Vay nóng Tima

Truyện:Ngũ Hồ chiến sử - Hồi 21

Ngũ Hồ chiến sử
Trọn bộ 93 hồi
Hồi 21: Yêu Phụ Vô Sỉ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-93)

Siêu sale Lazada

Lại nhắc đến Cung Chân và Thạch Hổ quay lại Thôi phủ. Hai người quay lại thì nghe được một loạt âm thanh kỳ lạ.

Cung Chân còn đang đoán xem là chuyện gì, đã thấy Thạch Hổ đi nhanh lên phía trước, cử chưởng đánh vỡ đại môn dày hơn một thước, làm bằng gỗ nam thành bốn năm mảnh.

Nhìn vào trong thì thấy một đám tiểu đồng cao khoảng ba thước, tóc hoặc kết trái đào, hoặc tết thành bím, cưỡi cành cây giả làm ngựa, chạy loạn khắp nơi, trên tay khua khoắng mộc kiếm mộc đao, tựa hồ như đang chơi đánh trận giả.

Cung Chân nghi hoặc, thầm nghĩ:

- Sau đại môn là hoa viên dẫn đến đại sảnh. Các tiểu hài tử phải chơi đùa ở hậu hoa viên mới đúng, sao lại ra trước chỗ này để chơi đùa? Nếu để khách nhân nhìn thấy, còn ra thể thống gì nữa?

Đám tiểu đồng tung hoành chạy loạn, đột nhiên một đứa va phải khối giả sơn. Tuy nhiên chẳng những nó bị u đầu mà ngược lại khối giả sơn lại vỡ thành bốn năm mảnh.

Phía sau khối giả sơn có một gã nô bộc đang ẩn nấp. Nô bộc nhìn thấy tiểu đồng, sợ hãi kêu to một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Song mộc kiếm của tiểu đồng đã đâm ra, xuyên vào hậu tâm của tên nô bộc, lại thêm hơn mười thanh kiếm nữa vung đến, chém gã nô bộc thành một đống thịt bầy nhầy.

Cung Chân há hốc mồm, lưỡi cứng đơ, một lúc lâu không nói nên lời. Đám tiểu đồng này biết võ công, hơn nữa ra tay cực kỳ ác độc, ngay cả khi đối phương đã chết cũng để cho thi thể được toàn vẹn.

Nhìn lại cho kỹ thì đây đâu phải là tiểu đồng?

Bọn chúng mặc dù mặc trang phục của tiểu đồng, nhưng diện mạo rất xấu xí, cằm có râu lưa thưa, đích thị là một đám người lùn. Trong tay cũng không phải là mộc kiếm, mộc đao mà là tinh cương lợi kiếm, lợi đao.

Đám người lùn nhìn thấy Thạch Hổ và Cung Chân, đồng loạt hét lên, xông đến, đao kiếm nhất thời giáng xuống hai người, chiêu thức luôn nhằm vào hạ âm, yết hầu, mắt, các vị trí hiểm yếu nhưng mềm mại, tàn nhẫn vô cùng.

Song thủ to lớn của Thạch Hổ vung lên như mưa sa gió táp, kiếm nhắm vào hạ âm, hắn tung trảo khiến kiếm quay ngược vào hạ âm đối phương, đao nhằm vào yết hầu, hắn trả đao lại cổ họng đối phương, về phần những tên phóng trảo vào hông hắn, hắn không đẩy ngược lại hông, mà dẫn trảo đối phương cắm thẳng vào mông chủ nhân chúng.

Đám người lùn nhìn thấy Thạch Hổ lợi hại như vậy, nào dám tiếp cận, chỉ đứng từ xa nhìn chằm chằm vào Thạch Hổ, vung đao múa kiếm, ngưng thần đề phòng, uy phong lúc nãy đã biến đi mất.

Thạch Hổ quát:

- Còn không mau gọi tiểu tiên nữ ra đây!

Đám người lùn như được đại xá, vội tứ tán chạy đi.

Cung Chân nhịn không được, nói:

- Vẻ ngoài bọn chúng như tiểu đồng, nhưng lại là một đám người điên.

Thạch Hổ nghe vậy, lên tiếng:

- Bọn chúng không điên, chủ nhân bọn chúng mới điên.

Cung Chân ngạc nhiên:

- Chủ nhân của bọn chúng chính là vị tiểu tiên nữ mà Thạch đại ca vừa nói?

Thạch Hổ đáp:

- Đó là một người từng khiến thiên hạ mê đắm mà quỳ dưới chân, Thiên Kiều Bá Mị - Tiểu Tiên Nữ.

Cung Chân không dám tin vào lỗ tai mình nữa:

- Chủ nhân của đám người lùn vừa rồi lại là một mỹ nhân thiên kiều bá mị?

Thạch Hổ còn chưa kịp trả lời thì một thanh âm ngọt ngào vang lên:

- Nô gia có đúng là thiên kiều bá mị hay không thì còn phải xin mời hai vị đại anh hùng bình phẩm.

Mười sáu tên lùn khiêng một chiếc giường mây xuất hiện. Trên giường mây là một nữ nhân trang điểm lòe loẹt, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, tóc mai từng lọn e ấp bên tai, mặc một bộ xiêm y bằng lụa mỏng, thân thể như ẩn như hiện, dáng vẻ lẳng lơ điệu đà. Nếu như “nàng” có thể cao thêm hai, ba tấc nữa, trẻ lại thêm ba, bốn mươi tuổi nữa thì xưng là thiên kiều bá mị cũng không hề quá đáng.

Cung Chân nhìn thấy, lập tức cảm thấy buồn nôn, nhưng Thạch Hổ vẫn điềm tĩnh, mặt không đổi sắc, nói:

- Ngươi chính là Thiên Kiều Bá Mị Tiểu Tiên Nữ?

Thiên Kiều Bá Mị Tiểu Tiên Nữ mỉm cười quyến rũ, nói:

- Thạch đại tướng quân và Cung thiếu hiệp, nô gia hữu lễ.

Thạch Hổ cười cười, nói:

- Không nghĩ ra phu nhân cũng biết được tính danh của hai gã tiểu bối chúng ta, Thạch Hổ thật khó có thể nhận ân sủng này.

Thiên Kiều Bá Mị Tiểu Tiên Nữ nói:

- Phàm là nam nhân thì nô gia đều có hứng thú. Nếu nam nhân có danh tiếng và võ công cao thì nô gia lại càng hứng thú. Đương nhiên không thể không biết danh tính.

Thạch Hổ đáp:

- Đáng tiếc là vãn bối đối với tiền bối không có hứng thú. Cũng tựa như dùng củi nấu canh vậy, tiền bối đã hơi già một chút, dùng làm lửa để nấu canh thì e rằng không đủ nhiệt, canh sẽ không đủ nóng, không bay mùi thơm lên được.

Cung Chân nghe xong, thiếu chút nữa sặc cười, nhưng Thiên Kiều Bá Mị Tiểu Tiên Nữ bị đùa cợt cũng không hề tức giận, khẽ thở dài, nói:

- Ta đã già, thật vô dụng, ngay cả một một tên xú tiểu tử cũng mê hoặc không được. Chao ôi! Lại nhớ đến ba mươi năm trước không biết đã có bao nhiêu anh hùng hảo hán quỳ gối dưới chân ta, nhưng ta ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến.

Ả vừa nói chuyện vừa lay động thân thể, bộ ngực và mông nhún nhảy tựa hồ tuân theo một quy luật mà rung động, phảng phất hòa hợp với nhịp đập của trái tim. Cung Chân không thể không thừa nhận nếu bộ ngực kia có thể khôi phục lại độ săn chắc, cặp mông có thể thon thả lại hai phần thì không cần cao thêm hai, ba thước, hay trẻ lại ba bốn mươi tuổi nữa, với phong tư của ả cũng đã làm mê đắm lòng người. Bất quá bộ dạng của ả hôm nay thật làm Cung Chân muốn nôn thốc nôn tháo.

Thạch Hổ không thể không thừa nhận lời ả, nói:

- Đừng nói là ba mươi năm trước, cho dù là hai mươi năm trước, Vương Đôn nhìn thấy phu nhân cũng phải điên đảo thần hồn, chút nữa đã bỏ vợ, bỏ con, ngay cả công danh phú quý cũng không cần. Chỉ một lòng muốn làm chồng của phu nhân mà thôi.

Cung Chân ngạc nhiên hỏi:

- Thật sao? – Hắn thật sự không dám tin tưởng vị nữ nhân già lão, điệu đà, thấp lùn trước mặt đã từng là một vưu vật làm điên đảo chúng sanh!

Thạch Hổ trả lời:

- “Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng đầy đủ ngũ tạng”. Cung huynh đệ đã nghe câu này chưa?

Cung Chân gật đầu:

- Đã nghe.

Thạch Hổ nghiêm trang nói:

- Phu nhân năm đó chính là một vị tuyệt đại mỹ nhân, khuynh quốc khuynh thành. Mặc dù thân hình có nhỏ một chút nhưng những bộ phận quan trọng trên người đều không hề nhỏ chút nào. Cũng như đám thuộc hạ của nàng vậy, người tuy nhỏ nhưng thủ lạt tâm ngoan, không hề nhược tiểu chút nào. Cho nên “ngũ tạng đầy đủ”, ngươi đã hiểu chưa?

Cung Chân vỗ tay nói:

- Hiểu rồi!

Thạch Hổ thở dài một tiếng, đoạn nói:

- Chỉ tiếc là phu nhân không những “ngũ tạng” đầy đủ mà lại là quá mức đầy đủ. Kết quả là dọa cho Vương Đôn kinh hãi mà chạy, anh hùng không thể phối hợp cùng mỹ…. nhân. Quả là việc đáng tiếc. – Thạch Hổ cố ý kéo dài chữ “mỹ nhân”, ngữ khí đầy vẻ trào phúng, mỉa mai.

Cung Chân lại không hiểu rõ:

- Vì sao ngũ tạng đầy đủ lại dọa Vương Đôn sợ hãi bỏ chạy?

Thạch Hổ nghiêm mặt nói:

- Nghe nói Vương Đôn nhìn thấy thân hình lả lướt mạn diệu của nàng thì dục hỏa thiêu thân, liền vươn tay muốn đoạt liễu vùi hoa. Ai ngờ trong lúc thần hồn đang bay bổng thì bàn tay liền sờ phải “liễu”…

Đột nhiên hắn ngừng lại không kể tiếp.

Cung Chân nghi hoặc, thầm nghĩ chỗ này nhất định có uẩn khúc gì đây, bèn hỏi:

- Sờ phải “liễu” là cái gì?

Thạch Hổ cười khùng khục bảo:

- Ta không phải nói là sờ phải “liễu”, mà nói là sờ phải “điểu” (chim)! – Nói đến đây thì hắn không nhịn được cười, ôm bụng, cười lăn ra.

Cung Chân chợt hiểu ra:

- Thì ra vị…Thiên Kiều Bá Mị Tiểu Tiên Nữ này lại là một nam nhân.

Thạch Hổ cố nén cười, nói:

- Ngươi đừng hiểu lầm, phu nhân cũng không phải là nam nhân. Nàng ta thật ra là nữ nhân, nhưng là một nữ nhân có “điểu” mà thôi.

Hắn nói lời này chính là xát muối vào nỗi đau Tiểu Tiên Nữ. Nàng tức giận nhưng không để lộ ra ngoài, bất động thanh sắc, gằn giọng hỏi:

- Chuyện xưa này là ai nói cho ngươi nghe?

Thạch Hổ ngừng cười, ôm lấy bụng, nói:

- Còn ai nữa? Đương nhiên là tộc huynh của Vương Đôn, Thái Úy Vương Diễn nói cho tòng phụ của ta. Ta vô tình nghe được.

Thiên Kiều Bá Mị Tiểu Tiên Nữ buồn bã nói:

- Đôn lang ơi là Đôn lang, ngươi thật là vô sỉ, “răng chó không mọc được ngà voi”, ngay cả chuyện đáng xấu hổ này cũng nói cho người khác biết.

Thạch Hổ lại nói:

- Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Phu nhân là “nhân tài” như vậy, đương nhiên phải phối ngẫu với người vô sỉ như Vương Đôn mới đúng là một đôi trời đất tạo nên.

Thiên Kiều Bá Mị Tiểu Tiên Nữ chậm rãi nói:

- Thạch Hổ, ngươi trăm phương ngàn kế chọc giận nô gia, là muốn bức nô gia ra tay giết ngươi?

Thạch Hổ cười to:

- Ta vốn định đến Thôi gia, làm con rể. Ai ngờ ngươi lại đến đây giết sạch, gà chó cũng không còn, hại ta không thể làm được thừa long khoái tế. Ta không tìm ngươi trút giận thì tìm ai đây?

Trong tiếng cười lớn của hắn, kình đao bổ ra, thân đao mơ hồ phát ra tiếng ầm ầm như sấm động!

Thiên Kiều Bá Mị Tiểu Tiên Nữ khéo léo, tránh một đao này, cười duyên nói:

- Chao ôi! Là đao pháp của Cấp Tang. Đừng quên Cấp Tang cũng từng là khách quý trên giường của nô gia! Nói chính xác thì ngươi phải là đồ tôn ngoan của nô gia, còn không mau gọi một tiếng sư tổ nãi!

Cung Chân nhìn bộ pháp của ả, thiếu chút nữa đã kêu lên:

- Khinh công Thiên Kiều Bá Mị Tiểu Tiên Nữ sử dụng chính là Dịch Bộ Dịch Xu. Vương Đôn dám chắc là vào lúc tình chàng ý thiếp mặn nồng đã truyền cho nàng mấy chiêu tuyệt kỷ của mình.

Một đao của Thạch Hổ không trúng, hắn lại bổ ra liên tiếp năm đao, đao phong gầm lên như xé toạc cả không gian, đao sau lợi hại hơn đao trước. Thân thể Thiên Kiều Bá Mị Tiểu Tiên Nữ vũ động, bộ xiêm y bằng lụa mỏng rơi xuống, lộ ra thân thể hoàn toàn xích lõa.

Cung Chân nhìn thấy ả mặt dày biến hình, chút nữa đã dị ứng đến phát ói:

- Lão bà điên này thật là vô sỉ!

Một chiêu này của Tiểu Tiên Nữ có tên “ Dâm Mê Vạn Phương Hề”, là một trong những sát chiêu của Tiểu Tiên Nữ. Hai mươi năm trước, mỗi khi ả sử chiêu này, thân thể tuyệt mỹ hiện ra, cho dù ngươi là tuyệt thế cao thủ thì cũng không khỏi bị phân tâm, ngừng lại trong thoáng chốc, chỉ cần một sát na chần chừ này cũng đủ để vong mạng. Hai mươi sau lại sử ra chiêu này, dám chắc vẫn có tác dụng như xưa, chỉ có điều thân thể ả đã không còn thon thả như trước, chiêu này nên sửa lại thành “Heo Mập” Vạn Phương Hề mới đúng với thân thể của ả bây giờ.

Định lực của Thạch Hổ rất thâm sâu, hắn không hề phân tâm, ngược lại còn gia tăng thêm hai phần lực đạo, đao phong lập tức vươn dài ra tám thước. Hắn vốn hiếu sát, hôm nay lại bị lão thái bà phô bày thân thể xấu xí trước mặt, hắn làm sao có thể chịu nổi. Cho nên sự phẫn nộ chỉ gia tăng chứ không chút giảm đi, quyết ý chém lão thái bà thành hai đoạn.

Thiên Kiều Bá Mị Tiểu Tiên Nữ cười hì hì:

- Tiểu oan gia, ngươi thật là độc ác, sao lại xuất đao tàn độc, không chút thương xót mạng nhỏ của nô gia! – Đoạn mở toang hai chân ra kẹp thẳng vào cổ Thạch Hổ.

Trong tình huống này, nếu cự đao dài năm thước của Thạch Hổ chém Tiểu Tiên Nữ thành hai đoạn thì Thạch Hổ cũng không thể tránh được chuyện phải áp mặt vào “vật bất nhã” của ả, đừng quên hạ thân của ả đang hoàn toàn xích lõa.

Thạch Hổ nửa đời hét ra lửa, sao có thể chịu được loại vũ nhục này? Tình nguyện thu đao, lui lại ba bước, trầm người hoành đao, xuất ra một đao hướng lên phía trên, so với đao trước thì cương mãnh hung hãn hơn thập bội.

Thiên Kiều Bá Mị Tiểu Tiên Nữ lớn giọng, khen nức nở:

- Í da, cuối cùng đã sử dụng đến chân công phu rồi sao?

Bà ta nhìn thấy một đao này của Thạch Hổ tinh vi kỳ diệu, ẩn chứa biến hóa khôn cùng, không thể nhìn rõ xem tột cùng sẽ biến chiêu như thế nào, trong lúc sinh tử quan đầu, nước tiểu lập tức bắn ra. Đây chính là quái chiêu mà Liên Tam Thao đã từng sử dụng. Hiển nhiên cao thủ Cái Bang cũng từng có người là khách nhân trên giường của bà ta.

Tuy nhiên chiêu này của ả xuất ra so với Liên Tam Thao thì uy lực lớn hơn gấp bội – thân thể ả vốn đặc dị - vừa là nam nhân, vừa là nữ nhân - có đến hai nơi bắn ra niệu dịch!

Đao pháp Thạch Hổ có thần kỳ đến đâu cũng phải triệt hồi đao chiêu, lui lại, nép mình xuống, đao quang loạn thiểm. Hắn cho dù giao chiến với đối thủ có võ công cao nhất thì cũng chưa từng sử dụng đao chiêu vừa rồi mà lâm vào cảnh chật vật, thối lui, né tránh như lúc này.

Bất quá niệu dịch phun ra tứ bề, cuối cùng cũng vấy lên mặt Thạch Hổ.

Hắn như phát cuồng, gầm lên:

- Nạp mạng chó ngươi đi! – Hai chân chụm lại, thân thể và đao hợp nhất, cung bộ tiến lên, một đao hướng Tiểu Tiên Nữ đâm đến.

Thạch Hổ giờ phút này đang đứng ở “góc mù” của Tiểu Tiên Nữ, hắn tự tin sẽ không tiếp tục bị quái chiêu của ả nhiễu loạn. Một đao tất phải giết được yêu phụ, phát tiết phẫn nộ bị khi nhục trong lòng.

Bất quá hắn lại không cam lòng như vậy, một đao này đâm vào ngực yêu phụ, khẽ nhích sang một chút, chỉ cần đao phong không trúng vào vị trí chí mạng, hắn có thể chậm rãi hành hạ ả..

Thiên Kiều Bá Mị Tiểu Tiên Nữ đột nhiên hét lớn:

- Dừng tay.

Đao thế củaThạch Hổ quả nhiên dừng lại, mũi đao chỉ còn cách tâm oa của Tiểu Tiên Nữ chưa đến một tấc.

Thiên Kiều Bá Mị Tiểu Tiên Nữ cười quyến rũ, nói:

- Vậy mới đúng là hài tử ngoan. – Hai ngón tay nhẹ nhàng nhón lấy mũi đao của Thạch Hổ đẩy ra xa, như sợ bị đao phong của hắn làm tổn thương đến mình

Thạch Hổ khẽ rít lên:

- Làm sao ngươi có được lệnh tiễn này? – Hắn vừa rồi cố gắng thu chiêu, không khỏi bị lực phản chấn làm tổn thương, thanh âm giờ phút này cũng bị ảnh hưởng.

Chỉ thấy trong bàn tay nhỏ bé của Tiểu Tiên Nữ có một tấm lệnh bài bích lục trong suốt.

Cả người Tiểu Tiên Nữ đều xích lõa, thật không biết lấy ra từ đâu ra lệnh tiễn này.

Tiểu Tiên Nữ nói:

- Người cho nô gia kim lệnh này là nam nhân, không cần biết là ai. Tóm lại quân lệnh như sơn, thấy kim lệnh như thấy đại tướng quân. Ngươi bây giờ phải nghe theo lời sai bảo của nô gia mới đúng.

Lệnh tiễn này chính là kim lệnh trong quân đội của Thạch Lặc!

Thạch Hổ tức đến phát run, tay nắm chặt đến nỗi phát ra âm thanh.

Thiên Kiều Bá Mị Tiểu Tiên Nữ quay lại, ngồi trên giường mây, chậm rãi nói:

- Nô gia đang phiền muộn vì hạ nhân của Thôi gia quá nhiều, giết không xuể. Thạch Hổ, ngươi tới rất đúng lúc, nên đi một vòng, nhìn thấy hạ nhân của Thôi gia thì giết hết, chỉ lưu lại nam nhân tuấn tú, nữ nhân tự nhiên giết hết, về phần đám thiếu niên đến chiêu thân thì hảo hảo lưu lại mạng nhỏ cho chúng, biết chưa? – Ngữ khí cứng rắn, dĩ nhiên là đang ra lệnh cho Thạch Hổ.

Thạch Hổ nhíu mày, hỏi:

- Ngươi muốn giết sạch người ở nơi này, thu lấy tài vật?

Tiểu Tiên Nữ nhìn hắn nói:

- Thạch Hổ, ngươi rất thông minh, đoán một cái đã trúng đích! Thôi gia tiền nhiều nhưng công phu yếu, làm gì có năng lực giữ được tiền tài trong tay?

Thạch Hổ lại hỏi:

- Ngươi bắt giữ các thiếu niên đệ tử là muốn uy hiếp thiên hạ quần hùng sao? Quả là độc kế!

Tiểu Tiên Nữ cười nói:

- Đừng gọi đây là độc kế, hơn nữa uy hiếp quần hùng cũng không phải là ta mà là… - Ả mỉm cười, khẽ lay động kim tiễn trong tay.

Thạch Hổ đáp:

- Chuyện hạ tiện như vậy không phải do tòng phụ của ta làm ra. Đây nhất định là quỷ kế của Trương Tân.

Thiên Kiều Bá Mị Tiểu Tiên Nữ quát:

- Thạch Lặc cũng tốt, Trương Tân cũng hảo. Tóm lại thấy lệnh tiễn như thấy người, Thạch Hổ, nếu ngươi không mau thi hành quân lệnh thì ta sẽ xử ngươi theo quân pháp!

Thạch Hổ cắn răng thóa mạ:

- Ngươi là một tên bất nam bất nữ, là yêu phụ tuyệt tử tuyệt tôn!

Cung Chân tiến lên, nói:

- Thạch Hổ không thể giết ngươi nhưng ta lại có thể. Yêu phụ vô sỉ, nạp mạng đi! – Vận kình xuất ra Thiếu A kiếm, lời vừa dứt thì kiếm đã đến cổ họng Tiểu Tiên Nữ.

Một chiêu kiếm pháp bách phát bách trúng, chưa từng thất thủ. Hôm nay đã….. thất bại.

Thiên Kiều Bá Mị Tiểu Tiên Nữ dùng một phương pháp đơn giản nhưng hữu hiệu nhất. Ả biết nhất kiếm của Cung Chân rất lợi hại, ngay khi Cung Chân nói đến bốn chữ “yêu phụ vô sỉ”, còn chưa kịp xuất kiếm thì ả đã nhanh chân nhảy lên mái hiên, tránh được vô địch nhất kiếm. Cung Chân không có một chút công lực, mặc dù mắt thấy Thiên Kiều Bá Mị Tiểu Tiên Nữ biến mất nhưng kình lực xuất kiếm đã truyền đến khuỷu tay, một kiếm vẫn xuất ra, đâm vào hư vô.

Cung Chân xuất kiếm thất bại, đứng ngẩn người, miệng lẩm bẩm ba chữ “nạp mạng đi”, đoạn nghĩ thầm:

- Không sai, đúng là muốn tránh một kiếm của ta thì đây chính là phương pháp trác tuyệt nhất.

Thiên Kiều Bá Mị Tiểu Tiên Nữ ở trên nóc nhà, reo lên:

- Cung Chân, nô gia không đoạt vợ của ngươi, không câu dẫn cha ngươi, không có cưỡng gian ngươi. Ngươi vì sao lại độc ác, muốn đoạt đi mạng nhỏ của nô gia?

Cung Chân ngước mặt lên nhìn ả, nói:

- Giết yêu phụ như ngươi, ta có ba lý do.

Thiên Kiều Bá Mị Tiểu Tiên Nữ: “Ồ!”

Cung Chân nói:

- Lý do đầu tiên: Thôi Tương có ơn tặng kim tiền, tỳ nữ cho ta. Nếu ngươi giết sạch Thôi gia, ta nhất định giết chết ngươi báo thù. Thứ hai: ta có một tiểu tỳ rơi vào tay ngươi, chắc ngươi cũng đã giết nàng. Vì vậy ta phải giết ngươi báo thù.

Thiên Kiều Bá Mị Tiểu Tiên Nữ nhìn Cung Chân, cười hì hì, không một chút nào có vẻ tức giận, nói:

- Còn lý do thứ ba?

Cung Chân đáp:

- Dung mạo, cử chỉ của ngươi có thể gây cho người khác ác tâm, không giết không được.

Ánh mắt Tiểu Tiên Nữ đột nhiên lộ ra vẻ bi thương:

- Ngươi nói đúng, đôi khi ta soi gương, cũng tự sinh ra ác tâm. Tuổi thanh xuân của nữ nhân rất nhanh chóng trôi qua, già đi rất nhanh, vốn cũng đã nên chết đi. – Thở dài một hơi, lại nói – Chỉ tiếc là càng già lại càng sợ chết.

Cung Chân nhìn bộ dạng kỳ quái của ả, trong lòng thầm tính toán làm sao có thể giết được ả:

- Nếu phóng kiếm, tất chắc chắn có thể giết lão quái vật này. Nhưng lại không biết xung quanh đây mai phục bao nhiêu đồng đảng của ả. Nếu không có kiếm trong tay, chỉ sợ sẽ rơi vào hiểm cảnh - Nhất thời do dự không quyết định được.

Thiên Kiều Bá Mị Tiểu Tiên Nữ đột nhiên vỗ vỗ tay, dịu dàng nói:

- Đồ tôn ngoan, mau chém tên cuồng đồ vô lễ với mẹ thành nhục tương!

Đám người lùn lập tức nhảy ra, thi triển đao kiếm, tấn công Cung Chân.

Đám người lùn này đều có xuất thân nghèo khổ, đói khát, khi còn nhỏ đã được Tiểu Tiên Nữ bỏ ra vài đồng bạc mua lấy, số còn lại là cô nhi được ả thu dưỡng ở bên đường. Từ nhỏ đã được cho uống các loại kỳ đan diệu dược. Sau đó nhốt vào trong một lồng sắt nhỏ, mỗi ngày cho ăn một bữa, ban đêm cũng chỉ cho ăn một bát cơm. Khi lớn lên vẫn bảo trì được xương cốt không phát triển, giữ được dáng vẻ như tiểu đồng. Đến lúc đó lại ngày đêm cho ăn thật nhiều thịt cá, khiến cho thân thể chỉ phát triển chiều ngang, biến thành bộ dáng lùn mập như ngày nay. Nếu không phải tốn công như vậy thì Tiểu Tiên Nữ muốn tìm được mười mấy tên lùn để sai khiến cũng là một việc rất khó khăn.

Đám người lùn rơi vào tình cảnh bi thảm, càng nảy sinh sự oán hận đối với người bình thường. Mỗi khi vâng mệnh giết người đều xuất thủ cực kỳ tàn độc, không chỉ đưa đối phương vào chỗ chết mà còn phải bằm thây thành vạn đoạn mới cam lòng.

Đáng tiếc Cung Chân không biết thủ đoạn rèn luyện thuộc hạ này của Tiểu Tiên Nữ. Nếu không thì giờ phút này hắn đã bất chấp tất cả, cho dù liều mạng cũng phải giết chết Thiên Kiều Bá Mị Tiểu Tiên Nữ.

Tuy nhiên bây giờ hắn có muốn phóng kiếm giết chết Tiểu Tiên Nữ đã không còn kịp nữa. Mười sáu gã lùn, mười sáu thanh binh khí đã đến trước mặt hắn!

Phía trước Cung Chân đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang bảo vệ, vững chãi như tường đồng vách sắt. Những tiếng “leng keng” liên tục vang lên, bức lui đám lùn về phía sau.

Thạch Hổ dường như biết được sự lợi hại của đạo bạch quang, nhịn không được, reo lên:

- Hảo kiếm pháp, thực sự quán tuyệt thiên hạ!

Cung Chân tung ra chiêu này chính là chiêu thứ tư của Viên Công thần kiếm “Phi Thiết Thảo Nhi Ấp”. Chiêu kiếm pháp này có uy lực phòng thủ tối cao, một khi thi triển ra, đừng nói là mười sáu gã địch nhân, cho dù là ba mươi hai gã, sáu mươi tư gã cũng không cách nào tiến vào được phạm vi ba thước gần hắn. Cung Chân mặc dù chưa bao giờ phải dùng đến chiêu này, không phải là quá thành thục, song như vậy cũng đã thừa sức đối phó với mười sáu gã lùn.

Ngày trước Cung Chân bị thuộc hạ của Trực Âm vây công, lúc đó hắn sử dụng Trúc kiếm, binh khí không sắc bén bằng binh khí đối phương, không cách nào sử ra chiêu “Phi Thiết Thảo Nhi Ấp” để bảo vệ mình, chỉ có thể dùng chiêu thức tấn công hòng đồng quy vu tận với đối phương.

Binh khí trong tay mười sáu gã lùn chỉ còn lại một nửa, chính là bị Thiếu A kiếm sắc bén chém đứt một nửa kia.

Thiên Kiều Bá Mị Tiểu Tiên Nữ lên tiếng ra lệnh:

- Tám người chia thành một tổ, luân phiên công kích!

Ả đứng từ xa quan chiến, nhìn rất rõ tình huống. Cung Chân tuy thủ kín, ngay cả giọt nước cũng không lọt qua kiếm quang của hắn nhưng hắn lại không có nội lực, không thể duy trì được lâu. Chia ra hai nhóm, xa luân chiến, không tới mười hiệp, dám chắc Cung Chân sẽ nguy.

Cung Chân nhìn thấy tám gã lùn tiếp tục cầm đoạn đao, đoạn kiếm tiến lên, kêu thầm:

- Khổ rồi!

Mặc dù vừa rồi hắn dùng tuyệt thế kiếm pháp để ngăn cản thế công của đám lùn nhưng hắn lại không hề có chút nội lực nào, va chạm với mười sáu thanh binh khí, cánh tay của hắn cũng trở nên tê rần. Chiêu thức phòng ngự vừa rồi của hắn tuy kín như bưng nhưng rất hao tổn khí lực, nếu không nhờ vào sự sắc bén của Thiếu A kiếm chém gãy binh khí đối phương, chỉ e là va chạm với bảy, tám thanh binh khí, Thiếu A kiếm đã rơi khỏi tay hắn, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết mà thôi.

Cung Chân miễn cưỡng nâng kiếm, đang muốn dùng lại “Phi Thiết Thảo Nhi Ấp”, đã thấy trước mắt máu tươi phun đầy trời, thủ cấp của tám gã lùn bay lượn trên không!

Hắn vừa mừng vừa sợ, kêu lên:

- Thạch tướng quân, đa tạ viện thủ!

Xuất đao cắt đầu, ngoài Thạch Hổ, còn có ai có khí thế đao pháp uy mãnh, một đao chém đứt tám đầu người?

Thạch Hổ xuất ra đệ nhất đao, chém đứt tám thủ cấp, đệ nhị đao lại chém ra, thêm tám thủ cấp nữa bay lượn trên không trung. Thân thủ của mười sáu gã lùn không phải kém nhưng ngay cả một đao của hắn cũng không thể đỡ được.

Thiên Kiều Bá Mị Tiểu Tiên Nữ mắt nhìn thấy “con mình” chết thảm, mặt vẫn không đổi sắc. Từ khi ả bị Vương Đôn bỏ rơi thì tính tình đại biến, coi người như súc vật, thu dưỡng đám “con” này, chủ yếu là biến chúng thành sát thủ, là chó săn, là nô lệ. Cho đến bây giờ ả cũng không hề quan tâm đến tính mạng bọn chúng.

Tà nhãn của ả ngừng lại trên mặt Thạch Hổ, nói:

- Nô gia muốn giết Cung Chân, ngươi không giúp nô gia, ngược lại giết hết con ta. Chẳng lẽ ngay cả lệnh tiễn của tòng phụ ngươi, ngươi cũng không nghe? Thường nghe Thạch Lặc quân lệnh như sơn, nếu không nghe mệnh lệnh của hắn, đừng nói là cháu, mà cho dù là con ruột hắn cũng phải chết. Không lẽ ngươi không sợ?

Thạch Hổ lạnh lùng nói:

- Chỉ cần đem tất cả người ở đây giết hết thì tòng phụ làm sao biết được việc này?

Thiên Kiều Bá Mị Tiểu Tiên Nữ mỉm cười như cánh hoa trong gió, đương nhiên là đóa hoa đã héo úa. Cười xong mới nói:

- Nếu muốn người ta không biết, chẳng thà đừng làm ra. Thạch Hổ, ngươi đã nghe câu này chưa?

Thạch Hổ đang định xuất đao chém chết lão thái bà vô sỉ lùn tịt này, đã nghe Tiểu Tiên Nữ kêu lên:

- Thiên linh linh, địa linh linh, Bồ Tát cứu mạng còn không mau hiển linh? Nếu ngươi không hiển linh thì ta sẽ chết, mà ngươi cũng sẽ biến thành Bồ Tát bằng đất, tự thân khó bảo toàn!

Ả lại kêu lên:

- Cung Chân, mau giúp ta ngăn cản con “hổ” điên này lại!

Những lời này thoạt nghe thì thấy hoang đường, nhưng sắc mặt Cung Chân lại trở nên xám như tro. Một gian nhà trước mặt mở cửa ra, xuất hiện ba người - Thôi Tương, Trương Tiêu Nhân, Tuệ Nhi.

Thôi Tương hai tay đều cầm trường kiếm, kề sau lưng Tuệ Nhi và Trương Tiêu Nhân, hung ác nói:

- Cung Chân, ngươi còn không mau xuất kiếm giết chết Thạch Hổ, ta sẽ chấm dứt cuộc sống hai ả tiện tì này!

Thiên Kiều Bá Mị Tiểu Tiên Nữ, cười một cách hả hê:

- Cung Chân, nô gia không giết ân nhân đã tặng hoàng kim lụa là cho ngươi, cũng không giết tỳ nữ của ngươi, ba lý do ngươi muốn giết nô gia, đã giảm đi hai.

Cung Chân nghĩ thầm trong lòng:

- Tiểu Tiên Nữ rõ ràng muốn giết sạch ngươi của Thôi gia, đoạt lấy tài sản Thôi gia. Thôi Tương sao lại giúp ả, uy hiếp nhị nữ, ép buộc ta giết Thạch Hổ? – Sự tình trước mắt biến hóa quá nhanh, Cung Chân cảm thấy rối tung, chưa nghĩ ra được biện pháp gì để ứng phó với hoàn cảnh này.

Nhưng Thạch Hổ lại lập tức thông suốt:

- Thôi Tương, ngươi quả nhiên là cấu kết với ngoại nhân, “cõng rắn cắn gà nhà”, mưu đồ thâu tóm lấy đất đai, vàng bạc. Ngươi thật là hèn hạ, đê tiện!

Thiên Kiều Bá Mị Tiểu Tiên Nữ cười hì hì nói:

- Hắn là đệ nhất hèn hạ, ngươi là đệ nhất thông minh, đoán một cái là trúng phóc! Nếu không phải có vị Thôi Tương này làm nội ứng thì nô gia làm sao có thể đào được một địa đạo dài cả dặm, thần không hay quỷ không biết thẳng vào trong Thôi phủ. Thừa lúc hộ vệ ngủ mơ, đến Chiêu Tế quán, thích giết thì giết, thích bắt thì bắt, một mẻ quét sạch, ngay cả manh giáp cũng không để lại?

Thôi Tương chợt quát:

- Cung Chân, ngươi nhận lấy vàng bạc và tỳ nữ của ta, còn không mau báo ân. Mau xuất kiếm đâm thủng cổ họng Thạch Hổ cho ta! – Nói xong trường kiếm trong tay khẽ đâm một chút vào lưng Trương Tiêu Nhân và Tuệ Nhi.

Hắn và Tiểu Tiên Nữ còn lưu lại Trương Tiêu Nhân là bởi nàng là con gái Trương Thiên Sư, là một món hàng đáng giá; lưu lại Tuệ Nhi chính là để kìm chế Cung Chân.

Cung Chân chợt hỏi:

- Ngươi đã giết Thôi Hoàn?

Thôi Tương hậm hực nói:

- Hừ, ta từ nhỏ đã thông minh hơn hắn. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay ta làm. Chỉ vì hắn là trưởng tử, cho nên ta thành kẻ dưới. Chuyện này là công bằng sao? Thôi gia dưới sự chủ trì của hắn, ngày càng suy bại, danh tiếng không còn được như xưa. Ta giết hắn, sau đó phát dương quang đại Thôi gia, đó mới là phúc khí của Thôi gia.

Bất quá Thôi Tương lại không nói ra nguyên nhân quan trọng nhất. Thôi gia tại thời loạn thế vẫn có thể đứng vững chính là nhờ Thôi Tương đã hi sinh trinh tiết của thê tử hắn cho Lưu Thông, chấp nhận mọc sừng để đổi lấy an toàn cho Thôi gia. Vì thế hắn luôn nghĩ chiếc ghế gia chủ của Thôi gia phải thuộc về hắn mới đúng!

Cung Chân lại hỏi:

- Nói như thế thì chủ nhân của Thôi gia trước kia là Thôi Hoàn, bây giờ ngươi là tân chủ nhân?

Thôi Tương ngang nhiên trả lời:

Không sai, Thôi Tương ta từ giờ phút này chính là chủ nhân của Thôi gia!

Cung Chân chậm rãi nói:

- Lúc trước Thôi Hoàn là gia chủ của Thôi gia, người tặng ta vàng bạc, vải vóc, tỳ nữ cũng là Thôi Hoàn, không phải là ngươi.

Thôi Tương cũng bất ngờ, không nghĩ ra vị thiếu niên ngu ngơ, cứng nhắc này đột nhiên tâm tư trở nên tinh tế như vậy. Nhất thời không cách nào phản bác. Đột nhiên trước mắt lóe lên một đạo bạch quang, trong nháy mắt đã thấy một chuôi kiếm xuất hiện trong cả hai mắt, tầm nhìn cũng chia ra làm hai hình ảnh, tình trạng cực kỳ cổ quái.

Hắn nghe Cung Chân lạnh lùng nói:

- Thôi Hoàn tặng ta nhiều thứ, ta phải báo ân cho hắn, vì hắn trả thù.

Đây là câu nói cuối cùng mà Thôi Tương được nghe trong cuộc đời hắn.

Thiên Kiều Bá Mị Tiểu Tiên Nữ nhìn thấy Cung Chân phóng ra bảo kiếm đoạt mạng Thôi Tương, thầm e sợ Thạch Hổ và Cung Chân liên thủ thì ngay cả mạng già cũng không thể bảo toàn. Sợ đến hồn phi phách tán, lướt qua bức tường, phóng mình chạy mất.

Thạch Hổ quát:

- Chạy đi đâu! – Đoạn cầm đao đuổi theo.

Võ công của Tiểu Tiên Nữ mặc dù không bằng Thạch Hổ nhưng khinh công lại từng được Vương Đôn truyền thụ. Dịch Bộ Dịch Xu là thân pháp cử thế vô song, thoáng chốc đã cách Thạch Hổ một đoạn xa.

Cung Chân nhìn thấy Trương Tiêu Nhân và Tuệ Nhi bị điểm huyệt đạo, rầu rĩ lẩm bẩm:

- Lại là điểm huyệt. Thật là phiền toái, lại phải chơi trò hỏi đáp chăng?

Đột nhiên hắn quan sát, nhìn lướt qua căn phòng ánh mắt dừng tại một vật, đoạn nghĩ ra được một diệu kế.

Hắn bước đến bên Thôi Tương, thu hồi lại Thiếu A kiếm, bỗng dưng quay lại, chỉ kiếm ra phía sau, nói:

- Mau giải khai huyệt đạo cho các nàng!

Phía sau nguyên là một gã bảo tiêu đang ẩn nấp. Cổ họng bị mũi kiếm chỉ đến, sợ đến phát run:

- Tiểu nhân giải, lập tức giải ngay. Thiếu hiệp kiếm hạ lưu tình, ngàn vạn lần bỏ qua mạng chó cho tiểu nhân. – Đoạn động tay, động chân giải huyệt cho hai nàng.

Lúc này Cung Chân nghe được thanh âm của một nữ nhân bên ngoài tường phủ:

- Ngươi chính là Thạch Hổ?


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-93)


<