Vay nóng Tima

Truyện:Loạn thế phong vân – Phượng tường Tam quốc - Hồi 170

Loạn thế phong vân – Phượng tường Tam quốc
Trọn bộ 250 hồi
Hồi 170: Nghĩa Tử Tào Xung
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-250)

Siêu sale Lazada

Cùng Quản Lộ thương lượng xong chuyện từ nay về sau, ta không gặp hắn nữa, cũng không đi gặp Tào Tháo. Lần này trở về Hứa Đô có rất nhiều chuyện phải làm, Tần Dũng làm trung gian liên lạc giữa Tào Tháo cùng Điền Trù, trước khi lấy được Liêu Tây, hắn không thể trở lại bên cạnh ta. Nhưng hắn vẫn như cũ rất có trách nhiệm đem chuyện ở Thọ Quang cùng sơn trang xử lý gọn gàng ngăn nắp, khiến ta không hề bị gián đoạn liên hệ. Cẩn thận phân tích dữ liệu tập hợp từ các nơi, lại ra mấy chỉ thị quan trọng cho các cửa hàng, ta thật sự có cảm giác đắc ý ngồi ở nhà mà bày mưu tính kế ngoài xa vạn dặm.

Trước khi làm chuyện này, đầu tiên ta tìm người trong hoàng cung sắp xếp cho Tiểu Hổ cùng Tiểu Diệp đi hầu hạ mẫu tử Đổng phi, sau đó phái người tìm tới nhà Tiểu Diệp, cuối cùng sắp xếp cho ca ca nó làm thủ hạ của Tào Kính, đặc biệt phụ trách đồ tiếp tế của ta cho mẫu tử Đổng phi. Có ám hiệu của Tào Hồng, Tào Kính cũng hiểu rõ thủ hạ này của hắn là sắp xếp đặc biệt, công việc của y không do hắn quản lý, mà do ta trực tiếp nhúng tay, nếu Tào Tháo không nói gì, Tào Hồng lại ám hiệu cho hắn không được quản, hắn tất nhiên giả như không biết gì. Những năm tháng sau này, Tiểu Hổ cùng huynh đệ Tiểu Diệp không ngừng đem sự quan tâm của ta chuyển tới mẫu tử Đổng phi, đương nhiên, cũng ám hiệu cho Hoàng đế biết chuyện này. Tiểu Hoàng tử từ nhỏ đã không có bạn chơi cùng, lại rất vui vẻ có hai đứa trẻ lớn hơn chơi với nó, Tiểu Diệp thiện lương cẩn thận, trở thành tri kỷ của tiểu Hoàng tử, còn Tiểu Hổ trở thành người nó tin tưởng nhất.

An bài xong mọi chuyện, ta mới đi gặp Từ mẫu. Từ lúc chia tay lần trước, đã gần hai năm chưa gặp hai vị mẫu thân rồi, đặc biệt là Từ mẫu, người biết rõ tất cả bí mật của ta. Lại nói, mấy vị huynh trưởng đều không ở Hứa Đô, Thái Sử mẫu thân sức khỏe không tốt, chuyện mấy nhà đều do Từ mẫu lo liệu, đại sự rời tới Lạc Dương, Từ mẫu đồng ý rồi mới thực hiện được ở những nhà khác. Huống hồ, ta nghe Trâu tỉ tỉ nói, Nhị ca cũng phái thân binh đón người nhà tới, cuộc sống của mọi người sau đó cũng do Từ mẫu lo liệu.

Không ngoài dự liệu, mẫu thân tuy rằng rất vui vẻ, nhưng sầu lo giữa hai hàng lông mày của bà không lau hết được. Tránh đi tai mắt của mọi người, lúc này ta lẳng lặng nằm trong lòng Từ mẫu, tìm kiếm một chút an ủi. Vốn muốn nói chuyện, nhưng vừa nhìn thấy Từ mẫu, ta đột nhiên muốn khóc, cho nên, không nói câu nào liền nhào vào lòng Từ mẫu. Từ mẫu cũng không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt đầu ta, vỗ về người ta, tận lực dùng hơi ấm của mình để an ủi ta.

Hai mẹ con ôm nhau một hồi lâu, ta mới khóc nói: "Mẹ, Như nhi trong lòng thật khổ, con sắp không chịu nổi nữa, lại không thể không kiên trì được."

Từ mẫu nghe vậy ôm ta một cái nói: "Đứa nhỏ này, đây là con đường tự con lựa chọn, con không đi không được. Lúc này con có thể lui ra không? Nếu không có Tôn Bá Phù kia, còn có thể được."

Ta nằm trong ngực mẫu thân rơi lệ: "Vâng, con biết. Mẹ, con ở trước mặt huynh trưởng và chủ công luôn nói có thể phân rõ công tư, con vẫn sẽ làm như vậy, nhưng mà, thấy Bá Phù quan ái con, con lại ở sau lưng chống lại hắn, con rất khổ sở, muốn chạy trốn lại không có lối thoát. Mẹ, con thật sự rất khổ, thật không muốn giả vờ nữa. Mỗi người đều nói con mở cô nhi viên là chuyện tốt, gọi con là đại thiện nhân, chỉ có con biết, lúc con nhìn thấy những cô nhi đã mất phụ mẫu do chiến tranh, trong lòng chính là rỉ máu, phụ thân bọn chúng tuy không phải chính tay con giết, nhưng là do con hại chết. Không chỉ bọn nó, chỉ cần loạn thế này chưa chấm dứt, con còn phải giết rất nhiều người, còn tạo ra rất nhiều cảnh sinh ly tử biệt! Còn cả ca ca ruột của con nữa, huynh ấy không chịu từ bỏ lý tưởng của mình, không chịu nghe theo Như nhi, con không biết lúc huynh muội chúng con quyết đấu, huynh ấy sẽ đau lòng thế nào. Con cũng không biết, tự mình an bài mọi thứ, có thể xúc phạm hay không xúc phạm tới người thân. Còn nữa, Như nhi dù ngoan độc đến đâu, cũng không đủ ngoan độc tới mức tổn thương một người vô tội, một hài tử vô tội. Mẹ, hôm kia con trở về tiến cung gặp Hoàng đế, nhìn thân thể suy sụp của hắn, con không thể nào lừa gạt hắn nổi. Còn nữa, con gặp cả hài tử của Đổng phi, đứa trẻ nhỏ như vậy, lại chịu khổ nhiều như vậy. Nghĩ tới những chuyện này, trong lòng con thật đau, rất đau. Mẹ, Như nhi không thể nói với ai chuyện này, cũng không dám nói với ai, con chỉ có thể ở chỗ mẹ mới buông lỏng được chính mình. Con thật sự vô cùng mệt mỏi."

Ở bên ngoài dù hăng hái thế nào, ta cũng chỉ là một tiểu nữ tử. Vì giấc mộng trong lòng, ta từ bỏ những tình cảm của một thiếu nữ, từ bỏ hỉ nộ ái ố của người thường, không lúc nào không ngụy trang vẻ ngoài mà mình chán ghét, chỉ có trở lại trong lòng người thân, ta mới có thể trở lại là chính mình. Trong ngực Vân ca ca đã không còn vị trí của ta, ta chỉ có thể ở chỗ Từ mẫu biểu lộ bản tính của mình.

Từ mẫu nhẹ nhàng vỗ lưng ta, giống như dỗ một tiểu hài tử, mặc cho ta phát tiết thống khổ trong lòng, nghe ta nói xong mới lên tiếng an ủi: "Hài tử ngoan, ta biết, tâm tư của con ta đều hiểu. Ta biết con trời sinh tính thiện lương, ta biết con yêu người thân, ta cũng biết con so với người thường đã trả ra không biết bao nhiêu tâm huyết, ta hiểu nỗi thống khổ của con. Khóc đi, khóc cho thỏa một lần sẽ tốt hơn."

Bao nhiêu năm áp lực, bao nhiêu năm thống khổ trong nháy mắt bạo phát, ta thật sự khóc rống lên trong lòng Từ mẫu rất lâu, sau khi phát tiết xong, lại nằm trong lòng Từ mẫu mà ngủ, cảm giác thật ngọt ngào.

Lúc Từ mẫu nhẹ nhàng đánh thức ta, nhìn ánh mắt thương tiếc của bà, ta xấu hổ đỏ cả mặt: "Thật xin lỗi, con lại khiến mẹ lo lắng. Nhưng mà trong lòng mẹ thật ấm áp, con như vậy khiến mẹ mệt mỏi rồi."

Từ mẫu mỉm cười đỡ ta lên, lau mặt cho ta: "Đứa nhỏ này, nói gì mà xin lỗi, ta là mẹ con mà. Hài tử có ủy khuất, không chui vào lòng mẹ, còn có thể đi đâu? Nhìn con kìa, hai năm qua khổ cực mệt mỏi, người vừa gầy, sắc mặt lại tái nhợt, khiến ta thấy mà đau lòng. Trên tay sao lại có vết thương lớn vậy? Lại bị thương sao?"

Ta nhìn vết thương trong tay trả lời: "Không có gì, con đi hái thuốc trong núi, không cẩn thận bị cắt phải, khỏi lâu rồi. Mẹ, con đâu có gầy, chẳng qua giảm bớt lượng phấn vàng trên mặt, lại cho thêm ít phấn trắng, cứ dùng vậy rất khó chịu. Dù sao văn nhân lúc này ưa dùng phấn trên mặt, lại dùng ngũ thạc tán dán một chòm râu, hình dáng này rất giống đám thương nhân ác tục."

Mẫu thân buồn cười lại đau lòng vuốt ve vết thương: "Thì ra màu da con trắng như vậy, chẳng trách Trâu thị vẫn nói với ta, Như nhi của chúng ta là một đại mỹ nhân, hôm nay ta mới nhìn thấy rõ. Như nhi, ta biết con chịu khổ cũng sẽ không nói cho chúng ta biết, sợ chúng ta lo lắng. Vất vả vì cái gì, con cũng biết rõ, ta không có gì để nói. Nhưng mà, bất kể khó khăn đến đâu, con cũng phải bảo vệ tính mạng của mình, ngàn vạn lần đừng làm chuyện quá mạo hiểm."

Ta ừ một tiếng, quan tâm của người thân ta sao có thể coi thường: "Mẹ yên tâm, Như nhi còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, sao có thể từ bỏ sinh mạng. Như rất hạnh phúc, có mẹ ở đây, tâm sự của con có mẹ lắng nghe." Sau khi ngủ một giấc trong lòng Từ mẫu, ta cảm giác mình nhẹ nhàng hơn nhiều, nỗi thống khổ nặng nề cũng giảm đi không ít.

Mẫu thân không nói gì nữa, kéo ta ra đại sảnh, ta ngủ gần một canh giờ, Lý Ký sớm đã chuẩn bị thức ăn đợi ta hưởng dụng. Bên cạnh người thân đúng là thư thái, buông xuống một gánh nặng, ta mới thấy đói bụng, nhìn tướng ăn lang thôn hổ yết của ta, mẫu thân cũng hiểu ý mà cười, yên tâm không ít.

Sau khi ăn xong, ta cũng khôi phục bộ dáng bình thường, vẫn là Triệu Như giảo hoạt thông minh tháo vát, không còn lại tiểu nữ nhi Triệu Vân Như nữa. Người của Từ gia đối với kế hoạch dời tới Lạc Dương của ta không có ý kiến gì. Từ mẫu mở miệng ủng hộ, người khác còn nói gì nữa? Lúc nghe ta nói muốn ở Lạc Dương xây nhà cho mọi người, người của Từ gia cũng không có biểu hiện kinh ngạc gì, rõ ràng Từ Thứ đã đem quyết định của ta nói cho họ. Yêu cầu duy nhất của Từ mẫu chính là đừng xây quá xa xỉ, có cuộc sống thư thái là được, không nên phô trương lãng phí. Điều này ta cũng đã dự định trước. Không phải ta tiếc tiền, tuy rằng tiền bạc lúc này hơi khó khăn, nhưng từ từ qua mấy năm lần lượt vẫn có thể xây được nhà có đủ phô trương. Nhưng mà, ý nghĩ của ta và Từ mẫu không giống nhau, bà không muốn ta bỏ nhiều tiền, còn ta không muốn xây nhà quá xa hoa. Tào Tháo là người tiết kiệm, ông ấy vẫn nghiêm lệnh thủ hạ không được xa xỉ, ta không muốn để người khác có cơ hội chen vào cáo trạng chúng ta, cho dù ta sẽ đi, nhưng các huynh trưởng vẫn là trọng thần trong triều, còn chưa nói tới con cháu chúng ta nữa.

Nói xong chuyện này, lại cùng Từ mẫu tính toán sắp xếp cho gia quyến của Trương Liêu, ta cười nói: "Nhà của Nhị ca bên kia cũng đủ ở, dù sao chúng ta chỉ ở Hứa Đô không tới vài năm. Với lại, các vị ca ca sợ là sau này rất ít ở lại Hứa Đô, người trong nhà cũng không có mấy, không cần mua thêm đồ dùng nữa."

Từ mẫu cũng gật đầu đồng ý: "Được rồi, những chuyện này ta sẽ bảo Khang nhi hai người đi làm, không cần con bận tâm."

Ta đột nhiên nghĩ ra, nở nụ cười: "Mẹ, Tam ca không phải nói, muội muội của Nhị ca tới sẽ gả cho Tứ ca sao? Nếu mẹ đã đồng ý, chỗ Nhị ca chắc có thể bớt một gian phòng."

Mẫu thân cũng cười: "Con đó, nói tới chuyện này lại không biết xấu hổ. Có điều, con nói cũng đúng. Văn Viễn đã tới bái kiến ta, đợi người tới sẽ đưa vào cửa. Hài tử kia là con của đại bá Văn Viễn, chẳng qua vì song thân mất sớm, liền đi theo mẹ nó, là đứa trẻ đáng thương, Từ gia sẽ không khiến nó thiệt thòi đâu."

Trong lòng ta có chút đau. Từ mẫu nhìn chăm chú ánh mắt ta, thở dài nói: "Mấy huynh đệ bọn họ hiện đều ở bên ngoài, con cũng ít khi trở về, lần này ở nhà lâu hơn một chút, điều dưỡng thân thể, đừng để mệt mỏi quá, sau này không tốt."

Ta cười cười, cố ý bướng bỉnh nói: "Mẹ, con không phải nghĩ vậy. Con đang nghĩ, Tứ ca vài năm sau đều ở Nghiệp thành, Tứ tẩu cũng không thể ở nhà chờ Tứ ca, với lại, cũng không thể kéo dài thời gian mẹ ôm tôn tử, vẫn nên đưa người tới Nghiệp thành tốt hơn. Con sẽ tới Nghiệp thành vì Tứ ca chuẩn bị nhà cửa, tuy chỉ có vài năm, vẫn phải thoải mái một chút."

Mẫu thân cũng nở nụ cười, cười rồi lại thở dài, vỗ vỗ tay ta nói: "Đứa nhỏ này... Ôi."

Biết mẫu thân là quan tâm đến ta, ta lại làm như không biết, thấy tiểu gia hỏa Từ Ninh tập tễnh đi vào, cười cười ôm lấy nó: "Tiểu tử này, mới hơn một tuổi đã vội đi như vậy, thân thể khỏe thật." Đột nhiên nghĩ tới tiểu nữ nhi của Vân ca ca, đó là cháu gái ruột của ta đó, lần này ta đi hai năm, không biết nó cao bao nhiêu rồi? Chắc cũng đã biết đi rồi!

Từ mẫu không biết ta đang suy nghĩ gì, thấy vẻ mặt ôn nhu nhìn tiểu hài tử của ta, nhẹ thở dài: "Ký nhi chỉ lớn hơn con vài tháng thôi, ôi."

Ta bất đắc dĩ cười cười, nghĩ tới kế hoạch của ta, đúng, vẫn nên nói cho Từ mẫu nghe, lúc ta không có ở đây, hài tử kia còn cần lão nhân gia người dạy dỗ, ta cũng yên tâm hơn: "Mẹ đừng thở dài cho con. Nói cho mẹ biết tin tốt, con cũng sắp có con rồi. Tuổi trong đám hài tử, so ra chỉ kém Mãn nhi thôi."

Tin tức này khiến Từ mẫu thật sự giật mình: "Con... Như nhi, con lấy hài tử ở đâu ra? Mấy năm nay có nghe con nói gì đâu?"

Không chỉ có Từ mẫu, đến Từ Khang cũng sợ ngây người: "Tử Vân, đệ... Đệ ở ngoài có phu nhân sao? Hài tử thế nào lại lớn như vậy? Nếu mấy huynh trưởng biết chắc chắn bị mắng đó, chuyện lớn vậy mà giấu mọi người."

Ta cười muốn ngã nhào: "Mẹ, tỷ phu, con sao có thể đón dâu ở bên ngoài? Thật làm như vậy, đừng nói các huynh trưởng, chính chủ công cũng không tha cho con đâu."

Nhìn bộ dạng buồn bực của hai người, ta cười giải thích: "Chẳng lẽ Như có thể sinh được sao? Nó đương nhiên không phải con sinh ra, đứa nhỏ này mặc kệ gọi con là gì, đều phải ở bên cạnh để con nuôi vài năm. Nhưng mà, chuyện này trọng đại, con mặc dù không thương lượng trước với mẫu thân và các huynh trưởng, nhưng đã nhận hài tử về, cũng phải nói cho mọi người biết."

Từ mẫu nghe ta nói vậy liền bình thường trở lại: "Xem ra là hài tử con nhặt về? Người ở đâu rồi? Con yên tâm, chúng ta sẽ đối xử tốt với nó."

Ta cười giảo hoạt: "Mẹ, tỷ phu, con nói ra chuyện của đứa nhỏ này, hai người trước tiên hít thở thật sâu, đừng kinh ngạc."

Ta một hơi đem mọi chuyện kể lại, quả nhiên, Từ mẫu đã sớm không thở nổi. Hơn nửa ngày, bà mới nói ra lời: "Như nhi, con... Con sao có thể làm vậy, lỡ, lỡ..."

Từ Khang sắc mặt đã trắng bệch: "Tử Vân, đệ không thể làm như vậy, lỡ bị Tào công biết chuyện, tính mạng của đệ chỉ sợ... Với lại, nếu quả thật thành... Vậy đệ... Vị vua nào cũng không cho phép bên cạnh mình có một người như thế, đệ nghĩ lại Lã Bất Vi, nghĩ lại Hoắc Quang..."

Ta biết mọi người sẽ có phản ứng như vậy, cho nên đem lời đã sớm nghĩ từ trước chậm rãi nói ra: "Mẹ, tỷ phu, chuyện Hoàng hậu lần này người xem thấy rất rõ, mâu thuẫn giữa chủ công cùng Hoàng đế đã tới mức huyết hải thâm cừu, sau này phát triển thế nào khó nói trước, Như mặc dù đang cố hết sức làm một chuyện, nhưng chỉ sợ không thể vãn hồi đại cục. Cứ như vậy, Như chỉ có thể quyết định vì tương lai mà làm. Tính cách chủ công người cũng biết, đã không còn ẩn nhẫn được nữa, ông ấy đã buông tay, sau này hành vi sẽ càng thêm bậy bạ, làm như vậy không phải phúc của triều đình. Cho nên, Như dự tính đường lui, vì chủ công, vì mọi người chúng ta, càng là vì thiên hạ này."

Thấy biểu tình nghi ngờ của hai người, ta giải thích tiếp: "Tính cách chủ công đã như thế, khó mà thay đổi. Con không thay đổi được ông ấy, chẳng lẽ không thể thay đổi người khác? Cho nên, con muốn học Lã Bất Vi, đích thân tạo ra một vị vua. Đương nhiên, vị vua con muốn tạo ra là một minh quân, một nhân quân."

Sắc mặt Từ mẫu vẫn không tốt: "Như, ý của con là, Đại Hán triều thật sự sẽ..."

Ta dùng sức gật đầu: "Mẹ chắc đã nhận được tin của Tứ ca, con đã nói rõ với Tứ ca, có thể giữ được thì giữ, thật sự khó giữ thì không cần giữ nữa! Lúc này xem ra, khả năng giữ được quá nhỏ. Nếu đã khó tránh, chúng ta phải tận lực vì người thiên hạ mà suy nghĩ, trước tiên bồi dưỡng một vị hoàng đế tốt. Đương nhiên, con không chỉ làm riêng việc này, con còn người trong Hoàng cung dốc lòng chăm sóc mẫu tử Đổng phi, nếu Đại Hán này có thể bảo tồn, hài tử kia cũng có thể mang cho chúng ta bình an. Không phải Như nghĩ nhiều, con chính là luôn luôn đem an nguy của thân nhân đặt lên hàng đầu."

Từ mẫu trong mắt đột nhiên trào dâng nước mắt: "Hài tử, con lo nghĩ chu đáo cho mọi người như vậy, có từng nghĩ đến con chưa? Con làm như vậy, sẽ đặt mình vào hoàn cảnh nào, còn không rõ sao?"

Ta đương nhiên hiểu rõ: "Con biết hậu quả của việc này, nhưng không còn lựa chọn nào khác, đây là thứ nhất. Thứ hai, thân phận của con có thể làm như vậy, chẳng qua khổ cực một chút, không thể khiến kẻ nào bất lợi, dù sao con cũng có đặc thù riêng!"

Từ mẫu nhịn không được nữa, ôm lấy ta lệ rơi đầy mặt: "Năm đó, Tứ ca con trở về nói lại an cư chi kế của con, chúng ta đều cho rằng con nghĩ chu đáo, không nghĩ tới đây mới là việc con làm vì mọi người, mới là kế sách giữ an toàn cho mấy nhà, là con hy sinh bản thân để bảo vệ mọi người! Hài tử ngoan, chúng ta mấy đời tu luyện phúc khí, mới gặp được con."

Ta cũng rơi lệ, bị sự cảm thông và bao dung của họ làm cảm động: "Mẹ, Như nhi có được các huynh trưởng, các mẫu thân, mới là phúc khí mấy đời. Vì mọi người, Như cái gì cũng không sợ, huống chi chuyện này cũng không khó làm, không có gì nguy hiểm. Như đa tạ mẹ cùng các huynh trưởng ủng hộ thương yêu."

Từ Khang ở bên cạnh đã nghẹn ngào. Rời khỏi ngực Từ mẫu, ta trịnh trọng nói với Từ Khang: "Tỷ phu, đệ vì sao phải đem nội tình nói với huynh và mẫu thân, chính là muốn hai người giúp đỡ. Nếu không, thà rằng không để hai người biết, đối với mọi người đều tốt."

Từ Khang liên tục gật đầu: "Đệ yên tâm, bí mật này sẽ chết trong bụng ta, không để người khác biết. Có gì cần đệ cứ nói."

Từ Khang bởi vì lý do sức khỏe, không thể làm việc mệt nhọc, dù sao thủ hạ của Tào Tháo rất nhiều, Từ Khang ở trong đám người đó cũng không nổi lên được, cho nên, mọi người nhất trí quyết định, không cho hắn xuất quan. Lại nói, chuyện ở nhà cần hắn lo liệu cũng nhiều. Mọi người không phải mưu sĩ thì là đại tướng, hàng năm gần như không ở nhà, tuy rằng triều đình có trường khuyến học, nhưng những điều đám trẻ học được cũng có hạn. Những thứ đám người Dương Bưu, Lưu Cơ dạy có thể dùng vào thực tế sao? Cho nên, vấn đề dạy dỗ đám trẻ trong nhà toàn bộ đặt lên vai Từ Khang. Tào Xung sau này, tất nhiên cũng phải theo đám trẻ nhà chúng ta, bồi dưỡng tình cảm huynh đệ của bọn chúng, cũng là điểm trọng yếu trong kế hoạch trăm năm của ta.

"Như trước tiên cảm ơn tỷ phu toàn lực ủng hộ. Đệ cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, đệ biết, tỷ phu lúc này là thầy dạy cho đám trẻ, lúc đệ đưa đứa trẻ về, chuyện dạy dỗ bình thường còn cần tỷ phu quan tâm. Chủ yếu chính là, tỷ phu phải đảm bảo cho đám trẻ đó ở chung với nhau, tình nghĩa giữa bọn chúng chính là pháp bảo bảo vệ tính mạng bọn trẻ. Nhưng mà, tỷ phu cũng phải nhớ, bất luận quan hệ tốt đến đâu, cũng không được vượt qua quan hệ vua tôi. Trên triều, bọn chúng chính là quân thần, ở nhà mới là huynh đệ." Lời này của ta nói vô cùng nghiêm túc, cũng rất rõ ràng, Từ Khang tuyệt đối có thể làm được.

Từ Khang thông minh không kém đám người chúng ta, tất nhiên hiểu rõ đạo lý này, hắn liên tục gật đầu đảm bảo.

Quản Lộ hành động cũng không chậm, lúc ta đang bận việc, hắn cũng không nhàn rỗi, trái ngược với tác phong bình thường không nói chuyện sinh tử của người ta, ở Hứa Đô thể hiện tài năng, quan lại nhà giàu có tranh nhau mời gặp, trong nhất thời, đám thầy tướng ở Hứa Đô đều hận Quản Lộ tới nghiến răng. Tào Tháo đương nhiên không thể bỏ qua một thần toán tử như vậy, thường xuyên có lời mời. Quản Lộ cũng không bày ra vẻ kiêu căng, chỉ cần có thời gian sẽ tới gặp. Hắn cũng không giấu diếm nửa điểm trước mặt Tào Tháo, trên có chuyện trời, dưới có chuyện đất, có thể nói tuyệt đối không giữ lại. Đương nhiên, Tào Tháo vài lần mời gặp, hỏi chuyện đều là đại nghiệp sau này, nhưng chưa từng hỏi bình an của người nhà. Quản Lộ cũng vẫn duy trì bình thản, ngươi không hỏi, ta cũng không nói, kiên trì nguyên tắc nói chuyện chỉ nói nửa phần, vừa hay rất hợp khẩu vị của Tào Tháo. Tào Tháo ở chỗ Quản Lộ nhận được một đống những đáp án phải vậy mà cũng chẳng phải vậy, càng sinh tâm ngứa ngáy với mọi chuyện, chỉ hận không thể bảo Quản Lộ đem tuổi già của mình nói hết ra.

Lúc ta tới Tào phủ, nghe ông ta bày tỏ khao khát mãnh liệt này, liền hung hăng cười nhạo một trận: "Chủ công, Quản Lộ nếu cái gì cũng nói rõ, ngài còn ở đây phấn đấu cái gì? Sau này có chuyện gì xảy ra ngài đều biết, vậy người khác còn đường sống sao? Nếu mỗi người đều đòi Quản Lộ nói rõ chuyện sau này của mình, ngài dù biết trước cũng không có tác dụng. Với lại. Quản Lộ cũng chỉ có thể xem qua loa hoặc kết quả, không thể biết được quá trình, ngài biết nhiều ngược lại suy tính thiệt hơn, làm gì cũng do dự, kết quả vận mệnh sẽ phát sinh biến đổi. Đến lúc đó ngài sẽ hối hận. Vận mệnh cũng sẽ vì người, vì việc mà thay đổi. Đạo lý đơn giản như vậy ngài còn không hiểu, ngốc quá."

Lời ta nói khiến Tào Tháo sửng sốt hồi lâu mới bật cười lớn: "Tử Vân nói có lý, ta thật cổ hủ. Cho dù biết kết cục, chẳng lẽ sẽ không làm? Lỡ kết cục không tốt, chẳng phải sẽ mất ý chí chiến đấu sao? Xem ra, ta không biết vẫn tốt hơn."

Ta cũng nở nụ cười: "Chủ công cuối cùng cũng hiểu đạo lý này. Có điều một số chuyện sớm biết cũng tốt. Thần hôm nào cũng phải mời Quản Lộ tới nhà, hỏi an nguy của bản thân và thân nhân, có thể tránh những dấu hiệu xấu vẫn tốt hơn, không vì gì khác, chẳng qua người thân sống lâu thêm được vài năm, chính là chuyện tốt, không quan hệ gì tới đại cục."

Lời này lại khiến Tào Tháo liên tục gật đầu. Ta cười thầm đem quà tặng cho Tào Xung cùng mấy tiểu hài tử. Đã có ta đánh tiếng, Tào Tháo hành động rất nhanh. Chỉ vài ngày sau, Tào Tháo cho người gọi ta vào phủ. Lúc này Quản Lộ vẫn đang loanh quanh đi làm thầy coi tướng cho người ta!

Ngồi trên bờ hiên đình viện, ta có chút không tự nhiên, biết rõ chuyện gì sắp xảy ra, trong lòng lại có chút không thoải mái, ta thật có thể làm phụ thân sao? Tào Tháo vốn mang tâm sự nặng nề, lại nhìn thấy ta cũng tâm thần không yên, ông ta không nói được một lời. Ta không biết ông ta lúc này chuẩn bị làm thế nào, cũng không dám hồ đồ nói linh tinh, trong nhất thời không khí trở nên trầm mặc.

Qua thời gian thật lâu, vẫn là ta phá vỡ cục diện bế tắc: "Chủ công, hôm nay ngài gọi thần tới, lại không phân phó việc gì, vậy chắc có tâm sự khó giải? Có phải chiến cuộc phương bắc có biến hóa ngoài ý muốn không?"

Tào Tháo buồn bực nhìn ta: "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nói gì. Vất vả lắm mới có hứng thú gọi ngươi tới, phụng phịu cho ai xem vậy? Sợ là ngươi có tâm sự gì giấu ta đi? Vừa rồi nghĩ gì vậy?"

Tim ta đập thình thịch, lời này đúng là không dễ trả lời: "Như có nghĩ gì đâu! Còn không phải thấy ngài không cao hứng, thần sợ tới mức không dám nói gì nữa."

Tào Tháo hừ một tiếng: "Ngươi sau này nói dối trước mặt ta, đừng có nhìn xuống dưới. Ta thật không nghĩ ra, ngươi làm sao đem Viên Thiệu cùng Tôn Sách ra vờn quanh được."

Ta nhếch miệng cười khổ: "Chủ công, ngài cũng có giống Viên Thiệu nghe lời thần nói đâu? Nhất định phải bóc trần người ta mới vui vẻ. Ngài là chủ công của thần, thần là thần tử của ngài, nào có lá gan dám lừa ngài chứ!"

Tào Tháo lập tức lắc đầu: "Ngươi không có gan? Chỗ của ta gan ngươi lớn nhất, ngươi cũng đừng gạt ta. Nghiêm chỉnh nói đi, vừa rồi ngươi đang nghĩ gì?"

Ta đã tìm được cớ, cho nên ra vẻ xấu hổ nói: "Trước khi thần đến, gia nhân truyền lời thuộc hạ ở Giang Đông, nói Tôn Sách bảo bọn họ nhắn thần, bảo thần nhanh chóng về nhận sai, nếu không lần sau sẽ không có điểm tâm ăn. Thần đang nghĩ lúc nào tới đó, làm sao qua được cửa này?"

Tào Tháo a một tiếng: "Sao lại thế? Ngươi đắc tội hắn? Sao lại truyền lời như vậy."

Ta cười, đem chuyện ở Giang Đông kể lại: "Lão cáo già Trương Chiêu này trước mặt mọi người dám giáo huấn thần, Tôn Bá Phù không giúp thần, thần không sửa trị họ một phen, có thể nào xứng danh là ác khẩu. Với lại, thần không thể nhịn được, nếu không sao có thể là một gian thương tiểu nhân."

Tào Tháo nghe được cười lớn: "Nếu nói gian xảo, thật không ai so được với ngươi, Trương Chiêu chọc ngươi, đúng là tự tìm. Đúng rồi, ngươi thấy Giang Đông lần này xuất binh thế nào? Hoàng Tổ có thể vượt qua được không? Nếu Giang Đông chiếm được Giang Hạ, đối với việc chiếm Kinh châu của chúng ta rất hại! Có lẽ, chúng ta cần phải điều chỉnh chiến lược, xuất binh đánh Kinh châu trước."

Ta với việc này từ chối cho ý kiến: "Lần này xuất binh, phần thắng không nhỏ, nhưng mà diệt xong Hoàng Tổ, chiếm Giang Hạ, thậm chí muốn thò tay tới Kinh châu, Giang Đông không có năng lực này. Với lại, nội bộ bọn họ không ổn định, chỉ cần đại quân Bá Phù rời khỏi biên cảnh, Hứa Quần sẽ hành động, ép cho được bọn họ quay về. Còn nữa, chủ công, quân ngài để lại ở Quảng Lăng cùng Hợp Phì không phải ăn không ngồi rồi chứ? Chuyển động một chút thôi, Kiến Nghiệp lập tức cảm thấy áp lực, đại quân Giang Đông sẽ lui về."

Tào Tháo gật đầu: "Ngươi nói cũng có chút đạo lý. Hai ngày trước hỏi ý kiến Văn Nhược cùng Phụng Hiếu, bọn họ cũng không coi trọng lần xuất binh này của Giang Đông. Bỏ đi, ta sớm nên trở lại Nghiệp thành, mau chóng ổn định hậu phương mới có thể nói những chuyện khác."

"Chủ công nghĩ không sai. Viên gia huynh đệ không thể giữ lại, cần gấp chính là chiếm Lương châu. Hiện giờ xem ra thế lực phương bắc chỉ còn Hàn, Mã ở Lương châu có thể gây chuyện với chúng ta. Chúng ta không thể để lại căn họa ở hậu phương như vậy. Chỉ cần chủ công xuất binh tới Kinh châu, bọn họ sẽ nhân cơ hội tấn công Trường An, tiện đà chiếm Tịnh châu, trực tiếp uy hiếp Nghiệp thành. Chiếm Kinh châu, lại mất đi bờ bắc Hoàng hà, không phải tính toán tốt."

Tào Tháo than một tiếng: "Sao các người đều thấy vậy? Ta sao phải sợ Hàn, Mã hai nhà? Ta đã truyền lệnh cho Chung Do, bảo hắn phái sứ giả tới thuyết phục Mã Đằng tới Nghiệp thành, cho hắn thụ Tam công. Lương châu không có Mã Đằng, một mình Hàn Toại với mấy thế lực nhỏ, không thể tạo sóng gió được nữa."

Vậy sao? Ta từ từ nói: "Chủ công nghĩ đúng là tốt. Chúng ta không nói Mã Đằng có theo mong muốn của ngài tới Nghiệp thành làm đại tư mã hay không, xem như hắn chịu đi, vậy hắn một người đi hay một nhà đi? Kỵ binh Lương châu dưới tay hắn là một đội quân hùng mạnh, ngài nghĩ để hắn mang quân tiến vào, hay là sai người tới tiếp nhận trước? Lão Mã có thể buông tay đem tiền vốn giao cả cho ngài sao? Nói khó nghe, quân không đến tay, lại sẽ có một Mã Đằng khác, cũng như người không tới, chỉ đem một bộ y phục qua, có ý nghĩa gì? Uy hiếp vẫn tồn tại."

Tào Tháo cười: "Ta khẳng định toàn gia Mã Đằng sẽ tới. Quân đội không cần nghĩ, cũng biết Mã gia sẽ không giao cho ta, nhưng ta chỉ cần Mã Đằng ở đây, bất kể hắn để lại ai thống lĩnh quân đội Mã gia, còn có thể đối nghịch với ta sao?"

Bộ dáng này lại tới: "Chủ công lại muốn dùng con tin uy hiếp đối phương. Có lẽ chiêu này dùng với người khác còn được, dùng với người của Mã gia, chỉ sợ không hiệu quả. Thần nghe nói, bên trong Mã gia chia thành mấy thế lực, Mã Đằng cũng không phải là người định đoạt mọi sự. Lại nói, một người nếu có hùng tâm chí lớn, chuyện không màng tính mạng của gia tộc cũng có thể làm. Ngài đừng quên, lúc trước Viên Thiệu nói đi là đi, tính mạng hai ba trăm người của Viên gia, hắn cũng không bận tâm. Viên Thiệu nổi danh là hiếu tử cũng làm ra chuyện đó, còn chưa nói những người chúng ta không biết tới."

Tào Tháo không nghĩ tới chuyện này, nghe ta nói vậy thấy rất buồn bực: "Sao chuyện tốt ta nghĩ ra, vào miệng ngươi lại thành một chút nắm chắc cũng không có vậy? Nếu thật thế, uy hiếp này coi như bỏ đi rồi. Chỉ sợ thời gian không đợi ta thôi!"

Được, ta nghĩ thầm, cứ nói chuyện này, chính sự hôm nay sẽ không xong: "Bỏ đi, chủ công, cách ngài nghĩ một chút tác dụng cũng không có. Thế này đi, ngài tiếp tục chờ tin tức của Chung Do, thần sẽ sắp xếp tự mình tới Lương châu một chuyến, xem có cách nào đem cả Mã gia cùng mấy vạn quân Lương châu tới cả đây không. Việc này còn sớm, không vội, đợi ngài diệt xong Viên gia huynh đệ, yên ổn tứ châu rồi hãy nói."

Tào Tháo trên mặt hùng tâm vạn trượng, lại cố ý thở dài một tiếng: "Ôi, muốn làm tốt mọi chuyện thật khó."

Ta cười: "Chủ công nói thừa rồi, chuyện mà làm tốt được, còn cần ngài quan tâm sao? Chủ công hôm nay gọi thần đến vì chuyện này sao? Sao không vào đại sảnh rồi nói? Cũng không tìm đám Văn Nhược tới? Đúng rồi, ngài vừa nói cái gì? Tam ca cũng về rồi sao? Chuyện khi nào vậy?"

Ta vừa chuyển đề tài, hình tượng hào kiệt của Tào Tháo lập tức đi đời, khôi phục lại hiện trạng buồn bực lúc mới gặp. Thấy ông ta không nói gì, ta cố ý dùng giọng đồng tình khuyên bảo: "Bỏ đi, vừa nhắc tới Văn Nhược ngài lại thành thế này, Văn Nhược cũng không làm chuyện gì thật sự có lỗi với ngài mà."

Tào Tháo buồn bực nói: "Tử Vân, ta không nghĩ tới Văn Nhược, gọi ngươi đến, không phải vì việc công, có một việc, không biết nói thế nào với ngươi."

Ta ồ một tiếng: "Chuyện gì khiến ngài khó xử như vậy? Chủ công, ngài chưa từng khách khí với thần như vậy, có gì mà không nói được? Không phải muốn ép thần ở lại chứ?"

Tào Tháo ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta: "Ngươi đó! Đây là chuyện riêng trong nhà ta. Mấy hôm trước, ta bảo Quản Lộ xem tướng cho mấy đứa con, kết quả..."

Lòng ta vội vã với nhảy dựng lên, bắt mình bình tĩnh lại rồi mới mở miệng: "Chẳng lẽ hắn nói chuyện gì không tốt? Có phải..."

Tào Tháo gật đầu: "Hắn nói, trong đám con của ta có người mang mệnh trời, nhưng mà đứa trẻ này lại tương khắc với ta."

Ta a một tiếng, Quản Lộ đúng là có can đảm nói bậy: "Người mang mệnh trời? Không phải là..."

Tào Tháo gật đầu: "Ý hắn là vậy. Nhưng mà hắn nói, đứa con này tương khắc với ta, không thể giữ lại bên cạnh để nuôi."

"Chủ công, hắn nói cụ thể thế nào? Là ngài khắc vị công tử này, hay công tử khắc ngài? Có biện pháp giải quyết không?"

Tào Tháo rê đầu ngón tay vòng vòng trên bệ đá, rầu rĩ nói: "Là ta khắc nó. Quản Lộ nói, hài tử này không thể theo ta bắc thượng, hơn nữa trước mười tuổi phải rời khỏi ta, sau mười lăm tuổi trở về mới có thể sống được."

Ta làm bộ thở dài nhẹ nhõm, vỗ ngực nói: "Ôi, làm thần sợ muốn chết, thần tưởng là chuyện gì chứ! Cái này rất đơn giản mà, ngài tới Nghiệp thành, để công tử lại đây, phụ tử hai người trước khi cậu ấy mười lăm tuổi không ở với nhau, cũng không thấy mặt là không còn vấn đề gì nữa. Dương nhiên, nếu công tử tuổi không còn nhỏ, vậy ngài vài năm không gặp cũng không sao; nếu còn quá nhỏ, cũng chỉ có thể tạm gác lại tình yêu thương thôi. Tóm lại, bất kể thế nào, giữ lại tính mạng mới là quan trọng."

Tào Tháo tiếp tục vẽ vòng tròn, không tiếp lời ta nói. Ta đợi nửa ngày, ông ta vẫn chưa nói vào trọng điểm, ta buồn bực, không biết Quản Lộ nói với Tào Tháo cái gì, khiến ông ta khó nói ra miệng: "Chủ công, ngài làm sao vậy? Bình thường ngài luôn ở ngoài, cũng không có bao nhiêu thời gian ở bên cạnh các con, vài năm không gặp có gì khó khăn chứ? Có phải còn có ẩn tình khác không? Chẳng lẽ có liên quan tới thần?"

Tào Tháo dường như chỉ chờ ta nói câu này, ta vừa nói ra, ông ta lập tức gật đầu: "Đúng là có quan hệ tới Tử Vân ngươi."

Ta ra vẻ kinh hách: "Chủ công, không thể nào, chẳng lẽ là khắc tinh của công tử? Chẳng lẽ mạng thần..."

Tào Tháo than thở: "Ngươi nghĩ cái gì thế? Cho dù thế thật, ta có thể vì một đứa con mà lấy mạng ngươi sao? Không phải như ngươi nghĩ, mà ngược lại."

Ta đúng là bất đắc dĩ: "Chủ công, ngài nói cho hết lời được không, cứ lơ lửng như vậy khó chịu lắm."

Tào Tháo dường như đã hạ quyết tâm, một búa bổ xuống: "Thôi vậy, ta đành nói thật. Quản Lộ nói đứa con này cùng mệnh tinh của ta có duyên phận dưỡng tử, nó phải ở bên người đó mới bình an tới mười lăm tuổi, mới thoát được chết yểu. Không chỉ thoát được mệnh xấu, còn có thể kế thừa thiên mệnh, làm xã tắc yên ổn. Ngươi hiểu rõ chưa?"

Ta cố ý há to miệng, nửa ngày mới kịp phản ứng: "Nhưng, nhưng mà, nhưng mà ngài nói mệnh tinh kia chẳng qua là giấc mộng của ngài, thần chỉ vừa đúng lúc tới bên cạnh ngài thôi, sẽ không thật sự là... Thần..."

Tào Tháo nhìn chằm chằm ta: "Ngươi cái gì ngươi? Ta đã nói ngươi chính là mệnh tinh của ta, Quản Lộ kia tuy rằng không biết ngươi, lại biết ta có một giấc mộng như vậy. Hắn còn có thể tính ra mệnh tinh này không phải đi theo bên cạnh ta, mà là một thiếu niên anh tài, phù trợ ta nhiều năm, điều này có phải vô cùng ăn khớp với ngươi?"

Ta nói lắp: "Nhưng mà, nhưng mà cho dù như vậy, cái đó... Duyên phận dưỡng tử kia cũng quá... Chủ công, đó là công tử của ngài, thần không thể... Thần không được, thần không dám." Nói tới đây, ta liền nhệch miệng, giả bộ đáng thương.

Tào Tháo mặc kệ ta giả bộ mà nói thẳng: "Con ta cho ngươi làm nghĩa tử, còn thiệt thòi cho ngươi sao? Vừa rồi là ngươi tự nói, bất kể thế nào, giữ lại tính mạng đứa trẻ mới là quan trọng nhất. Cho nên, hôm nay ta gọi ngươi tới, không phải trưng cầu ý kiến của ngươi, mà là mệnh lệnh cho ngươi đem đứa trẻ này đi, nuôi nó tới sau mười lăm tuổi, một sợi tóc cũng không được thiếu trả lại cho ta. Ngươi nghe cho rõ, đây là mệnh lệnh của ta, không cho ngươi được thương lượng."

Ông ta nói một hơi hết lời, không cho ta cơ hội từ chối, khiến ta chuẩn bị sẵn một đống câu từ lại không có đất dụng võ. Ta cúi đầu buồn bực, nửa ngày sau mới lấy vẻ mặt đau khổ khẩn cầu: "Chủ công, việc này trọng đại, ngài không cho thần được lựa chọn thì thôi, chuyện liên quan tới tính mạng, thần cũng không thể chối từ, không tránh được vất vả mấy năm. Nhưng mà, ngài cho thần vài ngày để thần dọn dẹp nhà cửa một chút, chuẩn bị chỗ ở cho công tử nhé? Hôm nay..."

Tào Tháo lại hít một ngụm khí lạnh: "Ngươi đi chuẩn bị đi. Đứa nhỏ này cũng không tính là yếu ớt, cũng hợp tính ngươi, giao cho ngươi ta cũng có thể yên tâm." Nói là nói vậy, khẩu khí ông ta vẫn rất đau xót. Cũng phải, hài tử mình yêu thương lại bị mình khắc mệnh, vì tính mạng hài tử, không công mà đem cho người khác nuôi, loại chuyện này xảy ra với ai cũng khó chịu đựng.

Ta thở dài một tiếng, trong lòng xẹt qua một tia áy náy, muốn một người cha như vậy buông tay với hài tử mình thương yêu, có phải ta rất tàn nhẫn không, nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng không làm được: "Vậy chủ công, thần về trước chuẩn bị. Ngài xem lúc nào thần có thể tới đón công tử."

Tào Tháo sửng sốt: "Ngươi không hỏi là ai sao?"

Ta nhếch miệng, khóc không ra nước mắt: "Chủ công, thần hỏi có ích gì? Dù sao là công tử của ngài, bất luận là ai thần cũng không thể cự tuyệt. Là ai chẳng thế? Đây là giữ mạng, không phải là lựa chọn." Ta đem hai chữ hàng hóa nuốt trở lại.

Tào Tháo lườm ta một cái: "Ta thấy ngươi thật sự là làm thương nhân thành quen rồi. Là Thương Thư. Nghĩ lại cũng lạ, ở Thượng Lâm Uyển ta còn nói muốn ngươi làm thầy dạy Thương Thư, không ngờ lại thành thật. Ngươi còn nói, sức khỏe Thương Thư không hợp tới Nghiệp thành với ta, xem ra là số mệnh an bài, đều có thiên ý."

Ta a lớn một tiếng, cũng cảm khái theo Tào Tháo: "Đúng vậy, đúng là thiên ý. Chủ công, Thương Thư công tử đúng là có duyên với thần, chúng thần rất hợp nhau, hôm đó thần tặng lễ vật cho các công tử, cậu ấy còn quấn lấy thần nói chuyện nửa ngày."

Nghe ta nói xong, Tào Tháo rốt cuộc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười: "Đúng vậy, ta đã nói rồi, đứa nhỏ này có duyên với ngươi. Mà ngươi cứ yên tâm. Xung nhi sẽ không khiến ngươi khó xử, sức khỏe của nó cũng cần ngươi chăm sóc. Đây là chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà, hôm qua ta nói cho Hoàn thị nghe chuyện này, nàng khóc thật thương tâm, để Xung nhi ở nhà thêm hai ngày đi."

Nào chỉ có mẫu thân của Tào Xung, ngay cả ông trong lòng cũng luyến tiếc, đương nhiên lời này ta không dám nói: "Chủ công nói rất đúng. Để hài tử ở bên mẫu thân thêm hai ngày, thần cũng phải chuẩn bị thật tốt. Chủ công, Thương Thư công tử đã biết quyết định này của ngài chưa?"

Tào Tháo gật đầu: "Đứa nhỏ này rất thông minh, nó không có gì không vui, còn một mực khuyên nhủ mẫu thân. Với lại, cũng không tới vài năm."

Thế này ta mới yên tâm! Chỉ cần bản thân Tào Xung không phản đối, tất nhiên sẽ không chống lại ta, như vậy mới dễ làm việc: "Công tử vốn là đứa trẻ thông minh sáng láng, chủ công có hài tử như vậy, là ông trời ưu ái với ngài. Triệu Như có thể làm tiên sinh của công tử, cũng là phúc phận tu luyện từ kiếp trước. Chủ công yên tâm, Như có thể làm tốt, tất không phụ kỳ vọng của chủ công."

Tào Tháo lắc đầu, chậm rãi mà kiên quyết nói: "Đứa nhỏ này từ lúc bắt đầu theo ngươi, chính là hài tử của ngươi, ngươi không có gì phải băn khoăn. Nghĩa tử chính là nghĩa tử, không thể giống với học trò. Tử Vân, ngươi phải hiểu, chính vì ngươi nghĩ cho ta chu đáo, ta mới không hề có chút kiêng dè gì với ngươi. Ngươi cũng đừng để ý qua, tương lai ta cũng sẽ không vì vậy mà gây bất lợi cho ngươi."

Ta run người, thi lễ thật sâu: "Chủ công, ngài nói như vậy, còn có cái gì không thể từ bỏ? Lại nói, Như tuyệt đối không có lòng kiêng kỵ gì, nếu không thần đã không tiếp nhận, ngài cũng sẽ không vì vậy mà giết thần."

Tào Tháo vỗ vỗ vai ta: "Ngươi hiểu là được rồi, hiểu là được rồi."

Ba ngày sau, sau khi Tào Tháo đích thân đưa Tào Xung xuất thành giao cho ta, ta mới thỏa mãn cáo từ về nhà. Đương nhiên, vì an toàn của chúng ta, chuyện này tuyệt đối không thể nói ra ngoài, trừ mấy người biết rõ, bất luận kẻ nào cũng không được biết, đến Tào gia đại đa số người cũng không biết, Tào Tháo đối với việc Tào Xung rời đi giải thích là đưa nó ra ngoài dưỡng bệnh. Chuyện này ở chỗ Tào Tháo sau này trở thành một bí mật đằng sau thân phận của ta.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-250)


<