← Hồi 217 | Hồi 219 → |
Trích - Như Vương Siêu, Đường Tử Trần thậm chí là Triệu Quang Vinh, Worton Đường Liên Khê khi muốn chết chỉ cần bão đan rồi không tán kình, không tán huyết, cứ như vậy bão trì khoảng mười phút đã hoàn toàn mất đi ý thức, không bao giờ tỉnh lại nữa....
Khi Vương Siêu đi ra khỏi toà lầu thì tâm tình hắn có chút khó chịu. Không phaả vì Đường Tử Trần nói hắn theo đuổi thể lực thân thể, bộc phát lực lượng cực hạn cầu thân thể không thể huỷ hoại, làm một 'Thủ thi quỷ', mà là lý niệm quyền pháp của Đường Tử Trần cùng với lý niệm quyền pháp của hắn đến một tầng cao nhất định bắt đầu phát sinh sự thay đổi.
Lý niệm của Đường Tử Trần chính là sự chuyển đổi tích tắc giữa sinh và tử, ảo giác hoá thành tro bụi, khủng bố lâm li. Nếu như tâm linh không tu luyện đến đại viên mãn, không đến cảnh giới không nghe thấy tiên tri thì trong tích tắc chuyển đổi ấy sẽ bị lạc bản tính. Mà căn bản Vương Siêu không ủng hộ lý luận này. Chỉ là theo đuổi những thứ thấy được, chạm vào được, vững vàng mà chất phát. Hắn cho rằng những lời sinh tử của Đường Tử Trần là không có thật, căn bản là ý nghĩ thần thoại mà thôi.
Điều này vốn không có gì, chỉ là hai đại tông sư luyện đến cảnh giới cao nhất, cuối cùng sinh ra một chút nghi vấn, phỏng đoán. Nó thuộc về tranh luận học thuật, không ảnh hưởng đến tinh cảm giữa hai người.
Nhưng hết lần này đến lần khác, Vương Siêu khi nghe Đường Tử Trần nói câu cuối cùng, hắn hiểu nàng đã đi đến bước cuối cùng. Nàng muốn xem thử tình huống khi chuyển đổi sinh tử kia rốt cuộc là như thế nào. Điều này khiến cho trong lòng Vương Siêu xuất hiện sự lo lắng mãnh liệt và không thoải mái chút nào. Không quản quyền pháp cao minh như thế nào đi nữa nhưng khi đối mặt với sự chuyển đổi sinh tử chí có một cơ hội mà thôi.
Ý tứ cuối cùng của Đường Tử Trần chính là: "Ta muốn xem thử một lần, xem thử khi sinh tử chuyển đổi có dạng gì. Không thể bước qua bước này, không tự thể nghiệm thì cho dù ngươi có trí tuệ như thế nào đi nữa cũng không thể đoán ra chân tướng cuối cùng được"
Đường Tử Trần nói ra làm cho Vương Siêu cảm giác tỷ tỷ này của hắn có chút tẩu hoả nhập ma, không thành phong mà cũng không thành phật. Mặc dù hắn cũng là người như vậy, nhưng hắn không có ý định đi thể nghiệm thử một lần giữa sinh và tử để tìm kinh nghiệm. Ai biết được bước cuối cùng ấy phải thể nghiệm như thế nào? Đã chết sao có thể sống lại?
"Ài! Nếu tỷ tỷ này chọn làm một phụ nữ bình thường thì tốt rồi. Như vậy nàng sẽ không có ý nghĩ điên cuồng như vậy. Nhưng mà nếu tỷ ấy là người bình thường thì ta sẽ thích nàng sao? Ài. Nhân sinh mà, thật sự là đau đầu. Loạn loạn loạn....."
Tâm tình Vương Siêu lúc này, giống như tam tình lúc trước của Hoắc Linh Nhi.
Bất quá hắn trấn định tâm thần so với Hoắc Linh Nhi phải cao hơn gấp mười lần. Hoắc Linh Nhi mượn phương pháp luyện quyền để xua tan tâm tình phiền loạn mà hắn chỉ hít sâu vài hơi, nuốt vài ngụm không khí xuống bụng, nhất thời gân cốt toàn thân ấm áp, tất cả những phiền toái biến mất không còn.
"Nếu như chị Trần muốn kiểm nghiệm một bước cuối cùng kia, ta bồi nàng là được. Dù sao một thân thể này đều do nàng thay đổi mới có được ngày hôm nay. Theo nàng cùng bước một bước cuối cùng này, cùng thể nghiệm bước này cũng là chuyện đương nhiên".
Một quyền sư luyện võ công đến cảnh giới khí huyết nội liễm, áp súc thành đan có thể cùng so sánh với cao tăng, ẩn sĩ, đại đức, chân nhân thời cổ đại. Trong khi ngồi sếp bằng có thể tự nhiên rời khỏi thế giới. Cái này gọi là tạo hoá. Hơn nữa sau khi toạ hoá thân thể sẽ không bị hư thối, rữa nát.
Cho nên ngày đó Vương Siêu có thảo luận 'Bão Đan Toạ Khố' với Bạch Tuyền Di có nói khi bão đan chỉ là trong nháy mắt thôi, không thể kéo dài lâu quá, nếu không sẽ tạo hoá.
'Bão Đan Toạ Khố' khi vừa tiến hành 'bão đan' sẽ khiến cho toàn bộ khí huyết trong cơ thể đổ về tiểu phúc đan điền, áp xúc thành một điểm nhỏ. Mà những bộ vị toàn thân không còn máu lưu động nữa, đôi mắt không nhìn thấy vật, lỗ tai không nghe được am thanh, đầu lưỡi không cảm giác được mùi, trong đầu không còn bất kỳ ý niệm nào.
Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, vô sắc vô hương vô súc như đã biến thành một đứa trẻ con trong bụng mẹ.
Lực bộc phát lớn nhất trong quyền thuật chính là bão đan phản thai đầy yên tĩnh này. Áp súc ngưng tụ đến cực điểm rồi đột nhiên bừng bừng phấn chấn. khí huyết đang áp xúc stại tiểu phúc đột nhiên bạo khai chạy khắp cơ thể giống như một đứa trẻ con vừa mới sinh ra. Tiếng khóc to rõ, tứ chi đột nhiên dài ra, sinh cơ cường đại.
Trẻ con từ bào thai sinh ra chính thời gian sinh cơ bộc phát cường đại nhất. Quyền thuật cảnh giới cao nhát thông đan đạo cũng là bắt chước sự bộc phát từ chết đến sinh này.
Nhưng bão đan lại không thể tiến hành lâu quá, nếu không huyết áp toàn thân áp súc đến bụng kéo dài sẽ khiến cho khí huyết không đủ cung cấp cho não bộ, thời gian dài không khôi phục sẽ khiến cho thân thể mất đi ý thức, toạ hoá, chết giả, rồi chuyển sang chết thật.
Như Vương Siêu, Đường Tử Trần thậm chí là Triệu Quang Vinh, Worton Đường Liên Khê khi muốn chết chỉ cần bão đan rồi không tán kình, không tán huyết, cứ như vậy bão trì khoảng mười phút đã hoàn toàn mất đi ý thức, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Từ tủ đến sinh rồi từ sinh về tử đối với cao thủ quyền thuật mà nói chính là đơn giản như vậy. Không có bất kỳ bí quyết huyền bí nào cả.
Vương Siêu sợ Đường Tử Trần đột nhiên lại thần, sau khi bão đan liền toạ hoá đi, vĩnh viễn rời xa mình.
Hắn lo lắng không phải là không có lý. BỐn năm trước, khi quyền pháp của hắn mới sơ thành thì Đường Tử Trần khi ở cùng hắn trên chiếc thuyền nhỏ, đang nói chuyện đột nhiên đứng lên đạp thuỷ đi trên nước. Khi đó nàng có vẻ siêu trần thoát tục, như thần nữa trong mộng.
Bây giờ nếu như Đường Tử Trần đi đến nơi nào chăng nữa Vương Siêu đều có thể tìm thấy nàng nhưng một khi nàng bão đan toạ hoá.... Điều đó, Vương Siêu không thể tưởng tượng được khi bản thân hắn mất đi nàng thì cả thế giới xung quanh sẽ bién thành cái gì đây.
Nhưng mà vô luận quyền pháp của Vương Siêu cao thâm như thế nào đi nữa, hắn cũng có cảm giác mình không thể nắm giữ được tâm tư người tỷ tỷ này.
Đường Tử Trần vĩnh viễn phiêu dật, không một ai có thể nắm giữ được cả.
"Linh Nhi. Chúng ta đi gặp ba của ngươi đi........" Vương Siêu hít thở vài hơi thật sâu, vứt bỏ những ý nghĩ phiền não trong đầu đi. Khi nhìn thấy Hoắc Linh Nhi lẳng lặng đứng dưới vườn cây ngoài toà lầu nhỏ liền lên tiếng.
"Vâng!" Hoắc Linh Nhi khôi phục tinh thần lại chạy đến cạnh Vương Siêu như một con nai nhỏ: "Sư phụ. Chúng ta cú như vậy mà đi sao?"
"Vậy không ổn lắm. Trước tiên chúng ta chuẩn bị một chút đi!" Vương Siêu suy nghĩ một chút liền thấy cứ như vậy mà đi gặp mặt người cầm quyền của Hoắc gia có chút không ổn. Ít nhất cũng phải sắp xếp một chút. Đối phương là ba của Hoắc Linh Nhi cũng là một gia chủ của một gia tộc số một số hai ở Hongkong.
"Tạ Lỵ. Mấy người các ngươi mang xe đưa hai ba mươi chiến sĩ xuất sắc trong nhóm Long Xà đến cho ta!"
Bây giờ Vương Siêu vô luận là danh nghĩa hay là thực quyền, đều là một người cầm quyền lớn nhất của Nam Dương Đường Môn. Một nhân vật có quyền lực chỉ cần giậm chân cũng có thể khiến cho biển Nam Dưong phải nổi sóng lớn. Tuyệt đối không phải là người có hư chức mà không có thực quyền. 'Tướng quân không có binh thì nói chuyện ai nghe? "
Vì vậy nên Vương Siêu mới hạ lệnh cho Tạ Lỵ, Dịch Chân, Lý Lãnh Đan, Hướng Ngưng, Hoàng Ngữ Thanh để cho năm phụ nữ mạnh mẽ này dùgn chiếc xe tư mà bản thân mình vừa mua lái ra ngoài. Có Rolls-Royce xinh đẹp, có Boogardie uy long, có Lincoln phòng ngự đạn xa hoa, những chiếc xe mắc tiền. Những chiếc xe này chỉ có những người lãnh đạo trong nước mới có tư cách ngồi lên.
Cùng lúc đó bên ngoài Vương Siêu có hơn ba mươi chiến sĩ 'Long Xà'. Tất cả đều bận một bộ trang phục do Pháp thủ công đặc chế. Trong nhóm chiến sĩ này có hơn mười người là phụ nữ, vô luận là dung mạo, thể chất hay thể năng đều là những nhân tài hiếm hoi trong ngàn người mới có thể chọn ra.
Hơn nữa thân thủ của bọn họ chính là tinh anh trong Đường Môn. Từ trong máu và mưa bom bão đạn đi ra, sau này lại được Vương Siêu bỏ ra hơn nữa năm tỉ mỉ điều dưỡng đưa thể năng tăng lên đến cực hạn. Khí chất của mỗi người đều có một loại mị lực đặc thù.
Vương Siêu dẫn đoàn người ngồi trên chiếc xe xoa hoa nhất của đòan, hưóng thẳng đến chỗ ba của Hoắc Linh Nhi ở. Xem bộ dáng giống như một người lãnh đạo đang xuất tuần.
Đội xe dùng tốc độ cao đi trên đường khoảng nửa giờ mới đến một nhà xưởng buôn bán to lớn và hiện đại. Đây chính là một trong những nhà xưởng của Hoắc gia tại Nam Dương.
Tường rào cao lớn, cổng điện tử hiện đại hoá cũng cho thấy đây là một nhà xưởng thiết kế theo phong cách Âu Mĩ.
Cách cửa như cơ quan của chính phủ trong nước, có bình lính bận quân trang đang canh gác.
Nhìn thấy một đội xe xa hoa đang đi đến thì cho dù là những bảo vệ này có chút nhãn lực cũng phải trợn mắt há mồm. Qua một hồi lâu sau mới nhớ rằng hôm nay có khách đến liền vội vàng mở cổng cho đội xe đi vào.
Cùng lúc đo, ngay khi đội xe của Vương Siêu tiến vào nhà xưởng thì ở trong toà nhà cao tầng tại trung tâm nhà xưởng có một người trung niên đang đứng thẳng, ngón tay kẹp một điếễuì gà Cuba, xung quanh hắn có mấy người trẻ tuổi đang nhìn lên màn hình lớn quan sát độ xe vừa tiến vào.
Trung niên nhân này chính là ba của Hoắc Linh Nhi. Mà mấy người trẻ tuổi bên cạnh hắn, một là anh ruột, hai người còn lại là anh họ của Hoắc Linh Nhi. Cũng chính là tinh anh của Hoắc gia.
Bát quá ba người trẻ tuổi này đang bồi tiếp mà thôi. Cùng đứng một chỗ với ba của Hoắc Linh Nhi là một người trẻ tuổi mũi cao tóc vàng, đôi mắt màu lam như bầu trời.
"Gracie. Ngươi thấy thế nào?" Ba của Hoắc Linh Nhi nhìn đội xe của Vương Siêu rồi thuận miệng hỏi người trẻ tuổi da trắng bên cạnh.
"Ngài mời vị bằng hữu này ư? Nói vậy thì đây chính là một tổ chức khổng lồ" Người tre tuổi gọi là Gracie chớp chớp đôi mắt lam hai cái rồi dùng tiếng Trung Quốc có chút cứng ngắc nói: "Hoắc tiên sinh. Lần này ta đến là muốn gặp mặt Linh Nhi tiểu thư rồi thuận tiện bàn một chút sinh ý với gia tộc các người nhưng ngài muốn ta gặp vị bằng hữu này là có ý gì?"
"Người trẻ tuổi không nên nóng lòng. Chờ nhìn thấy vị bằng hữu này rồi ngươi sẽ rõ ràng thôi!" Ba của Hoắc Linh Nhi xoay người ngồi lên ghế sofa phân phó ba người đang đứng đằng sau: "Â Nhân.... Ba người các ngươi đi đón tiếp Linh Nhi và sư phụ của nó đi".
*****
Trích - Nhu thuật Brazil cũng là một hạng mục đánh nhau nổi tiếng khắp thế giới. Mà nổi danh nhất chính là gia tộc Gracie. Trên thế giới, có danh hiệu Nhu thuật chi thần. Ngay cả Nhật Bản cũng có rất nhiều nhu đạo lưu phái. Cũng khó trách ánh mắt Vương Siêu lại lợi hại như vậy, liếc mắt một cái liền nhìn ra người trẻ tuổi này xương cốt toàn thân rèn luyện tốt, tinh thần và khí huyết sung mãn. Hơn nữa ngón tay vừa dài mà vừa lớn. vừa nhìn liền biết đây là người lão luyện nắm áo xoay người..
Đây không phải là lần đầu tiên Vương Siêu thấy ba của Hoắc Linh Nhi. Từ lần luận bàn võ với Thái Quyền đại sư Nguyễn Hồng Tu tại Hongkong thì Vương Siêu đã gặp nhau nhưng chưa có cơ hội nói chuyện bởi vì khi đó Hoắc gia không phải do hắn nắm quyền mà là ông của Hoắc Linh Nhi. Bất quá ông của Hoắc Linh Nhi năm ngoái đã chết, bây giờ mới tới phiên hắn chưởng quản toàn bộ tài chính Hoắc gia.
Khi đó ấn tượng của Vương Siêu đối với người trung niên này chỉ là rất hoà thuận, thong dong, trầm mặc ít nói. Vừa nhìn liền biết đây là hạng người ẩn giấu rất kỹ, chỉ biết vùi đầu làm việc, hơn nữa có danh dự vô cùng, rất có bọ dáng thương nhân thành thục.
Nhưng bây giờ Vương Siêu gặp lại đã phát hiện khí chất của hắn hoàn toàn thay đổi. Vẻ thành thục, thong dong, t hân thiện trước kia đã thay bằng sự rộng mở, nhìn bên ngoài có vẻ như thân thiện nhưng bên trong ẩn tàng mũi nhọn rất sắc bén và còn có cả dã tâm bừng bừng nữa.
Nói như thế nào nhỉ? Cảm giác của Vương Siêu giống như là một Thái Tử mà Hoàng thượng vẫn còn đang tại vị, nơm nớp lo sợ không dám tranh đấu gì, đối với ai cũng thân thiện vô cùng. Một khi Hoàng thượng băng hà thì bản thân sẽ trở thành hoàng đế, như vậy vẻ nho nhã trước kia hoàn toàn thay bằng sự táo bạo, thanh trừ những phe đối địch, cải cách chính trị, đưa quân mở rộng bờ cõi, trở thành thiên cổ nhất đế.
Vừa đi vào đại sảnh tại đình lâu liền thấy ba của Hoắc Linh Nhi từ trên ghế sofa đứng lên mỉm cười chào hỏi khiến cho Vương Siêu cảm thấy đây là một người có dục vọng và dã tâm to lớn vô cùng. Ba của Hoắc Linh Nhi giống như là một nhà tư bản chủ nghĩa mang theo vẻ thong dong nhưng tràn ngập khí tức xâm lược.
"Linh Nhi. Mấy ngày nay con trốn chạy đến Indonesia theo sư phụ của con học võ thuật. Không biết đã học như thế nào rồi mà không liên lạc về nhà? Có biết mẹ của con cùng ta lo lắng lắm không?"
Nhìn thấy Vương Siêu đi lên, ba của Hoắc Linh Nhi đứng lên bắt chuyện một chút, điếu xì gà cầm trong tay khẽ rung nhẹ gạt tàn trên khay rồi bắt chuyện với Hoắc Linh Nhi, ngồi bên cạnh hắn.
Hoắc Linh Nhi lúc này như là một nữ hài tử ngoan ngoãn thành thật ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối.
"Hoàn hảo, hoàn hảo. Linh Nhi là một thiên tài" Vương Siêu cũng cười ha ha ngồi lên trên ghế sofa tại phòng khách. Đứng bên cạnh hắn là năm phụ nữ vẻ mặt không biểu hiện gì. Đây là năm người phụ nữ do Tạ Lỵ cầm đầu có thể giết người trong nháy mắt.
Những nam tử còn lại phân tán đứng sắp hàng tại cửa.
Một trận sắp xếp này của Vương Siêu giống như một lão đại xã hội đên đang cùng đàm phán với người khác.
Sự sắp xếp này cũng lọt vào ánh mắt ba của Hoắc Linh Nhi, nhưng hắn chỉ khẽ cười một chút. Trong mắt hắn, hành động này của Vương Siêu giống như là một tên đệ tử ăn chơi trác táng nông cạn.
"Hoắc tiên sinh. Khiến người chê cười rồi. Ngài cũng biết Đường Môn chúng ta nửa năm trứơc đã xung đột võ trang lớn với quân đội chính phủ. Mặc dù bây giờ đã dẹp loạn rồi nhưng vẫn còn có chút phiền phức, cho nên khi ta ra ngoài không thể không mang theo bọn họ. Ta là một người luyện võ không biết có tu dưỡng gì, chỉ biết đánh đánh giết giết mà thôi" Đôi mắt Vương Siêu như có thể nhìn thấu tâm tư người khác. Tuỳ ý nói một câu liền chuyển hướng đến người trẻ tuổi da trắng bên cạnh ba của Hoắc Linh Nhi: "Vị này là.."
"Ồ. Ta quên giới thiệu" Ba của Hoắc Linh Nhi vội vàng nói: "Đây là Gracie đến từ Brazil. Là bạn của Linh Nhi khi đi học tại Mĩ. Lần này đến gặp Linh Nhi thuận tiện cũng mang đến một chút sinh ý của họ cho chúng ta. Hôm nay ta đến có hai ý, một là muốn gặp Linh Nhi, dù sao nàng cũng gần nửa năm rồi không có về nhà, hai là muốn mượn người của Đường Môn các ngươi một chút để hộ tống vài chiến thuyền lớn vận chuyện một ít hàng hoá về Brazil"
"Gracie ở Brazil?" Vương Siêu nhìn người da trắng trẻ tuổi này một cái: "Khong biết có phải là thành viên của gia tộc nhu thuật Gracie?"
Nhu thuật Brazil cũng là một hạng mục đánh nhau nổi tiếng khắp thế giới. Mà nổi danh nhất chính là gia tộc Gracie. Trên thế giới, có danh hiệu Nhu thuật chi thần. Ngay cả Nhật Bản cũng có rất nhiều nhu đạo lưu phái. Cũng khó trách ánh mắt Vương Siêu lại lợi hại như vậy, liếc mắt một cái liền nhìn ra người trẻ tuổi này xương cốt toàn thân rèn luyện tốt, tinh thần và khí huyết sung mãn. Hơn nữa ngón tay vừa dài mà vừa lớn. vừa nhìn liền biết đây là người lão luyện nắm áo xoay người.
Quá khứ của Hoắc Linh Nhi Vương Siêu hiểu rất rõ, khi học tại Mĩ có tiếp xúc 'Không thủ đạo', 'Nhu đạo', đoạt quán quân Thanh Niên Châu Á. Sau lại đi Nhật Bản học tâp kiếm đạo. Cuối cùng gặp mình mới quyết định không đi đâu nữa mà theo mình học quyền pháp.
Người trẻ tuổi Gracie này tám chín phần mười là Hoắc Linh Nhi quen biết khi học Nhu Đạo tại Mĩ.
Quả nhiên. Ngay khi ba của Hoắc Linh Nhi giới thiệu xong thì tên gọi là Gracie hướng đến Vương Siêu gật đầu một cái tỏ vẻ chào hỏi, rồi chuyển ánh mắt sang Hoắc Linh Nhi lẳng lặng ngồi. bộ dáng muốn nói nhưng lại thôi, đôi mắt lam chớp động liên tục.
Mà Hoắc Linh Nhi lại không nhìn hắn một cái, đôi mắt nhắm lại như đang nhập định.
"Linh Nhi, bạn của con đến sao con lại không nói câu gì? Con đi đến bên cạnh nói chuyện với Gracie đi, để cho ta và sư phụ của con nói chuyện một chút" Ba của Hoắc Linh Nhi hừ một tiếng, hiển nhiên đối với cư xử của Hoắc Linh Nhi có chút không thoải mái.
"Ô" Hoắc Linh Nhi vội vàng ngẩng dầu đáp lời một tiếng liền đứng lên đi ra ngoài, Gracie cũng vội vàng lên đi theo.
"Gracie này cùng với Hoắc Linh Nhi có quan hệ không bình thường?" Vương Siêu nhìn thấy hai người đi ra ngồai, vừa động liện nghe được âm thanh ôn nhu mà nhỏ nhẹ cực kỳ của Hoắc Linh Nhi: "Ngươi tới làm gì?"
Gracie nói tiếng Trung có hơi cứng: "Linh Nhi. Sao lâu như vậy lại không liên lạc với tôi?"
"Liên lạc làm gì?" Hoắc Linh Nhi cười lạnh hai tiếng: "Bất quá ta nhớ kỹ năm ngoái tại Đạo Quán Nhu thuật ở Mỹ, người rất lợi hại. Khong biết bây giờ tiến bộ hơn hay là bị lui lại đây? Nếu không chúng ta tìm một chỗ thử xem!"
"Linh Nhi, chúng ta đi thử đi!" Ngữ khí của Gracie có chút nóng lòng muốn thử.
"Bên cạnh có bãi đất trống, luyện thì luyện. Bất quá ta nói cho ngươi rõ nếu sau khi ngươi thua không nên quấn lấy ta nữa. Phiền chết được!" Trong giọng nói của Hoắc Linh Nhi biểu thị sự khó chịu"
"Nói giỡn sao Linh Nhi. Ta sao có thể thua được" Vương Siêu nghe ra trong ngữ khí của Gracie này có sự tự tin cường đại.
