Vay nóng Homecredit

Truyện:Nữ bộ khoái - Hồi 4 (cuối)

Nữ bộ khoái
Trọn bộ 4 hồi
Hồi 4 (cuối): Sự thay đổi trong chuồng cổ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-4)

Siêu sale Lazada

Thiên Đao khựng lại, vuốt mặt, tướng mạo đẹp đẽ trở nên rúm ró. Lão thở hồng hộc, khò khè gọi:

- Sư huynh...

Rồi ngã quỵ.

Đột nhiên, khói um trên bàn thờ chụp xuống Nhạc Khải.

Cưu thần hung dữ thình lình bay lên, đập thẳng đôi cánh sắt xuống. Cao Vãn Tức hét to:

- Cẩn thận!

Nhạc Khải bắt chéo đôi giản, cố gắng chuẩn bị tấn công, song le tả chưởng bị kim châm, xương bả vai lại bị đao chém, không nắm nổi nữa, giản bên trái bị hất bay.

Nhạc Khải thét lên, giản bên phải đột nhiên nứt vỡ ngay trên tay.

Những mấu giản bắn vù vù về phía Cưu thần.

Cưu thần mở rộng đôi cánh, quét sạch các mấu giản. Nhạc Khải nhân cơ nhảy ra khỏi vòng chiến, băng về phía chiếc chuông. Cao Vãn Tức lướt đi trên cao, thét to:

- Đừng lo, ta tiếp ứng với đệ đây...

Đoạn vung chưởng đẩy bình một cái.

Vào lưng Nhạc Khải.

Nhạc Khải rú lên, ngã sấp mặt, ộc máu. Y giãy giụa gượng dậy, lại ộc máu, khó khăn lắm mới thốt ra được:

- Ngươi... không phải là người...

Nói được đúng năm từ ấy, lại hộc máu liên tục.

Cưu thần chậm rãi bỏ mặt nạ bằng sắt ra, để lộ cái đầu bóng loáng, chính là Thiên Nhận, trụ trì chùa Dư Âm. Thiên Nhận cười bảo:

- Y là người chứ, y là Cao Vãn Tức, nghĩa tử của Huyện thái gia Nhạc đại nhân.

Cao Vãn Tức thở dài:

- Tất cả các thổ hào ác bá, dâm tăng loạn trọc đều do quan lão gia điều khiển. Ta được nghĩa phụ phái đến kết giao với các ngươi, cốt làm rõ việc Đại Đảm tướng quân phái người đến điều tra vụ phụ nữ nhà lành mất tích.

Thiên Nhận nín cười:

- Cao nhị thiếu gia chắc không liệt lão nạp vào loại dâm tăng đấy chứ.

Cao Vãn Tức cười khẩy:

- Mở chùa chiền cưỡng đoạt đàn bà, oa trữ đồ nhơ nhớp làm bẩn thánh địa Phật môn, không phải dâm tăng thì là gì?

Thiên Nhận làm ra vẻ mặt nghiêm chỉnh:

- Những mỹ nữ bắt được là chia đều giữa Huyện thái gia và tệ tự. Cao nhị thiếu nói vậy là nặng lời quá. Huống hồ, thiếu gia báo cho chúng ta biết có người đến phá mà cứ bàng quan đứng xem, khiến nhị sư đệ mất mạng, tam sư đệ bị thương, cũng thật...

Cao Vãn Tức cười nhạt:

- Nếu không có ta, dễ ngươi cầm giữ được tên họ Nhạc này đấy chắc? Chưa nắm được chín phần mười thành công, ta không bao giờ xuất thủ.

Trên trục xà nhà chợt có tiếng rin rít liên hồi, chiếc chuông khổng lồ bỗng được kéo lên nửa thước, một đạo kiếm quang phóng xẹt tới, trước khi Thiên Nhận kịp có bất kỳ hành động nào, ánh kiếm đã đâm xẹt vào ngực lão! Kế đó, một bóng dáng mảnh mai lăn ra.

Cao Vãn Tức gầm vang giận dữ, lăng không bay lên, xuất liên tiếp mười sáu chưởng, mỗi chưởng kích ra, Lâm Túy đều kịp thời tránh được. Chưởng lực đánh thủng mười bảy lỗ trên nền đá cứng, sau lỗ thứ mười tám, Lâm Túy áp sát vào tường bật mình lên, lúc thu song chưởng lại, tay trái đã lấy xong một thanh đoản kiếm trên xà nhà, tay phải thu hồi thanh đoản kiếm cắm trên mặt Thiên Nhận.

Cao Vãn Tức thấy Lâm Túy thu hồi song kiếm, không dám truy kích nữa mà giật lùi mấy bước, nín thở chờ đợi, nghiến răng nghiến lợi bảo:

- Thì ra ngươi đúng là Nữ bộ khoái của Đại Đảm tướng quân!

Lâm Túy cười rất xinh:

- Đại Đảm tướng quân phái Nhạc Khải đi xong, chưa thật yên tâm về cái tính bộp chộp sơ suất của tên Tiếu Kiếm Lãnh Huyết này nên sai ta đi trông chừng.

Cao Vãn Tức thở dài:

- Ta cứ tưởng không ai nâng nổi cái chuông to này lên.

Lâm Túy lắc đầu:

- Ta cũng không nâng được, nhưng trước khi bị chuông chụp ta đã kịp bắn phi kiếm vào trục treo và ghim dây tời, chuông chỉ úp hờ, ta ở bên trong vẫn điều khiển được.

Đôi mắt trong sáng thông minh của nàng chăm chăm dõi vào Cao Vãn Tức:

- Khi Sở San đến chùa này, trong chuông có người đúng không? Chắc y vô tình phát hiện ra bí mật đó nên bị các ngươi giết để bịt miệng.

Cao Vãn Tức nhăn mặt:

- Ngoài song chưởng của ta ra, ngươi đừng hỏi gì hết.

Hắn đột ngột múa tay lên như cánh bướm, bay lên hụp xuống loạn xạ.

Hai mắt Lâm Túy sáng rực lên hai mũi kiếm.

Bất luận đôi tay múa may ra sao, mắt nàng cũng vẫn theo sát, kiêu ngạo, trong sáng và lanh lợi.

Cao Vãn Tức thét lớn, quyết định ra đòn sát thủ.

Đúng lúc sắp bổ xuống thì nghe sau lưng có tiếng kêu, hắn giật thót ngoái cổ nhìn, Nhạc Khởi đang vừa kêu vừa xoay trở. Bỗng họ Cao cảm thấy dưới sườn mình mọc ra hai vật.

Chuôi kiếm.

Chuôi kiếm dính liền với hai sợi xích bạc con con.

Một đầu dây bạc nằm trong đôi tay mảnh dẻ của Lâm Túy.

Chuôi kiếm đã ở trước ngực, vậy mũi kiếm... nghĩ tới đây, hắn chợt nghe một cơn đau ùn ùn tràn tới choán hết thần trí, cuối cùng ngã ngửa ra.

Bên đối phương chỉ còn Thiên Tâm đôi bàn tay đẫm máu và hai tên tiểu sa di chân cũng mềm nhũn run lẩy bẩy. Phía ngoài Phật tử vẫn niệm kinh không ngớt, trong điện khói hương nhạt dần, Nhạc Khải rên rẩm:

- Thì ra cô là...

Lâm Túy lại cười. Nụ cười khiến Tiếu Kiếm Lãnh Huyết bần thần, quên cả cơn đau.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-4)


<