Vay nóng Tinvay

Truyện:Mai Khôi sứ giả - Hồi 45

Mai Khôi sứ giả
Trọn bộ 74 hồi
Hồi 45: Đòn sáng, đòn ngầm
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-74)

Siêu sale Lazada

Hạ Thiên Tường lúc ấy mới biết luồng gió lạnh vừa rồi chính là Bạch Cốt Âm Phong chỉ lực của Bạch Cốt Võ Sĩ phóng ra, ai đã trúng phải, không còn cách gì chữa được nữa.

Nhân lại thấy Trọng Tôn Thánh sắc mặt lộ vẻ lo lắng, cắp mình bay về rạp, rõ ràng là ông nghĩ mình bị trọng thương, bèn cười nói:

- Bá phụ đừng lo, huyệt Tướng Đài của cháu đã được che bằng một mảnh Hộ Huyệt Long Lân, dẫu có bị âm phong chỉ lực cũng không sao cả!

Trọng Tôn Thánh nghe nói mới đựợc yên tâm. Sau khi về tới rạp, ông bèn nghiêm sắc mặt nói với Hạ Thiên Tường:

- Hạ hiền điệt, ban nãy lúc hiền điệt giao đấu với Thích Đại Chiêu, không những về mặt ứng biến, liệu địch còn sơ sót, mà giọng lưỡi cũng hơi khắc bạc điêu ngoa. Quả đúng như lời Bạch Cốt Võ Sĩ vừa nói. Ta vì là bạn đồng đạo với sư phó ngươi, nên ta xin khuyên ngươi một câu: "Là từ nay về võ công, phải biết mình biết người. Còn về mặt xử thế, cũng không nên để mất cái đạo làm người".

Lần này là lần đầu tiên, Hạ Thiên Tường bị mắng ngay trước mặt một số đông nhân vật võ lâm. Trong khi nói, Trong Tôn Thánh tuy vẫn giữ sắc ôn hòa, nhưng giọng nói có vẻ tức giận, bất giác chàng thấy hai má nóng bừng, mồ hôi lạnh toát.

Trong Tôn Thánh thấy thế, lại vỗ nhẹ vào vai chàng mỉm cười nói:

- Hạ hiền điệt đừng nên lấy thế làm khó chịu. Người quân tử có lỗi, khác nào như nhật thực, nguyệt thực, vào cỡ tuổi hiền điệt mà đã có thể làm cho Thích Đại Chiêu phải mất mặt giữa chỗ đông người. Quả cũng hiếm có.

Nói xong lại bảo Nhất Bát thần tăng:

- Đại sư nên cùng Hạ hiền điệt bàn sẵn cách đối phó với Bạch Cốt Thiên Quân trước, để lát nữa khỏi lúng túng. Bây giờ tôi phải ra trận so tài với Bạch Cốt Võ Sĩ đã.

Dứt lời, lập tức nhún mình nhảy xuống võ đài.

Hạ Thiên Tường được Trọng Tôn Thánh an ủi mấy câu, trong bụng cũng được hả hê đôi chút, nhưng sắc mặt vẫn còn hơi bẽn lẽn. Chàng bước tới chỗ Phi Quỳnh, thấy nàng đang ôm con vượn trắng, vuốt ve ra chiều thân mật lắm.

Hạ Thiên Tường mỉm cười nói:

- Trọng Tôn tỷ tỷ đã thấy Thiên Niên Chi Dịch của Nhất Bát thần tăng, công hiệu lớn lao thế nào chưa? Tiểu Bạch vừa rồi bị thương nặng như thế mà bây giờ đã hoàn toàn bình phục.

Tiểu Bạch nằm trong lòng Phi Quỳnh, quay đầu lại, đôi mặt đỏ như lửa, đăm đăm nhìn Hạ Thiên Tường, bập bẹ nói:

- Tôi... tôi khỏi... khỏi... rồi.

Hạ Thiên Tường giật nẩy mình, kinh ngạc quá, kêu lên:

- Ơ kìa, sao Tiểu Bạch lại nói được tiếng người?

Phi Quỳnh chưa kịp nói gì, Tái Hàn Khang ngồi bên cạnh đã đỡ lời:

- Tiểu Bạch nguyên là một giống thú có linh tính, được Trọng Tôn cô nương dạy dỗ từ lâu, nên hình như nó đã kiêm thông văn võ, không cái gì là không biết, chỉ khổ một nỗi cái xương ngang ở cổ nó chưa tiêu đi được, nên không nói được tiếng người. Lần này nó bị thương lại đúng vào bộ phận cuống họng, nhờ có giọt Thiên Nhiên Chi Dịch của Nhất Bát thần tăng, tôi mới chịu tốn một chút công, lấy cái xương ngang đã bị gãy ra, khiến cho nó trở thành một con vượn biết nói, khôn ngoan hiếm có nhất đời.

Hạ Thiên Tường nghe nói mừng lắm, lúc này chàng đã quên hết những nỗi sượng sùng vừa rồi, bèn ngồi xuống bên cạnh Phi Quỳnh chú ý xem cuộc ác chiến của hai vai chủ não hai phe.

Bạch Cốt Võ Sĩ đưa Thích Đại Chiêu vế rạp bắt mạch cho hắn, thấy quả đúng như lời Trọng Tôn Thánh nói, Thích Đại Chiêu thấy món binh khí thành danh của mình bị phá hủy, tức giận điên cuồng, nộ hỏa bốc lên gan, nên chân nguyên hơi bị thương tổn, bèn vội lấy linh dược trong mình ra cho hắn uống và an ủi vài câu.

Thích Đại Chiêu uống thuốc xong, tâm thần đã hơi chấn định, nhưng nghĩ tới cây gậy sắt nặng một trăm năm mươi cân, tiếng tăm lừng lẫy của mình, đã bị phá hủy, trong bụng vẫn thấy ấm ức không nguôi!

Bạch Cốt Võ Sĩ khẽ cười, nói:

- Thích chưởng môn đừng lấy thế làm buồn. Đối phương hôm nay tụ họp đủ tinh anh năm phái, lại thêm cha con Trọng Tôn Thánh, tất nhiên không thể ứng phó một cách dễ dàng được. Nhưng nếu lấy thực lực phái Chấn Thiên, chờ sau khi xong hội, sẽ tỉa dần từng phái một, thì có gì là khó?

Thích đại chiêu gật đầu nói:

- Chân nhân nói cũng có lý, tôi cũng định sau khi bế mạc đại hội, sẽ tiêu diệt phái Võ Đang trước, rồi băm thằng tiểu cẩu Hạ Thiên Tường ra làm trăm nghìn mảnh sau.

Bạch Cốt Võ Sĩ mỉm cười, nhảy ra võ trường, lúc này Trọng Tôn Thánh đã đứng chờ, với một thái độ hết sức an nhàn bình tĩnh.

Bạch Cốt Võ Sĩ hỏi:

- Thiên Ngoại Tình Ma, bây giờ chúng ta định đấu thế nào đây?

Trọng Tôn Thánh cười nói:

- Bạch Cốt tam ma danh Chấn Thiên hạ, Trọng Tôn Thánh này cũng gọi là có đôi chút tiếng tăm, hai bên danh phận ngang nhau, nếu ta ra đề, cũng không khi nào muốn dành phần hơn, hoặc để ngươi ra đề cũng vậy.

Bạch Cốt Võ Sĩ nói:

- Chúng ta cũng nên bắt chước lối Bạch Cốt Tiên Tử và Trưởng giáo Võ Đang vừa rồi, lấy ba trận định hơn thua, có được không?

Trọng Tôn Thánh mỉm cười ngắt lời:

- Còn trận thứ ba, ta nên nghĩ ra một đề mục gì cho mới mẻ một chút.

Bạch Cốt Võ Sĩ nói:

- Được, ngươi nghĩ được đề mục gì, cứ nói ra, càng mới mẻ, kỳ quái càng hay.

Trọng Tôn Thánh nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

- Thế này nhé! Đề mục trận thứ ba là mỗi người phải trả lời ba vấn đề nan giải, nhưng trong ba vấn đề ấy, phải có hai vấn đề liên quan tới võ công.

Hạ Thiên Tường nghe thấy thế, liền cười nói với khẽ với Phi Quỳnh:

- Gia đình tỷ tỷ tự nhiên thành một "vấn đề thế gia", Hoa tỷ tỷ hỏi Lý Trần Tử ba vấn đề, làm cho ông ta quẫn trí phải đâm đầu xuống sông tự tận. Tỷ tỷ hỏi Tái lão tiền bối ba vấn đề, làm cho lão tiền bối mất con ngựa Thanh Long Ký, bây giờ lão bá lại hỏi Bạch Cốt Võ Sĩ ba vấn đề nữa, chắc là Bạch Cốt Võ Sĩ hôm nay bị vận xui rồi.

Phi Quỳnh chỉ nguýt chàng một cái, không bảo sao cả. Trong võ trường Bạch Cốt Võ Sĩ đã nói với Trọng Tôn Thánh:

- Đề mục trận thứ ba của ngươi ra khá mới mẻ đấy! Nhưng không biết chúng ta tự hỏi lấy, hay do người khác hỏi?

Trọng Tôn Thánh cười nói:

- Chúng ta tự hỏi lấy thì còn gì là thú vị nữa! Tốt hơn hết là mỗi người nên cử một thanh niên, để hắn hỏi chúng ta, như vậy đối với họ cũng không phải là vô ích!

Bạch Cốt Võ Sĩ gật đầu nói:

- Như vậy cũng được, để ta cử sư điệt Đàm Anh môn hạ tam sư muội ta, còn ngươi định cử ai?

Trọng Tôn Thánh nói:

- Ta cử Bắc Minh môn hạ Hạ Thiên Tường!

Hạ Thiên Tường kinh sợ, buột miệng kêu:

- Trọng Tôn lão bá, không được rồi! Sao lão bá không gọi Quỳnh tỷ tỷ hoặc Hoa tỷ tỷ có phải hơn không?

Phi Quỳnh cười nói:

- Gia gia tôi không muốn chiếm lợi thế, nên phải tránh hiềm nghi, không thể gọi con, hay học trò ra trận được. Người cử Tường đệ là phải lắm rồi, đừng từ chối nữa!

Lúc này trận thứ nhất đã bắt đầu, quần hào đều lặng lặng chú ý nhìn vào võ trường.

Trọng Tôn Thánh sai môn hạ đệ tử phái Chấn Thiên lấy hai thùng lớn đựng đầy cát vàng nhỏ mượt, và bốn chục viên gạch xanh.

Bạch Cốt Võ Sĩ chỉ lẳng lặng đứng một bên xem Trọng Tôn Thánh sai người chồng bốn chục viên gạch chia làm bốn chồng, mỗi chồng mười viên. Đoạn đem hai thùng cát dổ xuống phía trước bốn chồng gạch, trông giống như hai ngọn núi nhỏ, cao hơn mặt đất chừng hai thước.

Bạch Cốt Tiên Tử thấy thế bèn hỏi:

- Trận này đấu thế nào? Có phải là phép Sa Phong Lập Túc, Diệu Chấn Thành Chuyên không?

Trọng Tôn Thánh không trả lời, lại hỏi lại:

- Chân nhân có nhận thấy cách xếp đặt thế này tục quá, không thi chiển được diệu kỳ chăng?

Bạch Cốt Võ Sĩ lắc đầu cười:

- Cát và gạch tuy tục, nhưng thi triển thế nào, đều là tự người. Công lực như tôi, thì dù một chiếc lá khô, nửa bông hoa cũng có thể biểu diễn nhưng môn tuyệt kỹ thần kỳ được.

Trọng Tôn Thánh cười nói:

- Bây giờ chúng ta nhảy lên đống cát này, mỗi người dùng hai chồng gạch, thi triển công lực.

Bạch Cốt Võ Sĩ đạo bào vừa phấp phới, thân hình đã bay lên ngọn tòa núi cát ở mé bên trái, đứng một cách ung dung như người hóng mát.

Trọng Tôn Thánh cũng nhảy lên ngọn núi bên phải, vòng tay cười nói:

- Để tôi đem cách thức thi triển huyền công trên chồng đá xanh nói rõ ra đã, để cho bọn hậu bối dễ hiểu và dùng làm điển phạm mai sau.

Bạch Cốt Võ Sĩ mỉm cười cất cao tiếng đáp:

- Bần đạo xin nhất thiết tuân theo ý kiến đại hiệp.

Hai vị tuyệt đại kỳ nhân trước khi sao sánh huyền công, trao đổi với nhau mấy câu, đã làm cho cử tọa vô cùng thán phục.

Nguyên do hai ngọn núi cát tuy chỉ cao có hai thước nhưng toàn là cát xốp, không chịu nổi sức nặng dẫu chỉ la một chiếc lá bay qua, cũng đủ làm cho hột cát bay xuống.

Lúc này hai người đứng trên ngọn núi cát, mà không hề chạm đến hột cát, tuyệt nghệ khinh công đã đủ khinh người. Đã vậy lại không cần đề khí, nói chuyện tự nhiên như người đứng dứới mặt đất, thì thật là một sự lạ lùng hiếm có.

Càng lạ lùng hơn nữa, hai ngừời cìng định đứng trên núi cát ngưng tụ chân khí đánh vỡ những viên gach xanh, thì chỉ trừ có thần tiên hoặc yêu ma, còn ai là người có cái khả năng ghê gớm như vậy?

Trọng Tôn Thánh nghiêm trang nói:

- Hai tay ta sẽ lăng không ấn nhẹ một cái vào chồng gạch phía trái. Trừ hòn gạch trên đầu còn nguyên vẹn, từ hòn thứ hai và thứ tư, thứ sáu thứ tám, thú mười, nửa mặt trên sẽ ra thành cám, còn nửa dưới vẫn y nguyên, hòn thứ ba, thứ năm, thứ bảy, thứ chín thì nửa trên vẫn còn nguyên, còn nửa dưới sẽ thành cám vụn. Còn chồng gạch bên phải, số chẵn và số lẻ còn nguyên vẹn hoặc nát ra phải trái ngược với bên này.

Bạch Cốt Võ Sĩ vừa ngầm ngưng tụ sức Bạch Cốt Tối Tâm chưởng vừa nói:

- Hai tay ta vừa phóng ra, chồng gạch bên trái, hòn thứ nhất, ba, năm, bẩy, chín vẫn nguyên vẹn như thường; viên hai, bốn, sáu, tám, mười sẽ in rõ hình vết bàn tay, còn chồng gạch bên phải thì trái lại.

Quần hiệp, quần tà nghe nói thảy đều lắc đầu, trừ Bạch Cốt Thiên Quân, Bạch Cốt Tiên Tử trở xuống đều tự hỏi lòng, không bao giờ có thể luyện được tới bực ấy.

Trọng Tôn Thánh và Bạch Cốt Võ Sĩ nói xong, đều nhìn nhau mỉm cười, rồi đều hướng về hai chồng gạch cử quyền lăng không ấn hờ một cái, đoạn cùng phơi phới bay xuống đất.

Trọng Tôn Thánh thân hình bay xuống đất cát bụi vẫn y nguyên không động, còn Bạch Cốt Võ Sĩ thì trong khi cử chưởng dưới chân bị một ít cát trụt xuống.

Hạ Thiên Tường mừng rỡ nói:

- Trọng Tôn lão bá thắng rồi!

Hoằng Pháp Chân Nhân lắc đầu nói:

- Thắng bại còn phải xem hai bên biểu diễn công lực có đúng như lời họ nói hay không nữa? Cứ như ý bần đạo đoán thì trận này không khéo còn hòa nữa.

Bọn đệ tử thị ứng trong trường thấy hai người đã thi triển huyền công xong, bèn đem bốn chồng gạch ra kiểm tra.

Kết quả cuộc kiểm tra, quả đúng như lời hai bên đã tuyên bố trước. Quần hiệp, quần tà reo lên như sấm.

Trọng Tôn Thánh chú ý nhìn mười viên gạch có in chưởng ấn rành rành, liền tỏ ý thán phục, nói với Bạch Cốt Võ Sĩ:

- Sức Bạch Cốt Tối Tâm chưởng của chân nhân quả đã tới bực lô hỏa thần thanh, Trọng Tôn Thánh xin tình nguyện nhận thua.

Bạch Cốt Võ Sĩ lắc đầu cười nói:

- Cái lối hiện rõ vết tay trên gạch xanh của tôi so với đấm gạch thành phấn của đại hiệp có thể còn khó hơn chút ít, nhưng đại hiệp đứng trên núi cát mà không dộng một chút bụi nào, tôi vì dồn tụ sức mạnh hơi quá, nên ngọn núi cát bị gạt bằng mất một chút. Vậy nên lấy công bằng mà nói thì trận này ai cũng có sở trường, sở đoản, thắng phụ không phân, thôi để chờ trận thứ hai vậy.

Trọng Tôn Thánh nghe nói, biết Bạch Cốt Võ Sĩ quả không hổ danh là tay cự phách trong tụi ma đầu, hắn vốn giàu tâm cơ, hung giả độc ác, nhưng trong khi đối địch giữa công chúng, vẫn không chịu tơ hào gian dối, làm mất danh dự.

Lúc này nghe Bạch Cốt Võ Sĩ giục đấu trận thứ hai, ông lại bảo thị ứng đệ tử lấy hai thùng cát vàng nữa đổ xuống đất, trải thành một tấm cát, vuông vắn hai trượng.

Thảm cát đã trải xong, Trọng Tôn Thánh cười nói với Bạch Cốt Võ Sĩ:

- Chúng ta sẽ dùng chiêu thuật, thân pháp, chân khí nội lực các môn hòa hợp với nhau mà tỷ thí, đứng trên thảm cát này đấu với nhau một trăm chiêu, chân nhân có đồng ý chăng?

Bạch Cốt Võ Sĩ nói:

- Theo phương pháp của Trọng Tôn đại hiệp thì nếu một trăm chiêu không phân thắng phụ dẫu có muốn đấu nữa cũng chẳng có ích gì.

Trọng Tôn Thánh mỉm cười nói:

- Chúng ta muốn thêm hào hứng thì khi thi đấu xong, muốn biết thắng bại, cứ đếm dấu chân trên cát lõm bằng, mỗi bên chỉ để lại hai chục dấu chân là cùng.

Bạch Cốt Võ Sĩ cười nói:

- Đồng ý, ngoài ra tôi còn muốn gia thêm ba điều hạn chế nữa, một là chân giẫm xuống cát, không được làm cát bay lên, hai là trong khi né tránh, không được để vạt áo quạt mạnh cho cát bay, ba là trong khi phóng chưởng không được làm động đến mặt cát. Bất cứ làm cách gì để bụi cát bay lên, đều kể như là thua cuộc.

Trọng Tôn Thánh mỉm cười tán thành, Hoằng Pháp Chân Nhân ngồi ngoài nghe tiếng, bất giác lắc đầu than thở:

- Hoằng Pháp bình sinh vẫn học thói ếch ngồi đáy giếng, tự phụ, tự hòa, coi thiên hạ không ai bằng mình. Hôm nay mới biết các bậc cao minh trong bốn phương tám cõi, nhiều không kể hết, thân mình thật chẳng thấm vào đâu.

Quần hiệp còn đương cảm thán, nghị luận phân vân, thì trong võ trường, hai vị võ lâm kỳ hiệp và cái thế ma đầu đã nhảy lên thảm cát.

Hai người song song rơi vào giữa thảm, đứng cách nhau bốn thước, dưới chân, mặt cát vẫn phẳng lỳ, không một mảy may lay động.

Bạch Cốt Võ Sĩ thân hình vừa đứng vững đã khởi thế công ngay, hai tay chặn ngang trước ngực, một chiêu Bế Môn Thôi Nguyệt dùng dương cương chưởng lực đánh ra, tức thì một luồng kình phong mạnh như vũ bão rít lên thành tiếng, nghe thật rùng rợn.

Trọng Tôn Thánh lúc đầu còn hơi sửng sốt, sau mới chợt tỉnh ngộ, nhận thấy mười ngón tay của Bạch Cốt Võ Sĩ hơi cong về phía sau, lòng bàn tay hơi chếch lên trên, hai tay đưa ngang từ ngực ra. Lối đánh đó tuy là dùng cương lực, sức mạnh vô cùng, nhưng chỉ nhằm thắt lưng trở lên nên cát bụi không thể bay lên được.

Đối phương tâm tư đã tinh tế, phát chiêu lại nhanh như điện chớp. Trọng Tôn Thánh hai chân đã giẫmlên mặt cát, vì muốn giữ cho cát khỏi bay nên không dám lùi lại, đừng nói thân hình bị đẩy lên, đầu tà áo bị chưởng phong của Bạch Cốt Võ Sĩ cuốn tung lên, làm bay một chút cát, cũng gọi là thua.

Trọng Tôn Thánh đã bỏ mất lợi thế, nên tình trạng vụt trở nên nguy hiểm, nhưng một bực đại thế kỳ nhân, danh tiếng đã vang lừng tám cõi, đâu phải tầm thường, ông chỉ khẽ vận chưởng từ Đan Điền lên, đem môn Thái Ất Thiên Huyền thần công mới luyện, hóa thành một mạng lưới mềm dẻo vô hình, chắn xéo ở phía trước ngực, gạt luồng kình phong chưởng lực của đối phương đưa ngược trở lên, rồi thừa thế tiến sát lại gần, hoàn lại một chiêu Tiêu Hà Vấn Lộ, tay phải đột nhiên duỗi ra đập mạnh vào vai bên trái Bạch Cốt Võ Sĩ.

Bạch Cốt Võ Sĩ quả không ngờ Trọng Tôn Thánh đang ở trong tình trạng bị động, mà lại có thể chuyển nguy thành an, phát chiêu trả đũa, bất giác vùng cười ha hả, bước lùi lại hai bước để tránh lại thế công, trên mặt cát lúc này đã hiện rõ bốn dấu giày của đạo sĩ.

Mạnh như hổ, nhanh như vượn, vững vàng như sông núi, linh diệu như phượng, long. Chỉ trong nháy mắt, hai bên đã đấu được năm chục chêu, mà mặt cát vẫn phẳng lỳ, không hề bị xáo trộn.

Quần hùng, quần ma ngồi hai bên rạp đều trợn tròn đôi mắt, ngẩn mặt ngồi xem. Trong lúc ai nấy đều nơm nớp lo thay cho người bên mình, thì trời già oái oăm, đang tự dưng đùng đùng nổi lên một cơn gió lốc, cuốn hết cát trên tấm thềm bay mịt mù khắp võ trường.

Trọng Tôn Thánh và Bạch Cốt Võ Sĩ đồng thời hú lên một tiếng trong vắt như rồng ngâm, cùng băng mình nhảy ra khỏi mặt trận, rồi nhìn nhau, cười rộ.

Thì ra mặt cát tuy bị gió cuốn bay tung ra bốn ngả, nhưng dấu chân in trên thảm vẫn còn lờ mờ nhận ra được, hai người cùng lẩm nhẩm đếm, thấy quả đủ bốn chục dấu, mỗi người một nửa.

Trọng Tôn Thánh và Bạch Cốt Võ Sĩ thầm kính phục lẫn nhau, cùng cất tiếng cười ha hả. Người sung sướng nhất là Trọng Tôn Phi Quỳnh. Nàng vui vẻ nói với Hạ Thiên Tường:

- Tường đệ sửa soạn câu hỏi chưa? Cố tìm ra câu gì thật khó, làm cho Bạch Cốt Võ Sĩ phải lắc đầu không trả lời được, cho hắn bẽ mặt một phen!

Hạ Thiên Tường nhướng cao lông mày cười nói:

- Tỷ tỷ cứ yên chí, tôi cam đoan không đến nỗi làm cho tỷ tỷ phải thất vọng.

Nói chưa dứt lời, đã nghe tiếng Trọng Tôn Thánh và Bạch Cốt Võ Sĩ lên tiếng gọi Hạ Thiên Tường và Đàm Anh ra trận.

Hạ Thiên Tường dạ một tiếng thật lớn, rồi tung mình nhảy ra, phía bên Đàm Anh cũng thủng thỉnh bước vào trận tuyến. Trọng Tôn Thánh nhìn hai người cười nói:

- Hạ hiền điệt hỏi Bạch Cốt chân nhân ba vấn đề, còn Đàm cô nương thì hỏi tôi. Nhưng trong ba vấn đề ấy, có hai vấn đề có liên quan đến võ học. còn một vấn đề nữa, tùy ý hai người muốn hỏi gì thì hỏi, không hạn chế gì cả.

Hạ Thiên Từờng mỉm cười nói với Đàm Anh:

- Xin mời cô nương hỏi Trọng Tôn lão tiền bối trước.

Đàm Anh không nhún nhường, cung kính hỏi Trọng Tôn Thánh:

- Xin hỏi Trọng Tôn lão tiền bối thế nào gọi là Tam Thi? Thế nào gọi là Lục Tặc? Và cái đạo phải cắt đứt Tam Thi, diệt trừ Lục Tặc là như thế nào?

Trọng Tôn Thánh cười nói:

- Tri, Trịnh, Ý gọi là Tam Thi. Sắc, Hương, Thân, Vị, Súc, Pháp gọi là Lục Tặc. Nói tóm lại thì đều là do chữ tình mà ra cả. Vậy nên, con người ta nếu có thể cắt đứt được tình, thì nhất thiết ma chướng không cần diệt, tự tay nó, nó cũng phải diệt.

Đàm Anh lại hỏi:

- Dám hỏi lão tiền bối, làm thế nào mà dứt được tình?

Trọng Tôn Thánh nói:

- Nếu muốn dứt tình, trước hết phải trừ ba nghiệp: Thân, Khẩu, Ý; muốn trừ Thân, Khẩu, Ý thì trứớc hết hãy nén tâm, nếu khiến được cho tâm lặng tĩnh, thì tự nhiên vạn niệm không sinh, bụi trần không gợn, "tâm định, rồng xuống biển, tình quên, hổ về rừng"! Cái học định tâm vong tình đó, chính là cái đạo của nội gia vô thượng thần công, hàng long phục hổ, và cửa ngõ giữa tính mạng giao tu vậy. Tuy nhiên những điều đó nói thì dễ, mà làm thì lại rất khó, đừng nói gì cô nương, dẫu đến tôi và sư phó, sư bá cô nương, gần một trăm năm khắc khổ tu vi, mà cũng chưa từng thoát khỏi lưới tình nữa là...

Hạ Thiên Tường nghe xong, bất giác cười thầm, tự nghĩ Đàm Anh thật có mắt không trông thấy Thái Sơn, đứng trước Thiên Ngoại Tình Ma, mà dám đem chữ tình ra chất vấn, quả đúng múa rìu qua mắt thợ.

Chàng còn đang suy nghĩ, đã nghe Đàn Anh hỏi tiếp:

- Trọng Tôn tiền bối năm xưa đã tự xưng là Thiên Ngoại Tình Ma đối với chữ tình tất nhiên đã có kiến giải tinh vi độc đáo! Trong hai câu hỏi, đối với nội gia tu vi, Đàm Anh đã được giáo ích rất nhiều. Còn vấn đề thứ ba, Đàm Anh cũng không dám hỏi việc gì khác ngoài việc cầu giáo lão tiền bối về chữ tình.

Trọng Tôn Thánh cười nói:

- Cô nương muốn hỏi gì, xin cứ tự nhiên.

Đàm Anh nhướng mày, khom lưng hỏi:

- Dám hỏi lão tiền bối, thế nào gọi là thâm tình? Thế nào gọi là đạm tình? Thế nào gọi là tình chân? Thế nào gọi là tình giả? Thế nào gọi là tình xa xôi? Thế nào gọi là tình buồn bã? Thế nào gọi là tình cực kỳ đau khổ? Thế nào gọi là tình cực kỳ hùng tráng? Xin lão tiền bối nêu ví dụ giải thích rõ ràng cho Đàm Anh này được mở khối óc ngu tối đôi chút, thì thật may mắn cho vãn bối vô cùng!

Hạ Thiên Tường nghe xong chợt giật mình khinh sợ, nghĩ thầm: "Vừa rồi mình cười Đàm Anh hỏi không đắc thế, không ngờ đối phương tâm cơ cực kỳ tinh tế, thâm trầm. Vấn đề thứ ba này chia ra làm tám loại tình khác nhau, nếu cứ thuận miệng trả lời, cũng không phải chuyện dễ, nhất là Trọng Tôn Thánh đã từng nổi tiếng về chữ tình, đừng nói là không thể trả lời được, dẫu chỉ phải suy nghĩ, hoặc ấp úng đôi chút, cũng đã đủ bẽ mặt lám rồi. Lại chẳng may nếu ông thua đối phương vì không giải đáp nổi chữ tình, thì thanh danh một đời đều phó theo dòng nước chảy".

Hạ Thiên Tường còn đang suy nghĩ, đã thấy Trọng Tôn Thánh lên tiếng:

- Tám loại tình của Đàm cô nương hỏi, quả có ý tứ, nhưng tôi trả lời trong lúc vội vàng, chưa chắc đã được thụ giáo chính xác.

Nói xong lại đưa mắt nhìn Đàm Anh và Hạ Thiên Tường một lượt, cười nói:

- Lấy đạo nghĩa giao du với nhau là thâm tình; lấy rượu chè giao du với nhau là đạm tình, Ngu Cơ từ biệt Sở vương là tình chân, Quý Trát treo kiếm trước mộ vua Từ là tình giả; Đào Tiềm thưởng cúc động ly, vui thú say trăng gió là tình xa xôi, Lý Lăng, Tô Vũ chia tay nhau ở Hà Lương là tình buồn bã; khát uống tuyết Thiên Hồ, đói nhá cờ Bắc Hải, mà trong bụng vẫn không quên xã tắc nhà Hán, như Tô Vũ là tình cực đau khổ, đến như cái tình cực kỳ hùng tráng, thì phải lấy những câu văn trong bài Chính Khí ca của Văn Thiên Tường ra làm đại biểu.

Đàm Anh nghe xong, lẳng lặng cúi đầu, cung kính lui ra, trong bụng hết sức bội phục.

Bạch Cốt Võ Sĩ thấy Đàm Anh đã hỏi xong, liền mỉm cười nói với Hạ Thiên Tường:

- Hạ Thiên Tường, bây giờ đến lượt ngươi hỏi ta, cứ tìm câu gì khó nhất mà hỏi, càng khó càng hay.

Hạ Thiên Tường cười hỏi:

- Đạo trưởng cứ yên tâm, vừa rồi Đàm cô nương hỏi Trọng Tôn lão tiền bối mấy câu không lấy gì làm khó lắm, vậy thì tôi cũng không đem những vấn đề khắc khe cổ quái ra để chất vấn đạo trưởng làm gì.

Vừa nói tới đó, chợt nghĩ ra một kế, thân hình khẽ chuyển, thi triển luôn một chiêu Văn Quân Địch Cẩm.

Bạch Cốt Võ Sĩ ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi định hỏi gì, sao không hỏi đi? Tự nhiên thi triển thân pháp ra để làm gì vậy?

Hạ Thiên Tường cười nói:

- Vừa rồi tôi thi triển chiêu thủ pháp này tấn công Thích chưởng môn ba lần, mà không thành công. Vậy vấn đề thứ nhất tôi xin thỉnh giáo đạo trưởng là chiêu này có chỗ nào thiếu sót không?

Bạch Cốt Võ Sĩ không ngờ Hạ Thiên Tường lại hỏi một câu thực tế như vậy, nhưng chẳng lẽ không trả lời, bàn cau mày nói:

- Chiêu thủ pháp của người cực kỳ tinh diệu, không thiếu sót chỗ nào, nếu đối phương có công lực cao hơn ngươi tới hai thành và kinh nghiệm phong phú, thì khó lòng chống nổi. Nhưng cứ như mắt ta coi, thì ngươi hình như mới tập được chưa bao lâu. Về phương diện bình tĩnh, vững vàng hỏa hầu vẫn còn non kém, biến hóa chưa được nhanh nhẹn, nếu không thế thì vừa rồi Thích chưởng môn đã bị thua rồi.

Hạ Thiên Tường thấy Bạch Cốt Võ Sĩ phê bình rất xác đáng, bèn khom lưng thụ giáo. Đoạn lại thi triển một chiêu Cứu Khổ Cứu Nạn của Thiên Vũ Thượng Nhân truyền cho, rồi cười hỏi Bạch Cốt Võ Sĩ:

- Vấn đề thứ hai, Hạ Thiên Tường xin hỏi: chiêu thủ pháp phòng thân tôi vừa thi triển, có khuyết điểm nào không? Thí dụ như nếu tôi cùng giao thủ với Bạch Cốt Thiên Quân, thì có thể dùng thân pháp đó hóa giải nổi những chiêu thức mãnh liệt của đối phương không?

Vấn đề này tựa hồ làm cho Bạch Cốt Võ Sĩ hơi lung túng. Ông ta trầm ngâm một lát, rồi cau mày nói:

- Chiêu phòng thân của ngươi lại càng tinh diệu hơn chiêu trước, không hề bị khuyết điểm chút nào. Đối phương nếu công lực không cao hơn ngươi năm thành trở lên, thì mặc dầu thế công nào cũng có thể hóa giải được hết. Nhưng một khi đại ca dốc hết toàn lực tấn công, thì vì hai bên công lực cách xa nhau quá, dù ngươi nhờ có chiêu thuật tinh diệu, may mắn tránh được thoát chết, nhưng cũng không khỏi bị trọng thương.

Hạ Thiên Tường nghe nói, tự biết đối phương quyết không nói dối để lòe mình, nên trong bụng cũng hơi lo, không biết lát nữa làm thế nào tránh khỏi ba chiêu của Bạch Cốt Thiên Quân?

Bạch Cốt Võ Sĩ đăm đăm nhìn Hạ Thiên Tường, mỉm cười hỏi:

- Ngươi chỉ còn một câu hỏi cuối cùng nữa cứ việc nghĩ cho kỹ, cố tìm lấy một câu thật hiểm hóc, không thì ta và Thiên Ngoại Tình Ma lại phải hòa thêm một trận nữa.

Hạ Thiên Tường cười nói:

- Vừa rồi Đàm cô nương nêu ra ba câu hỏi, đều không ra ngoài chữ tình, Hạ Thiên Tường cũng không muốn vượt ra ngoài phạm vi ấy.

Bạch Cốt Võ Sĩ ngạc nhiên hỏi:

- Chẳng lẽ ngươi còn định thi triển một chiêu gì nữa hay sao?

Hạ Thiên Tường lắc đầu cười nói:

- Câu thứ ba của tôi hỏi đạo trưởng chiêu thức công địch và chiêu thức phòng thân tôi thi triển vừa rồi, tên gọi là gì, và của môn phái nào?

Câu hỏi làm cho Bạch Cốt Võ Sĩ đứng ngẩn mặt rồi tắc cổ không sao trả lời được.

Tuy ban nãy ông ta trông thấy Hạ Thiên Tường dùng chiếc lông chim Thiên Cầm Ngũ Sắc Vũ Mao, mà đoán ra hai chiêu thuật kỳ diệu chàng vừa thi triển, ít nhất cũng có một chiêu liên quan tới Đường Nhất Mộng, nhưng vì không biết đích xác, lại không biết tên gọi là gì, nên chỉ đành đỏ mặt, giậm chân thở dài rồi cùng Đàm Anh quay về rạp.

Hạ Thiên Tường còn đang nhơn nhơn đắc ý, chợt thấy Trọng Tôn Thánh đập nhẹ vào vai mỉm cười nói khẽ:

- Hạ lão đệ, đại hội Chấn Thiên sắp đến hồi kết thúc, đối phương còn một cao thủ lợi hại nhất là Bạch Cốt Thiên Quân, chắc cũng sắp sửa xuất trận. Chúng ta mau trở về rạp, cùng các vị Chưởng môn tìm cách đối phó.

Nói xong nắm tay chàng, song song nhảy về chỗ ngồi. Hạ Thiên Tường cười nói với Phi Quỳnh:

- Trọng Tôn tỷ tỷ, tiểu đệ may không đến nỗi nhục mệnh.

Trọng Tôn Phi Quỳnh thấy trong khi nói, Hạ Thiên Tường tỏ vẻ đắc ý vô cùng, bất giác cũng mỉm cười đáp:

- Tường đệ đắc ý cũng phải, ba vấn đề đó quả thật cao minh, cao minh hơn Đàm Anh nhiều.

Trọng Tôn Thánh nói với năm vị Chưởng môn:

- Đại hội đã đến hồi cuối, tôi tưởng không cần phải đợi Bạch Cốt Thiên Quân xuất trường, mình nên cho Hạ Thiên Tường ra khiêu chiến trước thì hơn.

Lãnh Bạch Thạch cau mày hỏi:

- Trọng Tôn đại hiệp định cho Hạ lão đệ ra ứng phó với Bạch Cốt Thiên Quân, tôi e hơi quá mạo hiểm.

Trọng Tôn Thánh sắc mặt trầm trọng đáp:

- Cố nhiên là mạo hiểm, nhưng nếu cử người khác, thì lại càng mạo hiểm hơn nữa. Tôi vì muốn bảo toàn danh dự cho các vị Chưởng môn các phái nên đành phái Hạ hiền điệt và Nhất Bát thần tăng liên thủ tập kích, lấy thân thí nghiệm. Cứ để hai người tùy cơ ứng biến, cũng không đến nỗi nguy hiểm lắm đâu.

Hạ Thiên Tường vâng lệnh, hớn hở đứng lên, dùng thuật khinh công nhảy ra mặt trận.

Ra đến giữa đài, chàng chắp tay nói với Bạch Cốt Thiên Quân đang ngồi chủ vị rạp bên trái, mỉm cười nói:

- Bắc Minh môn hạ đệ tử Hạ Thiên Tường kính mời Bạch Cốt Thiên Quân ra nói chuyện.

Bạch Cốt Thiên Quân cười nhạt một tiếng, ngoảnh lại nói với Bạch Cốt Võ Sĩ, Bạch Cốt Tiên Tử và Thích Đại Chiêu:

- Thằng bé con này luôn gặp may, đến nỗi đắc ý vong hình, lại muốn tìm cái chết. Đã vậy để ta phá lệ một lần thử coi.

Nói dứt lời, thân hình đã nhanh như một luồng chớp, bay xuống trước mặt Hạ Thiên Tường, bĩu môi nói:

- Những vị võ lâm đại hiệp của ngươi, ngày thường vẫn khoe khoang tự phụ, sao lúc này không ai dám thò mặt ra? Lại để cho một đứa bé con ra đây chịu chết?

Hạ Thiên Tường giận dữ nói:

- Bạch Cốt Thiên Quân, xin hãy tự tôn trọng địa vị một chút. Hạ Thiên Tường này chỉ vì bốn chữ Bắc Minh Táng Đảm đề trên tấm biển ngang treo trước cửa kiệu của ngươi, mà phải ra mặt, đòi ngươi một điểm công đạo.

Bạch Cốt Thiên Quân cười ha hả nói:

- Người đòi ta một điểm công đạo, phải là Bắc Minh Thần Bà Hoàng Phủ Thúy. Chứ như ngươi mới có một dúm tuổi đầu, một dúm công lực như vậy, làm sao có đủ tư cách.

Hạ Thiên Tường nhướng mày đáp:

- Có chí sợ gì tuổi trẻ. Vô tài uổng kiếp sống lâu. Người đời chỉ luận tài, không cần luận tuổi.

Bạch Cốt Thiên Quân lại cười ha hả nói:

- Ngươi muốn chết cũng chẳng có gì khó. Chỉ hiềm một nỗi, xưa nay ta không hề ra tay với bọn hậu bối bao giờ.

Trong khi nói, lão đã dồn tụ công lực tuyệt thế ra bàn tay phải, chuẩn bị chờ Hạ Thiên Tường còn nói câu gì tỏ vẻ ngạo mạn, kiêu căng nữa, thì mượn cớ phóng ra để trừ hậu hoạn.

Nhưng Hạ Thiên Từờng phúc chí tâm linh, bao nhiêu ý nghĩ ngông cuồng, kiêu ngạo ngày thường, tự nhiên nén tắt, chàng chỉ mỉm cười nói:

- Nếu ngươi hiềm ta là tiểu bối nhỏ tuổi, thì để ta kiếm thêm một tay bang thủ có được không?

Bạch Cốt Thiên Quân hơi ngạc nhiên một chút, rồi gật đầu nói:

- Được rồi, ngươi gọi bang thủ của ngươi ra đây cho ta coi.

Hạ Thiên Tường quay đầu về rạp, gọi to:

- Xin mời Nhất Bát đại sư xuống đây.

Nhất Bát thần tăng tay vẫn cầm chiếc bát ngọc, tung mình nhảy ra võ đài, sắc mắt tươi cười hòa ái.

Bạch Cốt Thiên Quân vẫn tưởng Hạ Thiên Tường sẽ gọi Trọng Tôn Phi Quỳnh ra, như vậy mình càng tiện dịp báo thù cho Vũ Văn Hồng luôn thể.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-74)


<