Vay nóng Homecredit

Truyện:Mộ Dung chí tôn - Hồi 14

Mộ Dung chí tôn
Trọn bộ 27 hồi
Hồi 14: Thanh Hỏa Động tẩy cốt luyện cân - Chí nam nhi khước từ vận hội
2.50
(2 lượt)


Hồi (1-27)

Siêu sale Lazada

Mộ Dung Bạch dù sắp ngập chìm hoàn hoàn vào làn nước vừa giá lạnh vừa phát tỏa sắc xanh thật kỳ quái thì vẫn gắng gượng dùng hai tay nâng Công Tôn Nữ lên quá đầu:

- Giáo chủ mau tìm quanh. Chỉ cần phát hiện đâu là bờ, tại hạ vẫn có thể chi trì và nghĩ được cách đưa Giáo chủ đến tận nơi an toàn.

Công Tôn Nữ cũng thập phần hốt hoảng. Vội thực hiện theo lời Mộ Dung Bạch

- Ở bên tả, khoảng cách độ hai trượng. Ta nghĩ chỉ duy nhất ở đáy mới có chỗ đặt chân.

Mộ Dung bạch bị chìm quá nhanh, lúc này ngập mất phần đầu, đành ánh chừng khoảng cách theo hướng Công Tôn Nữ điểm chỉ. Cố trườn đến càng gần càng tốt. Lúc không thể trườn xa hơn, Mộ Dung Bạch rướn người lần chót, vừa há miệng phun nước vừa quát:

- Giáo chủ hãy tự bảo trọng. Đi!!

Vận lực ném Công Tôn Nữ bay đi cũng là hành vi Mộ Dung Bạch tự nhấn chìm toàn thân xuống làn nước thật nhanh.

“ Vù..”

Công Tôn Nữ nhờ thế được an toàn, vội quay đầu vừa tìm vừa gọi Mộ Dung Bạch:

- Ta thoát rồi. Thiếu hiệp đâu? Mau lên đi. Làn nước giá lạnh. Ta chỉ bị ngập hai chân cũng cảm thấy buốt tận xương tủy, huống hồ thiếu hiệp bị ngấm khắp người. Hãy mau lên đây nào.

Nhưng càng gọi vì càng không thấy Mộ Dung Bạch đâu, thế nên Công Tôn Nữ vùng phát hoảng:

- Mộ Dung Bạch?! Không lẽ…

Bất đồ làn nước cuộn sóng. Làm cho lớp sắc xanh ưng ửng dưới nước cũng lượn lờ chuyển động. Và rồi đột nhiên mặt nước bị xé toang, hiển lộ thân hình Mộ Dung Bạch nguyên vẹn lao trồi lên. Trên tay thì cầm một hộp ngọc cũng phát sắc xanh kỳ quái. Mộ Dung Bạch vừa tìm vừa gọi Công Tôn Nữ:

- Dưới đáy nước tại hạ tìm thấy vật này. Giáo chủ đâu? Mau giữ lấy. Đây này.

Mộ Dung Bạch kịp ném hộp ngọc cho Công Tôn Nữ, trước khi rơi xuống và ngập chìm dưới nước một lần nữa.

“ Bõm!!”

Công Tôn Nữ vừa chộp giữ hộp ngọc vừa hối thúc Mộ Dung Bạch:

- Ở đây đủ chỗ cho hai người cùng ngồi, thiếu hiệp hãy lên mau. Đừng để làn nước giá lạnh gây thêm tổn hại cho thiếu hiệp. Ôi… không!!

Công Tôn Nữ đôt ngột bật gào vì nhìn thấy lúc đó giữa làn nước xuất hiện một cuộn xoáy không chỉ kỳ quái mà còn thật là mãnh liệt. Theo đó, Mộ Dung Bạch cũng bị xoay tít. Xoay mỗi lúc mỗi nhanh, đồng thời mặt nước cứ cạn dần, cạn dần, từ từ lộ rõ nền đáy nước toàn là đá lởm chởm nhọn.

Nước rút cạn và lực xoáy bắt đầu quăng quật Mộ Dung Bạch vào hàng hàng lớp lớp những mũi đá sắc nhọn.

Và lúc này, ánh sáng chiếu mờ mờ xung quanh chỉ còn phát xuất từ chiếc hộp ngọc trên tay Công Tôn Nữ. Đủ cho Công Tôn Nữ nhìn thấy vệt máu huyết ứa ra từ khắp cơ thể Mộ Dung Bạch, các nơi bị đá sắc nhọn cứa vào:

- Ôi .. không!!

Mộ Dung Bạch đang dần trở thành một huyết nhân, dù thế vẫn gắng gượng chống trả cơn xoáy bằng cách cố nắm và bấu giữ cho bằng được cả hai tay vào một mẫu đá cũng có mũi nhọn sắc. Dù vậy, vì nước đã cạn nguồn, đà xoay vẫn làm toàn thân Mộ Dung Bạch tiếp tục cứa vào một vài mẫu đá lởm chởm, trước khi được thật sự dừng lại nhờ kẹt vào giữa những mẫu đá.

Công Tôn Nữ gào vọng xuống:

- Mộ Dung Bạch?!

Mộ Dung Bạch động cựa thân mình, đưa gương mặt toàn máu nhìn Công Tôn Nữ.

- Giáo chủ đã tự đứng lên? Sao thế? Điều gì đã xảy ra? Kỳ tích nào đã giúp Giáo chủ thực hiện được cử chỉ này?

Công Tôn Nữ giật mình tự nhìn lại, sau đó vẫn hốt hoảng gọi Mộ Dung Bạch:

- Ta không cần biết đó là nhờ kỳ tích nào. Nhưng nếu thiếu hiệp không thể tự đứng lên. Hoặc tự giải thoát, thì bằng mọi giá ta đành phải xuống giúp thiếu hiệp.

Mộ Dung Bạch đưa một tay lên cao, mệt nhọc vẫy vẫy:

- Tại hạ vẫn có thể chi trì. Giáo chủ đừng xuống, rất nguy hiểm. Vì chỉ cần nghỉ một lúc, khi khôi phục tại hạ ắt tự đứng lên. Mà này, một khi đã có thể tự đi lại. Sao Giáo chủ không nhân cơ hội này qua hộp ngọc tự phát sáng, thử tìm kiếm xung quanh xem cho biết đây là đâu? Có vật thực hoặc có nước uống dự trữ chăng? Đi đi, tại hạ chỉ mệt nên vẫn ổn. Giáo chủ xin đừng để phí thời gian. Đi đi.

Và thật là lạ, Công Tôn Nữ chợt đột ngột đưa giấu hộp ngọc tự phát sáng về phía sau lung, tiếp đó thì từ từ bước thụt lùi, miệng lí nhí:

- Ta rõ rồi. Vì đây đã là Thanh Hỏa Động U Minh nên ta quyết chắc phải có đủ mọi thứ cần thiết như thiếu hiệp mong muốn. Ta sẽ đi. Nhưng thiếu hiệp tin chắc vẫn ổn thật chứ?

Nguồn phát sáng duy nhất vì xa dần nên Mộ Dung Bạch gượng cười trong bóng tối:

- Tại hạ chỉ bị kiệt lực. Dù máu huyết có chảy thêm một ít vẫn không đến nỗi khiến tại hạ mất mạng. Xin cung hỉ Giáo chủ vừa có kỳ tích. Thật là may, nếu không sẽ rất khó xử cho cả hai chúng ta

Công Tôn Nữ có lẽ đi đã xa. Vì không nghe lời nào hồi đáp. Và trong khi chờ Công Tôn Nữ quay lại. Mộ Dung Bạch lần dò trong chỗ tối tự đứng lên và từ từ bước đi.

Đến một chỗ có thể tạm hài lòng, Mộ Dung Bạch lại loay hoay tự tìm vị thế thích hợp và bắt đầu tọa công.

Lâu rất lâu sau đó:

- Thiếu hiệp?!

Mộ Dung Bạch xả công và cố tình vẫn ngồi nguyên vị:

- Tại hạ đây! Thế nào?

Tiếng Công Tôn Nữ đáp xa vắng:

- Đúng như thiếu hiệp cần. Ở đây có đủ cả. Đến độ dù lưu ngụ suốt một năm cũng vô ngại.

Mộ Dung Bạch thở phào:

- Vậy sao Giáo chủ phải mất một lúc quá lâu mới quay lại? Khiến tại hạ lo lo.

- Thiếu hiệp lo kỳ tích chỉ là ảo tưởng và ta chậm quay lại chỉ vì không thể?

Mộ Dung Bạch nghi ngại:

- Kỳ tích đó là thật, chính tại hạ cũng cảm nhận điều đó. Dù chưa minh bạch nguyên nhân vì sao.

- Thiếu hiệp hãy dùng sự thông tuệ, thử giải thích xem sao?

Mộ Dung Bạch hắng giọng:

- Giáo chủ nhờ ngâm hai chân dưới nước, có phải kỳ tích phát sinh là từ sự buốt giá, giúp đôi chân vô lực trở lên hữu dụng?

- Phần thiếu hiệp thì sao?

Mộ Dung Bạch chép miệng:

- Tại hạ đề cập đến giá buốt vì khắp thân tại hạ đang nóng ran từ trong ra ngoài. Nhưng để khôi phục chân nguyên thì không thể. Vì thế tại hạ không dám nghĩ vũng nước vừa tồn tại lại có năng lực trị thương như tiên đan diệu dược.

- Thiếu hiệp không nghĩ như thế cũng phải. Vì vũng nước tuy không là Thanh Hỏa, đúng như danh xưng đã có từ lâu, nhưng vẫn có công năng tẩy cốt luyện cân. Thế nên tuy ta có lợi là được hồi phục hai chi dưới nhưng lại mất cơ hội tẩy cốt luyện cân. Là điều nhờ ngẫu nhiên nên chỉ xảy đến cho riêng thiếu hiệp.

Mộ Dung Bạch nghi hoặc:

- Dường như đó là điều chỉ mới đây thôi Giáo chủ tình cờ am hiểu?

- Không sai, ta đã phát hiện bút tích di tự của tiền nhân, nhờ đó mới biết cách khai mở Thành Hỏa Bửu Hạp. Là hộp ngọc lẽ ra ta tự tay thu hồi thì được thiếu hiệp thực hiện hộ.

Mộ Dung Bạch nửa mừng nửa áy náy:

- Nếu vậy, một lần nữa xin cung hỷ. Mừng cho Giáo chủ đắc thủ toàn bộ di vật tiền nhân. Riêng về chuyện tẩy cốt luyện cân, nếu biết từ trước, ắt tại hạ không đến nổi phí lực vì sợ làn nước buốt giá gây tổn hại cho Giáo chủ.

Mãi rồi cũng đến lúc Mộ Dung Bạch nghe tiếng Công Tôn Nữ thở dài và cảm thông:

- Ta cũng biết không thể oán trách thiếu hiệp. Chính vì thế, ta đành quay lại với thiếu hiệp, có hai câu hỏi mong thiếu hiệp thật tâm đáp lời.

Mộ Dung Bạch thở dài:

- Xin được nghe.

Công Tôn Nữ đằng hắng dọn giọng:

- Thứ nhất, thiếu hiệp nghĩ gì và liệu sẽ có thái độ thế nào về việc bổn Giáo quyết tái xuất giang hồ?

Mộ Dung Bạch đáp ngay:

- Tại hạ vô can. Tuyệt đối không nghĩ gì. Cũng chẳng dự định sẵn sẽ có thái độ gì.

- Vạn nhất bổn Giáo vì báo thù đối đầu và hủy diệt toàn bộ các võ phái như họ từng hủy diệt bổn Giáo một trăm năm trước?

- Oan có đầu, nợ có chủ:

- Phế thuyết. Vì thời gian đã qua những trăm năm, liệu những hung thủ độ đó đến nay còn sống sao?

- Tại hạ chưa nói hết. Đó là mong Giáo chủ trước khi hành sự cần dò xét cho thật tỏ tường hư thực. Xem ai đã chủ mưu hoặc xuất phát từ võ phái nào. Từ dụng tâm nào. Sau đó..

- Mọi võ phái đều có phần trách nhiệm khi vu kết bổn Giáo là nguyên nhân gây ra đại nghi án ở một nơi gọi là Thiên Không Bách Gia Động. Dụng tâm đã có, chủ mưu là tất cả và thảm biến U Minh Thanh Hỏa Giáo đều xuất phát từ mọi võ phái, chẳng trừ ai.

- Giáo chủ quyết nhuộm huyết võ lâm?

- Không sai?

- Đủ lực chăng?

- Sẽ đủ nếu được thiếu hiệp hỗ trợ

- Tại hạ?

- Phải, thiếu hiệp.

- Vì sao?

- Vì chỉ có Giáo chủ bổn Giáo mới đủ tư cách hưởng dụng công năng tẩy cốt luyện cân

- Ý muốn nói.

- Ta khẩn thiết mong thiếu hiệp thuận tình đảm nhận cương vị Giáo chủ bổn Giáo.

- Không được.

- Tại sao?

- Vì tại hạ đã không thích những động thái như Vạn Quỷ Cung. Do đó càng không thể làm như họ hoặc là tạo thêm cơ hội cho họ đồ sát võ lâm Trung Nguyên.

- Thiếu hiệp khước từ?

- Mộ Dung Bạch thở dài:

- Tại hạ chỉ hứa hỗ trợ và giúp Giáo chủ mỗi một việc, gọi là bù lại điều đã vô tình hưởng dụng từ tẩy cốt luyện cân.

- Là thế nào?

- Ngay khi thoát, dù chân nguyên chưa khôi phục đi nữa. Tại hạ vẫn nguyện giúp Giáo chủ dò tìm mọi manh mối, mong sáng tỏ điều gì đã khiến các võ phái trăm năm trước không chỉ nghi ngờ mà còn liên tay liên thủ hủy diệt quý Giáo.

- Đừng mơ tưởng viễn vông.

- Giáo chủ không chấp thuận?

- Không phải không chấp thuận mà là bất khả thi.

- Bất khả thi?

- Không sai. Vì thiếu hiệp sẽ khó khôi phục chân nguyên, nếu không muốn nói là không thể, một khi chẳng được ta thay mặt tiền nhân, chỉ điểm cho thiếu hiệp tâm pháp U Minh Thanh Hỏa, biến công năng tẩy cốt luyện cân thành nguồn nội lực cao thâm. Nhân đó luyện đến đắc thành tuyệt học Thanh Hỏa Phế Tâm U Minh Công.

- Vì lẽ đó. Giáo chủ cố ý thuyết phục tại hạ đảm nhận trọng trách?

- Không sai!

Mộ Dung Bạch bật cười.

- Nếu tại hạ khước từ?

Công Tôn Nữ cũng cười:

- Dĩ nhiên ta không đành ra tay sát hại thiếu hiệp. Nhưng không chậm hơn ba tuần trăng sau. Vì đó là lúc duy nhất để chúng ta thoát, nếu thiếu hiệp vẫn chưa khôi phục chân nguyên, xin nói thật, ta dù muốn vẫn không thể đưa thiếu hiệp cùng thoát. Cũng xin biết cho rằng, mọi sắp đặt là do tiền nhân, kể cả lúc nhập cũng như khi xuất. Ta không dọa đâu,

Mộ Dung Bạch thở dài:

- Tại hạ sẽ nghĩ lại, xin được trả lời sau.

- Bao giờ?

- Hãy cho tại hạ đủ thời gian khởi luyện.

- Bao lâu?

- Một tuần trăng!

- Một nửa?

- Cũng phần nào muộn

- Mười ngày.

- Bảy ngày là nhiều. Thế nào?

- Được. Bảy thì bảy. Nhưng không được kể ngày hôm nay. Vì…

- Không được. Đừng nghĩ ta cố tình gây khó dễ.

Mộ Dung Bạch lại thở dài:

- Vẫn xin cho nghe luôn câu hỏi thứ hai.

Công Tôn Nữ bảo:

- Nhưng trước tiên, thiếu hiệp cứ nhận vật này.

“ Vù …”

Công Tôn Nữ ném không chuẩn lắm, thế nên Mộ Dung Bạch phải hỏi.

- Đó là vật gì?

Công Tôn Nữ đang lui đi vì thành âm nhỏ dần:

- Y phục.

Mộ Dung Bạch vội tự đi nhặt lại và hối hả mặc vào người:

- Xong rồi.

Công Tôn Nữ gọi từ xa:

- Hãy đến đây. Nếu thiếu hiệp đã có lại đủ lực để đi.

Mộ Dung Bạch chậm rãi leo lên cao và từ xa đã nhìn thấy chỗ phát sáng U Minh Bửu Hạp.

Mộ Dung Bạch tiến đến gần. 

- Giáo chủ?!

Công Tôn Nữ ở chỗ khuất nào đó lên tiếng:

- Thiếu hiệp có thể xem U Minh Bửu Hạp nếu muốn. Ta sẽ đến ngay.

Nhưng Mộ Dung Bạch chỉ dừng chân ở gần hộp ngọc. Chấp nhận để làn sắc xanh xuất phát từ hộp ngọc phủ toàn thân, và chợt nghe tiếng Công Tôn Nữ suýt xoa:

- Tẩy cốt luyện cân quả có công năng thần kỳ. Vì dường như mọi vết sây sướt ở thiếu hiệp đều lành lặn tợ hồ chưa từng bị những mỏm đá sắc nhọn gây phương hại.

Mộ Dung Bạch quay lại và phát hiện một nữ lang gần như xa lạ và xinh đẹp niên kỷ khoảng độ hăm hai, hăm ba đang từ từ để thân hình lọt vào vùng sáng xanh:

- Là Giáo chủ

Nữ lang đỏ mặt:

- Chẳng phải thì còn ai? Xin đừng cười chê vì gần như đây là lần đầu tiên Công Tôn Nữ tập cho quen cách tự chăm sóc bản thân. Không như trước đây vì cứ phải cậy nhờ người nên thường khi chán nản, không hề tự nhìn ngó gì đến. Thiếu hiệp đừng nhìn mãi như thế, ta ngượng lắm.

Mộ Dung Bạch lập tức cúi gầm đầu:

- Tại hạ thật thất lễ, mong được lượng thứ. Vậy đâu là điều Giáo chủ cần hỏi?

Và Mộ Dung Bạch nghe Công Tôn Nữ ấp úng:

- Đó là.. là thiếu nhận định thế nào về.. ta?

Mộ Dung Bạch thầm chấn động thế nhưng vẫn cố dằn nén:

- Tại hạ xin đáp thật tâm. Quả thật dung nhan của Giáo chủ xứng đáng gọi là tuyệt sắc. So với trước đúng là một trời một vực. Tại hạ quyết không quá lời hoặc tán dương hoặc tâng bốc. Có thể hiểu tại hạ đã đáp xong câu thứ hai Giáo chủ cần hỏi?

Công Tôn Nữ lầu bầu

- Xong thì có xong, nhưng

- Sao?

Công Tôn Nữ bỏ đi:

- Không có gì. À, thiếu hiệp hãy theo ta. Ở đây có thừa chỗ kín đáo cho chúng ta ngụ mỗi người một nơi. Vạn nhất nước ở quanh đây, giá như đều có tác hại như vũng nước lúc nãy, làm hủy hoại y phục, thiếu hiệp cũng không đến nỗi cuống quýt, xua ta đi như xua tà ma.

Mộ Dung Bạch bước theo sau, cứ len lén thở dài vì nổi phiền muộn trong lòng khó thể tỏ cùng ai.

Công Tôn Nữ chợt dừng lại:

- Ta vì đã đến để xem trước nên không cần nhìn thấy vẫn ghi nhớ không lầm. Thiếu hiệp sẽ ngụ ở đây. Giữa ta và thiếu hiệp là một thạch bàn. Đến bữa ăn ta sẽ sắp đặt sẵn, kể cả nước uống. Và nhớ, thiếu hiệp chỉ có sáu ngày, không tính hôm nay, để cho ta biết ý định về việc làm Giáo chủ. Mà này, nếu thiếu hiệp cảm thấy cần ánh sáng có thể tùy tiện sử dụng U Minh Bửu Hạp. Do mọi vật trong đó ta đã thu giữ nên thiếu hiệp bất tất ngần ngại, đến nỗi chạm tay vào cũng không dám

Mộ Dung Bạch vội gọi theo vì nghe tiếng bước chân Công Tôn Nữ bỏ đi.

- Tại hạ có một đề xuất. Là mong Giáo chủ đừng quá lo nếu phát hiện tại hạ có thể sẽ không đụng đến thức ăn.

Công Tôn Nữ dừng phắt lại:

- Thiếu hiệp định tọa quan? Sẽ là mạo hiểm đến sinh mạng, thiếu hiệp có biết chăng, nếu toan dùng một ít chân nguyên vừa có để tự khai thông kinh mạch toàn thân, vì đó là điều bất khả?

Mộ Dung Bạch ậm ừ.

- Vì tại hạ chỉ có sáu ngày mà thôi. Tại hạ ắt tự biết lo liệu, huống hồ còn biết dùng y đạo hỗ trợ và giúp võ đạo tựu thành. Nhưng dù sao vẫn đa tạ Giáo chủ quan tâm.

Công Tôn Nữ vẫn lo lắng:

- Vạn nhất vì khẩn trương khiến thiếu hiệp lâm nguy. Công Tôn Nữ ta trách sao khỏi ân hận suốt đời?

Mộ Dung Bạch đành thổ lộ.

- Tại hạ chưa muốn chết, càng không muốn tự hủy hoại, biến thành phế nhân vô dụng. Vậy nên chăng nếu tại hạ thú thật và chỉ cho Giáo chủ cùng luyện loại khẩu quyết tâm pháp tại hạ vừa lĩnh hội từ năm loại công phu đã do Giáo chủ nhờ tại hạ kiến giải độ nào?

Công Tôn Nữ bán tín bán nghi:

- Thiếu hiệp tự sáng tạo một đường lối võ học hoàn toàn khác? Từ năm loại công phu quả nhiên là hoàn toàn hữu biệt?

Mộ Dung Bạch nghiêm giọng:

- Võ đạo tự thân chỉ có một, như y đạo. Và sở dĩ sinh nhiều đường lối sở học khác nhau đều là do cách nhận thức mỗi người mỗi khác. Nhân vật thông tuệ thì nhờ nhận thức uyên thâm nên tạo sở học uyên ảo thượng thừa. Người kém hơn thì nhận thức và có mức tựu thành cũng kém hơn. Tại hạ tự nhận vì tinh thông y đạo nên có thể hỗ trợ với võ đạo tạo nên một đường lối sở học hợp với thể trạng và tư chất bản thân. Còn đạt được đại thành hay tiểu thành thì để sau mới tỏ.

Công Tôn Nữ thở dài:

- Ý thiếu hiệp quyết tránh càng nhiều càng tốt những can hệ với bổn Giáo? Vì sao?

Mộ Dung Bạch cũng thở dài:

- Giáo chủ mang mối hận diệt môn, thế nên vì quyết báo phục dù phải tạo ra một thảm trạng đồ sát vẫn không ngại ngần thì đó là điều dễ hiểu, dễ cảm thông, khiến tại hạ thật tâm muốn khuyên ngăn cũng tự nhận biết không đủ tư cách. Nhưng đã không tán thành, không thể khuyên ngăn thì thôi, lẽ nào tại hạ còn tiếp trợ dù với bất kỳ hình thức nào? Thật ý của tại hạ chỉ là thế, rất mong Giáo chủ cạn suy và lượng tình hiểu cho.

Công Tôn Nữ vụt cất cao giọng:

- Nếu đổi cương vị cho nhau, một khi cùng mang mối hận diệt môn như ta, thiếu hiệp sẽ hành động như thế nào? Dung tha và bỏ qua tất cả chỉ vì toàn bộ hung thủ năm xưa đều đã ra người thiên cổ?

Mộ Dung Bạch cố ý bật cười thành tiếng:

- Tại hạ biết thế nào cũng bị Giáo chủ hỏi câu này. Dù vậy, cũng xin thú thật, chính tại hạ vẫn chưa thể đoan quyết bản thân sẽ hành động thế nào vạn nhất có cùng cảnh ngộ, cùng tâm trạng như Giáo chủ. Nhưng hãy còn một điều, tại hạ vẫn muốn tỏ thật cùng Giáo chủ.

Có tiếng Công Tôn Nữ phát ra nhẹ lại, hòa thuận hơn:

- Thiếu hiệp thật khéo nói, khiến ta hết cả tức bực vì ngỡ thiếu hiệp dù là phàm nhân như mọi người nhưng lại có dạ từ bi hỉ xả của đức Phật tái sinh. Vậy còn điều gì nữa, xin cứ nói, ta nguyện rửa tai kính cẩn lắng nghe và sẽ suy xét cẩn thận, hứa không để tâm giận thiếu hiệp.

Mộ Dung Bạch lại mỉm cười:

- Xin đa tạ vì được biết Giáo chủ hứa không giận. Và điều tại hạ muốn nói, kỳ thực chỉ là thế này, rằng không biết có phải vì hành vi và tham vọng của Vạn Quỷ Cung hay không đã khiến tại hạ đương nhiên chán ngán, nhất là bất phục, mỗi khi nghe đề cập đến viễn cảnh của một võ lâm bị đồ sát. Thế nên, vạn nhất sau này tại hạ thay đổi ý định. Từ không tán thành bỗng đổi ra tiếp tay và giúp Giáo chủ báo phục mối hận diệt môn, chỉ mong Giáo chủ đừng đem chuyện này nhắc lại để cười tại hạ.

***

Công Tôn Nữ phì cười:

- Thiếu hiệp không chỉ khéo nói mà còn biết cách xoa dịu, khiến người nghe dù biết đang bị mắng vẫn không có chỗ phát tác. Nhưng thiếu hiệp đã nói thì nhớ đấy. Hãy hứa là không được miễn cưỡng, nghĩa là sáu ngày sau, nếu thật sự cảm thấy bất ổn, thiếu hiệp phải tỏ ra ngoan ngoãn và tiếp nhận công phu U Minh, thay vì quyết giữ lập trường, sinh ương bướng cố chấp hoặc tự chuốc họa vào thân hoặc sẽ bị Công Tôn Nữ này mãi mãi thống hận, quyết không bao giờ nhìn mặt.

Mộ Dung Bạch gật đầu hứa ngay:

- Giáo chủ yên tâm. Tại hạ nếu không vì Giáo chủ thì ít nào, cũng phải vì bản thân, đâu thể xuẩn động, chấp nê bất ngộ để tự chuốc khổ vào thân? Tại hạ hứa.

Công Tôn Nữ lui đi:

- Ta cũng không trông mong thiếu hiệp sẽ vì ta. Bởi thiếu hiệp là chân quân tử, đâu để mắt hoặc phải bận tâm vì nữ nhân? Được, ta sẽ đợi sáu ngày nữa vì thế không thể chúc thiếu hiệp mã đáo công thành hoặc những lời đại loại tương tự.

Mộ Dung Bạch lẻn thở phào và bắt đầu xoảy sở, chỉ một mình với những dự định bản thân.

Ở địa thế khá cao và phần nào biệt lập có một bình đài dù khiêm tốn nằm nép vào sườn dốc của núi đá thì vì từ dưới chân cứ thi thoảng lan tỏa lên những lượt sa vụ tợ sương mai – rất khó nhận thấy từ phía xa – nên vẫn gợi hiếu kỳ cho bất luận ai tình cờ hiện diện và phát hiện.

Sở dĩ phải nói như thế vì vào đúng lúc này ở tại đây quả thật đang có một nhân vật tình cờ xuất hiện và phát hiện.

Đó là một nữ nhân, dung diện bình thường, có thể hiểu là không được trời phú cho một nhan sắc mặn mà, dễ làm say đắm lòng người nhưng cũng không đến nỗi quá xấu.

Nàng ta mệt mỏi đưa mắt nhìn lên phần đỉnh của bình đài và có một thoáng mỉm cười khi tự lên tiếng lẩm bẩm:

- Ta không thể cứ tiếp tục vắt kiệt sức lực bản thân bằng cách không nhân cơ hội này leo lên đó tự cho phép được nghỉ ngơi một lúc.

Nhưng dù nói như thế và nhất là rất muốn được nghỉ ngơi như thế, nàng ta lại chợt ngao ngán thở dài, ngước nhìn đỉnh bình đài một lần nữa:

- Cao quá. Liệu ta còn đủ sức để thực hiện chăng?

Do vậy, sẽ là hoàn toàn dễ hiểu nếu sau đó, cuối cùng, nàng ta đành uể oải buông người ngồi xuống, khoan khoái tựa lưng vào vách đá ở phần chân bình đài.

Hai mắt nàng cũng trĩu nặng nhắm lại.

Chợt nàng mở to hai mắt, xoay bên tả, xoay bên hữu và cẩn trọng tìm đâu đó quanh chỗ ngồi.

Có làn sa vụ đang từ từ lan tỏa lên, xuất phát từ nhiều vệt nứt trên nền đá dốc, cạnh chỗ nàng đang ngồi. Nàng còn cẩn trọng, đưa tay bịt kín mũi, sau đó chầm chậm đứng lên, vừa di chuyển quanh chân bình đài vừa dõi mắt kiếm tìm.

Ẩn khuất ở dưới chân bình đài và chính xác là ở phần tiếp giáp giữa chân bình đài cùng sườn dốc liền xuất hiện trước mắt nàng một miệng huyệt lộ thiên, không to – chỉ độ hai vòng tay ôm để một người chui xuống thì thừa rộng nhưng với hai người cùng chui thì không thể – nhưng cứ tối om om như thế rất sâu.

Làn sa vụ vẫn xuất phát và lan tỏa từ miệng huyệt.

Nàng sau khi khom người nhìn sâu vào miệng huyệt liền bật lùi trở lại thật nhanh, mặt biến sắc:

- Mùi hùng hoàng (Diêm sinh) nồng nặc thế này, không khéo núi ở đây sắp trở thành Hỏa Diệm Sơn? Lẽ nào trận phá hủy độ đó, tương tự địa chấn, khiến địa hình biến đổi, vô tình tạo một Hỏa Diệm Sơn, sắp sửa gieo tai họa cho muôn vạn sinh linh quanh đây?

Nhưng lúc toan chạy, nàng chợt khựng lại, tự bắt mình nghiêng đầu lắng tai như muốn nghe ngóng cơn cuồng nộ sắp phun trào từ miệng huyệt lộ thiên.

Và càng nghe nàng càng thêm biến sắc, đến độ tự xoay người và bỏ chạy thật nhanh.

Muốn chạy đủ nhanh với thể trạng lúc mệt và chưa thật sự có cơ hội nghĩ ngơi, nàng chỉ có thể chạy chếch xuống theo sườn núi. Leo ngược lên thì bất khả, cắm đầu chạy thẳng thì quá nguy hiểm, vạn nhất bị vấp chân và ngã lăn lông lốc theo chiều dốc xuống của sườn núi thì còn gì sinh mạng. Thế nên, chỉ có chạy chếch xuống, nửa ngang nửa xuôi theo sườn núi dốc là ổn thỏa nhất.

Vậy mà lúc toan băng ngang một tảng đá khá to nàng vẫn bất ngờ té khuỵu xuống, khiến bóng dáng chợt bị mất hút, hoặc đang ẩn sau tảng đá hoặc đã lăn tròn và chờ tan xác ở đâu đó dưới chân núi.

Đúng lúc này, từ đâu đó sâu thăm thẳm dưới đáy của miệng huyệt lộ thiên chợt lần lượt lao vút lên hai bóng nhân ảnh với khinh thân pháp vô thượng

“ Vút..!”

Nhân vật lao lên trước là một nữ lang xuân sắc cực kỳ xinh đẹp. Đà lao vút từ dưới lên khiến nữ lang phóng quá cao vượt khỏi đỉnh bình đài. Dù vậy, chỉ cần một lượt lăng không tự đảo người theo hình cầu vồng. Nữ lang vẫn ung dung và bình ổn hạ chân một cách nhẹ nhàng ngay trên đỉnh bình đài. Đoạn từ đó, nữ lang đứng uy nghi, phóng tầm mắt nhìn bao quát khắp nơi mà không biết rằng lao lên ngay theo sau nữ lang, cũng từ miệng huyệt, bóng nhân ảnh thứ hai dù là nam nhân nhưng gã này như bị hụt chân sao đó nên thay vì cùng theo đà lao lên đến tận đỉnh bình đài thì chỉ có thể tự giữ thân cho an toàn và bình ổn bằng cách đứng tựa lưng vào phần chân bình đài, ngay vị trí khi nãy đã có một nữ nhân vì mệt mỏi từng ngồi nghỉ.

Nữ lang đứng trên đỉnh bình đài gọi:

- Thiếu hiệp sao không cùng lên đây? Thật không ngờ từ địa thế này nếu nhìn xuống và nghe ai đó bảo ẩn khuất dưới kia là tổng đàn của bổn Giáo U Minh Thanh Hỏa thì Công Tôn Nữ ta quyết không tin.

Gã đứng dưới đáp vọng lên:

- Há chẳng phải Giáo chủ đã nói từ tước, rằng vì tổng đàn của quý Giáo vốn dĩ có địa hình hiểm trở là vậy, thế nên bao tiền nhân trước đây mới an tâm và dám kiến tạo một thần động U Minh đó sao? Do vậy, tại hạ không cần nhìn từ địa thế cao như Giáo chủ vẫn đoán biết tâm trạng lúc này của Giáo chủ là thế nào. Có phải Giáo chủ lo sẽ bị ai đó từ lối này chợt mạo hiểm đột nhập trở lại U Minh Thần Động?

Công Tôn Nữ buông người rơi xuống, nhẹ như chiếc lá rơi, hạ thân đứng cạnh gã nam nhân:

- Nếu là thiếu hiệp, liệu có dám lao trở xuống và tự tin vì đã biết rõ địa hình?

Gã lắc đầu:

- Dù có dây thật dài làm phương tiện để leo xuống, thì lòng đởm lược của người dám mạo hiểm cũng chưa đủ giúp kẻ đó đặt ý nguyện. Tại hạ bất khả.

Công Tôn Nữ hoài nghi:

- Thiếu hiệp vẫn ổn chứ? Vì sao đã vượt thoát, lại vừa trải qua tam phen tứ thứ những nguy cảnh thập tử nhất sinh vẫn không thấy thiếu hiệp hân hoan. Trái lại chợt trở nên u sầu muộn phiền?

Gã phủ nhận:

- Mộ Dung Bạch tại hạ đang muốn luyện sao cho bản thân luôn hỷ nộ bất lộ, nào có ý gì muộn phiền u uất như Giáo chủ tự võ đoán.

Công Tôn Nữ dàu dàu nét mặt:

- Thiếu hiệp lại muốn ám chỉ gì đây?

Mộ Dung Bạch nhoẻn cười:

- Thôi nào, chuyện gì đã qua hà tất mãi nhắc lại, vừa kém vui vừa khiến chúng ta có thể khó xử cho những lần gặp nhau sau này. Tại hạ rõ, Giáo chủ vẫn phiền muộn vì vận số đã không chiều ý Giáo chủ, đã không để tại hạ tiếp nhận võ học U Minh và lẽ ra phải thay Giáo chủ đảm nhận trọng trách. Âu cũng là thiên ý. Và vì đã nhìn nhận, thế nên chẳng phải suốt ba tuần trăng vừa qua giữa Giáo chủ và tại hạ vẫn giữ nguyên vẹn tình bằng hữu đồng chung cảnh ngộ đó sao? Theo tại hạ, chính Giáo chủ đang không hân hoan thì có.

Công Tôn Nữ phụng phịu:

- Thiếu hiệp đừng nhắc lại nữa. Vì chẳng qua ta chỉ gắng gượng làm vui suốt thười gian vừa qua, chứ nào được tâm trạng vui thật sự trong cảnh ngộ thiếu hiệp luyện theo thiếu hiệp, ta thì vò võ một mình tự luyện theo công phu của ta. Tóm lại, chỉ vì thiếu hiệp không muốn tiếp nhận công phu cùng trọng trách Giáo chủ U Minh Giáo Thanh Hỏa. Nếu không, ai ngăn cấm thiếu hiệp kiêm luyện nhiều loại công phu cùng lúc?

Mộ Dung bạch nghiêm mặt:

- Tạ hạ đã tự luyện và còn luyện được võ công theo đường lối sở học riêng. Thế nên, khi chẳng thể, tại hạ tuyệt đối quyết không phạm vào cấm kỵ của võ lâm hoặc tham lam tiếp nhận thêm công phu của quý Giáo. Dù vậy, như đã nói, tại hạ hứa sẽ không can ngăn hành vi của Giáo báo thù. Bù lại, tại hạ cũng quyết tận lực, vì sự tồn vong của võ lâm thay Giáo chủ dò xét thật tường tận mọi hư thực, hầu minh bạch đâu là nguyên do khiến quý giáo U Minh Thanh Hỏa trăm năm trước bị toàn thể võ lâm liên tay tận diệt.

Công Tôn Nữ chợt thở dài:

- Ý thiếu hiệp muốn nhắc chúng ta đã đến lúc chia tay?

Mộ Dung Bạch lại cười:

- Đâu cần vội như thế? Trừ phi chính Giáo chủ đang vội, chỉ muốn sớm quay lại tổng đàn, đối đầu và hành xử ngay kẻ có tâm địa phản trắc là Sầm Khiêm, vậy tại hạ không miễn cưỡng.

Công Tôn Nữ cũng cười, nhưng rất gượng:

- Chuyện đó ư? Dù ta không vội thì cũng chẳng lo, bởi họ Sầm chạy đâu cho thoát. Vì quyết chẳng ai ngờ ta và thiếu hiệp không những vẫn toàn mạng mà lại còn có cơ hội tái xuất như hôm nay.

Mộ Dung Bạch gật đầu:

- Đúng là sẽ chẳng ai ngờ. Vậy nếu Giáo chủ không vội, do biết rằng Sầm Khiêm vẫn ung dung tự đắc ngay đâu đó trong tổng đàn quý Giáo, thì xin cho tại hạ thỉnh giáo hai việc.

Công Tôn Nữ thoáng ngỡ ngàng:

- Có việc gì thế?

Mộ Dung Bạch thở ra nhè nhẹ:

- Thoạt tiên là mọi việc liên quan đến tiên mẫu, dù có ân cứu tử nhưng vẫn bị Lâm Uy Hùng vì nghi ngờ nên cố tình lưu giữ lại Lâm gia trang.

Công Tôn Nữ cau mày: 

- Đó là một. Còn việc thứ hai?

Mộ Dung Bạch chợt chớp mắt:

- Tại hạ sẽ đề cập sau. Được chứ?

Dù vùng vằng vì bất như ý, Công Tôn Nữ vẫn đáp ứng:

- Chuyện về lệnh đường, ta chỉ thuật kể những gì được nghe Sầm Khiêm bẩm báo mà thôi. Là thế này, lệnh đường chợt tình cờ hiện diện đúng vào lúc Lâm Uy Hùng suýt bị một cuồng nhân ngoạm và toan cắn nát yết hầu. Và cuồng nhân đó, theo Lâm Uy Hùng sau khi được giải thoát đã kể và giải thích lệnh đường nghe, hóa ra là nhân vật vì có quen biết Lâm Uy Hùng, lại đang lúc thác loạn thần trí, nên Lâm Uy Hùng toan cứu để đưa về Lâm gia trang điều trị. Nào ngờ vì sơ ý, Lâm Uy Hùng mới suýt mất mạng vào tay bằng hữu đã lâm cảnh cuồng tâm.

Mộ Dung Bạch nghi hoặc:

- Vậy đâu là nguyên do khiến tiên mẫu trở thành đối tượng bị họ Lâm nghi ngờ?

Công Tôn Nữ cười lạt:

- Vì họ Lâm đã nói dối về cuồng nhân đó đối với lệnh đường.

- Nói dối?

Công Tôn Nữ giải thích:

- Sầm Khiêm vốn có tâm cơ và giảo hoạt, vì thế trước khi tiếp xúc đã bỏ công dò xét thật kỹ về họ Lâm, nhờ đó phát hiện chuyện hi hữu là họ lại được lệnh đường vốn không biết võ công vẫn có ân cứu tử. Sầm Khiêm qua dò xét mới biết cuồng nhân đó ở họ Kiều, tên Vân, một nhân vật tuy bản lãnh không cao nhưng vì luôn có hành vi quang minh lỗi lạc lại hay trượng nghĩa giúp người nên được võ lâm kính ngưỡng gọi là lão anh hùng.

Mộ Dung Bạch động tâm:

- Tại hạ có nghe biết nhân vật này qua hành vi vì phát cuồng nên có lần tự phóng hỏa thiêu hủy chính gia trang bản thân. Lâm Uy Hùng quả có lòng nhân mới có ý định toan điều trị cho Kiều lão anh hùng.

Công Tôn Nữ bĩu môi:

- Thiếu hiệp vẫn chưa nghe hết kia mà? Chẳng là sau đó Sầm Khiêm lại phát hiện Lâm Uy Hùng giấu cả thê tử, đã lẻn tìm một nơi khá kín đáo để tự luyện một loại công phu quyết không liên quan gì đến sở học Lâm gia.

- Công phu gì?

Công Tôn Nữ cười cười:

- Theo Sầm Khiêm thì đó là công phu họ Lâm đoạt được từ Kiều lão anh hùng. Và sở dĩ họ Lâm biết Kiều lão anh hùng có cất giữ để ra tay chiếm đoạt nhân lúc Kiều lão phát cuồng thì lại liên quan đến một nhân vật khác trước đó từng bị họ Lâm hạ thủ. Thiếu hiệp có nghe đến tính danh một nhân vật bất hảo từng bị họ Lâm hạ thủ, bảo là thay võ lâm chủ trì công đạo?

Mộ Dung Bạch nhớ ngay đến một câu chuyện từng nghe:

- Là một người họ Trương. Kỳ thực chỉ là cái danh từ họ Trang và đây là bào huynh của Trang Phù Dung, phu nhân của chính Lâm Uy Hùng?

Công Tôn Nữ thán phục:

- Thiếu hiệp cũng tỏ tường khá nhiều về các ẩn tình xảy ra trên võ lâm đấy. Đúng vậy, họ Trương vì là thành phần bất hảo nên tình cờ biết chuyện lão Kiều ngẫu nhiên đắc thủ một pho công phu tuyệt thế. Họ Trương không đủ lực tiến hành việc chiếm đoạt, đành kêu gọi thêm bằng hữu, cũng cùng hạng bất hảo. Đang lúc đó, sự việc có cả một lũ bất hảo cùng lúc tụ tập lại lọt vào mắt họ Lâm. Vậy là để chủ trì công đạo. Họ Lâm hạ thủ chẳng nương tay, sau đó cũng không tha cho họ Trương, dù được họ Trương kêu van tình huynh muội, mong họ Lâm vị tình phu nhân là bào muội của họ Trương. Cuối cùng họ Trường đành tỏ bày sự thật, nhưng không biết chính sự thật đó càng khiến họ Lâm quyết tâm giết họ Trương để diệt khẩu.

Mộ Dung Bạch rúng động:

- Đó là nguyên nhân khiến họ Lâm sau đó dù làm gì vẫn cứ che giấu thê nhi?

Công Tôn Nữ thở ra:

- Tham vọng khiến mọi người mê muội. Chịu oan uổng nhất chính là lệnh đường.

Mộ Dung Bạch vỡ lẽ:

- Họ Lâm dù đã bịa chuyện để giải thích vẫn nghi ngờ, cho tiên mẫu trước đó đã nghe tất cả? Và họ Lâm vì sợ vỡ lỡ đành đưa tiên mẫu về ở gần để giám sát tuy ngoài mặt giả vờ là để đền ân?

Công Tôn Nữ gật đầu:

- Huống hồ lệnh đường dù cảnh đơn độc, một mẫu một tử, lại để lộ tính danh của thiếu hiệp, vô tình có cùng họ Mộ Dung. Họ Lâm thêm sinh nghi, bèn nhân cơ hội này giải thích cho phu nhân rõ vì sao đột nhiên đưa mẫu tử thiếu hiệp về Lâm gia, cũng là cách che giấu sự thật, không cho Lâm phu nhân biết bản thân họ Lâm đã gây ra những tội ác gì.

Mộ Dung Bạch chợt trầm giọng:

- Vậy cái chết của tiên mẫu quyết phải do người cố tình hạ thủ. Ai?

Công Tôn Nữ không đáp, chỉ hỏi:

- Điều thứ hai thiếu hiệp định hỏi là gì? Vì chuyện về lệnh đường, Công Tôn Nữ chỉ biết có thế.

Mộ Dung Bạch ngơ ngẩn mất một lúc, sau đó vừa cười gượng vừa hỏi Công Tôn Nữ:

- Tại hạ có thể nói điều này mà không sợ lầm, rằng từ lâu đã đoán biêt tâm sự, cũng là tình ý của Giáo chủ dành cho tại hạ. Và điều tại hạ muốn hỏi là, Giáo chủ tin hay không tin tại hạ là hậu nhân cốt nhục của Mộ Dung Khuê lão nhân?

Công Tôn Nữ thoạt nghe đã đỏ mặt, đến lúc nghe hết đã biến sắc:

- Thiếu hiệp thật ra vì vẫn luyện Nguyên Dương Đồng Tử Công nên không những quyết lánh xa nữ sắc mà còn luôn ngại, chẳng muốn dấn sâu thâm vào tình cảm nữ nhi?

Mộ Dung Bạch lắc đầu:

- Đó chẳng phải là lời đáp tại hạ đang chờ nghe.

Công Tôn Nữ rùng mình lùi lại:

- Có quá nhiều lời đồn đại và nhất là ai cũng tin thiếu hiệp ắt có liên quan đến Mộ Dung danh gia. Thế nên, ta chỉ ước chi điều này đừng là sự thật

Mộ Dung Bạch biết lúc nào nên cười, vì thế phì cười thật đúng lúc.

- Nghĩa là Giáo chủ cũng tin? Vậy thì sai rồi, vì tại hạ chưa từng và cũng không hề biết gì về Nguyên Dương Đồng Tử Công. Tóm lại, tại hạ hỏi để biết chắc và bây giờ có thể quả quyết dù mang cùng họ Mộ Dung nhưng không hề là hậu nhân cốt nhục của Mộ Dung Khuê lão nhân.

Công Tôn Nữ như bị hụt hẫn:

- Thật ư? Mọi điều Công Tôn Nữ vừa nghe đều là sự thật ư? Nếu vậy.. sao.. sao..

Mộ Dung Bạch vẫn cười:

- Vì sao tại hạ tỏ ra quá quân tử ư? Có phải đó là điều Giáo chủ muốn hỏi và rất mong nghe tại hạ giải thích? Đúng không?

Công Tôn Nữ nói, thiếu điều muốn hụt hơi:

- Đúng vậy, đúng là Công Tôn nữ vẫn luôn muốn nghe và chưa bao giờ thật sự nôn nóng mong muốn biết như lúc này.

Mộ Dung Bạch từ từ thu nụ cười về:

- Đã bảo tại hạ đã đoán biết tình ý được Giáo chủ biệt đãi và biệt nhãn dành cho. Giáo chủ có thể tạm ghi nhận và xem điều đó là tạm đủ đối với bản thân Giáo chủ ngay lúc này chăng? Vì tại hạ xin khất đến lần gặp sau sẽ giải thích, nhưng không thế quá nhanh, một khi tại hạ chưa minh bạch hoặc chưa có cơ hội báo thù cho tiên mẫu. Hoặc giả cứ tạm hiểu đó là nguyên do khiến tại hạ cảm thấy chưa đến lúc để tình nhi nữ đan xen vào.

Công Tôn Nữ đáp ứng ngay:

- Hay lắm. Công Tôn Nữ sẽ chờ và quyết chờ đến ngày được nghe thiếu hiệp tỏ lộ ẩn tình. Dù vậy, ta đã an tâm. Có thật thiếu hiệp chưa muốn cùng ta đối diện với bọn Vạn Quỷ Cung lúc này? Nếu vẫn không thay đổi ý định, được, xin tạm chia tay, mong thiếu hiệp luôn luôn bảo trọng. Hẹn ngày gặp lại. Cáo từ!

Nhìn Công Tôn Nữ chỉ chớp mắt đi mất hút. Mộ Dung Bạch bỗng uể oải. Buông người tụt ngồi xuống, tựa lung vào chân bình đài, một vị thế đúng như nữ nhân thoạt đầu đã đến, đã ngồi và đã từng bỏ đi nhanh như chạy.

Đã thế, Mộ Dung Bạch còn thở ra, lên tiếng than sầu thảm:

- Ta đã hành động như thế đúng hay sai?! Nếu sai, tại sao ta không đủ đởm lược thú nhận, để rồi cứ muối mặt tiếp nhận những tốt đẹp nàng vẫn sẵn sàng trao ban? Còn như đúng. A.. sao ta đột nhiên lâm mãi cảnh này?! Tại sao?

Ngỡ chỉ than, chỉ hỏi một mình, nào ngờ vẫn có thanh âm hồi đáp, hỏi ngược lại Mộ Dung Bạch:

- Mộ Dung huynh lại bị thất tán công phu, cho dù đã bị một lần và đã luyện tự khôi phục?

Đó là thanh âm củ một nữ nhân, Mộ Dung Bạch giật nảy người. Quay phắt lại và sợ hãi đến xuất hạn, tuôn mồ hôi lạnh:

- Kiều Ngọc Bội cô nương?! Thế mà tại hạ ngỡ…

Quả nhiên là Kiều Ngọc Bội, một nữ nhân dù nhìn không đến nỗi nào nhưng vẫn kém may mắn do có khóe miệng bên tả bị méo lệch lên trên, khiến phần đuôi mắt cùng ở bên tả vô tình bị kéo lệch xuống:

- Mộ Dung huynh ngỡ Công Tôn Nữ. Giáo chủ U Minh Thanh Hỏa Giáo mới bỏ đi chợt bất thần quay lại?

Từ sợ hãi Mộ Dung Bạch chuyển qua kinh ngạc:

- Kiều cô nương hiện diện đã lâu? Thật lạ là sao không bị Công Tôn Giáo chủ phát hiện?

Kiều Ngọc Bội cười buồn:

- Mộ Dung huynh không thích sa đà vào tình nhi nữ, chán cả gặp lại tiểu muội, thế nên rất mong muốn tiểu muội bị Công Tôn Giáo chủ phát hiện lắm sao?

Mộ Dung Bạch bối rối:

- Ý tại hạ hoàn toàn khác, Kiều cô nương xin chớ ngộ nhận. Chẳng là bản lãnh lúc này của Công Tôn Giáo chủ cao minh bất phàm.

Kiều Ngọc Bội bỗng hậm hực:

- Dù bản lãnh cao minh vẫn kém trí. Bằng chứng là nàng ta không thể phát hiện Mộ Dung huynh sau nổ lực cùng nàng vượt thoát từ dưới này lên đã lâm lại cảnh ngộ thất tán công phu.

Mộ Dung Bạch vỡ lẽ:

- Kiều cô nương ắt nhờ tình cờ xuất hiện từ trước nên mục kích toàn bộ, kể cả lúc tại hạ cùng Công Tôn Giáo chủ thoạt đầu thoát hiểm?

Kiều Ngọc Bội chợt sẵng giọng:

- Xin đừng nhắc Giáo chủ Giáo chủ mãi được chăng? Bởi một lẽ là nhờ mục kích tất cả nên tiểu muội cố tình chờ đến lúc này, chủ yếu gặp và hỏi riêng Mộ Dung huynh một câu, có muốn hay không muốn biết hư thực về những liên quan đến Mộ Dung gia?

Mộ Dung Bạch thoáng ngỡ ngàng:

- Kiều cô nương vẫn giữ chủ ý cũ. Quyết đưa tại hạ đến bái phỏng một nhân vật?

Kiều Ngọc Bội gật đầu:

- Vì đó là điều lẽ ra chúng ta đã thực hiện nếu lần trước đừng bị Quỷ Kiệu, sau là Thiếu cung chủ Vạn Quỷ Cung xuất hiện gây trở ngại và làm gián đoạn.

Mộ Dung Bạch hất hàm:

- Vậy liên quan gì đến Công Tôn Giáo chủ khiến Kiều cô nương có ý bực, không muốn tại hạ nhắc nữa đến Công Tôn Giáo chủ?

Kiều Ngọc bội cười lạt:

- Vì tiểu muội có phần giống Mộ Dung huynh, không tán thành cách báo thù của nàng. Bởi gây ra một trận đồ sát như thế, hành động của nàng có khác gì Vạn Quỷ Cung? Huống hồ tiểu muội cũng chẳng thể tin một mình nàng lại có đủ bản lãnh thực hiện.

Mộ dung Bạch sinh nghi:

- Khi bảo nàng ta chỉ có một mình, Kiều cô nương muốn ám chỉ điều gì?

Kiều Ngọc Bội vụt thở hắt ra, như muốn nhân đó trút thêm sự thật:

- Nếu tiểu muội bảo từ lúc đột ngột bị kẻ khác cướp mất Mộ Dung huynh đến nay, ngày ngày tiểu muội vẫn kiên trì kiếm tìm. Mộ Dung huynh có tin chăng?

Mộ Dung Bạch sực hiểu:

- Đó là nguyên nhân do Kiều cô nương lúc nãy có mặt ở đây? Đồng thời cũng biết rõ những gì đã xảy ra cho U Minh Thanh Hỏa Giáo, kiệt tác của Vạn Quỷ Cung?

Kiều Ngọc Bội thở phào, có phần nhẹ nhõm:

- Giống như tiểu muội, Vạn Quỷ Cung cũng tức tối không kém vì để mất Mộ Dung huynh cơ hồ ngay trên tay. Họ đông nhân số hơn, thế nên tiểu muội chỉ cần bám theo, ngấm ngầm dò xét từng động tĩnh của họ. Cuối cùng qua họ phát hiện từng diễn biến liên quan đến Mộ Dung huynh.

Mộ Dung Bạch giật mình lo lắng:

- Hóa ra Kiều cô nương cũng biết chuyện tại hạ bị hãm hại? Tương tự như vậy, liệu tại hạ hiểu thế này có đúng không, cô nương vì không tin tại hạ dễ mất mạng nên suốt thời gian qua vẫn quanh quẩn gần đây để kiếm tìm, nghĩa là bọn Vạn Quỷ Cung ắt hẳn cũng không tin như vậy và hiện vẫn đang truy tìm?

Kiều Ngọc Bội chợt hốt hoảng:

- Cứ mãi chuyện suýt nữa tiểu muội quên mất. Chúng ta phải đi thôi nếu không Công Tôn Nữ thế nào cũng quay lại và lần này là đến lượt nàng ta ngăn cản. Khiến Mộ Dung huynh mất cơ hội cùng tiểu muội bái phỏng một người không thể không bái phỏng.

Mộ Dung Bạch cũng hốt hoảng nhìn quanh:

- Cô nương bảo thế nào nàng ta cũng quay lại là ý gì?

Kiều Ngọc Bội cứ luống cuống trông đến tội:

- Vì ở dưới kia Vạn Quỷ Cung đã bỏ đi từ lâu. Nghĩa là Mộ Dung huynh dù yên tâm, không lo nàng ta đơn độc đối phó cả một lũ Vạn Quỷ Cung, thì vẫn phải nghĩ rằng nàng ta có thể quay trở lại bất kỳ lúc nào.

Mộ Dung Bạch trở lại sắc mặt sợ hãi

- Tại hạ càng không muốn nàng ta nhìn thấy lại cảnh trạng tồi tệ và thê thảm lúc này của chính tại hạ. Chỗ nào lúc nãy cô nương đã ẩn? Hãy mau giúp tại hạ cùng lánh mặt. Nhanh nào.

Kiều Ngọc Bội vụt cười:

- Đúng rồi. Mộ Dung huynh thật thông tuệ, quả nhiên có muốn chạy cũng không thoát. Vậy sao không tạm ẩn một lúc, chờ nàng ta tìm không được và bỏ đi, lúc đó chúng ta sẽ yên tâm hơn. Mau theo tiểu muội nào.

Bảo mau theo nhưng kỳ thực Kiều Ngọc Bội phải cầm tay đưa Mộ Dung Bạch cùng chạy chếch dần xuống dưới theo sườn núi. Đến tảng đá lớn. Cả hai như cùng lúc khuỵu ngã, nhờ đó bóng nhân ảnh cùng mất hút

Nhưng sự thật cả hai không hề ngã. Trái lại đều đang an toàn nép người sau tảng đá lớn, nằm phục gọn lỏn dưới chân tảng đá khác liền kề phía sau, một chổ ẩn tuyệt vời kín đáo do cao xanh tạo sẵn.

Kiều Ngọc Bội đàng nhè nhẹ tự nhích ra, để đừng quá chạm dọc cả thân vào Mộ Dung Bạch hiện nằm kề:

- Nếu không nhờ tình cờ phát hiện chỗ ẩn này, nói thật, lúc nãy thế nào tiểu muội cũng tự bại lộ hành tung.

Mộ Dung Bạch vẫn nằm nguyên vị, vờ như không nhận biết thái độ đang len lén dịch ra do Kiều Ngọc Bội cứ ngấm ngầm thực hiện:

- Đừng lớn tiếng như thế. Vì nàng ta nếu thật sự quay lại vị tất mãi đứng yên và không kiếm tìm.

Kiều Ngọc Bội vẫn không quên quan sát khắp nơi:

- Mộ Dung huynh sao không nhận lời, thử làm Giáo chủ một phen?

- Mộ Dung Bạch bắt đầu cựa quậy vì khó chịu:

Lúc nãy tại hạ tự cất tiếng than ắt cô nương đã nghe? Chính tại hạ còn chưa biết bản thân có quyết định như thế là đúng hay sai nữa là.

Kiều Ngọc Bội len lén thở dài:

- Tự để mất đi cơ hội rõ mười mươi là sẽ được khôi phục trọn vẹn công phu. Tiểu muội thán phục Mộ Dung huynh thật đấy. Vì nếu là ai khác, quyết chẳng bao giờ bỏ qua.

Mộ Dung Bạch cũng thở dài:

- Nghĩ lại, tại hạ cũng phần nào tự thán phục, dù đôi lúc vẫn luôn tự mắng sao lại quá sĩ diện hảo.

Kiều Ngọc Bội chợt hạ thật thấp giọng:

- Vẫn còn có cơ hội cho Mộ Dung huynh sửa chữa sai lầm.nàng ta quay lại kìa.

Mộ Dung Bạch vụt tái mặt và phát thoại qua tiếng nghiến rang:

- Đừng để nàng ta phát hiện. Tại hạ không tin tự bản thân lại không đủ bản lãnh tự khôi phục và thực hiên được điều bao lâu nay hằng ấp ủ.

Kiều Ngọc Bội chạm tay vào Mộ Dung Bạch:

- Suỵt! Nàng ta đang kiếm tìm khắp nơi đấy. Đừng lên tiếng nữa.

Và sau một lúc đủ lâu. Tự Kiều Ngọc Bội lên tiếng tán dương.

- Nàng ta đã thật lòng mến mộ và nhất mực yêu Mộ Dung huynh. Tấm chân tình đó. Liệu sau này Mộ Dung huynh làm cách nào báo đáp? Vả lại, nàng rất đẹp, thật đẹp. Mộ Dung huynh nỡ khước từ mãi thật sao?

Mộ Dung Bạch nhỏm người đứng lên:

- Còn một giai nhân khác, xinh đẹp không kém nàng ta. Và giai nhân đó trước sau đã có hai nhân vật quyết gán ghép vào tại hạ. Chỉ tại cô nương chưa trông thấy. Chứ nếu đã thấy ắt càng phải kêu lên hỏi tại sao tại hạ vẫn khước từ. Nào, bây giờ cô nương có thể đưa tại hạ đi được chưa? Kẻo lại bảo cứ luôn bị mất cơ hội mỗi khi muốn đưa tại hạ đến bái phỏng một nhân vật nào đó theo ý cô nương.

Kiều Ngọc Bội chỉ chuyển người ngồi lên:

- Đã gần một trăm ngày vì mãi lo lắng kiếm tìm Mộ Dung huynh, tiểu muội ít nghỉ ngơi nên đang rất mệt, cần phải hành công một lúc. Mộ Dung huynh chấp thuận chăng nếu tiểu muội quyết định sẽ chỉ khởi hành lúc màn đêm về, càng kín đáo hơn?

Mộ Dung Bạch bước ra ngoài và tìm chỗ đặt lung nằm dài trên mặt đá:

- Tại hạ chỉ là phế nhân, được đưa hay không đều tùy cô nương. Hiển nhiên cô nương có toàn quyền nghỉ ngơi bất kỳ lúc nào muốn. Tại hạ sẽ chờ.

Kiều Ngọc Bội mỉm cười và thực hiện ngay việc tọa công điều nguyên, vì biết Mộ Dung Bạch tuy nói dỗi nhưng không thể không chờ.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-27)


<