Vay nóng Tima

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 448

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 448: Bí mật
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

Siêu sale Lazada

Dương Lăng đưa ra mồi nhử, đại chủ giáo Lạp Mã Lý Áo và hầu tước Ba Mông Đức liền lập tức tranh luận kịch liệt chọn hai vật phẩm trong các loại vật phẩm để làm đại lý, đám người Tang Đức cũng không ngừng xen vào nói, nói nhanh đến mức thông dịch quan cũng không phiên dịch kịp.

Dương Lăng mỉm cười ngăn thông dịch quan ngừng dịch. Hắn không cần nghe tranh luận của hai người đó tranh luận với nhau về việc hai loại thương phẩm đó cái nào vận chuyển thuận tiện nhanh hơn, thu lợi hậu hĩnh hơn. Bất luận hai người họ chọn như thế nào, Dương Lăng đều đạt được mục đích.

Hiện nay Đại Minh đang cần nhanh chóng mở rộng phát triển, nhưng nhiều năm liền chiến tranh liên tục khiến nội bộ suy thoái cực độ, hiện nay khu vực phương Bắc trên thảo nguyên có một nhân tố chưa được làm rõ, sẽ tạo ra một trận đại chiến bất cứ lúc nào. Đại Minh không có đủ tiền của để gầy dựng mội đội tàu thuyền vận chuyển thương mại ngoài khơi cũng như gầy dựng một hạm đội bảo vệ hàng hóa trang bị quân đội vũ khí đầy đủ..

Mở rộng phát triển mới có thể đạt được mức độ lớn, đẩy mạnh các hạng tiến độ phát triển sản xuất của Đại Minh nhanh nhất, kéo nền kinh tế đi lên nhanh chóng.

Đồng thời, mỗi Quốc gia phương tây đều có một hai đại lý đại diện quyền sản phẩm, mở rộng thị trường kinh doanh của Quốc gia họ, mang lại địa vị chiếm phần quan trọng trong nền kinh tế của Quốc gia họ, như vậy tiến độ mở rộng của nước đó phải dựa vào Đại Minh. Đại Minh cố thủ Đông Phương, là có thể có nền kinh tế cân bằng, giống như điều khiển giật dây múa rối, điều khiển thế giới Tây phương từ xa.

Nhìn vào kinh nghiệm thế hệ đời sau có thể đoán được, khi sản phẩm của Minh triều bán phá giá, làm cho công nghiệp nước đó suy thoái, sau khi lượng lớn bạc đổ về Phương đông, chắc chắn khiến nhà kinh tế học của nước đó cảnh giác, từ đó làm cho quốc gia can thiệp, thi hành biện pháp chống phá giá bảo vệ công nghiệp nước nhà, từ chối nhập thương phẩm của Minh Triều, tuy vẫn có thể tiếp tục nhập sản phẩm thông qua đường thương nhân buôn lậu, nhưng lượng tiêu thụ đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng lớn.

Nhưng nếu bắt đầu từ bây giờ, để tầng lớp thống trị Bỉ quốc trở thành người trực tiếp được lợi của loại giao dịch này, như vậy cho dù bọn họ có tầm nhìn lâu dài và là người vị tha yêu nước, khả năng ảnh hưởng của bọn họ có thể được bao nhiêu? Bọn họ không thể nào chi phối cả cục diện chính trị và chính sách kinh tế.

Nhận xét chính trị và lí luận kinh tế của Dương Lăng chưa hẳn cao minh bằng nhà chính sách học đông tây phương, nhưng suy cho cùng kiến thức của hắn đã hơn năm trăm năm.

Đã trải qua những thế sự này, và chỉ có điều hiểu biết một cách đơn giản, đối với hiện tại chưa có một hình thành công ngiệp, đối với nhân dân Quốc gia mà nói đích thật là tương đương với một tiềm năng tương lai.

Loại cướp đoạt dịu dàng này, càng phù hợp cho lợi ích lâu dài hơn. Loại cướp đoạt thuần khiết dùng vũ lực đó, chỉ có thể tạo nên một số nhà giàu mới nổi không muốn phát triển, miệng ăn núi lở, một trăm năm sau, bọn họ vẫn là hai bàn tay trắng. Cướp bóc mười con cá, thế nào tạo nên một cần câu cá?

Đại chủ giáo và hầu tước tiên sinh cuối cùng đã thống nhất ý kiến, hai lão ta quyết định chọn hai loại thương phẩm tơ lụa và lá trà này.

Dương Lăng chờ hai lão đưa ra quyết định, nâng chén lên cười mỉm nói:

- Rất tốt, như vậy quyền đại lý hai loại sản phẩm này đã thuộc về các ông. Bước tiếp theo, các ông có thể quyết định xây dựng thị trường, kho hàng, địa điểm bến tàu vận chuyển, các vị nhà truyền giáo tiên sinh cũng có thể đầu tư xây dựng giáo đường, trường học lân cận.

Ờ! Các ông có thể xây dựng bệnh viện phương Tây, thậm chí có thể dưới hình thức tự nguyện. Tuyển nhận học trò của Đại Minh và chữa bệnh cho bệnh nhân Đại Minh. Các ông xem, Đại Minh chúng tôi vô cùng hào phóng.

Thật sự quá hào phóng! Những thứ này đi phía đông đã bị Ân Độ, Lã Tống, Đông Doanh. v. v và đủ các nước phương Tây hạn chế, thật không ngờ ở Đại Minh lại nhận được ưu đãi như thế. Đại chủ giáo Lạp Mã Lý Áo và hầu tước Ba Mông Đức mừng rỡ. Hai người vội vàng nói tạ ơn và nâng chén kính chúc liên tục.

Dương Lăng lại nói:

- Về đàm phán tỉ mỉ các điều khoản, như vậy đã giải quyết xong những thứ cơ bản rồi, cứ như thế mà làm. Các ông cứ trở về soạn thảo thành công hàm, sau đó hai nước chúng ta chính thức ký ước.

Hắn mỉm cười nói:

- Hoàng Đế Bệ Hạ Đại Minh mấy ngày gần nữa sẽ khởi hành hồi kinh. Ngài ấy phải đi một chuyến tuần du đến Tô Châu, Hàng Châu nơi xưa nay nhân gian gọi là thiên đường và những nơi khác nữa, chư vị sứ giả nếu có hứng thú, có thể lên tàu đi cùng chúng tôi. Nếu các ông chuẩn bị được sớm hơn, như vậy trước khi Hoàng Đế Bệ Hạ hồi kinh, thì các ông có thể được Hoàng Đế Bệ Hạ đích thân ký ước công hàm để phục mệnh với Quốc vương quý quốc.

Đám người Đại chủ giáo và hầu tước Ba Mông Đức vội vàng tạ ơn, bọn họ vốn nghĩ địa điểm trú thương chính là Tô Châu, Hàng Châu giàu có này, nơi giao thông thuận tiện, có thể đi cùng đến nơi Đại Minh Hoàng đế ngự giá đi tới. Đương nhiên là càng thuận tiện rồi.

Việc này cứ quyết định như vậy, hai bên đều đạt được mục đích, sau khi ăn uống tiệc rượu ăn mừng, đoàn người đại chủ giáo Lạp Mã Lý Áo nhanh chóng quay về Tứ Di Quán thảo luận sự việc cụ thể, soạn thảo kế hoạch của họ. Dương Lăng cũng vội vàng nhanh chóng hồi cung đi gặp Hoàng Đế, để bẩm báo kết quả đàm phán hôm nay.

Cung điện Nam Kinh vốn đang không dùng đến, mặc dù hàng năm cũng trích phí tu sửa, nhưng cung điện to như vậy mà kinh phí có giới hạn. Hơn nữa thái giám canh giữ ở đó biết thói quen Thiên tử vốn không thể nào rời khỏi Tử cấm thành của thành Bắc Kinh đến đây tuần tra, cho nên việc tu sửa từ trước đến nay bị lơ là, rất nhiều chỗ đều đã đổ nát không thể ở.

Đến lúc này Hoàng đế, Hoàng phi, Công chúa và những người khác tuy đang đợi để dọn vào trong cung ở, nhưng không thể dựa theo kiểu mỗi người có mỗi chỗ riêng theo Bắc Kinh, nghe nói phía sau Hoàng đế nam tuần, vừa gấp rút tu sửa xong một loạt tòa kiến trúc, bọn họ tập trung ở đó, tuy nhiên hơi chật một tí, quản lý hầu hạ cũng khá hỗn loạn, cũng may chỉ là ở tạm thời, tính tình Chính Đức lại tùy ý, còn dửng dưng phó mặc.

Dương Lăng vào cung, dò hỏi thái giám trong cung biết được bây giờ Hoàng Thượng đang ở ngự thư phòng, liền vội vàng đến đó. Khi hắn đi đến dưới hành lang thành cung, cách hàng rào hồ Lang Ngư, Công chúa Tương Nhi từ trong Nguyệt Lượng Môn đi ra.

Tương Nhi nhìn thấy dưới hành lang đối diện Dương Lăng đang đi về phía trước, liền vội vàng bước nhanh hơn. Nàng vội đi trước hai bước, sau đó đột nhiên bừng tỉnh phía sau vẫn có hai tùy tùng đang đi theo, liền thu lại ý cười, ho một tiếng nói:

- Bổn Công chúa muốn di dạo một mình, không cần theo hầu.

Tên tùy tùng đó vội lên tiếng đáp, im lặng lui xuống. Chu Tương Nhi thấy tùy tùng đã lui xuống đi vào Nguyệt Lượng Môn, lập tức vén váy lên chạy đuổi theo Dương Lăng.

- Này này! Đợi đã, tên chân thối kia.

Chu Tương Nhi thấy Dương Lăng ngẩn đầu ưởn ngực vẫn chăm chú gấp rút đi về hướng ngự thư phòng, không kìm nổi lên tiếng gọi.

Dương Lăng vừa quay đầu nhìn thấy nàng, vội dừng bước, chờ nàng chạy đến trước mặt thở hổn hển dừng lại, mới nói:

- Tiểu Công chúa à, nếu về Bắc Kinh mà còn như vậy, Thái hậu nhất định sẽ quở mắng cô đó. Tôi đang có việc phải đi gặp Hoàng Thượng, Công chúa có việc gì không?

Tương Nhi vốn thấy Dương Lăng nên rất vui vẻ, nhưng không ngờ Dương Lăng vừa nhìn thấy nàng thì sầm mặt xuống, giống như đang thiếu nợ hắn tiền không bằng, động một tí là dạy bảo nàng. Tương Nhi bặm nhẹ môi, oán hận giẫm mạnh lên giày hắn.

Dương Lăng ôi một tiếng. Tương Nhi hầm hừ nói:

- Không có việc gì không thể tìm huynh à? Người ta còn chưa có gả vào nhà của huynh, chỉ biết cả ngày ức hiếp ta thôi.

Dương Lăng vẻ mặt đau khổ nói:

- Đây không phải ác nhân cáo trạng trước sao? Ta mới nói có một câu thì nàng đã động thủ rồi. Ta đã động tay động chân với nàng đâu?

Tương Nhi trợn to mắt nói:

- Ai động tay, còn nói nữa ta đạp huynh đó.

Dương Lăng phì cười nói:

- Dạ dạ đúng, là động chân, không phải động tay. Chúng ta chỉ là một cước kết duyên. Hề hề, được rồi mà, phu quân của nàng thật sự có việc, ta đang đi gặp Hoàng Thượng gấp, nàng về cung trước đi kiếm Vĩnh Thuần và mọi người chơi đi.

Tương Nhi nghe thấy bốn chữ "phu quân nhà nàng", trong lòng liền hạnh phúc, nét mặt hiện ra nụ cười ngọt ngào, miệng không ngừng nói:

- Lại dỗ ngọt người ta như trẻ con. Lại còn kêu người ta đi kiếm Vĩnh Thuần chơi, dù sao người ta là đại cô nương mà đúng không?

- Đúng đúng.

Dương Lăng bất đắc dĩ nói:

- Không biết rốt cuộc Tương Nhi đại cô nương có gì chỉ bảo?

Tương Nhi nhìn xung quanh, bí ẩn nói:

- Huynh không phải nói diễn một vở kịch ở chỗ Vĩnh Phúc tỷ tỷ sao, bây giờ thì thế nào?

- Bây giờ?

Dương Lăng kinh ngạc, liền hỏi:

- Ta tính đi Tô Châu, Hàng Châu tiếp tục tìm cơ hội, bây giờ đang ở trong cung, có thuận tiện không?.

Chu Tương Nhi nói:

- Nhưng nhỡ đến Tô Châu, Hàng Châu lại không có cơ hội thì sao? Đêm dài lắm mộng, hôm nay vẫn khá là thích hợp. Vĩnh Thuần lại đi theo hoàng tẩu ra ngoài rồi, Vĩnh Phúc tỷ tỷ hai ngày hôm nay hình như không được khỏe lắm, cho nên không đi cùng. Tỷ ấy đang ở trong cung, chỉ có một mình, chẳng phải là thuận tiện cho huynh hành động sao?

Dương Lăng do dự một lúc, hỏi:

- Không phải bên cạnh nàng ấy luôn có tùy tùng đi theo sao?

Chu Tương Nhi bĩu môi nói:

-Tỷ ấy lúc nào mà chẳng có tùy tùng hầu hạ? Đến lúc đó muội đuổi hết họ ra ngoài là được rồi. Đều là bọn tùy tùng hậu hạ bên cạnh công chúa, lẽ nào bọn họ ăn no không có việc gì làm chạy đến mách với Hoàng huynh sao?

Dương Lăng ngẫm nghĩ một lúc. , dậm chân nói:

- Được, vậy chúng ta lập tức chuẩn bị, hài, đến lúc đó nàng có thể khóc lên không?

Chu Tương Nhi cười hì hì nói:

- Huynh đúng là tên lừa gạt chết người xấu xa, muội nghĩ tới là đã muốn cười, làm sao mà khóc được?.

Dương Lăng kêu khổ nói:

- Không khóc được? Như vậy làm sao giống thật, Vĩnh Phúc tâm tư tinh tế, chẳng lẽ cô ấy không nhìn ra sơ hở sao?

Chu Tương Nhi cười nói:

- Không phải, không phải. Không khóc được muội không biết làm ra vẻ mặt giận dữ sao? Muội chỉ cần ra vẻ vô cùng giận dữ là được rồi. Tục ngữ có câu quan tâm thì sẽ loạn. Thiếp thấy Vĩnh Phúc tỷ tỷ mấy ngày nay không được vui, mười phần thì có tám chín phần là vì không có cơ hội nói chuyện được với huynh. Đến lúc đó tỷ ấy chỉ khẩn trương vì huynh, còn có tâm trạng đâu mà để ý đến lời nói sắc mặt của muội.

Dương Lăng quan sát nàng một một lúc, ngợi khen:

- Hình như là vậy, bị lừa bởi vẻ trong sáng bên ngoài của nàng, không ngờ nàng còn độc hơn ta!

- Ôi da!

Lại bị tung một cước mạnh lên giày. Chu Tương Nhi nhướng chân mày lá liểu nói:

- Đi theo muội, chúng ta lập tức bắt đầu.

Công chúa Vĩnh Phúc đang ngồi trên ghế gấm chống tay lên má trầm tư, trong đại điện trống không chỉ có một mình. Nhìn kỹ, mới có thể phát hiện ra trong bốn gốc tường, bốn tùy tùng đang đứng im lặng hầu.

*****

Nàng lần này tràn đầy hy vọng xuôi nam, cuối cùng đã được người yêu thực hiện lời hứa như nguyện vọng, cô gái trẻ vui mừng hận không thể từng giây từng phút ở bên cạnh lang quân của mình.

Nhưng tính tình của nàng khiến nàng không thể mạnh mẽ gan dạ hoạt bát giống như Vĩnh Thuần, Tương Nhi như vậy, có nhiều tâm tư đều để trong lòng không dám biểu lộ ra. Liên tiếp nhiều ngày không gặp được mặt Dương Lăng, khiến cho nàng ấm ức không có hứng thú làm việc gì.

Nàng lặng yên suy nghĩ đầy tâm sự, thở dài một tiếng xa xăm, đang định đứng dậy đi tìm Tương Nhi đánh ván cờ đến giải sầu, thì nghe bên ngoài có tiếng người gọi:

- Công chúa! Vĩnh Phúc điện hạ!.

Vĩnh Phúc ngạc nhiên vui mừng đứng dậy. Đây là tiếng của Dương Lăng, sao hắn lại đến đây?

Trong lòng Vĩnh Phúc cuống lên, không suy nghĩ thêm nhiều, vội chạy ra trước cửa, vừa mới kéo cửa ra, thì Dương Lăng đã đi vào, nôn nóng nói:

- Điện hạ, điện hạ mau cứu ta.

Vĩnh Phúc ngạc nhiên nhìn, thì thấy Tương Nhi cắn chặt răng, một tay vén váy, một tay cầm kiếm, giương nanh múa vuốt xong đến giết. Vĩnh Phúc hoảng hốt, liền vội vàng đứng phía trước Dương Lăng, giống như gà mái mẹ giương đôi cánh ra bảo vệ gà con, lo sợ nói:

- Tương Nhi muội muội, như vậy là sao? Sao muội lại dùng đao kiếm chém Quốc công?

-Tỷ.... Tỷ hỏi hắn đi!

Tương Nhi thở hổn hởn, giống như giận đến nỗi nói không ra lời. Nàng chống kiếm xuống đất, nhân tiện thở nhẹ. Cầm bảo kiếm này khiến tay nàng mỗi nhừ.

Ánh mắt Công chúa Vĩnh Phúc hướng về Dương Lăng dò hỏi. Dương Lăng ấp úng nói"

- Cái này......Vi thần bị oan, vi thần thực sự không nghĩ tới điện hạ đang... Cho nên...

Công chúa Vĩnh Phúc thấy Dương Lăng nói không rõ ràng, giống như có đều khó nói, liền đổi sắc mặt nói:

- Tất cả bọn ngươi lui xuống, không được nói lung tung ra ngoài!.

-Vâng!

Bốn tùy tùng lần lượt lui đi ra ngoài.

Vĩnh Phúc vội vàng đóng lại cửa lại, nói:

- Tương Nhi, muội điên rồi.

Cầm bảo kiếm truy sát quốc công đương triều, mau đưa kiếm cho tỷ!

- Không đưa! Tỷ tỷ còn ép muội, muội...muội sẽ lập tức tự sát!

Chu Tương Nhi liền đưa ngang bảo kiếm lên cổ, tay nàng không đủ sức, thanh trường kiếm run lên. Vĩnh Phúc nhìn thấy hết hồn, vội lui xuống hai bước, khoát tay nói:

- Được rồi được rồi, tỷ không bước tới. Muội nhanh để kiếm xuống, ruốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì khiến muội phải động đao động kiếm vậy.

- Muội .... muội không nói ra được. Tỷ tự hỏi hắn, hắn đã làm ra chuyện gì. Muội chỉ là một đứa con gái, xảy ra chuyện như vậy xấu hổ như vậy không giết hắn, muội không còn mặt mũi gặp ai!

Chu Tương Nhi "đau khổ" tột cùng nói.

Sắc mặt Vĩnh Phúc liền biến sắc. Nàng liền nhìn sang Dương Lăng, giọng run run nói:

- Ngươi.... ngươi đã làm gì Tương Nhi muội muội?

Dương Lăng cười khổ nói:

- Điện hạ, vi thần dám làm gì, thực ra vi thần bị oan.

Hắn đem chuyện hiểu lầm vào khoang thuyền Tương Nhi ở lần trước, kể thành hôm nay vào nhầm phòng nhìn thấy Tương Nhi tắm, kể lại một lần với công chúa Vĩnh Phúc.

Thật ra nếu nói ngày hôm đó thì Vĩnh Phúc càng áy náy hơn, bởi vì theo tình hình Tương Nhi miêu tả cho thấy, hôm đó rõ ràng là Vĩnh Phúc và Vĩnh Thuần sắp đặt gọi hắn đến, nhưng vô tình lại vào nhầm phòng của Tương Nhi.

Nhưng sự việc này đã qua lâu lắm rồi, trên đường đi Tương Nhi cũng cười nói vui vẻ với Dương Lăng. Lúc này lại thấy nàng "phẫn nộ, đau khổ", cho dù là tiểu nha đầu Vĩnh Thuần kia nghe thấy cũng sẽ biết có điều kỳ lạ.

Vĩnh Phúc nghe Dương Lăng kể lại một lượt chuyện Tương Nhi cho người truyền gọi hắn, để hắn sau khi yết kiến Hoàng Thượng xong thì tới chỗ muội ấy một chuyến, để thương lượng việc mua lễ vật cho phụ vương. Dương Lăng lại chạy tới trước, đúng lúc Tương Nhi đang tắm, mà tùy tùng hầu ở trước cửa phòng lại không ở đó, kết quả là vào nhầm phòng, nhìn thấy hết thân thể của Tương Nhi. Sắc mặt nàng liền lộ ra thần sắc kỳ lạ.

Dương Lăng nhìn thần sắc Vĩnh Phúc, biết nàng ấy đã nhớ ra mưu kế mà nàng ấy từng muốn áp dụng, trong lòng muốn bật cười. Hắn liết nhìn Tương Nhi một cái, Tương Nhi nghĩ tới tình hình xấu hổ hôm đó, gò má liền ửng đỏ lên, bộ dáng đó không cần giả giờ, ngược lại giống như thật sự thẹn quá hóa giận.

Vĩnh Phúc nhìn nhìn Tương Nhi thẹn quá hóa giận tay cầm bảo kiếm, tóc muội ấy còn ướt đẫm, gò má nhợt nhạt ửng hồng, giống như vừa tắm gội. Vĩnh Phúc muốn không tin cũng không được rồi. Nàng lại quay sang nhìn Dương Lăng, khẽ nói:

- Người tạm thời lui xuống phía sau cung lánh mặt, để ta nói chuyện với muội ấy.

- Như vậy, đa tạ công chúa.

Dương Lăng liếc mắt nhìn nàng cái, trong lòng có chút hổ thẹn.

- Ôi!

Vĩnh Phúc mặt co mày cáu nhìn Dương Lăng đi ra sau điện, sau đó đi tới nắm chặt tay Tương Nhi, kéo ngồi xuống ghế, khẽ nói:

- Tương Nhi, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm. Dương Lăng luận phẩm bậc vẫn là quốc công của đương triều. Tuy hắn là ngoại thần, địa vị của hắn không kém công chúa Hoàng thất chúng ta đâu. Hơn nữa hắn lại là đệ nhất trọng thần bên cạnh Hoàng huynh, muội giết chết hắn, ai gánh vánh nổi trọng trách.

- Nữ nhi đói chết là chuyện nhỏ, thất tiết chuyện lớn. Việc này trời biết đất biết quỷ thần biết, trong lòng muội tự biết, lẽ nào tỷ tỷ muốn muội giả câm giả điếc?

- Cái này.....

Vĩnh Phúc nghẹn lời, nểu đổi lại là nàng gặp phải chuyện như vậy, thì tuyệt đối cũng không chịu để yên. Trong tư tưởng của nàng, dĩ nhiên cũng cho rằng danh tiết con gái là quan trọng nhất, không cần biết là Dương Lăng có cố ý hay không, chuyện cũng đã xảy ra rồi, biết khuyên giải thế nào?

Tương Nhi khẽ nói:

- Tỷ tỷ, muội biết tỷ tỷ thích hắn, Hoàng huynh cũng có ý định phá lệ lập hắn làm Phò mã, phàm là có thể nhịn được, muội muội cố gắng nhẫn nhịn một chút cũng được. Hôm đó trong cung để chuyển lời lại cho phu nhân hắn, muội không cẩn thận đã té ngã vào người hắn, chuyện này đã trở thành trò cười cho văn võ trong triều trong cung và ngoài cung, muội muội đã xấu hổ nhẫn nhục chịu đựng rồi. Lần này, thân thể muội đã bị hắn nhìn thấy hết rồi, tỷ nói muội phải làm sao, phải làm sao đây?.

Nàng nói xong "oà" một cái nhào vào trong lòng ngực Vĩnh Phúc, bật khóc lớn tiếng.

Dương Lăng đứng ở phía sau cây cột nghe nàng khóc thê thảm, không yên tâm ghé đầu ra liếc một cái, nhìn thấy Chu Tương Nhi đang tựa đầu vào vai Vĩnh Phúc, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh, miệng thì gào khóc thê thảm, chỉ có sét đánh nhưng không có mưa. Nhìn thấy Dương Lăng, nàng hung hăng lườm một cái. Dương Lăng vội ra dấu bảo nàng hành sự cẩn thận, rồi lại quay nấp ở phía sau cây cột.

- Làm sao đây, làm sao đây?

Một bên là tính mạng đức lang quân, một bên là danh tiết đáng thương của muội muội, vị Đại công chúa điện hạ Chu Tú Ninh ôm Tương Nhi khóc không ra hơi này lòng rối như tơ vò, cũng không biết phải làm như thế nào mới vẹn đôi bề.

- Ôi! Đang chờ Hoàng Thượng triệu kiến, sao muội lại chạy đến đây?

Trương Thiên Sư thấy muội muội trở lại, liền khiển trách.

- Huynh đó, muội muốn đi gặp Vĩnh Phúc, Vĩnh Thuần công chúa mà.

Trương Phù Bảo liếc mắt một cái.

Trương Thiên Sư bất đắc dĩ cười khổ nói:

- Vậy muội đi đi, không có trên có dưới chút nào, ta thật không dám dẫn muội đi gặp hoàng thượng.

Trương Phù Bảo kéo vạt áo của ca ca nói:

- Muội đi rồi, nhưng nửa đường lại trở về. Ca ca, muội nhìn thấy Dương Lăng và Công chúa điện hạ đang ở cùng nhau, quan hệ của hai người họ ...hình như rất đặc biệt.

Trương Thiên Sư khẩn trương, nhìn nhìn hai tiểu thái giám đang đứng hầu ở cửa ngự thư phòng. Gã liền nắm tay muội muội, kéo đến trước một lùm cây trước mặt, một số cây cỏ suy tàn, nhưng lá vẫn xanh, do nhiều năm không có người chăm sóc, um tùm bò đầy lên cây tử đằng.

- Muội muội, chớ nói lung tung, chuyện của Hoàng gia, biết càng ít càng tốt.

Trương Thiên Sư nghiêm túc nói:

- Muội đừng có gây họa cho nhà chúng ta, ca ca nói thật đấy....

Lúc này, có một người tướng lờ đờ từ sau bụi cây rậm rạp đi đến, bắt tay sau lưng đang suy nghĩ tâm tư. Trương Thiên Sư đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy từ xa bên ngoài có mấy tên tùy tùng thái giám tướng uể oải đang phơi nắng, chỗ gần thì không có ai đi qua, nhưng không biết đang có một người đứng rất gần sau lùm cây.

Gã thận trọng nói:

- Nha đầu ngốc. Nói cho muội biết, lúc trước khi đầu tiên gặp Uy Quốc công, ca ca đã phát hiện cái khăn tay của công chúa Vĩnh Phức ở chỗ hắn, lúc ấy ca ca giật mình không dám lên tiếng.

Lần này công chúa Vĩnh Phúc lên Long Hổ sơn, vi huynh đã nhìn kỹ tướng mạo nàng ấy, cũng trong tĩnh thất suy diễn một hồi, không ngờ nàng ấy và Uy Quốc công thật sự có duyên vợ chồng. Nhưng theo lý mà nói, Công chúa Đại Minh sao có thể sánh duyên làm thiếp với một người đã có nhiều thê thiếp được? Chuyện này khiến ca ca vẫn không có lời giải đáp. Nghĩ tới tạo hóa thật chớ trêu, kỳ diệu khiến sức người không suy đoán được. Chúng ta im lặng theo dõi chuyện này, không thể suy đoán lung tung.

Trương Phù Bảo ngẩn ngơ nói:

- Cái gì? Công chúa Vĩnh Phúc và Dương Lăng có duyên phận vợ chồng? Muội...muội vừa nhìn thấy Dương Lăng và Công chúa Tương Nhi vai kề vai ở vườn ngự uyển, thần thái ngữ khí giống như mờ ám, sao lại trở thành với công chúa Vĩnh Phúc?

- Không thể nào? Muội còn nhỏ tuổi, biết cái gì gọi là mờ ám, nhất định là muội nhìn nhầm rồi.

Trương Thiên Sư lại tỏ vẻ căng thẳng:

- Điều đó không thể nào, tuyệt đối không thể, điều này...điều này sao có thể?

Mắt Trương Phù Bảo đảo qua đảo lại nói:

- Đương kim Hoàng Thượng mới đăng cơ ba năm, làm chuyện không thể nào đã quá nhiều rồi, thêm một chút hoang đường nữa muội cũng không lấy làm lạ....

Trương Thiên Sư che miệng muội muội lại khẩn trương nói:

- Không được nói bậy, không dính vào chuyện của Hoàng gia được. Vận mệnh Uy Quốc Công Dương Lăng đó cũng là một vận cao quý không thể nói được, họa là xuất từ miệng mà ra! Muội quên rồi à, kết cục bá phụ chúng ta bị lưu đày đi tha hương cho đến hôm nay khó mà trở về?

Gã ngẫm nghĩ một lúc, trong lòng sợ hãi nói:

- Muội không nên nói bậy, đợi khi huynh gặp công chúa Tương Nhi, huynh sẽ xem tướng mạo nàng ấy.

-Tướng, tướng tướng, Huynh tướng cái gì.

Không biết tại sao trong lòng Trương Phù Bảo có chút nóng giận, nàng liền hất tay ca ca:

- Coi điệu bộ nhát gan của huynh kìa. Muội chỉ nói với huynh, lẽ nào muội sẽ nói ra ngoài? Còn Thiên Sư nữa!

Khi nàng ngẩng mặt lên, ánh sáng mặt trời chiếu vào khuôn mặt của nàng, Trương Thiên Sư nhìn rõ khí sắc của muội muội một cách rành mạch. Trương Phù Bảo nói xong hất tay tức giận bước đi.

Trương Thiên Sư đứng đó ngơ ngác, kỳ lạ suy nghĩ nói:

- Nét mặt muội muội đầy gió xuân, má hồng như hoa đào, ấn đường tỏ sáng, đuôi lông mày có tin vui, rõ ràng là tướng Hồng Loan tinh động. Quái lạ, chẳng lẽ người chân mệnh của muội ấy không đâu xa? Lẽ.. lẽ nào mình đã nhìn nhầm? Không được, mình phải đuổi theo xem cho rõ ràng mới được!

Nghĩ đến đây, Trương Thiên Sư chạy đuổi theo muội muội. Người đứng ở phía sau lùm cây lúc đó vô tình nghe được tin lạ như vậy, ngơ ngác ngây ngô lúc, cũng vội vàng xoay người bước đi...


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-477)


<