Vay nóng Homecredit

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 446

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 446: Giấy vệ sinh chứa bí mật
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

Siêu sale Shopee

Dương Lăng nhìn thấy hai vị công chúa rời phòng, liền vội vàng trở người nhảy xuống giường, trên chăn đã dính một ít cháo, hắn kéo chăn ra nhìn, tiểu huynh đệ co rút lại giống như một con nhộng, hai bên đùi đỏ bừng một mảng, vừa sờ nhẹ liền đau, nơi bị bỏng hơi phồng lên.

Dương Lăng thở dài, may mà không có trở ngại gì lớn, hắn vội vàng gài cửa phòng lại, cởi quần áo ra, nhanh chóng thay áo khác, sau đó vội vàng chạy đến "Hồ Tiên Đường". Khi hắn chạy đến nơi chỉ thấy trong phòng khách trống hươ trống hoác, trên bàn còn đặt mấy chén trà, hai thị nữ đang thu dọn. Dương Lăng vội vàng hỏi: -Sao chỉ có các ngươi ở đây, Hoàng thượng đâu?

Hai thị nữ vội vàng khom người nói:

-Bái kiến Quốc Công gia, Hoàng thượng và Thiên Sư đã ra khỏi phủ rồi, nói là muốn đọ sức với nhân mã của Dao vương một phen.

Dương Lăng vừa nghe, vội vàng xoay người chạy ra cửa. Mặt trong hai bên đùi bị y phục cọ xát hơi đau, hắn cũng không quan tâm. Dương Lăng lao ra khỏi phủ, nhìn ra bãi đất bằng phẳng có vẽ một bức hình Thái Cực cực lớn có hai đội nhân mã đứng đối diện nhau, tinh kỳ phấp phới khắp bốn phương tám hướng, quan binh triều đình đông nghịt một mảnh, vây kín nơi này chật như nêm cối.

Chính giữa bãi đất, lấy hình Thái Cực làm trung tâm, hai bên trái phải đều có mấy trăm người đứng, bên trái là thị vệ đại nội mặc chiến bào màu vàng sáng thuần một màu, ai ai cũng y giáp sáng choang, đao thương lấp lánh. Bên phải tin rằng chính là đội ngũ người Dao kia, bọn họ quấn khăn trùm lên đầu, trên người mặc áo vải ngắn màu xanh vạt áo tỳ bà, buộc đai lưng, ngoài trừ số ít người đeo trường đao mũi hẹp ra, đa số đều cầm trường mâu đơn sơ trong tay, tin rằng vũ khí sắc đối với bọn họ mà nói cũng là một vật phẩm cực kỳ xa xỉ.

Chính Đức Hoàng Đế mặc bộ áo nhẹ tay bó, tay cầm bảo kiếm đứng trước đám thị vệ đại nội. Đối diện cũng có một người đứng thẳng người, dẫn đầu cả đội ngũ, thân hình người đó to lớn, cho dù nơi này ấm áp nhưng cũng là mùa đông, nhưng trên người người kia chỉ mặc một chiếc áo không tay, một thân đầy thịt đen nhánh, to béo chắc nịch.

Khăn vải của người này quấn thành hình chiếc mũ còn cắm mấy cọng lông vũ, trong tay cầm một thanh đại đao chín vòng, tuy thoạt nhìn hung thần ác sát, nhưng thần sắc người đó rõ ràng có chút bất an. Ông ta không nhìn Chính Đức đối diện, mà lại đánh giá trên dưới đội ngũ quan binh đứng ngay ngắn chỉnh tề, lại dày đặc kín kẽ, dựng thẳng đao thương san sát như rừng rậm, tin rằng người này chính là vị Dao vương Bàn Khất Thực kia.

Dương Lăng nhìn khí thế hai bên, không giống như lãnh binh đánh giặc mà lại giống như hai vị lão đại xã hội đen triệu tập chúng huynh đệ đâm chém vậy, bất giác không khỏi buồn cười. Hai vết phồng rộp trên người hắn cọ xát khó chịu, lúc này chạy đến đây nhìn thấy hai bên còn chưa đánh nhau thì tâm tình vừa thả lỏng lại cảm thấy bị kẹp đến đau đớn, hai chân bước đi không khỏi vạch thành hình chữ bát.

Hắn đi đến trước mặt Chính Đức, chỉ thấy Trương Thiên Sư cũng đang đứng bên cạnh tận tình khuyên bảo Hoàng đế, Dương Lăng vội chắp tay nói: -Hoàng thượng, ngài là chủ của tứ hải, người đứng đầu vạn vật, man di nơi sơn dã không biết trời cao đất rộng, xuất khẩu cuồng ngôn vốn đáng để chê cười, Hoàng thượng cười trừ là được, hà tất phải đánh với bọn họ làm gì?

Chính Đức cười nói: -Trẫm khó có được cơ hội tự mình lãnh binh đánh giặc, vừa hay đích thân giáo hóa đám man di này, năm đó Gia Cát Lượng bảy lần bắt bảy lần tha, khiến Mạnh Hoạch kia từ nay về sau quy thuận, lập tức được truyền thành giai thoại. Hôm nay nếu trẫm khiến Dao vương này tâm phục khẩu phục, từ nay chịu sự giáo hóa thì có gì không tốt chứ?

Dương Lăng mặt nhăn nhíu mày, quay đầu nhìn Đường Nhất Tiên và ba vị công chúa đứng phía sau. Nếu Đường Nhất Tiên quyết ý ngăn cản, phỏng chừng Chính Đức chưa chắc sẽ làm trái tâm ý của nàng. Đường Nhất Tiên vô cùng khôn khéo, khi chỉ có phu thê hai người thì cho dù nàng tính khí ngang bướng thế nào thì đều có thể coi như là tình thú nơi khuê phòng của hai người, ở trước mặt người ngoài, Đường Nhất Tiên quyết không chút quá giới hạn, vô cùng chú ý duy trì hình tượng thiên tử của Chính Đức.

Nàng ở nhà sau nên biết tin muộn, khi ra ngoài Chính Đức và Dao vương Bàn Khất Thực đã cứng rắn nói muốn động thủ, nàng là một phụ nữ trong nhà, dĩ nhiên không tiện ra mặt ngăn cản, nên mới bảo Vĩnh Thuần gấp rút chạy đến mời Dương Lăng, hi vọng hắn dùng thân phận đại thần triều đình mà khuyên can Hoàng thượng.

Nhưng bây giờ Chính Đức Hoàng đế đã ra khỏi cửa phủ, hai bên đều đã bày ra tư thế, lúc này thu binh thật sự sẽ khiến người ta chê cười. Dương Lăng suy nghĩ một chút, nói: -Hoàng thượng là vua của một nước, một Dao vương nho nhỏ làm sao có tư cách đánh trận với ngài? Nếu Hoàng thượng đã muốn lãnh binh tác chiến, vậy Hoàng thượng chính là chủ soái ba quân, nên ở lại chỉ huy, thần làm tiên phong là được rồi.

-Cái này Chính Đức có chút do dự, Dao vương Bàn Khất Thực đối diện trừng đôi mắt trâu, nhìn thấy đối phương thì thào nói gì đấy, không biết lại có ý đồ gì, trong lòng càng sợ hãi.

Dũng sĩ Thạch Đầu Nhất Quý dưới tay gã cầm trường đao thật cẩn thận tiến lên hai bước, nhỏ giọng nói với Bàn Khất Thực: -Đại vương, lúc chúng ta lên núi cũng không thấy đối phương có nhiều nhân mã như vậy nha. Ngài nhìn binh lính xung quanh xem, còn nhiều hơn cả già trẻ nam nữ của mấy trại chúng ta nữa. Thiên trưởng công của trại Kim Đan nói y là vua của bộ lạc lớn nhất lớn nhất trong thiên hạ, xem ra là thật rồi. Chúng ta đã tập hợp tất cả dũng sĩ của toàn trại rồi, nhưng nhân số còn kém quá xa, có thể đánh thắng bọn họ không?

Bàn Khất Thực xoa cái cằm mập mạp, hối hận nói: -Quỷ thần không đắc tội được, Thiên Sư nói mấy người kia đắc tội quỷ thần, sẽ mang đến tai họa cho chúng ta, cũng không nói là vua của Đại Minh này là giống như đại vương của quỷ thần nha, nhưng bây giờ chúng ta dừng ta sẽ bị người ta chê cười. May mà vua của bọn họ nói muốn hàng phục chúng ta, sẽ không ra tay giết người. Như vậy đi, nói với người của chúng ta, tuyệt đối đừng tổn hại người của vua Đại Minh, lát nữa lao ra ta sẽ vờ như nhất thời thất thủ bị vua của bọn họ bắt được, sau đó bỏ qua mặt mũi mà nhận thua vậy.

Thạch Đầu nhất thời há hốc miệng, lui về nhỏ giọng truyền đạt mệnh lệnh của đại vương với Đậu Hủ Tam Quý, sau đó hai người chia nhau truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới. Người Dao trước khi kết hôn nam thì lấy tên là Quý, nữ thì lấy tên là Muội, để phân biệt thì trước Quý, Muội còn phải thêm vào chữ khác. Thông thường thì sau khi trẻ con được sinh ra, thì phụ thân của nó sẽ đặt tên bằng đồ vật mà ông ta nhìn thấy đầu tiên khi ra khỏi cửa. Cha của Thạch Đầu Nhất Quý khi ra khỏi cửa đã nhìn thấy tảng đá, cho nên gọi là Thạch Đầu Nhất Quý, cha của Đậu Hủ Tam Quý khi ra cửa nhìn thấy ông lão bán đậu hủ, cho nên liền đặt Đậu Hủ.

Lần này những người mà Dao vương dẫn theo đa phần là nam tử tráng niên, người đã thành thân thì đổi chữ Quý thành chữ Đà, nhưng đa số vẫn là thanh niên tên Quý. Hai người nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh cho một đám Quý và Đà. Bên này vừa mới truyền đạt mệnh lệnh xong thì Chính Đức Hoàng Đế ở đối diện cũng quyết định nhượng bộ, y giao bảo kiếm lại cho Dương Lăng, cất giọng nói với Dao vương kia: -Được, trận thứ nhất, do ái khanh Uy Quốc Công Dương Lăng của trẫm xuất chiến thay trẫm.

*****

Dao vương vừa nghe gọi là Uy Quốc Công, chức quan mà có chữ Công thì phỏng chừng cũng là quản sự giống như Thiên trưởng công, Đầu mục công, bại trong tay hắn cũng tương đương bại trong tay vị vua Đại Minh kia, thế là lập tức chuẩn bị chiến bại.

Chính Đức thuận tay nhân lấy một lá cờ to, uy phong lẫm liệt mà vung lên, quát: -Xung phong, một chiêu chế phục bọn họ!

Dương Lăng lập tức rút kiếm trong tay, cao giọng hô to: -Chúng dũng sĩ đại nội, xông lên theo ta! Nói xong thì dẫn đầu lao lên trước.

Mặt trong hai bên đùi Dương Lăng bị rách da cọ xát đau phát sợ, vì giảm bớt ma sát giữa hai chân, chạy mấy bước này thật là khó coi, hai chân lỏng lẻo sùm sụp, chạy thật giống một con vịt.

Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vị Dao vương kia, khi ngoặt ngoẹo chạy đến gần hình Thái Cực, do quá tập trung tinh lực mà dưới chân khẽ vấp vào viên đá hơi nhô ra dưới chân, không ngờ lại nhào một cái ngã xuống đất, bảo kiếm trong tay cũng lạch cạch một tiếng ném ra ngoài.

Lúc này Dao vương Bàn Khất Thực thân hình to mập vung đại đạo, vòng sắt đinh đang vừa lao qua, thoạt nhìn khí thế vô cùng uy mạnh, nhìn dáng vẻ thì chỉ cần chạy lên trước hai bước nữa, một đao thì đã chém được đầu của Dương Lăng rồi, vừa thấy tình thế nguy hiểm như vậy, mấy vị công chúa và Đường Nhất Tiên không kềm nén được đã thất thanh kêu lên.

Vị Dao vương này thoạt nhìn tuy chỉ cậy mạnh, nhưng thực ra sự cuồng ngạo kia chỉ vì trong số các bộ lạc trong núi Dao, thế lực của ông ta lớn nhất, có vốn liếng đáng để kiêu ngạo thôi. Quan binh Đại Minh quan chiến xung quanh đông nghìn nghịt, dày đặc chi chít, liếc mắt nhìn không thấy bờ bến, thì ông ta đã bị dọa sợ từ lâu rồi, ông ta sao có thể chôn vùi toàn bộ dũng sĩ toàn tộc của mình ở đây chứ?

Bàn Khất Thực vốn định đánh hai chiêu thì lập tức bỏ vũ khí đầu hàng, nhưng ông ta tuyệt đối không ngờ vị tướng lĩnh này của Đại Minh còn chưa đánh thì đã ngã sấp xuống rồi. Bàn Khất Thực ngây người sửng sốt, tròng mắt trâu giảo hoạt xoay chuyển, dưới chân nhanh chóng lao tới hắn, đại đao vụt một tiếng vừa nhấc lên, sau đó lại kêu to ai nha một tiếng, cũng "phịch" một tiếng ngã xuống đất, đại đao tay ra khỏi tay, ngã xuống bên cạnh Dương Lăng.

Thủ hạ hai bên nhìn thấy chủ soái của mình gặp nguy, lập tức phấn đấu quên mình mà xông lại, hai bên leng keng leng keng mà đấu với nhau. Dương Lăng tuyệt đối không ngờ vị Dao vương nghe nói vô cùng cao ngạo này lại không được việc như vậy thì vội vàng đoạt lấy đại đao của ông ta. Thanh đao kia vô cùng nặng, bắp thịt Dương Lăng phải vung múa thanh đại đao như vậy thật sự phải cố gắng hết sức.

May mà Bàn Khất Thực quá mập, ngã trên đất thật lâu mà vẫn chưa bò lên, Dương Lăng vội vàng khập khiễng chạy đến bên cạnh Bàn Khất Thực, đặt đại đao lên bả vai ông ta, không còn cách nào cả, thanh đao quá nặng, hắn sợ gác lên cổ thì mũi đao sắt bén sẽ thật sự chém xuống, sau đó hét to một tiếng: -Dao vương đã chịu trói, các ngươi còn ngoan cố sao?

Những Dao binh kia tuy dũng mãnh, nhưng năm trăm người đối diện đều là thị vệ đại nội, đừng thấy bình thường đều tầm thường, nhưng thả bọn họ ra giang hồ thì ai ai cũng là cao thủ nhất đẳng, những người Dao kia dù có toàn lực đối kháng thì căn bản cũng không phải là đối thủ, huống chi còn có mệnh lệnh trước đó "đừng tổn hại người, tìm cơ hội đầu hàng" của Dao vương.

Bọn họ vốn bị đánh cho tan tác tơi bời, lúc này vừa thấy Dao vương bị bắt, lập tức đều bỏ vũ khí đầu hàng. Đại kỳ trong tay Chính Đức Hoàng Đế vừa vung hai cái, nhìn thấy cục diện này thì không khỏi ngạc nhiên nói: -Đánh xong rồi?

Dương Lăng bảo người áp giải Dao vương lên, khập khiễng đi đến bên cạnh Chính Đức, phục chỉ nói: -Hồi Hoàng thượng, hoàng thượng thần uy vô địch, binh mã Dao vương dễ dàng sụp đổ, chúng ta đã giành được toàn thắng rồi.

Chính Đức căn bản không biết vị Dao vương này đã bị "đội cổ vũ" hùng tráng như núi xung quanh hù đến chủ động đầu hàng, vừa nghe thấy thì không khỏi bật cười ha ha. Y cười xong lại cảm thấy hơi tiếc nuối: -Gia Cát Lượng bảy lần bắt Mạnh Hoạch, ta mới chỉ bắt một lần mà, như vậy làm sao được chứ?

Y ngẫm nghĩ một chút, quát Dao Vương kia: -Ngươi Man vương nhỏ bé ngông cuồng kiêu ngạo, chẳng phải muốn đánh một trận với thiên binh của trẫm sao, bây giờ người phục chưa?

Dao Vương liền vội vàng gật đầu, luôn miệng nói: -Phục rồi, phục rồi, vua Đại Minh thiên hạ vô địch, tiểu vương phục rồi.

Chính Đức Hoàng Đế vừa nghe thì giận dữ: -Thằng nhãi này cũng thật không biết phối hợp mà, sao lại phục rồi chứ? Thật là một tên ngu ngốc. Y oán hận trừng mắt nhìn Bàn Khất Thực, hận không thể bước lên đá tên mập mạp này vài cước, y vung tay lên, cười lạnh nói: -Chỉ e là không phải thế đâu?

-Hả?

-Trẫm thấy ngươi khẩu phục tâm phục phục, vừa rồi ngươi không cẩn thận mới ngã xuống đất, bây giờ trẫm thả ngươi ra, chúng ta đánh lại lần nữa.

Lần này Miêu vương kia và Dương Lăng đều ngây ngốc, Chính Đức mặc kệ, lập tức bảo người thả Dao vương, muốn đánh lại một trận với gã, hơn nữa lần này muốn đích thân ra trận. Dương Lăng khuyên ngăn không được, ngẫm nghĩ đội ngũ người Dao này thoạt nhìn tuy không lợi hại như trong tưởng tượng, nhưng hơn ngàn người đánh nhau cùng một chỗ, đao thương không có mắt, thực quá nguy hiểm, liền đề nghị nói: -Hoàng thượng, đã như vậy, thì chi bằng mỗi bên đưa ra mười người, dù sao thì Dao vương đã có ý đầu hàng, để tránh cho nhân mã quá nhiều không để ý được hết mà tổn hại tính mạng gã.

Chính Đức Hoàng đế chỉ cần có trận để đánh là được, không để ý có bao nhiêu người, lập tức gật đầu đồng ý. Dao vương mơ mơ hồ hồ mà bị thả về, gã cứng rắn dẫn theo chín võ sĩ đứng trước Âm dương ngư mà chuẩn bị thua thêm trận nữa.

Bên này Chính Đức Hoàng Đế sống chết muốn đích thân xuất chiến, Dương Lăng bất đắc dĩ, chọn ra chín thị vệ đại nội võ công cao nhất, âm thầm dặn dò bọn họ chí ít phải có ba người lát nữa không được rời khỏi hai bên trái phải của Hoàng thượng, sáu người còn lại phụ trách ứng chiến, lại dặn Thần tiễn thủ trong quân âm thầm chuẩn bị cho tốt, một khi có gì không ổn, có người có ý đồ gây bất lợi cho Hoàng đế thì phải bất chấp có đơn đả độc đấu hay không, trước hết phải bắn y thành con nhím rồi hẵng nói.

Dương Lăng chạy trước chạy sau, cho đến khi Chính Đức Hoàng Đế không kiên nhẫn đợi nữa thì mới sắp xếp xong. Chính Đức Hoàng Đế dẫn theo chính thị vệ đại nội đứng nghiêm phía trước, vươn tay rút kiếm, uy phong lẫm liệt hét lên: -Tên Dao vương kia, xem trẫm đích thân

Hò hét "oành" một tiếng, Chính Đức còn chưa nói xong thì chỉ thấy ba thị vệ xếp thành hình tam giác bảo vệ y, sáu người còn lại giống như rồng cuốn hổ chồm, nam quyền bắc cước, chỉ trong chớp mắt, chín dũng sĩ đối diện toàn bộ xếp chồng lên nhau, sáu thanh đao Tú Xuân sáng choang lấp lánh soạt một tiếng đều gác hết toàn bộ lên cổ Dao vương Bàn Khất Thực.

Hai mắt Dao vương đăm đăm nhìn Chính Đức, ánh mắt Chính Đức cũng nhìn đăm đăm, Đỗ Phủ được Dương Lăng nhắc nhở lập tức vung tay hô to: -Ngô hoàng thần dũng, chiến vô bất thắng!

Mấy vạn quan binh cùng nhau hô to: -Ngô hoàng thần dũng, chiến vô bất thắng! Thanh âm khí thế ngất trời hù cho Dao vương khẽ run rẩy, liền vội vàng thừa thế nhận thua nói: -Tiểu vương nhận thua, tiểu vương nhận thua.

*****

Chính Đức cảm thấy nhàm chán, y khoát tay chặn lại, rất rộng rãi nói: -Thả gã ra, lần này là trẫm đánh thắng bất ngờ, không đánh mà thắng. Ngươi chuẩn bị chút đi, chúng ta lại đánh thêm lần nữa.

Dương Lăng vừa nghe thì tức giận đến xanh mặt, vị Dao vương đáng thương muốn thua cũng không được kia lại được thả, trở về trong trận thảo luận với mọi người một phen, cách đánh trận như vậy thực sự không cách nào tiến hành tiếp được nữa, vẫn là thành thành thật thật nhận thua vậy. Dao vương liền dẫn theo Thạch Đầu Nhất Quý, Đậu Hủ Tam Quý cung kính quay lại, gỡ bội đao xuống hai tay dâng lên quá đầu, quỳ một chân trên đất nói: -Vua của Đại Minh, tiểu vương nhận thua, nguyện ý quy thuận đại vương, không dám có chút ý phản nghịch nào nữa.

Chính Đức đang chờ tái chiến, vừa nghe gã muốn nhận thua, không khỏi nheo chân mày trên dưới đánh giá gã. Đám người Dương Lăng thấy Chính Đức vòng quanh vị Dao vương đáng thương kia ba vòng, không biết y có ý gì, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, lại thấy Chính Đức xoay người lui về phía sau hai bước, quát to lên: -Người đâu, bắt bọn họ lại cho ta! Soát người!

Thị vệ bên cạnh như lang như hổ hét một tiếng xông lên, bắt lại ba người bị hù dọa đến ngốc kia lại, sau đó tìm tòi khắp nơi trên người, móc hết toàn bộ đồ vật linh tinh trong lòng bọn họ ra ném trên đất, cuối cùng móc ra được một thanh ngân đao nhỏ dài khoảng hai ngón tay từ trong lòng Dao vương Bàn Khất Thực.

Chính Đức cười ha ha, vô cùng đắc ý nói: -Trẫm biết, thằng nhãi ngươi khẩu phục nhưng tâm không phục, ngươi giả ý đầu hàng, âm thầm giấu dao muốn ám sát trẫm sao?

Dao vương nhìn thanh ngân đao nhỏ này mà khóc không ra nước mắt. Mũi của Dương Lăng giận đến sắp lệch rồi, hắn đang muốn tiến lên, đã thấy Chính Đức khoát tay chặn lại nói: -Trẫm biết ngươi bị trẫm phá hỏng quỷ kế, trong lòng không cam tâm, ha ha, ngươi yên tâm, lần này trẫm sẽ thả ngươi ra, chúng ta đường đường chính chính đánh lại, nhất định sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục.

Bàn Khất Thực đã sắp không xong rồi, nhớ lại gã tung hoành khắp núi Kim Đan, đại vương các sơn trại ai mà không kính gã ba phần chứ, trước nay chỉ có người hàng gã, chưa từng có chuyện gã hàng người, không ngờ hôm nay gặp được Chính Đức Hoàng đế, muốn mong đầu hàng cũng không được, có thể xưng là Độc cô cầu hàng rồi.

Gã cũng không muốn bị người ta xem như trò đùa, Bàn Khất Thực "phịch" một tiếng dập đầu bái: -Vua Đại Minh anh minh thần võ nha, Bàn Khất Thực lần này thật sự phục rồi, tâm phục khẩu cũng phục, cầu xin ngài, ngài cho ta hàng đi mà.

Dương Lăng thật sự không thể để Chính Đức tiếp tục càn quấy, vội vàng nói: -Bệ hạ thần dũng còn hơn cả Gia Cát Vũ Hầu. Lão nhân gia ông ta bảy lần thả Mạnh Hoạch mới có thể thu phục được, Hoàng thượng vừa cương vừa nhu chỉ cần ba lần đã khiến Dao vương thành tâm quy thuận, thật sự còn lợi hại hơn Gia Cát Vũ Hầu nhiều. Thần thấy Dao vương này đã không còn kỹ xảo đáng nói nào dưới đôi mắt sáng suốt của Hoàng thượng nữa, gã đã thành tâm quy thuận rồi. Hoàng thượng khai ân, ngàingài cho phép gã đầu hàng đi!

Chính Đức thấy tình cảnh này, hỏi: -Ngươi là sự thật đồng ý quy hàng rồi hả? Vậy được rồi, trẫm cho phép người hàng. Từ nay an phận thủ thường dưới sự thống trị của trẫm, mặc ngươi tiêu dao trong núi Kim Đan, tuyệt đối không cho phép lại che giấu phản tặc, để tránh tự mình hại mình!

-Dạ dạ dạ, tiểu vương tuân mệnh! Bàn Khất Thực sắp chảy cả nước mắt rồi đây, bây giờ cuối cùng ông ta cũng được đầu hàng như ý nguyện rồi.

Dương Lăng sợ Chính Đức Hoàng Đế lại đổi ý, vội vàng phất tay bảo bọn thị vệ thả gã ra. Sau đó nhặt một đống rách nát của gã từ dưới đất lên, cười hì hì mà đưa trả gã, nói: -Đương kim Hoàng thượng nhân từ, khoan hồng đại lượng đối với các ngươi, ngươi chịu tỉnh ngộ hoàn toàn, không cóhừm? Đây là gì?

Khi hắn lần lượt trả đống đồ kia vào tay Dao vương thì phát hiện trong đó có một quyển sách nhỏ rách rưới te tua, bút tích trên đó lại là chữ Hán, theo lý Dao vương e rằng ngay cả chữ Hán còn không biết mà, đây là vật gì vậy?

Hắn cầm trong tay tùy tiện lật, lại thấy trên đó có tên của một vài đại thần trong triều hiện nay, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Vị Dao vương này liền cung kính cực kỳ mà giải thích, hóa ra quyển sách này lấy được từ chỗ thế tử Ninh Vương.

Vốn dĩ ông ta thu được rất nhiều kim châu ngọc bảo từ chỗ thế tử Ninh Vương, đối với gã như thượng khách, nhưng nghe Trương Thiên Sư nói mới biết người này sẽ mang đến tai họa cực lớn cho toàn bộ trại Miêu, liền nghe theo lời Thiên Sư đích thân áp giải gã lên núi Long Hổ giao trả phạm nhân.

Khi bắt được đám người thế tử, Dao vương tìm được quyển sách này trên người gã, Dao vương cảm thấy giấy kia mềm mại, vừa hay dùng để đi vệ sinh, thế là cả đường đi vệ sinh đều xem quyển sách này như giấy vệ sinh, không ngờ Chính Đức hoài nghi ông ta giả ý đầu hàng để hành thích, moi ra được quyển sách này.

Khi thế tử Ninh Vương chạy trối chết, lấy kim châu ngọc bảo mang theo để thu mua Dao vương đều giao hết cho gã, trên người lại giữ lại quyển sách ghi lại trên đại thần trong triều này, vật này chắc chắc vô cùng quan trọng. Sắc mặt Dương Lăng thận trọng, hắn vội vàng lật xem, cuối cùng cũng nhìn ra thủ đoạn trong đó.

Những ghi chép trên tập "giấy vệ sinh" này của Dao vương chính là sổ sách của những quan viên địa phương, triều đình qua lại nhiều năm với Ninh Vương, ai nhận của ông ta bao nhiêu lễ vật, ai đã làm chuyện gì cho ông ta, trên đó đều ghi lại rất rành mạch, chỉ là hơn hai mươi trang trước đó đã bị kéo rách rồi.

Tổng cộng không đến năm mươi trang danh sách phản tặc, lại bị Dao vương này dùng đến hơn hai mươi trang để chùi đít, Dương Lăng ngẩng đầu, bất đắc dĩ mà nhìn vị mập mạp đen nhánh này. Bàn Khất Thực thấy thần sắc hắn, vội lấy lòng nói: -Trang giấy này vô cùng mềm mại, nếu Uy Quốc Đầu mục công thích dùng thì tiểu vương tặng nó cho ngài!

Dao Vương hàng phục, đám khâm phạm thế tử Ninh Vương cũng giao lại cho quan binh, Dương Lăng trở lại phủ Thiên Sư cẩn thật lật xem quyển sách với Chính Đức Hoàng đế, phát hiện càng về sau thì chức của quan viên được ghi chép càng lớn. Thực ra cũng phù hợp quy luật thôi, quan viên dễ bị thu mua lợi dụng trước nhất luôn là những người chức quan nhỏ bé dễ bị thu mua. Quan viên càng lớn thì khẩu vị cũng càng lớn, nếu muốn cho bọn họ ăn no, bảo bọn họ làm việc cho Ninh Vương thì dĩ nhiên là không dễ dàng rồi.

Như vậy xem ra, hai mươi trang trước đó tuy bị Dao vương dùng sạch rồi, nhưng người được ghi lại trên đó cũng sẽ không thể nào ảnh hưởng đến đại cục được. Ngoài ra, quyển sổ sách này chính là chứng có mà Ninh Vương qua lại với đại quan địa phương và triều đình, nhưng những quan viên này cũng không phải hoàn toàn nương nhờ vào Ninh Vương đồng ý tạo phản.

Rất nhiều người chỉ là làm một vài việc cho ông ta vì hậu lễ thôi, ví dụ như khi Ninh Vương lấy danh nghĩa diệt phỉ mà thu mua binh khí, lương thảo có bật đèn xanh cho bọn họ, có người chỉ là quan hệ khá tốt với ông ta, nếu có quan viên địa phương buộc tội Ninh Vương hoàng hành vô pháp, vượt quy củ vượt chế độ thì chỉ mắt nhắm mắt mở không truy cứu thôi.

Dương Lăng rất sợ Chính Đức trong lúc giận dữ sẽ bắt người theo sách, lại bắt người khắp thiên hạ theo như khẩu cung thì sẽ tạo ra sự hoảng sợ. Bây giờ Ninh Vương đã đền tội rồi, quốc gia đang trong thời khắc dùng toàn lực để phát triển, rất nhiều quan viên lui tới với Ninh Vương nhưng không tạo phản, một khi nghiêm trị thì sẽ gây ra tổn hại rất lớn đối với cục diện trong triều đình.

*****

Nhưng trong đó có một vài quan viên đã đầu phục Ninh Vương, chỉ đợi Ninh Vương khởi binh, khi binh mã đến khu vực quản hạt của y thì sẽ nội ứng ngoại hợp, phối hợp thành một phe phản tặc cùng tạo phản, hoặc là quan viên vi phạm pháp luật cho Ninh Vương rất nhiều thuận lợi, ví như Nam Trấn Phủ ti Tiền Ninh đã từng đánh cắp bản vẽ nghiên cứu chế tạo pháo Phật Lang Cơ cho Ninh Vương khi bị ông ta lấy lợi dụ dỗ, những quan lại như vậy phải nghiêm trị theo pháp luật.

Dưới sự khuyên giải của Dương Lăng, Chính Đức hạ cơn giận, y dặn dò Dương Lăng tiến hành chỉnh sửa phân loại lại các quan viên được ghi chép trong sách, việc này mặc dù giữ kín không nói, nhưng nhất định phải bí mật tiến hành xử trí. Có những quan viên phải từng bước giáng chức, có những quan viên tuy chưa nổi loạn nhưng lại có quan hệ mật thiết với Ninh Vương, trong tay lại nắm trọng binh thì phải điều động chức vị vì lý do an toàn, ngoài ra còn phải trừng trị theo pháp luật những quan viên đã vi phạm hình luật.

Dương Lăng cẩn thận phân loại cho đến đêm khuya, những quan viên được đề cập đến hoặc ít hoặc nhiều thật sự quá nhiều, ngay đến cả Đại học sĩ Dương Đình Hòa cũng từng nhận hậu lễ của Ninh Vương, nếu làm theo phương pháp liên đới của Chu Nguyên Chương thì vị Đại học sĩ này e rằng cũng phải đầu rơi xuống đất, sao trảm cả nhà. Bây giờ tuy Chính Đức Hoàng đế sẽ không dùng phương pháp tàn khốc như vậy, nhưng nghĩ cũng biết, đợi khi cục diện trong triều ổn định lại một chút thì Dương Đại học sĩ chắc chắn sẽ bị trục xuất khỏi Nội các, đổi thành một chức quan nhàn hạ.

Dương Lăng tâm tình phiền muộn, hắn khóa kỹ những tông quyển đã sửa sang lại, nhất thời không ngủ được liền đẩy cửa phòng ra ngoài. Không khí ban đêm trong trẻo lành lạnh, bầu trời đầy sao lấp lánh, Dương Lăng chắp tay sau lưng, chậm rãi thong thả bước dọc hành lang.

Các mấy bước dưới hành lang lại treo một chiếc đèn lồng, trong gió đêm chập chờn chao đảo. Trong phủ Thiên Sư ngoài trừ nơi Hoàng đế ở không có sắp xếp cảnh vệ cố định ra thì binh lính tuần tra bên ngoài thì ba bước một cương, năm bước một tiêu, vô cùng nghiêm mật. Dương Lăng đi đến góc hành lang, ngửa mặt nhìn ánh sao lấp lánh trên bầu trời, thầm nghĩ khắp triều dã sắp xảy ra một loạt thay đổi nhân sự, khẽ thở dài một hơi.

Hiện giờ Hoàng đế tuần du bên ngoài, việc này không thể lập tức xử trí. Nếu muốn giải quyết ổn định nguy cơ nhân sự này, trước tiên phải đợi Hoàng đế trở lại Kinh sư, trở lại trung khu quyền lực của thiên hạ, ở trong sự bảo vệ của đại quân mấy chục vạn người của Kinh Doanh, tiếp đó hoặc là không làm, muốn làm thì phải nhanh chóng giải quyết như sét đánh, để tránh những quan viên tay nắm trọng binh chó cùng rứt giậu, mà lại xảy ra chuyện.

Dương Lăng đang nghĩ ngợi, đột nhiên bóng đen lóe lên nơi khóe mắt, Dương Lăng định thần nhìn lại, chỉ thấy một bóng người mảnh khảnh vội vàng đi qua hành lang dài gấp khúc bên cạnh giả sơn bên phải, quay đầu lại liếc nhìn, lúc này mới vội vã tiến về phía trước. Khi nàng ngoái đầu nhìn lại, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu rọi lên mặt nàng, Dương Lăng nhìn thấy rõ ràng chính là tiểu Thiên Sư Trương Phù Bảo, trong tay nàng hình như còn bưng cái gì đó.

Lòng hiếu kỳ của Dương Lăng nổi lên, tiểu cô nương này đêm hôm khuya khoắt không ngủ lại lén lút làm gì đây? Dương Lăng lập tức xoay người nhảy qua hành lang bảo vệ, thật cẩn thận đuổi theo trong bụi cỏ. Hắn đuổi theo đến một cửa tròn, nghiêng người ngừng lại một lát ở cửa, sau đó lặng lẽ thò đầu nhìn vào bên trong, thấy Trương Phù Bảo đi đến trước một tòa điện các, lại cẩn thận quay đầu lại nhìn, sau đó cẩn thận đẩy cửa phòng lách người đi vào.

Phủ Thiên Sư được xây dựng theo quy cách của vương phủ, các viện lớn nhỏ liên kết tầng tầng, liên miên kề nhau, rất nhiều phòng ốc dùng để tế tự thần linh hoặc là dùng khi cử hành các loại nghi thức quan trọng, bình thường đều không dùng đến. Dương Lăng thầm nghĩ: -Nửa đêm nửa hôm, một tiểu cô nương như nàng ta chạy đến đây làm gì?

Tuy nhiên dù sao người ta cũng là chủ nhân nơi này, bản thân mình là một đại nam nhân, lén lút đi theo có nhiều điều bất tiện, Dương Lăng đang do dự có nên đi theo xem đến cùng không thì đột nhiên một suy nghĩ nảy ra trong lòng: -Chẳng lẽ nha đầu kia động lòng cuân, bị nam nhân nào đó hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, nửa đêm nửa hôm chạy đến đây lén lút hẹn hò với gã? Chẳng là là tiểu đạo đồng Tử Phong kia?

-Không đúng không đúng, Tử Phong không phải người trong phủ Thiên Sư. Bây giờ Hoàng thượng đang ở đây, cho dù gã có bản lĩnh lớn như trời cũng không trà trộn vào được, vậy chắc chắn là nam tử trong phủ, trong phủ ngoài trừ Trương Thiên Sư thì toàn là nô bộc hạ nhân, tiểu nha đầu này

Dương Lăng nghĩ đến đây cũng không nhịn được nữa, hắn lập tức vội vàng nhảy ra khỏi nơi ẩn thân, chạy đến trước gian lầu các kia nghiêng tai nghe ngóng, trong đó không có động tĩnh, cũng không nhìn thấy ánh lửa, xem ra hẳn là tiến vào gian phòng phía sau rồi.

Dương Lăng rón ra rón rén đẩy cửa phòng ra, thò người vào phòng đang muốn đánh giá khắp nơi một phen, đột nhiên phía sau cửa lóe lên một bóng đen, Dương Lăng cả kinh, đang muốn rút người lui về, bóng đen kia nâng tay ném ra khói mê, Dương Lăng ngửi được, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, liền ngã đập đầu xuống.

Ánh trăng tĩnh lặng như sương như mộng vẩy lên mặt đất, bóng đen kia lặng lẽ cúi người xuống, đôi mắt trong suốt lấp lánh giống như ánh sao trên trời: -Ha, hóa ra là tên này, hù chết ta rồi, còn tưởng là ca ca đuổi theo chứ.

Cái miệng nhỏ nhắn của Trương Phù Bảo nhếch lên, lầm bầm nói: -Tên thối tha này đêm hôm khuya khoắt không ngủ, lén lút theo dõi ta làm gì?

Nàng nghiêng đầu ngẫm nghĩ, liền ngồi xổm người xuống, kéo lấy hai tay áo Dương Lăng, giống như đang kéo một con chó chết mà đi ra sau điện.

Dương Lăng từ từ tỉnh lại, kinh ngạc phát hiện bản thân mình đang ở một nơi xa lạ, bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng nước suối róc rách, trong phòng chập chờn thấp thoáng hồng quan, hình như cách đó không xa có một bếp lửa đang cháy, sau đó phát hiện chính mình đang nằm trên một cái đài đá lạnh lẽo, trên người bị trói chặt bằng dây thừng.

Dương Lăng kinh hãi, cố sức nghiêng đầu nhìn chung quanh, chỉ thấy phía bên phải quả nhiên có một thứ giống như bếp lò, phía dưới lửa cháy hừng hực. Trên bếp đặt một thứ giống như đỉnh đồng không lớn lắm, Trương Phù Bảo ngồi ở trước lò, tay nâng cằm dường như đang đợi đỉnh đồng kia sôi lên rồi mở nồi, ánh lửa đỏ rực chiếu lên gò má xinh đẹp của nàng, hồng nhuận như hoa đào, hàng lông mi chớp chớp thật dài kia giống như cũng được nhìn thấy rõ ràng vậy.

Dương Lăng không kìm nổi kêu lên: -Này, Phù Bảo, muội trói ta lại làm gì, muội làm gì ở đây, mau thả ta ra.

Trương Phù Bảo nghiêng đầu, cười nói: -Ngươi đã tỉnh?

Nàng nhảy dựng lên, đi đến bên cạnh Dương Lăng, nhìn hắn từ trên xuống dưới, cười hì hì nói: -Ngươi nửa đêm nửa hôm không ngủ mà theo ta làm gì? Ngươi có ý đồ xấu xa gì?

Dương Lăng liếc mắt nói: -Mấy ngày nay ta ngủ ngày quá nhiều rồi, nhất thời không ngủ được, đang ngắm trăng nhìn sao trên hành lang, nhìn thấy muội thần thần quỷ quỷ trong nhà của mình, còn tưởng rằng muội nửa đêm đi gặp tình lang, sợ muội bị người ta lừa gạt nên mới đuổi theo.

Trương Phù Bảo đỏ mặt, gắt gỏng nói: -Sẽ cái đầu quỷ ngươi, ta là người tu đạo, làm sao mà không chịu nổi như ngươi nghĩ chứ?

Dương Lăng cười khan nói: -Thiên Sư cũng là người tu đạo, còn không phải thê thiếp đầy nhà sao, môn phái muội không cấm thành thân, ta làm sao biết nửa đêm nửa hôm muội chạy ra đây làm gì chứ?

-Suỵt!

*****

Trương Phù Bảo dựng thẳng ngón trỏ lên, cẩn thận nhìn khắp nơi, nói: -Nhỏ tiếng chút, ngươi đừng quấy rầy ta, ta cẩn thận nghiên cứu rồi, hẳn là do không nắm vững tốt thời gian, bây giờ rất vừa vặn, đợi ta làm xong rồi lại nói với ngươi tiếp.

Nàng nói xong lại kéo một cái hộp nhỏ từ bên bệ đá xanh qua, chắc là đồ mà nàng cầm đi suốt cả đường. Trương Phù Bảo mở hộp ngay trước mặt Dương Lăng, Dương Lăng liếc nhìn sang, chỉ thấy trong đó đặt đầy bình bình lọ lọ, còn có mấy thứ như nến, lưỡi dao sắc nhọn.

Nhìn nụ cười bí hiểm trên mặt Trương Phù Bảo, Dương Lăng không khỏi giật mình, không biết sao trong đầu lại hiện lên một bức tranh quỷ dị: một thiếu nữ xinh đẹp chân mang giày bốt cao gót, trên đôi đùi mượt mà trắng nõn mặc một chiếc quần đùi bó chặt cặp mông tròn lộ ra da thịt, bên trên mặc áo da tím, một tay cầm nến, một tay cầm roi dài, giống hình tượng một nữ vương cao ngạo.

Dương Lăng căng thẳng nói: -Muội muốn làm gì?

Trương Phù Bảo không kiên nhẫn lườm hắn một cái, nói: -Lát nữa sẽ nói tiếp với ngươi, bây giờ đừng quấy rầy.

Nàng châm ngọn nến, bày mấy chiếc bình lớn nhỏ có dán nhãn lên bàn đá, cầm từng bình lên nhìn, đắc ý nói: -Sớm biết thì đã dùng mấy dược liệu mà cha để lại này rồi, toàn bộ đều được nghiền nát pha thành thuốc sẵn rồi, giảm bớt không ít công sức của ta.

Dương Lăng không hiểu ra sao cả nhìn nàng, chỉ thấy Trương Phù Bảo chọn lựa mấy lọ thuốc cao từ trong đó ra, sau đó kích động chạy đến bên lò lửa, đẩy nắp đỉnh ra, bỏ cái gì vào trong đó, chờ nàng làm xong rồi, lại đậy nắp lại lần nữa, lại châm thêm lửa dưới dáy lò lớn hơn, lúc này mới quay lại vỗ vỗ tay cười nói: -Thời gian vừa vặn, lần này nhất định có thể thành công.

Dương Lăng hơi hiểu ra, hỏi: -Muội đang luyện đan ở đây?

Trương Phù Bảo khen: -Thông minh!

Dương Lăng ngạc nhiên nói: -Dù là muội muốn luyện đan lúc nửa đêm cũng đâu cần phải lén lén lút lút, không mang theo một người bên cạnh, tuy nói là đang ở trong phủ, nhưng nửa đêm nửa hôm cuối cùng cũng có chút không ổn thỏa.

Trương Phù Bảo lườm hắn một cái nói: -Ngươi biết cái gì? Thứ mà ta luyện chế là Bất lão đan có thể đắc đạo thành tiên, biết không hả? Nhưng ca ca không tin phương pháp bí mật này của ta, dược liệu của huynh ấy đều tiếc nuối không cho ta dùng. Bây giờ huynh ấy hồi phủ rồi, để huynh ấy không phát hiện, ta chỉ đành bỏ qua phòng luyện đan không dùng, mà chạy đến đây luyện đan.

Dương Lăng dở khóc dở cười nói: -Vậy muội cũng đâu cần trói ta lại chứ. Trên bệ đá rất lạnh, mau thả ta ra đi, ta sẽ không nói ra ngoài đâu.

Trương Phù Bảo nghiêng khuôn mặt xinh đẹp nói: -Không được, nếu ngươi làm hỏng đại sự của ta thì sao bây giờ? Ngươi đã đến đây thì cũng coi như là duyên phân, lát nữa đợi khi ta luyện đan xong thì sẽ cho ngươi dùng trước, ngươi dùng đan rồi thì ta sẽ thả ngươi ra.

Dương Lăng ngạc nhiên nói: -Tiên đan mà muội vất vả luyện chế, sao lại muốn để ta ăn chứ?

Hắn nhớ lại Hồng Hoàn mà Hoằng Trị đế dùng, không khỏi giãy dụa nói: -Mau thả ta ra, ta không muốn thành tiên gì đó, đan dược của muội không chắc sẽ luyện thành cái gì nữa, đừng có hại ta.

Trương Phù Bảo vội an ủi: -Đắc đạo thành tiên nào có dễ dàng như vậy, đương nhiên phải trải qua thí nghiệm lần nữa rồi. Ngươi yên tâm đi, dược liệu mà ta lấy đều là dị bảo trân quý hiếm có, cho dù không luyện thành tiên đan thì cũng không có hại cho người đâu. Lần trước hẳn là do ta tán nhuyễn đan dược, lại lấy nước nửa sôi nửa không khuấy cho ngươi ăn nên mới làm hỏng bụng, lần này ta quyết không phạm cùng một sai lầm đâu.

Dương Lăng vừa nghe, phẫn nộ nói: -Cái gì? Lần trước ta bị hỏng bụng là vì ăn đan dược của muội sao? Không ăn, ta cũng không ăn nữa, suýt chút làm ta ăn chết rồi, chuyện của muội quyết sẽ không nói ra được chưa? Mau thả ta ra.

Trương Phù Bảo lỡ miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên, vội cười khan nói: -Ta cũng chỉ sai sót một lần thôi mà, ngươi đã cứu mạng ta ở Tô Châu, lần này ta mời ngài thử đan được chưa. Nếu là người tầm thường, ta sẽ không nỡ đâu, đừng sợ, đừng sợ, ngoan ngoãn nghe lời đi.

Dương Lăng dở khóc dở cười, nhưng cho dù hắn uy hiếp dụ dỗ thế nào, Trương Phù Bảo chắc chắn không chịu đồng ý thả hắn ra. Qua một hồi thế lửa hừng hực, hẳn là đã đến thời khắc mấu chốt của luyện đan, Trương Phù Bảo vội vàng chạy về nhìn chăm chú bếp lò, không ngừng điều tiết độ lửa, căn bản không thèm trả lời Dương Lăng, Dương Lăng cũng chỉ đành kiên nhẫn chờ.

Thừa lúc này hắn đánh giá khắp nơi, lúc này mới phát hiện gian phòng này xây dựng theo địa thế, nửa nhân tạo nửa thiên tạo, một nửa bên trái dựa vào núi, một dòng nước suối róc rách chảy vào một cái hồ nước nhỏ dùng đá tảng mà xây thành, sau đó lại không biết chảy tiếp tới đâu, phòng ốc khá đơn sơ, xem ra là gian phòng chuyên dùng để luyện chế đan dược.

Qua hơn nửa canh giờ, Trương Phù Bảo tắt lửa, trong phòng chỉ còn lại ánh nến chiếu sáng yếu ớt, Dương Lăng lo lắng đề phòng hỏi: -Muội luyện xong rồi?

Trương Phù Bảo cũng không quay đầu lại, nhìn chằm chằm lò luyện đan, không xác định nói: -Hẳn làkhông sai biệt lắm.

Nàng chờ một lát, đợi khi lò luyện đan nguội một chút thì mở nắp lò, lấy trong đó là một cái mâm đào, vội vàng chạy đến bên cạnh giường đá, quan sát dưới ánh nến. Dương Lăng cũng trừng to hai mắt nhìn sang, nhìn một hồi thì hoài nghi nói: -Phù Bảo, muội xác định thứ mà muội bỏ vào là đan dược chứ? Tại sao thoạt nhìn giống như trứng trần nước sôi vậy?

Trương Phù Bảo nhướng hàng mi xinh đẹp, lấy làm lạ nói: -Không nên nha, cho tới giờ cũng chưa từng xuất hiện chuyện lạ thế này, đan dược sao lại như vậy chứ?

Nàng lấy ngón tay cẩn thận sờ sờ, mềm mềm có trắng có càng, thật sự chỉ giống như là trứng trần nước sôi bày ra trong mâm vậy, vẫn còn nóng khoảng sáu phần. Trương Phù Bảo cười khan nói: -Hay là Càn Khôn thần đan vốn dĩ có hình dạng này?

Dương Lăng vừa thấy ánh mắt nóng lòng muốn thử của nàng nhìn sang mình thì vội vàng nói: -Không ăn không ăn, ta không ăn, muội muốn ăn thì tự mình ăn, ta không muốn làm thí nghiệm cho muội nữa, ưmưm

Trương Phù Bảo lẹ tay nhanh mắt, thừa dịp hắn thao thao bất tuyệt mà thuận tay quơ lấy một viên trứng trần nước sôi nhét vào miệng hắn, cười nói: -Ai bảo ngươi không ngoan ngoãn ngủ, chạy đến xem ta luyện đan. Chúng ta luyện chế đan dược vốn nên có người thử dược, ngươi thật sự cho rằng Thần Nông thử trăm loại cỏ sao? Nếu tự mình ăn thì làm sao ghi chép quan sát tình hình sau khi dùng thuốc chứ? Dược liệu này thật sự không phải độc dược, ngươi yên tâm đi, nếu thành tiên thì chớ có quên công lao của ta thì được rồi.

Vật kia vừa vào miệng thì tan ra, mềm xốp ngọt ngào, từ lâu đã trôi tuột xuống rồi, cho dù là vừa rồi Trương Phù Bảo không che miệng hắn lại thì cũng không phun ra được, Dương Lăng oán hận nói: -Thành tiên? Nếu ta thành quỷ thì nhất định càng không quên công lao của muội, cả ngày lẫn đêm đều sẽ đi theo muội.

Trương Phù Bảo sợ hãi co rụt vai lai, vội vàng nói: -Đừng nói nữa đừng nói nữa, thật dọa người mà, bây giờ ngươi có cảm giác gì?

-Ta làm gì có cảm giác gì... gì Dương Lăng nói được một nửa thì căng thẳng lên: -Mau thả ta ra, mau thả ta ra, tata muốn tiêu chảy nữa.

-Hả? Trương Phù Bảo kinh hãi, ảo não nói: -Ngọc Điệp chân kinh này lẽ nào thật sự là bàng môn tả đạo sao? Dược liệu bổ dưỡng như vậy mà sao lại luyện thành thuốc xổ chứ?

Dương Lăng cả giận nói: -Muội mau thả ta ra, bằng khôngbằng không thì muội phải thu dọn phòng này đó.

Trương Phù Bảo vừa nghe, khuôn mặt đỏ bừng vội vàng cởi dây thừng cho hắn, đỏ mặt nói: -Đi mau đi, đến cuối quẹo phải chính là nhà xí, đi mau đi mau, đừng làm ô uế phòng luyện đan của ta.

*****

Dương Lăng ngồi dậy cười ha hả, đắc ý nói: -Nha đầu thối ngươi, tuổi tác còn nhỏ không hiểu cái rắm gì, còn luyện đan thành tiên gì chứ, bị lừa rồi chứ gì? Ta căn bản không làm sao cả, không làm vậy thì nha đầu ngươi chịu thả ta ra sao?

Trương Phù Bảo nghe thấy thì vừa tức vừa giận, dậm chân nói: -Dù sao thì ngươi ăn rồi cũng không có chuyện gì, ngươi coi như ăn trứng trần nước sôi thật là được rồi, sau này ta không tìm ngươi thử dược nữa là được, nhưng ngươi không được nhắc với ca ca ta đó.

-Ngươingươi sao lại giương mắt hổ nhìn chằm chằm ta chứ? Trương Phù Bảo có ý đùa cợt, nhưng ánh mắt Dương Lăng quá dọa người, nàng vẫn không kềm lòng nổi mà lùi về sau một bước.

Chỉ một lát sau, mặt Dương Lăng giống như tô son vậy, đỏ bừng bừng, hai mắt sáng đến dọa người. Trương Phù Bảo lo sợ nhìn hắn, lo lắng đề phòng hỏi: -Ngươingươi có cảm giác gì, sẽ khôngtiêu chảy nữa chứ?

Dược liệu mà Trương Phù Bảo sử dụng chính là vật bồi bổ liệt dương cương dược tính khô nóng, hơn nữa dược liệu mà nàng lấy từ chỗ ca ca đã dùng sạch rồi, mấy bình bình lọ lọ hôm nay dùng đều là dược vật mà nàng lén cạy hộp thuốc của cha nàng để lại lấy ra, những dược vật này đều do Thiên Sư thế hệ trước tinh luyện ra, dược tính mạnh hơn gấp mấy lần lúc trước.

Thiên Sư có thê thiếp sáu bảy phòng, trong những dược vật này có mấy thứ là dược vật có tính trợ dương. Lúc trước vì để che giấu tai mắt, sau khi tinh luyện xong dược cao thì tùy tiện dán lên tên của những dược liệu khác, thuốc chân chính bỏ trong đó là gì chỉ có bản thân ông ta mới biết. Trương Phù Bảo không biết mà lấy chúng ra dùng, thuốc đại bổ dương cương công hiệu cao gấp mấy lần thêm vào dược vật có tính phụ trợ liền biến thành thuốc lang hổ gần như có thể phá hủy ý chí con người.

Trương Phù Bảo nào biết đầu mối trong đó, nghe hắn nói bụng nóng như lửa đốt, lại thấy hắn mặt mày đỏ bừng, giống như tinh thần tăng lên gấp bội, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nói: -Hay là lần này thật sự luyện thành rồi, thần đan phát huy hiệu lực? Ta đến xem thử.

Nàng còn nhỏ tuổi, trong niềm vui mừng ngạc nhiên lại quên mất nam nữ khác biệt, vươn tay sờ sờ bụng dưới của Dương Lăng, Trương Phù Bảo hoảng hốt, vội vàng xô đẩy nói: -Ngươi làm gì vật? Mau thả ta ra.

Dương Lăng giống như mãnh hổ vồ dê, thân hình đơn bạc của Trương Phù Bảo làm sao đẩy ra được, hai người quằn quại, ngọn nến trên bệ bị đá rơi mất một cây, trong phòng lại u ám thêm mấy phần. Hơi thở nóng rực của Dương Lăng phun lên mặt Trương Phù Bảo, dọa cho nàng sợ đến hồn bay phách lạc, Trương Phù Bảo liều mạng giãy dụa, kêu khóc nói: -Ngươi thả ta ra, thả ta ra, ta cũng không dám nữa đâu.

Thần trí của Dương Lăng vẫn chưa mất đi, nhưng dục vọng mãnh liệt khiến cho ý chí của hắn càng thêm bạc nhược. Trương Phù Bảo kêu khóc giãy dụa càng khiến người ta phát ra dục niệm mãnh liệt, đặc biệt là thân hình nàng hơi gầy, nhẹ nhàng mềm mại.

Dương Lăng thở hổn hển hồng hộc đuổi theo nàng, hai người quấn lấy nhau bên bờ ao, sau đó tõm một tiếng cùng nhau rơi vào trong nước. Nước suối cực lạnh, nước suối trên núi vào mùa đông càng thêm lạnh thấu xương, lần này dục vọng của Dương Lăng đều bị cuốn trôi rồi, hắn giãy dụa đứng lên trong nước, cả người ướt sũng, có điều đại não bị lửa dục đốt đến mấy đi lý trí đã tỉnh táo lại rồi.

Trương Phù Bảo tay chân mềm nhũn bò ra khỏi mặt nước, lên lên đến bờ ao thì cũng không còn sức lực gì nữa. Nàng bò lên bờ ao rồi thì nhanh chóng lùi đến góc tường, hai tay ôm chặt thân mình, đạo y ướt đẫm dán sát lên người, phần áo trước ngực mở ra để lộ nụ hoa vẫn chưa hoàn toàn nở rộ, Trương Phù Bảo buồn lo mà khóc lóc, đôi mắt sợ hãi nhìn Dương Lăng.

Dương Lăng tỉnh táo lại rồi, tuy rằng hạ thể vẫn chưa mềm lại, nhưng lý trí đã khôi phục lại bình thường, hắn nhớ rất rõ ràng đã xảy ra chuyện gì.

-Lần này hỏng rồi, làm sao đây? Sao lại u u mê mê mà xâm phạm tiểu Thiên Sư chứ, nha đầu kia mà khóc lóc nói ra, mình làm gì còn mặt mũi mà đứng trước mặt Hoàng thượng, trước mặt Thiên Sư chứ? Dương Lăng đứng trong nước suối lạnh như băng, đầu óc xoay chuyển cực nhanh.

Bỗng nhiên, hắn phẫn nộ hét lớn một tiếng: -Câm mồm! Để tăng thanh thế, Dương Lăng nhấc chân đá, ào một tiếng đá nước suối văng ra. Trương Phù Bảo khóc hu hu đổi thành tiếng khóc rấm rứt, nàng sợ hãi nhìn Dương Lăng, không dám lớn tiếng.

-Muội nhìn muội xem! Dương Lăng lòng đầy căm phẫn chỉ vào Trương Phù Bảo, chính khí nghiêm nghị nói.

Trương Phù Bảo ngạc nhiên nhìn hắn, Dương Lăng "lào rào lào rào" ra khỏi mặt nước, vừa nhấc một góc áo vắt nước, vừa tức giận nói: -Muội mới bao nhiêu? Hiểu chuyện gì chứ hả, một tiểu hài tử thôi. Tuy nói còn chưa trưởng thành, nhưng dù sao cũng là thân nữ nhi, không nghe lời huynh trưởng, luyện đan dược lung tung gì đó, không ngờ lại luyện ra Hợp hoan tán, hừ!

Hắn tức giận vung áo choàng, Trương Phù Bảo bị hù khẽ run rẩy, nàng nức nở một tiếng, càng không dám khóc lên.

-Dù gì ta cũng đường đường là Quốc Công, mệnh quan triều đình, không ngờ lại lấy ta để thử thuốc, lỡ như có chuyện gì, dù ca ca muội là Thiên Sư thì có thể bảo vệ được muội sao? Kết quả là nhất định ca ca muội sẽ bị trục xuất, mà muội sẽ bị coi như là yêu nghiệt đưa lên quan phủ xét xử, cơ nghiệp ngàn năm của Long Hổ tông sẽ bị hủy trong một chốc.

Ngón tay của hắn đã chỉ lên chóp mũi của Trương Phù Bảo rồi, Trương Phù Bảo bị hù đến dám sát vào góc tường, không dám rên một tiếng để mặc cho hắn mắng. Dương Lăng thấy nàng đã bị hù rồi thì thở dài một hơi, chậm rãi nói: -Cho dù không có chuyện gì, muội nghĩ xem, sau khi việc này truyền ra ngoàiừm? Một nữ nhi như muội lại cho ta dùng Hợp hoan tán, cả đời đều bị hủy, còn liên lụy đến anh danh cả đời của bản quan nữa!

-Xinxin lỗi Trương Phù Bảo nhút nhát nói.

Dương Lăng rộng lượng khoát tay chặn lại, nói: -Sau này muội nhất thiết không được tin tưởng tà ma ngoại đạo nữa, tu thành tiên thành phật gì đó, cơ duyên đó đối với những cao tăng đại đức, chân nhân thành tâm tu chân mà nói là cơ duyên chỉ có thể gặp mà không thể cầu được. Muội đó! Thôi đi, muội vẫn còn là đứa trẻ chưa trưởng thành, lại không gây ra sai lầm lớn gì, bản Quốc Công cũng không so đo với muội.

Hắn dậm chân một cái, nói: -Ta sẽ lặng lẽ quay về nơi ở, muội thu dọn một chút rồi cũng đi nhanh đi. Ừmyên tâm đi, tuy muội phạm sai lầm, có điều chuyện hôm nay ta sẽ không nhắc tới với bất kỳ người nào.

Trương Phù Bảo lau nước mắt, cảm kích nói: -Cảm ơn ngươi, ta cũng không dám nữa

Dương Lăng gật đầu, rất rộng lượng nói: -Biết sai chịu sửa là một chuyện tốt, Phù Bảo à, muội phải tự giải quyết cho tốt!

Dương Lăng dứt lời, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, vòng qua hậu điện đi đến tiền đường, vừa mở cửa điện, ánh trăng trút xuống cả phòng giống như nước, một cơn gió lạnh ập vào mặt. Dương Lăng rùng mình một cái, lòng thầm thấy may mắn: -May mà nha đầu kia còn nhỏ nên hù được, nếu nàng cứ khóc rống lên thì thật sự sẽ gọi người đến, ai tin được lời mình nói chứ.

Dương Lăng le lưỡi, chạy nhanh như chớp.

Mái tóc dài của Trương Phù Bảo rối tung, mặt đầy bọt nước, đạo bào bị xé tán loạn lộn xộn, áo lót thấm nước xuyên qua thịt, thật là chật vật khó chịu, tiểu Phù Bảo sờ sờ mò mò lấy từ trong tay áo ra bộ đạo điển Ngọc Phiến Chuế Thành quý báu kia, hung hăn đập vài cái lên tảng đá bên hồ rồi ném xuống nước, sau đó che mặt khóc ròng đứng lên.

Nước suối vẫn lay động, bóng dáng nàng lắc lư chao đảo, dưới ánh nến đỏ nhạt kia bị chia thành từng mảnh nhỏ


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-477)


<