"Tiểu tử ở Gracie gia tộc này rất cố gắng. Năm đó cũng là người theo đuổi Linh Nhi. Sản nghiệp của Gracie tại Brazil có rất nhiều, là đối phương đàu tư của chúng ta. Nói thật ra Linh Nhi bây giờ cũng đã đến tuổi cập kê rồi, bất quá tên Gracie này Linh Nhi không thích. Gần đây Linh Nhi có vẻ thân mật với ngươi không biết ngươi có hểiu rõ trong lòng nó đang nghĩ cái gì không? Ta mặc dù là ba của nó nhưng vì việc kinh doanh nên cũng ít gặp mặt, ít cùng nói chuyện. Làm một phụ thân như vậy có thể nói là thất bại!"
Ba của Hoắc Linh Nhi đột nhiên ngồi thant hở với Vương Siêu, Hoắc gia ở giới thể dục có trụ cột rất lớn. Vô luận là trong nước hay là ngoài nước, đối với nhu thật Gracie hợp tác rất tốt là chuyện bình thường.
"Điều này.... Gần đây Nam Dương Đường Môn có rất nhiều chuyện, không biết Linh Nhi rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì?" Vương Siêu nghe thấy nhà tư bản Hoắc Gia đột nhiên hỏi ván đề tình cảm của Hoắc Linh Nhi khiến cho hắn không biết phải trả lời ra sao.
Hắn vỗn không thể nào nói với ba của người ta: "Người mà con gái ngươi thích là ta, ở trước mặt ta đã biểu lộ nhưng đáng tiếc ta không thể chấp nhận được"
Ngày đó, Hoắc Linh Nhi làm trò trước mặt Đường Tử Trần, đỏ mặt hướng đến Vương Siêu biểu lộ nhưng đáng tiếc bị Vương Siêu ấp a ấp úng chuyển đề tài đi. Bất quá đến sau này Hoắc Linh Nhi lại điên cuồng kề cận hắn, nàng không hề để ý đến việc yêu thầy.
Đối với việc này Vương Siêu không biết phải làm gì cho đúng, cũng không biết làm thế nào để cự tuyệt. Hơn nữa Hoắc Linh Nhi lấy danh nghĩa đệ tử học tập mà kề cận, quan trọng hơn là ở sâu trong ý thức của Vương Siêu thì Hoắc Linh Nhi chính là bóng dáng khi còn trẻ của Đường Tử Trần.
Hoắc Linh Nhi với một bộ trang phục màu tím ở Tây nam Dã chiến học công phu. thổ khí lạc ấn đã khắc thật sâu trong lòng Vương Siêu, hình ảnh này cùng với lần đầu tiên hắn gặp Đường Tử Trần có vẻ rát trùng hợp.
"ồ! Là vậy sao?" Hoắc gia tư bản kinh ngạc mở tròn mắt, ẩn trong đó là một tia bí ẩn mà kẻ khác không thể phát hiện được giống như là một lão hồ ly, cố ý vô tình hỏi một câu: "Vương sư phụ. Võ công của người mặc dù có danh tiếng rất cao trong giới võ thuật, hơn nữa bây giờ đã trở thành người lãnh đạo của Đường Môn nhưng ta nhớ thì tuổi của người so với Linh Nhi cũng lớn hơn ba tuổi thôi phải không?"
"Hoắc tiên sinh điều tra ta thật kỳ!" Vương Siêu cảm giác được gia chủ Hoắc Gia này có chút vấn đề, đột nhiên hỏi chuyện tình cảm của Hoắc Linh Nhi rồi lại hỏi tuổi của chính mình khiến cho hắn có một loại cảm giác không được tự nhiên.
"Như vậy cũng đương nhiên. Là thiếu tướng nhỏ tuổi nhất trong nướ. Quân hàm của ngươi mặc dù là bí mật nhưng không thể gạt được chúng ta" Ba của Hoắc Linh Nhi than thở: "Tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu như vậy......."
"Đâu có. Tiên sinh quá khen, đó chỉ là chuyện của quá khứ" Vương Siêu vội nói: "Chúng ta nói tới chính sự đi"
"Chuyện của Linh Nhi cũng là việc hôm nay ta muốn cùng bàn với ngươi" Ba của Hoắc Linh Nhi cuời khẽ nói.
← Hồi 217 | Hồi 219 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác