← Hồi 213 | Hồi 215 → |
Trích - Trong khi luận võ lần trước thất bại Vương Siêu thì trong lòng hắn đối với Vương Siêu kiêng kỵ thật sâu. Hơn nữa vừa rồi Vương Siêu còn thi triển công phu 'Tri Thù Đạp Thuỷ' biểu hiện ra khả năng phối hợp kinh người, thể lực mạnh mẽ, lực bộc phát cương mãnh đã khắc sâu hình ảnh Vương Siêu vào trong tâm lý hắn, là một loại không thể nào chiến thắng được....
"Trong Thái Tổ Trường Quyền của Triệu gia ta chính là được truyền từ Hoa Sơn Trần Hi Di đạo đan quyết. Luyện đến cảnh giới sâu nhất có thể tiến nhập vào cảnh giới Thai Tức như động vật ngủ đông, thâm trầm yên tĩnh, loại bỏ đi những tạp niệm. Trong giấc mộng và ngưng thần dưỡng đan. Chi tiết ảo diệu trong đó thâm ảo vô cùng, chỉ riêng Hàng Ngưu Bôn Thuỵ Nguyệt Pháp ta khổ luyện ba mươi năm mà vẫn không thể đạt đến cảnh giới Thai Tức kia".
Triệu Quang Vinh nhìn thấy Vương Siêu cởi giày, xắn ống tay áo, quần diễn luyện một vòng 'Tri Thù Đạp Thuỷ' trên mặt nước khiến cho lòng hắn hoảng sợ vạn phần. Biết được bản thân mình và vị Đại Đông Á đệ nhất Quốc Thuật giao thủ ba ngày trước thua không phải là ngẫu nhiên.
Công phu sau khi luyện đến cảnh giới cao nhất là hoá kình thì khi giẫm chân trong nước có thể lấy lực ngón chân ấn xuống nâng thân thể của chính mính, khiến cho nước không ngập qua đầu gối. Trong khi đạp nước muốn thong dong phải không được tiết lộ ra một hơi thở nào. Nếu không cẩn thận sẽ khiến cho thân thể trầm xuống, cẩn thận vạn phần.
Nhưng vừa rồi Vương Siêu di chuyển trên mặt nước thoải mái như đang đạp trên đất bằng. Nhẹ nhàng và nhanh nhẹn không nói nên lời. Hơn nữa di chuyển một vòng quang hồ mà vẫn không dính một giọt nước trên quần áo. Chỉ với công phu này thôi, khi Triệu Quang Vinh nhìn thấy sao không sợ hãi?
Hắn là người hiểu biết, chỉ một chút đã nhìn ra thể lực, lực bộc phát của Vương Siêu muốn vượt qua cực hạn của nhân loại. Những tiềm lực ẩn trong cơ thể đều được kích phát, hơn nữa chỉ cần một ý niệm trong đầu hắn là có thể khống chế tất cả tiềm lực bộc phát. Người như vậy quá cường đại mà cũng quá đáng sợ rồi.
"Trời ạ! Trên thế giới sao có một quái vật như vậy? Đường Tử Trần sao lại tìm được cao thủ lợi hại như thế?" Trong khi Triệu Quang Vinh đang nói chuyện thì trong lòng hiện ra một ít ghi chú trong điển tịch võ học gia truyền của mình. Quyền pháp có thể luyện đến cảnh giới như Vương Siêu quả thực có thể so sánh với nhân vật trong truyền thuyết rồi.
"Không biết khi người này được ba mươi, bốn mươi tuổi thì thể lực có bị thoái hoá không? Hay là vẫn bảo trì trạng thái đỉnh cao? Xem ra ngừơi này vẫn muốn cùng ta hợp tác biên soạn Đường Môn QUyền Phổ hẳn là cũng nghĩ đến vấn đề này rồi.
Muốn từ trong Thái Tổ Trường Quyền của ta tìm hiểu các tâm pháp dưỡng sinh để dẫn dắt đột nhập cảnh cửa cực hạn từ xưa tới nay? Bất quá đây là chuyện không có khả năng. 'Thịnh suy tiêu trường' là quy luật của tự nhiên. Từ xưa đến nay có bao nhiêu vị đại hiền thánh giả nghiên cứu phương diện này nhưng đều bị thất bại. Chẳng lẽ Vương Siêu ngươi so với những người đó cao minh hơn? Không điên không thành phật, người này không bình thường một chút nào, hình như đã điên rồi. Ta tốt nhất nên làm cho hắn hài lòng đi. Thua bởi một người như vậy không tính là gì."
Trong lòng Triệu Quang Vinh xuất hiện vô số ý niệm cổ quái, rốt cục cũng tìm ra một lý do bản thân hắn thua chính đáng. Tìm được một tia an ủi nên tâm lý mới tốt hơn một chút.
"Khó trách! Hắn cùng với Đường Tử Trần đều giống nhau. Đều là một loại người luyện võ đến điên. Một người điên mà. Ta so đo với hắn làm gì?"
Trong khi luận võ lần trước thất bại Vương Siêu thì trong lòng hắn đối với Vương Siêu kiêng kỵ thật sâu. Hơn nữa vừa rồi Vương Siêu còn thi triển công phu 'Tri Thù Đạp Thuỷ' biểu hiện ra khả năng phối hợp kinh người, thể lực mạnh mẽ, lực bộc phát cương mãnh đã khắc sâu hình ảnh Vương Siêu vào trong tâm lý hắn, là một loại không thể nào chiến thắng được.
Vương Siêu hiện tại đang tươi cười rất bình thản, đôi mắt lộ ra vẻ thành khẩn, thong dong, thần thái bình tĩnh. Bát kỳ một cai khi nhìn thấy hắn đều cho rằng đây là một người có tính cách hoà nhã, là một thanh niên vô hại, nhưng Triệu Quang Vinh lại cảm giác được bên trong sự bình thản ấy ẩn tàng một loại vũ khí kinh khủng như hạt nhân.
Loại này khiến cho tiềm thức hắn cảm giác rằng bản thân phải tránh thật xa. Không nên chọc ghẹo vào là tốt nhất.
Nguyên nhân chính là cho dù luận võ thất bại nhiều lắm chỉ là kiêng kỵ thôi. Sau đó lại nhìn thấy 'Tri Thù Đạp Thuỷ' khiến cho kiêng kỵ trong lòng hắn sinh ra thêm một loại sợ hãi mà hắn không có phát hiện ra.
Cho nên lời nói của Triệu Quang Vinh rốt cuộc có ý tứ thoả hiệp.
Nghe Triệu Quang Vinh nói trong Thái Tổ Trường Quyền có mười loại thuỵ đan pháp quyết khiến cho đôi mắt Vương Siêu sáng ngời: "Thật ra Thái Tổ Trường Quyền là mẹ của Thái Cực Quyền. Mẫu quyền trong Thái Tổ Trường Quyền chính là 'Toạ Kim Loan' nhưng khai thức là 'Trát Y'. Mà Trần Thức Thái cực, Tôn Thức Thái Cực, Triệu Bảo Thái Cực đều lấy Vô Cực Trát Y biến thành. Có thể thấy Thái Tổ Trường Quyền là đạo gia quyền, nội gia quyền là đầu nguồn. Chỉ có lão gia tử Thái Cực Quyền Dương Lộ Thiên vì thoát ly khỏi Trường Quyền mới sửa cũ thành mới, chỉnh Trát Y thành Lâm Tước Vĩ. Giói võ thuật bây giờ đều nói Trường Quyền là ngoại gia nhưng không biết Trường Quyền mới là nội Gia Quyền chân chính. Đường Môn Quyền Pháp của ta hiện đang muốn đi vào hệ thống, Thái Tổ Trường Quyền của Triệu sư phụ nhất định phải có trong quyền phổ. Chúng ta không lấy thắng bại nói anh hùng chi. Việc biên tu Đường Môn Quyền Phổ Triệu sư phụ nhất định phải tham gia. Thiếu đi bí truyền Thái Tổ Trường Quyền này thì Quyền phổ mất đi rất nhiều".
"Cũng được. Đã nói như vậy rồi thì ta cũng không chậm trễ. Bất quá bây giờ ta phải về bố trí rất nhiều chuyện. Chờ tết sang năm ta sẽ đến Indonesia cùng biên tu Đường Môn Quyền Phổ" Triệu Quang Vinh cười miễn cưỡng, không muốn nói tiếp liền xoay người đi.
Vương Siêu nhìn thấy Triệu Quang Vinh như vậy trên gương mặt lộ ra vẻ như cười như không. Không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì.
Ngay khi Triệu Quang Vinh rời đi thì Giang Hải đi sau mọi người một bước, nhìn thẳng vào Vương Siêu nói: "Vương sư phụ. Ngươi quả nhiên lợi hại. Hai năm trước ta và người luận võ ngay cả kiếm ta còn chưa kịp rút ra đã bị ngươi đánh bại. Hai năm trôi qua ta khổ luyện vô cùng cực khổ. Năm trước ta bồi hồi tại sanh tử môn luôn tự cho rằng bản thân đã lĩnh ngộ rất nhiều, có thể cùng người đánh một trận nhưng bây giờ ta thấy nếu chúng ta giao thủ sợ rằng sẽ thảm bại hơn trứơc kia rất nhiều. Thật nghĩ không ra ngươi có thể luyện quyền pháp đến trình độ đáng sợ như vậy".
Vương Siêu ho nhẹ một tiếng: "Ta thật muốn biết ngươi hiện tại đã tiếp quản Lao Sơn Nội Gia Quyền Quán chứ? Bất quá ta không nghĩ ra nhà ngươi lại là một thế lực không hề nhỏ. Ngươi thuộc về Thái Tử Đảng nhất lưu. Nếu muốn theo chánh mà nói khẳng định tiền đồ của ngươi không hạn lượng đựoc. Tại sao phải ở cùng một chỗ với bọn Ngô Văn Huy chứ? Hơn nữa vị trí trong Lao Sơn Nội Gia Quyền kia thật sự không có tính là gì. Ngươi cũng hiểu rõ mấy cái đó mà? Hơn nữa giữa chúng ta cũng không có xung đột lợi ích nào. Nếu có chỉ là giao thù riêng ngươi thua một chiêu thôi. Dưới tình huống đó ta không thể thua được. Tình huống của ngươi tốt hơn ta rất nhiều, cần gì phải rối rắm như vậy?"
Giang Hải cười một tiếng: "Triệu Quang Vinh là một lão giang hồ. Lão giang hồ càng già lá gan càng nhỏ. Bị ngươi nói hai ba câu với công phu kia liền bị hù doạ. Ta so với hắn còn trẻ hơn rát nhiều, cái ta có chính là tiền vốn. Thật ra ta không dối gặt ngươi. Mặc dù ta có chút quan hệ nhưng cha chú trong nhà đều đã lui về, lâm cảnh nguội lạnh. So với Thái Tử Đảng của Liêu Tuấn Hoa, bây giờ gặp Ngô Văn Huy cũng có liên quan đến ngươi, hắn biết được giữa chúng ta có ân oán nên mới cho ta cải tạo lại bộ đội đặc chủng 'Lão Nha' một lần nữa. Bộ đội này vốn do ngươi thành lập nhưng chỉ tiếc ngươi không có thông qua khảo nghiệm cuối cùng. Không dối ngươi làm chi, lần này ta tới Khẩn thân đại hội Nam Dương Đường Môn này không có bất kỳ ý đối nghịch gì với ngươi cả. Thật lòng ta đến chỉ xem một chút công phu của ngươi đã đạt đến trình độ gì thôi. Còn muốn báo cho ngươi một tin tức rằng tết sang năm Liêu Tuấn Hoa sẽ lên ngôi. Nói không chừng sau này chúng ta có cơ hội liên thủ!"
Nói xong Giang Hải không chờ Vương Siêu nói chuyện vội vàng xoay người rời khỏi.
"Sư phụ. Giang Hải này rất thông minh. Các người vừa mới nói gì vậy? Ta cảm giác hắn không có hảo tâm gì. Bất quá quyền kỹ của hắn luyện rất khá. Sợ rằng ta cũng không phải là đối thủ của hắn" Hoắc Linh Nhi tuy đứng rất xa nhưng khi Vương Siêu biểu diễn 'Tri Thù Đạp Thuỷ' nầng vẫn nhìn thấy. Trong tim nàng đối với vị sư phụ trẻ tuổi này như một thiên thần.
"Ngươi có tâm sự sao?" Vương Siêu không trả lời mà hỏi ngược lại. Hắn nhìn thấy ắnh mắt Hoắc Linh nhi có chút không đúng.
"Ngày mai ba ta sẽ bay đến Indonesia, người nghe nói là sư phụ ở tại Indonesia nên mới đến tìm. Hình như cùng sư phụ nói một vài chuyện quan trọng. Ba nói với ta là muốn cùng sư phụ nói chuyện, không biết hôm nay sư phụ có rảnh hay không?" Trên gương mặt Hoắc Linh Nhi hiện ra một tia đỏ ửng.
"Ừm. Ta biết rồi. Ba ngươi muốn khi nào gặp nhau?" Vương Siêu hỏi tiếp.
"Tám giờ tối nay" Hoắc Linh Nhi nói tiếp: "Tại phòng hội nghị trong cửa hàng của Hoắc Gia. Ba ta hình như muốn cùng với sư phụ thương lượng chuyện mượn bộ đội Đường Môn."
"Mượn quân?" Vương Siêu bừng tỉnh, cha của Hoắc Linh Nhi là Hoắc gia lão gia tử. Không có chuyện gì đại sự tuỵet đối sẽ không gặp người khác. Bất quá chuyện mượn quân này thật quá lớn mà. Vương Siêu quyết định tìm Đường Tử Trần thương lượng đôi chút.
Trong lòng vừa tự hỏi, Vương Siêu vừa đi qua chỗ Đường Tử Trần.
Mấy ngày nay Đường Tử Trần tổ chứ Khẩn thân đại hội quyết định một loạt kế hoạch nên cũng đã mỏi mệt. Hôm nay đang ở trong một toà lầu nhỏ vườn cây sau trường học nghỉ ngơi.
Người luyện võ rất chú ý việc tu dưỡng, Vương Siêu không có ý đi quấy rầy nàng.
Bất quá khi Vương Siêu đi đến vườn cây liền phát hiện xung quanh toà lầu ấy có rất nhiều những chiếc xe màu đen. Cùng lúc đó chu vi một trăm thước xung quanh toà lầu nhỏ ấy có rất nhiều nguời bận quần áo màu đen đang đứng.
Quân đội Đường Môn bận quân phục màu nhạt, so với những người bận đồ đen này khác nhau rất xa.
Vương Siêu liếc mắt liền nhận ra những người bận áo đen này có khí chất rất giống người Nhật Bản.
"Chuyện gì xảy ra?" Vương Siêu hỏi một quân nhân Đường Môn đang canh gác.
"Chị Trần cùng với hội trưởng Nhật Bản Hoàng Võ Hội Trường Thực Chi Tiểu Hoàn Tử có chuyện quan trọng muốn thảo luận, nên nghiêm cấm người ngoài đến gần!"
"Hội trưởng Hoàng Võ Hội?" Vương Siêu suy nghĩ một chút liền biết đây là một phân chi của Hiệp Hội Hợp Khí Đạo Nhật Bản nhưng lại thuộc về tính chất xã đoàn, có chút mùi vị hắn đạo như Yakuza. Tại Nam Dương Indonesia cũng là một phương thế lực lớn. Rất nhiều Hợp Khí Đạo Đạo Tràng tại Nam Dương đều do Hoàng Võ Hội lập ra.
"Ừm. Ngươi đi đi, ta vào có việc" Vương Siêu gật đầu chạm rãi đi vào. Khi hắn đi đến cửa lầu đang muốn tiến vào trong thì có hai bóng đen chợt loé lên xuất hiện trước mặt hắn ngăn cản hắn lại.
*****
Trích - Đối mặt với hai nữ hộ về 'Hoàng Võ Hội' đang ngăn cản đường Vương Siêu không muốn so đo với các nàng chút nào. Thân thể hơi lay chuyển một chút, không nói tiếng nào với các nàng, mà thân thể đã tiến lên trước hai ba bước, từ khoảng cách ở giữa hai nàng đi qua. Tốc độ nhanh đến nỗi chỉ để lại những đạo tàn ảnh mà thôi....
Đôi mắt Vương Siêu thoáng nhìn qua liền thấy hai người này là thiếu nữ còn trẻ, bận trang phục màu đen rất lạnh lùng.
Bên hông hai nữ tử nầy có một dây lụa màu đen quấn quanh, một cái váy ngắn như trang phục của nhu đạo. Loại trang phục này nhẹ, tiện, ngắn rất thích hợp khi đánh nhau.
Chỉ bất quá trang phục trong nhu đạo đều là màu trắng nhưng hai nữ tử này đều là màu đen tinh khiết, thoạt nhìn như là Ninja Nhật Bản thời Mạc Phủ Chiến Quốc.
Hai người này đứng trước Vương Siêu khoảng ba bốn thước, một trái một phải ngăn lối đi nhỏ sau lưng các nàng. Ánh mắt lạnh như băng như muốn nói cho Vương Siêu không được đi qua bên này. Vương Siêu thấy vậy liền cười cười, xem ra hai người phụ nữ này chính là thân vệ của Hội trưởng Hoàng Võ Hội.
Vương Siêu đối với 'Nhật Bản Hoàng Võ Hợp Khí Đạo Hiệp Hội' không chút xa lạ gì.
Thế chiến II, Morihei Ueshiba sáng lập Hợp Khí Đạo, tại Đông Kinh thành lập ra 'Hoàng Võ Đạo tràng' có rất nhiều Đại tướng hải quân, những nhân vật quyền quý của Nhật Bản đến cổ vũ. Là thời điểm hưng thịnh nhất.
Sau khi Nhật Bản thất bại tại Thế chiến II thì 'Hoàng Võ Đạo Tràng' buộc phải đóng cửa nhưng lúc ấy Morihei Ueshiba cùng với bộ tư lệnh Mỹ chiếm Nhật Bản đã phát triển Hợp Khí Đạo một lần nữa. Sáu bảy mươi năm sau trận chiến ấy thì nền kinh tế Nhật Bản dần dần hồi phục lại nên con của hắn là Thực Chi Cát Tường phát triển Hợp Khí Đạo ra toàn bộ thế giới, đồng thời danh tiếng của 'Hoàng Võ' vang vọng khắp thế giới.
Bất quá khi Hợp Khí Đạo Hiệp Hội phát triển càng lúc càng lớn, nên không thể tránh khởi nội chiến khiến cho hiệp hội bị phân liệt. 'Hoàng Võ Hội' này là ở năm 90 thế kỷ trước do Hợp Khí Hội phân liệt mà thành. Bây giờ biến trở thành một xã đoàn có tính chất xã hội đen giống như Yakuza. Đồng thời cũng tham gia vào tuyển cử chính trị ở Nhật Bản. Tại Nhật Bản, thậm chí là tại Đông Nam Á là một thế lực rất lớn.
Hơn nữa 'Hoàng Võ Hội' chính là thế lực minh hữu cùng với Đường Môn thường xuyên mua bán qua lại.
Bởi vì Đường Tử Trần từng cố gắng tham khảo và tổng hộp tuyển cử chính trị tại Nhật Bản. Một xã đoàn khổng lồ có thế điều khiển tuyển cử chính trị tại một quốc gia tư bản chủ nghĩa phải có một con đường riêng.
Đồng thời Vương Siêu còn biết hội trrưởng Tiểu Hoàn Tử hiện tại của 'Hoàng Võ Hội' là một phụ nữ cực kỳ có bá lực, đồng thời cũng là một cao thủ. Mặc dù không hề có danh tiếng gì trong giới võ thuật Nhật Bản nhưng không hề kém hơn những nhân vật như Cung Thành Lương Điền. Dù sao công phu bí truyền Hợp Khí Đạo đều có chỗ đáng giá để tôn sùng.
Tiểu Hoàn Tử này là một dạng phụ nữ như Đường Tử Trần. Chỉ bất quá Vương Siêu đều nghe thấy thôi, chứ chưa từng có cơ hội gặp mặt.
Đối mặt với hai nữ hộ về 'Hoàng Võ Hội' đang ngăn cản đường Vương Siêu không muốn so đo với các nàng chút nào. Thân thể hơi lay chuyển một chút, không nói tiếng nào với các nàng, mà thân thể đã tiến lên trước hai ba bước, từ khoảng cách ở giữa hai nàng đi qua. Tốc độ nhanh đến nỗi chỉ để lại những đạo tàn ảnh mà thôi.
Hai người kia nhìn lẫn nhau, đồng thời kêu lên một tiếng sợ hãi, rồi chạy nhanh theo.
Vương Siêu lên lầu đi đến trước cửa một căn phòng, tiện tay đẩy cửa vào liền thấy một người bận bộ váy màu đỏ, gương mặt có đeo một mặt nạ màu bạc mỏng như cánh ve đang quỵ toạ (quỳ ngồi) trên sàn nhà. Đối mặt với nàng là Đường Tử Trần cũng đông ngồi song bàn (hai chân quỳ song song khép sát lại với nhau, đặt mông lên hai bắp chân) trên sàn, dùng tư thế ngũ tâm hướng thiên. Ở giữa hai người là một cái bàn nhỏ với ấm trà nóng ở trên.
Bộ dạng này hiển nhiên là đang nói chuyện cơ mật.
Ngay khi Vương Siêu bước vào trong phòng thì hai lỗ tai của nữ tử kia run lên, thân thể như di chuyển, tư thế quỳ không thay đổi, thân thể khẽ xoay ngược trở lại. Mông đặt trên lòng bàn chân khẽ phát lực một chút đưa lực lượng xuống đầu ngón chân, tuỳ thời có thể dùng ngón chân di chuyển thân thể đả thương người phía trước.
Lần này Vương Siêu cảm giác được cả toà lầu nhỏ rung động nhẹ, lại có cảm giác như toà lầu bị ép xuống duới một chút.
"Hảo công phu!" Vương Siêu biết được trong Hợp Khí Đạo có công phu rèn luyện toạ kỹ, chính là Quỵ Toạ. Khi không có chuyện gì có thể bất động như núi, nhưng một khi gặp bất cứ việc gì, mặc dù nhỏ như gió thổi lá bay cũng có thể bật lên bất kì lúc nào, như đạn pháo bắn ra hung mãnh vô cùng.
Toạ kỹ của người này lấy mông đè chân phát kình rất nhỏ là có thể khiến cho hai đầu ngón chân áp bách sàn nhà làm cho sàn nhà sinh ra cảm giác như muốn sụp đổ. Cái này cũng giống như khi Vương Siêu giẫm đạp tiến vào An Cục Đại Lâu tại Bắc Kinh khiến cho cả toà nhà lớn chấn động mạnh, sinh ra động đất rất nhỏ khiến cho người khác sợ hãi.
Nhất là khi người phụ nữ này ngồi phátl lực, so với Vương Siêu làm khi đó càng tinh xảo, càng có lực bộc phát hơn rất nhiều.
"Xem ra công phu này của Thực Chi Tiểu Hoàn Đan, Võ đạo giáo Quan Y Hạ Nguyên là như vậy. Không biết khi hai người này giao thủ sang tử với nhau thì ai thắng ai thua? Kỹ năng của người nào cao hơn một bậc?" Tron Đầu Vương Siêu chuyển ý niệm này nhanh như tia chớp.
"Bát Cách Nha Lỗ!" Phụ nữ Nhật Bản này khi thấy Vương Siêu đi vào trong phòng rồi lại thấy hai nữ hộ về vội vàng chạy lên liền dùng Nhật ngữ mắng một câu, khiến cho trên mặt hai nữ hộ vệ kia lộ ra một tia hoảng sợ như đại hoạ lâm đầu.
"Thực Chi tiểu thư cần gì phải trách phạt thủ hạ như vậy? Ta cũng từng thử qua tay nghề của hai người ấy. Tiểu thư phái hai hộ vệ như vậy không thể ngăn cản được ta cũng là chuyện bình thườngmà thôi" Vương Siêu tháo giày ra vừa nói vừa đi đến bên cạnh Đường Tử Trần, hắn cũng dùng tư thế song bàn ngồi xuống có vẻ rất bình thản.
"Thì ra là Vương Siêu sư phụ. Nếu là Vương Siêu sư phụ thì hai ngươi không ngăn cản được là chuyện rất bình thường. Lần này ta không trách tội, lần sau cẩn thận một chút" Thực Chi Tỉêu Hoàn Tử phất phất tay khiến cho hai nữ hộ vệ kia như được đại xá vội vã đi xuống.
Sau khi ngồi bên cạnh Đường Tử Trần thì Vương Siêu cẩn thận đánh giá hội trưởng 'Hoàng Võ Hội' này.
Thực Chi Tiểu Hoàn Tử mặc dù hơn ba mươi tuổi nhưng da tay trắng và rất nhẵn nhụi như là da thiếu nữ mười tám, mái tóc bới cao trông thật cao quý tao nhã. Khí chất cả người không giống như một cao thủ luyện Hợp Khí Đạo mà giống như một nữ cường nhân trên thương trường. Cho nên khí chất trên người nàng và Đường Tử Trầnkhác xa nhau. Ngược lai có chút giống với Trương Đồng mà Vương Siêu quen biết.
Chỉ bất quá Trương Đồng xinh đẹp thành thục, ngũ quan rất đẹp nhưng ngũ quan của Thực Chi Tỉêu Hoàn Tử lại rất bình thường. Mặc dù khôngthể nói xấu nhưng tuyệt đối không thể nói là đẹp mắt, tất cả chỉ bình thường. Nhưng khí chất cao nhã này khiến cho bất kỳ kẻ nào gặp qua đều không thể quên được tướng mạo của nàng.
Ngay khi Vương Siêu dùng đôi mắt đánh giá Thực Chi Tiểu Hoàn Tử thì nàng ta cũng dùng ánh mắt đánh giá ngược lại Vương Siêu.
"Nam nhân này chính là Đại Đông Á đệ nhất võ đạo cao thủ sao? Ngay cả Y Hạ Nguyên khi nhìn thấy hắn luận võ cũng phải nhường ba phần sao? Nhìn gương mặt không có vẻ lão luyện lắm, lại có vẻ như một thiếu niên. Bất quá khí chất này thật khó nói........ Thong dong thâm trầm, đôi mắt mặc dù bình thản nhưng ẩn sâu trongđó hình như có thần thái cao cao tại thượng? Trong giới võ thuật Nhật Bản ta có thể cùng hắn chống lại sợ rằng rất khó tìm".
Vương Siêu mặc dù là người nổi tiếng, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Thực Thi Tiểu Hoàn Đan nhìn thấy hắn. (Tên nv gõ sai chăng?)
Nữ hội trưởng 'Hoàng Võ Hội' này là người từng trải, kiến thức rộng lớn. Bất quá khí chất của Vương Siêu nội liễu sâu bên trong như một thần linh cao cao tại thượng khiến cho nàng sinh ra một cảm giác khôngthoải mái. Ngay lập tức nàng hạ ý tứ tìm kiếm những nam nhân ưu tú từng gặp qua, nhưng không phát hiện ra một ai có thể so sánh với người trước mặt này.
"Một năm này, đạo quán Taekwondo Hàn Quốc tại thị trường Âu Mĩ suy thoái vô cùng. Thậm chí ở vùng Đông Nam Á này vì khôngthể thu nhận được đệ tử mới mà đóng cửa rất nhiều. Tình huống giống như vậy còn có Cương Nhu Lưu Không Đạo Thủ của Nhật Bản chúng ta. Theo thống kê chi tiết của chúng ta thì được biết năm nay toàn bộ thế giới tổn thất gần 300 triệuro. Mà Taekwondo tổn thất hơn 500 triệu, tình trạng muốn phải đóng cửa.
Đồng thời những ngành sản xuất dụng cụ võ đạo tại hai nước Hàn Nhật cũng đưa ra phản ứng. Ngay cả Hoàng Võ Hợp Khí HỘi của ta cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Không hề thua kém bất kỳ một nguy cơ kinh tế nào. Mà tất cả những việc này là do hai người gây ra. Hai võ đạo tông sư đi dạo phố bị mấy tên lưu manh đánh nhập viện, tạp chi Hắc Đái và vài loại tạp chí khác đăng lên khiến cho danh tiếng giảm mạnh, rơi xuống ngàn trượng. Bất quá ta biết chuyện của Thôi Trường Bạch, Cung Thành Lương Điền là do Vương sư phụ tạo thành phải không?"
Thự Chi TIểu Hoàn Tử đột nhiên nói ra việc Đường Tử Trầnám sát Thôi Trường Bạch và Cung Thành Lương Điền năm ngoái. Bất quá chuyện đó là do Đường Tử Trầnbí mật tiến hành, mà Vương Siêu lại gióng trống khua chiêng cùng với Thiếu Lâm Tự trao đổi võ thuật, làm cho Thực Chi Tiểu Hoàn Tử hiểu lầm Vương Siêulà chuyện bình thường.
"Chuyện này chỉ cần ngườisáng suốt là có thể nhìn ra thôi!" Vương Siêulấy đầu ngón tay gõ gõ đầu gối mình một chút. Lời nói không phủ nhận cũng không tranh cãi mà chỉ hỏi ngược lại một câu: "Tiểu Hoàn Tử hội trưởng lần này đến Nam Dương Đường Môn chúng ta đàm luận bí mật không phải chỉ vì nó thôi chứ?"
"Đương nhiên không phải, thật ra ta đến đây là để báo một tin. Lần này giới võ thuật hai nước Hàn Nhật vì chuyện Thôi Trường Bạch, Cung Thành Lương Điền mà phải tổn thất rất lớn cho nên đã mở mấy cuộc họp lớn nhỏ, cuối cùng quyết định hai tháng sau sẽ liên hợp với giới võ thuật trong đại lục tổ chức một hội giao lưu võ thuật khônghạn chế nhằm vãn hồi lại thị trường võ thuật đang xuống dốc trầm trọng này, tạo ra hiệu quả oanh động. Hỉên nhiên tham gia vào còn có Lao Sơn Nội Gia Quyền Quán và Thiếu Lâm Tự, bất quá lần này còn có Quyền Thủ Nga, Quyền Thủ Mỹ, Nhu thuật Brazil, hảo thủ Thái Quyền... Y Hạ Nguyên đại sư ở nước ta sẽ tự thân tham gia. Nghe nói Vương Siêu sư phụ dã khôngcòn ở Lao Sơn Nội Gia Quyền Quán nữa, mà vài vị cao thử ở Thiếu Lâm Tự hình như chết đi Tiểu Hổ sư phụ, lại có Tiểu Long sư phụ mù hai mắt vĩnh viễn, nên không biết lần giao lưu này còn có thể giữ lại địa vị hay không?" Thực Tiển Hoàn Tử nói.
Vương Siêu nghe xong khiến cho trong lòng hắn thầm than một tiếng, bất quá thoải mái rở lại rất nhanh. Lần hành động năm ngoái Đường Tử Trầnlàm cho giới võ thuật Hàn Nhật tổn thương gân cốt, hai vị đại tông sư lại bị mấy tên tiểu lưu manh đánh cho nhập viện khiến cho Taekwondo bị suy sụp, khôngchỉ ảnh hưởng đến danh tiếng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế giới võ thuật. Có trời mới biết trên thế giới có bao nhiêu người yêu thích võ thuật, có bao nhiêu thị trường to lớn đây chứ? Hiện tại là thời đại tin tức truyền bá nhanh, những chuyện lớn nhỏ khó có thể dấu diếm lâu được. Chuyện như vậy vừa truyền ra thì có bao nhiêu người rời khỏi võ đường? Lại có bao nhiêu người lựa chọn môn võ thuật khác?
Hành động này của Vương Siêu chẳng khác nào tuyên án tử cho giới võ thuật Taekwondo, khiến cho thiệt hại kinh tế to lớn. ví dụ như một võ sinh bình thường người trong một học kỳ tốn tiền trang phục, học phí đồng thời còn phải cung cấp phí cho sân tập cao cấp, mời thầy dạy riêng........... Còn có những đệ tử VIP đóng học phí kinh người nữa.
Quan trọng hơn là chi phí các trận đấu, tấn cấp. Phải biết rằng Taekwondo có rất nhiều đẳng cấp đai với đủ màu sắc thể hiện cấp độ.
Một ít phú hào hiện tại rất thích vận động thể dục, nhất là võ thuật. Những phú hào không có cấp bậc đai đen Taekwondo hoặc là Karate đều không dám lên tiếng rằng bản thân ta có học võ. Cho dù khôngcó thực lực kia thì cũng dùng tiền mua cái đai đen kia về bằng được.
Chỉ với số tiền này thôi, thì không biết mỗi năm nhận được bao nhiêu.
Đường Tử Trầnlàm như vậy đã đập vỡ không biết bao nhiêu chén cơm, khiến cho những người chuyên kiếm sống nhờ vào dạy Taekwondo và Karate phải khốn đốn. Quả thực làm cho giới võ thuật Nhật Bản gặp phải nguy cơ kinh tế thật lớn, người ta không vội mới là lạ ấy.
Ta đánh không lại ngươi, nhưng chén cơm của tất cả mọi người, là cuộc sống của họ ngươi không thể đập được. Ngươi đập chén cơm ta thì ta sẽ thông báo ra ngoài cùng ngươi tranh đấu. Cùng lắm thì cá chết rách lưới.
Điều này cùng với việc một vài cao thủ quyền sư luận võ tại Quốc Thuật quán bị bức: "Ta không dám ở trước mặt ngươi luyện quyền nhưng ngươi phải cho ta quyền để nói chứ?"
Càng huống chi Vương Siêuvà Đường Tử Trầnlà hai cái đinh trongmắt nước Mỹ. Ngay cả Worton Đường Liên Khê cũng vì họ mà thân bại danh liệt. Lần này là do giới võ thuật Hàn Nhật tổ chứ giao lưu võ thuật không hạn chế. Ý tứ trong đó rất không đơn giản. HƠn nữa không cần Thực Chi Tiểu Hoàn Tử nói ra thì Vương Siêu cũng hiểu một chút tin tức đủ để chứng minh sự kiện lần này ẩn chứa một bí mật bên trong. Một giao lưu hội ẩn chứ bí mật gì?
Nhưng theo lời của Thực Chi Tiểu Hoàn Tử thì tin tức này nhằm vào giới võ thuật, Vương Siêu bây giờ đã thoát ra ngoài thậm chí trở thành lão đại của Nam Dương Đường Môn. Việc này cùng với hắn khôngcó chút quan hệ nào cả.
Bất quá..............
← Hồi 213 | Hồi 215 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác