Vay nóng Tinvay

Truyện:Phong lưu Võ Trạng Nguyên - Hồi 428

Phong lưu Võ Trạng Nguyên
Trọn bộ 456 hồi
Hồi 428: Tiêu sái cự hôn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-456)

Siêu sale Shopee

- Vì sao đại soái phải vội vã tỏ thái độ?

Kim Lương Phượng giảm thấp thanh âm nói:

- Chẳng lẽ ngươi không phát hiện bây giờ triều đình đang tranh luận kịch liệt về thái độ xử lý quan hệ với Đột Quyết hay sao? Ngay cả hoàng thượng cũng không thể quyết định, ngươi vội vã tỏ thái độ chẳng phải là bao biện làm thay sao?

- Ha ha! Lão mũi trâu, ngươi thật sự thông minh lanh lợi, cũng đủ nham hiểm.

Tần Tiêu cười nói:

- Nhưng ngươi lại không hiểu rõ hoàng thượng, không thấy rõ vị trí trước mắt của chúng ta. Chúng ta là quân đội biên cương, nên biểu hiện thái độ của một quân đội cần có. Quân đội đang làm gì? Chính là dưới tình huống không thể điều hòa chính trị, cần dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Cho nên thái độ của chúng ta nhất định phải rõ ràng, phải cứng rắn, chính là muốn cấp cho phái chủ chiến trên triều đình thêm lực lượng, để trong lòng hoàng thượng có nắm chắc. Nếu những quân nhân như chúng ta đều cũng do dự, chập chờn không chừng, vậy Đại Đường triều đình càng không biết nên làm sao mới phải. Cho nên ta không có lựa chọn, chỉ có thể chủ chiến, đây chính là trách nhiệm của ta. Ngươi hiểu chứ?

Kim Lương Phượng ngạc nhiên sững sờ, chậm rãi gật đầu:

- Xem ra ngươi đem vị trí của mình bãi rõ ràng hơn ta một ít. Trước mắt ngươi không phải đại thần tọa đàm trong triều đình, mà là đại tướng biên cương. Đích thật phải làm như vậy. Như vậy ngươi hẳn đã biết làm sao trả lời mật thư của hoàng thượng rồi đi?

- Đó là tự nhiên!

Tần Tiêu tràn đầy tự tin nói:

- Kỳ thật hoàng thượng viết thư đến hỏi ý kiến của ta, cũng không phải nhất định muốn ta biểu lộ thái độ gì. Ta không phải là tể tướng, cũng không phải trọng thần, tuy rằng ta nắm giữ Liêu Đông quân, nhưng còn chưa cường đại đến mức có thể ảnh hưởng triều đình. Cho nên hoàng thượng cũng không trông cậy ta có thể quyết định. Mà chỉ muốn ta biểu quyết tâm, lấy hành động ủng hộ phái chủ chiến trong triều đình mà thôi. Đây mới là dụng ý sâu nhất của hoàng thượng, ngươi hiểu được rồi sao?

- Ha ha, xem ra sự ăn ý giữa ngươi cùng hoàng thượng đích xác làm người ngoài không sao tưởng nổi.

Kim Lương Phượng cười nói:

- Theo ngươi nói như vậy, trong lòng hoàng thượng thật ra là muốn chủ chiến?

- Có thể âm thầm nói cho ngươi biết, đúng vậy!

Tần Tiêu gật đầu:

- Khi hắn giao việc này cho ta, đã nói muốn hoàn toàn tiêu diệt Bắc Địch. Hơn một năm nay hoàng thượng có thể nói là tận hết tâm huyết ủng hộ Liêu Đông quân. Trước mắt chúng ta vừa đại thắng một trận, hắn làm sao cam tâm buông tha người Đột Quyết đã bị đánh tàn? Ta có chút hiểu rõ hoàng thượng. Hắn có tầm mắt, có đảm phách, hắn cần làm chuyện gì nhất định phải làm được hoàn toàn, không chút do dự. Cho nên ở trong lòng của hắn, nhất định muốn ở thời gian nhanh nhất đi giải quyết người Đột Quyết!

- Hoàng thượng quả nhiên là anh chúa làm đại sự!

Kim Lương Phượng khen ngợi:

- Từ khi hắn mới đăng cơ đã có thể thấy được một ít ý tứ. Lôi lệ phong hành cắt giảm quan viên thừa thãi, đặc biệt trọng dụng người trẻ tuổi. Thi hành bồi dưỡng nhân tài văn võ, không có việc nào không làm ảnh hưởng đại sự kế hoạch trăm năm của cả vương triều. Hiện tại hắn lại quyết định tiêu diệt Bắc Địch hoàn toàn... Tốt, tốt! Thực lực Đại Đường phát triển tới hôm nay, đích thật có kỹ năng này! Lúc trước ở năm đầu Trinh Quán Thái Tông hoàng đế quyết định tiêu diệt Đột Quyết, vẫn còn chưa thể so sánh với bây giờ. Ta cảm giác lần này chính là cơ hội tốt tuyệt hảo định phương bắc!

Tần Tiêu ha ha cười nói:

- Lão gia hỏa, ta cảm giác ngươi càng ngày càng biết nịnh nọt!

Kim Lương Phượng tức giận liếc mắt nhìn Tần Tiêu hỏi:

- Vậy ngươi nói đi, làm sao tiếp đón đám sứ giả Đột Quyết kia?

- Vẫn nên đem người mời đến rồi nói sau. Đại Đường là quốc gia lễ nghi, ít nhất không thể mất cấp bậc lễ nghĩa.

Tần Tiêu nói:

- Sau đó ta giáp mặt cự tuyệt bọn hắn, dùng lời lẽ đanh thép cự tuyệt.

Kim Lương Phượng nở nụ cười:

- Lại muốn tỏ uy phong, thật không chịu nổi ngươi!

- Đừng nói nhảm, việc này đều giao cho ngươi làm. Ngày mai ngươi xử lý xong xe ngựa với Thạch Thu Giản thì cùng hắn đi một chuyến. Ngươi đi tiếp đón sứ giả Đột Quyết đưa tới Doanh Châu, cho bọn họ nhìn xem quân uy lẫm lẫm của Liêu Đông quân chúng ta một chút!

- Dạ!

Vài ngày sau, Kim Lương Phượng đến Du Quan một chuyến, sau đó đưa về nhóm sứ giả Đột Quyết.

Sứ giả Đột Quyết ngoài năm mươi tuổi, dáng vẻ thập phần cẩn thận đi tới phòng nghị sự phủ đô đốc Doanh Châu, vừa đến liền bái xuống:

- Đột Quyết hãn quốc Mạc Hạ Đạt Kiền, bái kiến Đại Đường Liêu Dương Vương điện hạ! Điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!

- Miễn, đứng lên đi!

Tần Tiêu ngồi trên thượng vị, từ trên cao nhìn xuống, tùy ý phẩy tay:

- Mời ngồi!

Mạc Hạ Đạt Kiền ngồi qua một bên, không dám nhìn thẳng Tần Tiêu, chỉ buông thỏng mí mắt nhìn xuống đất, trong lòng nhảy mạnh, có chút không yên nói:

- Thần phụng lệnh Đột Quyết Tì Già đại hãn, đặc đến thăm Liêu Đông quân dưới trướng vương gia, mang đến ba ngàn dê bò, một ngàn con ngựa, thỉnh vương gia vui lòng nhận cho.

- Quá khách khí, quá khách khí.

Tần Tiêu khẽ cười:

- Đến mà không lui thì cũng phi lễ, tuy rằng trước đó không lâu hai nước chúng ta đã giao chiến, nhưng nếu quý quốc hào phóng như vậy, chúng ta đây cũng không thể không biết điều. Như vậy đi, vùng khỉ ho cò gáy như Doanh Châu cũng không có thứ tốt gì khác, chỉ có vàng bạc. Kim trưởng sử, trong chốc lát ngươi thu thập một chút, để Mạc Hạ Đạt Kiền mang về tặng cho Tì Già Khả Hãn.

Kim Lương Phượng ứng tiếng, đưa mắt liếc nhìn Mạc Hạ Đạt Kiền, thấy hắn càng thêm cục xúc bất an. Những lời của Tần Tiêu nghe qua thật cao ngạo vô cùng, Mạc Hạ Đạt Kiền vốn đã tìm hiểu tính tình của Tần Tiêu, lúc ấy Kim Lương Phượng đã thêm mắm thêm muối nói: "Tần Tiêu là một kẻ giết người không chớp mắt, võ công cái thế, lãnh khốc vô tình, tâm như sắt đá, thủ đoạn cay độc" vân vân, đã sớm hù dọa Mạc Hạ Đạt Kiền đến run rẩy.

Tần Tiêu nhìn Mạc Hạ Đạt Kiền, nói:

- Quý sứ còn có việc sao? Nếu như không có ta sẽ cho Kim trưởng sử đưa ngươi đi dạo chung quanh Doanh Châu một chút. Nhìn xem phong cảnh biên tái Đại Đường, thưởng thức quân uy của chúng ta đi.

- Đa tạ ý tốt của vương gia, nhưng lần này hạ thần đến ngoại trừ khao quân, còn có sứ mạng khác.

Mạc Hạ Đạt Kiền khẩn trương nói:

- Chính là... chính là...

Hắn nhìn thấy bộ dáng lãnh ngạo nghiêm túc của Tần Tiêu, thật sự không có chút sắc mặt tốt, cảm giác nếu thốt lời liên hôn thật sự quá mức đường đột.

Tần Tiêu cau mày:

- Là chuyện gì?

- Ách...

Mạc Hạ Đạt Kiền nuốt nước bọt, khởi lên dũng khí nói:

- Hạ thần phụng lệnh của đại hãn, tiến cử làm mai mối cho vương gia. Tì Già đại hãn có một thân muội tên là A Sử Na Nhược Tuyết, vừa mười bảy tuổi, cực kỳ xinh đẹp lại thanh tao thông minh, không chỉ biết cưỡi ngựa bắn cung hơn nữa tinh thông cầm kỳ thư họa, tuyệt không giống như những nữ tử thảo nguyên khác. Ý tứ của Tì Già đại hãn muốn đem A Sử Na Nhược Tuyết công chúa gả cho vương gia.

*****

Tần Tiêu im lặng một lúc lâu, cười lạnh một tiếng:

- Cực kỳ xinh đẹp? Xinh đẹp hơn công chúa Đại Đường sao?

- Việc này...

Mạc Hạ Đạt Kiền tuôn mồ hôi, nhất thời nghẹn lời. Hắn đương nhiên biết vị Liêu Dương Vương này từng cưới hai vị công chúa Đại Đường, mấy vị phu nhân khác đều là tuyệt sắc nhân gian.

Bản thân hắn lại dùng từ "cực kỳ xinh đẹp" nói trước mặt hắn chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ.

Kim Lương Phượng nhẫn nhịn không bật cười, vội vàng đi tới hòa giải cho đôi bên:

- Hạ Đạt Kiền đại nhân, ngươi không phải mang theo bức họa của Nhược Tuyết công chúa sao, sao không lấy ra đưa vương gia nhìn xem?

- Nha, đúng đúng!

Mạc Hạ Đạt Kiền giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng lấy ra một bức tranh cuộn thật dày, mở ra tươi cười nhìn Tần Tiêu nói:

- Vương gia, đây chính là bức họa của A Sử Na Nhược Tuyết công chúa, giống y đúc người thật bên ngoài. Đây là mời họa sư giỏi nhất Đột Quyết vẽ ra, rất giống người thật. Vương gia có thể nhìn xem có vừa lòng hay không.

Tần Tiêu thản nhiên tùy ý nói:

- Được, vậy để bổn vương nhìn xem vị công chúa Đột Quyết này rốt cục xinh đẹp như thế nào.

Mạc Hạ Đạt Kiền vui sướng mở bức tranh nâng lên đỉnh đầu.

Trên bức họa là một nữ tử đang chống cằm mà ngồi, trên thân mặc một bộ trường bào lông chồn màu trắng pha đỏ, đầu đội mũ nỉ đuôi bạch hồ, một thân quý khí vô cùng. Hơn nữa gò má lại đầy đặn tinh mịn, không giống người thường. Nhưng lại dựa theo phong cách vẽ tranh của Đại Đường hiện tại, đem ánh mắt vẽ dài, có chút mập mạp, tuy rằng môi son mũi thon, nhưng với ánh mắt người hiện đại của Tần Tiêu, nét vẽ không chút nhịp nhàng. Hơn nữa dáng người... cũng không biết có phải do họa sư cố ý vẽ thành như vậy hay không, bởi vì nghĩ người Đại Đường luôn thích nữ tử tròn trịa đầy đặn, vừa nhìn qua không thấy cả vòng eo, ở cằm còn hơi có nọng, ngón tay lại mập mà đầu ngón tay lại nhọn, còn đeo đầy trang sức trên tay.

Tần Tiêu xoa xoa mũi khẽ cười, Kim Lương Phượng cười trộm một bên, Mạc Hạ Đạt Kiền lại bất an thấp thỏm.

Một lát sau Tần Tiêu quay về ngồi xuống chủ vị, lại nhìn Mạc Hạ Đạt Kiền nói:

- Thu lại đi, Mạc Hạ Đạt Kiền. Ta xem một chút để tỏ lòng tôn trọng đối với Tì Già Khả Hãn, cũng không phải tỏ vẻ ta có ý hòa thân. Phiền toái ngươi trở về chuyển cáo Tì Già Khả Hãn, nói Tần mỗ thê thiếp đã nhiều, nữ nhân trong nhà nếu không phải công chúa thì là cáo mệnh phu nhân được khâm phong, không thì là tướng quân mang binh. Ta là quận vương nên cưới người nào đều phải được hoàng đế đồng ý mới được. Nếu Tì Già Khả Hãn quả thật muốn hòa thân, không bằng trực tiếp đi tìm hoàng đế, đem công chúa gả cho hoàng thân càng thêm thích hợp. Ta tạm thời còn chưa có quyết định này. Mời về chuyển cáo Tì Già Khả Hãn, Tần Tiêu cảm tạ ý tốt của hắn. Nhưng chuyện hòa thân này, tạm thời không cần nhắc tới. Trừ phi hoàng đế tứ hôn cho phép thì ta mới dám cưới!

Tần Tiêu nhìn thấy vẻ mặt Mạc Hạ Đạt Kiền trướng lên đỏ bừng nổi cả gân xanh, nhẫn nhịn nén cười, bước xuống vài bước đi tới bên cạnh hắn nói:

- Hạ Đạt Kiền đại nhân, ta là đại tướng quân biên cương, sao có thể tùy tiện thành thân với công chúa nước láng giềng đây? Tin tức này nếu rơi vào tai triều đình, rất nhiều người có ý xấu sẽ đem ra gây khó khăn, biết không? Mời ngươi thông cảm nỗi khổ tâm của ta, đem ý tứ này chuyển cấp cho Tì Già Khả Hãn.

Mạc Hạ Đạt Kiền thu hồi bức tranh, xoay người đặt tay lên ngực hành lễ:

- Hạ thần nhất định chuyển lời của vương gia đến đại hãn!

- Ân, như vậy cũng tốt.

Tần Tiêu gật đầu:

- Người đâu, mời quý sứ đi xuống nghỉ ngơi, khoản đãi thật tốt.

Vài binh tốt tiến vào mời nhóm sứ giả ra ngoài, dàn xếp tới khách phòng phủ đô đốc.

Mấy người kia vừa rời đi, Tần Tiêu a a cười:

- Nhìn qua dài không dài, ngắn không ngắn, còn gọi là công chúa Đột Quyết "cực kỳ xinh đẹp" đâu, thật khó xem!

Kim Lương Phượng buồn cười:

- Ngươi thật là! Nếu người ta thật sự xinh đẹp, có phải ngươi sẽ hối hận hay không? Chỉ do ánh mắt của ngươi quá cao, ta nhìn thấy thật xinh đẹp ah?

- Vậy mời nàng gả cho ngươi được rồi!

Tần Tiêu cười ha ha:

- Một nữ nhân mập mạp, ta không cần!

Kim Lương Phượng dở khóc dở cười:

- Có lẽ người ta cố ý vẽ thành như thế đây? Ngươi phải biết họa sư bây giờ rất yêu thích vẽ tranh theo phong cách như thế.

- Được rồi, nhìn thoáng qua liền cự tuyệt thật thanh thản không chút tiếc nuối. Không phải chỉ là một nữ nhân mập mạp thôi sao, ngoài phố xá Đại Đường tùy tiện đều có một đống!

Tần Tiêu mười phần tự hào nói:

- Ta xem chừng lần này Tì Già Khả Hãn cùng Đôn Dục Cốc phải tức giận một trận. Từ bức tranh mà xem bọn hắn vẫn phí không ít công sức, cố ý dựa theo thói quen thẩm mỹ của người Đường mà vẽ tranh. Nhưng bọn hắn thật không ngờ Tần Tiêu này ý chí kiên định, hết thảy lấy quốc sự làm trọng, vì sao lại vì nữ sắc mà lầm đại sự đây chứ!

Kim Lương Phượng tức giận phi một ngụm:

- Thật ghê tởm!

Sứ giả Đột Quyết cũng không tâm tình thưởng thức biên cảnh Đại Đường hay quân tư uy vũ, chỉ khách sáo hàn huyên một lúc đã xám xịt cáo từ rời đi.

Thời gian trôi qua hơn một tháng tình hình vẫn thật yên lặng. Mỗi ngày chuyện Tần Tiêu cần làm chính là giám sát thẩm tra quân điền chung quanh, việc huấn luyện Hổ Kỵ sư cũng hoàn toàn giao cho Hoàn Tử Đan cùng người của Thiên Binh Giám.

Bất kể là quân vụ hay châu vụ tựa hồ không thấy phát sinh chuyện gì đáng giá nhắc tới.

Tần Tiêu ghìm cương ngựa, chậm rãi đi vào trong thành Doanh Châu, Mặc Y cùng Kim Lương Phượng đi theo phía sau.

Sương mù bao phủ dày đặc, biên cương thê lương cùng hùng tráng, cảnh sắc kỳ thật rất đẹp.

Nhất là tận mắt nhìn thấy trăm dặm quân điền, còn mang theo chút cảm giác tự hào.

Nhưng trong lòng Tần Tiêu vẫn mơ hồ có chút bất an, mơ hồ sẽ phát sinh chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi, vì vậy tâm tình hắn vẫn luôn nặng nề.

Mặc Y thúc ngựa đi bên cạnh hắn, nhìn thấy vẻ mặt tối tăm của hắn, không khỏi lo lắng hỏi:

- Làm sao vậy lão công, gần đây mệt nhọc lắm sao?

- Nga, không có. Ta không sao.

Tần Tiêu cười cười, quay đầu nhìn Kim Lương Phượng nói:

- Kim tiên sinh, từ sau khi sứ giả Đột Quyết rời khỏi, Doanh Châu còn yên tĩnh hơn cả quan nội. Ngươi nói điều này bình thường sao?

- Chẳng lẽ ngươi hi vọng mỗi ngày đều đánh trận à?

Kim Lương Phượng nói:

- Đột Quyết vừa trải qua trận đại bại cùng đại biến, Đại Đường đang chuyển đổi, tứ phương đều đang xem chừng. Cho nên sẽ không xuất hiện cục diện khó khăn đâu.

- Ngô... kỳ thật ta cảm giác càng im lặng như vậy càng làm người ta cảm giác bất an.

Tần Tiêu nói:

- Ta vẫn luôn có một loại dự cảm không ổn, có thể sẽ phát sinh chuyện gì đó mà chúng ta không thể tưởng tượng. Từ ngày ta lĩnh quân từ U Châu đi tới Du Quan, thẳng cho tới hôm nay đều có loại cảm giác này. Cảm giác như chúng ta đã xem nhẹ việc gì đó. Nhưng cố gắng suy nghĩ lại cứ nghĩ không ra.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-456)


<