giang hồ ai tôn xưng mặc ai, họ có quyền làm chuyện đó và chuyện đó đâu có can hệ gì đến gia phụ gia mẫu ta đâu.

Xích Hà Tử quắc mắt:

- Vợ chồng Ðổng Thiên Hoa coi thiên hạ như chốn không người, ta thấy cha mẹ ngươi không đáng được tôn xưng như thế.

Ðổng Uyên Như cười nhẹ:

- Không phục à? Thiên hạ có nhiều người có danh và cũng có nhiều người không phục, nhưng chuyện đó cũng đâu có sao? Phục hay không là một chuyện, còn đụng chạm với nhau không là chuyện khác, giả như các vị muốn đụng chạm thì cứ chuẩn bị sẵn đi.

Xích Tiêu Tử nói:

- Sư muội cần gì phải nói chuyện với đứa trẻ miệng còn hôi sữa như thế, cứ trói quách nó rồi mang ra Ðông Hải giao cho cha mẹ nó dạy dỗ nó là được rồi.

Ðổng Uyên Như cười:

- Như thế cũng hay, nhung không biết vị nào định ra tay trước nhỉ?

Xích Hà Tử nói:

- Tự nhiên là ta đây.

Ðổng Uyên Như chưa kịp nói gì thì Tôn Phi Loan đã vội bước ra:

- Ðổng tỷ tỷ, hãy để cho tiểu muội lãnh giáo với vị đạo cô ấy cho.

Xích Hà Tử ngạc nhiên:

- Ngươi là em của ả đấy à?

Ngư Mụ nói tiếp:

- Con a đầu ấy là đệ tử bị trục xuất khỏi gia môn của lão thân.

Một mặt bà tay quay quát lớn:

- Nghiệp súc, ngươi dám vô lễ với tiên trưởng như thế à?

Tôn Phi Loan nói:

- Ðệ tử chỉ định cùng tiên cô lãnh giáo đôi chiêu.

Chu Long Chu chận nói:

- Bà đã tuyên bố trục xuất Tôn thư thư ra khỏi môn tường thì can thiệp chuyện làm của người ta làm chi nữa.

Ngư Mụ dộng mạnh đầu trượng xuống nền đá thét lên:

- Lão thân siêu sinh cho bọn ngươi trước đã.

Xích Hà Tử cười cười:

- Xin Thái thượng bớt giận, lệnh đồ có lẽ ỷ vào cái thế con gái của Ðổng Thiên Hoa là bè bạn nên mới dám xem thường tôn trưởng, để bần đạo bắt giao luôn cho Thái Thượng gia hình môn giáo.

Vệ thái quân lên tiếng:

- Hãy khoan.

Xích Hà Tử hỏi:

- Thái quân muốn nói chi?

Vệ thái quân nói:

- Lão thân cảm thấy ba vị như hạt châu trong thế giới thần tiên, đạo căn thâm hậu chứ không phải như hạng luyện võ tầm thường, thế mà đứng trước việc Ngư Mụ dung túng cho môn hạ thiết lập Ngũ Phượng môn tung hoành thiên hạ, gieo hại giang hồ, chư vị lại hùa theo tạo thành sát nghiệp, lại còn nghe theo lời châm chọc, tạo ly gián giữa ba vị và Ðông Hải song tiên, chuyện đó lão thân thấy thật quá tổn thương trong tình đồng đạo.

Ngưng một giây, Vệ thái quân nhìn thẳng vào mặt ba người và từ từ nói tiếp:

Ba vị vốn là bậc chân tu, chưa từng nhúng tay vào ân oán giang hồ lão thân xin khuyên ba vị nên giữ đạo tu hành, gát bỏ vòng cương tỏa danh lợi.

Xích Hà Tử cười nhạt:

- Các ngươi tự mệnh danh là các đại môn phái, hình như cho là ngoài các ngươi ra, trong thiên hạ không còn ai xứng đáng nữa cả, nhất là đối với kẻ sĩ đều bị gán là tả đạo bàng môn. Nhưng thứ cần trừ tuyệt, ngay như Thái Thượng đây đã là người ẩn cư hơn ba mươi năm trong chốn thâm sơn, thế mà các ngươi cũng vẫn hùa nhau đến tìm làm dữ như thế là chính phái hay sao?

Vị đạo cô bỗng cười gằn và nói tiếp:

- Ngày nay các người tìm đến Ngư Thương sơn, ngày mai lại không vì lý do này nọ mà phá phách đạo sơn? Các người tự xem là Trung Nguyên Bắc Ðẩu, nhưng liệu các người có xứng danh không đã chứ?

Viên Truởng Lão cười ha hả:

- Ai nói thế? Học của ai thế? Ai mồm miệng cho thế? Hừ, ta những tưởng Phúc Ðạo sơn là nơi phúc địa, là nơi có những nhân vật thức thời, lão phu không dè nơi đó lại sản sinh ra phường nói tiếng người theo két, ai dạy gì cũng nhắm mắt nghe theo.

Xích Tiêu Tứ tái mặt thét lên:

- Họ Viên, đừng có ỷ vào mớ tuổi mà sinh cuồng ngạo mạn, ta không nghe theo ai hết, bọn ta đến đây là để tìm chín đại môn phái Trung Nguyên để mà thanh toán, bọn người có tài thì cứ xông vào.

Viên trưởng lão cười lớn hơn nữa:

-Hay, nói như thế mà còn nghe được, nói trắng ra như thế có phải hơn không, bày đặt lý luận này nọ càng thêm lung tung, nhưng bây giờ ta hỏi bọn ngươi tính đánh từng người một hay là ùa luôn một lúc cả ba?

Xích Tiêu Tử cười gằn:

- Cần gì phải không, một mình bần đạo cũng đủ để làm sạch cỏ ở đây rồi.

Xích Hà Tử liếc mắt:

- Nhị sư ca, hãy chậm lại đi, hãy để cho tiểu muội trói hai con a đầu này rồi sẽ tính tới cái đám già kia cũng không muộn đâu mà.

Vừa nói, cô ta vừa đưa tay ngoắt Tôn Phi Loan:

- Ðến đây, ngươi muốn cùng ta động thủ thì hãy đến đây.

Ðổng Uyên Như thấy Xích Hà Tử chiếu đôi mắt sáng lạ kỳ và chân cô ta gần như nhẹ không chấm đất nên vội dùng truyền âm nhập mật nói với Tôn Phi Loan:

- Tôn muội muội, nhớ cẩn thận, người ấy có phần lợi hại, chúng ta phải dùng trí chứ dùng sức thì khó phần thủ thắng.

Tôn Phi Loan gật gật đầu:

- Vâng, tiểu muội ghi nhớ.

Nàng bước ra vòng tay thi lễ:

- Xin tiên nữ ra chiêu.

Giang Hàn Thanh sợ nàng thất thố nên hắn vội bước theo ra trận.

Xích Hà Tử chớp mắt ngó Giang Hàn Thanh vội nói tiếp:

- Tại hạ là Giang Hàn Thanh.

Xích Hà Tử nheo mắt:

- Ngươi sợ nàng bị hại phải không? Hay là cùng vào một lượt đi cho tiện.

Tôn Phi Loan quay lại nói:

- Không, Nhị công tử, để một mình tôi.

Xích Hà Tử cứ nhìn đăm đăm vào mặt Giang Hàn Thanh mà cười cợt:

- Sợ ta làm cho nàng bị thương à? Mất thì có người thay thế sợ gì.

Tôn Phi Loan nóng mặt trầm giọng:

- Tiên tử không chịu ra tay thì tiểu nữ đành xin lỗi.

Bàn tay trái nàng bắt từ trong hất mạnh ra, tự nhiên là mu bàn tay quay ra phía ngoài, vì thế cái hất tay xem rất nhẹ nhàng y như đang đuổi một con ruồi chứ không ra chiêu thế gì.

Thế nhưng Hà Tử lại không dám đối kháng, có lẽ cô ta cũng đã nhận được cái thế đánh lạ kỳ.

Cô ta cầm cặp sênh tà tà lướt qua bên phải và nhắm tay Tôn Phi Loan điểm một hư chiêu.

Thấy Tôn Phi Loan xuất thủ, Ngư Mụ tái mặt thét lên:

- À ngươi đã học thủ pháp của kẻ khác và công nhiên dám phô diễn trước mặt ta.

Tôn Phi Loan vừa đánh vừa tràn mình theo và tay phải dựng lên tung thẳng ra y như một ngọn đao.

Xích Hà Tử vốn tung hư chiêu để dò xét, không ngờ Tôn Phi Loan lại đánh tiếp theo, cách đánh lại quá dữ dằn làm cho cô ta hoảng hết thối lui một bước.

Chỉ mới chiêu đầu, Tôn Phi Loan đã tung sát thủ và đã chiếm thượng phong.

Bị môn hạ Ngư Mụ bức thối luôn hai bước, Xích Hà Tử nóng mặt, cô ta thét lên một tiếng rồi vung cặp sên ra đánh nhau theo thế liên hoàn.

Chỉ trong khoảnh khắc, Tôn Phi Loan bỗng thấy trước mặt vô số hào quang và từ trong đó, nào chỉ phong, nào chưởng lực từ các hướng bất đồng ập vào bủa kín lấy nàng.

Thấy chiêu thế quá lạ lùng, Tôn Phi Loan không dám khinh suất, nàng nhấc bỗng mình lên cho khỏi tầm công kích và tung thẳng Ngũ Hành thần chưởng.

Loại chưởng pháp này vốn của Ðông Hải song tiên, nàng đã được Ðổng Uyên Như huấn luyện gần như toàn bộ, tuy là chưởng pháp, nhưng bên trong nó bao hàm kiếm thế, quyền thế, chỉ lực chưởng phong, nó cùng một lúc cùng triển khai cực kỳ lợi hại.

Cả hai vì biết sự lợi hại này cho nên vô lúc đầu là thi triển tuyệt chiêu,thế đánh của hai người trông thật đẹp mắt.

Chỉ trong vòng nháy mắt, hai người đã giao đấu ngoài hai mươi chiêu và bất phân cao thấp.

Xích Hà Tử vì ỷ vào tư thế trưởng thượng của mình nên đánh khá lâu mà vẫn chưa chiếm được thượng phong cho nên cơn giận bắt đầu sôi sục.

Tuy tận dụng Ngũ Hành thần chưởng nhưng vì mới vừa luyện tập chưa được bao lâu nên Tôn Phi Loan mất sức khá nhiều, Chính vì thế nên qua mấy mươi hiệp đầu là mồ hôi của nàng cũng đã tươm ra như suối.

Lúc bấy giớ chiêu cuối cùng của Ngũ Hành thần chưởng đã được nàng mang ra sử dụng, chiêu cuối cùng cũng là chiêu lợi hại nhất, tay phải nàng theo thế Lôi Khuyết chỉ xốc lên trên, tay trái nàng ấn theo Kiếm khuyết từ trong tống thẳng ra ngoài, cả hai tay nhất thời tung ra như sấm sét.

Ngư Mụ vụt kêu lên:

- Tiên tử hãy để phòng.

Nhưng Tôn Phi Loan đã lẹ hơn.

Tay trái nàng án theo kiếm khuyết vừa mới tung ra thì tay phải án theo Lôi khuyết bắt từ trên giáng xuống y như ngọn gió thốc.

Xích Hà Tử nghiêng mình qua bên trái, rõ ràng là đã tránh khỏi rồi, thế nhưng không hiểu tại sao vẫn thấy vai trái tê rần, thân hình lão đảo thụt lui hơn hai bước.

Cánh tay trái của Xích Hà Tử hoàn toàn tê liệt.

Xích Tiêu Tử hoảng hết kêu lên:

- Tam sư muội, làm sao thế?

Vừa hỏi vừa đưa tay vỗ vào vai trái của nàng.

Hắn dùng phương thức giải huyệt nhưng đây lại là Ngũ Hành thần chưởng vì thế cho nên thủ pháp giải huyệt đành vô hiệu.

Chẳng những vô hiệu mà lại còn sinh phản ứng, ban đầu Xích Hà Tử chỉ thấy vai trái tê điếng, nhưng khi Xích Tiêu Tử vừa vỗ vào trọng huyệt thì cô ta cảm thấy như có muôn ngàn trái chùy bổ xuống làm cho thân hình cô ta thiếu chút nữa là qụy luôn.

Cô ta rú lên mấy tiếng nhó và mồ hôi trên trán nhỏ xuống ròng ròng, nước mắt cũng theo đó mà trào ra.

Sự đau đớn không cần nói, chỉ thấy dáng cách cũng đủ biết là trầm trọng.

Ngư Mụ dộng cây trượng xuống thét lớn:

- Nghiệt súc, ngươi dùng tuyệt khí phất mạnh thủ pháp với người không thù không oán như thế hay sao? Ngươi đã ra mặt chống ta thì ta sẽ giết ngươi.

Xích Linh Tử bây giờ mới mở lời:

- Xin Thái Thượng bớt giận.

Ông ta bước ra hỏi Xích Tiêu Tử:

- Nhị đệ đã áp dụng phương thức gì giải huyệt hay chưa?

Xích Tiêu Tử lắc đầu:

- Con tiện tỳ ấy sử dụng Âm Thủ Bế Huyệt.

Cách giải của Xích Liên Tử cũng giống như Thần Phiến khi giải huyệt cho Giang Hàn Thanh, vì Ngũ Hành Ðoạn Mạch quả có trông giống như Âm Thủ Bế Huyệt thế nhưng hai cách giải hoàn toàn khác biệt.

Ngư Mụ trừng trừng đôi mắt:

- Nghiệt súc sử dụng Ngũ Hành chưởng của Lạc Hoa đảo, năm xưa chính lão thân cũng đã bị tàn phế một cánh tay dưới ngọn chưởng đó của Ðổng Thiên Hoa.

Xích Linh Tử ngó Tôn Phi Loan và hỏi:

- Cô nương biết sử dụng Ngũ Hành thần chưởng, đương nhiên là biết phép giải chứ?

Tôn Phi Loan đỏ mặt lắc đầu:

- Vừa học phép đánh chứ chưa học phép giải.

Xích Linh Tử tặc lưỡi:

- Chưa học phép giải mà đã đánh người, bảo làm sao giang hồ không loạn.

Ðôi mắt như điện lạnh của ông liếc về phía Ðổng Uyên Như:

- Ðổng cô nương nhất định biết phép giải chứ Ðổng Uyên Như gật đầu:

- Ðúng Xích Linh Tữ nói:

- Cô nương đã biết phép giải, vậy xin phiền cô nương hãy vui lòng giải khai thủ pháp.

Ðổng Uyên Như nói:

- Chuyện giải khai thì không có chi cả, nhưng cần nên cho vị tiên nương ấy biết rằng trong võ lâm không nên nói chắc rằng ai hơn ai, vì người này cao còn có người khác cao hơn, nếu cứ cho mình là nhất trong thiên hạ thì thảm bại sẽ giáng xuống đầu mình..

Xích Tiêu Tử giận dữ:

- Cô muốn dạy ai?

Xích Linh Tử vội ngăn:

- Nhị đệ, Ðổng cô nương nói như thế là chí lý.

Xích Hà Tử mang thương tích trên vai nhưng lại đau thấu ruột gan, cô ta ngồi bật xuống ghế mồ hôi đổ ròng ròng.

Nhưng bây giờ nghe Ðổng Uyên Như nói như thế,cô ta vụt thét lên:

- Không, ta không cần giải huyệt.

Xích Linh Tử cau mày:

- Tam muội.

Xích Hà Tử chận ngang:

- Tôi không cần con a đầu ấy gìải huyệt, cho dầu chung thân tàn phế tôi cũng không cần.

Xích Linh Tử nhăn mặt:

- Tam muội, tội gì phải làm như thế chứ.

Ðổng Uyên Như cười nhạt:

- Ngũ Hành thần chưởng là thủ pháp của Ðông Hải, nếu tiên tử không cần tôi thì trên thế gian này chắc không còn ai giải được đâu.

Xích Hà Tử nghiến răng.

- Cho dầu ta phải phế bỏ một cánh tay, ta cũng không cần ngươi giải huyệt và khi ta đã mất đi một cánh tay thì ngươi cũng nhớ rằng ta vẫn lấy mạng của vợ chồng Ðổng Thiên Hoa được như thường.

Câu nói đó làm cho Ðổng Uyên Như nổi nóng, nàng gằn giọng:

- Cha mẹ ta với ngươi không thù oán gì, tại sao ngươi iại cứ lôi tên cha mẹ của ta, nếu ngươi còn nói câu nữa thì ta cũng không thể dung tha cho ngươi đó.

Xích Hà Tử lớn giọng:

- Ngươi muốn gì cũng được Xích Linh Tử vội khoát tay:

- Tam muội không nên như thế.

Xích Hà Tử cứ lớn tiếng:

- Ðại sư huynh không thấy con a đầu ấy lớn lối thế sao, hôm nay mà không giết được nó thì tôi cũng nguyện không còn mang tên là Xích Hà Tử nữa..

Xích Linh Tử thét lên:

- Tam muội.

Nhưng đã trễ rồi, chỉ nghe một tiếng khua kỳ lạ,cánh tay của Xích Hà Tử đứt ra, nhưng lạ lùng hơn nữa là cánh tay đứt của cô ta lại không chảy máu.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Một người đẹp như tiên tử mà vì đối phương bế huyệt đã không tiếc rẻ đoạn bõ cánh tay mình, quả là một chuyện đáng kinh người.

Xích Tiêu Tử kêu rống lên:

- Cánh tay của Tam sư muội của ta bị đoạn thì tất cả bọn bây hôm nay cũng sẽ không còn.

Xích Hà Tử sau khi đoạn bỏ cánh tay thì hình như không còn đau đớn, cô ta cầm cặp sênh bằng tay phải và nói với Xích Linh Tử:

- Ðại sư huynh, chúng ta hãy giải quyết chúng cho rồi.

Xích Linh Tử lắc đầu:

- Ðại sư huynh không xem cánh tay của Tam muội ra gì cả phải không?

Xích Linh Tử vẫn lắc đầu:

- Tam muội đã không chịu biết mình, đến khi mang họa rồi lại cũng không chịu nhận thức phải trái, chúng ta vốn là người không tham danh lợi, không nên tự tìm con đường phiền toái.

Xích Hà Tữ cười gằn:

- Ðại sư huynh không chịu ra tay thì tiểu muội và nhị sư huynh vẫn thừa sức để tiêu diệt chúng.

Xích Tiêu Tử rút chiếc ngọc tiêu, đôi mắt hắn hung quang bộc lộ ra mãnh liệt. Chư vị hãy chuẩn bị.

Xích Hà Tử cầm cặp sên và từ từ ngồi xuống.

Ngư Mụ lộ sắc mừng quay lại nói với Yên Phi Quỳnh:

- Ngũ a đầu, ngươi hãy lui ra.

Yên Phi Quỳnh ngạc nhiên nhìn sư phụ và thụt vào tấm bình phong.

Ðổng Uyên Như hơi biến sắc, nàng quắt mắt nói với Xích Tiêu Tử:

- Hãy khoan.

Xích Tiêu Tử cười gằn:

- Ngươi còn muốn nói gì?

Ðổng Uyên Như nói:

- Nhị vị đã không nghĩ suy khi làm chuyện bất lương, sự hủy diệt sợ e rằng không phải gieo vào kẻ khác.

Xích Tiêu Tử gằn giọng:

- Ngươi muốn nói ai?

Ðổng Uyên Như nói:

- Hậu quả là tự hủy diệt bản thân mình.

Xích Tiêu Tử quát lớn:

- Xú a đầu, chết trước mắt rồi mà hãy còn lớn lối phải không?

Ðổng Uyên Như nói:

- Nếu không tin thì các vị cứ thử đi rồi biết, bất cứ một việc gì nếu là bất chính thì việc đó sẽ đi vào tự diệt, các vị là bậc tu hành, đáng lý các vị phải hiểu điều ấy hơn ai hết.

Xích Linh Tử vội nói:

- Nhị đệ, Tam muội, chúng ta đã dầy công tu luyện không nên vì một chuyện nhỏ mà làm hại cả công trình.

Xích Hà Tử lớn tiếng:

- Tiểu muội không cần tu hành gì nữa cả, hôm nay nếu không giết được bọn này thì tiểu muội thề chẳng làm người Xích Linh Tử nhè nhẹ lắc đầu không nói.

Ðổng Uyên Như quay lại bảo nhỏ với Tôn Phi Loan:

- Tôn muội, hãy bảo Nã Vân và Cầm Nguyệt lui ra ngoài đại sảnh, xé vạt đến nhét kín lỗ tai ở ngoài chờ đợi.

Tôn Phi Loan ngạc nhiên:

- Tại sao lại có chuyện như thế?

Ðổng Uyên Như nói:

- Thời gian không cho phép nói nhiều, Tôn muội cứ bảo chúng làm y như thế.

Tôn Phi Loan thấy vẻ trịnh trọng của Ðổng Thiên Như, nàng biết có điều nguy hiểm nên không hỏi hơn, cứ theo lời dặn hai đứa nữ tỳ.

Ðổng Uyên Như quay lại nói với Vệ thái quân:

- Bọn họ có thể chuẩn bị thi triển Thiên Ma khúc, chúng ta phải chuẩn bị để đối phó.

Vệ thái quân hỏi:

- Cô nương định chuẩn bị như thế nào?

Ðổng Uyên Như nói:

- Thiên địa vạn vật đều lấy Ngũ Hành làm chuẩn, chúng thi triển Ma Khúc thì cũng chỉ có thể dùng Ngũ hành để khắc chế mà thôi.

Vệ thái quân nói:

- Vâng, đúng như thế.

Biết Vệ thái quân nói thật tình nên Ðổng Uyên Như cũng không khách sáo, nàng nghiêm giọng:

- Thiên Ma khúc bắt đầu là gây cho tinh thần tán loạn, chỉ có linh đài mới có thể bảo toàn. Viên trưởng lão đã hơn trăm năm luyện võ công lực thâm hậu hơn hết, xin thỉnh trưởng Lão chịu phiền trấn chính Nam, vì đó là Xích Bế Bính Ðinh Hỏa.

Vừa thoáng nghe chuyện tà mỵ là Viên trưởng lão đã ghét rồi, ông ta vốn khinh thường những gì bất chính, nay nghe Ðổng Uyên Như lại nhờ mình thủ lãnh hướng dẫn đạo Ngũ Hành là vui vẻ đi ngay.

Ðổng Uyên Như lại nói:

- Thiên Ninh Ðạo Trưởng là Huyền Môn chính tông, Võ Ðương phái từ trước đã nhờ kiếm thuật mà đứng trội trong võ lâm, xin thỉnh Ðạo Trưởng giúp cho hướng Tây, vì đó là Bạch Ðế Canh Tân Kim.

Thiên Ninh Tử nghiêm trang:

- Bần đạo xin tuân mạng.

Là một nhân vật từng lâm trận, phương pháp điều động đối với Thiên Ninh Tử là vấn đề quan trọng, nhất là đã ý thức được chuyện chẳng lành ở nơi này, vì thế thái độ chấp nhận của ông thật vô cùng nghiêm túc.

Ðổng Uyên Như quay qua nói với Giang Hàn Thanh:

- Giang hiền đệ Huyền Quan đã được khai thông, vậy xin cố giữ Ðông Phương Giáp ất Mộc.

Giang Hàn Thanh gật đầu và Ðổng Uyên Như lại vòng tay nói với Vệ thái quân:

- Xin Thái quân giữ dùm hướng Bắc, nó là yếu tố sau cùng vì chính hướng đó nhằm Nhâm Quí Thủy, tiểu tử thì đảm nhận trung ương để đề phòng bốn mặt cho tiện lợi.

Rồi nàng lại căn dặn Tôn Phi Loan, Chu Long Chu và Vệ Tinh Cô:

- Ba vị hãy ngồi xếp bằng, giữ chặt nguyên khí của mình đứng có dao động.

Khi nãy khi thấy sư phụ mình đuổi Yên Phi Quỳnh ra ngoài, Tôn Phi Loan đã thấy chuyện không lành có thể xảy ra, bây giờ thấy dáng cách nghiêm trang của Ðổng Uyên Như, nhất là thái độ của chư vị tiền bối, càng làm cho nàng y lời chứ không hỏi thêm gì nữa cả.

Như Chu Long Chu thì khác, nàng hỏi Ðổng Uyên Như.

- Ðổng tỷ tỷ, chuyện gì thế?

Ðổng Uyên Như nói nhỏ:

- Rất có thể họ sẽ thi triển Thiên Ma khúc.

Chu Long Chu nhướng mắt:

- Thiên Ma khúc là công phu gì?

Ðổng Uyên Như nói:

- Thì giờ đã cấp bách lắm rồi, chuyện đó để rồi mình sẽ nói sau, bây giờ ba vị theo cách sắp xếp mà làm thì có hiệu lực ngay.

Chu Long Chu không nghe lời hỏi nữa, chỉ có Vệ Tinh Cô là bất phục, nàng cảm thấy Ðổng Uyên Như tuổi chẳng hơn mình, thế nhưng lại chủ trì điều hành công việc, nàng đâm ra tức, không hiểu tại sao để Ðổng Uyên Như làm thế.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-47)


<