← Hồi 292 | Hồi 294 → |
Đang khi Thái Mạo trong lòng đánh trống rút lui, định rút binh về Nam quận thì trận mưa to mấy năm khó gặp điên cuồng rơi nửa tuần sau rốt cuộc ngừng. Mưa qua trời trong xanh, ánh nắng ấm áp chiếu rọi mặt đất. Thái Mạo khóc cảm tạ trời đất, còn cố ý mang theo thân tín tướng tài tế bái ông trời một phen. Dường như Thái Mạo không hề phát hiện, phòng tuyến Hán Dương của gã theo trận mưa to đã xuất hiện lỗ hổng trí mạng.
Kiến An năm thứ sáu, năm một trăm lẻ hai công nguyên, mùa hè. Đại quân Trương Lãng bị thế yếu về mặt binh lực không đợi Thái Mạo hoàn hồn, dẫn đầu làm khó dễ. Thuộc hạ của hắn là tướng tài Hoàng Tự lĩnh ba ngàn binh mã từ Lư Lăng đâm xéo ra, bắt đầu tấn công thị trấn Trường Sa. Mục đích là muốn áp chế thái thú Trường Sa Hàn Huyền, tiến tới buộc Vương Uy ở Ba Lăng có lòng muốn viện trợ mà không dám hết sức cứu viện Ô Lâm, vùng Hán Dương giảm bớt áp lực phòng tuyến Xích Bích. Cùng lúc đó, Trương Lãng ra lệnh võ tướng Ngụy Diên dẫn theo năm ngàn khinh bộ binh có tính cơ động mạnh, đợi nước lũ Vân Mộng Trạch vừa rút thì lùi khỏi Kiến Xương, bắt đầu áp sát Ba Khâu, tuy so với binh lực ở Ba Lăng thì cách biệt nhiều, khiến gã hoàn toàn bị Ngụy Diên và Hoàng Tự hấp dẫn, không thể chạy ra Hán Dương, chặt chẽ kiềm chế mấy vạn binh lực của Vương Uy tại Trường Sa.
Bởi vì mưa to qua đi, Lưu Phương có nhiều cứ điểm sụp xuống, đặc biệt là quân Vương Uy đóng ở Ba Lăng, Ba Khâu. Ba Lăng lưng dựa Vân Mộng Trạch lại có tên là Ba Khâu hồ, Động Đình hồ. Mặt nước Động Đình hồ khóa hai giới tương ngạc, đoạn hãm hồ. Bắc liên tiếp Trường Giang. Nam tiếp Tương, Tư, Nguyên, Lễ bốn vùng nước sông rót vào, có thể chứa nước bốn sông, nuốt vào nhả ra thủy lộ Trường Giang. Như vậy thì Trường Giang sau khi liên tục mưa to, mặt nước Động Đình hồ tất nhiên dâng cao, một khi vượt qua đê đập thì Ba Lăng sẽ bị tai lũ lụt, tổn thất không thể dự đoán.
Nước lũ Ba Lăng vừa rút, chưa đợi đám Vương Uy chỉnh sửa xong thì quân Trương Lãng đã giết tới rồi. Quân đội gần như không bị ngăn cản đã lao vào phòng tuyến của chúng, nghiền nát bên trong. Vương Uy cực kỳ giận dữ, liên tục điều binh khiển tướng, hận không thể một ngụm nuốt hết quân Hoàng Tự.
Hiển nhiên mục đích thứ nhất của Trương Lãng đã hoàn thành. Thái thú Trường Sa Hàn Huyền vừa nghe có quân Giang Đông tấn công An Thành, lập tức đứng ngồi không yên, ban đêm liền lệnh cho thân tín Dạng Linh dẫn năm ngàn nhân mã chi viện An thành, còn gào la rằng phải khiến Trương quân có đến mà không về được. Bởi vì Ngụy Diên quấy rầy, Vương Uy thông báo cho Thái Mạo, một bên quan sát chặt chẽ tình hình Trường Sa. Gã bắt đầu tích cực điều động hai vạn nhân mã thuộc hạ của mình, muốn hình thành vòng vây nuốt quân Ngụy Diên.
Trương Lãng bỗng nhiên xuất binh, rõ ràng đánh loạn nước đi ban đầu của Thái Mạo. Ba đường quân đoàn có một đường bị ức chế, rất khó hình thành tình trạng bao vây Giang Hạ. Thái Mạo cứng rắn ra lệnh, khiến Vương Uy khống chế vùng Ba Lăng Trường Sa, hạn định trong thời gian ngắn nhất phải đánh lùi hai quân của Trương Lãng, gấp rút sửa cứ điểm, bảo đảm an toàn phòng tuyến Trường Sa, hoàn tất những điều này xong thì bắt đầu áp sát Xích Bích.
Hai đường nhân mã Hoàng Tự và Ngụy Diên tất nhiên không phải chiến quân chủ lực, họ chỉ là đem đến sách lược kiềm chế phân tán lực chú ý của Thái Mạo mà thôi. Khiến phòng tuyến từ Hán Dương kéo dài đến Ba Lăng bị chia cắt, đánh bại từng cái một. Chân chính quân chủ lực tất nhiên là năm vạn binh sĩ Trương Lãng đóng tại Sài Tang, đây cũng là tất cả quân số mà hiện tại Giang Đông có thể điều động.
Sau Hoàng Tự, Ngụy Diên xuất động nhân mã. Trương Lãng nhân lúc Thái Mạo gấp rút sửa cứ điểm thì bắt đầu trận công kích thăm dò. Hắn thống lĩnh bốn vạn nhân mã, đem đại trại hướng tới Võ Xương, mượn điều này tăng cường liên hệ tiền tuyến. Đầu tháng sáu, Trương Lãng ra lệnh đại tướng Tưởng Khâm dẫn năm vạn nhân mã đóng ở Xích Bích, cùng Ô Lâm Hoàng Xạ cách sông nhìn nhau.
Trương Lãng làm như vậy không phải hy vọng có thể đột phá lỗ hổng ở Ô Lâm, trong mức độ thấp nhất đạt tới mục đích xao sơn chấn hổ.
Ô Lâm chia làm Ô Lâm thượng và Ô Lâm hạ. Chính giữa cách một hàng dài, một bên là Hồng hồ, một bên là Trường Giang. Về mặt quân sự thì là vị trí cực kỳ bất lợi, nhưng lưng Ô Lâm hạ có Hoàng Liên sơn. Hoàng Liên sơn dài hơn ba trăm dặm, diên cừu hai mươi dặm, đó chỉ là hướng nam hạ Ô Lâm ki. Chính vì có núi này nên bộ binh Hoàng Xạ toàn trú đóng tại tuyến này.
Sau khi Tưởng Khâm đến Xích Bích, đầu tiên là ở ba cứ điểm Xích Bích Thái Bình khẩu, Thanh Giang khẩu, Lộ khẩu, họ chọn đóng ở Thái Bình khẩu. Trong Thái Bình khẩu có Thái Bình hồ, là nơi để huấn luyện thủy sư. Phía nam Thái Binh hồ có nước rót vào, núi Thái Bình sơn, dưới núi có Thái Bình thành, đây cũng chính là căn cứ Tưởng Khâm dùng để tạm thời tích trữ lương thực, còn bắt đầu toàn diện tăng cường ki đầu Xích Bích. Chỗ này giống như thanh kiếm sắc bén, đâm vào giữa sông, bóp chặt giang lưu.
Bờ bên kia Hoàng Xạ biết Trương quân đã đến, lập tức phản ứng lại. Một mặt ra roi thúc ngựa báo với Thái Mạo ở Tương Dương, xin viện quân, mặt khác chia ra hai nhóm, một thì sửa gấp cứ điểm, đám khác thì từng giây phút đề phòng hành động của Trương quân.
Khi Tưởng Khâm tới Xích Bích ngày thứ ba thì đích thân mang binh đánh trân, lĩnh ba ngàn tinh binh thủy quân. Năm trăm con thuyền lớn nhỏ từ Thái Bình khẩu xuất phát. Hôm ấy trời trong sáng không mây, trên mặt sông nước bằng phẳng, thủy quân của Tưởng Khâm dàn thành hàng ngang, thuyền nhỏ ba chục cái dàn hàng thành hình chữ nhật, bắt đầu tiến lên.
Trên mặt sông cờ bay phấp phới, trống trận gióng ầm ầm, từ xa mười dặm có thể nghe thấy.
Hoàng Xạ tuổi chưa đến hai mươi tám, nhưng từ nhỏ đã được phụ thân dạy dỗ, về mặt thủy quân thì cũng khá có tài. Bình thường gã rất tự kiêu, bây giờ thấy Trương quân tiến đến, không chút suy nghĩ dẫn năm ngàn thủy quân ra trận, muốn chiến thắng trận này.
Tưởng Khâm yên tĩnh đứng ở trên chiếc 'Mông Xung Chiến Hạm' lớn nhất.
*****
Nhiều năm chiến đấu sống chết, từ người gã có phong thái thiết huyết, một loại khí chất đặc biệt của quân nhân. Trên mặt gã không có biểu tình, cũng chính vì vậy khiến uy nghiêm của gã đạt tới độ cao hoàn toàn mới. Gã đứng trên sàn thuyền, giống như là thân cây thẳng tắp cắm rễ sâu xuống lòng đất. Sau lưng gã là binh sĩ và thuộc hạ, trong mắt tràn ngập tôn kính nhìn gã. Trước trận chiến Tùy Châu, Tưởng Khâm ở trong quân Giang Đông chỉ có thể xem như là một thuộc cấp thủy quân không tệ. Sau trận Tùy Châu, uy danh của gã bắt đầu truyền khắp mỗi góc Giang Đông. Ngươi có thể không biết Quách Gia, có thể không biết Chu Du, nhưng trong quân doanh không một ai là không biết Tưởng Khâm, thậm chí có người tự hào được làm thuộc hạ của Tưởng Khâm. Đó là một người đàn ông dùng sinh mệnh và máu tươi, dùng ý chí và lực lượng của mình, đúc ra một con người sắt đá hùng mạnh. Khi gã từ Tùy Châu an toàn rút lui về, Trương Lãng đích thân vì gã thay quần áo tăng bào, ngay cả con người sắt đá như Điển Vi cũng từ tận đáy lòng khâm phục và kinh ngạc. Càng đứng nói đến văn võ bá quan trong triều. Ở trên người Tưởng Khâm từ khuôn mặt đến đầu ngón chân, từ trên xuống dưới khắp người không có khối thịt lành lặn. Hơn bảy mươi chỗ vết sẹo đao thương kiếm, mình đầy vết thương. Trong số đó có mười chỗ, mỗi một vết đều có thể khiến người thường mất mạng. Vậy mà gã sống sót, còn sống mạnh mẽ cứng cỏi hơn trước. Có lẽ Tưởng Khâm vẫn không thể trở thành tướng soái, thống lĩnh xuất sắc. Nhưng mỗi một trận công kiên, gã trở thành lá bài tẩy quan trọng không thể thiếu trong tay Trương Lãng.
Tưởng Khâm một tay nắm bội kiếm, một tay cầm kính viễn vọng, cẩn thận quan sát trận hình thủy quân của Hoàng Xạ. Nửa ngày sau gã mới lấy xuống kính viễn vọng, đôi mắt sáng lấp lánh lộ ra suy tư.
Thuộc hạ bên cạnh lúc này lên tiếng xin lệnh:
- Tướng quân, mạt tướng nguyện vì tướng quân chia sẻ. Đợi thuộc hạ trước tiên xung phong, dò tìm tình hình quân địch!
Tưởng Khâm chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói:
- Ta xem xét trận hình thủy quân của gã, chiến hạm to ở chính giữa, hai bên là thuyền nhẹ, trận hình chặt chẽ mà có sức dãn, rất có lực xung kích, hiển nhiên là được chân truyền của phụ thân gã. Dù nhìn binh sĩ hơi uể oải, sĩ khí cũng cực thấp nhưng ngươi tuyệt đối không được xem thường.
Thuộc hạ đó hùng hồn nói:
- Thuộc hạ đã hiểu! Nếu có sai sót, nguyện chịu quân pháp xử phạt!
Tưởng Khâm xua tay nói:
- Ngươi mang theo một trăm thuyền nhẹ từ bên trái len vào, đừng lên thuyền tác chiến, đừng tạm dừng, chỉ cần dùng cung tên bắn, ta ở đây quan sát cánh Hoàng Xạ ứng biến. Nếu cần thiết thì bổn tướng quân sẽ dùng cờ hiệu thông báo.
Thuộc hạ nhận mệnh, lập tức chuẩn bị thuyền nhỏ. Lệnh kỳ vung lên, một trăm con thuyền nhanh chóng xông tới đại quân.
Tưởng Khâm nắm chặt kính viễn vọng, không chớp mắt một giây, nhìn chằm chằm tình hình thủy quân Hoàng Xạ đằng trước.
Trống trận lại vang lên, tiếng giết của binh sĩ nhanh chóng truyền khắp mặt sông. Thủy quân Tưởng Khâm từ bên trái bắt đầu trùng kích trận hình thủy quân của Hoàng Xạ. Bởi vì thuyền nhẹ, ở trong nước như bay, tự do xuyên qua, nhanh chóng tới gần quân địch.
Hoàng Xạ ở phía xa trên chủ tàu, nhìn hành động của Trương quân, xì một tiếng nói:
- Người khác đều nói Tưởng Khâm giỏi về nước như thế nào, bổn tướng quân thấy chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Sai chút binh sĩ đi chịu chết? Hoặc là cho rằng thuyền nhẹ có tính cơ động là có thể kéo dài cự ly, lấy cung tiễn công kích? Hay đang kéo mở trận hình quân ta? Thật là quá ngây thơ rồi, xem ra trận chiến này quân ta thắng chắc.
Bên cạnh có người có lòng nhắc nhở nói:
- Đây chắc là Tưởng Khâm không biết thực hư của tướng quân nên đến thăm dò.
Hoàng Xạ cười nói:
- Việc này làm sao bổn tướng quân không biết chứ? Điều này chứng minh Tưởng Khâm trong lòng không nắm chắc bao nhiêu. Đây chính là thời điểm tốt nhất để ta phá địch. Lập tức ra lệnh cho binh sĩ, khiến tất cả trận hình tiến tới, cũng lệnh cho thuyền hai bên tiến sát vào, ép lại không gian hoạt động của chúng, lấy cung tiễn áp chế, buộc đối phương không thể không dùng thuyền cận chiến!
Tiếng trống càng rộn rã, tiếng giết càng vang. Thủy quân đối phong của Tưởng Khâm lợi dụng mũi tên không ngừng bắn vào quân tiên phong của Hoàng Xạ. Một hàng đội tàu đằng trước Hoàng Xạ lập tức phản kích, thuyền bắt đầu áp sát.
Mũi tên hai bên không ngừng bay tới bay lui, trên mặt sông thỉnh thoảng vang tiếng hét thảm của binh sĩ trúng tên. Tưởng Khâm lấy xuống kính viễn vọng, vẻ mặt trầm trọng.
Một tộc nhân phó tướng khác của Tưởng Khâm là Tưởng Thân cẩn thận hỏi:
- Tướng quân, xem ra Hoàng Xạ không đơn giản. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ Vương phó tướng sẽ không chống nổi.
Tưởng Khâm không lên tiếng, sắc mặt càng trầm trọng hơn. Gã bình tĩnh nhìn tình hình phát triển.
Tưởng Thân thấy Tưởng Khâm không nói gì thì cũng không dám hỏi han thêm nữa.
Không gian cho thuyền phe Vương Minh hoạt động ngày càng nhỏ, còn không ngừng bị đè ép, tên càng lúc càng thiếu, đã sắp cạn kiệt vũ khí.
Đang lúc Tưởng Thân hết sức nóng nảy lại không dám lên tiếng thì Tưởng Khâm động.
Gã ra lệnh:
- Tưởng Thân, ngươi lại dẫn theo một trăm thuyền, đừng quan tâm Vương Minh, ngươi mượn thế gió đông, lợi dụng thuyền nhỏ nhẹ nhàng và trận tiền bài của Hoàng Xạ bị kiềm chế thì từ bên cạnh xộc vào chỗ Hoàng Xạ. Mặc kệ có kết quả gì, ngươi nhất định phải buộc phòng tuyến của đối phương lần nữa biến động. Bổn tướng quân không tin liên tục trùng kích như vậy mà thuyền trận của đối phương có thể giữ hoàn chỉnh.
Tưởng Thân không chút đắn đo lập tức dẫn binh ra trận.
Tưởng Khâm đợi Tưởng Thân ra trận thì lệnh cho binh sĩ đổi cờ hiệu, khiến quân Vương Minh rút về.
Lúc này Hoàng Xạ phát hiện quân tiên phong của đối phương bắt đầu rút lui, lập tức ra lệnh binh sĩ truy kích.
Bên cạnh có thuộc hạ sốt ruột nói:
- Tướng quân, làm vậy chỉ sợ có chút không ổn?
Hoàng Xạ không hề vội vàng, thong thả nói:
- Quân địch lại có một đội đến tấn công, rõ ràng muốn hai đầu đánh quân ta. Ta đã sớm ra lệnh đại đội trung ương tiếp tục tiến lên, kéo gần khoảng cách, cho dù có bị giáp công thì chúng ta có thể lập tức chi viện.
Lúc này Hoàng Xạ bỗng nhiên phát hiện có một đội xung phong khác vốn không hề hướng về thuyền đằng trước, ngược lại vòng qua tất cả con thuyền phía trước lao thẳng tới chỗ chính giữa mình đứng. Hai bên cách nhau chưa tới hai mũi tên, còn vắt ngang chính giữa.
Hoàng Xạ không ngờ Tưởng Khâm sẽ to gan như vậy, thoáng chốc ngây ra.
Gã lập tức hét to:
- Lệnh cho phía bên phải chuẩn bị chặn đánh!
Tưởng Khâm xem hết tình huống, hừ lạnh nói:
- Hoàng Xạ, ngươi vẫn còn quá non!
Tưởng Khâm bỗng lạnh lùng nói:
- Giương buồm!
Binh sĩ lập tức phát cờ hiệu, tất cả con thuyền nhanh chóng kéo vải.
Tưởng Khâm quát to:
- Lệnh cho đội Tưởng Thân tiếp tục xuyên qua!
Tưởng Thân mạo hiểm vượt qua vô số tên bay đến, căng buồm, thuyền như tên rời cung xông vào trung tâm quân địch. Đội Hoàng Xạ thì không cách nào đuổi kịp thuyền nhẹ cực nhanh này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tưởng Thân lướt qua bên cạnh thuyền lớn của mình.
Tưởng Khâm lại quát to:
- Tay trống đâu, đánh trống, xung phong!
← Hồi 292 | Hồi 294 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác