Vay nóng Tinvay

Truyện:Phong lưu Võ Trạng Nguyên - Hồi 417

Phong lưu Võ Trạng Nguyên
Trọn bộ 456 hồi
Hồi 417: Cái chết của Lang Vương
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-456)

Siêu sale Shopee

Mấy vạn Đường quân vây quanh sườn núi nơi tử chiến của Mặc Xuyết như nêm cối, cùng kêu to hò hét – "bắt sống Mặc Xuyết". Toàn thân Lý Tự Nghiệp đẫm máu tươi, thanh trường đao không biết đã chém bao nhiêu đầu người, đã biến thành đỏ rực, nhuộm ánh bình minh lóe sáng hàn quang. Hắn chọn lựa năm ngàn tinh nhuệ xếp thành năm đội ngũ, từ năm phương hướng đột kích thẳng lên sườn núi.

Tần Tiêu ở xa xa nhìn thân hình như thiết tháp của Lý Tự Nghiệp, tràn đầy lo lắng cau chặt mày. Trận này khẳng định phải thắng, nhưng hắn không muốn mất đi một vị đại tướng quân cũng là hảo huynh đệ như thế, thật sự là không đáng giá. May là đã an bài nhóm người Hoàn Tử Đan đi theo hộ vệ bên cạnh hắn...Nhưng ở trên chiến trường đao thương không có mắt, tên bắn lén bay tứ tung, ai có thể trăm phần trăm cam đoan bản thân mình có thể chắc chắn sống sót? Cầu trời phù hộ đừng để cho hắn xảy ra sự cố.

Thanh âm tù và càng cao vút, đội quân của Lý Tự Nghiệp đã bắt đầu tấn công!

Đây là một triền núi hình nón đỉnh bằng, bốn phương có chút dốc đứng, gió mùa đông bắc thổi qua lưu lại cát đá, không một ngọn cỏ. Người Đột Quyết bỏ ngựa chiếm đóng nơi hiểm yếu chống cự. Mặc Xuyết bị vây trong trung tâm, tóc tai bù xù thần sắc hốt hoảng, trên người còn bị tổn thương, đùi chảy máu. Hẳn là bị tên bắn trúng, vì vậy phải bỏ ngựa trốn lên sườn núi.

Mặc Xuyết nhìn Đường quân đông nghìn nghịt dưới sườn núi, cũng nhìn thấy soái kỳ của Tần Tiêu, nghiến răng nghiến lợi nắm chặt loan đao, toàn thân phát run. Lần này hắn chỉ nghĩ đến mình có thể dễ dàng công phá U Châu, cướp đoạt vật tư qua mùa đông đồng thời báo thù cho hai nhi tử. Thật không ngờ kết quả lại rơi vào cạm bẫy sa vào trong tay Tần Tiêu. Từ ngày hắn thống trị hùng binh tung hoành đông bắc chưa từng chiến bại bao giờ, huống chi là lần này hắn còn ngự giá thân chinh!

Mặc Xuyết nghĩ từ đầu tới đuôi, đột nhiên trong đầu hiện lên một ý tưởng đáng sợ: Đôn Dục Cốc! Là hắn chính miệng nói làm sao nhìn thấu quỷ kế của Tần Tiêu, sau đó còn nói Đường quân không chịu nổi một kích. Tuy rằng về sau hắn cực lực khuyên can bản thân đừng phát động chiến tranh lần này, càng không cần tự mình thân chinh...nhưng Mặc Xuyết hiểu thật rõ ràng đây chính là phương pháp "lạt mềm buột chặt" của người Hán thường dùng. Lão hồ ly kia biết rõ hắn quyết tâm muốn công phá U Châu. Khắp cả phòng tuyến biên cương của Đại Đường, chỉ có vùng đông bắc có vẻ yếu ớt nhất, huống chi còn có cừu nhân giết con của hắn ở nơi này...Chẳng lẽ ngay từ lúc ban đầu, Đôn Dục Cốc đã muốn đưa hắn vào chỗ chết? Mục đích của lão hồ ly chẳng lẽ vì muốn cho đồ đệ của lão, con rể lão là Mặc Cúc Liên thượng vị?

- Gian tặc! Gian tặc!

Mặc Xuyết phẫn nộ gầm thét lên, huy loan đao giận dữ nói:

- Các dũng sĩ, cùng ta giết xuống, cùng Đường quân quyết một trận tử chiến, lao ra khỏi hà cốc Loan Hà!

- Đừng ah, đại hãn!

Mấy thiên tướng bên cạnh vội vàng xông qua ôm chặt lấy hắn:

- Đường quân nhiều lắm, thật mạnh mẽ, đại hãn không thể đột phá ra ngoài!

- Nói bậy gì đó!

Mặc Xuyết phẫn nộ đá văng hai thiên tướng đang ôm hắn, thở hổn hển rít gào:

- Ta tung hoành thảo nguyên hơn hai mươi năm, đánh bại Đường quân mấy chục lần! Ta thật không tin một tiểu nhi chỉ mới xuất đạo vài năm có thể đánh bại được ta! Các dũng sĩ, cùng ta xông ra!

Mặc Xuyết kích động phóng về phía trước, nhưng không ngờ vết thương trên đùi làm hắn đau đớn thấu tim, nhất thời máu tươi chảy đầy, hắn thống khổ dùng đao chống dưới đất đứng lại, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh.

Hai thiên tướng kia lại bò về quỳ gối trước người Mặc Xuyết, trong đó có một người thống khổ nói:

- Đại hãn, chuyện cho tới bây giờ không còn biện pháp nào khác, đầu hàng đi! Đại Đường nhất định không dám giết đại hãn, ít nhất còn có thể lưu lại được tính mạng!

- Ngươi nói cái gì, muốn cho ta đầu hàng, muốn vua thảo nguyên đầu hàng?

Mặc Xuyết giận dữ, cắn răng vung đao chém thẳng xuống cổ vị thiên tướng kia:

- Phản tặc! Ta muốn tự tay chém ngươi!

Một đao này của Mặc Xuyết vẫn nghĩ có thể nhìn thấy một đầu người lăn xuống đất, không ngờ lại nghe một tiếng "phanh" thật lớn, một thanh đao hoành qua ngăn trở đao của hắn, hoa lửa bắn ra bốn phía. Loan đao của hắn dừng cách đỉnh đầu vị thiên tướng kia vài tấc, không cách nào tiếp tục chém xuống.

- Hiệt Chất Lược, ngươi làm gì! Ngươi muốn tạo phản sao?

Mặc Xuyết phẫn nộ trừng mắt nhìn hán tử hoành đao cứu vị thiên tướng kia, kinh hãi hỏi. Hiệt Chất Lược là một dũng sĩ xuất sắc, hơn năm trước Mặc Xuyết đã lưu hắn bên người trọng dụng. Người kia vẫn luôn nghe lời thành thật, không nghĩ tới hôm nay làm ra hành động đại nghịch bất đạo như thế.

Ánh mắt Hiệt Chất Lược sắc bén chẳng khác gì loài chim ưng, khiến trong lòng Mặc Xuyết phát lạnh. Hắn chậm rãi thu đao, trầm giọng nói:

- Đại hãn, hiện tại ngươi không nên tiếp tục giết hại trung thần cùng dũng sĩ đi theo bên cạnh mình nữa. Bọn họ làm như vậy đều chỉ vì suy nghĩ cho ngươi!

- Ngươi đang giáo huấn ta sao, Hiệt Chất Lược?

Mặc Xuyết tức giận rút đao, nhìn Đường quân đang xông lên núi, không khỏi cau mày trầm giọng nói:

- Ngươi cũng đừng quên lúc ấy ta bỏ qua cho tông tộc cùng tộc nhân của ngươi, còn ban dê bò hơn nữa cho ngươi làm thủ lĩnh. Ngươi lại dám giáo huấn ta? Ngươi đừng quên ngươi chỉ là nô lệ của ta, ngươi không có tư cách này!

Hiệt Chất Lược nghe những lời này của Mặc Xuyết không khỏi có chút tức giận, hắn cũng không hề lui ra khiêm cung hay tỏ vẻ khúm núm, lại căm giận nói:

- Phải đó đại hãn, ngươi thật sự rất nhân từ! Ngươi đem Bạt Dã Cổ bộ tộc chém giết mất hai phần ba, bắt đi hai phần ba dê bò, sau đó để cho ta mang theo tộc nhân đi làm nô lệ cho ngươi! Những năm gần đây ngươi tự tay chém giết bao nhiêu mục dân thảo nguyên? Ngươi chỉ biết giết hại cùng sưu cao thuế nặng, ngươi nghĩ chỉ bằng vào vũ lực cường đại thì có thể thống trị hết thảy! Hiện tại ngươi hài lòng? Quân đội mà ngươi luôn kiêu ngạo bị Đại Đường đánh cho thất bại thảm hại toàn quân bị diệt!

- Ngươi...ngươi thật to gan!

Mặc Xuyết giận dữ, muốn chém xuống, Hiệt Chất Lược tức giận quát, cầm đao đón nhận loan đao của Mặc Xuyết, một thanh âm va chạm thật lớn vang lên, đám thân vệ hướng bên này đánh tới, Mặc Xuyế hô to:

- Bắt giết phản tặc! Ai giết Hiệt Chất Lược ta cho người đó làm thủ lĩnh Bạt Dã Cổ bộ tộc!

Hiệt Chất Lược tức giận hét lớn:

- Ta xem ai dám động! Mặc Xuyết, ngươi thật sự ngu xuẩn! Chuyện cho tới bây giờ, ngươi hẳn nên giống như một dũng sĩ cùng nam nhân chiến đấu đi. Những người chúng ta chỉ trung tâm hộ vệ ngươi! Thật không ngờ đến lúc này ngươi vẫn không thay đổi tính cách thô bạo cùng tàn nhẫn, muốn giết trung thần nghĩa sĩ bên người! Các huynh đệ, bạo chúa như vậy không đáng cho chúng ta bán mạng vì hắn!

- Ngươi...đồ khốn!

Mặc Xuyết tức giận không thôi, ra sức vung đao xuống, Hiệt Chất Lược cười lạnh:

- Đại hãn, ngươi sa vào tửu sắc lười nhác vũ kỹ, đã không còn là lang vương thảo nguyên ngày trước! Ta thậm chí chỉ dùng một tay là có thể thoải mái đánh bại ngươi!

*****

- Các ngươi...còn chưa xông lên giết nghịch tặc!

Mặc Xuyết vừa thẹn lại vừa giận, chỉ gầm lên giận dữ như bệnh tâm thần. Một tên nô lệ lại có thể chửi bới hắn như vậy, quả thật là không thể nhẫn nhịn! Phải biết rằng trên thảo nguyên bị người nói "võ nghệ kém cỏi, không còn khí lực" chính là chuyện làm nam nhân nhục nhã nhất, so với tát vào mặt còn làm người ta khó thể chịu nổi.

Nhưng thật sự kỳ quái, những binh lính vây quanh lại không ai có hành động. Ngay cả hai thiên tướng quỳ rạp dưới đất cũng đứng lên, lạnh lùng nhìn Mặc Xuyết. Mặc Xuyết chợt cảm giác một trận tuyệt vọng: bọn hắn đều muốn làm phản sao?

Trong ánh mắt Hiệt Chất Lược lộ ra vẻ tàn nhẫn cùng giảo hoạt như lang sói, hắn đột nhiên cười ha ha:

- Thấy được sao, bạo chúa Mặc Xuyết! Ngươi đã mất đi lòng người, không còn người nào nguyện ý bán mạng cho ngươi! Các huynh đệ, chúng ta là dũng sĩ, nhưng càng nên bán mạng cho một vị chủ soái đáng giá! Vì người như Mặc Xuyết, không đáng! Hắn chỉ biết thỏa mãn ham muốn cá nhân cùng sưu cao thuế nặng, bộ tộc thảo nguyên bị hắn giết hại còn ít sao?

Mọi người yên lặng không nói gì, lãnh khốc nhìn cảnh tượng này. Mặc Xuyết không cam lòng quát:

- Các dũng sĩ, đừng nghe tà huyết mê hoặc người của hắn! Chúng ta đều là nam nhi dũng sĩ thảo nguyên, nên giết sạch người Trung Nguyên, nhập chủ Trung Nguyên. Ta làm đúng! Ta lặp lại một lần, ai giết Hiệt Chất Lược, ta sẽ cho hắn làm thủ lĩnh Bạt Dã Cổ bộ tộc!

- Không ai tin tưởng ngươi, Mặc Xuyết!

Ánh mắt Hiệt Chất Lược trầm xuống, đột nhiên phát lực, loan đao lướt qua cổ họng Mặc Xuyết.

Mặc Xuyết chỉ cảm thấy một đạo bạch quang thoáng hiện, sau đó tận mắt nhìn thấy trước mắt mình phun ra máu tươi – đó chính là máu tươi từ cổ họng của hắn!

Hai mắt hắn trừng thật lớn nhìn Hiệt Chất Lược, thân hình to mọng khổng lồ thẳng tắp té xuống.

Trên đỉnh núi toàn bộ người Đột Quyết đều lẳng lặng nhìn đại hãn té trên mặt đất giãy dụa, không biết trong lòng đang nghĩ đến điều gì. Hiệt Chất Lược nhìn Mặc Xuyết, thẳng đến khi hắn thở dốc một hơi cuối cùng mới lớn tiếng nói:

- Các dũng sĩ, chúng ta đi nhờ vả Đại Đường!

- Nghịch tặc Hiệt Chất Lược, nhận lấy cái chết!

Hai thiên tướng vừa đứng lên thình lình từ bên cạnh vung đao chém ra, Hiệt Chất Lược cực kỳ hoảng sợ vừa vung đao nghênh đón, nhưng đã chậm. Hắn bị một thanh loan đao chém thẳng vào trên cổ, cả đầu người nhất thời bay ra quay tròn lăn tới bên thi thể Mặc Xuyết.

Những binh lính Đột Quyết yên lặng quỳ xuống không chút tiếng động. Nhìn cổ họng Mặc Xuyết vẫn không ngừng chảy máu, có người không tự chủ được chảy nước mắt. Cho dù có rất nhiều thời điểm đại bộ phận mọi người oán hận Mặc Xuyết thấu xương, nhưng dù sao hắn cũng là vương giả thảo nguyên, là tượng trưng cột trụ tinh thần. Sau khi hắn chân chính ngã xuống, nhưng binh lính Đột Quyết mới phát hiện trong lòng mình đã không còn tín niệm chống đỡ, đã mất đi dũng khí chiến đấu.

Trên sườn núi, Lý Tự Nghiệp đột nhiên phát hiện lực chống cự của người Đột Quyết biến thành yếu ớt hơn nhiều. Hơn nữa trên đỉnh núi chợt rối loạn, người Đột Quyết đều bỏ quên chống cự chạy ngược lên núi. Lý Tự Nghiệp hoài nghi, tức giận mắng:

- Con mẹ nó, chạy cái gì? Đừng chạy!

Người dưới chân núi cũng đã phát hiện khác thường, Tần Tiêu cầm kính viễn vọng nhìn lên núi một lúc, không khỏi lắc đầu thở dài:

- Mặc Xuyết đã chết!

Nhóm người Đỗ Tân Khách đứng bên cạnh hắn cả kinh:

- Làm sao có thể? Đại soái tận mắt nhìn thấy sao?

- Không tận mắt nhìn thấy, chướng ngại vật quá nhiều.

Tần Tiêu nói:

- Nhưng soái kỳ của người Đột Quyết đã ngã. Mặc Xuyết tung hoành thảo nguyên hơn hai mươi năm, không ai xem vinh dự chiến sĩ nặng hơn hắn. Trừ phi hắn đã chết, bằng không soái kỳ sẽ không ngã. Nhưng hiện tại Lý Tự Nghiệp còn chưa công lên đỉnh núi, nếu như vậy một là Mặc Xuyết tự sát, hoặc là bị chết vì người làm phản!

Đỗ Tân Khách mượn kính viễn vọng của Tần Tiêu nhìn một lúc, lắc đầu thổn thức nói:

- Theo ty chức xem ra hẳn là bị làm phản. Nếu như là tự sát, hắn phải cho thủ hạ đầu hàng mới phải. Nhưng hiện giờ xem ra không có người Đột Quyết nào làm ra phản kháng cuối cùng. Hơn nữa những năm gần đây Mặc Xuyết chủ trương thi hành chính sách tàn bạo đã mất lòng người trên thảo nguyên. Lần này hắn tấn công U Châu, phỏng chừng muốn dùng trận thắng lợi này củng cố lại địa vị thống trị của mình ở phương bắc đi? Đáng tiếc một đời kiêu hùng lại chết oan chết uổng bởi phương thức như thế!

Tần Tiêu nhếch môi, lắc đầu mỉm cười:

- Phải, ta cũng cảm giác có chút mất mát. Cho tới nay ta đều muốn giao thủ chính diện với Mặc Xuyết, biết một chút sự lợi hại của kiêu hùng thảo nguyên. Thật không ngờ còn chưa gặp mặt lần nào hắn lại chết như thế. Nếu tính ra, hai nhi tử của hắn cùng bản thân hắn đều trực tiếp hoặc gián tiếp chết trong tay của ta. Trong bộ tộc A Sử Na xem như có mấy mạng người chết trong tay ta!

Đỗ Tân Khách nhìn Tần Tiêu, không khỏi cười nói:

- Ty chức nghe ý tứ của đại soái giống như tiếc hận cho Mặc Xuyết?

Tần Tiêu mỉm cười:

- Cũng không nói là tiếc hận. Chẳng qua hắn thật sự là một đối thủ xuất sắc. Thảo nguyên vạn dặm hắn nương bằng thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn thống trị hơn hai mươi năm, còn liên tục đánh bại Đại Đường. Từ thời Đại Chu cho tới Đại Đường hôm nay, chúng ta vẫn luôn không có biện pháp làm gì được hắn. Không nghĩ tới ta đánh bậy đánh bạ lại chiến thắng hắn, thật sự là ý trời!

- Đại soái đừng khiêm nhường, có đối thủ như đại soái Mặc Xuyết bị chiến bại chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Có lẽ hôm nay hắn chết như vậy còn thể diện hơn một ít đi? Nếu như bị bắt giữ sau đó áp giải đến Trường An thì mất hết mặt mũi.

Đỗ Tân Khách nói:

- Ty chức chỉ có chút đáng tiếc, Mặc Xuyết chết đi chẳng những mất một ít giá trị, phỏng chừng còn mang đến một chút phiền toái.

- Nga?

Tần Tiêu có chút nghi hoặc nhìn Đỗ Tân Khách:

- Ý của ngươi là Bắc Địch sẽ xâm phạm, báo thù cho Mặc Xuyết?

Đỗ Tân Khách nói:

- Chẳng lẽ đại soái sẽ không cho rằng như vậy sao?

Tần Tiêu lắc đầu mỉm cười:

- Ta đương nhiên không cho rằng như vậy. Hôm nay cho dù bắt được Mặc Xuyết, ta cũng sẽ xử trảm hắn ngay tại chỗ!

- A?

Đỗ Tân Khách không khỏi cả kinh nói:

- Đại soái, Mặc Xuyết là vua thảo nguyên phương bắc, nếu như hắn chết sẽ làm Bắc Địch muốn tìm Đại Đường cùng đại soái liều mạng, vì hắn báo thù! Đại soái vì sao còn muốn...

Tần Tiêu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đỗ Tân Khách, không khỏi nở nụ cười.

Sáng sớm ngày đông giá rét, Trường An cửu môn dòng người như mắc cửi, phi thường náo nhiệt. Thương lữ cùng dân chúng lui tới như nước chảy, kể cả người nước ngoài trang phục bất đồng cùng ngôn ngữ bất đồng đang không ngừng cảm thán thưởng thức đế đô Đại Đường vương triều.

Đúng lúc này từ ngoài Minh Đức môn Trường An đột nhiên vọt tới một chiến mã, người cưỡi ngựa lớn tiếng hô to:

- Sáu trăm dặm biên quan cấp báo, tránh ra! Tránh ra!

Biên ải cấp báo!

Binh lính thủ vệ đang chuẩn bị tiến lên ngăn cản cuồng đồ phóng ngựa như điên kia, chợt nghe được tin tức "biên ải cấp báo", nhìn thấy người nọ đang gõ thanh la, lưng đeo công văn, nhất thời vội vàng tránh sang một bên.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-456)


<