Vay nóng Homecredit

Truyện:Loạn thế phong vân – Phượng tường Tam quốc - Hồi 197

Loạn thế phong vân – Phượng tường Tam quốc
Trọn bộ 250 hồi
Hồi 197: Kế Hoạch Triển Lộ Quân Uy
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-250)

Siêu sale Lazada

Ai cũng không ngờ, Bàng Đức lại điểm tên Thương Lam. Ta nhìn biểu tình có chút phẫn hận của Bàng Đức, hiểu ra hắn muốn đem phẫn nộ trút lên Thương Lam. Ta không khỏi nhíu mày, võ nghệ của Thương Lam không nằm ở kỵ mã, nếu cận chiến, Bàng Đức không phải đối thủ của hắn, nhưng hơn kém không xa, lần trước là do tình huống bất ngờ, mới chịu thiệt, lần này đối phương đã có sự chuẩn bị, Thương Lam sợ sẽ gặp nguy hiểm.

Tào Tháo cũng sững sờ, chợt hiểu ra. Ông ta nhìn Thương Lam, cười nói với Bàng Đức: "Tướng quân võ nghệ cao siêu, hộ vệ nho nhỏ này của ta sao có thể là đối thủ của tướng quân, hắn nhất định sẽ thua, không so cũng biết."

Không đợi Bàng Đức trả lời, Mã Siêu cười lạnh một tiếng: "Tào công có phải quá coi thường người của mình rồi không? Theo tôi được biết, bản lĩnh của vị hộ vệ nho nhỏ này của ngài rất mạnh, để hắn thượng đài hiển lộ thân thủ đi, tránh cho một nhân tài bị mai một."

Thương Lam không để ý ánh mắt chăm chú xung quanh, chậm rãi bước lên quỳ trước mặt Tào Tháo: "Xin đại nhân hạ lệnh."

Tào Tháo trầm tư một chút: "Cũng được, được Bàng tướng quân để mắt, cũng là phúc khí của ngươi. Thương Lam, cứ cố gắng hết sức, điểm đến thì dừng."

Thương Lam mỉm cười, không nhìn tới ta, đứng dậy hạ đài: "Bàng tướng quân, xin mời."

Tiếng trống quân lại vang lên, còn hơn vừa rồi, càng thêm nặng nề, khiến lòng ta hốt hoảng, Thương Lam không mặc giáp trụ, ngồi trên lưng ngựa, thản nhiên nhìn đao trong tay, trên mặt hiện ra một tia không muốn. Bàng Đức tập trung sức mạnh toàn thân, sát khí khổng lồ dồn lên người Thương Lam. Hai người đều không nói câu nào, gần như cùng lúc khởi động vọt tới phía đối phương.

Nếu như nói vừa rồi lúc Bàng Đức và Hứa Chử giao thủ, còn ngại thể diện không hoàn toàn thả sức, lúc này Bàng Đức không chút lưu tình, đại đao trong tay mang mười phần sức mạnh nghênh chiến chém xuống Thương Lam. Thương Lam vẫn chưa yếu thế, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đại đao đang chém tới, đao trong tay mang theo bụi đất giơ lên nghênh đón, "đang" một tiếng tóe lên tia lửa chói mắt, hai cỗ chiến mã dưới tác dụng của sức mạnh hai bên đều lui về phía sau vài bước mới dừng lại. Bàng Đức hừ lạnh một tiếng: "Hôm nay ngươi còn có thể làm bộ nữa không?"

Gương mặt phiếm hồng của Thương Lam lộ ra vẻ tươi cười: "Tướng quân dũng mãnh phi thường, Thương Lam sao có thể không giúp ngài tận hứng?"

Bàng Đức quay ngựa lui về phía sau: "Ngươi hiểu là tốt rồi, không khiến ta thất vọng."

Thương Lam đáp lời, cũng vòng ngựa lùi về sau. Chiến mã cách nhau một khoảng nhất định, hai người lại đồng thời giục ngựa phóng về phía đối phương, lần này không còn là sức mạnh va chạm nữa, hai người triển khai võ nghệ công kích về phía nhau. Hai mươi hiệp trôi qua, Bàng Đức càng đánh càng hăng, nhược điểm của Thương Lam cũng lộ ra, ai cũng nhìn thấy, công phu trên ngựa của hắn không phải đối thủ của Bàng Đức. Nhưng Bàng Đức không có vẻ muốn thu tay, mà tấn không không hề nương nhẹ, tấn công liên tục.

Lòng bàn tay ta đều là mồ hôi, biết Thương Lam tránh không khỏi, liền kéo vạt áo Lữ Bố một chút. Lữ Bố nghi ngờ quay đầu lại nhìn ta, ta thấp giọng nói: "Cứu Thương Lam." Lữ Bố chậm rãi gật đầu.

Như ta dự liệu, Thương Lam ở giữa sân đã vạn phần nguy cấp, dưới sự tấn công của Bàng Đức, hắn đau khổ chống đỡ, mồ hôi ướt đẫm vạt áo, tóc cũng có chút toán loạn. Hai ngựa lại một lần nữa thay đổi, hắn giục chiến mã đón Bàng Đức, nâng đao chém tới. Đại đao của Bàng Đức khinh thường đỡ một đao, thuận tay quét qua bụng Thương Lam. Đại đao của Thương Lam đang bị đẩy bên trên, hắn lần đầu ngẩng mặt nhìn về phía ta, trên mặt lộ ra nụ cười chia cách.

Ngay lúc Bàng Đức đẩy đại đao của Thương Lam ra, bên tai ta vang lên tiếng mũi tên xé gió, toàn bộ lực chú ý của ta đều nằm trên đao của Bàng Đức, trơ mắt nhìn đại đao của hắn xẹt qua bụng Bàng Đức, trong nháy mắt máu đã nhuộm đỏ y phục, Thương Lam cũng rớt xuống ngựa, ta không thể phát ra âm thanh nào, người cũng tê cứng, mãi đến lúc Lữ Bố nhẹ nhàng nói: "Chắc không sao đâu, ngươi đi đi."

Ta phục hồi lại tinh thần, không kịp cảm ơn Lữ Bố, vội vàng hạ đài chạy vào sân. Thương Lam đã được quân sĩ mang ra ngoài, ta gạt mọi người ra, chen tới bên cạnh hắn, xé mở y phục cẩn thận xem vết thương, lưỡi đao rất dài, nhưng không sâu, không nguy hiểm tới tính mạng của hắn. Thì ra, Lữ Bố chọn thời cơ vô cùng chuẩn xác, nhìn rõ đao thức của Bàng Đức, ngay lúc hắn nâng đao đỡ đao của Thương Lam, mũi tên rời dây cung, tên dài màu đen trong nháy mắt đại đao của Bàng Đức chém tới bụng Thương Lam đã đụng vào chuôi đao, Bàng Đức hết sức kinh hãi, lực đao trong tay chậm lại, lưỡi đao chỉ khẽ cắt qua bụng Thương Lam, mới cứu được hắn.

Ta thở phào một hơi, chỉ huy quân sĩ đưa hắn vào doanh trướng, nhanh chóng rửa sạch bôi thuốc. Thương Lam nhanh chóng tỉnh lại, ta vừa đắp thuốc xong, hắn vội vàng nói: "Tôi không sao, Triệu công tử đi đi, giúp tôi cám ơn Lữ Ôn hầu."

Ta hiểu ý hắn, nhưng vẫn cố chấp băng bó vết thương cho xong, mới rời lều trại. Lữ Bố sắc mặt không đổi vẫn ngồi tại chỗ, Mã Đằng khuôn mặt hết sức khó xử, Mã Siêu vẻ mặt kinh ngạc, Bàng Đức cũng ngượng ngùng, đứng sững trong sân. Thấy ta nghi ngờ nhìn bọn họ, thân binh của Lữ Bố cười khẽ bên tai a: "Đám người kia chịu thiệt rồi, chủ tử đã giáo huấn bọn họ."

Thì ra sau khi Thương Lam bị khiêng đi, Bàng Đức sững sờ nhìn mũi tên cắm trên mặt đất, tiễn pháp này quá mạnh mẽ, nếu như lấy mạng, quả thật dễ dàng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lữ Bố, không hiểu rõ đó là ai. Lữ Bố không thượng đài, chỉ mặt một thân hoa phục bình thường, bộ dạng uể oải ngồi ở đó, người không quen biết không thể liên hệ Lữ Bố trong truyền thuyết với người này.

Lữ Bố không nhìn tới hắn, chậm rãi đứng dậy nói với Tào Tháo: "Minh công, hôm nay luận võ, không phải ra chiến trường chém giết, tôi thấy bọn họ như vậy, nên xuất thủ giáo huấn một chút, không sao chứ?"

Tào Tháo tỉnh táo lại, cười nói: "Người trẻ tuổi ra tay không biết nặng nhẹ, cứ nhất định tranh cường hiếu thắng, Phụng Tiên ra tay vô cùng đúng lúc, cũng nên dạy bảo bọn họ một chút." Nói xong ý vị thâm trường nhìn Bàng Đức.

Mã Đằng vội vàng đứng dậy cảm tạ: "Ôn hầu dạy bảo rất đúng, Lệnh Minh tính tình nóng nảy, xin Đại tướng quân hiểu cho và bỏ qua một phần." Hắn xoay người nhìn về phía con trai cả: "Còn không đi xem vết thương của Thương tướng quân thế nào?"

Bàng Đức lúc này mới biết xuất thủ là Lữ Bố, trán hắn đổ mồ hôi lạnh, nghĩ một hồi, cúi người nhặt mũi tên, đem lên đài nói với Tào Tháo: "Thương tướng quân võ nghệ cao siêu, tôi đã gặp được cao thủ, không thể không dùng toàn lực." Lại chuyển hướng Lữ Bố: "Đa tạ Ôn hầu giáo huấn." Hai tay dâng mũi tên lên.

Lữ Bố cũng không đáp lời, ra hiệu thân binh bước lên nhận lấy mũi tên. Tào Tháo ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Không trách được tướng quân. Thương Lam là vệ sĩ bên người ta, cận chiến còn được, kỵ mã rất bình thường. Hắn vẫn luôn kiêu ngạo, lần này có Bàng tướng quân dạy bảo, chắc chắn sẽ hiểu được thêm chút đạo lý."

Mã Siêu cũng có chút ngồi không yên, ý trong lời Tào Tháo cùng Lữ Bố, hắn đã nghe ra, đó là để mặt mũi cho hắn, nếu không, Tào Tháo chỉ cần hỏi Bàng Đức một câu, vì sao ngươi nhất định phải khiêu chiến Thương Lam, Bàng Đức sẽ không thể trả lời, bản thân cũng mất mặt. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng lên tiếng: "Lệnh Minh, ngươi ra tay quá nặng, mau đi xem Thương tướng quân thế nào."

Lúc này, ta đã trở lại trên đài, gật gật đầu với Lữ Bố. Lữ Bố liền hừ lạnh một tiếng: "Không cần. Minh công, tiếp tục đi."

Tào Tháo cũng thở phào một hơi, cười nói với Bàng Đức: "Bàng tướng quân không cần bất an, Thương Lam chẳng qua là hộ vệ của ta, danh xưng Tướng quân không xứng với hắn. Tướng quân lại thắng một trận, có cần nghỉ ngơi không?" Nói xong, ánh mắt quét xuống sân, đại tướng Tào quân đều hiểu ý ông ta nên nhìn nhau.

Bàng Đức đỏ mặt, ấp a ấp úng không nói nên lời. Lúc này, trên sân có người nói lớn: "Mã gia binh lợi hại như vậy sao? Ta nguyện xin lĩnh giáo." Chính là Cao Lãm. Sau lưng hắn, Hàn Hạo vẻ mặt đắc ý cười cười, cũng chỉ có tên ngu ngốc này mới mắc phải phép khích tướng của Hàn Hạo. Có điều, hắn cùng Bàng Đức cũng ngang ngửa.

Mã Siêu đứng ngồi không yên, người ta gọi cả tên Mã gia ra rồi, bản thân không ra tay, có vẻ yếu thế. Cao Lãm từng đứng trong Hà Bắc tứ trụ, Bàng Đức đã đấu hai trận, sợ sẽ chịu thiệt. Bởi vậy, Mã Siêu sâu sắc nhìn Sử Nhã, rồi đứng lên: "Nếu Cao tướng quân có hứng, vậy để ta lĩnh giáo một chút uy danh của tướng quân."

Bàng Đức biết điều, hướng Tào Tháo cúi người thi lễ, thối lui xuống sau lưng Mã Đằng, lại lặng lẽ liếc nhìn Lữ Bố. Mã Siêu đăng trường, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, Tào Tháo cũng không nói chuyện, vuốt râu nhìn chăm chú xuống sân, kẻ này sắp trở thành hiền tế của ông ta, trọng lượng thế nào, ông ta vô cùng để ý. Ánh mắt ta cũng đặt trên người Mã Siêu, máu của Thương Lam, ta nhất định bắt hắn phải trả.

Cao Lãm đứng ở ngoài cùng bên phải, đại đao trong tay chống trên mặt đất, đưa mắt nhìn Mã Siêu chậm rãi lên ngựa. Thân hình của hắn cao hơn Mã Siêu một cái đầu, diện mạo cũng khôi ngô, cho nên đối với "tiểu bạch kiểm" như Mã Siêu luôn có chút xem thường. Mã Siêu cũng không nhìn Cao Lãm, mà nhìn về phía Sử Nhã, mặc Cao Lãm nhìn một hồi. Ta ở phía sau Lữ Bố khẽ thở dài một hơi than thở: "Cao Lãm nhất định phải thua." Lữ Bố cau mày, không nói chuyện.

Trống trận vang lên, Cao Lãm hô lớn một tiếng, giục chiến mã phóng tới chỗ Mã Siêu, Mã Siêu sau đó cũng động, trường thương trong tay như độc xà vung lên, đi sau mà tới trước, đâm thẳng vào hông Mã Siêu, tốc độ quả nhiên rất nhanh. Cao Lãm giơ đại đao nhanh chóng đổi hướng xuống dưới, mũi thương khẽ đụng vào lưỡi đao, liên tục vang lên mấy tiếng vang nhỏ, tất cả mọi người đang quan sát đều gật đầu, đến Lữ Bố cũng khẽ kêu một tiếng "Tốt ".

Hai ngựa rời nhau, trên mặt Cao Lãm không còn vẻ coi thường, mà vô cùng nghiêm túc, đại đao cũng nghiêng sang một bên, bày ra tư thế phòng thủ chặt chẽ. Mã Siêu cười khẽ một tiếng rồi động, mũi thương dưới ánh mặt trời vẽ ra một đường cầu vồng mỹ lệ, nháy mắt bổ tới đầu vai Cao Lãm. Cao Lãm vội vàng nghiêng người, chuôi đao trong tay hướng cán thương đẩy lên. Mã Siêu không để thương đánh tới, đã thu lại chiêu đầu, mũi thương lại đâm tới cổ tay cầm đao của Cao Lãm. Không đợi lưỡi đao của Cao Lãm quay lại, trường thương đã không còn ở đó, hai ngựa lần lượt đổi bên, mũi thương lại hướng tới hông của Cao Lãm. Cao Lãm bị Mã Siêu tấn công liên tục khiến tay chân luống cuống, mãi tới lúc chạy cách ra một khoảng, mới nâng mắt khen một tiếng lợi hại.

Lữ Bố quay đầu lại tìm ta, ta nhanh chóng thì thầm: "Xem ra, Mã Siêu không định hạ sát thủ." Mã Siêu so với Bàng Đức thông minh hơn nhiều, hắn sẽ không giết Cao Lãm.

Lữ Bố cười: "Ta biết. Theo ý ngươi, tốc độ của Mã Siêu có thể nhanh hơn không?"

Ta trầm ngâm một chút: "Khó nói, nhưng trong lúc hai ngựa đổi bên, có thể ra ba chiêu, cũng giỏi lắm rồi."

Lữ Bố gật đầu, không nói gì nữa. Lực chú ý của ta lại trở lại giữa sân, hai ngựa lần nữa giao nhau, Cao Lãm cũng dùng toàn lực, thanh âm vũ khí va chạm ngày càng lớn hơn. Đảo mắt đã qua hơn mười hiệp, Tào Tháo không nhịn được, sai người tuyên bố Cao Lãm thua. Mã Siêu thấy cũng đã tới lúc thu lại, cười nói với Cao Lãm: "Đa tạ."

Cao Lãm nâng tay ném đao cho thân binh, xuống ngựa nói: "Nhường cái gì mà nhường, tướng quân mạnh hơn ta nhiều. Cao mỗ bội phục."

Khi hắn dặt ngựa rời sân đấu, bên kia Hàn Hạo đi ra, kỳ thật, công phu của Hàn Hạo so với Cao Lãm không chênh lệch nhiều, nếu thật sự là luận võ, hắn sẽ không ra, nhưng hôm nay muốn đẹp mặt cho Mã Siêu, cho nên hắn vẫn ra: "Mã tướng quân, tại hạ Hàn Hạo, xin tướng quân chỉ giáo."

Mã Siêu cũng không nói nhiều, gật gật đầu: "Hàn tướng quân không cần phải khách khí, là luận bàn thôi."

Tiếng trống trận lại nổi lên, lần này là hai cây trường thương đối trận, Hàn Hạo dốc toàn lực tấn công, tốc độ biến chiêu cũng rất nhanh, chủ yếu không cho Mã Siêu ra tay trước. Kiểu này nói dễ nghe là mưu lợi, nói khó nghe là chơi xấu. Nhưng mọi người không ai cười, bất luận là luận võ hay ra chiến trường, giữ mạng cho mình, sát thương kẻ địch mới là quan trọng nhất, những chuyện khác không mấy ai quan tâm.

Mã Siêu cũng không hoảng hốt thủ thắng, sự khiêm nhường của Hàn Hạo cũng khiến hắn ngại hạ thủ, mấy chục hiệp trôi qua, hai người trong khoảng thời gian ngắn đã rơi vào trạng thái giằng co, có điều, sát khí phai nhạt rất nhiều. Mọi người cũng không có cảm giác lo lắng đề phòng, ngược lại thưởng thức kỹ thuật của hai người. Hai ngựa lần lượt đổi bên hơn mười hiệp, Hàn Hạo rất có phong độ nhận thua xuống ngựa.

Sau khi Hàn Hạo rời sân, bên sân tướng lĩnh không còn ai bước ra khiêu chiến nữa. Tào Tháo sai người hỏi vài lần, cũng không ai thượng đài, liền biết thời thế, tuyên bố người thắng hôm nay là Mã Siêu. Mã Siêu nghe tiếng hoan hô, không có nửa nụ cười chiến thắng, chỉ dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Sử Nhã. Nhưng ánh mắt lạnh lùng này của hắn lại khiến Tào Tháo nhíu mày, còn ta ngấm ngầm thở dài, không biết sử Nhã có thể tìm được hạnh phúc của mình hay không.

Đang lúc mọi người hoan hô cùng mong đợi, Tào Tháo dứng lên, cười cười nói với Mã Đằng: "Thọ Thành, Mạnh Khởi quả nhiên là tuấn kiệt, dáng vẻ đường đường, võ nghệ cao siêu. Được hiền tế như vậy, còn cầu gì hơn nữa!"

Mã Đằng cũng cười cười trả lời: "Mạnh Đức công đề cao tiểu nhi rồi. Mạnh Khởi, còn không lên bái kiến?"

Mã Siêu nhìn nhìn phụ thân, cúi đầu, từng bước hướng lên đài đi tới, cước bộ trầm trọng, hoàn toàn không có chút vui sướng nào, khiến mọi người đều lắc đầu không thôi. Không đợi Tào Tháo thể hiện thái độ, Sử Nhã chậm rãi rời khỏi lều, tháo khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ, bước tới đón Mã Siêu. Mã Siêu ngừng cước bộ, ánh mắt theo sát chuyển động của Sử Nhã.

Hai người không coi ai ra gì trao đổi ánh mắt, khiến mọi người đều thấy hứng thú, âm thanh ồn ào, trầm trồ khen ngợi nhất thời khiến sàn luận võ trở nên ồn ào như ngoài chợ. Nhưng theo khoảng cách hai người ngày càng gần, theo ánh lệ trong mắt Sử Nhã trào ra, theo sắc mặt ngày càng tái nhợt ngày càng thống khổ của Mã Siêu, sự huyên náo rất nhanh bình tĩnh lại, mỗi người đều dùng ánh mắt cực kỳ kinh dị chăm chú nhìn nhất cử nhất động của hai người.

Sử Nhã đến trước mặt Mã Siêu, chậm rãi nâng khăn lụa lau mồ hôi trên trán Mã Siêu hỏi: "Mệt không?"

Mã Siêu đứng yên không nhúc nhích, đợi khăn lụa rời khỏi trán mình, thở dài một tiếng: "Người không phiền lụy, nhưng lòng mệt mỏi."

Tay Sử Nhã dừng giữa không trung một chút, chậm rãi buông xuống: "Tướng quân trách cứ Nhã nhi sao?"

Mã Siêu cười khổ: "Ta có tư cách này sao? Nàng đường đường là nữ nhi của Mục phủ đại nhân, Đại tướng quân đương triều, ta chẳng qua là một tiểu nhân vật nơi hoang dã, ta..."

Sử Nhã nâng tay che miêng hắn, nước mắt lã chã rơi xuống: "Tướng quân, lòng Nhã nhi cũng đau, cũng mệt mỏi!"

Mã Siêu nâng tay lau nước mắt trên mặt Sử Nhã: "Ta có thể tin tưởng nàng sao? Nói cho ta biết, nếu hôm nay ta thua, nàng là phu nhân nhà ai? Toàn bộ nước mắt này, là rơi cho ta sao?"

Âm thanh tràn ngập chua xót thống khổ khiến Sử Nhã cả người rét run, cũng khiến ta nghe thấy mà run sợ, có phải ta đã làm sai rồi không? Người biết chân tướng là Tào Tháo và đám người Mã Đằng có chút không biết phải làm sao, những người không biết chân tướng cũng trợn mắt há mồm. Tào Tháo nhìn mọi người xung quanh, miễn cưỡng cười cười đứng lên: "Mỹ nhân sánh với anh hùng, là chuyện từ thiên cổ đã được ca tụng. Nhã nhi rất có phúc khí."

Mã Đằng cũng vội vàng đứng lên: "Siêu nhi, mau cùng kiều nương bước lên bái kiến đại nhân đi. Người trẻ tuổi còn có nhiều thời gian, trở về từ từ đàm đạo cũng không chậm, không muộn."

Những người đứng ở xa thấy hai người mặt đối mặt, lại không khấu kiến Tào Tháo và Mã Đằng, cũng cảm thấy tình hình khác thường, bắt đầu thì thầm to nhỏ. Tuân Du thông minh, liên tục đưa mắt ra hiệu với Quách Gia, Quách Gia không để ý tới ông ta, lặng lẽ đứng dậy chuồn đi. Tuân Du không có cách nào, đành phải đứng dậy, vừa đi vừa nói nhỏ: "Thì ra, người trong lòng tiểu thư chính là Mã tướng quân! Cũng khó trách, nữ nhi từ Lương châu tới, ai mà không thích Mã Mạnh Khởi." Thanh âm không lớn, cũng đủ để người xung quanh nghe rõ ràng, hơn nữa rất nhanh truyền ra, qua một trận bàn tán xì xào, trên mặt mọi người bắt đầu xuất hiện biểu tình thì ra thế. Mà trong tình huống này, cũng chỉ làm cho Tào Tháo bị người ta nói ra nói vào một chút thôi.

Sử Nhã cùng Mã Siêu hoàn toàn không để ý tới mọi chuyện xung quanh, cũng không thèm để ý tới những người đang liều mạng giúp bọn họ xuống thang, cứ thế nhìn nhau. Sử Nhã dùng tay đè chặt trái tim: "Lệ là chân tâm trời cao ban cho con người, chính là từ nơi này sinh ra. Nếu trái tim này không tồn tại, nước mắt cũng không còn. Nếu tướng quân không thể dành phần thắng, tim của Nhã nhi cũng không tồn tại nữa."

Mã Siêu trong mắt cũng có nước mắt, hắn nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta không biết lệ trong trái tim này có phải vì ta mà tồn tại không, giống như không biết nàng cuối cùng là nữ tử như thế nào."

"Tướng quân muốn nhìn thấy trái tim này sao?" Sử Nhã ai oán cất lời, dọa ta thiếu chút cất bước về phía trước.

Mã Siêu cố gắng khống chế không để nước mắt rơi ra, hắn ngửa đầu cười: "Ta có tư cách xem sao? Nói cho ta biết, vì sao nàng phải ủy khuất mình như vậy?"

"Ủy khuất mình? Tướng quân không cần Nhã nhi sao?" Sắc mặt Sử Nhã đã tái nhợt như tuyết, trong đôi mắt mở to không còn nước mắt, chỉ còn lại thống khổ.

Sự thống khổ của Sử Nhã đã lây sang Mã Siêu, hai tay đang buông thóng bên thân thể chậm rãi giơ lên, muốn ôm lấy Sử Nhã, lại chậm rãi buông xuống, trong mắt tràn ngập giãy dụa: "Ta chỉ là không thể xác định, người ta cần là ai? Tại Kim thành, người ta nhìn trúng là Giả Tình sắc đẹp lãnh diễm, ta thích chính là nữ thích khách ung dung thoát khỏi ta, ta yêu là Nhã nhi ôn tồn mềm mại trong ngực ta. Nhưng nữ tử đã khảm sâu trong lòng ta, từ lúc ta rời khỏi Kim thành, đã không thấy đâu nữa. Ta suy nghĩ rất lâu, đến đây cũng đã tìm rất lâu, đối diện với thân phận khác của nàng, ta không biết mình có dũng khí để yêu nữa hay không, cũng không biết nhu tình của nàng đối với ta là thật hay giả."

Sử Nhã vẫn nhìn Mã Siêu chậm rãi cúi đầu xuống, sau đó lùi lại mấy bước nở nụ cười: "Đúng, Sử Nhã trước mặt tướng quân đã không phải nữ nhân ngài yêu thương nữa, nàng lừa gạt ngài, lợi dụng tình yêu của ngài. Nàng vốn dĩ không dám có tham vọng lại được tướng quân sủng ái, nàng muốn chính là muốn tướng quân cho nàng một cơ hội để đền bù. Nhưng nàng hiện tại đã biết, sai thì đã sai, muốn đền bù cũng đã muộn."

Nhìn Sử Nhã, ta nhíu mày theo bản năng, nàng làm sao vậy, những lời giải thích này không phải về sau nói cũng được sao? Ta đang nghĩ, lại thấy Sử Nhã ngẩng đầu nhìn thẳng Mã Siêu cười nói: "Tướng quân, Nhã nhi không hối hận đem bản thân mình trao cho tướng quân ở Kim thành, mong tướng quân bảo trọng."

Không tốt, Sử Nhã muốn làm chuyện điên rồ, đúng lúc ta nghĩ tới điểm này, chủy thủ trong tay Sử Nhã đã tuột vào tay, nàng giơ tay lên, chủy thủ nhắm vào trái tim mình đâm xuống. Những người thấy một màn này đều kinh hô.

Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, trong nháy mắt tiếng kinh hô nổi lên, chỉ nghe thấy Mã Siêu cũng hét lớn và Sử Nhã kêu lên, trước mắt mọi người nhoáng lên một cái, Sử Nhã đã ngã vào trong ngực Mã Siêu, tay phải của hắn ôm quanh eo nàng, tay trái nắm chặt chủy thủ cắm trên ngực Sử Nhã, máu tươi theo chủy thủ trào ra, chậm rãi nhỏ giọt, thấm vào bên trong, màu đỏ quỷ dị dần lan rộng trên áo, nhìn thấy ghê người. Ta nhìn kỹ, máu kia thấm vào trong, không thấm ra ngoài, xem ra Sử Nhã vẫn chưa bị thương.

Sử Nhã đã buông lỏng chủy thủ, hay tay nắm chặt cổ tay trái của Mã Siêu: "Tướng quân, mau buông ra!"

Chủy thủ đang một tiếng bị Mã Siêu ném sang một bên, hắn cũng không để ý tới máu chảy trên tay, lại đau lòng nhìn người trong ngực: "Nàng vì sao ngốc thế? Sớm đã chuẩn bị rồi, đúng không? Nếu không phải ta thắng lợi, nàng cũng muốn dùng nó để chấm dứt chính mình sao?"

Sử Nhã khóc, nâng tay trái Mã Siêu đặt trên lồng ngực mình: "Phụ thân đối với tỷ đệ Nhã nhi có ơn tái tạo, người nhất ngôn ký xuất, Nhã nhi không nghe, đó là vong ân bội nghĩa; Nhã nhi là nữ nhân của tướng quân, trong lòng chỉ có một mình tướng quân, tuyệt đối không thể gả bản thân cho ai khác. Tướng quân không cần ta, ta sống không thể yêu, tình nguyện lấy cái chết để báo đáp ân tình của tướng quân, giải hết lửa giận trong lòng tướng quân. Tướng quân, sinh tử của Nhã nhi đều là ngài, đều là ngài."

Mã Siêu ôm chặt Sử Nhã trong lòng: "Ta không phải không muốn nàng, Nhã nhi. Ta sai rồi, không nên hoài nghi nàng có ý đồ riêng. Ta cần phải tin tưởng lòng mình, tin tưởng Nhã nhi suốt một đường đã chăm sóc cho ta."

Nhìn Sử Nhã ở trong lồng ngực của Mã Siêu khóc lớn, nhìn ánh mắt Mã Siêu trìu mến nhìn người trong lòng mình, ta lặng lẽ lau nước mắt trên khóe mắt mình, thừa dịp mọi ánh mắt còn chú mục vào hai người yêu nhau kia, chậm rãi rời khỏi võ trường. Xem ra, Sử Nhã thật sự đã yêu Mã Siêu, lúc tay Mã Siêu nắm chặt cây chủy thủ, cũng đã lấy được tim nàng, có lẽ, nàng đã sớm giao tim mình cho Mã Siêu rồi. Mà Mã Siêu cũng không phải là người lạnh bạc, khi tình yêu chân chính xuất hiện trước mặt, hắn cũng sẽ yêu. Thở dài một hơi, nghe tiếng hoan hô vang lên trong võ trường, ta mỉm cười, lần này cuối cùng đã không làm sao, chẳng qua, chuyện không phải như vậy mà chấm dứt.

Ta không về nhà vội, mà tới nơi ở của hộ vệ Tào phủ, thương thế của Thương Lam tuy không nặng, nhưng ta không cách nào yên tâm. Thấy ta đến, đám hộ vệ trong phòng nhanh chóng đón chào, đều cười muốn ta đem thuốc trị thương tốt lấy ra, biểu hiện của Thương Lam hôm nay khiến bọn họ đều khâm phục. Ta chào hỏi với bọn họ, ánh mắt nhìn về phía Thương Lam lại không có nụ cười. Hắn cũng cảm giác được điểm này, ánh mắt đảo vòng quanh, không dám nhìn ta.

Đợi người trong phòng đi hết, ta ngồi trước giường Thương Lam hỏi: "Nói đi, vì sao làm vậy?" Từ sau khi băng bó xong cho Thương Lam trở lại sân đấu, tâm tư của ta không còn nằm ở việc luận võ của Mã Siêu, mà đặt trên người Thương Lam. Tĩnh tâm cẩn thận suy nghĩ lại, với võ nghệ của Thương Lam, tuy rằng không phải là đối thủ của Bàng Đức, nhưng cũng không thể thua mau như vậy, thê thảm như vậy.

Thương Lam ngậm chặt miệng không nói một lời. Ta nổi giận: "Ngươi không yêu quý bản thân mình sao? Ngươi dùng cái chết để trốn tránh gì vậy? Hay là ngươi tự nghĩ ra? Ngươi có biết không, cho dù ngươi trả một tính mạng, có tác dụng gì đây?"

Thương Lam nhìn ta rơi lệ: "Ít ra, tôi có thể làm gì đó vì ngài, ít ra, mạng của tôi có thể làm bọn họ nguôi giận."

Ta hiểu ra, giận dữ nói: "Ngươi muốn dùng tính mạng của mình để khiến người của Mã gia nguôi giận sao, ngươi cho rằng cái chết của ngươi thật sự có tác dụng sao? Tiểu Lam, ngươi nghĩ qua chưa, nếu ngươi thật sự chết trong tay Bàng Đức, đầu tiên, ta sẽ không buông tha hắn, chủ công cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, như vậy, không chỉ không làm tiêu tán hằn thù của hai bên, còn có thể khiến mâu thuẫn càng sâu sắc hơn. Đồ ngốc."

Sắc mặt Thương Lam chợt tái chợt đỏ: "Công tử, tôi lại gây thêm phiền toái cho ngài rồi."

Ta cười: "Cũng may, Ôn hầu ra tay đúng lúc, không chỉ cứu ngươi, còn dùng chuyện này tạo ra biến chuyển tốt. Tiểu Lam, nếu Bàng Đức đến thăm hỏi, ngươi biết nên nói như thế nào chưa?"

Thương Lam gật đầu: "Công tử có nói qua, nếu như bọn họ thẩm tra, vậy nói ý định của chúng ta là ám sát Hàn Toại."

Ta gật đầu: "Bàng Đức người này kỳ thật rất ngay thẳng, nếu như ngươi có thể cùng hắn trở thành bằng hữu càng tốt."

Về nhà, Tần Dũng vội vàng ra đón: "Công tử, thương thế của Tiểu Lam..."

Ta cười cười: "Tiểu tử này suy nghĩ linh tinh, thiếu chút nữa tiễn luôn cả mạng mình Ta vừa đi mắng hắn một chút, ngươi yên tâm đi."

Tần Dũng thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Khiến tôi sợ quá chừng."

Ta thu hồi nụ cười: "Hừ, máu của Tiểu Lam dễ rơi như vậy sao?"

Tiệc tối ở Tào phủ khiến ta thấy rất phiền, nghĩ một hồi, vẫn nên tới nhà Hứa Chử, cũng nên đi vui vẻ một chút. Người kia đối với giáp trụ ta cho hắn tức giận nói không nên lời, vừa thấy ta tới cửa, bắt được cái gì ném cái đó, đến một vò rượu lớn cũng thiếu chút nện vào người ta. Ta tránh bên trái né bên phải, đợi hắn không còn gì để bắt nữa, mới vui cười hớn hở: "Oa, ngươi đừng có hung hăng thế, nhiều đồ bị vỡ như vậy, ta không đền nổi đâu!"

Hứa Chử vọt tới trước mặt ta, nhấc tay muốn đánh, rồi lại hạ xuống: "Ngươi giỏi lắm, mạnh lắm, làm bẫy đợi ta chui vào. Triệu Tử Vân, coi như ta nhìn rõ ngươi rồi."

Ta hắc hắc cười: "Đáng đời, ai bảo ngày đó ngươi giơ tay bắt ta! Ngươi không muốn lên sàn, ta càng muốn ngươi phải lên. Ha ha."

Hứa Chử nhảy dựng lên: "Triệu Tử Vân, ngươi đã giẫm ta một cước, còn muốn trả thù như vậy, thật quá đáng. A, đối với đại ca ngươi, ngươi bảo hắn giả vờ đau bụng, đối với ta, ngươi lại nhẫn tâm như vậy, thật là, thật là, ta, ta không quen biết bằng hữu như vậy."

Ta bĩu môi: "Được, ngươi cứ giận ta đi! Lúc cười nhạo ta, sao ngươi không nghĩ ta là bằng hữu của ngươi? Kỳ thật, chẳng qua do ngươi quá mạnh, Bàng Đức chẳng qua chỉ giúp ngươi giải sầu, ta chỉ giúp ngươi tìm cái cớ có thể diện để nhận thua thôi!"

Hứa Chử hừ hừ hai tiếng, không gào thét gì nữa. Người này chính là như vậy, chỉ cần tán tụng hắn một chút, lại trời trong nắng ấm. Ta nhìn phải nhìn trái: "Trọng Khang này, bộ khung giáp trụ bị vỡ đâu rồi?"

Hứa Chử ngoan độc liếc ta: "Ngươi còn dám nói, không biết xấu hổ."

Ta rất thật lòng gật đầu: "Đương nhiên phải nói, giáp trụ kia là bảo bối rất khó làm, đến đám đại ca bọn họ ta cũng không cho đó!"

Hứa Chử lại nổ giận: "Tốt, tốt, dù sao cũng chỉ trêu ta mà thôi."

Ta nhún nhún vai: "Nói hay nhỉ, ngươi lại nhầm rồi. Trọng Khang, nguyên liệu làm giáp trụ này rất khó tìm, chất liệu của nó không phải là da trâu bò dày bình thường đâu, mà là mấy trăm mảnh da thượng đẳng được tinh luyện tỉ mỉ ghép thêm lá sắt, do người của ta mất mấy năm công sức mới nghiên cứu chế tạo ra, ngươi là người đầu tiên được dùng đó."

Hứa Chử thấy bộ dạng thật thà của ta, bán tín bán nghi hỏi: "Thật sao?"

Ta gật đầu: "Đương nhiên là thật. Giáp trụ này là tốt nhất, ta chẳng qua động chút tay chân trên dây nối, khiến nó không chịu nổi lúc ngươi phát lực, cho nên, ha ha. Có điều, ngươi dù mất chút mặt mũi, nhưng lại nhận được bảo giáp, coi như có lời rồi."

Hứa Chử hướng ta khẽ trừng mắt, hướng ra ngoài hô to: "Người đâu, đem đống giáp phiến kia tìm về cho ta. Thiếu một mảnh, ta sẽ lấy đầu các ngươi."

Ta khoa trương há miệng hô: "Trọng Khang, ngươi lại vứt nó đi sao? Cho dù là giữ lại để hả giận cũng tốt mà!"

Hứa Chử thở dài: "Đấu với ngươi, ta chết thế nào cũng không biết. Không thể trách ta giẫm đạp cả nửa ngày, nát tơi bời cả rồi."

Ta cười lớn: "Được lắm, một đại nam nhân, chút trò đùa đó cũng không chịu nổi. Đây mới là gân trâu để khâu giáp. Trọng Khang, ngươi thử giáp này xem, nếu tốt thì bẩm lên chủ công, sản xuất nhiều hơn."

Hứa Chử gật đầu: "Dù sao thứ ngươi đưa ra đều không tệ. Đáng tiếc, chủ công nói thuộc hạ kia của ngươi không chịu xuất đầu, nếu không, hắn sẽ đứng đầu ti chế tạo."

Ta cười: "Người của ta đều rất ngốc. Trọng Khang, ngươi đi rồi, Thương Lam bị Bàng Đức đánh trọng thương, nếu không có Ôn hầu thì mất mạng rồi."

"Ta nghe nói rồi. Tử Vân, thủ hạ của ngươi có Tần Dũng kia còn không tệ lắm, những người khác..., ngươi ở ngoài cần để ý."

Nghe lời nói quan tâm, ta có chút áy náy: "Đa tạ Trọng Khang. Hôm nay Mã gia phong quang như vậy, nhưng ta không hoàn toàn cao hứng. Ngươi có muốn giúp ta trả thù không?"

"Ngươi lại muốn trả thù ai? Hôm nay ngươi đùa quá mức rồi đấy." Đang nói chuyện, Điển Vi đã đẩy cửa tiến vào.

Ta vội vàng đứng lên cười nói: "Đại ca, đệ chính là đặc biệt đến giải thích. Trọng Khang không giận, huynh đừng mắng đệ."

Điển Vi hướng Hứa Chử cười cười: "Ta mới từ chỗ chủ công tới đây, cũng vừa nghe chuyện xảy ra ban ngày. Lão Bát đúng là quá đáng."

Không đợi Hứa Chử trả lời, ta cười nói trước: "Đại ca, Trọng Khang cũng không chịu thiệt thòi gì đâu. Được rồi, đệ đến đây là có chính sự, huynh ở đây càng tốt. Đệ phải đi một thời gian, các huynh giúp đệ bẩm với chủ công."

Điển Vi nhíu mày: "Đệ mới về vài ngày, không nghỉ ngơi một lát, lại muốn đi?"

Ta nghiêm mặt: "Thương Lam bị thương thành như vậy, không thay hắn rửa hận thật sự không cam lòng. Đệ đã ra lệnh rồi, cho thuộc hạ toàn lực tìm sư huynh tới đây. Người của Mã gia thật sự cho rằng bọn họ có bản lĩnh cao siêu sao?"

Hứa Chử ở bên tiếp lời: "Không cần phiền toái như vậy, để ta cùng lão Điển là đủ giáo huấn bọn chúng rồi. Đợi chúng vui vẻ mấy ngày rồi chúng ta tới cửa khiêu chiến, không đánh gã Bàng tiểu tử kia, ta không mang họ Hứa."

Ta vui vẻ: "Bản lĩnh của Hứa đại tướng quân ngươi ta biết, nhưng các người xuất thủ không tốt lắm. Dù sao ngẩng đầu gặp mặt, cúi đầu cũng gặp mặt, tổn thương hòa khí của mọi người, chỗ chủ công cũng khó ăn nói! Sư huynh sớm đã muốn so tài với Mã Siêu, ta giúp huynh ấy toại nguyện thôi."

Điển Vi gật đầu: "Đệ lo nghĩ chu đáo như vậy, chúng ta cũng khó nói gì thêm. Ta về chỗ chủ công giải thích."

Ta lắc đầu: "Đệ không nghĩ để sư huynh giáo huấn Mã Siêu đơn giản như vậy. Đại ca, Trọng Khang, quân chúng ta gây dựng giờ thế nào rồi? Mấy đội quân đó trông có ổn không?"

Hứa Chử cười: "Gây dựng rất tốt, ta cùng lão Điển chia nhau mỗi người một đội."

"Ồ? Đại ca, huynh cũng dẫn quân, vậy đội hộ vệ của chủ công ai nắm?" Ta nghi ngờ hỏi.

Điển Vi cười: "Vẫn là ta và Trọng Khang, đội hộ vệ chính là tuyển từ hai đội quân kia, chính là doanh tả hữu hộ vệ."

Vậy còn được. Ta nghĩ một chút rồi nói: "Vậy đội tiễn thủ của Ngũ ca, Hổ Báo kỵ và Hãm trận doanh đều không thay đổi chứ? Còn có gì khác không?"

Điển Vi giải thích cho ta: "Hạ Hầu Diệu Tài, Từ Công Minh lĩnh đội công thành, Trương Yến cùng Sử Hoán suất lĩnh sơn quân."

"Đúng là không tệ, bảy đại đoàn, nhân số không dưới mười vạn. Như vậy đi, đêm nay đệ sẽ viết ra mấy thứ, đại ca, ngày mai huynh trình với chủ công."

Điển Vi lắc đầu: "Ta nói không rõ được, tự đệ đi nói đi. Lão Bát, tìm sư huynh cũng không vội vã ngày một ngày hai, dù sao hắn là Chiến thần, quá mức thần bí."

Ta suy ngẫm: "Cũng được, có đám thuộc hạ bủa ra thăm dò, huynh ấy biết ta đang tìm, tự mình sẽ tìm tới."

Vì Tào Mã hai nhà kết thông gia, hơn nữa Tào Tháo muốn giữ thể diện cho Mã Siêu, bởi vậy, hôn sự này vô cùng long trọng náo nhiệt. Tào phủ tất nhiên không lúc nào yên tĩnh, ta cũng không tiện đi gặp Tào Tháo, đành đem một chút suy nghĩ của mình nói trước với mấy vị mưu sĩ, bọn họ tán thành suy nghĩ của ta, vậy là tiến hành một buổi biểu diễn quân uy quy mô thật lớn, muốn để Mã gia biết tốt xấu, cũng có ý khiến tứ phương kinh sợ. Đối phó với mấy thế lực bé nhỏ, sẽ có thể không chiến mà thắng, lại có thể uy hiếp những kẻ không an phận, tránh phiền toái sau này.

Bàn bạc xong xuôi với bọn họ, ta cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch của ta, lần này diễn luyện quân uy ta vẫn còn có mục đích cá nhân bên trong, điều này không thể nói với bọn họ. Xét tới việc bản lĩnh sáng tác vũ đạo của ta đã bị vạch trần, ta dứt khoát bảo bọn họ gọi hết người trong đội quân vũ tới, diễn luyện quân uy lớn như vậy, không thể không có mấy tiết mục náo nhiệt, cho nên, trong nhà ta cũng bắt đầu trở nên đông đúc ồn ào. Đồng thời với việc bố trí những việc này, ta cũng mời các vị đại tẩu ở Nghiệp thành tới nhà, chọn lễ vật mang từ Tây vực về tặng cho các nàng. Hì, lễ vật này cũng không phải cho không.

Thời gian này, ta lấy cớ chúc mừng, trước khi Sử Nhã xuất giá gặp tỉ đệ họ một lần, đưa một cuốn sách tập võ tặng cho Sử Thù, cũng dặn dò Sử Nhã rất nhiều chuyện. Sử Nhã rất thật lòng đi theo Mã Siêu, ta cũng âm thầm thở phào. Sử Thù cũng rất hài lòng với cuộc sống tại Tào gia, Đỗ thị đối xử với hắn như con đẻ, xem ra, quan hệ giữa Tào Xung và nghĩa đệ này không cần ta phải quan tâm nhiều. Có thể giúp Tào Xung tranh thủ một lực lượng như vậy, ta cũng coi như thỏa mãn.

Gặp lại Tào Tháo, đã là ngày thứ ba sau hôn sự của Sử Nhã và Mã Siêu, nhìn Tào Tháo vui vẻ hớn hở, ta cũng cao hứng: "Chúc mừng chủ công có được hiền tế tốt nhất."

Tào Tháo vừa lòng cười: "Trước mắt xem ra cũng không tệ lắm. Mạnh Khởi cũng không lương bạc như các ngươi nói, ta thấy hắn rất thông minh, cũng rất yêu Sử Nhã."

Ta cười nói: "Xem ra truyền thuyết nhiều chuyện cũng không đáng tin. Có thể là Mã Siêu vốn dĩ ít quan tâm người khác, hơn nữa tuổi trẻ khí thịnh, hùng tâm vạn trượng, khiến người ta có cảm giác là trời sinh tính tình lương bạc. Loại người này một khi thật lòng thích một người, sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi tốt với đối phương. Tóm lại, là Sử Nhã có phúc, chủ công được lợi."

Tào Tháo gật đầu: "Có lẽ vậy! Đúng rồi, Tử Vân, ý tưởng tổ chức diễn luyện quân uy của ngươi không tồi, mấy ngày nay ta cũng suy nghĩ rồi, lợi ích không ít."

Ta ra vẻ đơn thuần nói: "Thần cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua muốn giáo huấn người của Mã gia một chút. Mã Siêu hùng tâm quá lớn, cũng phải ép xuống một chút, để hắn trưởng thành lên, đừng có không biết trời cao đất rộng. Hừ, còn Bàng Đức kia..."

Tào Tháo nở nụ cười: "Ngươi đó, đừng có nhỏ mọn quá, Bàng Đức thật ra có tới thăm Thương Lam mấy lần, hai người lúc này quan hệ không tồi. Ta đồng ý suy nghĩ của ngươi, chủ yếu vì muốn mau chóng thu phục quân Lương châu, ngươi cũng biết, Lương châu tộc thiểu số đông đúc, luôn dựa vào sức mạnh mà chiến thắng, dũng mãnh không sợ chết, nhưng bọn họ rất tôn trọng kẻ mạnh. Ta nghĩ nếu có thể phô trương sức mạnh của quân đội, khiến bọn họ kính nể, khiến bọn họ tự giác muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta. Như vậy có lợi với việc phân hóa, thu phục, lợi dụng quân Lương châu. Nhưng mà, Mã Siêu có thể vì thế mà nhìn ra mưu kế đằng sau việc ta tổ chức luận võ kén rể, từ đó nghi ngờ..."

Ta chặc lưỡi nịnh nọt: "Chủ công lại lo nghĩ nhiều như vậy, xem ra thần lại chó ngáp phải ruồi rồi. Về phần Mã Siêu có thể nhận ra hay không, ha ha, nói thật, người nào biết chuyện đều có thể nhìn ra. Nhưng giải thích dễ thôi, ngài yêu hài tử của mình, không đành lòng thấy Sử Nhã thống khổ, muốn thành toàn cho người có tình thôi! Với lại, ngài thể hiện quân uy, đâu có bắt đại tướng tỉ thí cao thấp. Mã Mạnh Khởi có thể liên tiếp chiến thắng Cao, Hàn hai vị tướng quân, trong đám đại tướng của ngài cũng không tính là kém cỏi, sẽ không ai dám coi thường hắn. Nhưng cũng không thể khiến hắn đắc ý. Cho nên, thần mới muốn tìm sư huynh đến, để hắn dạy bảo người Mã gia một chút, đặc biệt là Mã Siêu và Bàng Đức."

Tào Tháo gật đầu: "Sư huynh của ngươi có thể ra mặt là tốt nhất. Chiến thần của quân ta cơ mà, ha ha!"

Ta quay người trợn mắt: "Sư huynh đối với đại danh Chiến thần Tào quân này vô cùng buồn bực, huynh ấy ra mặt là muốn luận võ với Mã Siêu, đó mới là chuyện huynh ấy có hứng thú."

Tào Tháo cười cười: "Tử Vân, ngươi nói tốt với sư huynh ngươi đi, giữ hắn ở lại, ta nhất định đãi ngộ hắn thật tốt."

Ta cũng cười: "Chủ công muốn giữ được Chiến thần, phương pháp duy nhất là cái gì cũng không đề cập, cái gì cũng không nói. Tránh cho huynh ấy sau này không xuất hiện nữa, ngài cái gì cũng không có."

Tào Tháo thở dài: "Một kẻ quái dị. Ngươi mau mau tìm ra người đi, Mã gia quân ngoài thành tốn không ít tài vật trấn an của ta rồi, còn như vậy nữa, Nghiệp thành đến heo cũng chẳng còn mà giết."

Ta cười lớn: "Hơn hai vạn lực sĩ đều tới đây, ngài còn luyến tiếc vạn cái đầu heo sao? Chủ công, ngài làm chuyện của ngài, thần tìm người của thần, bất luận dùng thủ đoạn gì, thần cam đoan sư huynh sẽ xuất hiện đúng vào ngày diễn luyện quân uy."


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-250)


<