Vay nóng Tinvay

Truyện:Phong lưu Võ Trạng Nguyên - Hồi 022

Phong lưu Võ Trạng Nguyên
Trọn bộ 456 hồi
Hồi 022: Trộm thi trong đêm
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-456)

Siêu sale Lazada

Một giờ trôi qua, toàn thân hai nha dịch lạnh cứng, hai chân chết lặng không chịu nổi. Ngay cả Lý Tự Nghiệp cũng có chút mỏi cổ cay mũi, âm thầm mắng: mẹ nó thằng trộm thi mau tới đi, gia gia sắp nhịn không được rồi

Đúng lúc này một bóng đen nhanh chóng đi tới, hắn nhanh chóng đi tới phần mộ của Triệu tiểu thư.

Con mắt Lý Tự Nghiệp sáng ngời, trong nội tâm thầm run thân thủ thật nhanh, không ngờ còn là cao thủ.

Bóng đen quan sát bốn phía một phen, hắn lấy một cây xẻng ra bắt đầu đào móc.

Quả nhiên là đến trộm thi!

Lý Tự Nghiệp chậm rãi rút Phá Không trường đao ra, hắn khẽ phất tay mang theo hai nha sai đi về phía trươc. Sau khi tiếp cận Lý Tự Nghiệp lăng không rống to:

- Tên tiểu tặc trộm thi, ăn gia gia một đao!

Bóng đen cả kinh, thân hình to lớn của hắn lao về phía trước, một đạo hàn quang lóe ra, xem ra là một thanh đao sắc bén!

Lý Tự Nghiệp một đao chém tới, bóng đen kia cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt tránh né, hắn lăn trên mặt đất một vòng thả người chạy ra phía sau. Lý Tự Nghiệp kêu to:

- Tiểu tặc không được chạy, đại chiến với gia gia ba trăm hiệp!

Hắn lại vung đạo chém tới.

Bóng đen dáng người nhỏ gầy, mặc trên người quần áo dạ hành, hắn phiêu dật trong bóng tối như quỷ mị, mặc cho Lý Tự Nghiệp dùng khí tức đuổi theo nhưng vãn bị bỏ xa một quãng lớn. Cuối cùng, bóng đen kia thả người chạy vào một rừng cây không thấy bóng dáng nữa.

Lý Tự Nghiệp oán hận vung đao chém vào một gốc cây già, nổi giận mắng.

- Khắc Pháp! Con me nó, không ngờ để để hắn chạy mất!

Tần Tiêu đang chắp tay sau lưng chậm rãi đi qua đi lại trong phòng, trong đầu suy nghĩ liên tục. Đúng lúc này Lý Tự Nghiệp mang theo hai nha dịch đi vào, thở phì phì nói:

- Mẹ nó, không ngờ để tiểu tặc trộm thi trốn thoát. Ta vô dụng, thỉnh đại nhân trách phạt.

Tần Tiêu hơi kinh hãi:

- Dùng võ công của ngươi lại có thể để tiểu tặc trộm thi trốn thoát sao?

Nha dịch bên cạnh che miệng nói:

- Đại nhân có chỗ không biết, hắc y nhân kia thân pháp thật nhanh, là cao thủ võ lâm kinh công cực tốt.

Lý Tự Nghiệp trừng mắt:

- Câm miệng cho lão tử, không nói lời nào sẽ chết sao! Chưa bắt được thì chưa bắt được, cần gì phải tìm cớ!

Trong nội tâm Tần Tiêu ngạc nhiên không thể tưởng được, trộm thi lại còn là cao thủ võ lâm kinh công cực cao, không thể ngờ được!

Đúng lúc này Triệu Huyện lệnh cũng mang theo mấy nha dịch quay về, kinh hoảng hồi bẩm:

- Đại nhân, Đỗ Viễn Sơn kia không có ở nhà. Hạ quan mang người tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng.

Phạm Thức Đức cả kinh nói:

- Đại nhân, tên trộm thi kia có khả năng là Đỗ Viễn Sơn hay không?

Tần Tiêu nhíu mày chậm rãi lắc đầu:

- Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nhưng ta đoán chừng hẳn không phải là Đỗ Viễn Sơn.

Phạm Thức Đức nói:

- Tại sao đại nhận lại đoán như vậy?

Tần Tiêu nói:

- Ngươi nghĩ đi, nếu ngươi là Đỗ Viễn Sơn thì sẽ đi trộm thi ngay lập tức sao? Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, hắn vừa mới ở trước mặt bổn quan không quen biết Triệu tiểu thư và biết rõ lời nói dối này nhanh chóng bị vạch trần, vào lúc này còn dám đi trộm thi sao? Chuyện này chẳng khác gì chui đầu vào lưới. Hơn nữa theo ta quan sát thì Đỗ Viễn Sơn tuy thân thể rắn chắc nhưng không có luyện võ công, hẳn không phải là người trộm thi có kinh công cao cường được.

Lúc này Triệu Thế Tài lại nói:

- Đại nhân, hạ quan còn có một chuyện cần thỉnh giáo, kính xin đại nhân định đoạt.

- Ân, ngươi nói.

Triệu Thế Tài nói:

- Là như thế này. Hôm nay hạ quan mang Mạc Vân Nhi kia về nhà, nàng lợi dụng thân phận con gái của hạ quan cùng Cổ công tử nhất trí yêu cầu hôn lễ nên cử hành vào ngày mai. Hạ quan không biết nên quyết định như thế nào, kính xin đại nhân chỉ điểm.

Trong nội tâm Tần Tiêu âm thầm cười lạnh, nhìn Triệu Thế Tài nói ra:

- Ngươi giả bộ như cái gì cũng không biết, lại xem Mạc Vân Nhi như con gái gả cho Cổ công tử, nhìn xem bọn chúng có động tác gì. Còn nữa, hôn lễ cũng đừng có quá mức lộ ra, miễn cho dư luận huyên náo một hồi.

- Hạ quan tuân mệnh. Hạ quan cáo lui.

Triệu Thế Tài đang muốn cáo từ rời đi, Tần Tiêu gọi hắn lại gần nói khẽ với hắn vài lời, Triệu Thế Tài liên tục gật đầu:

- Hạ quan đồng ý, đại nhân anh minh, kính xin tự tiện là được.

Triệu Thế Tài sau khi rời đi, Phạm Thức Đức ngạc nhiên nói:

- Đại nhân, ngươi biết rõ rõ Mạc Vân Nhi không phải Triệu tiểu thư, tại sao lại cho bọn chúng giả đùa thành thật, là dụng ý gì?

Tần Tiêu cười thần bí, nói:

- Hiện tại còn không thể nói. Ta chỉ thả câu chờ cá cắn câu thôi, về phần có bắt được cá lớn hay không phải xem vận khí của ta.

Phạm Thức Đức âm thầm ngạc nhiên, nói:

- Hẳn là đại nhân đã tính trước kỹ càng?

Tần Tiêu từ chối cho ý kiến, nói ra:

- Chúng ta trước đi làm một việc, không lâu sau ta tin tưởng có thể chân tướng sẽ rõ ràng.

- Chuyện gì?

Phạm Thức Đức cùng Lý Tự Nghiệp trăm miệng một lời.

Khóe mắt Tần Tiêu xuất hiện tinh quang, nghiêm nghị nói.

- Mở quan khám nghiệm tử thi!

Trong nội tâm Tần Tiêu thầm nghĩ: trong tâm lý học tội phạm thì thường có có tật giật mình, có người muốn đi mạo hiểm trộm thi, lại càng chứng minh thi thể này có vấn đề, sợ hãi bị chúng ta phát hiện chân tướng. Hơn nữa lại trùng khớp phân tích một chuyện, "Thi thể" này chính là mấu chốt trong mấu chốt.

Tia nắng ban mai hơi lộ ra, hàn khí trong bãi tha ma bức người. Tần Tiêu mang theo Phạm Thức Đức Lý Tự Nghiệp cùng vài tên nha sai đi tới trước phần mộ của Triệu tiểu thư. Lúc này một nha sai đã dẫn theo một người trẻ tuổi đi tới, chính là Lưu Nhị của thôn Cổ Tang.

Lưu Nhị quỳ rạp xuống đất, nhìn qua Tần Tiêu dập đầu:

- Khâm Sai đại nhân tại thượng, tiểu nhân lúc đầu không biết đại nhân là Khâm Sai, vô tình ý lãnh đạm đại nhân, đại nhân thứ tội ah!

Tần Tiêu liền nâng hắn lên, nói ra:

- Mau đứng lên, không cần đa lễ. Bổn quan hôm nay mở quan tài khám nghiệm tử thi chính là cho ngươi nhận thi.

- Nhận thi? Nơi này chôn chính là Triệu tiểu thư, tiểu nhân không quen thì sao nhận?

Tần Tiêu cười cười, nói:

- Sau đó ngươi sẽ biết rõ. Động thủ, đào!

Vài tên nha sai chần chờ nói:

- Đại nhân, đây là mộ con gái của Triệu đại nhân, chỉ sợ...

Tần Tiêu vung tay lên, hạ lệnh:

- Đào! Bổn quan đã được Triệu Huyện lệnh cho phép đồng ý, các ngươi động thủ là được!

Bọn nha dịch không nói thêm lời nào, vung vẩy cây xẻng bắt đầu đào lên. Sau một lát một cỗ quan tài nước sơn đen lộ ra. Tần Tiêu ra lệnh mở nắp quan tài, một mùi hôi thối truyền tới, mọi người không hẹn mà cùng che mũi lại, có nha sai còn chạy qua một bên nôn mửa liên tục.

Tần Tiêu cau mày cúi đầu xuống nhìn, cẩn thận kiểm nghiệm thi thể bắt đầu phân hủy này, quả nhiên phát hiện trên người có nhiều dấu vết nham thạch hủy hoại, cả bộ mặt bị tổn thương quá lợi hại, mặt mũi xen lẫn một đống, không thể phân rõ gương mặt.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-456)


<