← Hồi 15 | Hồi 17 → |
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên khôi phục mặt thật, Bạch Ngọc Quyên nói:
- Sanh ca, giờ đây chúng ta đã biết kẻ xúi bẩy Tiên Kiếm và Ma Già xung đột khi xưa hẳn là Vân Trung Phiêu Cổ Thương, và kẻ giả mạo gia tổ sát hại lệnh sư Lạc Dật hẳn là Dương Sát Vu Ấm, giả mạo lệnh sư tổ sát hại gia mẫu hẳn là Âm Sát Miêu Huê Dương.
Hồ Thiết Sanh gật đầu:
- Không sai, nhưng giờ xem ra Vân Trung Phiêu cũng chưa phải là kẻ chủ mưu, phía sau lão ta còn có một ma đầu tuyệt thế. Thử nghĩ, một mình Vân Trung Phiêu làm sao có thể khiến gia sư tổ và lệnh sư tổ cúi đầu tuân lệnh được?
Hai người ra khỏi vùng núi, đến đại trấn Tuyên Dương, vào một quán ăn, lúc này đang là cuối tháng bảy, khí hậu khá nóng bức.
Hai người chọn một bàn bên cửa sổ, gọi lấy rượu và thức ăn, lúc này quán ăn đã gần hết chỗ ngồi.
Hai người vừa ngồi xuống, Hồ Thiết Sanh bỗng nói:
- Quyên muội, hãy xem ai kìa?
Bạch Ngọc Quyên ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy Hắc Đao Khách, Thiên Đài Kỳ Si, Tiểu Lục Tử và Tiểu Thúy nối tiếp nhau đi vào quán ăn.
Hắc Đao Khách với Tiểu Lục Tử mũi kêu sồn sột liên hồi, phổ ky thấy bộ điệu ấy của hai người, liền chau mày tiến tới, lớn tiếng nói:
- Khách quan, bổn điếm đã hết chỗ, xin hãy đến chỗ khác.
Hắc Đao Khách trầm giọng:
- Bọn ta tùy tiện chọn chỗ ngồi được rồi!
Thiên Đài Kỳ Si sải bước về phía một chiếc bàn bát tiên chỉ có hai người, ra là Âm Dương song sát.
Thiên Đài Kỳ Si ngồi xuống đối mặt với Âm Dương song sát, quay sang Hắc Đao Khách nói:
- Ngồi đây cũng được, có điều sát khí nặng qúa!
Âm Dương song sát đứng lên ôm quyền nói:
- Xin mời ngồi! Xin mời ngồi!
Thiên Đài Kỳ Si chẳng thèm nhìn họ, cười khẩy nói:
- Bọn này đều là người chính trực thẳng thắn, ghét nhất lũ bại hoại giả dối xảo quyệt, hai tên khốn các ngươi khôn hồn cút khỏi đây ngay.
Dương Sát Vu Ấm cười giả lả:
- Lão huynh thật hay đùa, tệ huynh đệ hôm nay xin được đãi một bữa vậy!
Thiên Đài Kỳ Si cười hề hề:
- Vậy thì còn tạm được, đằng nào tiền bạc của các ngươi cũng là có được một cách không minh tinh, mọi người hãy ăn một bữa cũng không hề gì?
Tiểu Lục Tử liền lớn tiếng gọi:
- Điếm gia, cho năm mươi bánh bột lọc, ba bát mì, mười chiếc bánh bao.
Bạch Ngọc Quyên nhún vai:
- Tiểu Lục Tử này đúng là kẻ phàm ăn, chúng ta có nên chào hỏi họ không?
- Không nên! Quyên muội nhìn thấy chưa? Đây có đến mười mấy người của Kiếm Già Minh, thảy đều là cao thủ bậc nhất cả.
Bạch Ngọc Quyên đưa tay áo che mặt, quay nhìn quanh một vòng mới phát hiện ra ngoài Âm Dương song sát còn có Thái Cực nhị tuyệt, anh em Bàn Long Đao, Thôi Miêu Tú Sĩ Tiêu Dũng, Nhất Chửu Phiên Phiên Lý Chiếm Trung, Thiên Cẩu Phệ Hồn Lâu Thất, Thiểm Điện Trửu Kinh Phong và bảy tám gã đại hán, chia nhau ngồi rải rác, thảy đều với ánh mắt thù địch nhìn Hắc Đao Khách và Thiên Đài Kỳ Si.
Thức ăn do Tiểu Lục Tử gọi đã được mang đến, ngoài ra Âm Dương song sát còn gọi thêm bảy tám món nữa.
Tiểu Lục Tử mời Hắc Đao Khách và Thiên Đài Kỳ Si, rồi quay sang Tiểu Thúy nói:
- Thúy muội, chúng ta không uống rượu, hãy ăn trước đi!
Đoạn liền không khách sáo, cầm đũa lên gắp lia lịa, chưa đầy một tuần trà đã ăn hết sạch, cười nói:
- Thúy muội, hãy gọi thêm nữa, đằng nào cũng có người khao, hôm nay chúng ta phải ăn một bữa cho thỏa mới được.
Đoạn lớn tiếng gọi:
- Cho năm đĩa cơm bát bửu nữa!
Bạch Ngọc Quyên bật cười, Hồ Thiết Sanh nói:
- Hôm nay chắc chắn sẽ xảy ra chuyện động thủ, theo thực lực hiện giờ, nếu chúng ta mà không dịch dung hiện thân, hai vị tiền bối hẳn khó đối phó. Hơn nữa chẳng rõ trong bóng tối có còn cao nhân khác nữa hay không. Ăn xong, chúng ta hãy ra từ cửa sau, tìm chỗ thay y phục và dịch dung.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên cải trang dịch dung xong, trời đã sẩm tối, Hắc Đao Khách bốn người cũng chưa ăn xong. Tiểu Lục Tử còn đang ăn ngấu nghiến, như là vĩnh viễn ăn không no vậy.
Lúc này bọn ma đầu Kiếm Già Minh đã ăn xong, cả Âm Dương song sát cũng đã buông đũa, nhìn bốn người cười hăng hắc.
Thiên Đài Kỳ Si thấy vậy khinh miệt nói:
- Các ngươi đắc ý lắm phải không? Lão phu biết các ngươi đã hối hận, không muốn trả tiền bữa ăn này.
Âm Sát Miêu Huê Dương cười khẩy:
- Bọn này định mời các vị xuống âm phủ ăn thịt heo nguội.
Hắc Đao Khách nói:
- Lữ huynh, vậy là người ta không chịu trả tiền rồi.
Thiên Đài Kỳ Si cười:
- Không hề gì, lão phu có tiền, chưa đến nỗi bị người cười cho. Khi nãy có mấy đứa con nuôi đã hiếu kính cho lão phu mấy mươi lạng bạc, lão phu từ chối nhưng bọn họ có lòng hiếu thảo quá chân thành, nhất quyết đòi lão phu phải nhận lấy. Ôi! Lão phu cũng đành phải chiều theo ý họ.
Đoạn đưa tay áo lên lau miệng, lớn tiếng nói:
- Phổ ky, tính tiền!
Tiểu nhị vội chạy đến chỉ Âm Dương song sát hỏi:
- Xin hỏi, có tính luôn tiền ăn của hai vị này không?
Thiên Đài Kỳ Si cười:
- Tiền của lão phu là do con nuôi hiếu thảo tặng cho, có được chẳng dễ, tiền ăn của kẻ khác làm sao lão phu trả được?
- Vậy tiền ăn của bốn vị là ba lạng sáu chỉ bạc!
Thiên Đài Kỳ Si móc ra bốn lạng, nhét vào tay tiểu nhị nói:
- Còn dư bốn chỉ bạc, không cần thối lại!
Tiểu nhị cười híp mắt:
- Đa tạ khách quan đã thưởng cho!
Thiên Đài Kỳ Si nói:
- Chúng ta đi thôi!
Bốn người vừa rời khỏi chỗ ngồi, bọn ma đầu cũng đứng cả lên, bỗng họ đều đứng thừ ra, bàn tay thò vào túi áo không rút ra được nữa.
Âm Dương song sát thấy vậy, biết là họ đã quên mang tiền theo, liền khẳng khái nói:
- Tiền ăn của các vị để tệ huynh đệ trả luôn cho!
Đoạn thò tay vào lòng, liền cũng tái mặt đứng thừ ra. Nhưng lập tức vỡ lẽ, mắt thấy Thiên Đài Kỳ Si đã đi đến cửa, quay đầu lại nhìn hai người nhe răng cười hóm hỉnh.
Âm Dương song sát tức giận quát:
- Đuổi theo mau, chính hai lão tặc ấy đã lấy trộm tiền bạc của chúng ta.
Đoạn cùng đổ xô chạy ra cửa, tiểu nhị hốt hoảng, vội đưa tay cản lại nói:
- Các vị chưa trả tiền...
Bốp một tiếng giòn giã, đã bị Âm Dương song sát tát cho một cái văng bay xa hơn trượng, rên la ầm lên như heo bị chọc tiết.
Trong khi ấy, mọi người đã ra khỏi cửa quán ăn, đuổi theo nhóm Thiên Đài Kỳ Si.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên bám theo sau, ra khỏi Tuyên Dương trấn, chạy thẳng về hướng nam, đến gần Liễu Tuyền, chỉ thấy nhóm Hắc Đao Khách bốn người phóng đi vào một khu rừng liễu.
Bọn Âm Dương song sát cũng theo sau vào rừng, Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên tung mình lên một cây liễu to. Chỉ thấy bọn ma đầu đang phóng đi về phía một tòa trang viện, nhóm Hắc Đao Khách đẫ mất dạng.
Trang viện ấy diện tích rất rộng, cây liễu rậm rạp, càng khiến trang viện âm u hơn.
Âm Dương song sát nói:
- Hẳn là bọn họ đã đi vào trong trang viện này, chúng ta hãy vào xem thử!
Bọn ma đầu chia làm ba nhóm, vượt tường vào trong. Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên cũng liền bám theo sau.
Đột nhiên, trong trang viện ánh đèn bừng sáng, chỉ thấy Hắc Đao Khách bốn người từ trong nhà lao ra, ha hả cười to liên hồi.
Bọn ma đầu hết sức sửng sốt, bỗng thấy Thiên Đài Kỳ Si vỗ tay ba cái, liền lại có ba bóng người từ trong nhà lao ra, đi đầu là Văn Thân Dã Tẩu Tư Mã Ngưu, hai là Thánh Thủ Thái Hoa Hoắc Phi, ba là Hấp Huyết Độc Phong Lý Anh.
Bọn Âm Dương song sát vừa thấy ba ma đầu này, liền tức kinh hãi thoái lui và lòng hết sức hoài nghi, những nhân vật bạch đạo như Thiên Đài Kỳ Si và Hắc Đao Khách sao lại đi cùng ba ma đầu này thế nhỉ?
Thiên Đài Kỳ Si cười hề hề nói:
- Tư Mã huynh, bọn khốn này đều là người của Kiếm Già Minh, một tên cũng đừng cho tẩu thoát, có cần Lữ mỗ giúp sức không?
Văn Thân Dã Tẩu cười khẩy:
- Đây rõ ràng là kế một đá bắn hai chim của tôn giá, nhưng lão phu đã vào Trung Nguyên, nhất định phải ra oai một phen.
Thiên Đài Kỳ Si ngước nhìn lên mái nhà nói:
- Bọn khốn kiếp các ngươi còn chưa chịu xuống đây nạp mạng hả?
Mười mấy cao thủ Kiếm Già Minh lần lượt phóng xuống đất, Âm Dương song sát sóng vai nhau tiến tới nói:
- Tệ huynh đệ xin tiếp Tư Mã đại hiệp vài chiêu trước.
Văn Thân Dã Tẩu buông tiếng cười gằn, một chiêu Thất Tuyệt chưởng tung ra.
Âm Dương song sát cùng xuất chưởng đón tiếp, chỉ nghe bùng một tiếng, Âm Dương song sát bị đẩy lùi ba bước.
Văn Thân Dã Tẩu đâu chịu buông lơi, liền tức tiến tới, Văn Thân Khâu Dẫn trên mình cùng lúc búng ra, phóng thẳng vào Âm Dương song sát.
Âm Dương song sát chẳng ngờ có vậy, liền bị mười mấy con Văn Thân Khâu Dẫn bám vào người, những con quái vật này gặp lỗ là chui, có hai con chui vào lỗ tai khiến Âm Dương song sát la oai oái và nhảy lung tung.
Những người khác thấy vậy tột cùng kinh hãi, luận võ công họ chưa chắc cao hơn Âm Dương song sát, nên thảy đều không dám động thủ.
Đột nhiên, Thiên Cẩu Phệ Hồn Lâu Thất buông tiếng quát vang, một con chó to từ bên cạnh y phóng ra, lao bổ vào Văn Thân Dã Tẩu.
Văn Thân Dã Tẩu buông tiếng cười khẩy, liền có mấy con Văn Thân Khâu Dẫn bay vào bám vào mình chó.
Chú chó không ngớt sủa vang, chỉ thoáng chốc mấy con Văn Thân Khâu Dẫn trên mình chó đã mất dạng, và chú chó run lên lẩy bẩy, rồi ngã lăn trên mặt đất.
Thiên Cẩu Phệ Hồn Lâu Thất cả giận, tung mình lao tới, Văn Thân Dã Tẩu tay áo phất lên, một luồng tiềm lực đẩy y bay ra xa hơn trượng.
Bỗng chú chó rú lên một tiếng thảm thiết, toàn thân co giật một hồi rồi nằm yên bất động, mấy con Văn Thân Khâu Dẫn từ trong hậu môn bò ra, bay về trên mình Văn Thân Dã Tẩu.
Ngay khi các cao thủ Kiếm Già Minh đang thừ tại chỗ, bỗng nghe một tiếng cười khẩy vọng đến, hai anh em họ Bạch đã nhẹ nhàng đáp xuống nói:
- Trò xoàng xĩnh chẳng có gì đáng kể. Mọi người cùng xông lên, lão yêu này để tại hạ đối phó cho.
Các cao thủ Kiếm Già Minh liền xông tới, thế là họ lại trở nên chiếm ưu thế.
Tiểu Lục Tử lớn tiếng nói:
- Sư phụ, chúng ta giúp bên nào đây?
Hắc Đao Khách nói:
- Chẳng giúp bên nào cả, cứ để họ đánh nhau cho đã, sau đó chúng ta hẵng giết vài tên ác đồ.
Thiên Đài Kỳ Si nói:
- Trong số có ba người tội ác tày trời phải trừ diệt, một là Thánh Thủ Thái Hoa Hoắc Phi, ma đầu này cả đời đã vùi dập đến hàng ngàn phụ nữ, ngoài ra là Âm Dương song sát, xưa kia họ đã giả mạo Tiên Kiếm và Ma Già sát hại Vô Sao Kiếm Lạc Dật và Ma Già Tiên Tử Bạch Băng, mặc dù họ theo lệnh kẻ khác nhưng họ là hung thủ chính, không thể buông tha.
Hồ Thiết Sanh vừa nghe, lửa căm thù liền bừng dậy. Bạch Ngọc Quyên cũng đã động sát cơ, sự thật đã rõ, kẻ sát hại người thân mình ngay trước mắt, sao thể dằn nén được nữa.
Hồ Thiết Sanh nói:
- Quyên muội hãy tạm nấp ở đây, chờ ngu huynh làm cho họ kinh khiếp rồi hẵng ra tay báo thù cho lệnh đường.
Đoạn vung mạnh tay áo, trong vườn liền dậy cuồng phong, cát bụi mù mịt, cất tiếng hát:
- Gió căm căm! Mưa tầm tã! Võ lâm đã sắp thấy Ma đao. Xương trắng chất đầy đỉnh ngũ nhạc. Sông máu tràn ngập chốn Trung Nguyên...
Mọi người giật mình dừng tay, kinh hoàng tháo lui.
Ngay cả Hắc Đao Khách và Thiên Đài Kỳ Si cũng không khỏi biến sắc mặt.
Hồ Thiết Sanh hai tay áo vung động, liên hồi, cát bụi tiếp tục tung lên, phủ mờ khắp sân vườn. Chàng đổi giọng nói:
- Bổn nhân vì võ lâm trừ hại, chỉ cần Thánh Thủ Thái Hoa với Âm Dương song sát bước ra, những người khác hãy lui nhanh!
Ba ma đầu nghe vậy đều giật nẩy mình, vì kẻ càng gây nhiều tội ác trên đời thì càng sợ chết, những người khác qủa nhiên lùi nhanh ra xa mấy trượng, chỉ Văn Thân Dã Tẩu là vẫn đứng yên tại chỗ.
Hồ Thiết Sanh gằn giọng:
- Tư Mã Ngưu, tôn giá dám chống lại mệnh lệnh của bổn nhân ư?
Văn Thân Dã Tẩu cười khẩy:
- Tôn giác khỏi cần làm ra vẻ huyền bí, sóng to gió cả gì lão phu cũng từng gặp qua, tôn giá không dọa nổi...
Chưa dứt lời, một luồng sáng vàng đã như tia chớp bay đến, lão vội vàng tung ra một chưởng, bùng một tiếng, bị đẩy lùi ba bước dài.
Hồ Thiết Sanh hăng hắc cười nói:
- Tư Mã Ngưu, tôn giá còn chưa phục ư?
Văn Thân Dã Tẩu hết sức xảo quyệt, cười khẩy nói:
- Tại hạ không muốn can thiệp vào chuyện này, chứ không phải sợ đâu!
Đoạn liền lui ra xa ba trượng, đứng ngoài làm kẻ bàng quan.
Hồ Thiết Sanh gằn giọng nói:
- Bổn nhân hỏi một câu, ba người trả lời một câu, vậy may ra còn có thể xử nhẹ hơn.
Âm Dương song sát, có phải hai người đã giả mạo Tiên Kiếm và Ma Già trên Động Đình hồ không?
- Không sai.
- Khi xưa cũng chính hai người đã giả Tiên Kiếm và Ma Già sát hại Vô Sao Kiếm Lạc Dật và Ma Già Tiên Tử Bạch Băng phải không?
Âm Dương song sát giật nẩy mình:
- Không sai, nhưng đó là tuân theo mệnh lệnh, không liên quan đến tệ huynh đệ!
- Hai người đã tuân lệnh ai?
- Vân Trung Phiêu Cổ Thương.
- Theo như bổn nhân biết, Vân Trung Phiêu Cổ Thương cũng không phải là kẻ chủ mưu, phía sau còn có một người khác ra lệnh, người đó là ai?
Âm Dương song sát đưa mắt nhìn nhau:
- Tệ huynh đệ chỉ biết việc ấy là...
Đột nhiên một chuỗi cười lạnh toát vạch không gian vọng đến, ra là Vân Trung Phiêu Cổ Thương, người lão chưa dừng lại đã vung chưởng tấn công Hồ Thiết Sanh.
Ngay khi ấy, lại có người cất tiếng hát:
- Gió căm căm! Mưa tầm tã! Võ lâm đã sắp thấy Ma đao. Xương trắng chất đầy đỉnh ngũ nhạc...
Tiếng nhạc vừa dứt, một luồng sáng vàng và bạc xoắn vào nhau đã bay đến đón lấy chưởng kình của Vân Trung Phiêu.
Bùng một tiếng, Vân Trung Phiêu loạng choạng lùi sau năm bước dài.
Người vừa xuất hiện cũng bụi mù bao quanh, ngay cả Hồ Thiết Sanh cũng không thấy rõ diện mạo.
Các cao thủ lại một lần nữa kinh tâm động phách, thật không ngờ trên đời lại có đến hai người hát Ma Đao Ca.
Vân Trung Phiêu bị thua thế trước đông người, bất giác bừng lửa giận, toàn lực tung ra một chiêu kỳ học.
Người ấy cũng tung ra một luồng sáng vàng và bạc, và Hồ Thiết Sanh biết đó hẳn là văn sĩ trung niên, cũng từ ngang bên tung ra một chưởng.
Vân Trung Phiêu hai mặt họ địch, vội tung mình thoái lui, song vẫn bị chưởng lực hùng mạnh của văn sĩ trung niên đẩy lui xa hơn trượng.
Bỗng, có người lại cất tiếng hát:
- Gió căm căm! Mưa tầm tã! Võ lâm đã sắp thấy Ma đao. Xương trắng chất đầy đỉnh ngũ nhạc. Sông máu tràn ngập chốn Trung Nguyên...
Chuyện lạ xuất hiện, chẳng những các cao thủ hai giới hắc bạch kinh hoàng thoái lui, mà ngay cả Hồ Thiết Sanh, Bạch Ngọc Quyên và văn sĩ trung niên cũng bàng hoàng sửng sốt.
Lại có một người hát Ma Đao Ca xuất hiện, và quanh người ấy cũng bụi mù bao phủ, không sao nhìn rõ diện mạo.
Lúc này Hồ Thiết Sanh với Bạch Ngọc Quyên đã đứng bên nhau, quanh người cũng bụi mờ bao phủ.
Thế là, ba cột bụi mù chia làm ba góc, hiện trường hoàn toàn im lặng.
Thánh Thủ Thái Hoa với Âm Dương song sát thấy có cứu tinh đến, liền từ từ lui sang bên và Âm Dương song sát lúc này cũng đã vận công đẩy Văn Thân Khâu Dẫn trong tai ra ngoài.
Bỗng văn sĩ trung niên lạnh lùng nói:
- Tôn giá là ai? Sao dám giả mạo Ma Đao Tôn Giả?
- Nếu tôn giá là thật, xin hãy trình Ma đao ra.
Văn sĩ trung niên cứng họng, Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên cũng sửng sốt thầm nhủ:
"Thì ra vị tiền bối này cũng là giả mạo Ma Đao Tôn Giả, đương nhiên là không có Ma đao rồi!"
Hồ Thiết Sanh trầm giọng nói:
- Tôn giá nói vậy, sao không trình Ma đao ra đi?
Người ấy giọng lạnh tanh:
- Hậu sinh tiểu bối không được xía miệng vào.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên giật mình kinh hãi, hiển nhiên đối phương đã biết thân phận họ, xem ra người này qủa không phải hạng tầm thường.
Văn sĩ trung niên cười khẩy:
- Thật hay giả thử là biết ngay, chúng ta hãy đấu nhau ba chưởng trước đã!
- Ai sợ tôn giá chứ!
Chỉ thấy từ trong hai cột bụi mù bay ra hai luồng kình lực kỳ lạ, bên văn sĩ trung niên là hai luồng sáng vàng bạc xoắn nhau, người đến sau là một đóa hoa sen màu trắng và mỗi lúc càng to lớn hơn.
Chỉ nghe bùng một tiếng rền rĩ, xung quanh ngói nhà tung bay, vách tường sụp đổ, các cao thủ kinh hoàng hét vang, có người bị vỡ đầu tuôn máu, hết sức hỗn loạn.
Hai cột bụi mù lùi sau một bước và cười khẩy liên hồi.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên kinh hãi thầm nhủ:
- Hay đây chính là người cầm đầu trong bóng tối của Kiếm Già Minh?
Hai luồng kình lực lại chạm nhau, sau một tiếng vang rền rĩ, tiếng nhà cửa sụp đổ vang lên tứ phía, cát bụi mù mịt cả sân vườn.
Hai cột bụi mù lại cùng lùi sau một bước, vẫn nửa cân tám lạng, chưa phân thắng bại.
Bỗng văn sĩ trung niên trầm giọng:
- Bổn nhân đã biết tôn giá là ai rồi!
Người đến sau cũng cười khẩy nói:
- Kẻ này cũng biết tôn giá là ai rồi!
Văn sĩ trung niên cười khinh miệt:
- Thật nực cười, người đời đều tin vào lời đồn đại trên giang hồ, lại xem một kẻ chỉ có hư danh và lòng dạ hiểm ác là Phật sống muôn nhà.
Người đến sau cười khẩy:
- Chớ có giỏi tài miệng lưỡi, hãy tiếp một chưởng nữa.
Vừa dứt lời lại tung ra một luồng hơi sương, lần này con to lớn hơn hai lần trước, hệt như một chiếc cối xay.
Lại một tiếng vang rền như trời long đất lở, hai cột bụi mù cùng lùi sau năm bước dài.
Văn sĩ trung niên lướt đến trước mặt Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên nói:
- Đi thôi, hiện chưa phải là lúc báo thù.
Đoạn quay đầu lại trầm giọng nói:
- Chẳng hay tôn giác khống chế hai vị đại hiệp Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên, phá hoại thanh danh của họ với dụng tâm gì?
- Rất đơn giản, tôn giá trao ra Ma đao với Ma Đao Ca thật, bổn nhân tức khắc trả tự do cho họ. Còn như không, tháng tám trung thu sang năm, vào lúc trăng treo giữa trời sẽ là ngày giỗ kỵ của họ.
Văn sĩ trung niên cười khẩy, ba người dừng lại. Hồ Thiết Sanh với Bạch Ngọc Quyên đồng thanh nói:
- Tiền bối, người đó là ai vậy?
- Nếu các ngươi đoán ra được lão thân là ai, cũng chẳng khó đoán biết thân phận của người ấy.
Bạch Ngọc Quyên nói:
- Tiền bối, khi nãy y nói là tiền bối không chịu Ma đao với Ma Đao Ca thật, tháng tám trung thu sang năm, vào lúc trăng treo giữa trời sẽ là ngày giỗ kỵ của hai vị tiền bối Tiên Kiếm và Ma Già, phải chăng là tháng tám trung thu y sẽ hạ sát...
Văn sĩ trung niên nghiêm giọng:
- Không sai, ma đầu này có tiếng từ thiện nhưng lòng dạ hết sức hiểm độc, hiển nhiên Vân Trung Phiêu và huynh muội họ Bạch đều được y truyền cho tuyệt học, y nói được là làm được.
Hồ Thiết Sanh thắc mắc nói:
- Tiền bối, gia sư tổ với Bạch tiền bối đã không bị trúng độc và võ công chưa mất, vì sao lại bị y khống chế? Chả lẽ họ không muốn phản kháng hay sao?
Văn sĩ trung niên buông tiếng thở dài não ruột, mặt lộ vẻ u oán nói:
- Hai ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu nổi vấn đề ấy đâu. Tiên Kiếm và Ma Già qủa đúng là võ công chưa mất và cũng không muốn phản kháng, cũng chính vì người này đã không làm cho họ mất võ công, nên họ càng không muốn phản kháng. Ôi...
Văn sĩ trung niên buông tiếng thở dài, như lòng ngập đầy phẫn uất nhưng lại khó thể nói ra.
Hồ Thiết Sanh hỏi:
- Tiền bối, đó là vì sao vậy?
Văn sĩ trung niên mặt thoáng ửng đỏ:
- Chỉ vì một chữ tình thôi! Hai ngươi tuổi còn quá trẻ, có lẽ chưa biết chữ tình hại người đến mức nào. Một người vì tình, có thể hy sinh thanh danh cả đời, thậm chí cả tính mạng không chút hối tiếc. Hai vị Tiên Kiếm và Ma Già chính là người trọng chữ tình như vậy.
Bạch Ngọc Quyên thắc mắc hỏi:
- Tiền bối có thể cho biết hai vị ấy hy sinh vì tình thật ra là vì ai vậy?
Văn sĩ trung niên lặng thinh hồi lâu, đôi mắt trong sáng ứa lệ nói:
- Trẻ con không nên hỏi nhiều, không bao lâu nữa sẽ rõ. Bắt đầu từ bây giờ, quanh chúng ta đầy rẫy nguy cơ, đối phương đã biết thân phận của lão thân, chắc chắn y sẽ hành động đến cùng, hai người mà lọt vào tay y, không chết cũng bị tàn phế.
Hồ Thiết Sanh ngạc nhiên:
- Vì sao vậy?
- Phàm ai biết thân phận của y, y chắn chắn không buông tha bởi danh tiếng của y xưa kia quá tốt, hẳn nghĩ là lão thân đã cho hai ngươi biết tất cả về y, vì vậy y sẽ không bao giờ buông tha cho hai ngươi.
Bạch Ngọc Quyên bỗng hỏi:
- Theo cao kiến của tiền bối, bây giờ chúng vãn bối phải làm sao?
Văn sĩ trung niên thoáng chau mày, ngẫm nghĩ một hồi, từ trong lòng lấy ra hai món vật.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên sửng sốt, thì ra đó là hai thanh kiếm nhỏ dài chỉ hơn tấc và lấp lánh ánh bạc với một chiếc Ma già ba lỗ nhỏ cỡ ngón tay út và dài chừng hai tấc.
Hai người liền nhận ra đó là tín vật của sư tổ và tổ phụ, chẳng dễ gì tặng cho người khác, bất giác cùng đưa mắt nhìn văn sĩ trung niên.
Văn sĩ trung niên nghiêm giọng:
- Đây là tín vật của Tiên Kiếm và Ma Già, giờ giao cho hai ngươi nhận thay, trước rằm tháng tám tìm cách lẻn vào Tổng đàn Kiếm Già Minh, gặp riêng hai vị ấy và trao hai món tín vật này cho họ.
Hai người ngạc nhiên hỏi:
- Trao cho hai vị ấy rồi sao nữa?
- Họ hẳn sẽ hỏi hai người tín vật từ đâu có, hai người cứ theo đúng sự thật nói ra.
- Nhưng chúng vãn bối chưa biết đại danh của tiền bối!
- Không hề gì, hai người cứ mô tả diện mạo và y phục của lão thân, họ sẽ biết ngay!
- Rồi thì sau đó làm sao?
- Sau đó họ sẽ cùng hai người rời khỏi Kiếm Già Minh.
Hai người mừng đến nhảy cẫng lên, nhưng liền lại chú mắt nhìn văn sĩ trung niên.
- Tiền bối không dối gạt chúng vãn bối chứ?
- Lão thân lẽ nào lại dối gạt người? Đây chẳng qua là ý nghĩ của bản thân lão thân, sau khi họ thấy tín vật, có thể rời Tổng đàn Kiếm Già Minh hay không, đó là một thử thách hết sức quan trọng.
- Lời nói của tiền bối, chúng vãn bối không hiểu!
- Không hiểu cũng tốt, mong là hai ngươi đừng bị giam hãm!
Văn sĩ trung niên đứng lên, sờ đầu hai người nói:
- Thật tội nghiệp cho hai ngươi, sư phụ và mẫu thân của hai ngươi chết cũng là vì một chữ tình. Thôi, từ nay mà gặp phải lại Bạch Diêu Hồng, hai ngươi phải đối xử với nàng ta cho thật tử tế.
Đoạn quay sang nhình Bạch Ngọc Quyên nói:
- Nhất là ngươi đấy!
Bạch Ngọc Quyên ngẩn người, vừa hiểu ý thì văn sĩ trung niên loáng cái đã mất dạng.
Bạch Ngọc Quyên hừ một tiếng nói:
- Phen này Sanh ca có thể đắc ý rồi chứ?
Hồ Thiết Sanh ngơ ngác:
- Ngu huynh đắc ý gì kia?
- Có vị tiền bối này hậu thuẫn cho Sanh ca, mai đây gặp lại Bạch Diêu Hồng, Sanh ca có thể danh chính ngôn thuận rồi!
Hồ Thiết Sanh cười gượng:
- Chúng ta không nói chuyện ấy, vị tiền bối này thật là thần bí, dường như có giao tình rất thâm hậu với lệnh tổ và gia sư tổ.
- Vâng, và còn biết rất rõ về chúng ta nữa!
- Quyên muội, vị tiền bối ấy sợ cho chúng ta bị giam hãm trong ái tình đấy!
- Vâng, cho nên Sanh ca cần phải đứng đắn một chút!
- Nếu ngu huynh mà không đứng đắn sẽ xảy ra chuyện gì, Quyên muội biết không?
Bây giờ chúng ta hãy lo một đại sự trước đã!
Đoạn liền ôm lấy Bạch Ngọc Quyên, đặt lên môi nàng một nụ hôn dài.
Hồi lâu, hai người mới dang ra, Hồ Thiết Sanh cười nói:
- Quyên muội có thể nói đây không phải là một đại sự không?
Bạch Ngọc Quyên hai má đỏ bừng:
- Sanh ca hư quá, đây là đại sự gì chứ? Thật không ngờ Sanh ca lại không đứng đắn như vậy!
Hồ Thiết Sanh cười bông đùa:
- Cũng may là ngu huynh không đứng đắn, nếu mà đứng đắn, Quyên muội đâu có xem trộm ngu huynh thả diều trên Ngọa Long cương.
Bạch Ngọc Quyên giơ nắm đấm lên đánh Hồ Thiết Sanh, chàng lách sang bên tránh khỏi, nói:
- Quyên muội, chúng ta đi thôi!
- Nói suốt cả buổi trời, theo Sanh ca thì vị văn sĩ này có phải là Dư tiền bối hay không?
Hồ Thiết Sanh nghiêm mặt:
- Trước khi rõ sự thật, chúng ta không nên đoán bừa, kẻo bất kính với vị tiền bối ấy...
Bỗng có tiếng quát tháo từ xa vọng tới, dường như đang có người động thủ ở ngoài mấy trăm trượng, hai người liền tức phóng đi về phía ấy.
Chỉ thấy năm người đang ác chiến trên một ngọn núi, họ cách rìa núi không đầy một trượng, lúc nào cũng có nguy cơ sẩy chân rơi xuống.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên định thần chú mắt nhìn kỹ, bất giác lòng rúng động mạnh. Thì ra là Võ Tài Thần Quan Tiêu Thiên đang kịch chiến với hai anh em họ Bạch.
Hai người hết sức lo lắng, nhất là Hồ Thiết Sanh, vì chàng đã phát giác giữa lòng bàn chân trái Bạch Diêu Hồng có nốt ruồi đỏ, hiển nhiến nàng ta chính là con gái đã thất lạc của Quan Tiêu Thiên.
Nhưng lúc này hai người đang ở phía dưới núi, muốn lên trên phải đánh một vòng to.
Hồ Thiết Sanh vội nắm tay Bạch Ngọc Quyên nói:
- Nhanh lên, kẻo muộn sẽ ân hận suốt đời!
Bạch Ngọc Quyên lửa hờn ghen liền bừng dậy, vùng tay ra nói:
- Đương nhiên rồi, nếu Bạch Diêu Hồng chẳng may bị đánh rơi xuống, Sanh ca hẳn sẽ ân hận suốt đời. Nhưng Sanh ca không cần phải lên trên ấy, cứ ở đây, nếu Bạch Diêu Hồng rơi xuống, Sanh ca ôm gọn vào lòng chẳng tốt hơn ư?
Hồ Thiết Sanh cuống lên:
- Quyên muội đã hiểu lầm rồi, ý ngu huynh không phải là vậy!
- Vậy chứ làm sao?
- Bạch Diêu Hồng chính là con gái đã thất lạc của Quan tiền bối!
Bạch Ngọc Quyên sửng sốt, nhưng vẫn không tin nói:
- Sanh ca đừng có bịa chuyện, tiểu muội không tin.
Hồ Thiết Sanh kéo nàng phóng nhanh đi, vừa nói:
- Đó là sự thật, hôm trước ngu huynh đã nhìn thấy lòng bàn chân nàng ta có nốt ruồi đỏ.
Bạch Ngọc Quyên cười khẩy:
- Có phải hôm trước âu yếm nhau, Sanh ca đã xem hết khắp người nàng ta không?
- Quyên muội đừng nói bậy có được không? Chính hôm Thánh Thủ Thái Hoa xé rách y phục và lột giày Bạch Diêu Hồng, lúc nàng ta treo lơ lửng trên cây, ngu huynh đã nhìn thấy.
Bạch Ngọc Quyên giờ mới tin lời chàng. Hai người đánh một vòng to, lên đến trên núi, chỉ thấy anh em họ Bạch đang liên thủ giáp công Võ Tài Thần, còn Quan Bình và Châu Thương đã thọ thương nằm trên đất.
Lúc này Võ Tài Thần đang lui đến bờ núi, chỉ còn cách ba bước nữa thôi. Bạch Phàm buông tiếng cười gằn, tung ra một chiêu tuyệt học, đồng thời Bạch Diêu Hồng cũng vung chưởng công ra.
Hồ Thiết Sanh thấy vậy cả kinh quát to:
- Dừng tay ngay!
Vì hai người còn cách xa đến mấy trượng, không sao ra tay cứu viện. Bạch Phàm biết đối phương còn cách xa nên không màng đến, nhưng Bạch Diêu Hồng thì đã nhận ra tiếng nói của Hồ Thiết Sanh liền dừng tay ngay.
Nhờ vậy Võ Tài Thần đã gắng gượng tránh khỏi một chiêu tuyệt học của Bạch Phàm.
Hồ Thiết Sanh lớn tiếng nói:
- Bạch huynh hãy dừng tay, ông ấy chính là thân phụ...
Vừa nói đến đó, Bạch Phàm đã một chưởng đánh trúng vai Võ Tài Thần khiến ông văng bay ra ngoài, rơi thẳng xuống vực.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên bàng hoàng đứng thừ ra tại chỗ, lửa giận bốc lên đến não.
Hồ Thiết Sanh quát to:
- Súc sanh, ngươi có biết đã gây ra một chuyện đại nghịch bất đạo rồi không?
Đồng thời tung mình lao đến gần Bạch Phàm, toàn lực vung chưởng công ra.
Bạch Phàm lúc này đã biết thân phận bại lộ, không muốn giáp mặt với Hồ Thiết Sanh, tiếp một chưởng bị đẩy lùi ba bước, thừa thế vung tay quát:
- Xem đây!
Hồ Thiết Sanh tưởng y ném ám khí, vội lách người sang bên ba bước, nào ngờ Bạch Phàm buông tiếng cười khẩy, hai lượt tung mình đã mất dạng.
Bạch Diêu Hồng lớn tiếng nói:
- Sanh ca vừa nói gì vậy?
Hồ Thiết Sanh đi đến bên bờ núi, đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy sương mây mờ mịt, khiến người đầu choáng mắt hoa, liền nói:
- Chúng ta hãy xuống xem thử, có gì lát nữa hẵng nói!
← Hồi 15 | Hồi 17 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác