Vay nóng Tinvay

Truyện:Loạn thế phong vân – Phượng tường Tam quốc - Hồi 193

Loạn thế phong vân – Phượng tường Tam quốc
Trọn bộ 250 hồi
Hồi 193: Cướp Lấy Hồng Nhan
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-250)

Siêu sale Lazada

Vệ Khải mồm miệng không tệ, nói tới mức khiến Hàn Toại động tâm, nhìn nụ cười trên mặt Hàn Dịch càng lúc càng ít đi có thể thấy, Hàn Toại đã quyết định cho hắn đi làm con tin. Hàn Dịch sớm đã động tâm với vũ kỹ xuất sắc của "Giả Tình", để lợi dụng hắn ta, ta lại ra hiệu Sử Nhã mời hắn một bữa tiệc, Sử Nhã lập tức khiến Hàn Dịch thần hồn điên đảo, bắt đầu có ảo tưởng muốn ôm mỹ nhân vào lòng. Nhưng mà tính cách lãnh đạm và ngạo khí của Sử Nhã khiến hắn liên tục bị cửa đóng sầm trước mặt, hắn lại không muốn để lại ác danh đăng đồ tử hay cưỡng ép kẻ yếu, cho nên ẩn nhẫn không bộc phát. Trước mắt, thời gian còn lại cho hắn không nhiều, Hàn Dịch cuối cùng không nhịn nổi nữa, quyết định hạ bài.

Mới quá ngọ, Lý ma ma đã thấy Hàn Dịch bước vào vũ phường, vội tiến ra nghênh đón: "Công tử hôm nay tới sớm quá, các cô nương còn chưa chuẩn bị xong."

Hàn Dịch khoát tay, lập tức tới chỗ ngồi dành cho khách quý, vừa đi vừa nói: "Ta có chuyện tìm ngươi."

Lý ma ma vội vàng trả lời: "Xin công tử cứ phân phó."

Hàn Dịch trầm ngâm: "Chuyện hôm nọ ta hỏi ngươi, có thể trả lời chưa?"

Lý ma ma thở dài lắc đầu: "Công tử, việc này tôi thật sự không thể nói ra miệng. Ngài cũng biết đấy, các cô nương ấy không phải cô nương nhà tôi, chỉ là tạm thời gia nhập thôi. Đã nói chỉ ở đây hai tháng, chuyện này..."

Hàn Dịch trừng mắt nhìn bà ta: "Ta bảo ngươi đi thăm dò, ngươi không đi làm sao biết nàng không đồng ý?"

Lý ma ma cười cười: "Tôi đã nói với Vũ cô nương, nhưng nàng chưa trả lời. Công tử, theo lão nô nghĩ..."

"Ngươi nghĩ? Ngươi nghĩ cái rắm. Ngươi đi đi, gọi Vũ cô nương tới gặp ta, để ta tự nói với nàng."

Lý ma ma vội vàng chạy tới chỗ chúng ta ở. Ta nghe bà ta nói xong, cười cười: "Ý ma ma thế nào?"

Lý ma ma liên tục lắc đầu: "Ta cũng không dám có ý kiến gì. Ở Kim thành, chúng ta không thể trêu vào Hàn công tử."

Ta cười ảm đạm: "Ma ma, nếu bà không muốn quyết định, chúng ta nói trước vậy, mọi chuyện của tỷ muội ta, bà đừng hỏi tới. Nếu chưa tới thời gian chúng ta rời đi, bà cũng đừng trách chúng ta không giữ chữ tín."

Lý ma ma sửng sốt một hồi, rồi hiểu biết gật đầu: "Ta hiểu rồi. Nhưng mà, cô nương, Kim thành này nơi nào cũng có binh mã Hàn gia, các ngươi muốn chạy sợ cũng khó."

Ta mỉm cười: "Đa tạ ma ma nhắc nhở. Bà cứ yên tâm, nên làm gì ta đều biết. Ma ma, mấy ngày qua bà đối tốt với tỷ muội chúng ta, ta ghi nhớ trong lòng. Từ hôm nay, ta sẽ mang toàn bộ bản lĩnh của mình dạy cho các tỷ muội, chúng ta đi rồi, bà cũng có thể giữ được thể diện cho các cô nương."

Lý ma ma không ngớt lời cảm tạ. Ta theo bà tới chỗ Hàn Dịch ngồi, nũng nịu bước vào: "Công tử, ngài tới thật sao?"

Hàn Dịch nhãn tình mê mang nhìn ta nói: "Chẳng lẽ ta đùa các ngươi sao? Nói đi, ngươi muốn gì?"

Ta ngồi xuống chỗ đối diện với hắn, không cười mà nói: "Công tử cho rằng tôi dùng chuyện này để uy hiếp ngài sao? Tôi không phải người xấu xa như vậy. Nói thật nhé, chúng tôi nghe nói ngài sắp đi, là thật sao?"

Hàn Dịch sửng sốt, gật gật đầu: "Có chuyện này. Thế nào, chuyện này đối với yêu cầu của ta có trở ngại sao?"

Ta cũng gật đầu: "Đó là đương nhiên. Công tử, tỷ muội chúng tôi hoàn toàn dựa bảo bản lĩnh mà kiếm cơm, không thể ném bát cơm này đi được."

Hàn Dịch cười lạnh một tiếng: "Ngươi còn sợ ta không nuôi nổi các ngươi sao?"

Ta cười khan: "Ngài đương nhiên nuôi được. Nhưng mà, muội muội danh bất chính, ngôn bất thuận đi theo ngài, tính thế nào? Ngài đi rồi, muội muội phải làm sao? Sau này muội muội nhiều tuổi nhan sắc suy tàn thì sao? Về phần tôi thật ra không sao cả, đi ăn xin cũng được, nhưng muội muội thì không thể. Cho nên, không bằng thừa dịp tuổi còn trẻ, phấn đấu thêm vài năm, tích cóp một chút, cuộc sống sau này mới được đảm bảo."

Hàn Dịch cười lớn: "Ngươi đang lo lắng chuyện này? Dễ thôi, ta cũng không bảo nàng cứ thế theo ta. Làm phu nhân của ta, như vậy không phải danh chính ngôn thuận sao? Còn sợ sau này thế nào?"

Ta nghiêm mặt nói: "Cũng vậy thôi. Hàn công tử, ngài đã có chính thất phu nhân, với xuất thân của chúng ta, muội muội dù được ngài sủng ái, cũng vẫn bất chính. Mà Hàn đại nhân có thừa nhận người như muội muội làm phu nhân của ngài hay không, cũng là một vấn đề. Lỡ muội muội theo ngài, không có ngày được xuất đầu, hoặc ngài nhìn nàng không vừa mắt nữa, tùy tiện thưởng cho người khác, cả cuộc đời muội muội coi như bị hủy. Công tử, vận mệnh của mình phải tự mình nắm giữ vẫn tốt hơn."

Hàn Dịch nhíu mày: "Ta không phải người phụ bạc. Ta cũng sẽ không đem người của mình cho người khác, lo lắng của ngươi thật dư thừa."

"Dư thừa? Công tử, xin thứ cho Giả Vũ nói khó nghe, ngài muốn đi Nghiệp thành, đi làm gì ai cũng biết. Chuyến này ngài đi, không biết lúc nào mới về, ngài để muội muội một mình một bóng không nói, lỡ ngài đi rồi, người Hàn gia sẽ làm gì không ai biết cả." Ta lạnh lùng trả lời hắn.

Hàn Dịch nghĩ một chút rồi nói: "Ta muốn Tình nhi, sẽ đối tốt với nàng, tất nhiên mang các ngươi theo cùng. Cho dù là ở Nghiệp thành cũng không khiến nàng chịu thiệt. Ngược lại, ta đi Nghiệp thành sẽ được sống tự do tự tại, có cái gì mà lỡ ra."

Ta cười không ngừng: "Ngài nghĩ thật đơn giản, đối xử tốt với Tình nhi, mang bọn tôi tới Nghiệp thành, phu nhân của ngài sẽ xử lý thế nào? Ngài còn chưa có hài tử đâu, có thể mặc kệ nàng sao? Muội muội không đảm đương được gia trạch, không làm được nữ chủ nhân, nói thế nào cũng không thể có được những ngày an nhàn."

Hàn Dịch lập tức nói: "Ngươi sợ Tình nhi chịu ủy khuất, vậy ta chỉ mang theo Tình nhi, không mang theo Tế thị. Ở Nghiệp thành có thể sinh nhi tử cho ta, từ nay về sau tất nhiên sẽ có địa vị, ai có thể khi dễ nàng?"

Ta cố ý nhìn hắn nửa ngày, trong mắt hắn thật sự nhìn thấy một mảnh chân thành, hắn thật sự đã động tâm với Sử Nhã. Đáng tiếc, hắn là con của Hàn Toại, sớm muộn gì cũng phải chết, chẳng thể trách ta nhẫn tâm được. Nghĩ một hồi, ta trả lời hắn: "Công tử đã có lòng như vậy, để ta nói với muội muội. Nhưng mà, muội muội tâm cao, muốn có kết quả chỉ sợ phải đợi vài ngày. Ngài đừng ép chúng tôi, nếu không chỉ sợ không được như ý."

Hàn Dịch gật đầu: "Cũng đúng. Nhưng mà, ta hy vọng các ngươi nghĩ đừng lâu quá, ta không thể kiên nhẫn quá lâu đâu."

Ta đứng lên: "Công tử nếu muốn uy hiếp chúng tôi, vậy làm sai cách rồi."

Hàn Dịch vội vàng nói: "Ngươi hiểu lầm rồi. Ý ta là, thời gian không đợi được, một khi lộ trình được quyết định, các ngươi còn chưa trả lời..."

Ta gật đầu nói: "Ngài yên tâm, trước khi ngài đi, chúng tôi sẽ cho ngài câu trả lời thuyết phục."

Sau khi trả lời Hàn Dịch vài ngày, ta đã suy nghĩ chu đáo xong kế hoạch, để Phong Nguyên ra mặt liên hệ với Vệ Khải, không thể để Vệ Khải đưa Hàn Dịch đi mất.

Phong Nguyên đến chỗ dịch quán Vệ Khải nghỉ lại, hai người đi sát qua nhau, thì thầm một tiếng: "Chiều nay đại nhân hãy cùng Hàn công tử tới vũ phường."

Phong Nguyên xuất hiện khiến Vệ Khải chấn động, kinh dị nửa ngày mới tin vào mắt mình. Thái độ hắn khác thường, đêm đó chủ động muốn theo Hàn Dịch tới vũ phường. Diêm Hành rất nhạy cảm, lập tức tỏ ý muốn đi cùng, Vệ Khải tuy bất đắc dĩ nhưng vẫn phải đồng ý. Hàn Dịch cũng không có hảo cảm với Vệ Khải, dĩ nhiên là bất mãn chuyện Vệ Khải muốn sắp xếp cho hắn, cho nên lúc ta ở sau mành thấy vẻ mặt lạnh như băng của Hàn Dịch liền thấy buồn cười.

Sau khi ca vũ bắt đầu, Phong Nguyên vẫn như bình thường, đưa một bầu rượu tới chỗ Hàn Dịch: "Là chủ tử của tôi kính công tử." Ánh mắt như có như không nhìn qua Vệ Khải, Vệ Khải sửng sốt một hồi, lập tức lấy cớ muốn đi nhà xí để ra ngoài.

Phong Nguyên đang chờ bên ngoài, thấy hắn tới liền cười cười tiến lên hành lễ: "Bái kiến đại nhân, ban ngày có nhiều điều đắc tội, xin đại nhân thứ lỗi."

Vệ Khải sửng sốt, một lát mới nhận ra người, không quan tâm khách sáo, giữ chặt vạt áo hắn hỏi: "Ngươi sao lại mặc đồ thế này? Chủ công phái ngươi tới tìm ta sao? Chủ công có gì dặn dò?"

Phong Nguyên lắc đầu: "Tôi do chủ công phái tới, nhưng không quan hệ gì tới đại nhân. Mời đại nhân tới là muốn cho đại nhân biết, Hàn công tử kia không thể cùng ngài về Nghiệp thành, ngài đưa Diêm đại nhân đi là được."

"Diêm Ngạn Minh? Là ý chủ công?" Vệ Khải vẻ mặt nghi ngờ.

Phong Nguyên gật đầu: "Chủ công rất thưởng thức Diêm tướng quân, rất muốn có được Diêm tướng quân. Sứ mạng trọng yếu của tôi tới đây là mang tâm ý của chủ công chuyển cho hắn biết. Diêm tướng quân cũng đã nguyện ý quy thuận chủ công, bất hạnh là không có cớ tới bái kiến người, cho nên muốn xin đại nhân ngài giúp đỡ."

"Chuyện này..." Vệ Khải do dự một chút: "Nhưng mà, con rể và con trai không thể so sánh, chủ công nhắc nhở ta chính là khiến Hàn Toại đưa con đẻ tới làm con tin."

Phong Nguyên lắc đầu: "Đại nhân, ta nghĩ, tâm ý thực sự của chủ công chính là chiếm Lương châu, nếu như vậy, đương nhiên là ai hữu dụng sẽ muốn người đó! Huống hồ, tôi thấy Hàn công tử cũng không muốn đi làm con tin."

"Dùng con rể thay con trai, chuyện này cũng không thích hợp!"

Phong Nguyên cười: "Trước khi con trai lên đường, trước hết để con rể đi do thám, xem tốt xấu thế nào cũng có thể mà."

Nói tới đây, Diêm Hành cũng vừa tìm tới. Vệ Khải nhìn hắn nói: "Ta muốn mời tướng quân cùng ta về Nghiệp thành, ý tướng quân thế nào?"

Diêm Hành thản nhiên nói: "Hôm nay ta đã đi tìm Hàn Tướng quân, tự nguyện tới Nghiệp thành trước thám thính thực hư."

Vệ Khải ngẫm nghĩ một chút, nhìn Phong Nguyên nói: "Sau khi trở về, chủ công có nghe ta giải thích không?"

Phong Nguyên gật đầu, lấy ra một phong thư: "Tôi đã viết thư cho chủ công, mọi hậu quả sẽ do tôi gánh vác."

Vệ Khải gật gật đầu, cùng Diêm Hành trở vào trong. Ta từ cửa sau đi ra, cười nói với Phong Nguyên: "Ngươi thật đúng là cáo mượn oai hùm."

Phong Nguyên lắc đầu: "Nếu tự tôi, có đánh chết cũng không dám làm chuyện này. Công tử, thư của ngài đã đi chưa?"

Ta gật gật đầu. Thư đưa cho Vệ Khải là của Phong Nguyên viết, còn thư thật sự gửi cho Tào Tháo đã đưa đi rồi, cách nhìn phải thống nhất trên dưới mới thực hiện được.

Thời gian lại qua ba ngày, ngay lúc chúng ta nóng ruột đợi tin tức Mã Siêu, chiều hôm nay, Vệ Khải và Diêm Hành vội vàng tìm Phong Nguyên. Thấy thần sắc bọn họ không ổn, ta biết chuyện xấu đã xảy ra, ra hiệu cho Phong Nguyên ra đón, bản thân cũng chầm chậm bước cạnh ba người. Vệ Khải không chú ý đến ta, vội vã nói với Phong Nguyên: "Ngày mai chúng ta đi rồi, ngươi còn chuyện gì muốn nói với chủ công không?"

Diêm Hành cũng nói: "Có chuyện gì cần ta giúp nữa không?"

Phong Nguyên sửng sốt: "Không có. Nhưng mà hai vị vì sao đi vội vã như vậy?"

Vệ Khải trầm mặt: "Mã Siêu về rồi. Buổi sáng đụng phải hắn ở chỗ Hàn Toại. Theo lý Mã Đằng tới Nghiệp thành, Mã Siêu đối với chúng ta phải ôn hòa mới phải, nhưng ánh mắt hắn nhìn chúng ta vô cùng lạnh lùng. Diêm tướng quân cũng nói, Mã Siêu đang tận lực xoa dịu quan hệ với Hàn Toại, tựa hồ có ý muốn tôn Hàn Toại là chủ. Ta nghĩ, đây không phải là tin tốt, phải nhanh chóng báo tin cho chủ công biết."

Phong Nguyên há hốc mồm, không biết nên tỏ thái độ thế nào. Ta cũng không để ý nhiều nữa, lập tức bước lên nói: "Tình thế tuy khẩn cấp, nhưng hai vị đại nhân vẫn nên kéo dài thêm mấy ngày, Hàn Toại là một con cáo già, chuyện không nắm chắc hắn sẽ không tùy tiện dùng thủ đoạn. Ta nghĩ, tính mạng Vệ đại nhân trong thời gian ngắn không cần lo đâu."

Vệ Khải lúc này mới đem ánh mắt chuyển về phía ta, nhìn một hồi mới nghỉ ngờ hỏi: "Ngươi là ai? Có chút quen mặt."

Phong NJguyên bật cười: "Vệ đại nhân, đây là, đây là..."

Ta cười nói: "Triệu Như. Vệ đại nhân, ta hóa trang rất thành công phải không?"

"Triệu Như? A? Ha ha, ha ha ha ha..." Vệ Khải cười lớn, cười đến thở không ra hơi, qua một hồi lâu mới nói: "Ngươi sao lại ở một chỗ với Phong tướng quân? Lại còn biến thành thế này. Chết cười ta mất."

Ta nhún vai: "Bản lĩnh của tôi ngài cũng biết, ở một chỗ với Phong đại ca cũng bình thường thôi. Nhưng mà..." Nhìn lại chính mình, rồi cười nói: "Vệ đại nhân trở lại Nghiệp thành, vẫn nên giấu giếm cho tôi, nếu không mấy vị ca ca sợ là sẽ mắng tôi mất."

Vệ Khải vẫn đang cười, nghe ta nói xong liền ngừng cười: "Triệu Như, ngươi ở đây không để lộ tên thật sao? Chủ công lại có thể tin tưởng ngươi như vậy? Có thể đem mục đích của các ngươi nói cho ta biết không?"

Ta trầm mặt xuống: "Vệ đại nhân, bất kể ngài đang nghĩ gì, tôi hy vọng ngài nên giữ lại trong bụng. Nếu không, liên lụy không chỉ cả nhà ngài đâu. Thủ đoạn của Tào công ngài còn rõ hơn tôi."

Vệ Khải cứng người, cười tự giễu: "Không nói thì không nói, dù sao Triệu Như ngươi luôn làm chuyện bất ngờ, kết quả nhận được cũng đầy bất ngờ. Lời ngươi nói vừa rồi, vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên rời đi lúc nào là tốt nhất?"

Ta không trả lời hắn mà nhìn Diêm Hành đang chìm trong trầm tư: "Diêm tướng quân, tôi muốn hỏi ngài một vấn đề."

Diêm Hành lập tức nói: "Ngươi nói đi."

"Diêm tướng quân có hiểu rõ về Mã Siêu không? Hắn có thích nữ sắc không?" Ta hỏi nghiêm túc.

"Có. Mã Siêu là người lạnh bạc, quan hệ không tốt với thân tộc, thân thiết với hắn chỉ có em họ là Mã Đại. Nhưng mà, người này đối đãi với binh sĩ rộng rãi, có oai nghiêm, võ nghệ không tệ, tính cách cao ngạo. Đối với nữ sắc, hắn thích, nhưng sẽ không mê muội, rất có chừng mực, không giống vị đệ đệ của ta trong đó." Hắn chỉa chỉa vào trong nói tiếp: "Mã Siêu lần này tới Tây Bình chiêu mộ bốn ngàn Khương quân. Vừa trở về liền tới bái kiến Hàn tướng quân. Bọn họ nói gì ta không biết, nhưng Hàn tướng quân sau khi Mã Siêu đi có vẻ rất cao hứng."

Ta gật đầu cảm ơn: "Đa tạ tướng quân. Chuyện hôm nay nói, tôi hy vọng hai vị lập tức quên đi, trước khi các ngài rời khỏi Kim thành, chúng ta sẽ không hành động gì, nhưng sau khi các ngài đi, hành động của chúng tôi sẽ có ít nhiều quan hệ tới hai người, cho nên lúc nào các ngài nên đi, chúng tôi sẽ báo sau. Sau khi các ngài đi rồi đừng trở lại, phải đi thật mau."

Vệ Khải và Diêm Hành nhìn nhau, Vệ Khải nhíu mày: "Triệu Như, ngươi tốt nhất kiềm chế một chút, nhiều chuyện không nên làm ồn ào quá lớn. Lương châu không phải đất Trung Nguyên, dân phong cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh. Ngươi mất tính mạng là chuyện nhỏ, lỡ làm hỏng đại sự của chủ công nhà ta, người sẽ không tha cho ngươi đâu."

Ta cười nhạt: "Hai vị đại nhân nên ra ngoài xem múa đi, tiểu thư của Tào công hiến nghệ, các ngài chính là có phúc mới được xem."

Vệ Khải trợn tròn mắt, một lát sau mới cẩn thận dè dặt hỏi ta: "Là tiểu thư nào?"

Ta lườm hắn một cái: "Nói thừa, con ruột mà có bản lĩnh này sao. Tất nhiên là nghĩa nữ mới nhận."

Vệ Khải nhìn Diêm Hành có chút xấu hổ, liền hiểu biết gật đầu: "Ta hiểu rồi. Triệu công tử làm việc quả nhiên không giống người thường, tại hạ cáo từ. Nhưng mà, ta vẫn muốn khuyên ngươi một câu, đừng có để mọi người các ngươi đều phải trả giá."

Ta bĩu môi: "Tôi tự có chừng mực. Vệ đại nhân, ngài nhớ kỹ lời tôi nói, đừng tới đây nữa, sau khi rời khỏi Kim thành, phải chạy thật nhanh, nếu không tôi không thể đảm bảo an toàn cho các ngài. Nhớ kỹ, tốc độ của các ngài mới là mấu chốt đảm bảo để Tào công đạt được mục đích."

Nhìn hai người đi ra, ta thở dài một hơi: "Phong đại ca, bảo Thương Lam tới chỗ Mã gia quân xem tình hình, hành vi của Mã Siêu đều phải rõ ràng, nắm được quy luật xuất môn của hắn. Ngốc tử lập tức hành động, chúng ta phải bắt đầu tìm kiếm cơ hội. Đúng rồi, ngươi ra ám hiệu với tiểu tử Dương Giảo, đừng có bỏ lỡ cơ hội bợ đỡ người ta."

Mã Siêu bộ dáng quả nhiên anh tuấn, so với gương mặt đầy gió bụi của mọi người trước mặt, gương mặt trắng trẻo rất thu hút ánh nhìn. Ánh mắt sáng ngời có thần, trên mặt thần thái sáng láng, tràn ngập tự tin. Thân hình hắn cũng không thô lậu như hán tử vùng tây bắc, vóc dáng tuy cao nhưng rất mềm mỏng, từ trên người hắn có thể cảm nhận được mẫu thân của hắn chắc chắn là một nữ nhân mỹ lệ. Hắn tới cùng một phú thương ở Kim thành, vừa xuất hiện đã khiến mọi người đi theo tán tụng. Đối mặt với đám đông a dua xu nịnh, hắn không lạnh không cười thấy ai cũng gật đầu, tuy rằng không tỏ ra kiêu ngạo, nhưng sự cao ngạo trong ánh mắt rất rõ ràng.

Quan hệ của Mã Siêu và Hàn Dịch đúng như ta nghĩ, vô cùng không tốt, lúc hắn nhìn thấy Hàn Dịch đã sớm an vị ở chỗ khách quý, trong mắt hiện lên một tia băng quang lạnh lẽo, nháy mắt lại trở nên lãnh đạm. Hàn Dịch hừ lạnh một tiếng, quay mặt về phía ta.

Trong lòng ta âm thầm bật cười, hướng Phong Nguyên ra hiệu một cái, hắn lập tức lui ra phía sau. Rất nhanh chóng, Sử Nhã trong trang phục lộng lẫy xuất hiện trong đại sảnh. Lúc nàng xuất hiện, cả sảnh đường hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người nàng. Lý ma ma vội ra nghênh đón, khẽ nói với nàng: "Cô nương, hôm nay có Mã tướng quân đến, cô có nên..."

Sử Nhã thản nhiên nói: "Lý ma ma, cái gì mà Mã tướng quân, Ngưu tướng quân, tôi không quen bọn họ. Nếu bà cảm thấy người này quan trọng thì nói với tỉ tỉ đi." Nói xong không thèm nhìn tới Lý ma ma nữa, chậm rãi đi tới chỗ ta ngồi ở sau màn che.

Ta nhìn nàng cười, thấp giọng nói: "Thật đúng là rất anh tuấn, xứng với muội muội."

Sử Nhã đỏ mặt, oách trách liếc ta một cái: "Tỉ tỉ nghĩ ta không gả đi được sao? Người này đẹp hay xấu liên quan gì tới ta?"

