Vay nóng Tinvay

Truyện:Phong lưu Võ Trạng Nguyên - Hồi 253

Phong lưu Võ Trạng Nguyên
Trọn bộ 456 hồi
Hồi 253: Đường Quân bốc hơi khỏi nhân gian
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-456)

Siêu sale Lazada

Tần Tiêu cười khẽ một tiếng:

- Đại soái đúng là đã đề cao ta rồi, ta đây là lần đâu tiên dẫn binh xuất chinh, một chút kinh nghiệm cũng không có —— ta nghĩ, mang theo kỵ binh nhẹ chạy tới núi Hạ Lan, theo tây lĩnh thăm dò sơn quyết trong núi Hạ Lan trước đã, nói không chừng có thể có chút thu hoạch.

- Ừ, được rồi, ta đồng ý.

Trương Nhân Nguyện nói:

- Ngươi trước tiên mang theo kỵ binh nhẹ của Tả uy vệ lên núi Hạ Lan, bộ tốt bản bộ liền giao cho tướng quân Tả uy vệ Lý Tự Nghiệp thống lĩnh, cùng với đại quân của chúng ta chạy tới sau. Bất quá phải nhớ, trước khi đại quân tới Linh Châu đóng quân thì nơi đó bây giờ chính là một mảnh phế tích rơi vào tay giặc. Tuy nói người Đột Quyết đánh xong liền bỏ chạy, nhưng nói không chừng sẽ lưu lại binh mã, nếu như gặp phải thì nhất định phải chú ý, không được chủ quan, trước khi biết rõ hư thật của địch thì không thể giao chiến, cũng không thể truy kích.

Tần Tiêu ôm quyền thi lễ:

- Đại soái cứ yên tâm, Tần Tiêu hiểu rõ!

Dứt lời liền thúc ngựa mà quay về, phát hạ đạo quân lệnh đầu tiên.

- Trung quân kỵ binh nhẹ, mỗi người mang hai con ngựa, lương thực mười ngày, theo đại tướng quân đi trước!

Tiền quân tách ra hai bên, Tần Tiêu cưỡi ngựa đi trước, thống lĩnh một vạn kỵ binh nhẹ vội vàng chạy về phía núi Hạ Lan.

Một đường nhanh chóng hành quân về phía bắc không tới hai ngày đã vượt qua cảnh nội Khánh Châu. Tiếp tế và nghỉ ngơi hồi phục xong liền tiến lên cao nguyên hoàng thổ ở phía bắc Vị Thủy. Từ nơi này tới Linh Châu, lộ trình ước chừng còn hơn hai trặm dặm. Hiện tại tuyết lớn đã ngừng rồi, chiếu theo tốc độ hiện tại mà xem thì chỉ cần một hai ngày là đại đội nhân mã có thể đi vào cảnh nội Linh Châu, nhìn thấy núi Hạ Lan.

Tần Tiêu gọi Hình Trường Phong và Vạn Lôi tới, nói với hắn:

- Phía trước cũng sắp tới Linh Châu rồi, thám báo bình thường đã không dò xét ra tin tức gì hữu dụng nữa rồi. Hai người các ngươi, mỗi người dẫn theo một nửa huynh đệ đặc chủng doanh, một đội đi tới Linh Châu, một đội tới núi Hạ Lan, tìm hiểu tin tức. Nếu có gì khác thường thì lập tức hồi báo.

- Dạ!

Nhị tướng chắp tay tuân lệnh, khoát tay, dẫn ba mươi người tướng sĩ đặc chủng doanh nhanh chóng rời đi.

Mấy thiên tướng kỵ úy khác, cũng không có bất kỳ ý kiến gì, yên lặng nhìn hai đội binh tốt kỳ quái kia biến mất trong tầm mắt, trong nội tâm đều kinh ngạc nghĩ: Mấy người này đúng là kỳ quái, muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lại cởi hết áo giáp trên người, chỉ mặc quân phục vải bố xanh bình thường, còn che mặt lại chỉ lộ ra đôi mắt, nhìn qua rất giống thích khách. Trời lạnh thế này, bọn họ cũng không sợ lạnh chết. Bọn họ nào đâu biết là người đặc chủng doanh có thể nói là được vũ trang tới tận răng, nhuyễn giáp thiếp thân không chỉ phòng chống giá rét mà còn có thể giữ ấm rất tốt, ngay cả trên tay cũng đeo bao tay da mà bọn họ chưa từng thấy qua, trường đao vác trên người lại càng là thứ mới xuất hiện trong quân đội Đại Đường lần đâu, tuy rằng không phải được làm ra từ tay của đại chú kiếm sư Kim Lương Phượng, nhưng cũng là Tần Tiêu bỏ ra một số tiền lớn, mời thợ rèn tốt nhất Giang Châu, dùng tài liệu tốt nhất để đúc ra, còn sắc bén và bền cứng hơn hẳn so với hoành đao được phát phổ biến trong quân hơn rất nhiều.

Tần Tiêu nhìn theo bóng lưng của mấy người Hình Trường Phong, trong lòng thầm nói:

- Các huynh đệ, trông cậy vào các ngươi rồi! Không có tin tức chuẩn xác, đại quân chính là con ruồi không đầu, chỉ có thể bị đánh bốn phía. Núi Hạ Lan, nơi đó nhất định là có bí mật. Có thể tra ra manh mối hay không, đều phải trông cậy vào các ngươi rồi!

Tần Tiêu thống lĩnh kỵ binh, cẩn thận đi về phía trước. Thám báo dò đường phía trước lúc nào cũng hồi báo tình huống hai bên, không có phục binh của Đột Quyết.

Trong nội tâm Tần Tiêu có một chút ảo não: Trên đất nước của chính mình, lại cứ phải lo lắng địch quốc phục binh, quả thực có chút đáng giận! Nhưng từ lần hành động quân sự lần này của Đột Quyết, thì có thể nhận thấy bọn họ càng ngày càng thêm giảo hoạt so với trước kia, hoặc có thể nói là bọn họ được xưng tụng là giỏi giang.

Nếu như thu phục được một ít đội quân giỏi đánh úp ở tại mấy rãnh mương này thì có thể tung hoành ở trên cao nguyên rồi, sau đó đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công mở một con đường máu ở Linh Châu tại Đường Quân cũng không phải là không thể được.

Tả Uy Vệ từ ngày đi theo Tần Tiêu, có thể nói là thay đổi toàn bộ "cán bộ Lãnh đạo" trọng yếu hết. Còn bản thân thì đảm nhận chức Đại tướng quân, Lý Tự Nghiệp là tướng quân, Vạn Lôi là Trung Lang tướng, Phạm Thức Đức là Trường Sử, ngay cả ba mươi huynh đệ đặc chủng trong doanh cũng trở thành thất phẩm quan trọng.

Xem ra lần này Lý Hiển quả thật có chút hung ác rồi, liều lĩnh nhờ Tần Tiêu giúp hắn tìm lại mặt mũi. Lúc ấy hắn liền lên tiếng, chỉ cần có thể chém chết Mặc Xuyết thì hắn không nói hai lời liền ban tước vị cho Tần Tiêu; dám mang đi đấu với Đột Quyết chỉ có "Chư Vệ đại tướng quân". Hơn nữa, quyền lực trong quân không nên phân tán, bằng không tam quân sẽ không nghe theo hiệu lệnh cũng là đạo lý mà Lý Hiển nhất định hiểu được, vì vậy phái một giám quân để "Thẩm tra đối chiếu sự thật", giám quân - Thái tử Lý Trọng Tuấn. Cái tên đại đầu quỷ này, mà đến cái loại địa phương khỉ ho cò gáy này mới là lạ. Vì vậy hiện tại Tả Uy Vệ tạm thời cùng với Tần Tiêu ở cùng một chỗ nói chuyện, chỉ có điều biểu hiện trên mặt của Đại tổng quản Trương Nhân Nguyện cũng có chút tiết chế.

Cho nên, hiện tại trong tay của Tần Tiêu chẳng khác nào nắm hơn một vạn tính mạng của mọi người, vì vậy hắn phải suy tính làm việc cho thật cẩn thận.

Tốc độ đi đường cũng chậm lại một ít, sau khi đi qua đoạn đường quanh co ba ngày sau mới tới được biên giới Linh Châu, sự tình gì cũng không có phát sinh. Đứng ở xa nhìn thấy Linh Vũ huyện, chỗ đó chính là chiến trường của Đột Quyết cùng Đường quân chủ, Đường Quân đóng quân ngay tại chỗ. Cửa thành mở rộng ra, khắp nơi trên mặt đất bừa bãi, người ở thì hầu như không thấy, như một tòa thành chết.

Vạn Lôi mang theo mười tướng sĩ đặc chủng doanh, xuất hiện giống như một u linh vậy. Mỗi người nhanh chóng bay xuyên qua. Mấy con ngựa đã sớm giấu ở khe suối phụ cận cách đây mấy dặm.

Tần Tiêu thúc ngựa đi lên, hỏi:

- Tình huống ra sao?

Vạn Lôi giật cái khăn che mặt xuống, kỳ quái nói:

- Thật là quái! Cả Linh Vũ huyện không có một bóng người nào, chỉ thấy một số dấu vết đốt giết cướp đoạt của người Đột Quyết, trên đống tuyết đọng tràn đầy thi thể, tất cả đều là thi thể của binh lính Đường Quân. Cửa thành bốn phía đều mở rộng ra, cũng không có nhìn thấy một người dân nào ở xung quanh đây.

Tần Tiêu nhíu mày:

- Xem ra, dân chúng trong thành, tất cả đều bị người Đột Quyết bắt đi. Bọn họ cần nữ nhân cùng nô lệ, ngay cả tri thức của Đại Đường với thợ thủ công cũng bị bắt hết. Đáng giận thật! Ngay cả một tên cũng không để lại... Tình huống ở các huyện khác thì như thế nào rồi?

Thanks

*****

Vạn Lôi nói:

- Các huynh đệ vừa mới đi thám thính trở về. Kết quả điều tra lấy được chính là, tình huống ở Sa Minh cùng Linh Vũ đều giống nhau, tất cả các huyện khác, bởi vì cách nhau khá xa nên ảnh hưởng cũng rất nhỏ, chỉ có một ít người Đột Quyết đến cướp một ít đồ vật và giết vài người mà thôi.

Tần Tiêu nói:

- Xem ra, ý đồ của Đột Quyết đã rất rõ ràng rồi, chính là muốn có được châu này, nguyên nhân khiến quân Đột Quyết lui lại, chuyên chọn đóng quân ở thị trấn Linh Vũ, bởi vì trên đường đi đến Linh Vũ bị Sa Minh chắn ngang cho nên cũng bị bọn chúng thuận đường xâm phạm.

Một vạn kỵ binh sau lưng Tần Tiêu đã tập kết xong, tùy thời có thể vào thành. Nhưng Tần Tiêu cố ý đợi thêm chốc lát nữa, quả nhiên, lúc sau Hình Trường Phong phái người tới báo tin —— ở trong núi Hạ Lan không có phát hiện ra chỗ đóng quân của Đường quân, tất cả nơi đồn trú đóng quân đều là đất trống, giống như tất cả đều bốc hơi khỏi nhân gian. Nhưng mà ở khe núi phía Đông tại cửa khẩu Tam Quan, phát hiện ra một xe quân sự của Đường quân dùng để vận chuyển tiếp tế hình như là ngã từ trên núi xuống.

Trong nội tâm Tần Tiêu có chút kinh động nghĩ thầm: Cái núi Hạ Lan như thế này, sao mà mười phần quỷ dị kỳ quái giống với quỷ cốc kia quá. Lo lắng suy nghĩ một chút, rồi nói với Vạn Lôi:

- Hiện giờ ngươi cứ mang theo một vạn huynh đệ đi lên trước, tiến vào chiếm giữ Linh Vũ đi, ta tự mình lên núi Hạ Lan xem xét thử. Ngươi là Trung Lang tướng, hiện tại ngươi tạm thời thống lĩnh những tướng sĩ này. Nhớ kỹ, chú ý làm việc thật cẩn thận, canh gác nghiêm ngặt cửa thành, trong thành cũng phải kiểm tra.

Vạn Lôi lẫm liệt nói:

- Đại tướng quân cứ yên tâm.

Tần Tiêu quay qua nói với Mặc Y cùng với Quách Tử Nghi:

- Chúng lên trên núi Hạ Lan xem xét đi. Các huynh đệ đặc chủng doanh cũng đi theo cùng ta.

Giục ngựa chạy một hồi, cuối cùng cũng đã tới được núi Hạ Lan. Đập vào trước mắt là một đồi núi non trùng điệp các sườn núi khe núi trùng điệp. Núi Hạ Lan nối liền Nam Bắc đến bốn năm trăm dặm, kéo dài cũng đạt hơn sáu mươi dặm, chính giữa là nối ngang với cửa miệng cốc Đông Tây, là đường giao thông quân sự trọng yếu, cũng chính là chỗ đóng quân. Hạ Lan cốc chính là một cốc gần đây nhất.

Đi qua rất nhiều chỗ, mới tới được ngọn núi ở phía Tây. Tần Tiêu cẩn thận dò xét nơi này một lúc, kỳ thật cũng là một nơi hiểm trở gập ghềnh, hơn nữa thời điểm mùa đông tuyết rơi rất nhiều khó có thể đi vì vậy kỵ binh Đột Quyết muốn vượt qua ngọn núi này căn bản là không có khả năng, mà trong lúc đó binh mã chỉ có thể thông qua sơn cốc. Nhưng mà Đường quân chỉ cần bố trí phòng vệ ở chỗ hiểm yếu của Hạ Lan cốc thì chỉ cần "Một người cũng đủ giữ ải" rồi. Kỳ quái ở chỗ chính là, tại sao đồn trú ở Hạ Lan cốc lại có thể vô dụng như vậy chứ?

Hình Trường Phong dẫn theo vài huynh đệ đặc chủng doanh đến đây, nói với Tần Tiêu:

- Đại tướng quân, đồn trú này là cách chúng ta gần nhất ở Hạ Lan cốc này, cũng là phòng tuyến cuối cùng ở núi Hạ Lan của Đại Đường. Chỉ là chúng ta vừa mới đi thăm dò tìm hiểu ở bên trong rồi, bên trong không có một bóng người nào, cũng không có bất kỳ dấu vết chém giết. Chỉ có biển hiệu cùng hàng rào chắn ngang bị dời đi, dấu vết nhìn giống như có đại đội quân cưỡi ngựa đi qua. Hơn nữa, cách chúng ta hơn bảy dặm, chính là đồn trú xa nhất, là phòng tuyến thứ nhất ở núi Hạ Lan của Đại Đường ta —— ở trong khe núi gần cửa khẩu Tam Quan, phát hiện ra một cỗ xe vận chuyển bị ngã xuống núi, phía trên dường như còn chuyên chở chăn bông phục vụ cho Đường quân hoặc là lương thực v. v...

Tần Tiêu khẽ gật đầu:

- Từ phía Bắc của núi Hạ lan thì tổng cộng có bao nhiêu đồn trú hết vậy?

- Có ba chỗ.

Hình Trường Phong nói:

- Mười lăm huynh đệ, ngày đêm bí mật dò hỏi, đã biết rõ tình hình của ba cái đồn trú kia, dường như cũng không khác gì lắm so với Hạ Lan cốc. Chỉ có một cái đồn trú xa nhất ở chỗ cửa khẩu Tam Quan thì phát hiện ra một chút khác thường.

Tần Tiêu thầm nghĩ: Tại núi non trùng trùng điệp điệp ở đây, cũng bày ra ba đồn trú phòng tuyến, không thể nói Sa Sá Trung Nghĩa vẫn ý thức được tầm quan trọng lúc này. Ba đồn trú này, chỉ cần không có mất một trạm, thì người Đột Quyết đừng có mơ tưởng muốn xông vào nơi này một cách đơn giản được. Nhưng vấn đề ở đây chính là ba cái đồn trú này giống như không đánh mà thắng rồi sao? Kỳ quái thật!

Tần Tiêu nhíu lông mày lại:

- Đi, xuống sơn cốc, trước xuống nhìn Hạ Lan cốc thử, tiếp tục đi đến cửa khẩu Tam quan, mỗi một đồn trú đều cẩn thận quan sát.

Mặc Y vội vàng nói:

- Đại tướng quân, địa thế trong sơn cốc cực kỳ phức tạp, hơn nữa người Đột Quyết có thể tùy thời dẫn theo binh lính đến giết chúng ta. Hơn ba mươi người chúng ta xông vào, nếu đụng phải đại quân mai phục của Đột Quyết thì phải làm sao bây giờ? Ta quan sát thấy, chỗ sơn cốc này cũng có thể là chỗ địch nhân mai phục, ám sát giảm bớt chuyện.

Tần Tiêu có chút kinh ngạc, không khỏi nở nụ cười:

- Mặc Y, tâm tư quả nhiên cẩn thận, thông minh hơn người nha. Nhưng mà ngươi cũng không nên xem thường cách làm việc của Hình Trường Phong cùng huynh đệ đặc chủng doanh, có bọn họ ở phía trước thăm dò đường, nếu nói không có mai phục thì vậy nhất định sẽ không có.

Mặc Y xấu hổ cúi đầu xuống. Mặt ửng đỏ nói:

- Mặc Y nhiều chuyện rồi...

Hình Trường Phong cũng nở nụ cười:

- Mặc Y cô nương khó có người cẩn thận được như cô, người này cũng đều là người một nhà, cô nương cũng không cần phải khách khí vậy. Ta cùng các huynh đệ ở trong núi dò xét được hai ngày hai đêm rồi, ngay cả con chuột ở chỗ nào đều biết rõ. Lại càng không cần phải nói là có nô lệ của người Đột Quyết cất giấu ở đây đâu.

Tần Tiêu tràn đầy tự tin nói:

- Nhiều lời cũng vô ích. Vào cốc thôi. Trường Phong, người của ngươi cứ tiếp tục lên phía trước dò xét, nếu có tin tức thì lập tức hồi báo cho ta. Ta dẫn theo những người còn lại đến đồn trú xem xét tình hình ở đó.

- Dạ!

Hình Trường Phong vung tay lên. Dẫn theo thủ hạ chính là tướng sĩ đặc chủng doanh.

Tiến vào cốc được hai mươi dặm, thì thấy đồn trú ở Hạ Lan cốc. Từ núi Hạ Lan đi tới một cái ngã tư, trong tất cả các hướng, đồn trú được xây dựng gần giao lộ bên phía Nam, ước chừng hơn một trăm lều quân trướng. Xem ra lúc ở trong đồn trú gần ngàn người.

Không có chút dấu vết đánh nhau đến chết sống nào cả, ngay cả dấu vết bánh xe bị mưa tuyết xóa mất nên nhìn không có rõ.

Tần Tiêu đầy bụng nghi hoặc. Tiện tay xốc rèm một lều quân trướng lên, phát hiện bên trong rất ngay ngắn, ngay cả cái giá đặt quân khí cũng không có dịch chuyển, duy chỉ có cái giường kia chỉ có trải giường còn đệm chăn thì không có thấy. Lại đi nhìn xem thêm một vài lều quân trướng khác, tình hình là đều giống như nhau. Hơn nữa, lương thảo tồn trữ cất giấu ở trong trướng cũng là rỗng tuếch, không lương thực cùng cỏ khô.

Thanks

*****

Mặc Y cùng Quách Tử Nghi đi đến bên cạnh Tần Tiêu, nghi hoặc nói:

- Thật sự là kỳ quái, đang xảy ra chiến tranh ở Linh Châu, vậy mà trong núi Hạ Lan lại rất yên lặng, chỉ là không thấy người mà thôi, chứ không có phải là vô căn cứ mà biến mất phải không?

Tần Tiêu lắc đầu:

- Ta cũng cảm thấy kỳ quái như vậy. Nếu như nói, đại quân Đột Quyết đi xuyên qua núi Hạ Lan này, lại không có lý do không ở lại đánh nhau ngay cả dấu vết chém giết cũng không thấy. Hơn nữa, chỉ cần phát hiện người Đột Quyết thì nhóm đóng quân trong lúc này sẽ phóng ra lửa hiện để báo động cho mọi người đang đóng quân ở Linh Vũ biết. Tảng đá lớn đặt ở giữa quân doanh đã tới xem chưa? Chính là tạm thời dựng lên một phong hỏa đài, ở trong phòng bên cạnh còn chất một đống củi khô ráo cùng lá cây và có một ít đồ đã bị cháy.

Quách Tử Nghi nói:

- Như vậy chỉ có thể nói vốn là người Đột Quyết chưa từng đi qua nơi này đúng hay không?

Tần Tiêu thản nhiên cười:

- Vậy toàn bộ trú binh ở trong này đột nhiên biến mất là có chuyện gì xảy ra? Chứ không phải tất cả đều thăng thiên thành thần tiên hết rồi sao —— còn nữa cho dù có thành tiên cũng không cần mang theo chăn bông nha. Theo ta thấy giống như là rút quân có trật tư.

- Rút quân sao?

Hai người trăm miệng một lời nói rằng:

- Không thể nào có chuyện này đâu?

Tần Tiêu bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu nói:

- Ta cũng cảm thấy không có khả năng như vậy. Nơi quân sự trọng yếu như vậy, sao có thể buông tha mà rút quân chứ? Trừ phi Sa Sá Trung Nghĩa tự mình hạ lệnh vứt bỏ thủ núi Hạ Lan. Nhưng chuyện này thì không thể nào có được. Tuy bổn sự của Sa Sá Trung Nghĩa là dẫn binh đi đánh giặc, nhưng mà lòng tận trung thì hắn vẫn có. Bằng không lúc hắn chiến đấu gian khổ ở Linh Châu nhưng vẫn bị thất bại, sau khi thất bại hắn còn trở lại Trường An lĩnh tội.

Quách Tử Nghi cũng nhếch lông mày khó hiểu:

- Thật kỳ quái!

Mặc Y vẻ mặt nghi hoặc:

- Không thể hiểu nổi.

Tần tiêu suy tư một lát, nói:

- Hiện tại đúng là rất khó hiểu, thôi chúng ta đến xem xét hai đồn trú còn lại ở phía trước đi.

Đoàn người lại lên ngựa, tiếp tục đi xuyên vào sơn cốc. Tần Tiêu nhìn kỹ địa thế hai bên, đích thật là rất hung hiểm. Nhưng có thể nói thường thường địa phương hung hiểm nhất thì đối với người Đột Quyết mà nói càng an toàn. Nói không chừng, Sa Sá Trung Nghĩa vẫn cho rằng núi Hạ Lan này vững như bàn thạch, nhưng ngược lại chính ở chỗ này lại xảy ra vấn đề.

Đồn trú thứ hai ở Hạ Lan cốc cũng không có gì khác so với đồn trú thứ nhất lắm. Nhìn kỹ càng ở bên ngoài một hồi, tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng cũng tới được chỗ phòng tuyến số một của Đường quân ở trong núi Hạ Lan —— cửa khẩu Tam quan.

Hình Trường Phong đang đứng tại miệng cốc chờ Tần Tiêu, cũng nói cho hắn biết, từ miệng cốc đi về phía Đông năm sáu dặm thì có một cái vách đá, nhìn con đường phụ cận rất chật hẹp, nhưng mà tại chỗ đó phát hiện ra một xe lương bị rơi xuống đó.

Tần Tiêu nhìn thoáng qua cửa khẩu Tam quan này một chút, ở phía Tây là một dãy núi cao, ngoảng mặt về phía Nam chính là phương hướng hắn vừa mới tới, phía Bắc lộ ra một hẻm núi, người Đột Quyết muốn dẫn binh vào, phải đi từ nơi nào tới. Ở phía Đông là hai ngọn núi có kiểu dáng đôi giống nhau, chính giữa là một cái thâm cốc, trên đỉnh phía Nam là vách đá dựng đứng, chỉ có trên đỉnh núi phía Bắc có con đường, giống như dây thắt lưng của sườn núi, nhiều nhất cũng chỉ có thể đi qua hai chiếc xe ngựa mà thôi. Nếu lúc đi qua không có cẩn thận thì sẽ ngã xuống vực sâu vạn trượng, mà ngã xuống đó chỉ có thể chết. Tần Tiêu lo lắng suy nghĩ, nói:

- Mau dẫn ta đi đến chỗ đó xem xét!

Đoàn người chú ý dắt ngựa, đi xuôi theo sơn đạo đi chưa lâu, thì thấy hai đỉnh núi Nam Bắc cùng nhau kẹp lại vì vậy mà từ đó hình thành ra sơn đạo này. Từ xa nhìn lại, hai ngọn núi này đột nhiên giống như dây kéo, nối liền với người đứng đầu, chính là vừa có thể thấy được cả bốn phía. Hay là ở chỗ này có một cái cửa, phía dưới có chiếc xe lương của Đường quân bị rơi xuống.

Tần Tiêu nhìn xuống mặt đất, là một sơn cốc rất sâu và hơn nữa rất chật hẹp, nếu người mà té xuống đó thì khẳng định là sẽ mất mạng ngay tại chỗ, hơn nữa cũng không có phương tiện xuống dưới đó dò xét, lúc đó lương thảo cũng rơi xuống trên vách núi cho nên cũng rất là bắt mắt.

Tần Tiêu tinh tế quan sát một hồi, phát hiện lần này sơn đạo được giẫm cực kỳ trơn nhẵn, không khỏi ngạc nhiên nói:

- Hình như trong lúc này nhìn chỗ này giống như có người thường xuyên đi đi lại lại. Từ nơi này nhìn về phía Đông của núi Hạ Lan là địa phương nào vậy?

Hình Trường Phong nói rằng:

- Các huynh đệ theo người này đi dọc con đường này để đi ra ngoài, ước chừng đi khoảng bốn mươi dặm, là đi ra núi Hạ Lan. Lại đi ngang qua một cái bình nguyên, thì có thể nhìn thấy Linh Châu, hơn nữa cũng là nơi đóng quân tại phương trấn bắc môn ở Linh Vũ huyện.

- Sao?

Tần Tiêu trong lòng cả kinh:

- Trong sơn cốc này, cứ nhiên còn có một đường đi trọng yếu như thế nữa sao? Đi, vào cốc nhìn thử xem sao!

Sắc trời đã bắt đầu tối dần, Tần Tiêu gọi mọi người nhóm đuốc lên rồi cẩn thận đi tới. Tin tưởng hiện tại Vạn Lôi đã đóng quân bố phòng tại Linh Vũ rồi, quân đội Đột Quyết quả quyết là sẽ không xuất hiện ở trong lúc này, nhưng khó mà cam đoan rằng không có gì xảy ra ngoài ý muốn.

Đi từ từ cũng khoảng một nén nhang thì thấy ánh sáng ở bên ngoài sơn cốc. Tần Tiêu lại phát hiện, bên cạnh có một khối tuyết đọng rất lớn, có vẻ mỏng hơn so với đống tuyết bên cạnh rất nhiều. Trong lòng sinh nghi, Tần Tiêu xuống ngựa, để cho Hình Trường Phong giơ cây đuốc tiến lên cẩn thận kiểm tra thực hư, phát hiện ra khối tuyết lớn này, dường như không tan nhanh như mấy đống tuyết bên cạnh. Mấy ngày hôm trước bão tuyết đã ngừng gió đông phong nổi lên, thời tiết đã có dấu hiệu trở nên ấm áp, cho nên một khối tuyết ở dưới mặt đất này có vẻ càng trở nên bắt mắt.

Tần Tiêu ngồi xổm người xuống, bỏ bao tay ra, lấy tay nhẹ nhàng lướt qua một miếng mỏng của khối tuyết đọng, đang đông cứng ở trên mặt đất, phát hiện miếng trắng trắng trên tay có một ít dạng viên bi gì đó.

Trong lòng Tần Tiêu bỗng nhiên sáng ngời, lấy tay để ở mũi ngửi ngửi một chút, rồi sau đó đưa lên miệng nếm:

- Là muối.

Mọi người ngạc nhiên nói:

- Trong lúc này, tại sao có thể là muối được chứ?

Tần Tiêu nhập thần lo nghĩ, nhếch khóe miệng lên cười lạnh nhạt nói:

- Xe quân sự của Đường quân ở dưới chân núi phía trước, chính là đoàn quân vận chuyển tiếp tế, cho nên trên xe có muối cũng không có gì là kỳ quái. Kỳ quái chính là, vì sao muối quý giá kia rơi trên dọc đường, lại không ai nhặt nó lên. Phải biết rằng, ở tại Bắc cương này, muối chính là thứ cực kỳ quý, không thể dồi dào như trong đất liền ở Trung Nguyên được, ngay cả có tiền cũng chưa chắc mua được.

Thanks


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-456)


<