Vay nóng Tinvay

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 422

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 422: Ta muốn vá trời
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

Siêu sale Lazada

Dương Lăng hưng phấn một đêm ngủ không yên, hắn biết rằng kế hoạch này quá điên rồ, khó khăn nhất chính làm thế nào để thuyết phục Hoàng thượng, để Hoàng thượng tiếp nhận ý kiến của mình. Ngoài ra, một khi Hoàng đế đồng ý, thì làm thế nào là thi hành cho thoả đáng.

Dương Lăng vắt óc suy nghĩ một đêm, cẩn thận cân nhắc sự khả thi của kế hoạch và ngôn từ để thuyết phục Hoàng đế. Trời vừa hửng sáng, liền không kìm được, lập tức đi tẩm cung của Hoàng thượng.

Đừng nói quân đến sớm, càng có người đến sớm hơn. Dương Lăng mang theo cặp mắt gấu mèo đến nơi vừa nhìn, Miêu Quỳ đang vểnh mông lên ngồi trước cửa tẩm cung của Hoàng thượng đếm kiến kìa. Miêu Quỳ lo lắng, lo lắng y vẫn chưa quay về, quân của Hồng Nương Tử đã bị tiêu diệt, như vậy sẽ mình sẽ không được một phần công lao lớn nào. Một đêm này Miêu công công cũng lăn qua lộn lại nghĩ ngợi xem sau khi mình quay về nên làm thế nào để chiếm dụng phần ích lợi này đây, cũng ngủ không ngon giấc, vừa sáng sớm liền muốn tới chào từ biệt Hoàng thượng, quay về chiến trường.

Hai người vừa chặm mặt, trong mắt đều là tơ máu, vành mắt biến thành màu đen, hai người không kìm được nhìn nhau bật cười.

Phòng ngủ của Chính Đức tuy không phải là cung điện chính thức trong cung, nhưng xung quanh cảnh giới vẫn vô cùng nghiêm mật, Cẩm Y vệ ngoài sáng trong tối đều canh gác ngày đêm, lúc này Hoàng thượng chưa tỉnh, ngay cả Dương Lăng và Miêu Quỳ cũng phải đứng ngoài đợi, không cho phép tiến lại gần, hai người cũng chỉ đành đứng ngoài chờ đợi.

Nhân cơ hội này, Dương Lăng kể lại tỉ mỉ một lần ý kiến đêm qua mình mới nghĩ ra. Miêu Quỳ nghe xong trợn mắt há mồm, một lúc lâu sau mới nói:

- Cái này... cái này có thể sao? Quốc công gia, chủ ý này cũng quá điên rồ đi, những người đó là phản tặc nha, nếu chiêu mộ bọn họ, trông coi nghiêm ngặt còn được. Vừa mới chiêu mộ, liền phái bọn họ ra quan ngoại, một khi thực lực của bọn họ tăng lên dần dần, lại có ý tạo phản thì sao?

Dương Lăng cười cười, hỏi ngược lại:

- Với lực lượng của bọn họ có thể ngồi cùng mâm với Bá Nhan, Hoả Si và Đoá Nhan tam vệ sao? Huống chi bọn họ vẫn là người Hán. Đội quân này có thể kiềm chế lực lượng của Bá Nhan và Hoả Si mở rộng đã là đáng quý rồi. Bọn họ có thể có được bao nhiêu thế lực? Về phần thu phục bọn họ, ta tự nhiên có cách của mình: tỷ như tạm giữ con tin, tỷ như từ từ điều động bộ phận quân tinh nhuệ của biên quân gia nhập vào.

Hắn kéo kéo Miêu Quỳ, hai người đứng sau một bụi cỏ rậm, nơi này tránh gió, hơn nữa ánh mặt trời trực tiếp soi đến, đứng ở chỗ này ấm áp, khá thoải mái.

- Miêu công công, chuyện này ta vẫn còn phải thượng lượng tỉ mỉ lại với Hoàng thượng. Công công đến sớm như vậy chắc là muốn sớm quay về một chút chủ trì đại cục đúng không? Vậy công công trước phải đợi một chút. Đợi ta bẩm tấu với Hoàng thượng xong, xem ý tứ của Hoàng thượng thế nào, công công hãy đi vào.

Nếu Hoàng thượng cho phép, hơn nữa quân của Hồng Nương Tử đồng ý quy thuận, bọn họ phải lấy danh nghĩa đột phá vòng vây chạy trốn đến quan ngoại, trong mắt người trong thiên hạ, đặc biệt là trong mắt của Bá Nhan, Hoa Đương, Đoá Nhan tam vệ, đội quân này không phải đội quân của Đại Minh, mà ngược lại là đội quân đối nghịch với Đại Minh.

Như vậy bọn họ mới không coi đội quân này là kẻ thù, thậm chí trong tình hình giằng co chiến đấu không ngừng này, thèm nhỏ dãi muốn thu phục muốn lợi dụng đội quân này. Đây là mấu chốt để nhân mã Hồng Nương Tử sau khi ra quan ngoại có thể đứng vững, có thể làm thay đổi mọi chuyện. Sự việc hệ trọng, cho nên chuyện này nhất định phải giữ bí mật tuyệt đối. Dưới gầm trời này, trừ ngươi, ta và Hoàng thượng, tuyệt đối không để cho người nào khác biết nữa.

Mặc dù nói dậy thật sớm để chào từ biệt với Hoàng thượng, quay về kiếm công lao, nhưng Miêu Quỳ dù sao cũng không ngu xuẩn như vậy, việc này một khi thành công, có lợi bao nhiêu cho Đại Minh trong lòng gã biết rõ. Nếu quả thật khả thi đương nhiên phải chọn cách sau. Hơn nữa Dương Lăng nói như vậy, hiển nhiên đã coi gã là tri kỷ, có thể phó thác chuyện đại sự, trong lòng gã vui mừng, vội gật đầu đồng ý.

Hai người ngươi một lời ta một lời cân nhắc cẩn thận các vấn đề, Miêu Quỳ đứng bên ngoài sườn vườn đột nhiên nhìn về phía đường mòn, sau đó cúi người xuống, thi lễ nói:

- Lão nô tham kiến ba vị Công chúa điện hạ.

Dương Lăng vừa ngẩng đầu, chỉ thấy ba người Vĩnh Phúc, Vĩnh Thuần và Tương Nhi từ trong rừng đi tới.

Báo phòng là phong cách lâm viên, đường đi là đường mòn. Không trồng bất cứ kỳ hoa dị thảo nào. Cánh vườn hoa này, chính là lợi dụng một mảng lớn rừng hoa vốn có của nó, ngoại trừ đường nhỏ đã được tu sửa ra tất cả đều duy trì nguyên trạng. Cho nên cây cỏ trong vườn cành lá um tùm, tất cả đều là phong cảnh tự nhiên của thiên nhiên.

Trong rừng bên đường trồng vài loại cây như cây mận bắc, thu lê, cây táo, bây giờ là mùa thu, quá lớn nặng trĩu, kéo cong cả cành. Ba vị công chúa mặc váy khởi la, dáng người uyển chuyển, đang đi trong rừng, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên, sắc thu, giống như thần tiên.

Ba người vừa đi vừa tranh luận sôi nổi cái gì đó, không chú ý đến Dương Lăng và Miêu Quỳ đứng trong lùm cây, Miêu Quỳ vừa gọi bất chợt, khiến ba người bị doạ sợ, vội vàng ngậm miệng, đồng loạt quay đầu nhìn sang. Ánh nắng tươi sáng, chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp mềm mại của các nàng.

Dương Lăng nhìn nhìn, ba vị cô nương xinh đẹp thần sắc tương đối kém, vành mắt hơi đen chứng tỏ ngủ không ngon, bất giác có chút buồn bực. Ta đây một đêm tính toán xem thuyết phục Hoàng thượng thế nào, thu phục Hồng Nương Tử thế nào, sắp xếp công việc ra quan ngoại thế nào, thức nguyên một đêm mắt biến thành mắt gấu mèo, ba vị điện hạ này không lo ngủ, sao cũng biến thành bộ dáng này?

Ba người vừa nhìn thấy Dương Lăng cũng ở đây, không khỏi hoảng sợ, Vĩnh Phúc và Tương Nhi đều chột dạ nhìn chung quanh, chỉ có Vĩnh Thuần nghênh ngang nhìn Dương Lăng thi lễ, lúc này mới đáp lễ nói:

- Bái kiến quốc công, hai vị đến sớm như vậy muốn gặp hoàng huynh sao?

Ba vị công chúa thực ra cả đêm không ngủ. Chu Tương Nhi trúng thuốc vốn chỉ kích thích ham muốn bản năng của thân thể, cũng không có tác dụng khác, nhưng mà lại không có giải dược chuyên dùng cho loại thuốc này. Thái y không biết Tương Nhi công chúa sao lại uống nhầm phải loại thuốc này, hơn nữa số lượng còn không ít, Vĩnh Thuần công chúa liền lắp bắp qua loa kể lại, nói nàng và Tương Nhi chỉ đùa một chút mới xảy ra chuyện này.

Vĩnh Thuần năm đó cùng cùng với Thái tử Chu Hậu Chiếu là hai hỗn thế ma vương vang danh khắp chốn hậu cung, một ở tiền cung một ở hậu cung, thái y trong cung ai cũng từng nghe nói đến, thái y kia tất nhiên cũng không tiếp tục hoài nghi, nhưng bảo y tìm giải dược y cũng không có cách nào tìm được, đành phải kê một ít thuốc thanh thần, thậm chí là thuốc giải rượu, khẩn trương đi sắc thuốc cho Tương Nhi công chúa uống.

Thuốc kia cũng không phải thuốc bốc đúng bệnh, Tương Nhi một đêm bị gây sức ép ra một thân mồ hôi ướt đẫm, mơ mơ màng màng ngủ nửa mê nửa tỉnh. Cũng may Tương Nhi còn chưa biết hương vị tình yêu là gì, mơ đến chuyện đấy cũng vô cùng xấu hổ, cho dù trong mộng cũng cắn chặt răng không dám mở miệng, nên mới không bị hai người Vĩnh Phúc phát hiện, nếu không mới sáng sớm sẽ càng không có mặt mũi gặp người ta.

Vĩnh Phúc, Vĩnh Thuần ở bên cạnh nhìn khuôn mặt nóng bỏng kia của nàng sợ xảy ra chuyện, ở bên cạnh không dám đi ngủ, Tương Nhi bị gây sức ép đến nửa đêm thì tác dụng của thuốc mới giảm xuống. Nàng mệt mỏi không chịu nổi tỉnh táo lại, vừa oán giận vừa cãi nhau với hai người Vĩnh Thuần. Nhìn thấy trời sắp sáng, ba người đều ra đầy mồ hôi liền đi tắm thay quần áo.

Ba tỷ muội sáng sớm tinh mơ đã đi tắm rửa, sau khi trang điểm sửa sang lại trang phục xong lại không buồn ngủ, liền đi tới bái kiến đại ca, đại tẩu. Bây giờ vừa nhìn thấy Dương Lăng ở chỗ này, ngoại trừ Vĩnh Thuần, cả Vĩnh Phúc và Tương Nhi đều như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, cả người khô nóng.

Vĩnh Phúc là chột dạ, Tương Nhi thì càng đừng nói, nam nhân mà tiểu cô nương từng quen biết cũng không đến mấy người, mà ấn tượng sâu sắc nhất cũng chỉ có nam nhân tuấn mỹ trước mặt này thôi, chân ngọc của nàng từng bị hắn chiếm tiện nghi, giấc mộng đêm qua, mơ thấy đều là thân ảnh của hắn, lúc này vừa nhìn thấy hắn đã cảm thấy chân tay luống cuống. Trong lồng lực trái tim đập điên cuồng như muốn xông ra khỏi lồng ngực.

Hai vị cô nương sợ gặp Dương Lăng như vậy, đâu còn dám đứng ở chỗ này, Vĩnh Phúc vội vàng lấy cớ, nói sáng sớm không khí trong lành, mang theo hai hoàng muội đi tản bộ trong vườn. Sau đó liền vội vàng chạy trốn, bộ dạng chột dạ khiếp đảm kia khiến Dương Lăng và Miêu Quỳ chẳng hiểu ra sao.

Dương Lăng và Miêu Quỳ cũng không đứng bao lâu, Chính Đức và Đường Nhất Tiên đã rời giường. Đôi vợ chồng này tối qua tìm quả tản trướng đến nửa đêm mới an tâm đi ngủ. Động phòng hoa chúc, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Một đêm này cá nước thân mật, cũng không còn bao nhiêu thời gian ngủ. Nhưng một người gặp được chuyện đại hỉ, sáng cũng sẽ dậy rất sớm.

Chính Đức ôm kiều thê, đang định cầm bút lên vẽ tranh, thưởng thức chút tư vị khuê phòng, cung nữ đang hầu hạ Hoàng quý phi trang điểm mặc quần áo thuận miệng nói Uy quốc công và Miêu công công chờ ở bên ngoài đã lâu, Đường Nhất Tiên nghe xong không khỏi ngượng ngùng, vội vàng đẩy Chính Đức ra, bảo y nhanh chóng đi gặp thần tử.

Chính Đức còn chưa thưởng thức đủ vô hạn phong tình của kiều thê lúc chậm chạp lười biếng ngủ trên giường, đã bị nàng đẩy đi gặp hai nam nhân không biết vui thú, thật sự là không vui. Nhưng mà phải giữ thể diện cho đại cữu, càng phải giữ thể diện cho ái thê, Chính Đức bất đắc dĩ, chỉ đành choàng lên thường bào, lường biếng ngồi trong thư phòng, mất hứng nói:

- Cho bọn hắn vào.

*****

Chính Đức ngồi xuống nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ tới nếu muội muội gả cho Dương Lăng, hai bên đều là đại cữu. Không biết quan hệ này nên làm kiểu gì, nghĩ nửa ngày, kết luận bởi vì muội muội của mình là người thân, mình mới là đại cữu chính tông, Chính Đức nghĩ rất vui vẻ, mặt mày không khỏi lại vui vẻ lên.

Dương Lăng và Miêu Quỳ lúc vào thư phòng, nhìn thấy đương kim Hoàng thượng mang đôi mắt gấu mèo, đang ngồi trên ghế rồng cười ngây ngô. Dương Lăng thấy tâm tình của Hoàng thượng cũng không tệ lắm, vội cười dài quỳ trên mặt đất thi lễ:

- Thần tham kiến Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng vui tân hôn.

Chính Đức ngẩn ngơ, không biết nên khóc hay nên cười:

- Sớm như vậy đã tới gặp trẫm, chẳng sẽ chỉ vì nói mấy câu này? Câu nói chúc mừng này, hôm qua không phải nói rồi sao? Làm gì có chuyện vừa sáng ra đã nói chúc mừng?

Dương Lăng nghiêm mặt nói:

- Không giống, hôm qua chúc mừng Hoàng thượng là việc tư của Hoàng thượng, hôm nay chúc mừng Hoàng thượng là hai chuyện công sự. Hoàng thượng vừa mới thành thân liền có song hỷ lâm môn, thần vui mừng khôn xiết, sao có thể không đến từ sáng sớm bẩm báo tin tức này với Hoàng thượng?

Miêu Quỳ vừa nghe liền giơ ngón cái lên, khó trách người ta nói Uy quốc công là tâm phúc của Hoàng thượng, người thì anh tuấn, lời nói ra cũng mĩ miều.

Chính Đức vừa nghe quả nhiên thấy hứng thú, vội vàng nói:

- Ái khanh mau nói, tin vui gì?

Dương Lăng chậm rãi nói:

- Chuyện vui thứ nhất chính là về Bạch Y Phỉ, trước khi Miêu công công vào kinh, đã cẩn thận chuẩn bị, lan truyền tin tức, nguỵ tạo là có rất nhiều lương thực chuyển về kinh sư, dụ Bạch Y Phỉ bị vây khốn trong núi không có lương thực phải xuống núi đoạt lương thực, trúng diệu kế của Miêu công công, bây giờ đã bị bao vây tại vùng núi của huyện Tỉnh Kính và Mạnh huyện, tất cả đường lui đều đã bị chặt đứt, sắp đến lúc bị tiêu diệt.

Chính Đức vừa nghe liền vỗ bàn trầm trồ khen ngợi:

- Tốt, lão Miêu, ngươi đánh giặc quả nhiên có thủ đoạn, trẫm không nhìn lầm ngươi.

Miêu Quỳ nghe Dương Lăng nói như vậy, vui mừng đến mức nếp nhăn trên mặt đều run run, cười giống như một đoá hoa cúc rạng rỡ, gã vội vàng khom người nói:

- Đều là nhờ hồng phúc của Hoàng thượng, đều là nhờ hồng phúc, lão nô cũng là theo Hoàng thượng ngài chinh phạt Đại Đồng, học lén chút cách dụng binh từ chỗ vạn tuế gia.

Chính Đức kích động nói:

- Dương ái khanh mau nói, chuyện vui thứ hai là gì?

Dương Lăng cười nói:

- Kiềm chế, giữ cân bằng ba thế lực ngoài quan ngoại, phòng ngừa một thế lực độc chiếm, làm cho bọn họ tiếp tục nội loạn, thần đã nghĩ ra cách.

Chính Đức bỗng đứng lên, hai tay chống lên bàn. Hai mắt toả sáng, vội vàng nói:

- Nói, mau nói.

Dương Lăng nói:

- Chuyện này vẫn phải dựa vào Bạch Y Phỉ. Bá Nhan và Hoả Si cho dù tranh đấu thế nào, vẫn luôn là nội đấu, một khi Đại Minh nhúng tay vào, Đoá Nhan tam vệ nhất định sẽ nghĩ cách kéo Đại Minh xuống nước, mà chúng ta bây giờ lại không xuống được. Hơn nữa nếu Đại Minh phái kị binh đi, Bá Nhan và Hoả Si có thể tạm thời ngừng tranh đấu, thậm chí tạm thời đình chiến để liên hợp đối phó với quân đội triều đình.

Nhưng, nếu bây giờ có một đội quân có thực lực đối nghịch với triều đình chạy ra khỏi Đại Minh, đi vào thảo nguyên, vậy sẽ thế nào? Bá Nhan và Hoả Si sẽ không ai coi là kẻ thù, hai bên đều thèm nhỏ dãi đội quân này, hi vọng có thể lôi kéo bọn họ về dưới trướng mình. Nếu đội ngũ này trong lúc hai bên đưa ra điều kiện, cố tình chọn lựa bên thực lực yếu hơn, như vậy có thể cân bằng hai thế lực lớn này. Khiến cho thế lực của bọn họ vẫn cân bằng, thậm chí có thể trục lợi từ trong đó.

Đương nhiên, ngay từ đầu, đội quân này hẳn nên thể hiện diện mục mã tặc, vượt qua xông vào. Trước tiên gây nhiễu loạn song phương bọn họ một chút, trước lúc mà hai bên bắt đầu coi trọng muốn mời đội quân này về dưới trướng, tận lực khiến thế cục càng hỗn loạn càng tốt, tận lực ngăn cản bước đi của đội quân của Bá Nhan đông tiến chinh phục Đoá Nhan tam vệ. Tranh thủ thời gian để Ngân Kỳ nữ vương chỉnh đốn nội bộ, củng cố phòng thủ.

- Từ đã, từ đã.

Chính Đức hoàng đế cau mày, hoang mang nói:

- Trẫm nghe có chút không hiểu, rốt cuộc khanh có ý gì? Không phải Bạch Y Phỉ sắp bị tiêu diệt sao?

- Đúng vậy Hoàng thượng, nhưng ai nói tiêu diệt liền nhất định phải tiêu diệt xác thịt? Dùng chiến đấu để chiến thắng là thắng, không chiến mà khuất phục được lòng người cũng là thắng, hai cái đều là thượng sách. Tiêu diệt mạng sống là diệt, hoá thù thành bạn vẫn là diệt, hai cái đều là thượng sách. Ý của thần chính là, thu phục Bạch Y phỉ, sau đó lấy danh nghĩa Bạch Y phỉ, dùng kế 'giả phá vây thực xuất binh', gia nhập vào cuộc chiến ở thảo nguyên, hai vấn đề khó khăn của triều đình đều được giải quyết.

Chính Đức Hoàng đế chăm chú nhìn Dương Lăng một lúc lâu mới hỏi câu hỏi giống hệt như Miêu Quỳ hỏi:

- Nhưng đám người này là phản tặc, khanh khẳng định có thể khống chế bọn họ sao? Nếu bọn họ thật tâm coi Bá Nhan, Hoả Si là bạn. Đây chẳng phải là giúp kẻ xấu làm việc ác sao?

Dương Lăng thản nhiên nói:

- Thần dám nghĩ ra kế hoạch to gan như vậy, tất nhiên cũng nghĩ đến khả năng này. Thần cho rằng sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Hơn nữa dám đưa ra nhiều quân lệnh trạng như vậy, dùng tính mạng để đảm bảo. Đầu tiên, Bạch Y phỉ còn năm nghìn tinh binh, mà gia quyến trong núi cũng không ít hơn số này, gia quyến cũng giữ lại giao cho quan phủ khống chế, coi như là con tin, đây là điều thứ nhất.

Năm nghìn người, chiến lực không thể duy trì trong lúc chiến đấu, thần định sẽ điều động một ít binh lính biên quân đi theo bọn họ, bọn họ có lòng khác cũng sẽ không dám nói ra, bởi vì vừa nói ra, Bá Nhan và Hoả Si sẽ không có cách nào phân biệt được ai mới là Bạch Y phỉ, ai mới là quan binh. Đây là kiềm chế, đây là điều thứ hai.

Bọn họ bây giờ ra quan ngoại, lập tức sẽ đến mùa đông, mà bọn họ muốn lấy được sự coi trọng và ý muốn mời chào của Bá Nha ít nhất cũng phải mất hai tháng, trong khoảng thời gian này bọn họ làm mã phỉ cướp bóc, mùa đông thì không thể nào đảm bảo được cuộc sống của bọn họ, nhất định phải dựa vào biên quân bí mật vận chuyển lương thực chu cấp cho. Như vậy bọn họ chẳng những chịu sự khống chế của chúng ta, hơn nữa cái này sẽ trở thành chứng cứ xác nhận bọn họ là quân của triều đình, đây là điều thứ ba.

Thủ lĩnh có dã tâm của Bạch Y phỉ đã bị tiêu diệt toàn bộ, thủ lĩnh bây giờ là Hồng Nương Tử không có chí lớn, vốn chỉ là một đầu lĩnh của sơn trại, hơn nữa dựa theo tình trạng bây giờ nàng vì kế sinh nhai mà xuống núi cướp lương cuối cùng bị bao vây, lựa chọn duy nhất chính là đầu quân cho triều đình. Thần lúc còn làm sơn tặc đã từng quen biết với bọn họ, biết rõ người này tuy là nữ tử, lại có nghĩa khí nhất nhạ thiên kim, nhất ngôn cửu đỉnh, người này nếu đầu hàng, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện nuốt lời, đây là điều thứ tư.

- Còn về lý do cuối cùng.

Dương Lăng cười khổ một tiếng nói:

- Hoàng thượng, số quân còn lại của Bạch Y phỉ đã không còn là hoạ nữa, mà vấn đề thảo nguyên lại là một cơn ác mộng của Đại Mih ta hơn trăm năm nay không bỏ đi được. Vĩnh Lạc Hoàng đế dời đô cũng vì vậy, dùng thiên tử để bảo vệ biên giới, chính là vì biết ra cái hại của hoạ lớn phương bắc.

Thả Bạch Y phỉ này ra, nếu bọn họ trung với triều đình, chúng ta có thể ngăn cơn sóng dữ, dần dần thay đổi cục diện chính trị ở thảo nguyên. Nếu bọn họ có lòng khác, đó chẳng qua cũng chỉ là cho thêm vào bên trong cuộc chiến tranh nội bộ một thế lực, tiếp tục tranh đấu với nhau. Chỉ dựa vào một đội năm nghìn người này bọn họ có thể đánh vào trong quan nội hay là có thể thống nhất Mông Cổ sao? Tóm lại sẽ không xấu hơn tình hình bây giờ.

Chính Đức Hoàng đế thở dài, từ từ ngồi lại ghế, sau khi trầm mặc một lúc lâu cười khổ một tiếng nói:

- Ý của ngươi là muốn chữa ngựa chết thành ngựa sống?

Dương Lăng tự tin nói:

- Không phải ngựa chết, nhất định là ngựa sống.

Chính Đức Hoàng đế bình tĩnh nhìn hắn, từ từ, khoé miệng nhếch lên mỉm cười:

- Ý của khanh, từ trước đến nay trẫm chưa bao giờ phản đối, sự thật cũng chứng minh, ý kiến của khanh vẫn luôn đúng. Được, lúc này, trẫm vẫn tín nhiệm khanh vô điều kiện, ủng hộ khanh, khanh nói đi. Trẫm phải làm gì?

Quân thần ba người bí mật thương lượng trong thư phòng nửa ngày, Miêu Quỳ lĩnh mệnh lập tức quay về, nhiệm vụ của gã lấy quyền giám quân quay về nắm lấy quân đội, vây khốn Hồng Nương Tử, phòng ngừa bọn họ chạy mất, nhưng không được xông vào tiêu diệt cũng tránh để phát sinh xung đột quy mô lớn, tránh để lực lượng của bọn họ tổn thất quá nhiều. Lúc sắp tuyệt vọng mới để cho Dương Lăng đi thu phục.

Dương Lăng lại cùng Chính Đức soạn ra điều kiện của triều đình, một khi bọn đồng ý, làm thể nào để sắp xếp thoả đáng cho bọn họ 'phá vây' sau đó kiềm chế thế nào, cấp dưỡng thế nào. Gia quyến của bọn họ sẽ sắp xếp quản lý thế nào. Đến tận lúc Dương Lăng hiểu được Chính Đức đã đưa ra nhượng bộ giới hạn cao nhất rồi, trong lòng đã có tính toán.

*****

Hai người hứng trí bừng bừng nói chuyện, Đường Nhất Tiên trang điểm ăn mặc xong, xinh đẹp thoát tục đi đến thư phòng, thấy Dương Lăng thì thi lễ một chút, sau đó có chút ngượng ngập nói:

- Muội muội bái kiến đại ca.

Đương Nhất Tiên vừa mới trở thành vợ người ta, xinh đẹp thản nhiên, nét mặt xuân quang, nhìn còn kiều diễm hơn bình thường vài phần, chỉ có điều nàng mặc dù chỉ trang điểm một lớp phấn mỏng, nhưng vẫn không che được quầng đen dưới đôi mắt đen lay láy kia. Dương Lăng chỉ hiểu đôi vợ chồng tân hôn vui vẻ, không biết tiết chế, mặc dù trong lòng buồn cười, nhưng cũng không tiện nói ra, liền đứng dậy cười nói:

- Nhất Tiên chắc là tới mời Hoàng thượng đi dùng tảo thiện đúng không? Ha hả, quay về phải cẩn thận trang điểm một chút, hôm nay phải vào cung thỉnh an Thái hậu, đừng tuỳ ý quá.

Đường Nhất Tiên hé miệng cười, hạ giọng nói:

- Đa tạ đại ca nhắc nhở, muội sẽ tránh.

Dương Lăng gật gật đầu, thi lễ với Chính Đức:

- Hoàng thượng, vậy thần quay về, thần chuẩn bị một chút, ba ngày sau sẽ khởi hành.

Chính Đức gật gật đầu, đứng lên. Đường Nhất Tiên kinh ngạc nói:

- Sao vậy? Đại ca lại phải đi sao?

Dương Lăng cười nói:

- Lần này đi không xa, chỉ đi xem một chút, không đến mấy ngày sẽ trở lại. Nhất Tiên, bây giờ đã gả cho người ta rồi, phải quan tâm săn sóc cho Hoàng thượng nhiều hơn, chuyện ăn uống mặc dù không cần muội quan tâm, nhưng cũng phải thường xuyên hỏi thăm một chút. Hơn nữa mặc dù muội sống ở đây nhưng Thái hậu và các nương nương ở trong cung cũng phải thường xuyên đi thỉnh an, đừng khiến Hoàng thượng khó xử.

Đường Nhất Tiên ngoan ngoãn gật đầu nói:

- Đại ca yên tâm, muội đã hiểu, muội tuy rằng thành thân theo kiểu dân chúng, nhưng với dân chúng, chồng vẫn là trời của vợ, Nhất Tiên sao có thể bất kính với phu quân, không tận tâm hầu hạ?

Dương Lăng nghe xong cười, lại thi lễ với Chính Đức, lúc này mới lui ra ngoài.

Chính Đức đứng ở bên kia nghe thấy lời nói dịu dàng của Nhất Tiên, mừng như mở cờ trong bụng, đợi Dương Lăng vừa lui ra ngoài, Chính Đức lập tức trơ mặt ra đến bên người Nhất Tiên, cười hì hì nói:

- Tiên Nhi, quen biết nàng lâu như vậy, lời nàng nói vừa rồi vẫn là lời nói dễ nghe nhất, nghe xong khiến lòng ta ấm áp. Chồng là trời của vợ, ha ha ha, đây là nàng tự mình nói đấy nhé, về sau phải ôn nhu kính yêu tận tâm hầu hạ ta nha.

- Đó là chuyện đương nhiên.

Đường Nhất Tiên cười tự nhiên nói với y, giọng ngọt ngào nói:

- Chàng là phu quân của người ta, đương nhiên là trời của người ta, có phải rất vui hay không?

- Vui, rất vui, ha ha ha, làm thiên tử cũng không vui bằng làm chồng của nàng, trời của nàng, ta là trời của Tiên Nhi, nghe cảm thấy lâng lâng....

Đường Nhất Tiên bỗng nhiên nhướng mày, tay đưa ra, nhéo nhéo lỗ tai của y, vừa kéo về phòng, nói:

- Quan trong triều đình có bao nhiêu người, sao chuyện gì cũng phải đại ca thiếp đi làm? Vừa mới hồi kinh không bao lâu, cả ngày thay chàng chạy việc ở bên ngoài.

- Ai ai ai, nàng nhẹ tay chút nha.

Chính Đức lắc lắc đầu chạy theo:

- Cái này không thể trách ta, là do hắn tự mình muốn đi. Nương tử, tiểu sinh oan uổng, ta là trời, ta là trời của nàng, ôi trời ơi....

Lúc Dương Lăng đến là đi vào thành cùng vệ đội Nghi Trượng của Hoàng đế, không mang thân binh theo, lúc hắn quay về Mâu Bân liền phái Cẩm Y vệ đưa quốc công về. Dương Lăng được sự bảo vệ của Cẩm Y vệ quay về Cao lão trang, từ xa nhìn thấy trước cửa có một người đang ngồi, hai tay nâng cằm, hình như đang ngồi xổm ở đó phơi nắng.

Ngựa đến trước cửa, người nọ quay đầu nhìn Dương Lăng, vội đứng lên, lúng túng nói:

- Quốc công gia....

Dương Lăng xuống ngựa, thấy là Lưu Đại Bổng Chuỳ, lại nhìn bộ dạng của y, râu tóc rối bù, mắt biến thành mắt gấu trúc, Dương Lăng không khỏi cảm thấy buồn cười, hôm nay cũng không biết làm sao, hình như tối qua không ai ngủ ngon được, Nghĩ đến Đại Bổng Chuỳ bởi vì chuyện hôm qua pháo hoa quá nhiều, để pháo gần cửa quá, chuyện nhỏ ấy qua rồi thì thôi, bản thân sao có thể vì vậy mà trách tội gã?

Dương Lăng bảo Cẩm Y vệ quay về, lúc này mới vỗ vỗ bờ vai của Đại Bổng Chuỳ cười nói:

- Nhìn ngươi xem, nam tử hán cao lớn như vậy, vì một chuyện cỏn con khiến một đêm ngủ không ngon. Được rồi được rồi, ta không trách ngươi, vừa sáng ra đã ngồi xổm ở đây là vì chờ ta quay về hả? Đi thôi, chúng ta hồi phủ.

- Quốc công gia.

Lưu Đại Bổng Chuỳ kéo tay áo hắn lại, giọng nói buồn bực lại hờn dỗi nói:

- Quốc công gia, ty chức không phải bởi vì chuyện này. Ty chức muốn nói chút chuyện này với quốc công gia....

Dương Lăng thấy gã ấp a ấp úng, liền dừng lại, cười hỏi:

- Còn có chuyện gì, không phải lại cãi nhau với tiểu Vân chứ?

Lưu Đại Bổng Chuỳ lắc đầu, gã hít một hơi, bỗng nhiên ưỡn ngực ngẩng đầu, dũng cảm nói:

- Quốc công gia, ty chức... ty chức muốn nhận chức trưởng thị vệ, một lần nữa quay trở về biên quân.

Dương Lăng giật mình, hắn đánh giá Lưu Đại Bổng Chuỳ một phen, nghi hoặc nói:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cãi nhau với tiểu Vân hay là quản gia ức hiếp ngươi?

Lưu Đại Bổng Chuỳ cúi đầu, mặt đỏ lên nói:

- Không phải, hôm qua tiểu nhân lại làm sai, sau khi về phủ tiểu Vân mắng tiểu nhân liền thông suốt, tiểu nhân còn thực sự nghiêm túc suy nghĩ một đêm, trước kia trong quân sống rất khổ, tiểu nhân chỉ là một Giáo uý bình thường của Thiết Côn doanh, chức quan không lớn, nhưng cuộc sống rất vui vẻ, cho dù ở trong quân doanh, trên chiến trường, tiểu nhân đều là một người đàn ông, cảm thấy mình có tác dụng.

Từ khi theo quốc công gia, tiền thưởng của tiểu nhân rất nhiều. Chức quan cũng lớn, cho dù đi đến đâu, chỉ bằng thanh danh của ngài, ai cũng khách khí với tiểu nhân ba phần. Nhưng cuộc sống này khiến tiểu nhân cảm thấy đây không phải là tiểu nhân. Chuyện của phủ quốc công tiểu nhân không làm được, toàn làm hỏng. Tiểu nhân càng nghĩ, càng cảm thấy tiểu nhân nên quay lại quân ngũ, công danh lợi lộc cũng có thể lấy được từ chiến trường, lấy được từ trong chiến công.

Gax ngẩng đầu nhìn Dương Lăng, cẩn thận nói:

- Quốc công gia đừng nóng giận, không phải tiểu nhân không muốn đi theo quốc công gia, nhưng lời nói của tiểu Vân khiến tiểu nhân tỉnh ngộ. Đại Bổng Chuỳ, nên là Đại Bổng Chuỳ khua gậy sắt đuổi giết quân địch trên chiến trường, nên là Đại Bỏng Chuỳ sau khi trúng đao của Lưu Thất vẫn tiếp tục chém giết không ngừng trên chiến trường. Tiểu nhân sống trên chiến trường mới cảm thấy bản thân là một người đàn ông, giống một nhân vật.

Dương Lăng giống như lúc mới quen gã cẩn thận nhìn gã, đây là một tiểu nhân vật, hắn tuy rằng không có ý khinh thường Lưu Đại Bổng Chuỳ, nhưng trong tiềm thức vì thích người này nên mới giữ lại bên người, chứ không phải vì người này thú vị? Mình thích sự thật thà chất phác của gã, thậm chí tính cách có chút khôi hài. Nhưng mình thực sự từng coi trọng gã sao? Thật sự đối đãi như một dũng sĩ đánh trận hay sao?

Yên lặng nhìn thật lâu, Dương Lăng mỉm cười, hắn gật gật đầu nói:

- Nhưng muốn lập công trên chiến trường, sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, không phải dễ dàng như vậy. Ở bên cạnh ta, đối với ngươi mà nói, cũng là một con đường tắt, ngươi đã chắc chắn với quyết định của mình chưa?

Lưu Đại Bổng Chuỳ ưỡn ngực một cái, trang trọng nói:

- Xác định, tiểu nhân đã sắp ba mươi, vẫn còn tiếp tục được vài năm? Xin quốc công gia cho tiểu nhân một cơ hội, tiểu nhân muốn lập một công lao lớn trên chiến trường. Lúc gặp lại ngài, tiểu nhân muốn mặc áo giáp của một tướng quân, như vậy phải do bản thân tiểu nhân dùng đôi bàn tay của mình giành lấy được.

Dương Lăng mỉm cười vỗ vỗ bờ vai gã nói:

- Đi, vậy lập tức đi thu thập đồ đạc, ba ngày sau theo ta. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi tự mình đi tạo dựng sự nghiệp lập công lao.

Núi Thái Hành Sơn vắt ngang phía nam Trung Nguyên Tần Lĩnh, núi non trùng điệp, quanh co khúc khuỷu, thế núi cao và dốc, núi non trùng trùng điệp điệp, không gián đoạn. Với tình hình giao thông lúc đó, muốn vượt qua núi cao hiểm trở như vậy vô cùng khó khăn, mà xe ngựa lại càng khó đi hơn.

May mắn núi lớn tầng tầng lớp lớp này lại có một thông đạo quang co, xuyên qua thung lũng lưng núi, trở thành đường hầm thông suốt hai phía đông tây Thái Hành Sơn. Những thông đạo này sau khi được mở, liền biến thành con đường quan trọng nối các núi, trong đó có rất nhiều nơi vô cùng nguy hiểm, một người trấn giữ, vạn người không qua được, ở chỗ này xây dựng một cái cổng thành, liền biến thành quan ải quan trọng nhất nơi hiểm yếu.

Tỉnh Hình Quan chính là một cửa ải hiểm yếu của Thái Hành Sơn, nằm ở phía tây Tỉnh Hình huyện, là khe núi thứ năm của tám khe núi Thái Hành, là cửa đông của đất Tỉnh Hình. Tỉnh Hình Quan là pháo đài quân sự, cũng là điểm giao thông quan trọng và trạm gửi thư nghỉ chân của ba tỉnh Tấn, Thiểm, Lý. Một trong những đường từ kinh sư đến đất Quan Trung chính là đường Tỉnh Hình, vào Sơn Tây, đi Bồ Tân, đến Thiểm Tây, phía bắc đi thông đến Kế Yến cùng Liêu Đông.

Trạm thứ nhất của Dương Lăng chính là Tỉnh Hình Quan. Chiến mã đi trên sơn đạo gập ghềnh khó đi, tiếng chân ngựa lục cục, tiếng xe chạm của vụn đá rơi xuống vực sâu càng thêm rõ ràng. Dương Lăng ghìm chặt chiến mã, hướng mắt nhìn về nơi xa, núi non trùng điệp không thấy điểm cuối, bên cạch còn có vách đá dựng đứng, nhìn thấy ghê người. Đường núi này thật sự vừa bé lại còn nguy hiểm, xe ngựa khó mà đi được.

Kỵ binh mặc giáp nhẹ đang mặc áo đỏ, tay cầm đao thuẫn, mũi thương lành lạnh, dưới ánh mặt trời hàn quang chói mắt. Bòn họ cẩn thận đi dọc theo đường núi, ngẫu nhiên có tiếng ngựa hí quanh quẩn quanh thung lũng.

Dương Lăng xiết chặt áo choàng màu xanh lục một chút, nhìn thung lũng nhỏ dưới hẻm núi lộ ra một chút.

- Được rồi, Dương đại nhân, vậy ngươi cứ biến chiến trường và pháp trường thành tình trường đi, khi ta chọc thủng trời, nếu ngươi vẫn còn có bản lĩnh thay ta vá trời, Hồng Nương Tử ta sẽ đi theo người, cả đời đi theo ngươi.

Nhớ tới lời nói của Thôi Oanh Nhi, Dương Lăng thở dài: Hồng Nương Tử, nàng trên núi vẫn khoẻ chứ, Dương Lăng ta đên vá trời cho nàng đây.

- Tra.

Hắn khẽ thúc mông ngựa một cái, giống như dưới chân là một con ngựa Yên Chi dã tính bướng bỉnh không chịu thuần phục, trong lòng tràn đầy dục vọng chinh phục và ý chí chiến đấu.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-477)


<