Vay nóng Homecredit

Truyện:Ma đao ca - Hồi 18

Ma đao ca
Trọn bộ 38 hồi
Hồi 18: Hồi 18
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-38)

Siêu sale Lazada

Hai người trong lúc mê man, Hồ Thiết Sanh bỗng cảm thấy có người kéo chàng một cái, tưởng là Bạch Ngọc Quyên đã tìm được mình, vội vàng lách sang bên ba bước, đứng dựa vào vách. Nào ngờ vẫn có một bàn tay đặt lên vai chàng, truyền âm nói:

- Sanh ca, đừng sợ, tiểu muội là Bạch Diêu Hồng...

Hồ Thiết Sanh giật mình sửng sốt, vừa định cất tiếng mắng, một bàn tay mềm mại đã bụm miệng chàng và nói:

- Sanh ca hãy nghe tiểu muội nói, tiểu muội biết Sanh ca với Quyên muội đã hiểu lầm, nghĩ là tiểu muội đã đánh lừa hai người, thật ra tiểu muội không hề biết gì cả. Sanh ca có biết vị bá bá của tiểu muội là ai?

Hồ Thiết Sanh căm giận nàng ta đến cực độ, lặng thinh không trả lời.

Bạch Diêu Hồng nói tiếp:

- Ông ấy chính là bào huynh của Bạch Long Xuyên tiền bối, tên là Hoạt Báo Ứng Bạch Long Sơn, khi xưa cũng yêu thầm Ma Thủ Hồng Nhan Dư Mộng Chân. Bởi vì ông ấy từng dùng mê hương ám toán Dư tiền bối, toan giở trò cưỡng hiếp, nhưng bị Bạch Long Xuyên phát hiện và đánh rơi xuống vực thẳm không chết, nên ông ta thề quyết báo thù tiết hận.

Hồ Thiết Sanh rúng động cõi lòng, rất tin lời nói của Bạch Diêu Hồng, bởi lão nhân ấy hao hao giống Bạch Long Xuyên, nhưng chàng vẫn không lên tiếng.

Bạch Diêu Hồng nói tiếp:

- Từ khi Sanh ca với Quyên muội bị giam, tiểu muội từmg mấy lần định mang thức ăn đến nhưng đều bị Bạch Phàm ngăn cản và bị y canh chừng. Đêm nay tiểu muội đã lẻn ra, mở cửa ngầm vào đây, nhưng đã bị Bạch Phàm phát giác, y đã khóa cửa ngầm lại, ngay cả tiểu muội cũng không ra được nữa.

Hồ Thiết Sanh không lên tiếng, nhưng lòng hết sức cảm động trước tình ý của Bạch Diêu Hồng.

Bạch Diêu Hồng lại truyền âm nói tiếp:

- Sanh ca, tiểu muội được cùng chết với Sanh ca cũng đủ mãn nguyện rồi, nhưng tiểu muội đã phái người đi cầu cứu rồi.

Hồ Thiết Sanh cũng truyền âm nói:

- Đây chỉ có Bạch Phàm và Bạch Long Sơn, Hồng muội phái ai cầu cứu vậy?

- Bạch Long Sơn có một tiểu đồng võ công cũng rất khá, mọi khi rất có cảm tình với tiểu muội và cũng không bằng lòng về hành vi của Bạch Long Sơn, khi nãy tiểu muội đã phái y ra ngoài cầu cứu.

Ngưng hồi lâu, Bạch Diêu Hồng lại nói:

- Sanh ca, tiểu muội có một yêu cầu, Sanh ca nhất định phải nhận lời.

- Hồng muội cứ nói đi.

- Sanh ca phải thề trước là phải nghe lời tiểu muội, tiểu muội mới có thể nói!

Hồ Thiết Sanh thoáng chau mày:

- Hồng muội chưa nói ra, ngu huynh sao thể tùy tiện nhận lời được?

- Không phải chuyện xấu xa đâu, Sanh ca hãy yên tâm!

Hồ Thiết Sanh thề xong, Bạch Diêu Hồng nói:

- Một người nếu không muốn chết là phải tính đến tương lai, tuy tiểu muội đã phái người ra ngoài cầu cứu nhưng không biết bao giờ mới về. Sanh ca với Quyên muội đã mấy ngày chưa ăn uống gì, nên tiểu muội định bẻ tay trái mình để làm thức ăn, vậy cũng có thể kéo dài sự sống.

- Bậy nào!

Hồ Thiết Sanh cảm động đến nước mắt tuôn trào, và hai tiếng "bậy nào" của chàng đã quên dùng phương pháp truyền âm, khiến Bạch Ngọc Quyên giật mình sửng sốt hỏi:

- Sanh ca nói chuyện với ai vậy?

Bạch Diêu Hồng vội kéo chàng nói:

- Tuyệt đối không nên nói tiểu muội đang ở đây!

Hồ Thiết Sanh liền nhanh trí nói:

- Ngu huynh nói chuyện với Quyên muội chứ còn ai nữa. Vừa rồi Quyên muội nói là cũng muốn chết, vậy không phải bậy hay sao?

Trong khi ấy, chỉ nghe một tiếng rắc, Bạch Diêu Hồng đã bẻ gãy cánh tay trái. Hồ Thiết Sanh lòng tan dạ nát, buông tiếng quát to, nhưng Bạch Diêu Hồng đã có chuẩn bị, bụm miệng chàng nói:

- Sanh ca, tiểu muội có mang theo dược vật, không hề gì đâu. Như vậy, Sanh ca với Quyên muội sẽ sống thêm năm sáu ngày nữa. Tiểu muội ở ngoài vừa mới ăn rồi trong vòng bảy ngày không có hề gì đâu.

Hồ Thiết Sanh sững sờ, chàng thật không dám tin đây là sự thật.

Bạch Diêu Hồng băng bó vết thương xong, trao cánh tay trái cho Hồ Thiết Sanh nói:

- Sanh ca với Quyên muội ăn đi!

Hồ Thiết Sanh đau xót:

- Ngu huynh dù lòng dạ độc ác đến mấy cũng chẳng thể nào ăn thịt của Hồng muội!

- Nếu Sanh ca không ăn là phụ lòng của tiểu muội rồi.

Hồ Thiết Sanh ôm chặt lấy Bạch Diêu Hồng, nước mắt thấm ướt vai nàng. Chàng còn nói được gì nữa? Chàng không có ngôn từ nào thích đáng để mà biểu lộ lòng cảm kích, bởi đại đức không thể báo đáp bằng lời.

Chàng đành đón lấy cánh tay trái của Bạch Diêu Hồng, đi đến bên Bạch Ngọc Quyên nói:

- Quyên muội! Quyên muội!

Thì ra Bạch Ngọc Quyên vừa nghe một tiếng rắc, tưởng đâu Hồ Thiết Sanh đã tự tuyệt, nỗi bi thương cực độ đã khiến nàng ngất xỉu.

Lúc này nàng đã dần hồi tỉnh, khóc sướt mướt nói:

- Sanh ca... chưa chết ư?

- Ngu huynh đã đổi ý, chỉ bẻ gãy cánh tay trái, kéo dài mạng sống thêm vài ngày hẵng tính.

Bạch Ngọc Quyên bàng hoàng:

- Tiểu muội làm sao có thể đành lòng ăn thịt của Sanh ca?

Hồ Thiết Sanh gằn giọng:

- Nếu Quyên muội không ăn, ngu huynh lập tức tự tuyệt ngay trước mặt Quyên muội!

- Sanh ca, tiểu muội thật...

Hồ Thiết Sanh cố nén niềm đau xót khôn cùng, ăn vài miếng rồi trao cho Bạch Ngọc Quyên nói:

- Này, Quyên muội ăn đi, đừng phụ lòng ngu huynh!

Bạch Ngọc Quyên thấy chàng đã ăn mấy miếng, biết không ăn không được, đành đón lấy cánh tay, cũng cắn một miếng.

Đó thật là một cảnh tượng xiết bao cảm động, nhưng Bạch Diêu Hồng đã cười an ủi, nghĩ mình hy sinh một cánh tay trái mà cứu sống được hai người, thật cũng là một niềm vui lớn trong đời.

Bạch Ngọc Quyên tưởng đây là cánh tay của Hồ Thiết Sanh, nhai thịt cánh tay của người yêu, cùng với nước mắt nuốt vào, nhưng nàng thầm quyết định, khi ăn xong cánh tay này, nàng cũng sẽ bẻ một cánh tay mình ăn tiếp.

Bạch Ngọc Quyên ăn xong mấy miếng, trả cánh tay lại cho Hồ Thiết Sanh, chàng cũng ăn lấy mấy miếng hòa với nước mắt nuốt vào, nhẹ nắm lấy tay Bạch Diêu Hồng nói:

- Hồng muội, ơn đức này ngu huynh có báo đáp được hay không cũng đành tùy ở mệnh trời thôi.

Bạch Diêu Hồng bóp bóp tay chàng nói:

- Đừng nói nữa, giúp được Sanh ca, đó là nguyện vọng lớn nhất trong đời tiểu muội, niềm vui sớng của tiểu muội lúc này hơn xa sự đau đớn thể xác.

Bạch Ngọc Quyên ăn xong mấy miếng thịt người, sức khỏe đã khá hơn, bỗng kiên quyết nói:

- Sanh ca, tiểu muội đã hạ quyết tâm, một khi thoát được khỏi đây, kẻ mà tiểu muội phải giết trước tiên là Bạch Diêu Hồng, vì y thị đã lừa dối Sanh ca.

Hồ Thiết Sanh lòng rúng động mạnh, trầm giọng nói:

- Bậy nào, Hồng muội đã...

Bạch Diêu Hồng vội bụm miệng, truyền âm nói:

- Sanh ca khoan hãy nói ra, nếu không Quyên muội sẽ không ăn thịt của tiểu muội nữa, vậy thì thật rắc rối.

Đột nhiên, cạng một tiếng vang lên, lỗ vuông trên vách lại mở ra, Bạch Diêu Hồng lập tức phóng đến.

Hồ Thiết Sanh vừa nhìn kỹ, liền mừng rỡ khôn xiết, thì ra là Thiên Đài Kỳ Si, Hắc Đao Khách, Tiểu Lục Tử và Tiểu Thúy bốn người.

Hồ Thiết Sanh vội hỏi:

- Hai vị tiền bối có biết cách mở cửa ra hay không?

Hắc Đao Khách giơ tay lên, chỉ thấy trên có một chiếc khóa ta, tiếp theo là tiếng mở khóa kèn kẹt.

Ngay khi ấy, bỗng nghe mấy tiếng quát vang, Thiên Đài Kỳ Si với Tiểu Lục Tử và Tiểu Thúy lập tức quay người đón lại, những người vừa đến là Bạch Long Sơn, Âm Dương song sát và Thái Cực nhị tuyệt.

Thái Cực nhị tuyệt lập tức lao bổ vào Hắc Đao Khách, người chưa đến đã ném ra hai chiếc Thái Cực Uyên Ương Khuyên.

Hắc Đao Khách chưa mở cửa ra được, nhưng bắt buộc phải lách tránh ám khí và tiếp chiến với Thái Cực nhị tuyệt.

Đằng kia, Thiên Đài Kỳ Si đón lấy Bạch Long Sơn, Tiểu Lục Tử và Tiểu Thúy liên thủ đối phó với Bạch Phàm.

Âm Dương song sát cũng lao bổ vào Hắc Đao Khách, tiếp tay cho Thái Cực nhị tuyệt.

Hắc Đao Khách tuy võ công cao thâm, nhưng cũng không ứng phó nổi bốn cao thủ tuyệt đỉnh, chỉ mười mấy chiêu đã trở nên thủ nhiều công ít, ứng phó vất vả.

Trận đấu giữa Thiên Đài Kỳ Si với Bạch Long Sơn là kịch liệt hơn hết, võ công của Bạch Long Sơn hoàn toàn khác với Bạch Long Xuyên, Thôi Tâm chưởng của lão tuy kém hơn Ma Già tam điệp của Bạch Long Xuyên, nhưng lại cao hơn Tàn Kỳ chưởng của Thiên Đài Kỳ Si một bậc.

Hai người quát tháo liên hồi, toàn lực tấn công, Thiên Đài Kỳ Si vừa động thủ vừa lớn tiếng nói:

- Bạch Long Sơn, ngươi có còn chút nhân tính nữa không? Bạch Long Xuyên bị hãm thân trong Tổng đàn Kiếm Già Minh, ngươi không cứu viện lại còn ám toán hậu bối của họ...

Bùng một tiếng, hai người ngạnh tiếp một chưởng. Thiên Đài Kỳ Si lui nhiều hơn hai bước dài.

Bạch Long Sơn cười gằn nói:

- Lữ Tôn Nguyên, bản lĩnh như ngươi mà cũng dám can thiệp vào chuyện riêng của lão phu.

Đằng kia, Hắc Đao Khách giao thủ với Thái Cực nhị tuyệt và Âm Dương song sát, tình thế càng nguy cấp hơn, hơn nữa trong tay ông không có binh khí, bị áp đảo thoái lui lia lịa.

Hồ Thiết Sanh thấy vậy hết sức lo lắng, nếu phen này bị thất bại, muốn thoát thân khỏi đây thật khó hơn lên trời, vội rút hắc đao đưa qua lỗ vuông nói:

- Tiền bối, hãy đón lấy đao.

Hắc Đao Khách đưa tay đón lấy, Âm Dương song sát cùng lúc vung chưởng bổ vào hắc đao, đánh văng ra xa mấy trượng, rơi xuống ngay bên cạnh Tiểu Lục Tử.

Tiểu Lục Tử liền nhặt đao lên, quay sang Tiểu Thúy nói:

- Thúy muội, hãy cẩn thận ứng phó, ngu huynh mang đao cho sư phụ.

Đoạn liền đến bên Hắc Đao Khách, Truy Hồn thập tam đao tung ra, liền bức lui Thái Cực nhị tuyệt mấy bước, rồi trao thanh đao cho Hắc Đao Khách.

Hắc Đao Khách có đao trong tay như hổ thêm cánh, chỉ thấy ánh đao loang loáng, hàn khí buốt da, liền tức áp đảo Âm Dương song sát thoái lui lia lịa.

Hắc Đao Khách trầm giọng nói:

- Tiểu Lục Tử, đến mở cửa mau.

Tiểu Lục Tử lao đến bên nhà đá, chỉ thấy chiếc chìa to đang cắm trên cửa, y định nắm lấy chìa, Thái Cực nhị tuyệt đã cùng lúc vung tay kiếm, ném ra hai chiếc Thái Cực Uyên Ương Khuyên.

Tiểu Lục Tử kinh hãi thoái lui, chỉ nghe keng keng hai tiếng trúng vào cửa sắt, tia lửa tung tóe.

Tiểu Lục Tử quay đầu lại nhìn Tiểu Thúy, vừa lúc Tiểu Thúy lâm nguy, liền tức lướt đến, buông tiếng quát vang, một hơi tung ra mười tám chưởng, vãn hồi lại tình thế.

Nhưng vì Bạch Phàm lúc lúc lại tung ra một chiêu kỳ học, nên Tiểu Thúy và Tiểu Lục Tử muốn đánh bại y trong nhất thời chẳng phải dễ dàng.

Chỉ nghe chưởng phong vù vù, bụi cát tung bay, Hồ Thiết Sanh với Bạch Ngọc Quyên và Bạch Diêu Hồng ở trong nhà chỉ biết vung quyền xoa chưởng, chẳng biết làm sao hơn.

Thiên Đài Kỳ Si nội công kém hơn Bạch Long Sơn, lúc này đã bị đối phương bức lùi hơn một trượng, chống đỡ hết sức vất vả.

Hắc Đao Khách bỗng quát to:

- Tiểu Lục Tử, đến mở cửa mau!

Tiểu Lục Tử sợ Tiểu Thúy không phải địch thủ của Bạch Phàm, nhưng lại không dám trái lệnh sư phụ, đành tung mình về phía nhà đá.

Thái Cực Song Khuyên lại thò tay vào lòng lấy Thái Cực Uyên Ương Khuyên ra, ném theo Tiểu Lục Tử. Thiên Đài Kỳ Si sớm đã chuẩn bị, vung tay ném ra mười mấy quân cờ.

Chỉ nghe tiếng kim khí chạm nhau chát chúa vang lên liên hồi, hai chiếc Thái Cực Uyên Ương Khuyên đã bị đánh rơi xuống đất.

Ngay trong khoảng khắc Thái Cực nhị tuyệt ngẩn người, Tiểu Lục Tử đã mở cửa sắt kéo ra.

Hồ Thiết Sanh liền tức phóng ra, vừa thấy Tiểu Lục Tử lâm nguy, lập tức lao đến nhưng Bạch phàm còn nhanh hơn chàng, chớp nhoáng đã với kỳ chiêu chộp lấy mạch môn Tiểu Thúy, cắp lấy nàng ta phóng đi.

Hồ Thiết Sanh nhanh chóng quan sát tình thế, nếu không có thêm cao thủ đến, phe mình có thêm Bạch Diêu Hồng và Bạch Ngọc Quyên, hẳn có thể giữ được cục diện bất bại, lập tức đuổi theo Bạch Phàm.

Chàng vừa đuổi theo vừa lớn tiếng nói:

- Bạch Phàm, ngươi còn chưa buông Tiểu Thúy xuống hả?

Bạch Phàm chẳng màng, tiếp tục phóng đi, khoảng bảy tám dặm đường đã vào sâu trong núi, không thấy bóng dáng của Bạch Phàm đâu nữa. Hồ Thiết Sanh hết sức long lắng bởi biết Bạch Phàm là một tên dâm đồ, Tiểu Thúy rất có hể bị thất thân trong tay hắn.

Nếu như chuyện ấy thật sự xảy ra, mình rất là có lỗi với Tiểu Lục Tử, hơn nữa vừa rồi vì cứu mạng chàng nên Tiểu Lục Tử mới bỏ lại Tiểu Thúy một mình đối phó với Bạch Phàm.

Hồ Thiết Sanh tìm kiếm khắp nơi, chẳng thấy một bóng người nào, lòng nóng như thiêu đốt. Chừng một giờ sau, chàng tìm đến một thung lũng, chỉ thấy cỏ cao ngập đầu, hết sức hoang vu, nhưng phát hiện trên cỏ có dấu vết người đi qua, lòng mừng khôn xiết.

Chàng liền lần theo dấu vết tiến tới, đi đến một tử cốc. Bỗng nghe một tiếng cười lạnh tanh, Bạch Phàm đã đứng trước mặt cách chừng ba trượng.

Chỉ thấy Tiểu Thúy bị điểm huyệt nằm trên đất, áo đã bị cởi ra nửa phần. Hồ Thiết Sanh tức giận nói:

- Bạch Phàm, trước kia Hồ mỗ tưởng ngươi là một người quân tử, thì ra ngươi lại là một tên dâm tặc vạn ác.

Bạch Phàm cười gằn:

- Hồ Thiết Sanh, hôm nay tiểu gia phải lấy mạng ngươi.

Hồ Thiết Sanh cười khẩy:

- Nếu Hồ mỗ mà không nghĩ tình ngươi từng xẻo thịt điều trị độc thương cứu mạng Quyên muội, Hồ mỗ đã sớm không khách sáo với ngươi rồi! Thì ra đó chẳng qua là khổ nhục kế của ngươi, dụng tâm của ngươi thật là hiểm độc.

- Hồ Thiết Sanh, tiểu gia chính là vì Bạch Ngọc Quyên nên chẳng thể buông tha ngươi được!

- Dâm tặc ngươi muốn sao?

- Ngươi đã phá hoại hảo sự của tiểu gia, tiểu gia phải đưa ngươi lên tây thiên.

Hồ Thiết Sanh thầm nhủ:

- Bạch Phàm này công lực chẳng kém, nhưng nếu mình mà không bị đói bảy tám ngày, quyết chẳng ngán sợ lắm...

Bạch Phàm hình như nhận thấy ý nghĩ trong lòng của Hồ Thiết Sanh, cười gằn nói:

- Đây chỉ trách ngươi đã đến không đúng lúc, chịu chết đi thôi!

Hồ Thiết Sanh đanh giọng:

- Dâm tặc, ngươi chớ có buông lời cuồng ngạo, cũng chưa chắc ai sẽ chết bởi tay ai!

- Ngươi có muốn thử không?

- Nếu ngươi còn có chút nhân tính, mau cút khỏi đây, Hồ mỗ tha chết cho ngươi một lần.

Bạch Phàm cười khẩy:

- Để xem ai tha chết cho ai...

Vừa dứt lời đã lao bổ vào Hồ Thiết Sanh, Cản Lăng Truy Hồn chưởng tung ra tấn công.

Hồ Thiết Sanh không phục, với tám thành công lực ngạnh tiếp, bùng một tiếng Hồ Thiết Sanh máu huyết trong lồng ngực sôi sục, bị đẩy lùi ba bước.

Bạch Phàm cười khẩy nói:

- Ngươi đã tin rồi chứ? Bảy tám ngày ngươi không ăn uống, nguyên khí bị tổn thương nặng, không phải địch thủ của tiểu gia đâu.

Đoạn lại lao tới tấn công tới tấp, Hồ Thiết Sanh chỉ cảm thấy chân lực gián đoạn, bất giác kinh hãi, biết là chịu đói bảy tám ngày, nếu tiếp tục động thủ thế này, vạn nhất thua bại, dĩ nhiên mình không khỏi chết, mà Tiểu Thúy cũng ắt bị làm nhục.

Chàng lòng rối loạn, tinh thần phân tán, bị bức lùi lia lịa.

Bạch Phàm thấy thời cơ đã đến, đột nhiên tung ra kỳ chiêu chộp lấy mạch môn chàng, vung tay nanh như chớp điểm vào huyệt đạo chàng.

Hồ Thiết Sanh than thầm:

- Thế là hết!

Lòng đau xót khôn tả, mắt nhìn Bạch Phàm cười hiểm ác liên hồi và đi về phía Tiểu Thúy.

Một người thân hoài tuyệt học mà bị lọt vào tay người và còn phải trơ mắt nhìn cảnh tượng dâm ô, thật là điều cay đắng nhất trên đời.

Hồ Thiết Sanh hai mắt như phún lửa, rực lên ánh sáng ghê rợn.

Bạch Phàm lần lượt cởi hết y phục của Tiểu Thúy, cả giày vớ cũng lột sạch, toàn thân phơi trần, Hồ Thiết Sanh nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp nữa.

Bạch Phàm buông tiếng cười dâm đãng một hồi, bắt đầu tự cởi y phục của mình, vừa cởi vừa trân trối nhìn thân hình khêu gợi của Tiểu Thúy.

Thốt nhiên có tiếng vạch cỏ vọng đến, chỉ thấy Bạch Diêu Hồng mồ hôi nhễ nhại, đứng thừ ra, gắt giọng hỏi:

- Ca ca... còn kể được là người nữa không?

Bạch Phàm đang lúc lửa dục bốc cao, thấy em gái xuất hiện phá hoại hảo sự của mình, chẳng những không xấu hổ mà còn tức giận quát:

- Cút khỏi đây ngay, nếu không...

Bạch Diêu Hồng quắc mắt:

- Nếu không thì sao? Chả lẽ ca ca dám hạ độc thủ muội muội mình sao?

Bạch Phàm cười hung ác:

- Ngươi dám lẻn vào nhà đá giam cầm Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên, phá hoại đại kế của sư phụ, đủ thấy ngươi đã có lòng phản bội sư môn đã lâu. Nếu cần, ta cũng phải đại nghĩa diệt thân.

Bạch Diêu Hồng cười vang:

- Đại nghĩa diệt thân ư? Ca ca mà cũng xứng đáng nói câu đại nghĩa diệt thân, theo muội thấy thì ngay cả chó ca ca cũng chẳng bằng nữa là.

Bạch Phàm gằn giọng:

- Ngươi có chịu cút khỏi đây ngay hay không?

- Ca ca có biết là thân phụ chúng ta đã bị ca ca đánh rơi xuống vực thẳm, sống chết chưa rõ không?

Bạch Diêu Hồng nói đến đó đã khóc sướt mướt.

Bạch Phàm gắt giọng:

- Ngươi chớ có nghe tiểu tử ấy nói bậy, ta không tin có chuyện như vậy!

- Tỉểu muội không dối gạt ca ca đâu, bây giờ đã đến lúc chúng ta phải hối cải rồi, nếu cứ tiếp tục thế này sẽ không có kết quả tốt lành đâu.

Bạch Phàm cười gằn:

- Ngươi còn dám dạy dỗ cả không nữa ư? Cút ngay! Cút ngay!

Bạch Diêu Hồng cất bước đi về phía Hồ Thiết Sanh. Bạch Phàm buông tiếng cười khẩy, tung mình đến bên Hồ Thiết Sanh, gằn giọng nói:

- Ngươi đừng mơ tưởng nữa, ta phải lấy mạng tên tiểu tử này!

Bạch Diêu Hồng vì đã cụt mất tay trái nên đã chậm một bước, hết sức tức tối liền lại tung mình đến bên Tiểu Thúy nói:

- Ca ca cũng đừng mơ tưởng.

Bạch Phàm cười khẩy:

- Ngươi tưởng ta sẽ trao đổi người với ngươi ư?

Bạch Diêu Hồng thản nhiên:

- Không trao đổi thì thôi!

Bạch Phàm đảo tròn mắt, bỗng nói:

- Thôi được, ta trao đổi với ngươi.

Đoạn cắp lấy Hồ Thiết Sanh, đi đến gần Bạch Diêu Hồng.

Bạch Diêu Hồng biết y quỷ kế đa đoan, bèn nói:

- Đứng lại, ca ca hãy bỏ Hồ Thiết Sanh xuống đất, lui ra xa mười trượng, chúng ta hẵng trao đổi, đằng nào tỉểu muội cũng không thể chạy thoát.

Bạch Phàm cười nham hiểm:

- Đâu có chuyện dễ dàng như vậy được, giải huyệt cho hắn rồi để cho hai người liên thủ đối phó với ta sao?

- Thôi được, ca ca hãy lui ra hai mươi trượng nữa!

- Ngươi hãy bỏ Tiểu Thúy xuống trước đã!

Bạch Diêu Hồng vừa định bỏ Tiểu Thúy xuống, bỗng thầm nhủ:

"Mình cũng không thể để lại Tiểu Thúy cho y vùi dập".

Liền lớn tiếng nói:

- Ca ca hãy yên tâm, tỉểu muội đã mất một tay, chỉ có thể cắp lấy một người, không chạy thoát được đâu.

Bạch Phàm nghĩ thấy cũng đúng, liền lại cất bước đi ra xa.

Bạch Diêu Hồng vội lấy ra hai chiếc Thái Cực Uyên Ương Khuyên đã nhặt lấy khi nãy, vung tay ném vào lưng Bạch Phàm, tay cắp Tiểu Thúy và xách lấy dây lưng Hồ Thiết Sanh phóng nhanh ra ngoài cốc.

Bạch Phàm xảo quyệt nhưng cũng không ngờ Bạch Diêu Hồng có ám khí trên người, vừa nghe tiếng gió rít liền lách nhanh sang phải ba bước, vừa vặn tránh khỏi hai chiếc Thái Cực Uyên Ương Khuyên.

Y quay đầu lại nhìn, thấy Bạch Diêu Hồng tay cắp Tiểu Thúy và xách Hồ Thiết Sanh phóng đi, ghê rợn cười nói:

- Ngươi còn muốn bỏ chạy ư? Vậy thì chớ trách ta độc ác!

Bạch Diêu Hồng vết thương tay chưa lành, tay cắp hai người dĩ nhiên chạy không được nhanh nên chưa bao xa đã bị Bạch Phàm đuổi kịp.

Bạch Diêu Hồng bỗng quát to:

- Xem đây!

Bạch Phàm vội lách tránh, liền biết bị mắc lừa, bởi Bạch Diêu Hồng chỉ có một tay đang cắp hai người, làm sao có thể ném ám khí?

Y giận dữ quát:

- Hôm nay ta phải lấy mạng luôn cả ngươi!

Bạch Diêu Hồng biết không sao thoát thân nổi, liền cố sức hét to:

- Cứu mạng với! Cứu mạng với!

Tiếng cầu cứu hết sức thê thiết, trong đêm khuya vang xa hằng mấy dặm.

Tiếng thứ ba chưa kịp ra khỏi miệng, Bạch Phàm đã lao đến, vung tay điểm trúng huyệt đạo nàng, Bạch Diêu Hồng liền ngã ập xuống đất.

Hồ Thiết Sanh nhìn thấy tất cả, chàng thật không dám tin vào mắt mìn và càng không tin đây chính là Bạch Phàm trước kia, bất giác thầm buông tiếng thở dài, nhắm mắt lại phó thác cho số trời.

Chỉ nghe bốp bốp, Bạch Phàm đã xáng cho Bạch Diêu Hồng ba cái tát tai, chộp lấy nàng ném mạnh ra xa hơn trượng. Soạt một tiếng, áo Bạch Diêu Hồng rách toạc, vùng ngực trắng nõn phơi bày.

Bạch Diêu Hồng thân hình đẹp hơn Tiểu Thúy nhiều, lúc này phơi trần trước mắt Bạch Phàm, khiến y bất giác ngây người.

Y vốn là người cực dâm, lửa dục liền bốc lên và lại thêm bực tức Bạch Diêu Hồng đã phá bĩnh hảo sự của y, một ý niệm cầm thú bừng dậy, y từ từ đi đến bên Bạch Diêu Hồng.

Hồ Thiết Sanh nghe vậy mở mắt ra nhìn, chỉ thấy ánh mắt Bạch Diêu Hồng ngập đầy vẻ kinh hoàng tột độ và Bạch Phàm không ngớt cuời dâm đãng, từ từ cởi y phục nàng.

Bạch Diêu Hồng hai mắt trợn trừng giăng đầy tia máu, lòng nàng lúc này ngập đầy kinh hoàng, phẫn nộ và bi thương tột cùng.

Ngay trong khoảng khắc nguy cấp ấy, một bóng người lao nhanh đến, thì ra là Tiểu Lục Tử, chỉ thấy y mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hào hển, kiển nhiên đã chạy tìm suốt cả đêm trời.

Bạch Phàm thấy Tiểu Lục Tử lại đến phá bĩnh, tức giận nghiến răng nói:

- Tiểu tử, ngươi đui mù rồi hả? Lại dám phá hoại hảo sự của tiểu gia!

Tiểu Lục Tử đưa mắt nhìn kỹ, thì ra Bạch Phàm đang định cưỡng hiếp em gái mình, bất giác sửng sốt nói:

- Ngươi... ngươi định làm gì thế này?

Bạch Phàm y phục đã cởi nửa phần gằn giọng nói:

- Tiểu gia định làm gì, ngươi có quyền can thiệp sao?

Tiểu Lục Tử nghiêm mặt:

- Chả lẽ ngươi định... cưỡng hiếp cả muội muội sao?

Bạch Phàm cười gằn:

- Tiểu gia thích là làm, việc gì đến ngươi?

Tiểu Lục Tử buông tiếng quát to, tung mình lao tới.

Bạch Phàm đặt tay lên huyệt Thiên Linh của Hồ Thiết Sanh, trầm giọng nói:

- Ngươi mà đến gần đây, tiểu gia lấy mạng hắn ngay.

Tiểu Lục Tử hoảng kinh chững bước, tức giận nói:

- Cẩu tặc, ngươi thật không bằng cả loài cầm thú. Ngươi có dám quyết một phen sống chết với ta không?

Bạch Phàm cười khẩy:

- Ngay Hồ Thiết Sanh còn không phải địch thủ của tiểu gia, ngươi là cái thá gì chứ?

Tiểu Lục Tử cuống lên:

- Không tin cứ thử xem, nội trong mười chiêu, ta sẽ cho ngươi phơi xác tại đây.

Nói xong, sột một tiếng, hít vào một bãi nước mũi.

Bạch Phàm cười khinh bỉ.

- Ngay cả Hắc Đao Khách sư phụ ngươi cũng chưa dám buông lời cuồng ngạo như vậy!

Tiểu Lục Tử tuy ngốc nghếch nhưng cũng có phần khôn khéo, cố ý nói khích:

- Ngươi không tin, thử là biết ngay! Thật ra nội lực của ngươi rất kém cỏi, chỉ cậy vào chiêu thức kỳ ảo, không thể nào duy trì được lâu.

Bạch Phàm tuy tâm cơ hơn người, nhưng dẫu sao cũng tuổi trẻ hiếu thắng, không phục nói:

- Được, để xem tiểu gia có thể lấy mạng ngươi hay không cho biết!

Hai người đứng đối mặt nhau, Tiểu Lục Tử buông tiếng quát vang, một chưởng công ra.

Bạch Phàm cũng một chưởng ngạnh tiếp, bùng một tiếng, Tiểu Lục Tử bị lùi ba bước.

Bạch Phàm cười khẩy:

- Bản lĩnh thế này mà cũng dám hạn định chiêu số.

Tiểu Lục Tử lặng thinh, tấn công tới tấp, nhưng Bạch Phàm võ công vốn đã cao hơn y một bậc, nhất là gần đây lại học thêm được mấy chiêu kỳ học, không đầy bảy tám chiêu đã bức bách Tiểu Lục Tử lui đến bên cạnh Hồ Thiết Sanh.

Tiểu Lục Tử vốn định cướp người, nhưng trước tiên phải cướp lấy Hồ Thiết Sanh, xong rồi đến Tiểu Thúy, vì Tiểu Thúy là người yêu của y, nhưng Bạch Diêu Hồng đã sắp bị y cưỡng hiếp, y cũng không thể thấy nguy không cứu.

Y thầm suy tính, cứu hai người còn có thể, nhưng ba người thì tuyệt đối không sao thực hiện được.

Trong khi ấy lại lùi sau ba bước, khó thể chống cự nổi nữa, chợt động tâm thầm nhủ:

- Vì cứu người, cũng đành mạo hiểm thử một phen thôi!

Lúc này Bạch Phàm đang không ngới cười hung tợn, từng bước tiến tới. Đột nhiên tung ra kỳ chiêu bổ vào ngực Tiểu Lục Tử.

Tiểu Lục Tử king hoàng hét lên, tay chân luống cuống, chỉ nghe bình một tiếng, người bật lùi ra sau năm sáu bước, xương ngực vỡ nát, máu thịt bầy nhầy, thất khiếu tuôn máu, sác mặt từ xanh trở thành tím, từ tím trở thành đen.

Bạch Phàm đi đến, đưa tay sờ mũi, cười gằn nói:

- Mẹ kiếp, thật là vô dụng.

Đoạn đi đến bên Bạch Diêu Hồng, lẩm bẩm nói:

- Ai cũng không cứu được các ngươi, cho dù Hắc Đao Khách và Thiên Đài Kỳ Si đến đây, ta dùng tính mạng ba người uy hiếp, liệu họ có dám động thủ?

Nói xong, y buông tiếng nười dâm đãng một hồi, đôi mắt hiếu sắc lại nhìn khắp người Bạch Diêu Hồng và Tiểu Thúy, lẩm bẩm:

- So ra ngươi vẫn ngon lành hơn!

Đoạn vội vàng cởi dây lưng quần. Lúc này Hồ Thiết Sanh nhận thấy không còn hy vọng thoát khỏi đại nạn nữa, nước mắt chảy dài, thầm nhủ:

"Bạch Diêu Hồng nếu không phải vì cứu mình thì đâu có ra nông nỗi này!"

Trong khi ấy, Bạch Diêu Hồng lại nghĩ:

"Chẳng ngờ mình muốn cứu Sanh ca, lại khiến cho Sanh ca chết sớm, thật không thể nào lường được".

Tiểu Lục Tử len lén lấy ra ba quân cờ cầm tay, lòng vô cùng hồi hộp bởi thành bại là ở ba quân cờ này, nhưng lại chẳng thể ra tay khi Bạch Diêu Hồng đã bị cưỡng hiếp.

Chỉ chốc lát Bạch Phàm đã cởi hết y phục, Tiểu Lục Tử lòng dạ quang minh chính đại, tuy đối với hạng dâm tặc vô luân cũng không muốn ám toán mà không lên tiếng trước, bèn quát to:

- Xem đây!

Ba quân cờ chia làm ba đường thượng trung hạ bay đến như tia chớp.

Bạch Phàm giật mình kinh hãi, nhưng y phản ứng cực nhanh, hai tay chỏi mạnh trên đất, người tung lên cao hơn ba trượng, ba quân cờ đều rơi vào khoảng không.

Tiểu Lục Tử cả kinh, lại vung tay ném ra ba quân cờ, bay vút trên không.

Bạch Phàm người đang trên không lượn nhanh một vòng, lại vừa vặn tránh khỏi.

Tiểu Lục Tử không khỏi lòng thầm bội phục khinh công đối phương, lúc này Bạch Phàm người đang hạ xuống. Tiểu Lục Tử đâu thể để y thoát khỏi tay nữa, năm quân cờ lại rời tay bay vút ra.

Bạch Phàm thân thủ dù cao đến mấy, đang khi hết đà rơi xuống cũng khó thể tránh khỏi năm quân cờ, chỉ nghe bịch bịch hai tiếng, hai quân cờ đã trúng vào bắp đùi.

Tiểu Lục Tử thủ kình rất mạnh, hai quân cờ lõm sâu vào da thịt, Bạch Phàm loạng choạng lùi sau năm bước.

Tiểu Lục Tử đã dậy sát cơ, lại ném tiếp ra ba quân cờ nữa.

Bạch Phàm lúc này như tên đã hết đà, lại bị một quân cờ trúng vào bả vai. Y tự biết mình đã thọ thương mấy chỗ, không sao động thủ được nữa, đành quay người bỏ chạy.

Tiểu Lục Tử thờ phào một hơi, đứng thừ ra tại chỗ, y lúc này thật như vừa chết đi sống lại, nếu vừa rồi đột kích bất thành, hậu quả thật không sao lường được.

Y lồm cồm ngồi dậy, trước ngực bị một chưởng của Bạch Phàm đánh đến bật thịt ra ngoài, mặc dù y đã dùng cách giả chết Di Cơ Thực Nhục, nhưng cũng rất là đau đớn.

Trước tiên y lấy thuốc kim sang ra rắc lên vết thương, sau đó vừa định đi đến giải huyệt cho bốn người, chợt thấy một bóng người như tia chớp lướt đến, dừng lại bên hai thiếu nữ loã thể.

Tiểu Lục Tử vừa nhìn kỹ, bất giác bàng hoàng kinh hãi, lòng tột cùng hối hận, thật chẳng ngờ vừa mới đuổi được sói dữ lại đến mãnh hổ xuất hiện.

Thì ra người vừa xuất hiện chính là Thánh Thủ Thái Hoa Hoắc Phi, lão này là người cực dâm, già trẻ không từ, lão sớm đã thèm muốn Bạch Ngọc Quyên và Bạch Diêu Hồng, tối nay đến Phục Ngưu sơn, bỗng nghe tiếng kêu cứu và là giọng thiếu nữ, lão liền động dục niệm ngay.

Chẳng ngờ lại đến thật đúng lúc, đôi mắt hiếu sắc của lão đảo hai vòng trên người hai thiếu nữ, Tiểu Lục Tử lập tức thừa cơ lao đến, tay trái tung ra một chưởng, đồng thời tay phải ném ra mười lăm quân cờ.

Thánh Thủ Thái Hoa càng lợi hại hơn, tay áo phất nhẹ, mười lăm quân cờ liền bay bổng lên không và hóa giải luôn cả một chưởng của Tiểu Lục Tử.

Thánh Thủ Thái Hoa cười sắc lạnh nói:

- Để lão dọn dẹp tiểu tử ngươi trước rồi hẵng tính!

Đoạn liền cất bước tiến tới, Tiểu Lục Tử biết mình không phải là địch thủ, bất giác thoái lui liên hồi, lòng lo lắng khôn tả.

Y móc ra ba quân cờ, quát to:

- Xem đây!

Một quân cờ bay thẳng và mặt Thánh Thủ Thái Hoa, hai quân cờ khác chia ra nhắm vào huyệt đạo Bạch Diêu Hồng và Tiểu Thúy.

Chỉ nghe bộp bộp hai tiếng, huyệt đạo của Bạch Diêu Hồng và Tiểu Thúy liền giải khai, hai nàng vội vàng đứng lên mặc y phục vào.

Thánh Thủ Thái Hoa cả giận, trầm giọng nói:

- Dù các ngươi huyệt đạo giải khai hết, lão phu cũng chẳng bận tâm.

Bỗng, Bạch Diêu Hồng quát to:

- Xem chiêu đây!

Thánh Thủ Thái Hoa vội lách sang bên, thấy chẳng có vật gì bay đến, biết đã mắc lừa, trong khi ấy một nắm cờ của Tiểu Lục Tử đang bay vút đến.

Thánh Thủ Thái Hoa tay áo phất ra, vừa đánh bạt nắm cờ, Tiểu Lục Tử lại ném ra một quân cờ khác, nhắm ngay yếu huyệt hội âm của lão.

Lão dâm ma chẳng ngờ có vậy, luống cuống lùi sau hơn một trượng mới tránh khỏi.

Lúc này Bạch Diêu Hồng và Tiểu Thúy đang đứng bên Hồ Thiết Sanh, hai nàng đều vô kế khả thi vì họ không sao giải khai được huyệt đạo cho Hồ Thiết Sanh.

Thánh Thủ Thái Hoa đã nổi cơn thịnh nộ, tung mình lướt tới, một chưởng bổ thẳng xuống đầu Tiểu Lục Tử.

Tiểu Lục Tử vận hết toàn lực đón tiếp, bùng một tiếng rền rĩ, bị bật văng ra xa hơn trượng, ngã ngồi xuống đất.

Tiểu Thúy cả kinh, muốn cứu cũng đã không còn kịp nữa.

Đột nhiên, một chuỗi cười sắc lạnh vạch không vọng đến, tốc độ nhanh không tả, Thánh Thủ Thái Hoa vội rụt tay về lùi sau ba bước.

Thì ra là Vân Trung Phiêu Cổ Thương, lão vừa thấy Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng thì liền cười liên hồi nói:

- Thì ra các ngươi trốn ở đây.

Bạch Diêu Hồng liền tiến tới thi lễ nói:

- Đồ nhi khấu kiến sư phụ.

Vân Trung Phiêu buông tiếng cười khẩy, tay áo phất nhẹ, đẩy Bạch Diêu Hồng lui ra hơn trượng, lạnh lùng nói:

- Ngươi tư thông kẻ địch, phóng thích yếu phạm, lát nữa lão phu sẽ xử trị ngươi sau.

Đoạn đưa mắt nhìn Thánh Thủ Thái Hoa, trầm giọng nói:

- Hoắc Phi, ngươi với Tư Mã Ngưu đã quấy rối Kiếm Già Minh, Cổ mỗ phụng lệnh Minh chủ đến đây bắt ngươi.

Thánh Thủ Thái Hoa tự biết không phải là địch thủ, cười khẩy nói:

- Cổ Thương, ngươi chẳng dám động đến một sợi tóc của lão phu đâu.

Cổ Thương giọng sắc lạnh:

- Có muốn thử không?

Thánh Thủ Thái Hoa cười khẩy:

- Nếu ngươi dám động thủ, lão phu bổ chết tên tiểu tử này ngay. Trong giới võ lâm ai mà chả biết ngươi đã chính tay sát hại hậu duệ của Tiên Kiếm.

Vân Trung Phiêu cười ha hả:

- Chính lão phu giết thì sao nào?

Thánh Thủ Thái Hoa vẻ tự tin:

- Lão phu đã biết âm mưu của các người, chỉ cần báo cho một người biết, âm mưu của các ngươi sẽ hoàn toàn thất bại.

- Người đó là ai?

- Chính là người đã giả mạo văn sĩ.

Vân Trung Phiêu giật mình, cười hung ác nói:

- Ngươi đã biết việc này, lão phu càng không thể buông tha ngươi.

Đoạn cất bước tiến đến Thánh Thủ Thái Hoa.

Thánh Thủ Thái Hoa đặt tay lên huyệt Thiên Linh của Hồ Thiết Sanh, gằn giọng nói:

- Ngươi muốn người sống hay người chết? Phải biết là lão phu chẳng đùa với ngươi đâu.

Vân Trung Phiêu thầm nhủ:

"Nếu y giết chết Hồ Thiết Sanh, việc này hẳn sẽ đồn đại ra trên giang hồ, hơn nữa mình cũng chưa chắc chế ngự được y".

Ngay khi ấy, Văn Thân Dã Tẩu Tư Mã Mgưu trong tiếng cười vang đáp xuống hiện trường.

Vân Trung Phiêu thấy tình huống bất lợi, liền cười khẩy nói:

- Tư Mã Mgưu, hai ngươi cứ liên thủ xông lên đi!

Văn Thân Dã Tẩu trầm giọng:

- Kiếm Già Minh quấy nhiễu Thiên Ma Ồ, mấy mươi năm cơ nghiệp của lão phu đã bị hủy trong một sớm một chiều, món nợ ấy cũng phải tính toán với ngươi một phần.

- Không sai, việc ấy lão phu cũng chẳng cần phủ nhận, ai bảo ngươi bắt giữ môn hạ của Tiên Kiếm và Ma Già.

Văn Thân Dã Tẩu tức giận quát:

- Láo! Hai tên tiểu tử ấy hôm trước tự ý xông vào Thiên ma Ồ, nếu lão phu mà không cố ý thả họ ra, họ chắp cánh cũng chẳng thoát ra nổi, ai nói lão phu bắt giữ họ.

Thánh Thủ Thái Hoa bỗng đưa tay chỉ Hồ Thiết Sanh dưới đất nói:

- Sư huynh hãy xem, tiểu tử này chẳng phải ở đây là gì.

Văn Thân Dã Tẩu đưa mắt nhìn, cười dữ tợn nói:

- Cổ Thương, lão phu biết chắc Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên không bao giờ làm những việc như vậy, đây hẳn là kế giá họa của ngươi, ngươi tưởng lão phu không biết kẻ hậu thuẫn cho ngươi là ai hả?

Vân Trung Phiêu thách thức:

- Ngươi biết thì sao nào?

Văn Thân Dã Tẩu gắt giọng:

- Cổ Thương, ngươi hãy tiếp lão phu ba chưởng trước...

Chưa dứt lời, một chiêu Thất Tuyệt chưởng đã tung ra.

Vân Trung Phiêu cũng chẳng kém, vung chưởng đón tiếp. Chỉ nghe bùng một tiếng, bụi cát tung bay, hai người cùng lùi sau một bước dài, mặt đất hiện ra một số sâu.

Văn Thân Dã Tẩu buông tiếng quát vang, lại tung ra một chưởng.

Lần này vẫn là mỗi người lùi sau một bước, Văn Thân Dã Tẩu lại toàn lực tung ra một chưởng, chỉ nghe một tiếng vang như long trời lở đất, Văn Thân Dã Tẩu bị bật văng ra sau năm bước trong khi Vân Trung Phiêu chỉ lùi sau hai bước dài. Hiển nhiên Văn Thân Dã Tẩu đã kém thế dưới tuyệt chiêu của Vân Trung Phiêu.

Thánh Thủ Thái Hoa tung mình lướt đến nói:

- Sư huynh, chúng ta hãy liên thủ bắt lấy lão qủy này.

Văn Thân Dã Tẩu lạnh lùng:

- Cổ Thương, chẳng ngờ ngươi lại còn có kỳ học chưa thi thố. Nhưng lão phu quyết không tin tà thắng chính. Nào lại đây, chúng ta đấu thêm mười chưởng nữa.

Vân Trung Phiêu cười khinh miệt:

- Ngươi không phải địch thủ đâu.

Văn Thân Dã Tẩu bừng lửa giận, vận hết công lực bình sinh thi triển Thất Tuyệt chưởng tấn công tới tấp.

Vân Trung Phiêu cũng thi triển tuyệt học đón tiếp, chưa đầy năm mươi chiêu đã bức lui Văn Thân Dã Tẩu bảy tám bước.

Lúc này Tiểu Lục Tử đi đến bên Hồ Thiết Sanh, vừa định bồng chàng lên, Thánh Thủ Thái Hoa quát:

- Không được động đến hắn.

- Lão định làm gì?

- Chẳng việc gì đến ngươi, hắn đã phá hủy Tiêu Dao Sàng của lão phu, lão phu phải...

Văn Thân Dã Tẩu quát to:

- Hoắc Phi, để cho hắn mang đi.

Thánh Thủ Thái Hoa sợ hãi lui ra, Tiểu Lục Tử liền cắp lấp Hồ Thiết Sanh cùng Bạch Diêu Hồng và Tiểu Thúy phóng đi.

Ra khỏi hạp cốc, bỗng thấy Bạch Phàm mình trần trùi trụi cản đường nói:

- Hồng muội nếu muốn một Hồ Thiết Sanh sống thì phải cầu khẩn ca ca đây, ca ca đã điểm huyệt đạo của y, ngoài ca ca ra không ai giải được, nếu trong vòng năm giờ mà chưa được giải thì y khó mà sống nổi.

Bạch Diêu Hồng bụm mặt quát:

- Sống chết có số mệnh. Cẩu tặc, ngươi hãy cút mau! Bổn cô nương không muốn nhìn thấy loài cầm thú như ngươi nữa.

Bạch Phàm cười gằn:

- Vậy thì tiểu tử ấy chết chắc rồi.

Đoạn liền quay người bỏ đi, Tiểu Lục Tử vội lớn tiếng nói:

- Bạch Phàm, ngươi nói nghe thử xem ngươi có điều kiện gì?

- Ngươi hãy cởi một bộ y phục cho ta mặc, ta sẽ giải huyệt cho y ngay.

Bạch Diêu Hồng vội nói:

- Tiểu Lục Tử huynh, đừng tin lời y!

Tiểu Lục Tử ngẫm nghĩ chốc lát, gật đầu nói:

- Cũng được, nhưng ta phải nắm giữ mạch môn ngươi trước.

- Nhưng nếu ta giải huyệt cho hắn rồi, ngươi hạ sát Bạch mỗ thì sao?

- Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, không bao giờ nuốt lời.

- Được, ngươi hãy bảo họ lui ra xa mười trượng, chúng ta cùng lúc ra tay, ngươi cởi y phục ra trước, Bạch mỗ giải huyệt cho Hồ Thiết Sanh, rồi người hẵng trao y phục cho Bạch mỗ.

Tiểu Lục Tử đưa mắt ra hiệu với Bạch Diêu Hồng và Tiểu Thúy, hai nàng liền lui ra, Tiểu Lục Tử cởi y phục ra, chỉ còn lại mỗi chiếc quần đùi, cầm y phục trong tay.

Sau đó nắm lấy mạch môn tay trái Bạch Phàm, đi đến bên Hồ Thiết Sanh.

Bạch Phàm chau mày nói:

- Ngươi đừng nắm chặt quá, thế này thì Bạch mỗ làm sao có thể giải huyệt cho hắn?

Tiểu Lục Tử buông lỏng một chút nói:

- Vậy được rồi chứ?

- Nới lỏng chút nữa mới được.

Tiểu Lục Tử lại buông lỏng tay chút nữa, ngay lập tức Bạch Phàm vùng tay ra, giật lấy y phục, tung chân đá Tiểu Lục Tử văng ra xa hơn trượng, tay phải nhanh như đao, bổ thẳng vào đầu Hồ Thiết Sanh.

Bạch Diêu Hồng và Tiểu Thúy hồn phi phách tán, không sao cứu kịp, cùng hét lên một tiếng thảng thốt, bụm mặt không dám nhìn. Chỉ nghe một tiếng rú thảm thiết, tiếp theo là phịch một tiếng.

Hai nàng nhìn qua kẽ tay, bất giác sững sờ, chỉ thấy Bạch Phàm nằm bất động ở ngoài ba trượng và Hồ Thiết Sanh đã đứng lên và mặt đầy sát cơ.

Bạch Diêu Hồng mừng rỡ reo vang, nhào vào lòng Hồ Thiết Sanh, nước mắt tuôn trào bởi quá vui mừng.

Hồ Thiết Sanh trầm giọng nói:

- Ngu huynh đã sớm tự giải huỵêt đạo, chỉ vì thể lực chưa hồi phục, không dám khinh cử vọng động, chẳng ngờ tên tặc tử này lại tự dẫn thân đến.

Tiểu Thúy nắm tay Tiểu Lục Tử kéo dậy nói:

- Đến lấy y phục mặc vào mau.

- Thúy muội...

Tiểu Thúy gắt giọng nói:

- Đi lấy y phục mặc vào ngay.

Tiểu Lục Tử liền đi về phía Bạch Phàm, bỗng nghe Hồ Thiết Sanh quát to:

- Hãy khoan, coi chừng cẩu tặc ấy ám toán.

Vừa dứt lời, Bạch Phàm quả nhiên đứng bật dậy, tung mình phóng đi.

Bốn người cũng chẳng đuổi theo, ra khỏi Phục Ngưu sơn ở gần đó mua lấy một bộ y phục cho Tiểu Lục Tử mặc vào, sau đó đến Lạc Dương vào trọ trong một khách điếm.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-38)


<