Ta ôm bụng cười, thấy Lý ma ma cũng theo vào, liền đứng lên cười nói: "Lý ma ma, ta hiểu rồi, Mã tướng quân là nhân vật trọng yếu. Muội muội không thích xã giao, để ta đi là được."

Lả lướt đi tới bàn của Mã Siêu, phú thương kia lập tức đứng lên giới thiệu ta với hắn. Ta cười cười rót một chung rượu kính lên: "Đại danh của Mã tướng quân tiểu nữ đã kính từ lâu, hôm nay được gặp, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Tỷ muội thiếp có thể được Mã tướng quân chiếu cố, tất nhiên là cảm kích muôn phần." Giọng nói chậm rãi lại yếu đuối, phối với tư thái lẳng lơ, tuyệt đối không khiến Mã Siêu có ấn tượng tốt.

Mã Siêu cười lớn, cao thấp đánh giá ta một phen rồi nâng cốc tiếp lời: "Không sai, cũng là một mỹ nhân. Nghe nói tỷ muội ngươi vũ đạo xuất sắc, thật khiến người Kim thành được mở rộng tầm mắt."

Ta che mặt cười khẽ: "Cũng không dám thất lễ trước mặt tướng quân, tỷ muội thiếp chẳng qua là kiếm chút tiền nuôi thân, còn xin tướng quân cổ vũ nhiều hơn."

Mã Siêu cười cười nhìn về phía màn che: "Nói được lắm. Bổn tướng quân luôn luôn thích cổ vũ, nếu các ngươi diễn tốt, ta sẽ có thưởng." Nói rồi còn khiêu khích nhìn thoáng qua Hàn Dịch.

Ta cố ý dịu dàng nói: "Ồ, có câu này của tướng quân, tỷ muội thiếp chỉ có tinh thần mười phần, cũng thành mười hai phần, ngài cứ chờ xem! Vừa đúng lúc, hôm nay muội muội thiếp sẽ diễn một vũ khúc mới, tiểu nữ xin cáo lui để chuẩn bị."

Trở lại sau màn, ta nhìn Sử Nhã cười nói: "Hôm nay muội muội phải dụng tâm một chút, Mã Mạnh Khởi nói, nhảy tốt hắn sẽ thưởng. Ha ha."

Sử Nhã khẽ cười một tiếng: "Chỉ sợ hắn thưởng không nổi."

Sử Nhã trang phục lộng lẫy như ca vũ cung đình, mềm nhẹ mỹ lệ, kỹ thuật múa như hồ điệp giữa đám vũ nương xung quanh làm nền liền trở nên nổi bật khiến người ta chú mục, được cả sảnh đường ủng hộ. Mã Siêu cũng liên tục gật đầu, sự thưởng thức hiện lên rõ ràng trong mắt. Đối với một nam nhân thích nữ sắc mà nói, Sử Nhã với vũ kỹ đẹp đẽ và khuôn mặt thần bí dĩ nhiên rất có lực hấp dẫn, từ sau hôm đó, Mã Siêu mỗi ngày đều tới, mỗi lần đều xem Sử Nhã múa xong mới về. Lúc Sử Nhã biểu diễn, cũng không ngừng nhìn về phía Mã Siêu, mỗi lần ánh mắt hai người đụng nhau, đều khiến một kẻ bàng quan bên ngoài là Hàn Dịch bất mãn. Kể từ sau ngày ta trả lời Hàn Dịch, Sử Nhã mỗi lần nhảy xong, đều tới kính Hàn Dịch một chén rượu, nhưng sau khi Mã Siêu tới, chung rượu này đã đổi chủ. Điều này khiến Hàn Dịch tự nghĩ sắp đạt được mỹ nhân vô cùng căm tức, nhưng không dám tùy tiện phát tiết. Cảm giác sắp mất đi mỹ nhân yêu thương trong lòng ngày càng rõ ràng.

Thấy thời cơ đã chín muồi, đêm nay biểu diễn, Sử Nhã làm ngược với sự mềm mại bình thường, nhảy một vũ khúc vui tươi của Khương tộc. Thay đổi Khương vũ đi một chút, dùng vũ bộ hoa lệ thể hiện tinh tế sự vui vẻ và duyên dáng của một cô nương Khương tộc trong ngày đại lễ. Đây cũng là điệu múa chúng ta đã tỉ mỉ chuẩn bị ở Nghiệp thành, đặc biệt nhắm tới Mã Siêu. Quả nhiên, lúc Sử Nhã chậm rãi bước lên sân khấu, mở cẩm bào trên người để lộ ra bộ váy dùng vô số nếp gấp tạo nên một chiếc váy màu sắc rực rỡ, toàn bộ bề mặt vải được đính hạt châu, khiến mọi người được một phen vỗ tay nhiệt liệt. Mã Siêu lại có vẻ kinh dị, ánh mắt trừng lớn giống như không tin nổi.

Sử Nhã nhìn thật sâu vào đám người Mã Siêu ngồi tại vị trí khách quý một vòng, ánh mắt nhìn tới đâu, đều khiến người ở đó cảm giác nóng bỏng dị thường. Theo tiết tấu nhịp trống, chuông bạch trên chân kêu vang theo vũ bộ, tràn ngập nhiệt tình và phóng khoáng, tình cảm mãnh liệt trong từng vòng xoay vui sướng khiến người xem cả người đều khô nóng. Mà ánh mắt gan dạ nhìn về phía Mã, sự phóng khoáng của Khương nữ, càng khiến hắn nhìn không chớp mắt, khác với đại đa số người, Mã Siêu càng hiểu được nội hàm bên trong điệu vũ này muốn biểu đạt. Từ ánh mắt chuyên chú mà mê muội của Mã Siêu, ta có thể nhìn ra chúng ta đã thành công.

Hàn Dịch so với đại đa số người càng kích động khó nhịn hơn, thần sắc của hắn giống như hận không thể ăn Sử Nhã vào bụng, ánh mắt dán vào Sử Nhã đã hoàn toàn khác xưa, cũng nhanh chóng phát giác ra ánh mắt tràn ngập khiêu khích của Sử Nhã luôn nhìn về phía Mã Siêu. Dần dần, hắn càng trở nên lạnh lùng, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía Mã Siêu đã ngập tràn sát ý. Mã Siêu là người rất nhạy cảm, sát ý của Hàn Dịch hắn cảm nhận rất rõ, hắn cười lạnh, không chút khách khí khiêu khích nhìn sang, khiến Hàn Dịch xanh cả mặt.

Giao phong không tiếng động của hai người bị ta nhìn rõ ràng, hoàn toàn phù hợp với tâm ý của ta. Nhỏ giọng dặn Phong Nguyên vài câu, rất nhanh, Phong Nguyên liền xuất hiện phía sau Hàn Dịch nói mấy câu, sắc mặt Hàn Dịch dịu xuống, mắt nhìn về hướng ta. Ta cười với hắn, gật gật đầu, lại chỉ về phía Sử Nhã trên sàn diễn, ánh mắt Hàn Dịch lập tức trở nên vui vẻ, thị uy nhìn Mã Siêu một cái, rồi nhìn chằm chằm vào Sử Nhã, vội vã khó dằn nổi. Bên kia, Mã Siêu nhìn thấy liền hừ lạnh một tiếng, không nhìn hắn nữa mà chăm chú nhìn Sử Nhã. Một điệu múa thời gian không bao lâu, nhưng đã hoàn toàn đạt được mục đích.

Sử Nhã dùng một bước nhảy hoàn thành động tác cuối cùng, phủ phục trên mặt đất, thở dốc mấy cái, mới chậm rãi đứng dậy, trong tiếng vỗ tay nhiệt tình của mọi người, kiêu ngạo mà chậm rãi rút lui về sau màn. Ta cười với nàng: "Chuẩn bị tốt chưa? Ta cho người mời Hàn công tử."

Sử Nhã gật gật đầu: "Yên tâm, ta sẽ không giết hắn."

Ta bật cười, chỉ chỉ Mã Siêu: "Ngươi không muốn gặp hắn thì qua bên kia. Ta nghĩ nơi đó đỡ hơn."

Sử Nhã cũng cười: "Kế ly gián thành công không?"

Ta lắc đầu: "Ngươi xem ánh mắt thù địch bọn họ nhìn nhau, còn cần chúng ta ly gián sao? Chẳng qua là lợi dụng thôi."

Sử Nhã nhìn ánh mắt đầy sắc dục của Hàn Dịch bắn tới, ghê tởm nói: "Loại người này rõ ràng nên giết đi, đỡ phải phiền toái."

"Giết là chuyện sớm muộn thôi, nhưng mà mấy ngày tới vẫn chưa được. Ngươi có muốn thay đồ không? Mã Mạnh Khởi cũng liên tục nhìn về phía này đó. Ngươi đã thành công khiến hắn chú ý rồi, kế hoạch của chúng ta giờ mới bắt đầu." Ta cố ý bày ra khuôn mặt tươi cười, ghé vào tai Sử Nhã vừa cười vừa nói, đồng thời dùng ngón tay chỉ chỉ về phía Hàn Dịch.

Sử Nhã hiểu rõ ý đồ của ta, cũng tựa vào bên tai ta nói: "Muốn ta lập tức hẹn Mã tướng quân một mình gặp mặt sao? Ngài đã chuẩn bị chưa, hắn thật có thể theo chúng ta về Nghiệp thành sao?"

Ta liên tục lắc đầu: "Không biết, Mã Mạnh Khởi người này tâm ý cao xa, hắn sẽ không bởi vì một nữ tử mà từ bỏ khát vọng của mình. Sử Nhã, chúng ta chính là lợi dụng cô để tạo ra cơ hội, dẫn hắn về Nghiệp thành là không thể nào, chỉ có thể dùng phương pháp ép buộc."

Sử Nhã sửng sốt: "Ép buộc? Bằng vài người chúng ta?"

Ta gật đầu: "Phương pháp ta đã nghĩ kỹ rồi, việc cô cần làm trong mấy ngày này là toàn tâm yêu hắn. Sử Nhã, ta lặp lại lần nữa, nếu cô cảm thấy gả cho hắn là ủy khuất hoặc cô không muốn, ta tình nguyện dùng phương pháp khác. Chỉ cần có thể đạt được mục đích của chúng ta, ta tuyệt không để ý phải sử dụng phương pháp gì, cô hiểu chứ?"

Sử Nhã cau mày: "Nhưng mà, ngài cho ta cảm giác phải đưa cả hắn và quân đội của hắn tới Nghiệp thành mà."

Lúc này Phong Nguyên đã từ chỗ Mã Siêu trở về: "Bên kia hỏi, cô nương có thể qua đó không?"

Ta cố ý vén rèm nhìn Mã Siêu, hắn nhìn tháy ánh mắt ta liền cười cười, ra hiệu mời. Ta cũng cười với hắn, lùi đầu lại: "Phong bá, ngươi trở về chỗ Mã tướng quân nói Tình cô nương lát nữa sẽ qua đó." Ta lắc đầu với Sử Nhã: "Không nhất định đâu. Muội muội, Mã Mạnh Khởi có chút bản lĩnh, nhưng giá trị tồn tại của hắn chủ yếu ở chỗ lung lạc được thế lực Lương châu, ở chỗ với Khương dân hắn cũng có chút uy vọng. Nếu hắn có thể trở thành trượng phu của cô, chuyện này đối với việc đệ đệ cô có thể quản lý tộc nhân các người rất có lợi. Nhưng mà, nếu hắn không để cho Sử Cừu sử dụng, sẽ không có giá trị tồn tại. Bồi dưỡng một tướng lĩnh khiến các tộc ở Lương châu sợ hãi và kính ngưỡng chẳng hề khó khăn, dưới trướng Tào quân, Trương quân hầu và Lữ Ôn hầu đều là nhân tuyển rất tốt. Cho nên, nếu cô không thích, ta tuyệt không để ý tới sinh tử của hắn."

Sử Nhã sửng sốt, qua thời gian rất lâu mới thấp giọng hỏi: "Công tử, nếu ngài nguyện ý, cũng có thể trở thành người uy hiếp được Lương châu. Tôi nghĩ nếu tộc nhân biết những chuyện ngài làm cho tỷ đệ chúng tôi, cũng sẽ kính ngưỡng ngài."

Ta cau mày: "Không thể đâu, ta không có tâm xưng bá, càng không làm tướng quân gì đó, ta có cách sống của ta. Ta sẽ hết sức giúp đỡ tỷ đệ các người, nhưng không công khai trở thành hậu thuẫn của các người được. Cô vẫn nên suy nghĩ làm thế nào thể hiện cho tốt trước mặt Mã Siêu đi, lực chiến đấu của Mã gia quân vẫn có chỗ đáng khen đó."

Sử Nhã thở dài, chậm rãi đứng dậy bước về phía bàn Mã Siêu, ta cũng đứng dậy tới chỗ Hàn Dịch: "Công tử, thật là có lỗi, muội muội nàng... Ngài cũng thấy đấy, người như vậy chúng ta không thể đắc tội được..."

Hàn Dịch "ba" một tiếng hất văng chung rượu để trên bàn: "Là hắn mạnh hơn ta, hay tỷ muội các ngươi xem thường ta? Hay là biết ta phải đi, các người muốn tìm một chỗ dựa vững chắc?"

Ta vội vàng cười làm lành rót cho hắn một chung rượu khác: "Sao thế được? Đừng nói từ lúc tỷ muội chúng tôi tới đây, công tử ngài mỗi ngày đều tới cổ vũ, chỉ bằng bản thân và gia thế của công tử ngài, muội muội cũng thích ngài mới phải chứ? Nhưng mà, Mã tướng quân lợi hại như vậy, muội muội không qua đó tiếp đón, lỡ...."

Hàn Dịch mắt lạnh thoáng nhìn Mã Siêu rồi nói với ta: "Nói hay lắm. Nhiều ngày nay ta cũng không ép buộc tỷ muội các ngươi điều gì. Hôm nay là các ngươi mời trước, không thể trách ta. Đưa ta tới chỗ ở của các ngươi, ta chờ ở đó."

Ta cười: "Công tử sao lại vội vã như vậy? Ngài yên tâm, muội muội nếu vô tình với công tử, sao những ngày qua lại đối tốt với ngài như vậy? Mỗi ngày diễn xong đều tiếp ngài trong chốc lát. Nhưng mà, hôm nay đặc biệt, ngài cũng biết tới chỗ chúng tôi ở không phải không được, nhưng mà lộ liễu quá, muội muội tâm cao, nếu bị người ta nói mấy câu, sợ là mất hết mặt mũi."

Hàn Dịch lại hừ lạnh một tiếng: "Ngươi nói là nói thế, chẳng qua là chối từ. Các ngươi muốn ôm càng bám chân, ta vốn cũng không xen vào. Nhưng mà..."

Ta vội vàng cười kề sát lại nói nhỏ: "Công tử ghê gớm như vậy, tôi có thể không nịnh ngài sao? Tâm ý của công tử tôi và muội muội đã nói chuyện nhiều lần, ý muội muội cũng có chút chán ghét cuộc sống như vậy, với lại, ở Nghiệp thành tốt hơn trăm lần so với nơi này, công tử chịu mang nàng đi tất nhiên là phúc của nàng. Nhưng mà..."

Ta vừa nói vậy, Hàn Dịch mừng rỡ: "Thật sao? Tỷ muội các ngươi thật chịu theo ta sao?"

Ta ồ một tiếng: "Công tử khẩu vị thật nặng. Tôi đã già, nào có phúc khí này. Muội muội đi theo công tử, công tử tìm cho tôi một mối làm ăn lâu dài, tôi muốn tiếp tục hành nghề, mở một vũ phường ở Nghiệp thành, như vậy cũng không làm phiền tới ngài và muội muội, mọi người đều vui phải không?"

Hàn Dịch cười lớn: "Quả thật là vậy, thứ ngươi muốn cũng không có gì. Đi cùng ta tới Nghiệp thành, những ngày an nhàn của các ngươi còn ở phía sau."

Ta nhanh chóng nói tạ ơn: "Vậy tôi xin đa tạ công tử trước. Nhưng mà, công tử, ngài cũng biết, muội muội da mặt mỏng, ở vũ phường cùng ngài cũng không nên. Với lại, trước khi ngài đi, lại ngang nhiên đưa muội muội về cũng không tốt lắm, lỡ lão tướng quân nói gì đó, tỷ muội chúng tôi sẽ không còn hy vọng nữa."

Hàn Dịch nghĩ lại rồi gật đầu: "Ngươi nói cũng có đạo lý, ta muốn mang tỷ muội các ngươi đi, phụ thân dù không nói gì, Tế thị cũng sẽ gây phiền toái, hôm đó ta mới nói vài câu đã làm ầm ĩ, rất phiền phức. Nhưng mà ta rất lo cho các ngươi ở chỗ này, " hắn thoáng nhìn Mã Siêu: "có kẻ thủ đoạn cũng vô cùng ghê gớm."

Động tĩnh ở Hàn phủ đương nhiên ta biết, còn biết Hàn Toại không thích Hàn Dịch cưới một vũ nữ làm phu nhân, vì thế nói Hàn Dịch vài câu, cho nên, kế hoạch của ta mới thành công. Lập tức, ta che miệng cười: "Công tử nếu lo lắng như vậy, ta có một phương pháp, khiến muội muội trước khi theo ngài sẽ không gặp phải phiền toái nữa."

Nhãn tình Hàn Dịch sáng lên: "Ngươi nói đi."

Ta dựa vào gần lỗ tai hắn nói nhỏ: "Ngài xem thế này được không, tiểu tử Dương Giảo ở chỗ ngài đó, hắn là loại người khôn lanh, ngài bảo hắn tìm một chỗ yên tĩnh, tìm thời gian hợp lý, để ngài và muội muội cùng ở một thời gian, đợi lúc ngài đi, tỷ muội chúng ta ở ngoài thành chờ trước, thế nào?"

Hàn Dịch liên tục gật đầu: "Ý kiến hay. Ta sẽ mau chóng bảo tiểu tử kia tìm một chỗ thích hợp. Nhưng ngươi đừng gạt ta, nếu không, ta không cần biết các ngươi theo ai bỏ ai, đừng trách ta cướp người."

Ta vội vàng đảm bảo: "Xem ngài nói kìa, tôi làm sao mà lừa ngài được. Công tử, việc này cũng không thể công khai, chỉ bốn người chúng ta biết thôi. Ngài nghĩ xem nếu lộ ra, tôi không sao cả, muội muội nổi tính, khó tránh thất bại. Còn nữa, người nhà ngài..."

Hàn Dịch liên tục đồng ý, không đợi Sử Nhã tới mời rượu đã rút chân đi mất. Ta nhìn hắn ra cửa, trong lòng liên tục cười lạnh, cũng vung tay trở về. Một lúc sau, Sử Nhã cũng về tới, thần sắc ngẩn ngơ, ngồi một chỗ không nói lời nào.

Ta sáp lại hỏi: "Thế nào? Mã Mạnh Khởi không tốt? Hay là cô không thích hắn?"

Sử Nhã thấp đầu: "Không có, hắn... Hẳn là không tồi."

"Hẳn là? Sử Nhã, cô sao vậy? Ý, đúng rồi, là ta quá đáng. Sao có thể hỏi nữ hài tử câu này. Nói chuyện chính đi, bên Hàn Dịch ta đã bắt đầu thực hiện kế hoạch, cho nên thời gian của cô không còn nhiều đâu. Nếu như Mã Siêu vẫn nói chuyện như mấy ngày qua, cô phải tiếp xúc với hắn nhiều hơn. Sử Nhã, ta nhắc lại một lần nữa, cô có thích hắn hay không, sẽ quyết định việc ta đối xử với hắn thế nào."

Sử Nhã đột nhiên ngẩng đầu hỏi ta: "Công tử, ngài thích dạng nữ tử nào? Ý tôi là, một nữ tử để làm vợ ấy."

Ta ngạc nhiên, chợt nở nụ cười: "Ừ, ngươi biết phu nhân hiện tại của ta không? Nàng ôn lương nhàn thục, biết quản gia sự. Ta về nhà sẽ có cảm giác rất ấm áp, thư thái. Ở bên ngoài dùng đầu óc nhiều quá, về nhà không muốn nghĩ chuyện gì nữa. Có điều, ta nghĩ Mã tướng quân không giống ta. Hắn là một nam nhân mạnh mẽ, người hắn muốn hẳn là một nữ nhân xinh đẹp, có thể khiến hắn cảm thấy tự hào, có thể làm cho hắn khoe khoang thê tử của mình. Sử Nhã, cô hiện tại có thân phận là nghĩa nữ của Tào công, là tỉ tỉ của đầu lĩnh Khương tộc, thân phận này không hề thua kém công chúa hay quận chúa, cô lại xinh đẹp như vậy, vô cùng phù hợp với nhu cầu của Mã tướng quân. Cho nên, ta khẳng định, ở trong nhà hắn, địa vị của cô là độc nhất vô nhị."

Sử Nhã thở dài, cúi đầu nói: "Tôi biết rồi. Công tử, nên làm thế nào thì cứ làm đi! Chỗ Mã tướng quân, tôi sẽ cố gắng thể hiện, tôi thấy hắn cũng muốn tôi."

Ta mừng rỡ: "Như vậy thì tốt rồi. Vậy ta sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch của chúng ta."

Dương Giảo làm việc rất mau, dưới sự ám hiệu và giám sát của Thương Lam, rất nhanh đã tìm được một tiểu viện hẻo lánh ở phía nam Kim thành. Nơi này bốn phía thanh tĩnh, phong cảnh không tệ, cách cửa phía bắc năm dặm có một con sông nhỏ chậm rãi chảy qua, bên bờ phải con sông còn có một khu rừng rộng hai trăm mét, giữa sông với khu rừng là một vùng đất bằng phẳng rộng lớn, đủ cho chiến mã chạy qua. Dương Giảo không biết nơi này là phạm vi thế lực của Mã Siêu, phía bắc rừng cây chỉ cách nhà Mã Siêu vài dặm đường, Mã Siêu thường xuyên tới khu đất bên sông tập luyện cho thân binh, đây cũng là nơi Mã Siêu luyện võ.

Tìm được địa điểm rồi, sắp xếp đồ đạc xong, Hàn Dịch vui vẻ tới tìm Sử Nhã. Sử Nhã đối với sự thổ lộ của Hàn Dịch, chính là cúi đầu ngượng ngùng không nói câu nào. Hàn Dịch nóng ruột muốn nghe câu trả lời của nàng, nói tới nửa ngày, Sử Nhã chạy mất. Đúng lúc Hàn Dịch sắp bốc hỏa, ta cười cười tới gặp hắn: "Công tử hành động thật mau, mới có vài ngày đã làm xong rồi. Nhưng mà hôm nay không được, ngài phải để muội muội chuẩn bị nữa, chúng ta phải nói rõ ràng với ma ma. Ngài về trước chờ, đợi trời tối tôi sẽ tự đưa muội muội qua."

Hàn Dịch liên tục nói được, vui vẻ hớn hở đi. Ta thở dài trở về phòng: "Muội muội chuẩn bị tốt chưa? Ngày mai chính là lúc chúng ta hành động."

Sử Nhã gật đầu: "Ngài yên tâm, tôi sẽ xuống tay rất nhanh."

Ta lắc đầu: "Sai rồi, cô không được đi, đi là ta. Không phải ta không tin cô, giết Hàn Dịch rất dễ dàng, mấu chốt là làm thế nào khiến Mã Siêu chú ý. Sau khi giết Hàn Dịch, ta muốn chiếu cố cả tới Mã Mạnh Khởi, có lẽ sẽ thăm dò hắn một chút."

Sử Nhã trở nên khẩn trương, bắt lấy tay ta: "Công tử, võ nghệ Mã tướng quân rất mạnh, ngài có thể gặp nguy hiểm không?"

Ta nhẹ vỗ tay nàng: "Võ nghệ của ta không phải cô không biết, yên tâm đi. Đưa roi của cô cho ta."

Nhẹ nhàng quất roi vài cái, ta làm như lơ đãng hỏi Sử Nhã: "Mấy ngày nay, cô cùng Mã Mạnh Khởi ở chung không tệ, hắn có tính toán đưa cô về không?"

Sử Nhã sửng sốt rồi cười khổ nói: "Đã từng nói qua, nhưng tôi cảm thấy ngữ khí của hắn như đang nói đùa."

"Đã nói tới sao? Vậy cô trả lời thế nào?"

Sử Nhã nghĩ một chút rồi trả lời: "Lúc ấy cũng chỉ nói một câu. Tôi nói như trả lời hắn, để hắn làm chủ, chúng ta không dám không theo."

Ta gật đầu: "Vậy được. Chỉ cần Mã Mạnh Khởi từng nói qua, chuyện ngày mai càng dễ làm. Nói với Lý ma ma cô nghỉ tạm vài ngày, ngài mai không diễn. Về phần ta, ra ngoài làm việc, buổi tối không về."


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-250)


<