← Hồi 387 | Hồi 389 → |
Nói thật Tần Tiêu chưa từng xoi xét về thức ăn, nhưng loại cơm canh thế này hắn thật sự có chút không quen. Không có gạo cơm, mỗi bữa đều phải ăn bánh mỳ. Đối với người luôn ở Giang Nam suốt mấy năm nay như hắn mà nói, đích thật là khảo nghiệm.
Nhưng Tần Tiêu cũng biết có thể lấy ra món ăn như vậy đã rất không dễ dàng. Các tướng sĩ chỉ sợ mỗi bữa cũng chỉ có một hai cái bánh bao mà thôi.
Nghĩ đến đây, Tần Tiêu càng thêm cảm thấy được bàn ăn trước mặt rất khó được, vì vậy cười nói:
- Chư vị, mọi người ăn uống no đủ! Từ ngày mai trở đi, chúng ta cùng nhau hiệp lực xây dựng lại U Châu, xây lại Hà Bắc!
Mấy ngày sau, trong cung điện tráng lệ tại Trường An.
Lý Long Cơ vừa mới trở lại kinh thành, còn chưa kịp cùng người thân hưởng thụ thiên luân chi nhạc, phải lập tức đi tới ngự thư phòng. Bởi vì ngự sử đại phu Lư Hoài Thận ngàn dặm thượng tấu, nói có thật nhiều quan viên địa phương buộc tội Hà Bắc đạo hạnh quân đại nguyên soái Tần Tiêu mới nhậm chức.
Lý Long Cơ cho triệu Trương Thuyết, Lưu U Cầu, Diêu Sùng, Tống Cảnh, Quách Nguyên Chấn cùng Lư Hoài Thận đến cùng thương nghị. Lư Hoài Thận đầu tiên đưa lên tấu sớ buộc tội Tần Tiêu cùng Cao Lực Sĩ của quan địa phương Hoài Nam.
Lý Long Cơ cau mày, tinh tế xem qua một lần. Các thần tử đều khom người đứng bên dưới bàn sách, trong lòng có chút bất an.
Sau một lúc lâu, Lý Long Cơ nói:
- Có tấu chương từ Hà Bắc tới không?
- Hồi bệ hạ, có.
Diêu Sùng nói:
- Có chiết tử của Hà Bắc đạo hạnh quân đại nguyên soái phát đến Hộ bộ cùng các bộ, giải thích chuyện tại Hoài Nam. Mặt khác còn có một tấu chương chuyên chiết chỉ chờ bệ hạ xem qua.
- Đưa lên!
Trong lòng Lý Long Cơ rung động, Tần Tiêu chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ làm ra loại chuyện hỗn trướng này!
Tấu chương đưa lên, Lý Long Cơ mở ra xem, tinh tế đọc qua một lượt. Các đại thần chứng kiến, nguyên bản sắc mặt Lý Long Cơ có chút xanh mét, trên mặt lại dần dần hiện ra vẻ mỉm cười.
Lý Long Cơ lại đem những phong thư mà Tần Tiêu phát tới Hộ bộ cùng các bộ xem qua, sau đó đặt sang một bên, nhìn các thần tử nói:
- Trương Thuyết, Diêu Sùng, hai ngươi là tả hữu thừa tướng, đối với việc này có ý nghĩ thế nào?
Trương Thuyết là tử vi lệnh, cũng là thượng thư hữu thừa, xem như đương triều thủ phụ, trước tiên bước ra tâu:
- Bẩm báo bệ hạ, thần nghĩ đến hành động của Tần Tiêu có chút hao tài tốn của, tùy hứng hồ đồ. Hắn làm như vậy chẳng phải muốn hoàn toàn đánh vỡ chế độ thuế má địa phương Đại Đường, biến thành dân chúng lầm than, quan viên không yên? Nếu còn dung túng, sẽ làm hắn đuôi to khó chém, biến thành hại hoạn.
- Bệ hạ!
Thượng thư tả thừa Diêu Sùng lập tức bước ra tâu:
- Thần lại nghĩ đến, hành động của Tần Tiêu lần này là thích hợp! Hắn có thể căn cứ tình thế tùy thời ứng biến, hơn nữa còn có thể bảo chứng làm cho nhóm người Cao Lực Sĩ cùng các quan lại không có chỗ trống để chui, tuy rằng theo trình tự có chút không thích hợp, nhưng trên thực tế lại có thể hữu hiệu giải quyết nguy cơ tại Hà Bắc. Hơn nữa quân quốc đại sự Hà Bắc, sự tình quan hệ trọng đại. Hành động của Tần Tiêu chỉ xuất phát từ hoàn cảnh mà quyết định. Tuy rằng ngày sau không nên đề xướng, nhưng hiện tại không ảnh hưởng toàn cực, không gì đáng trách!
Trên mặt Lý Long Cơ hiện vẻ mỉm cười nhìn hai người bọn họ, trong lòng đã có tính toán.
Trong ngự thư phòng nhất thời có chút im ắng. Trương Thuyết cùng Diêu Sùng đều là tả hữu thừa tướng, đại biểu cho hai cỗ trường phái hoàn toàn bất đồng trong triều đình.
Lấy Trương Thuyết cầm đầu đại biểu cho cựu thần, thuộc phái bảo thủ. Lấy Diêu Sùng cầm đầu đại biểu cho thanh tráng niên thần tử, thuộc phái cấp tiến.
Trong lòng Lý Long Cơ rõ ràng, tuy rằng hiện nay hai phái còn chưa hình thành đảng tranh tồi tệ, nhưng thường thường không hợp chính kiến, chuyện này mỗi người đều biết.
Thật khó trách, các lão thần chỉ biết trung tâm làm việc theo quy củ, nhưng khi làm việc khó trách luôn nhìn trước ngó sau không đủ nhiệt tình. Mà đám người Diêu Sùng là những người dám cách tân dũng cảm quyết đoán. Hai loại người này, mỗi bên đều có kỳ diệu riêng, đều có khuyết điểm lẫn sở trường, không thể dùng từ "Tốt" hay "Xấu" mà đi cân nhắc họ.
Trong lòng Lý Long Cơ vốn đã có tính toán, không muốn vì chuyện của Tần Tiêu gây ra quá nhiều tranh luận, làm lòng người bàng hoàng. Hắn chỉ cười nói:
- Trương các lão nói có lý. Hành động của Tần Tiêu đích thật là có chút liều lĩnh, vi phạm luật pháp Đại Đường ta. Nhưng Diêu Sùng nói cũng có chỗ đáng khen. Người làm hiện thực, làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Tuy rằng trẫm không khen ngợi Tần Tiêu làm như vậy, nhưng nghĩ tới hoàn cảnh vị trí của hắn, trẫm có thể tạm thời tha thứ hành động của hắn đã làm.
Trương Thuyết có chút không phục, đang chuẩn bị nói gì đó. Lư Hoài Thận đứng bên cạnh cùng Lưu U Cầu vội dùng ánh mắt ý bảo hắn đừng nên hành động thiếu suy nghĩ, vì thế Trương Thuyết đành nhẫn nhịn xuống.
Lý Long Cơ nhìn ở trong mắt, trong lòng hiểu thật rõ ràng. Trương Thuyết là đương triều thủ phụ, mắt thấy một nguyên soái Hà Bắc không để ý luật pháp đi làm ẩu, hắn đương nhiên không chịu được. Đây cũng chính là chức trách của hắn, không thể nói hắn có thành kiến gì với Tần Tiêu. Nghĩ đến đây, Lý Long Cơ nhẹ nhàng chậm rãi nói:
- Trương các lão, bên đông bắc từ ngày hôm nay trẫm sẽ đích thân quản lý việc này. Đảm bảo sẽ không xuất hiện đường rẽ gì khác. Lời của các lão đã nói trẫm sẽ ghi nhớ kỹ, sẽ tinh tế châm chước làm việc.
Trương Thuyết nhất thời vô cùng lo sợ:
- Bệ hạ nói quá lời. Thần... hổ thẹn!
Lý Long Cơ lại mỉm cười, quay đầu nói với Diêu Sùng:
- Diêu Sùng, bên Hộ bộ liên hợp Công bộ cùng Tương Tác Giám gần đây nên chuẩn bị một chút, trẫm cần khai mở một kênh đào từ U Châu đi thông Hoàng Hà, đặt tên Kinh Hàng Đại Vận Hà. Nói vậy khâm sai Hà Bắc Tống Khánh Lễ đã dâng tấu chương lên chứ?
Diêu Sùng biết hẳn do Tần Tiêu có nhắc đến trong chuyên chiết thượng tấu, vì thế nói:
- Bẩm báo bệ hạ, vừa rồi mới nhận được chiết tử của Tống đại nhân đưa tới. Chúng thần đang thương nghị tại các bộ.
- Không cần thương nghị, cho phép.
Lý Long Cơ đứng dậy, nhận chân nói:
- Hành động này lợi quốc lợi dân, được nhiều lợi ích, không thể dây dưa lỡ việc. Mặt khác trẫm muốn thành lập Liêu Đông Quân Cơ Xứ, lệnh Diêu Sùng đảm nhiệm thủ thần Quân Cơ Xứ. Mặt khác, gia phong Trương Cửu Linh làm Binh bộ thị lang, vào Quân Cơ Xứ nghị sự. Binh bộ thượng thư Quách Nguyên Chấn là phó thần. Các bộ tể tướng cùng quan chức Binh bộ phàm là ngoài thị trung đều gia nhập Quân Cơ Xứ nghị sự. Trẫm cần mỗi ngày hỏi chuyện của Quân Cơ Xứ.
Sắc mặt quần thần không khỏi thay đổi: Xem ra hoàng đế đã hạ quyết tâm giải quyết chuyện tại Liêu Đông!
Các thần tử vội vàng bái xuống lĩnh chỉ. Trương Thuyết cũng không còn cảm thấy trên mặt có gì nhục nhã, bởi vì vừa rồi hoàng đế đã nói, nhớ kỹ lời của hắn đâu, đây chính là lời khen ngợi lớn lao.
Lý Long Cơ nói tiếp:
*****
- Việc giúp nạn thiên tai, an dân, khai thông sông ngòi ở Hà Bắc, bên ngự sử thai còn phải phái nhân thủ ra ngoài. Xem như là an phủ sứ cùng phó sứ Hà Bắc, tiến đến hiệp trợ Tống Khánh Lễ. Làm cho dân lưu lạc đảm đương dân phu đi khai mở kênh đào, vậy thì tốt lắm, vừa lúc có nhân lực. Một khi khai mở thành công, những người đó có thể xây dựng lại quê hương ngay tại chỗ. Hộ khẩu đông bắc không nhiều lắm, những người kia dời qua có thể đầu nhập vào công tác. Đây là một hạng quốc sách không sai, nên làm cho tốt nhất. Diêu Sùng, ngươi là Hộ bộ thượng thư, chuyện này ngươi phải xem chừng thật kỹ.
- Thần tuân chỉ!
Diêu Sùng vui vẻ lĩnh mệnh, trong lòng một trận vui sướng.
- Tốt lắm, hôm nay thương nghị đến đây đi.
Sắc mặt Lý Long Cơ hòa thiện nhìn Trương Thuyết nói:
- Trương các lão tuổi tác đã cao, nên chú ý thân thể nhiều hơn, trẫm vẫn luôn chờ lắng nghe lời dạy dỗ!
Trên mặt Trương Thuyết nhất thời lo sợ bất an lẫn vui mừng, vội vàng tạ ơn. Mặc dù hoàng đế không tiếp thu chính kiến của hắn, nhưng vẫn thật xem trọng hắn. Cả hai bên đều không bị trách móc, chính bởi vì những vị thần tử này chỉ suy nghĩ vì nước vì dân, trong lòng Lý Long Cơ vô cùng rõ ràng.
Nửa tháng sau, U Châu đại đô đốc phủ.
Tần Tiêu ngồi trong phòng nghị sự, cầm chiết tử phê duyệt mà hoàng đế gởi tới bật cười. Trong tấu chương của Tần Tiêu, Lý Long Cơ còn mắng thêm vài câu phía sau:
- Ngươi là tên cường đạo ra vẻ đạo mạo nhất từ xưa tới nay! Ta rất muốn xử ngươi theo vương pháp, nhưng lại càng muốn cùng ngươi đi cướp bóc, làm vậy nhất định là rất sung sướng! Thuế muối Hoài Nam năm nay chỉ sợ không còn trông cậy vào, ngươi lấy hết toàn bộ đi! Mặt khác, đề án khai thông đường sông, trợ cấp tướng sĩ cũng thông qua. Ta còn thành lập Liêu Đông Quân Cơ Xứ, cho Diêu Sùng, Quách Nguyên Chấn, Trương Cửu Linh cùng nhau nghị sự, mỗi ngày ta tự mình hỏi đến. Ngươi muốn cái gì, ta cho cái đó. Nhất định phải có tin chiến thắng, ngươi xem rồi làm đi! Còn nữa, gần đây ta mới thu một phi tử cực kỳ xinh đẹp, ngươi hâm mộ không?
Đây là câu trả lời của hoàng đế dành cho Tần Tiêu.
Tần Tiêu lật xem vài lần, trong lòng vừa vui sướng lại vừa cảm động. Vị hoàng đế này, ở trước mặt hắn vẫn luôn lấy tư thế của một vị huynh đệ tri kỷ. Huynh đệ đồng tâm, vua tôi đồng đức, mới có thể làm tốt mọi sự thôi!
Hoài Nam là một trong những địa phương giàu có nhất Đại Đường. Bởi vì nơi này là nơi sản xuất muối của quốc gia. Cả nước trên dưới chí ít có một nửa muối sản xuất từ nơi đó. Thu nạp thuế muối cũng thập phần khả quan. Sau khi Lý Long Cơ lên ngôi, đã bắt tay chỉnh đốn mỏ muối Hoài Nam, thu nhập thuế đã tăng nhiều. Vốn trông cậy ngân khố quốc gia năm nay có thể đẫy đà hơn, nhưng không ngờ đều bị Tần Tiêu đánh cướp. Nghĩ tới việc đó, trong lòng Tần Tiêu lại cảm thấy buồn cười.
Cùng lúc đó thánh chỉ của hoàng đế cũng truyền xuống. Cho phép U Châu đại đô đốc phủ đưa ra đề xuất xây dựng Kinh Hàng Đại Vận Hà thông qua nghị sự, phái ra Khương Sư Độ hiểu biết xây dựng thủy lợi cùng hợp tác làm việc chung với Tống Khánh Lễ. Mặt khác tiền bạc cướp được từ Hoài Nam xem như là Hộ bộ đưa xuống, tổng cộng là tám trăm vạn quán, tám mươi vạn thạch lương thực.
Tần Tiêu không khỏi bội phục Lý Long Cơ. Hắn làm hoàng đế ở cách xa mấy ngàn dặm nhưng có thể biết được hiện tại U Châu thiếu thốn nhất là cái gì. Hoàng ân ban xuống, ổn định lòng quân dân. Có được số quân lương này, bắt đầu khai mở sông là tốt nhất, là biểu thị thực tế nhất. Dân chúng U Châu sẽ biết được hoàng đế cùng triều đình đang xem trọng bọn họ, như vậy cuộc sống ngày sau sẽ được bảo đảm, lòng người sẽ có thể an định lại.
Điều này không thể nghi ngờ chính là giúp người khi gặp nạn, đối với Tần Tiêu mà nói chính là tin tức tốt nhất.
Tần Tiêu lập tức tuyên bố thánh chỉ của hoàng đế, cho truyền ra khắp trên dưới U Châu. Quân dân nhất thời một mảnh vui mừng, mỗi người đều vỗ tay mừng rỡ. Vốn Tần Tiêu cho Lý Tự Nghiệp cùng Lý Giai Lạc truyền xuống quân lệnh, tuy rằng các tướng sĩ cao hứng nhưng dù sao còn chưa tận mắt được chứng kiến thực tế. Tuy rằng vấn đề dùng cơm tạm thời giải quyết, nhưng quân lương vẫn chưa nhận được trong tay. Có được đạo thánh chỉ này, các tướng sĩ rốt cục tin tưởng lời Tần Tiêu không nói sai, đều vô cùng cao hứng, đối với hành động của Tần Tiêu cảm động rơi nước mắt.
Đi tới U Châu gần một tháng, tâm tình của Tần Tiêu rốt cục tốt hơn một chút. Trong lòng cất giữ chiết tử trả lời của hoàng đế, hắn nhàn nhã đi ra ngoài dạo. Hiện tại nhìn vách tường màu than chì trước mặt giống như đã đẹp hơn rất nhiều. Hơn nữa hôm nay khó được có chút nhàn rỗi, điều này không khỏi làm trong lòng hắn thật thoải mái.
Mới ra khỏi phòng nghị sự, liền chứng kiến ở quân tốt canh gác ở cổng phủ đang cùng vài người nói gì đó. Tần Tiêu chậm rãi đi tới, không khỏi chợt nở nụ cười: Đây không phải là quân y Lưu Địch cùng bàn trù Hoàng Trùng sao?
Quân tốt không cho họ đi vào, hai người còn đang mãi cầu tình đâu!
Tần Tiêu đi lên gọi vài tiếng, cho hai người tiến vào. Hai người vô cùng vui sướng bái lạy Tần Tiêu, Tần Tiêu cười hỏi:
- Hoàng đế đã sớm nói đem hai ngươi cho ta. Ta còn kỳ quái vì sao vẫn luôn không thấy hai người đây?
Lưu Địch đáp:
- Ba năm trước đại soái rời khỏi hoàng thành ngự suất ti, tiểu nhân cùng Hoàng Trùng trở về Tả Uy Vệ, vẫn ở trong quân. Trước đó vài ngày nghe nói đại soái đến U Châu, cao hứng suốt mấy đêm không ngủ. Gần đây thấy đại soái bận rộn, luôn không dám đến quấy rầy. Cho đến hôm nay mới ngẫu nhiên gặp được Lý tướng quân, mời lão nhân gia phê chuẩn chúng tôi rời quân trại đến gặp đại soái!
- Ha ha, tốt.
Đất khách gặp bạn cũ, Tần Tiêu không khỏi cảm thấy vui vẻ:
- Các ngươi đều lưu lại đi, ở trong phủ đại đô đốc nghe lệnh. Hoàng Trùng ah, ta vẫn đang căm tức đâu, đi tới nơi này không quen ẩm thực tại đây. Hơn nữa cả ta cùng Mặc Y hình như đều có chút không hợp thủy thổ.
Hoàng Trùng cười ha ha:
- Đại soái yên tâm, đêm nay tôi chỉnh một bữa ăn ngon cho đại soái, đảm bảo ngài ăn được thoải mái.
Lưu Địch cẩn thận nhìn sắc mặt của Tần Tiêu, ngưng mày nói:
- Đại soái đích thật là có chút thủy thổ bất phục. Người phương nam đi tới bên này sẽ phải mất thời gian thật dài mới thích ứng. Như vậy đi, tôi thay đại soái cùng phu nhân mở một phương thuốc, điều dưỡng một chút. Chỉ trong ba ngày cam đoan thân thể đại soái cùng phu nhân sẽ khỏe mạnh!
- Được!
Tần Tiêu thật cao hứng:
- Vậy làm phiền hai người các ngươi. Đi ra hậu viện báo tin, nói là ta mời các ngươi tới.
- Tạ đại soái!
Hai người vui mừng cảm ơn, bước nhanh về hướng hậu viện.
Tâm tình của Tần Tiêu càng tốt hơn, có bàn trù giúp đỡ làm cơm nước, có Lưu Địch điều chỉnh thân thể, cuộc sống ngày sau sẽ tốt hơn rất nhiều. Trước mắt hắn vui vẻ đến mức ậm ừ vài câu ca khúc, đi ra ngoài đường dạo một chút.
← Hồi 387 | Hồi 389 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác