Vay nóng Homecredit

Truyện:Linh phong địch ảnh - Hồi 05

Linh phong địch ảnh
Trọn bộ 29 hồi
Hồi 05: Vùng Đất Bí Mật
5.00
(một lượt)


Hồi (1-29)

Siêu sale Shopee

Kim Phi Hùng nhìn thấy cảnh tượng Cố Tử Kỳ thay áo khó khăn như vậy, trong lòng chàng cực kỳ cảm khái, nghĩ thầm:

- Có lẽ ta xuất thủ hơi quá tay nên khiến cho vết thương của y mới trầm trọng như thế, song y sẽ nhớ mãi nỗi đau lần này để thay đổi cách sống, sửa chữa lỗi lầm của bản thân, biết đâu đây lại là điều phúc cho y?

Chàng thấy Cố Tử Kỳ dùng răng mở nắp lọ thuốc, bộ dạng có vẻ cực kỳ khổ sở, chàng thương hại, buông tiếng thở dài:

- Ngươi làm như vậy khó lắm, hay là để ta giúp ngươi xoa thuốc lên vết thương.

Cố Tử Kỳ giọng run run xúc động:

- Thật không dám làm phiền tôn giá.

Chàng cầm lấy lọ thuốc trong tay hắn rồi bảo:

- Giả như lúc nãy ngươi tỏ ra lễ độ như vầy thì bây giờ đâu phải đau đớn khổ sở.

Cố Tử Kỳ cung kính đáp:

- Tôn giá giáo huấn chí phải, từ nay về sau tiểu tử xin nghe lời tôn giá khi hành sự.

Kim Phi Hùng rắc bột thuốc lên vết thương của y, xong rồi lại xé một mảnh vạt áo buộc kỹ vết thương lại, sau đó thu lọ thuốc lại, rồi hỏi:

- Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào rồi?

Cố Tử Kỳ đáp:

- Đa tạ linh dược của tôn giá, vết thương của tiểu bối đã không còn thấy đau nữa.

Kim Phi Hùng nâng bình trà lên, rót ra một chén trà nóng đưa cho Cố Tử Kỳ:

- Ngươi uống chén trà này sẽ thấy dễ chịu hơn một chút đó.

Cố Tử Kỳ nhận lấy chén trà, ngây người nhìn Kim Phi Hùng, y thật không ngờ Thanh Y Tu La mà giang hồ hay đồn đại lại đột nhiên trở nên hòa nhã như vậy.

Y vừa uống trà vừa âm thầm nghĩ ngợi:

- Có lẽ y cũng muốn đoạt lấy Mật Đà thần châu, nếu không thì tại sao lại đối xử với ta khách khí như vậy.

Ý nghĩ y vừa thoáng qua trong đầu, y lập tức phủ nhận.

Bởi vì với võ công của Thanh Y Tu La, thủ đoạn tàn độc hoàn toàn có thể dùng nhục hình mà bức bách Cố Tử Kỳ để được tin tức mà chàng cần thiết, vị tất phải dùng cách đối đãi khách khí với Cố Tử Kỳ như vậy.

Cố Tử Kỳ nghĩ đến đây, chợt cảm thấy Kim Phi Hùng càng kỳ bí khó hiểu hơn.

Y không biết tại sao Kim Phi Hùng còn quá trẻ tuổi mà đã luyện được võ công cao thâm tuyệt diệu như vậy, hành sự lại không phân chính tà, thủ đoạn cay độc, tàn khốc đến độ giang hồ liệt vào hàng Tứ đại ma tôn, ngang hàng với Phi Thiên thần ma đã từng thành danh trên giang hồ mấy chục năm qua.

Uống xong chén trà nóng, trong lòng cảm thấy phấn chấn hẳn lên, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến như mây khói. Kim Phi Hùng thấy y đã uống hết chén trà bèn đi lại phía chiếc bàn, rung chiếc chuông nhỏ lên mấy hồi.

Chàng thấy nét mặt Cố Tử Kỳ hết sức kinh ngạc nhìn chàng, nên vội giải thích:

- Ta kêu Tử Quyên đến mang y phục của ngươi đi hong khô để lát nữa ngươi mới có y phục khô mà mặc chớ.

Cố Tử Kỳ thấy chàng nói như thế mới chợt nhớ tới con thuyền đang chạy nhanh, còn Bạch Lãnh Thu thì không thấy đâu cả.

Cố Tử Kỳ vội lên tiếng hỏi:

- Tôn giá! Bạch cô nương có ở trên thuyền không, vãn bối phải đến xin lỗi nàng mới được.

Kim Phi Hùng liền đáp:

- Không cần đâu, ngươi có thiện ý như vậy là được rồi.

Tiếng nói của chàng bất ngờ bị âm thanh trong trẻo của Tử Quyên cắt ngang:

- Công tử, người gọi tiểu tỳ phải không?

Tử Quyên vừa bước vào trong thấy Cố Tử Kỳ khoác chiếc áo bào xanh của chàng đang ngồi đó chợt im bặt, nét mặt lộ vẻ kinh dị nói:

- Kim công tử, tại sao lại...

Kim Phi Hùng cười đáp:

- Đó là Cố công tử, cô nương vừa mới gặp lúc nãy.

Chàng thấy ánh mắt của Tử Quyên nhìn Cố Tử Kỳ đầy ác cảm, thản nhiên cười nói:

- Tử Quyên, phiền cô nương mang y phục ướt của Cố công tử đi kiếm nơi nào tiện phơi cho khô, lát nữa Cố công tử sẽ lên bờ.

Tử Quyên không dám trái lời, thấy Cố Tử Kỳ tại đó cũng không tiện hỏi, bèn thu những y phục ướt trên sàn thuyền, lẳng lặng đi vào trong đuôi thuyền.

Kim Phi Hùng thấy Cố Tử Kỳ ngớ ngẩn nhìn theo Tử Quyên, vẻ mặt xuất thần, chàng thản nhiên mỉm cười, rồi gọi y:

- Cố Tử Kỳ.

Cố Tử Kỳ vội định thần lại, lên tiếng đáp lại:

- Tôn giá có điều chi dạy bảo?

Kim Phi Hùng hỏi:

- Ngươi theo lệnh tôn bảo tiêu được mấy năm rồi?

Cố Tử Kỳ đáp ngay:

- Khoảng hơn năm năm.

Kim Phi Hùng hỏi tiếp:

- Ngươi có nghe trên giang hồ truyền miệng nói về Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo không?

Mắt Cố Tử Kỳ đột nhiên sáng lên:

- Phải chăng tôn giá là người của Thái Dương cốc?

Kim Phi Hùng lắc đầu bảo y:

- Ta không phải là người của Thái Dương cốc mà chỉ nghe nói trên giang hồ có hai nơi này thôi.

Cố Tử Kỳ liền nói:

- Hai địa phương này đều cực kỳ hung hiểm. Là nơi bí mật nhất và cũng đáng sợ nhất trên võ lâm.

Kim Phi Hùng hỏi:

- Ngươi có biết hai địa phương này ở đâu không?

Cố Tử Kỳ đáp:

- Vãn bối đã từng được nghe gia phụ kể lại, một nơi nằm ở vùng Mạc Bắc, một nơi nằm ngoài biển Đông Hải.

Đôi mắt Kim Phi Hùng chợt lóe lên tia hy vọng, liền hỏi tiếp:

- Lệnh tôn đã từng đến đó rồi sao?

Cố Tử Kỳ lắc đầu:

- Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo là nơi kỳ bí nhất trong võ lâm, hơn nữa hai nơi đó cực kỳ hung hiểm, không một ai biết đích xác hai nơi đó nằm ở đâu, chỉ do giang hồ đồn đại mà thôi, tuyệt nhiên chưa có ai đặt chân đến đó cả.

Sắc mặt Kim Phi Hùng bỗng trở nên giá lạnh, chàng tự nhủ:

- "Không có ai đến đó được, tại sao lại có câu chuyện đồn đại trên giang hồ?"

Cố Tử Kỳ tiếp lời:

- Điều này thì vãn bối cũng minh bạch.

Kim Phi Hùng suy nghĩ một lát, rồi bảo:

- Ngươi cứ nói những gì ngươi biết cho ta nghe.

Cố Tử Kỳ nhìn chàng rồi chợt hỏi:

- Tôn giá muốn biết những chuyện liên quan đến hai nơi đó thì tất nhiên...

Kim Phi Hùng có vẻ bực:

- Ngươi không cần biết ta định làm gì, cứ đem những điều mà ngươi biết về Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo kể cho ta biết là được rồi.

Chàng nhìn xoáy vào mặt Cố Tử Kỳ một lát rồi lên tiếng:

- Ta đây ân oán phân minh, nếu như ngươi thực tình với ta, ta sẽ không để cho ngươi bị thiệt hại đâu, ta sẽ truyền lại cho ngươi một bộ "Tả Thủ kiếm pháp" để khi ngươi trở về nhà có cái mà ăn nói với phụ thân ngươi.

Cố Tử Kỳ cực kỳ mừng rỡ, vội giơ một cánh tay còn lại thi lễ với Kim Phi Hùng:

- Đa tạ tôn giá.

Kim Phi Hùng thấy y tỏ ra vui mừng cực độ, lòng chàng hết sức cảm khái, một mặt khiến chàng nhớ lại lúc phụ thân mình sắp tạ thế đã ôm mình vào lòng, giao lại bí quyết luyện tập công phu cho chàng một mình tìm tòi khổ luyện suốt mấy năm trời.

Mặt khác, chàng nghĩ đến mình đã vì Bạch Lãnh Thu mà thay đổi tính hiếu sát, đối xử hết mực nhân từ với Cố Tử Kỳ.

Nếu như trước đây, khi chàng muốn biết một việc gì, chỉ cần đem hai chữ "chết chóc" để uy hiếp người ta, bởi vì chàng biết ai cũng vô cùng khiếp hãi trước sự chết chóc cả.

Bây giờ chàng bỗng cảm thấy trước đây mình ra tay quá là tàn độc, cho nên chàng đối xử với Cố Tử Kỳ như vậy để mong giảm bớt nỗi đau cho y, sửa lại lỗi lầm.

Chàng cũng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ được mình có thể thay đổi tâm tính nhanh như vậy.

Sự thực, bởi vì chàng sống cô độc đã lâu, tới hôm nay là lần đầu tiên được biết những lời ngọt ngào của tình ái làm cho chàng vì Bạch Lãnh Thu mà thay đổi một cách bất ngờ lớn lao như vậy.

Hiển nhiên là Bạch Lãnh Thu đã cầu cứu chàng tha mạng cho Cố Tử Kỳ, cho nên chàng cũng không muốn sát hại Cố Tử Kỳ, để không phụ ý nguyện của Bạch Lãnh Thu.

Kim Phi Hùng bất chợt trầm giọng:

- Ngươi không nên cao hứng quá đáng như vậy, ta hy vọng rằng sau này ngươi tự thay đổi tâm tính, bỏ đi cái thói kiêu ngạo hung hăng đi, quyết tâm khổ luyện thì thành tài, trong tương lai của ngươi không dưới bản lĩnh của lệnh tôn, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.

Cố Tử Kỳ vội nói:

- Vãn bối về sau nhất định sẽ tuân theo lời dặn dò của tôn giá, trở nên một người tốt.

Kim Phi Hùng lên tiếng:

- Niên kỷ chúng ta không hơn kém bao nhiêu, ngươi không nên khách khí như thế, khách khí quá đáng thì sẽ trở thành giả dối, hai ta là bằng hữu...

Cố Tử Kỳ hoảng sợ:

- Tôn giá nói vậy vãn bối thiệt không đồng tình, học thì phải có trước sau, võ nghệ phải có cao thấp. Huống hồ là võ công danh vọng của tôn giá đều cao hơn vãn bối nhiều, làm sao...

Kim Phi Hùng vội nói:

- Nói nhiều như vậy không có ích gì cả. Chúng ta hãy tiếp tục nói đến câu chuyện đang bỏ dở đi.

Cố Tử Kỳ gật đầu tán thành:

- Tôn giá nói thật chí phải, gia phụ bảo tiêu suốt ba mươi năm, bước chân đi khắp vùng Mạc Bắc, Hoang Nam, Tây Cương, Đông Hải, nên kiến văn cực kỳ sâu rộng, có lúc còn đem chuyện vụn vặt trong giang hồ kể lại cho vãn bối, trong đó vãn bối thấy hứng thú nhất chính là chuyện về hai địa phương Trường Xuân đảo và Thái Dương cốc.

Lúc đó, vãn bối hỏi thăm gia phụ cho rõ mới biết được nhiều chuyện cực kỳ bí mật về hai nơi này.

Cố Tử Kỳ dường như quên mất vết thương nơi tay, vẻ mặt rạng rỡ, tinh thần phấn chấn, im lặng một chút rồi nói tiếp:

- Theo như gia phụ nói, bảy mươi năm trước trên giang hồ xuất hiện hai đại kỳ nhân, một người là Đông Hải thần ni, một người là Thất Kiếm Thần Quân. Đông Hải thần ni võ công cao không thể tưởng, lúc bình thường chỉ dùng một cây phất trần, một chuỗi niệm châu, song bà đã tụ tập được một môn Thần công, công lực đạt đến hóa cảnh, chỉ dùng một cây phất trần đánh bại Cửu Chỉ Ma Quân, một cao thủ tuyệt đỉnh trong giới hắc đạo trên giang hồ lúc đó.

Y ngừng lại một chút rồi giải thích:

- Cửu Chỉ Ma Quân chính là sư phụ của Thực Nhân Ma Tôn, là sư bá của Phi Thiên Thần Ma.

Kim Phi Hùng không biết Cố Tử Kỳ cớ sao trong lúc nói về những sự tình liên quan đến Trường Xuân đảo và Thái Dương cốc lại kéo thêm chuyện của hai đại kỳ nhân trong võ lâm là Thất Kiếm Thần Quân và Đông Hải thần ni.

Nhưng mà từ trước đến giờ chàng chưa từng nghe nói về các bậc kỳ nhân trong võ lâm khi xưa, nên cũng cảm thấy thích thú mà không cắt ngang lời của Cố Tử Kỳ.

Cố Tử Kỳ nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục kể:

- Còn vị Thất Kiếm Thần Quân là đạo sĩ luyện đan, nghe nói kiếm pháp đã luyện đến mức siêu tuyệt, có thể phi kiếm ra xa hơn chục trượng lấy đầu đối phương. Lại thêm công phu Tiên Thiên cương khí của Đạo gia, tuyệt diệu vô tưởng.

Kim Phi Hùng chợt nổi tính hiếu kỳ, chàng cắt ngang lời y:

- Thiên hạ lẽ nào lại có công phu "Phi kiếm sát nhân"? Ta thật không tin nổi, có lẽ chỉ là giang hồ truyền miệng qua loa đó thôi, kỳ thực người ta có kiếm pháp thật nhanh, vận kiếm sát nhân đứng từ xa chỉ thấy một đạo bạch quang, điểm này đâu có chi là khó.

Cố Tử Kỳ nghe thấy chàng nói nhẹ nhàng thoải mái như vậy chợt nhớ tới lúc chính mắt mình chứng kiến kiếm phát tuyệt kỳ vi diệu nhanh đến vô tưởng, bất giác trong lòng cũng cảm thấy sung sướng.

Y thầm nghĩ:

- Giả như mình luyện được kiếm pháp tuyệt kỳ như gã mà có bị mất một cánh tay cũng chẳng đáng là bao, thực ra chỉ cần công phu của mình bằng nửa gã thì chắc khắp thiên hạ cũng hiếm gặp đối thủ.

Kim Phi Hùng vừa nói xong, không nghe tiếng Cố Tử Kỳ hồi đáp, nét mặt chàng lộ vẻ ngạc nhiên hỏi y:

- Ngươi làm sao thế?

Cố Tử Kỳ chợt tỉnh khỏi cơn mê, vội đáp:

- Ồ, lời tôn giá thật chẳng sai, giang hồ truyền ngôn thường hay có điều quá đáng, cứ như vãn bối thấy thì kiếm pháp của Thất Kiếm Thần Quân đem so sánh cũng không thể thần diệu hơn kiếm pháp của tôn giá đã thi triển lúc nãy.

Kim Phi Hùng liền nói:

- Điều này thì chưa chắc, võ học rộng lớn, mênh mông vô biên. Chắc rằng nói ta có thành tựu cao như vậy, e là hơi hồ đồ.

Cố Tử Kỳ nghe chàng đáp như vậy cũng không biết nên phụ họa sao cho phải lẽ, nên cứ kiên quyết giữ chủ kiến của mình.

Y ho khan lên một tiếng, không để lộ ý nghĩ của mình mà cứ tiếp tục kể:

- Nghe nói Thất Kiếm Thần Quân có chỗ cực kỳ lợi hại, đó là Thất chi bảo kiếm mà lão ta luôn mang theo bên mình. Thất chi bảo kiếm vốn là bảy thanh bảo kiếm dài ngắn khác nhau. Có thanh rộng sáu tấc, dài năm thước, có thanh chỉ dài độ hai tấc rộng bản bằng một ngón tay. Tuy bảo kiếm dài ngắn, to nhỏ không giống nhau, nhưng đều là loại kiếm quí giá cực kỳ, chém sắt như chém bùn, đâm thủng vàng nát ngọc, mỗi lần Thất Kiếm Thần Quân gặp địch thủ, lão đoán thử xem bản lĩnh võ công của đối phương cao hay thấp mà dùng trường kiếm hay đoản kiếm để khắc chế địch thủ.

Y liếc nhìn Kim Phi Hùng rồi nói tiếp:

- Nghe nói Thất Kiếm Thần Quân xuất thân từ đạo gia. Nhưng mà lão hành sự vô cùng tàn độc, kiếm pháp lại cao thâm vô cùng, phàm khi đã giao thủ với ai thì kẻ đó đừng mong có đường sống sót.

Kim Phi Hùng cười nhạt bảo y:

- Cái lão này tính khí thiệt, không khác ta chút nào, nhưng mà lão mang theo bảy thanh kiếm bên mình thì thật là quá phiền phức đó.

Cố Tử Kỳ lên tiếng:

- Nghe nói danh hiệu Thất Kiếm Thần Quân cũng từ đây mà ra.

Kim Phi Hùng mỉm cười:

- Danh hiệu tuy vang dội thiệt đó, nhưng có hơi phiền phức, nếu như là ta thì ta không làm như vậy. Thử nghĩ xem, một người mang bên mình bảy thanh kiếm, gặp đối thủ mà còn phải lựa kiếm thì thật rắc rối quá chừng.

Cố Tử Kỳ tán thành:

- Lời tôn giá nói chí phải.

Kim Phi Hùng vô cùng hứng thú:

- Lúc đó thiên hạ còn có Đông Hải thần ni, nếu như Thất Kiếm Thần Quân gặp bà, thật chẳng biết lão dùng trường kiếm hay đoản kiếm để đối phó với Đông Hải thần ni.

Cố Tử Kỳ đáp:

- Nghe giang hồ đồn đại, Thất Kiếm Thần Quân đã từng giao thủ với Đông Hải thần ni ba lần, lão đã lần lượt dùng bảy thanh bảo kiếm, lần lượt thi triển bảy loại kiếm pháp, kết quả vẫn không phân thắng bại.

Mắt Kim Phi Hùng đột nhiên sáng rực:

- Ồ! Bọn họ quả nhiên đã gặp nhau, ta nghĩ rằng ba trận quyết đấu nhất định rất ác liệt phi thường, nhưng mà kiếm pháp của Thất Kiếm Thần Quân ảo diệu như vậy, làm sao mà không thể thắng được chứ?

Cố Tử Kỳ đáp ngay:

- Cái này thì vãn bối cũng không được rõ lắm.

Rồi y lại tiếp:

- Nhưng Thất Kiếm Thần Quân và Đông Hải thần ni qua ba lần giao thủ không phân thắng phụ nên sinh ra thù hận. Từ đó về sau cho tới khi hai người chết đi, mối thù vẫn chưa được xóa bỏ.

Kim Phi Hùng nghe đến đây, giọng vô cùng kinh ngạc:

- Vậy thì đồ đệ của Đông Hải thần ni cư ngụ ở Trường Xuân đảo, còn truyền nhân của Thất Kiếm Thần Quân có lẽ hạ lạc nơi Thái Dương cốc.

Cố Tử Kỳ liền đáp:

- Tôn giá đoán thật không sai, ba mươi năm trước Trường Xuân đảo và Thái Dương cốc không hẹn mà cùng phái người đến Trung Nguyên, bọn họ một mặt đi kiếm những cao thủ võ lâm đương thời để ấn chứng võ công, mặt khác họ đến để tìm một thiếu niên có căn cốt phi thường để truyền thụ võ công. Nghe nói bọn họ lưu lại Trung Nguyên hơn nửa năm mà tinh anh võ lâm hai phái chính tà bị chết quá nửa, mãi đến hai mươi năm sau mới từ từ khôi phục lại như cũ.

Kim Phi Hùng so sánh thấy lời nói của Cố Tử Kỳ không khác mấy với câu chuyện Táng Môn Thần kể lúc nãy, mà Cố Tử Kỳ kể lại có phần đầy đủ hơn.

Chàng nghĩ ngợi giây lát rồi lên tiếng hỏi:

- Sau này bọn họ nhất tề lui bước, mất tích trên giang hồ, chắc rằng do hai phái phát sinh tranh chấp?

Cố Tử Kỳ đáp:

- Lúc này người của Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo cùng nhau biến mất, người trên giang hồ võ lâm Trung Nguyên suy đoán lung tung. Trong đó có rất nhiều suy đoán giống như tôn giá vừa nói là hai phái tự nhiên xảy ra một trận quyết đấu.

Chàng nhếch môi mỉm cười:

- Trừ chuyện đó ra thì giải thích làm sao cũng không có lý bởi vì cao thủ đến từ hai nơi đó võ công kỳ bí, công lực cao tuyệt, hiếm thấy trên giang hồ. Ngay cả Huệ Không đại sư, Chưởng môn phái Thiếu Lâm lúc đó cũng đấu không quá hai mươi chiêu đã bị cao thủ Thái Dương cốc giết chết, ngoài những nhân vật ở Trường Xuân đảo ra thì trong võ lâm không có ai xứng đáng là đối thủ của họ, bọn họ hà tất phải quay về Thái Dương cốc.

Kim Phi Hùng ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp:

- Thất Kiếm Thần Quân là đạo sĩ luyện đan. Đông Hải thần ni là sư thái đắc đạo nơi cửa Phật, truyền nhân đệ tử của họ đã tu tập được võ công tuyệt đỉnh của Đạo gia và Phật môn, cớ sao lại tạo ra sát kiếp dữ dội như vậy.

Cố Tử Kỳ hơi thoáng kinh ngạc:

- Điều này thì tiểu bối không được minh bạch, có lẽ là hai địa phương mà bọn họ sinh sống đã khiến cho tính tình họ thay đổi, nếu không thì với võ công lợi hại như thế, ngoài việc giết người ra, bọn họ không còn cách nào chọn lựa khác nữa.

Y nói đến đây chợt nhớ đến kiếm pháp thần kỳ và thủ đoạn tàn độc của Kim Phi Hùng, bất giác trong lòng lạnh giá, nghĩ thầm:

- "Có lẽ hắn là người từ Thái Dương cốc đến đây, nếu không niên kỷ của hắn còn quá nhỏ như vậy tại sao lại có võ công siêu tuyệt mới chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi mà đã được giang hồ liệt vào hàng Tứ đại ma tôn."

Y càng nghĩ càng rùng mình ớn lạnh, hối hận rằng mình đã nói quá nhiều mà không chịu suy xét, chắc sẽ bị mất mạng dưới tay Kim Phi Hùng.

Y thầm liếc Kim Phi Hùng thấy đôi mày kiếm của chàng khẽ cau lại, mắt chăm chú nhìn vào khoang thuyền, không rõ chàng đang trầm tư nghĩ ngợi những gì. Tia mắt lạnh lùng sắc bén chiếu ra, vẻ mặt giá lạnh khiến cho người khác không dám đến gần.

Cố Tử Kỳ bối rối quay đầu lại, không dám nói thêm, tựa như một tù nhân đang đợi tuyên án xử tội.

Kỳ thực điều mà chàng đang nghĩ ngợi không hề mảy may liên quan đến Cố Tử Kỳ.

Chàng đang nghĩ tới chuyện người của Trường Xuân đảo thiết trí hoa thuyền đậu trên sông Tần Hoài tại sao lại đột ngột bắt cóc Bạch Lãnh Thu mang đi?

Chàng âm thầm suy nghĩ:

- "Có phải vì đệ tử của Trường Xuân đảo quá ít cho nên người trên đảo mới bí mật đến Trung Nguyên để tìm một thiếu nữ có căn cốt để làm truyền nhân?"

Nhưng chàng lập tức gạt bỏ ngay ý nghĩ này, bởi vì nếu như người của Trường Xuân đảo muốn thu nạp Bạch Lãnh Thu làm truyền nhân thì tất nhiên không bao giờ lưu lại mảnh giấy kêu mình phải đến Trường Xuân đảo.

Kim Phi Hùng lại nghĩ tiếp:

- "Chẳng lẽ bắt Bạch Lãnh Thu chỉ là một thủ đoạn, mục đích là dẫn dụ mình đến Trường Xuân đảo hay sao? Nhưng mà tại sao bọn họ phải làm như vậy, không lẽ bọn họ cần mình đến giúp đỡ?"

Trong lúc này quá nhiều vấn đề dồn dập xảy ra mà mỗi vấn đề đều không thể giải đáp thỏa đáng được.

Thời gian ước chừng cạn một chén trà Kim Phi Hùng mới tạm gác được suy nghĩ phức tạp qua một bên, cất tiếng hỏi tiếp:

- Trong mấy năm gần đây, trên giang hồ có người nào thấy người của Trường Xuân đảo và Thái Dương cốc xuất hiện không?

Cố Tử Kỳ định thần lại, nói:

- Điều này thì chưa nghe ai nói tới.

Kim Phi Hùng hỏi tiếp:

- Khi lệnh tôn nhắc đến hai nơi này, có nói cách đây bao xa không hả?

Cố Tử Kỳ do dự một lát mới đáp:

- Vị trí chính xác thì không ai biết rõ, nhưng mà có người đoán Trường Xuân đảo nằm ở vùng phụ cận núi Phổ Đà nơi biển Đông Hải, còn Thái Dương cốc dường như hạ lạc nơi thung lũng Thổ Thiên.

Y ngừng lời, nhìn chàng với vẻ thăm dò, rồi chợt hỏi:

- Tôn giá! Vị trí hai nơi này tiểu bối nói có đúng không?

Kim Phi Hùng kinh dị liếc nhìn hắn:

- Ta làm sao biết được đúng hay sai, ta chưa từng đến hai nơi đó mà.

Chàng cực kỳ linh mẫn, vừa thấy thần thái của Cố Tử Kỳ liền hỏi:

- Chắc ngươi nghĩ rằng ta là người của Thái Dương cốc?

Cố Tử Kỳ mỉm cười, vẻ mặt lúng túng:

- Lúc nãy tôn giá nói rằng mình không phải là người của Thái Dương cốc, nên vãn bối đâu dám nghĩ thế.

Kim Phi Hùng lạnh lùng cười nhạt, chàng không dám nói gì thêm, e làm cho y hoảng sợ.

Chàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài thuyền, thấy đêm khuya thanh vắng, ánh đèn mông lung ở phía xa lấp lánh, không rõ thuyền đã đi được đến đâu rồi?

Chàng tự nhủ thầm:

- "Trường Xuân đảo ở biển Đông Hải, nếu như ngày mai không truy theo kịp con thuyền đó sợ rằng phải đi ra biển một chuyến mới xong, không biết hai chiếc hoa thuyền đó ra ngoài biển chưa?"

Chàng thu tia nhìn lại, quay qua ngó Cố Tử Kỳ:

- Ta không rõ vật mà ngươi đi áp tải chuyến này là gì. Vậy ngươi có thể nói cho ta rõ được không?

Cố Tử Kỳ ngẩn người hỏi lại:

- Tôn giá muốn nói đến Mật Đà thần châu?

Kim Phi Hùng gật đầu nói:

- Kinh nghiệm của lệnh tôn phong phú như vậy, làm sao lại không biết Hàn Không Không là lão Thần Thâu trên giang hồ, chuyên lấy trộm bảo vật? Lão đã lấy trộm Mật Đà thần châu của Thiên Long tự, chuyến bảo tiêu này há chẳng phải là các ngươi tự chuốc họa vào thân hay sao?

Cố Tử Kỳ cười khổ:

- Tôn giá nói là chúng tôi không nên đi chuyến này chứ gì? Điều này đều do cái danh vị gây ra đó thôi, lúc đó Hàn Không Không giả trang thành một lái buôn châu ngọc đến tiêu cực của chúng tôi, gia phụ đã biết rõ thân thế của lão, nhưng lão dùng mấy lời nói khích, khiến cho gia phụ nhận lời áp tải chuyến bảo tiêu này.

Y nhè nhẹ thở dài bảo tiếp:

- Lúc đó gia phụ hoàn toàn không biết Hàn Không Không trộm Mật Đà thần châu nơi Tạng Phổ, lại thêm gia phụ quá tự tin về uy danh của Kim Sư tiêu cục cho nên mới phái vãn bối đi chuyến này.

Kim Phi Hùng hỏi:

- Chuyến bảo tiêu này quan trọng như vậy, tại sao lệnh tôn không tự lộ diện lại sai ngươi đi? Lẽ nào lệnh tôn lại cho rằng gã kiếm khách Võ Đang có thể tín nhiệm được sao?

Cố Tử Kỳ vội đáp:

- Đây cũng là một nguyên nhân, còn một nguyên nhân khác là nếu như gia phụ đích thân lộ diện, sợ gây ra chú ý, cho nên mới...

Y cười khổ một lát rồi tiếp:

- Không ngờ rằng trong lúc thịnh nộ đã mạo phạm đến tôn giá để cho...

Kim Phi Hùng cười lạnh:

- Gặp ta thì cũng chẳng quan hệ gì, lập tức chuyến bảo tiêu đã lộ ra ngoài chỉ sợ rằng từ nay về sau sẽ có lắm điều bất lợi đó.

Cố Tử Kỳ gật đầu:

- Lời tôn giá nói rất đúng, vãn bối lo rằng từ nay về sau những người đi tìm Mật Đà thần châu đều nhằm vào Kim Sư tiêu cục mà gây rắc rối.

Y lại nhếch môi, vẻ mặt thiểu não:

- Danh tiếng mấy chục năm nay của thân phụ e rằng sẽ bị tiêu tan chỉ trong một sớm một chiều, không cách nào lấy lại được nữa.

Kim Phi Hùng lên tiếng:

- Điều này cực kỳ dễ dàng, các ngươi cứ nói là ta lấy đi, ta nghĩ rằng bọn họ sẽ không dám đụng đến ta đâu.

Cố Tử Kỳ vui mừng:

- Xin đa tạ tôn giá.

Kim Phi Hùng liền bảo y:

- Điều này chẳng sao cả, ta đơn độc một mình phiêu lãng nơi chân trời góc biển, hành tung vô định, bọn họ rất khó mà gặp được ta.

Chàng cười lạnh rồi tiếp:

- Huống chi là ta không sợ bọn chúng, mà ngay cả bọn chúng cũng không dám làm phiền ta.

Cố Tử Kỳ thật chẳng hiểu tại sao Kim Phi Hùng lại làm như vậy, thực ra Kim Sư tiêu cục có bị dẹp bỏ cũng không hề liên quan đến Thanh Y Tu La, hà tất gã phải thay thế Kim Sư tiêu cục lãnh lấy việc trời như vậy?

Trong lòng Cố Tử Kỳ cảm kích và mừng không sao tả xiết, y cũng không tài nào đoán ra tại sao chàng lại hậu đãi với y như vậy, giọng hắn cực kỳ kích động:

- Tôn giá, tiểu bối không biết cảm tạ người sao cho phải.

Kim Phi Hùng khoát tay:

- Ngươi không cần phải cảm tạ như vậy, để ta cảm thấy thanh thản không còn mắc nợ ngươi nữa.

Kim Phi Hùng bôn tẩu trên giang hồ hơn hai năm, giết không ít người, và cũng lầm lỡ rất nhiều, trong lòng chàng cần thanh thản, quan điểm của chàng là người không mắc nợ ta thì ta cũng chẳng thiếu nợ người.

Chàng thấy Cố Tử Kỳ ngây người lặng yên, mỉm cười nhưng cũng không muốn khích thêm.

Chàng thoáng nghĩ ngợi rồi lên tiếng hỏi:

- Ngươi nói như vậy có nghĩa là Mật Đà thần châu vẫn ở trong tay của Hàn Không Không?

Cố Tử Kỳ đáp:

- Vãn bối cũng nghĩ vậy, lúc vãn bối ra thấy Hàn Không Không vẫn ở lại khách điếm. Lúc đó vãn bối kêu người trông chừng hàng, đến lúc vãn bối trở về thì người trong tiêu cục chết sạch, Hàn Không Không chẳng biết đã biến đi đâu mất tích.

Kim Phi Hùng lại hỏi:

- Nói như vậy những người trong nhóm bảo tiêu của ngươi có thể bị Hàn Không Không giết chết?

Cố Tử Kỳ gật đầu:

- Vãn bối nghĩ rằng Hàn Không Không nhất định sẽ tưởng rằng chúng tôi gặp chuyện rắc rối nên vội trốn đi giữa chừng, anh em trong tiêu cục ra tay ngăn trở lão vì vậy lão mới động thủ.

Kim Phi Hùng ngờ vực:

- Ngươi cho rằng nhất định phải như vậy à? Lẽ nào không thể có kẻ thừa lúc các ngươi đi khỏi khách điếm mà đột nhập vào phòng sát hại bọn họ, bắt cóc Hàn Không Không đi?

Cố Tử Kỳ đáp:

- Đương nhiên cũng có thể là như vậy, song những người này đều bị ám toán, chứ nếu như có cao thủ vào phòng, quyết không thể thi triển ám toán sát hại họ, bởi thế nên tôi mới...

Y vừa nói đến đây bỗng có một người hốt hoảng chạy vào trong khoang la lớn.

- Kim công tử, phía sau có thuyền đuổi theo.

Kim Phi Hùng thấy vẻ mặt thất sắc của Lưu Thất vội hỏi:

- Ngươi hãy trấn tĩnh lại đã, nói từ từ, ngươi nói phía sau có kẻ nào đuổi theo?

Lưu Thất nói:

- Lúc chúng ta khởi hành chưa bao lâu có một chiếc thuyền nhỏ cứ theo sát phía sau, lúc đầu tiểu nhân không nghĩ rằng họ đuổi theo chúng ta, nào ngờ lúc nãy có một người trên thuyền đó bất ngờ phóng một mũi phi tiêu, phía đuôi có một mảnh vải bảo chúng ta phải dừng thuyền ngay lập tức.

Kim Phi Hùng hơi nhướng mày ngạc nhiên:

- Ồ! Lại có chuyện này nữa sao? Lưu Thất, phi tiêu đâu?

Lưu Thất vội đáp:

- Phi tiêu còn cắm ở trên cột buồm, tiểu nhân không thể rút ra được đành phải xé miếng vải xuống đây.

Gã đưa một miếng vải trắng cho Kim Phi Hùng rồi nói:

- Công tử xem thử, đây chính là miếng vải đó.

Kim Phi Hùng cầm lấy miếng vải, thấy có mấy chữ lốm đốm đỏ như vết máu, chàng chăm chú xem một lúc rồi cất tiếng cười lạnh:

- Khẩu khí phách lối quá, bắt ta dừng thuyền để kiểm tra ư!

Chàng đưa nó cho Cố Tử Kỳ rồi hỏi:

- Ngươi xem cái dấu hiệu này là của ai?

Cố Tử Kỳ cầm mảnh vải nhìn qua một cái rồi nói:

- Đây là dấu hiệu của Truy Hồn Tiêu Tần Trọng.

Kim Phi Hùng liền hỏi:

- Ngươi quen với hắn sao?

Cố Tử Kỳ lắc đầu:

- Vãn bối không hề quen biết nhưng hắn là bằng hữu sinh tử với Tăng sư thúc, e rằng y đến kiếm Tăng sư thúc.

Y ngừng lại một lát rồi nói tiếp:

- Tăng sư thúc theo lời thỉnh cầu của gia phụ đi theo vãn bối về phía nam, trên đường đi đã nhờ người đưa hai phong thư cho bằng hữu của người là Truy Hồn Tiêu Tần Trọng và Khoái kiếm thủ Chu Lương, nói là để kiếm thêm hai người trợ thủ.

Kim Phi Hùng lên tiếng bảo:

- Vậy ra y sợ rằng giữa đường xảy ra tai biến sẽ làm mất danh tiếng của mình nên mới mời hai bằng hữu đến để giúp sức chứ gì?

Cố Tử Kỳ gật đầu:

- Ý của Tăng sư thúc là như vậy.

Kim Phi Hùng nói:

- Vậy thì bọn họ lên thuyền đuổi theo, tất nhiên là sau khi đến khách điếm, không tìm thấy Quyền Kiếm Song Tuyệt, vừa lúc bên sông Tần Hoài nói có sự biến nên mới lên thuyền đuổi theo chúng ta.

Chàng đứng lên nói với Cố Tử Kỳ:

- Hừ, được rồi, bây giờ ngươi muốn ta đối phó với hai gã kia ra sao đây?

Cố Tử Kỳ tỏ vẻ cực kỳ lúng túng, đáp:

- Tôn giá, tiểu nhân nghĩ rằng hay là bỏ qua, không buồn để ý tới họ.

Kim Phi Hùng cất tiếng cười lạnh:

- Bọn chúng tự chuốc lấy phiền hà, rước họa vào thân, nếu như ta bỏ qua thì đâu có được?

Cố Tử Kỳ mặt mày biến sắc, thật không biết xử sự sao cho phải đạo.

Y đã không thể nói rõ với Truy Hồn Thần Tiêu Tần Trọng là Kim Phi Hùng đã hại Quyền Kiếm Song Tuyệt Tăng Vân Hạc, cũng không thể nói Kim Phi Hùng bỏ qua cho Truy Hồn Thần Tiêu Tần Trọng. Cho nên y cứ đứng ngây người ở đó không biết phải làm sao.

Kim Phi Hùng bảo y:

- Ngươi ở trong khoang đợi ta, ta phải ra ngoài xem xét một chút.

Cố Tử Kỳ nói:

- Tôn giá, xin người đừng...

Kim Phi Hùng quay lại bảo:

- Nếu như bọn họ không quá đáng, ta sẽ không xuất thủ.

Chàng quay sang nói với Lưu Thất:

- Lưu Thất ca, chúng ta đi thôi.

Lưu Thất ứng tiếng đi theo sau Kim Phi Hùng ra phía đuôi thuyền.

Trong lúc đang đi, chàng chợt hỏi:

- Lưu Thất ca, ngươi ở trên thuyền bao lâu rồi?

Lưu Thất vội đáp:

- Từ lúc mười lăm tuổi tiểu nhân đã ở trên thuyền, song mới ở trên hoa thuyền này hơn hai năm nay thôi.

Kim Phi Hùng hỏi tiếp:

- Vậy thì kinh nghiệm sông nước của ngươi quá nhiều rồi, không biết con thuyền này có đủ sức đi ra ngoài biển Đông Hải không?

Lưu Thất ngẩn người ngạc nhiên:

- Công tử muốn ra biển Đông Hải sao?

Kim Phi Hùng gật đầu:

- Nếu như không thể đuổi kịp hai hoa thuyền kia ở đoạn sông Trường Giang thì có lẽ phải đi ra biển một chút.

Lưu Thất kinh ngạc hỏi:

- Bọn họ bắt Bạch cô nương mang ra biển Đông Hải làm gì?

Kim Phi Hùng không tiện giải thích, bèn hỏi tiếp:

- Ngươi hãy nói cho ta biết chiếc thuyền này có thể đi ra ngoài biển được hay không, còn mọi chuyện khác để ta định liệu.

Lưu Thất vò đầu bứt tai hồi lâu rồi đáp:

- Hơn mười năm trước tiểu nhân có theo con thuyền lớn như vầy ra đến vùng Nam Dương, nhưng mà chưa ghé tới Đông Hải cho nên không thông thuộc vùng biển ở đó. Hơn nữa phong ba bão táp trên biển thường kéo đến bất ngờ, không sao lường trước được, e rằng đến lúc đó...

Kim Phi Hùng cắt lời gã:

- Ngươi nói là thuyền có thể ra biển được chứ gì? Tốt lắm, còn các chuyện khác thì do ta quyết định.

Lưu Thất chợt nói:

- Giả như chúng ta đi ra biển thì phải chuẩn bị thêm lương thực, nước uống, còn những đồ trang sức bên ngoài thuyền phải bỏ đi, vì sóng gió ngoài biển cực mạnh lớn, có người chịu không nổi phong ba nơi biển rộng, sợ rằng còn phải chiêu mộ thêm thuyền phu nữa.

Kim Phi Hùng nói:

- Về chuyện này ngươi nên bàn và thương lượng vói Bạch Nghĩa rồi cứ lo mọi thứ để chuẩn bị cho chuyến ra biển sắp tới.

Lưu Thất nói:

- Kim công tử, nghe nói trên Đông Hải hải tặc nhiều vô kể. Đặc biệt là Lang Nhân Uy nô quốc, gặp thuyền nào là đều đến cướp sạch.

Kim Phi Hùng đứng dậy bước ra vài bước, đoạn trầm giọng bảo gã:

- Chuyện này đã có ta lo liệu, ngươi chỉ cần làm việc trên thuyền là được rồi, biết rõ chưa?

Lưu Thất thấy vẻ mặt chàng lạnh lùng bèn không dám nói nhiều thêm, vội gật đầu đáp:

- Tiểu nhân biết rồi.

Kim Phi Hùng bước nhanh ra ngoài khoang thuyền, thấy cách khoảng hơn hai chục trượng có một chiếc thuyền đang rẽ sóng lướt tới.

Lưu Thất nói bên tai chàng:

- Kim công tử, chính là con thuyền đó.

Kim Phi Hùng lên tiếng hỏi:

- Phi tiêu của tên đó phóng lên ở đâu?

Lưu Thất chỉ vào cột buồm phía sau chàng, đoạn nói:

- Ghim vào chỗ kia kìa.

Kim Phi Hùng quay đầu ngó theo hướng chỉ, giọng cực kỳ kinh ngạc:

- Kẻ đó cách thuyền xa như vậy, làm sao có thể phóng trúng đến đây được?

Lưu Thất vội trả lời:

- Không phải đâu, lúc nãy hai thuyền gần nhau lắm. Bây giờ mới cách xa như vậy đó.

Chàng nhìn vào con thuyền ở phía xa, đoạn lẩm bẩm:

- Không hiểu vì cớ gì mà con thuyền đó lúc thì chạy quá nhanh lúc thì chậm chạp như vậy?

Chàng nhìn về phía con thuyền một lúc rồi thầm nghĩ:

- "Bây giờ ta phải khẩn trương lo chuyện Bạch Lãnh Thu, không có thì giờ dính vào ba cái chuyện rắc rối kia làm chi cho mệt."

Lưu Thất thấy sắc mặt Kim Phi Hùng thoáng đổi, bèn lên tiếng hỏi:

- Công tử, chúng ta có cần dừng thuyền lại hay là mặc kệ bọn họ?

Kim Phi Hùng đáp ngay:

- Không cần đếm xỉa đến bọn chúng làm gì. Nếu như có ai trong bọn chúng dám cả gan nhảy lên thuyền thì hãy báo cho ta biết.

Lưu Thất gật đầu:

- Phải đó, tiểu nhân xin tuân lệnh.

Kim Phi Hùng đưa mắt ngó ra đằng xa, chợt bật lên tiếng hừ lạnh:

- Lũ này thật to gan quá sức, dám gây sự với ta.

Lưu Thất chợt la lên:

- Công tử xem xem, bọn họ sắp đuổi kịp chúng ta rồi kìa!

Kim Phi Hùng nạt gã:

- Ngươi không nên hoảng kinh như vậy, ta sẽ có cách ứng phó với cái bọn này.

Lưu Thất kinh sợ mặt biến sắc:

- Bọn chúng há chẳng phải là cường đồ đạo tặc sao?

Kim Phi Hùng bật cười ha hả:

- Ta là sư tổ của bọn cường đồ thì bọn cường đồ nào dám đụng đến ta?

Lưu Thất chợt nhảy dựng lên:

- Công tử, người...

Kim Phi Hùng mỉm cười:

- Ta chỉ nói đùa với ngươi vậy thôi, ngươi đừng sợ, ta sẽ lo hết mọi sự cho mà.

Lưu Thất gật đầu:

- Công tử, người đứng ở đây, tiểu tử xuống thay cho con trai mình, sợ rằng nó run tay mà lái thuyền không vững.

Kim Phi Hùng gật đầu đáp:

- Ngươi đi đi, ta sẽ đứng đây đợi bọn chúng.

Lưu Thất đi ra ngoài đuôi thuyền, và bước được mấy bước đột nhiên nghe thấy một tiếng hú dài vang vọng từ trên không trung truyền tới.

Gã ngẩng đầu nhìn lên thấy một vật đen sì buộc theo một sợi dây dài đang bay tới.

Nhãn lực của gã không đủ sức nhìn rõ vật đang bay tới là vật gì, chỉ cảm thấy một áp lực nặng nề đè nặng lên thân mình.

Theo bản năng tự nhiên gã vội lấy tay che mặt, la lên một tiếng kinh hãi rồi nằm rạp xuống sàn thuyền, người thuyền phu trẻ tuổi đang nắm bánh lái thuyền thấy phụ thân bị như vậy cũng vội ngẩng đầu lên nhìn.

Khi hắn thấy vật đang ở trên không trung ước chừng nặng hơn ngàn cân bay tới là một mỏ neo bằng sắt thì cũng kinh sợ, sắc mặt tái xanh, miệng thét lên một tiếng, bánh lái thuyền bị xoay nghiêng về bên trái.

Cứ xem tình hình trước mắt, chiếc thuyền này nếu bị mỏ neo rớt trúng thì sẽ thủng nơi đáy thuyền rồi sẽ dần dần chìm xuống đáy sông Tần Hoài.

Hốt nhiên một bóng người mặc áo xanh lướt qua trên sàn thuyền, vươn tay ra bắt lấy góc của mỏ neo.

Chiếc mỏ neo từ phía xa bay lại, thêm sức nặng ngàn cân rơi xuống, giả như sàn thuyền bằng sắt cũng phải bị lún một lỗ lớn, nhưng mà Kim Phi Hùng chỉ trong chớp mắt đã giơ tay điểm nhẹ vào nó, khiến cho lực rơi bị chựng lại, kình lực bị ngăn lại quá nửa.

Thân hình chàng lơ lửng trên không trung một lúc rồi đỡ theo chiếc mỏ neo nhẹ nhàng đáp xuống sàn thuyền.

Kim Phi Hùng hơi bị lắc lư thân hình một chút rồi mới đứng vững lại như cũ, nhưng do lực rớt truyền vào mỏ neo quá mạnh khiến cho ván thuyền ngay chính giữa hai chân chàng đang đứng bị chấn động mạnh.

- Rắc... Rắc...

Chỗ ván thuyền chính giữa hai bàn chân chàng bị nứt ra mấy đường.

Song lúc này lực đạo truyền vào mỏ neo rớt xuống đã hoàn toàn bị chế ngự, mặc dù tay phải cầm mỏ neo nặng nề nhưng chàng đã kịp đề khí vận công, hai chân đứng sát ngay chính giữa khe hở mà không bị lọt xuống.

Cảnh tượng cực kỳ hiểm nghèo này chỉ có mỗi mình Cố Tử Kỳ đứng trên sàn thuyền phía sau là thấy được rõ ràng mà thôi.

Lúc này thấy Kim Phi Hùng thân đỡ lấy chiếc mỏ neo có sức nặng ngàn cân như vậy Cố Tử Kỳ mới cảm thấy công lực của y còn kém Kim Phi Hùng rất xa.

Y hết sức kinh ngạc, nhịn không được, liền ồ lên một tiếng tỏ vẻ khen ngợi.

Tiếng "ồ" vừa thoát ra khỏi miệng đã thấy Kim Phi Hùng đột ngột bước lên trước hai bước, nhẹ nhàng hất tay ném mỏ neo về phía chiếc thuyền nhỏ đang đuổi theo phía sau.

Cố Tử Kỳ la lên một tiếng sợ hãi, chạy tới trước, miệng lắp bắp:

- Tôn giá...

Ý Cố Tử Kỳ muốn ngăn Kim Phi Hùng, nào ngờ vết thương trên người chưa lành, nội lực bị tổn thương quá nặng cho nên vừa mới lao đến không hề nghĩ tới những khe nứt trên sàn thuyền.

Đến khi hắn phát giác ra những vết nứt đó thì đã quá muộn, không kịp đề khí phóng mình ra được nữa.

- Úy da...

Chân hắn đã mềm nhũn ra, nguyên cả thân hình hắn liền bị lọt xuống khe hở hình chữ thập trên sàn thuyền.

Trong lúc thân hình y còn lơ lửng, hai chân chưa kịp chạm xuống dưới đáy thuyền, thì cánh tay trái duy nhất của hắn đã bị một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt.

Đà rơi vì thế mà chợt ngừng lại. Cố Tử Kỳ đang mượn sức định leo lên sàn thuyền thì nguyên cả thân hình bị người đó nhấc bổng lên rồi đặt hắn ngồi trên sàn thuyền.

Cố Tử Kỳ định thần nhìn lại, thấy người ra tay giúp đỡ mình không phải ai khác mà chính là Kim Phi Hùng.

Lập tức y đỏ bừng mặt, miệng ấp úng:

- Tôn giá, tiểu nhân thật...

Kim Phi Hùng thản nhiên mỉm cười:

- Thương thế của ngươi còn nặng lắm, nguyên khí chưa hồi phục đâu, hãy đứng qua một bên nghỉ ngơi chút đã.

Y nhăn mặt cười khổ:

- Tôn giá...

Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng đã nghe thấy một tiếng la hốt hoảng vang lên, ánh mắt y chợt đảo ra phía sau nhìn, vừa đúng lúc thấy một cột nước bắn vọt lên, chiếc thuyền nhỏ phía sau lắc lư rồi chìm xuống dưới sông.

Y biết rằng chiếc neo bằng sắt đã trúng con thuyền nhỏ, y nhịn không nổi, nên cất tiếng hỏi:

- Tôn giá, người làm như vậy há chẳng phải là hại các người trên thuyền đó hay sao?

Kim Phi Hùng cất tiếng hừ lạnh:

- Cái đó là bọn chúng tự ý gây ra, sao ngươi lại trách ta?

Chàng trừng mắt nhìn Cố Tử Kỳ một hồi rồi bảo:

- Ngươi hãy vào trong khoang ngay để tránh gây thêm phiền phức đa sự.

Cố Tử Kỳ chưa kịp mở miệng trả lời thì đã thấy hai bóng người từ dưới chiếc thuyền nhỏ bay lên, một người trước, một người sau nhờ lực của cột buồm dao động lắc lư mà phi thân lên trên hoa thuyền lẹ hơn điện xẹt.

Kim Phi Hùng lạnh lùng cười bảo:

- Không cho bọn chúng uống nước thì bọn chúng không cảm thấy sảng khoái đâu.

Cố Tử Kỳ nghe vậy biết Kim Phi Hùng cố ý làm chìm con thuyền nhỏ kia để bức bách hai người dưới thuyền lên đây, nên vội vàng lên tiếng:

- Mong tôn giá hãy bớt cơn thịnh nộ để cho vãn bối có cơ hội giải thích với bọn họ một chút.

Kim Phi Hùng lạnh lùng đáp:

- Nếu như ta không đỡ lấy cái mỏ neo chết tiệt kia e rằng con thuyền của chúng ta đã bị lật từ lâu rồi, còn đâu cơ hội để cho ngươi giải thích kia chứ?

Trong lúc này người thuyền phu trẻ tuổi đã nắm vững bánh lái thuyền. Lưu Thất cũng đang lồm cồm bò dậy.

Gã không biết nãy giờ Kim Phi Hùng làm cái gì mà con thuyền vẫn bình yên vô sự, trong lòng cảm thấy kỳ quái vô cùng.

Nhưng mà gã cũng không dám lên tiếng hỏi, vội vàng đi về phía đuôi thuyền rồi nói:

- Thành Tín, ngươi làm cái gì vậy, suýt chút nữa là thuyền bị lật rồi, sao còn chưa đưa bánh lái cho ta?

Gã muốn tự tay mình lái thuyền để khỏi xảy ra việc bất trắc, ai ngờ vừa mới bước được hai bước chợt thấy có hai bóng người, một tăng nhân, một đạo sĩ từ dưới sông lao lên rồi đáp xuống sàn thuyền.

Lưu Thất ở trên thuyền hơn hai chục năm, tuy đã gặp đủ mọi hạng người nhưng chưa hề gặp một cao thủ giang hồ nào.

Đạo sĩ nọ tay cầm trường kiếm, mặt hầm hầm giận dữ đứng trên thuyền, hắn từ khoảng cách xa như vậy mà chỉ mượn sức một tấm ván thuyền phi thân lên đây, dường như không phút nào rảnh tay, chộp vội Lưu Thành Tín đang lái thuyền, tựa như muốn ném người thuyền phu trẻ tuổi này xuống sông.

Hắn vừa mới định chộp lấy Lưu Thành Tín, lực đạo chưa kịp phát ra đột nhiên thấy có một luồng kình lực vô cùng mãnh liệt ập tới đè lên người mình. Luồng ám kình vô hình tựa hồ như một mũi kiếm cực kỳ sắc bén bất ngờ đánh tới khiến cho tả thủ của hắn không cách nào chụp trúng Lưu Thành Tín được.

Trong lúc cuống quít hắn hấp tấp vung kiếm che ngực chống lại luồng kình lực vô hình nọ, song lưỡi kiếm của hắn bị dội ra, thân hình bất giác bị dao động, bước chân di động sang ngang ba bước tránh qua một bên.

Áp lực đè trên người hắn lúc này mới giảm bớt, hắn chợt nhận ra trên thuyền còn có Kim Phi Hùng và Cố Tử Kỳ đang đứng.

Nếu như hắn không chính mắt nhìn thấy, hắn thật không dám tin rằng người ra tay đón cái mỏ neo bằng sắt nặng hơn ngàn cân chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi không hơn không kém.

Bởi vì cứ theo như hắn nghĩ người có thể chụp được cái mỏ neo sắt từ phía sau ném vút tới phải có công phu hơn ba chục năm luyện tập võ công nội gia thượng thừa, bởi vì bản thân hắn có hai chục năm tu luyện công phu mà cũng không dám đưa tay ra đỡ chiếc mỏ neo đó, đành để cho con thuyền nhỏ chìm xuống dưới lòng sông.

Nhưng khi thấy Kim Phi Hùng chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi hắn không khỏi ngạc nhiên, nhưng chỉ thoáng qua hắn đã tìm ra câu trả lời cho chuyện khó tin này.

Lúc này Kim Phi Hùng đã thu hồi luồng nhãn lực lại, chàng trầm giọng nạt:

- Đạo sĩ, sao còn chưa chịu bỏ người ta ra hả?

Vị đạo sĩ không buồn trả lời chàng, mà lạnh lùng nói:

- Ngươi kêu sư phụ ngươi ra đây, bần đạo cần nói chuyện với lão.

Kim Phi Hùng cười lạnh một tiếng rồi bảo:

- Đạo sĩ lầm rồi, ở đây chỉ có ta mà thôi.

Gã đạo sĩ ngẩn người, giọng kinh ngạc:

- Thì ra ngươi...

Kim Phi Hùng lạnh lùng nói tiếp:

- Hèn gì mà người ta nói cửu đại môn phái ở Trung Nguyên đã sa sút quá độ, phái Võ Đang có đệ tử như các ngươi thì làm sao có thể hưng thịnh trên giang hồ được?

Gã kia biến sắc mặt, giọng tức giận:

- Tiểu tử này quá ư cuồng ngạo, dám mở miệng miệt thị người ta quá đáng, ngươi không sợ bị cắt lưỡi hay sao?

Y quay sang nói với hòa thượng đứng bên cạnh:

- Đại Minh đạo huynh, huynh có nghe những lời phách lối vừa rồi của tiểu tử này không?

Đại Minh thiền sư đưa mắt nhìn đăm đăm vào Kim Phi Hùng rồi lên tiếng:

- A di đà Phật, thủ đoạn của thí chủ tàn độc vô lường, tất phải xuất thân từ một vị đại sư môn tà đạo nào đó, bần tăng...

Gã đạo sĩ vội ngắt lời:

- Đạo huynh không nên lôi thôi với cái giọng này làm gì, hai ta nên cứu Cố hiền chí trước rồi hãy nói sau.

Bởi vì gã thấy Kim Phi Hùng đứng sát bên Cố Tử Kỳ, mà Cố Tử Kỳ nãy giờ không có cơ hội mở miệng nói, nên gã cho rằng Cố Tử Kỳ bị Kim Phi Hùng khống chế.

Kim Phi Hùng lạnh lùng mỉm cười rồi bảo Cố Tử Kỳ:

- Bây giờ đến phiên ngươi phải nói rồi đó, ngươi có nói sự thực với hắn cũng không sao, song trước tiên phải buông con trai của Lưu Thất ra mới được.

Ánh mắt của Kim Phi Hùng chợt lóe lên tia nhìn sắc lạnh:

- Nếu như bọn hắn muốn tự kiếm chuyện thì lúc đó đừng trách ta sao không báo trước.

Chàng nói xong liền khoanh tay đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xoáy vào lão hòa thượng và gã đạo sĩ đứng trên thuyền.

Cố Tử Kỳ cúi mình đáp:

- Đa tạ tôn giá.

Hai gã tăng nhân và đạo sĩ đang đứng đó thấy Cố Tử Kỳ có thái độ cực kỳ cung kính đối với Kim Phi Hùng, sắc mặt hai người lộ vẻ kinh ngạc, cùng đưa mắt nhìn nhau, đoạn nghe Bích Trần đạo nhân lên tiếng hỏi:

- Cố hiền chí, chuyện này là nghĩa làm sao?

Cố Tử Kỳ liền đáp:

- Đạo trưởng, xin người hãy thả người huynh đệ kia ra trước đã, để mong tránh gây ra sự hiểu lầm.

(thiếu 14 trang) - Nhị vị biết rồi chỉ sợ khiến cho giang hồ võ lâm nổi cơn phong ba, gây ra đại họa cho các phái ở Trung Nguyên.

Đại Minh thiền sư chợt nói:

- Sự tình nghiêm trọng như vậy sao?

Bích Trần đạo nhân lắc đầu bảo:

- Ta thật chẳng hiểu đó là cái nơi chết chóc nào cả.

Cố Tử Kỳ lại lấy tay vẽ thành một đường lớn trong không trung. Bích Trần đạo nhân ngẩng đầu nhìn lên không trung thấy mặt trăng trên cao tỏa ánh sáng bàng bạc xuống, liền nói:

- Chẳng lẽ hắn từ cung trăng tới?

Cố Tử Kỳ lắc đầu, Bích Trần đạo nhân ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên mặt biến sắc, giọng lạc hẳn đi:

- Lẽ... lẽ nào... hắn đến từ...

Cố Tử Kỳ gật đầu:

- Không sai, chính là nơi đó.

Lúc này Đại Minh thiền sư cũng nhớ ra, vẻ mặt lão cũng xám ngắt, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ hoảng sợ.

Lão đưa mắt liếc vào trong khoang thuyền, bỗng hạ giọng thì thầm:

- Mấy chục năm trước nghe nói có người ở nơi đây xuất hiện trên giang hồ, rồi chỉ trong thời gian ngắn lại biến mất, tại sao bây giờ...

Bích Trần đạo nhân cắt ngang lời lão:

- Đạo hữu, xem ra chúng ta phải đi thôi. Chuyện này để sau hãy tính lại với y.

Nói rồi lão chợt nhớ rằng Kim Phi Hùng vẫn còn ở trong khoang thuyền nên không dám nói thêm, vội ngừng ngay lại, rồi đổi giọng nói:

- Cố hiền chí, ngươi không đi theo chúng ta được ư?

Cố Tử Kỳ lắc đầu:

- Vãn bối không thể thoát thân ngay lúc này được, mong nhị vị tiền bối lượng thứ cho.

Nét mặt Bích Trần đạo nhân hiện ra vẻ hối hận:

- Bần đạo nghe lời ngươi, nhất định ta sẽ tìm cách cứu, ngươi cứ an tâm.

Đại Minh thiền sư liếc nhìn Lưu Thất đang nắm bánh lái thuyền, đoạn lão thấp giọng hỏi nhỏ:

- Cố hiền chí, hắn định đi đâu vậy?

Cố Tử Kỳ liền đáp:

- Có lẽ men theo Trường Giang để đi ra Đông Hải.

Đại Minh thiền sư và Bích Trần đạo nhân nghĩ tới quan hệ giữa Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo:

- Đi ra Đông Hải sao? Lẽ nào các ngươi lại đến...

Hai người không dám nhắc tới Trường Xuân đảo, chỉ mới nói được một nửa đã vội ngậm miệng lại.

Cố Tử Kỳ gật đầu:

- Có lẽ là chỗ đó.

Đại Minh thiền sư không dám nói nhiều thêm nữa, vội quay người đi tới trước mặt Lưu Thất rồi lên tiếng:

- Xin thí chủ hãy cho thuyền đi gần sát bờ một chút, chúng tôi cần phải lên bờ.

Chiếc thuyền đang đi ngược dòng bỗng chuyển hướng, từ từ cập vào bờ bên phải.

Đại Minh thiền sư và Bích Trần đạo nhân không dám đứng lâu trên thuyền, lúc thuyền còn cách bờ chừng ba trượng đã hấp tấp phi thân lên bờ.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-29)


<