Vay nóng Tinvay

Truyện:Mộ Dung chí tôn - Hồi 03

Mộ Dung chí tôn
Trọn bộ 27 hồi
Hồi 03: Cứu mỹ nhân ra tay dụng độc - Nghĩa phu thuê, không phải chuyện đùa
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-27)

Siêu sale Shopee

Không cam tâm nhìn Công Tôn Phụng bước theo mãi bằng những bước chân xiêu vẹo ngã nghiên, Tiểu Bạch chợt dừng lại.

- Tại sao đệ cũng trúng độc như tỷ nhưng ngoài một lần bị phát tác lúc mới rồi, hiện thời đệ vẫn cảm thấy vô sự, không có dấu hiệu mệt lả quá mau như tỷ?

Công Tôn Phụng dừng lại, vừa thở hào hển vừa giải thích.

- Gọi là chất kỳ độc vì đối tượng của độc chất chỉ có dụng ý nhằm vào những nhân vật võ lâm. Do đó, đành rằng đệ trước sau gì cũng chết, nhưng nhờ không am hiểu võ công, cũng như chưa từng luyện qua bất kỳ loại nội công tâm pháp nào, nên đệ may mắn thoát khỏi cảnh bị độc chất hoành hành công phạt. Phần tỷ, chỉ e rằng sẽ cứ mãi đau đớn cho đến tận lúc mệnh chung.

Tiểu Bạch lập tức khom người, đưa tấm lưng đã cúi thấp về phía Công Tôn Phụng

- Chỉ vì đệ, tỷ phải chịu hành hạ. Hãy cho phép đệ được cõng tỷ cùng đi. Tỷ đệ ta chết cùng chết, sống cùng sống. Chỉ tiếc là đệ không thể sẽ chia, cùng gánh chịu nỗi đau đớn với tỷ.

Công Tôn Phụng dù cảm kích nhưng vẫn áy náy:

- Đệ thật sự muốn được cùng tỷ đồng sinh ư? Câu nói này nếu là thật tâm, tỷ xin tiếp nhận. Nhưng chỉ đến thế mà thôi, vì tỷ thật không nỡ tự tạo thành gánh nặng cho đệ.

Tiểu Bạch vẫn khom lưng:

- Phải chết thay tỷ, đệ cũng sẵn lòng, sá gì chỉ có cõng, bất quá vẫn không kéo dài hơn ba ngày ngắn ngủi

Công Tôn Phụng đành tiến đến, khó nhọc ngồi lên lưng của Tiểu Bạch:

- Đệ định cõng tỷ suốt cả ba ngày còn lại ư?

Tiểu Bạch một tay giữ bình sành một tay vòng ra sau để đỡ Công Tôn Phụng, sau đó từ từ bước đi dịch chuyển thật chậm:

- Nếu phải cõng tỷ suốt đời, đệ cũng cam lòng. Vì không có tỷ cứu mạng, liệu đệ có còn sống, cho dù chỉ ba ngày nữa chăng?

Bất chợt Công Tôn Phụng giật mình kêu:

- Mau dừng lại. Đệ hãy nhìn bên tả, có thấy gì chăng, ở sau một cột cây đằng kia

Tiểu Bạch thất kinh dừng lại:

- Tỷ vừa nhìn thấy gì? Hay là lại có người xuất hiện, vì vẫn nghỉ tỷ hoặc đệ phát ra Tử Vong Lệnh??

Công Tôn Phụng bảo:

- Không phải chuyện có liên quan đến Tử Vong Lệnh. mà là Vạn Quỷ Cung. Đệ hãy mau đưa tỷ tiến lại gần. Dường như ở sau cột cây chính là thi thể của nhân vật từng muốn chiếm đoạt bình sành của đệ.

Tiểu Bạch lúc này vì cũng mơ hồ nhận thấy quả thật có xác chết ẩn ở sau cột cây nên vội cõng Công Tôn Phụng tiến đến:

- Nhìn nhân dạng này đúng là nhân vật khi nãy đã xuất hiện. Nhưng tại sao y chết? Chủ nhân Tử Vong Lệnh đã xuất hiện. Liệu cái chết này có liên quan gì đến Lệnh Tử Vong?

Công Tôn Phụng chợt hạ thấp giọng, bảo Tiểu Bạch:

- Đệ có đủ đởm lược mở khăn che mặt của y?

Tiểu Bạch có một thoáng ngần ngừ:

- Điều này tuy đệ chưa từng thực hiện nhưng nếu thật sự tỷ cần, đệ quyết không ngại.

Công Tôn Phụng giải thích

- Nhìn cách y chết, quả nhiên không liên quan gì đến Tử Vong Lệnh, do chẳng có tiêu ký nào lưu lại quanh đây, điều đó khiến tỷ chợt nảy một ý nghi ngờ. Và giả như y tình cờ mạng diện mạo không xa lạ gì với tỷ hoặc với đệ, thì điều tỷ nghi ngờ càng thêm xác quyết. Nếu đệ không dám, hãy để tỷ tự tay thực hiện.

Tiểu Bạch vội bước đến thật gần thi thể:

- Ai bảo đệ không dám? Vì dù gì một thi thể vẫn chỉ là một thi thể, đâu thể đột nhiên chồm lên, gây phương hại cho đệ? Đấy, tỷ cứ xem. Ôi!

Tiểu Bạch kêu làm Công Tôn Phụng động tâm”

- Đệ nhận biết “ả” ?

Diện mạo của thi thể vì bị phơi bày nên lộ rõ mày thanh mục tú, chính là dung diện của một nữ nhân. Tiểu Bạch hoang mang lùi lại:

- Đây chính là Tiểu Ngọc, một a hoàn cùng phục dịch Lâm gia chung với tiên mẫu. Nhưng cách đây độ hai năm Tiểu Ngọc vì phạm lỗi, gây phật ý Lâm phu nhân nên đã bị trục xuất. Không ngờ lần này quay lại, ắt Tiểu Ngọc toan phục hận nhưng chưa kịp thực hiện đã bị thảm tử.

Công Tôn Phụng đột ngột cất giọng hỏi rất vội

- Ả đã phạm lỗi gì, đến không thể được Lâm trang chủ vốn là nhân vật đại lượng thứ tha?

Tiểu Bạch nhăn trán nhớ lại:

- Theo gia mẫu, có một lần phàn nàn, lỗi của Tiểu Ngọc thật ra không đáng chịu phạt, chỉ là một lần trót quên, không đưa thức ăn riêng đến cho gia mẫu. và đó là lần đầu tiên gia mẫu được dùng bữa chung với nhiều gia nhân của Lâm gia.

- Sao cũng là gia nhân nhưng lệnh đường buộc phải dùng thức ăn riêng?

Tiểu Bạch giải thích:

- Điều đó đệ không hỏi cũng biết. Vì dù sao gia mẫu cũng từng có ân với Lâm trang chủ, tuy cam tâm phục dịch nhưng vẫn được Lâm trang chủ ưu ái ban cho biệt lệ là không phải ăn cùng hạng gia nhân, mặc dù phần thức ăn thì cũng như nhau.

Công Tôn Phụng lại kêu khẽ:

- Rõ rồi. Giờ thì phiền đệ hãy vén cao phần y phục hạ thân của ả Tiểu Ngọc lên. Hãy nhanh nào. Đừng để mất thời gian.

Tiểu Bạch chần chừ:

- Tiểu Ngọc tuy đã chết nhưng vẫn là nữ nhân. Đệ đâu thể xúc phạm như thế?

Công Tôn Phụng gắt:

- Đệ đừng hiểu sai ý tỷ. Kỳ thực tỷ chỉ cần nhìn rõ mặt trái ở dưới gấu y phục của ả. Nào, đừng chần chừ nữa.

Tiểu Bạch dùng chân, vén gấu y phục của Tiểu Ngọc lên:

- Tỷ muốn nhìn điều gì?

Công Tôn Phụng thở dài:

- Quả nhiên ả không hề có xuất xứ từ Vạn Quỷ Cung. Tất cả chỉ là những sắp đặt, với dụng ý gì thì chờ khi khác tỷ sẽ giải thích cho đệ rõ. Riêng lúc này, tỷ đệ ta cần đi khỏi đây ngay. Đi nào đệ.

Tiểu Bạch đành cõng Công Tôn Phụng tiếp tục đi, nhưng vẫn bất an:

- Chúng ta không thể giúp an táng cho Tiểu Ngọc sao?

Công Tôn Phụng thở dài:

- Đệ có tình có nghĩa, thật tiếc tỷ không thể chấp thuận cho đệ thực hiện điều đó. Nhưng sẽ có lúc tự đệ rồi cũng hiểu nguyên nhân vì sao.

Và Tiểu Bạch cứ thế bước đi, cho đến khi trời tối mịt, nhất là đã quá mệt mỏi, khó thể bước đi thêm nữa.

Đêm đó, cả hai nằm cạnh nhau, không chuyện vãn, chỉ mãi mơ màng, nửa ngủ nửa thức, nhìn mông lung lên nền trời đầy sao.

Thật lâu Công Tôn Phụng mới bật lên câu hỏi:

- Hết đêm nay, chúng ta chỉ còn sống thêm hai ngày. Đệ có cảm thấy sợ chết?

Miễn cưỡng, Tiểu Bạch lên tiếng:

- Đệ tuy không là nhân vật võ lâm nhưng vẫn biết thế nào là xem chết nhẹ tợ hồng mao. Duy có điều, đệ thật sự không yên tâm về hai việc. Đó là

Công Tôn Phụng chợt ngắt lời :

- Một trong hai điều khiến đệ không yên tâm là đã vô tình gây hệ lụy cho tỷ, đúng không? Nhưng nếu tỷ không oán trách đệ. Trái lại chỉ cho đó là phần số dành sẵn, điều đó liệu có giúp đệ phần nào yên tâm?

Tiểu Bạch bối rối:

- Sao lại bảo đó là phần số một khi chính vì đệ, tỷ mới gặp hiểm cảnh này? Trừ phi ý tỷ muốn nói chính số phận đã kết dính tỷ đệ chúng ta vào nhau?

Công Tôn Phụng bất ngờ thừa nhận:

- Quả thật tỷ đang có ý nghĩ đó. Hãy nghĩ xem, nếu không do phần số định sẵn. Tại sao hai chúng ta cùng lâm cảnh sắp chết như nhau, đang ở cạnh nhau, mấy phen thân cận nhau và đang cùng chờ tử thần đến rước chỉ sau vỏn vẹn hai ngày nữa thôi? Hay là đệ hãy tự giải thích, vì sao lúc được tỷ mớm thuốc, đệ chợt có thái độ kỳ quặc?

Tiểu Bạch đỏ mặt, may thay nhờ đang lúc trời đêm nên không sợ bất luận ai nhìn thấy:

- Đó là đệ… đệ

Công Tôn Phụng phì cười thành tiếng.

- Đệ là nam nhân, cũng có tuổi ngấp nghé thành nhân, để giải thích tâm trạng đã có, cớ sao đệ ấp úng? Nhưng cũng thú thật, đấy là lần đầu tiên tỷ cũng có cảm giác tương tự đệ. Vì xét ra, tỷ dù sao vẫn còn là khuê nữ, chưa thật sự cùng nam nhân nào xảy ra chuyện quá thân cận như đối với đệ. Hãy nói thật lòng xem nào, đệ có thích tỷ chăng? Có thích được tỷ thân cận như thế chăng?

Tiểu Bạch lí nhí đáp gì không rõ. Nhưng vì nghe nên Công Tôn Phụng lại cười thành tiếng.

- Nếu thật sự đệ thích, tỷ chợt có gợi ý này. Vì dù gì hai ngày nữa chúng ta cùng vong mạng. Vậy tại sao chúng ta không tận dụng khoảng thời gian cuối cùng này cho riêng hai chúng ta? Đệ có muốn trở thành trượng phu của tỷ? Nếu muốn chúng ta hãy mau mau bái đường, tế cáo Thiên Địa, lấy sao trời thay Nguyệt Lão, mãi mãi sẽ là phu thê, không ở kiếp này thì ở kiếp lai sinh được chứ?

Đó là điều quá bất ngờ khiến Tiểu Bạch phải chờ Công Tôn Phụng lặp lại câu hỏi một lần nữa mới sẽ sàng lên tiếng đáp ứng:

- Chỉ là phu thê của nhau hai ngày, nếu bản thân tỷ không cảm thấy bị khuất tất. Mộ Dung Bạch này quyết không phụ lòng Công Tôn Phụng tỷ

Như chỉ chờ có thế, Công Tôn Phụng lập tức quay người chồm qua đặt ngay lên miệng Mộ Dung Bạch một nụ hôn nồng nàn. Tiểu Bạch cũng đáp ứng lại bằng cách vòng tay ôm lấy Công Tôn Phụng kéo thật sát vào mình và hôn lại. Đó là nụ hôn được kéo dài thật dài và thật say đắm

Khi trời chỉ mới mờ sáng, Công Tôn Phụng tuy vẫn nằm dài ra đấy nhưng đôi mắt thì lanh lợi quét nhìn xung quanh:

- Đệ đã hết mệt chưa, dù sau một đêm không được ngủ?

Tiểu Bạch vẫn tỉnh như sáo:

- Tỷ muốn đệ rảo một vòng xung quanh, xem thật sự có kẻ đêm qua đã lẻn dò xét chúng ta như tỷ đã tìm cách cho đệ biết?

Công Tôn Phụng cười lạt:

- Tuy tỷ đã mất hết võ công nhưng quả quyết đã đoán không lầm. Đồng thời tỷ cũng đoán, kẻ đó ắt đã bỏ đi khá lâu. Nếu đệ chịu chú tâm quan sát, tất sẽ phát hiện chỗ y từng ẩn thân dò xét.

Tiểu Bạch đứng lên và thoạt tiên đi về phía có một cột cây khá to, mọc cách đó năm trượng. được một lúc. Tiểu Bạch quay trở lại với nụ cười trên môi:

- Tỷ đã đoán đúng. Kẻ ấy đã ẩn thân đâu đó trên tàng cây, vô tình lưu lại không ít những lá cây do y tự bứt ra và vò nát, ném xuống tận gốc.

Công Tôn Phụng vội đứng dậy, bảo Tiểu Bạch:

- Tỷ vẫn còn mệt, vì bị độc chất hoành hành. Đệ có thể tiếp tục cõng tỷ? Hãy thể hiện như chúng ta là phu thê đích thực và cứ đi càng xa nơi này càng tốt.

Tiểu Bạch sẵn lòng và lần này là cõng Công Tôn Phụng bỏ chạy. Công Tôn Phụng kêu to lo lắng:

- Tỷ không bảo đệ chạy. Không khéo, lúc đệ mệt, cả hai cùng ngã lăn, vạn nhất bị gãy tay chân thì sao?

Tiểu Bạch vẫn chạy, miệng bật cười:

- Chúng ta chỉ còn sống hai ngày, đệ thật muốn sớm tìm một chỗ thanh tịnh, trước là di táng cho tiên mẫu, sau được sống cạnh tỷ, không để phí bất kỳ khoảng thời gian nào. Hoặc giả tỷ không thích chúng ta có càng nhiều càng tốt những lúc ngắn ngủi còn lại dành cho nhau?

Công Tôn Phụng đỏ mặt, may vẫn ở phía sau và trên lưng Tiểu Bạch nên đỡ lo do bị Tiểu Bạch phát hiện:

- Đệ thật sự muốn ở gần bên tỷ, chăm sóc và lo cho tỷ như trượng phu lo cho thể tử?

Tiểu Bạch thừa nhận:

- Đệ vô dụng, không thể báo đáp bao ân tình của tỷ, chỉ mong được chăm sóc tỷ như thê nhi, cũng phần nào thỏa nguyện.

Công Tôn Phụng nghiêng đầu, nằm áp vào lưng Tiểu Bạch. Vẻ hài lòng:

- Nếu vậy, đệ sẽ mãi mãi là phu quân của tỷ. Chỉ mong đệ sau này chớ hối hận.

Tiểu Bạch cũng phấn khích vì hài lòng, nên chạy nhanh hơn:

- Đệ sẽ không bao giờ hối hận

Chợt có tiếng quát đột ngột vang lên:

- Thật hoang đường. Một tiểu tử hỉ mũi vẫn chưa sạch như ngươi, tư cách gì muốn trở thành trượng phu của người đáng tuổi đại tỷ ngươi? Nếu không sớm bỏ ngay ý định đó, chính ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận cũng quá muộn. Mau đứng lại.

Tiếng quát làm Công Tôn Phụng giật mình:

- Vương Y Kiện?! là Vương nhân huynh đấy ư?

Trong khi đó, vì đang phải chạy thêm một quảng ngắn nữa mới có thể dừng, cũng là lúc có một nhân vật mang sắc mặt hầm hầm, xuất hiện ngay trước mũi Tiểu Bạch. Nhân vật đó xòe tay chộp vào đầu và giữ Tiểu Bạch lại, miệng thì gằn từng tiếng:

- Ngươi không biết võ công, lại là đứa con nít, tuy vậy miệng lưỡi lại quá khéo, có thể khiến một người như Công Tôn Phụng dễ dàng bị mê hoặc. Nói mau, ngươi muốn sống hay muốn chết? còn thích trở thành phu quân của Công Tôn Phụng nữa chăng?

Nhờ bị chộp giữ nên Tiểu Bạch không còn tiếp tục chạy theo đà. Tuy vậy, chính vì Tiểu Bạch bị uy hiếp khiến Công Tôn Phụng động tâm kêu thất thanh:

- Vương huynh không được hồ đồ. Bản thân ta đã bị trúng độc, mạng sống chỉ còn lại có hai ngày. Nếu có bản lãnh, hãy giải chất độc cho ta, thay vì hàm hồ, uy hiếp một kẻ không biết võ công.

Nhân vật nọ ngước nhìn Công Tôn Phụng, vẻ không tin:

- Cô nương vang danh là Hoa Đà Đại Y Nữ, còn là một trong Lục nhân như Vương Y Kiện ta. Đừng dối gạt, bảo chính bản thân cô nương có thể dễ dàng bị hạ độc.

Công Tôn Phụng thở dài, miễn cưỡng giải thích và bảo:

- Dù y thuật có cao minh đến đâu thì ta vẫn là người phàm, đâu thể tránh có lúc sơ thất, bị người dùng ngụy kế hạ độc. Trong Lục nhân chỉ Vương huynh là am hiểu hơn ai hết về chất độc, sao không dựa vào bản lãnh thử nhận định xem ta đã bị trúng loại độc chất nào?

Vương Y Kiện lúc này mới phần nào tin:

- Sao nhìn vẻ ngoài của cô nương không có bất kỳ dấu hiệu nào trúng độc? Cô nương nói thật chứ?

Công Tôn Phụng đành thổ lộ:

- “ Tam kỳ độc hãn thế”, Vương huynh ắt biết rõ câu nói này? Vì là kỳ độc nên hiện thời công phu bản lãnh của ta đã bị tiêu hủy. Nếu chẳng phải thế, ta đâu đến nỗi nhờ một người không biết võ công đưa đi.

Vương Y Kiện chấn động:

- Tam kỳ độc hãn thế?! Thảo nào dù tinh thông, Vương ta thoạt nhìn vẫn không nhận ra? Đã vậy cô nương còn bảo tiểu tử cõng đi đâu? Có thể tìm thấy giải dược ư?

Công Tôn Phụng gượng cười:

- Đã là chất độc hãn thế thì mong gì tìm đâu cho ra giải dược. Hai ta chỉ muốn tìm chỗ chờ chết mà thôi. Nhưng đã gặp Vương huynh thế này, biết đâu cũng là điều may mắn. Liệu Vương huynh có phương sách hữu hiệu giúp ta giải độc?

Vương Y Kiện lộ vẻ suy nghĩ:

- Ta cần phải xem qua mới có thể quyết định. Vì tuy tinh thông về độc nhưng nghe là một chuyện, tận mắt thấy như thế này chỉ là lần đầu tiên đối với Vương Nhất Độc ta.

Nói xong, Vương Y Kiện chuyển tay từ đầu Tiểu Bạch, chộp ngay vào Công Tôn Phụng. Và hành động đó của Vương Y Kiện chợt khiến Công Tôn Phụng kêu hốt hoảng:

- Sao Vương huynh còn điểm huyệt ta?

Vương Y Kiện nhấc Công Tôn Phụng khỏi lưng Tiểu Bạch và cứ thế vừa khả ố và thản nhiên ôm vào lòng vừa lấy tay mân mê sờ mó dọc theo hai bên thân Công Tôn Phụng:

- Điểm huyệt là để ngăn ngừa độc chất ngấm sâu hơn các kinh mạch. Công Tôn cô nương tuy am hiểu y thuật nhưng sao không tỏ tường điều này để tự phòng thân.

Công Tôn Phụng phẫn nộ bật thét

- Ngươi chớ giả vờ, bịa chuyện dối gạt để xúc phạm ta. Ta Không ngờ ngươi lại là kẻ tiểu nhân.

Vương Y Kiện cười hăng hắc:

- Đến bây giờ cô nương mới biết sao? Há lẽ cô nương không rõ. Trong Lục nhân, không riêng gì Vương Y Kiện Mỗ, hạng vưu vật như cô nương cứ luôn làm ngũ nhân còn lại xốn xang xao xuyến. Với cơ hội hiếm có này, trước sau gì cô nương cũng tuyệt mạng, đừng tiếc với ta, trái lại hãy cùng ta hưởng một lần lạc thú. Kẻo chết đi uổng phí tấm thân ngàn vàng Ha ha…

Tiểu Bạch lập tức chồm đến, vừa đánh thùm thụp từ phía sau vào lưng Vương Y Kiện, vừa quát mắng:

- Ngươi thật bỉ ổi, hèn hạ và đê tiện. Thảo nào Mộ Dung Bạch ta cứ phát hiện ngươi lén lút, lẻn bám theo sau. Hóa ra ngươi chẳng hề có thiện ý. Ta chỉ tiếc không có bản lĩnh để hạ sát dâm tặc ngươi.

Tiểu Bạch như chỉ đánh vào khúc gỗ. Vì họ Vương không những chẳng bị tổn hại, trái lại y chỉ xua tay, huơ nhẹ một lượt là đã tóm gọn Tiểu Bạch vào tay.

- Ngươi đã phát hiện có ta lẻn bám theo? Đã thế, ngươi thật đáng tội chết vì còn dám thốt những lời khó nghe đối với ta, định chiếm hữu vưu vật trước cả ta. Ngươi muốn chết cách nào? Một chưởng chết tốt hay để ta giúp ngươi chảy cạn dần máu huyết rồi chết? Ha ha…

Tiểu Bạch nhân lúc họ Vương còn cười, lẻn nâng bình sành lên, trút phần cốt tro còn lại trong bình đó ra và hất vào mặt y:

- Ta không muốn chiếm hữu gì cả, ngoài sinh mạng kẻ dâm tặc vô sỉ ngươi. Phần này là dành cho ngươi.

- Vương Y kiện phản ứng thật nhanh, vừa nhác thấy bình sành xuất hiện trước mặt liền tung một kình đập vỡ toang thành muôn mảnh

“Bộp”

Tiếp đó, y thuận tay lại vỗ một kình nữa vào đỉnh đầu Tiểu Bạch

- Cho ngươi chết! Ha ha…

Tiểu Bạch điếng hồn, mắt tuy vẫn nhìn vào chưởng tay họ Vương nhưng hầu như không còn thấy gì và bất chợt tay họ Vương chợt buông thõng xuống với sắc diện vụt tái nhợt. Đến nỗi cả cánh tay đang ôm giữ mỹ nhân là Công Tôn Phụng cũng bất lực buông rời. Cùng lúc đó y bàng hoàng kêu:

- Ngươi hạ độc vào ta?

Công Tôn Phụng bị ngã lăn.

Tiểu Bạch cũng bị tương tự nhưng vẫn lập tức lăn đến chỗ Công Tôn Phụng.

- Tỷ không sao chứ? Nếu không phải vì lầm tưởng y là bằng hữu của tỷ, ngay lúc đầu đệ đã cho y nếm mùi chất độc đã gieo họa cho tỷ đệ ta.

Được Tiểu Bạch dìu đỡ, Công Tôn Phụng vẫn còn hốt hoảng khi đứng lên:

- Đệ đã có sẵn chủ ý từ trước?

Lần này, Vương Y Kiện vì không còn đứng vững nên từ từ khuỵu xuống:

- Nhân Vong Tử Hí?! Không ngờ ta từng thành danh vì độc lại phải bỏ mạng vì chất độc Tử Hí Vong Nhân, một trong Tam Kỳ Độc hãn thế?

Tiểu Bạch kinh hoàng nhìn họ Vương đang lần lượt ném hết hoàn đan dược này hoàn giải dược khác vào miệng đang dần cứng lại của y:

- Có thể y sẽ tự hóa giải chất độc đó chăng?

Công Tôn Phụng cũng dần dần tái mặt:

- Cứ theo cung cách y đang thực hiện, và theo khẩu khí y vừa nói, bản lãnh dụng độc của y e rằng không thể giúp gì cho y. Vả lại, tỷ cũng không ngờ đây lại là độc chất Nhân Vong Tử Hí.

Chợt Vương Y Kiên ngã vật ra, vừa ngã vừa gào, gọi Công Tôn Phụng:

- Hãy giúp ta chi trì sinh mạng nếu cô nương có thể tự kéo dài thêm đôi ba ngày, hãy hạ cố cũng giúp ta tương tự. Chỉ cần như thế, sau này cô nương muốn gì ở ta cũng được. Muốn có Tàng Đồ Thiên Không Bách Gia Động. Ta nguyện ý chỉ điểm.

Công Tôn Phụng đã tái mặt càng run rẩy lo lắng nhiều hơn. Đến nổi chợt hốt hoảng, thúc hối Tiểu Bạch không ngớt.

- Chúng ta đừng để quá muộn. mau đi thôi, Mộ Dung Bạch.

Vương Y Kiện cố chấp chới, vươn một tay yếu ớt về phía Công Tôn Phụng và Tiểu Bạch.

- Cô nương không thể ban linh đan cho ta? Tàng Đồ Thiên Không Bách Gia Động vốn liên quan đến Mộ Dung gia há lẽ điều này cũng không khiến ngươi hoặc Công Tôn Phụng quan tâm?

Tiểu Bạch nghi ngại nhìn Công Tôn Phụng.

- Trong người tỷ không còn giải dược nào nữa sao? Hay vỏn vẹn chỉ mỗi một lọ hôm qua nhưng đã bị tỷ ném bỏ tất cả?

Công Tôn Phụng thở dài, chầm chậm lắc đầu:

- Chính đệ cũng thấy tỷ đã ném tất cả. Bất quá trong người tỷ chỉ còn một ít linh đan nhưng hoàn toàn không có công dụng giải độc. đệ toan giúp y vì quan tâm đến Tàng Đồ Thiên Không Bách Gia Động?

Tiểu Bạch chuyển ánh mắt nhìn qua Vương Y Kiên

- Đệ không đủ nhẫn tâm bỏ qua những lời y van xin. Còn về Tàng Đồ, như tỷ từng giải thích, vị tất đệ có liên quan đến nhân vật Mộ Dung Khuê nào đó. Huống hồ đệ quan tâm làm gì một khi vẫn phải chết chỉ sau hai ngày nữa?

Công Tôn Phụng lấy ra một lọ khác bằng sành và ném đến chỗ họ Vương

- Những đan dược trong này chỉ phối chế từ các loại dược thảo thông thường. Tự ngươi gây họa nên phải gánh chịu hậu quả. Công Tôn Phụng ta chỉ có thể giúp đến thế, do vậy cũng không miễn cưỡng hoặc mong đợi được đền đáp bằng bức tàng đồ Thiên Không Bách Gia Động kỳ thực chỉ là lời ngoa truyền đến một phần cũng không đáng tin.

Vương Y Kiện vồ lấy lọ đan dược và không chút nào chần chừ, cứ mở ra để lập cập trút cả vào cửa miệng chỉ có thể mở he hé do đã bị cứng hàm.

Trong lúc đó, Công Tôn Phụng mỗi lúc mỗi tỏ ra vội. Tiểu Bạch lại cõng lên lưng và hối hả đưa Công Tôn Phụng cùng bước đi thật nhanh. Khi cảm thấy đi đã đủ xa, Tiểu Bạch thì thào lên tiếng hỏi:

- Chuyện về tàng đồ Thiên Không Bách Gia Động liên quan đến Mộ Dung gia như thế nào?

Công Tôn Phụng không vội đáp chỉ hối hả căn dặn Tiểu Bạch:

- Chúng ta chỉ còn chưa đầy hai ngày ngắn ngủi dành cho nhau. Nếu đệ vẫn muốn chúng ta mãi mãi là phu thê thì hãy mau tìm chỗ nào đó bất kỳ, miễn thật kín đáo. Nhanh đi, kẻo thời gian sẽ không đợi chúng ta. Còn về Tàng đồ, tỷ chỉ nói vắn tắt như thế này. Vì từng có lời đồn đãi, cho rằng Mộ Dung Khuê lẽ ra không thể có công phu bất phàm, kể từ sau khi Mộ Dung gia ở Cô Tô chỉ một đêm bị phóng hỏa thiêu hủy, bao nhiêu kinh thư võ học đều cháy thành tro. Nhưng vì Mộ Dung Khuê vẫn có võ học thượng thừa nên có người nghi rằng chính Mộ Dung Khuê vì thủ đắc Tàng đồ, đã phát hiện và tiếp nhận nhiều di học ở Thiên Không Bách Gia Động, một địa điểm hoặc thật thần bí, hoặc do mọi người tự bịa ra, sau câu chuyện đã xảy ra cách đây cả vài trăm năm, liên quan đến sự kiện là lần lượt các cao thủ võ lâm tuần tự thất tung. Thiết nghĩ, đệ chẳng nên tin làm gì.

Tiểu Bạch thở dài:

- Vì cũng mang họ Mộ Dung nên đệ chỉ thuận miệng hỏi, vả lại, trước sau gì tỷ đệ ta cũng chết, tỷ có cần tỏ ra vội vàng như thế chăng?

Và lời đáp của Công Tôn Phụng khiến Tiểu Bạch ngỡ ngàng:

- Đã có một sự thật làm tỷ lo, là vạn nhất trước khi chúng ta mất mạng, nhỡ xuất hiện thêm những kẻ như họ Vương, khiến tỷ phải chết trong ô nhục vì bị người cưỡng đoạt tiết trinh thì sao? Đệ quyết trở thành phu quân của tỷ, hé lẽ không muốn tỷ thoát cảnh ngộ mà chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến tỷ sợ hãi và căm phẫn tột cùng?

Tiểu Bạch thì thào:

- Đệ những tưởng đấy chỉ là mưu kế đêm qua nhất thời tỷ nghĩ ra hầu tạm che mắt kẻ đã cố tình lẻn bám theo. Không lẽ tỷ muốn trước khi chết vẫn thật sự cùng đệ bái đường thành thân, trở thành phu phụ?

Công Tôn Phụng ghé sát miệng vào tai Tiểu Bạch:

- Nếu tỷ thừa nhận thì sao? Liệu đệ có đáp ứng, có muốn cùng tỷ nên phu phụ, hay ngại vì niên kỷ chúng ta chênh lệch?

Tiểu Bạch đỏ mặt, phần vì thấy lâng lâng trong lòng do không nghĩ rằng một giai nhân diễm lệ và là vưu vật của võ lâm như Công Tôn Phụng lại chấp nhận làm nương tử của mình phần vì cảm thấy nhột nhột ở tai nơi được Công Tôn Phụng ghé sát đến chạm vào:

- Tỷ chỉ nói đùa thôi.

Công Tôn Phụng lập tức quả quyết

- Tỷ không hề đùa. Trái lại đúng như lời đã từng nói, tỷ vì chưa hề cùng nam nhân nào thân cận nên cảm giác đã có với đệ quả thật chính là cảm giác đầu đời. Hay đệ không tin, không nghĩ bản thân tỷ vẫn còn là xử nữ?

Tiểu Bạch bối rối

- Nhưng đệ không có võ công, không thể bảo vệ cho tỷ dù là chỉ hai ngày đủ chúng ta sống. Trong khi tỷ được nhiều người biết đến, đệ sợ sẽ làm hoen ố thanh danh của tỷ.

Công Tôn Phụng chợt hỏi:

- Vậy tỷ xin hỏi thật. Nếu đừng xảy ra chuyện chỉ hai ngày nữa cả hai chúng ta cùng chết, đồng thời tỷ vẫn lên tiếng, muốn cùng đệ kết nghĩa phu thê, đệ có cười chê hoặc khước từ chăng.

- Đệ chỉ sợ bất xứng, làm gì có tư cách để chê cười? vả lại ngoài tiên mẫu, quả thật đã lâu rồi hầu như không có bất kỳ ai đối xử với đệ giống như tỷ. Đến độ đệ có thể quả quyết, chỉ cần hai chúng ta phen này thoát nạn, nếu tỷ vẫn không thay đổi ý định, đệ nguyện mãi mãi đối xử tốt với tỷ, như là … như là….

Công Tôn Phụng hài lòng:

- Như là phu quân đối với thê tử?

Tiểu Bạch gật đầu:

- Chính ý đệ là như thế.

Công Tông Phụng thở hắt ra một tiếng:

- Tỷ chỉ cần ở đệ bấy nhiêu đó thôi, dù là một ngày hay suốt đời vẫn vậy. Đệ đã tìm được chưa một chỗ kín đáo để chúng ta bái đường thành thân?

Tiểu Bạch chợt vội nhanh chân hơn:

- Lời của tỷ thật đúng như lời cổ nhân đã dạy. Một ngày là phu thê thì cả đời cũng là phu thê. Được lắm, đệ lập tức tìm một chỗ để chúng ta bái đường. Và sau đó dù chỉ có hai ngày hoặc được vạn ngày bên nhau, đệ vẫn mãi mãi yêu thương tỷ, yêu thương nương tử.

Công Tôn Phụng lại ngả đầu nép vào lưng Tiểu Bạch:

- Ôi … Phu quân của thiếp.

Tiếng gọi quá dịu dàng làm Tiểu Bạch thoáng rùng mình ngây ngất và chấp chới, vô tình làm hai chân va vấp vào nhau, Tiểu Bạch vì thế bị loạng choạng:

- Ối!

Công Tôn Phụng bị giật mình, càng ôm chặt thêm quanh người Tiểu Bạch:

- Phu quân mau cẩn trọng không khéo sẽ bị ngã,

Nhưng Tiểu Bạch vẫn té ngã, chỉ suýt nữa là va vào một tảng đã bất chợt xuất hiện ở ven đường, và nhờ Tiểu Bạch kịp rướn người, lăn qua một bên, nên thoát. Nhưng sau đó vì cố ý cho toàn thân nhào lăn vào một bụi cây hoang dại, chủ ý là không để Công Tôn Phụng bị nện đau, nào ngờ sức mạnh của cả hai làm bụi cây bẹ vẹt ra một phần, bị đè xuống một phần, làm lộ một miệng huyệt, tương tự một miệng vực, nên cả hai cứ thế lăn tòm xuống

“ Rào..”

Công Tôn Phụng cũng không kịp phát hiện, vì thế, theo bản năng, đành ôm giữ thật chặt vào Tiểu Bạch. Cả hai vẫn cùng nhau lăn nhào, thành những vòng tròn bất tận. Khiến Tiểu Bạch vừa bối rối vừa lo lắng cứ muốn tìm cách vòng tay về phía sau để giữ Công Tôn Phụng

Công Tôn Phụng vội gào to, hi vọng Tiểu Bạch vẫn có thể nghe:

- Giống như chúng ta đang lăn theo một triền núi, chưa biết đến lúc nào chấm dứt. Tốt nhất phu quân nên vòng tay, tự giữ kín đầu, đừng lo cho thiếp. Chỉ cần toàn mạng, khắp thân có bị sây sát cũng không sao cả

Tiểu Bạch không biết có nghe hay không nhưng bất chợt kêu lên:

- Hay lắm, đệ vừa nhìn thấy một vật giống như phần còn lại của một cột cây. Chỉ cần kịp chộp vào, chúng ta sẽ thôi bị lăn. Nó kia rồi, nào dừng lại nào.

Quả thật có một gốc cây lằng nhằng những rễ chợt hiện diện ngay trong tầm tay. Tiểu Bạch nhờ đó chộp giữ lại. Nào ngờ chỉ có mỗi một mình Tiểu Bạch vì có sẵn dự định nên được giữ lại. Riêng Công Tôn Phụng cứ theo đà, bị vuột tay khỏi lưng Tiểu Bạch tiếp tục lăn ào ào xuống

“ Rào..!”

Tiểu Bạch Thất kinh, đành buông tay, tự lăn nhanh theo Công Tôn Phụng. Nhờ đó, Tiểu Bạch không chỉ đuổi kịp mà còn ôm gọn thân hình Công Tôn Phụng vào lòng, lấy hai tay vòng giữ thật chặt Công Tôn Phụng.

Cứ thế cả hai tiếp tục lăn cho đến khi cùng bị ngập vào  một vũng bùn chỉ sền sệt nước.

“ Phọp!”

Kể như là đã thoát chết, Tiểu Bạch lập tức thở phào và mở miệng

- Cũng may không bị va vào đâu cả.

Vừa lúc đó, Công Tôn Phụng kêu thất thanh:

- Có kình ngạc (Cá Sấu) ?! Phu quân, chúng ta mau thoát nơi này nhanh.

Tiểu Bạch dù chưa phát hiện nhưng hai chữ kình ngạc vẫn đủ làm cho khiếp hãi. Tiểu Bạch hối hả đứng lên, kéo theo Công Tôn Phụng, sau đó cứ lôi bừa Công Tôn Phụng lên thoát chỗ bùn lầy.

Khi đã an toàn, Tiểu Bạch Vội đưa mắt quan sát khắp mặt bùn.

- Kình ngạc đâu? Chỉ là một vũng bùn rộng chưa đến mười trượng lại bị ngăn cách và không thông đến một dòng nước nào dù nhỏ. Kình ngạc đâu thể sống hoặc sinh trưởng ở đây?

Công Tôn Phụng cũng nhìn quanh bằng ánh mắt khiếp đảm.

- Không phải ở đây sao? Nó vẫn nổi vật vờ với lớp da sù sì bên trên, chẳng phải Kình ngạc thì là gì?

Tiểu Bạch nhìn theo chợt phá lên cười.

- Nương tử không nhận ra đó chỉ là đoạn gỗ mục, có lẽ xuất phát từ gốc cây khi nãy, do mục gãy nên cũng lăn xuống đây như hai chúng ta vừa bị lăn? Là người am hiểu võ công, được gọi là Lục Nhân, nương tử sao lúc này tỏ ra quá khiếp đảm? Không giống chút nào một nhân vật đã dám đứng trước mặt Lâm phu nhân lên tiếng bênh vực đệ. Sao thế, nương tử?

Công Tôn Phụng cả thẹn:

- Phu quân còn nói nữa? hãy tự nhìn lại bản thân xem nào. Bẩn như thế còn dám cười chê thiếp.

Tiểu Bạch tự nhiên nhìn lại mình, đoạn nhìn qua Công Tôn Phụng sau đó vẫn cười:

- Nương tử đâu khác gì đệ? Ha ha..

Lúc này Công Tôn Phụng mới nhìn lại mình, và thế là Công Tôn Phụng cũng cười. Họ cười nhau, kể cả cười chê chính bản thân đã lấm lem toàn bùn bẩn.

Được một lúc, Tiểu Bạch do thôi cười nên lên tiếng với ánh mắt đang quét nhìn quanh:

- Hoàng thiên bất phụ khổ nhân tâm. Đây quả thật là một địa thế kín đáo, dù không tìm chúng ta vẫn vô tình đặt chân đến.

Công Tôn Phụng cũng nhìn quanh và vội bảo Tiểu Bạch:

- Hãy giúp thiếp đi vòng qua chỗ bùn. Như ở phía kia có ẩn hiện một động thất? Vì thiếp nghe có tiếng suối nước chảy.

Tiểu Bạch đáp ứng và giúp Công Tôn Phụng cùng đi. Và khi đến nơi, Tiểu Bạch vụt nhăn mặt

- Hôi hám và ẩm thấp quá. Nương tử nếu muốn tẩy uế gột rửa bùn bẩn thì cứ một mình đi đến dòng suối. Đang khi đó đệ sẽ tự quét dọn tất cả. Chứ hôi hám thế này thà chúng ta cứ ở ngoài này vẫn hơn.

Công Tôn Phụng cũng nhăn mặt, khó chịu vì mùi hôi xuất phát từ động thất. Tuy vậy chính Công Tôn Phụng lại đề xuất:

- Thiếp là thê tử, cứ để thiếp đảm nhận việc quét dọn. Phu quân hãy lo tắm rửa và tẩy uế bùn bẩn.

Tiểu Bạch gượng cười:

- Nương tử làm gì còn sức lực để thực hiện phần việc nặng nhọc này? Thiện ý của nương tử, đệ chỉ cần nghe là đủ mãn nguyện rồi. Hãy cứ để đấy cho đệ.

Công Tôn Phụng thở ra nhè nhẹ:

- Phu quân đối xử thật tốt. Thiếp sẽ mãi ghi nhớ và quyết không để phu quân sau này thất vọng.

Dứt lời, Công Tôn Phụng chậm chạp bước đi quả nhiên quá kiệt lực, khó thể đảm đương nơi phần việc như ý Công Tôn Phụng muốn chu toàn

Riêng Tiểu Bạch thì khác, sức lực vẫn còn, hầu như nguyên vẹn, chỉ mỗi tội là vì không biết võ công nên hiển nhiên vẫn lâm cảnh lực bất tòng tâm với những việc nếu đối với nhân vật võ lâm sao quá dễ thực hiện thì với bản thân là cả một điều gian khó.

Nhưng cuối cùng Tiểu Bạch cũng thực hiện xong và đang trải lớp cỏ phủ trên nền động thì Công Tôn Phụng xuất hiện tiến vào.

- Phu quân, chúng ta có cơ hội rồi. Thiếp đã có biện pháp giúp chúng ta không phải lo chết vì độc.

Tiểu Bạch ngẩng đầu lên vui mừng:

- Nương tử nói thật chứ? Thế không phải đó là chất kỳ độc vô phương cứu vãn sao?

Trước mặt tiểu Bạch là một Công Tôn Phụng yếu đuối hiền dịu với sắc diện ửng hồng và phần nào lo âu:

- Quả thật vẫn có cách cứu vãn. Nhưng phu quân nghĩ sao về chuyện chúng ta kết thành phu thê?

Tiểu Bạch tiến ra, cố bước tránh chỗ cỏ vừa trải vì sợ lại làm dây bẩn từ toàn thân xuống:

- Đệ chỉ ngại chính nương tử sẽ thay đổi ý định vì suy cho cùng, một khi nỗi lo về chất độc không còn nương tử sẽ trở lại là một nhân vật võ lâm, có bản lãnh mà đệ tuyệt đối không thể so sánh, chính vì vô dụng nên đệ bất xứng thì có.

Công Tôn Phụng thở ra nhè nhẹ

- Nhưng nếu xảy ra điều ngược lại thì sao? Vì phu quân nên biết rõ một sự thật này, độc chất Nhân Vong Tử Hí vì chủ yếu nhắm vào đối tượng là những nhân vật võ lâm nên dù muốn dù không. Khi đã hóa giải chất độc, thiếp cũng mất hoàn toàn võ công. Chỉ có thể khởi luyện như lúc đầu, nghĩa là cũng có cùng điểm xuất phát, chẳng khác nào phu quân lúc này. Lúc đó, việc bảo vệ và bảo bọc thiếp đều dựa hoàn toàn vào phu quân, một gánh nặng phu quân không thể không tính đến.

Tiểu Bạch nhún vai:

- Như vậy cũng tốt. Chúng ta sẽ thong dong tự tại. Có là hạng dân dã nhưng được bình yên, hưởng hạnh phúc bên nhau hơn là có võ công chỉ mãi mãi đương đầu nhiều sóng gió hiểm nguy.

Công Tôn Phụng thả người ngồi trên thảm cỏ.

- Vạn nhất có kẻ thù tìm đến thiếp, giống như họ Vương thì sao? Phu quân chớ quên vì thiếp từng là nhân vật giang hồ. Hiển nhiên không thể tránh khỏi những oán thù hiềm khích. Hơn nữa, há lẽ phu quân không muốn biết lệnh tôn là ai? Cũng không muốn báo thù cho lệnh đường nếu quả thật đã có kẻ cố tình hạ độc sát hại lệnh đường?

Tiểu Bạch giật mình:

- Nương tử muốn ám chỉ Mộ Dung Bạch này dù muốn dù không cũng phải luyện võ công?

Công Tôn Phụng gật đầu:

- Chí ít là đủ để bảo vệ thiếp. Vả lại sẽ do thiếp dốc toàn lực chỉ điểm phu quân cách luyện võ công. Và để đạt điều đó, thiếp sẽ chịu nhiều hy sinh. Chỉ mong phu quân chung thủy, hứa không phụ bạc thiếp là đủ.

Tiểu Bạch vội hỏi:

- Đó là những hy sinh gì? Có liên quan đến sinh mạng chăng? Vì nếu có. Mộ Dung Bạch này quyết không nhận.

Công Tôn Phụng cười buồn:

- Không đến nỗi thiếp phải mất mạng đâu. Nhưng dù sao, một trong những hy sinh là thiếp vĩnh viễn khó thể tái luyện võ công, mãi mãi chỉ trông cậy vào phu quân. Và nếu bị phu quân phụ bạc…

Tiểu Bạch vội ngắt lời:

- Điều đó sẽ không bao giờ có vì Mộ Dung Bạch mãi mãi sống cạnh nương tử, để không rời xa dù chỉ nữa khắc một giờ thì sao có thể phụ bạc?

Công Tôn Phụng lại hỏi:

- Rồi sẽ có lúc chúng ta xa nhau, giả như phu quân vì lo báo thù cho thân mẫu. hoặc dò tìm xuất xứ lại lịch bản thân, thiếp không thể theo chân, vì có theo chỉ làm vướng bận. Khi ấy, phu quân vẫn hứa, quyết không phụ bạc thiếp?

Tiểu Bạch vội lập thệ:

- Giá như điều đó có xảy ra, khiến chúng ta tạm xa nhau một thời gian. Mộ Dung Bạch xin lập thệ sẽ không bao giờ phụ bạc nương tử. nếu sai lời, Mộ Dung Bạch nguyện chết chẳng toàn thây.

Công Tôn Phụng yên lòng:

- Tốt rồi, phu quân hãy mau đi tẩy uế, để cùng thiếp tế cáo Thiên Địa, cùng nhau bái đường. Ngay đêm nay chúng ta sẽ thành thân.

Tiểu Bạch hoang mang:

- Thế còn chuyện hóa giải chất đôc?

Công Tôn Phụng bảo:

- Chúng ta vẫn còn đêm nay và nguyên một ngày mai nữa, quá đủ để chúng ta hóa giải chất độc, phu quân nên tin thiếp. Vì thiếp vốn dĩ là Hoa Đà Đại Y Nữ, đã nói quyết không sai lời.

Tiểu bạch đành bỏ đi, tự lo tẩy uế thân thể và y phục, không hề biết Công Tôn Phụng mãi nhìn theo và đăm chiêu tư lự. Tự suy nghĩ về điều chỉ mỗi một mình nàng biết và đang thầm toan tính.

Đêm đó quả là đêm hạnh phúc và đáng nhớ nhất đối với cả hai. Họ cùng dìu nhau lên đỉnh Vu Sơn cùng nhau niếm trải mật ngọt của tình phu thê, và nhất là với Tiểu Bạch vì từ lúc này trở đi. Công Tôn Phụng, một mỹ nhân diễm lệ và là một vưu vật của võ lâm, chính thức là nương tử của Tiểu Bạch. Cả hai đã cùng nhau trao thân, tự nguyện gắn bó nhau thành đôi phu phụ đúng nghĩa.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-27)


<