Vay nóng Homecredit

Truyện:Phong lưu Võ Trạng Nguyên - Hồi 427

Phong lưu Võ Trạng Nguyên
Trọn bộ 456 hồi
Hồi 427: Mạc Bắc kịch biến
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-456)

Siêu sale Shopee

Thuần hóa ưng xong là có thể vào núi rừng "phóng ưng", chỉ cần nhìn thấy sinh vật là có thể bỏ ra mảnh vải đen che phủ đầu ưng, nó sẽ lập tức lao xuống bắt lấy con mồi. Sau đó người thuần ưng phải nhanh tay gỡ mồi xuống, chỉ cấp cho nó chút nội tạng mà không được cho ăn no. Nếu được ăn no nó sẽ không thèm tiếp tục săn mồi.

- Ha ha, rất có học vấn nha.

Tần Tiêu cười a a mời sứ giả ngồi xuống, cho người dâng lên rượu ngon cùng mỹ vị, mời hắn hưởng dụng.

Một danh ưng đương nhiên làm thích thú, nhưng trọng yếu hơn chính là người Bột Hải thành tâm gia nhập. Đây mới là tin tức tốt nhất. Tuy rằng đây cũng nằm trong dự liệu của Tần Tiêu, nhưng thật khó tránh làm người thấy cao hứng. Quan hệ giữa Bột Hải quốc cùng Đại Đường không tệ lắm, trước đó không lâu bởi vì Doanh Châu bị chiếm đóng mà chặt đứt liên hệ cùng Trung Nguyên, sau đó bị buộc thuần phục Đột Quyết.

Hiện tại họ quay trở về, xem như là một chuyện viên mãn.

Sứ giả là một hán tử chừng hơn bốn mươi tuổi, thật khiêm tốn cẩn thận, lúc nói chuyện luôn cúi người. Hắn nói:

- Liêu Dương Vương sở hướng vô địch uy chấn đông bắc, Bột Hải quận vương điện hạ nhờ hạ thần chuyển tới Liêu Dương Vương kính ý vô thượng, mời Liêu Dương Vương điện hạ nếu có thời gian thật hân hạnh đón tiếp ngài giá lâm Bột Hải quốc tham quan.

- Khách khí, khách khí!

Tần Tiêu a a cười:

- Bột Hải quận vương điện hạ thật sự là quá khách khí. Chúng ta đều là thần tử Đại Đường, vốn là người một nhà thôi, không cần khách khí như vậy. Nói không chừng ngày nào đó ta có thời gian, cưỡi ngựa chạy tới Bột Hải nha trướng uống rượu hàn huyên, ha ha!

Sứ giả mỉm cười:

- Hạ thần đại biểu Bột Hải quốc vô cùng hoan nghênh!

- Người đâu!

Tần Tiêu vẫy tay, vài binh tốt đi vào đem lễ vật đã chuẩn bị sẵn mang ra:

- Đây là quà tặng mà hoàng đế bệ hạ ban thưởng, tất cả đều là vật tốt trong cung, vật này đều tặng cho quý sứ. Mặt khác còn có vật quý là ban cho Bột Hải quận vương điện hạ, ta sẽ phái người mang đến Bột Hải quốc. Sau khi quý sứ trở về thỉnh nói lại với điện hạ một tiếng, nói bổn soái cũng thập phần khát vọng có thể có một ngày cùng ngồi một bàn uống rượu với điện hạ!

Sứ giả nhìn thấy những rương vàng bạc châu báu cùng gấm vóc tơ lụa, ánh mắt có chút choáng váng, lập tức vui mừng tạ ơn. Sau đó hắn lại gọi vào một nam tử, người này là thuần ưng sư xuất sắc nhất Bột Hải quốc, sẽ chỉ dẫn Tần Tiêu làm sao điều khiển hải đông thanh.

Tần Tiêu tổ chức tiệc rượu chiêu đãi nhóm sứ giả, tới khi đã khuya mới tan. Sau khi bọn họ rời đi, Tần Tiêu cùng Kim Lương Phượng vây quanh dã ưng ngắm nhìn hồi lâu, nhưng không dám kéo xuống mảnh vải đen quan sát cẩn thận. Bởi vì loài chim này thật sự rất hung hãn, nếu nhìn thấy người lạ rất dễ kích động mà nổi điên va chạm, nói không chừng sẽ tự ngược mà chết.

Kim Lương Phượng chậc lưỡi nói:

- Hải đông thanh vốn là vật quý mà người Bột Hải chuyên dùng cống nạp cho Đại Đường, lần này lại tặng cho ngươi. Xem ra mặt mũi của ngươi đúng thật là không nhỏ! Thứ này tuy nhỏ nhưng ở trong mắt người Bột Hải cũng là tượng trưng anh dũng thần thánh nhất, đại biểu kính ý cao nhất của người Bột Hải ngươi biết không? Hải đông thanh chính là đồ đằng của người Mạt Hạt tại vùng Bạch Sơn Hắc Thủy.

- Biết, biết!

Tần Tiêu tùy ý nói:

- Cũng cùng ý tứ như chúng ta tặng gấu trúc cho người ta đó thôi!

- Tặng gấu trúc?

Kim Lương Phượng hoài nghi hỏi.

Tần Tiêu ha ha nở nụ cười:

- Có nói ngươi cũng không hiểu đâu.

Kim Lương Phượng cũng không tranh cãi với hắn, thay đổi đề tài nói:

- Vừa rồi khi ngươi chiêu đãi sứ giả Bột Hải, lương thảo từ U Châu chuyển tới Doanh Châu cũng đã đến. Nhưng còn mang theo vài tin tức quan trọng.

- Nga?

Tần Tiêu vung tay lên:

- Mời quan áp lương vào đi!

- Dạ.

Kim Lương Phượng chắp tay cúi đầu, sau đó cười ha ha:

- Nhìn thấy quan áp lương có lẽ đại soái sẽ thật cao hứng.

Trong mắt Tần Tiêu lộ vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng:

- Đừng nói nhiều, nhanh đi!

Một lát sau một vị tướng quân toàn thân tràn đầy sinh lực chạy vào, lớn tiếng vui mừng kêu lên:

- Mạt tướng Thạch Thu Giản bái kiến đại soái!

- Ha ha, là Thu Giản sao, mau đứng lên!

Tần Tiêu vui mừng kéo hắn đứng dậy:

- Tại sao là ngươi đến áp lương đây? Thương thế đã lành hẳn chưa, khi nào về tới đông bắc?

- Nhờ phúc của đại soái, không có gì trở ngại, đã sớm khỏe lại. Đã về U Châu được một tháng, nhưng thật đáng tiếc không được gặp đại soái.

Thạch Thu Giản tràn đầy vui mừng nói:

- Mạt tướng cần chúc mừng đại soái vinh tấn vương tước! Liêu Dương Vương điện hạ, thiên tuế!

- Ha ha, đừng nói những chuyện này, mau ngồi đi!

Tần Tiêu kéo hắn ngồi xuống, lại cẩn thận quan sát hắn, nói:

- Xem ra thần sắc không tệ lắm. Tiểu tử ngươi liều mạng tặng tin chiến thắng như vậy làm chi? Nếu mệt mà chết còn không làm cho ta áy náy cả đời?

Thạch Thu Giản thành thật phúc hậu cười hăng hắc nói:

- Không có gì, mạt tướng chỉ là quá kích động. Trận đại thắng Liêu Đông đến thật không dễ dàng. Đúng rồi đại soái, lần này mạt tướng từ Trường An đến còn mang theo một phong mật tín của hoàng thượng viết cho đại soái.

- Mật tín? Lấy ra!

Thạch Thu Giản cẩn thận tháo áo giáp trước ngực lấy ra một bức thư đưa cho Tần Tiêu:

- Hoàng đế bệ hạ nói đều là việc nhà, dặn ta đừng phô trương, chỉ thầm giao cho đại soái là tốt rồi.

Tần Tiêu mở thư cẩn thận nhìn xuống, là bút tích của Lý Long Cơ, cuối cùng cũng không đóng ấn tín mà là ký tên "Lý Long Cơ". Trong thư nói vài chuyện: Thứ nhất hắn đã phái Hình Trường Phong đến Giang Nam đón Lý Tiên Huệ các nàng. Thứ hai là Kim Tiên công chúa Lý Trì Nguyệt đã rời khỏi Hoa Sơn trở về Trường An, đang ở Liêu Dương Vương phủ mới mở chờ Lý Tiên Huệ bọn họ. Tới thanh minh sẽ cùng nhau đến Lạc Dương bái tế Thu Nhân Kiệt. Thứ ba là hỏi Tần Tiêu muốn lập ai làm thế tử, hắn dự tính gả một nữ nhi của mình cho thế tử Liêu Dương Vương.

Ba chuyện này đích xác đều là việc nhà. Nhưng trong thư nhắc tới một việc trọng yếu nhất, chính là quốc sự trọng đại: Đột Quyết Khuyết Đặc Lặc phát động binh biến, đã giết chết nhi tử của Mặc Xuyết, tiểu Khả Hãn Bồ Câu cùng một nhóm cựu thần nguyên lão của Mặc Xuyết, cùng Đôn Dục Cốc nâng đỡ Tả Hiền Vương Mặc Cúc Liên đi lên hãn vị, xưng làm Tì Gia Khả Hãn. Tì Gia Khả Hãn phái sứ giả đến cầu hòa hữu hảo với Đại Đường, ý kiến thần tử trong triều không đồng nhất. Lý Long Cơ hỏi Tần Tiêu, nếu cùng Đột Quyết đại quyết chiến, có mấy thành khả năng hoàn toàn tiêu diệt?

Quốc sách trọng đại hạng nhất như thế nhưng Lý Long Cơ lại lấy phương thức mật tín tư nhân mà đưa tới, thật sự làm Tần Tiêu kinh hãi!

Cứ như vậy xem ra đối với việc hòa hay chiến với Đột Quyết, tranh luận trong triều đình thật kịch liệt vô cùng! Bằng không Lý Long Cơ sẽ không do dự như vậy, còn viết thư dò hỏi Tần Tiêu, muốn có sự quyết định. Tần Tiêu nghĩ thầm, mình rời khỏi U Châu hơn một tháng đến Doanh Châu xa xôi, giao thông không tiện, tin tức tắc nghẽn, ngay cả Đột Quyết xảy ra chuyện đại sự như vậy cũng không biết. Xem ra phải nhanh chóng xây dựng trạm dịch cùng đạo đình là chuyện vô cùng cần thiết.

*****

Thạch Thu Giản nhìn thấy sắc mặt Tần Tiêu khẽ biến, không khỏi nghi hoặc hỏi:

- Làm sao vậy đại soái, chuyện gì xảy ra sao?

- Nha, không có việc gì, chỉ là một ít việc vặt trong nhà.

Tần Tiêu nói:

- Ngoại trừ phong thư này còn có chuyện gì khác không?

- Nga, là như vậy.

Thạch Thu Giản nói:

- Hoàng đế đã hạ chỉ mở Tần phủ tại Kim Quang Môn Trường An, mở Liêu Dương quận vương phủ, đại soái tùy thời đều có thể tuyển lập thế tử bố trí khai phủ. Còn nữa nga, hắc hắc! Khi mạt tướng rời khỏi Trường An, còn mơ hồ nghe nói, Kim Tiên công chúa đã về Liêu Dương vương phủ đâu!

- Tiểu tử ngươi còn biết học bát quái!

Tần Tiêu cười a a gõ đầu hắn:

- Còn có việc gì sao?

- Mặt khác chỉ là việc công.

Thạch Thu Giản nói:

- Đại đô đốc Trương đại nhân U Châu phái mạt tướng hộ tống tám vạn thạch lương thảo tới đây. Đã giao nhận xong xuôi, còn đang kiểm nhận.

Tần Tiêu nhíu mày:

- Như thế nào ít như vậy? Tám vạn thạch ăn được vài ngày đây? Vì sao U Châu lại nghèo tới như vậy chứ?

- Không phải nghèo.

Thạch Thu Giản nói:

- Trong kho lương U Châu còn có sáu bảy mươi vạn thạch mễ lương được vận chuyển từ khắp nơi trong Hà Bắc tới, nhưng không cách nào vận chuyển được. Lần trước đại soái mang theo quân dân đại di chuyển, đem ngựa thồ cùng xe trong thành U Châu thuyên chuyển cơ hồ đã sạch sẽ. Trương đại nhân thật vất vả mới có thể tìm được xe ngựa vận chuyển tám vạn thạch lương thảo này. Hắn còn nhờ mạt tướng thúc giục đại soái nhanh chóng để mạt tướng đem xe ngựa mang về U Châu, để có thể vận chuyển lương thảo cho lần tới.

- Ah!

Tần Tiêu gật gật đầu, nhìn qua Kim Lương Phượng nói:

- Kim tiên sinh, một lát ngươi đến kho lương đem toàn bộ lương thảo tính toán một chút, xem có thể chi trì được bao lâu. Sau đó chúng ta còn phải mang theo ngựa thồ cùng xe, ngoại trừ những công trình cần dùng trước mắt, toàn bộ đưa cho Thạch Thu Giản mang về.

- Dạ, đại soái.

Kim Lương Phượng đáp:

- Thành Doanh Châu đã xây dựng hoàn thành, chỉ cần khai khẩn đồng ruộng cùng tu sửa nhà dân, trong quân doanh cần chút ít ngựa thồ cùng xe, ít nhất có thể trích ra hơn mười vạn xe ngựa. Hôm nay ta đã đi qua kho lương, cộng thêm số lương thảo Thạch tướng quân mang tới lần này đại khái trong thành còn mười lăm vạn thạch lương thảo. Nếu tiết kiệm một chút có thể cung cấp quân dân sử dụng trong hai mươi ngày, nhiều nhất không vượt qua một tháng. Trước mắt vừa khai khẩn vừa huấn luyện binh, mọi người đều ăn mạnh, tiêu hao thật lớn!

- Ân... Thạch Thu Giản, ngươi cũng nghe được rồi. Tình huống thật không lạc quan đâu!

Tần Tiêu nói:

- Như vậy đi, ta cũng không lưu ngươi. Đợi ngày mai ta để Kim Lương Phượng mang ngươi đi kiểm kê xe ngựa, ngươi nhanh chóng về U Châu đem tình huống nơi này nói cho Trương Cửu Linh. Để cho hắn dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển lương thảo lại đây cho ta.

- Dạ!

Thạch Thu Giản ôm quyền lên tiếng, sau đó còn nói thêm:

- Mặt khác còn có một việc. Hai ngày trước khi mạt tướng đi qua Du Quan, đại tướng quân Lý Giai Lạc nhờ mạt tướng nói lại với đại soái, hỏi rõ ý tứ. Ở Du Quan có một đám sứ giả Đột Quyết đã đến, nói là ý đặc biệt đến gặp đại soái!

- Gặp ta? Gặp ta làm gì?

Tần Tiêu đầy bụng hồ nghi nhìn Kim Lương Phượng:

- Ta vừa mới giết đại hãn Mặc Xuyết của bọn hắn, chính là kẻ thù chung của toàn bộ Đột Quyết. Sao vậy, bọn hắn còn muốn tới lôi kéo làm quen với ta?

Thạch Thu Giản nói:

- Lý đại tướng quân nói với mạt tướng, nhóm sứ giả Đột Quyết tựa hồ là phụng mệnh Tì Già Khả Hãn đến cùng đại soái kết hôn. Nói là muốn đem thân muội của Tì Già Khả Hãn là A Sử Na Nhược Tuyết công chúa gả cho đại soái làm thiếp!

- A? Ha ha!

Tần Tiêu không khỏi cười vang:

- Thật sự là thú vị! Ta vừa mới làm thịt thúc thúc hắn, hắn lại muốn gả muội muội cho ta, người Đột Quyết thật sự là thú vị, thật thú vị! Được rồi, Thạch Thu Giản, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi!

Thạch Thu Giản xá một cái lui ra ngoài. Tần Tiêu thuận tay đem mật tín của Lý Long Cơ cho Kim Lương Phượng xem qua:

- Nhìn xem đi. Nhìn rồi ngươi sẽ hiểu được vì sao người Đột Quyết muốn tìm ta kết hôn.

Kim Lương Phượng nở nụ cười:

- Tì Già Khả Hãn này xem ra cao minh hơn Mặc Xuyết. Những năm gần đây Mặc Xuyết liên tục thi hành chính sách tàn bạo trên thảo nguyên, khiến cho Đột Quyết hãn quốc liên tục lục đục nội bộ, địa vị bá chủ của hãn quốc trên thảo nguyên cũng chao đảo không ngừng. Hiện tại Tì Già Khả Hãn lại thông qua việc giết chết tiểu Khả Hãn Bồ Câu mới lên thượng vị. Như vậy tính ra, đại soái hẳn còn là ân nhân của bọn hắn. Bọn hắn làm như thế chỉ có vài ý tứ. Thứ nhất lấy lòng Đại Đường cùng đại soái, tỏ vẻ không truy cứu cái chết của Mặc Xuyết, thậm chí còn tỏ vẻ cảm kích. Thứ hai, vì hòa đàm với Đại Đường, tìm chút vốn liếng chính trị.

- Tiền vốn chính trị?

Tần Tiêu nhíu mày, chậm rãi gật đầu:

- Ngươi nói rất có đạo lý. Đây nhất định là Đôn Dục Cốc ra chủ ý cho Tì Già Khả Hãn. Hắn hiểu rõ lập trường của ta, đó là cực lực chủ chiến. Hắn cũng rõ ràng Đại Đường hòa hay chiến đối với Đột Quyết không tránh khỏi sẽ trưng cầu ý kiến bên đông bắc này. Mà bên đông bắc lời nói của Tần Tiêu ta là có phân lượng nhất. Người Đột Quyết chỉ cần theo ta hóa thù thành bạn kết thành thông gia, ngay cả hoàng đế muốn ném chuột cũng sợ vỡ bình. Lão nhân tinh Đôn Dục Cốc kia, thật sự là thông minh lanh lợi, thật quá tinh minh rồi!

Kim Lương Phượng nhìn Tần Tiêu với ánh mắt trêu chọc, ha ha cười nói:

- Vậy đại soái dự định làm sao bây giờ đây? Đây là thân muội của Tì Già Khả Hãn đâu, chớp mắt ngươi sắp thành phò mã gia của Đột Quyết hãn quốc, chậc chậc!

- Được rồi, đừng nhiều vô nghĩa!

Tần Tiêu liếc mắt xem thường:

- Chức phò mã dễ làm như vậy sao? Vì một mình ta ngăn cản quốc sách của vương triều Đại Đường, việc này ta không làm. Hơn nữa nữ tử Đột Quyết có gì kỳ lạ chứ, nói không chừng uy mãnh như man ngưu, khí lực còn lớn hơn ta, hơn nữa còn đầy mùi vị dê bò!

- Ha ha, ngươi thật đúng là thú vị!

Kim Lương Phượng nở nụ cười:

- Đó đều là tà thuyết ngụy biện, đã kéo đi quá xa rồi. Theo ta xem, đại soái không đáp ứng cầu thân là bởi vì trở ngại chuyện riêng tư của mình ảnh hưởng quốc sách quốc gia. Nhưng cũng không thể cự tuyệt quá thô bạo vô lễ, làm Tì Già không thể xuống đài, làm quan hệ giữa hai nước lại lâm vào khẩn trương, để triều đình rơi vào thế bị động!

Tần Tiêu bĩu môi nói:

- Theo ý tứ của ngươi, cưới cũng không được, không cưới cũng không xong, đến tột cùng nên làm sao bây giờ?

- Kéo!

Kim Lương Phượng phun ra một chữ.

- Không được!

Tần Tiêu lập tức lắc đầu:

- Đây không phải tỏ vẻ với mọi người, Tần Tiêu này cùng người Đột Quyết có vấn đề, mắt thèm công chúa Đột Quyết sao? Dựa theo ý tứ của ta, vẫn nên quyết đoán cự tuyệt là tốt nhất. Thứ nhất hoàn toàn chặt đứt ý niệm của người Đột Quyết đối với ta, thứ hai tỏ rõ thái độ của ta cho hoàng thượng cùng triều đình biết rõ!


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-456)


<