Vay nóng Tinvay

Truyện:Long Xà diễn nghĩa - Hồi 359

Long Xà diễn nghĩa
Trọn bộ 458 hồi
Hồi 359: Chàng trai, đánh đủ chưa?
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-458)

Siêu sale Shopee

"Ối" Hắc quyền chi vương Peter Major đột nhiên thối lui hai bước, thân thể nặng nề như núi lúc lùi ra đằng sau phát ra thanh âm trầm muộn, mặt đất cũng rung rung theo từng bước chân của hắn.

Nhưng uy thế và tiếng động mà hắn tạo ra so với Vương Siêu đột nhiên bàng trướng gân cốt toàn thân thì thực sự là kém hơn nhiều...

Vương Siêu thoáng chốc đã bành trướng kịch liệt, ngang tàng uy vũ, cơ nhục toàn thân lồi ra, chấn tung không khí, phát ra tiếng động đinh tai nhức óc, toàn bộ quần áo căng phồng như thổi bóng, tuy vải của quần áo rộng thùng thình, nhưng hiện tại đã căng phồng, giống như là tùy thời đều có thể rách toạc.

Hắc quyền chi vương Peter Major vốn cao khoảng hai mét mốt, hai mét hai, người to bè, cơ nhục to lớn, cấu kết mạnh mẽ có lực, giống như một con hà mã, một con trâu lớn đang đứng thẳng, bất kể là ai lần đầu tiên nhìn thấy dạng thể hình này cũng đều phải giật nảy mình.

Đó là còn chưa nói đến trong ánh mắt của vị hắc quyền chi vương này còn phát ra dã tính và huyết ính nồng đậm.

Ngay cả dạng sát tinh như "con báo trắng" hung mãnh Bạch Tuyền Di lúc đối diện với hắn cũng cảm thấy được áp lực vô cùng trầm trọng, tự biết được nếu muốn chống trọi với hắn thì cũng rất khó khăn.

Bởi vì thể cách của vị hắc quyền chi vương Peter Major này trong nhân loại thuộc chủng loại kiện tráng nhất, hơn nữa trải qua huấn luyện nghiêm ngặt và bồi dưỡng bằng dược vật cho nên đã đứng trên đỉnh phong cực hạn mà cơ thể của nhân loại có thể đạt đến.

Bất kể là lực lượng, thể năng, thể trạng, cách đấu, vị hắc quyền chi vương này đều là một loại tiêu biểu của cực hạn.

Bạch Tuyền Di tuy rằng là võ sư đứng đầu Hóa kình, nhưng vẫn chưa bão thành đại đan, đạp phá cực hạn, tiến nhập vào cảnh giới của "Tiên", vẫn chỉ là người, đối diện với cực hạn tiêu biểu hắc quyền chi vương này, khẳng định sẽ sản sinh ra áp lực.

Nếu hai người thực sự đấu với nhau, thắng phụ vẫn rất khó nói. Nhưng Bạch Tuyền Di tuyệt đối sẽ không dễ dàng gì.

Nhưng hiện tại Vương Siêu chỉ giậm nhẹ chân, vận khí huyết bành trướng thân hình, thoáng chốc đã biến thành một người so với hắc quyền chi vương còn cao to hơn. Đặc biệt là cánh tay, càng giống như một cột điện bằng thép, từng bắp thịt quấn quanh chặt cứng, tạo cho người ta một áp lực quá lớn.

Hắc quyền chi vương Peter Major lui bước, trong miệng phát ra tiếng "ối chà", rõ ràng đã bị dọa cho sợ hãi rồi.

Bởi vì Vương Siêu hiện tại đang đứng trước mặt hắn cao tới hai mét ba, thực sự là còn cao hơn cả hắn, hơn nữa cỗ lực lượng bạo tạc trên người của Vương Siêu còn mang theo thân thể nở rộng thành to lớn, giống như là một cự ma trong điện ảnh thực sự hàng lâm xuống nhân gian.

Cho đến hiện tại, hắc quyền chi vương vẫn chưa từng phát hiện ra ai có thân thể cường tráng hơn mình. Nhưng hiện tại người đó cuối cùng cũng xuất hiện rồi, càng đáng sợ hơn là, người này so với mình còn cường tráng, khủng bố hơn nhiều, dù vừa rồi bộ dạng của hắn chỉ giống như một thiếu niên mảnh khảnh yếu ớt.

"Ma vương, đại ma vương... chẳng lẽ trong thân thể của người này thực sự có tiềm phục một ma vương ư? Nếu không, con người sao có thể biến hóa tới trình độ như thế này! Có điều, bất kể là như thế nào... ta đều phải đánh gã tên ma vương ở trước mặt này! Không thể chịu thua hắn được!"

Biến hóa trong nháy mắt, kết hợp vời lời nói "Ma vương, kỵ sĩ" trong miệng Vương Siêu vừa rồi, vương giả Peter Major tung hoành giới hắc quyền trong lòng giống như xuất hiện một loại ảo ảnh, cảm giác bản thân mình giống như một kỵ sỹ ngốc ngếch, vì để nổi danh mà dám đến khiêu chiến ma vương cường đại trong truyền thuyết. Mà khi chân chính đứng trước mặt ma vương mới biết rằng mình nhỏ bé và không biết lượng sức như thế nào.

Gào gào!

Có điều hắc quyền chi vương Peter Major không hổ là kẻ giết người như ma, một cách đấu gia kiên cường nhất do vô số lần sinh tử được rèn đúc mà thành, sau giây phút kinh hãi ban đầu liền lập tức trấn định lại, trong lòng thậm chí còn sản sinh một loại khiêu chiến cường đại.

Mắt của hắn biến thành đỏ như máu, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ như cuồng lang trong đồng hoang, vô cùng thê lương, chấn nhiếp lòng người.

Trong sát na hắn phát ra tiếng gào thét, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm lên người Vương Siêu đứng cách hắn năm mét.

Vương Siêu so với hắn còn cao to hơn, cường tráng hơn lúc này đang dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống để nhìn hắn, trong miệng lại phát ra âm thanh trêu tức, thực sự rất giống như ma vương trong truyền thuyết đang chế giễu tên kỵ sĩ yếu ớt: "Tới đây, thằng nhóc, để ta xem xem ngươi có bao nhiêu phân lượng mà dám tới khiêu chiến ta."

Vương Siêu sở dĩ làm như vậy là muốn đả kích thật mạnh lòng tin của tất cả những người có ý đồ bất hảo nhắm vào hắn đang có mặt tại đây. Hắn là cao thủ đệ nhất thiên hạ trong người Hoa, nhưng đám da trắng của xã hội Tây phương ỷ vào thể trạng cường tráng này lại không cho rằng như vậy. Cho nên hắn phải tự mình xuống tràng, dùng lực lượng tuyệt đối dạy cho những kẻ này một bài học thích đáng.

Thân phận hiện tại của hắn, rất giống như một số đại ma vương trong game online, điện ảnh và tiểu thuyết. Có điều đây là hiện thực chứ không phải là tiểu thuyết, hắn tất nhiên sẽ không giống như đám ma vương ngốc nghếc đó, đợi những kỵ sỹ, mạo hiểm giả, người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết không ngừng lấy thủ hạ của mình ra để luyện cấp, mà mình thì ngồi im không nhúc nhích, cứ thế đợi đối phương giết đến khi bên mình tổn thất thảm trọng thì mới tự mình xuất thủ.

Hắc quyền chi vương rất có thực lực, cho dù đối đầu với Bạch Tuyền Di, hai người có thể sẽ phải lưỡng bại câu thương. Vương Siêu tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra, đối với hắn mà nói, mỗi một quyền sư người Hoa có cảnh giới cao đều là phi thường quý giá, đặc biệt đối phương còn là người của mình.

Ầm!

Đối diện với lời nói trêu tức của Vương Siêu, không ngờ còn dám gọi hắn là thằng nhóc, hắc quyền chi vương Peter Major cuối cùng cũng bị chọc giận rồi.

Huyết quang trong mắt hắn lóe lên, thân thể cong một cái, chân bước liên tiếp, quyền đầu đánh tới tấp, giống như một con tê giác đã phát cuồng, hà mã phát tình điên cuồng lao tới.

Quyền đầu có hắn trong lúc đánh ra, không ngừng xuất kích thứ quyền, côngkích giống như là mưa bão, trong không khí đánh ra rất nhiều tiếng nổ đùng đùng, người có mặt trong trường chỉ nhìn thấy vô số bóng quyền đầu bạo kích về phía trước.

Trong phút giây đột nhiên bạo phát này, uy thế của hắc quyền chi vương vô cùng kinh người, khiến những người có mặt tại đây tim đều đập thình thịch.

Có điều Vương Siêu thấy hắc quyền chi vương phát uy, mắt vẫn không chớp lấy một cái, cũng không nhấc chân lên, càng không động thủ mà chỉ bình tĩnh đứng đó, mặc cho bóng quyền giống như núi đang bức về phía mình.

"Thực lực của hắc quyền chi vương này quả nhiên kinh người! Thứ quyền bạo phát liền thành một chuỗi, quyền nào cũng đánh ra tiếng nổ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, trong mỗi một giây ít nhất cũng đánh ra được bảy tám quyền, mắt thường không thể nhìn thấy kịp, dạng phát kình này cho dù là mình cũng không có thể lực hùng hậu như vậy để chống dỡ. Hắn sao có thể đánh ra được nhiều hư chiêu thế này được nhỉ, như vậy sẽ khiến thể lực của hắn tiêu hao đi nhiều. Thể lực của người này thực sự là quá cường hãn rồi."

Thấy một cảnh này, cậu em trong hai chị em Hồng môn đang ngồi trong gian ghế lô kinh ngạc đến nỗi đứng bật dậy.

Thì ra, hắc quyền chi vương bạo phát quyền liền thành một chuỗi trông thì hung mãnh vô cùng, nhưng lại không đánh lên người Vương Siêu mà chỉ không ngừng thăm dò ở xung quanh, một quyền đánh ra lại lập tức thu hồi lại ngay. Sau đó lui lại rồi lại xuất quyền tiếp, nhưng quyền nào quyền nấy đều hung hãn vô cùng, lực lượng dồi dào, tốc độ cực nhanh, dữ dằn tới kinh người.

Đồng dạng, dưới chân của hắc quyền chi vương cũng biến ảo một loại bộ pháp kỳ quái, một trước một sau xoay chuyển như con thoi, rất đơn giản, nhưng lại rất thực dụng, ẩn chứa sự ảo diệu thâm sâu.

Liên tiếp trong vài giây, quyền dầu hung mãnh giống như mưa giông gió bão của hắc quyền chi vương thủy chung chỉ là thăm dò, không ngờ lại không hề chạm tới người Vương Siêu, cho nên Vương Siêu vẫn không động đậy.

Và cách đánh này đã khiến cho người trẻ tuổi của Hồng môn nọ rất kinh ngạc.

Bất kể quyền pháp thực chiến nào cũng đều chú trọng tới một kích lấy mạng, tuyệt không lãng phí thể lực để làm ra bất kỳ động tác biến hóa thăm dò nào. Hai cao thủ quốc thuật đọ sức, thường thường chính là vừa tiếp xúc đã trực tiếp thiếp thân cầm nã, sát chiêu trùng trùng, một phía không chống đỡ nổi lập tức sẽ tiêu đời, hung hiểm vô bỉ, thời gian cũng rất ngắn, chuyện sinh tử được quyết định chỉ trong nháy mắt.

"Nguyên nhân đả pháp của quyền pháp không chú trọng những hoa chiêu chính là muốn tiết kiệm thể lực, chứ không phải là hoa chiêu không có tác dụng, em nghĩ xem, cho dù một người có thể lực tốt hơn đi chăng nữa, quyền nào cũng đánh ra hết sức, chỉ sau mấy chục quyền là không còn khí lực. Nhưng thể lực hắc quyền chi vương này thực sự là so với cao thủ hóa kình đỉnh phong thì cũng cường đại hơn rất nhiều, xuất quyền liên tiếp như thế này kỳ thực tiêu hao rất ít, không phải là chuyện đáng bận tâm. Đây cũng chính là chỗ cao minh của hắn, em cho rằng hắn đánh hắc quyền lâu như vậy, chẳng lẽ không biết yếu quyết một kích lấy mạng sao?"

Mắt cố gái nhìn xuống dưới, miệng thì hờ hững nói.

Một cao thủ Minh kình đỉnh phong, một quyền có thể đánh cho không khí nổ vang, nhưng là phải xuất quyền toàn lực. Quyền thứ nhất đánh ra tiếng nổ rồi, quyền thứ hại tiếp tục đánh, uy lực sẽ nhỏ đi rất nhiều. Liền tục đánh tới quyền thứ ba thì sẽ không còn khí lực, cho nên phải tiết kiệm thể lực, không được tùy tiện xuất chiêu.

Nhưng hắc quyền chi vương này, quyền nào quyền nấy đều nổ vang, hơn nữa còn kéo theo gân cốt của thân thể cũng vang lên những tiếng nổ, trong một giây đánh ra gần chục quyền, trong mấy giây thì oanh kích mấy chục quyền giống như bạo vũ mà khí lực vẫn không giảm đi chút nào, có thể thấy thể lực của hắn cường đại đến cỡ nào.

Quyền hung mãnh như vậy liên tục bạo kích, vẫn chỉ là những hư chiêu bay bổng, nếu hắn thực sự dùng lực lượng vậy uy lực sẽ bao lớn, tốc độ nhanh sẽ tới mức nào đây?

Nghĩ tới đây, trong lòng cô gái không nhịn được mà xuất hiện một gợn sóng.

"Vương Siêu à Vương Siêu, nghe đòn Bát Quái chưởng của ngươi có một chiêu Phiên Thiên Ấn. Luận về sự cương mãnh của quyền pháp, có thể đánh chết mười con voi, không biết hôm nay ta có thể được kiến thức chiêu đó hay không. Hắc quyền chi vương này hiện tại mà nói, thực lực quả thật rất khủng bố, nhưng liệu có thể khiến người phải sử ra Phiên Thiên Ấn hay không? Hãy cho ta được kiến thức chiêu đó đi!"

Cô gái thầm nói trong lòng.

Thực lực, đả pháp mà hắc quyền chi vương trong nháy mắt bạo phát đều lộ ra sự hùng hậu. Cô gái là người có nhãn quang cao minh, tất nhiên có thể nhìn ra điều đó, cô ta đang chờ xem Vương Siêu sẽ chống đỡ như thế nào.

Trên bậc thềm ở chính giữa sân đấu, sau mấy phút, quyền phong rít gào, thân thể cao to của Vương Siêu đã toàn bộ bị bóng quyền và quyền phong của hắc quyền chi vương bao bọc ở bên trong.

Quyền đầu của hắc quyền chi vương Peter Major so với người bình thượng thì to hơn gấp ba lần, giống như một quả chùy sắt, tốc độ lại cực nhanh. Vừa mới động thôi là trên dưới toàn bộ đều là bóng quyền, kình phong bạo liệt, thanh âm kịch liệt, cho dù là cao thủ Hóa kình cũng rất khó mà chống đỡ nổi. Càng đáng sợ hơn là, đây chưa phải là lực lượng chân chính của hắn mà mới chỉ là thăm dò mà thôi.

Không ai biết được rằng, trong cơ thể của vị hắc quyền chi vương rốt cuộc là ẩn giấu lực lượng bao lớn.

Đối diện với hư chiêu bạo liệt của hắc quyền chi vương, Vương Siêu trong mấy giây này lại không hề động đậy, chỉ là sau mấy giây, mắt tựa hồ như không chịu nổi kình phong sắc bén, cho nên khẽ chớp một cái.

"Cơ hội tới rồi!"

Đúng vào sát na mà Vương Siêu chớp mắt, lập tức bị hắc quyền chi vương chộp được. Đột nhiên, hư chiêu của hắn nhoáng lên, cước bộ bắn về phía trước, hai bên hông và phần bụng cong một cái rồi bắn ra. Hắn đã dùng tới lực lượng chân chính rồi, một quyền kích về phía yết hầu của Vương Siêu.

Lực lượng của một quyền này bạo phát rất đúng lúc, giống như là dã thú đi săn đang rình mò lặng lẽ đột nhiên bạo động.

Hắn vừa phát kình, dưa âm của tất cả những hư chiêu lúc trước đều thu lại, chỉ còn lại một tiếng trầm muộn ầm vang, nhưng tiếng trầm muộn này chỉ vang lên rất nhanh rồi im mặt, chỉ lưu lại tiếng nổ tung ở trong đầu người ta. Giống như là tiếng mà thuốc nổ được chôn trong đất nổ tung khi phá núi, lại giống như tiếng nổ khi dùng thuốc nổ để đánh bắt cá trong nước, không có thanh âm hoa lệ, nhưng lực phá hoại lại rất lớn.

Đây mới là lực lượng chân chính của hắn.

Hắn đã từng dùng quyền này, trực tiếp đánh vỡ dầu một con gấu bắc cực cường tráng.

Rầm!

Tốc độ của một quyền này nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn kịp, đánh vào giữa yết hầu của Vương Siêu, không ngờ lại thực sự đánh trúng.

"Được! Hắn chết chắc rồi!" Vừa cảm giác được mình đã đánh trúng. Hắc quyền chi vương trong lòng mừng rơn, hắn biết rất rõ lực lượng của một quyền này của mình, không có bất kỳ một ai bị quyền này đánh trúng mà không chết cả, cho dù đó là tê giác hay voi rừng cũng không chịu nổi, càng huống chi là yết hầu, một nơi yếu ớt trên cơ thể con người.

Sau khi một quyền đánh trúng yết hầu của Vương Siêu, hắn cũng không dừng lại, lập tức nhấc cái chân cường tráng lên, đột nhiên quét ngang một cái, đá về phía hông của Vương Siêu.

Một cái quét ngang chân này của hắn, có thể đá gãy cột sắt dày ba mươi centimet.

Rầm!

Cũng đá trúng rồi!

"Chuyện gì vậy!" Một quyền đánh trúng yết hầu, một cước quét trúng hông của đối phương, hắc quyền chi vương lại không cảm thấy đối thủ sẽ bay đi như trong tưởng tượng của mỉnh mà giống như là không có động đậy gì vậy.

Hắc quyền chi vương định thần lại thì thấy thân hình cao to giống như ma vương của Vương Siêu vẫn đứng sờ sờ trước mặt hắn, cổ họng thô như sắt chỉ hóp lại một khối nhỏ, trong nháy mắt lại khôi phục màu xanh đen như cũ, đồng thời, áo ở hông hắn cũng chỉ lưu lại một vết chân to đùng, nhưng người thì vẫn không chút động đậy!

"Sao có thể như vậy được?" Tuy cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng hắc quyền chi vương vẫn không tin rằng đối phương có thể ngạnh tiếp một quyền một cước của mình mà vẫn không động đậy. Đột nhiên, hắn phát động toàn bộ lực lượng của mình, đánh ra một quyền vào đầu Vương Siêu.

Bạo!

Quyền đầu khổng lồ đánh lên trên đầu Vương Siêu, nhưng đầu của Vương Siêu chỉ hơi ngửa ra sau, rồi sau đó lại thẳng lại như cũ.

"Cho dù là đầu hắn bằng sắt cũng phải vỡ toác chứ? Sao lại như thế này được?"

Hắc quyền chi vương không tin nổi và mắt mình, lại nhấc đầu gối lên, hung hăng đánh vào hạ thân của Vương Siêu. Đầu gối giống như thuẫn bài trọng kích nện vào hạ thân của Vương Siêu, nhưng vẫn không thu được một chút hiệu quả nào.

Đầu gối của hắn có thể nện chết một con tê giác!

"Bất kỳ thứ gì cũng phải bị hủy dưới quyền của ta, sao người này lại không bị sao cả! Người cũng không động đậy một chút nào." Vị hắc quyền chi vương nổi tiếng về lực lượng và sự hung mãnh, người cường tráng nhất trên thế giới này lần đầu tiên nảy sinh hoài nghi về lực lượng của mình! "Trừ phi... hắn không phải là người!"

Rầm! Rầm! Rầm rầm rầm rầm!

Hắc quyền chi vương dùng hết lực lượng toàn thân, lại nện thêm hai cú cùi trỏ nữa, đánh lên cổ Vương Siêu. Rắc rắc, cổ vương siêu hơi lệch đi, nhưng trong nháy mắt lại thẳng lại như cũ.

"Chàng trai, đánh đủ chưa vậy."

Khi hắc quyền chi vương thấy Vương Siêu không hoàn thủ, chuẩn bị dừng sự đả kịch liên tục không ngừng lại thì Vương Siêu thốt lên một câu rồi đột nhiên vươn tay, xòe năm ngón tay ra, tóm về phía đỉnh đầu trơn nhẵn của hắc quyền chi vương.

Hắc quyền chi vương vừa muốn né tránh, nhưng tay của Vương Siêu nhìn thỉ chi như tóm nhẹ một cái, nhưng nhanh đến mức vượt quá phản ứng của hắn.

Hắn chỉ thấy năm ngón tay của Vương Siêu ngón nào ngón nấy đều thô to như củ cà rốt, dài gần một thước, bao gồm cả móng tay dài ba thốn, giống như móng vuốt của ma vương, thoáng chốc đã vươn tới đỉnh đầu của hắn.

Sau đó, da đầu của hắn co lại, bị năm ngón tay của Vương Siêu kẹp chặt, giống như là một lão hổ bị Võ Tòng nắm lấy da, cứ thế nhấc bổng lên.

Một đại hán cao hơn ha mét, cường tráng như tê giác bị một đại hán cao to như ma vương nắm lấy đỉnh đầu rồi nhấc bổng lên, tình cảnh đó chấn động và thảm liệt như thế nào?

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh hãi đến nỗi nói không thành lời.

"Sao có thể như vậy được! Thân thể kim cương bất hoại! Bị đả kích nặng nề như vậy mà vẫn như không có chuyện gì? Sao có thể như vậy được?" Vào lúc này, cô gái của Hồng môn cũng không nhịn nổi mà đứng bật dậy. Cô ta là vốn muốn được kiến thức Phiên Thiên Ấn của Vương Siêu, nhưng lại không ngờ rằng, Vương Siêu trong trận chiến đấu này, căn bản không xuất thủ mà chỉ đứng yên không động đậy, mặc kệ sự đả kích hung bạo của đối phương, đợi đối phương đánh đủ rồi mới xuất thủ một cách rất đơn giản, nắm lên đỉnh đầu của đối phương rồi nhấc bổng lên.

Chiêu này không chất chứa một chút kỹ thuật nào, cũng không có một chút động tác hoa mỹ nào. Nhưng lại tạo cho người ta sự chấn kinh cường liệt nhất.

Vương giả của hắc quyền giới nổi danh về lực lượng, lực đả kích, có thể một quyền đánh chết một con gấu bắc cực, đá gẫy cột sắt, đá chết tê giác đứng trước lực lượng của Vương Siêu, quả thực giống như một đứa bé. Quả thực là không đáng để để mắt tới.

Vương Siêu căn bản không dùng chiêu thức, cũng không di động vị trí, chỉ là ngươi đánh ta, ta không động, đợi khi ngươi đánh ta chán rồi, mới nhấc đối phương lên như tóm một con gà.

"Thượng đế của tôi ơi... Hắn là ma vương! Thế giới đã tới ngày tận thế rồi.

Lúc này, tướng quân Biko của nước nga nhìn thấy trận bác đấu này cùng với mấy người ở bên cạnh hắn đang chuẩn bị phân tích lực lượng của Vương Siêu đều thôi không phân tích nữa, mà trong lòng chỉ có sự chấn kinh cường liệt, giống như là nhìn thấy ngày tàn của thế giới đang tới.

"Dị hình, dị hình!" Một gián điệp của cục tình báo nước Mỹ lẫn trong đám người thấy cảnh này mắt như lòi cả ra ngoài. Hắn đã bắt đầu hoài nghi, đây có phải là dị hình ngoài hành tinh đã tới thế giới này rồi không.

"Ngồi vững trên bảo tọa cao thủ đệ nhất thiên hạ, trong một trăm năm sau cũng không có ai có thể làm lung lay địa vị của hắn..."

Trên khuôn mặt anh tuấn vô bỉ của quyền sư trẻ tuổi Tiểu Tiên Viên Lưu Gia Tuấn của Đài Loan lộ rõ thần thái sùng kính, trước mặt lực lượng có tính chấn động như thế này, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không đủ để hình dung. Hắn ngoài trừ thở dài ra cũng không biết là có thể làm gì hơn nữa


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-458)


<