Vay nóng Tima

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 417

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 417: Mộng đẹp kinh hồn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

Siêu sale Shopee

Đại bản doanh của Hoa Đăng giết ngựa thịt dê, đợi chờ ăn mừng đại thủ lĩnh của bọn họ thắng lớn. Nhưng đại bản doanh không chút ý thức phòng thủ đó không còn được nghênh đón Hoa Đăng và các tướng sĩ khải hoàn trở về mà lại phải hứng chịu sự đột kích của Bá Nhan.

Trong lòng Bá Nhan ôm một cô nương áo trắng, dáng người thon thả, nhìn từ đằng xa tựa như y đang kéo theo một dải lụa trắng cát tường vậy. Thế nhưng những gì mà Bá Nhan mang đến cho người dân trong bộ tộc ở đây lại là sự đồ sát vô tình. Đôi mắt y đỏ rực lên, sát khí ngút trời, tựa như một Ma thần thoát ra từ địa ngục.

Minh đệ của Bá Nhan là Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ thống lĩnh năm nghìn quân phân tán nằm vùng chịu sự giám sát nhất định để làm nội ứng. Thừa cơ bộ tộc của Hoa Đăng vì trúng đột kích bất ngờ mà hỗn loạn trong thời gian ngắn, bọn họ bèn nhân cơ hội đó đoạt lấy vũ khí, chém giết ở trong trại.

Các tướng sĩ và gia quyến trong bộ tộc đang chuẩn bị mở tiệc thì bị tấn công từ hai phía trong ngoài, khiến cho bọn chúng trở tay không kịp, nhất thời tổn thất nặng nề, xác chết ngổn ngang, thương vong vô số. Toàn bộ thế cục trận chiến vì cái chết của Hoa Đương mà đã được thay đổi hoàn toàn. Đám tàn binh bại tướng tháo chạy đến phía Đông, phát tán lẩn trốn vào địa bàn của Đóa Nhan Tam Vệ.

Đóa Nhan Tam Vệ lúc này như lũ rắn mất đầu, lòng người lo sợ bàng hoàng. Đại thủ lĩnh của bộ tộc, Thuận Minh Vương Hoa Đương và Tiểu Vương tử A Nhĩ Tư Lăng đều đã tử trận trên chiến trường. Nhưng nhìn nhận thực lực trong bộ tộc mà nói thì trong Ngột Lương Cáp Tam Vệ thì thực lực và tổng binh lực của Thái Ninh Vệ, Phúc Dư Vệ đều không bằng Đóa Nhan Vệ của Hoa Đương. Với thân phận là con gái của Đại thủ lĩnh bộ tộc Đóa Nhan Vệ, Ngân Kỳ, một thiếu nữ mười sáu tuổi phải tạm thời gánh lấy trách nhiệm, ra tay thống lĩnh đại cục, đồng thời thụ mệnh cho anh em huynh đệ thân thiết của phụ thân, người có đủ mưu trí, đó chính là Bạch Âm, thủ lĩnh của Phúc Dư Vệ lên nắm quyền điều hành khống chế đại cục. Bên cạnh đó lập tức phái người đi cầu cứu Đại Minh Vệ Sở.

Bá Nhan không thừa thắng truy kích, địa bàn của y còn chưa ổn định lại, y buộc phải thu phục lại những bộ lạc bị phân tán trên vùng đất thảo nguyên này, những bộ lạc ở phe trung lập bị ép buộc phải đầu quân cho Hoa Đương. Phải nhanh chóng nhân lúc Hỏa Si, kẻ đang tọa sơn quan hổ đấu kia còn chưa kịp trở tay, nhanh chóng thu hồi lại những gì đã bị cướp mất.

Liêu Đông Vệ Sở, Thẩm Dương Vệ Sở đều vô cùng lo lắng, cảnh giới được tăng lên nhiều lần. Ngay đến cả vùng hẻo lánh như Nô Nhi Can Đô Ti cũng đều quan tâm mật thiết đến những diễn biến ở trên thảo nguyên cùng với những động thái tiếp theo.

Đám người Ngô Kiệt nhận được một tin rất xấu. Bọn họ buộc phải đi theo tàn quân của bộ tộc Hoa Đương tháo chạy về Đóa Nhan Vệ, sau đó lại vội vội vàng vàng nắm bắt được tình hình thế cục phức tạp ở đó, một mặt cắt cử người ở lại để quan sát tình thế, còn bản thân mình thì đi ngày đi đêm nhanh chóng về thành. Thế cục quan ngoại kia ngày càng biến hóa phức tạp hơn cả khi tam hùng tịnh lập. Gã buộc phải thông báo lại tình hình chi tiết ở đây cho triều đình được biết để còn có đối sách.

Không cần biết tái ngoại ra sao, giờ đây đã không còn phải lo lắng về một Hoa Đương dã tâm hừng hực nữa rồi. Một anh hùng có giỏi giang cỡ nào đi chăng nữa thì khi chết đi rồi những hào tình tráng chí cũng trôi theo dòng nước mà thôi, hóa thành một đám bụi trần. Hoa Đương có chết thì cũng làm một hồn ma phong lưu, chỉ khổ cho những kẻ đi theo muốn lập công trong thời loạn, sau cùng cũng chỉ là tùy tùng của một hồn ma phong lãng tử mà thôi.

Đêm đó Dương Lăng cũng nằm mộng, mơ thấy một giấc mơ đẹp vô cùng.

Hắn mơ thấy mình đang ở trong Thượng Lâm Uyển, bên cạnh là hồ nước trong xanh, dưới chân là cỏ mọc xanh mướt, tựa như một thiên đường tuyệt mỹ. Những ngọn cỏ cao đến nửa thân người che khuất bóng của hắn và Vĩnh Phúc Công chúa đang ngồi trên đất, hai người ngồi bên trong đó, không ai trông thấy được bọn họ.

- Người ngồi trước mặt đây là một bị Công chúa điện hạ, thất lễ là tội chém đầu, không chém cả nhà thì cũng là mất đầu của mình, không thể thất lễ được. Tuyệt nhiên không được thất lễ!

Dương Lăng thầm tự nhủ bản thân mình như vậy. Hắn cũng muốn làm cho rõ vì sao mình lại đang ở đây, có cảm giác những cảnh vật hiện ra trước mắt vô cùng quen thuộc đã từng gặp ở đâu đó nhưng lại không thể nhớ được ra chuyện gì hết.

Dương Lăng đang định quay người đi thì không ngờ bỗng có một đôi tay ngọc ngà níu hắn lại. Ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy đôi mắt chan chứa tình ý của Vĩnh Phúc Công chúa đang nhìn chằm chằm lấy hắn, kéo lấy tay hắn và cười duyên dáng, dịu dàng nói:

- Nào, hãy đi theo ta.

Một làn khói nhẹ tan biến, không biết làm thế nào mà hai người bọn họ lại đang ở trong một cung điện hào hoa cao lớn vô cùng. Một cung điện to lớn không tưởng tượng được, tứ phía đều không nhìn thấy được tường bao quanh, khắp nơi đều là những làn khói mỏng mờ ảo. Cột trụ cung điện to khổng lồ chọc thẳng lên tầng mây, bên trên đó không nhìn thấy được nóc của cung điện. Một cung điện rộng lớn như vậy mà đâu đâu cũng chỉ có màu trắng của sương mù, khắp nơi trống trải, cả cung điện đó chỉ có duy nhất một vật đó là một chiếc giường, một chiến giường vô cùng đẹp.

Chiếc giường lớn làm bằng gỗ hoa lê được trạm khắc tinh sảo muông thú mềm mại uyển chuyển, bốn góc đều được treo những tấm màn. Vĩnh Phúc nhanh bước tới bên cạnh chiến màn, vén một góc lên, quay đầu lại nhìn Dương Lăng thẹn thùng ý tứ rồi cười một cái sau đó chui vào bên trong.

Chỉ nhìn thấy Vĩnh Phúc Công chúa đã nhẹ nhàng lên giường, quay đầu lại hỏi hắn:

- Đáng ghét, sao chàng còn không qua đây?

- Điện hạ là... Công chúa...

Dương Lăng băn khoăn một hồi, trong lòng vẫn cố gắng giữ được một chút tỉnh táo.

- Công chúa thì cũng là một người phụ nữ bằng da bằng thịt, ta muốn chàng coi ta là một vị thần tiên để tôn thờ, hay muốn chàng coi ta là một người phụ nữ mà thương yêu, lẽ nào chàng không biết hay sao? Thật uổng cho Dương Lăng một đời thông minh...

Giọng nói dịu dàng bay bổng chan chứa hàm ý chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng có thể hiểu được ra.

Dương Lăng nghe những lời ý loạn tình mê đó thì nhất thời chẳng còn bận tâm đến thân phận công chúa của nàng nữa, không dằn nổi lòng mà bước tới.

- Tới đây.

Gương mặt dịu dàng đó như tủm tỉm cười, giọng nói êm ái đó tựa như một giọt sương chảy qua ngọn cỏ.

- Ta... Ta...

Dương Lăng ấp úng trong miệng không nói được nên lời, trong đầu đang vang lên tiếng chuông cảnh báo, nhưng hắn lại như bị ma xui quỷ khiến mà cởi xiêm y của mình ra.

Vĩnh Phúc khẽ kêu một tiếng, mười ngón tay thon dài ngượng ngùng che lấy khuôn mặt xinh đẹp, nhưng cũng lại tò mò khẽ mở ra để nhìn trộm hắn.

Dương Lăng nói lớn:

- Ta tới đây!

Sau đó thì nhảy tót một cái lên giường.

Đột nhiên cảnh vật trước mắt đột ngột thay đổi, chiếc giường đó đột ngột biến thành một làn khói nhẹ, không thể giữ lại được thân người của hắn nữa. Trong tiếng cười khúc khích của Vĩnh Phúc, Dương Lăng bỗng chốc thấy toàn thân tựa như đi xuyên qua chiếc giường, chìm xuống dưới.

Dương Lăng sợ hãi toát mồ hôi đầm đìa, đang định hét lên thì đột nhiên cảm thấy toàn thân mình dường như đã bị trói lại, định thần nhìn tứ phía thì mới phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng nhỏ tối tăm lạnh lẽo, chỉ có một ngọn đèn bé như hạt đậu, thân hình trần trụi của hắn đang nằm ở trên giường nhưng chân tay thì đã trói chặt lại.

*****

- Ta sao thế này?

Dương Lăng đang cảm thấy kinh ngạc thì chợt nhìn thấy Miêu Quỳ đang mỉm cười đi về phía hắn. Nụ cười đó cùng với ánh đèn leo lắt u ám trong căn phòng mang đến cho người ta một cảm giác đáng sợ khủng khiếp.

- Miêu Công công?

Miêu Quỳ khom lưng cười nói với hắn:

- Quốc Công gia, lá gan của ngài cũng thật là to bằng trời mà. Ngự muội của đương kim Hoàng thượng mà ngài cũng muốn gian díu hay sao. Chậc chậc chậc, người xem kìa, Hoàng thượng nổi giận lôi đình rồi đó. Ngài đó, chữ sắc có một chữ đao ở trên đầu chẳng phải sao? Quốc Công gia ngài đã có đủ vợ đẹp thiếp xinh rồi, sao lại chẳng biết kiềm chế vậy? Haizz, cũng may là có ta và đám người Đới Nghĩa, Trương Vĩnh đến xin ngài, Hoàng thượng mới nguôi giận, chứ bằng không thì...

- Á? Hoàng thượng biết rồi sao?

Dương Lăng kinh ngạc tột cùng, liên tục nói cảm ơn:

- Đa tạ Miêu Công công, đa tạ Miêu Công công.

- Haizz! Đa tạ gì chứ.

Miêu Quỳ nhìn hắn một cái rồi nói tiếp:

- Nếu như không có ngài nói giúp, ta thả Hồng Nương Tử chạy thoát, Hoàng thượng có thể tha cho ta hay sao? Cũng là có qua có lại thôi.

- Ta...

Trong lòng Dương Lăng có chút xấu hổ chột dạ, hắn cũng cảm thấy Miêu Quỳ cười có gì đó quái lạ khác thường. Lẽ nào y đã biết dụng ý thực sự ban đầu của hắn? Dương Lăng thất kinh, hắn đang định thử thăm dò xem sao thì phát hiện Miêu Quỳ đang nhìn phần dưới của hắn, bèn bất giác thốt lên kinh ngạc:

- Miêu Công công, ngươi định làm gì vậy?

Miêu Quỳ chớp chớp mắt, cười nói:

- Tiến hành hình phạt chứ còn làm gì nữa. Hoàng thượng không giết ngươi, nhưng không nói là sẽ không trừng trị gì hết. Ngươi đừng lo, ta sẽ nhẹ nhàng thôi, đao này đi một đường xuống thì là xong xuôi thôi. Sau này đám chúng ta đều chung sống một nhà trong Hoàng cung này, ha ha ha...

- Cái gì? Không được, không được!

Dương Lăng sợ hãi toát đầy một đầu mồ hôi, từng giọt từng giọt từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn chảy xuống. Hắn trừng mắt nhìn con dao dang lóe lóe sáng trong tay của Miêu Quỳ mà lắc đầu tới tấp.

- Chậc chậc chậc, vốn tự có của Uy Quốc công ngài quả đúng là tráng kiện, uy phong mà! Nhưng thật đáng tiếc quá! Để sau ta giúp ngài nói với Nội vụ phủ một tiếng không để nó trong phòng lưu trữ nữa mà cho phép Quốc công gia ngài mang về nhà nhé.

Miêu Quỳnh nói rành rọt từng câu từng chữ:

- Phải cất giữ cho thật kỹ mới được, lỡ không may để cho gió thổi khô đi thì chỉ còn lại có lớp da thôi đó. Phải dùng bình thủy tinh mà cất giữ nó, dùng loại thuốc đặc chế để ngâm nó. Trong cung có bài thuốc bí truyền, để ta chép lại giúp ngài. À mà đúng rồi Văn Tâm phu nhân chẳng phải là thần y đó sao? Chưa biết chừng phu nhân còn biết những dược liệu quý hiếm có tác dụng hơn rất nhiều nữa chứ, chưa biết chừng còn có thể ngâm nó trở nên tráng kiện hơn nữa chứ. Ngài đó, cứ ngâm nó trong cái bình, thi thoảng có thời gian thì bỏ ra xem, cũng coi như là có chút kỷ niệm...

- Đừng cắt! Ta từ sau không dám nữa đâu! Ta từ sau sẽ không dám động vào Công chúa nữa đâu! Đừng, đừng mà!

Nhìn thấy con dao trong không trung lướt qua một ánh sáng lạnh lẽo, dứt khoát vung mạnh một cái, Dương Lăng mồ hôi đầm đìa, thét lên một tiếng lớn!

- Phù... Phù... Phù... , chỉ còn lại những tiếng thở gấp cùng với nhịp tim đập thình thịch của hắn. Dương Lăng mở mắt ra nhìn, thở gấp từng hơi, định thần quan sát thì mới phát hiện ra sự tĩnh lặng trong căn phòng này. Một hương thơm thoang thoảng, hắn đang nằm trên một chiếc nệm êm, trên người đắp một chiếc chăn gấm.

Trên bàn còn đặt một ngọn đèn, chỉ có điều ánh sáng hắt ra từ cái chụp đèn đã trở nên tối hơn mộ chút, ánh đèn ảm đạm mờ nhạt đó có phần giống với khung cảnh trong giấc mộng của hắn.

- Ta đang ở đâu vậy? Ồ... Hóa ra là một giấc mơ.

Dương Lăng lúc này mới yên lòng thở hắt ra một hơi, đang định lau mồ hôi lạnh trên trán.

- Tướng công, chàng sao vậy?

Ẩu Nương nằm bên cạnh đã tỉnh dậy, hai mắt mông lung nhìn hắn, vội vàng ngồi thẳng người dậy, thắt chặt lại chiếc nội y trắng muốt trên người, lộ ra bầu ngực mềm mại.

- Không. Không sao.

Dương Lăng trấn tĩnh lại, không còn thấy hồn bay phách lạc nữa, chỉ cảm thấy miệng khô đắng:

- Nàng... sao nàng ngủ rồi mà vẫn còn nắm lấy nó thế.

- Tại chàng đó, ai muốn nắm lấy cái đó làm gì, chàng tưởng đó là thứ đồ ăn ngon à.

Ẩu Nương mặt đỏ ngượng ngùng, đẩy người Dương Lăng một cái, khẽ gắt giọng nói:

- Chẳng phải tất cả tại chàng hay sao, ân ái xong lại còn nhõng nhẽo như trẻ con vậy đó, bắt người ta phải cầm chặt lấy rồi mới chịu ngủ, thế là... thế là người ta mệt quá nên... bất cẩn ngủ thiếp đi đó.

Ấu Nương thè lưỡi tinh nghịch, cười khúc khích.

Mái tóc khẽ rối, đôi mắt sáng mông lung, gương mặt đang ngủ ngon hơi ửng đỏ. Vẻ đẹp ngọt ngào của hoa hải đường ngủ xuân, trong cái nét ngây thơ đó lại phảng phất sự quyến rũ của một người phụ nữ. Dương Lăng nhìn thấy thần thái quyến rũ đó của Ấu Nương thì cảm thấy trong lòng ấm áp hơn rất nhiều, nỗi sợ hãi ban nãy cũng dần dần tan biến mất.

Ấu Nương nhẹ nhàng bò lên người Dương Lăng, vuốt ve bộ ngực vẫn còn đang đạp loạn nhịp tim của hắn, nhẹ nhàng nói:

- Tướng công nằm mơ thấy ác mộng chăng? Xem chàng đổ mồ hôi kìa.

Ấu Nương khẽ lấy vạt áo nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho hắn.

Dương Lăng thở dài một cái rồi đáp lại:

- Ừm, mơ một giấc mơ, nàng... không nghe thấy ta nói mơ sao?

- Nghe thấy gì cơ chứ... Người ta... người ta ngày thường cũng tỉnh ngủ lắm đó, nhưng hôm nay... phải chăm sóc chàng một phen như vậy, người quá mệt đi ấy chứ. Nghe thấy chàng kêu to lên một tiếng thì mới giật mình tỉnh dậy.

Ấu Nương ngượng ngùng đáp lại.

- Ồ? Ồ! Mệt như vậy thật tốt, thật tốt!

Dương Lăng lẩm bẩm trong miệng, lúc này mới yên tâm: Nếu như Ấu Nương nghe thấy hết những gì ta nói mơ thì chẳng biết làm thế nào mà giải thích được đây. Một giấc mơ hoang đường đến như vậy sao có thể kể lại cho nàng ấy được cơ chứ?

Hắn vén tấm màn lên, trần trụi bước ra ngoài, đến bên cạnh bàn nhấc ấm trà lên mà uống một hơi ừng ực, sau đó quay trở lại giường, kê cao gối hơn, ôm lấy Ấu Nương vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vai nàng và nói:

- Không sao rồi, chúng ta ngủ đi thôi.

Ấu Nương nhìn thấy thần sắc của hắn đã hồi tỉnh trở lại thì bèn dịu dàng gật đầu, cuộn tròn người vào trong lòng Dương Lăng như một con mèo con.

Dương Lăng nghĩ ngợi một lúc rồi nhẹ nhàng thở dài, tự độc thoại:

- Ngủ đi thôi, ngày mai ta còn phải đi thăm Vĩnh Phúc Công chúa.

Ấu Nương bò lên trên ngực hắn, ánh mắt ngái ngủ nói:

- Ừm, tướng công sớm nên đi rồi, nếu không phải vì nhát súng đó của chàng thì Công chúa sao có thể bị thương được? Nhưng kể từ khi đưa người ta về thì chàng chưa từng đến thăm hỏi lấy một lần, xét về mặt lễ nghĩa thì gia đình chúng ta quả đúng là không phải.

Ấu Nương ngáp một cái, thì thầm nói:

- Văn Tâm tỉ tỉ liên tiếp đi thăm mấy ngày nay rồi, vết thương đã lành hẳn rồi, không để lại sẹo, cũng coi như là may mắn lắm rồi. Nhưng tướng công cũng nên đích thân đi thăm một chuyến vẫn hơn.

- Ừm...

Dương Lăng cũng mệt rồi, hắn quay người một cái, cẳng chân to đùng gác lên trên cặp mông căng tròn của Ấu Nương, quay quay người để lấy tư thế nằm thoải mái nhất, sau đó ngáp mệt một cái nói:

- Ngày mai ta sẽ đi, giờ thì đi ngủ thôi.

- Công chúa thân phận cao quý, nhưng mạng sống lại còn cao quý hơn nhiều. Dương Lăng à, đó không phải là phụ nữ, đó là mối họa mất mạng đó. Nếu như ngươi không thê không thiếp thì cũng đành, nay ngươi sao có đủ tư cách để mà có mối gian díu gì với đường đường Công chúa Đại Minh cơ chứ? Biết thỏa mãn với những gì mình đang có đi, lòng tham tột độ của con người sẽ giết chết người đó. Đừng nói đến chuyện có gian díu gì được với Công chúa, chỉ riêng việc để cho Hoàng thượng nghe phong thanh được chuyện mơ mộng này thì chỉ với tính cách căm hận những người thân cận lừa dối mình của ông ta thì ta chắc chắn chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Cho dù Hoàng thượng biết là Công chúa thích ta đi chăng nữa thì cũng làm được gì chứ? Có thân thiết với ta đến đâu... thì đó cũng là muội muội ruột thịt của y. Hoàng thượng không bảo vệ muội muội của mình, không bảo vệ thể diện của Hoàng gia, lẽ nào lại bảo vệ ta hay sao? Không được, ngày mai ta đi gặp Công chúa, ta nhất định phải nhanh chóng tìm được một Phò mã như ý, bằng không thì sớm muộn cũng rước họa vào thân mất.

Dương Lăng mơ mơ màng màng ngẫm nghĩ. Tuy rằng cứ nghĩ tới việc nàng Công chúa yêu kiều đáng yêu đó được gả đi làm vợ của người khác thì trong lòng hắn có chút khó chịu, nhưng Dương Lăng chưa ngu muội đến nỗi lấy tính mạng của bản thân mình ra mà đánh cược. Cơ bản là không có được trí tưởng tượng phong phú đến như vậy, sao có thể ảo tưởng giữa bản thân mình và Công chúa có bất cứ gian díu gì cơ chứ:

- Tân khoa Trạng nguyên năm ngoái là ai vậy nhỉ? A... A...

Dương Lăng ngáp một cái thật dài rồi vùi mặt vào mái tóc dài mềm mại thơm hương của Ấu Nương: Nếu như tuổi tác không quá chênh lệch thì Trạng Nguyên phối hôn cùng Công chúa cũng xem như tương xứng...

Hắn ủ rũ thầm tính toán mông lung, bỗng có một cánh tay nhỏ mềm mại từ từ trườn từ trên ngực hắn xuống đến bụng rồi thuận chiều xuống đến hông. Dương Lăng đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bất thình lình giật mình một cái, nắm lấy cánh tay đó, giật thót người nói:

- Đừng... Đừng làm vậy, ngủ đi, nương tử của ta, ngủ đi thôi...

Trong màn đêm tối, tiếng cười khúc khích dịu dàng vang lên từ trên ngực của hắn...


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-477)


<