← Hồi 404 | Hồi 406 → |
- Chẳng lẽ muội luôn nghĩ ta chỉ biết chửi mắng muội sao? Hay là muội cho rằng lão công như ta thật sự chưa bao giờ hiểu được yêu thương lão bà của mình? Hay là muội luôn cho rằng ở trong lòng ta muội thật sự không có địa vị?
Tử Địch nhẹ nhàng xoay đầu lại, liếc mắt nhìn Tần Tiêu, sau đó ôm đầu gối cúi thấp đầu thì thào nói:
- Vốn là như vậy thôi...
Vẻ mặt Tần Tiêu ôn nhu nhìn nàng, nhẹ giọng nói:
- Kỳ thật ta cũng rất nhớ muội.
Thân hình Tử Địch thoáng run lên, ngẩng đầu nhìn Tần Tiêu, già mồm nói:
- Gì chứ, lời này mà có người tin sao? Huynh nhớ Tiên nhi, Uyển nhi cùng Ngọc Hoàn thì còn có người tin, nhớ muội sao? Ai mà tin...
Tần Tiêu chuyển người ngồi gần nàng một chút, ôm nàng vào trong lòng, rõ ràng nhận chân nói:
- Ta nói thật.
Tử Địch ngơ ngẩn nhìn Tần Tiêu, sững sờ chốc lát, đột nhiên bổ nhào vào trong lồng ngực của hắn, ôm chặt lấy hắn.
- Hắc hắc, kỳ thật, muội cũng rất nhớ huynh... cùng tỷ tỷ!
Trước khi về phủ, Tần Tiêu ở trong khách điếm mượn giấy bút viết thư, nhờ dịch quán đưa tới thứ sử Giang Châu phủ, sau đó tiếp tục mời thứ sử chuyển giao về cho người nhà của mình. Cách biệt gặp lại, bữa tối ăn cơm thật náo nhiệt. Tần Tiêu nghe Tử Địch thật sinh động kể lại chuyện hài tử trong nhà, lúc nào cũng cất tiếng cười to, giống như được tận mắt chứng kiến hài tử đáng yêu của mình. Trong bữa ăn đương nhiên là tiếng cười tràn đầy, người trong nhà đều vô cùng cao hứng.
Dương Ngọc Hoàn ngồi cạnh Tần Tiêu, không ngừng gắp thức ăn cho hắn, còn nói:
- Hầu gia ca ca phải ăn nhiều hơn một chút, ở bên ngoài đánh giặc khẳng định thật vất vả, thật vất vả! Tiên nhi tỷ bọn họ đều thường nói, lão công ở ngoài hành quân đánh giặc, có thể ăn một bữa cơm ngon, ngủ một giấc bình yên thật không dễ dàng!
Tử Địch phá hư cười rộ lên:
- Oa ha ha, Ngọc Hoàn gọi huynh ấy là lão công nha, mọi người có nghe hay không!
Dương Ngọc Hoàn nhất thời đỏ mặt, căm giận trừng mắt lườm Tử Địch:
- Tứ nương nói gì đây? Muội rõ ràng gọi là hầu gia ca ca thôi! Muội chỉ là mượn lời nói của Tiên nhi tỷ, thật là, chỉ biết khi dễ giễu cợt muội!
Tần Tiêu nở nụ cười:
- Tuy rằng có khổ một chút, nhưng không đến nỗi khoa trương như vậy. Dù khổ dù mệt, đãi ngộ đại nguyên soái như ta thật không tệ lắm. Chân chính chịu khổ chính là các tướng sĩ, chân chính đáng thương cũng là dân chúng chịu khổ bị nạn mà thôi.
Dương Ngọc Hoàn tự hào nở nụ cười, dựng ngón cái:
- Hầu gia ca ca là quan tốt nhất!
Tử Địch gõ bát, nhìn Tần Tiêu nói:
- Uy, huynh dự tính khi nào mới đi đón Tiên nhi, Uyển nhi cùng các hài tử đây? Huynh làm cha làm chồng, vì sao chưa bao giờ chịu nhắc tới việc này chứ? Tỷ tỷ, huynh ấy có phải có tân hoan ở đây hay không?
Mặc Y oán trách trừng mắt nhìn nàng:
- Lại đang nói bậy. Mỗi ngày lão công bận rộn việc quân sự chính trị sứt đầu mẻ trán, chỉ có muội vừa tới liền ngột ngạt. Muội cho rằng huynh ấy không muốn sớm đón mọi người đến hay sao?
- Phải đó, Tử Địch. Kỳ thật mỗi ngày ta nằm mơ đều mơ thấy mọi người cùng bọn nhỏ.
Tần Tiêu khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói:
- Nhưng hiện tại bản thân ta gánh nặng trách nhiệm, không dám bởi vì việc tư phân tâm quá nhiều. Huống chi hiện tại U Châu lại là mảnh đất phi thường, thế cục không ổn định. Nói không chừng sẽ phải đánh trận, biến thành hỗn loạn. Nếu đem mọi người đón tới đây sẽ phải chịu hãi hùng lo lắng hay sao? Hai muội đó, hai ngày nữa ta cũng phải tìm chỗ đưa hai muội đi qua ổn định, không thể ở lại U Châu.
- A?
Dương Ngọc Hoàn cùng Tử Địch nhất thời kinh hãi kêu lên:
- Vì sao?
Tần Tiêu khoát tay cho các nàng ngồi xuống, nói:
- Ta làm đại soái một ngày mười hai canh giờ chí ít đã có bảy canh giờ không ở nhà. Đôi khi còn phải mang binh xuất chinh, vừa đi thì mười ngày nửa tháng, sau này dù đi ra ngoài mấy tháng cũng bình thường. Các nàng ở trong này ai tới chiếu cố đây? Hơn nữa tuy rằng sẽ không xảy ra vấn đề gì, thế nhưng ở trong quân doanh dù sao đều là nơi ở của nam nhân, các nàng sẽ thật nhiều bất tiện! Hơn nữa binh vô thường thế thủy vô thường tình, loại địa phương như quân trấn nói không chừng có khi nào sẽ rơi vào tay giặc, hoặc là vì chiến lược mà phải buông tha. Đến lúc đó để các nàng rơi vào trong tay quân địch, vậy...
- A, a, không thể nào?
Dương Ngọc Hoàn kinh hoảng kêu lên:
- Muội phải đi theo bên cạnh hầu gia ca ca, nơi nào cũng không đi!
Tần Tiêu cười khổ:
- Như vậy sao được đây? Ta phải cưỡi ngựa ra trận đánh giặc, chém đầu địch nhân, muội cũng đi theo sao?
Thân thể Dương Ngọc Hoàn khẽ run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sợ hãi trắng bệch. Tử Địch rầu rĩ thở dài một hơi:
- Được rồi, huynh dự tính dàn xếp chúng tôi ở đâu?
Tần Tiêu thoáng suy tư một lúc, nói:
- Bên dưới U Châu đại đô đốc phủ có tám châu, hậu phương yên ổn nhất chính là Dịch Châu. Hơn nữa khí hậu phong cảnh nơi đó thật không tệ, hai nàng có thể ở lại nơi đó. Ta sẽ phân phó thứ sử Dịch Châu một tiếng, sẽ an bài chỗ ở cho các nàng thỏa đáng. Hai nàng xem thế nào?
Dương Ngọc Hoàn bĩu môi, nhìn qua Tử Địch. Tử Địch rầu rĩ gật đầu:
- Vậy được rồi, huynh đều đã an bài chúng tôi còn có thể thế nào đây?
Dứt lời mải miết bới cơm ăn.
Tần Tiêu an ủi cười nói:
- Đừng như vậy, ta sẽ thường xuyên đi thăm hai nàng. Bất kể là đi tuần tra hậu phương hoặc là mang binh tập luyện ta đều thường xuyên đến Dịch Châu, nơi đó cũng có hành dinh quân cơ dành cho nguyên soái Hà Bắc. Ta để cho họ thu xếp hai nàng đến ở địa phương cách hành dinh không xa, ta có rảnh sẽ đi qua thăm hai nàng!
Tử Địch thở dài một hơi, phờ phạc nói:
- Ngọc Hoàn, thế nào, xem ra chẳng khác gì ở lại Giang Nam thôi!
Dương Ngọc Hoàn cũng có chút mất hứng:
- Đúng vậy ah, vốn nghĩ có thể gặp mặt hầu gia ca ca mỗi ngày đâu, lần này thật không biết đợi bao lâu mới có thể gặp mặt một lần.
Tần Tiêu cười cười:
- Ăn cơm, ăn cơm! Hai người vừa tới dù sao cũng ở lại nơi này mười ngày nủa tháng nói sau, được rồi chứ? Dù sao ta mới mang binh ra ngoài trở về, trước mắt cũng không bề bộn công việc, thật sự có thể bồi hai người một chút. Hơn nữa cũng cần có thời gian an bài bên Dịch Châu thôi!
- Vậy thì tốt, hì hì!
Dương Ngọc Hoàn dù sao là tiểu cô nương, lập tức liền vui vẻ:
- Ngày mai muội còn muốn cưỡi ngựa! Muốn cưỡi ngựa trên thảo nguyên!
Tử Địch liếc mắt nhìn Tần Tiêu, có chút rầu rĩ không vui. Mặc Y nhìn thấy cũng không nói chuyện, chỉ lo ăn cơm.
Cơm nước xong, Tần Tiêu an bài nha hoàn thu xếp cho Dương Ngọc Hoàn cùng Tử Địch đi tắm, tẩy rửa mệt mỏi. Mặc Y cùng hắn đi vào phòng, ngồi vào cạnh hắn có chút lo lắng nói:
- Lão công, muội lo lắng Tử Địch sẽ không cam lòng.
- Muội cũng đã nhìn ra?
Tần Tiêu có chút bất đắc dĩ cười khổ nói:
- Nha đầu kia ah, trong lòng khẳng định đang nghĩ muốn giống như muội, cùng ta ra trận giết địch trà trộn trong quân lữ. Mấy năm qua nàng thay đổi rất nhiều, hiểu được thu liễm cùng suy nghĩ cho người khác, dù sao cũng đã làm mẹ, khác biệt với bản tính thẳng thắn ngây ngô trước kia rất lớn.
*****
- Tiểu tâm tư này của nàng nếu không thể giải quyết, thường thường chôn sâu trong lòng, với tính tình của nàng khó tránh sẽ có lúc làm bậy chọc ra cái sọt gây khó cho ta đâu!
- Xem ra lão công cũng nghĩ giống như muội.
Mặc Y nói:
- Muội tử của muội sao, muội hiểu biết vô cùng, nàng khó được có chút tâm tư, nhưng một khi đã nhận thức chuyện gì thì nhất định sẽ làm cho được. Lần này nàng lấy danh nghĩa đưa Ngọc Hoàn đến đây, kỳ thật là chính bản thân nàng cũng muốn đến, dù sao nàng muốn ra trận cũng không phải lần đầu tiên. Lão công nhìn xem, có thể giải quyết vấn đề này không?
Tần Tiêu nhìn Mặc Y, kinh ngạc nói:
- Muội không phải muốn nói cần làm như vậy?
Mặc Y che miệng nở nụ cười:
- Vấn đề hẳn là không lớn đi? Bộ dạng hai tỷ muội giống nhau, ngẫu nhiên thay đổi sắm vai đối phương một chút sẽ không dễ dàng bị người nhận ra nga?
- Vậy không tốt đâu!
Tần Tiêu có chút ngạc nhiên nói:
- Lần này sao muội lại nghĩ ra chủ ý tệ như vậy đây?
- Vậy đi, lão công!
Mặc Y ngồi lên đùi Tần Tiêu, có chút làm nũng nói:
- Kỳ thật trong lòng muội vẫn rất thương muội muội, nhìn thấy nàng không vui, trong lòng muội cũng không thoải mái. Trước mắt cũng không có chiến sự gì, để cho nàng cưỡi ngựa mặc giáp đi theo bên cạnh huynh lắc lưu tỏ tỏ uy phong, xem như thỏa mãn tiểu tâm tư của nàng. Nàng là người không có chí lớn, chỉ có chút lòng hiếu kỳ, lão công thỏa mãn nàng một chút thôi!
- Được!
Tần Tiêu vòng tay ôm Mặc Y:
- Mặc Y nữ hiệp xưa nay chưa từng mở miệng xin người khác giúp đỡ đều thay nàng nói hộ, ta còn dám không nể tình sao? Hai ngày này cần duyệt binh, ta mang theo vị "Tướng quân du kích" cùng "Tướng quân Anh Dực – phu nhân đại soái" cùng đi ra ngoài lưu loan đi. Xem như đạt tới tâm nguyện của nàng, miễn cho nàng ngày sau vì chuyện này mà luôn canh cánh trong lòng.
- Cảm ơn lão công!
Mặc Y vui vẻ ôm Tần Tiêu hôn một cái.
Tần Tiêu cười hăng hắc xấu xa, một bàn tay vuốt ve trên người Mặc Y, tiến đến bên tai nàng nói:
- Ta chiếu cố hai tỷ muội như vậy, có được ưu đãi gì hay không đây?
- A, huynh muốn làm gì?
Mặc Y mị nhãn như tơ nhìn Tần Tiêu, chỉ vào mũi hắn:
- Lại muốn ba người cùng giường?
Tần Tiêu cười xấu xa:
- Vì sao muội lại nói "lại" đâu, trước kia chúng ta thường xuyên như vậy sao?
- Xấu lắm, ba hoa!
Mặc Y xấu hổ đỏ mặt, ôm lấy cổ Tần Tiêu nỉ non nói:
- Muội muội đến đây, muội thật sự rất vui vẻ. Cùng nàng cùng thờ một chồng muội không hề có chút oán hận cùng ghen tỵ. Cho dù ngủ chung trên giường lớn muội cũng không cảm giác khác thường hay xấu hổ. Lão công, đôi hoa tỷ muội chúng tôi đây có phải kiếp trước sinh cùng một nhánh cây hay không đây?
- Kiếp trước hai nàng là một đôi bấc đèn cùng một tâm!
Tần Tiêu mỉm cười nói:
- Bị Phật Như Lai buộc chung một chỗ, một đời một thế không chia lìa. Như Lai đặt cho mỗi người một cái tên. Một người tên Thanh Hà, một người tên Tử Hà. Đến cuộc đời này hai người vẫn sẽ không chia lìa, mà ta chính là dầu thắp vĩnh viễn không khô cạn, tự nhiên bấc đèn cũng vĩnh viễn không tắt, vĩnh viễn không chia lìa!
- Chuyện xưa này khẳng định thật êm tai.
Mặc Y khẽ dựa lên đầu vai Tần Tiêu, thì thào nói:
- Buổi tối huynh kể lại cho tỷ muội chúng tôi nghe chuyện xưa này, được không?
Tần Tiêu nhẹ vỗ về lưng Mặc Y, nói nhỏ:
- Tốt! Đây là một chuyện xưa thật kinh điển thật cảm động, tên là Đại Thoại Tây Du...
Buổi tối tỷ muội hai người vui tươi hô to gọi nhỏ chen lên một giường, kích động cười khanh khách, ôm thành một đoàn. Giống như nhiều năm trước khi Tần Tiêu vừa gặp hai nàng, hai tỷ muội ghé tai lặng lẽ thì thầm, lúc nào cũng vang lên tiếng cười khúc khích. Tần Tiêu nằm một bên đọc sách, quay đầu nhìn hai nàng nói:
- Người đã mấy chục tuổi còn giống như tiểu cô nương. Tử Địch, muội chen qua nơi này một mình Ngọc Hoàn nằm ngủ sẽ sợ hãi thì sao bây giờ?
- Làm ơn đi, cái gì mà mấy chục tuổi, đừng nói khó nghe như vậy được không? Bổn cô nương chỉ mới hơn hai mươi mà thôi!
Tử Địch lập tức lớn tiếng tranh luận:
- Nếu huynh lo lắng cho Ngọc Hoàn muội muội thì đi qua bồi nàng ngủ đi ah! Hì hì, dù sao huynh là đại dâm tặc, không chỉ mới khi dễ một hai nữ tử đàng hoàng mà thôi đâu.
- Phải đó, đúng vậy, cũng không biết là ta khi dễ nữ tử đàng hoàng hay nữ tử đàng hoàng đem ta khi dễ đâu.
Tần Tiêu cười nói:
- Sau đó gạo đã thành cơm ván đã đóng thuyền, ta chỉ phải chịu đựng khuất nhục cưới một tứ bất tượng.
- Huynh nói cái gì! Nói cái gì!
Tử Địch nhất thời giận dữ nhảy ra khỏi mền nhào tới kéo mạnh Tần Tiêu ngã xuống.
Tần Tiêu cười vang, ném sách chọt lét nàng. Tử Địch vừa cười to vừa trốn tránh cầu viện:
- Tỷ tỷ, động thủ đi chứ! Hôm nay nhất định phải hung hăng sửa chữa xú nam nhân này, xuất ra uy phong ngày xưa của chúng ta, để cho hắn phải thỉnh cầu tha thứ mới được!
Mặc Y cũng không hề xấu hổ cười khúc khích nhào tới.
Hai tỷ muội lập tức lấy ra bản lĩnh cùng Tần Tiêu liên tục đối chiến.
Đến nửa đêm Tần Tiêu chui ra khỏi mền, thở một hơi dài, cầm chén nước đặt đầu giường uống cạn. Hai tỷ muội thở hổn hển nằm rũ một bên, đều nhìn nhau bật cười khanh khách.
Tần Tiêu hai tay ôm hai đại mỹ nhân nhi, tự hào nói:
- Thế nào hoa tỷ muội bảo bối, uy phong của lão công không giảm năm đó đi?
Tử Địch cười hắc hắc, ánh mắt cong lên thành vầng trăng non, toàn thân chui lên người Tần Tiêu nũng nịu nói:
- Cũng như xưa vậy, không có gì trở ngại.
Mặc Y nói:
- Lão công, hoàng đế tứ hôn Ngọc Hoàn, huynh dự tính khi nào cưới nàng vào cửa? Hình như nàng đã sắp được mười lăm tuổi rồi đó!
- Đây không phải vấn đề tuổi tác.
Tần Tiêu nói:
- Hai muội chẳng lẽ không phát hiện tính tình của Ngọc Hoàn vẫn còn là hài tử sao? Hiện tại còn chưa thích hợp biến nàng thành thiếu phụ, đối mặt thật nhiều sự thật cùng mối quan hệ phức tạp như thế. Cứ để cho nàng tận tình hưởng thụ cuộc sống hiện giờ, hưởng thụ đầy đủ niềm vui, chẳng lẽ không tốt sao? Hiện tại nàng là một nhi đồng cực kỳ dễ thỏa mãn, trong đầu tràn đầy mộng ảo cùng hồn nhiên, đang chậm rãi hưởng thụ mối tình đầu của mình. Nếu để cho nàng chấm dứt giai đoạn này đối mặt với củi gạo mỡ muối cùng nhi đồng, chẳng phải là quá tàn nhẫn?
Tử Địch nhất thời phẫn nhiên véo Tần Tiêu:
- Huynh bất công, nhẫn tâm, đầy ý xấu! Năm đó muội cũng khờ dại rực rỡ, vì sao không thấy huynh thương hương tiếc ngọc, lập tức đem muội đẩy vào hố lửa? Hiện tại muội thật hối hận nha! Muội còn chưa hưởng qua mối tình đầu đã biến thành lão bà của người ta, ô ô ô! Tỷ tỷ, muội thật mạng khổ!
Mặc Y không nhịn được bật cười khanh khách:
- Nha đầu ngốc, muội không phải là không có tình đầu, chỉ là có mà còn không biết. Hơn nữa thẳng cho tới hôm nay muội vẫn sống trong mối tình đầu, biết không?
Tử Địch ngây ngô hỏi:
- Có sao? Vì sao muội không biết? Tỷ tỷ, ý của tỷ là xú nam nhân này sao?
← Hồi 404 | Hồi 406 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác