Vay nóng Homecredit

Truyện:Phong lưu Võ Trạng Nguyên - Hồi 429

Phong lưu Võ Trạng Nguyên
Trọn bộ 456 hồi
Hồi 429: Nguy cấp! Nguy cấp!
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-456)

Siêu sale Lazada

- Trước mắt khu vực đông bắc việc phòng ngự quân sự Đại Đường có thể nói là chặt chẽ cẩn thận như tường đồng vách sắt. Một bên có việc thì nơi khác cũng có thể gấp rút tiếp viện, hỗ trợ lẫn nhau. Các ngươi nói có phải ta hỗn càng lâu thì lá gan càng nhỏ rồi sao?

- Nhát gan một chút vẫn tốt hơn tự cao tự đại không có băn khoăn.

Kim Lương Phượng nói:

- Đang sống yên ổn thì nghĩ tới những ngày gian nguy thôi. Nhưng trước mắt thoạt nhìn ngay cả người Khiết Đan cũng im hơi lặng tiếng, hình như là có chút đặc biệt. Thủ lĩnh Khiết Đan Lý Thất Hoạt bị bắt sống đến Trường An, xử lý hắn như thế nào người trong triều vẫn tranh luận không ngớt. Có người chủ trương giết chết, có chủ trương giam lỏng, có người thậm chí còn muốn thả hắn, luôn kéo dài không có kết quả. Trong người Khiết Đan còn đề cử thân đệ của Lý Thất Hoạt là Lý Thiệu Cố làm đại thủ lĩnh, là thân thúc của Lý Vi Ấn. Người này chúng ta hoàn toàn không hiểu biết, Lý Vi Ấn cũng không nói nhiều, chỉ nói là ngày trước hắn cũng không quá nổi bật.

Tần Tiêu khẽ cau mày nói:

- Sau trận đại thắng Liêu Đông, từ Đại Đường đến Đột Quyết, Hề tộc, Khiết Đan đều xảy ra biến hóa rất lớn. Chiến cuộc trước mắt thật sự vô cùng phức tạp. Đại Đường còn đang do dự, càng không nói tới Đột Quyết cùng Khiết Đan. Theo ta phỏng chừng, ý kiến nội bộ của họ cũng không thống nhất, cho nên không nhìn thấy có hành động gì. Mà chúng ta thì luôn phải cảnh giác cẩn thận, thời khắc phòng bị bọn hắn đột kích bất ngờ, thật sự có chút bị động. Tựa như thần kinh của một người luôn vô cùng căng thẳng, không hề có chút thoải mái. Nhưng sự yên tĩnh trước mắt chẳng khác gì chuẩn bị cho một cơn bão táp, không hề có chút tiếng gió nào. Hết thảy thoạt nhìn có vẻ hòa binh lại an tường... nhưng chính là lúc trong lòng ta hoàn toàn bất an vô cùng.

Kim Lương Phượng thuận miệng nói:

- Phải, nếu dứt khoát buông tay làm một trận, so với bây giờ càng thêm thoải mái.

Tần Tiêu quay đầu nhìn hắn:

- Ngươi nói nếu chúng ta chủ động phóng ra, sẽ có hậu quả gì không?

Kim Lương Phượng thoáng sững sờ:

- Phóng ra thế nào? Khiết Đan sao? Rút dây động rừng, ngươi công kích Khiết Đan, các nơi sẽ lập tức có động tác, cân bằng bị đánh phá, chúng ta trong nháy mắt sẽ trở thành mục tiêu công kích.

Tần Tiêu rầu rĩ ậm ừ vài tiếng, không nói gì. Kim Lương Phượng nói đúng, trước mắt đang ở trong trạng thái hòa bình cất giấu nguy cơ. Ai động thủ trước đánh vỡ cân bằng thì ai biến thành tiêu điểm bị mọi người công kích. Cường hãn như Đại Đường, như Liêu Đông quân cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa hiện tại Liêu Đông quân không giống như lúc còn ở U Châu, lúc ấy toàn bộ tập trung một chỗ, nắm thành một nắm tay, muốn đánh nơi nào thì đánh nơi đó, phòng thủ hay phản kích càng không cần phải nói. Nhưng hiện tại mười ba vạn Liêu Đông quân đã bị phân tán khắp các nơi, lực lượng không tập trung, sau khi đánh thắng trận phải phân phối chia rẽ để quản lý lãnh thổ, đây là việc không cách nào tránh được. Khai cương mở đất vô cùng khó khăn, chính là đạo lý như thế, khó lòng phòng bị, lại không thể không phòng.

Ba người cưỡi ngựa chậm rãi đi tới, sắp đến thành Doanh Châu, đúng lúc này xa xa nhìn thấy một đội kỵ binh lưu bụi đất đang vội vã phóng thẳng tới Doanh Châu, tốc độ cực nhanh.

Tần Tiêu nhíu mày, khó chịu nói:

- Là bộ hạ của ai vậy, lại dám xem thường quân quy, quá kiêu ngạo càn rỡ chứ? Ta đã quy định rõ ràng, bất kể là bộ đội của ai khi vào thành đều phải giảm tốc độ, tránh quấy nhiễu trật tự tới dân chúng...

Nói tới đây, Tần Tiêu đột nhiên giật mình quay đầu nhìn Kim Lương Phượng, chỉ thấy vẻ mặt hắn cũng vô cùng nghi hoặc lẫn kinh ngạc, không khỏi đồng thời cả kinh kêu lên:

- Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?

- Giá!

Ba người thúc ngựa hướng trong thành lao tới.

Vừa đến cửa thành, nhìn thấy thân binh phủ đô đốc đang vội vàng chạy ra ngoài tìm Tần Tiêu, Tần Tiêu nhìn sắc mặt của hắn không cần hỏi cũng biết chắc đã xảy ra chuyện!

Tần Tiêu sợ nghe được tin tức không tốt sẽ tạo thành khủng hoảng, vì vậy ngăn cản thân binh, tự mình nhanh chóng chạy về phủ đô đốc.

Trong phủ đô đốc có mười mấy người tụ tập, ai cũng khẩn trương cục xúc bất an. Hơn nữa Tần Tiêu còn nhìn thấy thân thể bọn họ bị tổn thương khắp nơi, hơn nữa áo giáp rách nát đầy bụi đất!

- Sao lại thế này?

Tần Tiêu trầm giọng quát hỏi, vung tay, cho mọi người cùng đi vào phòng nghị sự.

Vừa đi vào đại sảnh, mấy thiên tướng đều kêu lên thảm thiết, thống khổ bổ nhào xuống:

- Đại soái, đại soái! Việc lớn không tốt, xảy ra chuyện lớn!

Tần Tiêu hít sâu một hơi, trấn định tinh thần của mình trầm giọng nói:

- Đừng kích động, từ từ nói!

- Dạ, dạ phải...

Một tiểu hiệu đầu lĩnh máu đen đầy mặt, run rẩy thanh âm nói:

- Buổi tối ba hôm trước, Du Quan... Du Quan...

- Du Quan?

Tần Tiêu cực kỳ hoảng sợ:

- Du Quan làm sao vậy? Nói mau!

- Du Quan thất thủ!

Tiểu hiệu lớn tiếng gào khóc nức nở:

- Trạm gác cùng lầu quan sát của chúng ta chỉ thiết lập tại đông, tây, bắc ba phương, nhưng không ngờ từ phương nam đột nhiên xuất hiện hai ba vạn nhân mã, nhanh như chớp đánh thẳng vào bên hông chúng ta, tấn công Du Quan, mạt tướng phụng mệnh trấn thủ trạm gác mặt đông, còn chưa kịp phát ra khói báo động đã bị một đội cung mã thủ mấy ngàn người xung phong đánh tới, mấy trăm huynh đệ toàn bộ chết trận! Chỉ còn vài người chúng tôi sống sót, chúng tôi liều mạng mở con đường máu chạy về báo tin cho đại soái!

Đầu óc Tần Tiêu nhất thời oanh một tiếng, thì thào tự nhủ:

- Phương nam? Phương nam? Phương nam chẳng phải là thảo nguyên trống rỗng, xa xa đối mặt chính là An Đông đô hộ phủ Tân La sao? Tại sao lại có binh mã đánh úp lại?

- Mạt... mạt tướng cũng không biết!

Tiểu hiệu gào khóc:

- Những người kia tới thật quỷ dị, giống như từ trên trời giáng xuống, chúng tôi căn bản không kịp phòng bị!

Tần Tiêu rùng mình bước nhanh qua sườn phòng, đi tới trước đại sa bàn. Kim Lương Phượng cẩn thận quan sát kỹ càng, chợt nói:

- Tân La! Xem ra chỉ có một khả năng, chính là binh mã Tân La! Đại soái thỉnh xem, Kiến An thành nằm trong An Đông đô hộ phủ, đi đường biển đến đông bắc là một mảnh thảo nguyên mấy trăm dặm không một bóng người, không có binh mã cùng trạm gác, bọn hắn đại khái có thể tiến quân thần tốc thẳng cắm vào bụng Du Quan, không gì ngăn cản!

Tần Tiêu phẫn nộ nện một quyền lên bàn:

- Con mẹ nó Cao Lệ bổng tử, các ngươi muốn làm phản sao?

Trong lòng hắn nhất thời có một loại cảm giác giống như tỉnh ngộ! Trước đó hắn vẫn luôn xem nhẹ chuyện gì đó, nguyên lai chính là Tân La! Chính là Cao Lệ bổng tử suốt mấy chục năm qua vẫn thoạt nhìn vô cùng biết điều, thật nghe lời, thật không có tỳ khí!

Cướp nhà khó phòng, nếu thật sự Tân La tạo phản, chính là cả Doanh Châu nguy cấp, U Châu nguy cấp, đông bắc nguy cơ!

Đúng lúc này bên ngoài phủ lại truyền ra tiếng thét thê lương:

- Báo!

Trong lòng Tần Tiêu giật mình đi nhanh ra ngoài, chỉ thấy một quân tốt được thân binh phủ đô đốc nâng đỡ lảo đảo chạy vào:

- Báo cáo đại soái, Du Quan đã mất! Du Quan đã mất!

*****

- Vội cái gì! Có chuyện từ từ nói!

Tần Tiêu trầm giọng quát:

- Đại tướng quân Lý Giai Lạc đâu? Vì sao hắn không đến gặp ta?

- Đại tướng quân... hắn... hắn...

- Hắn thế nào?

Quân tốt rơi lệ đầy mặt, gào khóc kêu lên:

- Đại tướng quân tự mình dẫn một đội quân hộ tống tiểu nhân giết ra ngoài truyền tin cho đại soái, báo cáo quân tình. Đại quân Tân La An Đông đô hộ phủ đột kích Du Quan, Du Quan đã mất. Đại tướng quân nói không còn mặt mũi trở về gặp đại soái, tình nguyện chết trận tại Du Quan. Đại tướng quân có nói qua, quan còn người còn, quan mất người vong... giờ phút này đại tướng quân khẳng định đã chết trận tại Du Quan! Ô ô ô... đại tướng quân còn nói hắn tuyệt không làm tù binh, cũng không dám tham vọng được quân pháp tha thứ, lại càng không dám cầu đại soái khoan dung. Đại tướng quân chỉ có một thỉnh cầu, cầu đại soái khoan dung gia quyến của hắn!

Tần Tiêu hít sâu một hơi, bình tĩnh khoát tay:

- Dìu hắn đi xuống chữa thương!

Quân tốt được thân binh nâng đỡ rời đi, vừa đi còn kêu to:

- Cầu đại soái phát binh báo thù cho đại tướng quân, bỏ qua cho gia quyến của đại tướng quân đi!

Trường họp nhất thời im ắng lại, không còn ai lên tiếng.

Tần Tiêu cau mày chắp tay sau lưng bước lên soái vị, trầm giọng nói:

- Kim Lương Phượng, truyền lệnh xuống. Doanh Châu giới nghiêm, tùy thời chuẩn bị chiến tranh. Dời dân chúng vào thành, bỏ hết quân điền đồng cỏ không cần quản tới. Hạ lệnh Chu Dĩ Đệ, Lý Vi Ấn nghiêm ngặt đề phòng phía đông cùng bắc Doanh Châu. Phái người truyền lệnh cho Thiệu Hoành, bảo hắn về gặp ta! Mặt khác báo Quách Tri Vận mang theo một vạn tinh kỵ tiến về hướng tây, nếu gặp địch nhân thì dốc sức tử chiến, chặt đứt con đường đi thông phương nam của Du Quan!

Kim Lương Phượng cả kinh nói:

- Đại soái! Trước mắt hẳn phải đem toàn bộ binh lực Doanh Châu tập trung lại, chuẩn bị đối địch. Thủ hạ của Quách Tri Vận là tinh nhuệ Tả Kiêu Vệ, làm sao có thể thả ra?

- Hiện tại không thời gian giải thích, ngươi lập tức đi truyền lệnh!

Tần Tiêu nặng nề vỗ bàn:

- Nổi trống thổi tù và, toàn bộ châu đề phòng!

Mọi người đều bận rộn, trong phòng nghị sự chỉ còn lại Tần Tiêu cùng Mặc Y. Tần Tiêu ngã ngồi trên ghế, thở dài một hơi.

Mặc Y nghe được tin tức trong lòng đã hoàn toàn đại loạn, lúc này nhìn thấy dáng vẻ của Tần Tiêu không khỏi hoảng sợ. Qua nhiều năm như thế nàng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ mất mát nản lòng của Tần Tiêu!

Một nam nhân thiết huyết như hắn cũng có thời gian bi thương cùng thống khổ sao?

Du Quan vừa mất, cả Doanh Châu lập tức lâm vào nguy cấp cực độ, tựa như một người bị người bóp chặt cổ họng, nguy trong sớm tối, đây rõ ràng là kết quả mà ai cũng nhìn thấy được hoàn toàn.

Trong phủ đô đốc tiếng trống chấn rung, tù và kinh thiên. Toàn bộ thành Doanh Châu lâm vào một trận khẩn trương khủng hoảng. Dân chúng hốt hoảng chạy vào trong thành, hỗn loạn không chịu nổi. Kim Lương Phượng phái Hoàn Tử Đan suất lĩnh Hổ Kỵ sư đi duy trì trật tự mới miễn cưỡng làm tình hình có chút tốt đẹp.

Tần Tiêu chống tay ngồi trên soái vị, cau chặt mày, mắt nhìn chằm chằm, lâm vào yên lặng thâm trầm.

Tân La làm phản, Du Quan luân hãm, trách nhiệm lớn nhất trong chuyện này đương nhiên là do hắn. Do hắn suy nghĩ không chu đáo! Hắn thật sự không ngờ người Tân La ngay lúc này dám chặn ngang thống dao, ngang nhiên làm phản. Hơn nữa hắn cũng có trách nhiệm khá lớn. Lúc trước nhìn thấy biểu hiện lơi lỏng của Lý Giai Lạc, nhưng hắn lại không quyết đoán đúng lúc thay người...

Mặc Y bưng tới chén nước đặt trước mặt Tần Tiêu, nói nhỏ:

- Lão công, đừng suy nghĩ nhiều quá, thân mình quan trọng hơn.

Tần Tiêu chậm rãi vươn một bàn tay run rẩy cầm chén nước uống vài hớp, thì thào nói:

- Rốt cục ta cũng phải nghênh đón một trận chiến bại sao?

- Sẽ không!

Mặc Y kiên định nói:

- Lão công vĩnh viễn sẽ không thất bại, muội tin tưởng huynh! Trước mắt còn chưa tới mức cùng đường bí lối, chúng ta vẫn còn cơ hội phản kích lật bàn!

Tần Tiêu lắc đầu cười khổ:

- Nếu đúng như suy đoán của ta, lúc này đại quân Tân La sẽ xâm lấn Doanh Châu. Ở Bạch Lang Thủy đại quân Khiết Đan sẽ xuôi nam đánh Doanh Châu. Nếu không tốt Hắc Thủy phía đông thuộc Bột Hải quốc cũng sẽ cùng nhau đánh tới. Khó khăn! Khó khăn ah! Thật không ngờ cuối cùng ta thua trong tay của tặc nhà!

Mặc Y tràn đầy lo lắng nhìn vẻ mặt trầm trọng của Tần Tiêu, trong lòng đau đớn như bị xé rách. Nàng không hiểu chuyện quân sự, cũng không biết nói chuyện, lúc này thật không biết làm sao đi khuyên lão công của mình.

Tần Tiêu chống cằm, một tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, ngồi yên không nhúc nhích, hàn quang dày đặc trong mắt, nhất thời trầm lặng nhíu mày.

Kim Lương Phượng bước nhanh vào phòng nghị sự, tuy rằng vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng rõ ràng khẩn trương hơn ngày thường rất nhiều, bước chân cũng nhanh hơn. Tần Tiêu vẫn không nhúc nhích chỉ giương mắt nhìn hắn:

- Thế nào?

Kim Lương Phượng cầm chén nước trước mặt Tần Tiêu uống cạn, thở nhẹ một hơi nói:

- Tình huống còn chưa đến mức quá khẩn trương. Dân chúng đã trở về thành, không tạo thành đại hỗn loạn. Bốn cửa thành Doanh Châu đã giới nghiêm, an bài mười hai tiểu đội khuyên giải các phố thị. Nước cùng lương thực cũng đã cẩn thận điều phối canh giữ.

Trong chiến sự cũng sẽ không đến nỗi xảy ra đường rẽ.

- Được.

Tần Tiêu lên tiếng, có chút ngưng trọng nói:

- Vì sao còn chưa thấy Thiệu Hoành đến gặp ta? Có tin tức của hắn không? Hơn nữa lương thảo trong thành có thể chi trì bao lâu?

Kim Lương Phượng ngồi xuống ghế, đấm nhẹ lên chân mình, nói:

- Lương thảo là một vấn đề lớn. Đã sắp qua nửa tháng tiếp tế, lương thảo trong thành nhiều nhất chỉ chống đỡ được nửa tháng. Thiệu Hoành mang theo nhân mã khuyên giải tuần tra từ Du Quan tới Doanh Châu, phỏng chừng khẳng định đã khai chiến với người Tân La, muốn cứu Du Quan. Hiện tại chúng ta chỉ có thể ngóng trông hắn an toàn trở về, đem tình hình Du Quan kể lại chi tiết cho chúng ta, như vậy mới có thể bố trí đối địch tốt hơn.

Tần Tiêu nhíu mày:

- Du Quan khẳng định đã mất. Trước mắt chúng ta cần không phải là đoạt lại Du Quan mà là đối mặt với địch nhân còn chưa hiện thân.

- Phải a...

Kim Lương Phượng nhăn mày:

- Người Khiết Đan cũng đã sắp đến...

Mặc Y cầm khay mang đến một chén cơm hai đĩa thức ăn, thêm một bầu rượu, nhìn thấy Kim Lương Phượng cũng có mặt, nói:

- Kim tiên sinh đã tới sao, hay là tôi chuẩn bị một bàn ăn nhỏ hai người ngồi xuống uống vài chén đi?

- Không uống rượu, có trà là được rồi.

Tần Tiêu nói:

- Muội đi làm một chút, sắc trời đã muộn còn chưa ăn cơm trưa. Kim tiên sinh không cần vội đi, cùng nhau dùng cơm.

- Được.

Kim Lương Phượng gật gật đầu nhìn nhìn Tần Tiêu. Phát hiện hôm nay hắn có chút khác thường. Trong lòng tự nhủ, người chưa từng chịu qua suy sụp cùng thất bại gặp phải chuyện như vậy sẽ biến thành bộ dáng ra sao đây?

Mặc Y làm cơm xong, Tần Tiêu gọi nàng ngồi xuống, ba người ngồi cùng bàn ăn cơm.

Tần Tiêu không nói chuyện, chỉ ăn ba chén lớn, uống hai chén canh, no đến ợ một hơi, lên tiếng:

- No rồi, ăn no mới có khí lực làm việc!

Hắn nhìn lên thấy Kim Lương Phượng cùng Mặc Y đều ngây người nhìn hắn.

Tần Tiêu nghi hoặc hỏi:

- Nhìn gì vậy?


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-456)


<